Nếu đây là lần đầu tiên bạn viếng thăm diễn đàn, bạn có thể xem những câu hỏi thừơng gặp bằng cách bấm vào link này FAQ . Để có thể gởi bài, bạn cần phải ghi danh bằng cách bấm vào link ghi danh ở đây ghi danh
Bạn có thể xem bài viết bằng cách bấm vào diễn đàn mà bạn muốn xem dưới đây.
* Truyện Ngắn.
* Tác giả : CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH
* Sáng tác vào tháng 05 - 2009 để mừng ngày Mother's Day (10-05-2009)
* Nguồn : Truyện do chính tác giả gửi tặng Tủ Sách Tuổi Hoa
Vân mở mắt sau một giấc ngủ ngắn - Vân biết là ngắn, vì đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy chỉ độ ba mươi phút từ khi được đưa từ phòng sinh về đây. Căn phòng này thật xinh xắn nhờ những vật dụng trang trí đơn giản nhưng sáng sủa và thanh nhã. Mấy bức tranh vẽ phong cảnh treo trên các bức tường. Một lọ hoa tươi vui đặt gọn gàng trên chiếc kệ ở góc phòng. Một máy TV nhỏ đặt vừa tầm mắt. Chiếc giường Vân đang nằm thì êm ái lắm. Có cả chiếc giường dành cho người nhà ở lại nữa. Và, ô kìa! một chiếc giường nôi be bé đặt bên cạnh giường Vân. Chỉ cần một cái với tay, Vân đã có thể vịn lấy thành nôi thấp, và bồng lấy em bé ra với mình.
Nhưng Vân chợt ngơ ngác một thoáng. Lạ nhỉ! Cảm giác gì đây? Một cái gì xem như rất quen thuộc nhưng cũng thật lạ lùng. “Người bạn mới”, Vân đã được trông thấy ngay khi “bạn” lọt lòng, Vân cũng đã được cô y tá cho xem em bé ngay khi em chưa được tắm rửa gì cả. Một em bé ướt mèm, đỏ hỏn. Rồi thì sau vài phút đem đi, người ta lại đem em bé đến, với một sắc diện khô ráo hơn, sạch sẽ hơn, được mặc quần áo tươm tất, rồi đẩy về phòng cùng với Vân. Em bé ngủ. Và người mẹ trẻ, sau những phút giây gắng sức tột cùng, cũng đã mệt nhọc thiếp đi một giấc.
Vân nhè nhẹ ngồi nhỏm dậy. Một cảm giác đau buốt lan tỏa khắp người. Nhưng không đáng kể so với cái đau của sự sinh nở. Mình cũng giỏi chịu đựng lắm đấy! Vân tự mỉm cười khôi hài với chính mình, rồi bỗng nghe hai mắt cay xé. Ngoại trừ Hùng, ông xã của Vân, đã có mặt bên cạnh Vân suốt thời gian “đi biển”, không có ai nữa cả. Ba ở tận Boston xa lắc, mẹ thì đã không còn. Hùng trở lại sở để giải quyết một số công việc dở dang, sẽ trở lại với Vân vào chiều tối. Một người mẹ trẻ sinh con đầu lòng, không có mẹ bên cạnh. Cũng không có ai nằm chung phòng với mình để chia xẻ chút cảm tưởng đầu tiên. Vân lau vội khóe mắt, rồi đưa tay toan bồng em bé lên. Nhưng không được, em bé đang ngủ mà! Vân lại ngồi yên, ngắm nhìn đôi mắt bé tí xíu nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ theo hơi thở, làn da đỏ hồng như da của một con búp bê bằng nhựa, cái đầu bé tí xíu bằng nắm tay của Vân, đội một cái mũ nỉ ôm khít lấy thật vừa. Và bàn tay, và đôi chân… Vân sờ khe khẽ lên làn da mịn, mơn man, bỗng giật mình theo với cái giật mình của em bé. Ôi, em bé mỏng manh quá! Bỗng nhiên Vân cảm thấy một chút gì ngỡ ngàng. Sao Vân không có lại cái cảm giác thân quen như đã có với em khi em nằm trong bụng mình nhỉ? Hơn chín tháng sống cùng em bé trong lòng, người mẹ trẻ này đã tưởng sẽ có thể ôm chặt em ngay khi em được đặt cạnh bên mình. Chẳng là đêm nào hai vợ chồng cũng cùng thủ thỉ nói chuyện với con, hát cho con nghe, hứa hẹn thương yêu, cưng chìu con đấy sao? Chẳng là mỗi khi ăn cơm, đi đứng, Vân cũng thường nâng niu, rón rén, sợ con bị va chạm mạnh đấy sao? Thế mà bây giờ, em bé đang ở trước mặt, một tác phẩm do chính mình tạo ra đấy, mà sao Vân nghe có chút gì xa lạ? Vân muốn gọi “Con gái yêu của mẹ ơi!”…. Ôi, sao giống như trong các bài hát hoặc trong phim, trong kịch thế nhỉ? Cảm giác hơi ngượng ngập làm Vân thấy ghét chính mình. Tại sao mình không thể làm như bao nhiêu người vẫn làm?...
