Y như ngày xưa, bà cười đến chảy nước mắt sau khi nghe ông kể lại chuyện Ba điều ước với hậu quả dành cho anh chàng hay chửi thề là cuối cùng vợ chồng anh ta “mèo lại hoàn mèo”, chẳng còn điều ước nào để tranh với giành. Bà lấy khăn tay thấm đuôi mắt:
- Chuyện này đúng là chỉ có anh kể mới hay, nhờ cái miệng chửi thề ngon lành! Còn cái chuyện gì được giải ngắn nhứt mà độc địa nhứt đó? Nhớ không? Kể lại em nghe đi!
- Sao lại không nhớ? Chuyện vầy nè: “Hai vợ chồng đang nằm ngủ. Chị vợ chợt mớ: “Chết! Chồng em về!”. Anh chồng lật đật chui xuống trốn dưới gầm giường. Hết!”.
Chính kiểu cười hả hả của bà làm ông không thể nín được cười, bà vừa ngừng thì ông lại cười lớn hơn làm bà bị lôi theo cười tiếp, cứ như thế hai người cười như khùng như điên, đến lúc ông phát ho sặc sụa hồi lâu mới thôi...
Bất chợt, cả hai cùng im lặng nhìn nhau.
Họ đang ngồi trong quán Splash ở Laguna Beach, một bãi biển nhỏ cách quận Cam khoảng ba mươi phút lái xe. Quán nằm trong resort Surf & Sand của người Mỹ và hiếm khi có khách Việt, theo yêu cầu của bà muốn sự riêng tư tuyệt đối. Bà nhờ ông hỏi và gọi vài món đặc biệt của quán, không quên kêu hẳn một chai Cordon Bleu. Bà không giấu được nụ cười khi anh hầu bàn ngạc nhiên hỏi lại là một chai hay một ly, vì bên đây thỉnh thoảng mới có khách gọi một chai, nhưng phải cho cả buổi tiệc mười người trở lên.
Ông xúc động:
- Em vẫn nhớ anh thích loại này à?
Bà chỉ im lặng, như vừa bị xúc phạm. Chuyện gì liên quan đến ông mà bà lại không nhớ? Như những câu chuyện tiếu lâm bà vừa kêu ông kể, thật ra bà vẫn nhớ như in, cái chính là bà muốn nghe lại đúng kiểu kể mạnh mẽ đầy sảng khoái của ông, bởi kể chuyện tiếu lâm mà thiếu tự tin không thể nào hay được.
Ánh sáng trong phòng ăn thật vừa phải, tạo cảm giác thân mật, ấm áp. Từng bàn đều có một ngọn nến tỏa hương thơm thoang thoảng, đặt cạnh một lọ hoa chỉ cắm vỏn vẹn một cánh hồng thắm, nổi bật trên mặt khăn trắng muốt! Ngọn lửa bập bùng tỏa ra từ lò sưởi trong góc phòng hất những ánh sáng nhảy múa trên gương mặt ông. Chỉ có mỗi tiếng dương cầm ở đâu đó thật nhẹ.
Xung quanh phòng cửa sổ đều bằng kính, nhìn ra như ngồi giữa thiên nhiên. Tiếp nối là một khoảnh sân nhỏ được bao quanh bởi những cây dừa cao vút, nhiều chậu hoa tươi thắm được treo xen lẫn các lồng đèn đủ màu, rồi mấy bậc thang nhỏ dẫn khách xuống bãi cát mịn màng vàng rực trong ánh chiều tà, ngoài cùng là biển xanh ngăn ngắt ngút mắt.
Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng nhạc êm dịu, tiếng lửa reo tí tách, hương thơm hoa cỏ, rượu ngon mềm môi, tất cả không gian như đắm chìm trong mộng. Khi mặt trời rực đỏ buồn bã chìm dần xuống biển thì lòng bà cũng đắm trong dĩ vãng, nhớ ngày nào ông bà tóc hãy còn xanh, cũng đã từng ngồi bên nhau nhìn mặt trời lặn như thế này trong những ngày lưu diễn ở các thành phố biển.
