Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Khoái kiếm

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khoái kiếm

    KHOÁI KIẾM
    Tác giả: Nghê Khuông





    Hồi 1

    Đệ Nhất Kiếm Ra Oai Phục Chúng





    Hai con tuấn mã đang lao nhanh về phía trước bỗng dừng lại.

    Hai người kỵ mã là một trai một gái. Chàng trai mày rậm mắt to, tướng mạo thật chất phác.

    Cô gái xuân xanh vào trạc hai mươi. Vẻ mặt tinh ranh, khoé mắt long lanh. Nàng có một vẻ đẹp lộng lẫy.

    Hai người vừa dừng lại chú ý lắng tai nghe.

    Bỗng phía sau họ văng vẳng có tiếng gió ngựa dồn dập chạy tới. Thiếu nữ trầm giọng nói: Sư ca ơi! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi!

    Chàng trai cau mày đáp:

    Sư muội! Chúng ta lại chạy về phía trước. Bang Trường Thắng rất nhiều cao thủ, chúng ta đừng gây sự với họ nữa.

    Thiếu nữ dương cặp lông mày lên hừ một tiếng rồi nói:

    Chẳng gây sự thì cũng đã trót rồi. Nếu tiếp tục chạy về phía trước là đi tới gần tổng đàn bang Trường Thắng. Vừa rồi bọn ta đã động thủ với họ, sao chưa thấy một tay cao thủ nào?

    Chàng trai đáp:

    Tiểu huynh e rằng chuyến này bọn chúng... Chàng nói tới đây thì bảy tám con ngựa xông đến.

    Bảy tám người đều chân tay mau lẹ tung mình xuống ngựa, tay cầm binh khí bao vây chàng trai và thiếu nữ.

    Thiếu nữ quát lên một tiếng lanh lảnh rồi quất ngựa cho xông thẳng về phía trước mặt hai người. Nàng vung tay lên vỗ mạnh vào đùi ngựa đồng thời nhảy vọt về phía sau.

    Con ngựa bị thiếu nữ phát vào đùi nhảy vọt về phía trước. Hai người đứng đó hoang mang né tránh. Nhưng thiếu nữ đã rút kiếm ra khỏi vỏ đâm veo véo hai nhát. Hai người kia rú lên một tiếng quái gở rồi té nhào xuống đất.

    Thiếu nữ ra tay cực kỳ mau lẹ, thanh trường kiếm vừa loé ánh vàng đã nhận rõ ngay nó khác hẳn với trường kiếm thông thường. Thanh kiếm này vừa nhỏ vừa dài, cực kỳ sắc bén.

    Hai người kia té xuống nhưng chưa chết. Trên vai chúng bị đâm một vết rất sâu. Máu tươi vọt lên như suối. Chúng lồm cồm bò nhanh về phía trước.

    Thiếu nữ đả thương hai người rồi lập tức lùi lại phía sau.

    Chàng trai cũng đang động thủ với những người kia. Binh khí trong tay chàng cũng là một thanh kiếm vàng vừa dầy vừa to bản coi có vẻ rất trầm trọng, so với thanh trường kiếm của thiếu nữ bé nhỏ nhẹ nhàng thật khác nhau xa.

    Lát sau bọn kỵ mã chạy tới mỗi lúc mỗi đông. Cả thảy có tới ba mươi ??? người. Đoàn kỵ mã bao vây chàng trai và thiếu nữ trùng trùng điệp điệp. ??? quát tháo om xòm và xông vào đánh hai người.

    Chàng trai và thiếu nữ tuy đều nhỏ tuổi nhưng võ công không phải tầm thường. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đả thương mấy địch nhân.

    Bỗng thấy một tên vừa cao vừa gầy phóng mình lẹ ra khỏi vòng chiến trèo lên một cây lớn. Hắn đứng trên một cành đâm ngang ra rồi cởi một khúc dây lớn bằng đầu ngón tay ở trên lưng ra.

    Vù một tiếng! Hắn đã nhằm đầu thiếu nữ liệng dây thòng lọng xuống đồng thời cất giọng quái gở la lên.

    Hạ Liên Hoa! Ngươi còn chạy nữa không?

    Quăng dây thừng một đầu buộc thòng lọng. Thiếu nữ đang chú ý đối phó với địch nhân thì đầu thòng lọng đột nhiên quăng xuống. Nàng hốt hoảng toan xoay tay chặt đứt dây thừng.

    Nhưng giữa lúc ấy một thanh trường kiếm đâm tới trước mặt. Nàng bắt buộc phải vung kiếm lên đỡ.

    Hai thanh kiếm đụng nhau bật lên một tiếng choang rùng rợn.

    Trong thời gian chớp nhoáng này, thòng lọng tụt xuống cột cả hai tay cùng người nàng lại.

    Người trên cây bật lên tràng cười khanh khách nhảy xuống trúng lưng một con ngựa. Con ngựa giật mình kinh hãi nhảy chồm lên vọt về phía trước.

    Khúc dây thừng dài không đầy hai trượng. Con ngựa vừa vọt đi, thiếu nữ không tự chủ được bị ngã lăn ra và lôi đi.

    Chàng trai thấy thế cả kinh toan chạy theo giải cứu thì lại bị đoàn người bao vây không thể xông ra được. Chàng vội lớn tiếng gọi: Sư muội! Sư muội!...

    Thiếu nữ bị lôi đi hơn trượng rồi nàng gắng gượng đứng dậy được nhưng vẫn phải chạy theo ngựa.

    Hán tử ngồi trên lưng ngựa ra chiều đắc ý ngửa mặt lên trời cười rộ.

    Ngờ đâu giữa lúc ấy trên ngọn cây khác một người nhảy xuống. Người này hạ mình mặt ngửa lên trời, lưng hướng xuống đất, vẫy cả tay chân xuống rất mau.

    Hán tử cưỡi ngựa đang ngửa mắt lên cười khanh khách, đột nhiên thấy người từ trên cây rớt xuống thì không khỏi thộn mặt ra. Hắn xoay tay phóng chưởng ngược lên trúng vào lưng người kia đánh bốp một cái. Nhưng đà xuống cực kỳ trầm trọng, phát chưởng không đẩy nổi người xích ra bên.

    Bỗng nghe đánh "cắc" một tiếng! Xương bàn tay người kỵ mã bị gẫy rời. Đà xuống vẫn tiếp tục đè lên người kỵ mã.

    Tiếp theo lại một tiếng cắc vang lên. Xương đầu người kỵ mã cũng bị gẫy gập. Vì người đó đang ngửa mặt lên cười nên cái đầu bị gẫy như đang treo vào vai.

    Người kia đang rơi xuống đột nhiên xoay mình hạ chân chấm đất trước đầu ngựa. Y liền vươn tay không cho nó chạy nữa.

    Con ngựa vừa dừng bước thì thiếu nữ cũng dừng lại. Nàng thở lên hồng hộc, mình lấm bê bết bụi đất. Người nàng cũng xây xát mấy chỗ. Đầu tóc tán loạn trông rất tội nghiệp.

    Thiếu nữ đưa mắt nhìn người kia thì đó là một chàng thanh niên vào trạc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, toàn thân mặc đồ xám. Chàng cũng đang trông thiếu nữ mà cười rồi chạy gần lại. Khi thanh niên đến trước mặt thiếu nữ, nàng thấy trước mắt mình một làn tinh quang lấp loáng.

    Trong lúc chớp mắt này, mắt nàng loé lên mà trên trời vẫn không có ánh chớp. ánh tinh quang vụt tắt, thanh niên đã đứng tủm tỉm cười, vẻ mặt rất ung dung. Thiếu nữ cảm thấy người được cởi mở liền cúi đầu nhìn xuống thì ra khúc dây thừng cột nàng đã bị đứt thành ba đoạn rớt xuống đất.

    Nàng giật mình kinh hãi cất tiếng hỏi:

    Các hạ dùng cách gì để cắt đứt khúc dây này? Thanh niên cười đáp:

    Dĩ nhiên tại hạ chặt bằng kiếm.

    Thiếu nữ kinh hãi nói:

    Các hạ ra kiếm mau quá chừng...

    Nàng nói tới đây bỗng ngần người rồi đột nhiên la thất thanh: Các hạ! Các hạ là Khoái Kiếm Long Oai!

    Bốn chữ này vừa thoát ra khỏi cửa miệng thiếu nữ dường như có một lực lượng rất lớn.

    Chỉ trong chớp mắt bao nhiêu người đang động thủ với chàng trai đều dừng tay lại. Trong bọn bỗng một người hít lên mấy tiếng còi. Thế là cả bọn tới tấp lên ngựa bảo nhau chạy trốn.

    Gã trai rượt theo đả thương hai tên nữa rồi mới quay trở lai bên thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ đang khép nép thi lễ nói:

    Đa tạ Long anh hùng!

    Chàng chưa dứt lời thì gã trai đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo lại nói: Sư muội! Chúng ta đi thôi! Gã họ Long này có chi là anh hùng? Thiếu nữ ngẩn người ra hỏi:

    Sư ca! Long anh hùng đã cứu viện chúng ta mà không được một lời tạ ơn ư? Gã trai trợn mắt lên nhìn Khoái Kiếm Long Oai đáp: Bất quá là y gặp lúc trùng hợp mà thôi. Sớm muộn gì ta cũng phá được vòng vây ra cứu sư muội.

    Thiếu nữ giậm chân nói:



    Long anh hùng! Sư ca của tiểu muội tính tình thẳng thắn nhưng nóng nảy, xin anh hùng đừng trách y.

    Long Oai nét mặt thuỷ chung vẫn tươi cười đáp:

    Không sao! Tại hạ bất quá chỉ tiện tay mà thôi, quả chẳng có chi đáng cảm tạ. Hạ cô nương bất tất phải quan tâm.

    Thiếu nữ kinh ngạc hỏi:

    Sao các hạ biết tiểu muội họ Hạ? Long Oai cười đáp:

    Tại hạ vừa nghe một tên giặc kêu: “Hạ Liên Hoa! Ngươi còn chạy nữa không?” Vậy hai chữ Liên Hoa là phương danh của cô nương?

    Thiếu nữ nhoẻn miệng cười gật đầu đáp:

    Đúng rồi!

    Gã trai ra chiều nóng nảy kéo tay thiếu nữ nói:

    Sư muội! Chúng ta đi thôi! Sư phụ đã nói: Gã Long Oai này chẳng ra tuồng gì đâu. Ba năm trước có dịp luận kiếm võ lâm thiên hạ, gã may thắng được lão gia nửa chiêu mà thành danh thiên hạ đệnhất kiếm thủ. Thực ra chỉ là hư danh mà thôi.

    Long Oai nghe nói không khỏi sửng sốt hỏi:

    Té ra lệnh sư đã phê bình tại hạ như vậy? Không hiểu lệnh sư là ai? Gã trai ngửng đầu phưỡn bụng đáp:

    Sư phụ ta lừng lẫy tiếng tăm đã ba kỳ liền cộng chín năm là Thiên hạ đệ nhất kiếm thủ Kim Kiếm Cái Thiên Hào.

    Khoái Kiếm Long Oai đáp:

    Té ra là Cái lão anh hùng. Kiếm pháp của Cái lão anh hùng trầm trọng phi thường, bản lãnh hiếm có. Nhưng lão anh hùng phê bình kiếm pháp của tại hạ như vậy là quá khắc nghiệt mà còn là bất công nữa. Nếu kiếm pháp của tại hạ kém cỏi thì trong cuộc đại hội luận kiếm đã chẳng thể nào thắng được lão anh hùng.

    Gã trai thẹn đỏ mặt lên nói:

    Sư phụ ta nói là chỉ thua ngươi nửa chiêu thì điều chi không ổn. Tháng sau đã đến kỳ luận kiếm. Lão nhân gia nhất định sẽ thắng ngươi và đoạt lại danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm”.

    Khoái Kiếm Long Oai thở dài nói:

    Trước nay tại hạ vẫn đem lòng kính trọng Cái lão anh hùng. Thực ra thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Ai thua tự nhiên là thua. Không ngờ lão anh hùng lại mất phong độ đến thế.

    Gã trai tức quá lớn tiếng hỏi:

    Ngươi dám vô lễ với sư phụ ta như vậy? Long Oai lắc đầu đáp:

    Không phải là chuyện vô lễ, nhưng lão anh hùng coi trọng hư danh đến thế thì e rằng không phải là chân anh hùng...

    Long Oai mới nói tới đây thì gã trai đã nổi giận đùng đùng, tay cầm Kim kiếm đâm về phía trước.

    Hạ Liên Hoa kinh hãi la lên: Sư huynh!...

    Nhưng nàng chưa dứt lời thì thanh kim kiếm của gã trai phóng tới trước ngực Long Oai chỉ còn cách nửa thước.

    Đột nhiên hàn quang xuất hiện rồi nghe đánh choang một tiếng.

    Mũi kiếm chí vào cổ họng gã trai.

    Hạ Liên Hoa đứng ngay bên Long Oai, nhưng chàng rút kiếm ra chiêu mà nàng cũng không trông rõ.

    Gã trai bị thanh trường kiếm Long Oai chí vào cổ họng rồi, mặt gã lúc đỏ bừng, lúc xanh xám, rồi ??? ??? gã không dám nhúc nhích.

    Long Oai tủm tỉm cười nói:

    Kiếm pháp của huynh đài đây hãy còn hời hợt lắm! Gã trai không nói gì chỉ rên lên một tiếng.

    Long Oai rụt tay về. ánh hàn quang lại xuất hiện. Cạch một tiếng! Thanh kiếm tra vào vỏ. Chàng đưa mắt nhìn về phía đoàn người rút lui nói:

    Hạ cô nương! Bọn người là đệ tử bang Trường Thắng. Bang Trường Thắng này

    nổi tiếng đa sự, chẳng nên dây với họ. Bang chúa Kim Khô Lâu chẳng những võ

    công cao cường lại nhiều thâm mưu nguỵ kế. Hai vị mà có đi về phía trước thì phải cẩn thận lắm mới được. Hay hơn hết là quanh đường khác mà đi.

    Gã trai lớn tiếng:

    Ngươi sợ Kim Khô Lâu chứ bọn ta không sợ hắn.

    Khoái Kiếm Long Oai không muốn tranh luận với gã chỉ mỉm cười vẫn giữ thái độ ung dung rồi lạng người đi.

    Hạ Liên Hoa đứng ngẩn người ra trông bóng sau lưng chàng. Gã trai lấy làm khó chịu hỏi:

    Sư muội! Chúng ta đi thôi! Nhìn hạng người như gã làm chi?



    Hạ Liên Hoa tức giận đáp:

    Sư ca coi thường y nhưng tiểu muội thấy y anh hùng lắm, chứ không giống sư ca.

    Gã trai đỏ mặt lên đáp:

    Đó là những lời của sư phụ, tưởng sư muội cũng nghe thấy rồi.

    Hạ Liên Hoa cúi đầu tiến về phía trước hai bước nói:

    Tiểu muội nhận thấy y nói đúng. Tỷ kiếm thua là thua việc gì phải để tâm? Nếu quả bản lĩnh không bằng người mà chỉ tranh đoạt hư danh thì còn ra nghĩa lý gì nữa...

    Gã trai trợn mắt nhìn Hạ Liên Hoa. Hạ Liên Hoa cười hỏi:

    Sư ca! Sư ca nhìn gì vậy? Hay là muốn đánh tiểu muội hay chăng? Gã trai nghe nàng nói đâm ra luống cuống ấp úng đáp: Không phải thế! Dĩ nhiên không phải thế!

    Rồi hai người cất bước tiến về phía trước.

    o O o

    Trước cổng lớn sơn son đặt hai con sư tử đá phúc xuống coi có vẻ rất uy võ. Hai bên cột cổng đề đôi câu đối bằng chữ vàng.

    Một bên là:

    Trường bá giang hồ xưng hảo hán. Một bên là: Thắng toàn thiên hạ thị anh hùng.

    Đây là cổng tổng đàn Bang Trường Thắng.

    Ngoài cổng có sau đại hán võ phục ngắn ôm quỷ đầu đao canh giữ rất nghiêm chỉnh.

    Khoái Kiếm Long Oai từ từ tiến tới trước bậc đá. Sáu hán tửđồng th anh quát hỏi:

    Ai đó?

    Long Oai cười mát đáp:

    Coi các vị hùng dũng lắm. Nhưng e rằng sẽc ó người đến làm cho các vị phải bỏ vía chạy dài.

    Sáu hán tử này đứng hai bên, mỗi bên ba người đứng đối diện nhau. Lúc này cả sáu đại hán cùng xoay mình ra nhìn Long Oai.

    Long Oai nói:

    Tại hạ muốn gặp Kim bang chúa. Xin các vị thông báo giùm cho một tiếng. Hai gã đứng đầu quát hỏi: Ngươi là ai?

    Tại hạ họ Long tên Oai.

    Sáu hán tử ngẩn người ra một chút rồi đột nhiên tiến lại vung đao nhằm Long Oai chém tới, đao phong rít lên veo véo.

    Nhưng Long Oai đã liệu trước sẽ có cử động này, người chàng đột nhiên luồn về phía trước.

    Bỗng nghe hai tiếng choang choảng vang lên. Chàng đã vào tới trước cổng mà sau thanh đao đều chém vào quãng không. Lúc bọn đại hán dừng lại mới nhìn thấy những dây thao đỏ như máu buộc ở đầu đao đều bị đứt hết.

    Cả sáu người sợ quá mặt xám như tro tàn đứng ngây người ra không nhúc nhích. Long Oai cười nói: Sáu vị đã không chịu thông báo vậy tại hạ đành gõ cửa.

    Đoạn chàng cầm lấy chiếc vòng đồng trên cánh cửa giật luôn ba cái.

    Cánh cổng mở ra. Long Oai nhìn vào thì thấy một cái sân con. Hai bên có đến bốn chục hán tửá o đen tay cầm giáo dài sáng quắc, sắc nhọn phi thường.

    ánh hào quang lấp loáng. Những mũi giáo chĩa vào Long Oai chỉ để còn một khe rộng chừng ba thước vừa lọt cho một người đi.

    Long Oai nét mặt vẫn ung dung tươi cười. Dường như chàng chẳng buồn để tâm đến cách phòng thủ sâm nghiêm. Chàng dừng lại một chút rồi nhắc lại:

    Long mỗ muốn vào ra mắt Kim bang chúa!

    Bỗng nghe từ trong sảnh đường có thanh âm lạnh lão cất lên: Mời các hạ vào đây!

    Long Oai vẫn tươi cười đáp:

    Cách tiếp khách của bang chúa khá đặc biệt. Chàng vừa nói vừa vọt người lên.

    Giữa lúc ấy bốn mũi giáo dài đang dơ ngang đột nhiên đưa chênh chếch lên đâm tới.

    Long Oai rung tay một cái đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Rồi chỉ trong chớp mắt cả bốn mũi giáo phía trước phía sau bên tả bên hữu đều bị gẫy đứt mà người chàng đã hạ xuống rồi.

    Long Oai vừa hạ mình xuống lại lạng người về phía trước. Chàng huy động thanh trường kiếm hai bên mình thành hai luồng kim quang. Thế là mũi giáo tới tấp rớt xuống. Chàng đã xông vào qua cái sân con đứng ngay trước cửa sảnh đường cười hỏi:

    Kim bang chúa! Bang chúa chơi trò này chả thú gì cả. Sao bằng ra mặt gặp nhau có hay hơn không?

    Thanh âm kia lại vang lên;

    Đúng rồi! Đúng rồi! Bất quá tại hạ muốn thưởng thức thần oai về môn Khoái Kiếm của Long anh hùng mà thôi. Quả nhiên kiếm chiêu của Long anh hùng chẳng khác gì gió táp mưa sa, khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng.

    Thanh âm đó mỗi lúc một gần lại. Kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra. Phía trong là một toà đại sảnh trần thiết toàn là những đồ quý giá. Một người mình mặc áo đen trước ngực có thêu một cái đầu lâu lấp loáng sắc vàng. Người này đứng ở giữa nhà sảnh đường.

    Người áo đen thân hình cao lớn đứng ở chỗ này càng lộ vẻ hiên ngang. Mặt lão xanh lướt nhưng cặp mắt nhoang nhoáng rất tinh thần.

    Long Oai chắp tay nói:

    Kim bang chúa! Tại hạ mạo muội tới đây, mong bang chúa lượng thứ cho. Kim Khô Lâu cười hỏi:



    Đại giá Long anh hùng quang lâm tệ bang từ trên xuống dưới đều lấy làm vinh dự! Không hiểu Long anh hùng tới đây với mục đích gì?

    Long Oai ngồi xuống nói:

    Kim bang chúa! Buổi sáng hôm nay tại hạ đã đả thương mấy người của quý bang rất lấy làm hối hận.

    Kim Khô Lâu cười khằng khặc hai tiếng chứ không nói gì. Long Oai lại nói:

    Vụ này do môn hạ của Kim kiếm Cái anh hùng cùng bang chúng quý bang có chuyện tranh chấp gây nên. Hai người đệ tử Kim kiếm đã bị quý bang vây đánh rồi bắt mất. Tại hạ muốn xin cho họ, chẳng hiểu bang chúa có vui lòng buông tha họ chăng?

    Kim Khô Lâu vẫn cười khô khan hỏi:

    Có việc ấy ư? Kim mỗ chưa hay biết gì...

    Hà hà! Long Oai cười đáp:

    Tại hạ cùng bọn họ chia tay rồi chợt nhớ tới một việc, phải lập tức quay lại đuổi theo, nhưng chưa thấy họ đâu. Khi ấy có một vị bằng hữu của quý bang cho tại hạ hay họ bị bắt rồi.

    Kim Khô Lâu hơi biến sắc hỏi: Vụ này...

    Lão chưa dứt lời đột nhiên nghe thấy tiếng người huyên náo lẫn với tiếng khí giới chạm nhau chát chúa.

    Kim Khô Lâu liền dừng lại không nói nữa.

    Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Một cánh cửa rớt xuống. Một người thân thể rất to lớn nhảy vào đại đường.

    Người này thân thể khôi vĩ, râu trắng phất phơ, đầu báo mắt tròn, khí thế rất uy mãnh. Tay lão cầm một thanh Kim kiếm bản lớn bằng bốn ngón tay. Lúc lão hạ mình xuống đất thì những viên gạch xanh lát dưới đất vang lên những tiếng lạo xạo. Bốn viên bị vỡ tan nát. Người lão vừa đứng vững đã vung tay ra. Mũi kim kiếm rít lên một tiếng vèo chỉ vào mặt Kim Khô Lâu. Lão cất tiếng oang oang hỏi: Hai tên đồ đệ của ta là Phạm Hồng và Hạ Liên Hoa hiện ở đâu?

    Lão này chính là Kim Kiếm Cái Thiên Hào. Cái Thiên Hào xuất hiện đột ngột khiến cho Long Oai ngẩn người ra.

    Kim Khô Lâu chưa kịp trả lời thì Cái Thiên Hào đã nghếch mắt nhìn Khoái Kiếm Long Oai. Mặt lão bỗng rung động, lão buông tiếng cười lạt nói: Té ra Đệ nhất kiếm thủ cũng ở đây rồi!

    Long Oai đáp:

    Tại hạ họ Long tên Oai, chứ không phải là Đệ Nhất, tên là Kiếm Thủ.

    Cái Thiên Hào bật lên tiếng cười khành khạch. Trong tiếng cười lạt này một ta nhận ra lão đã căm hận đến cực điểm. Long Oai cũng biết vậy nhưng trong lúc nhất thời chàng không hiểu trong lòng Cái Thiên Hào vì lẽ gì mà giận mình đến thế? Chàng còn nghi ngờ không hiểu lão oán hận mình hay căm hận Kim Khô Lâu?

    Cái Thiên Hào vừa cười lạt vừa hỏi:

    Té ra giữa Long anh hùng và Kim Khô Lâu đã quen biết nhau. Nếu vậy thì lão phu thất kính mất rồi! Chà chà! Hành động này của Kim Khô Lâu chắc Long anh hùng cũng đã dự phần?

    Cái Thiên Hào nói những câu buộc tội người ta một cách rất vu vơ. Nguyên bang Trường Thắng tuy oai danh hiển hách, nhưng hành vi của họ khiến cho võ lâm bất bình và liệt họ vào hàng đốn mạt. Cái Thiên Hào chỉ trích Long Oai như vậy là một

    điều rất nghiêm trọng.

    Nhưng Long Oai tính tình khoát đạt, không tranh biện với Cái Thiên Hào. Chàng

    chấp tay để sau lưng không nói gì.

    Lúc này ba mươi lăm người bang Trường Thắng đã ùa vào. Cái Thiên Hào cùng bọn họ liền xảy ra cuộc động thủ. Còn Long Oai và Kim Khô Lâu vẫn tự thủ bàng quang.

    Thế kiếm của Cái Thiên Hào rất lợi hại. Thanh kiếm của lão rất trầm trọng. Khi vung lên nó phát ra một luồng bạch quang và rít lên veo véo.

    Chỉ trong nháy mắt lão đả thương mười người. Kim Khô Lâu gầm lên một tiếng quái gở. Hắn rung hai tay. Một tay ấn vào sau lưng.

    Bỗng nghe lách cách mất tiếng, một cây trúc tiết cương tiên xanh lè bật ra. Cây cương tiên này có mười bảy đốt đúc bằng sắt nguyên chất. Mỗi đốt dài hai tấc, hình ba cạnh đều sắc bén. Đốt ở đầu nhọn hoắt.

