CHIÊU HOÀNG
Con bé đã bắt đầu sắm nắm chờ ngoài cửa. Nhưng người đàn ông vẫn còn chần chừ chưa muốn đi. Nó sốt ruột lắm, chẳng hiểu Bố làm gì trong ấy mà lâu thế? Nó chỉ sợ đi trễ không kịp coi pháo bông họ đốt tối nay. Nó vừa kiễng chân, cố mở khóa xích phía trên núm cửa, vừa gọi lớn:
- Bố ơi, đi chưa?
Người đàn ông vẫn còn nằm kềnh trên giường, nghe tiếng con, chàng nhìn qua khung cửa sổ. Tuy đã hơn bảy giờ tối mà trời vẫn còn sáng bảnh, phải hơn một tiếng nữa họ mới bắt đầu đốt. Nhưng Bé thì không thể chờ đợi lâu thêm, nó tự ý đi lấy một cái váy đầm xoè bắt chàng mặc vào cho nó, rồi lon ton đi kiếm đôi giầy nhung đen. Chàng ngồi nhỏm dậy khi nghe con bé gọi:
- Còn sớm lắm. Bé vào đây cái đã... Vào đây, Bố bảo...
Con bé buông nắm cửa chạy vào. Nó đứng giữa ngưỡng cửa phòng chàng, nói bằng một giọng nghiêm trọng:
- Mình phải đi bây giờ..
Chàng hỏi lại cũng bằng một giọng rất... nghiêm chỉnh:
- Tại sao?
- Bé sợ họ đốt hết pháo bông....
- Nhưng trời còn sáng lắm. Phải đợi đến tối họ mới đốt - Vỗ hai bàn tay vào nhau - Nào, lại đây với Bố đã....
Nhưng con bé lằng nhằng không chịu:
- Không. Bé không muốn Bố ôm Bé đâu. Sợ nát áo mà!!
Người đàn ông nhìn con. Nó bé nhỏ quá trong chiếc áo đầm xoè, chỉ thấy một cái đầu bé cỏn con và 2 cẳng chân gầy guộc thò ra ngoài áo. Chàng có cảm tưởng con mình đang bị lấp trong đám vải. Giá nàng đừng bỏ đi, chắc có lẽ con bé sẽ hạnh phúc, sung sướng và đầy đủ hơn. Sự bỏ đi của nàng là cả một sự mất mát to lớn quá, nó để lại chàng một đời sống khập khễnh đầy thương nhớ. Tựa như con chim bị gẫy một chiếc cánh thì chỉ còn là một con chim què, dẫu chàng có cố gắng bù đắp thế nào cho con thì cũng vẫn bị thiếu sót...
Nhưng con bé thì vẫn hồn nhiên trong sự nuôi nấng vụng về của chàng. Nó lớn rất chậm. Chẳng hiểu vì chàng không biết cách nuôi con hay vì nó biếng ăn. Một đôi lần nó có hỏi về Mẹ. Chảng chỉ trả lời một cách mơ hồ:
"Mẹ con đi đến một miền xa lắm. Bố đoán, chắc nơi đó làm cho Mẹ con rất hạnh phúc..."
"Thế tại sao Mẹ không rủ Bố con mình đi theo hả Bố? "
" Ờ... bố cũng không biết Bé ạ.."
Cứ thế. Hai bố con nương nhau đi trên đường đời chênh vênh. Riết rồi cũng quen. Mọi vết thương theo thời gian rồi cũng phải lành. Nhưng vẫn để lại trong tâm chàng vết thẹo mà thỉnh thoảng nỗi nhớ và cơn đau lại thấp thoáng hiện về. Như hôm nay, nhìn con bé xúng xính trong chiếc áo đầm, chàng thấy nó có cái tính "điệu" giống nàng lắm. Nàng cũng điệu, rất ngây thơ và non dạ. Có thể vì sự non dạ ấy mà nàng đã quyết định bỏ đi...
Con bé dẫm chân bành bạch xuống đất, giục giã:
- Bố ơi... Đi chưa?
Chàng nhanh nhẹn nhảy phóc xuống giường, vừa thay chiếc quần jean, vừa bảo con:
- Dì Hạnh chưa tới mà. Chẳng nhẽ mình bỏ Dì ở nhà à?
- Thì Bố gọi cho Dì đi...
- Được... được...
Chàng vừa nói thì có tiếng chuông gọi cửa. Con Bé le te chạy đi rồi nói với:
- Dì Hạnh tới rồi kìa...
