Chương 26
THẬT GIẢ BIẾT ĐÂU LƯỜNG
Bảy người chia ra ba nhóm đứng thành ba hướng riêng biệt. Họ không phải là thù địch song vì vị thế cá nhân nên phải tạm thời chia ra từng nhóm khác nhau. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng đứng nơi hướng bắc. Đối diện với họ là kẻ cầm sổ giang hồ. Phần Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cùng với Hạ Long Khách đứng cạnh nhau nơi hướng tây. Chỉ riêng có Nghịch Cước Lê Hào đứng sớ rớ không theo về với phụ thân của mình mà cũng không ngã về phía kẻ cầm sổ giang hồ.
Giọng nói trầm và từ tốn của Hồ Vũ Hoa vang vang trong cơn gió lạnh của ngày lập đông:
- Được hạnh ngộ cùng túc hạ một lần tại Hồ gia trang lão phu rất mến mộ phong cách của túc hạ...
- Đa tạ Hồ lão trang chủ...
Hướng về vị lão trang chủ của Hồ gia trang kẻ cầm sổ giang hồ nói câu trên.
- Tuy nhiên hơn tháng trước lão phu lại tình cờ tái ngộ cùng túc hạ...
Kẻ cầm sổ giang hồ hơi thoáng cau mày song lặng thinh không nói gì hết. Bước một bước dài tới đứng đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ Vô Hình Đao Tôn Nhật rắn giọng:
- Lão phu muốn hỏi túc hạ hai điều. Điều thứ nhất là cái chết của thằng cháu nội Tôn Hòa...
Vẫn với giọng từ tốn kẻ cầm sổ giang hồ ung dung trả lời:
- Tại hạ thành thật xin lỗi Tôn lão trang chủ về chuyện đáng tiếc đó...
Ngừng lại thở hơi dài xong tay kiếm phiêu bạt giang hồ hắng giọng tiếp:
- Vừa mới nhập giang hồ thêm thiếu kinh nghiệm giao tranh do đó tại hạ đã nặng tay. Tuy nhiên tại hạ đã lùi hai bước và nhượng y hai chiêu cho tới khi y xử một chiêu kỳ tuyệt của Vô Hình đao pháp...
- Y xử chiêu gì túc hạ biết không?
Tôn Nhật lên tiếng hỏi và kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:
- Tại hạ không biết tên song nó tương tự như thế này...
Lồng trong tiếng nói kẻ cầm sổ giang hồ xô người nhập nội. Bàn tay hữu của y khép lại mường tượng như lưỡi đao chém vút vào người rồi từ thế chém đổi sang thế đâm vào nhũ trung huyệt của Tôn Nhật. Tuy y thi triển chiêu đao bằng tay song ý đao lộ hẵn ra khiến cho Tôn Nhật nhận biết đó chính là chiêu Vô Trung Sinh Hữu trong Vô Hình đao pháp của ông ta. Đối phương ra đòn lanh chuẩn khiến cho Tôn Nhật trong nhất thời phải lùi lại để tránh né.
- Với một chiêu đao dữ dằn như thế Tôn lão trang chủ hóa giải bằng cách nào?
Vô Hình Đao Tôn Nhật lặng thinh không trả lời vì ông ta cũng không biết cách giải chiêu. Đâu có khi nào ông ta lại nghĩ tới cách phải hóa giải chính chiêu thức của mình. Ông ta chưa kịp nói gì Tử Cước Lê Hùng lên tiếng trước.
- Tôn huynh... Lỗi này là lỗi của thằng Tôn Hòa chứ đâu phải lỗi của người khác. Nó thi triển sát thủ định giết người mà không giết được thời phải lãnh cái chết. Đó là tại nó kém tài và nhất là tại lỗi của huynh đã không giáo huấn con cháu một cách nghiêm minh...
Lê Hùng là một kẻ trực tính, công bằng và nghiêm minh. Sai ông ta nói sai, phải ông ta nói phải, xấu ông ta nói xấu và tốt ông ta nói tốt mà không hề chiều lụy bất cứ ai để uốn cong cái lưỡi của mình. Tôn Nhật hiểu tính tình của bạn cho nên nhìn nhận lời nói của Lê Hùng đúng. Do đó ông ta cười lảng sang chuyện khác.
- Được rồi... Lão phu bỏ qua cái chết của thằng Tôn Hòa. Còn túc hạ giãi thích thế nào về cái chết của Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn và Đỗ Đình Can?
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười.
- Tại hạ hằng nghe Lâm trang chủ nức danh quyền thủ của miệt Hắc Giang song tiếc thay lại không có hân hạnh gặp mặt ông ta. Phần Đỗ Đình Can thú thật tại hạ không biết ông ta là ai...
Vô Hình Đao Tôn Nhật quay nhìn Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa và Tử Cước Lê Hùng. Ba người đều lộ vẻ kinh nghi khi nghe lời tiết lộ của kẻ cầm sổ giang hồ. Lát sau Hồ Vũ Hoa lên tiếng.
- Túc hạ khẳng định chưa hề gặp mặt Lâm Quốc Tuấn và Đỗ Đình Can?
Kẻ cầm sổ giang hồ nghiêm giọng thốt.
- Nếu đã có gan giết họ tại hạ sợ gì mà không dám nhận. Dựa vào chứng cớ gì mà chư vị nói tại hạ giết họ. Chư vị có mặt lúc họ bị giết?
Ba đại cao thủ làm thinh không trả lời. Thật lâu Tử Cước Lê Hùng thong thả lên tiếng.
- Tuy lão phu không có mặt lúc họ bị giết song xem xét vết thương thời lão phu có thể nói đó là kiệt tác của túc hạ. Vết thương nhỏ, gọn và sâu dường như do thứ kình lực vô hình đâm chứ không phải do vũ khí...
Kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm.
- Ai là kiếm thủ trong giang hồ có thể thi triển chiêu kiếm giết người tương tự như mình...
Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ đột nhiên lên tiếng xen vào câu chuyện:
- Xin phép ba vị trang chủ cho Đoàn tôi được xen vào câu chuyện. Theo thiển ý của tôi việc này chắc có nhiều uẩn khúc bên trong bởi vì gần hai tháng trước đây y đã bị đoàn do thám bắt giữ ở Đông Triều. Chuyện này không những tôi mà Hạ huynh cũng có can dự vào...
Hạ Long Khách từ từ thuật chuyện y với Đoàn Chí Hạ và kẻ cầm sổ giang hồ đụng chạm với đoàn do thám ở Đông Triều. Nghịch Cước Lê Hào cũng phụ họa.
- Gia phụ... Y không phải là kẻ giết người bởi vì hơn nửa tháng trước đây hài nhi đã gặp y trong Thành Ngoại ở Hoa Lư...
Hồ Vũ Hoa, Tôn Nhật và Lê Hùng im lìm suy nghĩ. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ Lê Hào cười nói.
- Nếu tôi đoán không lầm trong thời gian huynh bị cầm tù tại tổng đàn do thám thời một kẻ nào đó đã giả dạng huynh đi giết người. Giả mạo huynh đài đi giết người một cách bừa bải kẻ giả mạo phải có dụng ý sâu xa và thâm độc. Hắn muốn làm nhơ danh hiệp nghĩa của huynh đài đồng thời biến huynh thành kẻ thù của giới giang hồ trong nước. Tuy không biết hắn là ai song tôi đoán chắc phải có lý do quan trong và đặc biệt lắm mới khiến cho hắn giả dạng huynh đài...
Tử Cước Lê Hùng nói.
- Hào nhi nói như thế cũng nhằm lý nhưng còn có chỗ chưa thông lắm. Giả mạo hình dáng, tướng mạo thời dễ nhưng làm sao kẻ giả mạo có thể bắt chước thế huynh đây về thuật xử kiếm...
- Thưa phụ thân trường hợp này lại khác vì huynh đài đây kiếm thuật có mỗi một chiêu cho nên rất dễ bắt chước. Dĩ nhiên kẻ giả mạo phải là một kiếm thủ nổi tiếng, có kiếm thuật cao siêu nên mới hạ sát Lâm bá phụ bằng một chiêu kiếm. Hài nhi xin hỏi phụ thân về bản lĩnh của Lâm bá phụ?
Lê Hùng thở dài nói nhỏ.
- Lâm bá phụ bản lĩnh hơn ta bội phần. Đánh bại ông ta không có mấy người huống hồ gì hạ sát bằng một chiêu kiếm. Nếu đúng như lời hài nhi nói thời kẻ giả mạo phải có bản lĩnh cao thâm vô lường...
Lê Hào cười cười.
- Hài nhi không biết bản lĩnh của hắn cao tới bực nào song phải nói kiếm thuật của hắn không sút người thực chút nào. Thực và giả giống nhau nên rắc rối lắm bởi vì chúng ta khó lòng phân biệt được ai là người thật ai là kẻ giả mạo...
Nghe tới đó Hồ Vũ Hoa chợt lên tiếng.
- Túc hạ còn giữ tín vật mà túc hạ cho ta xem khi gặp nhau tại Hồ gia trang...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu.
- Tại hạ đã giao tín vật đó cho Hồ phu nhân giữ dùm vì sợ bị đoàn do thám tước đoạt...
Hồ Vũ Hoa cau mày chưa kịp nói gì hết kẻ cầm sổ giang hồ tiếp liền.
- Trong lúc Hồ gia trang bị thiêu hủy tại hạ may mắn cứu được Hồ phu nhân và cháu Phong rồi họ bất đắc dĩ phải theo tại hạ lưu lạc giang hồ cho tới khi bị bắt giải về tổng đàn do thám ở Hoa Lư ...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng khi nghe tin này. Mấy tháng nay ông ta xuôi ngược giang hồ tìm kiếm tông tích con cháu của mình. Nay tình cờ được biết con dâu và cháu nội còn sống ông ta rất vui mừng.
- Thưa Hồ lão trang chủ... Hồ phu nhân và cháu Phong tuy tính mạng không bị nguy hiểm nhưng rất cực khổ vì bị cầm tù tại tổng đàn do thám...
Hồ Vũ Hoa ôm quyền thi lễ cùng với giọng nói ân cần và lễ độ vang lên.