    Cây trúc tiết cương tiên ở giữa có một sợi dây sắt xỏ liền vào nhau. Hiển nhiên là một thứ khí giới mềm oặt, nhưng lúc rút chặt sợi dây xâu thì nó lại trở thành một thứ khí giới cứng nhắc.

    Kim Khô Lâu cầm cây cương tiên trong tay xông ngay vào vòng chiến để đánh với Cái Thiên Hào.

    Long Oai vẫn hai tay chắp để sau lưng từ từ lùi lại. Chàng lui ra đến gần cửa toan theo cửa lớn rút lui thì đột nhiên sau lưng có tiếng quát:

    Định đi đâu?...

    Long Oai ra tay rất lẹ. Chàng xoay kiếm phóng ra đâm vào trước ngực người kia. Người kia chưa dứt lời đã té phục xuống lưng Long Oai.

    Ngay lúc ấy, một người cấm đao chém tới Long Oai thì vừa lúc người trước nằm phục trên lưng chàng. Vì thế nên nhát đao không đâm trúng lưng chàng mà lại trúng vào người mà Long Oai đã đâm chết.

    Long Oai né người đi. Mũi đao của người kia đâm vào xác chết chưa kịp rút ra. Long Oai vung kiếm một cái, trên mặt người kia đã bị rạch hai nhát giao nhau hình chữ thập.

    Người kia sợ quá thộn mặt ra. Long Oai quát hỏi: Hai đệ tử của Cái đại hiệp ở đâu?

    o O o Hai con tuấn mã đang lao nhanh về phía trước bỗng dừng lại. Hai người kỵ mã là một trai một gái. Chàng trai mày rậm mắt to, tướng mạo thật chất phác. Cô gái xuân xanh vào trạc hai mươi. Vẻ mặt tinh ranh, khoé mắt long lanh. Nàng có một vẻ đẹp lộng lẫy. Hai người vừa dừng lại chú ý lắng tai nghe. Bỗng phía sau họ văng vẳng có tiếng gió ngựa dồn dập chạy tới. Thiếu nữ trầm giọng nói: Sư ca ơi! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi! Chàng trai cau mày đáp: Sư muội! Chúng ta lại chạy về phía trước. Bang Trường Thắng rất nhiều cao thủ, chúng ta đừng gây sự với họ nữa. Thiếu nữ dương cặp lông mày lên hừ một tiếng rồi nói: Chẳng gây sự thì cũng đã trót rồi. Nếu tiếp tục chạy về phía trước là đi tới gần tổng đàn bang Trường Thắng. Vừa rồi bọn ta đã động thủ với họ, sao chưa thấy một tay cao thủ nào? Chàng trai đáp: Tiểu huynh e rằng chuyến này bọn chúng... Chàng nói tới đây thì bảy tám con ngựa xông đến. Bảy tám người đều chân tay mau lẹ tung mình xuống ngựa, tay cầm binh khí bao vây chàng trai và thiếu nữ. Thiếu nữ quát lên một tiếng lanh lảnh rồi quất ngựa cho xông thẳng về phía trước mặt hai người. Nàng vung tay lên vỗ mạnh vào đùi ngựa đồng thời nhảy vọt về phía sau. Con ngựa bị thiếu nữ phát vào đùi nhảy vọt về phía trước. Hai người đứng đó hoang mang né tránh. Nhưng thiếu nữ đã rút kiếm ra khỏi vỏ đâm veo véo hai nhát. Hai người kia rú lên một tiếng quái gở rồi té nhào xuống đất. Thiếu nữ ra tay cực kỳ mau lẹ, thanh trường kiếm vừa loé ánh vàng đã nhận rõ ngay nó khác hẳn với trường kiếm thông thường. Thanh kiếm này vừa nhỏ vừa dài, cực kỳ sắc bén. Hai người kia té xuống nhưng chưa chết. Trên vai chúng bị đâm một vết rất sâu. Máu tươi vọt lên như suối. Chúng lồm cồm bò nhanh về phía trước. Thiếu nữ đả thương hai người rồi lập tức lùi lại phía sau. Chàng trai cũng đang động thủ với những người kia. Binh khí trong tay chàng cũng là một thanh kiếm vàng vừa dầy vừa to bản coi có vẻ rất trầm trọng, so với thanh trường kiếm của thiếu nữ bé nhỏ nhẹ nhàng thật khác nhau xa. Lát sau bọn kỵ mã chạy tới mỗi lúc mỗi đông. Cả thảy có tới ba mươi ??? người. Đoàn kỵ mã bao vây chàng trai và thiếu nữ trùng trùng điệp điệp. ??? quát tháo om xòm và xông vào đánh hai người. Chàng trai và thiếu nữ tuy đều nhỏ tuổi nhưng võ công không phải tầm thường. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đả thương mấy địch nhân. Bỗng thấy một tên vừa cao vừa gầy phóng mình lẹ ra khỏi vòng chiến trèo lên một cây lớn. Hắn đứng trên một cành đâm ngang ra rồi cởi một khúc dây lớn bằng đầu ngón tay ở trên lưng ra. Vù một tiếng! Hắn đã nhằm đầu thiếu nữ liệng dây thòng lọng xuống đồng thời cất giọng quái gở la lên. Hạ Liên Hoa! Ngươi còn chạy nữa không? Quăng dây thừng một đầu buộc thòng lọng. Thiếu nữ đang chú ý đối phó với địch nhân thì đầu thòng lọng đột nhiên quăng xuống. Nàng hốt hoảng toan xoay tay chặt đứt dây thừng. Nhưng giữa lúc ấy một thanh trường kiếm đâm tới trước mặt. Nàng bắt buộc phải vung kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm đụng nhau bật lên một tiếng choang rùng rợn. Trong thời gian chớp nhoáng này, thòng lọng tụt xuống cột cả hai tay cùng người nàng lại. Người trên cây bật lên tràng cười khanh khách nhảy xuống trúng lưng một con ngựa. Con ngựa giật mình kinh hãi nhảy chồm lên vọt về phía trước. Khúc dây thừng dài không đầy hai trượng. Con ngựa vừa vọt đi, thiếu nữ không tự chủ được bị ngã lăn ra và lôi đi. Chàng trai thấy thế cả kinh toan chạy theo giải cứu thì lại bị đoàn người bao vây không thể xông ra được. Chàng vội lớn tiếng gọi: Sư muội! Sư muội!... Thiếu nữ bị lôi đi hơn trượng rồi nàng gắng gượng đứng dậy được nhưng vẫn phải chạy theo ngựa. Hán tử ngồi trên lưng ngựa ra chiều đắc ý ngửa mặt lên trời cười rộ. Ngờ đâu giữa lúc ấy trên ngọn cây khác một người nhảy xuống. Người này hạ mình mặt ngửa lên trời, lưng hướng xuống đất, vẫy cả tay chân xuống rất mau. Hán tử cưỡi ngựa đang ngửa mắt lên cười khanh khách, đột nhiên thấy người từ trên cây rớt xuống thì không khỏi thộn mặt ra. Hắn xoay tay phóng chưởng ngược lên trúng vào lưng người kia đánh bốp một cái. Nhưng đà xuống cực kỳ trầm trọng, phát chưởng không đẩy nổi người xích ra bên. Bỗng nghe đánh "cắc" một tiếng! Xương bàn tay người kỵ mã bị gẫy rời. Đà xuống vẫn tiếp tục đè lên người kỵ mã. Tiếp theo lại một tiếng cắc vang lên. Xương đầu người kỵ mã cũng bị gẫy gập. Vì người đó đang ngửa mặt lên cười nên cái đầu bị gẫy như đang treo vào vai. Người kia đang rơi xuống đột nhiên xoay mình hạ chân chấm đất trước đầu ngựa. Y liền vươn tay không cho nó chạy nữa. Con ngựa vừa dừng bước thì thiếu nữ cũng dừng lại. Nàng thở lên hồng hộc, mình lấm bê bết bụi đất. Người nàng cũng xây xát mấy chỗ. Đầu tóc tán loạn trông rất tội nghiệp. Thiếu nữ đưa mắt nhìn người kia thì đó là một chàng thanh niên vào trạc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, toàn thân mặc đồ xám. Chàng cũng đang trông thiếu nữ mà cười rồi chạy gần lại. Khi thanh niên đến trước mặt thiếu nữ, nàng thấy trước mắt mình một làn tinh quang lấp loáng. Trong lúc chớp mắt này, mắt nàng loé lên mà trên trời vẫn không có ánh chớp. ánh tinh quang vụt tắt, thanh niên đã đứng tủm tỉm cười, vẻ mặt rất ung dung. Thiếu nữ cảm thấy người được cởi mở liền cúi đầu nhìn xuống thì ra khúc dây thừng cột nàng đã bị đứt thành ba đoạn rớt xuống đất. Nàng giật mình kinh hãi cất tiếng hỏi: Các hạ dùng cách gì để cắt đứt khúc dây này? Thanh niên cười đáp: Dĩ nhiên tại hạ chặt bằng kiếm. Thiếu nữ kinh hãi nói: Các hạ ra kiếm mau quá chừng... Nàng nói tới đây bỗng ngần người rồi đột nhiên la thất thanh: Các hạ! Các hạ là Khoái Kiếm Long Oai! Bốn chữ này vừa thoát ra khỏi cửa miệng thiếu nữ dường như có một lực lượng rất lớn. Chỉ trong chớp mắt bao nhiêu người đang động thủ với chàng trai đều dừng tay lại. Trong bọn bỗng một người hít lên mấy tiếng còi. Thế là cả bọn tới tấp lên ngựa bảo nhau chạy trốn. Gã trai rượt theo đả thương hai tên nữa rồi mới quay trở lai bên thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ đang khép nép thi lễ nói: Đa tạ Long anh hùng! Chàng chưa dứt lời thì gã trai đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo lại nói: Sư muội! Chúng ta đi thôi! Gã họ Long này có chi là anh hùng? Thiếu nữ ngẩn người ra hỏi: Sư ca! Long anh hùng đã cứu viện chúng ta mà không được một lời tạ ơn ư? Gã trai trợn mắt lên nhìn Khoái Kiếm Long Oai đáp: Bất quá là y gặp lúc trùng hợp mà thôi. Sớm muộn gì ta cũng phá được vòng vây ra cứu sư muội. Thiếu nữ giậm chân nói: Long anh hùng! Sư ca của tiểu muội tính tình thẳng thắn nhưng nóng nảy, xin anh hùng đừng trách y. Long Oai nét mặt thuỷ chung vẫn tươi cười đáp: Không sao! Tại hạ bất quá chỉ tiện tay mà thôi, quả chẳng có chi đáng cảm tạ. Hạ cô nương bất tất phải quan tâm. Thiếu nữ kinh ngạc hỏi: Sao các hạ biết tiểu muội họ Hạ? Long Oai cười đáp: Tại hạ vừa nghe một tên giặc kêu: “Hạ Liên Hoa! Ngươi còn chạy nữa không?” Vậy hai chữ Liên Hoa là phương danh của cô nương? Thiếu nữ nhoẻn miệng cười gật đầu đáp: Đúng rồi! Gã trai ra chiều nóng nảy kéo tay thiếu nữ nói: Sư muội! Chúng ta đi thôi! Sư phụ đã nói: Gã Long Oai này chẳng ra tuồng gì đâu. Ba năm trước có dịp luận kiếm võ lâm thiên hạ, gã may thắng được lão gia nửa chiêu mà thành danh thiên hạ đệnhất kiếm thủ. Thực ra chỉ là hư danh mà thôi. Long Oai nghe nói không khỏi sửng sốt hỏi: Té ra lệnh sư đã phê bình tại hạ như vậy? Không hiểu lệnh sư là ai? Gã trai ngửng đầu phưỡn bụng đáp: Sư phụ ta lừng lẫy tiếng tăm đã ba kỳ liền cộng chín năm là Thiên hạ đệ nhất kiếm thủ Kim Kiếm Cái Thiên Hào. Khoái Kiếm Long Oai đáp: Té ra là Cái lão anh hùng. Kiếm pháp của Cái lão anh hùng trầm trọng phi thường, bản lãnh hiếm có. Nhưng lão anh hùng phê bình kiếm pháp của tại hạ như vậy là quá khắc nghiệt mà còn là bất công nữa. Nếu kiếm pháp của tại hạ kém cỏi thì trong cuộc đại hội luận kiếm đã chẳng thể nào thắng được lão anh hùng. Gã trai thẹn đỏ mặt lên nói: Sư phụ ta nói là chỉ thua ngươi nửa chiêu thì điều chi không ổn. Tháng sau đã đến kỳ luận kiếm. Lão nhân gia nhất định sẽ thắng ngươi và đoạt lại danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm”. Khoái Kiếm Long Oai thở dài nói: Trước nay tại hạ vẫn đem lòng kính trọng Cái lão anh hùng. Thực ra thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Ai thua tự nhiên là thua. Không ngờ lão anh hùng lại mất phong độ đến thế. Gã trai tức quá lớn tiếng hỏi: Ngươi dám vô lễ với sư phụ ta như vậy? Long Oai lắc đầu đáp: Không phải là chuyện vô lễ, nhưng lão anh hùng coi trọng hư danh đến thế thì e rằng không phải là chân anh hùng... Long Oai mới nói tới đây thì gã trai đã nổi giận đùng đùng, tay cầm Kim kiếm đâm về phía trước. Hạ Liên Hoa kinh hãi la lên: Sư huynh!... Nhưng nàng chưa dứt lời thì thanh kim kiếm của gã trai phóng tới trước ngực Long Oai chỉ còn cách nửa thước. Đột nhiên hàn quang xuất hiện rồi nghe đánh choang một tiếng. Mũi kiếm chí vào cổ họng gã trai. Hạ Liên Hoa đứng ngay bên Long Oai, nhưng chàng rút kiếm ra chiêu mà nàng cũng không trông rõ. Gã trai bị thanh trường kiếm Long Oai chí vào cổ họng rồi, mặt gã lúc đỏ bừng, lúc xanh xám, rồi ??? ??? gã không dám nhúc nhích. Long Oai tủm tỉm cười nói: Kiếm pháp của huynh đài đây hãy còn hời hợt lắm! Gã trai không nói gì chỉ rên lên một tiếng. Long Oai rụt tay về. ánh hàn quang lại xuất hiện. Cạch một tiếng! Thanh kiếm tra vào vỏ. Chàng đưa mắt nhìn về phía đoàn người rút lui nói: Hạ cô nương! Bọn người là đệ tử bang Trường Thắng. Bang Trường Thắng này nổi tiếng đa sự, chẳng nên dây với họ. Bang chúa Kim Khô Lâu chẳng những võ công cao cường lại nhiều thâm mưu nguỵ kế. Hai vị mà có đi về phía trước thì phải cẩn thận lắm mới được. Hay hơn hết là quanh đường khác mà đi. Gã trai lớn tiếng: Ngươi sợ Kim Khô Lâu chứ bọn ta không sợ hắn. Khoái Kiếm Long Oai không muốn tranh luận với gã chỉ mỉm cười vẫn giữ thái độ ung dung rồi lạng người đi. Hạ Liên Hoa đứng ngẩn người ra trông bóng sau lưng chàng. Gã trai lấy làm khó chịu hỏi: Sư muội! Chúng ta đi thôi! Nhìn hạng người như gã làm chi? Hạ Liên Hoa tức giận đáp: Sư ca coi thường y nhưng tiểu muội thấy y anh hùng lắm, chứ không giống sư ca. Gã trai đỏ mặt lên đáp: Đó là những lời của sư phụ, tưởng sư muội cũng nghe thấy rồi. Hạ Liên Hoa cúi đầu tiến về phía trước hai bước nói: Tiểu muội nhận thấy y nói đúng. Tỷ kiếm thua là thua việc gì phải để tâm? Nếu quả bản lĩnh không bằng người mà chỉ tranh đoạt hư danh thì còn ra nghĩa lý gì nữa... Gã trai trợn mắt nhìn Hạ Liên Hoa. Hạ Liên Hoa cười hỏi: Sư ca! Sư ca nhìn gì vậy? Hay là muốn đánh tiểu muội hay chăng? Gã trai nghe nàng nói đâm ra luống cuống ấp úng đáp: Không phải thế! Dĩ nhiên không phải thế! Rồi hai người cất bước tiến về phía trước. o O o Trước cổng lớn sơn son đặt hai con sư tử đá phúc xuống coi có vẻ rất uy võ. Hai bên cột cổng đề đôi câu đối bằng chữ vàng. Một bên là: Trường bá giang hồ xưng hảo hán. Một bên là: Thắng toàn thiên hạ thị anh hùng. Đây là cổng tổng đàn Bang Trường Thắng. Ngoài cổng có sau đại hán võ phục ngắn ôm quỷ đầu đao canh giữ rất nghiêm chỉnh. Khoái Kiếm Long Oai từ từ tiến tới trước bậc đá. Sáu hán tửđồng th anh quát hỏi: Ai đó? Long Oai cười mát đáp: Coi các vị hùng dũng lắm. Nhưng e rằng sẽc ó người đến làm cho các vị phải bỏ vía chạy dài. Sáu hán tử này đứng hai bên, mỗi bên ba người đứng đối diện nhau. Lúc này cả sáu đại hán cùng xoay mình ra nhìn Long Oai. Long Oai nói: Tại hạ muốn gặp Kim bang chúa. Xin các vị thông báo giùm cho một tiếng. Hai gã đứng đầu quát hỏi: Ngươi là ai? Tại hạ họ Long tên Oai. Sáu hán tử ngẩn người ra một chút rồi đột nhiên tiến lại vung đao nhằm Long Oai chém tới, đao phong rít lên veo véo. Nhưng Long Oai đã liệu trước sẽ có cử động này, người chàng đột nhiên luồn về phía trước. Bỗng nghe hai tiếng choang choảng vang lên. Chàng đã vào tới trước cổng mà sau thanh đao đều chém vào quãng không. Lúc bọn đại hán dừng lại mới nhìn thấy những dây thao đỏ như máu buộc ở đầu đao đều bị đứt hết. Cả sáu người sợ quá mặt xám như tro tàn đứng ngây người ra không nhúc nhích. Long Oai cười nói: Sáu vị đã không chịu thông báo vậy tại hạ đành gõ cửa. Đoạn chàng cầm lấy chiếc vòng đồng trên cánh cửa giật luôn ba cái. Cánh cổng mở ra. Long Oai nhìn vào thì thấy một cái sân con. Hai bên có đến bốn chục hán tửá o đen tay cầm giáo dài sáng quắc, sắc nhọn phi thường. ánh hào quang lấp loáng. Những mũi giáo chĩa vào Long Oai chỉ để còn một khe rộng chừng ba thước vừa lọt cho một người đi. Long Oai nét mặt vẫn ung dung tươi cười. Dường như chàng chẳng buồn để tâm đến cách phòng thủ sâm nghiêm. Chàng dừng lại một chút rồi nhắc lại: Long mỗ muốn vào ra mắt Kim bang chúa! Bỗng nghe từ trong sảnh đường có thanh âm lạnh lão cất lên: Mời các hạ vào đây! Long Oai vẫn tươi cười đáp: Cách tiếp khách của bang chúa khá đặc biệt. Chàng vừa nói vừa vọt người lên. Giữa lúc ấy bốn mũi giáo dài đang dơ ngang đột nhiên đưa chênh chếch lên đâm tới. Long Oai rung tay một cái đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Rồi chỉ trong chớp mắt cả bốn mũi giáo phía trước phía sau bên tả bên hữu đều bị gẫy đứt mà người chàng đã hạ xuống rồi. Long Oai vừa hạ mình xuống lại lạng người về phía trước. Chàng huy động thanh trường kiếm hai bên mình thành hai luồng kim quang. Thế là mũi giáo tới tấp rớt xuống. Chàng đã xông vào qua cái sân con đứng ngay trước cửa sảnh đường cười hỏi: Kim bang chúa! Bang chúa chơi trò này chả thú gì cả. Sao bằng ra mặt gặp nhau có hay hơn không? Thanh âm kia lại vang lên; Đúng rồi! Đúng rồi! Bất quá tại hạ muốn thưởng thức thần oai về môn Khoái Kiếm của Long anh hùng mà thôi. Quả nhiên kiếm chiêu của Long anh hùng chẳng khác gì gió táp mưa sa, khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng. Thanh âm đó mỗi lúc một gần lại. Kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra. Phía trong là một toà đại sảnh trần thiết toàn là những đồ quý giá. Một người mình mặc áo đen trước ngực có thêu một cái đầu lâu lấp loáng sắc vàng. Người này đứng ở giữa nhà sảnh đường. Người áo đen thân hình cao lớn đứng ở chỗ này càng lộ vẻ hiên ngang. Mặt lão xanh lướt nhưng cặp mắt nhoang nhoáng rất tinh thần. Long Oai chắp tay nói: Kim bang chúa! Tại hạ mạo muội tới đây, mong bang chúa lượng thứ cho. Kim Khô Lâu cười hỏi: Đại giá Long anh hùng quang lâm tệ bang từ trên xuống dưới đều lấy làm vinh dự! Không hiểu Long anh hùng tới đây với mục đích gì? Long Oai ngồi xuống nói: Kim bang chúa! Buổi sáng hôm nay tại hạ đã đả thương mấy người của quý bang rất lấy làm hối hận. Kim Khô Lâu cười khằng khặc hai tiếng chứ không nói gì. Long Oai lại nói: Vụ này do môn hạ của Kim kiếm Cái anh hùng cùng bang chúng quý bang có chuyện tranh chấp gây nên. Hai người đệ tử Kim kiếm đã bị quý bang vây đánh rồi bắt mất. Tại hạ muốn xin cho họ, chẳng hiểu bang chúa có vui lòng buông tha họ chăng? Kim Khô Lâu vẫn cười khô khan hỏi: Có việc ấy ư? Kim mỗ chưa hay biết gì... Hà hà! Long Oai cười đáp: Tại hạ cùng bọn họ chia tay rồi chợt nhớ tới một việc, phải lập tức quay lại đuổi theo, nhưng chưa thấy họ đâu. Khi ấy có một vị bằng hữu của quý bang cho tại hạ hay họ bị bắt rồi. Kim Khô Lâu hơi biến sắc hỏi: Vụ này... Lão chưa dứt lời đột nhiên nghe thấy tiếng người huyên náo lẫn với tiếng khí giới chạm nhau chát chúa. Kim Khô Lâu liền dừng lại không nói nữa. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Một cánh cửa rớt xuống. Một người thân thể rất to lớn nhảy vào đại đường. Người này thân thể khôi vĩ, râu trắng phất phơ, đầu báo mắt tròn, khí thế rất uy mãnh. Tay lão cầm một thanh Kim kiếm bản lớn bằng bốn ngón tay. Lúc lão hạ mình xuống đất thì những viên gạch xanh lát dưới đất vang lên những tiếng lạo xạo. Bốn viên bị vỡ tan nát. Người lão vừa đứng vững đã vung tay ra. Mũi kim kiếm rít lên một tiếng vèo chỉ vào mặt Kim Khô Lâu. Lão cất tiếng oang oang hỏi: Hai tên đồ đệ của ta là Phạm Hồng và Hạ Liên Hoa hiện ở đâu? Lão này chính là Kim Kiếm Cái Thiên Hào. Cái Thiên Hào xuất hiện đột ngột khiến cho Long Oai ngẩn người ra. Kim Khô Lâu chưa kịp trả lời thì Cái Thiên Hào đã nghếch mắt nhìn Khoái Kiếm Long Oai. Mặt lão bỗng rung động, lão buông tiếng cười lạt nói: Té ra Đệ nhất kiếm thủ cũng ở đây rồi! Long Oai đáp: Tại hạ họ Long tên Oai, chứ không phải là Đệ Nhất, tên là Kiếm Thủ. Cái Thiên Hào bật lên tiếng cười khành khạch. Trong tiếng cười lạt này một ta nhận ra lão đã căm hận đến cực điểm. Long Oai cũng biết vậy nhưng trong lúc nhất thời chàng không hiểu trong lòng Cái Thiên Hào vì lẽ gì mà giận mình đến thế? Chàng còn nghi ngờ không hiểu lão oán hận mình hay căm hận Kim Khô Lâu? Cái Thiên Hào vừa cười lạt vừa hỏi: Té ra giữa Long anh hùng và Kim Khô Lâu đã quen biết nhau. Nếu vậy thì lão phu thất kính mất rồi! Chà chà! Hành động này của Kim Khô Lâu chắc Long anh hùng cũng đã dự phần? Cái Thiên Hào nói những câu buộc tội người ta một cách rất vu vơ. Nguyên bang Trường Thắng tuy oai danh hiển hách, nhưng hành vi của họ khiến cho võ lâm bất bình và liệt họ vào hàng đốn mạt. Cái Thiên Hào chỉ trích Long Oai như vậy là một điều rất nghiêm trọng. Nhưng Long Oai tính tình khoát đạt, không tranh biện với Cái Thiên Hào. Chàng chấp tay để sau lưng không nói gì. Lúc này ba mươi lăm người bang Trường Thắng đã ùa vào. Cái Thiên Hào cùng bọn họ liền xảy ra cuộc động thủ. Còn Long Oai và Kim Khô Lâu vẫn tự thủ bàng quang. Thế kiếm của Cái Thiên Hào rất lợi hại. Thanh kiếm của lão rất trầm trọng. Khi vung lên nó phát ra một luồng bạch quang và rít lên veo véo. Chỉ trong nháy mắt lão đả thương mười người. Kim Khô Lâu gầm lên một tiếng quái gở. Hắn rung hai tay. Một tay ấn vào sau lưng. Bỗng nghe lách cách mất tiếng, một cây trúc tiết cương tiên xanh lè bật ra. Cây cương tiên này có mười bảy đốt đúc bằng sắt nguyên chất. Mỗi đốt dài hai tấc, hình ba cạnh đều sắc bén. Đốt ở đầu nhọn hoắt. Cây trúc tiết cương tiên ở giữa có một sợi dây sắt xỏ liền vào nhau. Hiển nhiên là một thứ khí giới mềm oặt, nhưng lúc rút chặt sợi dây xâu thì nó lại trở thành một thứ khí giới cứng nhắc. Kim Khô Lâu cầm cây cương tiên trong tay xông ngay vào vòng chiến để đánh với Cái Thiên Hào. Long Oai vẫn hai tay chắp để sau lưng từ từ lùi lại. Chàng lui ra đến gần cửa toan theo cửa lớn rút lui thì đột nhiên sau lưng có tiếng quát: Định đi đâu?... Long Oai ra tay rất lẹ. Chàng xoay kiếm phóng ra đâm vào trước ngực người kia. Người kia chưa dứt lời đã té phục xuống lưng Long Oai. Ngay lúc ấy, một người cấm đao chém tới Long Oai thì vừa lúc người trước nằm phục trên lưng chàng. Vì thế nên nhát đao không đâm trúng lưng chàng mà lại trúng vào người mà Long Oai đã đâm chết. Long Oai né người đi. Mũi đao của người kia đâm vào xác chết chưa kịp rút ra. Long Oai vung kiếm một cái, trên mặt người kia đã bị rạch hai nhát giao nhau hình chữ thập. Người kia sợ quá thộn mặt ra. Long Oai quát hỏi: Hai đệ tử của Cái đại hiệp ở đâu?
    ***************

  • #2
    Hồi 2

    Vào Phòng Người Đẹp Nhắn Đôi Lời




    Người kia sợ quá đáp: ở... ở trong hậu viện. Long Oai ngẩn người ra tự hỏi:

    Bang Trường Thắng bắt người về sao lại giam tại hậu viện? Chẳng lẽ nơi đây lại

    không có lấy một căn thạch lao ư?

