Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Nước mắt thiên thần

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nước mắt thiên thần

    ---

    Vậy là mình chia xa, mộng uyên ương tả tơi như xác bướm trong chiều, mà mỗi sợi nắng là một lằn gai. "Còn yêu anh không?" - Em hỏi và tự trả lời bằng nước mắt, bằng nỗi đau, bằng nhớ nhung...

    Vậy mà mình cũng đã chia tay, thật rồi anh nhỉ? Có còn nhỏ dại nữa đâu để thử lòng nhau bằng cắt chia, bằng đau đớn? Thấy nhau đấy, nhìn nhau đấy, mà không chút bàng hoàng, không chút thương yêu, đôi mắt anh trơ lạnh, đôi môi em khô khan. Dường như bạc tình, dường như tủi phận, đời cho chúng ta là những cánh bèo, để có tan, có hợp, có chia ly, có khổ đau, có tao ngộ, có hạnh phúc... Thì mình cũng chỉ bình thường trong nhân gian thôi, phải không anh? Chẳng chừa cho nhau một lối để quay về khi em đã bình thản giương mắt nhìn anh hôn cô gái khác, chẳng chừa cho nhau một khe nhỏ để nhận về vị tha khi anh hờ hững nhìn em trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Không còn gì nữa rồi ngoài mảnh trăng xanh leo lét đằng chân trời mù mờ xa...

    Trời chiều nay không có nắng. Em chiều nay không có anh. Những tờ thơ đầy yêu thương hờn giận, những tấm thiệp vụng về anh làm ngày kỷ niệm yêu nhau, những ghen tuông vớ vẩn, những cánh hoa vô tình đậu lại tóc em, không dưng cũng trở thành kỉ niệm...Ngày vời vợi lịm dần đi trong bóng tối, ngọn lửa lớn dần rồi tắt hẳn. Em thổi đi những bụi tro bám quanh gấu áo, có ai cất giữ được tro bụi bao giờ?

    Đêm nay mưa, mưa nhỏ xuống hiên nhà lạnh lẽo, em ngồi trợn mắt với ngọn đèn khuya, "Vì sao mình chia tay?" Do em cố chấp, hay do anh không đủ bao dung? Do hờn ghen, ích kỉ hay do tình yêu chưa đủ lớn? Do mưa dập gió vùi hay lòng người không kiên định? Em khép mắt, lệ chảy rã rượi, bỏng rát như sáp nến. Có lý dó nào cho những dại khờ?

    "Em còn yêu anh không?" Em hỏi và gục mặt vào lòng tay, tóc dài hoang dại, bết vào má phấn lợt son phai.

    ---

    Cứ nghĩ mình sẽ thôi khổ đau, thôi những lần mệt nhoài vì giận hờn vô lí, thôi những lần cáu bẳn không rõ nguồn cơn. Vậy mà lòng đắng nghẹn thấy em đi cùng người khác, những dỗi dằn, cau có, ương bướng em cũng đã dành người khác. Trăng có khuyết có tròn gì cũng chẳng còn soi chiếu cho anh...

    Cứ nghĩ mình không còn thuộc về nhau nữa, thì thôi trở trăn, thôi mộng mị, vậy mà nhát dao sau cùng lại chính anh đâm thủng ngực mình khi hôn người con gái không yêu thương. Rùng mình - lạnh nhạt - điếng lòng. Lại nhớ chỉ cần chạm nhẹ vào má em, cũng đủ làm anh điên dại. Khao khát tay chạm chân, ôm ấp từng sợi thương sợi nhớ. Thế thôi, mà không còn gì cho nhau?

    Mình đã chọn đi về ngược hướng, gặp nhau một lần tại điểm giao rồi biệt ly muôn trùng. Tại vì chúng ta kiêu hãnh quá, tại vì chúng ta giống nhau quá, ai cũng muốn đi về hướng mình đã chọn. Anh không đủ dịu dàng để kéo em đi về phía anh? Hay không đủ tình yêu để cùng đi về hướng em bước tới?

    Có yêu em đủ nhiều không? Hoặc có làm cho em yêu anh đủ nhiều hay không? Là một câu hỏi có lẽ sẽ ám ảnh anh từ đây đến cuối đời. Vì anh hiểu những nhịp tim yêu thương cuối cùng này chỉ thuộc về em. Về cái ngang tàng, ương bướng của em, về cái bản tính kiêu hãnh giống anh của em, chỉ thuộc về đôi mắt đó, bàn tay đó, hương tóc đó, những giọt nước mắt đó. Anh không khóc, vì em chẳng bao giờ thích anh khóc...

    Anh sẽ đi con đường anh, vì em - chỉ yêu người đàn ông như thế. Anh biết, nhưng anh không biết em có còn yêu anh không? Hay có một gã nào đó cũng kiêu bạc như anh - nhưng may mắn hơn, hắn có cùng em phương đến. Mặt trời lừ đừ - dật dờ - dưới những cụm mây chiều. Gió bất định, chạy hối hả trên những tàng cây sắp ngủ, ngày bắt đầu tàn. Anh hít một hơi dài, quay đầu lại, mắt anh ngược gió, rát và đỏ hoe.

    ---

    Trên cao, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, lệ thiên thần đẹp và buồn, mang màu lam của khói. Mỏng manh và nhạt. Một thiên thần đang khóc, hướng về trần gian... Cô nói với người đang ngồi chết lặng bên ngôi mộ nhỏ bằng đôi mắt lấp lánh ánh mặt trời ...

    "Em đang ngắm nhìn đôi tình nhân, cũng một thời như chúng mình anh ạ, họ cũng còn yêu nhau như chúng ta, và họ cũng chia ly rồi như chúng ta. Em khóc cho duyên phận họ hay cho lỡ làng mình?

    Họ đã kiên quyết bước về phía không còn có nhau, như anh và em ngày đó.

    Con người, trong một chừng mực nào đó, thật ngu ngốc phải không anh?

    Sao họ không biết trân quý từng giây phút sống để yêu thương? Vì cuộc đời ngắn lắm, bèo dạt vào nhau, rồi nước lại cuốn phăng nhau mấy hồi? Sao không ai cố yêu hết mình cái giờ khắc được bên nhau để rồi khi xa nhau vĩnh viễn, lại khóc thương, oán hờn?

    Liệu em có thể giúp họ đi thành vòng tròn được không anh? Để thay đổi định mệnh, để không ai phải như anh và em, đến ngày âm dương ngàn trùng mới nhận ra sao mình không bước về nhau? Nhưng chỉ khi yêu nhau còn nhiều hơn bản ngã trong lòng mình, họ mới có thể yêu nhau mãi mãi. Có lẽ là họ chưa đủ tình yêu. Anh nhỉ?"


    ---

    Trời có làm mưa vì nước mắt thiên thần?


    (Hoàng Thiên Nhai)
Working...
X