Không có điều ngạc nhiên nào kỳ diệu hơn là điều ngạc nhiên khi biết rằng mình được YÊU. Nó giống như ngón tay của thần linh đặt lênvai một người vậy. (Charles Morgan)
Tôi được làm đám cưới 3 lần trước khi tôi lên 7 tuổi. Ông anh Gary của tôi cử hành hôn lễ cho tôi dưới tầng hầm (để người lớn không biết). Gary rất giỏi bày trò nghịch ngợm với gia đình và với bọn trẻ hàng xóm bằng những suy nghĩ vô cùng sáng tạo. Nhưng vì tôi là thằng bé nhất trong nhà và trong khu nên tôi thường nhận được những “tận cùng sự sáng tạo” của anh ấy. Những gì tôi còn nhớ về những đám cưới ấy là các “cô dâu” bao giờ cũng lớn hơn tôi ít nhất là 5 tuổi. Họ đều có những đôi mắt rất đẹp, lấp lánh khi họ cười. Những đám cưới đó dạy tôi hình dung ra rằng sau này tôi hải tìm “người bạn đời” cho mình như thé nào: Chắc chắn ngời đó phải có đôi mắt đẹp. Sự trưởng thành đến với tôi khá muộn. Đến năm 15 tuổi, tôi vẫn còn rấy e sợ người khác giới và chưa bao giờ mong ước cưới được một cô gái xinh đẹp. Tôi chỉ mong rằng cô ấy luôn vui, luôn khoẻ, luôn học tốt, dù cô ấy là ai và đang ở đâu. Tôi nắm tay một cô bạn gái lần đầu tiên vào năm 19 tuổi. Từ thời điểm đ, tôi cũng hẹn hò với một vài cô xinh xắm và thông minh, nhưng vẫn chưa tìm được cô gái vừa ý. Tôi chỉ chắc chắn rằng một khi gặp cô ấy, tôi sẽ nhận ngay ra nhờ đôi mắt đẹp. Một hôm, điện thoại của tôi reo vang vào giữa trưa.
- Don- Tiếng mẹ tôi- Mẹ đã có lần nói với con về gia đình Addison mới dọn đến gần nhà chúng ta ấy! Don này, cô bé Clara Addison cứ hỏi mẹ về con đấy. Cô ấy muốn mời con đến chơi vào một buổi tối nào đó…
- Xin lỗi mẹ, tối đó con có hẹn rồi!
- Sao thế được?- Mẹ tôi gắt lên bực tức- Mẹ còn chưa nói là buổi tối hôm nào cơ mà?!
- Hôm nào không quan trọng. Con biết gia đình Addison rất tốt, nhưng con sẽ không phí một buổi tối với những người thậm chí còn không biết mình muốn gì! Bạn đã thấy tôi bướng kinh khủng chưa? Nhưng tôi vẫn khăng khăng rằng chẳng có lý do gì để tôi phải đến nhà Addison cả. Vài năm trôi qua. Tôi đã 22 tuổi, và bạn bè bắt đầu lo lắng cho “tương lai” của tôi. Họ lên danh sách những cuộc hẹn và giới thiệu rất nhiều cô gái cho tôi. Tôi chẳng vừa lòng với cô nào. Cho nên tôi đã lập ra 3 nguyên tắc về “những cô gái được giới thiệu”:
- Không phải là những cô gái do mẹ tôi giới thiệu(mẹ tôi không hiểu được yếu tố “hấp dẫn giới tính”)
- Không phải là những cô được giới thiệu bởi một cô bạn của tôi(con gái thường ca ngợi nhau quá dễ dãi)
- Không phải là những cô do một tên bạn độc thân của tôi giới thiệu (vì nếu cô ấy thực sự tuyệt vời thì sao hắn không hẹn hò với cô ta mà phải “nhường” cho tôi?) Chỉ bằng 3 nguyên tắc đơn giản đó mà tôi đã loại trừ được 90% những cuộc hẹn vô bổ, bao gồm cả một cô gái do Karen- một cô bạn cũ của tôi- giới thiệu. Hôm đó, Karen gọi điện và bảo tôi rằng cô ấy mới quen một cô gái rất xinh đẹp, và vừa nhìn thấy cô gái ấy thì Karen nghĩ ngay đến tôi, cho rằng chúng tôi là “một đôi trời định”.
