Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chị Lấy Chồng

    Nguyễn Vĩnh Nguyên


    Chị bảo chị sắp lấy chồng. Em sửng sốt: “Em không tin!”…”Nhóc nghĩ chị “ế” vậy sao?” – “Nhưng…”
    ***
    Tháng tám, chị lấy chồng thật. Cầm thiệp cưới trong tay, tôi hơi choáng. Phone sang, chị bảo:
    - Nhóc bảo chị làm sao, con gái có thời…
    - Nhưng chị không yêu…
    … Chị lặng im. Cúp máy.
    ***
    Ngày cưới, chị khóc nhiều. Còn tôi say khướt vì nỗi buồn phải xa chị. Chỉ có chú rể Việt kiều là người vui vẻ. Bởi, mới về quê vài tuần đã lấy được cô vợ trẻ, đẹp – và nhỏ hơn mình đến hơn hai giáp.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Chị Ơi!
      Hoàng Thị Hải Anh


      Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Chị phải chăm sóc em thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa. Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc.
      Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.
      Bây giờ, em xa chị. Chiều nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố, có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? Chị ơi!
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Bố

        Phùng Thành Chủng


        Bố nghiện rượu. Nhà nghèo, mẹ vẫn lo cho bố đủ ngày ba bữa. Được cái, chưa bao giờ thấy bố say. Ngược lại, rượu vào, hình như bố tỉnh ra ...

        Không hiểu bố,một lần tôi bảo: "Bố uống ít thôi!". Bố nhìn tôi, mặt bệch ra. Mẹ chạy vào: "Ai cho phép con được nói với bố như thế ?!"

        ... Tôi đi làm xa. Bố mất. Ngày giỗ đầu, tôi mua một chai rượu tây trị giá tương đương hai chỉ vàng. Hết tuần nhang, mẹ bảo hạ mâm. Nhìn chén rượu rót cho bố vẫn còn nguyên, tôi khóc.
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Bà già trầu

          Thanh Sơn


          Thời nay ít ai ăn trầu, làng tôi chỉ còn dăm ba người, trong đó có bà tôi thường gọi là bà Hương Trầu. Thói quen ăn trầu đã tạo cho bà cái tiếng.

          Thương bà lụm cụm mua từng lá úa vàng, chú tôi trồng một giàn ven tường, thân leo bám sum suê, lá to tròn xanh mượt. Dàn trầu là khung trời cổ tích tuổi thơ tôi.

          Bà mất đi, giàn trầu úa tàn theo thời gian. Ngày giỗ đầu năm, trên bàn thờ không đơm lá trầu nào, chạnh niềm nhớ tiếc những ngày xưa, tôi thầm gọi: “bà ơi!”
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Chị Và Em

            Kim Ngân


            Em đậu đại học. Một cuộc sống mới bắt đầu ở thành thị. Chị tiếp tục quãng đời “buôn quang bán gánh”.
            Mỗi lần về quê thăm, chị luôn trầm trồ khen em ngày một “trắng da dài tóc”. Còn em xót xa nhìn chị gầy và đen hơn. Nhưng sao nụ cười của chị vẫn hồn nhiên, rạng rỡ… Khi đi, chị dúi vào tay em mỗi lần một nhiều hơn. Em bâng khuâng, nước mắt lưng tròng…
            Cuộc sống mới lại cuốn em vào vòng xoáy. Em có những niềm vui mới, những cuộc chơi mới. Nỗi bâng khuâng thoáng chốc vụt tan ra…
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Con Gái

              Nguyên Lữ


              Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
              Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: "Con gái là con người ta".
              Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại… Mẹ cũng là con gái…
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Con Trai

                Linh Diệu


                Bà nội sanh mỗi mình bố.
                Mẹ cũng chỉ có mỗi bé thôi. Mẹ sanh phải mổ mà.
                Bé đã lên năm, thích em trai lắm. Bố cũng vậy. Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm bé cũng thở dài:
                - Phải chi...
                Một hôm mẹ khóc. Rồi mẹ nằm vùi, lạnh ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn. Suốt tuần.
                Bà nội với bố đem về một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng mẹ chẳng khỏe lên tí nào. Mẹ bảo:
                - Bố đổi em bé bằng trái tim mẹ đấy.
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Con Muốn

                  Thúy Bắc


                  Cu Tí, ngoài giờ học bán trú ở trường, buổi tối và Chủ nhật còn phải thêm môn đàn, học vẽ, học tiếng Anh… Thằng Tèo nhà bên cạnh bố mất sớm, mẹ nó phải nuôi ba đứa em nên Tèo phải nghĩ học. Hàng ngày mỗi khi nghe thấy tiếng đàn của Tí, Tèo rón rén nép mình bên hàng rào dòm vô.
                  Nhìn ra thấy Tèo đứng đó, Tí mếu máo:
                  - Ba ơi, con muốn được như thằng Tèo
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Của Em

                    Hạnh Nguyên


                    Đi ruộng về, chú trố mắt nhìn vào khoảng vách trống. Hỏi ra mới biết bé Thảo nướng cua làm cháy. Giận. Chú đánh nó túi bụi. Thím can ngăn. Chú quát:" Tắm xong rồi tính". Sợ lắm, nó trốn.
                    Đến giờ cơm chiều, cả nhà tìm kiếm, gặp ở kẹt tủ... Nó ngủ quên! Chú kéo dậy. Mơ màng tưởng chị, nó nắm chặt tay ghịt lại, cằn nhằn:" Ư... con cà cuống của em nướng để dành cho ba ngâm rượu chứ bộ".
                    Chú thấy khóe mắt cay cay.
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Điều ước

