Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Vạt nắng sau hè...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vạt nắng sau hè...

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Từ những ngày thơ dại như con anh bây giờ len lén ra vòi nước sau nhà, hứng nước vô cây súng nhựa, hì hục bơm, rồi bắn một bông hoa, bất ngờ chuyển mục tiêu sang chiếc lá sớm úa trên cây xanh rì. Chẳng bao lâu đã chán những mục tiêu cố định nên láo liên tìm sự di chuyển để thoả mãn tính hiếu động. Và con chim trời đang mỏi đường bay vì nắng hè cũng chợt nhìn thấy nước nên vội đáp xuống để giải nhiệt. Thế là chú bé con không còn nhớ tới hoàn cảnh bản thân đang lén lút vì mẹ không cho ra nắng. Chú rình rập con chim khôn hơn mình để cuối cùng là cây súng hết nước khi có cơ hội duy nhất về khoảng cách mà sau đó người thợ săn và con chim nhỏ phải tạm biệt nhau. Chim bay vô định, chú bé đứng bơ vơ, thất vọng, buồn. Tâm trạng du nhập vô cõi lòng trống huơ những nỗi niềm. Niềm vui qua đi-nỗi buồn ở lại. Chú bé chợt thấy mình đang đứng bên sân nhà hàng xóm! Chú lo sợ trở về. Mừng vì mẹ không hay biết gì về một chuyến phiêu lưu nhưng hai gò má đỏ hồng lên vì nắng của chú đã tố cáo hết hành vi vượt biên trái phép. Chú ước câu mắng yêu nhưng thường thì bị rầy thay vì bị đòn như anh hồi nhỏ. Hình phạt có khác theo thời gian, địa lý, nhưng lòng mẹ thì vẫn vậy! Cho uống thuốc cảm nắng, nấu cháo cho ăn và rờ trán thường hơn khi tiện bước ngang qua phòng con. Nhưng lòng người thợ săn thì sao? Sau một thất bại sẽ có kinh nghiệm hơn nhưng chẳng bao giờ nghĩ cho người phải chịu đựng hậu quả của việc mình làm. Nói một cách khác là người trả giá cho kinh nghiệm của mình. Tuổi thơ rồi qua đi như thế sao em?

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Từ những ngày anh còn trẻ người non dạ như con anh bây giờ len lén mua hoa trao cho bạn gái. Cô nhỏ không nhận thì thật là ê chề với bó chổi của lòng anh. Anh còn nhớ! Lần đầu bị từ chối, không nhận mấy câu thơ đã vắt hết sức lực và trí tuệ của anh sau nhiều đêm trăn trở. Thiệt là thê thảm với mấy câu văn vần trợt lớt da me còn phải phập phồng lo sợ sự rò rỉ đến tai bạn bè thì độn thổ. Rồi "một hôm ngọn gió tình yêu lạ/ đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ..." Nữ thần tình yêu ngó xuống, đã khởi động con tim yêu đón nhận những bài thơ hay nhất một thời mà sau đó mươi năm chính tác giả cũng ái ngại mỗi khi nhớ đến. Đọc lại những lá thơ văn xuôi đầy triết lý lượm lặt trên sách cũ, giấy gói xôi; những lời rủ rê trốn học thật ngây ngô ngốc nghếch. Thế mà đã cùng nhau đến quán bờ sông. Chỉ ngồi nhìn nhau thôi đã thoả lòng. Đâu biết lục bình trôi có một lần ngang qua rồi chìm vào quên lãng. Vạt nắng dạ cầu hôm ấy khác hôm trước và ngày sau. Tình yêu mới lớn nhiều hoang tưởng nên ta đã mất nhau trong đời. Vạt nắng quê xa còn tìm về chốn cũ, chỉ có những đứa trẻ đã không một lần về tìm lại dấu yêu-xưa. Vạt nắng quê người không có mắt sáng với môi tươi và một trái tim thổn thức trong lồng ngực. Trái tim đã già chỉ còn lại những nhịp đập ăn năn, hối tiếc. Em có buồn anh không? Chuyện gì cũng có thể làm thử trước khi làm thật. Riêng tình yêu thì những lá thơ tình bị xé nháp thường hay hơn lá được gởi đi nên "tình vui trong phút giây thôi, ý sầu mang suốt đời".
    Tình yêu bồng bột thế sao em?

