Ngày mai tàu sẽ rời ga đưa em về quê hương. Vĩnh viễn xa Huế, xa anh, xa giảng đường đại học. Có còn không chiều nội trú bâng khuâng, ký túc xá, chiếc giường tầng? Xin anh hãy giữ gìn em lá bàng rơi năm đó, trăm hoa vàng rụng mải miết lối đi...
Em sẽ đi xa, còn biết bao điều chưa kịp nói. Em sẽ cất giữ trong tim mình mối tình vụng dại, với anh, với Huế buồn. Mãi mãi trong em với bóng hình, bằng lăng ơi, tím Huế, mênh mang lòng quá thể...
Chiều nay, em lang thang một mình trên phố nhỏ, Lê Lợi, Nguyễn Huệ...những con đường mà bao lần đầu chân em qua đó, em đi cất giữ cho mình chút Huế để nhớ, để thương. Rồi em sẽ đi xa, Huế sẽ trọn vẹn trong em với một ký ức thân thương, những chiều mùa đông hư ảo, đêm mùa thu mênh mông... Dọc dòng sông Hương, tâm hồn em thanh thản đến kỳ lạ. Huế tuyệt vời quá phải không anh? Em yêu Huế bởi sự mỏng manh dịu dàng, bởi anh, bởi kỷ niệm của tháng năm dài đại học.
Với em, thế là hết những ngày vui đùa với chúng bạn, cư xá có còn đâu. Đã qua rồi thời vàng son ấy, sẽ chẳng còn phút giây mơ màng bên khung cửa sổ, thoáng hồn buồn nhìn cánh bàng rơi. Đã xa rồi thiên đường trong giấc mộng, trở về với cuộc sống đời thường chắc nhiều vất vả lo toan...
Đêm, em ước ao được cùng anh bên ly cà phê quen thuộc. Ngậm chút giọt đắng cuối cùng để rồi chia xa. Quán cà phê và cuộc đời sinh viên ở Huế như là duyên nợ của nhau, ai xa Huế cũng có thể kể về điều đó, chút tâm sự buồn, chút niềm vui nhỏ ta dành cho nhau, cho bạn bè. Còn em, em sẽ nhớ nhiều nhất về nơi ấy. Nơi ấy chỉ có anh và em, trong ngày sinh nhật đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất - mà em dành tặng cho tuổi học trò của mình. Ngày đó em hạnh phúc biết bao. Còn đêm nay, em ước ao biết bao...đó chỉ là ao ước.
Đáng lẽ em nên im lặng và ra đi, cất giữ một tâm tình thơ dại. Nhưng hành trang vào đời còn nhiều nặng nhọc phải mang, em muốn cho lòng mình thanh thản trước lúc đi xa. Và như vậy anh sẽ hiểu vì sao anh nhận được chút tâm tư này từ em. Anh thân yêu! Em chẳng còn là cô em gái nhí nhảnh của anh từ lâu rồi, anh không nhận thấy điều đó hay sao? Anh không nhận thấy hay anh cố tình không thấy nó? Em đến với anh là chút hồn cô gái nhỏ, thế rồi, theo tháng năm em không biết mình lớn tự lúc nào, hình ảnh người anh trai là anh đã không còn nữa. Thay vào đó - anh, người con trai ấy...
Nhưng anh đã không biết điều đó, em lặng lẽ nuôi tâm hồn mình lớn , lặng thầm và day dứt, giá như em có thể nói với anh điều đó. Ồ! Giá như...Em lặng lẽ gần anh, bên anh, thế giới trẻ thơ của em đã chôn vùi vào dĩ vãng. Để lại cho em những phút giây mơ màng nhung nhớ.
Thế rồi, với niềm vui mới anh không còn đến thăm em thường xuyên nữa. Em buồn biết bao, lá bàng vẫn xác xơ rơi. Những ngày thứ bảy, cư xá người ra vô dập dìu, em cảm thấy mình cô đơn biết bao, em chẳng thể nào học được, lặng lẽ khóc...Em khát khao lại một lần cùng anh lang thang trên phối nỏ và khát khao vẫn cứ vô bờ...cho mãi đến bây giồ vẫn thế.