Mặt trăng từ từ ló dạng, ánh trăng thanh làm dịu hẳn những màu sắc mới đây thật rực rỡ dưới mặt trời, cảnh vật bất chợt mang một vẻ huyền hoặc khác hẳn.
Cuộc đời ông bà giờ như một buổi chiều tàn, biết còn gì cho nhau?
Tràng cười như đã tuôn ra hết sinh lực làm gương mặt người đàn ông bảy mươi tuổi ngồi trước mặt bà chợt xọp xuống, trong cảnh hoàng hôn càng tiều tụy gì đâu. Thật sự hồi chiều khi ông mở cửa bà đã không nhận ra. Dấu vết của anh kép đẹp lừng lẫy một thời chỉ còn lại chút xíu nơi đôi mắt đa tình có đuôi, nhưng cũng đã gần như bị che lấp bởi hai mí dưới bộng mỡ...
Bà cố nén tiếng thở dài, nâng ly mời ông.
Tiếng chạm ly lại nhắc bà nhớ về cả một thời. Cái thời mà Cordon Bleu này ông vừa đánh phé vừa cầm cả chai đưa lên miệng tu, mặt trơ trơ tái mét không ai đoán được con bài tẩy. Vãn tuồng, họ đi ăn khuya rồi về chơi bài tới sáng, sống với giờ giấc không giống ai. Bà rất yên tâm khi ngồi bên cạnh coi ông chơi bài, vì đó là lúc ông còn là của bà. Bởi hôm nào không diễn là ông... biến mất, bà đành nằm khóc vì biết ông lại đang ôm một cô gái hoặc một bà sồn sồn mê cải lương nào đó.
Ông bỗng đề nghị:
- Em hát cho anh nghe vài câu đi. Bốn chục năm rồi...
Bà cười dịu dàng:
- Hát thì hát...
Và không đợi ông yêu cầu bài gì, bà cất tiếng nói lối:
- Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào giả dạng một thường dân...
Ông mừng rỡ vỗ tay khe khẽ. Thật lạ lùng cái ông này, một tay sát gái, thay đào như thay xe hơi, đàn bà với ông không hơn một món đồ chơi, vậy mà lúc nào có dịp là lại yêu cầu bà hát cho nghe một bài duy nhứt Lòng dạ đàn bà. Để rồi khi vừa hết câu ba “đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung tình” là ông đưa tay ra dấu ngừng, coi như đã đủ... Lẽ nào một người như ông lại từng bị đàn bà phản, và tất cả những chuyện tình sau chỉ là những cuộc trả thù đời?
Hai người uống thêm hai shot rượu nữa. Ông ăn có vẻ ngon lành, còn bà cứ im lặng nhìn ông đầy thương cảm. Đẩy chiếc đĩa sạch trơn ra, ông cười có vẻ ngượng:
- Lâu quá anh mới có một bữa ngon như vầy.
- Anh dùng thêm gì nữa không? Đừng ngại. Em lo được.
- Không, đủ rồi. Cảm ơn em.
Họ cạn ly, rồi ông chợt chồm tới, nháy mắt, nói nhỏ:
- Tối nay về nhà anh đi. Anh ngồi nhìn em ngủ thôi, không làm gì đâu...
Trời đất ơi, y hệt câu nói cách đây mấy chục năm ông nói với bà, lần đầu tiên ông dụ bà về, không sai một chữ! Ông vẫn nhớ kỷ niệm lần đầu với bà hay ông không quên chỉ vì đã dùng câu đó “câu” không biết bao nhiêu em? Bà và bao nhiêu em đó đâu phải dễ tin ông, đâu phải không biết chuyện gì đang chờ mình!
Bà nghiêm trang lắc đầu:
- Không được đâu, má em nói con gái mà tới nhà con trai ngủ là có bầu đó!
Y chang câu nói ngày xưa bà đã dùng trả lời ông. Hai người lại cười tiếp một trận nữa. Lại chảy cả nước mắt. Vài bàn khách Mỹ gần đó dù rất lịch sự vẫn không thể không ngoái nhìn họ.