- Xin lỗi cậu- tôi lạnh lùng đáp- Cậu đã vi phạm nguyên tắc thứ 2 của tớ
- Don- Karen quát- Cậu điên vừa thôi, những cái nguyên tắc ngớ ngẩn đó sẽ gạt đi tất cả những cô gái lý tưởng nhất. Nhưng tuỳ cậu thôi. Tớ cứ cho cậu tên và số điện thoại của cô ấy. Lúc nào cậu đổi ý thì gọi điện nhé!
Để Karen khỏi làm phiền, tôi đã nói là tôi sẽ gọi. Cô gái đó tên là Susan Maready. Và tất nhiên, tôi không bao giờ gọi cho cô ta. Chỉ khoảng 2 tuần sau, tôi gặp Ted- cậu bạn học cùng từ hồi cấp II- trong một quán cafe.
- Này Ted, trông cậu hào hùng thế! Như là đi trên mây ấy.
- Vậy cậu có nhìn thấy những ngôi sao dưới chân tớ không? Ted cười vang- Nhưng thật ra là vì tối hôm qua tớ vừa tỏ tình với một cô bạn rất tuyệt!
- Ái chà! Chúc mừng nhé! - Cảm ơn cậu- Ted vẫn nhe răng cười- 22 tuổi, tớ cứ tưởng chẳng có cô gái nào thèm để mắt đến tớ- Và Ted rút trong ví ra tờ giấy, vẻ rất nghiêm túc- Xem này, nhìn xem! Đó là một trang báo có bài horosope”, phần cuối của Ted có ghi “Bạn sẽ gặp được một nửa của mình trong vòng một năm”.
-Quái dị thế!- Tôi thốt lên- Bình thường phần chiêm tinh bao giờ cũng phải nói những câu mà ai đọc cũng trúng, như kiểu “bạn rất hấp dẫn, cá tính mạnh…” thế chứv
Vài tuần sau đó, Charlie- cậu bạn cùng lớp - và tôi mua chung một tờ báo khi đang ngồi trong căng-tin. Tôi cũng kể chuyện về mấu báo chiêm tinh của Ted. Charlie cười vang vì sự trùng hợp khi trong tờ báo mới , phần tuổi của tôi thì ghi “bạn có cá tính mạnh, là người hấp dẫn”, phần tuổi của cậu ta ghi “bạn hoặc một người bạn thân sẽ tìm được một nửa của mình trong vòng nửa năm”. Tôi nhìn thấy hơi lạnh gáy. Thật quái lạ! Có điều gì đó mách bảo tôi giữ lấy trang báo này. Và Charlie rất vui lòng, dù cậu ta bỏ nửa tiền mua nó. Chẳng bao lâu sau, Brian- một cậu bạn cùng lớp- nói rằng muốn giơi thiệu tôi với một cô gái tên là Susan Maready. Tôi chắc chắn là mình đã nghe thấy cái tên này, nhưng không thể nhớ là lúc nào và ở đâu. Và vì Brian đã có người yêu rồi do đó coi như tôi không vi phạm “nguyên tắc” về “cô gái được giới thiệu bởi một người bạn độc thân”. Thế là tôi gặp Susan. Tôi gọi điện cho Susan và hẹn gặp bằng một buổi đi dã ngoại. Cuộc gặp đó…thôi, nên nói thế này, ngay khi tôi nhìn thấy Susan, tôi đã thấy tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn. Mắt cô ấy to và xanh biếc, tôi không thể giải thích được cảm giác của mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ biêt rõ ràng là tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau buổi dã ngoại đó, tôi đã nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên có người muốn giới thiệu Susan với tôi. Cho nên hôm sau, khi gặo riêng Brian, tôi đã hỏi cậu ta về điều đó. Nhưng Brian cứ cố gắng đổi chủ đề và cuối cùng kết luận:
- Cậu đi mà hỏi Susan ấy!