Bỗng Vân giật mình hoảng sợ. Hay là ta đã mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh? Không, mình rất vui vẻ mà! Không thể nào! Em bé trước mặt mình đây, là con ruột của mình với Hùng, không có gì để thắc mắc. Vân cương quyết bồng em bé lên. Và Vân mở miệng nói với em bé lời đầu tiên:
- Em bé! Bé yêu!...
Vân tự mỉm cười chế nhạo mình. Lại không thể xưng hô “mẹ, con” với con của mình hay sao? Vân thấy mình như cô nhóc học sinh đang ngơ ngác trước lớp học mới, xa lạ với thầy cô mới, với… người bạn mới.
Em bé ngủ li bì chưa hề thức dậy, ngoại trừ một vài lần cựa mình nhăn nhó, nhếch cái miệng nhỏ xíu lên một chút rồi lại ngủ ngay. Trong thời gian đó Vân có thể thưởng thức một tô xúp do bệnh viện cung cấp, trò chuyện một chút với Hùng rồi Hùng lại đi lo giấy tờ cho em bé. Vân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông hoa vàng rực ngoài kia làm Vân nhớ đến mẹ. Mẹ yêu màu hoa vàng. Ngôi nhà xinh xắn của gia đình được trang trí với những bông hoa vàng. Mà mẹ có sống với ba và Vân được bao lâu đâu! Mẹ mất khi mẹ còn rất trẻ, lúc Vân chỉ mới mười tuổi. Có lẽ những ngày tháng gian khổ đã làm cho mẹ vốn đã yếu đuối bệnh hoạn lại càng sút kém thêm. Ngày xưa ấy, một đêm mẹ đã cùng ba bơi mấy tiếng đồng hồ trên biển, vùng biển sát ngay viện nghiên cứu nơi ba mẹ cùng làm việc, để ra đến một chiếc tàu nhỏ, lặng lẽ đi trên sóng nước như một con cá đen, lênh đênh cho đến khi được tàu lớn vớt. Những tháng ngày sóng gió dập vùi không ngăn được đoàn người đi đến bến bờ. Ba mẹ lên trại tị nạn được vài tháng thì Vân chào đời. Ba kể lại cảnh khổ của mẹ lúc sinh Vân, mẹ suýt chết vì không có sức. Thế rồi cũng đến lúc gia đình được định cư tại Hoa Kỳ, chấm dứt một khúc đời khổ ải. Nhưng niềm vui của ba, của Vân đã tắt khi mẹ ra đi vĩnh viễn. Ba một mình nuôi con ăn học thành tài. Vân có chồng, và lại đi làm ở San Jose, xa ba, vì công việc đòi hỏi phải như thế.
“Mẹ ơi!” Vân kêu lên khe khẽ. Chợt thấy thương mình quá, nước mắt lại ứa ra.
Có tiếng người nói nho nhỏ ngoài cửa phòng. Vân nhìn ra. Hùng đang trao đổi chuyện gì với cô y tá. Hùng mang vào một cái bình trống, nói với Vân:
- Cái bình này, cô Kathy dặn là nếu không đủ sữa cho em bé bú, thì xin sữa của bệnh viện cho em bé bú thêm. Anh để trên bàn. Khi nào anh không có ở đây thì em bấm chuông gọi họ mà xin nhé!