    Người kia sợ quá dĩ nhiên không dám nói dối. Long Oai trầm giọng quát: Ngươi

    dẫn ta đi!

    Đồng thời chàng đẩy tay một cái. Người kia ngã chúi về phía trước.

    Long Oai lại đá vào mông gã quát:

    Đi lẹ lên!

    Người kia loạng choạng chạy về phía trước.

    Long Oai giơ tay lên một cái. Dĩ nhiên tay chàng đã cầm một viên đá lửa. Chàng

    lấy trong túi da hươu ra một nắm lưu hoành hoả tiêu rồi rồi quẹt lửa thắp vào

    liệng ra.

    Hai tiếng nổ đùng đùng vang dội. Lập tức khói lửa cháy bốc lên. Long Oai lôi

    người kia chạy vào hậu viện đến trước một khuôn cửa. Người kia trỏ vào cửa nói:

    ở trong... căn mật thất này.

    Long Oai kéo tay người kia đẩy gã đánh binh một tiếng. Cánh cửa mở ra. Người đó

    ngã chúi xuống đất không dậy được nữa.

    Long Oai tiện tay lột lấy áo của người kia trùm lên đầu.

    Lúc này thế lửa đã bắt đầu cháy mạnh. Tiếng người huyên náo loạn xạ cả lên. Long

    Oai toan quát hỏi người kia:

    Mật thất ở đâu?

    Đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Chàng liền kéo người đó ẩn vào phía sau

    cửa thì thấy bóng hai người chạy như bay tới nơi tiến thẳng đến trước một bức

    hoạ. Họ mở lật bức hoạ lên thì phía sau là một cái cửa ngầm.

    Long Oai nhảy vọt lại. Hai nhát kiếm rít lên veo véo. Hai người kia đã té xuống

    đất.

    Kiếm quang của Long Oai lại loé lên chém vào khe cửa. Chàng lấy chân đá hất cánh

    cửa mở ra. Đồng thời chàng lớn tiếng la:

    Cháy cháy! Chạy cho mau.

    Chàng vừa la lên đã thấy Phạm Hồng kéo Hạ Liên Hoa từ cửa ngầm chuồn ra. Long

    Oai né người sang một bên để hai người không trông rõ mình.

    Hai người chạy ra rồi, Long Oai còn nghe tiếng Hạ Liên Hoa hỏi: Không hiểu ai

    đã cứu chúng ta?

    Phạm Hồng càu nhàu đáp:

    Chẳng nhẽ lại là thằng lỏi Long Oai.

    Hai người pha vào đống khói đen mà chạy xông ra ngoài.

    Long Oai mỉm cười rồi chàng theo phía cửa sổ mà chuồn ra. Chàng chạy trên dãy

    hành lang thấy bang chúng bang Trường Thắng đang chữa lửa rối rít. Bỗng nghe Kim

    Khô Lâu lớn tiếng hò hét. Từ lúc lửa bốc lên, hắn cũng không động thủ với Cái

    Thiên Hào nữa.

    Long Oai đi quanh ra bức tường vây phía sau hậu viện rồi tung mình nhảy qua

    tường gạch chạy một mạch. Khi chàng quay đầu nhìn lại thì thấy lửa cháy ngất

    trời. Chàng chắc mớ lửa này chẳng thiêu rụi được bang Trường Thắng thì cũng làm

    cháy mất một nửa.

    Phạm Hồng và Hạ Liên Hoa chạy qua đám khói lửa, dọc đường hai người đã sát

    thương khá nhiều bang chúng bang Trường Thắng rồi theo cửa chính chạy ra ngoài.

    Hai người vừa ra khỏi cửa chính thì gặp Cái Thiên Hào đang huy động Kim kiếm

    đánh giết đến mười tên bang chúng bang Trường Thắng. Hai người vừa thấy sư phụ

    thì mừng rỡ khôn xiết lớn tiếng gọi: Sư phụ!

    Cái Thiên Hào rung tay lên một cái. Chiêu kiếm hớt véo một cái mất nửa mặt của

    một tên bang chúng. Lão hô lớn: Chạy đi thôi!

    Ba thầy trò cùng theo đường nhỏ mà chạy. Bang Trường Thắng không có ai đuổi

    theo.

    Chạy chừng được bốn năm dặm ba người mới dừng lại. Cái Thiên Hào trầm giọng hỏi:

    Tại sao các ngươi lại gây sự với bang Trường Thắng?

    Hạ Liên Hoa vội khoe:

    Thưa sư phụ! Lần đầu bọn đệ tử nhờ được Khoái Kiếm Long Oai cứu thoát. Kim Kiếm

    Cái Thiên Hào đột nhiên sa sầm mặt hỏi: Ngươi còn nhắc đến thằng lỏi đó làm

    chi? Ta vừa thấy gã ở trong tổng đàn bang Trường Thắng. Lúc đó gã đang cười nói

    với Kim Khô Lâu. Xem chừng gã cùng đồng bọn với tên ác ma này.

    Vẻ mặt Hạ Liên Hoa khác hẳn với sư phụ. Nàng nghe lão bảo Long Oai vừa ở trong

    bang Trường Thắng thì hớn hở tươi cười nói: Té ra y cũng đến đây. Nếu vậy thì

    chính y lại cứu bọn đệ tử thoát hiểm lần nữa.

    Phạm Hồng đứng bên chỉ cau mày. Còn Cái Thiên Hào mặt mũi rất khó coi, lão hỏi:

    Nói bậy! Các ngươi là đệ tửc ủa ta. Sao gã lại cứu các ngươi được?

    Hạ Liên Hoa toan nói lại ngập ngừng. Nhưng rồi nàng đánh bạo lên tiếng: Thưa sư

    phụ! Sư phụ giận y. Nhưng y... lại không oán hận sư phụ. Kim Kiếm Cái Thiên Hào

    tức mình quay phắt lại. Hạ Liên Hoa sợ hãi cúi đầu xuống.

    Phạm Hồng kéo tay áo nàng khẽ nói:

    Sư muội! Sư muội đừng nhắc tới gã tiểu tử ho Long nữa.

    Hạ Liên Hoa Nguây nguẩy quay đi. Phạm Hồng buông tiếng thở dài. Cái Thiên Hào

    nói: Chúng ta đi tới thị trấn phía trước để ngủ trọ.

    Rồi ba người lại chạy về phía trước. Ba người chạy đi rồi, từ trên ngọn cây bên

    đường thấp thoáng có bóng người nhảy xuống. Chính là Khoái Kiếm Long Oai.

    Long Oai trông theo bóng sau lưng ba người kia. Lúc này bóng tịch dương đã ngậm

    non đoài. Đầy trời ráng đỏ. Ba người kia chỉ còn là ba chấm đen nhỏ xíu.

    Long Oai trong lòng rất lấy làm kỳ, chàng tự hỏi:

    Ta chạy về phía trước phải chăng để coi bọn bang Trường Thắng có thi hành nguỵ

    kế gì không? Dĩ nhiên ta vì còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân đó là Hạ Liên Hoa.


    Chàng ngửng đầu trông lên thì bóng tối đã dần dần buông xuống. Trên bầu trời xám

    xịt chàng nhìn ánh sao lấp loáng, lại liên tưởng đến cặp mắt xinh đẹp của Hạ

    Liên Hoa. Rồi chàng băng người chạy đi.

    Khi Long Oai tới thị trấn thì trời đã tối mịt. Chàng tìm đến khách sạn thứ ba

    liền ngó thấy Phạm Hồng. Chàng cúi đầu đi lướt qua gã nhưng gã không nhìn thấy

    chàng.

    Long Oai cùng vào trọ trong một khách sạn với Phạm Hồng, Hạ Liên Hoa, Cái Thiên

    Hào. Chàng nhòm qua cửa sổ ngó ra ngoài thấy Hạ Liên Hoa tóc dài rủ xuống bên

    vai, bóng người xinh đẹp ánh vào tờ giấy dán trên cửa sổ. Dĩ nhiên chàng ngó

    thấy cả bóng Cái Thiên Hào và Phạm Hồng.

    Long Oai cứ ngồi ngẩn người ra nhìn cho đến khi Cái Thiên Hào và Phạm Hồng dời

    khỏi phòng, Hạ Liên Hoa đứng dậy thổi tắt đèn.

    Long Oai bồi hồi trong dạ. Chàng không thắp đèn cũng không đi ngủ vẫn ngồi ngây

    ra một chỗ.

    Đêm mỗi lúc một khuya. Bốn bề phẳng lặng như tờ. Từ phía xa xa vọng lại tiếng

    trống cầm canh nghe càng thêm vẻ bâng khuâng.

    Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Long Oai từ từ đứng dậy. Bất thình lình

    chàng nhìn thấy một bóng người nhảy xuống giữa sân. Thân pháp người này rất mau

    lẹ, khó mà hình dung được.

    Bóng người hạ xuống đất rồi chuyển đến một góc sân tối tăm, ánh trăng không soi

    tới. Long Oai chưa nhìn rõ mặt họ. Nhưng chàng cũng chẳng cần nhìn rõ mặt cũng

    biết họ là ai rồi.

    Con người thân pháp đã mau lẹ khinh công lại tuyệt vời thì dĩ nhiên là Thần Hành

    Vô ảnh Kim Khô Lâu.

    Long Oai từ từ hít một hơi chân khí, miệng lẩm bẩm:

    Quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của ta. Hắn đã đến rồi!

    Nhưng trong lòng chàng rất lấy làm kỳ vì sao chỉ có mỗi một mình Kim Khô Lâu.

    Chàng ngửng đầu nhìn lên nóc nhà xem có bóng người nào mai phục không, nhưng

    chẳng thấy một ai cả.

    Long Oai còn đang nghi hoặc thì lại thấy một bóng người từ trong nhà chạy ra.

    Người này thân hình cao lớn. Chính là Kim Kiếm Cái Thiên Hào.

    Kim Kiếm Cái Thiên Hào vừa xuất hiện, Kim Khô Lâu cũng đứng lên rồi cả hai người

    cùng vượt tường ra ngoài.

    Long Oai ồ lên một tiếng rồi tự nói một mình:

    Bọn họ đã ước định đến một nơi nào để tỷ võ. Cái đại hiệp là người chính nhân

    quân tử e rằng sẽmắc mưu Kim Khô Lâu ám toán.

    Chàng bước lui bước tới mấy bước rồi vọt lại bên cửa sổ chuồn ra ngoài. Chàng

    nhảy vọt lên mặt tường trông ra xa thấy Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu hai người

    đang chạy lẹ về phía trước.

    Long Oai liền rượt theo. Chỉ trong chớp mắt chàng đã chạy được chừng hai ba dặm

    thì đến trước một khu rừng. Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu đã dừng bước lại ven

    rừng.

    Long Oai nhìn vào trong rừng chỉ thấy tối mò và yên lặng như tờ, chàng chẳng

    hiểu có người mai phục không.

    Long Oai nghĩ thầm:

    Hai người quyết chiến tại đây. Nếu Kim Khô Lâu không thi hành gian kế thì thật

    là chuyện lạ nhất thiên hạ. Ta thử xem hắn dùng kế gì để gia hại Cái Thiên Hào.

    Long Oai còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu cùng nổi lên

    một tràng cười. Tiếp theo hai người lại đưa tay lên vỗ vai nhau.

    Long Oai thấy tình hình này không khỏi ngẩn người ra. Chàng lẩm bẩm:

    Tại sao hai người lại không có ý gì kình địch nhau mà tựa hồ như đôi bạn kết

    giao lâu năm? Chẳng lẽ ta nhận lầm người chăng?

    Nhưng chàng tới gần coi thì rõ ràng là Kim Kiếm Cái Thiên Hào và Thần Hành Vô

    ảnh Kim Khô Lâu. Hai người một chính một tà chẳng đội trời chung. Ban ngày ở

    tổng đàn bang Trường Thắng, họ đã đánh nhau kịch liệt mà sao lúc này lại vỗ vai

    cười cười nói nói ra chiều thân mật?

    Kim Khô Lâu cất tiếng hỏi:

    Cái đại hiệp! Vở kịch chúng ta đóng ban ngày có coi được không? Cái Thiên Hào

    cười ha hả đáp:

    Hay ở chỗ thằng lỏi Long Oai cũng dẫn xác đến được thấy bằng chứng rõ ràng.

    Chúng ta chẳng cần phải phao truyền trên chốn giang hồ là giữa Cái mỗ và bang

    Trường Thắng đã kết mối thâm thù.

    Long Oai ẩn mình sau khối đá gần đó nên câu chuyện giữa hai người chàng nghe rõ

    ràng từng chữ. Nhưng chàng lại không thể tự tin ở tai mình.

    Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, rất nhiều nghi vấn nổi lên trong đầu óc

    chàng. Điều mà chàng không hiểu rõ là lẽ gì Cái Thiên Hào lại muốn cho thiên hạ

    biết lão cùng bang Trường Thắng đã kết thâm cừu với nhau?

    Dĩ nhiên chàng cũng không thể hiểu được Kim Khô Lâu và Cái Thiên Hào đến đây để

    thương lượng việc gì.

    Bỗng nghe Kim Khô Lâu hỏi:



    Phải rồi! Chắc cũng không biết chuyện Cái đại hiệp và tại hạ đến đây phải không?

    Cái đại hiệp! Kim mỗ đã nghĩ kỹ rồi ngoại trừ cách chúng ta đồng mưu với nhau

    thì chẳng còn biện pháp thứ hai nào khả dĩđối phó với thằng lỏi đó được.

    Kim Kiếm Cái Thiên Hào gật đầu đáp:

    Đúng thế!

    Long Oai nghe tới đây lòng chàng không khỏi chấn động. Kim Khô Lâu lại nói: Cái

    đại hiệp! Ba năm trước đây đại hiệp thua gã nửa chiêu thành ra mất danh hiệu

    “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ”. Người võ lâm ai cũng lấy làm tiếc cho đại hiệp.

    Kim Kiếm Cái Thiên Hào hậm hực đáp:

    Đúng thế!

    Kim Khô Lâu lại bật cười khanh khách nói:

    Bây giờ không sợ nữa. Chỉ cần sao đả thương thằng lỏi đó rồi thì còn ai là đối

    thủ với đại hiệp nữa?

    Kim Kiếm Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy nổi lên tràng cười rộ. Nhưng

    tiếng cười đó có đượm mùi chua chát.

    Long Oai nấp sau tảng đá lớn, trái tim đập thình thình... Bây giờ chàng hoàn

    toàn hiểu rõ rồi.

    Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu thương lượng với nhau để đối phó với chàng. Mục

    đích của bọn họ là làm cho chàng không động thủ được nữa để tranh lấy cái hư

    danh làm người đệ nhất thiên hạ.

    Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, bầu nhiệt huyết trong trái tim Long Oai

    sùi lên sùng sục. Cơ hồ chàng không nhẫn nại được muốn đứng phắt dậy để nói

    huỵch toẹt lỗi lầm của Cái Thiên Hào. Nhưng chàng nhìn ra dưới ánh trăng thấy vẻ

    mặt có điều khác lạ, chàng liền thay đổi chủ ý không ra mặt nữa. Chàng thấy Cái

    Thiên Hào ngấm ngầm cấu kết với Kim Khô Lâu là một điều vô sỉ hèn hạ.

    Nên biết chàng đi theo dõi đây là sợ Kim Khô Lâu dùng nguỵ kế để gia hại Cái

    Thiên Hào. Té ra hai người họ lại liên thủ với nhau dùng nguỵ kế để đối phó với

    chàng. Bây giờ trong lòng chàng không căm hận Cái Thiên Hào mà chỉ đáng thương

    cho lão!

    Cái Thiên Hào chín năm liền đoạt được ngoại hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ,

    nhưng cái hư danh đó đã làm hại lão khiến lão thành người đê hèn.

    Long Oai còn hiểu rõ Cái Thiên Hào giận chàng lắm rồi tức lây cả đến Phạm Hồng.

    Chàng không muốn nghe thêm nữa, liền len lén chuồn ra khỏi phía sau tảng đá lớn

    rồi chạy vọt đi.

    Chàng muốn trở về khách sạn trước Cái Thiên Hào nên không ở lại nghe tiếp câu

    chuyện giữa lão và Kim Khô Lâu. Giả tỷ chàng tiếp tục nghe nữa thì e rằng sự

    không phải chỉ có thế mà thôi.

    Long Oai hành động rất thận trọng nên Kim Khô Lâu và Cái Thiên Hào tuy tai mắt

    linh mẫn mà không phát giác ra được.

    Kim Khô Lâu lại nói:

    Bọn thủ hạ của Kim mỗ đưa tin cho hay thằng lỏi kia hiện trú ở toà khách sạn

    thị trấn trước mặt và gã cùng trọ trong một khách điếm với Cái đại hiệp.

    Cái Thiên Hào giật mình kinh hãi hỏi:

    Thế ư? Vậy để Cái mỗ tìm cách dẫn dụ gã ra đây mới được. Kim Khô Lâu cười nói:

    Cái đó đại hiệp bất tất phải quan tâm. Gã đã phóng hoả đốt tổng đàn bang Trường

    Thắng. Bang chúng bản bang phải đả thường gã để báo thù đó là đạo lý chí công.

    Có như thế thiên hạ mới không hoài nghi Cái đại hiệp cũng tham dự vào vụ này.

    Cái Thiên Hào lại nổi lên một tràng cười nói:

    Nếu vậy thì tại hạ sẽ tạ ơn trăm lạng hoàng kim, nhất định không nói sai lời.

    Kim Khô Lâu cười nói: Cái đại hiệp đừng nói như vậy làm tổn thương đến tình bằng

    hữu.

    Cái Thiên Hào ngập ngừng nói: Cái đó... Cái đó...

    Kim Khô Lâu lại cười nói:

    Cái đại hiệp hãy khoan tâm! Dĩ nhiên Kim mỗ không đem tình bằng hữu giữa hai

    chúng ta nói với ai đâu. Chúng ta chỉ ngấm ngầm đi lại để hưởng ứng với nhau là

    được.

    Cái Thiên Hào cả mừng vội nói: Chính thế! Chính thế!

    Kim Khô Lâu lại nói:



    Anh em bản bang vẫn lưu ý hành động của Long Oai. Kim mỗ tưởng chúng ta hạ thủ

    ngay đêm nay thì hơn. Cái đại hiệp bất tất trở về khách sạn. Tại hạ cho đại hiệp

    tấm mặt nạ này mà đeo.

    Kim Khô Lâu nói rồi móc trong bọc ra một tấm mặt nạ đưa cho Cái Thiên Hào. Cái

    Thiên Hào đeo mặt nạ vào mặt mũi biến thành người rất hung dữ.

    Kim Khô Lâu lại hỏi:

    Cái đại hiệp cần đổi cả khí giới. Đại hiệp có thể dùng thanh đao ba mũi được

    không?

    Cái Thiên Hào đáp:

    Thanh đao ba mũi cũng thuộc một loại với kim kiếm, tại hạ dùng rất tiện. Kim

    Khô Lâu nói: Cái đại hiệp! Đêm nay sau khi thành sự thì tháng sau đại hiệp đã

    ngấm ngầm trở nên Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ rồi.

    Lúc này Cái Thiên Hào hít mạnh một hơi rồi thở phào một cái. Lão nghĩ thầm:



    Đúng thế! Đêm nay thành sự rồi thì danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ về tay

    mình chứ còn ai vào đây? Mình phải mất bao nhiêu công trình mới có ngày nay.

    Nhắc lại Long Oai vọt người đi như bay chạy về thị trấn nhảy vượt qua bức tường

    vây hạ mình xuống sân. Chàng dừng lại một chút rồi đi tới trước cửa sổ phòng của

    Hạ Liên Hoa. Chàng dơ ngón tay lên búng vào tờ giấy dán cửa hai cái rồi khẽ cất

    tiếng gọi: Hạ cô nương!

    Lập tức Hạ Liên Hoa ở trong phòng cất tiếng hỏi lại:

    Ai đó?

    Long Oai vội đáp:

    Tại hạ là Long Oai có mấy lời khẩn yếu nói với Hạ cô nương. Hạ Liên Hoa ra

    chiều bối rối ngập ngừng: Tiểu muội... ra đây...! Té ra là Long Oai anh hùng...


    Nguyên trong lòng nàng vẫn bối rối từ trước. Nàng chưa từng nhắm mắt ngủ đi.

    Trong bóng tối nàng dương mắt lên muốn xoá bỏ hình ảnh Long Oai trong đầu óc mà

    không thể được. Bỗng nhiên nàng nghe thanh âm chàng vọng lên ở ngoài cửa mà là

    sự thực chứ không phải mộng ảo thì trách nào nàng chẳng hoang mang?

    Long Oai hạ thấp giọng xuống hỏi:

    Hạ cô nương! Tại hạ muốn vào. Chẳng hiểu... có tiện không?

    Hạ Liên Hoa tâm tình bối rối, nàng vội vàng vén tóc lên, mặc áo vào đáp:

    Được... Tiểu muội...

    Rồi nàng rút then mở cửa.

    Long Oai tiến vào. Hạ Liên Hoa lùi lại mấy bước, không biết nói thế nào. Long

    Oai hỏi ngay: Hạ cô nương! Vừa rồi Cái đại hiệp cùng một người nữa ở đây ra đi.

    Cô nương có biết không?

    Hạ Liên Hoa ngơ ngác hỏi lại:



    Gia sư đi cùng một người nữa ư? Phải chăng người đó là sư ca của tiểu muội tên

    gọi Phạm Hồng?

    Long Oai lắc đầu đáp:

    Không phải đâu. Lão gia đi cùng với Kim Khô Lâu. Hạ Liên Hoa giật mình kinh hãi

    nói:

    Thế thì hỏng bét! Nhất định hắn ước hẹn cùng gia sư tới một nơi nào để quyết

    đấu không khéo gia sư mắc phải gian kế hắn mất.

    Long Oai nhăn nhó cười nói:

    Hạ cô nương! Tại hạ cũng tưởng thế mới rượt theo. Nhưng không ngờ kết quả lại

    ra ngoài sự tiên liệu của mình.

    Hạ Liên Hoa ngẩn người ra hồi lâu. ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu vào nét mặt

    xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ bàng hoàng. Nàng hỏi: Chuyện đó thế nào?

    Long Oai thở dài đáp:



    Lệnh sư cùng Kim Khô Lâu hai người bàn nhau hợp lực đả thương tại hạ để đến kỳ

    luận kiếm dưới trăng sắp tới tại hạ không tham gia được. Mục đích là để lệnh sư

    đoạt lại danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.

    Hạ Liên Hoa chấn động tâm thần. Nàng run lên hỏi:

    Phải chăng Long anh hùng... thêu dệt nên chuyện này... để mạt sát gia sư?

    Thực ra nàng không tin lời Long Oai là một điều khó chịu cho nàng. Nhưng nàng đã

    cảm thấy sư phụ cùng sư ca có một thái độ không tốt với Long Oai. Chính cái đó

    khiến nàng băn khoăn cả nửa đêm không nhắm mắt.

    Nàng cảm thấy như bị một điều gì đó oan ức đè nặng trĩu. Khoé mắt trong suốt của

    nàng long lanh ngấn lệ.

    Hạ Liên Hoa vội quay đầu nhìn bóng mình in vào tấm giấy in vào trên cửa sổ rồi

    hỏi: Long Oai anh hùng nói hết chưa?

