Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hai lần chờ
    tác giả: Võ Thành An


    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    … Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Mùi thơm hương bài
      tác giả: Trần Huy


      Ngoài sáu mươi tuổi ông nghĩ hưu, tất cả để lại Hà nội, một mình ông về quê chăm sóc mẹ già sau mấy mươi năm đằng đẵng xa mẹ. Đó là những ngày hạnh phúc của đời ông, ông được sống lại những năm tháng ông là thằng Thiều bé bỏng đêm đêm cùng mẹ xe những cây hương bài thơm ngọt ngào để nuôi ông ăn học…
      Hai mái đầu bạc của hai mẹ con lại xe hương bài cho đến một ngày trong túp lều nhỏ nghi ngút lan tỏa mùi thơm và khói trắng của hương bài…
      Ông trở lại Hà Nội với vợ con mang theo hương thơm của hương bài quê hương…
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Mùi thơm hương bài

        tác giả: Trần Huy


        Ngoài sáu mươi tuổi ông nghĩ hưu, tất cả để lại Hà nội, một mình ông về quê chăm sóc mẹ già sau mấy mươi năm đằng đẵng xa mẹ. Đó là những ngày hạnh phúc của đời ông, ông được sống lại những năm tháng ông là thằng Thiều bé bỏng đêm đêm cùng mẹ xe những cây hương bài thơm ngọt ngào để nuôi ông ăn học…
        Hai mái đầu bạc của hai mẹ con lại xe hương bài cho đến một ngày trong túp lều nhỏ nghi ngút lan tỏa mùi thơm và khói trắng của hương bài…
        Ông trở lại Hà Nội với vợ con mang theo hương thơm của hương bài quê hương…
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Mất
          tác giả: M.T.


          Anh vốn rất không thích hai từ "được, mất" vì chúng gợi lên một sự tính toán cân đong đo đếm quá. Mà rõ ràng chẳng thể nào tính trước được số mệnh. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vang mãi bên tai câu thơ của một người anh yêu mến: "Anh đánh mất mùi anh trên những sàn đá lạ". Thấm thía và thấy buồn. Suốt đời đi đào bới và sống nép vào ý tưởng của người khác, biết thế mà lạ thay cái tâm trạng kia cứ âm ỉ vướng vào thành một nỗi sợ hãi trong anh. Đánh mất. Có khi cũng chẳng biết mất gì, nhưng là mất. Mất mới đến tìm. Rốt cuộc, anh tìm thấy gì ở một bản thể ngày một xa lạ, ngày một bạc nhược để an phận, biến đổi theo chiều hướng tệ hơn? Những kẻ tự chơi trò ú tim với mình thì không cần biết thắng thua, còn anh thì biết lắm mình đang trở thành ai, đang vật lộn với từng ngày để không trở thành kẻ mà chính anh căm ghét. Nhưng giờ suy luận thì được ích gì ở những sàn đá lạ của tương lai? Và anh tự hỏi: "Có thể, chúng ta càng tiến đến những sự mất mát, càng tiến gần đến số không thì càng hiểu con đường đã qua thực chất là con đường gì?".
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Xót Xa


            Tác giả: Tầm Duyên



            Tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch, chị Hai ở luôn trên Thành phố làm Phó giám đốc cho một công ty Đầu tư và phát triển Du loch tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay – dễ chừng gần ba năm – chị Hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng. Má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn:

            - Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?

            Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:

            - Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm! Sạt nghiệp là cái chắc!

            Nói xong, chị Hai đứng dậy bỏ ăn, nhanh chân bước lên nhà trên.

            Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu :

            - Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi !
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Tóc má

              Hoài Yên


              Ngày ấy kinh tế khó khăn, mà một mình nuôi hai con nhỏ. Chưa bao giờ tôi thấy má gội đầu bằng loại dầu gội má vẫn mua cho chị em tôi mà thường dùng xà bông tắm, có khi là bột giặt để gội đầu.

