Chương 12
Một Đêm Ăn Trộm Bằng Ba Năm Làm
Đang ngồi bàn luận mọi người đồng ngước nhìn Bất Lưu Thủ và Vô Hình Thử hí hửng bước vào cửa phòng hội.
- Tin vui… tin vui…
Vô Hình Thử vừa cười vừa nói. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thiết Tâm rót chén trà uống một hơi Bất Lưu Thủ hắng giọng:
- Không những bằng lòng trả tiền công một nghìn rưởi mà Lê Tất Đạt còn tặng cho tiệm của chúng ta thêm năm trăm nữa. Cái cách ăn trộm xong trả lại khổ chủ để lãnh thưởng coi bộ làm ăn được…
Dứt lời y đặt lên bàn gói vải đỏ nặng chỉu xong cười nói đùa với Xú Mỹ Nhân:
- Thời vận của bọn ta bắt đầu lên rồi…
Hà Phương cười nói cùng mọi người trong phòng:
- Bất huynh và Vô huynh về kịp lúc để chúng ta bàn luận về chuyện ăn trộm…
Nhìn Hà Phương Trương Quân nói với giọng bông đùa:
- Hà muội coi bộ hứng thú về chuyện ăn trộm lắm. Đâu có ai ngờ một thiếu nữ xinh đẹp và hiền hậu lại là chúa ăn trộm…
Hà Phương bật cười thánh thót.
- Chư huynh thừa biết là muốn làm việc gì ta cũng phải có tiền. Muốn bành trướng thế lực của tiệm ta phải có tiền. Tiền để lập thêm chi nhánh của tiệm. Tiền để mướn thêm nhân viên và trả lương cho họ. Tiền để đút lót, hối lộ, mua quà biếu cho các quan lại tại triều ca và địa phương. Tiểu muội hi vọng sẽ biến Sát Ác Nhân Tiệm thành một thế lực mạnh nhất rồi sau đó giúp Sát huynh trở thành minh chủ giang hồ…
Sát Ác Nhân Chủ Tiệm động dung nhìn Hà Phương đăm đăm trong lúc các nhân viên gạo cội của Sát Ác Nhân Tiệm người này nhìn người kia khi nghe Hà Phương tiết lộ ý định lớn lao này.
- Minh chủ giang hồ…
Bất Bình Thời Cuộc lập lại bốn chữ trên và Hà Phương nói với giọng quả quyết.
- Chuyện Sát huynh trở thành minh chủ giang hồ là do ý kiến của tiểu muội nhưng còn hơi sớm để bàn luận. Bây giờ là chuyện ăn trộm. Thật ra tiểu muội cũng không thích ăn trộm song đây là vụ ăn trộm đầy lý thú, hào hứng và sôi nổi vì cũng là cuộc so tài đọ trí giữa Sát Ác Nhân Tiệm và đoàn do thám Thăng Long. Chư huynh biết đoàn do thám Thăng Long là một thế lực mạnh mẻ, một tổ chức qui củ có nhiều nhân viên tài ba. Nếu ta có khả năng đánh bại đoàn do thám Thăng Long thời ta thừa khả năng gom giang hồ thành một tổ chức dưới sự chỉ huy của Sát Ác Nhân Tiệm…
Trải lên bàn mảnh giấy Hà Phương tiếp lời.
- Đây là danh sách liệt kê tên tuổi các tay nhà giàu tại kinh đô. Trừ Trần Hành mà ta đã ăn trộm và lãnh thưởng xong rồi còn lại sáu con thạch sùng ở Thăng Long. Đó là Trần Châu Báu, chủ tiệm kim hoàn. Thứ nhì là Lê Thần Tài, chủ hãng buôn thực phẩm. Thứ ba là Nguyễn Hương, tay buôn gỗ và hương liệu lớn nhất nước. Thứ tư là Huỳnh Vũ, tay buôn vũ khí giàu nhất kinh đô. Thứ năm là Trịnh Hồ tay buôn dược thảo và thứ sáu là Đỗ Danh, chủ đội thương thuyền mấy trăm chiếc. Sáu tay nhà giàu này cộng lại gia tài lên tới mấy chục vạn đồng. Tuy nhiên người mà tiểu muội muốn hỏi thăm đầu tiên là Trần Châu Báu. Hắn là tay buôn ngọc nổi tiếng. Nghe nói gia tài của hắn lên tới chục vạn đồng. Nếu tiểu muội không lầm thời hắn có cả chục viên trân châu Mị Nương mà giá của mỗi viên không dưới năm ba ngàn…
Không nói ra song mọi người đều nghĩ tới số tiền thù lao to lớn đó là chưa kể tiền thưởng hậu hỉ mà khổ chủ sẽ tặng cho tiệm.
- Mỗi viên ngọc trai trị giá ít nhất cả ngàn đồng cho nên mười phần trăm tiền thù lao thời ta có được một trăm đồng Nguyên Phong. Muốn ăn trộm ngọc ngà châu báu của Trần Châu Báu ta phải điều tra xem hắn cất giữ của cải ở đâu. Tiểu muội nghi hắn tàng trữ châu báu ở hai nơi là cửa tiệm hoặc tại tư gia. Cửa tiệm của hắn ở phường Đông Các còn gia trang thuộc phường Võng Thị…
- Cô gái này cái gì cũng biết…
Ngọc Diện Công Tử nghĩ thầm như thế. Y không ngờ bên trong vóc dáng mảnh mai yếu đuối là một bộ óc thông minh và cực kỳ mẫn tiệp.
- Muốn trộm châu báu của họ Trần ta nên làm như thế này…
Hà Phương thấp giọng thì thầm vừa đủ cho mọi người trong phòng nghe. Thiết Tâm vổ tay cười ha hả:
- Diệu kế… Ta phục hiền muội sát đất…
Trời khoảng cuối giờ thìn. Cỗ xe tứ mã sơn son dát vàng lộng lẫy ngừng trước của tiệm Vạn Phát. Gã phu xe ăn vận bảnh bao khúm núm mở cửa xe. Một đôi trai gái còn trẻ thong thả xuống xe. Nhìn y phục và phong cách người ta biết họ thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Cả hai chậm rãi bước vào cửa tiệm. Tên gác cửa nghiêng mình thi lễ xong đưa họ vào gian khách sảnh khang trang và ấm cúng. Mùi trầm hương bay thoang thoảng.
- Kính mời nhị vị dùng chén trà nóng xong sẽ có người hầu chuyện với nhị vị…
Trà mạn sen nóng hổi bốc mùi thơm man mác. Một người đàn ông độ ngoài bốn mươi ăn mặc giản dị bước tới tươi cười thi lễ:
- Kính chào nhị vị… Nếu tôi không lầm chắc nhị vị ở xa tới thăm kinh đô…
Thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp như ngọc cười nhẹ:
- Trần tài chủ nói đúng. Hai vợ chồng chúng tôi ở Thanh Hóa ra thăm kinh đô. Nghe người quen nói về quí tiệm nên tiện nội muốn mua vài viên ngọc trai về làm quà cho thân mẫu…
- Đa tạ… Tôi chỉ là người bán hàng chứ không phải là Trần tài chủ. Tuy nhiên nhị vị muốn mua ngọc trai thời tôi có thể giúp được. Chẳng hay nhị vị muốn mua ngọc trai với giá bao nhiêu?