- Về với anh đêm nay nhé? - ông hỏi lại, khẩn khoản.
- Về thì về, sợ gì!
Phải rồi, hồi xưa lúc theo ông về nhà, riu ríu nằm cho ông cởi hết quần áo, bà mới hai mươi, còn con gái, vậy mà còn không sợ, nói gì bây giờ! Lúc đó bà là một cô đào trẻ vừa về đoàn chỉ được giao những vai nhỏ, khi ông đang là kép chính, hào quang chói lòa. Ông đẹp trai, ca hay diễn giỏi, uống rượu không say và càng uống càng lợi khẩu, nói chuyện có duyên... Ông nổi tiếng cực kỳ nguy hiểm với phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn cứ đâm đầu vào. Trong số những con thiêu thân đó có bà chỉ sau vài lời tán tỉnh của ông. Sống như vợ chồng với ông được hơn ba năm, theo ông, đó là một thời gian kỷ lục, chứng tỏ ông cũng rất yêu bà, cuối cùng bà vẫn không chịu nổi tính trăng hoa của anh kép hát đa tình. Họ chia tay... Thời gian như nước chảy qua cầu, sau bao cảnh biển dâu giờ đây hai người mới gặp lại nhau.
oOo
Ông lái chiếc Camry cũ mèm đưa bà về lại nhà.
Gọi nhà cho sang, chứ thật ra chỗ ông ở chỉ là một căn mobile home trong một khu dành cho dân nhà nghèo ở quận Cam, hầu hết sống bằng trợ cấp chính phủ. Bà qua Mỹ thăm đứa cháu ngoại, hỏi thăm cả chục người mới ra được địa chỉ này, hồi chiều tìm đến nơi gõ cửa cho ông bất ngờ thì họ chỉ còn mỗi đêm nay vì khuya mai bà phải bay về Sài Gòn rồi. Đứa con rể người Mỹ đưa bà đến lịch sự nói bao giờ bà cần đón thì cứ gọi điện thoại... Bà đau lòng khi thấy ông sống quá nghèo, đồ đạc trong nhà gần như không có gì và toàn thứ cũ kỹ. Phải chăng vì một trong ba tổ nghiệp là ăn mày nên hầu hết dân cải lương về già đều nghèo?
Khi lên giường, ông có vẻ ngượng ngùng:
- Anh hết làm gì được rồi...
Bà cười, tát nhẹ má ông:
- Anh này! Chứ anh nghĩ em còn muốn làm gì? Quay lưng lại đi, em gãi cho...
Ngày xưa ông là chúa nhõng nhẽo, trước khi ngủ bao giờ cũng bắt bà gãi lưng. Nhưng bây giờ ông lắc đầu:
- Không, hôm nay đặc biệt, anh muốn đấm lưng cho em.
Bà tủm tỉm cười trước khi nằm sấp lại:
- Chắc tối nay mưa lớn quá!
Ông vừa đấm vừa đùa:
- Nói bậy! Ở Cali này trời ít mưa lắm.
Bà hỏi điều đã định hỏi từ chiều:
- Sao anh cạo trọc vậy?
- Tại anh... định đi tu...
Bà bật cười:
- Anh tu biết chừng nào mới hết tội?
Ông cũng cười, “Đúng rồi!”, rồi hỏi:
- Anh cạo đầu xấu quá phải không?
- Không. Không có gì quan trọng hết.
Bà nói rồi lơ mơ nghĩ, đúng vậy. Có gì là quan trọng nữa đâu?
Ông đấm rất êm, rồi xoa bóp thật nhẹ nhàng, chạnh lòng nhớ tới ngày xưa da thịt bà săn chắc như thế nào. Cảm giác dễ chịu làm bà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng bà quay qua nép vào ông như tìm một hơi ấm, đầu gối lên tay ông làm tê tay nhưng ông không dám động, sợ làm bà mất giấc.
