Người khách mà nhạc sĩ Lạc Hà đưa về nhà Bốn Khi hôm ấy là một người đã trên bốn mươi lăm tuỗi, có tiếng là thường gặp nhiều may mắn về chuyện tình ái. Chính Bốn Khi đã có lần chở ông ta trên xích-lô mình suốt hai tiếng đồng hồ, đi quanh quẩn trong đô thành một đêm trời mưa lai rai, ông ta ngồi với một cô gái trong xe cài lá phủ kín mít.Bốn Khi nhận diện ra ông khách , nhưng anh ta lờ đi , không nhắc đến .
Cả bọn nói chuyện phiếm, nhai đậu phụng rang, uống la-ve. Ðêm hè nóng bức, Khang - người khách - không ngồi trong nhà, mà kéo ghế xích đu ra ngoài cửa nằm dưới ánh sáng trăng. Con đường hẻm trước nhà Bốn Khi quá chật, nếu cả bọn cùng ra ngoài thì bít mất lối đi lại của nhà bên cạnh, vì thế ba người kia đành ngồi trong. Lạc Hà nằm ngửa ra trên lưng ghế, ngón chân mím vào mép bàn, đạp tống chiếc ghế ra, đu đưa lỏng lẻo. Triêm ngồi phía trong cùng, lưng khom khom, khuôn mặt nhỏ choắt, im lặng giương cặp kính cận thị nhìn chàu hãu ra ngoài cửa. Bốn Khi thỉnh thoảng đứng dậy chạy đi lấy thêm đậu, thêm đá, làm cho sàn nhà rung rinh và ve cố trên bàn lay động, va vào nhau lẻng kẻng. (Nền nhà của Bốn Khi một nửa gác trên đất liền, một nửa nhô ra ngoài sông. Khuya khuya, thanh vắng một người thức giấc ra đi tiểu xuống mặt sông, tiếng khua vang động cả xóm. Và ban ngày mỗi lúc có một chiếc đò đi ngang qua gần nhà, nước xao động phản chiếu ánh mặt trời vẽ vô số những cái vòng lấp loáng chấp choá loạn xạ trên vách nhà muốn hoa cả mắt )
Ðã mấy lần cả bọn xúm lại giục Khang kể chuyện chim chuột cho nghe, nhưng ông ta cứ cười , tránh trút . Người đàn ông ấy có cách nói hơi nhanh và giọng thân mật tự nhiên . Ông ta cười hở cả hàm răng trắng toát, trông cởi mở thành thực, giản dị, và ông ta giễu cợt những lời đồn đại chung quanh tính nết đa tình của mình .
Triêm lặng lẽ nhìn dáng người của Khang: Khang phục sức giản dị, quần màu beige, sơ-mi trắng ngắn tay hở cổ, không thắt cà-vạt, đi giày da thứ đóng sẵn, kiểu thông dụng nhất . Trên người Khang không có cái gì cầu kỳ, nhưng tất cả đều sạch sẽ, tinh khiết .
Ông ta có vẻ dễ dãi, thư thái, tự nhiên, dáng điệu hơi biếng nhác, thích nằm hơn là ngồi, trông như lúc nào cũng chọn sự thoải mái, không bận tâm về những thắc mắc không đâu . Ðiếu thuốc ông ta cầm trên tay bốc một làn khói mỏng manh . (Khang kẹp điếu thuốc giữa ngón tay cái và ngón giữa, còn ngón tay trỏ để hở, thỉnh thoảng đập xuống cho rụng tàn thuốc) . Ông ta đập tàn thuốc đã đôi ba lần mà chưa hút lần nào .
Ðang nằm ngửa, chợ Khang quay mặt vào trong nhà, hỏi:
- Triêm, toa ở Hoài Nhơn phải không ?
Cặp kính trắng rung rinh trong bóng tối. Triêm đáp:
- Phải . Sao ?
