A Feng là một cô gái vốn dĩ có khó đi lại do chân của cô bị tật nguyền. Những năm tháng tuổi thơ cô thường ngồi ở ngoài cửa sổ ngắm lũ trẻ khác nô đùa. Cô luôn bị cô hoạnh một mình do tậ bẩm sinh mà trời đã trao cho cô. Có một mùa hè vào năm cô
lên tám khi bên nhà làng xóm của cô có người thân từ trên thành phố xuống chơi. Đi theo họ còn có một cậu bé, cậu bé này lớn hơn cô bé năm tuổi. Do đối với trẻ con thì tuổi tác không quan trọng mấy vì vậy mà hai người nô đùa rất hồn nhiên và vui
vẻ bên nhau. Cả hai người đã cùng trèo đèo lội suối, cùng nhau vui đùa từ sáng đến tối. Những lúc bất đồng cậu bé không hề nói những lời thô tục vì cậu ta niệm rằng luôn nhường đường cho con gái.
Cậu bé là người đấu tiên đem một con chuồn chuồn đến tặng và đặt vào lòng bàn tay cô bé, là người đầu tiên trong đời đưacô bé đến ven sông, là người đầu tiên kể chuyện cho cô bé, là người đầu tiên nói rằng chân cô bé có thể chữa khỏi.Có thể coi
là người đầu tiên quan tâm đến cô và cũng là người cuối cùng. Mọi việc khó nói nhất của cô bé đều được bày tỏ thoải mái với cậu bé. Mùa hè đó trôi qua và gia đình cậu bé phải trở về thành phố. Cô bé tràn đầy nước mắt tiễn đưa cậu bé. Và trong lúc đó cô bé thì thầm nhỏ bên tai cậu bé : "Nếu chân em lành rồi, em sẽ gả về nhà anh nhé". Cậu bé gật gật đầu.
Thoáng chốc đã được mười hai năm trôi qua. Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành một đấng nam nhi. Cậu ta là chủ một quán cafe và đã có đính ước.Cuộc sống cũng bình thường và rất ảm đạm. Có một ngày nọ cậu nghe được trong điện thoại giọng nói mộtcô gái chân cô đã chữa được lành rồi. Cô ta đã đến thành phố được một thời gian rồi nhưng cậu bé vẫn không nhận ra cô gái đó là ai. Cậu ta đã sớm quên đi cậu chuyện đồng thoại của mùa hè năm đó, đã quên đi bộ mặt trắng xanh của cô bé ngày nào. Càng quên đi lời hẹn ước ngày nào với cô bé. Nhưng cậu ta vẫn giữ cô bé ở lại và để cô bé giúp đỡ trong tiệm cafe. Anh ta phát hiện ra rằng cứ mỗi khi trời trở đông hầu như cô gái đó rất trầm lặng nhưng cậu ta không có nhiều thời gian để quan tâm cô gái. Vị hôn thê anh ta có con với ngườikhác. Anh ta vừa giận dữ vừa xấu hổ,hai cái đan xen lẫn nhau. Anh ta buông xuôi mọi việc, vứt bỏ những đồ đạc chuẩn bịcho hôn lễ, suôt ngày say xỉn, hay cau có và nóng tính. Mọi người thân trong gia đình đếu tránh xa với cậu khiến cuộc sốngcàng trở nên vô nghĩa với cậu ta. Không lâu sau cậu ta bị ốm nặng.Trong thời gian này, cô gái luôn nhất mực bên cạnh anh ta, chăm sóc cho anh ta.Khoan dung cho những lúc anh ta say xỉn đánh nhau.Mộtmình gánh vác công việc ở quán cafe. Cô đã học được nhiều điều, cô gấy hốc hác hẳn đi nhưng trong mắt mọi thứ vẫn như làvui vẻ.
Nửa năm sau, cuối cùng sức khỏe anh ta cũng hồi phục. Anh ta chỉ biết cảm kích trước tất cả những gì cô gái đã làm. Anh ta tặng cửa tiệm đo cho cô gái. Nhưng cô gái chỉ nhận có một nửa cửa hàng và để một nửa cho anh ta làm chủ. Cô sẽ giúp
chăm coi tiệm.Tinh thần anh ta dần dần phấn khởi lên, toàn tâm coi cô gái như người bạn tốt vậy, tâm sự với cô gái,vẫn như xưa cô gái trầm lặng lắng nghe những gì anh ta nói. Anh ta đâu biết cô gái nghĩ gì,anh ta chỉ muốn có bạn để lắng nghe những gì anh ta nói. Cứ như thế vài năm trôi qua, anh ta cũng có kết thêm vài cô bạn gái nhưng đều không thành.Anh ta không còn cảm giác nữa. Cô gái cũng vậy, nhất mực độc thân. Anh ta phát hiện ra rằngcô gái rất trang nhã, thanh lịch, dáng thướt tha trời phú cho. Và không thiếu người theo đuổi cô gái, anh ta cười cô gái và nói cô đòi hỏi cao quá. Cô gái chỉ cười lại.
