Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mother's Day năm ngóai ...

    ......

    Nhỏ tỉ mỉ ngồi gói quà ... "Chắc Mẹ sẽ vui lắm vì đây là quyển sách Mẹ thích mà tìm mua bên này không có." ... Nhỏ chạy vào phòng Mẹ ...
    "Mẹ ơi, con ..."
    Câu nói tắc nghẹn vì Mẹ không nhìn Nhỏ ...
    "Mẹ chỉ muốn con luôn nghe lời Mẹ là đủ lắm rồi, Mẹ không cần món quà nào khác!"
    Nhỏ đứng chết lặng, lúng túng với món quà trên tay ... nước mắt lưng tròng ... Tối đó Nhỏ giả vờ bệnh để khỏi đi ăn cùng cả nhà.

    .....

    Mother's Day sắp đến .... Nhỏ nghĩ chắc phải nhờ UPS chuyển quà cho Mẹ ... Nhỏ thương Mẹ lắm, chuyện gì Nhỏ cũng vâng lời Mẹ, trừ chuyện đó .
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Hắn



      Hôm nay tôi đang ngồi ở văn phòng với $25 tiền nhuận bút thì hắn tìm tôi, hắn là người chuyên cung cấp tin bài. Như thường lệ, hắn hỏi tôi có $20 không, hắn dẫn tôi đến thuyết phục một cô gái về quê. Cô gái đó từ một tỉnh lẻ xa xôi tìm đến thành phố này tìm người yêu tên Jack, anh ta đã lên đây từ 5 năm trước kiếm sống mà không có tin tức gì. Cô ta đến đây không quen biết ai, và bây giờ trong túi không còn đồng xu nào. Tín vật duy nhất giữa 2 người là nửa đồng xu từ rất lâu rồi. Vừa kể cô ta vừa khóc. Hắn khuyên cô ta hãy sớm về quê nhà, hãy quên người con trai đó đi, biết đâu cuộc sống đô thị khiến hắn quên cô ta mất rồi. Hai chúng tôi thuyết phục một hồi cũng đưa cô ta ra bến xe lửa, mua vé tàu cho cô. Khi đoàn tàu chuyển bánh, hắn hỏi tôi:
      - Thế anh không viết thành bài được à?
      - Chẳng được chữ nào cả.
      Hắn thất vọng, thò tay vào người lấy ra một vật. Tôi nhìn kỹ hóa ra là nửa đồng xu cổ. Tôi ngạc nhiên:
      - Thế này là thế nào?
      - Đúng vậy. Tôi chính là Jack.
      Không ngần ngại, tôi đưa $5 còn lại cho Jack
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • KHOE
        Thạnh


        Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui & không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt & lấy chồng, mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"
        Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố ...
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • BÁNH KEM CHÁY

          Quân Thiên Kim



          Sinh nhật bạn, không được mời ... em buồn xo. Hôm sau đi học về, manh áo cũ sờn của em bị rách toạt, mặt rướm máu .
          "Chị Hai," em òa khóc nói, "bạn bè chọc em nghèo không có quà, không được ăn bánh kem" ... Xã nghèo, mấy ai được ăn bánh kem ...
          Chị nghỉ học lên thị trấn . Sinh nhật em, chị mang về một cái bánh nhỏ xíu có 1 bông hồng . "Của chị làm đấy, chị học làm bánh kem"
          Em ăn ngon lành ... mắt chị ngấn lệ .... Cái bánh cháy chủ bỏ, chị lén bắt bông hồng tặng em ...
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • CHUYỆN ĐỜI
            Nguyễn Xuân Hoang



            Học chung với nhau từ mẫu giáo tới đại học, họ thân nhau đến độ ruột mấy khoanh biết hết. Ra trường, anh dạy học, Q theo nghiệp thương trường. Ra đường, có khi gặp anh, Q ngó lơ ... Vợ anh nổi quạu, anh bảo: "Q đang gặp thời!"
            Q từ trưởng phòng, nhảy lên phó rồi giám đốc 1 công ty lớn ... Đột nhiên Q đến chơi nhà, nhắc lại bao kỷ niệm xưa. Anh thầm nghĩ: "Hắn đang gặp nạn!"
            Mấy hôm sau, truyền hình đưa tin Q bị bắt, nhà cửa bị niêm phong ...
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • CHỊ -
              Chiều Hạ
              -------------


