Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Thương ba



    Tác giả: Yên Hà




    Hồi nhỏ, ba có khiếu văn chương, tập viết thơ theo thời thượng, lắm khi toàn ca tụng người yêu. Nhờ vậy mà ngon ơ “cưa đổ” mẹ. Con gái lớn lên vừa đẹp vừa ngoan. Đậu học sinh giỏi văn, rồi lo thi học kỳ, tốt nghiệp đại học... Cô giáo bắt nộp báo tường, sợ không kịp bài, con gái khóc. Ba tiếp tục thức đêm, thơ đủ cả áo trắng, mây trời mà lòng canh cánh tiền thuốc thang cho mẹ.

    Về hưu, hỏi sao không làm thi sĩ, ba chỉ lặng lẽ cười, mắt ưu tư.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • #17
      Mồ côi



      Tác giả: Nguyễn Văn Hùng



      Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:
      - Giá như mẹ đừng đi xa thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.
      Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:
      - Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.
      Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà có thêm người đỡ vắng lạnh.
      Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:
      - Giá như đừng có dì thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên.
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • #18
        Mẹ xưa




        Tác giả: Đỗ Thành Dũng




        Cô rời quán lên xe. Phở ngon nhưng cô vẫn ăn không hết nửa.
        Xe mới, nệm êm, máy lạnh. Đường không một gợn sóng. Chân sao vẫn tê cứng, mỏi rã hai tay ôm con.
        Mười lăm năm trước. Cũng đường này, mẹ đưa cô lên tỉnh học. Xe cũ, đường dằn xóc. Mẹ tay bám chặt hàng chân ghế, tay ôm cô chen chúc dưới sàn. Định hỏi sao tay chân mẹ run, lại thôi vì cô cũng mỏi và đói.
        Giờ đường về không ngồi chen chúc, không đói. Nhưng nước mắt cô cứ vỡ òa theo gió. Mẹ cô vừa mất
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • #19
          Mắc cỡ




          Tác giả: Nguyễn Thái Sơn
          ( Thương tặng bé Hoa )



          "Vòng loại" . Mỗi lần nắm tay, đâu chừng hai cái chớp mắt, em đã rụt tay về.
          "Bán kết" . Sau mỗi lần hôn, em trò chuyện cùng tôi bằng cách quay mặt sang hướng khác, thời gian, có tới hai trăm cái chớp mắt.
          "Chung kết" . Có con nhỏ. Mỗi lần con khóc, em vén áo ... nhưng bao giờ cũng vậy, cái lưng bé nhỏ của em luôn từ từ quay về phía tôi, bất kể tôi đang làm gì, có đang nhìn em hay không, miễn có tôi lúc ấy, cho dù khăng khít đã hai năm
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • #20
            Mất


            Tác giả: M.T.




            Anh vốn rất không thích hai từ "được, mất" vì chúng gợi lên một sự tính toán cân đong đo đếm quá. Mà rõ ràng chẳng thể nào tính trước được số mệnh. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vang mãi bên tai câu thơ của một người anh yêu mến: "Anh đánh mất mùi anh trên những sàn đá lạ". Thấm thía và thấy buồn. Suốt đời đi đào bới và sống nép vào ý tưởng của người khác, biết thế mà lạ thay cái tâm trạng kia cứ âm ỉ vướng vào thành một nỗi sợ hãi trong anh. Đánh mất. Có khi cũng chẳng biết mất gì, nhưng là mất. Mất mới đến tìm. Rốt cuộc, anh tìm thấy gì ở một bản thể ngày một xa lạ, ngày một bạc nhược để an phận, biến đổi theo chiều hướng tệ hơn? Những kẻ tự chơi trò ú tim với mình thì không cần biết thắng thua, còn anh thì biết lắm mình đang trở thành ai, đang vật lộn với từng ngày để không trở thành kẻ mà chính anh căm ghét. Nhưng giờ suy luận thì được ích gì ở những sàn đá lạ của tương lai? Và anh tự hỏi: "Có thể, chúng ta càng tiến đến những sự mất mát, càng tiến gần đến số không thì càng hiểu con đường đã qua thực chất là con đường gì?".
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • #21
              Mùi của má




              Tác giả: Ngô Văn Vĩnh




              Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão, chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng.
              Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên gường. Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. Hồng Thắm, Hồng Diệu cũng giựt chiếc áo : "Em hửi miếng...", "Tao hửi với..." . Chúng nó hít thật sâu mùi thân quen của má. Anh Năm ru con không thành lời.
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • #22
                Luật lệ


                Tác giả: Hoài Như



                Bé Vi 3 tuổi. Bé đã nói được rất sõi và rất thích tìm hiểu mọi sự việc xung quanh mình. Ngày ngày đưa đón con đi học, người mẹ thường giải thích cho con về luật lệ giao thông khi qua ngã tư. Một hôm, bé thắc mắc:
                - Sao chú kia không dừng lại khi đèn đỏ hả me?
                - ...
                Có khi bé góp ý:
                - Đèn đỏ mà. Sao mẹ chạy luôn vậy? Mấy chú công an phạt mẹ thì sao?
                - ...
                Một hôm, mẹ dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ. Bé giục:
                - Không có các chú công an. Chạy luôn đi mẹ.
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • #23
                  Loài chim không bay