Vị phu nhân trẻ đẹp cười lên tiếng:
- Tôi muốn mua vài viên trân châu thật tốt giá bao nhiêu cũng được…
Biết gặp khách sộp người bán hàng mừng rỡ đi lấy ngọc trai ra cho khách xem.
- Thưa phu nhân những viên ngọc trai này khá tốt mà giá trị của mỗi viên không dưới trăm đồng…
Ngắm nghía giây lát vị phu nhân trẻ đẹp nói:
- Không dấu chi tôn ông tôi muốn mua vài viên ngọc trai thật tốt không biết quí tiệm có không…
- Thưa phu nhân… Bổn tiệm chuyên bán ngọc ngà châu báu cho nên phu nhân cứ nói ra để tôi liệu định…
Liếc đức phu quân đang ngắm nghía mấy viên kim cương trong tủ vị phu nhân nói nhỏ:
- Tôi muốn xem ngọc trai Mị Nương…
Người bán hàng chớp mắt thật nhanh xong vui vẻ cười nói:
- Bổn tiệm có bán ngọc trai Mị Nương song không cất giữ ở đây mà tàng trữ tại gia trang của Trần tài chủ. Phu nhân vui lòng chờ giây lát để tôi sai người đi lấy…
Dứt lời y bước tới thì thầm vào tai người gác cửa. Người này gật đầu lẹ bước ra đường. Khoảng gần cạn tuần trà người bán hàng tươi cười nói với vị phu nhân trẻ đẹp:
- Kính mời nhị vị vui lòng bước vào khách sảnh để tôi trình bày về ngọc trai Mị Nương…
Ba người lần lượt bước vào một khách sảnh nhỏ nhưng trần thiết trang nhã và ấm cúng. Dường như đây là chỗ dành tiếp khách quí. Ðợi cho khách an vị xong người bán hàng đặt gói vải đỏ lên bàn và trịnh trọng thốt:
- Ðây là ngọc trai Mị Nương mà giá trị mỗi viên không dưới một ngàn đồng…
Cầm viên ngọc trai lớn bằng trứng gà ác lên ngắm nghía giây lát vị phu nhân trẻ tuổi cười nói:
- Dám hỏi tôn ông ngọc trai này đã được rửa với nước giếng Trọng Thủy ở Loa Thành chưa?
Chớp mắt thật nhanh người bán hàng cười nói:
- Hỏi như thế phu nhân tất phải biết rành về ngọc trai Mị Nương rồi cho nên tôi không cần phải giải thích thêm. Thưa phu nhân ngọc trai này chưa được rửa với nước giếng Trọng Thủy ở Loa Thành. Chúng tôi sẽ tặng cho phu nhân một lọ nước giếng Trọng Thủy…
- Ạ…
Vị phu nhân trẻ tuổi ạ tiếng nhỏ cầm viên trân châu lớn nhất lên ngắm nghía xong cười nói:
- Tôi muốn mua viên ngọc trai này vậy giá là bao nhiêu?
Lẩm nhẩm giây lát người bán hàng cười nhẹ:
- Trình phu nhân tôi không có nói thách vả lại đây là viên ngọc trai quí giá nhất của bổn tiệm nên tôi chỉ xin phu nhân hai ngàn rưởi…
Vị phu nhân trẻ tuổi quay sang hỏi thanh niên đẹp trai:
- Phu quân... Viên trân châu này trị giá hai ngàn rưởi. Phu quân bằng lòng không?
Vị công tử đẹp trai dáng dấp hào hoa sang cả cười gật gù:
- Nếu phu nhân thích cứ việc mua tiền bạc đâu có nhằm nhò gì…
Vị phu nhân trẻ tuổi vui vẻ nói với người bán hàng:
- Vì còn ở đây lâu nên tôi không muốn mang báu vật theo bên mình do đó tôi hẹn năm ngày nữa sẽ trở lại giao tiền và lấy ngọc…
Người bán hàng mừng rỡ thân tiển khách ra tận xe.
Đêm ba mươi trời tối ngửa bàn tay không thấy. Kẻng canh vang rời rạc báo hiệu canh tư bắt đầu. Thành Thăng Long chìm trong cơn say ngủ. Đường phố vắng tanh trừ đội tuần tiễu thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất trong bóng đêm.
Một bóng đen xuất hiện trên nóc nhà cao ngất trong gia trang của Trần Châu Báu. Đứng im nhận định phương hướng xong y dùng thuật xà hình bò thoăn thoắt về phía đầu song. Lộn người một vòng y chui tọt vào nhà không gây ra chút tiếng động nào. Với công phu bích hổ du tường y bò theo cột nhà xuống dưới đất. Bạch lạp cháy mờ mờ. Đứng im chờ cho nhãn quang quen với bóng tối đồng thời quan sát cảnh vật tên trộm trông thấy hai người nằm ngủ trên chiếc giường rộng thênh thang. Y rút trong người ra ống trúc dài khoảng hai gang tay. Chốc sau mùi trầm hương bay thoang thoảng. Đây chính là mê hương mà các tay đạo chích thường dùng để làm cho khổ chủ ngủ mê không hay biết gì hết hầu tha hồ lục xoát. Quạt cho khói bay về phía hai người đang nằm ngủ trên giường xong y bế hơi vận khí rồi nhanh tay lục xoát và sờ soạng khắp nơi để tìm ra chỗ giấu bảo vật của gia chủ.
Có tiếng động khe khẽ rồi bức vách chợt nứt ra một lỗ hổng. Mỉm cười thích thú bóng đen lấy trong người ra cái túi vải màu đen. Bằng cử chỉ thành thạo và nhanh nhẹn y thu tóm hết bảo vật, xóa hết vết tích rồi im lặng rút lui trong lúc chủ nhà còn mê man ngủ.
Với tư cách tổng quản của Sát Ác Nhân Tiệm Trương Quân đón tiếp một người khách đặc biệt. Đó là Trần Châu Báu, tay cự phú nổi tiếng thành Thăng Long.
- Mời Trần tài chủ dùng tạm chén trà nóng trong lúc chúng ta bàn chuyện...
Hớp ngụm trà mạn sen Thái Nguyên Trần Châu Báu mỉm cười.
- Tôi không muốn làm mất thời giờ quí báu của Trương tổng quản vả lại việc cũng hơi cần kíp cho nên tôi xin trình bày câu chuyện. Ðêm hôm qua gian phi lẻn vào tư phòng lấy đi một số ngọc ngà châu báu...
Môi điểm nhẹ nụ cười ý nhị vị tổng quản Sát Ác Nhân Tiệm ngắt lời khách.
- Tôi mạn phép hỏi Trần tài chủ số ngọc ngà châu báu có giá trị bao nhiêu. Chắc phải là số tiền to lớn?