              Chị 20 ,em 18 ..cái tuổi xuân xanh của 1 đời người ..thế mà chị không có diễm phúc ấy . Ngồi trên xe lăn , chị hát em nghe những bài hát chị thích . Em, cô bé 18 bướng bỉnh , cuộc sống ngoài kia còn nhiều thú vị cuốn em dần xa chị . Chị 22 ,em 20 ... Căn bệnh hiểm nghèo cướp mất chị .Em đã xa chị mãi mãi .. Nước mắt rơi muộn màng .. Sao không hát em nghe hả chị ??
              ...Tôi nhớ tháng ngày dấu yêu ,bên cha bên mẹ năm xưa ,câu ru trưa hè miên man chị em thương mến bên nhau sớm chiều .........
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Tấm lòng con trẻ
                - Võ Thị Yến Vĩ



                Như mọi lần, hai mẹ con chị vừa ăn cơm vừa xem tivi. Chị vô ý đánh rơi muỗng, cơm văng tung toé. Thằng bé nhanh nhẫu đứng dậy:

                - Má làm rớt muỗng à? Tại má cầm lâu mỏi tay đó mà! Để con lấy khăn lau, chớ hổng sao đâu.

                Chị sững người nhìn theo cái dáng lon ton của thằng bé.

                Mới hôm qua chị đã nổi giận khi con mình vô ý đánh đổ thức ăn! Chao ôi! Lẽ ra tấm lòng độ lượng này phải là của người lớn chúng ta.
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Quà Của Ngọai

                  Nguyễn Việt Hậu



                  Từ quê, ngọai mang thùng mì lên thăm tôi. Tôi cười nói: "Mì ở đâu mà không có, ngọai mang lên đây làm gì ?"
                  Mắt ngọai đỏ, Ngọai nghèo, lòng ngọai chỉ có bấy nhiêu. Cuối tháng, tiền đến muộn, mượn bạn bè không có ... Bụng cồn cào, trong đầu cứ nghĩ miên man: không biết ìm đâu ra tiền để sống, chắc đành tạm biệt cái quần mới mua hôm Tết ... Bất chợt, 1 tia sáng trong đầu lóe lên: Vẫn còn quà của Ngọai!
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Mũ "bánh bò bánh tiêu"
                    Hồ Thụy Bích Tuyền



                    Giờ nó là sinh viên năm hai. Cuộc sống sinh viên của nó hồn nhiên và tất bật . Chiều qua rãnh rỗi nó tranh thủ xếp lại tủ quần áo . Lôi từ góc tủ ra "áo mũ trạng nguyên" năm nào, nó mỉm cười, nụ cười phảng phất 1 nỗi nhớ ...
                    Ngày đó, nó đạt giải Lê Quý Đôn, nhận được "áo mũ" nó liền mặc vào và khoe với Ngọai . Ngọai nhìn chiếc nón nó đội, cười khanh khách: "giống mấy bà bán bánh bò bánh tiêu quá!"
                    Nó nghĩ đến ngày ra trường, cũng "mũ áo" nhưng vắng 1 câu nói đùa ...
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Nhà Lá




                      Bà lưng còng vì 1 đời cấy gặt. Con cái cất nhà to, rộng nhưng bà chỉ quen sống ở quê. Chẳng ngày nào bà chịu nghỉ ngơi cứ làm đủ mọi chuyện: cắt rau, nhổ cỏ, nuôi heo.
                      Con cái mua cây kiểng lớn giá vài chục triệu. Nhà lá phải dỡ, nhường đất trồng cây. Đêm ngủ trong phong đệm ấm chăn êm mà bà cứ trằn trọc. Đợi lúc cả nhà ngủ say, bà mang gối chăn xuống nhà chứa củi. Ở đó vẫn cón cái chóng tre đã cũ.......................