Khang không trả lời , quay mặt ra, đập hai ba cái trên điếu thuốc, đưa lên môi hút một hơi dài , nằm yên như để ôn lại những điều sắp nói . Nhạc sĩ Lạc Hà ngã ngửa ra, dựa đầu vào vách, vươn cái cổ dài, ngoảnh mặt về phía Khang , hàm răng nhe ra trắng mờ mờ: sự chờ đợi ở Lạc Hà có thể trông thấy trên miệng anh ta .
Một lúc sau , Khang lên tiếng nói:
- Tôi có biết một người con gái ở Hoài Nhơn. Mười năm rồi . Nhưng bây giờ nếu hay được tin cô ta còn sống ở đâu, bất cứ là ở đâu, tôi cũng tìm đến . Có những trường hợp mình cần trông thấy lại một người đàn bà đã yêu, cần đến nỗi không có sự "thấy lại" đó thì mình cứ bị ám ảnh mãi, mình cứ vương vấn, mong muốn suốt đời . Không phải là thiết tha với những giờ phút đã mất, không, mình chỉ muốn trông thấy lại người cũ mà thôi . Mình có cảm tưởng như là ở nơi người ấy có cái gì bí mật chưa kịp hiểu . Muốn vô cùng, muốn đến nỗi người ấy chết đi, mình ước được quật mồ lên, mở nắp hòm ra nhìn lại cho tận mắt . Trong một quyển tiểu thuyết tây, tôi nhớ co chuyện một chàng thanh niên đòi cải táng người yêu chết vì bệnh lao, để được nhìn mặt lại một lần nữa . Cố nhiên là anh ta thất vọng: cái thây chết ấy chẳng tiết lộ được gì cả . Nhưng tôi cảm thông sự khát khao điên dại của anh ta .
Khang ngừng nói. Trên khuôn mặt gầy, linh động, của ông ta có một vẻ quan trọng buồn rầu đứng đắn khác với vẻ mặt thường ngày, khiến những người ngồi trong nhà đều ngập ngừng. Khang chợt để ý đến sự yên lặng chung quanh, quay lại nhìn mọi người , rồi mỉm cười để tự xoá vẻ quan trọng của mình . Ông ta bắt đầu kể:
"Hồi đó là mùa hè năm bốn mươi sáu (1946) . Hôm ấy trời nóng bức ghê lắm. Buổi sáng tôi đi công tác ở thôn quê; họp với hội đồng xã . Trưa, tôi đi xe đạp về Bồng Sơn, ăn cơm xong mượn chiếc ghế bố đem ra bỏ dưới gốc cây bàng trên dòng sông Lại Giang, nằm nghỉ . Triêm, chắc toa còn nhớ cây bàng to tướng ở đầu cầu Bồng Sơn . Phía bắc ấy mà . Ðường kính của tàn cây có lẽ trên vài mươi thước tây . Trưa, người qua lại thường ghé trốn nắng, ngồi trên một bờ tường thấp bằng xi-măng xây dọc theo mép sông để giữ cho bờ sông khỏi trụt xuống nước vì bờ ở quãng sông đó đứng lắm. Khi khách ghé đông đảo thì có một vài gánh hàng rong : kẹo kéo, đậu non đến bán . Tiếng nói cười trên bờ sông, tiếng nói cưòoi của những người đàn bà giặt gỵa ở mép nước dưới sông có lúc rộ lên ồn ào, có lúc thưa thớt rồi im bặt . Lúc nào đông người tụ đến ồn ào quá thì tôi bắt buộc phải thức nghe những câu chuyện của họ, lúc họ tản mác đi hết tôi nhắm mắt lại, có khi chợp ngủ được ít lâu . Những giấc ngủ mòng ngủ muỗi như thế ngắn ngủi chập chờn, làm cho ta có cảm tưởng không ngủ trọn vẹn, chỉ có một phần nào của ta ngủ đi thôi, như là có một số giác quan được ngủ nhưng số giác quanh khác thì hãy còn thức . Cho nên trong tình trạng ấy rất dễ có sự lầm lộn, những sự việc xảy ra trong lúc ấy sau này nhớ laị thuờng lộn xộn, lẫn với những điều ta thấy trong chiêm bao .