Trần Châu Báu cười cười.
- Ðối với tôi cũng không đáng bao nhiêu nhưng vì trong số châu báu này có mấy viên ngọc trai Mị Nương mà tôi định bán cho khách hàng. Tổng cộng số châu báu bị mất độ chừng năm chục ngàn đồng...
Trương Quân nghĩ năm chục ngàn đồng mà hắn nói không đáng bao nhiêu như vậy gia tài của hắn chắc phải mấy trăm.
- Trần tài chủ định thời hạn bao lâu để chúng tôi xúc tiến công việc thu hồi tài vật?
Ngần ngừ giây lát Trần Châu Báu nói.
- Tôi cũng biết việc bắt trộm vô cùng khó khăn và mất thời giờ cho nên nếu quí tiệm thu hồi tài vật càng sớm càng tốt. Nếu trong vòng năm ba ngày hoặc tuần lễ thời ngoài số tiền công tôi xin tặng Trương tổng quản thêm ba ngàn gọi là tiền thưởng cho nhân viên...
Trong lòng mừng rơn song ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên Trương Quân tươi cười thốt.
- Trước khi bàn sâu vào chi tiết tôi xin nói cho Trần tài chủ biết là phải trả phí tổn mười phần trăm trên tổng số tài vật được giao hoàn...
Trần Châu Báu gật đầu không do dự.
- Ðược... Được... Tôi hiểu công lao cực khổ của quí tiệm. Tôi chỉ xin quí tiệm cố gắng thu hồi càng sớm càng tốt...
Trương Quân cười gật gù.
- Xin hỏi Trần tài chủ đã trình báo việc này cho triều đình biết chưa?
Trần Châu Báu lắc đầu.
- Tôi với Trần Hành là chỗ bạn bè quen biết mấy chục năm nay cho nên tôi có nghe y nói về vụ y bị mất cắp ngọc ngà và nhờ quí tiệm thu hồi lại tài vật. Do đó khi nghe tôi nói bị trộm y khuyên tôi đừng trình báo quan quân làm gì cho mất thời giờ mà nên tìm tới quí tiệm để nhờ giúp đỡ...
- Tốt lắm... Nếu Trần tài chủ chưa trình báo quan quân thời công việc bắt trộm sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn...
Nhìn khách hàng Trương Quân ôn tồn giải thích.
- Nếu chưa có giấy tập nã của triều đình thời có thể tên ăn trộm vẫn còn lẩn quẩn trong thành để nghe ngóng tin tức do đó chúng tôi sẽ thu hồi tài vật một cách dễ dàng hơn. Một điều mà tôi cần hỏi thêm là Trần tài chủ có thấy được mặt mũi hay hình dáng của gian phi không? Hắn có lưu lại tang vật gì không?
Cười gượng Trần Châu Báu lắc đầu.
- Gian phi lẻn vào lúc tôi và tiện nội ngủ say vả lại hắn dùng mê hương nên tôi không thấy và không biết gì hết...
- Làm sao Trần tài chủ biết hắn dùng mê hương?
- Tôi đoán như thế vì lúc tỉnh dậy tôi còn ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng mà tôi không bao giờ dùng trầm hương...
- Như vậy là Trần tài chủ không thấy mặt mũi gian phi cũng như hắn không lưu lại tang vật gì...
Trần Châu Báu cười gượng.
- Rất tiếc là tôi không giúp ích gì cho quí tiệm...
Trương Quân cười xòa.
- Không sao... Nếu có manh mối thời việc điều tra của chúng tôi sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Dù sao tôi cũng xin hứa sẽ giao hoàn tài vật lại cho Trần tài chủ trong vòng năm ngày...
Mừng rỡ Trần Châu Báu kiếu từ. Thân đưa khách ra tận cổng Trương Quân nói.
- Nếu thu hồi được tài vật tôi sẽ báo tin cho Trần tài chủ biết...
Ðứng nhìn theo cho tới khi cổ xe tứ mã chở khách khuất dạng Trương Quân mới thong thả trở vào.
Vuông vức mươi bước căn phòng được trần thiết giản dị và sạch sẻ. Chính giữa phòng bày một chiếc bàn hình chữ nhật làm bằng gỗ vàng tâm bóng loáng. Tám cái ghế được đặt xung quanh chiếc bàn. Bảy người ngồi vây quanh chiếc bàn và còn chừa một chỗ trống.
Nếu là nhân viên do thám người ta tất biết đây là phòng họp dành riêng cho nhân viên cao cấp thuộc hàng trưởng ban trở lên của đoàn do thám Thăng Long. Bảy người ngồi trong phòng đều là nhân vật quan trọng dù họ không nổi tiếng trong giới giang hồ hoặc tại triều đình.
Ngồi nơi cuối bàn là Lê Bách Chiến, đệ nhất phó thủ lĩnh. Cạnh họ Lê là Trần Gia Mạnh, đệ nhị phó thủ lĩnh, kế là Lãnh Tâm Diện, trưởng ban truy tầm. Ngồi cạnh Lãnh Tâm Diện là Vạn Lý Câu Lê Hành, trưởng ban tin tức. Phía bên kia là ba nhân vật của nhóm Tam Tầm Nhị Bán gồm có Tróc Hung Thủ, Nã Gian Phi và Tầm Thủ Phạm. Bảy người ngồi trò chuyện trong lúc chờ đợi Vô Danh Hiệp, vị thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long. Có tiếng cửa mở rồi Vô Danh Hiệp bước vào.
Ngăn không cho thuộc hạ đứng dậy chào ông ta vui vẻ nói:
- Lão phu xin lỗi để chư vị phải chờ đợi. Lão phu bận tiếp một người khách đến thăm đột ngột thành ra trễ giờ...
Ngồi vào ghế chủ toạ ông ta nói tiếp.
- Sở dĩ có buỗi họp ngày hôm nay là do lời yêu cầu của Lãnh trưởng ban. Ðoàn do thám nói chung và ban truy tầm nói riêng hiện đang phải đối phó với hai vụ án nóng bỏng là sự mất tích của Hà Phương công chúa và các vụ trộm liên tiếp xảy ra tại kinh thành cùng các nơi quan trọng như Nghệ An, Thanh Hoá, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Diễn Châu và vùng duyên hải. Sau đây lão phu xin nhường lời cho Lãnh trưởng ban và nhân viên để trình bày hai vụ án quan trọng này...
Dường như đã được vị trưởng ban của mình cho phép trước nên Tróc Hung Thủ hắng giọng.