- Vâng. Nhưng…
- Nhưng sao?
- Em… em chưa cho em bé bú.
- Không sao. Lúc em ngủ, cô Kathy có dặn anh là khi nào em bé thức dậy thì cho bú cũng được. Cố gắng cho con bú sữa mẹ.
- Em biết. Sữa mẹ dành cho bé, sữa bò dành cho con bê chứ gì!
Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Lại sắp có một màn “méo mó nghề nghiệp” nữa đây. Chẳng là cả hai người đều cùng làm trong ngành y tế, quen thuộc với khoa dinh dưỡng học. Vân bẽn lẽn và pha một chút hóm hỉnh nói:
- Thôi, cứ coi như mình không biết gì hết cho xong. Ai nói gì mình nghe nấy.
Chuông điện thoại reng. Hùng nghe rồi trao chiếc điện thoại cầm tay cho Vân:
- Ba gọi em đó!
Vân vui mừng, đón ngay chiếc điện thoại. Ba ở Boston gọi sang cho mình…
- Hello! Ba!
- Con gái, con khỏe không?
- Con khỏe, ba à! Cám ơn ba.
- Sinh em bé dễ dàng hả con? Con có đau nhiều không?
- Dạ, cũng dễ ba à. Nhưng… cũng đau lắm ba à.
- Có khóc nhè không con?
- Có một chút xíu ba ơi, nhưng con chịu đau giỏi lắm, ba biết con gái của ba mà, con không có làm mọi người hoảng sợ đâu ba!
- Ba biết, ba biết mà, con ba giỏi lắm! Em bé thế nào, con?
- Khỏe lắm ba ơi! Em bé nặng tám pounds, dễ thương lắm.
- Vậy ba mừng. Ba không qua được với con, ba không yên tâm.
- Đã có Hùng, ba đừng lo. Nhưng … ba ơi!...
- Sao con?
- Ba ơi!... Con muốn hỏi ba, hồi mẹ sinh ra con, mẹ có nói với ba cảm giác của mẹ ra sao không hở ba?
- Mẹ con à? Để ba nhớ lại coi… Ờ!... Ba chỉ nhớ là… mẹ cũng như ba, rất vui, rất vui…
- Ba ơi, chỉ là vui thôi sao?
- Con, ba chỉ biết như vậy. Mẹ không nói gì thêm, nên ba không hiểu có gì sâu xa hơn không. Ba mừng lắm, nhưng ba phải tất bật lo những chuyện linh tinh xung quanh. Con biết không, trong trại tị nạn đâu có tiện nghi gì mấy. Ba phải xếp hàng chờ xách từng xô nước để về giặt tã cho con. Mẹ con ăn uống cũng không được dồi dào gì cả. Qua được giai đoạn đó là mừng lắm rồi con ạ. Nhưng… sao con hỏi vậy? Có vấn đề gì không con? Em bé lành lặn chứ?
- Dạ, em bé lành lặn, xinh xắn lắm ba à. Chỉ có điều…
- Điều gì?
- Thôi, không có gì đâu ba! Ba ngủ đi ba, ngày mai ba phải đi làm nữa. Bên ba khuya lắm rồi đó!
- Con cũng ngủ sớm đi. Cuối tuần ba sẽ bay qua thăm các con. Ba nóng lòng gặp cháu ngoại của ba lắm đó! Bye con.
- Bye ba!
Vân thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại. Thấy Hùng ngó mình chăm chú, Vân vội cười nhẹ cho Hùng yên tâm, rồi trả điện thoại lại cho Hùng
Vân trải qua một đêm thật lạ trong bệnh viện. Hùng đã rất cẩn thận xin sẵn một bình sữa cất vào tủ lạnh, rồi giúp Vân cho em bé bú mẹ nhưng không thành công, vì em bé chỉ ham ngủ chứ không ham ăn. Hùng chạy đi hỏi cô y tá, cô đến thăm rồi bảo hai vợ chồng yên tâm, ngày đầu tiên thường là như vậy, vấn đề là cố gắng cho em bé bú trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên để bé không bị thiệt thòi vì bỏ lỡ cơ hội được bú sữa non.