"Có một lúc tôi ngủ quên có lẽ khá lâu . Bộ hành xung quanh đều tản đi hết cả . Bỗng một chiếc lá bàng rơi ngay bên đầu tôi, chạm vào vải bố, làm tôi giật mình thức giấc . Tưởng có ai động mạnh bên giường, tôi mở mắt nhìn ngơ ngác . Lúc biết là cái lá, tôi lấy tay gạt rơi xuống đất, toan nhắm mắt ngủ lại thì chợt thấy một người con gái ngồi bên bờ tường ở mép sông . Người con gái mặc quần và áo cụt bằng vải săng-đầm đen, bỏ tóc xoã ngang lưng, trông còn trẻ lắm, độ chừng mười sáu mười bảy tuổi là cùng, ngồi một mình và hướng về phía tôi đang nằm .
"Tôi bắt gặp hai mắt cô ta và tự nhiên tôi nhoẻn miệng cười . Có nhiều người đàn bà không chịu được sự đường đột đó, nhưng các toa phải nhận rằng một thái độ trân tráo khinh thường đối với đàn bà nhiều khi gây được sự tin cậy thân mật rất dễ dàng nhanh chóng . Không phải lúc nào tôi cũng có dụng ý tấn công , chẳng qua đó là một phản ứng tự động, và lối làm quen vu vơ bừa bãi ấy lắm khi đã đem đến cho tôi những kết quả không ngờ . Lần này cô gái đáp lại cái cười của tôi không dè dặt . Sự liều lĩnh của cô gái làm tôi ngạc nhiên . Không biết thế nào tôi lại nhìn thẳng vào mặt cô ta cười lần nữa . Thật là một hành động vừa suồng sã, vừa lúng túng vô lý, tôi chắc rằng cô ta sẽ xấu hổ, quay mặt đi . Nhưng không , cô lại cười, rồi cuối cùng nguýt dài ra ý chê trách sự đường đột lẳng lơ của tôi, chê trách một cách âu yếm thân mật .
"Tôi chồm dậy bắt chuyện:
"- Trông cô quen quá . Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu một đôi lần ...
"Cô gái vẫn cười, không đáp . Tôi không hiểu cô ta cho tôi nói dối hay là thách tôi nhớ lại sự gặp gỡ . Sự thực thì tôi nói dối, những câu nói như thế vuột miệng tuôn ra một cách dễ dàng trước mặt đàn bà khiến tôi không kịp nghĩ đến .
"Tuy cô gái không trả lời , nhưng tôi cho là đã 'nắm chắc' tình cảm của cô ta , nên nói tiếp:
"- Tôi chắc tôi không lầm . Tôi nhất định sẽ phải nhớ ra cô . Nhưng này cô! nếu không quen nhau sẳn trước thì cũng không phả là một cớ để cấm mình lúc này mới làm quen với nhau !br "Trong khi tôi nói, cô ta cúi đầu xuống nhìn một ngón chân cái . Khi tôi dứt lời, cô ngẩng lên lườm tôi một cái, mỉm cười, rồi lại cúi xuống ngay, có vẻ muốn bảo: "Giỏi lắm ! Cứ tán nữa đi, đây không thèm trả lời đâu ."
"Thấy thế, tôi quay mặt đi chỗ khác như muốn bảo: "Muốn lơ thì đây cũng có thể lơ được ", nhưng tôi vẫn bướng bỉnh nói bâng quơ khiêu khích:
"- Tự dưng mà chỗ này lại mát thêm ra, không ai ngờ!