                  Tác giả: Tuyền Minh



                  Nhà Minh chuyển đến nơi ở mới. Mừng tân gia, chú Út tặng cho Minh con chim khướu. Ngoài giờ học, Minh líu ríu với chim nơi hàng hiên. Chừng tuần sau, Minh phát hiện cô bé nhà bên thường chăm chú nhìn Minh chăm sóc chim với đôi mắt một mí thật dễ thương nhưng buồn lạ.
                  Vốn tính xởi lởi, nó xách ù *****g chim lại tường rào giơ lên làm quen: "Bạn thích nuôi chim không? Bạn tên gì? "
                  Cô bạn mới chầm chậm lăn chiếc xe lại gần song sắt tường: " Em tên là Hoàng Yến! "
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • #24
                    Lý Do




                    Tác giả: Giọt Đắng




                    Nó thấy trong ví anh có tấm ảnh mờ nhạt của một phụ nữ, tuổi khoảng chừng 25. Nó cầm lấy và nhận xét:
                    - Bạn anh đấy à! Xấu quá...
                    Anh không nói gì, nhét vội tấm ảnh vào ví và ra về với dáng điệu buồn bã.
                    Mười ngày, hai mươi ngày và cả tháng, anh vẫn không đến nhà nó, nó chẳng hiểu lý do gì? Giận anh nhưng nhớ anh. Nó quyết định tìm đến nhà anh.
                    Vừa vào đến cửa nhà, nó chợt giật mình vì tấm ảnh thân thuộc kia nằm ngay trên bàn thờ với khói hương nghi ngút. Nó như hiểu ra vì sao anh không bao giờ nhắc đến Mẹ trước mặt nó. Nó ôm lấy mặt mà khóc vì ân hận.
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • #25
                      Lời trẻ



                      Tác giả: Hải Âu




                      Anh là người chu đáo. Noel nào anh cũng dành thời gian để chuẩn bị quà cho con. Cũng như nhiều ông bố khác, anh nói đó là quà ông già Noel. Và anh cũng thường nói với con là nó càng ngoan thì nó sẽ nhận được phần quà càng to như là một cách dạy con khéo léo.
                      Một sáng Noel, nhìn thằng bé mắt sáng rỡ khi mở gói quà anh cảm thấy lòng vui vui. Chợt thằng bé ngước nhìn anh và hỏi: " Sao con thấy bố cũng ngoan mà ông già Noel không cho bố quà? "
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • #26
                        Lời mẹ



                        Tác giả: Nguyễn Thị Ly




                        Con đi học xa. Mẹ dặn:
                        - Cuộc sống ở trọ không như ở nhà. Từ nay con phải tự lo cho mình.
                        Chị lấy chồng. Mẹ lại bảo:
                        - Sống bên nhà chồng chẳng khác gì ở trọ. Con phải biết cách làm đẹp ý gia đình chồng. Có như vậy, cuộc sống của con mới được hạnh phúc.
                        Thời gian trôi, con ra trường. Con không còn ở trọ mà trở về bên mẹ. Con cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn.
                        Còn chị, chị xa chồng, cũng về với mẹ. Nhưng chị không còn tươi tắn như ngày nào. Mẹ nhìn chị khẽ thở dài.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • #27
                          Lời hứa


                          Tác giả: unknown




                          Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.
                          Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
                          Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…”.
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • #28
                            Lễ tốt nghiệp



                            Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nhung




                            Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân giãy nảy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi:
                            - Má! Má lên đây làm gì?
                            - Má nghỉ bán một bữa lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp.
                            - Không được đâu. Bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này.
                            - Thì má còn bộ nào khác đâu. Thôi cho má vào. Má...
                            - Thôi, thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia. Tụi bạn con nó cười.
                            Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường. Vừa lúc người xướng tên giới thiệu:
                            - Sinh viên Phạm Thị X là một trong những sinh viên xuất sắc của trường.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • #29
                              Lẽ đời


                              Tác giả: Nguyên Vũ




                              Gánh bún vĩa hè của bà thật đắt. Khách không đủ chỗ ngồi: chen chúc, nhường nhau, chờ đợi - vậy mà chẳng phiền ai. Cảm thông cảnh quán tạm, mọi người đều vui vẻ để được tô bún Huế nức tiếng ngon.
                              Con cháu phát triển nghề, mở cửa hiệu khang trang. Đến quán toàn những người sang trọng. Nhưng thay câu đùa, nụ cười, ánh mắt sẻ chia mỗi khi bún trễ, lát chanh chẳng tươi, đĩa rau muống ít giòn là thái độ khó chịu, mày cong môi cớn của khách.
                              Vẫn ngồi nồi, những lúc như thế bà ngậm ngùi nhớ cái…cảnh xưa
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • #30
                                Lạc thú


                                Tác giả: Đào Đức Tuấn




                                - Làm gì đứng đó?
                                - Vợ... chợ...
                                Lần đầu tiên tôi chở vợ đi chợ. Ông đợi cạnh, lầm bầm:
                                - Làm gì ở trỏng mà lâu dữ vậy hổng biết...
                                Chắc cha này có hẹn bạn nhậu. Ông đang đọc báo, xoay qua:
                                - Mình chở mấy bả đi chợ coi như đỡ tốn năm trăm gởi xe...
                                Chùm cặp mắt đàn ông chốc chốc dõi phía ngõ chợ. Rồi một ông, một ông... nổ máy ra đi.
                                Về nhà, vợ tôi triết lý:
                                - Mấy ông nhiều chuyện chơi, phải cho chị em tui hưởng chút lạc thú dạo chợ chớ!
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X