- Lão phu thành thực cám ơn về nghĩa cử của túc hạ. Chuyện hiểu lầm giữa chúng ta xin túc hạ bỏ qua...
Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ôm quyền trả lễ.
- Hồ lão trang chủ nói quá lời. Tại hạ chỉ làm bổn phận của một vũ sĩ giang hồ...
Hướng về phía Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng y cao giọng tiếp.
- Tại hạ biết nhị vị hằng quan tâm về cái chết của tiên đế và nóng lòng muốn biết ai là thủ phạm hành thích tiên đế. Tại hạ cùng với Lê huynh không ngại gian nguy vào tận tử ngục Hoa Lư để truy nguyên bí ẩn về lời trối trăn của Đỗ Hậu. Thật không uổng công vì tình cờ tại hạ đã tìm ra bí ẩn trong lời trối trăn của Đỗ Hậu. Chư vị hãy xem đây...
Kẻ cầm sổ giang hồ trao cho Lê Hào thanh nan giường bằng tre y đang cầm trong tay rồi cười nói.
- Trên thanh nan giường này có khắc ba chữ Lê...Thập...Đạo... Huynh quan sát kỹ sẽ thấy...
Chăm chú nhìn hồi lâu Lê Hao buột miệng la lớn.
- Đúng rồi. Ba chữ Lê...Thập...Đạo... khắc nhỏ lắm nếu trong bóng tối mù mù như ở trong phòng giam thời không ai nhận ra được...
Không dằn được tính hiếu kỳ Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ, Hạ Long Khách, Hồ Vũ Hoa, Tôn Nhật và Lê Hùng bước tới xem xét. Mọi người đều thấy trên chiếc nan giường bằng tre có khắc ba chữ " Lê...Thập... Đạo..." Nét chữ rất vụng về, thô sơ dường như kẻ nào đã viết trong lúc hối hả và thần trí không được bình thường.
- Ai là người đã viết ba chữ này?
Không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Thật lâu Nghịch Cước Lê Hào hắng giọng.
- Nếu tôi đoán không lầm Đỗ Thích chính là người đã viết ra ba chữ này. Là kẻ lãnh lệnh giết chết tiên đế do đó hắn phải biết chính phạm là ai. Có lẽ trước khi chết hắn đã ăn năn xám hối tội lỗi nên mới viết lên ba chữ nhằm ý định tố cáo thủ phạm. Trong lúc giả làm lính canh tôi dò la được biết là sau khi đâm chết tiên đế Đỗ Thích bị đầu độc chết trong ngục Hoa Lư chứ không bị giết chết như lời của triều đình thông báo. Có lẽ biết mình bị đầu độc vì vậy Đỗ Thích mới cố gắng viết ba chữ để tố cáo thủ phạm. Tuy nhiên trong lúc bấn loạn tinh thần hắn mới viết ba chữ mơ hồ không đầu không đuôi. Nếu Lê Thập Đạo là tên của một người thời ai là người trong nhóm quan đại thần có tên là Lê Thập Đạo...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa nói nhỏ.
- Quan đại thần tại Hoa Lư thời lão phu biết hết song không hề nghe ai nói tới tên Lê Thập Đạo...
Mọi người làm thinh vì không một ai trong nhất thời có thể nghĩ ra Lê Thập Đạo là ai. Riêng kẻ cầm sổ giang hồ biết có một người may ra mới giải đáp được vấn đề hóc búa này song không hiểu vì lý do gì y lại không nói ra.
Giọng nói của Lê Hào chợt vang lên trong bầu không khí im lặng.
- Hồ bá phụ... Bá phụ có nghĩ tới chuyện hiện thời có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ...
Hồ Vũ Hoa gật gù cười. Lê Hùng cũng phụ họa.
- Hào nhi nói có lý lắm. Con hãy nói ra ý kiến của con cho mọi người nghe...
Lê Hùng biết con trai của mình lắm. Tuy tính tình nghịch ngợm và rắn mắt nhưng Lê Hào lại là đứa trẻ thông minh và khôn ngoan.
- Hiện thời có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ giống nhau không những về hình dáng, tướng mạo mà vũ thuật cũng có nhiều điểm tương đồng do đó ta khó lòng nhận biết ai giả ai thật. Tuy nhiên ta biết một điều là kẻ giả mạo phải là một kiếm thủ lỗi lạc, tôi luyện được thuật xử kiếm cao siêu vô lường do đó mới giết được Lâm bá phụ. Không những kiếm thuật cao siêu người này còn thông thạo cả thuật hóa trang nữa...
Sáu người đều nhìn nhận Lê Hào nói đúng. Kẻ giả mạo phải là kiếm thủ lỗi lạc và thông thạo thuật hóa trang. Vũ sĩ nào trong giới giang hồ Đại Việt có đủ hai điều kiện này. Bảy người nặn óc suy nghĩ. Giọng nói của Lê Hào vang đều đều.
- Kiếm thủ của giới giang hồ nước ta nhiều lắm nhưng nổi tiếng nhất là Hồ bá phụ ...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa nói nhanh.
- Hiền điệt nói đúng song ta không thể nào giết được Lâm bá phụ của cháu bằng một chiêu kiếm...
Lê Hào gật đầu cười tiếp.
- Nói tới thuật hóa trang ta không thể quên tên Bách Diện Thư Sinh. Chỉ có một điều không phù hợp là tuy thông thạo thuật hóa trang Bách Diện Thư Sinh lại không rành về kiếm thuật...
Trầm ngâm suy nghĩ giây lát Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lên tiếng nói với Tôn Nhật và Lê Hùng.
- Cứu người là chuyện cấp bách cho nên tôi phải đi Hoa Lư ngay...
Vô Hình Đao Tôn Nhật cười đỡ lời.
- Tôi theo huynh tới Hoa Lư...
Hồ Vũ Hoa lắc đầu.
- Tôi cần Tôn huynh ngược ra bắc thông báo cho đồng đạo giang hồ biết rõ về cái chết của tiên đế đồng thời mời họ đúng ngày mồng năm tháng giêng tới Tản Viên sơn hội họp. Phần Lê huynh hãy xuôi nam mời các gia trang, bang hội ở miền nam tới Tản Viên tham dự đại hội giang hồ...
Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ.
- Hồ lão trang chủ định tới Hoa Lư giải cứu cho Hồ phu nhân?
Hồ Vũ Hoa chưa kịp trả lời y tiếp nhanh.
- Tại hạ bị thương nặng cần phải kiếm chỗ chữa trị do đó không thể nào phụ giúp được...
Hồ Vũ Hoa ân cần vổ vai kẻ cầm sổ giang hồ.
- Túc hạ đã làm xong bổn phận của mình rồi...
Hạ Long Khách cười lớn.
- Hồ lão trang chủ... Tôi với Đoàn huynh có trăm thủ hạ tinh thông võ nghệ và can đảm. Nếu lão trang chủ không chê...
Cười sang sãng vị lão trang chủ họ Hồ nói với Hạ Long Khách và Đoàn Chí Hạ.
- Lão phu hân hạnh mời nhị vị một tiệc rượu trước khi chúng ta đồng hành tới Hoa Lư...
Đoàn Chí Hạ quay qua hỏi kẻ cầm sổ giang hồ.
- Huynh đài tính đi đâu?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười.
- Tôi kiếm chỗ nào kín đáo và yên tịnh để chữa trị thương thế xong sẽ trở lại Hoa Lư...
Bảy người chia tay. Tôn Nhật ngược đường lên mạn bắc còn Lê Hùng và Lê Hào xuôi nam. Đoàn Chí Hạ cùng với Hồ Vũ Hoa và Hạ Long Khách trở lại Hoa Lư. Đứng im suy nghĩ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ tìm đường đi về hướng huyện Lê Gia .
Trời vào độ cuối thu. Cơn gió lất lây hàng cây bàng. Nắng hanh vàng vọt dọi xuống khoảng sân rộng. Đứng bên cửa sổ Hồ phu nhân nhìn đăm đăm khung trời xanh cao đùn chút mây trắng rồi chợt buông tiếng thở dài hắt hiu.