"Người con gái lại liếc lên, mỉm cười với tôi, nửa khinh thị, nửa khuyến khích . Nhưng cô ta vẫn cứ im lặng không đáp lại một lời . Phụ nữ ở thành phố dù phản kháng hay ưng thuận, họ cũng đáp lại lịch sự . Các cô gái thôn quê chất phác quá, đôi khi thành ra cộc cằn . Thái độ ấy làm cho tôi khó xử . Nếu có người trông thấy tôi ghẹo mãi mà không được trả lời, tất sẽ cho tôi là trơ trẽn . Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt: may mà lúc đó không có một người nào . Tôi bắt đầu nghi ngờ, và tự thấy mình có vẻ dơ dáng . Có lẽ sau một lúc phân vân tôi sẽ bỏ cuộc . Nhưng lúc ấy tự nhiên có tiếng người con gái nói:
Cả bọn nói chuyện phiếm, nhai đậu phụng rang, uống la-ve. Ðêm hè nóng bức, Khang - người khách - không ngồi trong nhà, mà kéo ghế xích đu ra ngoài cửa nằm dưới ánh sáng trăng. Con đường hẻm trước nhà Bốn Khi quá chật, nếu cả bọn cùng ra ngoài thì bít mất lối đi lại của nhà bên cạnh, vì thế ba người kia đành ngồi trong. Lạc Hà nằm ngửa ra trên lưng ghế, ngón chân mím vào mép bàn, đạp tống chiếc ghế ra, đu đưa lỏng lẻo. Triêm ngồi phía trong cùng, lưng khom khom, khuôn mặt nhỏ choắt, im lặng giương cặp kính cận thị nhìn chàu hãu ra ngoài cửa. Bốn Khi thỉnh thoảng đứng dậy chạy đi lấy thêm đậu, thêm đá, làm cho sàn nhà rung rinh và ve cố trên bàn lay động, va vào nhau lẻng kẻng. (Nền nhà của Bốn Khi một nửa gác trên đất liền, một nửa nhô ra ngoài sông. Khuya khuya, thanh vắng một người thức giấc ra đi tiểu xuống mặt sông, tiếng khua vang động cả xóm. Và ban ngày mỗi lúc có một chiếc đò đi ngang qua gần nhà, nước xao động phản chiếu ánh mặt trời vẽ vô số những cái vòng lấp loáng chấp choá loạn xạ trên vách nhà muốn hoa cả mắt )
Ðã mấy lần cả bọn xúm lại giục Khang kể chuyện chim chuột cho nghe, nhưng ông ta cứ cười , tránh trút . Người đàn ông ấy có cách nói hơi nhanh và giọng thân mật tự nhiên . Ông ta cười hở cả hàm răng trắng toát, trông cởi mở thành thực, giản dị, và ông ta giễu cợt những lời đồn đại chung quanh tính nết đa tình của mình .
Triêm lặng lẽ nhìn dáng người của Khang: Khang phục sức giản dị, quần màu beige, sơ-mi trắng ngắn tay hở cổ, không thắt cà-vạt, đi giày da thứ đóng sẵn, kiểu thông dụng nhất . Trên người Khang không có cái gì cầu kỳ, nhưng tất cả đều sạch sẽ, tinh khiết .
Ông ta có vẻ dễ dãi, thư thái, tự nhiên, dáng điệu hơi biếng nhác, thích nằm hơn là ngồi, trông như lúc nào cũng chọn sự thoải mái, không bận tâm về những thắc mắc không đâu . Ðiếu thuốc ông ta cầm trên tay bốc một làn khói mỏng manh . (Khang kẹp điếu thuốc giữa ngón tay cái và ngón giữa, còn ngón tay trỏ để hở, thỉnh thoảng đập xuống cho rụng tàn thuốc) . Ông ta đập tàn thuốc đã đôi ba lần mà chưa hút lần nào .
Ðang nằm ngửa, chợ Khang quay mặt vào trong nhà, hỏi:
- Triêm, toa ở Hoài Nhơn phải không ?
Cặp kính trắng rung rinh trong bóng tối. Triêm đáp:
- Phải . Sao ?
Khang không trả lời , quay mặt ra, đập hai ba cái trên điếu thuốc, đưa lên môi hút một hơi dài , nằm yên như để ôn lại những điều sắp nói . Nhạc sĩ Lạc Hà ngã ngửa ra, dựa đầu vào vách, vươn cái cổ dài, ngoảnh mặt về phía Khang , hàm răng nhe ra trắng mờ mờ: sự chờ đợi ở Lạc Hà có thể trông thấy trên miệng anh ta .