Nên tôi làm theo.
- Em sẽ nói với anh điều này- Susan cười vẻ bí mật.
- Em nói mau lên- Tôi giục- Anh không chịu được sự tò mò đâu.
- Em đã để ý đến anh cả năm nau rồi- Susan mỉm cười
- Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh qua cửa sổ, khi em đứng trong phòng khách của gia đình Addison. Mọi người muốn mời anh đến để gặp em, nhưng anh không đến. Em nhờ Karen, nhưng anh cũng không nghe. Em cứ tưởng em sẽ không bao giờ gặp nổi anh đấy!
- Karen nói đúng- Tôi cười phá lên- Mấy nguyên tắc của anh đúng là ngớ ngẩn!
- Lại còn có nguyên tắc?
- Chứ sao! Bây giờ anh chỉ còn một nguyên tắc về chuyện hẹn hò thôi!
- Là gì vây?- Susan nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Là không bao giờ hẹn hò với một cô gái nào khác nữa! Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau suốt 7 tiếng đồng hồ và càng nói, chúng tôi càng phát hiện r sự hợp ý đến kỳ lạ. Khi tôi 15 tuổi và mong ước về “người vợ tương lai” của mình thì Susan 14 tuổi và cũng mong ước về …”người chồng tương lai”. Sau nửa năm yêu nhau, có lần Susan bảo tôi:
- Anh có muốn biết một điều cực kỳ lạ không? - Sao lại không?
- Anh rất thích những chuyện lạ lùng!
- Khoảng hơn nửa năm trước, trước khi em gặp anh, có lần em với bạn em mua chung một tờ báo, và… Suasan lôi trong túi ra một trang báo chiêm tinh và chỉ cho tôi xem phần tuổi của cô ấy:
“Bạn sẽ tìm được một nửa của mình trong vòng nửa năm…”
ST.
Tôi được làm đám cưới 3 lần trước khi tôi lên 7 tuổi. Ông anh Gary của tôi cử hành hôn lễ cho tôi dưới tầng hầm (để người lớn không biết). Gary rất giỏi bày trò nghịch ngợm với gia đình và với bọn trẻ hàng xóm bằng những suy nghĩ vô cùng sáng tạo. Nhưng vì tôi là thằng bé nhất trong nhà và trong khu nên tôi thường nhận được những “tận cùng sự sáng tạo” của anh ấy. Những gì tôi còn nhớ về những đám cưới ấy là các “cô dâu” bao giờ cũng lớn hơn tôi ít nhất là 5 tuổi. Họ đều có những đôi mắt rất đẹp, lấp lánh khi họ cười. Những đám cưới đó dạy tôi hình dung ra rằng sau này tôi hải tìm “người bạn đời” cho mình như thé nào: Chắc chắn ngời đó phải có đôi mắt đẹp. Sự trưởng thành đến với tôi khá muộn. Đến năm 15 tuổi, tôi vẫn còn rấy e sợ người khác giới và chưa bao giờ mong ước cưới được một cô gái xinh đẹp. Tôi chỉ mong rằng cô ấy luôn vui, luôn khoẻ, luôn học tốt, dù cô ấy là ai và đang ở đâu. Tôi nắm tay một cô bạn gái lần đầu tiên vào năm 19 tuổi. Từ thời điểm đ, tôi cũng hẹn hò với một vài cô xinh xắm và thông minh, nhưng vẫn chưa tìm được cô gái vừa ý. Tôi chỉ chắc chắn rằng một khi gặp cô ấy, tôi sẽ nhận ngay ra nhờ đôi mắt đẹp. Một hôm, điện thoại của tôi reo vang vào giữa trưa.