Sáng sớm thức dậy, bà thấy ông đang ngồi nhìn mình đăm đăm, cứ như sẽ không bao giờ được nhìn nữa. Rồi ông mỉm cười:
- Anh giữ đúng lời hứa đó nghe. Và anh thật ngạc nhiên khi nhận ra đây là lần đầu tiên anh được nhìn em ngủ. Trước kia bao giờ anh cũng ngủ trước và dậy sau em...
Bà làm bữa sáng cho hai người, chỉ là săng-uých, đồ nguội có sẵn, cà phê, vậy mà ông cứ xuýt xoa khen ngon. Rồi bà mở hết cửa sổ, dọn dẹp lau chùi nhà cửa thật gọn gàng, sạch sẽ trong khi ông đi chợ cho bữa trưa. Họ vừa cùng làm cơm vừa kể cho nhau nghe bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Chuyện ông đang hát bị rớt một bên râu, chuyện bà đang bay bị đứt dây may rớt đúng ngay vòng tay ông, chuyện ông rượt đánh ghen anh kép mới không ngờ anh ta là pêđê, chuyện bà tập lái xe của ông bị lao xuống ruộng... Lạ lùng là tất cả những chuyện buồn, nỗi đau sao chẳng ai còn nhớ? Chỉ nghe những tiếng cười vang lên không ngớt trong căn nhà nhỏ.
Xế chiều, ông đưa bà về lại nhà con gái. Họ chia tay. Bà hẹn sang năm sẽ cố gắng thu xếp bay sang với ông, hoặc nếu ông không ngại thì bà rất sẵn lòng lo vé máy bay cho ông về. Ông chỉ im lặng.
Tối hôm đó, ngồi ở phòng chờ sân bay, bà nhận được điện thoại của ông:
- Em có thấy vui không?
- Cảm ơn anh, rất lâu, rất lâu rồi em mới có một ngày vui như vậy.
- Anh thật sự muốn làm em được hạnh phúc, dù mình chỉ có được đúng một ngày...
- Sao vậy anh, mình còn gặp lại mà?
Ông không trả lời câu hỏi của bà, cứ miên man, chậm rãi:
- Mấy lúc sau này... Em vẫn là người mà anh nghĩ đến nhiều nhứt... Em đúng là yêu anh hơn tất cả... Tại sao người ta luôn không biết yêu người đã yêu mình nhứt?... Anh có lỗi với em nhiều...
Bà bắt đầu sụt sùi khóc. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra điều đó? Đúng quá, cuối cùng vẫn mỗi mình anh là người em yêu thương trên cuộc đời có hàng triệu triệu người này, bao năm qua em vẫn không thể quên anh. Trái tim của em, một cô đào hát, sao vẫn không thể đổi thay?
Ông tiếp tục nói:
- Ngày xưa anh chỉ nghĩ đến niềm vui của mình mà không hề biết đem lại hạnh phúc cho ai... Trời còn thương cho anh được gặp lại em một lần... Một lần làm em vui... Tha thứ cho anh...
“Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi!”, bà muốn nói như vậy với ông nhưng không thể được vì đang khóc mùi.
Ông cố nén tiếng thở dài, gác máy.
Căn nhà buổi tối buồn hiu.
Ông cầm chai cognac đêm qua còn lại lên, run run rót tràn ly. Bà không hề biết mấy năm nay bác sĩ không cho phép ông uống nữa, và hôm qua là lần đầu tiên ông phá lệ. Mấy lần đã định, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể nói với bà rằng ông đang bị ung thư, giai đoạn cuối...
NGUYỄN ĐÔNG THỨC
**************
Lâu lắm rồi, mới đọc được một câu chuyện tình đẹp và buồn đến vậy !!!!! Đọc xong, ngồi trầm ngâm, dù kết thúc không có hậu như những câu chuyện tình khác nhưng vẫn để trong lòng Quo tui những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu, nhất là những gì dành cho nhau trong những năm tháng ít ỏi còn lại của đời người..
Trầm ngâm, bâng khuâng rồi lại hy vọng, ít ra trong cỏi trần thế bé nhỏ đầy phiền muộn này, vẫn còn đó những con người vẫn còn nghỉ đến nhau dù quá khứ đã hơn một lần bị đắng cay trong tình yêu...