    Long Oai ra chiều đau đớn đáp:

    Cái đại hiệp oai danh vang lừng võ lâm mà lại vì một chút hư danh đi liên thủ

    với Kim Khô Lâu làm một việc thật đáng buồn. Kim Khô Lâu là hạng người nào thiên

    hạ đều biết cả. Tại hạ e rằng Cái đại hiệp dấn thân vào đống bùn lầy khó mà rút

    chân ra được, rồi còn có ngày sẽ bị hắn ám toán.

    Hạ Liên Hoa trợn mắt lên ngần ngừ hỏi:

    Long anh hùng nói thật chăng? Anh hùng không bịa ra chứ?

    Long Oai nhăn nhó cười đáp:

    Ba năm trước tại hạ đi dự đại hội luận kiếm chẳng qua là nhân khi cao hứng nhất

    thời. Danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm đối với tại hạ không nghĩa lý gì. Có hay

    không cũng vậy mà thôi.

    Hạ Liên Hoa nghe nói lẩm nhẩm gật đầu. Long Oai lại nói:

    Chỉ lát nữa lệnh sư sẽ trở về. Cảm phiền cô nương chuyển bẩm lão gia là tại hạ

    sẽ không tham dự vào cuộc tỷ kiếm vào tháng tới. Kiếm pháp của lão gia đã đến độ

    siêu quần thì người đệ nhất dĩ nhiên là về tay lão gia, xin lão gia đừng chung

    đụng với hạng người như Kim Khô Lâu mà nên chặt đứt mối giao tình với hắn.

    Hạ Liên Hoa gật đầu không nói gì nữa. Long Oai đứng dậy chắp tay thi lễ: Hạ cô

    nương! Tại hạ... Tại hạ xin đi đây! Chàng từ từ tiến ra cửa phòng.

    Hạ Liên Hoa ngập ngừng hỏi:

    Long anh hùng đi đâu bây giờ?

    Long Oai vẫn đứng quay lưng về phía nàng bóp tay đáp:

    Tại hạ bốn bể không nhà đi đâu cũng được. Vì chính tại hạ cũng không biết ở đây

    ra rồi đi về phương nào?

    Hạ Liên Hoa nói:

    Long anh hùng hãy khoan! Tiểu muội còn có điều muốn nói.

    Long Oai xoay mình lại. Hai người trầm lặng đứng đối diện. Hồi lâu, Long Oai mới

    cất tiếng hỏi: Hạ cô nương có điều chi xin cứ nói?

    Hạ Liên Hoa nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:

    Long anh hùng dời khỏi nơi đây ư?

    Long Oai gật đầu đáp:

    Đúng thế!

    Hạ Liên Hoa cúi đầu ngập ngừng hỏi:

    Tiểu muội... muốn tiễn chân anh hùng một quãng đường được chăng? Long Oai vội

    đáp:

    Dĩ nhiên là được. hỡi ôi, đáng tiếc là Hạ cô nương có đưa chân tại hạ rồi cũng

    phải chia tay.

    Hạ Liên Hoa trống ngực đánh thình thình. Nàng hiểu ý tứ câu nói của Long Oai nên

    trong lòng hồi hộp, vừa cao hứng lại vừa bâng khuâng.

    Long Oai lại lẳng lặng đứng nhìn nàng lúc nữa rồi mới cất bước ra ngoài. Hạ Liên

    Hoa theo sau chàng. Hai người rất thong thả mà chẳng nói câu nào. Hai người đi

    về phía nam thị trấn, bỗng thấy bên đường có một rặng cây mà cây nào cũng kỳ

    hình quái trạng.

    Last edited by Hiểu Kỳ; 07-01-2012, 04:22 PM.
    ***************

    Comment


    • #3
      Hồi 3

      Trong Rừng Sâu Hào Kiệt Chịu Thảm Hình




      Hai người đi chừng vài dặm, Hạ Liên Hoa bỗng thở dài nói:

      Long anh hùng! Tiểu muội thật không ngờ gia sư lại hám danh đến thế! Khi lão gia

      trở về tiểu muội nhất định sẽ xin lão gia đừng về phe Kim Khô Lâu.

      Long Oai gật đầu nói:

      Hạ cô nương! Cô nên trở gót thôi! Tại hạ sẽ đi kiếm Kim Khô Lâu để cảnh cáo hắn

      không được uy hiếp Cái đại hiệp.

      Hạ Liên Hoa ngơ ngẩn nhìn chàng một lúc rồi ngập ngừng nói:

      Long anh hùng... nên coi chừng!

      Long Oai không nói gì nữa. Nhưng bàn tay hai người không biết đã nắm lấy nhau từ

      lúc nào. Tuy không ai nắm chặt mà trong lòng đã cảm thấy êm ái khác thường!

      Long Oai đứng ngẩn người ra nhìn bóng sau lưng Hạ Liên Hoa mất vào bóng đêm rồi

      mới cất bước chạy về phía trước.

      Chàng chạy đi chưa được bao lâu, bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ phía sau chạy

      tới.

      Long Oai vội quay đầu nhìn lại thì thấy một đám đèn đuốc đang di động tiến về

      phía trước. Phía sau đèn đuốc tiếng vó ngựa vẫn vang lên. Chàng chỉ trong chớp

      mắt, ba mươi lăm người kỵ mã đã chạy gần tới nơi.

      Hai con ngựa đen chạy trước bỗng dừng bước lại và còn cách Long Oai rất gần. Hai

      hán tử ngồi trên lưng ngựa trầm giọng nói:



      Long anh hùng! Kim bang chúa bên tiện bang mời anh hùng vào mé tây khu rừng kia

      để cùng nhau tương hội.

      Long Oai cười lạt nói:



      Phải chăng các vị là người của bang Trường Thắng? Tại hạ đang muốn kiếm Kim bang

      chúa đây.

      Thực ra Long Oai muốn đi gặp Khoái Kiếm vì chàng biết Cái Thiên Hào không phải

      là người làm việc bại hoại. Tiếng hào hiệp của lão đã lẫy lừng chứ không phải

      hoàn toàn là người ham chuộng hư danh. Chắc lão nghe lời Hạ Liên Hoa rồi trong

      lòng sẽ hối hận vô cùng mà tuyệt giao với Kim Khô Lâu ngay.

      Còn Kim Khô Lâu thì khó mà lường được. Tuy Cái Thiên Hào đã cùng hắn bày mưu

      tính kế rồi nhưng không chừng hắn lại đem việc này phô trương ra ngoài để uy

      hiếp lão. Vì thế mà Long Oai muốn đi gặp Kim Khô Lâu nếu còn tìm chuyện rắc rối

      với Cái đại hiệp thì Khoái Kiếm Long Oai nhất định không chịu bỏ qua.

      Long Oai chưa biết Kim Khô Lâu đã định kể từ đêm nay hành động gì, đồng thời Hạ

      Liên Hoa không có cơ hội để chuyển đạt lời dặn của chàng đến tay Cái Thiên Hào.

      Long Oai từ từ tiến lại gần hai người cưỡi ngựa đen nói:

      Hai vị có đi về mé tây rừng không? Nếu có cho tại hạ mượn một con ngựa. Hai

      người kia bật lên tiếng cười quái gở dừng cương lại. Hai con ngựa đen hí lên một

      tiếng dài rồi đứng thẳng lên như người.

      Long Oai đứng ở trước ngựa thành ra bốn vó ngựa cùng chồm lên toan đạp xuống

      chàng.

      Bỗng nghe hai người trên lưng ngựa đồng thanh quát: Ngươi muốn có ngựa thì ra

      tay mà cướp lấy.

      Long Oai thấy bốn chân ngựa toan đạp vào mình. Chàng vội hạ mình xuống lẩn mình

      tránh ra ngoài.

      Hai người trên ngựa đưa bốn tay lên. Những tiếng veo véo vang lên không ngớt.

      Mười mấy mũi truỷ thủ nhằm liệng vào người chàng nhưng lúc chàng lăn mình dưới

      đất đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp loáng, đồng thời những tiếng

      choang choảng vang lên mười mấy lưỡi truỷthủ bị gạt văng đi.

      Long Oai nhảy xổ vọt lên về phía trước ngựa đen.

      Vừa thấy kiếm quang loé lên. Một hán tử ngồi trên lưng ngựa liền bị té nhào.

      Long Oai nhảy phóc lên lưng ngựa. Đồng thời chàng đưa kiếm trỏ vào cổ họng gã

      hán tử kia.

      Hán tử sợ hãi thất sắc, buông ngay hai tay xuống không dám nhúc nhích. Long Oai

      cười ha hả nói: Ta chỉ cần một con là đủ rồi.

      Chàng rụt tay về. Thanh trường kiếm loé lên rồi đánh cạch một tiếng, chàng đã

      tra kiếm vào vỏ. Đoạn chàng giật cương cho ngựa chạy nhanh về phía tây.

      Long Oai phóng ngựa đi rồi, ba mươi làm tên kỵ mã đều cầm đèn đuốc rầm rập chạy

      theo sau.

      Chạy được hơn mười dặm thì thấy phía trước tối sầm lại. Mọi người đã đến khu

      rừng. Long Oai giục ngựa chạy vào rừng. Ba mươi lăm người vào theo. Đóm đuốc

      sáng rực như ban ngày.

      Long Oai ngồi trên lưng ngựa hú lên một tiếng dài. Chàng la lên: Kim bang chúa!

      Tại hạ đã đến đây! Bang chúa ẩn ở chỗ nào?

      Long Oai vừa dứt lời bỗng nghe thanh âm Kim Khô Lâu ở phía trước đáp lại: Kim

      mỗ ở đây!

      Long Oai vừa né mình xuống ngựa, bỗng nghe vù một tiếng. Một người từ trên cây

      nhảy xuống mau lẹ dị thường. Đồng thời kiếm quang loé lên rồi nghe đánh chát một

      tiếng. Con ngựa đen gầm lên một tiếng thê thảm.

      Nguyên Kim Khô Lâu vừa nhảy xuống vừa cầm cây tiên nhằm đâm xuống Long Oai.

      Long Oai đã nghe tiếng kiếm phong vội nhảy xuống ngựa. Kim Khô Lâu không kịp thu

      roi về. Cây tiên mười bảy đốt đâm xuyên qua yên ngựa cắm vào sâu đến một nửa.

      Con ngựa vừa gầm lên, bốn vó đã khuỵu xuống rồi ngã lăn ra. Kim Khô Lâu xô người

      về phía trước, nên thu tiên về không kịp.

      Long Oai rung tay một cái. Thanh trường kiếm của chàng đã đập vào đầu hắn. Hắn

      vội nhún thấp người xuống, nhưng Long Oai cũng hạ thấp tay thanh kiếm của chàng

      vẫn đè lên đầu hắn. Thanh trường kiếm này không nặng lắm mà áp lực của Long Oai

      cũng nhẹ thôi. Tuy nhiên Kim Khô Lâu tưởng chừng như đầu mình bị vật nặng hàng

      trăm cân đè ép.

      Dưới ánh đèn đuốc ai cũng nhìn thấy hắn sợ tái mặt.

      Ba mươi lăm người kia thấy tình trạng này đều thộn mặt ra. Chỉ trong khoảnh khắc

      ngoài tiếng Kim Khô Lâu thở hồng hộc, tuyệt không có tiếng động nào khác.

      Long Oai cười lạt nói:

      Kim bang chúa! Phát tiên vừa rồi của các hạ lực đạo mạnh đấy chứ?

      Con ngựa đen lúc này đã chết rồi. Kim Khô Lâu đảo mắt nhìn quanh. Hắn vốn là tay

      cao thủ bậc nhất, nhưng lúc này da thịt cứng đơ, mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán

      xuống.

      Hắn thở hồng hộc nói:

      Long anh hùng... hãy nương tay cho!

      Long Oai cười khanh khách nói:

      Kim bang chúa! Tại hạ có mấy câu muốn nói mong các hạ nghe theo! Kim Khô Lâu

      nhăn nhó cười đáp:

      Long anh hùng có điều chi dạy bảo tại hạ cũng xin nghe theo.

      Long Oai cười nói:



      Dĩ nhiên trước tình trạng này bang chúa không dám phản đối, nhưng chỉ sợ nâng

      kiếm lên rồi bang chúa lại quên khuấy đi mất. Vậy tại hạ cần lưu lại một ký hiệu

      thì bang chúa mới nhớ được.

      Người võ lâm nói lưu ký hiệu tức là vạch vào người đối phương một dấu vết gì đó.

      Kim Khô Lâu làm gì chẳng hiểu? Hắn nhăn nhó cười nói:

      Long anh hùng nhẹ tay cho.

      Long Oai trỏ vào mũi Kim Khô Lâu. Kim Khô Lâu run bắn người lên ấp úng:

      Long anh hùng! Cái mũi này...

      Long Oai cười hỏi:

      Bang chúa không muốn ta cắt mũi thì để ta cắt tai chăng?

      Kim Khô Lâu mồ hôi toát ra như tắm không nói nên lời.

      Long Oai cười ha hả nói:

      Tại hạ tưởng đêm nay bang chúa không muốn nghe lời. Thôi được! Tại hạ chỉ hớt

      một mảng tóc gọi là để cảnh giới các hạ một chút.

      Chàng chưa dứt lời đã xoay lưỡi kiếm xẻo một mảng da đầu Kim Khô Lâu từ trên

      đỉnh đầu xuống đến mang tai rồi chàng dừng kiếm lại.

      Long Oai lại cười thu kiếm về vẫy tay một cái nói: Mời bang chúa dậy đi!

      Kim Khô Lâu lại ngẩn người ra một lúc rồi lồm cồm đứng dậy rút cây cương tiên ở

      sau lưng ra.

      Long Oai trầm giọng nói:

      Kim bang chúa! Tại hạ muốn rằng bang chúa...

      Chàng chưa dứt lời, nét mặt Kim Khô Lâu đang lợt lạt bỗng lộ vẻ hung ác, lớn

      tiếng quát:

      Các ngươi còn chờ gì nữa mà chưa động thủ?

      Tiếp theo tiếng quát, hắn quất cay cương tiên đánh véo một cái vào trước ngực

      Long Oai. Nhưng thân thủ Long Oai mau lẹ phi thường. Cây cương tiên vừa đánh tới

      nơi thì ánh kiếm đã loé lên hốt vào cổ tay đối phương.

      Kim Khô Lâu rụt vội tay về. Kể ra lúc Kim Khô Lâu rụt tay về mà Long Oai lại

      phóng kiếm công kích thì hắn khó lòng thoát được. Nhưng đồng thời từ trên ngọn

      cây một người nhảy vèo xuống.

      Người này đeo mặt nạ, tay cầm thanh đao ba mũi, chân chưa chấm đất đã phóng đao

      chém liền. Thanh đao vừa vung lên, đo phong rít đánh véo một cái thế mạnh khôn

      tả.

      Trong lúc chớp nhoáng này, thanh kiếm của Long Oai còn phóng ra ngoài. Chàng

      không khỏi run lên vội thu kiếm về.

      Trường kiếm đụng vào thanh đao ba mũi bật lên tiếng choảng rùng rợn.

      Thanh đao có một luồng lực đạo trầm trọng đè được thanh trường kiếm xuống chừng

      hai tấc thì giữa lúc ấy, Kim Khô Lâu quát lên một tiếng quái gở. Cây cương tiên

      đã nhằm lưng đâm tới.

      Long Oai vội né tránh. Tuy thân pháp cực kỳ mau lẹ mà vạt áo sau lưng chàng cũng

      bị cương tiên đâm đánh roạc một tiếng, rách một vệt dài, da thịt chàng cũng bị

      vết thương, máu tươi ứa ra.

      Long Oai gạt một đao của người che mặt rồi liền biết ngay lão chẳng phải ai xa

      lạ mà chính là Cái Thiên Hào. Lòng chàng chấn động kinh hãi vô cùng.

      Long Oai cảm thấy vết thương ở sau lưng đau buốt và biết mình đang lâm vào tình

      trạng rất nguy ngập.

      Ba năm trước chàng động thủ cùng Cái Thiên Hào đã biết kiếm pháp lão trầm trọng

      phi thường. Chàng nhờ ở thủ pháp mau lẹ hơn một chút nên mới thắng lão nửa chiêu

      mà thôi.

      Bây giờ ngoài Cái Thiên Hào lại còn Kim Khô Lâu mà võ công họ Kim cũng sít soát

      Cái Thiên Hào. Hai tay cao thủ hạng nhất mà giáp công thì chàng địch lại thế nào

      được?

      Long Oai liền co mình lại nhảy vọt ra ngoài một bước lớn tiếng quát:

      Lão...

      Chàng muốn lật tấm mặt nạ trên mặt Cái Thiên Hào nhưng vừa kêu lên một tiếng

      “lão ” thì trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nhớ tới Cái Thiên Hào và Kim Khô

      Lâu bàn kín với nhau đả thương mình chứ không có hại đến tính mạng. Nếu chàng

      kêu tên họ lão ra thì e rằng lão biết chàng đã hiểu chuyện bí mật và lão vì giữ

      thanh danh không để chuyện âm mưu đê hèn đồn đại ra ngoài, tất giết chàng đi để

      bịt miệng.

      Long Oai liền đổi giọng hỏi:

      Lão là ai?

      Cái Thiên Hào chỉ sợ Long Oai nhận ra lão. Bây giờ lão nghe chàng hỏi vậy mới

      yên lòng. Dĩ nhiên lão không lên tiếng, chỉ vung thanh đao ba mũi đâm tới.

      Long Oai muốn thừa cơ trốn chạy nhưng bọn người bang Trường Thắng vây kín vòng

      trong vòng ngoài, mà bản lãnh Cái Thiên Hào không phải tầm thường. Mỗi chiêu

      thức của lão đều có sức nặng muôn cân như sấm sét. Nếu Long Oai định tẩu thoát

      thì kiếm chiêu khó lòng phát huy mà chàng sẽ bị thất bại.

      Chàng liền miễn cưỡng nghinh địch. Kể ra nếu chàng đối phó với một mình lão Cái

      Thiên Hào thì bản lãnh có thừa, nhưng trừ thế đao mãnh liệt của Cái Thiên Hào

      lại còn Kim Khô Lâu đứng bên. Hắn chuyển động thân hình không ngớt nhằm chỗ hở

      để

      tấn công.

      Cây cương tiên trong tay Kim Khô Lâu vừa cứng vừa mềm, chiêu số không nhất định,

      thực khó nỗi đề phòng.

      Ba người cùng động thủ chừng được ngoài hai chục chiêu thì Long Oai bị mấy vết

      thương. Chàng nghĩ thầm: Cái Thiên Hào đã không có ý giết mình, vậy mình chỉ

      cần đối phó với Kim Khô Lâu xong rồi sẽ tính.

      Nguyên chính thức đánh nhau với Cái Thiên Hào, song sau khi quyết định chủ ý

      rồi, chàng xoay mình lại một cách đột ngột rồi phóng ba chiêu kiếm veo véo nhằm

      đánh vào Kim Khô Lâu. Ba thế kiếm này rất lợi hại, bức bách hắn phải lùi lại.

      Hắn bị trúng kiếm vào bả vai. Nhát kiếm rạch thành một đường cong từ vai xuống

      cánh tay khiến cho hắn phải buông tay. Cây cương tiên rớt xuống đất đánh keng

      một tiếng.

      Long Oai đang lúc mừng thầm thì bị Cái Thiên Hào vung đao chém trúng đùi bên

      trái chàng.

      Cái Thiên Hào vừa rụt đao về, máu trên đùi Long Oai tuôn ra như suối.

      Long Oai bị nhát đao chém rất nặng phải khuỵu chân xuống đất khó lòng đứng dậy

      được.

      Kim Khô Lâu cúi xuống lượm cương tiên lên rồi trở đầu tiên vào mặt Long Oai hỏi:


      Long anh hùng! Anh hùng còn muốn nói gì nữa không?

      Nhưng hắn chưa dứt lời thì Long Oai đã xoay tay huy động thanh trường kiếm. Bỗng

      nghe tiếng choang một tiếng. Làn kiếm quang trượt theo cây tiên đâm vào cổ tay

      Kim Khô Lâu.

      Kim Khô Lâu giật mình kinh hãi vội rụt tiên về.

      Long Oai tuy bị thương ở đùi nhưng tay kiếm không bị chậm chút nào. Khoái Kiếm

      tuy đã thu tay về thật lẹ mà cũng bị mũi kiếm đâm trúng. Cây cương tiên hắn cầm

      trong tay lại rớt xuống đất lần nữa.

      Giả tỷ lúc này chỉ có một mình Kim Khô Lâu thì dù Long Oai có bị thương nặng ở

      chân không đứng dậy, Kim Khô Lâu cũng khó lòng tiến vào gần chàng được. nhưng

      giữa lúc chàng đâm vào cổ tay Kim Khô Lâu thì Cái Thiên Hào khoa chân đá vào sau

      lưng chàng.

      Long Oai phần thì bị thương, phần phải tấn công Kim Khô Lâu, chẳng có cách nào

      tránh được phát đá này.

      Bỗng nghe đánh binh một cái! Đòn cước đã đá trúng lưng Long Oai khiến chàng chúi

      về phía trước. Mắt nẩy đom đóm rồi tối sầm lại.

      Chàng cố cựa cạy để ngồi dậy nhưng lúc ấy đã bị nội thương rất trầm trọng, chàng

      tưởng chừng trời đất xoay chuyển, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa.

      Kim Khô Lâu lùi lại một bước cúi xuống lượm cương tiên rồi quất đánh véo một cái

      nhằm đập vào đầu Long Oai.

      Long Oai chẳng thể nào tránh được phát roi này vì người chàng đã hôn mê nằm lăn

      dưới đất không nhúc nhích.

      Nhưng cây cương tiên mới đập xuống nửa vời thì đột nhiên lưỡi đao ba mũi đưa

      chênh chếch ra. Cây cương tiên đụng vào thanh đao bật lên một tiếng choang.

      Cái Thiên Hào đưa đao ra ngăn cản Kim Khô Lâu rồi nói: Chúng ta theo như kế

      hoạch đã định làm.

      Kim Khô Lâu không chịu thu tiên về, hắn đáp:

      Cái đại hiệp! Kiếm pháp của thằng lỏi này thật là ghê gớm! Nếu để hắn sống tất

      thành mối Long Oai tâm phúc.

      Cái Thiên Hào nở một nụ cười khô khan hỏi:

      Chúng ta chặt nam đầu ngón tay gã đi thì gã sẽ thành phế nhân còn sợ gì nữa?

      Kim Khô Lâu liền thu tiên về cất tiếng hô: Bắt lấy gã!

      Lập tức hai tên đệ tử bang Trường Thắng lấy ra một hình nhân bằng gỗ cao vừa

      bằng người thật. Hình nhân này hình chữ thập có dùi nhiều lỗ tròn và xỏ qua

      những sợi gân bò tẩm dầu.

      Kim Khô Lâu nở nụ cười đanh ác nói:

      Cột gã vào và nhớ cột mười đầu ngón tay của gã để ta dùng vào việc luyện phi

      diệp tiêu.

      Mấy tên đệ tử bang Trường Thắng nhấc Long Oai lên rồi một tên nắm lấy tóc chàng

      kéo lên đặt vào hình nhân bằng gỗ. Một tên khác dùng gân bò cột cổ chàng lại.

      Còn mấy tên cột chân tay hoặc cột chân chàng vào hình nhân.

      Sau cùng chúng lại cột mười đầu ngón tay chàng riêng ra từng ngón một vào giá

      gỗ.

      Kim Khô Lâu lại nói:

      Lấy thùng nước lạnh tưới vào mặt cho gã tỉnh lại.

      Mấy tên đệ tử té nước lạnh vào mặt Long Oai. Chàng hồi tỉnh giương mắt lên nhìn.

      Chàng thấy Kim Khô Lâu đứng ở phía trước cách chừng ba trượng. Trong tay hắn cầm

      một nắm ám khí quái dị.

      Nắm ám khí này có hơn chục miếng mỏng như giấy buộc vào với nhau dài chừng nửa

      tấc, và phát ra bạch quang lấp loáng, cạnh sắc dị thường. Đó là phi diệp tiêu.

      Kim Khô Lâu tay trái cầm mười hai lá phi diệp tiêu. Ngón tay cái bên mặt đặt vào

      lá phi diệp tiêu trên nhất.

      Kim Khô Lâu thấy Long Oai hồi tỉnh rồi liền cười khẩy nói:

      Long Khoái Kiếm! Các hạ nên nhận lấy số mạng.

      Long Oai liền nhắm mắt lại.

      Lúc này ruột chàng nóng tựa dầu sôi, nhưng chàng không hối hận vừa rồi đã chiếm

      thượng phong mà không giết Kim Khô Lâu đi. Chàng chỉ hy vọng cái gì cũng qua

      mau.

      Nhưng động tác của Kim Khô Lâu lại rất chậm chạp. Miệng hắn nở một nụ cười nham

      hiểm, nói: Khoái Kiếm Long Oai! Lá tiêu này bắn vào ngón tay út bên phải của

      ngươi trước.

      Hắn vừa dứt lời thì lá Phi diệp tiêu trên cùng được ngón tay đẩy ra một cách đột

      ngột.

      Tách một tiếng! Một mũi Phi diệp tiêu mỏng như giấy rít lên trên không bắn về

      phía trước nhanh như chớp.

      Nghe tiếng phi tiêu rít lên, người Long Oai giật lên một cái.

      Trong thời gian chớp nhoáng này lại nghe đánh tách một tiếng. Lá phi diệp tiêu

      đã hớt trúng vào ngón tay út bên phải Long Oai.