Vào một ngày Đông nọ, anh ta cảm thấy chán với cái không khí bình thản này và quyết định ra đi, đem theo hộ chiếu, giao lại toàn bộ cửa hàng cho cô gái. Cô gái không hề phản đối, chỉ nói sẽ bảo quản cửa tiệm giúp anh ta đợi anh ta quay về.
Những ngày phiêu bạt nơi đất khách quê người thật gian nan nhưng cũng trong những ngày tháng gian nan đó anh ta tìm được niềm vui khi được rộng mở đôi mắt trước thế giới, trải qua đủ mọi thứ buồn đau. Anh ta bỗng nhiên phát hiện bất kể khi ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo cùng hay giàu sang, như ý hay không như ý người luôn bên cạnh anh ta chỉ có cô gái. Những lúc hành tung anh ta không rõ ràng thì những bức thư của cô luôn là niềm hậu thuẫn cho anh.Từng câu từng chữ thật là ấm áp biết bao.Anh ta nghĩ đã đến lúc quay trở về.
Về nhà anh ta cảm động trước tấm lòng chịu khó của cô gái trong chuyện nhà cửa cũng như cửa hàng. Những vật dụng của anh ta đều được bảo quản cẩn thận để chờ đợi ngày anh về. Anh ta gọi to tên cô gái nhưng không ai trả lời.Tiệm đã được sang tên chủ khác, người chủ nói với anh ta rằng cô ta đã qua đời do bệnh được nửa năm. Ông chủ chuyển ý của cô gái rằng cô đã cố tìm tung tích anh ta và đưa cho anh ta vài trăm bức thư. Vì anh ta quản lý mọi sự việc ở cửa hàng vì anh ta chăm non nhà cửa đợi anh ta về. Ông ta đưa cho anh ta một hộp quà trong đo có một con chuồn chuồn và còn một cuộn băng ghi âm ghi giọng cô gái lúc hấp hối. Giọng nói vang lên hình ảnh giọng nói cô bé hồi nhỏ : "Em làm vợ anh được không?"
Trôi qua mười hai năm cuộc đời cô ta vẫn giống cô bé nhỏ hồi đó, tiếng khóc thút thít. Không ai biết rằng có những lúc một cô gái dùng cả đời mình để nói một câu đơn giản như thế này
Hết.
ST
lên tám khi bên nhà làng xóm của cô có người thân từ trên thành phố xuống chơi. Đi theo họ còn có một cậu bé, cậu bé này lớn hơn cô bé năm tuổi. Do đối với trẻ con thì tuổi tác không quan trọng mấy vì vậy mà hai người nô đùa rất hồn nhiên và vui
vẻ bên nhau. Cả hai người đã cùng trèo đèo lội suối, cùng nhau vui đùa từ sáng đến tối. Những lúc bất đồng cậu bé không hề nói những lời thô tục vì cậu ta niệm rằng luôn nhường đường cho con gái.
Cậu bé là người đấu tiên đem một con chuồn chuồn đến tặng và đặt vào lòng bàn tay cô bé, là người đầu tiên trong đời đưacô bé đến ven sông, là người đầu tiên kể chuyện cho cô bé, là người đầu tiên nói rằng chân cô bé có thể chữa khỏi.Có thể coi
là người đầu tiên quan tâm đến cô và cũng là người cuối cùng. Mọi việc khó nói nhất của cô bé đều được bày tỏ thoải mái với cậu bé. Mùa hè đó trôi qua và gia đình cậu bé phải trở về thành phố. Cô bé tràn đầy nước mắt tiễn đưa cậu bé. Và trong lúc đó cô bé thì thầm nhỏ bên tai cậu bé : "Nếu chân em lành rồi, em sẽ gả về nhà anh nhé". Cậu bé gật gật đầu.