Cám ơn Nguyễn Đông Thức !!!!!
- Chuyện này đúng là chỉ có anh kể mới hay, nhờ cái miệng chửi thề ngon lành! Còn cái chuyện gì được giải ngắn nhứt mà độc địa nhứt đó? Nhớ không? Kể lại em nghe đi!
- Sao lại không nhớ? Chuyện vầy nè: “Hai vợ chồng đang nằm ngủ. Chị vợ chợt mớ: “Chết! Chồng em về!”. Anh chồng lật đật chui xuống trốn dưới gầm giường. Hết!”.
Chính kiểu cười hả hả của bà làm ông không thể nín được cười, bà vừa ngừng thì ông lại cười lớn hơn làm bà bị lôi theo cười tiếp, cứ như thế hai người cười như khùng như điên, đến lúc ông phát ho sặc sụa hồi lâu mới thôi...
Bất chợt, cả hai cùng im lặng nhìn nhau.
Họ đang ngồi trong quán Splash ở Laguna Beach, một bãi biển nhỏ cách quận Cam khoảng ba mươi phút lái xe. Quán nằm trong resort Surf & Sand của người Mỹ và hiếm khi có khách Việt, theo yêu cầu của bà muốn sự riêng tư tuyệt đối. Bà nhờ ông hỏi và gọi vài món đặc biệt của quán, không quên kêu hẳn một chai Cordon Bleu. Bà không giấu được nụ cười khi anh hầu bàn ngạc nhiên hỏi lại là một chai hay một ly, vì bên đây thỉnh thoảng mới có khách gọi một chai, nhưng phải cho cả buổi tiệc mười người trở lên.
Ông xúc động:
- Em vẫn nhớ anh thích loại này à?
Bà chỉ im lặng, như vừa bị xúc phạm. Chuyện gì liên quan đến ông mà bà lại không nhớ? Như những câu chuyện tiếu lâm bà vừa kêu ông kể, thật ra bà vẫn nhớ như in, cái chính là bà muốn nghe lại đúng kiểu kể mạnh mẽ đầy sảng khoái của ông, bởi kể chuyện tiếu lâm mà thiếu tự tin không thể nào hay được.
Ánh sáng trong phòng ăn thật vừa phải, tạo cảm giác thân mật, ấm áp. Từng bàn đều có một ngọn nến tỏa hương thơm thoang thoảng, đặt cạnh một lọ hoa chỉ cắm vỏn vẹn một cánh hồng thắm, nổi bật trên mặt khăn trắng muốt! Ngọn lửa bập bùng tỏa ra từ lò sưởi trong góc phòng hất những ánh sáng nhảy múa trên gương mặt ông. Chỉ có mỗi tiếng dương cầm ở đâu đó thật nhẹ.
Xung quanh phòng cửa sổ đều bằng kính, nhìn ra như ngồi giữa thiên nhiên. Tiếp nối là một khoảnh sân nhỏ được bao quanh bởi những cây dừa cao vút, nhiều chậu hoa tươi thắm được treo xen lẫn các lồng đèn đủ màu, rồi mấy bậc thang nhỏ dẫn khách xuống bãi cát mịn màng vàng rực trong ánh chiều tà, ngoài cùng là biển xanh ngăn ngắt ngút mắt.
Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng nhạc êm dịu, tiếng lửa reo tí tách, hương thơm hoa cỏ, rượu ngon mềm môi, tất cả không gian như đắm chìm trong mộng. Khi mặt trời rực đỏ buồn bã chìm dần xuống biển thì lòng bà cũng đắm trong dĩ vãng, nhớ ngày nào ông bà tóc hãy còn xanh, cũng đã từng ngồi bên nhau nhìn mặt trời lặn như thế này trong những ngày lưu diễn ở các thành phố biển.
Mặt trăng từ từ ló dạng, ánh trăng thanh làm dịu hẳn những màu sắc mới đây thật rực rỡ dưới mặt trời, cảnh vật bất chợt mang một vẻ huyền hoặc khác hẳn.
