“Thời gian. Hai mươi năm sau ngày ấy. Tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn như sự dạt dào của biển, như thẳm sâu của lòng đại dương. Cô vẫn tìm thấy nơi anh ánh mắt lần đầu tiên gặp gỡ…”
Họ bước đi trên bờ cát bỏng, mắt trong mắt, tay trong tay. Dấu chân trên cát là kí ức không thể nào phai của những ngày đã qua.
Mênh mông bên họ là bờ cát dài có lúc hiền ngoan, có khi giận dữ trong những ngày bão tố.
Họ đã từng gửi vào lòng biển mênh mang biết bao hy vọng của tình yêu. Chẳng ai ngờ đại dương đã cất giữ những dấu chân in hằn trên cát khi tung từng đợt sóng trắng xoá mà cứ bị lầm tưởng là kẻ phá hoại những mơ ước “dã tràng”.
Nhiều năm qua đi. Những năm tháng tuổi trẻ ngây ngô, ngốc ngếch, không biết rằng thời gian có cánh, sẽ chở đi những vô tư vui đùa của ngày xa xôi ấy lúc nào không hay.
Hôm nay, cô trở về với biển. Biển vẫn ngàn năm bất biến, chỉ có cô là khác. Cô tới đây một mình. Mắt cô dõi xa như đang chờ đợi một tình yêu, dù biết tình yêu ấy đã tắt, nhanh như thời khắc của hoàng hôn.
Chân cô đặt trên bờ cát năm xưa, nơi tiếng cười vui của hai người vang vọng theo từng dấu chân in hằn trên cát. Kí ức chen lẫn những câu hỏi mà tới giờ cô vẫn còn thắc mắc: “Tình yêu ấy sao lại ra đi nhanh đến thế?”.
Cô dừng lại ngồi bên bờ. Những ngón tay như vô thức hoạ hình tên anh. Sóng bất chợt ùa tới rồi bỏ đi, để lại bên cô một vỏ ốc xoáy. Ngày xưa anh từng cho cô nghe tiếng biển qua vỏ ốc ấy. “Trong tiếng biển, em có thấy tiếng của tình yêu?”.
Cô áp vỏ ốc vào tai, nín lặng. Cô nghe thấy tiếng anh. Tiếng anh gọi cô. Anh đã ở đây, cũng một mình như cô lúc này. Thế mà anh chưa bao giờ cho cô biết điều đó.
Ngày ấy, anh lặng lẽ rời xa, nhưng cô cũng không oán trách gì anh vì điều đó. Một linh cảm đã mách bảo.
Tình yêu, như một phép lại, có ngày tái sinh. Cô không còn tin vào mắt mình, cô nhoà đi khi bắt gặp những dấu chân trên cát, của cô và của anh. Một khoảnh khắc bất chợt mà cô nghĩ chỉ có trong những cơn mơ.
Từ nơi sâu thẳm trái tim, cô vẫn luôn tin rằng một ngày kia tình yêu của anh sẽ trở về. Cô thấy mình nghẹt thở khi chạm vào ngón tay rắn rỏi mà nồng nàn của anh.
Cô biết anh đã ở đây từ rất lâu, chờ đợi. Nỗi chờ đợi để khoả lấp đi sự vội vã khó hiểu năm xưa anh đã mang đến cho cô.
Thời gian. Hai mươi năm sau ngày ấy. Tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn như sự dạt dào của biển, như thẳm sâu của lòng đại dương.
Cô vẫn tìm thấy nơi anh ánh mắt của lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô. Năm tháng có thể làm cũ mòn thể xác nhưng lại tạc khắc sự bất diệt của trái tim yêu thương.
Lòng đại dương sâu thẳm ôm trong mình tình yêu không có ngày kết thúc.
Đ.M.P
Theo Inspirational