Đời sống tù tội của mẹ con nàng trở nên dễ chịu hơn. Trước kia bị giam trong nhà đá chật hẹp, bẩn thỉu và hôi hám thời bây giờ mẹ con nàng được sống ung dung và nhàn hạ trong một gian nhà khang trang và sạch sẻ. Cơm nước, y phục có người lo lắng. Nàng chỉ thiếu có tự do. Đó là thứ mà mẹ con nàng cần hơn hết. Tuy nhiên nàng cam chịu số phần hẩm hiu của mình mà không than van trách móc. Nàng kiên nhẫn chờ đợi kẻ cầm sổ giang hồ trở lại giải thoát mẹ con nàng ra khỏi chốn lao lung. Nàng biết kẻ cầm sổ giang hồ không phải là kẻ thất hứa. Một vũ sĩ giang hồ như y không phải là kẻ tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng bạn hoặc người quen. Kẻ cầm sổ giang hồ vắng mặt hơn tháng rồi kể từ lần cuối cùng y bị mời lên tổng đàn do thám để thẩm cung. Y hứa sẽ trở lại song y lại mất tăm dạng. Nàng không trách móc vì y đã thất hứa mà nàng lại lo âu cho tính mạng của ân nhân. Phải có chuyện gì quan trọng lắm xảy ra mới khiến y không trở lại. Chả lẽ y đã chết ? Hồ phu nhân lắc đầu không dám nghĩ tới điều đó. Hay y bị cầm tù ? Nàng đau lòng khi nghĩ tới điều này. Nàng đơn độc. Nàng cần có y bên cạnh để trò chuyện, hỏi han, bàn bạc dù chỉ bàn bạc về vụ án tiên đế mà hai người đã bàn ra tán vào, luận trước tính sau hơn mấy tháng nay rồi. Nàng cần có y bên cạnh để thỉnh thoảng gọi hai tiếng " tôn ông " . Hồ phu nhân lại nghĩ lan man. Nàng tự hỏi về đức phu quân của nàng. Y còn sống hay đã chết ? Nếu còn sống y đang ở đâu và làm gì ? Y có biết mẹ con nàng đang ở tù không ? Y có biết nàng đã qua hai lần chết hụt, chịu đựng gian truân, khổ sở, nắng mưa, sương gió lặn lội tìm kiếm, nghe ngóng tin tức. Cũng vì y mà nàng phải cắn răng chịu đựng nhục nhả. May mà nàng có được vị ân nhân giàu lòng nghĩa hiệp tận tình giúp đỡ nếu không nàng đã bị thất tiết và xấu hổ khi gặp lại chồng; người mà nàng kính trọng nhiều hơn yêu thương bởi vì giữa hai người có quá nhiều cách biệt về tuổi tác, tâm tính và sở thích. Giữa nàng với chồng có một khoảng cách tạo ra từ sự thiếu cảm thông hiểu biết, thương yêu và đằm thắm của vợ chồng. Sở dĩ nàng ưng thuận về làm dâu Hồ gia trang vì dường như nàng không còn một chọn lựa nào tốt đẹp hơn là lấy chồng. Nhà nghèo lại đông con nên cha mẹ nàng gả nàng cho Hồ Nguyên để nàng có thể nương nhờ tấm thân dù họ Hồ lớn hơn nàng mười mấy tuổi. Nàng chấp nhận chuyện tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu vì xã hội đã như thế. Về làm dâu Hồ gia trang nàng sống một đời an bình lặng lẽ, cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Đôi lần nàng tự hỏi hạnh phúc là gì ? Nếu hạnh phúc của một người đàn bà là lấy chồng, sinh con, lo chuyện tề gia nội trợ thời nàng và bất cứ người đàn bà nào trên thế gian này cũng đều có hạnh phúc. Tuy nhiên nàng biết mình không có hạnh phúc. Đúng hơn nàng có hạnh phúc song không đủ. Nàng thiếu hạnh phúc. Nàng chỉ khám phá ra điều đó sau khi lưu lạc giang hồ và nhất là cách cư xử của kẻ cầm sổ giang hồ đối với nàng. Ngày xưa đức phu quân không bao giờ hỏi ý kiến của nàng về bất cứ điều gì ngay cả trong việc giáo dục con cái. Nàng là vợ, là mẹ nhưng không được quyền quyết định. Nàng nhận thấy vị ân nhân khả kính đối đãi với nàng ngang hàng, đồng đẳng như đối với một người bạn thân thiết. Y hỏi ý kiến của nàng vì nhiều chuyện y tự thú nhận là ngu dốt hoặc không biết. Y cho nàng có quyền phát biểu, trình bày và làm theo ý kiến của nàng. Y biến nàng thành một kẻ quan trọng và được quyền quyết định ...
Hồ phu nhân quay nhìn đứa con trai yêu dấu đang ngồi luyện nội lực. Nó không có bạn bè, người quen đồng trang lứa, lại không có tự do đi lại nên chỉ còn cách tự mình luyện võ. Ngồi im luyện nội lực chán nó đứng lên luyện kiếm. Hồ phu nhân mĩm cười thích thú khi nghĩ tới lúc trở lại kẻ cầm sổ giang hồ chắc sẽ ngạc nhiên khi thấy Hồ Phong thi triển kiếm thuật giết ruồi. Cũng như nàng Hồ Phong rất háo hức chờ đợi kẻ cầm sổ giang hồ trở lại.
- Mẹ... Chừng nào thúc thúc trở lại hả mẹ...?
Hồ Phong đứng lên trong lúc hỏi câu trên. Hồ phu nhân lắc đầu thở dài. Giọng nói của nàng như sũng nước mắt:
- Mẹ không biết... Thúc thúc không có nói lời nào trước khi đi xa...
Hồ phu nhân ngừng nói. Có tiếng cửa mở rồi một người bước vào. Hồ phu nhân bật kêu mừng rỡ.
- Tôn ông... Tôi chờ tôn ông gần hụt hơi ...
Hồ Phong la lớn.
- Thúc thúc... Thúc thúc... Cháu rút kiếm cho thúc thúc xem thử...
Đưa tay vuốt tóc Hồ Phong kẻ cầm sổ giang hồ cười nói.
- Ta cũng muốn xem cháu trổ tài lắm nhưng ta có nhiều chuyện quan trọng cần bàn với mẹ cháu...
Không màng tới nét mặt tiu nghỉu của thằng bé y quay qua hỏi Hồ phu nhân.
- Phu nhân vẫn bình an?
Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ vang lên nửa như hờn dỗi nửa như trách móc.
- Cám ơn...Tôi vẫn bình an thưa tôn ông... Tôi tưởng tôn ông không bao giờ trở lại...
Hồ phu nhân thoáng thấy ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ hiện lên nét khác lạ mà trong lúc vui mừng nàng không có đủ thời giờ để nhận biết. Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng không nói. Thái độ của y không được tự nhiên và bình thường. Hồ phu nhân cũng thấy nên ân cần hỏi.
- Tôn ông có chuyện gì lo nghĩ ?
Kẻ cầm sổ giang hồ nói.
- Không... Ta... Tôi có chuyện cần bàn với phu nhân...
Tuy hơi lạ lùng về cách xưng hô của kẻ cầm sổ giang hồ nhưng Hồ phu nhân vẫn tươi cười lên tiếng.
- Mời tôn ông cho nghe ...
Kẻ cầm sổ giang hồ bước tới đứng cạnh Hồ phu nhân nơi cửa sổ. Không hiểu vô tình hay cố ý mà y lại đứng sát vào người của nàng. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nàng im lặng không lùi xa ra. Nàng không muốn làm phiền lòng vả lại nàng nghĩ vị ân nhân khả kính của nàng sở dĩ có thái độ như thế chắc tại vì y cách xa nàng thời gian nên mới có cử chỉ thân mật. Kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hồ phu nhân bóp nhè nhẹ và nàng cũng để yên không rụt tay lại.
- Phu nhân... Ta... Tôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ đặt bàn tay lên vai Hồ phu nhân. Nhìn vào mắt của người đối diện nàng hiểu vị ân nhân muốn gì. Tuy nhiên dù có nhiều cảm tình với ân nhân nàng cũng không thể làm chuyện đó.
- Tôn ông... Đừng... Tôi van tôn ông...
Hồ phu nhân nói nho nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười. Hồ phu nhân rùng mình nhắm mắt lại. Ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ tương tự như ánh mắt của gã nhân viên do thám ở Đông Triều cách đây mấy tháng. Nàng sợ hãi và gờm nhớm khi liên tưởng tới ánh mắt thèm muốn xác thịt đó.
- Phu nhân... Ta... Tôi...
Hồ phu nhân nhẹ gở bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ đang đặt trên vai nàng. Hơi lùi lại một chút nàng nghiêm giọng:
- Tôn ông... Tôn ông nên nhớ mình là một vũ sĩ giang hồ chân chính... Tôi van tôn ông đừng hủy hoại những cảm nghĩ đẹp của tôi về tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười. Đạp bộ bước dài y thi triển một chiêu cầm nã thủ. Cánh tay rắn chắc của y vòng ngang hông Hồ phu nhân và kéo nàng sát vào người của y.
- Tôn ông làm ơn buông tôi ra... Tôn ông làm ơn thả tôi ra... Tôi van tôn ông đừng làm như vậy...
Hồ phu nhân nói bằng giọng van lơn và cầu khẩn. Kẻ cầm sổ giang hồ bật lên tiếng cười ngắn.
- Phu nhân đẹp lắm... đẹp lắm... quyến rũ lắm... Ta... Tôi muốn...
Hồ phu nhân sợ sệt hơn là mừng vui khi được vị ân nhân khả kính của nàng khen tặng. Nàng biết kẻ cầm sổ giang hồ muốn điều gì.
Đang ngồi co ro trong góc phòng Hồ Phong chợt đứng dậy khi nghe giọng cười khả ố của kẻ cầm sổ giang hồ. Nó nhớ tới giọng cười của tên do thám đã bạt tai mình ở Đông Triều. Bước từng bước chầm chậm tới đứng đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ nó gằn giọng.
- Thúc thúc buông mẹ tôi ra ...
Tay vẫn ôm ngang hông Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ cười hực.
- Nhãi con... Nếu muốn sống ngươi hãy tới góc phòng đằng kia ngồi im bằng không ta vặn cổ ngươi...
Ánh mắt của Hồ Phong chợt sáng lên vẻ dị kỳ tương tự như ánh mắt của con chó sói khi bị con gấu to lớn và hung dữ dồn vào bước đường cùn.
- Thúc thúc mà ăn hiếp mẹ tôi tôi sẽ đâm chết thúc thúc đấy...
Hồ phu nhân nói trong tiếng khóc.
- Phong nhi đừng... Con không được phép giết ân nhân. Đây là chuyện của mẹ với ân nhân...
Không màng tới lời nói của mẹ mình Hồ Phong cao giọng:
- Thúc thúc buông mẹ tôi ra nếu không tôi sẽ đâm thúc thúc...
- Nghịch tử ngươi dám hổn với ta à...
Xô nhẹ Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước tới cùng với cánh tay hữu bung ra. Bốp... Lãnh một cái tát nháng lửa Hồ Phong lảo đảo lùi lại. Má của nó đỏ au và khóe miệng rỉ máu tươi. Không nói lời nào nó đạp bộ một bước. Bàn tay của đứa bé lên tám đột ngột hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Âm thanh vừa bật lên mũi kiếm nhọn hoắt đã chập chờn nơi yết hầu của kẻ cầm sổ giang hồ. Tay kiếm lừng danh hoàn toàn không nghĩ Hồ Phong sẽ xuất thủ cũng như một thằng bé lên tám tuổi lại tôi luyện được thuật xử kiếm thần tốc cực độ. Không còn cách nào hơn y tức tốc trằn người tránh né để cho mũi kiếm đâm vào ngực thay vì ngay yết hầu. Bựt... Mũi kiếm của Hồ Phong đâm vào ngực y sâu hơn nửa tấc.
- Nghịch tử... Ta giết ngươi...
Tiếng kêu của Hồ phu nhân vang lên thảm thiết.
- Tôn ông đừng... Tôi van tôn ông... Tôn ông muốn gì cũng được nhưng tôi xin tôn ông đừng giết con tôi...
Cánh tay áo rộng của kẻ cầm sổ giang hồ bung ra trong một thế cầm nã thủ chộp vào gáy của Hồ Phong đoạn giở lên cao. Bàn tay cứng hơn sắt tôi của y từ từ xiết lại khiến cho thằng bé thở khò khè và mặt tái xanh vì bị nghẹt thở.