- Don- Tiếng mẹ tôi- Mẹ đã có lần nói với con về gia đình Addison mới dọn đến gần nhà chúng ta ấy! Don này, cô bé Clara Addison cứ hỏi mẹ về con đấy. Cô ấy muốn mời con đến chơi vào một buổi tối nào đó…
- Xin lỗi mẹ, tối đó con có hẹn rồi!
- Sao thế được?- Mẹ tôi gắt lên bực tức- Mẹ còn chưa nói là buổi tối hôm nào cơ mà?!
- Hôm nào không quan trọng. Con biết gia đình Addison rất tốt, nhưng con sẽ không phí một buổi tối với những người thậm chí còn không biết mình muốn gì! Bạn đã thấy tôi bướng kinh khủng chưa? Nhưng tôi vẫn khăng khăng rằng chẳng có lý do gì để tôi phải đến nhà Addison cả. Vài năm trôi qua. Tôi đã 22 tuổi, và bạn bè bắt đầu lo lắng cho “tương lai” của tôi. Họ lên danh sách những cuộc hẹn và giới thiệu rất nhiều cô gái cho tôi. Tôi chẳng vừa lòng với cô nào. Cho nên tôi đã lập ra 3 nguyên tắc về “những cô gái được giới thiệu”:
- Không phải là những cô gái do mẹ tôi giới thiệu(mẹ tôi không hiểu được yếu tố “hấp dẫn giới tính”)
- Không phải là những cô được giới thiệu bởi một cô bạn của tôi(con gái thường ca ngợi nhau quá dễ dãi)
- Không phải là những cô do một tên bạn độc thân của tôi giới thiệu (vì nếu cô ấy thực sự tuyệt vời thì sao hắn không hẹn hò với cô ta mà phải “nhường” cho tôi?) Chỉ bằng 3 nguyên tắc đơn giản đó mà tôi đã loại trừ được 90% những cuộc hẹn vô bổ, bao gồm cả một cô gái do Karen- một cô bạn cũ của tôi- giới thiệu. Hôm đó, Karen gọi điện và bảo tôi rằng cô ấy mới quen một cô gái rất xinh đẹp, và vừa nhìn thấy cô gái ấy thì Karen nghĩ ngay đến tôi, cho rằng chúng tôi là “một đôi trời định”.
- Xin lỗi cậu- tôi lạnh lùng đáp- Cậu đã vi phạm nguyên tắc thứ 2 của tớ
- Don- Karen quát- Cậu điên vừa thôi, những cái nguyên tắc ngớ ngẩn đó sẽ gạt đi tất cả những cô gái lý tưởng nhất. Nhưng tuỳ cậu thôi. Tớ cứ cho cậu tên và số điện thoại của cô ấy. Lúc nào cậu đổi ý thì gọi điện nhé!
Để Karen khỏi làm phiền, tôi đã nói là tôi sẽ gọi. Cô gái đó tên là Susan Maready. Và tất nhiên, tôi không bao giờ gọi cho cô ta. Chỉ khoảng 2 tuần sau, tôi gặp Ted- cậu bạn học cùng từ hồi cấp II- trong một quán cafe.
- Này Ted, trông cậu hào hùng thế! Như là đi trên mây ấy.
- Vậy cậu có nhìn thấy những ngôi sao dưới chân tớ không? Ted cười vang- Nhưng thật ra là vì tối hôm qua tớ vừa tỏ tình với một cô bạn rất tuyệt!
- Ái chà! Chúc mừng nhé! - Cảm ơn cậu- Ted vẫn nhe răng cười- 22 tuổi, tớ cứ tưởng chẳng có cô gái nào thèm để mắt đến tớ- Và Ted rút trong ví ra tờ giấy, vẻ rất nghiêm túc- Xem này, nhìn xem! Đó là một trang báo có bài horosope”, phần cuối của Ted có ghi “Bạn sẽ gặp được một nửa của mình trong vòng một năm”.