Cuộc đời ông bà giờ như một buổi chiều tàn, biết còn gì cho nhau?
Tràng cười như đã tuôn ra hết sinh lực làm gương mặt người đàn ông bảy mươi tuổi ngồi trước mặt bà chợt xọp xuống, trong cảnh hoàng hôn càng tiều tụy gì đâu. Thật sự hồi chiều khi ông mở cửa bà đã không nhận ra. Dấu vết của anh kép đẹp lừng lẫy một thời chỉ còn lại chút xíu nơi đôi mắt đa tình có đuôi, nhưng cũng đã gần như bị che lấp bởi hai mí dưới bộng mỡ...
Bà cố nén tiếng thở dài, nâng ly mời ông.
Tiếng chạm ly lại nhắc bà nhớ về cả một thời. Cái thời mà Cordon Bleu này ông vừa đánh phé vừa cầm cả chai đưa lên miệng tu, mặt trơ trơ tái mét không ai đoán được con bài tẩy. Vãn tuồng, họ đi ăn khuya rồi về chơi bài tới sáng, sống với giờ giấc không giống ai. Bà rất yên tâm khi ngồi bên cạnh coi ông chơi bài, vì đó là lúc ông còn là của bà. Bởi hôm nào không diễn là ông... biến mất, bà đành nằm khóc vì biết ông lại đang ôm một cô gái hoặc một bà sồn sồn mê cải lương nào đó.
Ông bỗng đề nghị:
- Em hát cho anh nghe vài câu đi. Bốn chục năm rồi...
Bà cười dịu dàng:
- Hát thì hát...
Và không đợi ông yêu cầu bài gì, bà cất tiếng nói lối:
- Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào giả dạng một thường dân...
Ông mừng rỡ vỗ tay khe khẽ. Thật lạ lùng cái ông này, một tay sát gái, thay đào như thay xe hơi, đàn bà với ông không hơn một món đồ chơi, vậy mà lúc nào có dịp là lại yêu cầu bà hát cho nghe một bài duy nhứt Lòng dạ đàn bà. Để rồi khi vừa hết câu ba “đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung tình” là ông đưa tay ra dấu ngừng, coi như đã đủ... Lẽ nào một người như ông lại từng bị đàn bà phản, và tất cả những chuyện tình sau chỉ là những cuộc trả thù đời?
Hai người uống thêm hai shot rượu nữa. Ông ăn có vẻ ngon lành, còn bà cứ im lặng nhìn ông đầy thương cảm. Đẩy chiếc đĩa sạch trơn ra, ông cười có vẻ ngượng:
- Lâu quá anh mới có một bữa ngon như vầy.
- Anh dùng thêm gì nữa không? Đừng ngại. Em lo được.
- Không, đủ rồi. Cảm ơn em.
Họ cạn ly, rồi ông chợt chồm tới, nháy mắt, nói nhỏ:
- Tối nay về nhà anh đi. Anh ngồi nhìn em ngủ thôi, không làm gì đâu...
Trời đất ơi, y hệt câu nói cách đây mấy chục năm ông nói với bà, lần đầu tiên ông dụ bà về, không sai một chữ! Ông vẫn nhớ kỷ niệm lần đầu với bà hay ông không quên chỉ vì đã dùng câu đó “câu” không biết bao nhiêu em? Bà và bao nhiêu em đó đâu phải dễ tin ông, đâu phải không biết chuyện gì đang chờ mình!
Bà nghiêm trang lắc đầu:
- Không được đâu, má em nói con gái mà tới nhà con trai ngủ là có bầu đó!
Y chang câu nói ngày xưa bà đã dùng trả lời ông. Hai người lại cười tiếp một trận nữa. Lại chảy cả nước mắt. Vài bàn khách Mỹ gần đó dù rất lịch sự vẫn không thể không ngoái nhìn họ.
- Về với anh đêm nay nhé? - ông hỏi lại, khẩn khoản.
- Về thì về, sợ gì!