      Giả tỷ lá phi diệp tiêu mà bắn thẳng tới thì ngón tay út Long Oai đã bị cắt đứt

      rớt xuống rồi nhưng Kim Khô Lâu đã cho lưỡi phi diệp tiêu đi ngang thành ra ngón

      tay chàng dí chặt vào giá gỗ bị chẻ đi một nửa.

      Long Oai tuy là người hùng người cũng đau đớn phát run. Trán chàng toát mồ hôi

      nhỏ giọt. Chàng nghiến răng ken két tỏ ra căm hận những muốn ăn tươi nuốt sống

      địch nhân chứ không rên rỉ một tiếng nào.

      Bang chúng bang Trường Thắng nổi tiếng reo hò không ngớt. Kim Khô Lâu lại nói:

      Lá tiêu này bắn vào ngón vô danh bên phải ngươi.

      Kim Khô Lâu vừa dứt lời thì mũi phi diệp tiêu lại rít lên veo véo. Bị một cơn

      đau tưởng chừng như xé gan ruột, toàn thân Long Oai lại run lên bần bật.

      Kim Khô Lâu lại thét lên:

      Mũi tiêu thứ ba bắn vào ngón giữa bên phải ngươi đây.

      Hắn nở nụ cười hung ác rồi đẩy ngón tay cái đánh vèo một cái. Mũi phi diệp tiêu

      thứ ba lại bắn vào ngón tay giữa bên phải Long Oai.

      Máu tươi nhỏ giọt rốt xuống. Ngón tay út và ngón tay vô danh và ngón tay giữa

      của chàng không còn cử động gì được nữa. Nhưng ngón tay trỏ và ngón tay cái trói

      bằng gân bò vẫn run lên bần bật.

      Thanh âm Kim Khô Lâu lại vang lên: Mũi phi tiêu này...

      o O o Hai người đi chừng vài dặm, Hạ Liên Hoa bỗng thở dài nói: Long anh hùng! Tiểu muội thật không ngờ gia sư lại hám danh đến thế! Khi lão gia trở về tiểu muội nhất định sẽ xin lão gia đừng về phe Kim Khô Lâu. Long Oai gật đầu nói: Hạ cô nương! Cô nên trở gót thôi! Tại hạ sẽ đi kiếm Kim Khô Lâu để cảnh cáo hắn không được uy hiếp Cái đại hiệp. Hạ Liên Hoa ngơ ngẩn nhìn chàng một lúc rồi ngập ngừng nói: Long anh hùng... nên coi chừng! Long Oai không nói gì nữa. Nhưng bàn tay hai người không biết đã nắm lấy nhau từ lúc nào. Tuy không ai nắm chặt mà trong lòng đã cảm thấy êm ái khác thường! Long Oai đứng ngẩn người ra nhìn bóng sau lưng Hạ Liên Hoa mất vào bóng đêm rồi mới cất bước chạy về phía trước. Chàng chạy đi chưa được bao lâu, bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ phía sau chạy tới. Long Oai vội quay đầu nhìn lại thì thấy một đám đèn đuốc đang di động tiến về phía trước. Phía sau đèn đuốc tiếng vó ngựa vẫn vang lên. Chàng chỉ trong chớp mắt, ba mươi lăm người kỵ mã đã chạy gần tới nơi. Hai con ngựa đen chạy trước bỗng dừng bước lại và còn cách Long Oai rất gần. Hai hán tử ngồi trên lưng ngựa trầm giọng nói: Long anh hùng! Kim bang chúa bên tiện bang mời anh hùng vào mé tây khu rừng kia để cùng nhau tương hội. Long Oai cười lạt nói: Phải chăng các vị là người của bang Trường Thắng? Tại hạ đang muốn kiếm Kim bang chúa đây. Thực ra Long Oai muốn đi gặp Khoái Kiếm vì chàng biết Cái Thiên Hào không phải là người làm việc bại hoại. Tiếng hào hiệp của lão đã lẫy lừng chứ không phải hoàn toàn là người ham chuộng hư danh. Chắc lão nghe lời Hạ Liên Hoa rồi trong lòng sẽ hối hận vô cùng mà tuyệt giao với Kim Khô Lâu ngay. Còn Kim Khô Lâu thì khó mà lường được. Tuy Cái Thiên Hào đã cùng hắn bày mưu tính kế rồi nhưng không chừng hắn lại đem việc này phô trương ra ngoài để uy hiếp lão. Vì thế mà Long Oai muốn đi gặp Kim Khô Lâu nếu còn tìm chuyện rắc rối với Cái đại hiệp thì Khoái Kiếm Long Oai nhất định không chịu bỏ qua. Long Oai chưa biết Kim Khô Lâu đã định kể từ đêm nay hành động gì, đồng thời Hạ Liên Hoa không có cơ hội để chuyển đạt lời dặn của chàng đến tay Cái Thiên Hào. Long Oai từ từ tiến lại gần hai người cưỡi ngựa đen nói: Hai vị có đi về mé tây rừng không? Nếu có cho tại hạ mượn một con ngựa. Hai người kia bật lên tiếng cười quái gở dừng cương lại. Hai con ngựa đen hí lên một tiếng dài rồi đứng thẳng lên như người. Long Oai đứng ở trước ngựa thành ra bốn vó ngựa cùng chồm lên toan đạp xuống chàng. Bỗng nghe hai người trên lưng ngựa đồng thanh quát: Ngươi muốn có ngựa thì ra tay mà cướp lấy. Long Oai thấy bốn chân ngựa toan đạp vào mình. Chàng vội hạ mình xuống lẩn mình tránh ra ngoài. Hai người trên ngựa đưa bốn tay lên. Những tiếng veo véo vang lên không ngớt. Mười mấy mũi truỷ thủ nhằm liệng vào người chàng nhưng lúc chàng lăn mình dưới đất đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp loáng, đồng thời những tiếng choang choảng vang lên mười mấy lưỡi truỷthủ bị gạt văng đi. Long Oai nhảy xổ vọt lên về phía trước ngựa đen. Vừa thấy kiếm quang loé lên. Một hán tử ngồi trên lưng ngựa liền bị té nhào. Long Oai nhảy phóc lên lưng ngựa. Đồng thời chàng đưa kiếm trỏ vào cổ họng gã hán tử kia. Hán tử sợ hãi thất sắc, buông ngay hai tay xuống không dám nhúc nhích. Long Oai cười ha hả nói: Ta chỉ cần một con là đủ rồi. Chàng rụt tay về. Thanh trường kiếm loé lên rồi đánh cạch một tiếng, chàng đã tra kiếm vào vỏ. Đoạn chàng giật cương cho ngựa chạy nhanh về phía tây. Long Oai phóng ngựa đi rồi, ba mươi làm tên kỵ mã đều cầm đèn đuốc rầm rập chạy theo sau. Chạy được hơn mười dặm thì thấy phía trước tối sầm lại. Mọi người đã đến khu rừng. Long Oai giục ngựa chạy vào rừng. Ba mươi lăm người vào theo. Đóm đuốc sáng rực như ban ngày. Long Oai ngồi trên lưng ngựa hú lên một tiếng dài. Chàng la lên: Kim bang chúa! Tại hạ đã đến đây! Bang chúa ẩn ở chỗ nào? Long Oai vừa dứt lời bỗng nghe thanh âm Kim Khô Lâu ở phía trước đáp lại: Kim mỗ ở đây! Long Oai vừa né mình xuống ngựa, bỗng nghe vù một tiếng. Một người từ trên cây nhảy xuống mau lẹ dị thường. Đồng thời kiếm quang loé lên rồi nghe đánh chát một tiếng. Con ngựa đen gầm lên một tiếng thê thảm. Nguyên Kim Khô Lâu vừa nhảy xuống vừa cầm cây tiên nhằm đâm xuống Long Oai. Long Oai đã nghe tiếng kiếm phong vội nhảy xuống ngựa. Kim Khô Lâu không kịp thu roi về. Cây tiên mười bảy đốt đâm xuyên qua yên ngựa cắm vào sâu đến một nửa. Con ngựa vừa gầm lên, bốn vó đã khuỵu xuống rồi ngã lăn ra. Kim Khô Lâu xô người về phía trước, nên thu tiên về không kịp. Long Oai rung tay một cái. Thanh trường kiếm của chàng đã đập vào đầu hắn. Hắn vội nhún thấp người xuống, nhưng Long Oai cũng hạ thấp tay thanh kiếm của chàng vẫn đè lên đầu hắn. Thanh trường kiếm này không nặng lắm mà áp lực của Long Oai cũng nhẹ thôi. Tuy nhiên Kim Khô Lâu tưởng chừng như đầu mình bị vật nặng hàng trăm cân đè ép. Dưới ánh đèn đuốc ai cũng nhìn thấy hắn sợ tái mặt. Ba mươi lăm người kia thấy tình trạng này đều thộn mặt ra. Chỉ trong khoảnh khắc ngoài tiếng Kim Khô Lâu thở hồng hộc, tuyệt không có tiếng động nào khác. Long Oai cười lạt nói: Kim bang chúa! Phát tiên vừa rồi của các hạ lực đạo mạnh đấy chứ? Con ngựa đen lúc này đã chết rồi. Kim Khô Lâu đảo mắt nhìn quanh. Hắn vốn là tay cao thủ bậc nhất, nhưng lúc này da thịt cứng đơ, mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán xuống. Hắn thở hồng hộc nói: Long anh hùng... hãy nương tay cho! Long Oai cười khanh khách nói: Kim bang chúa! Tại hạ có mấy câu muốn nói mong các hạ nghe theo! Kim Khô Lâu nhăn nhó cười đáp: Long anh hùng có điều chi dạy bảo tại hạ cũng xin nghe theo. Long Oai cười nói: Dĩ nhiên trước tình trạng này bang chúa không dám phản đối, nhưng chỉ sợ nâng kiếm lên rồi bang chúa lại quên khuấy đi mất. Vậy tại hạ cần lưu lại một ký hiệu thì bang chúa mới nhớ được. Người võ lâm nói lưu ký hiệu tức là vạch vào người đối phương một dấu vết gì đó. Kim Khô Lâu làm gì chẳng hiểu? Hắn nhăn nhó cười nói: Long anh hùng nhẹ tay cho. Long Oai trỏ vào mũi Kim Khô Lâu. Kim Khô Lâu run bắn người lên ấp úng: Long anh hùng! Cái mũi này... Long Oai cười hỏi: Bang chúa không muốn ta cắt mũi thì để ta cắt tai chăng? Kim Khô Lâu mồ hôi toát ra như tắm không nói nên lời. Long Oai cười ha hả nói: Tại hạ tưởng đêm nay bang chúa không muốn nghe lời. Thôi được! Tại hạ chỉ hớt một mảng tóc gọi là để cảnh giới các hạ một chút. Chàng chưa dứt lời đã xoay lưỡi kiếm xẻo một mảng da đầu Kim Khô Lâu từ trên đỉnh đầu xuống đến mang tai rồi chàng dừng kiếm lại. Long Oai lại cười thu kiếm về vẫy tay một cái nói: Mời bang chúa dậy đi! Kim Khô Lâu lại ngẩn người ra một lúc rồi lồm cồm đứng dậy rút cây cương tiên ở sau lưng ra. Long Oai trầm giọng nói: Kim bang chúa! Tại hạ muốn rằng bang chúa... Chàng chưa dứt lời, nét mặt Kim Khô Lâu đang lợt lạt bỗng lộ vẻ hung ác, lớn tiếng quát: Các ngươi còn chờ gì nữa mà chưa động thủ? Tiếp theo tiếng quát, hắn quất cay cương tiên đánh véo một cái vào trước ngực Long Oai. Nhưng thân thủ Long Oai mau lẹ phi thường. Cây cương tiên vừa đánh tới nơi thì ánh kiếm đã loé lên hốt vào cổ tay đối phương. Kim Khô Lâu rụt vội tay về. Kể ra lúc Kim Khô Lâu rụt tay về mà Long Oai lại phóng kiếm công kích thì hắn khó lòng thoát được. Nhưng đồng thời từ trên ngọn cây một người nhảy vèo xuống. Người này đeo mặt nạ, tay cầm thanh đao ba mũi, chân chưa chấm đất đã phóng đao chém liền. Thanh đao vừa vung lên, đo phong rít đánh véo một cái thế mạnh khôn tả. Trong lúc chớp nhoáng này, thanh kiếm của Long Oai còn phóng ra ngoài. Chàng không khỏi run lên vội thu kiếm về. Trường kiếm đụng vào thanh đao ba mũi bật lên tiếng choảng rùng rợn. Thanh đao có một luồng lực đạo trầm trọng đè được thanh trường kiếm xuống chừng hai tấc thì giữa lúc ấy, Kim Khô Lâu quát lên một tiếng quái gở. Cây cương tiên đã nhằm lưng đâm tới. Long Oai vội né tránh. Tuy thân pháp cực kỳ mau lẹ mà vạt áo sau lưng chàng cũng bị cương tiên đâm đánh roạc một tiếng, rách một vệt dài, da thịt chàng cũng bị vết thương, máu tươi ứa ra. Long Oai gạt một đao của người che mặt rồi liền biết ngay lão chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cái Thiên Hào. Lòng chàng chấn động kinh hãi vô cùng. Long Oai cảm thấy vết thương ở sau lưng đau buốt và biết mình đang lâm vào tình trạng rất nguy ngập. Ba năm trước chàng động thủ cùng Cái Thiên Hào đã biết kiếm pháp lão trầm trọng phi thường. Chàng nhờ ở thủ pháp mau lẹ hơn một chút nên mới thắng lão nửa chiêu mà thôi. Bây giờ ngoài Cái Thiên Hào lại còn Kim Khô Lâu mà võ công họ Kim cũng sít soát Cái Thiên Hào. Hai tay cao thủ hạng nhất mà giáp công thì chàng địch lại thế nào được? Long Oai liền co mình lại nhảy vọt ra ngoài một bước lớn tiếng quát: Lão... Chàng muốn lật tấm mặt nạ trên mặt Cái Thiên Hào nhưng vừa kêu lên một tiếng “lão ” thì trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nhớ tới Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu bàn kín với nhau đả thương mình chứ không có hại đến tính mạng. Nếu chàng kêu tên họ lão ra thì e rằng lão biết chàng đã hiểu chuyện bí mật và lão vì giữ thanh danh không để chuyện âm mưu đê hèn đồn đại ra ngoài, tất giết chàng đi để bịt miệng. Long Oai liền đổi giọng hỏi: Lão là ai? Cái Thiên Hào chỉ sợ Long Oai nhận ra lão. Bây giờ lão nghe chàng hỏi vậy mới yên lòng. Dĩ nhiên lão không lên tiếng, chỉ vung thanh đao ba mũi đâm tới. Long Oai muốn thừa cơ trốn chạy nhưng bọn người bang Trường Thắng vây kín vòng trong vòng ngoài, mà bản lãnh Cái Thiên Hào không phải tầm thường. Mỗi chiêu thức của lão đều có sức nặng muôn cân như sấm sét. Nếu Long Oai định tẩu thoát thì kiếm chiêu khó lòng phát huy mà chàng sẽ bị thất bại. Chàng liền miễn cưỡng nghinh địch. Kể ra nếu chàng đối phó với một mình lão Cái Thiên Hào thì bản lãnh có thừa, nhưng trừ thế đao mãnh liệt của Cái Thiên Hào lại còn Kim Khô Lâu đứng bên. Hắn chuyển động thân hình không ngớt nhằm chỗ hở để tấn công. Cây cương tiên trong tay Kim Khô Lâu vừa cứng vừa mềm, chiêu số không nhất định, thực khó nỗi đề phòng. Ba người cùng động thủ chừng được ngoài hai chục chiêu thì Long Oai bị mấy vết thương. Chàng nghĩ thầm: Cái Thiên Hào đã không có ý giết mình, vậy mình chỉ cần đối phó với Kim Khô Lâu xong rồi sẽ tính. Nguyên chính thức đánh nhau với Cái Thiên Hào, song sau khi quyết định chủ ý rồi, chàng xoay mình lại một cách đột ngột rồi phóng ba chiêu kiếm veo véo nhằm đánh vào Kim Khô Lâu. Ba thế kiếm này rất lợi hại, bức bách hắn phải lùi lại. Hắn bị trúng kiếm vào bả vai. Nhát kiếm rạch thành một đường cong từ vai xuống cánh tay khiến cho hắn phải buông tay. Cây cương tiên rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Long Oai đang lúc mừng thầm thì bị Cái Thiên Hào vung đao chém trúng đùi bên trái chàng. Cái Thiên Hào vừa rụt đao về, máu trên đùi Long Oai tuôn ra như suối. Long Oai bị nhát đao chém rất nặng phải khuỵu chân xuống đất khó lòng đứng dậy được. Kim Khô Lâu cúi xuống lượm cương tiên lên rồi trở đầu tiên vào mặt Long Oai hỏi: Long anh hùng! Anh hùng còn muốn nói gì nữa không? Nhưng hắn chưa dứt lời thì Long Oai đã xoay tay huy động thanh trường kiếm. Bỗng nghe tiếng choang một tiếng. Làn kiếm quang trượt theo cây tiên đâm vào cổ tay Kim Khô Lâu. Kim Khô Lâu giật mình kinh hãi vội rụt tiên về. Long Oai tuy bị thương ở đùi nhưng tay kiếm không bị chậm chút nào. Khoái Kiếm tuy đã thu tay về thật lẹ mà cũng bị mũi kiếm đâm trúng. Cây cương tiên hắn cầm trong tay lại rớt xuống đất lần nữa. Giả tỷ lúc này chỉ có một mình Kim Khô Lâu thì dù Long Oai có bị thương nặng ở chân không đứng dậy, Kim Khô Lâu cũng khó lòng tiến vào gần chàng được. nhưng giữa lúc chàng đâm vào cổ tay Kim Khô Lâu thì Cái Thiên Hào khoa chân đá vào sau lưng chàng. Long Oai phần thì bị thương, phần phải tấn công Kim Khô Lâu, chẳng có cách nào tránh được phát đá này. Bỗng nghe đánh binh một cái! Đòn cước đã đá trúng lưng Long Oai khiến chàng chúi về phía trước. Mắt nẩy đom đóm rồi tối sầm lại. Chàng cố cựa cạy để ngồi dậy nhưng lúc ấy đã bị nội thương rất trầm trọng, chàng tưởng chừng trời đất xoay chuyển, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Kim Khô Lâu lùi lại một bước cúi xuống lượm cương tiên rồi quất đánh véo một cái nhằm đập vào đầu Long Oai. Long Oai chẳng thể nào tránh được phát roi này vì người chàng đã hôn mê nằm lăn dưới đất không nhúc nhích. Nhưng cây cương tiên mới đập xuống nửa vời thì đột nhiên lưỡi đao ba mũi đưa chênh chếch ra. Cây cương tiên đụng vào thanh đao bật lên một tiếng choang. Cái Thiên Hào đưa đao ra ngăn cản Kim Khô Lâu rồi nói: Chúng ta theo như kế hoạch đã định làm. Kim Khô Lâu không chịu thu tiên về, hắn đáp: Cái đại hiệp! Kiếm pháp của thằng lỏi này thật là ghê gớm! Nếu để hắn sống tất thành mối Long Oai tâm phúc. Cái Thiên Hào nở một nụ cười khô khan hỏi: Chúng ta chặt nam đầu ngón tay gã đi thì gã sẽ thành phế nhân còn sợ gì nữa? Kim Khô Lâu liền thu tiên về cất tiếng hô: Bắt lấy gã! Lập tức hai tên đệ tử bang Trường Thắng lấy ra một hình nhân bằng gỗ cao vừa bằng người thật. Hình nhân này hình chữ thập có dùi nhiều lỗ tròn và xỏ qua những sợi gân bò tẩm dầu. Kim Khô Lâu nở nụ cười đanh ác nói: Cột gã vào và nhớ cột mười đầu ngón tay của gã để ta dùng vào việc luyện phi diệp tiêu. Mấy tên đệ tử bang Trường Thắng nhấc Long Oai lên rồi một tên nắm lấy tóc chàng kéo lên đặt vào hình nhân bằng gỗ. Một tên khác dùng gân bò cột cổ chàng lại. Còn mấy tên cột chân tay hoặc cột chân chàng vào hình nhân. Sau cùng chúng lại cột mười đầu ngón tay chàng riêng ra từng ngón một vào giá gỗ. Kim Khô Lâu lại nói: Lấy thùng nước lạnh tưới vào mặt cho gã tỉnh lại. Mấy tên đệ tử té nước lạnh vào mặt Long Oai. Chàng hồi tỉnh giương mắt lên nhìn. Chàng thấy Kim Khô Lâu đứng ở phía trước cách chừng ba trượng. Trong tay hắn cầm một nắm ám khí quái dị. Nắm ám khí này có hơn chục miếng mỏng như giấy buộc vào với nhau dài chừng nửa tấc, và phát ra bạch quang lấp loáng, cạnh sắc dị thường. Đó là phi diệp tiêu. Kim Khô Lâu tay trái cầm mười hai lá phi diệp tiêu. Ngón tay cái bên mặt đặt vào lá phi diệp tiêu trên nhất. Kim Khô Lâu thấy Long Oai hồi tỉnh rồi liền cười khẩy nói: Long Khoái Kiếm! Các hạ nên nhận lấy số mạng. Long Oai liền nhắm mắt lại. Lúc này ruột chàng nóng tựa dầu sôi, nhưng chàng không hối hận vừa rồi đã chiếm thượng phong mà không giết Kim Khô Lâu đi. Chàng chỉ hy vọng cái gì cũng qua mau. Nhưng động tác của Kim Khô Lâu lại rất chậm chạp. Miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm, nói: Khoái Kiếm Long Oai! Lá tiêu này bắn vào ngón tay út bên phải của ngươi trước. Hắn vừa dứt lời thì lá Phi diệp tiêu trên cùng được ngón tay đẩy ra một cách đột ngột. Tách một tiếng! Một mũi Phi diệp tiêu mỏng như giấy rít lên trên không bắn về phía trước nhanh như chớp. Nghe tiếng phi tiêu rít lên, người Long Oai giật lên một cái. Trong thời gian chớp nhoáng này lại nghe đánh tách một tiếng. Lá phi diệp tiêu đã hớt trúng vào ngón tay út bên phải Long Oai. Giả tỷ lá phi diệp tiêu mà bắn thẳng tới thì ngón tay út Long Oai đã bị cắt đứt rớt xuống rồi nhưng Kim Khô Lâu đã cho lưỡi phi diệp tiêu đi ngang thành ra ngón tay chàng dí chặt vào giá gỗ bị chẻ đi một nửa. Long Oai tuy là người hùng người cũng đau đớn phát run. Trán chàng toát mồ hôi nhỏ giọt. Chàng nghiến răng ken két tỏ ra căm hận những muốn ăn tươi nuốt sống địch nhân chứ không rên rỉ một tiếng nào. Bang chúng bang Trường Thắng nổi tiếng reo hò không ngớt. Kim Khô Lâu lại nói: Lá tiêu này bắn vào ngón vô danh bên phải ngươi. Kim Khô Lâu vừa dứt lời thì mũi phi diệp tiêu lại rít lên veo véo. Bị một cơn đau tưởng chừng như xé gan ruột, toàn thân Long Oai lại run lên bần bật. Kim Khô Lâu lại thét lên: Mũi tiêu thứ ba bắn vào ngón giữa bên phải ngươi đây. Hắn nở nụ cười hung ác rồi đẩy ngón tay cái đánh vèo một cái. Mũi phi diệp tiêu thứ ba lại bắn vào ngón tay giữa bên phải Long Oai. Máu tươi nhỏ giọt rốt xuống. Ngón tay út và ngón tay vô danh và ngón tay giữa của chàng không còn cử động gì được nữa. Nhưng ngón tay trỏ và ngón tay cái trói bằng gân bò vẫn run lên bần bật. Thanh âm Kim Khô Lâu lại vang lên: Mũi phi tiêu này...
      ***************

      Comment


      • #4
        Hồi 4

        LIÊN HOA THI KẾ CỨU ANH HÙNG





        Nhắc lại Hạ Liên Hoa từ lúc cùng Long Oai chia tay, nàng bâng khuâng như người

        mất hồn, cắm đầu chạy về.

        Đột nhiên nàng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, vội né tránh vào trong bụi cỏ rậm.

        Nàng nhìn rõ ba mươi lăm người kỵ mã chạy lướt qua trên đường. Người nào cũng

        cầm một bó đuốc. Dĩ nhiên nàng đã nhận ra đây là bang chúng bang Trường Thắng.

        Nàng nghĩ bụng:



        Đoàn người ngựa này đang lao về phía trước nhất định sẽ gặp Long Oai. Ta không

        thấy trong đám này có Kim Khô Lâu thì chắc là hắn đã mai phục ở phía trước rồi.

        Vả lại ngoài Kim Khô Lâu còn sư phụ ta nữa...

        Nàng nghĩ tới đây trống ngực đánh thình thình. Nàng biết Long Oai võ nghệ siêu

        quần, nhưng lúc này nàng không khỏi lo âu cho chàng. Rồi nàng quyết định rượt

        theo.

        Hạ Liên Hoa quyết định chủ ý xong thì bọn ba mươi lăm người đã giục ngựa chạy xa

        rồi chỉ còn thấy những chấm lửa mà thôi.

        Chỉ trong chớp mắt những chấm lửa cũng mất hút. Nàng vội gia sức chạy như bay

        đến trước khu rừng thì đã mất đến nửa giờ.

        Hạ Liên Hoa thấy ba mươi lăm con ngựa đều buộc ở ven rừng. Trong rừng ánh lửa

        sáng rực mà không hiểu đã xảy ra những chuyện gì.