- Tôn ông... Tôn ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm nhưng tôi xin tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười.
- Phu nhân đẹp lắm... Trên đời này không gì thú vị bằng thưởng thức những đường cong nét lượn của mỹ nhân. Phu nhân hiểu ý của ta...
Hồ phu nhân gật đầu. Hàm răng của nàng cắn vào làn môi son đến gần rướm máu. Hai bàn tay của nàng run run nhẹ tháo từng nút áo. Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười nhìn nàng đăm đăm. Hồ phu nhân nhắm mắt lại vì nàng không muốn thấy, nhất là không dám nhìn vào khuôn mặt nham nhở và thô bỉ cũng như ánh mắt thèm thuồng xác thịt của kẻ cầm sổ giang hồ. Chiếc áo lót rơi xuống.
Kẻ cầm sổ giang hồ cười hà hà.
- Ối chà... Đẹp... Đẹp lắm... Nữa đi... Nữa đi phu nhân...
Dứt câu y buông tay ra và Hồ Phong rơi xuống sàn đá nằm im không cục cựa. Cuối cùng chiếc quần lụa rơi xuống và vị phu nhân họ Hồ hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Qua màn lệ mỏng nàng trông thấy ánh mắt hừng hực lửa dục, lửa đam mê của vị ân nhân khả kính đang soi mói, đang vờn, đang chiếu rọi lên từng phần cơ thể của mình.
- Hà... hà.. hà... Ta đổ mồ hôi và máu cứu mạng cho phu nhân ngẫm ra không uổng chút nào. Nếu để phu nhân chết thời làm sao ta có được những giây phút quý báu này... Lại đây... Phu nhân lại gần ta chút nữa để ta có dịp nhìn tận tường vưu vật của trời ban ...
Cúi gầm mặt xuống sàn đá Hồ phu nhân bước từng bước chậm chạp tới gần kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng có cảm nghĩ mình đang đi trên lửa, trên từng mũi gai nhọn đang đâm vào trái tim đang nức nở của mình.
- Hà... hà... hà... Phu nhân đẹp lắm... đẹp lắm...
Hồ phu nhân rùng mình nổi gai ốc cùng với hai đầu gối run lên khi bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ chạm vào da thịt nàng. Hai hàng nước mắt từ từ ứa ra nhiều hơn và bắt đầu chảy thành dòng; nàng cắn răng không kêu thành tiếng bởi vì nàng không còn vị ân nhân nào để cầu xin cứu giúp. Nàng bật khóc trong trí não khi kẻ cầm sổ giang hồ hành hạ xác thân nàng.
Đợi cho tiếng chân của kẻ cầm sổ giang hồ mất hẵn Hồ phu nhân mới chống tay xuống sàn đá gượng ngồi dậy. Nàng nghe thân thể rã rời. Dường như nỗi đau tinh thần khiến cho nàng mất hết sức lực. Vấn lại mái tóc, mặc lại y phục xong nàng bước tới chỗ Hồ Phong nằm.
- Phong nhi... Phong nhi...
Thằng bé mở mắt. Đôi mắt tròn to của nó long lanh ngấn lệ.
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc đi rồi hả mẹ?
Hồ phu nhân gật đầu. Dường như nàng không còn đủ sức để trả lời.
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc đánh con đau lắm...
Hồ phu nhân khóc không thành tiếng. Chỉ có nước mắt ứa ra làm cảnh vật trong phòng mờ đi. Nàng không biết làm gì hơn là ôm chặt đứa con yêu quí vào lòng.
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc ăn hiếp mẹ phải không mẹ...
Chầm chậm gật đầu Hồ phu nhân nghẹn ngào nói với con trai.
- Mẹ dặn con đừng nói cho bất cứ ai biết về chuyện thúc thúc đã ăn hiếp mẹ... Con nhớ không... Con đừng nói cho bất cứ ai biết nghe chưa...
Hồ Phong gật đầu. Đưa tay xoa má con nàng nghiêm giọng:
- Con hứa với mẹ nghe ...
Hồ Phong gật đầu lần nữa. Hồ phu nhân cong ngón tay trõ ra và Hồ Phong cũng làm như vậy. Hai ngón tay xiết chặt lấy nhau như là một lời hứa đồng thời tượng trưng cho một chia xẻ và an ủi của hai người cùng chung hoạn nạn. Ôm con vào lòng Hồ phu nhân chợt thở dài hắt hiu. Nàng cảm thấy lòng mình rã rời trống vắng. Nàng buồn rầu và khổ đau nhiều hơn là xấu hổ khi bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng hiếp. Y là ân nhân cứu mạng mẹ con nàng do đó nếu y muốn nàng sẵn sàng hiến dâng thân xác của mình để đền đáp lại công ơn hai lần cứu mạng. Tuy nhiên y lại dùng vũ lực cưởng bức nàng. Điều này khiến cho nàng đau lòng vì tất cả ấn tượng đẹp đẻ, những cảm nghĩ tốt về y bỗng chốc tan biến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nàng cảm thấy như bị mất đi một cái gì quí báu mà nàng đã nâng niu gìn giữ từ bấy lâu nay.
Hồ phu nhân chợt lùi lại còn Hồ Phong đặt tay vào chuôi kiếm khi nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang. Cánh cửa hé mở rồi một người bước vào.
- Phụ thân... phụ thân...
Hồ Phong reo lớn. Hồ phu nhân sững sờ không nói được lời nào. Nàng nhìn đăm đăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên. Đức phu quân của nàng đến hơi chậm.
- Phu quân...
Hồ phu nhân chỉ kêu được hai tiếng ngắn gọn. Nàng không tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại chồng sau thời gian xa cách.
- Phu nhân...
Ngừng lại giây lát Hồ Nguyên nói nhỏ.
- Ta biết phu nhân và con gian khổ nhiều lắm cho nên ta sẽ đưa phu nhân và Phong nhi ra khỏi chốn này...
Thu dọn hành lý thật nhanh Hồ phu nhân lẳng lặng theo chồng ra khỏi phòng giam. Nàng muốn đi thật xa không bao giờ trở lại nơi chốn đã gây cho nàng nhiều khổ lụy.
Trời chập choạng tối. Quanh co hồi lâu ba người dừng trước cỗ xe ngựa đậu dưới gốc cây cổ thụ rườm rà. Lên xe, thúc ngựa chạy chầm chậm Hồ Nguyên nói nhỏ.
- Phu nhân và con hãy ngủ vì ta sẽ đi suốt đêm nay ...
Tuy có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi song Hồ phu nhân im lặng nằm cố gắng dỗ giấc ngủ. Nàng đã quen nghe lời chồng từ lâu lắm rồi.
Tiếng người nói chuyện loáng thoáng đánh thức nàng dậy. Xô cửa nàng thấy cỗ xe ngựa đang đậu trong sân một ngôi nhà khang trang rộng rải có hàng rào bao quanh. Dìu vợ xuống xe xong Hồ Nguyên khẽ nói.
- Chúng ta tạm nương náu ở đây thời gian chờ khi nào yên ổn sẽ trở lại Hồ gia trang...
- Đây là đâu thưa phu quân...
- Vùng này thuộc phủ Thiên Quan cách Hoa Lư chừng vài mươi dặm...
Nghỉ ngơi cho tới chiều Hồ phu nhân mới có dịp thuật lại cho đức phu quân của mình nghe về những ngày lưu lạc giang hồ. Nàng kể hết cho chồng nghe đầu đuôi ngoại trừ chuyện bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng hiếp. Không hiểu sao nàng lại muốn giấu giếm chuyện đó với chồng.
Nghe xong Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười hỏi.
- Có thế thôi hả phu nhân...
Hồ phu nhân cúi mặt nói nhỏ.
- Chỉ có thế thôi thưa phu quân...
Hồ Nguyên im lìm giây lát mới thong thả lên tiếng.
- Cái chết của tiên đế đã, đang và sẽ dẫn tới nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng quan trong. Đó là chuyện ta hằng quan tâm và đang nỗ lực điều tra. Phu nhân tạm ở đây với Phong nhi vì ta sẽ trở lại Hoa Lư...
Hồ phu nhân không nói gì hết. Mấy tháng nay nàng đã quen sống một mình với con.
- Trong quãng thời gian lưu lạc phu nhân có nghe biết về tông tích của gia phụ?
Thong thả lắc đầu Hồ phu nhân lên tiếng.
- Thiếp có đem việc này ra hỏi kẻ cầm sổ giang hồ thời y nói cha vẫn còn sống. Y nói với một thân vũ thuật siêu quần như vậy không thể chết một cách dễ dàng. Nếu người chưa lộ diện giang hồ chắc phải có lý do quan trọng và đặc biệt...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười cười.
- Phu nhân mới lưu lạc giang hồ thời gian ngắn mà ngẫm ra thông thạo nhiều chuyện lắm...
Hồ phu nhân cũng cười nói.
- Người xưa nói đi một đàng học một sàng khôn. Tiện thiếp còn học võ nữa. Kẻ cầm sổ giang hồ còn dạy tôi luyện nội công…
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên quay nhìn ra cửa sổ cho nên Hồ phu nhân không thấy được nét hằn học và giận dữ hiện ra trên khuôn mặt của chồng.
- Không những dạy cho tiện thiếp luyện nội công y còn truyền thụ kiếm thuật cho Phong nhi. Y bảo nếu chịu khó luyện tập Phong nhi sẽ trở thành một kiếm thủ lừng danh...
- Ta biết chuyện đó...
Tuy Hồ Nguyên lẩm bẩm mấy chữ trên nhưng Hồ phu nhân lại nghe được. Hơi ngạc nhiên nàng vội lên tiếng hỏi.
- Làm sao phu quân biết Phong nhi học được thứ kiếm thuật giết ruồi ?
Có lẽ biết mình nói hớ Hồ Nguyên cười cười chữa.
- Ta đoán bậy mà đúng. Sở trường của y là kiếm thuật cho nên phải truyền thụ thuật xử kiếm độc đáo cho Phong nhi. Để hôm nào rỗi rảnh ta bảo Phong nhi thi triển kiếm thuật cho ta xem...