Con bé đã bắt đầu sắm nắm chờ ngoài cửa. Nhưng người đàn ông vẫn còn chần chừ chưa muốn đi. Nó sốt ruột lắm, chẳng hiểu Bố làm gì trong ấy mà lâu thế? Nó chỉ sợ đi trễ không kịp coi pháo bông họ đốt tối nay. Nó vừa kiễng chân, cố mở khóa xích phía trên núm cửa, vừa gọi lớn:
- Bố ơi, đi chưa?
Người đàn ông vẫn còn nằm kềnh trên giường, nghe tiếng con, chàng nhìn qua khung cửa sổ. Tuy đã hơn bảy giờ tối mà trời vẫn còn sáng bảnh, phải hơn một tiếng nữa họ mới bắt đầu đốt. Nhưng Bé thì không thể chờ đợi lâu thêm, nó tự ý đi lấy một cái váy đầm xoè bắt chàng mặc vào cho nó, rồi lon ton đi kiếm đôi giầy nhung đen. Chàng ngồi nhỏm dậy khi nghe con bé gọi:
- Còn sớm lắm. Bé vào đây cái đã... Vào đây, Bố bảo...
Con bé buông nắm cửa chạy vào. Nó đứng giữa ngưỡng cửa phòng chàng, nói bằng một giọng nghiêm trọng:
- Mình phải đi bây giờ..
Chàng hỏi lại cũng bằng một giọng rất... nghiêm chỉnh:
- Tại sao?
- Bé sợ họ đốt hết pháo bông....
- Nhưng trời còn sáng lắm. Phải đợi đến tối họ mới đốt - Vỗ hai bàn tay vào nhau - Nào, lại đây với Bố đã....
Nhưng con bé lằng nhằng không chịu:
- Không. Bé không muốn Bố ôm Bé đâu. Sợ nát áo mà!!
Người đàn ông nhìn con. Nó bé nhỏ quá trong chiếc áo đầm xoè, chỉ thấy một cái đầu bé cỏn con và 2 cẳng chân gầy guộc thò ra ngoài áo. Chàng có cảm tưởng con mình đang bị lấp trong đám vải. Giá nàng đừng bỏ đi, chắc có lẽ con bé sẽ hạnh phúc, sung sướng và đầy đủ hơn. Sự bỏ đi của nàng là cả một sự mất mát to lớn quá, nó để lại chàng một đời sống khập khễnh đầy thương nhớ. Tựa như con chim bị gẫy một chiếc cánh thì chỉ còn là một con chim què, dẫu chàng có cố gắng bù đắp thế nào cho con thì cũng vẫn bị thiếu sót...
Nhưng con bé thì vẫn hồn nhiên trong sự nuôi nấng vụng về của chàng. Nó lớn rất chậm. Chẳng hiểu vì chàng không biết cách nuôi con hay vì nó biếng ăn. Một đôi lần nó có hỏi về Mẹ. Chảng chỉ trả lời một cách mơ hồ:
"Mẹ con đi đến một miền xa lắm. Bố đoán, chắc nơi đó làm cho Mẹ con rất hạnh phúc..."
"Thế tại sao Mẹ không rủ Bố con mình đi theo hả Bố? "
" Ờ... bố cũng không biết Bé ạ.."
Cứ thế. Hai bố con nương nhau đi trên đường đời chênh vênh. Riết rồi cũng quen. Mọi vết thương theo thời gian rồi cũng phải lành. Nhưng vẫn để lại trong tâm chàng vết thẹo mà thỉnh thoảng nỗi nhớ và cơn đau lại thấp thoáng hiện về. Như hôm nay, nhìn con bé xúng xính trong chiếc áo đầm, chàng thấy nó có cái tính "điệu" giống nàng lắm. Nàng cũng điệu, rất ngây thơ và non dạ. Có thể vì sự non dạ ấy mà nàng đã quyết định bỏ đi...
Con bé dẫm chân bành bạch xuống đất, giục giã:
- Bố ơi... Đi chưa?
Chàng nhanh nhẹn nhảy phóc xuống giường, vừa thay chiếc quần jean, vừa bảo con:
- Dì Hạnh chưa tới mà. Chẳng nhẽ mình bỏ Dì ở nhà à?
- Thì Bố gọi cho Dì đi...
- Được... được...
Chàng vừa nói thì có tiếng chuông gọi cửa. Con Bé le te chạy đi rồi nói với:
- Dì Hạnh tới rồi kìa...
Comment