        Nàng liền nín hơi xuyên qua đoàn ngựa để vào rừng coi tình hình.

        Bỗng nàng giật bắn người lên cơ hồ té xỉu. May nàng tựa vào được gốc cây nên

        không đến nỗi ngã lăn ra.

        Nàng nhìn thấy Long Oai! Nhưng lúc này không phải là Khoái Kiếm Long Oai dung

        nhan tuấn mỹ, oai phong lẫm liệt như trước.

        Long Oai đã bị cột vào giá gỗ hình người. Máu tươi tưởng chừng từ khắp chỗ trong

        người chàng đang nhỏ xuống. Còn Kim Khô Lâu thì bộ mặt nham hiểm đang nhìn chằm

        chặp vào Long Oai. Tay hắn cầm một nắm ám khí quái dị.

        Hạ Liên Hoa còn ngó thấy một người đứng gần Kim Khô Lâu tuy người này đeo mặt nạ

        tay cầm thanh đao ba mũi nhưng nàng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay sư phụ Cái

        Thiên Hào.

        Khi nàng biết rõ là lão thì nàng còn chấn động tâm thần hơn là ngó thấy Long Oai

        bị trọng thương.

        Trước cảnh tượng này Hạ Liên Hoa cảm thấy trước ngực nóng bừng, cổ họng nghẹn

        ngào, buồn nôn cơ hồ hộc máu tươi ra.

        Sư phụ nàng, đại hiệp Cái Thiên Hào, đứng bên Kim Khô Lâu! Khoái Kiếm Long Oai

        người bị trọng thương, hoàn toàn do kết quả của lão hợp tác với tên ác ma Kim

        Khô Lâu.

        Hạ Liên Hoa cơ hồ không nhẫn nại được muốn xông thẳng vào. Nhưng nàng mới bước

        đi một bước thì đột nhiên dừng lại.

        Trong thời gian chớp nhoáng này, lòng nàng đã bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm: Nếu

        ta xông vào là hỏng việc. Sư phụ đã gây ra chuyện này thì dù ta có xuất hiện

        cũng chẳng thể ngăn trở được lão gia. Không chừng ta xuất hiện lúc này...

        Hạ Liên Hoa chấn động tâm thần không dám nghĩ thêm nữa. Nàng lùi lại một bước

        rồi lùi dần thêm mấy bước.

        Lòng đau như cắt, nàng tự hỏi:

        Ta có biện pháp nào cứu được Long Oai không? Nhất định ta phải cứu chàng, nhưng

        cứu bằng cách nào?

        Nàng lùi mãi bất giác ra đến ven rừng, người nàng đụng vào một con ngựa mà nàng

        không biết. Con ngựa khé hí lên một tiếng, đầu óc nàng bỗng loé lên một tia

        sáng, nàng lẩm bẩm: Con ngựa này... Ba mươi lăm con ngựa này có thể giúp ta để

        cứu Long Oai.

        Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt hết những dây cột ngựa. Đàn ngựa bắt đầu chạy

        đi chạy lại.

        Hạ Liên Hoa nhảy lên lưng một con ngựa, tay trái nàng dắt một con nữa. Tay mặt

        nàng vung kiếm đột nhiên đâm vào đùi mấy con.

        Những con ngựa bị trúng kiếm đau quá kêu thét lên chạy lai về phía trước. Một

        con chạy rồi cả đàn cùng chạy xông vào.

        Hạ Liên Hoa đuổi ngựa theo sau gặp ngựa là đâm. Đàn ngựa càng chạy mau. Tiếng vó

        ngựa dồn dập làm chấn động cả khu rừng.

        Hạ Liên Hoa nằm phục xuống lưng ngựa theo đàn ngựa xông vào rừng. Lúc này Kim

        Khô Lâu vừa cất tiếng âm trầm hô “Mũi phi tiêu này...”

        Tiếng ngựa thét và chạy dồn dập một cách đột ngột làm kinh thiên động địa, khiến

        cho Kim Khô Lâu giật mình quay lại.

        Đàn ngựa đang chạy như gió chớp mắt đã ào ào xông tới.

        Bảy tám tên đệ tử bang Trường Thắng bị ngựa húc phải té xuống lăn lộn dưới đất.

        Mỗi tên đệ tử đều cầm đuốc trong tay. Chúng té xuống ngọn lửa cũng rung động.

        Ngựa thấy lửa vừa thét vừa chạy như phát điên.

        Hạ Liên Hoa nằm phục trên lưng ngựa chạy đến phía sau Kim Khô Lâu và sư phụ

        nàng.

        Bao nhiêu người đều lùi cả lại, Hạ Liên Hoa liền dùng kiếm đập vào lưng con ngựa

        nàng cưỡi. Con ngựa này liền hí vang xông thẳng vào chỉ trong chớp mắt đã đến

        trước mặt Long Oai.

        Hạ Liên Hoa không có thì giờ để cởi trói cho Long Oai. Nàng ở trên lưng ngựa

        nghiêng mình đi nhấc cả giá gỗ cùng Long Oai lên.

        Lúc này mọi người thấy đàn ngựa xông xáo như nổi cơn điên chạy tán loạn vào rừng

        sâu. Đóm đuốc tắt hết, trong rừng tối đen như mực chỉ nghe tiếng người té ngựa

        ngã rối loạn xà ngầu.

        Hạ Liên Hoa đặt Long Oai xuống trước mặt rồi nàng phục lên trên người chàng cho

        ngựa chạy xuôi về phía trước. Nàng tiến vào rừng sâu rồi xuyên qua khu rừng tiếp

        tục chạy về phía trước.

        Kim Khô Lâu chờ cho cuộc hỗn loạn trong rừng yên tĩnh lại. Đàn ngựa chạy tán

        loạn chỉ dắt về được bảy tám con. Ba mươi lăm tên đệ tử bang Trường Thắng có đến

        phân nửa đã bị thương, đau đớn không chịu được.

        Kim Khô Lâu và Cái Thiên Hào lập tức phát giác ra đã bị người cứu đem đi. Cái

        Thiên Hào cất giọng run run: Kim bang chúa! Long Oai bị người... Cứu chạy đi

        rồi!

        Kim Khô Lâu ngẩn người ra một chút rồi nói:

        Cái đó sợ cóc gì? Một là tại hạ đá phá huỷ ba ngón tay của gã. Bây giờ tay phải

        gã không còn sử dụng kiếm pháp được nữa. Nếu gã luyện kiếm bằng tay trái cũng

        phải mất mười năm hay tám năm chứ đâu phải chuyện dễ dàng? Hai là chúng ta không

        chuẩn bị giết hắn. Vụ này bề ngoài do bang Trường Thắng gây ra không liên luỵ gì

        đến Cái đại hiệp.

        Rồi hắn nổi lên tràng cười ha hả.

        Cái Thiên Hào cũng bật lên hai tiếng cười khô khan rồi nói: Vậy tại hạ xin cáo

        từ.

        Kim Khô Lâu nắm lấy tay Cái Thiên Hào nói:

        Cái đại hiệp! Để chúc mừng chúng ta đã thành công, đại hiệp nên trở lại tổng

        đàn tệb ang uống một chung rượu lạt đã!

        Cái Thiên Hào từ chối nói:

        Hai tên tiểu đồ của tại hạ còn ở trong thị trấn. Vậy tại hạ trở lai khách điếm

        trước khi trời sáng, không muốn quấy nhiễu bang chúa nữa.

        Kim Khô Lâu cười rộ ra chiều vui sướng nói:

        Cái đại hiệp chỉ trông bên ngoài thôi sao? Hơn nữa thanh kim kiếm của Cái đại

        hiệp, Kim mỗ đã giao cho một tên đồ đệ thân tín đưa về tổng đàn rồi. Chẳng lẽ

        Cái đại hiệp không muốn lấy kiếm lại nữa ư?

        Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy không khỏi động tâm nghĩ thầm: Công việc

        bữa nay thế là xong rồi. Khoái Kiếm Long Oai khó lòng tranh hùng với ta nữa.

        Công việc giữa ta và Kim Khô Lâu hay hơn hết vĩnh viễn cắt đứt từ nay. Nếu thanh

        kim kiếm của ta còn lưu lại nơi hắn thì thật là điều không ổn.

        Lão nghĩ vậy liền đáp:

        Đã thế thì tại hạ phải đến quấy nhiễu Kim bang chúa rồi!

        Kim Khô Lâu cười ha hả nói:

        Cái đó phỏng có chi đáng kể. Từ nay đôi ta phải thường thường đi lại với nhau.

        Tại hạ rất trông cậy vào Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ là Cái đại hiệp nâng đỡ cho.

        Cái Thiên Hào cười gượng không nói gì nữa. Hai người lên ngựa chạy đi.

        o0o

        Trong tổng đàn bang Trường Thắng, đèn nến sang trưng. Cặp mắt Kim Khô Lâu sâu

        hoắm và thâm trầm coi rất đáng sợ.

        Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu ngồi đối diện. Kim Khô Lâu cười khanh khách luôn

        miệng, dường như hắn không muốn hết lời. Còn Cái Thiên Hào thì trong lòng nóng

        nảy chỉ muốn rời khỏi tổng đàn bang Trường Thắng.

        Lão không nhịn được nữa đứng lên nói: Kim bang chúa! Thanh kim kiếm của tại

        hạ... Kim Khô Lâu bây giờ mới đứng dậy vỗ tay gọi:

        Lấy thanh kim kiếm của Cái đại hiệp ra đây!

        Kim Khô Lâu thấy Cái Thiên Hào băn khoăn liền hô:



        Rót rượu để ta mời Cái đại hiệp uống một chung. Chúng ta từ biệt nhau phen này

        không biết đến bao giờ mới lại được gặp, vậy Cái đại hiệp hãy uống cạn chung này

        đi!

        Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy liền nâng chung lên uống một hơi cạn

        sạch.

        Giữa lúc ấy, một tên đệ tử mang kim kiếm vào. Cái Thiên Hào đón lấy thanh kiếm

        nhìn lại một lượt rồi tra vào vỏ toan cáo từ.

        Kim Khô Lâu thấy thế liền cười nói: Hãy khoan!

        Cái Thiên Hào ngửng mặt lên nhìn Kim Khô Lâu ra chiều không hiểu. Kim Khô Lâu

        nói:

        Cái đại hiệp! Thanh kim kiếm của đại hiệp khắp thiên hạ đều biết tiếng. Hiện

        giờ Long Oai không xử kiếm được, đại hiệp thành “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ”

        nhưng Kim mỗ không biết tự lượng muốn được đại hiệp chỉ điểm cho mấy chiêu.

        Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy thì trong lòng kinh ngạc. Lão trợn mắt

        lên nhìn đối phương. Nhưng lão là người lịch duyệt giang hồ, chỉ trong chớp mắt

        đã hiểu ý Kim Khô Lâu ngay. Bỗng lão không nhịn được phá lên cười.

        Cái Thiên Hào cười rồi Kim Khô Lâu cũng cười theo.

        Cái Thiên Hào hỏi:

        Kim bang chúa! Té ra bang chúa muốn vậy ư? Kim Khô Lâu chắp tay nói:

        Đúng thế! Danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”, hà hà... ai mà không muốn?

        Long Oai còn thì Long Oai là đệ nhất, Cái đại hiệp là đệ nhị. Nhưng Long Oai hết

        thời rồi thì Cái đại hiệp lên đệ nhất còn Kim mỗ là đệ nhị. Nếu Cái đại hiệp

        cũng hết thời thì ha ha...

        Cái Thiên Hào liền đứng dậy nói:

        Thì Kim bang chúa lại thành đệnhất chứ gì? Kim Khô Lâu cười đáp: Cái đại hiệp

        liệu việc như thần.

        Cái Thiên Hào nói:

        Kim bang chúa! Bang chúa còn quên một điều là nếu bang chúa muốn thành đệ nhất

        kiếm thủ thì trước hết là phải đối phó với tại hạ đã.

        Kim Khô Lâu từ từ đứng dậy nói:

        Bởi vậy Kim mỗ mới nói là không tự lượng xin lãnh giáo Cái đại hiệp mấy chiêu.

        Cái Thiên Hào nghĩ thầm trong bụng:

        Kim Khô Lâu có lòng vọng tưởng đối phó với ta. Bang Trường Thắng dẫu nhiều

        người, nhưng chỉ có mình hắn là tay cao thủ chân chính. Ta sợ gì hắn? Nếu gặp cơ

        hội ta nên trừ hắn đi để cởi mối lo tâm phúc.

        Lão nghĩ vậy liền nổi lên một tràng cười rộ rồi vung kiếm lên đâm Kim Khô Lâu

        đánh vèo một cái.

        Kim Khô Lâu xoay mình né tránh rồi vung cương tiên đánh tới. Hai thứ khí giới

        phóng ra cực kỳ mau lẹ.

        Bỗng nghe đánh choang một tiếng! Tia lửa bắn tung toé.

        Tiếp theo hai cây binh khí đụng nhau bật lên một tiếng chát rùng rợn.

        Cái Thiên Hào đột nhiên cảm thấy tay nhẹ bẫng đi thì ra thanh kim kiếm của lão

        đã gãy một đoạn chừng năm tấc.

        Đoạn kiếm gãy bay đụng xà nhà đánh cạch một tiếng.

        Cái Thiên Hào kinh hãi vô cùng, vì thanh kim kiếm của lão sao lại có thể đụng

        vào cây cương tiên mà gãy được? nhưng thanh kim kiếm bị gẫy thật sự mới kỳ!

        Cái Thiên Hào đột nhiên lùi lại một bước. Lão ngửng đầu lên nhìn Kim Khô Lâu thì

        thấy trên môi hắn thoáng lộ một nụ cười gian trá.

        Cái Thiên Hào thấy thế liền hiểu ngay là thanh kim kiếm của lão đã bị đối phương

        đụng tay đụng chân làm hư rồi.

        Lão hối hận:

        Mình lợi dụng Kim Khô Lâu mà trên thực tế lại bị đối phương lợi dụng. Mình

        không ngờ mình ngang dọc giang hồ đã già đời chỉ vì sai lầm một chút mà bị vố

        cay.

        Cái Thiên Hào tức giận đến cực điểm, gầm lên một tiếng rồi vung khúc kiếm gãy

        nhảy xổ lại tấn công.

        Kim Khô Lâu lập tức vung cương tiên tiến lên nghinh địch.

        Lại nghe choang một tiếng! Hai khí giới đụng nhau. Thanh kim kiếm trong tay Cái

        Thiên Hào lại gãy thêm một khúc nữa dài chừng năm tấc.

        Cái Thiên Hào sửng sốt, cầm đoạn kiếm cụt chỉ trong nháy mắt đã đánh liền năm

        chiêu mà chiêu nào cũng bị Kim Khô Lâu thẳng thắn đón tiếp.

        Một tiếng choang choảng lại vang lên! Thanh kim kiếm của Cái Thiên Hào bị gẫy

        hoài chỉ còn một khúc chuôi. Lão lớn tiếng quát: Kim Khô Lâu! Ngươi dùng nguỵ kế

        này để ám toán ta ư?

        Kim Khô Lâu cười khanh khách đáp:

        Cái đại hiệp! Ai bảo đại hiệp làm Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ? Đại hiệp đối phó

        với Long Oai như vậy có quang minh chính đại không?

        Cái Thiên Hào biết là giữa mình và Kim Khô Lâu không thể lý luận được, lão cười

        lạt một tiếng rồi lùi lại mau.

        Lão liệng chuôi kiếm vào một tên đệ tử bang Trường Thắng. Tên này né mình tránh

        khỏi, nhưng lão vươn tay ra đoạt được thanh trường kiếm.

        Lão xoay mình lại toan đánh nữa thì cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng chân

        nhẹ. Lão phải cố gượng đi tới chân cột vịn lấy cho khỏi té.

        Cái Thiên Hào lúc này hoang mang vô cùng. Lão thở hồng hộc trỏ tay vào mặt Kim

        Khô Lâu nói: Ngươi... ngươi đã bỏ vào rượu...

        Kim Khô Lâu bật lên tiếng cười the thé hỏi:

        Cái đại hiệp là tay lão luyện giang hồ mà không biết ư? Đúng thế! Kim mỗ đã bỏ

        thuốc độc vào chung rượu và bây giờ chất độc phát tác rồi đó.

        Cái Thiên Hào nhìn bóng người trước mắt chỉ còn thấy lờ mờ. Lão nghe tiếng cười

        rất gần mà không nhìn rõ Kim Khô Lâu nữa. Trước ngực vạt áo hắn có hình đầu lâu

        thêu bằng chỉ kim tuyến màu vàng rực. Lão tưởng chừng như cái đầu lâu bay lên

        không. Lão cầm trường kiếm vận hết tàn lực đâm vào cái đầu lâu sắc vàng.

        Lão vừa phóng kiếm đâm ra thì đầu nhức như búa bổ, mắt tối sầm lại rồi không

        biết gì nữa.

        Phát kiếm lão đã nhận định mục tiêu cho đúng, nhưng Kim Khô Lâu chỉ khẽ né người

        đi là tránh khỏi.

        Cái Thiên Hào nhào người về phía trước, thanh trường kiếm đâm trúng vào cái ghế

        vỡ mất một mảng. Thế rồi chất độc phát tác làm cho lão chết ngay.

        Kim Khô Lâu tiến lại trước mặt Cái Thiên Hào, thò tay vào bọc lão móc ra một cái

        hộp nhỏ. Trên mặt hộp có đề sáu chữ “Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu”, hắn mở hộp

        ngọc ra thì thấy bên trong có một cuộn sách nhỏ đúng là sách ghi chép bảy mươi

        hai kiếm chiêu của Cái Thiên Hào.

        Kim Khô Lâu sung sướng không nhịn được bật lên tiếng cười khanh khách giơ tay

        lên nói: Ta nhất định trở nên “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ”.

        Quả vậy, võ công của hắn đã đến trình độ cao thâm nay hắn lại lấy được bí lục

        kiếm Thập Nhị Chiêu mà Long Oai cùng Cái Thiên Hào một người tay không xử được

        kiếm, còn một người chết rồi còn tìm đâu ra người địch thủ với hắn.

        o0o

        Dưới chân một mảng tường đổ có một đám hoa vàng rất đẹp và một khóm Bồ công anh.

        Cành hoa phất phơ lay động. Đột nhiên một thanh trường kiếm huơ lên tưởng chừng

        như để hớt đứt cây Bồ công anh.

        Nhưng thế kiếm coi chẳng vững vàng chút nào. Mũi kiếm run rẩy tưởng chừng như

        người cầm kiếm không đủ khí lực. Lưỡi kiếm đưa chênh chếch lên hớt đứt nửa bông

        hoa.

        Tiếp theo, thanh trường kiếm liền cắm phập xuống đất. Người đó đứng dậy. Chính

        là Khoái Kiếm Long Oai.

        Trước đây mười bữa chàng đã được Hạ Liên Hoa cứu thoát khỏi trong rừng cây.

        Thương thế chàng đã khỏi hẳn, nhưng ba ngón tay mặt đã hoàn toàn bị huỷ hoại.

        Chàng dùng cái bao vải bọc ba ngón tay lại và chỉdùng ngón tay cái và ngón trỏ

        cầm kiếm. Vì chàng muốn ngắt một bông hoa cũng không nổi.

        Long Oai buông tiếng thở dài rồi đứng ngây người ra. Cái tên Khoái Kiếm Long Oai

        e rằng từ nay không còn nữa.

        Chàng muốn dùng tay trái luyện kiếm nhưng ít ra là phải mất tám chín năm mới

        thành. Chẳng phải chàng không đủ nghị lực nhưng thời gian lâu dài này thực khiến

        cho chàng thấy chán ngán.

        Chỗ chàng đứng đây là trước cửa một toà phá miếu. Toà phá miếu này đổ nát không

        thể tả được. tường đổ vách xiêu mái sụp. Chỉ còn một góc đại viện là chưa bị đổ

        sập.

        Mấy bữa nay chàng cùng Hạ Liên Hoa ẩn gió mưa trong góc toà phá miếu. Bây giờ

        thương thế chàng lành rồi nhưng không phải là Khoái Kiếm Long Oai ngày trước.

        Chàng đứng ngẩn người một lúc hết rút kiếm ra lại tra kiếm vào vỏ. Chàng rung

        tay như muốn rút kiếm cho lẹ, nhưng thanh trường kiếm mới rút ra được nửa chừng

        lại bị trở ngại phải rút lần thứ hai mới ra hết.

        Chàng buông tiếng thở dài ngửng đầu trông ra con đường nhỏ phía trước thì thấy

        Hạ Liên Hoa đan chạy mau tới. Nàng nhăn tít cặp lông mày.

        Long Oai vừa thấy nàng đã hỏi ngay:

        Cái đại hiệp và Phạm đại ca có tin tức gì không? Hạ Liên Hoa thở dài đáp:

        Không có! Tiểu muội chẳng được tin tức gì về sư phụ. Còn sư ca thì tiểu muội

        nghe hai tên đệ tử bang Trường Thắng nói chuyện với nhau là bảy tám bữa trước

        đây y chống kiếm sấn vào tổng đàn bang Trường Thắng.

        Long Oai giật mình kinh hãi nói:

        Y không phải là địch thủ Kim Khô Lâu.

        Hạ Liên Hoa nói:



        Đúng thế! Không hiểu y nghe ai nói là sư phụ đã bị Kim Khô Lâu hạ độc thủ chết

        rồi. Cả bí lục Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu của sư phụ cũng lọt vào tay hắn.

        Long Oai sắc mặt biến đổi rất khó coi. Hồi lâu chàng mới lên tiếng hỏi:

        Phạm đại ca có việc gì không?

        Hạ Liên Hoa đáp:

        Nghe hai tên đệ tử bang Trường Thắng nói thì Kim Khô Lâu không ở tổng đàn, sư

        ca vào đại náo một trận rồi bỏ đi, nhưng không hiểu y đi về địa phương nào?

        Long Oai cúi đầu xuống từ từ chui vào góc điện toà phá miếu. Hạ Liên Hoa chạy

        theo sau hỏi: Theo ý Long ca thì sư phụ... có sao không?

        Long Oai lắc đầu đáp:

        Theo nhận xét của tiểu huynh thì lệnh sư... gặp dữ nhiều lành ít. Hạ Liên Hoa

        sắc mặt lợt lạt nói:

        Nếu sư phụ mà bị Kim Khô Lâu sát hại thì bí lục Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu

        lọt vào tay hắn không còn nghi ngờ gì nữa.

        Long Oai nói:



        Đúng thế! Hắn vẫn dùng cương tiên và bây giờ lại sử kiếm được nữa thì còn ai

        địch nổi mà không thành thiên hạ đệ nhất nhân.

        Hai người liền đứng dậy, tâm sự trầm trọng không nói gì nữa. Hồi lâu Long Oai

        mới từ từ lên tiếng:

        Nếu tiểu huynh không bị hư ba ngón tay thì đến kỳ đại hội luận kiếm này còn có

        thể đấu với hắn một phen. Nhưng hiện giờ...

        Chàng nói tới đây đột nhiên xoay mình rút kiếm. Lần này chàng rút một cái kiếm

        ra khỏi vỏ, nhưng hai ngón tay cầm không vững. Thanh trường kiếm rớt xuống đất

        đánh keng một tiếng.

        Long Oai nhăn nhó cười nói:



        Liên Hoa! Hoa muội coi đó. Tiểu huynh rút kiếm một lần không được, mà rút ra

        được ngay lại đánh rớt kiếm thì còn động thủ với người sao?

        Hạ Liên Hoa trầm giọng nói:

        Tiểu muội đi kiếm Phạm ca để cùng y hợp lực báo thù cho sư phụ. Long Oai lắc

        đầu nói:

        Nếu Hoa muội tìm thấy Phạm sư ca thì chớ nói chuyện đó ra. Liên Hoa ơi! Hai

        người chúng ta đây không phải là đối thủ với Kim Khô Lâu được.

        Hạ Liên Hoa đột nhiên lộ vẻ vui mừng la lên:

        Long đại ca! Sao đại ca không buộc kiếm vào tay. Làm như vậy chắc là đại ca có

        sử kiếm nhanh như gió cũng không rớt được.

        Long Oai đáp:

        Tiểu huynh đã nghĩ tới điều đó, nhưng phép khoái kiếm phải linh diệu mau lẹ như

        rồng bay phượng múa. Nếu buộc kiếm vào tay thì kiếm pháp không phát huy được đến

        chỗ tinh kỳ, làm thế nào khắc địch chế thắng được?

        Hạ Liên Hoa không nói gì nữa. Long Oai liền tìm lời an ủi nàng:



        Liên Hoa! Có khi Cái đại hiệp không bị hại mà lão gia chỉ đi lánh xa một thời

        gian, vậy Hoa muội bất tất phải nghĩ đến chuyện trả thù.

        Tiểu huynh sử khoái kiếm được hay không thì có quan hệgì mà Hoa muội phải buồn

        phiền.

        Hạ Liên Hoa ngồi gần Long Oai rồi không nói gì nữa.

        ánh dương quang từ chỗ thủng trên nóc toà phá miếu chiếu lọt vào. Một sợi tơ từ

        trên nóc điện rũ xuống đeo tòn ten một con nhện lớn ngay trước mặt hai người.

        Gió hiu hiu đưa con nhện lắc lư.

        Long Oai khẽ thổi một cái, con nhện lảng ra xa nhưng rồi đau trở lại. Nó theo

        sợi dây lại bò lên. Sợi tơ nhận rung động tưởng chừng đứt lúc nào không biết.

        Nhưng nó lại không đứt.