              Khi chúng tôi lớn lên, hiểu được má nhịn ăn nhịn xài lo cho chị em tôi, khi chúng tôi đã có nhiều tiền để có thể mua cho má những loại dầu gội tốt, đắt tiền thì tóc má cứng còng và bạc trắng.
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Câu Hỏi

                Nguyễn Hoài Thanh


                Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
                Cuối buổi học.
                - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
                - Hát đi cô.
                Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
                - Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
                Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
                - Tao không có ba mẹ thì chào ai?
                - ...
                Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Đánh Đổi - Song Vũ


                  Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

                  Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

                  Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Quả thận -Lê Nguyễn


                    Chị đau thận nặng, anh tự nguyện san sẻ cho chị một quả thận của mình. Hai năm sau, cuộc tình không thành, chị lấy chồng xa xứ, vẫn thường viết thư về thăm tôi, kể rằng mỗi lần nghe vùng thận nhói đau, chị biết anh đang nhớ đến chị. Anh đi biền biệt lâu rồi tôi không gặp, nhưng tôi tin điều chị nói là thật.
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Cái Nụ - Nguyễn Thị Bích Phụng


                      Cái Nụ là con nuôi. Mẹ Hà cho tôi và Nụ cùng đi học. Tôi thường đỏng đảnh, đố kỵ Nụ. Điều đáng ghét là Nụ vẽ rất đẹp. Những bức vẽ của nó như có hồn hoa lá, lời biển cả…

                      Lớn. Tôi du học, lấy chồng sinh con, định cư bên ấy. Ngày về thăm mẹ, mẹ đã già và mất trí trong lần tai nạn. Mẹ nhìn tôi xa lạ, rồi ôm chầm lấy Nụ, vỗ vào lưng nó:

                      -Ngoan nào, bé Thảo cưng của mẹ, nín đi… mai mẹ cõng con đi xem hội làng đêm trăng… “tùng dinh dinh là tùng dinh dinh, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh”.

                      Câu hát như hàng vạn mũi kim châm vào tim tôi ứa máu
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Người xưa

                        Hoàng Lưu


                        Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa.

                        Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời!

                        Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn... Chỉ sự cảm thông, chia sẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.

                        Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại.Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực là kẻ hạnh phúc hay đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng? Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Mà đúng sai rạch ròi làm chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của hai người xưa xin là mãi mãi của nhau.

                        Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi, phong phú người xưa là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?

                        Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Chiều xưa

                          Trần Ninh Bình



                          Hôm đó, ngồi cùng nhau bên bờ suối, cầm lấy bàn tay nàng trong tay, anh vẫn không sao thốt ra được lời anh muốn nói. Hai bàn tay đều run nhẹ. Xúc cảm dâng đầy trái tim... Nàng khẻ thở dài khi bóng tối dần dần chiếm ánh hoàng hôn.

                          Chiều nay, trở về chốn xưa, đến phiên anh thở dài. Chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều bảng lảng. Hôm trước hỏi thăm một người quen, nghe nói nàng đã đi lấy chồng, một người ở rất xa...
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Chiều xưa

                            Trần Ninh Bình



                            Hôm đó, ngồi cùng nhau bên bờ suối, cầm lấy bàn tay nàng trong tay, anh vẫn không sao thốt ra được lời anh muốn nói. Hai bàn tay đều run nhẹ. Xúc cảm dâng đầy trái tim... Nàng khẻ thở dài khi bóng tối dần dần chiếm ánh hoàng hôn.

                            Chiều nay, trở về chốn xưa, đến phiên anh thở dài. Chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều bảng lảng. Hôm trước hỏi thăm một người quen, nghe nói nàng đã đi lấy chồng, một người ở rất xa...
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Chị em sinh đôi

                              Phong Nga

                              Em ngông nghênh như một đứa con trai, cứng đầu bướng bỉnh khó có ai chịu nỗi. Thế mà em lại yếu mềm mỗi khi nghĩ đến anh. Lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, cả cái dáng cao gầy ấy cũng đã theo em vào giấc mơ.

                              Nhưng người anh chọn lại là chị, tóc dài như suối và ngoan hiền như một con nai tơ.

                              Ngày mai cưới chị, em sẽ là phụ dâu. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, món đồ gì cũng đều chia đôi cho cả em và chị, thế sao vị trí hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại ấy lại chỉ riêng của mình chị, sao không phải là của em ?
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Thì thầm lời mẹ

                                Nguyễn Thị Minh Tú



                                Lúc nhỏ chị được mẹ chăm sóc rất chu đáo so với các anh em trong gia đình bởi vì chị có nét giống bà ngoại nhiều nhất. Không hiểu mẹ, chị càng ngày càng ngỗ nghịch và nhõng nhẽo. Mẹ bảo "rồi nó sẽ đổi tình" . Theo năm tháng chị đi lấy chồng, mẹ lại nghẹn ngào tự an ủi "rồi nó sẽ về thăm mình mà" . Và rồi khi mẹ không còn nhìn rõ để trông ngóng chị nữa, mẹ lại bâng quơ thở dài: "Chị tui bây chỉ được cái nét mặt là giống bà ngoại bây thôi..."
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X