Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Tình già



    Tác giả: Nguyễn Thái Sơn



    Đêm tối đen. Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mình đã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây sào rồi đẩy đưa bâng quơ trên vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà…
    Ông trách: “Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?”. Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: “Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?”.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • #32
      Tình bạn



      Tác giả: Thạch Nhung



      Mở rộng hẻm. Cả xóm hân hoan. Riêng con bé ôm gốc mận già thút thít khóc. Làm sao cứu được người bạn lớn? Cứu những chùm mận căng bóng, cắn vào, mát ruột giữa trưa hè? Chả ai chịu để một cây mận đứng chơ vơ giữa đường cả!
      Ngày đốn cây. Con bé trốn qua bà ngoại. Chiều về, nhìn góc sân trống huơ, nó òa khóc nức nở. Thương quá! Bố chọn đoạn thân mận đẹp nhất, khắc vào đấy mặt một ông cụ hiền từ.
      Bây giờ, buồn vui nó lại rủ rỉ cùng cụ Mận!
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • #33
        Tài sản




        Tác giả: Tinh Hoa



        Anh chị thành đạt nơi xứ người, mới đem một phần tài sản thành lập một công ty nhỏ giúp đỡ công ăn việc làm cho đồng bào gặp cảnh khó khăn.
        Công ty không sinh nhiều lợi nhuận nhưng ấm áp tình người, tiếng lành đồn xa trong cộng đồng người Việt. Thêm nhiều người hảo tâm góp vốn góp sức vào.
        Công ty ngày càng phát triển, và rồi bị chiếm đoạt. Bởi thương trường như chiến trường, quy luật kinh tế đã ghi nhận vậy.
        Mất mát tài sản, mất mát niềm tin, chị rất buồn. Nhưng anh vẫn bình thản an ủi vợ:
        - Tài sản thật sự của một người là cái lợi ích mà người ấy đã làm được trong đời này.
        Hiểu được chồng, chị vui vẻ như chưa hề mất mát
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • #34
          Sinh nhật



          Tác giả: Lê Nguyễn Thục Quyên



          Chồng mất. Vốn kiến thức đã mai một không kiếm đủ việc làm. Chị xin vào làm công cho một cửa hàng bánh ngọt trong thành phố. Khách ra vào tấp nập, người chọn kiểu này, kẻ chỉ kiểu kia. Mệt, đói, nhưng chị vẫn phải tươi cười.
          Khuya, chị trở về nhà. Bếp núc lạnh tanh. Đứa nhỏ hâm hấp nóng…Thằng anh nghèn nghẹn: ”Buổi chiều con đưa em đi công viên, hôm nay sinh nhật em”.
          Chị ôm con vào lòng, rơi nước mắt. Từ ngày anh mất, gia đình chưa có một bữa cơm chung.
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • #35
            Sợ


            Tác giả: Chi Chi




            Anh lớn hơn nàng trên con giáp. Sợ nàng sau này ngán ngẩm cảnh chồng già vợ trẻ, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.
            Ba năm sau, nàng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.
            - Sao ngày xưa em không giữ anh lại?
            Giọng anh đầy tiếc nuối, trách móc. Nàng nhìn anh trân trối:
            - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em.
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • #36
              Quạnh quẽ


              Tác giả: Nguyễn Thiên Ý



              Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhà rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:
              - Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.
              Ngày qua...
              Chị Hà ra trường, đi làm, thư về:
              - Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường...
              ... Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.
              Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • #37
                Quà tặng của Thượng đế


                Tác giả: T.H.

                ( Tặng Thomas )




                Cô đã hơn một lần thủ thỉ với mẹ: " Anh ấy là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con ", lần nào nghe xong mẹ cũng mỉm cười.
                Cô đã yêu - yêu bằng tất cả những gì cô có được. Cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống. Với cô, anh là phần đời quan trọng nhất.
                Rồi một ngày kia. Thượng đế đến mang món quà của cô đem tặng cho kẻ khác.
                Đêm nào cô cũng ôm gối mòn mỏi trực hỏi vì sao...
                Mẹ nằm bên khẽ nén tiếng thở dài
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • #38
                  Quà sinh nhật


                  Tác giả: Võ Hồng Dũng




                  Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra :
                  - Ba cho con xin mười nghìn.
                  - Không có! Tôi quát, nó thút thít chạy vào nhà.
                  Bữa cơm tối chẳng ngon chút nào. Tôi đi ngủ sớm nhưng vẫn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặng lẽ đến bên :
                  - Con mừng sinh nhật ba, - nó ngập ngừng – con không có tiền – nó đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót “Happy Birthday”.
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • #39
                    Quay về


