THỎA THUẬN NGẦM
Truyện ngắn của GIA THẢO
Truyện ngắn của GIA THẢO
Chị nằm trằn trọc, khó ngủ quá. Đã nửa đêm rồi còn gì. Vậy mà anh vẫn chưa về. Đây đâu phải lần đầu chị trằn trọc mà cũng chẳng phải lần đầu tiên anh về muộn. Chẳng phải anh chị đã thỏa thuận ngầm với nhau về việc này rồi sao ?
Chị nhìn đồng hồ, giờ này chắc họ đang say nồng bên nhau. Nghĩ đến đây tim chị thắt lại, bất giác chị đưa tay lên chỗ ngực đang thắt, đây bầu ngực chị vẫn còn căng đầy thế này...vậy mà chị đã không thể giữ anh được, chẳng phải hai người đã ngầm thỏa thuận với nhau rồi sao ?
Rồi chốc nữa đây anh sẽ về, làm sao anh có thể bỏ mặc chị suốt đêm thế này, chị biết anh vẫn còn yêu chị, yêu tha thiết nữa là khác. Rồi chốc nữa đây chị cũng sẽ vờ ngủ như mọi khi, và rồi anh se sẻ lên giường nằm bên chị. Và anh vẫn là của chị đấy thôi.
Ôi cái thỏa thuận ngầm chết tiệt kia, mới thực hiện có 6 tháng thôi mà chị nghe chừng cả thế kỷ...Chị ngồi dậy lần ra cửa, mùi hoa ngọc lan thoang thoảng đâu đây, cái cây này anh trồng cũng gần chục năm rồi, anh bảo để sau này già chúng mình sẽ ngồi bên gốc ngọc lan uống trà. Khi ấy có ai mà nghĩ đến cơ sự này. Mà có gì khác đâu, khi già anh chị vẫn có thể ngồi đây uống trà cơ mà !
Trăng giờ này mới bắt đầu nhú, đã cuối tháng rồi, giá như giờ này có anh bên cạnh thì dễ chịu biết mấy. Chị sẽ ngã đầu vào vai anh, và rồi anh sẽ đọc bài thơ con cóc như mọi khi. Anh chị cũng lãng mạn lắm chứ, thỉnh thoảng cũng rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc.
Hình như có tiếng xe, thì anh về giờ này cũng là hợp lý thôi, nhưng lúc thỏa thuận ngầm với nhau, họ đã không thỏa thuận ngầm với nhau về thời gian để bây giờ càng ngày anh càng về muộn hơn. Lúc trước chị chỉ phải chờ anh khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi đây anh sẽ về muộn hơn, cho đến lúc anh sẽ không về bên chị nữa...Nghĩ đến đây chị bật khóc, chị để mặc cho nước mắt tuôn. Nhưng chị sẽ không để anh biết chị khóc, lau vội nước mắt chị vội vàng lên giường...
Như mọi khi, anh rón rén dắt xe vào nhà, anh rửa mặt thay đồ và se sẻ lên giường nằm bên chị, chẳng mấy chốc chị đã nghe thấy tiếng anh thở đều. anh vẫn dễ ngủ như mọi khi. Như lúc hai người chưa hề đặt ra thỏa thuận ngầm với nhau. Đàn ông thường thế, họ rất vô tư chứ không phức tạp như phụ nữ.
Chị vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà, nếu cứ mất ngủ triền miên thế này không khéo chị lại bệnh thần kinh mất. Chị nghĩ có khi bị thần kinh mà lại hay. Chả phải suy nghĩ, chả phải đau lòng như thế này, nếu chị bị thần kinh liệu anh có mang chị vào viện tâm thần không nhỉ, chắc là không, anh sẽ không nỡ nào làm thế...vì anh còn yêu chị lắm mà. Nghĩ đến ánh mắt đầy thương yêu mà anh vẫn dành cho chị, chị thấy lòng ấm hơn, chị phải chợp mắt một chút để sáng mai anh không phát hiện ra cái quầng thâm trên mắt chị và như vậy là đã vi phạm vào thỏa hiệp của hai người...