- Trước nhất mạt chức xin phép trình bày về tên trộm thành Thăng Long hay là các vụ trộm cắp xảy ra gần đây. Hơn ba tháng qua hàng chục vụ trộm liên tiếp xảy ra mà thủ phạm có thể là một người hoặc có thể một tổ chức đã lần lượt viếng thăm các tay cự phú nổi tiếng, các vị quan lại và võ tướng của triều đình mà số tài vật bị mất trộm lên tới con số khổng lồ hơn ba bốn trăm ngàn đồng. Xuyên qua cuộc điều tra ban truy tầm được biết các khổ chủ đều mướn Sát Ác Nhân Tiệm thu hồi tài vật lại cho họ với lệ phí mười phần trăm trên số tài vật bị mất cắp. Nếu chịu khó tính toán ta sẽ thấy Sát Ác Nhân Tiệm lãnh được một số tiền ít nhất là ba mươi ngàn. Một điều đáng lưu ý là nếu thu hồi được tài vật để hoàn trả lại cho khổ chủ tất nhiên Sát Ác Nhân Tiệm phải biết thủ phạm là ai...
Tróc Hung Thủ ngừng nói. Căn phòng im lặng giây lát rồi Lê Bách Chiến, đệ nhất phó thủ lĩnh cất lời trong lúc nhìn Vô Danh Hiệp.
- Có hai trường hợp có thể xảy ra. Sát Ác Nhân Tiệm chính là thủ phạm hoặc biết thủ phạm là ai hoặc giả có liên hệ với thủ phạm...
Khẽ gật gù vị thủ lĩnh đoàn do thám nghiêm giọng.
- Chư vị nên nhớ một điều Sát Ác Nhân Chủ Tiệm dù gì cũng là phò mã của triều đình. Muốn kết tội y ta không thể vin vào lý luận đơn giản như vậy được. Lão phu nhấn mạnh là muốn kết tội y ta phải có bằng chứng hiển nhiên...
- Thủ lĩnh nói đúng...
Trần Gia Mạnh, đệ nhị phó thủ lĩnh phát biểu câu trên. Nhìn một vòng mọi người y tiếp nhanh:
- Mặc dù chưa được triều đình chuẩn chấp song Sát Ác Nhân Chủ Tiệm cũng được mọi người xem là phò mã. Vả lại ta không nên làm mích lòng Sát Ác Nhân Tiệm nói riêng và giới giang hồ Ðại Việt nói chung bởi vì chúng ta sẽ cần tới sự trợ giúp của họ khi đánh nhau với Mông Cổ...
Lãnh Tâm Diện hắng giọng hỏi Vô Danh Hiệp.
- Ý của thủ lĩnh là bỏ qua vụ này?
Trầm ngâm giây lát Vô Danh Hiệp nghiêm giọng.
- Chúng ta không thể bỏ qua vụ này bởi vì làm ngơ là dung dưỡng cho gian phi đạo tặc hoành hành. Lão phu chỉ khuyên chư vị nếu tiếp tục điều tra hãy thận trọng để khỏi gây xích mích với Sát Ác Nhân Tiệm. Quan gia đã chỉ dụ cho lão phu là nếu Mông Cổ tràn sang nước ta, triều đình sẽ chính thức mời các vũ sĩ giang hồ gia nhập đoàn do thám để cùng nhau chống kẻ xâm lăng...
Nã Gian Phi đột ngột lên tiếng.
- Thủ lĩnh có giao tình thân mật với Diệu Thư Sinh?
Ai ai trong phòng đều ngạc nhiên về câu hỏi lạc đề của Nả Gian Phi. Vô Danh Hiệp cười lắc đầu.
- Trước khi về làm thủ lĩnh lão phu có gặp Diệu Thư Sinh đôi lần nhưng bẵng đi thời gian khá lâu khoảng hơn mười năm nay lão phu không hề gặp lại ông ta...
- Diệu Thư Sinh đã gia nhập Sát Ác Nhân Tiệm...
Tầm Thủ Phạm lên tiếng. Vô Danh Hiệp nói với giọng nhuốm chút ngạc nhiên.
- Thế ư... Theo thiển ý của lão phu thời Sát Ác Nhân Tiệm sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất giang hồ hơn hẵn phái Cổ Loa và chùa Tướng Quốc...
Tróc Hung Thủ góp chuyện.
- Cách đây mấy ngày trong lúc viếng thăm Sát Ác Nhân Tiệm ba chúng tôi có gặp Diệu Thư Sinh và cháu gái của ông ta tên Hà Phương nữ hiệp. Cô gái này giống hệt công chúa Hà Phương. Chúng tôi có hỏi lý do thời cô ta nói vì ngưỡng mộ công chúa cho nên hoá trang thành công chúa. Theo tôi muốn tìm ra nguyên ủy về vụ mất tích của Hà Phương công chúa cũng như muốn tìm ra thủ phạm các vụ ăn trộm gần đây ta phải bắt đầu từ Sát Ác Nhân Tiệm ...
Vô Danh Hiệp đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng họp ông ta cười nói với các thuộc cấp.
- Nếu xúc tiến cuộc điều tra chư vị nên thận trọng...
Trời vào khoảng tháng năm. Gió lạnh thổi vù vù. Mưa rơi lác đác. Ba bóng đen đột nhiên xuất hiện trên nóc dinh thự của tổng đàn do thám Thăng Long. Cả ba mặc y phục đen, mang hài sảo, bịt mặt khăn màu đen và vai đeo vũ khí tùy thân. Ðó là y phục của kẻ dạ hành chuyên dọ thám ban đêm. Ðứng yên giây lát cả ba chuyền từ nóc nhà này sang nóc nhà khác rồi biến mất trong bóng đêm. Lát sau họ lại xuất hiện trên đường phố thuộc phường Kim Hoa nằm kề bên sông Kim Ngưu của khu ngoại thành. Ba người im lặng đi trong bóng đêm rồi sau cùng dừng trước một gia trang khá lớn nhiều cây cối um tùm. Gia trang này chính là tổng đàn hay đại bản doanh của Sát Ác Nhân Tiệm.
Chụm đầu vào nhau ba bóng đen thì thầm:
- Tróc huynh tính vào bằng cách nào?
- Nã huynh vào hướng bắc còn Tầm huynh lên nóc nhà phàn tôi nhập hướng nam. Hai huynh cẩn thận... Họ toàn là cao thủ...
Ba kẻ dạ hành chính là nhóm Tam Tầm Nhị Bán gồm có Tróc Hung Thủ, Nã Gian Phi và Tầm Thủ Phạm. Ðược sự chấp thuận của Lãnh Tâm Diện, họ lén lút xâm nhập vào tổng đàn Sát Ác Nhân Tiệm để dò xét hoặc truy tìm manh mối về vụ trộm và sự mất tích của Hà Phương công chúa. Hơn ai hết cả ba đều thành thạo các mánh khóe của nghề ăn trộm mặc dù họ không sinh sống bằng nghề đạo chích.
Tuy nhiên họ tỏ ra vô cùng thận trọng khi xâm nhập vào Sát Ác Nhân Tiệm vì biết đây là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ như rừng. Các cao thủ nhất đẳng giang hồ này không bao giờ ngủ. Ngủ là gì? Ðối với người thường ngủ là trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể để máu chuyên chở chất bổ và dưỡng khí tới mọi cơ quan cùng tế bào trong cơ thể. Ngủ giống như là một trạng thái tiềm sinh tạm thời ngừng hoạt động.
