Chú nhóc muốn làm người lớn nên chú nhóc đi uống rượu. Uống với đồng hương, uống với đồng nghiệp, uống với bạn học và uống với cả những người mới quen. Lúc đầu uống không được nhiều nhưng dần dần "đô" của chú nhóc cũng lên: hai chai, ba chai, năm chai… cho tới lúc say mèm.
Chú nhóc muốn làm người lớn nên tập hút thuốc. Lúc đầu chỉ hút thuốc để giống như bạn bè, rồi thành thói quen, quen dần, quen nhiều hơn đến khi thành một cái gì đó không thể thiếu.
Chú nhóc muốn thành người lớn nên chú nhóc làm "thợ cưa". Lũ bạn bảo phải có bồ để dằng yên xe, chú nhóc cưa luôn một lúc bốn "cái dằng yên". Cưa xong một thời gian thì chú nhóc thấy sao có bồ chẳng có gì vui nên đường ai nấy bước. (Thật ra thì chỉ có chú nhóc bước đi liền thôi còn bốn cái cây bị cưa đổ sau khi hết ngỡ ngàng thì đứng lại khóc một hồi rồi mới vừa bước vừa chửi cái thằng dở hơi).
Chú nhóc muốn làm người lớn nên đi sàn nhảy. Ban đầu, cái cảm giác chếnh choáng, bồng bềnh như say sóng của sàn nhảy làm chú nhóc hơi khó chịu nhưng rồi khi đã quen với bạn bè với tiếng nhạc dập ầm ầm và ánh đèn và những vũ điệu quay cuồng thì sàn nhảy lại thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chú nhóc.
Chú nhóc vẫn muốn làm người lớn nếu không có một ngày. Bà bị bệnh mà anh chị ở xa chẳng về kịp, thế là thằng công tử cháu cưng của bà phải đưa bà đến bệnh viện, lo thủ tục nhập viện, và ở trong đó suốt một ngày đêm để chăm sóc bà. Không rượu, nhảy nhót, không có em nào bên cạnh chia sẻ. Nửa ngày đầu, chú nhóc thấy bệnh viện như nhà ngục, chú nhóc đi tới, đi lui rủa xả bọn "anh chị bất hiếu" tơi bời vì bà bệnh mà chẳng đứa nào chịu về gấp.
Nửa ngày sau, có vẻ như thấy những rủa xả của mình không được hiệu nghiệm lắm vì anh chị chú nhóc chẳng có ai có dấu hiệu nhảy mũi, nhức đầu. Bằng chứng là cứ lâu lâu lại có một cuộc điện thoại gọi vào thăm tình hình sức khỏe của bà và báo là sắp sửa ra xe về gấp. Chú nhóc thôi không rủa nữa mà bắt đầu quan sát những giường bệnh kế bên. Những bệnh nhân đau đớn cùng cực, ba ca cấp cứu và một chiếc xe đẩy phủ băng trắng từ phòng mổ đi về phía hành lang cuối bệnh viện. Chú nhóc bắt đầu thấy sợ và lo cho bà. Bà vẫn mê man. Chú nhóc ra hành lang ngồi đốt thuốc. Lần đầu tiên trong đời chú nhóc biết hút thuốc ngoài việc thể hiện sự sành điệu hay một thói quen khó bỏ nó còn là một cách để trấn an giúp chú nhóc bớt lo lắng có thêm bình tĩnh để suy nghĩ.
Chú nhóc vẫn muốn làm người lớn nếu không có một chuyện lớn xảy ra. Thằng bạn thân nhất của chú nhóc ra đi. Chú nhóc đã thử mọi món ăn chơi trừ món đua xe. Đang dự định một "đêm đẹp trời" nào đó sẽ "đi bão" cùng thằng bạn thì nó mất. Chú nhóc bàng hoàng, đám bạn thân bàng hoàng. Cả bọn kéo nhau vào bar uống cho say mèm. Chú nhóc uống nhiều nhất. Lần đầu tiên trong đời, chú nhóc thấy chán ghét cái cảm giác chếnh choáng và sự náo nhiệt trong sàn nhảy. Lần đầu tiên trong đời, chú nhóc biết rằng mình có thể uống hơn nhiều lần năm chai mà chẳng thể nào say, chẳng thể nào quên.
Sáng nay, chú nhóc thức sớm, nhưng không đi làm, cũng không đi học, chú mở cửa sổ, ngồi đốt một điếu thuốc và chờ. Từ lúc trời còn tờ mờ đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Chú ngồi chờ giây phút mình thành người lớn vì chú biết rằng không phải rượu hay thuốc lá hay vũ trường hay bất cứ sự trải-nghiệm-nông-nỗi nào giúp chú thành người lớn. Khi chú nghiêng vai gánh lên mình trách nhiệm là chú đã bắt đầu trưởng thành rồi. Và người lớn trong chú bắt đầu "lớn" từ những suy nghĩ.