Phải rồi, hồi xưa lúc theo ông về nhà, riu ríu nằm cho ông cởi hết quần áo, bà mới hai mươi, còn con gái, vậy mà còn không sợ, nói gì bây giờ! Lúc đó bà là một cô đào trẻ vừa về đoàn chỉ được giao những vai nhỏ, khi ông đang là kép chính, hào quang chói lòa. Ông đẹp trai, ca hay diễn giỏi, uống rượu không say và càng uống càng lợi khẩu, nói chuyện có duyên... Ông nổi tiếng cực kỳ nguy hiểm với phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn cứ đâm đầu vào. Trong số những con thiêu thân đó có bà chỉ sau vài lời tán tỉnh của ông. Sống như vợ chồng với ông được hơn ba năm, theo ông, đó là một thời gian kỷ lục, chứng tỏ ông cũng rất yêu bà, cuối cùng bà vẫn không chịu nổi tính trăng hoa của anh kép hát đa tình. Họ chia tay... Thời gian như nước chảy qua cầu, sau bao cảnh biển dâu giờ đây hai người mới gặp lại nhau.
oOo
Ông lái chiếc Camry cũ mèm đưa bà về lại nhà.
Gọi nhà cho sang, chứ thật ra chỗ ông ở chỉ là một căn mobile home trong một khu dành cho dân nhà nghèo ở quận Cam, hầu hết sống bằng trợ cấp chính phủ. Bà qua Mỹ thăm đứa cháu ngoại, hỏi thăm cả chục người mới ra được địa chỉ này, hồi chiều tìm đến nơi gõ cửa cho ông bất ngờ thì họ chỉ còn mỗi đêm nay vì khuya mai bà phải bay về Sài Gòn rồi. Đứa con rể người Mỹ đưa bà đến lịch sự nói bao giờ bà cần đón thì cứ gọi điện thoại... Bà đau lòng khi thấy ông sống quá nghèo, đồ đạc trong nhà gần như không có gì và toàn thứ cũ kỹ. Phải chăng vì một trong ba tổ nghiệp là ăn mày nên hầu hết dân cải lương về già đều nghèo?
Khi lên giường, ông có vẻ ngượng ngùng:
- Anh hết làm gì được rồi...
Bà cười, tát nhẹ má ông:
- Anh này! Chứ anh nghĩ em còn muốn làm gì? Quay lưng lại đi, em gãi cho...
Ngày xưa ông là chúa nhõng nhẽo, trước khi ngủ bao giờ cũng bắt bà gãi lưng. Nhưng bây giờ ông lắc đầu:
- Không, hôm nay đặc biệt, anh muốn đấm lưng cho em.
Bà tủm tỉm cười trước khi nằm sấp lại:
- Chắc tối nay mưa lớn quá!
Ông vừa đấm vừa đùa:
- Nói bậy! Ở Cali này trời ít mưa lắm.
Bà hỏi điều đã định hỏi từ chiều:
- Sao anh cạo trọc vậy?
- Tại anh... định đi tu...
Bà bật cười:
- Anh tu biết chừng nào mới hết tội?
Ông cũng cười, “Đúng rồi!”, rồi hỏi:
- Anh cạo đầu xấu quá phải không?
- Không. Không có gì quan trọng hết.
Bà nói rồi lơ mơ nghĩ, đúng vậy. Có gì là quan trọng nữa đâu?
Ông đấm rất êm, rồi xoa bóp thật nhẹ nhàng, chạnh lòng nhớ tới ngày xưa da thịt bà săn chắc như thế nào. Cảm giác dễ chịu làm bà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng bà quay qua nép vào ông như tìm một hơi ấm, đầu gối lên tay ông làm tê tay nhưng ông không dám động, sợ làm bà mất giấc.
Sáng sớm thức dậy, bà thấy ông đang ngồi nhìn mình đăm đăm, cứ như sẽ không bao giờ được nhìn nữa. Rồi ông mỉm cười:
- Anh giữ đúng lời hứa đó nghe. Và anh thật ngạc nhiên khi nhận ra đây là lần đầu tiên anh được nhìn em ngủ. Trước kia bao giờ anh cũng ngủ trước và dậy sau em...