        Long Oai lại thổi mấy cái nữa. Chàng lấy trò chơi này làm thú vị nên vẻ mặt tươi

        cười.

        Đột nhiên chàng ngừng lại, nhăn tít cặp lông mày ra chiều suy nghĩ.

        Hạ Liên Hoa thấy vẻ mặt chàng biến đổi thì giật mình kinh hãi hỏi:

        Long đại ca! Đại ca nghĩ gì vậy?

        Long Oai trầm giọng đáp:

        Liên Hoa! Tiểu huynh nghĩ đến một cái vòng sắt.

        Hạ Liên Hoa không hiểu hỏi:

        Long đại ca nghĩ đến cái vòng sắt để làm gì?

        Long Oai đứng dậy đáp:

        Tiểu huynh muốn dùng vòng sắt mắc chuôi kiếm vào cổ tay thử xem. Nhắc lại Hạ Liên Hoa từ lúc cùng Long Oai chia tay, nàng bâng khuâng như người mất hồn, cắm đầu chạy về. Đột nhiên nàng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, vội né tránh vào trong bụi cỏ rậm. Nàng nhìn rõ ba mươi lăm người kỵ mã chạy lướt qua trên đường. Người nào cũng cầm một bó đuốc. Dĩ nhiên nàng đã nhận ra đây là bang chúng bang Trường Thắng. Nàng nghĩ bụng: Đoàn người ngựa này đang lao về phía trước nhất định sẽ gặp Long Oai. Ta không thấy trong đám này có Kim Khô Lâu thì chắc là hắn đã mai phục ở phía trước rồi. Vả lại ngoài Kim Khô Lâu còn sư phụ ta nữa... Nàng nghĩ tới đây trống ngực đánh thình thình. Nàng biết Long Oai võ nghệ siêu quần, nhưng lúc này nàng không khỏi lo âu cho chàng. Rồi nàng quyết định rượt theo. Hạ Liên Hoa quyết định chủ ý xong thì bọn ba mươi lăm người đã giục ngựa chạy xa rồi chỉ còn thấy những chấm lửa mà thôi. Chỉ trong chớp mắt những chấm lửa cũng mất hút. Nàng vội gia sức chạy như bay đến trước khu rừng thì đã mất đến nửa giờ. Hạ Liên Hoa thấy ba mươi lăm con ngựa đều buộc ở ven rừng. Trong rừng ánh lửa sáng rực mà không hiểu đã xảy ra những chuyện gì. Nàng liền nín hơi xuyên qua đoàn ngựa để vào rừng coi tình hình. Bỗng nàng giật bắn người lên cơ hồ té xỉu. May nàng tựa vào được gốc cây nên không đến nỗi ngã lăn ra. Nàng nhìn thấy Long Oai! Nhưng lúc này không phải là Khoái Kiếm Long Oai dung nhan tuấn mỹ, oai phong lẫm liệt như trước. Long Oai đã bị cột vào giá gỗ hình người. Máu tươi tưởng chừng từ khắp chỗ trong người chàng đang nhỏ xuống. Còn Kim Khô Lâu thì bộ mặt nham hiểm đang nhìn chằm chặp vào Long Oai. Tay hắn cầm một nắm ám khí quái dị. Hạ Liên Hoa còn ngó thấy một người đứng gần Kim Khô Lâu tuy người này đeo mặt nạ tay cầm thanh đao ba mũi nhưng nàng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay sư phụ Cái Thiên Hào. Khi nàng biết rõ là lão thì nàng còn chấn động tâm thần hơn là ngó thấy Long Oai bị trọng thương. Trước cảnh tượng này Hạ Liên Hoa cảm thấy trước ngực nóng bừng, cổ họng nghẹn ngào, buồn nôn cơ hồ hộc máu tươi ra. Sư phụ nàng, đại hiệp Cái Thiên Hào, đứng bên Kim Khô Lâu! Khoái Kiếm Long Oai người bị trọng thương, hoàn toàn do kết quả của lão hợp tác với tên ác ma Kim Khô Lâu. Hạ Liên Hoa cơ hồ không nhẫn nại được muốn xông thẳng vào. Nhưng nàng mới bước đi một bước thì đột nhiên dừng lại. Trong thời gian chớp nhoáng này, lòng nàng đã bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm: Nếu ta xông vào là hỏng việc. Sư phụ đã gây ra chuyện này thì dù ta có xuất hiện cũng chẳng thể ngăn trở được lão gia. Không chừng ta xuất hiện lúc này... Hạ Liên Hoa chấn động tâm thần không dám nghĩ thêm nữa. Nàng lùi lại một bước rồi lùi dần thêm mấy bước. Lòng đau như cắt, nàng tự hỏi: Ta có biện pháp nào cứu được Long Oai không? Nhất định ta phải cứu chàng, nhưng cứu bằng cách nào? Nàng lùi mãi bất giác ra đến ven rừng, người nàng đụng vào một con ngựa mà nàng không biết. Con ngựa khé hí lên một tiếng, đầu óc nàng bỗng loé lên một tia sáng, nàng lẩm bẩm: Con ngựa này... Ba mươi lăm con ngựa này có thể giúp ta để cứu Long Oai. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt hết những dây cột ngựa. Đàn ngựa bắt đầu chạy đi chạy lại. Hạ Liên Hoa nhảy lên lưng một con ngựa, tay trái nàng dắt một con nữa. Tay mặt nàng vung kiếm đột nhiên đâm vào đùi mấy con. Những con ngựa bị trúng kiếm đau quá kêu thét lên chạy lai về phía trước. Một con chạy rồi cả đàn cùng chạy xông vào. Hạ Liên Hoa đuổi ngựa theo sau gặp ngựa là đâm. Đàn ngựa càng chạy mau. Tiếng vó ngựa dồn dập làm chấn động cả khu rừng. Hạ Liên Hoa nằm phục xuống lưng ngựa theo đàn ngựa xông vào rừng. Lúc này Kim Khô Lâu vừa cất tiếng âm trầm hô “Mũi phi tiêu này...” Tiếng ngựa thét và chạy dồn dập một cách đột ngột làm kinh thiên động địa, khiến cho Kim Khô Lâu giật mình quay lại. Đàn ngựa đang chạy như gió chớp mắt đã ào ào xông tới. Bảy tám tên đệ tử bang Trường Thắng bị ngựa húc phải té xuống lăn lộn dưới đất. Mỗi tên đệ tử đều cầm đuốc trong tay. Chúng té xuống ngọn lửa cũng rung động. Ngựa thấy lửa vừa thét vừa chạy như phát điên. Hạ Liên Hoa nằm phục trên lưng ngựa chạy đến phía sau Kim Khô Lâu và sư phụ nàng. Bao nhiêu người đều lùi cả lại, Hạ Liên Hoa liền dùng kiếm đập vào lưng con ngựa nàng cưỡi. Con ngựa này liền hí vang xông thẳng vào chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Long Oai. Hạ Liên Hoa không có thì giờ để cởi trói cho Long Oai. Nàng ở trên lưng ngựa nghiêng mình đi nhấc cả giá gỗ cùng Long Oai lên. Lúc này mọi người thấy đàn ngựa xông xáo như nổi cơn điên chạy tán loạn vào rừng sâu. Đóm đuốc tắt hết, trong rừng tối đen như mực chỉ nghe tiếng người té ngựa ngã rối loạn xà ngầu. Hạ Liên Hoa đặt Long Oai xuống trước mặt rồi nàng phục lên trên người chàng cho ngựa chạy xuôi về phía trước. Nàng tiến vào rừng sâu rồi xuyên qua khu rừng tiếp tục chạy về phía trước. Kim Khô Lâu chờ cho cuộc hỗn loạn trong rừng yên tĩnh lại. Đàn ngựa chạy tán loạn chỉ dắt về được bảy tám con. Ba mươi lăm tên đệ tử bang Trường Thắng có đến phân nửa đã bị thương, đau đớn không chịu được. Kim Khô Lâu và Cái Thiên Hào lập tức phát giác ra đã bị người cứu đem đi. Cái Thiên Hào cất giọng run run: Kim bang chúa! Long Oai bị người... Cứu chạy đi rồi! Kim Khô Lâu ngẩn người ra một chút rồi nói: Cái đó sợ cóc gì? Một là tại hạ đá phá huỷ ba ngón tay của gã. Bây giờ tay phải gã không còn sử dụng kiếm pháp được nữa. Nếu gã luyện kiếm bằng tay trái cũng phải mất mười năm hay tám năm chứ đâu phải chuyện dễ dàng? Hai là chúng ta không chuẩn bị giết hắn. Vụ này bề ngoài do bang Trường Thắng gây ra không liên luỵ gì đến Cái đại hiệp. Rồi hắn nổi lên tràng cười ha hả. Cái Thiên Hào cũng bật lên hai tiếng cười khô khan rồi nói: Vậy tại hạ xin cáo từ. Kim Khô Lâu nắm lấy tay Cái Thiên Hào nói: Cái đại hiệp! Để chúc mừng chúng ta đã thành công, đại hiệp nên trở lại tổng đàn tệb ang uống một chung rượu lạt đã! Cái Thiên Hào từ chối nói: Hai tên tiểu đồ của tại hạ còn ở trong thị trấn. Vậy tại hạ trở lai khách điếm trước khi trời sáng, không muốn quấy nhiễu bang chúa nữa. Kim Khô Lâu cười rộ ra chiều vui sướng nói: Cái đại hiệp chỉ trông bên ngoài thôi sao? Hơn nữa thanh kim kiếm của Cái đại hiệp, Kim mỗ đã giao cho một tên đồ đệ thân tín đưa về tổng đàn rồi. Chẳng lẽ Cái đại hiệp không muốn lấy kiếm lại nữa ư? Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy không khỏi động tâm nghĩ thầm: Công việc bữa nay thế là xong rồi. Khoái Kiếm Long Oai khó lòng tranh hùng với ta nữa. Công việc giữa ta và Kim Khô Lâu hay hơn hết vĩnh viễn cắt đứt từ nay. Nếu thanh kim kiếm của ta còn lưu lại nơi hắn thì thật là điều không ổn. Lão nghĩ vậy liền đáp: Đã thế thì tại hạ phải đến quấy nhiễu Kim bang chúa rồi! Kim Khô Lâu cười ha hả nói: Cái đó phỏng có chi đáng kể. Từ nay đôi ta phải thường thường đi lại với nhau. Tại hạ rất trông cậy vào Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ là Cái đại hiệp nâng đỡ cho. Cái Thiên Hào cười gượng không nói gì nữa. Hai người lên ngựa chạy đi. o0o Trong tổng đàn bang Trường Thắng, đèn nến sang trưng. Cặp mắt Kim Khô Lâu sâu hoắm và thâm trầm coi rất đáng sợ. Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu ngồi đối diện. Kim Khô Lâu cười khanh khách luôn miệng, dường như hắn không muốn hết lời. Còn Cái Thiên Hào thì trong lòng nóng nảy chỉ muốn rời khỏi tổng đàn bang Trường Thắng. Lão không nhịn được nữa đứng lên nói: Kim bang chúa! Thanh kim kiếm của tại hạ... Kim Khô Lâu bây giờ mới đứng dậy vỗ tay gọi: Lấy thanh kim kiếm của Cái đại hiệp ra đây! Kim Khô Lâu thấy Cái Thiên Hào băn khoăn liền hô: Rót rượu để ta mời Cái đại hiệp uống một chung. Chúng ta từ biệt nhau phen này không biết đến bao giờ mới lại được gặp, vậy Cái đại hiệp hãy uống cạn chung này đi! Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy liền nâng chung lên uống một hơi cạn sạch. Giữa lúc ấy, một tên đệ tử mang kim kiếm vào. Cái Thiên Hào đón lấy thanh kiếm nhìn lại một lượt rồi tra vào vỏ toan cáo từ. Kim Khô Lâu thấy thế liền cười nói: Hãy khoan! Cái Thiên Hào ngửng mặt lên nhìn Kim Khô Lâu ra chiều không hiểu. Kim Khô Lâu nói: Cái đại hiệp! Thanh kim kiếm của đại hiệp khắp thiên hạ đều biết tiếng. Hiện giờ Long Oai không xử kiếm được, đại hiệp thành “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ” nhưng Kim mỗ không biết tự lượng muốn được đại hiệp chỉ điểm cho mấy chiêu. Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy thì trong lòng kinh ngạc. Lão trợn mắt lên nhìn đối phương. Nhưng lão là người lịch duyệt giang hồ, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ý Kim Khô Lâu ngay. Bỗng lão không nhịn được phá lên cười. Cái Thiên Hào cười rồi Kim Khô Lâu cũng cười theo. Cái Thiên Hào hỏi: Kim bang chúa! Té ra bang chúa muốn vậy ư? Kim Khô Lâu chắp tay nói: Đúng thế! Danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”, hà hà... ai mà không muốn? Long Oai còn thì Long Oai là đệ nhất, Cái đại hiệp là đệ nhị. Nhưng Long Oai hết thời rồi thì Cái đại hiệp lên đệ nhất còn Kim mỗ là đệ nhị. Nếu Cái đại hiệp cũng hết thời thì ha ha... Cái Thiên Hào liền đứng dậy nói: Thì Kim bang chúa lại thành đệnhất chứ gì? Kim Khô Lâu cười đáp: Cái đại hiệp liệu việc như thần. Cái Thiên Hào nói: Kim bang chúa! Bang chúa còn quên một điều là nếu bang chúa muốn thành đệ nhất kiếm thủ thì trước hết là phải đối phó với tại hạ đã. Kim Khô Lâu từ từ đứng dậy nói: Bởi vậy Kim mỗ mới nói là không tự lượng xin lãnh giáo Cái đại hiệp mấy chiêu. Cái Thiên Hào nghĩ thầm trong bụng: Kim Khô Lâu có lòng vọng tưởng đối phó với ta. Bang Trường Thắng dẫu nhiều người, nhưng chỉ có mình hắn là tay cao thủ chân chính. Ta sợ gì hắn? Nếu gặp cơ hội ta nên trừ hắn đi để cởi mối lo tâm phúc. Lão nghĩ vậy liền nổi lên một tràng cười rộ rồi vung kiếm lên đâm Kim Khô Lâu đánh vèo một cái. Kim Khô Lâu xoay mình né tránh rồi vung cương tiên đánh tới. Hai thứ khí giới phóng ra cực kỳ mau lẹ. Bỗng nghe đánh choang một tiếng! Tia lửa bắn tung toé. Tiếp theo hai cây binh khí đụng nhau bật lên một tiếng chát rùng rợn. Cái Thiên Hào đột nhiên cảm thấy tay nhẹ bẫng đi thì ra thanh kim kiếm của lão đã gãy một đoạn chừng năm tấc. Đoạn kiếm gãy bay đụng xà nhà đánh cạch một tiếng. Cái Thiên Hào kinh hãi vô cùng, vì thanh kim kiếm của lão sao lại có thể đụng vào cây cương tiên mà gãy được? nhưng thanh kim kiếm bị gẫy thật sự mới kỳ! Cái Thiên Hào đột nhiên lùi lại một bước. Lão ngửng đầu lên nhìn Kim Khô Lâu thì thấy trên môi hắn thoáng lộ một nụ cười gian trá. Cái Thiên Hào thấy thế liền hiểu ngay là thanh kim kiếm của lão đã bị đối phương đụng tay đụng chân làm hư rồi. Lão hối hận: Mình lợi dụng Kim Khô Lâu mà trên thực tế lại bị đối phương lợi dụng. Mình không ngờ mình ngang dọc giang hồ đã già đời chỉ vì sai lầm một chút mà bị vố cay. Cái Thiên Hào tức giận đến cực điểm, gầm lên một tiếng rồi vung khúc kiếm gãy nhảy xổ lại tấn công. Kim Khô Lâu lập tức vung cương tiên tiến lên nghinh địch. Lại nghe choang một tiếng! Hai khí giới đụng nhau. Thanh kim kiếm trong tay Cái Thiên Hào lại gãy thêm một khúc nữa dài chừng năm tấc. Cái Thiên Hào sửng sốt, cầm đoạn kiếm cụt chỉ trong nháy mắt đã đánh liền năm chiêu mà chiêu nào cũng bị Kim Khô Lâu thẳng thắn đón tiếp. Một tiếng choang choảng lại vang lên! Thanh kim kiếm của Cái Thiên Hào bị gẫy hoài chỉ còn một khúc chuôi. Lão lớn tiếng quát: Kim Khô Lâu! Ngươi dùng nguỵ kế này để ám toán ta ư? Kim Khô Lâu cười khanh khách đáp: Cái đại hiệp! Ai bảo đại hiệp làm Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ? Đại hiệp đối phó với Long Oai như vậy có quang minh chính đại không? Cái Thiên Hào biết là giữa mình và Kim Khô Lâu không thể lý luận được, lão cười lạt một tiếng rồi lùi lại mau. Lão liệng chuôi kiếm vào một tên đệ tử bang Trường Thắng. Tên này né mình tránh khỏi, nhưng lão vươn tay ra đoạt được thanh trường kiếm. Lão xoay mình lại toan đánh nữa thì cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ. Lão phải cố gượng đi tới chân cột vịn lấy cho khỏi té. Cái Thiên Hào lúc này hoang mang vô cùng. Lão thở hồng hộc trỏ tay vào mặt Kim Khô Lâu nói: Ngươi... ngươi đã bỏ vào rượu... Kim Khô Lâu bật lên tiếng cười the thé hỏi: Cái đại hiệp là tay lão luyện giang hồ mà không biết ư? Đúng thế! Kim mỗ đã bỏ thuốc độc vào chung rượu và bây giờ chất độc phát tác rồi đó. Cái Thiên Hào nhìn bóng người trước mắt chỉ còn thấy lờ mờ. Lão nghe tiếng cười rất gần mà không nhìn rõ Kim Khô Lâu nữa. Trước ngực vạt áo hắn có hình đầu lâu thêu bằng chỉ kim tuyến màu vàng rực. Lão tưởng chừng như cái đầu lâu bay lên không. Lão cầm trường kiếm vận hết tàn lực đâm vào cái đầu lâu sắc vàng. Lão vừa phóng kiếm đâm ra thì đầu nhức như búa bổ, mắt tối sầm lại rồi không biết gì nữa. Phát kiếm lão đã nhận định mục tiêu cho đúng, nhưng Kim Khô Lâu chỉ khẽ né người đi là tránh khỏi. Cái Thiên Hào nhào người về phía trước, thanh trường kiếm đâm trúng vào cái ghế vỡ mất một mảng. Thế rồi chất độc phát tác làm cho lão chết ngay. Kim Khô Lâu tiến lại trước mặt Cái Thiên Hào, thò tay vào bọc lão móc ra một cái hộp nhỏ. Trên mặt hộp có đề sáu chữ “Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu”, hắn mở hộp ngọc ra thì thấy bên trong có một cuộn sách nhỏ đúng là sách ghi chép bảy mươi hai kiếm chiêu của Cái Thiên Hào. Kim Khô Lâu sung sướng không nhịn được bật lên tiếng cười khanh khách giơ tay lên nói: Ta nhất định trở nên “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ”. Quả vậy, võ công của hắn đã đến trình độ cao thâm nay hắn lại lấy được bí lục kiếm Thập Nhị Chiêu mà Long Oai cùng Cái Thiên Hào một người tay không xử được kiếm, còn một người chết rồi còn tìm đâu ra người địch thủ với hắn. o0o Dưới chân một mảng tường đổ có một đám hoa vàng rất đẹp và một khóm Bồ công anh. Cành hoa phất phơ lay động. Đột nhiên một thanh trường kiếm huơ lên tưởng chừng như để hớt đứt cây Bồ công anh. Nhưng thế kiếm coi chẳng vững vàng chút nào. Mũi kiếm run rẩy tưởng chừng như người cầm kiếm không đủ khí lực. Lưỡi kiếm đưa chênh chếch lên hớt đứt nửa bông hoa. Tiếp theo, thanh trường kiếm liền cắm phập xuống đất. Người đó đứng dậy. Chính là Khoái Kiếm Long Oai. Trước đây mười bữa chàng đã được Hạ Liên Hoa cứu thoát khỏi trong rừng cây. Thương thế chàng đã khỏi hẳn, nhưng ba ngón tay mặt đã hoàn toàn bị huỷ hoại. Chàng dùng cái bao vải bọc ba ngón tay lại và chỉdùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm kiếm. Vì chàng muốn ngắt một bông hoa cũng không nổi. Long Oai buông tiếng thở dài rồi đứng ngây người ra. Cái tên Khoái Kiếm Long Oai e rằng từ nay không còn nữa. Chàng muốn dùng tay trái luyện kiếm nhưng ít ra là phải mất tám chín năm mới thành. Chẳng phải chàng không đủ nghị lực nhưng thời gian lâu dài này thực khiến cho chàng thấy chán ngán. Chỗ chàng đứng đây là trước cửa một toà phá miếu. Toà phá miếu này đổ nát không thể tả được. tường đổ vách xiêu mái sụp. Chỉ còn một góc đại viện là chưa bị đổ sập. Mấy bữa nay chàng cùng Hạ Liên Hoa ẩn gió mưa trong góc toà phá miếu. Bây giờ thương thế chàng lành rồi nhưng không phải là Khoái Kiếm Long Oai ngày trước. Chàng đứng ngẩn người một lúc hết rút kiếm ra lại tra kiếm vào vỏ. Chàng rung tay như muốn rút kiếm cho lẹ, nhưng thanh trường kiếm mới rút ra được nửa chừng lại bị trở ngại phải rút lần thứ hai mới ra hết. Chàng buông tiếng thở dài ngửng đầu trông ra con đường nhỏ phía trước thì thấy Hạ Liên Hoa đan chạy mau tới. Nàng nhăn tít cặp lông mày. Long Oai vừa thấy nàng đã hỏi ngay: Cái đại hiệp và Phạm đại ca có tin tức gì không? Hạ Liên Hoa thở dài đáp: Không có! Tiểu muội chẳng được tin tức gì về sư phụ. Còn sư ca thì tiểu muội nghe hai tên đệ tử bang Trường Thắng nói chuyện với nhau là bảy tám bữa trước đây y chống kiếm sấn vào tổng đàn bang Trường Thắng. Long Oai giật mình kinh hãi nói: Y không phải là địch thủ Kim Khô Lâu. Hạ Liên Hoa nói: Đúng thế! Không hiểu y nghe ai nói là sư phụ đã bị Kim Khô Lâu hạ độc thủ chết rồi. Cả bí lục Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu của sư phụ cũng lọt vào tay hắn. Long Oai sắc mặt biến đổi rất khó coi. Hồi lâu chàng mới lên tiếng hỏi: Phạm đại ca có việc gì không? Hạ Liên Hoa đáp: Nghe hai tên đệ tử bang Trường Thắng nói thì Kim Khô Lâu không ở tổng đàn, sư ca vào đại náo một trận rồi bỏ đi, nhưng không hiểu y đi về địa phương nào? Long Oai cúi đầu xuống từ từ chui vào góc điện toà phá miếu. Hạ Liên Hoa chạy theo sau hỏi: Theo ý Long ca thì sư phụ... có sao không? Long Oai lắc đầu đáp: Theo nhận xét của tiểu huynh thì lệnh sư... gặp dữ nhiều lành ít. Hạ Liên Hoa sắc mặt lợt lạt nói: Nếu sư phụ mà bị Kim Khô Lâu sát hại thì bí lục Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu lọt vào tay hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Long Oai nói: Đúng thế! Hắn vẫn dùng cương tiên và bây giờ lại sử kiếm được nữa thì còn ai địch nổi mà không thành thiên hạ đệ nhất nhân. Hai người liền đứng dậy, tâm sự trầm trọng không nói gì nữa. Hồi lâu Long Oai mới từ từ lên tiếng: Nếu tiểu huynh không bị hư ba ngón tay thì đến kỳ đại hội luận kiếm này còn có thể đấu với hắn một phen. Nhưng hiện giờ... Chàng nói tới đây đột nhiên xoay mình rút kiếm. Lần này chàng rút một cái kiếm ra khỏi vỏ, nhưng hai ngón tay cầm không vững. Thanh trường kiếm rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Long Oai nhăn nhó cười nói: Liên Hoa! Hoa muội coi đó. Tiểu huynh rút kiếm một lần không được, mà rút ra được ngay lại đánh rớt kiếm thì còn động thủ với người sao? Hạ Liên Hoa trầm giọng nói: Tiểu muội đi kiếm Phạm ca để cùng y hợp lực báo thù cho sư phụ. Long Oai lắc đầu nói: Nếu Hoa muội tìm thấy Phạm sư ca thì chớ nói chuyện đó ra. Liên Hoa ơi! Hai người chúng ta đây không phải là đối thủ với Kim Khô Lâu được. Hạ Liên Hoa đột nhiên lộ vẻ vui mừng la lên: Long đại ca! Sao đại ca không buộc kiếm vào tay. Làm như vậy chắc là đại ca có sử kiếm nhanh như gió cũng không rớt được. Long Oai đáp: Tiểu huynh đã nghĩ tới điều đó, nhưng phép khoái kiếm phải linh diệu mau lẹ như rồng bay phượng múa. Nếu buộc kiếm vào tay thì kiếm pháp không phát huy được đến chỗ tinh kỳ, làm thế nào khắc địch chế thắng được? Hạ Liên Hoa không nói gì nữa. Long Oai liền tìm lời an ủi nàng: Liên Hoa! Có khi Cái đại hiệp không bị hại mà lão gia chỉ đi lánh xa một thời gian, vậy Hoa muội bất tất phải nghĩ đến chuyện trả thù. Tiểu huynh sử khoái kiếm được hay không thì có quan hệgì mà Hoa muội phải buồn phiền. Hạ Liên Hoa ngồi gần Long Oai rồi không nói gì nữa. ánh dương quang từ chỗ thủng trên nóc toà phá miếu chiếu lọt vào. Một sợi tơ từ trên nóc điện rũ xuống đeo tòn ten một con nhện lớn ngay trước mặt hai người. Gió hiu hiu đưa con nhện lắc lư. Long Oai khẽ thổi một cái, con nhện lảng ra xa nhưng rồi đau trở lại. Nó theo sợi dây lại bò lên. Sợi tơ nhận rung động tưởng chừng đứt lúc nào không biết. Nhưng nó lại không đứt. Long Oai lại thổi mấy cái nữa. Chàng lấy trò chơi này làm thú vị nên vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên chàng ngừng lại, nhăn tít cặp lông mày ra chiều suy nghĩ. Hạ Liên Hoa thấy vẻ mặt chàng biến đổi thì giật mình kinh hãi hỏi: Long đại ca! Đại ca nghĩ gì vậy? Long Oai trầm giọng đáp: Liên Hoa! Tiểu huynh nghĩ đến một cái vòng sắt. Hạ Liên Hoa không hiểu hỏi: Long đại ca nghĩ đến cái vòng sắt để làm gì? Long Oai đứng dậy đáp: Tiểu huynh muốn dùng vòng sắt mắc chuôi kiếm vào cổ tay thử xem.
        ***************