    Lâu lắm rồi anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Từ những ngày anh xa rời tuổi nhỏ. Biết đói no nơi một thành phố mới đặt chân tới lần đầu, những thành phố cao nguyên buồn muôn thuở dù đi dăm phút đã về chốn cũ nhưng lưu luyến bước chân người. Biết bơ vơ khi chiều buông bên bờ sông lạ, những con sông miền Trung ngoằn nghèo chan chứa gian lao, nhìn những cánh chim trời quay về tổ ấm mà viết lên tay mình sương gió phủ đời trai. Qua đêm mưa lai rai lạnh chết mẹ, Lại làm phiền cây viết mực bơm triết lý trên da người. Mưa miền Trung buồn thảm với cảnh trí tả tơi đã ở lại sau lưng. Gót phiêu bồng đưa anh đến những địa danh tên vẫn chưa quen người dân thị thành như nhạc Trần Thiện Thanh. Những hoàng hôn ghi dấu tuổi mơ buồn trên đá núi miền thượng du Bắc Việt với cái lạnh căm căm không biết thương người. Anh lại đi như chim trời vô định, những đêm khuya không điện không đèn nơi hải đảo xa xôi; những đêm trăng trên biển vắng nhớ về em da diết nơi phố đổi tên đường."Bạn bè rồi xa người tình rồi quên. Ôi tháng năm, những dấu chân rồi cũng bụi mờ..." Những lời nhạc mà trước đó chỉ nghe để chứng tỏ ta đây... bỗng thấm thía nơi chân trời góc bể. Những câu thơ của người đi trước bỗng thấm... "Tôi là người lữ khách, đường chiều có là bao, nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cao." Tuổi trẻ hoà bình lưu lạc thế sao em? Rất nhiều khi anh muốn hiểu vì đâu? Nhưng để làm gì?

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Khi anh làm ra được những đồng tiền đầu tiên trong đời như con anh bây giờ xoè xoè tờ check-partime, "Con cho mẹ đó!" Lớn lối như quan lớn trước công đường nên không màng tới tiểu tiết là để có tờ check đó thì mẹ đã bao đêm sữa tã, bao lần nhứ nhứ cây roi giơ cao đánh khẽ chứ không cười tươi một nụ rồi thọc mình lút cán như "Người vừa tặng ta vết thương không lành..."; như"thế gian mắt trắng như ngân nhũ" là lòng mẹ bao như biển Thái Bình. Bao giờ con anh hiểu! Hy vọng không quá muộn màng như anh đang ngồi nhìn vạt nắng sau hè. Ngày anh quay lại nhà để đền bù cho mẹ anh gói quà, miếng bánh, trái cau lá trầu... nhưng thấm tháp gì với viên thuốc cảm, tô cháo cảm đã thấm đẫm linh hồn đứa con ngỗ nghịch. Đã đặt để vào lòng anh ý nghĩa sinh thành và đền ơn báo oán một cách ngông nghênh với tuổi đời lúc ấy, thâm trầm về sau. Không biết con anh có không chứ anh thì những ngày ngông nghênh ấy có được trong đời cũng có công em chia sẻ ngọt bùi cho đỡ lòng những trưa cháy túi trong môi trường đại học muộn màng của anh. Nhưng em đã được gì từ tấm văn bằng mà anh đã hãnh diện lãnh nhận để bước vào đời trong tư thế người có học. Anh chưa bao giờ rời bỏ ý nghĩ mình là người có học, luôn đòi hỏi xã hội và con người phải nhìn anh bằng con mắt kính nể thành phần trí thức. Vạt nắng sau hè khi đã nửa chừng xuân nhắc anh trí mình chưa thức bao giờ! Anh chợt hiểu em trong mặc cảm của người trí ngủ đến thế sao em?