Có một lần em tìm về với biển, ngồi hàng giờ ngắm những con sóng vô tư, chúng hạnh phúc biết bao, chúng ru bờ bằng những bản tình ca êm ả, mải miết. Những khát khao hạnh phúc vẫn hoài trong em...
Mai em xa rồi. Anh hãy giữ lại giùm em - dáng Huế. Em chưa một lần đặt bàn chân mình trên chiếc cầu Tràng Tiền qua phố, nhưng em sẽ nhớ đến nó - như là một chút gì của riêng Huế - rất Huế - cũng như anh vậy đó...
Sẽ còn trong em rất nhiều: mưa Huế - những cơn mưa như rút ruột. Đêm nằm nghe mưa rơi, lúc nào em cũng chạnh nhớ cố hương. Thế rồi, ngày mai khi về lại quê xưa, em có còn phút giây đếm từng giọt mưa không anh nhỉ? Huế lúc nào cũng mỏng manh hư ảo. Và mai kia, nếu có xa Huế, anh sẽ nhớ gì nhất: dòng Hương Giang, đóa bằng lăng tàn vội, hay chút mênh mang chiều tím...?
Thế là hết những tháng ngày thơ mộng nhất, sẽ chẳng còn đâu giảng đường đại học mênh mông, hình dáng của người thầy thân yêu, mãi mãi xa những ngùi bạn nghịch ngợm, những nụ cười vô tư lự. Với em, đã hết rồi ước mơ của tuổi học trò một thủa...
Mai em ra đi, nghĩa là em sẽ xa hết, nhưng mà em sẽ không mất, làm thế nào mất được hả anh, khi trong cuộc đời mình có những tháng ngày tuyệt vời như thế.
Tàu sẽ rời ga, và em sẽ ra đi. Em khát khao biết bao một lần được anh đưa tiễn, khát khao được thấy bóng hình anh để có ngày luyến lưu trở lại cuộc sống có biết bao bộn bề đan chờ đón em, nhưng em biết bên cạnh mình là Huế, là anh, bạn bè. Những nguồn động viên lớn nhất luôn dành cho em.
Hãy đưa tiễn bước chân em lần cuối, nhé anh. có thể là anh không đến, nhưng em sẽ chờ...nơi nhà ga ấy, sân ga ấy...
ST ! ( Tác Giả : Ngọc Thúy )
Em sẽ đi xa, còn biết bao điều chưa kịp nói. Em sẽ cất giữ trong tim mình mối tình vụng dại, với anh, với Huế buồn. Mãi mãi trong em với bóng hình, bằng lăng ơi, tím Huế, mênh mang lòng quá thể...
Chiều nay, em lang thang một mình trên phố nhỏ, Lê Lợi, Nguyễn Huệ...những con đường mà bao lần đầu chân em qua đó, em đi cất giữ cho mình chút Huế để nhớ, để thương. Rồi em sẽ đi xa, Huế sẽ trọn vẹn trong em với một ký ức thân thương, những chiều mùa đông hư ảo, đêm mùa thu mênh mông... Dọc dòng sông Hương, tâm hồn em thanh thản đến kỳ lạ. Huế tuyệt vời quá phải không anh? Em yêu Huế bởi sự mỏng manh dịu dàng, bởi anh, bởi kỷ niệm của tháng năm dài đại học.
Với em, thế là hết những ngày vui đùa với chúng bạn, cư xá có còn đâu. Đã qua rồi thời vàng son ấy, sẽ chẳng còn phút giây mơ màng bên khung cửa sổ, thoáng hồn buồn nhìn cánh bàng rơi. Đã xa rồi thiên đường trong giấc mộng, trở về với cuộc sống đời thường chắc nhiều vất vả lo toan...
Đêm, em ước ao được cùng anh bên ly cà phê quen thuộc. Ngậm chút giọt đắng cuối cùng để rồi chia xa. Quán cà phê và cuộc đời sinh viên ở Huế như là duyên nợ của nhau, ai xa Huế cũng có thể kể về điều đó, chút tâm sự buồn, chút niềm vui nhỏ ta dành cho nhau, cho bạn bè. Còn em, em sẽ nhớ nhiều nhất về nơi ấy. Nơi ấy chỉ có anh và em, trong ngày sinh nhật đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất - mà em dành tặng cho tuổi học trò của mình. Ngày đó em hạnh phúc biết bao. Còn đêm nay, em ước ao biết bao...đó chỉ là ao ước.