Chú nhóc muốn làm người lớn nên tập hút thuốc. Lúc đầu chỉ hút thuốc để giống như bạn bè, rồi thành thói quen, quen dần, quen nhiều hơn đến khi thành một cái gì đó không thể thiếu.
Chú nhóc muốn thành người lớn nên chú nhóc làm "thợ cưa". Lũ bạn bảo phải có bồ để dằng yên xe, chú nhóc cưa luôn một lúc bốn "cái dằng yên". Cưa xong một thời gian thì chú nhóc thấy sao có bồ chẳng có gì vui nên đường ai nấy bước. (Thật ra thì chỉ có chú nhóc bước đi liền thôi còn bốn cái cây bị cưa đổ sau khi hết ngỡ ngàng thì đứng lại khóc một hồi rồi mới vừa bước vừa chửi cái thằng dở hơi).
Chú nhóc muốn làm người lớn nên đi sàn nhảy. Ban đầu, cái cảm giác chếnh choáng, bồng bềnh như say sóng của sàn nhảy làm chú nhóc hơi khó chịu nhưng rồi khi đã quen với bạn bè với tiếng nhạc dập ầm ầm và ánh đèn và những vũ điệu quay cuồng thì sàn nhảy lại thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chú nhóc.
Chú nhóc vẫn muốn làm người lớn nếu không có một ngày. Bà bị bệnh mà anh chị ở xa chẳng về kịp, thế là thằng công tử cháu cưng của bà phải đưa bà đến bệnh viện, lo thủ tục nhập viện, và ở trong đó suốt một ngày đêm để chăm sóc bà. Không rượu, nhảy nhót, không có em nào bên cạnh chia sẻ. Nửa ngày đầu, chú nhóc thấy bệnh viện như nhà ngục, chú nhóc đi tới, đi lui rủa xả bọn "anh chị bất hiếu" tơi bời vì bà bệnh mà chẳng đứa nào chịu về gấp.
Nửa ngày sau, có vẻ như thấy những rủa xả của mình không được hiệu nghiệm lắm vì anh chị chú nhóc chẳng có ai có dấu hiệu nhảy mũi, nhức đầu. Bằng chứng là cứ lâu lâu lại có một cuộc điện thoại gọi vào thăm tình hình sức khỏe của bà và báo là sắp sửa ra xe về gấp. Chú nhóc thôi không rủa nữa mà bắt đầu quan sát những giường bệnh kế bên. Những bệnh nhân đau đớn cùng cực, ba ca cấp cứu và một chiếc xe đẩy phủ băng trắng từ phòng mổ đi về phía hành lang cuối bệnh viện. Chú nhóc bắt đầu thấy sợ và lo cho bà. Bà vẫn mê man. Chú nhóc ra hành lang ngồi đốt thuốc. Lần đầu tiên trong đời chú nhóc biết hút thuốc ngoài việc thể hiện sự sành điệu hay một thói quen khó bỏ nó còn là một cách để trấn an giúp chú nhóc bớt lo lắng có thêm bình tĩnh để suy nghĩ.
Chú nhóc vẫn muốn làm người lớn nếu không có một chuyện lớn xảy ra. Thằng bạn thân nhất của chú nhóc ra đi. Chú nhóc đã thử mọi món ăn chơi trừ món đua xe. Đang dự định một "đêm đẹp trời" nào đó sẽ "đi bão" cùng thằng bạn thì nó mất. Chú nhóc bàng hoàng, đám bạn thân bàng hoàng. Cả bọn kéo nhau vào bar uống cho say mèm. Chú nhóc uống nhiều nhất. Lần đầu tiên trong đời, chú nhóc thấy chán ghét cái cảm giác chếnh choáng và sự náo nhiệt trong sàn nhảy. Lần đầu tiên trong đời, chú nhóc biết rằng mình có thể uống hơn nhiều lần năm chai mà chẳng thể nào say, chẳng thể nào quên.
Sáng nay, chú nhóc thức sớm, nhưng không đi làm, cũng không đi học, chú mở cửa sổ, ngồi đốt một điếu thuốc và chờ. Từ lúc trời còn tờ mờ đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Chú ngồi chờ giây phút mình thành người lớn vì chú biết rằng không phải rượu hay thuốc lá hay vũ trường hay bất cứ sự trải-nghiệm-nông-nỗi nào giúp chú thành người lớn. Khi chú nghiêng vai gánh lên mình trách nhiệm là chú đã bắt đầu trưởng thành rồi. Và người lớn trong chú bắt đầu "lớn" từ những suy nghĩ.