Một lúc sau , Khang lên tiếng nói:
- Tôi có biết một người con gái ở Hoài Nhơn. Mười năm rồi . Nhưng bây giờ nếu hay được tin cô ta còn sống ở đâu, bất cứ là ở đâu, tôi cũng tìm đến . Có những trường hợp mình cần trông thấy lại một người đàn bà đã yêu, cần đến nỗi không có sự "thấy lại" đó thì mình cứ bị ám ảnh mãi, mình cứ vương vấn, mong muốn suốt đời . Không phải là thiết tha với những giờ phút đã mất, không, mình chỉ muốn trông thấy lại người cũ mà thôi . Mình có cảm tưởng như là ở nơi người ấy có cái gì bí mật chưa kịp hiểu . Muốn vô cùng, muốn đến nỗi người ấy chết đi, mình ước được quật mồ lên, mở nắp hòm ra nhìn lại cho tận mắt . Trong một quyển tiểu thuyết tây, tôi nhớ co chuyện một chàng thanh niên đòi cải táng người yêu chết vì bệnh lao, để được nhìn mặt lại một lần nữa . Cố nhiên là anh ta thất vọng: cái thây chết ấy chẳng tiết lộ được gì cả . Nhưng tôi cảm thông sự khát khao điên dại của anh ta .
Khang ngừng nói. Trên khuôn mặt gầy, linh động, của ông ta có một vẻ quan trọng buồn rầu đứng đắn khác với vẻ mặt thường ngày, khiến những người ngồi trong nhà đều ngập ngừng. Khang chợt để ý đến sự yên lặng chung quanh, quay lại nhìn mọi người , rồi mỉm cười để tự xoá vẻ quan trọng của mình . Ông ta bắt đầu kể:
"Hồi đó là mùa hè năm bốn mươi sáu (1946) . Hôm ấy trời nóng bức ghê lắm. Buổi sáng tôi đi công tác ở thôn quê; họp với hội đồng xã . Trưa, tôi đi xe đạp về Bồng Sơn, ăn cơm xong mượn chiếc ghế bố đem ra bỏ dưới gốc cây bàng trên dòng sông Lại Giang, nằm nghỉ . Triêm, chắc toa còn nhớ cây bàng to tướng ở đầu cầu Bồng Sơn . Phía bắc ấy mà . Ðường kính của tàn cây có lẽ trên vài mươi thước tây . Trưa, người qua lại thường ghé trốn nắng, ngồi trên một bờ tường thấp bằng xi-măng xây dọc theo mép sông để giữ cho bờ sông khỏi trụt xuống nước vì bờ ở quãng sông đó đứng lắm. Khi khách ghé đông đảo thì có một vài gánh hàng rong : kẹo kéo, đậu non đến bán . Tiếng nói cười trên bờ sông, tiếng nói cưòoi của những người đàn bà giặt gỵa ở mép nước dưới sông có lúc rộ lên ồn ào, có lúc thưa thớt rồi im bặt . Lúc nào đông người tụ đến ồn ào quá thì tôi bắt buộc phải thức nghe những câu chuyện của họ, lúc họ tản mác đi hết tôi nhắm mắt lại, có khi chợp ngủ được ít lâu . Những giấc ngủ mòng ngủ muỗi như thế ngắn ngủi chập chờn, làm cho ta có cảm tưởng không ngủ trọn vẹn, chỉ có một phần nào của ta ngủ đi thôi, như là có một số giác quan được ngủ nhưng số giác quanh khác thì hãy còn thức . Cho nên trong tình trạng ấy rất dễ có sự lầm lộn, những sự việc xảy ra trong lúc ấy sau này nhớ laị thuờng lộn xộn, lẫn với những điều ta thấy trong chiêm bao .