THẬT GIẢ BIẾT ĐÂU LƯỜNG
Bảy người chia ra ba nhóm đứng thành ba hướng riêng biệt. Họ không phải là thù địch song vì vị thế cá nhân nên phải tạm thời chia ra từng nhóm khác nhau. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng đứng nơi hướng bắc. Đối diện với họ là kẻ cầm sổ giang hồ. Phần Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cùng với Hạ Long Khách đứng cạnh nhau nơi hướng tây. Chỉ riêng có Nghịch Cước Lê Hào đứng sớ rớ không theo về với phụ thân của mình mà cũng không ngã về phía kẻ cầm sổ giang hồ.
Giọng nói trầm và từ tốn của Hồ Vũ Hoa vang vang trong cơn gió lạnh của ngày lập đông:
- Được hạnh ngộ cùng túc hạ một lần tại Hồ gia trang lão phu rất mến mộ phong cách của túc hạ...
- Đa tạ Hồ lão trang chủ...
Hướng về vị lão trang chủ của Hồ gia trang kẻ cầm sổ giang hồ nói câu trên.
- Tuy nhiên hơn tháng trước lão phu lại tình cờ tái ngộ cùng túc hạ...
Kẻ cầm sổ giang hồ hơi thoáng cau mày song lặng thinh không nói gì hết. Bước một bước dài tới đứng đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ Vô Hình Đao Tôn Nhật rắn giọng:
- Lão phu muốn hỏi túc hạ hai điều. Điều thứ nhất là cái chết của thằng cháu nội Tôn Hòa...
Vẫn với giọng từ tốn kẻ cầm sổ giang hồ ung dung trả lời:
- Tại hạ thành thật xin lỗi Tôn lão trang chủ về chuyện đáng tiếc đó...
Ngừng lại thở hơi dài xong tay kiếm phiêu bạt giang hồ hắng giọng tiếp:
- Vừa mới nhập giang hồ thêm thiếu kinh nghiệm giao tranh do đó tại hạ đã nặng tay. Tuy nhiên tại hạ đã lùi hai bước và nhượng y hai chiêu cho tới khi y xử một chiêu kỳ tuyệt của Vô Hình đao pháp...
- Y xử chiêu gì túc hạ biết không?
Tôn Nhật lên tiếng hỏi và kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:
- Tại hạ không biết tên song nó tương tự như thế này...
Lồng trong tiếng nói kẻ cầm sổ giang hồ xô người nhập nội. Bàn tay hữu của y khép lại mường tượng như lưỡi đao chém vút vào người rồi từ thế chém đổi sang thế đâm vào nhũ trung huyệt của Tôn Nhật. Tuy y thi triển chiêu đao bằng tay song ý đao lộ hẵn ra khiến cho Tôn Nhật nhận biết đó chính là chiêu Vô Trung Sinh Hữu trong Vô Hình đao pháp của ông ta. Đối phương ra đòn lanh chuẩn khiến cho Tôn Nhật trong nhất thời phải lùi lại để tránh né.
- Với một chiêu đao dữ dằn như thế Tôn lão trang chủ hóa giải bằng cách nào?
Vô Hình Đao Tôn Nhật lặng thinh không trả lời vì ông ta cũng không biết cách giải chiêu. Đâu có khi nào ông ta lại nghĩ tới cách phải hóa giải chính chiêu thức của mình. Ông ta chưa kịp nói gì Tử Cước Lê Hùng lên tiếng trước.
- Tôn huynh... Lỗi này là lỗi của thằng Tôn Hòa chứ đâu phải lỗi của người khác. Nó thi triển sát thủ định giết người mà không giết được thời phải lãnh cái chết. Đó là tại nó kém tài và nhất là tại lỗi của huynh đã không giáo huấn con cháu một cách nghiêm minh...
Lê Hùng là một kẻ trực tính, công bằng và nghiêm minh. Sai ông ta nói sai, phải ông ta nói phải, xấu ông ta nói xấu và tốt ông ta nói tốt mà không hề chiều lụy bất cứ ai để uốn cong cái lưỡi của mình. Tôn Nhật hiểu tính tình của bạn cho nên nhìn nhận lời nói của Lê Hùng đúng. Do đó ông ta cười lảng sang chuyện khác.
- Được rồi... Lão phu bỏ qua cái chết của thằng Tôn Hòa. Còn túc hạ giãi thích thế nào về cái chết của Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn và Đỗ Đình Can?
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười.
- Tại hạ hằng nghe Lâm trang chủ nức danh quyền thủ của miệt Hắc Giang song tiếc thay lại không có hân hạnh gặp mặt ông ta. Phần Đỗ Đình Can thú thật tại hạ không biết ông ta là ai...
Vô Hình Đao Tôn Nhật quay nhìn Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa và Tử Cước Lê Hùng. Ba người đều lộ vẻ kinh nghi khi nghe lời tiết lộ của kẻ cầm sổ giang hồ. Lát sau Hồ Vũ Hoa lên tiếng.
- Túc hạ khẳng định chưa hề gặp mặt Lâm Quốc Tuấn và Đỗ Đình Can?
Kẻ cầm sổ giang hồ nghiêm giọng thốt.
- Nếu đã có gan giết họ tại hạ sợ gì mà không dám nhận. Dựa vào chứng cớ gì mà chư vị nói tại hạ giết họ. Chư vị có mặt lúc họ bị giết?
Ba đại cao thủ làm thinh không trả lời. Thật lâu Tử Cước Lê Hùng thong thả lên tiếng.
- Tuy lão phu không có mặt lúc họ bị giết song xem xét vết thương thời lão phu có thể nói đó là kiệt tác của túc hạ. Vết thương nhỏ, gọn và sâu dường như do thứ kình lực vô hình đâm chứ không phải do vũ khí...
Kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm.
- Ai là kiếm thủ trong giang hồ có thể thi triển chiêu kiếm giết người tương tự như mình...
Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ đột nhiên lên tiếng xen vào câu chuyện:
- Xin phép ba vị trang chủ cho Đoàn tôi được xen vào câu chuyện. Theo thiển ý của tôi việc này chắc có nhiều uẩn khúc bên trong bởi vì gần hai tháng trước đây y đã bị đoàn do thám bắt giữ ở Đông Triều. Chuyện này không những tôi mà Hạ huynh cũng có can dự vào...
Hạ Long Khách từ từ thuật chuyện y với Đoàn Chí Hạ và kẻ cầm sổ giang hồ đụng chạm với đoàn do thám ở Đông Triều. Nghịch Cước Lê Hào cũng phụ họa.
- Gia phụ... Y không phải là kẻ giết người bởi vì hơn nửa tháng trước đây hài nhi đã gặp y trong Thành Ngoại ở Hoa Lư...
Hồ Vũ Hoa, Tôn Nhật và Lê Hùng im lìm suy nghĩ. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ Lê Hào cười nói.
- Nếu tôi đoán không lầm trong thời gian huynh bị cầm tù tại tổng đàn do thám thời một kẻ nào đó đã giả dạng huynh đi giết người. Giả mạo huynh đài đi giết người một cách bừa bải kẻ giả mạo phải có dụng ý sâu xa và thâm độc. Hắn muốn làm nhơ danh hiệp nghĩa của huynh đài đồng thời biến huynh thành kẻ thù của giới giang hồ trong nước. Tuy không biết hắn là ai song tôi đoán chắc phải có lý do quan trong và đặc biệt lắm mới khiến cho hắn giả dạng huynh đài...
Tử Cước Lê Hùng nói.
- Hào nhi nói như thế cũng nhằm lý nhưng còn có chỗ chưa thông lắm. Giả mạo hình dáng, tướng mạo thời dễ nhưng làm sao kẻ giả mạo có thể bắt chước thế huynh đây về thuật xử kiếm...
- Thưa phụ thân trường hợp này lại khác vì huynh đài đây kiếm thuật có mỗi một chiêu cho nên rất dễ bắt chước. Dĩ nhiên kẻ giả mạo phải là một kiếm thủ nổi tiếng, có kiếm thuật cao siêu nên mới hạ sát Lâm bá phụ bằng một chiêu kiếm. Hài nhi xin hỏi phụ thân về bản lĩnh của Lâm bá phụ?
Lê Hùng thở dài nói nhỏ.
- Lâm bá phụ bản lĩnh hơn ta bội phần. Đánh bại ông ta không có mấy người huống hồ gì hạ sát bằng một chiêu kiếm. Nếu đúng như lời hài nhi nói thời kẻ giả mạo phải có bản lĩnh cao thâm vô lường...
Lê Hào cười cười.
- Hài nhi không biết bản lĩnh của hắn cao tới bực nào song phải nói kiếm thuật của hắn không sút người thực chút nào. Thực và giả giống nhau nên rắc rối lắm bởi vì chúng ta khó lòng phân biệt được ai là người thật ai là kẻ giả mạo...
Nghe tới đó Hồ Vũ Hoa chợt lên tiếng.
- Túc hạ còn giữ tín vật mà túc hạ cho ta xem khi gặp nhau tại Hồ gia trang...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu.
- Tại hạ đã giao tín vật đó cho Hồ phu nhân giữ dùm vì sợ bị đoàn do thám tước đoạt...
Hồ Vũ Hoa cau mày chưa kịp nói gì hết kẻ cầm sổ giang hồ tiếp liền.
- Trong lúc Hồ gia trang bị thiêu hủy tại hạ may mắn cứu được Hồ phu nhân và cháu Phong rồi họ bất đắc dĩ phải theo tại hạ lưu lạc giang hồ cho tới khi bị bắt giải về tổng đàn do thám ở Hoa Lư ...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng khi nghe tin này. Mấy tháng nay ông ta xuôi ngược giang hồ tìm kiếm tông tích con cháu của mình. Nay tình cờ được biết con dâu và cháu nội còn sống ông ta rất vui mừng.
- Thưa Hồ lão trang chủ... Hồ phu nhân và cháu Phong tuy tính mạng không bị nguy hiểm nhưng rất cực khổ vì bị cầm tù tại tổng đàn do thám...
Hồ Vũ Hoa ôm quyền thi lễ cùng với giọng nói ân cần và lễ độ vang lên.
- Lão phu thành thực cám ơn về nghĩa cử của túc hạ. Chuyện hiểu lầm giữa chúng ta xin túc hạ bỏ qua...
Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ôm quyền trả lễ.
- Hồ lão trang chủ nói quá lời. Tại hạ chỉ làm bổn phận của một vũ sĩ giang hồ...
Hướng về phía Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng y cao giọng tiếp.
- Tại hạ biết nhị vị hằng quan tâm về cái chết của tiên đế và nóng lòng muốn biết ai là thủ phạm hành thích tiên đế. Tại hạ cùng với Lê huynh không ngại gian nguy vào tận tử ngục Hoa Lư để truy nguyên bí ẩn về lời trối trăn của Đỗ Hậu. Thật không uổng công vì tình cờ tại hạ đã tìm ra bí ẩn trong lời trối trăn của Đỗ Hậu. Chư vị hãy xem đây...
Kẻ cầm sổ giang hồ trao cho Lê Hào thanh nan giường bằng tre y đang cầm trong tay rồi cười nói.
- Trên thanh nan giường này có khắc ba chữ Lê...Thập...Đạo... Huynh quan sát kỹ sẽ thấy...
Chăm chú nhìn hồi lâu Lê Hao buột miệng la lớn.
- Đúng rồi. Ba chữ Lê...Thập...Đạo... khắc nhỏ lắm nếu trong bóng tối mù mù như ở trong phòng giam thời không ai nhận ra được...
Không dằn được tính hiếu kỳ Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ, Hạ Long Khách, Hồ Vũ Hoa, Tôn Nhật và Lê Hùng bước tới xem xét. Mọi người đều thấy trên chiếc nan giường bằng tre có khắc ba chữ " Lê...Thập... Đạo..." Nét chữ rất vụng về, thô sơ dường như kẻ nào đã viết trong lúc hối hả và thần trí không được bình thường.
- Ai là người đã viết ba chữ này?
Không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Thật lâu Nghịch Cước Lê Hào hắng giọng.
- Nếu tôi đoán không lầm Đỗ Thích chính là người đã viết ra ba chữ này. Là kẻ lãnh lệnh giết chết tiên đế do đó hắn phải biết chính phạm là ai. Có lẽ trước khi chết hắn đã ăn năn xám hối tội lỗi nên mới viết lên ba chữ nhằm ý định tố cáo thủ phạm. Trong lúc giả làm lính canh tôi dò la được biết là sau khi đâm chết tiên đế Đỗ Thích bị đầu độc chết trong ngục Hoa Lư chứ không bị giết chết như lời của triều đình thông báo. Có lẽ biết mình bị đầu độc vì vậy Đỗ Thích mới cố gắng viết ba chữ để tố cáo thủ phạm. Tuy nhiên trong lúc bấn loạn tinh thần hắn mới viết ba chữ mơ hồ không đầu không đuôi. Nếu Lê Thập Đạo là tên của một người thời ai là người trong nhóm quan đại thần có tên là Lê Thập Đạo...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa nói nhỏ.
- Quan đại thần tại Hoa Lư thời lão phu biết hết song không hề nghe ai nói tới tên Lê Thập Đạo...
Mọi người làm thinh vì không một ai trong nhất thời có thể nghĩ ra Lê Thập Đạo là ai. Riêng kẻ cầm sổ giang hồ biết có một người may ra mới giải đáp được vấn đề hóc búa này song không hiểu vì lý do gì y lại không nói ra.
Giọng nói của Lê Hào chợt vang lên trong bầu không khí im lặng.
- Hồ bá phụ... Bá phụ có nghĩ tới chuyện hiện thời có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ...
Hồ Vũ Hoa gật gù cười. Lê Hùng cũng phụ họa.
- Hào nhi nói có lý lắm. Con hãy nói ra ý kiến của con cho mọi người nghe...
Lê Hùng biết con trai của mình lắm. Tuy tính tình nghịch ngợm và rắn mắt nhưng Lê Hào lại là đứa trẻ thông minh và khôn ngoan.
- Hiện thời có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ giống nhau không những về hình dáng, tướng mạo mà vũ thuật cũng có nhiều điểm tương đồng do đó ta khó lòng nhận biết ai giả ai thật. Tuy nhiên ta biết một điều là kẻ giả mạo phải là một kiếm thủ lỗi lạc, tôi luyện được thuật xử kiếm cao siêu vô lường do đó mới giết được Lâm bá phụ. Không những kiếm thuật cao siêu người này còn thông thạo cả thuật hóa trang nữa...
Sáu người đều nhìn nhận Lê Hào nói đúng. Kẻ giả mạo phải là kiếm thủ lỗi lạc và thông thạo thuật hóa trang. Vũ sĩ nào trong giới giang hồ Đại Việt có đủ hai điều kiện này. Bảy người nặn óc suy nghĩ. Giọng nói của Lê Hào vang đều đều.
- Kiếm thủ của giới giang hồ nước ta nhiều lắm nhưng nổi tiếng nhất là Hồ bá phụ ...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa nói nhanh.
- Hiền điệt nói đúng song ta không thể nào giết được Lâm bá phụ của cháu bằng một chiêu kiếm...
Lê Hào gật đầu cười tiếp.
- Nói tới thuật hóa trang ta không thể quên tên Bách Diện Thư Sinh. Chỉ có một điều không phù hợp là tuy thông thạo thuật hóa trang Bách Diện Thư Sinh lại không rành về kiếm thuật...
Trầm ngâm suy nghĩ giây lát Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lên tiếng nói với Tôn Nhật và Lê Hùng.
- Cứu người là chuyện cấp bách cho nên tôi phải đi Hoa Lư ngay...
Vô Hình Đao Tôn Nhật cười đỡ lời.
- Tôi theo huynh tới Hoa Lư...
Hồ Vũ Hoa lắc đầu.
- Tôi cần Tôn huynh ngược ra bắc thông báo cho đồng đạo giang hồ biết rõ về cái chết của tiên đế đồng thời mời họ đúng ngày mồng năm tháng giêng tới Tản Viên sơn hội họp. Phần Lê huynh hãy xuôi nam mời các gia trang, bang hội ở miền nam tới Tản Viên tham dự đại hội giang hồ...
Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ.
- Hồ lão trang chủ định tới Hoa Lư giải cứu cho Hồ phu nhân?
Hồ Vũ Hoa chưa kịp trả lời y tiếp nhanh.
- Tại hạ bị thương nặng cần phải kiếm chỗ chữa trị do đó không thể nào phụ giúp được...
Hồ Vũ Hoa ân cần vổ vai kẻ cầm sổ giang hồ.
- Túc hạ đã làm xong bổn phận của mình rồi...
Hạ Long Khách cười lớn.
- Hồ lão trang chủ... Tôi với Đoàn huynh có trăm thủ hạ tinh thông võ nghệ và can đảm. Nếu lão trang chủ không chê...
Cười sang sãng vị lão trang chủ họ Hồ nói với Hạ Long Khách và Đoàn Chí Hạ.
- Lão phu hân hạnh mời nhị vị một tiệc rượu trước khi chúng ta đồng hành tới Hoa Lư...
Đoàn Chí Hạ quay qua hỏi kẻ cầm sổ giang hồ.
- Huynh đài tính đi đâu?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười.
- Tôi kiếm chỗ nào kín đáo và yên tịnh để chữa trị thương thế xong sẽ trở lại Hoa Lư...
Bảy người chia tay. Tôn Nhật ngược đường lên mạn bắc còn Lê Hùng và Lê Hào xuôi nam. Đoàn Chí Hạ cùng với Hồ Vũ Hoa và Hạ Long Khách trở lại Hoa Lư. Đứng im suy nghĩ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ tìm đường đi về hướng huyện Lê Gia .
Trời vào độ cuối thu. Cơn gió lất lây hàng cây bàng. Nắng hanh vàng vọt dọi xuống khoảng sân rộng. Đứng bên cửa sổ Hồ phu nhân nhìn đăm đăm khung trời xanh cao đùn chút mây trắng rồi chợt buông tiếng thở dài hắt hiu.