                      Amar edited
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Tự Hào

                        By Thạnh Hoan



                        Ba mất sớm, hai chị em cách nhau 1 tuổi. Sinh nhật cùng ngày, bánh ghi tên chị, quần áo mặc lại của chị, làm việc nhà để chị học. Chị đi du học, rồi lấy chồng . Mẹ liệt nằm 10 năm chị chưa về thăm, hàng tháng tiền gởi về không đủ mua thuốc, ai đến thăm mẹ cũng luôn tự hào về chị.
                        Em đi làm vừa chăm sóc mẹ . Ngồi giặt, nghe tiếng hàng xóm dạy con: " Đi Tây Tàu làm chi, chỉ cần chăm sóc cha mẹ là cha mẹ đã tự hào về con lắm rồi" . Em vui.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Lựa Chọn

                          By Mai Quỳnh



                          Anh là người đàn ông hiền lành, tốt bụng & giàu có . Ai cũng bảo chị hạnh phúc vì có được 1 người chồng như thế . Thời con gái, đó là những tiêu chuẩn chị chọn . Nhưng chị không thể đánh lừa mình được mãi, hơn 10 năm rồi chị vẫn chưa thể yêu anh . Anh vô vị - điều mà tâm hồn nhạy cảm của chị không thể hòa hợp .
                          ... Chị vẫn đi bên cạnh anh trên đường đời nhưng sao con tim chị không chịu ngủ yên ...
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Ảnh Của Con
                            By Ngọc Nhân



                            Nhà tôi ở nông thôn. Thuở nhỏ tôi hay chụp ảnh . Buồn, vui gì mẹ cũng lấy ra xem.
                            Học cấp III. Tôi ở trọ ngòai huyện để đi học . Mẹ gởi tiền cho tôi và bảo: "Con chụp hình, gửi về cho mẹ" . - Nhưng tôi dùng tiền đó để tiêu hoang.
                            Rồi mẹ bệnh liệt giường, không nói được ...
                            Tôi đi học nơi xa. Hè về, tôi đưa ảnh mình cho mẹ xem. Mẹ ra dấu như bảo "Đừng đưa" , rồi mẹ nhìn hướng khác
                            Tôi ngỡ ngàng ... Chị tôi bảo "Mắt mẹ mờ rồi, có thấy gì đâu!"
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • KHÔNG PHẢI CỔ TÍCH


                              - Mày đọc cái gì đó ?

                              - Nghệ thuật sống .

                              - Ừ mày cứ đọc đi .Sống cho đẹp vào rồi thấy lạc lõng giữa cuộc đời .

                              - Tại sao mày cay cú với cuộc đòi vậy ?

                              -Tao đâu có cay cú .Sự thật như vậy mà .Cái mà mày đang đọc chỉ là truyện cổ tích dành cho người lớn thôi .

                              -Tôi vừa giận vừa thương nó ,sự vấp ngã trong cuộc sống khiến nó nghĩ tất cả mọi người đều đểu giả .

                              Rồi có một ngày dòng thác lũ tràn về ,dữ tợn như một con quái vật khổng lồ đã cuốn nó đi xa mãi .Hôm ấy , giữa dòng thác đang cuồn cuộ n chảy ,nó đã lao xuống vật lộn với cơn lũ để mang hai đứa trẻ trở về .Nhưng nó mãi mãi không trở về nữa ...!
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Cây Cau Già

                                Tiên Minh


                                Cây cau trong vườn bằng tuổi mẹ tôi, khẳng khiu đến tội. Những dây trầu quấn quanh thân giữ lại; nếu không, chắc nó ngã lâu rồi.
                                Nội kể, hồi đó cau rẻ rề, bỏ thì uổng, nên nội ăn trầu sớm lắm, rồi nghiện vị ngọt chát của quả cau nhà... Khách xem vườn để mua. Nội chỉ tiếc cây cau. Mẹ bảo: " Ngoài chợ thiếu gì ".
                                Nhớ hồi tôi còn nhỏ, có lần thiếu vở học, nội bán mấy buồng cau và nhịn gần hai tháng. Còn lần này, chắc nội bỏ ăn trầu luôn.
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X