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Từ ngày anh mặc áo chú rể hiên ngang trước bạn bè, bao ánh mắt bạn bè thầm mong mình cũng được như thế! Bao ánh mắt cố nhân trách hờn dõi theo bước anh đi-là những người giống anh như đúc-chỉ thích nhận chứ không muốn cho đi nên mất anh trong đời. Lẽ ra anh phải hiểu điều đó một cách nghiêm túc thì sẽ hiểu hết sự may mắn của mình. Nhưng anh đã không màng thành quả đạt được bởi lòng tự tin theo ngày tháng thành tự phụ để cho là mọi điều tự có. Em chưa trách sự ích kỷ của anh bao giờ. Vạt nắng sau hè bảo anh hãy nói lời xin lỗi chân thành nhất từ trong cõi lòng mình như anh đã từng xin lỗi những người ích kỷ một cách rất thật lòng, "Em có về thăm thời thơ ấu/ thả hộ anh con dế sau hè/ em có cần người thợ chuốt tre/ làm diều thả. hắn chết rồi em ạ!/ Em có về thăm đời đôi ngã/ nhốt hộ anh khuya khoắt trăng tà/ em có cần ngắt vội chùm hoa/ tên kẻ cắp đã già. Xin lỗi./ Em có về thăm đời gian dối/ xin nhặt trái tim xám hối bên đường/ mai em về trong hầm mộ tối/ có người chờ rửa tội không tim..." Sao khó nói với em về lòng hối hận. Ngôn từ chỉ có trên bàn viết đêm khuya cho đời. Vô ngôn như vạt nắng sau hè là tình ấy trao em

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Những ngày khủng hoảng ở Sài Gòn bịp bợm. Hôm trước mình còn ra đường trong ánh mắt kiêng nể của người đời nhưng hôm sau chỉ có vài người bạn nghèo ghé thăm, chia sẻ cho anh ly cà phê, gói thuốc lá. Những người bạn mà em không gìn giữ cho thì anh cũng không còn khi lâm hoạn nạn. Anh lại vươn lên trong xã hội hai lòng bằng ương ngạnh độc cô cầu bại. Lại bù khú thâu đêm, dẫn xác say mèm về cho em thức trắng. Những đồng tiền của thiên trả địa đã cùng anh vô tình đến đắng cay để khi hiểu em "Có tiền đã khó, có tiền rồi mà con người không thay đổi càng khó." Anh chỉ thấy khó... từ chối bạn bè mà vạt nắng sau hè nhắc muộn là bè nhiều hơn bạn trong đời anh."Bè là tập hợp những người chia chung quyền lợi, khi quyền lợi ấy hết, bè tự động rã. Bạn là những người chia chung hoạn nạn, khi hoạn nạn ấy qua, không thường gặp." Nhưng ý nghĩ tới thực tế là một khoảng dài mà không phải ai cũng vượt qua được. Anh cũng không ngoại lệ - nghĩ nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, để em nặng nợ. Ngày dài đến thế sao em!

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Nhớ những khó khăn, tự ti mặc cảm của người vừa đặt chân đến miền đất hứa, đến xã hội lạ hoắc lạ huơ mà tình đời chỉ thấy ma cũ ăn hiếp ma mới; những người thân thiết ruột rà nhưng đến đây mới biết khó gần vì tình thân không bằng đồng bạc trên xứ phù du. Anh còn lại gì hơn những hôm say tự do không bằng say trông về cố thổ mù khơi để em lại tần tảo lo toan cho gia đình định vị sau những điêu linh nơi quê nhà. Sau những thăng trầm trên miền đất tạm dung mà anh vẫn vô tư dạo chơi cùng chữ nghĩa. Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ ơn em trước khi mình lạc mất nhau trong đời. Tình buồn đến thế sao em?

    Lâu lắm rồi, anh mới có dịp ngồi nhìn vạt nắng sau hè để nhớ lại nhiều chuyện đã trôi xa. Với anh, cuộc sống ở phía trước, ở ngày mai. Chính vạt nắng sau hè tắt dần làm anh hoảng! Không trân trọng hôm nay thì làm sao có ngày mai! Nắng vàng vương trải những nỗi niềm du du lòng trắc ẩn. Nắng tắt bên thềm để qua đêm phiền muộn. Ngày mới chói chang ân tình sau giấc cô miên. Tạ ơn em - vạt nắng sau hè...


    PHAN
Working...
X