Bây giờ Hùng đã ngủ say sau một buổi chiều lăng xăng mệt mỏi. Vân thấy thương Hùng quá, đã tất bật vì mình, lại còn lo lắng xem chừng em bé. Vân cũng không hứng thú xem một tiết mục trên truyền hình nên đã tắt máy. Đêm xuống đã lâu. Khắp khu bệnh viện O’Connor hầu như không một tiếng động. Không ngủ được, Vân nằm suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt em bé cựa mình, hơi nghiêng cái đầu bé tí xíu một chút, còn tay chân thì được bó quấn trong tấm khăn lớn, không quơ quào được. Vân nhỏm dậy nhìn em. Em bé mở đôi mắt ra, giống như chú nai vàng lần đầu tiên mở mắt nhìn khu rừng mùa xuân. A! Vân reo khẽ trong lòng. Đôi mắt to xinh xắn quá! Hai cái má hồng đầy đặn dễ yêu quá! Chiếc mũi thẳng và cao này! Cái miệng chúm chím nhoẻn nụ cười đầu tiên rồi kìa! Vân bắt đầu “chơi búp bê” đây! Em bé sẽ là một con búp bê trong bộ sưu tầm những con búp bê dễ thương của Vân nhé! Từ hồi còn bé Vân đã say mê chơi búp bê mà! Đến nay trong tủ của Vân vẫn còn nguyên bộ sưu tầm ấy. Vân bồng em bé lên. Hùng đã dặn khi nào em dậy thì gọi Hùng để Hùng giúp, nhưng thôi, Vân muốn để yên cho Hùng ngủ. Vân sẽ tự mình xoay sở lấy.
Một mẹ, một con, Vân bắt đầu “chơi búp bê”. Nào, em bé! Tập bú mẹ nhé em! Em bé biết không? Sữa mẹ quý lắm đó! Sữa mẹ có chứa các kháng thể thiết yếu để em bé ngừa được nhiều loại bệnh tật này! Sữa mẹ giàu chất bổ dưỡng và sinh tố này! Gì nữa nhỉ??? À, sách vở nói nhiều lắm, không nhớ hết. Thôi em bé hãy bú đi! Đừng có ngủ nữa há! Bây giờ em bé không còn nằm trong bụng mẹ nữa, em bé là người độc lập rồi! Độc lập thì phải tự ăn tự thở, không phải ăn ké thở ké người mẹ nữa đâu nhé!
Vân loay hoay một lát cũng làm được. Nhưng em bé bắt đầu cự nự. Bởi vì không có giọt sữa nào tiết ra cả. Vân ngạc nhiên, rồi trở thành hoang mang. Không thể nào! Sách vở đâu hết cả rồi? Vân trả em bé trở lại trong nôi, hy vọng em bé sẽ ngủ ngon như ban chiều. Vân băn khoăn. Những gì đọc được ở sách vở, qua những lớp tham vấn trước khi sinh, đều như không thật. Vân muốn tự mình khám phá, tự mình giải quyết, không muốn mỗi chút mỗi bấm chuông gọi y tá hay nhờ Hùng giúp. Vân nhớ đến mẹ. Mẹ có gặp cảnh ngộ như mình bây giờ không? Hoàn cảnh ăn uống kham khổ trong trại tị nạn có làm cho mẹ hao tổn nguồn sữa hay không? Mình còn quá nhỏ khi xa mẹ, đâu có chút kinh nghiệm nào của mẹ được kể cho nghe. Vân nhìn em bé. Ôi, em không ngủ lại! Em thức! Và em bắt đầu ọ ẹ những tiếng nghe như lè nhè năn nỉ. Vân lại cố gắng cho em bú, nhưng cũng như lần trước, Vân thấy thất vọng quá đỗi. Em lại vào nôi. Em giương đôi mắt to tròn nhìn Vân, Vân cảm giác đôi mắt đó đang nói lên những điều hờn trách…
Kathy trạc tuổi cô của Vân. Cô ngồi nghe Vân thuật lại đêm vừa qua – một đêm mà Vân và em bé thức trắng nhìn nhau, sau đó vào lúc rạng sáng em bé đã ngủ lại nhờ bú sạch bình sữa đã được hâm. Vân thất vọng lắm! Kể xong, Vân hỏi:
- Xin lỗi Kathy, cô đã có gia đình chưa ạ?