Đồng hồ báo thức điểm lúc 5 giờ 30, chị bật dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Sau đó chị sẽ ra ngõ mua báo để anh thức dậy, vừa dùng điểm tâm vừa đọc báo, cái thói quen này chị đã duy trì bao năm nay rồi kể từ ngày hai người sống chung với nhau. Chị cũng tạo cho anh nhiều thói quen khác trong sinh hoạt hàng ngày để anh thấy rằng không đâu như nhà mình. Rồi lát nữa đây cả hai ngồi đọc báo cùng bình luận về thời sự nóng bỏng trong ngày.
Đang bưng ly sữa đậu nành còn nóng hổi định uống anh bỗng dừng lại nhìn chị, hỏi: Đêm qua em không ngủ à ! Anh thấy mắt em như thiếu ngủ ấy. Chị cười khỏa lấp: Anh uống sữa đi kẻo nguội. Em ngủ ngon lắm, còn mơ thấy anh nữa là. Anh định nói thêm thì chị vội đứng dậy, chị không muốn nói đến bất cứ điều gì, chị sợ. Chị sợ cái nàgy anh mở miệng nói lời chia tay...
Vậy mà ngày ấy vẫn dến, chị ngồi bất động, mắt ráo hoảnh...giọng anh có vẻ ngập ngừng: rằng anh biết mình có lỗi, bọn anh sắp có con với nhau, rằng anh sẽ không để em thiếu thốn đâu, lúc nào em cần anh sẽ có mặt ngay bên em...
Thế là hết, chị cũng tiên lượng trước điều này, chị cố trấn tĩnh, tại chị cả thôi, ai bảo chị làm vợ mà không đáp ứng nổi cho cái nhu cầu cần thiết của một người đàn ông đang hồi phong độ, tại chị chủ quan cứ cho rằng quan trọng nhất là cái đầu, rằng anh ấy sẽ không thể bỏ mặc mình sau ngần ấy năm chung sống, tại chị đưa ra cái thỏa thuận ngầm chết tiệt ấy làm gì...trời ơi, suy cho cùng là do số mệnh, số mệnh đã không ngần ngại giáng thẳng vào chị căn bệnh nan y quái ác ấy, nó còn tước đi của chị cái chức năng của người đàn bà đang xuân.
Giọng chị bình thản: Anh cứ làm điều anh muốn, em không oán trách anh đâu, các con lớn rồi, chúng sẽ hiểu thôi. Chị mường tượng ra vẻ mặt của các con khi biết chuyện, chúng sẽ nghĩ sao khi bao năm nay ba chúng luôn là thần tượng của chúng. Không được, chị phải giữ lại cái điều cuối cùng này, giữ bằng cách nào đây ? Nói dối con ? Chị mệt mỏi quá ! trời ơi, sao chị không chết vào lúc mổ cho rồi đi. để mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Anh bước đến đặt nhẹ tay lên vai chị: Thôi em à ! Em cần phải giữ gìn sức khỏe, anh sẽ rước ngoại về sống với em cho đỡ hiu quạnh. Hàng ngày anh sẽ ghé qua thăm em. Cần gì và bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho anh. Hay là em mở quán cà phê đi !
Chị đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: Đừng lo, em đã không chết vì bạo bệnh thì giờ cũng không chết vì cô đơn đâu, anh cứ hoàn tất thủ tục ly hôn đi rồi mang về em ký. Nhớ là đừng vội thông báo cho các con biết !
Khi bóng anh khuất sau cánh cổng, chị đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Vậy là chị đã thật sự mất anh. Ngôi nhà vốn đã cô quạnh từ ngày bọn trẻ về thành phố học nay lại càng vắng lặng hơn. Chị biết anh cũng phải khó khăn lắm mới quyết định như thế, thôi thì cứ đổ thừa cho số mệnh. Chị sẽ đi nghĩ mát vài ngày để lấy lại tinh thần. Chị sẽ lập kế hoạch mới để khỏa lấp sự trống vắng to lớn mà anh để lại, bằng cách nào ư ? Chị còn phải suy nghĩ đã.../.