"Có một lúc tôi ngủ quên có lẽ khá lâu . Bộ hành xung quanh đều tản đi hết cả . Bỗng một chiếc lá bàng rơi ngay bên đầu tôi, chạm vào vải bố, làm tôi giật mình thức giấc . Tưởng có ai động mạnh bên giường, tôi mở mắt nhìn ngơ ngác . Lúc biết là cái lá, tôi lấy tay gạt rơi xuống đất, toan nhắm mắt ngủ lại thì chợt thấy một người con gái ngồi bên bờ tường ở mép sông . Người con gái mặc quần và áo cụt bằng vải săng-đầm đen, bỏ tóc xoã ngang lưng, trông còn trẻ lắm, độ chừng mười sáu mười bảy tuổi là cùng, ngồi một mình và hướng về phía tôi đang nằm .
"Tôi bắt gặp hai mắt cô ta và tự nhiên tôi nhoẻn miệng cười . Có nhiều người đàn bà không chịu được sự đường đột đó, nhưng các toa phải nhận rằng một thái độ trân tráo khinh thường đối với đàn bà nhiều khi gây được sự tin cậy thân mật rất dễ dàng nhanh chóng . Không phải lúc nào tôi cũng có dụng ý tấn công , chẳng qua đó là một phản ứng tự động, và lối làm quen vu vơ bừa bãi ấy lắm khi đã đem đến cho tôi những kết quả không ngờ . Lần này cô gái đáp lại cái cười của tôi không dè dặt . Sự liều lĩnh của cô gái làm tôi ngạc nhiên . Không biết thế nào tôi lại nhìn thẳng vào mặt cô ta cười lần nữa . Thật là một hành động vừa suồng sã, vừa lúng túng vô lý, tôi chắc rằng cô ta sẽ xấu hổ, quay mặt đi . Nhưng không , cô lại cười, rồi cuối cùng nguýt dài ra ý chê trách sự đường đột lẳng lơ của tôi, chê trách một cách âu yếm thân mật .
"Tôi chồm dậy bắt chuyện:
"- Trông cô quen quá . Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu một đôi lần ...
"Cô gái vẫn cười, không đáp . Tôi không hiểu cô ta cho tôi nói dối hay là thách tôi nhớ lại sự gặp gỡ . Sự thực thì tôi nói dối, những câu nói như thế vuột miệng tuôn ra một cách dễ dàng trước mặt đàn bà khiến tôi không kịp nghĩ đến .
"Tuy cô gái không trả lời , nhưng tôi cho là đã 'nắm chắc' tình cảm của cô ta , nên nói tiếp:
"- Tôi chắc tôi không lầm . Tôi nhất định sẽ phải nhớ ra cô . Nhưng này cô! nếu không quen nhau sẳn trước thì cũng không phả là một cớ để cấm mình lúc này mới làm quen với nhau !br "Trong khi tôi nói, cô ta cúi đầu xuống nhìn một ngón chân cái . Khi tôi dứt lời, cô ngẩng lên lườm tôi một cái, mỉm cười, rồi lại cúi xuống ngay, có vẻ muốn bảo: "Giỏi lắm ! Cứ tán nữa đi, đây không thèm trả lời đâu ."
"Thấy thế, tôi quay mặt đi chỗ khác như muốn bảo: "Muốn lơ thì đây cũng có thể lơ được ", nhưng tôi vẫn bướng bỉnh nói bâng quơ khiêu khích:
"- Tự dưng mà chỗ này lại mát thêm ra, không ai ngờ!
"Người con gái lại liếc lên, mỉm cười với tôi, nửa khinh thị, nửa khuyến khích . Nhưng cô ta vẫn cứ im lặng không đáp lại một lời . Phụ nữ ở thành phố dù phản kháng hay ưng thuận, họ cũng đáp lại lịch sự . Các cô gái thôn quê chất phác quá, đôi khi thành ra cộc cằn . Thái độ ấy làm cho tôi khó xử . Nếu có người trông thấy tôi ghẹo mãi mà không được trả lời, tất sẽ cho tôi là trơ trẽn . Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt: may mà lúc đó không có một người nào . Tôi bắt đầu nghi ngờ, và tự thấy mình có vẻ dơ dáng . Có lẽ sau một lúc phân vân tôi sẽ bỏ cuộc . Nhưng lúc ấy tự nhiên có tiếng người con gái nói:
Comment