Đời sống tù tội của mẹ con nàng trở nên dễ chịu hơn. Trước kia bị giam trong nhà đá chật hẹp, bẩn thỉu và hôi hám thời bây giờ mẹ con nàng được sống ung dung và nhàn hạ trong một gian nhà khang trang và sạch sẻ. Cơm nước, y phục có người lo lắng. Nàng chỉ thiếu có tự do. Đó là thứ mà mẹ con nàng cần hơn hết. Tuy nhiên nàng cam chịu số phần hẩm hiu của mình mà không than van trách móc. Nàng kiên nhẫn chờ đợi kẻ cầm sổ giang hồ trở lại giải thoát mẹ con nàng ra khỏi chốn lao lung. Nàng biết kẻ cầm sổ giang hồ không phải là kẻ thất hứa. Một vũ sĩ giang hồ như y không phải là kẻ tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng bạn hoặc người quen. Kẻ cầm sổ giang hồ vắng mặt hơn tháng rồi kể từ lần cuối cùng y bị mời lên tổng đàn do thám để thẩm cung. Y hứa sẽ trở lại song y lại mất tăm dạng. Nàng không trách móc vì y đã thất hứa mà nàng lại lo âu cho tính mạng của ân nhân. Phải có chuyện gì quan trọng lắm xảy ra mới khiến y không trở lại. Chả lẽ y đã chết ? Hồ phu nhân lắc đầu không dám nghĩ tới điều đó. Hay y bị cầm tù ? Nàng đau lòng khi nghĩ tới điều này. Nàng đơn độc. Nàng cần có y bên cạnh để trò chuyện, hỏi han, bàn bạc dù chỉ bàn bạc về vụ án tiên đế mà hai người đã bàn ra tán vào, luận trước tính sau hơn mấy tháng nay rồi. Nàng cần có y bên cạnh để thỉnh thoảng gọi hai tiếng " tôn ông " . Hồ phu nhân lại nghĩ lan man. Nàng tự hỏi về đức phu quân của nàng. Y còn sống hay đã chết ? Nếu còn sống y đang ở đâu và làm gì ? Y có biết mẹ con nàng đang ở tù không ? Y có biết nàng đã qua hai lần chết hụt, chịu đựng gian truân, khổ sở, nắng mưa, sương gió lặn lội tìm kiếm, nghe ngóng tin tức. Cũng vì y mà nàng phải cắn răng chịu đựng nhục nhả. May mà nàng có được vị ân nhân giàu lòng nghĩa hiệp tận tình giúp đỡ nếu không nàng đã bị thất tiết và xấu hổ khi gặp lại chồng; người mà nàng kính trọng nhiều hơn yêu thương bởi vì giữa hai người có quá nhiều cách biệt về tuổi tác, tâm tính và sở thích. Giữa nàng với chồng có một khoảng cách tạo ra từ sự thiếu cảm thông hiểu biết, thương yêu và đằm thắm của vợ chồng. Sở dĩ nàng ưng thuận về làm dâu Hồ gia trang vì dường như nàng không còn một chọn lựa nào tốt đẹp hơn là lấy chồng. Nhà nghèo lại đông con nên cha mẹ nàng gả nàng cho Hồ Nguyên để nàng có thể nương nhờ tấm thân dù họ Hồ lớn hơn nàng mười mấy tuổi. Nàng chấp nhận chuyện tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu vì xã hội đã như thế. Về làm dâu Hồ gia trang nàng sống một đời an bình lặng lẽ, cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Đôi lần nàng tự hỏi hạnh phúc là gì ? Nếu hạnh phúc của một người đàn bà là lấy chồng, sinh con, lo chuyện tề gia nội trợ thời nàng và bất cứ người đàn bà nào trên thế gian này cũng đều có hạnh phúc. Tuy nhiên nàng biết mình không có hạnh phúc. Đúng hơn nàng có hạnh phúc song không đủ. Nàng thiếu hạnh phúc. Nàng chỉ khám phá ra điều đó sau khi lưu lạc giang hồ và nhất là cách cư xử của kẻ cầm sổ giang hồ đối với nàng. Ngày xưa đức phu quân không bao giờ hỏi ý kiến của nàng về bất cứ điều gì ngay cả trong việc giáo dục con cái. Nàng là vợ, là mẹ nhưng không được quyền quyết định. Nàng nhận thấy vị ân nhân khả kính đối đãi với nàng ngang hàng, đồng đẳng như đối với một người bạn thân thiết. Y hỏi ý kiến của nàng vì nhiều chuyện y tự thú nhận là ngu dốt hoặc không biết. Y cho nàng có quyền phát biểu, trình bày và làm theo ý kiến của nàng. Y biến nàng thành một kẻ quan trọng và được quyền quyết định ...
Hồ phu nhân quay nhìn đứa con trai yêu dấu đang ngồi luyện nội lực. Nó không có bạn bè, người quen đồng trang lứa, lại không có tự do đi lại nên chỉ còn cách tự mình luyện võ. Ngồi im luyện nội lực chán nó đứng lên luyện kiếm. Hồ phu nhân mĩm cười thích thú khi nghĩ tới lúc trở lại kẻ cầm sổ giang hồ chắc sẽ ngạc nhiên khi thấy Hồ Phong thi triển kiếm thuật giết ruồi. Cũng như nàng Hồ Phong rất háo hức chờ đợi kẻ cầm sổ giang hồ trở lại.
- Mẹ... Chừng nào thúc thúc trở lại hả mẹ...?
Hồ Phong đứng lên trong lúc hỏi câu trên. Hồ phu nhân lắc đầu thở dài. Giọng nói của nàng như sũng nước mắt:
- Mẹ không biết... Thúc thúc không có nói lời nào trước khi đi xa...
Hồ phu nhân ngừng nói. Có tiếng cửa mở rồi một người bước vào. Hồ phu nhân bật kêu mừng rỡ.
- Tôn ông... Tôi chờ tôn ông gần hụt hơi ...
Hồ Phong la lớn.
- Thúc thúc... Thúc thúc... Cháu rút kiếm cho thúc thúc xem thử...
Đưa tay vuốt tóc Hồ Phong kẻ cầm sổ giang hồ cười nói.
- Ta cũng muốn xem cháu trổ tài lắm nhưng ta có nhiều chuyện quan trọng cần bàn với mẹ cháu...
Không màng tới nét mặt tiu nghỉu của thằng bé y quay qua hỏi Hồ phu nhân.
- Phu nhân vẫn bình an?
Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ vang lên nửa như hờn dỗi nửa như trách móc.
- Cám ơn...Tôi vẫn bình an thưa tôn ông... Tôi tưởng tôn ông không bao giờ trở lại...
Hồ phu nhân thoáng thấy ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ hiện lên nét khác lạ mà trong lúc vui mừng nàng không có đủ thời giờ để nhận biết. Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng không nói. Thái độ của y không được tự nhiên và bình thường. Hồ phu nhân cũng thấy nên ân cần hỏi.
- Tôn ông có chuyện gì lo nghĩ ?
Kẻ cầm sổ giang hồ nói.
- Không... Ta... Tôi có chuyện cần bàn với phu nhân...
Tuy hơi lạ lùng về cách xưng hô của kẻ cầm sổ giang hồ nhưng Hồ phu nhân vẫn tươi cười lên tiếng.
- Mời tôn ông cho nghe ...
Kẻ cầm sổ giang hồ bước tới đứng cạnh Hồ phu nhân nơi cửa sổ. Không hiểu vô tình hay cố ý mà y lại đứng sát vào người của nàng. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nàng im lặng không lùi xa ra. Nàng không muốn làm phiền lòng vả lại nàng nghĩ vị ân nhân khả kính của nàng sở dĩ có thái độ như thế chắc tại vì y cách xa nàng thời gian nên mới có cử chỉ thân mật. Kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hồ phu nhân bóp nhè nhẹ và nàng cũng để yên không rụt tay lại.
- Phu nhân... Ta... Tôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ đặt bàn tay lên vai Hồ phu nhân. Nhìn vào mắt của người đối diện nàng hiểu vị ân nhân muốn gì. Tuy nhiên dù có nhiều cảm tình với ân nhân nàng cũng không thể làm chuyện đó.
- Tôn ông... Đừng... Tôi van tôn ông...
Hồ phu nhân nói nho nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười. Hồ phu nhân rùng mình nhắm mắt lại. Ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ tương tự như ánh mắt của gã nhân viên do thám ở Đông Triều cách đây mấy tháng. Nàng sợ hãi và gờm nhớm khi liên tưởng tới ánh mắt thèm muốn xác thịt đó.
- Phu nhân... Ta... Tôi...
Hồ phu nhân nhẹ gở bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ đang đặt trên vai nàng. Hơi lùi lại một chút nàng nghiêm giọng:
- Tôn ông... Tôn ông nên nhớ mình là một vũ sĩ giang hồ chân chính... Tôi van tôn ông đừng hủy hoại những cảm nghĩ đẹp của tôi về tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười. Đạp bộ bước dài y thi triển một chiêu cầm nã thủ. Cánh tay rắn chắc của y vòng ngang hông Hồ phu nhân và kéo nàng sát vào người của y.
- Tôn ông làm ơn buông tôi ra... Tôn ông làm ơn thả tôi ra... Tôi van tôn ông đừng làm như vậy...
Hồ phu nhân nói bằng giọng van lơn và cầu khẩn. Kẻ cầm sổ giang hồ bật lên tiếng cười ngắn.
- Phu nhân đẹp lắm... đẹp lắm... quyến rũ lắm... Ta... Tôi muốn...
Hồ phu nhân sợ sệt hơn là mừng vui khi được vị ân nhân khả kính của nàng khen tặng. Nàng biết kẻ cầm sổ giang hồ muốn điều gì.
Đang ngồi co ro trong góc phòng Hồ Phong chợt đứng dậy khi nghe giọng cười khả ố của kẻ cầm sổ giang hồ. Nó nhớ tới giọng cười của tên do thám đã bạt tai mình ở Đông Triều. Bước từng bước chầm chậm tới đứng đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ nó gằn giọng.
- Thúc thúc buông mẹ tôi ra ...
Tay vẫn ôm ngang hông Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ cười hực.
- Nhãi con... Nếu muốn sống ngươi hãy tới góc phòng đằng kia ngồi im bằng không ta vặn cổ ngươi...
Ánh mắt của Hồ Phong chợt sáng lên vẻ dị kỳ tương tự như ánh mắt của con chó sói khi bị con gấu to lớn và hung dữ dồn vào bước đường cùn.
- Thúc thúc mà ăn hiếp mẹ tôi tôi sẽ đâm chết thúc thúc đấy...
Hồ phu nhân nói trong tiếng khóc.
- Phong nhi đừng... Con không được phép giết ân nhân. Đây là chuyện của mẹ với ân nhân...
Không màng tới lời nói của mẹ mình Hồ Phong cao giọng:
- Thúc thúc buông mẹ tôi ra nếu không tôi sẽ đâm thúc thúc...
- Nghịch tử ngươi dám hổn với ta à...
Xô nhẹ Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước tới cùng với cánh tay hữu bung ra. Bốp... Lãnh một cái tát nháng lửa Hồ Phong lảo đảo lùi lại. Má của nó đỏ au và khóe miệng rỉ máu tươi. Không nói lời nào nó đạp bộ một bước. Bàn tay của đứa bé lên tám đột ngột hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Âm thanh vừa bật lên mũi kiếm nhọn hoắt đã chập chờn nơi yết hầu của kẻ cầm sổ giang hồ. Tay kiếm lừng danh hoàn toàn không nghĩ Hồ Phong sẽ xuất thủ cũng như một thằng bé lên tám tuổi lại tôi luyện được thuật xử kiếm thần tốc cực độ. Không còn cách nào hơn y tức tốc trằn người tránh né để cho mũi kiếm đâm vào ngực thay vì ngay yết hầu. Bựt... Mũi kiếm của Hồ Phong đâm vào ngực y sâu hơn nửa tấc.
- Nghịch tử... Ta giết ngươi...
Tiếng kêu của Hồ phu nhân vang lên thảm thiết.
- Tôn ông đừng... Tôi van tôn ông... Tôn ông muốn gì cũng được nhưng tôi xin tôn ông đừng giết con tôi...
Cánh tay áo rộng của kẻ cầm sổ giang hồ bung ra trong một thế cầm nã thủ chộp vào gáy của Hồ Phong đoạn giở lên cao. Bàn tay cứng hơn sắt tôi của y từ từ xiết lại khiến cho thằng bé thở khò khè và mặt tái xanh vì bị nghẹt thở.