Thoáng chốc đã được mười hai năm trôi qua. Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành một đấng nam nhi. Cậu ta là chủ một quán cafe và đã có đính ước.Cuộc sống cũng bình thường và rất ảm đạm. Có một ngày nọ cậu nghe được trong điện thoại giọng nói mộtcô gái chân cô đã chữa được lành rồi. Cô ta đã đến thành phố được một thời gian rồi nhưng cậu bé vẫn không nhận ra cô gái đó là ai. Cậu ta đã sớm quên đi cậu chuyện đồng thoại của mùa hè năm đó, đã quên đi bộ mặt trắng xanh của cô bé ngày nào. Càng quên đi lời hẹn ước ngày nào với cô bé. Nhưng cậu ta vẫn giữ cô bé ở lại và để cô bé giúp đỡ trong tiệm cafe. Anh ta phát hiện ra rằng cứ mỗi khi trời trở đông hầu như cô gái đó rất trầm lặng nhưng cậu ta không có nhiều thời gian để quan tâm cô gái. Vị hôn thê anh ta có con với ngườikhác. Anh ta vừa giận dữ vừa xấu hổ,hai cái đan xen lẫn nhau. Anh ta buông xuôi mọi việc, vứt bỏ những đồ đạc chuẩn bịcho hôn lễ, suôt ngày say xỉn, hay cau có và nóng tính. Mọi người thân trong gia đình đếu tránh xa với cậu khiến cuộc sốngcàng trở nên vô nghĩa với cậu ta. Không lâu sau cậu ta bị ốm nặng.Trong thời gian này, cô gái luôn nhất mực bên cạnh anh ta, chăm sóc cho anh ta.Khoan dung cho những lúc anh ta say xỉn đánh nhau.Mộtmình gánh vác công việc ở quán cafe. Cô đã học được nhiều điều, cô gấy hốc hác hẳn đi nhưng trong mắt mọi thứ vẫn như làvui vẻ.
Nửa năm sau, cuối cùng sức khỏe anh ta cũng hồi phục. Anh ta chỉ biết cảm kích trước tất cả những gì cô gái đã làm. Anh ta tặng cửa tiệm đo cho cô gái. Nhưng cô gái chỉ nhận có một nửa cửa hàng và để một nửa cho anh ta làm chủ. Cô sẽ giúp
chăm coi tiệm.Tinh thần anh ta dần dần phấn khởi lên, toàn tâm coi cô gái như người bạn tốt vậy, tâm sự với cô gái,vẫn như xưa cô gái trầm lặng lắng nghe những gì anh ta nói. Anh ta đâu biết cô gái nghĩ gì,anh ta chỉ muốn có bạn để lắng nghe những gì anh ta nói. Cứ như thế vài năm trôi qua, anh ta cũng có kết thêm vài cô bạn gái nhưng đều không thành.Anh ta không còn cảm giác nữa. Cô gái cũng vậy, nhất mực độc thân. Anh ta phát hiện ra rằngcô gái rất trang nhã, thanh lịch, dáng thướt tha trời phú cho. Và không thiếu người theo đuổi cô gái, anh ta cười cô gái và nói cô đòi hỏi cao quá. Cô gái chỉ cười lại.
Vào một ngày Đông nọ, anh ta cảm thấy chán với cái không khí bình thản này và quyết định ra đi, đem theo hộ chiếu, giao lại toàn bộ cửa hàng cho cô gái. Cô gái không hề phản đối, chỉ nói sẽ bảo quản cửa tiệm giúp anh ta đợi anh ta quay về.
Những ngày phiêu bạt nơi đất khách quê người thật gian nan nhưng cũng trong những ngày tháng gian nan đó anh ta tìm được niềm vui khi được rộng mở đôi mắt trước thế giới, trải qua đủ mọi thứ buồn đau. Anh ta bỗng nhiên phát hiện bất kể khi ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo cùng hay giàu sang, như ý hay không như ý người luôn bên cạnh anh ta chỉ có cô gái. Những lúc hành tung anh ta không rõ ràng thì những bức thư của cô luôn là niềm hậu thuẫn cho anh.Từng câu từng chữ thật là ấm áp biết bao.Anh ta nghĩ đã đến lúc quay trở về.
Về nhà anh ta cảm động trước tấm lòng chịu khó của cô gái trong chuyện nhà cửa cũng như cửa hàng. Những vật dụng của anh ta đều được bảo quản cẩn thận để chờ đợi ngày anh về. Anh ta gọi to tên cô gái nhưng không ai trả lời.Tiệm đã được sang tên chủ khác, người chủ nói với anh ta rằng cô ta đã qua đời do bệnh được nửa năm. Ông chủ chuyển ý của cô gái rằng cô đã cố tìm tung tích anh ta và đưa cho anh ta vài trăm bức thư. Vì anh ta quản lý mọi sự việc ở cửa hàng vì anh ta chăm non nhà cửa đợi anh ta về. Ông ta đưa cho anh ta một hộp quà trong đo có một con chuồn chuồn và còn một cuộn băng ghi âm ghi giọng cô gái lúc hấp hối. Giọng nói vang lên hình ảnh giọng nói cô bé hồi nhỏ : "Em làm vợ anh được không?"
Trôi qua mười hai năm cuộc đời cô ta vẫn giống cô bé nhỏ hồi đó, tiếng khóc thút thít. Không ai biết rằng có những lúc một cô gái dùng cả đời mình để nói một câu đơn giản như thế này
Hết.
ST