Các vũ sĩ giang hồ nghỉ ngơi hoàn toàn khác hẳn người thường. Bằng phương pháp hô hấp đặc biệt và bí truyền tùy theo mỗi nhà, gia trang hay môn phái khác nhau; họ đem một số lượng dưỡng khí tương đương so với người thường hô hấp trong lúc ngủ. Một giờ họ ngồi tham thiền nhập định hay an thần định khí để luyện nội lực cũng bằng người thường hít thở cả canh. Chính nhờ cách thức hô hấp đặc biệt và bí truyền này họ đạt tới cảnh giới khí hoà, thần định, tâm bình từ đó họ có thể nghe được tiếng lá rụng xa trăm bước hay tiếng thở hoặc tiếng bước chân của kẻ dạ hành đạp trên mái ngói.
Nép mình sau thân cây Tróc Hung Thủ đảo mắt quan sát thật nhanh. Sát Ác Nhân Tiệm được chia làm bốn gian. Gian lớn nhất còn thắp đèn sáng trưng mà Tróc Hung Thủ đoán là tiền sảnh hay khách sảnh. Tả gian và hữu gian thắp đèn sang sáng còn hậu gian tối mờ mờ.
Nhún mình nhảy lên cành cây Tróc Hung Thủ chuyền dần tới ngọn cây cao nhất. Thu hình tựa con báo rình mồi y quét mắt quan sát động tịnh giây lát đoạn tung mình lên không. Thân hình y tựa chiếc lá vàng theo chiều gió bay dạt về phía nóc khách sảnh còn thắp đèn sáng. Không hổ danh nhân vật đứng đầu nhóm Tam Tầm Nhị Bán, Tróc Hung Thủ đặt chân xuống mái ngói nhẹ và êm không gây ra tiếng động nào.
Muốn nhảy từ ngọn cây xuống mái nhà y phải thi triển hai tuyệt kỹ Lạc Diệp Thu Phong và thuật khinh thân đề khí làm cho thân hình nhẹ như chiếc lá vàng rơi theo chiều gió để không gây ra tiếng động nào vì y biết các nhân viên của Sát Ác Nhân Tiệm đều có thính lực tinh tường nghe được tiếng lá rơi hay bước chân của kẻ da hành đạp trên mái ngói.
Ðặt chân xuống mái nhà Tróc Hung Thủ ngồi im giây lát đoạn dùng thuật xà hình bò về phía đầu song. Móc chân lên mái ngói y lộn đầu treo tòn ten trong không khí và chăm chú nhìn vào trong nhà.
Trên chiếc bàn tròn có bốn người ngồi. Y nhận biết bốn người đó là Sát Ác Nhân Chủ Tiệm, Hà Phương, Bất Bình Thời Cuộc và Ngọc Diện Công Tử. Vì khoảng cách hơi xa vả lại họ trò chuyện hơi nhỏ cho nên dù vận dụng thính lực Tróc Hung Thủ cũng không nghe họ nói chuyện gì. Y chỉ thấy Hà Phương rời chỗ ngồi tới sờ soạng trên vách tường rồi bức vách bỗng nứt ra làm đôi. Hà Phương lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn. Nhìn chiếc hộp Tróc Hung Thủ biết đó chính là vật các phụ nữ dùng để đựng nữ trang. Hà Phương lấy ra viên ngọc trai to bằng quả trứng gà ác đưa lên ánh đèn ngắm nghía.
Dù ở xa Tróc Hung Thủ cũng biết viên ngọc trai rất quí giá. Nhân vật nổi danh nhất trong nhóm Tam Tầm Nhị Bán mỉm cười thích thú khi tình cờ khám phá ra manh mối đầu tiên về những vụ trộm xảy ra trong thành Thăng Long. Ðang mỉm cười thích thú y chợt giật nẩy người vì kinh hãi khi có bàn tay nắm lấy cổ chân bên mặt của mình. Biến mà không loạn chính là sự khác biệt giữa một người thường và một vũ sĩ giang hồ nhất là một cao thủ thượng đẳng như Tróc Hung Thủ.
Dù không nghe không thấy song chỉ bằng cảm giác y co chân trái đá vù vào tay kẻ lạ đồng thời cong người lên. Thoáng thấy bóng đen ngồi lù lù trước mặt y vổ liền một chưởng. Trong tình thế bị đối phương tấn công trước và treo mình tòn ten trong không khí mà y còn đủ sức giải đòn một cách hữu hiệu và thần tốc.
Trước hai đòn mau lẹ và chính xác này bóng đen phải tùy cơ ứng biến. Tay hữu của y phất lên nhằm chụp vào cổ chân bên tả trong lúc bàn tay tả biến thành chỉ điểm vào lòng bàn tay của Tróc Hung Thủ. Ðối thủ vừa buông chân mình ra Tróc Hung Thủ không bỏ lỡ cơ hội trằn mình rơi vùn vụt xuống đất. Rơi được nửa đường y quẩy mình trong không khí khiến cho thân hình tựa chiếc lá vàng tà tà dạt về hướng hòn giả sơn.
Còn cách hòn giả sơn mươi bước tay bắt trộm lừng danh giật mình khi thấy một bóng đen đứng sừng sững trước mặt. Không chậm trễ y vẩy tay. Lưỡi liễu diệp phi kiếm từ trong ống tay áo xẹt ra tợ ánh chớp. Tuy nhiên y chỉ thấy thân ảnh chớp lên rồi bóng đen biến mất không để lại tông tích. Nép mình sau hòn giả sơn Tróc Hung Thủ thở phào nhẹ nhỏm. Y mừng thầm khi thấy cảnh vật yên tịnh chứng tỏ nhân viên của Sát Ác Nhân Tiệm không hay biết gì về chuyện y đột nhập vào tổng đàn của họ. Y không muốn bị phát giác vì lý do giản dị là làm mất thể diện và tăm tiếng của một nhân viên do thám lại lén lút xâm nhập vào tư dinh của người khác nhất là tư gia của một vị phò mã của triều đình.
Ngồi trên cành cây cổ thụ rườm rà Nã Gian Phi thầm cám ơn chủ nhân đã chọn một địa thế dễ dàng và tiện lợi cho kẻ dạ hành đột nhập. Vô số cây cối to nhỏ, cao thấp bao quanh ngôi nhà thắp đèn sáng trưng. Y ngữi được mùi hương thoang thoảng dường như của hoa hoàng lan. Từ cây cổ thụ cao ngất y chuyền lần lần tới thân cây gần ngôi nhà thắp đèn sáng.
Chuyền sang cành cây lớn y thích thú vì ngồi đây y có thể trông thấy bốn người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Bốn người đó là Bất Lưu Thủ, Thiết Tâm, Vô Hình Thử và Ða Cùn Kiếm. Trên bàn lỏng chỏng mấy vò rượu. Ực ngụm rượu Thiết Tâm cười nói:
- Ê các ngươi... Chắc ta phải đổi nghề làm ăn trộm. Chịu cực chịu khổ làm một đêm mà trúng mối bự là sống sung sướng và nhàn hạ cả đời...