        Comment


        • #5
          Hồi Kết

          DIỆT ÁC MA, HÀO KIỆT KẾT LƯƠNG DUYÊN




          Hạ Liên Hoa hồi hộp hỏi: Long ca dùng khâu sắt lắp kiếm vào cổ tay thì sử dụng kiếm pháp vẫn mau lẹ ư? Long Oai cao hứng đáp: Hoa muội nói đúng đó! Tiểu huynh còn hai ngón tay có thể cầm kiếm được chỉ không vững mà thôi. Nếu cổ tay tiểu huynh dính liền vào chuôi kiếm bằng cái vòng sắt thì không rớt được nữa. Tiểu huynh dùng cánh tay để sữ kiếm sẽ linh diệu chẳng kém gì tay thật. Hạ Liên Hoa phấn khởi tinh thần gật đầu nói: Nhưng thanh kiếm của đại ca sẽ không chuyển qua tay trái được. Long Oai vội đáp: Cái đó không cần, tiểu huynh chỉ sử dụng tay mặt là đủ. Hạ Liên Hoa lại nói: Nếu kiếm và tay liền vào nhau thì tay mặt đại ca không dùng vào việc khác được nữa. Long Oai đáp: Cái đó cũng không cần. Tiểu huynh ăn cơm viết chữ hay làm gì bằng tay trái cũng được. Hạ Liên Hoa gật đầu nói: Long đại ca! Tiểu muội ra thị trấn tìm thợ rèn đánh cho đại ca một cái vòng sắt. Long Oai nói: Hoa muội bất tất phải ra thị trấn nữa vì thị trấn gần đây không có thợ đúc kiếm. Chúng ta lập tức lên đường đến nơi đại hội luận kiếm. Chỉ trong ba ngày đường là sẽ qua nhà Vương Thiết Tượng. Họ Vương là thợ đúc kiếm hay nhất. Tiểu huynh bảo y đúc cho một thanh đoản kiếm sắc bén khiến Kim Khô Lâu vừa trông thấy đã bở vía. Hạ Liên Hoa ra khỏi tòa phá miếu quay đầu lại nhìn một lần nữa. Nàng đã cùng Long Oai ở đây trong một thời gian bây giờ phải ly khai, nàng không khỏi bâng khuâng. Tuy đó chỉ là một tòa miếu hoang phế nhưng trong mắt Hạ Liên Hoa và Long Oai lại là một thế giới rất xinh đẹp. Hai người đi suốt ngày đêm đến ngày thứ ba thì tới nhà Vương Thiết Tượng. Vương Thiết Tượng nhiều tuổi rồi nhưng rất vui vẻ đúc kiếm và vòng sắt cho Long Oai suốt ngày đêm không nghỉ lúc nào. Đến ngày thứ tư y đã đúc xong thanh đoản kiếm dài hai thước sắc bén vô cùng. Thanh đoản kiếm có vòng sắt. Cái vòng liền với khúc dây lòi tói dài không đầy một thước. Đầu dây lòi tói có khóa để mắc vào cổ tay hoặc tháo ra cho tiện. Ngón trỏ và ngón cái Long Oai cầm thanh kiếm sử dụng rất dễ dàng. Hạ Liên Hoa thấy vậy mừng quá bảo chàng: Long đại ca! Đại ca hãy thử đi coi. Long Oai đột nhiên xoay cổ tay giơ thanh kiếm lên đánh véo một cái rồi đâm ngang ra. Phương vị mũi kiếm đâm tới rất đúng. Giả tỷ cầm kiếm bằng năm ngón tay cũng không đâm được vừa mạnh vừa nhanh như vậy. Lúc Long Oai vung kiếm ra chính chàng cũng không khỏi giật mình vì đà quá mạnh. Long Oai thu thế kiếm về. Kiếm quang cơ hồ xẹt vào người Hạ Liên Hoa. Hạ Liên Hoa trống ngực đánh thình thình vội hỏi: Tại sao vậy? Long Oai mừng quá hồi lâu mới thốt được nên lời: Bây giờ mới xử được lần đầu nên chưa kìm hãm được đà kiếm nhưng mấy ngày sau mình sẽ huy động nó theo ý muốn được. Hạ Liên Hoa nói: Khi đó chúng ta sẽ đến cả bang Trường Thắng hay sao? Long Oai lắc đầu đáp: Không cần! Bây giờ chúng ta hãy đến thẳng nơi đại hội luận kiếm. Còn mười ngày nữa là đến ngày luận kiếm. Những tay cao thủ sẽ theo thứ tự tỷ thí. Chừng bốn năm ngày nữa mới quyết chiến một trận tối hậu. Như vậy mình còn nửa tháng là đủ lắm rồi. Hoa muội nên biết rằng nếu Kim Khô Lâu mà sát hại lệnh sư rồi thế nào hắn chẳng tới đó để tranh đoạt danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”. Hạ Liên Hoa sắc mặt lợt lạt hỏi: Nếu Kim Khô Lâu lấy được bí lục “Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu”thì liệu đại ca có địch nổi hắn không? Long Oai rung động cánh tay. Thanh đoản kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Chàng nói: Tiểu huynh nghĩ rằng mình có thể thắng hắn được. Hai người từ giã Vương Thiết Tượng lên đường. Trong khoảng mười mấy ngày Long Oai luyện kiếm không ngừng. Kiếm thế của chàng càng mau lẹ, càng tinh diệu khiến người ta khó mà lường được. Mấy bữa sau cùng, võ lâm rất xôn xao về cuộc đại hội luận kiếm . Cuộc đại hội cử hành trong một hang núi. Trong hang núi này có một phiến đá lớn mà bằng phẳng như tòa lôi đài thiên nhiên vuông vắn hai trượng, đủ chỗ cho những tay cao thủ các môn phái thi triển võ công. Cuộc tụ hội này không có thiếp mời cũng chẳng ai đứng chủ. Cứ ba năm một kỳ thi người võ lâm tự động tới đó tụ họp để tranh dành danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ. Người nào đến lúc tối hậu cuộc đại hội đứng trên phiến đá lớn trong vòng hai giờ mà không còn ai dám lên tỷ đấu thì thành “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”. Kỳ này lúc tối hậu người đứng trên thạch đài là Kim Khô Lâu, bang chúa bang Trường Thắng. Trong năm ngày qua hắn đã đả bại ngoài tám chục tay cao thủ và hắn hiện đứng trên đài gần một giờ. Dưới đài tuy rất nhiều người bao vây nhưng chẳng một ai dám lên khiêu chiến. Kim Khô Lâu ra chiều đắc ý cười khanh khách hỏi: Chẳng lẽ không còn bạn nào cho thưởng thức mấy chiêu ư? Dưới đài chỉ có tiếng thì thào bàn tán. Họ hỏi tại sao kỳ này không thấy Kim Kiếm Cái Thiên Hào và Khoái Kiếm Long Oai? Giữa lúc ấy có tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến hang núi. Người ngồi trên lưng ngựa chưa nhảy xuống đã lớn tiếng quát: Kim Khô Lâu! Ngươi chớ vội ngông cuồng. Ta đã đến đây! Người đó giục ngựa xông vào hang núi nhảy tót xuống. Y vừa xuống ngựa đã xoay tay đánh xoẹt một tiếng. Thanh trường kiếm gã lấp loáng ánh kim quang đã rút ra khỏi vỏ. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn nhìn cả vào người mới đến. Nhiều người nhận ra gã là Phạm Hồng, đệ tử của Cái Thiên Hào. Phạm Hồng nét mặt hầm hầm tay cầm kim kiếm chạy thẳng đến trước thạch đài. Kim Khô Lâu có tật giật mình, vừa nhìn thấy thanh kim kiếm đã thất kinh tưởng là Cái Thiên Hào chết rồi còn sống lại. Nhưng hắn nhìn kỹ lại liền nhận ra đây là đệ tử của Cái Thiên Hào tên gọi là Phạm Hồng. Hắn yên tâm cười ha hả hỏi: Té ra Phạm bằng hữu! Không hiểu tại sao lệnh sư lại không tới đây? Mấy bữa nay Phạm Hồng trong lòng đau khổ không phút nào tả xiết. Đêm hôm ấy ở trong khách điếm đến sáng hôm sau dậy chẳng thấy sư phụ cùng sư muội đâu nữa. Gã bàng hoàng chẳng hiểu đã xảy chuyện gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Phạm Hồng đi khắp nơi tìm sư phụ cùng sư muội mà chẳng thấy tăm hơi chi hết. Ngẫu nhiên gã nghe lỏm được mấy tên đệ tử bang Trường Thắng nói chuyện kín với nhau thì dường như sư phụ đã bị Kim Khô Lâu sát hại. Cả cuốn “Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu” cũng lọt vào tay hắn. Gã vào bang Trường Thắng thì may Kim Khô Lâu vắng nhà. Hắn đi kiếm chỗ kín để luyện võ công. Nếu không thì dĩ nhiên Phạm Hồng đã mất mạng ở tổng đàn bang Trường Thắng rồi. Tuy không gặp Kim Khô Lâu mà Phạm Hồng cũng phải chiến đấu chật vật mới thoát thân được. Gã nhất định tìm cho được Kim Khô Lâu để trả thù nên mới tìm tới đại hội luận kiếm. Không ngờ Phạm Hồng vừa tới nơi đã bị Kim Khô Lâu hỏi phủ đầu câu này. Nguyên gã là người thành thực, nghe đối phương hỏi vậy không khỏi ngẩn người ra. Nhưng gã cũng nhảy lên thạch đài cầm kiếm thủ thế, lớn tiếng hỏi lại: Sư phụ ta bị ngươi hại rồi còn nói gì nữa? Phạm Hồng nói câu này khiến người võ lâm đến dự hội đều không khỏi kinh hãi. Kim Khô Lâu ngẩn người ra hỏi lại: Phạm bằng hữu! Câu nói đó ở đâu mà ra? Ta cùng lệnh sư không quen biết mà lại rất ngưỡng mộ kiếm pháp của lão gia. Có lý đâu ta hại lão được? Phạm Hồng lớn tiếng: Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ nữa! Gã vừa nói vừa vung kiếm đâm tới. Kiếm thế cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hiện giờ Kim Khô Lâu đã thuộc lòng pho Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu thì đừng nói Phạm Hồng mà cả đến Cái Thiên Hào tái sinh cũng không thể độc thủ với hắn được. Chiêu kiếm của Phạm Hồng hung hăng đâm tới đối với Kim Khô Lâu chỉ là một trò cười. Hắn ung dung vung cây cương tiên đánh choang một tiếng gạt thanh kim kiếm của Phạm Hồng một cách dễ dàng. Hắn lạnh lùng nói: Phạm bằng hữu không phải địch thủ của ta thì mau xuống đài đi thôi, đừng rước lấy cái đau khổ vào mình. Phạm Hồng bị cây cương tiên của Kim Khô Lâu hất ngược thanh trường kiếm lại đã cảm thấy hổ khẩu tê chồn. Nhưng gã không phải là người biết thời cơ tiến thoái, lớn tiếng là: Ta muốn lấy mạng ngươi. Hắn lại phóng kiếm đâm vào trước ngực Kim Khô Lâu đánh vèo một cái. Kim Khô Lâu lớn tiếng quát: Nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta vô tình. Hắn vừa nói vừa vung tiên lên nghinh địch, thanh trường kiếm của Phạm Hồng liền bị chặn lại. Phạm Hồng chuyển động thân hình quét ngang thanh kiếm đâm tới. Kim Khô Lâu hừ lên một tiếng rồi hỏi: Ta đã nhường ngươi hai ngươi còn đánh nữa ư? Hắn xoay cây cương tiên gạt mạnh một cái. Bỗng choang một tiếng vang lên. Lần này mạnh gấp hai lần trước. Lúc trường kiếm và cương tiên giao nhau, kim kiếm ở trên, cương tiên ở dưới, cây cương tiên đột nhiên biến thành mềm oặt. Nửa trên vung lên đánh vèo một cái vào cánh tay mặt Phạm Hồng rạch một đường dái máu chảy lênh láng. Phạm Hồng giật mình kinh hãi, nhưng gã đang cơn tức giận không chịu rút lui lại vung kiếm chém tới. Kim Khô Lâu xẵng giọng lớn tiếng quát: Thật một tên ngu ngốc chẳng biết gì? Cây cương tiên trong tay hắn rít lên một tiếng vù vù vạch thành đường vòng tròn rồi đâm liền hai nhát. Bỗng nghe sàn sạt một tiếng như xé lụa. Trước ngực Phạm Hồng bị vạch hai đường thành hình chữ thập. Hai chiêu tiên này mọi người đều trông rõ Kim Khô Lâu đã nhẹ tay nên chỉ rạch ngoài da Phạm Hồng cũng lòi ra ngoài. Dưới thạch đài có tiếng người là: Phạm bằng hữu! Ông bạn không phải là tay địch thủ với Kim Khô Lâu nên xuống đi thôi. Phạm Hồng cúi đầu nhìn xuống trước ngực, vẻ mặt thê thảm. Gã tự biết mình không phải địch thủ của Kim Khô Lâu, nhưng gã thà chịu chết chứ quyết không rút lui. Gã gầm lên: Tên giặc này đã sát hại sư phụ ta. Ta thề cùng hắn chẳng đội trời chung. Gã vừa nói vừa hầm hầm xông lại. Nhưng gã chưa tới nơi thì Kim Khô Lâu đã vung cương tiên đánh tới khiến cho gã bị thêm một vết thương. Phạm Hồng liên tiếp tấn công bảy tám lần liền bị thêm bảy tám vết thương. Toàn thân gã máu tươi lênh láng. Nhưng gã nghiến răng liều mạng. Lại qua năm chiêu nữa, Kim Khô Lâu thét lên một tiếng vung cước đá vào cổ tay mặt Phạm Hồng đánh binh một tiếng. Thanh kim kiếm tuột khỏi tay gã văng lên không. Phạm Hồng tuột mất kim kiếm rồi, Kim Khô Lâu cầm cương tiên dáng xuống trước mặt Phạm Hồng. Tính mệnh Phạm Hồng lúc này khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng giữa lúc ấy hai tuấn mã do một nam một nữ cưỡi chạy như bay vào hang núi. Chính là Long Oai và Hạ Liên Hoa. Hạ Liên Hoa hốt hoảng la lên: Phạm sư ca!... Long Oai đã dời khỏi yên ngựa nhảy vọt lên không chụp lấy thanh kim kiếm của Phạm Hồng. Chàng hạ cổ tay xuống, thanh kim kiếm liền vạch thành một đường cánh cung rít lên veo véo nhằm bắn tới Kim Khô Lâu đứng trên thạch đài. Kim Khô Lâu đang quất cương tiên vào mặt Phạm Hồng thất biến diễn đột nhiên này, hắn phải đưa cương tiên lên đỡ kim kiếm. Hai khí giới đụng nhau bật lên một tiếng choang rùng rợn rồi thanh kim kiếm bị hất ra ngoài. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Long Oai đã hạ mình xuống thạch đài như ánh sao xa. Chàng đưa tay trái đẩy Phạm Hồng xuống thạch đài. Chàng vừa đứng vững thì mọi người đều nhận ra là Khoái Kiếm Long Oai. Trước tình hình này mọi người đều nín thở hồi hộp. Nhưng bây giờ họ ghé tai thì thầm hỏi nhau: Những ngón tay mặt của Khoái Kiếm Long Oai làm sao thế kia? Ba ngón tay chàng đã bao vải trắng thì còn sử kiếm thế nào được? Kim Khô Lâu vừa thấy Long Oai tới nơi trong lòng không khỏi xao xuyến. Dĩ nhiên hắn đưa mắt nhìn tay mặt chàng thấy ba ngón tay buộc lại mới hơi yên lòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy cổ tay chàng có vòng sắt. Dây sắt cột liền kiếm vào đó thì trong lòng hồ nghi cất tiếng cười hỏi: Long anh hùng! Bàn tay của anh hùng như vậy có đủ phương tiện không? Long Oai trầm giọng hỏi lại: Kim bang chúa! Cái đại hiệp đâu? Kim Khô Lâu cười lạt đáp: Lão mơ tưởng danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ, dễ thường ta không mơ tưởng được hay sao? Kim Khô Lâu nói câu này cũng như hắn đã thừa nhận Cái Thiên Hào đã bị hắn sát hại rồi. Long Oai tưởng chừng trái tim chùng xuống. Chàng nói: Kim bang chúa! Bây giờ bang chúa thử phô trương bảy mươi hai chiêu kim kiếm mới học được cho tại hạ coi. Kim Khô Lâu trầm ngâm rồi đáp: Long anh hùng hãy ra tay trước đi! Long Oai hú lên một tiếng dài nói: Vậy tại hạ xin lỗi. Chàng chưa dứt lời đã rung động bàn tay một cái. Luồng kiếm quang vọt ra. Thanh đoản kiếm đã rút khỏi vỏ. Ngón tay phải Long Oai chưa sờ vào chuôi kiếm, nhưng cánh tay chàng đột nhiên chuyển qua mé tả. Lập tức thanh đoản kiếm đã theo tay thẳng tói Kim Khô Lâu véo một cái. Lúc này tuy đoản kiếm tấn công Kim Khô Lâu nhưng mũi kiếm lại đưa chênh chếch ra ngoài, chiêu thức quái dị khôn tả. Kim Khô Lâu giật mình kinh hãi. Trong lúc thảng thốt hắn không biết đối phó như thế nào. Giữa lúc Kim Khô Lâu còn đang ngơ ngẩn thì ngón tay trỏ Long Oai đã đẩy chuôi kiếm. Mũi kiếm lập tức thay đổi phương hướng nhằm đâm thẳng mặt đối phương. Kim Khô Lâu kinh hãi lùi lại. Hắn vội vung cương tiên phản kích. Hiện thời thế kiếm của Long Oai đã thần tốc phi thường lại biến ảo không lúc nào tả xiết. Chàng đánh một kiếm không trúng liền lạng người sang bên hạ thấp cổ tay xuống đẩy mạnh thanh đoản kiếm đâm vào sau lưng Kim Khô Lâu. Kim Khô Lâu vội xoay tay vung cương tiên đón đỡ. Hắn ngẫm thanh đoản kiếm của đối phương sẽ bị quấn lại. Không ngờ cây tiên vừa vung ra thanh đoản kiếm của Long Oai đã hất lên. Kim Khô Lâu đập roi vào quãng không, không thu về được thành ra trước ngực sơ hở rất lớn. Long Oai liền nghiêng người bước trở lại hai bước. Cổ tay chàng liền vào với thanh đoản kiếm mà mũi kiếm sắc nhọn vô cùng chẳng khác nào một bộ phận trong người chàng. Lúc người chàng lạng về phía trước, kiếm quang lóe lên đâm vào trước ngực Kim Khô Lâu đánh vèo một cái. Mũi kiếm đã đâm trúng một vết vào trước ngực đối phương. Kim Khô Lâu thấy Long Oai mới qua lại chưa đầy ba chiêu mà mình bị đả thương thì kinh hãi vô cùng! Hắn vội múa cương tiên để bảo vệ toàn thân giữ thế thủ không phản công nữa. Hiện nay tiên pháp của Kim Khô Lâu gồm cả bảy mươi hai chiêu kim kiếm nên kín đáo phi thường. Long Oai không thể tấn công hữu hiệu ngay được. Thân pháp hai người cực kỳ mau lẹ mà kiếm pháp của Long Oai càng thần tốc dị thường. Làn ngân quang bao phủ bên ngoài làn tiên hoa đủ tỏ Long Oai đã chiếm được thượng phong. Chỉ trong nháy mắt hai bên đã qua lại năm sáu chục chiêu, Kim Khô Lâu nghĩ thầm: Nếu ta đánh vào cổ tay gã liền với chuôi kiếm mà cứ dằng co thế này tất rồi có chỗ sơ hở bị gã dùng khoái kiếm đánh vào thì nguy mất. Hắn nghĩ vậy liền lấy năm mũi Phi diệp tiêu. Tay trái đột nhiên dơ lên. Hắn muốn dùng Phi diệp tiêu tập kích Long Oai nhưng lúc liệng tiêu ra lại không đánh vào trước mặt mà nham sau lưng đánh tới. Năm lá phi tiêu bay ra rồi xoay chuyển rất mau đột nhiên bắn vào Long Oai. Long Oai thấy vậy giơ tay trái lên, chàng đã chuẩn bị nhưng không thấy ám tiêu bay tới chàng không để ý nữa. Không ngờ đột nhiên ngân quang lấp loáng, năm lư ỡi phi tiêu đánh vào mé tả. Long Oai giật mình kinh hãi lún thấp người xuống. Ba lưỡi phi tiêu bay veo véo trên đầu văng đi. Còn hai lưỡi thì một lưỡi đánh vào cổ tay và một lưỡi vào vai bên trái Long Oai. Long Oai loạng choạng người đi một cái, thế kiếm chậm lại. Đây là một cơ hội khó kiếm cho Kim Khô Lâu, khi nào hắn chịu bỏ lỡ. Hắn liền nhắm quất cương tiên vào cổ tay có chuôi kiếm của Long Oai. Đột nhiên Long Oai ngửa người về phía sau, nhưng cũng bị cây tiên của Kim Khô Lâu đánh trúng vào vòng sắt và dây lòi tói. Dây sắt rất nhỏ bé thì làm sao chống nổi được cương tiên. Long Oai liền dùng ngón tay trỏ hất mạnh thanh đoản kiếm lên. Bỗng nghe đánh chát một tiếng! Dây lòi tói bị gẫy đứt thì đồng thời thanh đoản kiếm cũng đâm vào trước ngực Kim Khô Lâu đánh sột một tiếng. Kim Khô Lâu đứng thẳng người lên lùi lại hai bước đứng trơ ra. Long Oai cũng từ từ đứng dậy. Người Kim Khô Lâu lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra. Lúc hắn té xuống miệng còn lẩm bẩm: Thiếu chút nữa là ta thành... Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ. Long Oai thủng thẳng bước tới trước thi thể Kim Khô Lâu rút đoản kiếm ra. Chàng quay lại thấy Hạ Liên Hoa đang nâng đỡ Phạm Hồng và nhìn chàng. Vẻ mặt nàng dường như không tin là Long Oai đã thắng được Kim Khô Lâu. Vừa rồi Long Oai trúng tiêu đứt xích thật lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. May mà dây sắt lại đứt khiến cho Long Oai thừa cơ thu lượm được kết quả hoàn toàn. Long Oai thở phào một cái cất tiếng gọi: Liên Hoa! Hạ Liên Hoa cũng la lên: Long đại ca! Long Oai tung mình nhảy xuống. Nhưng chàng chưa thấy đến trước mặt Hạ Liên Hoa thì đột nhiên có bốn năm người ngăn chàng lại nói: Long anh hùng! Anh hùng chưa thể xuống đài được! Hãy quay lại đã. Long Oai ngẩn người ra hỏi: Tại sao vậy? Mấy người kia đáp: Theo quy củ, anh hùng còn phải đứng trên thạch đài chờ hai giờ. Nếu không còn ai lên khiêu chiến mới thành danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ. Long Oai cười nói: Các vị lầm rồi! Tại hạ chẳng phải là “Đệnh ất kiếm thủ” chi hết. Tại hạ không vì chút hư danh đó mà tới đây. Mấy người kia lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thể không nhường lối được. Long Oai nhảy đến trước mặt Hạ Liên Hoa. Hai người nhìn nhau mà cười. Long Oai nâng đỡ Phạm Hồng rồi ba người cưỡi hai ngựa dời khỏi hang núi. Bóng đêm rủ xuống. Những người ở trong sơn cốc nhìn bóng sau lưng Long Oai. Ai cũng ngơ ngác không ngờ Long Oai lại coi thường cả danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ”. Chỉ có Kim Khô Lâu nếu mà không chết là biết danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ” đã khiến cho một người nổi tiếng đại hiệp khắp chốn giang hồ đến lúc tuổi già còn không giữ được khí tiết phải chết bất đắc kỳ tử.






          HẾT
          ***************

          Comment


          • #6
            Cám ơn HK nhiều.

            Comment

            Working...
            X