                      Tác giả: Hoàng Thị Thanh Tâm


                      Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem nếu có một điều ước thì sẽ ước gì. Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới. Nhỏ Lan ước mẹ nó mau hết bệnh. Trân lớp trưởng tham lam hơn, nói bô bô trước lớp:
                      - Tớ ước tớ sẽ có thêm một triệu điều ước nữa.
                      Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ rích. Cái kiểu ước một ra mười chẳng có gì mới lạ cả. Nhóm bạn quay sang hỏi tôi, tôi tỉnh queo:
                      - Tớ sẽ ước được trở về quá khứ, lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm nữa.
                      Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đã vỗ tay bôm bốp. Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ Trân cứ luôn miệng khen:
                      - Hay! Hay! Tớ tuyên bố điều ước của cậu hay nhất.
                      Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
                      - Ông ơi, nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ?
                      Ông nhìn tôi, mỉm cười:
                      - Thế cháu sẽ ước gì nào?
                      Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong, ông chậm rãi nói:
                      - Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng theo ông trong thực tế, điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được, cháu ạ.
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Thầy tôi
                        tác giả: Trần Thu Thảo


                        Hồi học lớp hai trường làng, tháng mưa dầm nước ngập, đi đường ướt lạnh, khi đến lớp, thầy khoác áo cho tôi.

                        Lớn lên thành cô giáo dạy vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nếm đủ ấm lạnh tình người nhưng không hơi ấm nào bằng hơi ấm tình thầy.

                        Về thăm, thầy vẫn đơn độc bên mái lá nghèo đối ầm bên mấy ông bạn già hưu.

                        Mấy năm sau, vườn thầy mọc lên ngôi mộ cô quạnh, lẻ loi.

                        Tháng mưa dầm nước ngập, đêm lạnh: ai khoác áo cho thầy ?
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Tại mẹ

                          tác giả: Nguyễn Minh Chi


                          Chị chuẩn bị lấy chồng, mẹ bảo:
                          - Lấy chồng rồi mau sinh con, đứa trẻ sẽ là cầu nối hạnh phúc hai vợ chồng.
                          Nghe lời mẹ, chị thuyết phục anh có con sớm. Chẳng may đứa bé không được khỏe, hai vợ chồng phải vất vả. Anh cứ cằn nhằn.
                          Mẹ lên thăm, chị trách:
                          - Tại mẹ...
                          Mẹ run run:
                          - Mẹ mong có cháu để bồng..
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Thành phố

                            - Cỏ May -
                            Năm thứ nhất, nàng từ dưới quê lên thành phố trọ học. Cả khu nhà trọ sinh viên chẳng ai có xe máy, nàng vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn đồng hội đồng thuyền.

                            Năm thứ hai, nàng là người đầu tiên có xe máy, ăn bận thật mode, nhưng dẫu chưa tốt nghiệp, nàng đã không còn là sinh viên, cũng không còn là nàng nữa. Đám bạn sinh viên giờ nàng chẳng chơi với ai, cũng chẳng ai chơi với nàng.

                            Nàng đã bị thành phố làm cho thay đổi.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Lẽ đời

                              - Nguyễn Vũ -


                              Gánh bún vỉa hè của bà thật đắt. Khách không đủ chỗ ngồi, chen chúc, nhường nhau, chờ đợi - vậy mà chẳng phiền ai. Cảm thông cảnh quán tạm, mọi người đều vui vẻ để được tô bún Huế nức tiếng ngon.

                              Con cháu phát triển nghề, mở cửa hiệu khang trang. Đến quán toàn những người sang trọng. Nhưng thay cho những câu đùa, nụ cười, ánh mắt sẻ chia mỗi khi bún trễ, lát chanh chẳng tươi, đĩa rau muống ít giòn là thái độ khó chịu, mày cong môi cớn của khách.

                              Những lúc như thế bà ngậm ngùi nhớ cái…cảnh xưa
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • HÃY NÓI MỘT LỚI CHÚC


                                Vào một buổi sáng, khi tôi đang đi bộ như thường lệ thì có một chiếc xe tải đi chầm chậm lại và dừng cạnh tôi. Tôi nghĩ chắc người lái xe, một người đàn ông có tuổi, muốn hỏi đường, nhưng ông đến bên tôi và cho tôi xem một tấm hình chụp một cậu bé khoảng năm tuổi.
                                - Đây là cháu trai của bác – Ông nói – bây giờ nó đang ở trong bệnh viện.
                                - Chắc là ông ấy muốn xin một ít tiền – tôi nghĩ thầm và đưa tay định rút ví ra.
                                Nhưng ông muốn một thứ khác.
                                - Bác đã gặp tất cả những ai mà bác có thể chỉ để đề nghị họ hãy dành cho cậu bé một lời chúc. Cháu sẽ chúc cho nó sớm khoẻ lại chứ?
                                Tất nhiên tôi không thể từ chối.
                                Tác giả: Lee Ryan Miller
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X