Tợp ngụm rượu Ða Cùn Kiếm cười ha hả.
- Tướng tá cù lự như ngươi làm sao đi ăn trộm được. Phải nhỏ thó và lanh lẹ mới ăn trộm được...
- Tại sao nhỏ thó và lanh lẹ mới đi ăn trộm được?
Thiết Tâm trừng mắt hỏi. Vô Hình Thử cười cười hớp ngụm rượu không trả lời. Bất Lưu Thủ lên tiếng.
- Phải lanh lẹ và nhỏ thó để lỡ khi chủ nhà rượt ngươi chun lỗ chó mà chạy thoát...
Vô Hình Thử và Ða Cùn Kiếm cười ha hả vì câu trả lời của Bất Lưu Thủ. Nốc ngụm rượu Thiết Tâm gật gù chưa kịp lên tiếng Ða Cùn Kiếm xỏ liền.
- Tướng tá như ngươi có nước chui lỗ trâu bò mới lọt chứ lỗ chó ta coi bộ không xong rồi...
Bất Lưu Thủ và Vô Hình Thử cười sằng sặc vì câu nói của Ða Cùn Kiếm. Ngay cả Thiết Tâm cũng phải phì cười vì câu nói xỏ của bạn.
- Ta phải kiếm việc gì làm chứ nghề đưa lưng cho thiên hạ chém của ta hết thời rồi...
Ða Cùn Kiếm chép miệng.
- Ngươi nói phải. Nghề chém mướn của ta cũng vậy. Mướn ta chém tốn tiền quá thành ra thiên hạ tự mình làm lấy. Có thù hằn, giận dữ họ xách dao bầu, búa rựa gì chém đại một nhát cho hả cơn giận...
Vô Hình Thử hắng giọng.
- Các ngươi tưởng ăn trộm dễ lắm à. Lạng quạng bị bắt là ủ tờ mọt gông. Ăn trộm cũng mất thời giờ và tiền bạc vì ngươi phải tốn công dò xét đường tiến đường lui, lối ra lối vào và khổ chủ có tiền không. Nhiều khi tốn cả năm trời dò xét mà rốt cuộc đi không lại về không hoặc bị bể phải bỏ cả đồ nghề để chạy thoát thân...
Nghe bốn người trong nhà trò chuyện Nã Gian Phi gật gù mỉm cười nghĩ mình mạo hiểm vào tổng đàn của Sát Ác Nhân Tiệm dọ thám cũng không uổng công lắm. Ít ra y cũng biết một vài chi tiết nhỏ nhặt và mơ hồ song cần thiết cho việc điều tra về vụ án tên trộm thành Thăng Long.
Ðang ngồi im lắng nghe câu chuyện Nã Gian Phi chợt nghe có tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng mình. Tiếng động này người thường có thể không nghe được song đối với một cao thủ giang hồ và nhân viên do thám nhiều kinh nghiệm trong nghề đi khuya về sáng như y thời tiếng động đó báo hiệu một nguy hiểm.
Rắn... Ý nghĩ thoáng nhanh trong trí não. Nã Gian Phi vung tay đánh ngược ra sau một đòn phách không quyền. Chiêu quyền thuần lấy nội gia chân lực làm căn bản toả kình khí rất rộng nhằm mục đích bảo vệ hậu tâm của y khỏi bị rắn tấn công. Quyền phong vừa tỏa ra bàn tay của y chợt biến thành trảo công với năm ngón tay nhọn hoắt cứng hơn sắt tôi chụp vào cổ con vật.
Tuy nhiên y thầm kinh ngạc khi năm ngón tay của mình bấu vào không khí. Nã Gian Phi biết mình lầm. Tiếng động không phải do con rắn gây ra mà của kẻ dạ hành ở sau lưng mình. Hắn là ai? Nã Gian Phi tự hỏi. Kẻ dạ hành là ai mà đến sau lưng y lại không hay biết gì hết. Với khoảng cách gần như vậy nếu kẻ lạ đánh lén y vô phương hóa giải. Ðang từ trảo công y biến thành chưởng đoạn đổi ra chỉ rồi hóa ra triệt thủ nhằm bảo vệ hậu tâm của mình bằng cách tấn công một đối thủ khuất mặt. Không đầy chớp mắt y đánh ra ba chiêu, mỗi chiêu biến hóa thành hàng chục thế thức. Tuy nhiên kẻ lạ không hề tấn công dường như đã bỏ đi từ lâu. Thở hơi dài nhẹ nhỏm Nã Gian Phi chú tâm lắng nghe bốn người trong phòng trò chuyện. Ðêm từ từ trôi.
Một Đêm Ăn Trộm Bằng Ba Năm Làm
Đang ngồi bàn luận mọi người đồng ngước nhìn Bất Lưu Thủ và Vô Hình Thử hí hửng bước vào cửa phòng hội.
- Tin vui… tin vui…
Vô Hình Thử vừa cười vừa nói. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thiết Tâm rót chén trà uống một hơi Bất Lưu Thủ hắng giọng:
- Không những bằng lòng trả tiền công một nghìn rưởi mà Lê Tất Đạt còn tặng cho tiệm của chúng ta thêm năm trăm nữa. Cái cách ăn trộm xong trả lại khổ chủ để lãnh thưởng coi bộ làm ăn được…
Dứt lời y đặt lên bàn gói vải đỏ nặng chỉu xong cười nói đùa với Xú Mỹ Nhân:
- Thời vận của bọn ta bắt đầu lên rồi…
Hà Phương cười nói cùng mọi người trong phòng:
- Bất huynh và Vô huynh về kịp lúc để chúng ta bàn luận về chuyện ăn trộm…
Nhìn Hà Phương Trương Quân nói với giọng bông đùa:
- Hà muội coi bộ hứng thú về chuyện ăn trộm lắm. Đâu có ai ngờ một thiếu nữ xinh đẹp và hiền hậu lại là chúa ăn trộm…
Hà Phương bật cười thánh thót.
- Chư huynh thừa biết là muốn làm việc gì ta cũng phải có tiền. Muốn bành trướng thế lực của tiệm ta phải có tiền. Tiền để lập thêm chi nhánh của tiệm. Tiền để mướn thêm nhân viên và trả lương cho họ. Tiền để đút lót, hối lộ, mua quà biếu cho các quan lại tại triều ca và địa phương. Tiểu muội hi vọng sẽ biến Sát Ác Nhân Tiệm thành một thế lực mạnh nhất rồi sau đó giúp Sát huynh trở thành minh chủ giang hồ…
Sát Ác Nhân Chủ Tiệm động dung nhìn Hà Phương đăm đăm trong lúc các nhân viên gạo cội của Sát Ác Nhân Tiệm người này nhìn người kia khi nghe Hà Phương tiết lộ ý định lớn lao này.
- Minh chủ giang hồ…
Bất Bình Thời Cuộc lập lại bốn chữ trên và Hà Phương nói với giọng quả quyết.