-Quái dị thế!- Tôi thốt lên- Bình thường phần chiêm tinh bao giờ cũng phải nói những câu mà ai đọc cũng trúng, như kiểu “bạn rất hấp dẫn, cá tính mạnh…” thế chứv
Vài tuần sau đó, Charlie- cậu bạn cùng lớp - và tôi mua chung một tờ báo khi đang ngồi trong căng-tin. Tôi cũng kể chuyện về mấu báo chiêm tinh của Ted. Charlie cười vang vì sự trùng hợp khi trong tờ báo mới , phần tuổi của tôi thì ghi “bạn có cá tính mạnh, là người hấp dẫn”, phần tuổi của cậu ta ghi “bạn hoặc một người bạn thân sẽ tìm được một nửa của mình trong vòng nửa năm”. Tôi nhìn thấy hơi lạnh gáy. Thật quái lạ! Có điều gì đó mách bảo tôi giữ lấy trang báo này. Và Charlie rất vui lòng, dù cậu ta bỏ nửa tiền mua nó. Chẳng bao lâu sau, Brian- một cậu bạn cùng lớp- nói rằng muốn giơi thiệu tôi với một cô gái tên là Susan Maready. Tôi chắc chắn là mình đã nghe thấy cái tên này, nhưng không thể nhớ là lúc nào và ở đâu. Và vì Brian đã có người yêu rồi do đó coi như tôi không vi phạm “nguyên tắc” về “cô gái được giới thiệu bởi một người bạn độc thân”. Thế là tôi gặp Susan. Tôi gọi điện cho Susan và hẹn gặp bằng một buổi đi dã ngoại. Cuộc gặp đó…thôi, nên nói thế này, ngay khi tôi nhìn thấy Susan, tôi đã thấy tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn. Mắt cô ấy to và xanh biếc, tôi không thể giải thích được cảm giác của mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ biêt rõ ràng là tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau buổi dã ngoại đó, tôi đã nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên có người muốn giới thiệu Susan với tôi. Cho nên hôm sau, khi gặo riêng Brian, tôi đã hỏi cậu ta về điều đó. Nhưng Brian cứ cố gắng đổi chủ đề và cuối cùng kết luận:
- Cậu đi mà hỏi Susan ấy!
Nên tôi làm theo.
- Em sẽ nói với anh điều này- Susan cười vẻ bí mật.
- Em nói mau lên- Tôi giục- Anh không chịu được sự tò mò đâu.
- Em đã để ý đến anh cả năm nau rồi- Susan mỉm cười
- Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh qua cửa sổ, khi em đứng trong phòng khách của gia đình Addison. Mọi người muốn mời anh đến để gặp em, nhưng anh không đến. Em nhờ Karen, nhưng anh cũng không nghe. Em cứ tưởng em sẽ không bao giờ gặp nổi anh đấy!
- Karen nói đúng- Tôi cười phá lên- Mấy nguyên tắc của anh đúng là ngớ ngẩn!
- Lại còn có nguyên tắc?
- Chứ sao! Bây giờ anh chỉ còn một nguyên tắc về chuyện hẹn hò thôi!
- Là gì vây?- Susan nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Là không bao giờ hẹn hò với một cô gái nào khác nữa! Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau suốt 7 tiếng đồng hồ và càng nói, chúng tôi càng phát hiện r sự hợp ý đến kỳ lạ. Khi tôi 15 tuổi và mong ước về “người vợ tương lai” của mình thì Susan 14 tuổi và cũng mong ước về …”người chồng tương lai”. Sau nửa năm yêu nhau, có lần Susan bảo tôi:
- Anh có muốn biết một điều cực kỳ lạ không? - Sao lại không?
- Anh rất thích những chuyện lạ lùng!
- Khoảng hơn nửa năm trước, trước khi em gặp anh, có lần em với bạn em mua chung một tờ báo, và… Suasan lôi trong túi ra một trang báo chiêm tinh và chỉ cho tôi xem phần tuổi của cô ấy:
“Bạn sẽ tìm được một nửa của mình trong vòng nửa năm…”
ST.