                    Tác giả: Bùi Phương Mai




                    Nhà anh ở, mái vòm hình đĩa bay rất hiện đại. Vợ anh tóc vàng, mắt rất xanh. Cuộc sống mỹ mãn.
                    Đi nhiều năm quay về mới biết, người con gái mãi chờ anh nơi quê nhà giờ đã nằm yên trên đồi Thiền Tự. Anh tìm đến, thiền sư bao dung mời anh nghỉ lại.
                    Đêm, trong ngôi nhà mái vòm hình đĩa bay, anh mơ thấy mình lại quay về. Sáng, chân trần, cùng chú tiểu tưới vạt cải muộn đã vàng hoa. Chiều, lặng yên bên nấm mộ gầy nở đầy hoa xôn xao cánh tím. Thức giấc, còn nghe tiếng chuông thiền tự khoan hòa trong ký ức.
                    Anh khóc, thấy mình thiếu thốn, bơ vơ như người lạc giữa hoang sơ
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • #40
                      Phần cô


                      Tác giả: HMN




                      Sinh nhật cô giáo, học sinh tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài...
                      Mở gói quà của Hằng ra, cô ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo:
                      - Ngày nào em cũng ăn khoai lang nướng, ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa ăn bao giờ?
                      Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô.
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • #41
                        Như một phép màu


                        Tác giả: Bùi Phương Mai




                        Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy người đàn ông góa vợ. Cô tôi coi Lộc, con riêng của chồng như cái gai trong mắt.
                        Sáu tuổi, Lộc làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ.
                        Lộc mười lăm tuổi, bố chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô tôi đuổi khéo:
                        - Có muốn về với bà ngoại mày không?
                        Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:
                        - Con đi rồi, mẹ ở với ai?
                        Sau câu nói, dường như tính khắc nghiệt của bà mẹ ghẻ cũng được chôn vào nấm mộ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm, rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con yêu thương như một phép màu.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • #42
                          Những tờ báo của tôi



                          Tác giả: Bình An




                          Mẹ tôi già, nguồn giải trí duy nhất là đọc báo. Mẹ thích đọc những bài báo của tôi. Có bài, tôi mua một tờ để đọc, tờ báo biếu để lưu. Tờ lưu tôi cất kỹ cho mới. Mẹ qua nhà tôi, lấy báo về đọc: " Mẹ đọc hết, không sót mục nào ". Bài viết của tôi, khi mẹ khen, khi mẹ chê. Thỉnh thoảng, cần lục tìm lại những bài báo, không thấy tôi cằn nhằn: " Đọc xong mà mẹ không đem qua cho con ".
                          Bị tiểu đường, mắt mẹ mờ. Đi khám. Có hai hạt cườm đang che lấp dần con ngươi. Chua mổ được, vì phải trị hết tiểu đường. Mắt mẹ mờ dần. Những tờ báo của tôi bây giờ nằm im gọn gàng trên kệ, hàng ngày từng lớp bụi áo lên. Chẳng có ai qua lấy báo về đọc, để tôi có dịp cằn nhằn mỗi khi tìm không thấy nữa.
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • #43
                            Nhớ mẹ



                            Tác giả: An Hạ




                            Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên thành phố ở với chị Hai.
                            Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy.
                            Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • #44
                              Người tốt, người xấu


                              Tác giả: Dương Thị Hồng




                              Trong lần đi công tác lên Đà Lạt, chiếc xe hơi cũ kỹ bò lên dốc đồi, trời sẩm tối, đường vắng, anh thấy sợ. Chợt có một bóng người đàn ông tất tả xách một chiếc túi nhào ra đường vẫy tay dồn dập xin quá giang.
                              Nhìn tới nhìn lui, anh bỗng ngại. Nhưng đôi mắt kia van xin, tuyệt vọng.
                              Anh dừng xe chép miệng:
                              -Thôi đành vậy! Tôi chỉ sợ gặp phải người xấu.
                              -Xin ông cứ trói tay chân tôi lại và cho tôi đi nhờ lên Thị xã. Con tôi đang nằm viện.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • #45
                                Người cha


                                Tác giả: Đ. Dũng




                                Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi. Cũng như mọi lần, chị ở nhà cùng con. Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn rỏi.
                                Đã đủ cả: lưới, dây, lửa, đèn, dầu, muối...
                                Thuyền khởi động. Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại. Chị hỏi:
                                - Anh quên thuốc hút?
                                Anh cười, mở tủ lấy bút. Hôn vợ và con thêm lần nữa, anh vội vã rời nhà.
                                Trời nổi bão. Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký.
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X