Đáng lẽ em nên im lặng và ra đi, cất giữ một tâm tình thơ dại. Nhưng hành trang vào đời còn nhiều nặng nhọc phải mang, em muốn cho lòng mình thanh thản trước lúc đi xa. Và như vậy anh sẽ hiểu vì sao anh nhận được chút tâm tư này từ em. Anh thân yêu! Em chẳng còn là cô em gái nhí nhảnh của anh từ lâu rồi, anh không nhận thấy điều đó hay sao? Anh không nhận thấy hay anh cố tình không thấy nó? Em đến với anh là chút hồn cô gái nhỏ, thế rồi, theo tháng năm em không biết mình lớn tự lúc nào, hình ảnh người anh trai là anh đã không còn nữa. Thay vào đó - anh, người con trai ấy...
Nhưng anh đã không biết điều đó, em lặng lẽ nuôi tâm hồn mình lớn , lặng thầm và day dứt, giá như em có thể nói với anh điều đó. Ồ! Giá như...Em lặng lẽ gần anh, bên anh, thế giới trẻ thơ của em đã chôn vùi vào dĩ vãng. Để lại cho em những phút giây mơ màng nhung nhớ.
Thế rồi, với niềm vui mới anh không còn đến thăm em thường xuyên nữa. Em buồn biết bao, lá bàng vẫn xác xơ rơi. Những ngày thứ bảy, cư xá người ra vô dập dìu, em cảm thấy mình cô đơn biết bao, em chẳng thể nào học được, lặng lẽ khóc...Em khát khao lại một lần cùng anh lang thang trên phối nỏ và khát khao vẫn cứ vô bờ...cho mãi đến bây giồ vẫn thế.
Có một lần em tìm về với biển, ngồi hàng giờ ngắm những con sóng vô tư, chúng hạnh phúc biết bao, chúng ru bờ bằng những bản tình ca êm ả, mải miết. Những khát khao hạnh phúc vẫn hoài trong em...
Mai em xa rồi. Anh hãy giữ lại giùm em - dáng Huế. Em chưa một lần đặt bàn chân mình trên chiếc cầu Tràng Tiền qua phố, nhưng em sẽ nhớ đến nó - như là một chút gì của riêng Huế - rất Huế - cũng như anh vậy đó...
Sẽ còn trong em rất nhiều: mưa Huế - những cơn mưa như rút ruột. Đêm nằm nghe mưa rơi, lúc nào em cũng chạnh nhớ cố hương. Thế rồi, ngày mai khi về lại quê xưa, em có còn phút giây đếm từng giọt mưa không anh nhỉ? Huế lúc nào cũng mỏng manh hư ảo. Và mai kia, nếu có xa Huế, anh sẽ nhớ gì nhất: dòng Hương Giang, đóa bằng lăng tàn vội, hay chút mênh mang chiều tím...?
Thế là hết những tháng ngày thơ mộng nhất, sẽ chẳng còn đâu giảng đường đại học mênh mông, hình dáng của người thầy thân yêu, mãi mãi xa những ngùi bạn nghịch ngợm, những nụ cười vô tư lự. Với em, đã hết rồi ước mơ của tuổi học trò một thủa...
Mai em ra đi, nghĩa là em sẽ xa hết, nhưng mà em sẽ không mất, làm thế nào mất được hả anh, khi trong cuộc đời mình có những tháng ngày tuyệt vời như thế.
Tàu sẽ rời ga, và em sẽ ra đi. Em khát khao biết bao một lần được anh đưa tiễn, khát khao được thấy bóng hình anh để có ngày luyến lưu trở lại cuộc sống có biết bao bộn bề đan chờ đón em, nhưng em biết bên cạnh mình là Huế, là anh, bạn bè. Những nguồn động viên lớn nhất luôn dành cho em.
Hãy đưa tiễn bước chân em lần cuối, nhé anh. có thể là anh không đến, nhưng em sẽ chờ...nơi nhà ga ấy, sân ga ấy...
ST ! ( Tác Giả : Ngọc Thúy )