- Tôn ông... Tôn ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm nhưng tôi xin tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười.
- Phu nhân đẹp lắm... Trên đời này không gì thú vị bằng thưởng thức những đường cong nét lượn của mỹ nhân. Phu nhân hiểu ý của ta...
Hồ phu nhân gật đầu. Hàm răng của nàng cắn vào làn môi son đến gần rướm máu. Hai bàn tay của nàng run run nhẹ tháo từng nút áo. Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười nhìn nàng đăm đăm. Hồ phu nhân nhắm mắt lại vì nàng không muốn thấy, nhất là không dám nhìn vào khuôn mặt nham nhở và thô bỉ cũng như ánh mắt thèm thuồng xác thịt của kẻ cầm sổ giang hồ. Chiếc áo lót rơi xuống.
Kẻ cầm sổ giang hồ cười hà hà.
- Ối chà... Đẹp... Đẹp lắm... Nữa đi... Nữa đi phu nhân...
Dứt câu y buông tay ra và Hồ Phong rơi xuống sàn đá nằm im không cục cựa. Cuối cùng chiếc quần lụa rơi xuống và vị phu nhân họ Hồ hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Qua màn lệ mỏng nàng trông thấy ánh mắt hừng hực lửa dục, lửa đam mê của vị ân nhân khả kính đang soi mói, đang vờn, đang chiếu rọi lên từng phần cơ thể của mình.
- Hà... hà.. hà... Ta đổ mồ hôi và máu cứu mạng cho phu nhân ngẫm ra không uổng chút nào. Nếu để phu nhân chết thời làm sao ta có được những giây phút quý báu này... Lại đây... Phu nhân lại gần ta chút nữa để ta có dịp nhìn tận tường vưu vật của trời ban ...
Cúi gầm mặt xuống sàn đá Hồ phu nhân bước từng bước chậm chạp tới gần kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng có cảm nghĩ mình đang đi trên lửa, trên từng mũi gai nhọn đang đâm vào trái tim đang nức nở của mình.
- Hà... hà... hà... Phu nhân đẹp lắm... đẹp lắm...
Hồ phu nhân rùng mình nổi gai ốc cùng với hai đầu gối run lên khi bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ chạm vào da thịt nàng. Hai hàng nước mắt từ từ ứa ra nhiều hơn và bắt đầu chảy thành dòng; nàng cắn răng không kêu thành tiếng bởi vì nàng không còn vị ân nhân nào để cầu xin cứu giúp. Nàng bật khóc trong trí não khi kẻ cầm sổ giang hồ hành hạ xác thân nàng.
Đợi cho tiếng chân của kẻ cầm sổ giang hồ mất hẵn Hồ phu nhân mới chống tay xuống sàn đá gượng ngồi dậy. Nàng nghe thân thể rã rời. Dường như nỗi đau tinh thần khiến cho nàng mất hết sức lực. Vấn lại mái tóc, mặc lại y phục xong nàng bước tới chỗ Hồ Phong nằm.
- Phong nhi... Phong nhi...
Thằng bé mở mắt. Đôi mắt tròn to của nó long lanh ngấn lệ.
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc đi rồi hả mẹ?
Hồ phu nhân gật đầu. Dường như nàng không còn đủ sức để trả lời.
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc đánh con đau lắm...
Hồ phu nhân khóc không thành tiếng. Chỉ có nước mắt ứa ra làm cảnh vật trong phòng mờ đi. Nàng không biết làm gì hơn là ôm chặt đứa con yêu quí vào lòng.
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc ăn hiếp mẹ phải không mẹ...
Chầm chậm gật đầu Hồ phu nhân nghẹn ngào nói với con trai.
- Mẹ dặn con đừng nói cho bất cứ ai biết về chuyện thúc thúc đã ăn hiếp mẹ... Con nhớ không... Con đừng nói cho bất cứ ai biết nghe chưa...
Hồ Phong gật đầu. Đưa tay xoa má con nàng nghiêm giọng:
- Con hứa với mẹ nghe ...
Hồ Phong gật đầu lần nữa. Hồ phu nhân cong ngón tay trõ ra và Hồ Phong cũng làm như vậy. Hai ngón tay xiết chặt lấy nhau như là một lời hứa đồng thời tượng trưng cho một chia xẻ và an ủi của hai người cùng chung hoạn nạn. Ôm con vào lòng Hồ phu nhân chợt thở dài hắt hiu. Nàng cảm thấy lòng mình rã rời trống vắng. Nàng buồn rầu và khổ đau nhiều hơn là xấu hổ khi bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng hiếp. Y là ân nhân cứu mạng mẹ con nàng do đó nếu y muốn nàng sẵn sàng hiến dâng thân xác của mình để đền đáp lại công ơn hai lần cứu mạng. Tuy nhiên y lại dùng vũ lực cưởng bức nàng. Điều này khiến cho nàng đau lòng vì tất cả ấn tượng đẹp đẻ, những cảm nghĩ tốt về y bỗng chốc tan biến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nàng cảm thấy như bị mất đi một cái gì quí báu mà nàng đã nâng niu gìn giữ từ bấy lâu nay.
Hồ phu nhân chợt lùi lại còn Hồ Phong đặt tay vào chuôi kiếm khi nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang. Cánh cửa hé mở rồi một người bước vào.
- Phụ thân... phụ thân...
Hồ Phong reo lớn. Hồ phu nhân sững sờ không nói được lời nào. Nàng nhìn đăm đăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên. Đức phu quân của nàng đến hơi chậm.
- Phu quân...
Hồ phu nhân chỉ kêu được hai tiếng ngắn gọn. Nàng không tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại chồng sau thời gian xa cách.
- Phu nhân...
Ngừng lại giây lát Hồ Nguyên nói nhỏ.
- Ta biết phu nhân và con gian khổ nhiều lắm cho nên ta sẽ đưa phu nhân và Phong nhi ra khỏi chốn này...
Thu dọn hành lý thật nhanh Hồ phu nhân lẳng lặng theo chồng ra khỏi phòng giam. Nàng muốn đi thật xa không bao giờ trở lại nơi chốn đã gây cho nàng nhiều khổ lụy.
Trời chập choạng tối. Quanh co hồi lâu ba người dừng trước cỗ xe ngựa đậu dưới gốc cây cổ thụ rườm rà. Lên xe, thúc ngựa chạy chầm chậm Hồ Nguyên nói nhỏ.
- Phu nhân và con hãy ngủ vì ta sẽ đi suốt đêm nay ...
Tuy có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi song Hồ phu nhân im lặng nằm cố gắng dỗ giấc ngủ. Nàng đã quen nghe lời chồng từ lâu lắm rồi.
Tiếng người nói chuyện loáng thoáng đánh thức nàng dậy. Xô cửa nàng thấy cỗ xe ngựa đang đậu trong sân một ngôi nhà khang trang rộng rải có hàng rào bao quanh. Dìu vợ xuống xe xong Hồ Nguyên khẽ nói.
- Chúng ta tạm nương náu ở đây thời gian chờ khi nào yên ổn sẽ trở lại Hồ gia trang...
- Đây là đâu thưa phu quân...
- Vùng này thuộc phủ Thiên Quan cách Hoa Lư chừng vài mươi dặm...
Nghỉ ngơi cho tới chiều Hồ phu nhân mới có dịp thuật lại cho đức phu quân của mình nghe về những ngày lưu lạc giang hồ. Nàng kể hết cho chồng nghe đầu đuôi ngoại trừ chuyện bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng hiếp. Không hiểu sao nàng lại muốn giấu giếm chuyện đó với chồng.
Nghe xong Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười hỏi.
- Có thế thôi hả phu nhân...
Hồ phu nhân cúi mặt nói nhỏ.
- Chỉ có thế thôi thưa phu quân...
Hồ Nguyên im lìm giây lát mới thong thả lên tiếng.
- Cái chết của tiên đế đã, đang và sẽ dẫn tới nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng quan trong. Đó là chuyện ta hằng quan tâm và đang nỗ lực điều tra. Phu nhân tạm ở đây với Phong nhi vì ta sẽ trở lại Hoa Lư...
Hồ phu nhân không nói gì hết. Mấy tháng nay nàng đã quen sống một mình với con.
- Trong quãng thời gian lưu lạc phu nhân có nghe biết về tông tích của gia phụ?
Thong thả lắc đầu Hồ phu nhân lên tiếng.
- Thiếp có đem việc này ra hỏi kẻ cầm sổ giang hồ thời y nói cha vẫn còn sống. Y nói với một thân vũ thuật siêu quần như vậy không thể chết một cách dễ dàng. Nếu người chưa lộ diện giang hồ chắc phải có lý do quan trọng và đặc biệt...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười cười.
- Phu nhân mới lưu lạc giang hồ thời gian ngắn mà ngẫm ra thông thạo nhiều chuyện lắm...
Hồ phu nhân cũng cười nói.
- Người xưa nói đi một đàng học một sàng khôn. Tiện thiếp còn học võ nữa. Kẻ cầm sổ giang hồ còn dạy tôi luyện nội công…
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên quay nhìn ra cửa sổ cho nên Hồ phu nhân không thấy được nét hằn học và giận dữ hiện ra trên khuôn mặt của chồng.
- Không những dạy cho tiện thiếp luyện nội công y còn truyền thụ kiếm thuật cho Phong nhi. Y bảo nếu chịu khó luyện tập Phong nhi sẽ trở thành một kiếm thủ lừng danh...
- Ta biết chuyện đó...
Tuy Hồ Nguyên lẩm bẩm mấy chữ trên nhưng Hồ phu nhân lại nghe được. Hơi ngạc nhiên nàng vội lên tiếng hỏi.
- Làm sao phu quân biết Phong nhi học được thứ kiếm thuật giết ruồi ?
Có lẽ biết mình nói hớ Hồ Nguyên cười cười chữa.
- Ta đoán bậy mà đúng. Sở trường của y là kiếm thuật cho nên phải truyền thụ thuật xử kiếm độc đáo cho Phong nhi. Để hôm nào rỗi rảnh ta bảo Phong nhi thi triển kiếm thuật cho ta xem...
Comment