Bà làm bữa sáng cho hai người, chỉ là săng-uých, đồ nguội có sẵn, cà phê, vậy mà ông cứ xuýt xoa khen ngon. Rồi bà mở hết cửa sổ, dọn dẹp lau chùi nhà cửa thật gọn gàng, sạch sẽ trong khi ông đi chợ cho bữa trưa. Họ vừa cùng làm cơm vừa kể cho nhau nghe bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Chuyện ông đang hát bị rớt một bên râu, chuyện bà đang bay bị đứt dây may rớt đúng ngay vòng tay ông, chuyện ông rượt đánh ghen anh kép mới không ngờ anh ta là pêđê, chuyện bà tập lái xe của ông bị lao xuống ruộng... Lạ lùng là tất cả những chuyện buồn, nỗi đau sao chẳng ai còn nhớ? Chỉ nghe những tiếng cười vang lên không ngớt trong căn nhà nhỏ.
Xế chiều, ông đưa bà về lại nhà con gái. Họ chia tay. Bà hẹn sang năm sẽ cố gắng thu xếp bay sang với ông, hoặc nếu ông không ngại thì bà rất sẵn lòng lo vé máy bay cho ông về. Ông chỉ im lặng.
Tối hôm đó, ngồi ở phòng chờ sân bay, bà nhận được điện thoại của ông:
- Em có thấy vui không?
- Cảm ơn anh, rất lâu, rất lâu rồi em mới có một ngày vui như vậy.
- Anh thật sự muốn làm em được hạnh phúc, dù mình chỉ có được đúng một ngày...
- Sao vậy anh, mình còn gặp lại mà?
Ông không trả lời câu hỏi của bà, cứ miên man, chậm rãi:
- Mấy lúc sau này... Em vẫn là người mà anh nghĩ đến nhiều nhứt... Em đúng là yêu anh hơn tất cả... Tại sao người ta luôn không biết yêu người đã yêu mình nhứt?... Anh có lỗi với em nhiều...
Bà bắt đầu sụt sùi khóc. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra điều đó? Đúng quá, cuối cùng vẫn mỗi mình anh là người em yêu thương trên cuộc đời có hàng triệu triệu người này, bao năm qua em vẫn không thể quên anh. Trái tim của em, một cô đào hát, sao vẫn không thể đổi thay?
Ông tiếp tục nói:
- Ngày xưa anh chỉ nghĩ đến niềm vui của mình mà không hề biết đem lại hạnh phúc cho ai... Trời còn thương cho anh được gặp lại em một lần... Một lần làm em vui... Tha thứ cho anh...
“Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi!”, bà muốn nói như vậy với ông nhưng không thể được vì đang khóc mùi.
Ông cố nén tiếng thở dài, gác máy.
Căn nhà buổi tối buồn hiu.
Ông cầm chai cognac đêm qua còn lại lên, run run rót tràn ly. Bà không hề biết mấy năm nay bác sĩ không cho phép ông uống nữa, và hôm qua là lần đầu tiên ông phá lệ. Mấy lần đã định, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể nói với bà rằng ông đang bị ung thư, giai đoạn cuối...
NGUYỄN ĐÔNG THỨC
**************
Lâu lắm rồi, mới đọc được một câu chuyện tình đẹp và buồn đến vậy !!!!! Đọc xong, ngồi trầm ngâm, dù kết thúc không có hậu như những câu chuyện tình khác nhưng vẫn để trong lòng Quo tui những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu, nhất là những gì dành cho nhau trong những năm tháng ít ỏi còn lại của đời người..
Trầm ngâm, bâng khuâng rồi lại hy vọng, ít ra trong cỏi trần thế bé nhỏ đầy phiền muộn này, vẫn còn đó những con người vẫn còn nghỉ đến nhau dù quá khứ đã hơn một lần bị đắng cay trong tình yêu...
Cám ơn Nguyễn Đông Thức !!!!!