- Chuyện Sát huynh trở thành minh chủ giang hồ là do ý kiến của tiểu muội nhưng còn hơi sớm để bàn luận. Bây giờ là chuyện ăn trộm. Thật ra tiểu muội cũng không thích ăn trộm song đây là vụ ăn trộm đầy lý thú, hào hứng và sôi nổi vì cũng là cuộc so tài đọ trí giữa Sát Ác Nhân Tiệm và đoàn do thám Thăng Long. Chư huynh biết đoàn do thám Thăng Long là một thế lực mạnh mẻ, một tổ chức qui củ có nhiều nhân viên tài ba. Nếu ta có khả năng đánh bại đoàn do thám Thăng Long thời ta thừa khả năng gom giang hồ thành một tổ chức dưới sự chỉ huy của Sát Ác Nhân Tiệm…
Trải lên bàn mảnh giấy Hà Phương tiếp lời.
- Đây là danh sách liệt kê tên tuổi các tay nhà giàu tại kinh đô. Trừ Trần Hành mà ta đã ăn trộm và lãnh thưởng xong rồi còn lại sáu con thạch sùng ở Thăng Long. Đó là Trần Châu Báu, chủ tiệm kim hoàn. Thứ nhì là Lê Thần Tài, chủ hãng buôn thực phẩm. Thứ ba là Nguyễn Hương, tay buôn gỗ và hương liệu lớn nhất nước. Thứ tư là Huỳnh Vũ, tay buôn vũ khí giàu nhất kinh đô. Thứ năm là Trịnh Hồ tay buôn dược thảo và thứ sáu là Đỗ Danh, chủ đội thương thuyền mấy trăm chiếc. Sáu tay nhà giàu này cộng lại gia tài lên tới mấy chục vạn đồng. Tuy nhiên người mà tiểu muội muốn hỏi thăm đầu tiên là Trần Châu Báu. Hắn là tay buôn ngọc nổi tiếng. Nghe nói gia tài của hắn lên tới chục vạn đồng. Nếu tiểu muội không lầm thời hắn có cả chục viên trân châu Mị Nương mà giá của mỗi viên không dưới năm ba ngàn…
Không nói ra song mọi người đều nghĩ tới số tiền thù lao to lớn đó là chưa kể tiền thưởng hậu hỉ mà khổ chủ sẽ tặng cho tiệm.
- Mỗi viên ngọc trai trị giá ít nhất cả ngàn đồng cho nên mười phần trăm tiền thù lao thời ta có được một trăm đồng Nguyên Phong. Muốn ăn trộm ngọc ngà châu báu của Trần Châu Báu ta phải điều tra xem hắn cất giữ của cải ở đâu. Tiểu muội nghi hắn tàng trữ châu báu ở hai nơi là cửa tiệm hoặc tại tư gia. Cửa tiệm của hắn ở phường Đông Các còn gia trang thuộc phường Võng Thị…
- Cô gái này cái gì cũng biết…
Ngọc Diện Công Tử nghĩ thầm như thế. Y không ngờ bên trong vóc dáng mảnh mai yếu đuối là một bộ óc thông minh và cực kỳ mẫn tiệp.
- Muốn trộm châu báu của họ Trần ta nên làm như thế này…
Hà Phương thấp giọng thì thầm vừa đủ cho mọi người trong phòng nghe. Thiết Tâm vổ tay cười ha hả:
- Diệu kế… Ta phục hiền muội sát đất…
Trời khoảng cuối giờ thìn. Cỗ xe tứ mã sơn son dát vàng lộng lẫy ngừng trước của tiệm Vạn Phát. Gã phu xe ăn vận bảnh bao khúm núm mở cửa xe. Một đôi trai gái còn trẻ thong thả xuống xe. Nhìn y phục và phong cách người ta biết họ thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Cả hai chậm rãi bước vào cửa tiệm. Tên gác cửa nghiêng mình thi lễ xong đưa họ vào gian khách sảnh khang trang và ấm cúng. Mùi trầm hương bay thoang thoảng.
- Kính mời nhị vị dùng chén trà nóng xong sẽ có người hầu chuyện với nhị vị…
Trà mạn sen nóng hổi bốc mùi thơm man mác. Một người đàn ông độ ngoài bốn mươi ăn mặc giản dị bước tới tươi cười thi lễ:
- Kính chào nhị vị… Nếu tôi không lầm chắc nhị vị ở xa tới thăm kinh đô…
Thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp như ngọc cười nhẹ:
- Trần tài chủ nói đúng. Hai vợ chồng chúng tôi ở Thanh Hóa ra thăm kinh đô. Nghe người quen nói về quí tiệm nên tiện nội muốn mua vài viên ngọc trai về làm quà cho thân mẫu…
- Đa tạ… Tôi chỉ là người bán hàng chứ không phải là Trần tài chủ. Tuy nhiên nhị vị muốn mua ngọc trai thời tôi có thể giúp được. Chẳng hay nhị vị muốn mua ngọc trai với giá bao nhiêu?
Vị phu nhân trẻ đẹp cười lên tiếng:
- Tôi muốn mua vài viên trân châu thật tốt giá bao nhiêu cũng được…
Biết gặp khách sộp người bán hàng mừng rỡ đi lấy ngọc trai ra cho khách xem.
- Thưa phu nhân những viên ngọc trai này khá tốt mà giá trị của mỗi viên không dưới trăm đồng…
Ngắm nghía giây lát vị phu nhân trẻ đẹp nói:
- Không dấu chi tôn ông tôi muốn mua vài viên ngọc trai thật tốt không biết quí tiệm có không…
- Thưa phu nhân… Bổn tiệm chuyên bán ngọc ngà châu báu cho nên phu nhân cứ nói ra để tôi liệu định…
Liếc đức phu quân đang ngắm nghía mấy viên kim cương trong tủ vị phu nhân nói nhỏ:
- Tôi muốn xem ngọc trai Mị Nương…
Người bán hàng chớp mắt thật nhanh xong vui vẻ cười nói:
- Bổn tiệm có bán ngọc trai Mị Nương song không cất giữ ở đây mà tàng trữ tại gia trang của Trần tài chủ. Phu nhân vui lòng chờ giây lát để tôi sai người đi lấy…
Dứt lời y bước tới thì thầm vào tai người gác cửa. Người này gật đầu lẹ bước ra đường. Khoảng gần cạn tuần trà người bán hàng tươi cười nói với vị phu nhân trẻ đẹp:
- Kính mời nhị vị vui lòng bước vào khách sảnh để tôi trình bày về ngọc trai Mị Nương…
Ba người lần lượt bước vào một khách sảnh nhỏ nhưng trần thiết trang nhã và ấm cúng. Dường như đây là chỗ dành tiếp khách quí. Ðợi cho khách an vị xong người bán hàng đặt gói vải đỏ lên bàn và trịnh trọng thốt:
- Ðây là ngọc trai Mị Nương mà giá trị mỗi viên không dưới một ngàn đồng…
Cầm viên ngọc trai lớn bằng trứng gà ác lên ngắm nghía giây lát vị phu nhân trẻ tuổi cười nói:
- Dám hỏi tôn ông ngọc trai này đã được rửa với nước giếng Trọng Thủy ở Loa Thành chưa?