Kathy khẽ gật đầu:
- Có! Một gia đình bình thường em à!
- Vậy… Kathy có thể chia xẻ với em những giây phút đầu tiên làm mẹ của Kathy như thế nào không?
- Có thể chứ! Nhưng có một điều như thế này: tất cả những gì mình đã chuẩn bị cho chuyện bình thường thì nó lại không xảy ra bình thường.
- Em chưa hiểu…
- Này nhé, tôi đã chuẩn bị cho một cuộc sinh nở bình thường như dự đoán, thì một ngày kia, trong khi đi mua sắm, tôi trượt chân ngã, bị chấn thương khá nặng, và tôi được đưa đến bệnh viện. Em có biết không? Tôi đã sinh con … trên xe cứu thương.
- Ô! Rồi cô và con của cô có sao không?
- Ơn Chúa, mọi việc sau đó tốt đẹp cả. Nhưng… tôi không có được cái cảm giác ngồi trong phòng chờ đợi, hay thưởng thức quang cảnh của một phòng sinh bình thường.
Rồi Kathy thở ra nhè nhẹ:
- Em gái! Mỗi người được mẹ sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau. Mẹ tôi sinh tôi trong khi ở thành phố xảy ra một trận động đất, cả bệnh viện phải di tản. Thật là ngộ nghĩnh. Nhưng tất cả đều an lành. Mọi chuyện kể lại còn như trong mơ. Mỗi người một cảnh em ạ. Chỉ có một điều giống nhau, đó là “làm mẹ”.
- Nhưng Kathy ơi, em chưa biết “làm mẹ” thật ra là như thế nào. Chưa có ai chia xẻ với em…
- Em gái thân mến, rất đơn giản. Không ai chia xẻ được bằng lời nói đâu!
- Kathy, em không hiểu. Hãy nói rõ hơn cho em nghe đi!
Kathy không nói gì mà nhìn về phía nôi. Có tiếng ọ ẹ trong đó. Kathy cười:
- Kìa, em bé đã thức dậy rồi!
Vân bỗng có một cảm giác thoáng qua như là sợ hãi. Vân nhớ lại sự thất bại của mình đêm qua. Vân không muốn bị em bé nhìn mình bằng ánh mắt trách móc. Hai giọt lệ chực ứa ra khỏi mắt. Vân cố gắng kềm lại. Kathy đứng dậy, đến bồng em bé ra, trao vào lòng Vân. Vân miễn cưỡng bồng lấy em bé. Vân ấp úng:
- Kathy, có phải… có phải là… em đã bị bệnh gì không ? Có phải tâm lý của em có gì không?
- Đừng hỏi nữa, em gái. Khéo tưởng tượng thôi! Em bé đói bụng rồi đó!
- Nhưng em… em không có sữa Kathy ơi!
- À, có những bà mẹ sau khi sinh có sữa rất dồi dào, thậm chí phải cho bớt để nuôi những em bé khác. Nhưng có những bà mẹ, nhất là những bà mẹ trẻ khó có sữa. Khó, nhưng không có nghĩa là không. Nếu mẹ thiếu kiên nhẫn, nguồn sữa sẽ tắc, em bé sẽ thiếu nguồn sữa mẹ tốt lành, phải đi bú bò – Kathy cười hóm hỉnh – là đi bú sữa bò đấy! Hãy làm theo lời tôi. Kiên nhẫn nhé! Tôi giúp em.
Vân nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt của Kathy, chợt thấy như mẹ thoáng về trong đó. Tiếng của Kathy đều đều bên tai – làm thế này, thế này, hãy kiên nhẫn nhé em!...
Và rồi, như có một luồng điện chạy dào dạt ngang lồng ngực, Vân nín thở lắng nghe. Một cảm giác tê nóng rần rần trong da thịt. Vân đã nghe rồi! Vân đã biết rồi! Là dòng sữa! Bỗng nhiên Vân ôm chặt đứa bé lúc này đang đăm đăm nhìn mình với ánh mắt hài lòng, thốt lên:
- Con yêu! ngoan nhé, Mẹ cưng.
“Người bạn mới” không còn xa lạ, đã trở thành đứa con thân yêu. Vân cười rất hạnh phúc. Ôi, làm mẹ! Làm mẹ đơn giản là như thế!
Comment