Chớp mắt thật nhanh người bán hàng cười nói:
- Hỏi như thế phu nhân tất phải biết rành về ngọc trai Mị Nương rồi cho nên tôi không cần phải giải thích thêm. Thưa phu nhân ngọc trai này chưa được rửa với nước giếng Trọng Thủy ở Loa Thành. Chúng tôi sẽ tặng cho phu nhân một lọ nước giếng Trọng Thủy…
- Ạ…
Vị phu nhân trẻ tuổi ạ tiếng nhỏ cầm viên trân châu lớn nhất lên ngắm nghía xong cười nói:
- Tôi muốn mua viên ngọc trai này vậy giá là bao nhiêu?
Lẩm nhẩm giây lát người bán hàng cười nhẹ:
- Trình phu nhân tôi không có nói thách vả lại đây là viên ngọc trai quí giá nhất của bổn tiệm nên tôi chỉ xin phu nhân hai ngàn rưởi…
Vị phu nhân trẻ tuổi quay sang hỏi thanh niên đẹp trai:
- Phu quân... Viên trân châu này trị giá hai ngàn rưởi. Phu quân bằng lòng không?
Vị công tử đẹp trai dáng dấp hào hoa sang cả cười gật gù:
- Nếu phu nhân thích cứ việc mua tiền bạc đâu có nhằm nhò gì…
Vị phu nhân trẻ tuổi vui vẻ nói với người bán hàng:
- Vì còn ở đây lâu nên tôi không muốn mang báu vật theo bên mình do đó tôi hẹn năm ngày nữa sẽ trở lại giao tiền và lấy ngọc…
Người bán hàng mừng rỡ thân tiển khách ra tận xe.
Đêm ba mươi trời tối ngửa bàn tay không thấy. Kẻng canh vang rời rạc báo hiệu canh tư bắt đầu. Thành Thăng Long chìm trong cơn say ngủ. Đường phố vắng tanh trừ đội tuần tiễu thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất trong bóng đêm.
Một bóng đen xuất hiện trên nóc nhà cao ngất trong gia trang của Trần Châu Báu. Đứng im nhận định phương hướng xong y dùng thuật xà hình bò thoăn thoắt về phía đầu song. Lộn người một vòng y chui tọt vào nhà không gây ra chút tiếng động nào. Với công phu bích hổ du tường y bò theo cột nhà xuống dưới đất. Bạch lạp cháy mờ mờ. Đứng im chờ cho nhãn quang quen với bóng tối đồng thời quan sát cảnh vật tên trộm trông thấy hai người nằm ngủ trên chiếc giường rộng thênh thang. Y rút trong người ra ống trúc dài khoảng hai gang tay. Chốc sau mùi trầm hương bay thoang thoảng. Đây chính là mê hương mà các tay đạo chích thường dùng để làm cho khổ chủ ngủ mê không hay biết gì hết hầu tha hồ lục xoát. Quạt cho khói bay về phía hai người đang nằm ngủ trên giường xong y bế hơi vận khí rồi nhanh tay lục xoát và sờ soạng khắp nơi để tìm ra chỗ giấu bảo vật của gia chủ.
Có tiếng động khe khẽ rồi bức vách chợt nứt ra một lỗ hổng. Mỉm cười thích thú bóng đen lấy trong người ra cái túi vải màu đen. Bằng cử chỉ thành thạo và nhanh nhẹn y thu tóm hết bảo vật, xóa hết vết tích rồi im lặng rút lui trong lúc chủ nhà còn mê man ngủ.
Với tư cách tổng quản của Sát Ác Nhân Tiệm Trương Quân đón tiếp một người khách đặc biệt. Đó là Trần Châu Báu, tay cự phú nổi tiếng thành Thăng Long.
- Mời Trần tài chủ dùng tạm chén trà nóng trong lúc chúng ta bàn chuyện...
Hớp ngụm trà mạn sen Thái Nguyên Trần Châu Báu mỉm cười.
- Tôi không muốn làm mất thời giờ quí báu của Trương tổng quản vả lại việc cũng hơi cần kíp cho nên tôi xin trình bày câu chuyện. Ðêm hôm qua gian phi lẻn vào tư phòng lấy đi một số ngọc ngà châu báu...
Môi điểm nhẹ nụ cười ý nhị vị tổng quản Sát Ác Nhân Tiệm ngắt lời khách.
- Tôi mạn phép hỏi Trần tài chủ số ngọc ngà châu báu có giá trị bao nhiêu. Chắc phải là số tiền to lớn?
Trần Châu Báu cười cười.
- Ðối với tôi cũng không đáng bao nhiêu nhưng vì trong số châu báu này có mấy viên ngọc trai Mị Nương mà tôi định bán cho khách hàng. Tổng cộng số châu báu bị mất độ chừng năm chục ngàn đồng...
Trương Quân nghĩ năm chục ngàn đồng mà hắn nói không đáng bao nhiêu như vậy gia tài của hắn chắc phải mấy trăm.
- Trần tài chủ định thời hạn bao lâu để chúng tôi xúc tiến công việc thu hồi tài vật?
Ngần ngừ giây lát Trần Châu Báu nói.
- Tôi cũng biết việc bắt trộm vô cùng khó khăn và mất thời giờ cho nên nếu quí tiệm thu hồi tài vật càng sớm càng tốt. Nếu trong vòng năm ba ngày hoặc tuần lễ thời ngoài số tiền công tôi xin tặng Trương tổng quản thêm ba ngàn gọi là tiền thưởng cho nhân viên...
Trong lòng mừng rơn song ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên Trương Quân tươi cười thốt.
- Trước khi bàn sâu vào chi tiết tôi xin nói cho Trần tài chủ biết là phải trả phí tổn mười phần trăm trên tổng số tài vật được giao hoàn...
Trần Châu Báu gật đầu không do dự.
- Ðược... Được... Tôi hiểu công lao cực khổ của quí tiệm. Tôi chỉ xin quí tiệm cố gắng thu hồi càng sớm càng tốt...
Trương Quân cười gật gù.
- Xin hỏi Trần tài chủ đã trình báo việc này cho triều đình biết chưa?
Trần Châu Báu lắc đầu.
- Tôi với Trần Hành là chỗ bạn bè quen biết mấy chục năm nay cho nên tôi có nghe y nói về vụ y bị mất cắp ngọc ngà và nhờ quí tiệm thu hồi lại tài vật. Do đó khi nghe tôi nói bị trộm y khuyên tôi đừng trình báo quan quân làm gì cho mất thời giờ mà nên tìm tới quí tiệm để nhờ giúp đỡ...
- Tốt lắm... Nếu Trần tài chủ chưa trình báo quan quân thời công việc bắt trộm sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn...
Nhìn khách hàng Trương Quân ôn tồn giải thích.
- Nếu chưa có giấy tập nã của triều đình thời có thể tên ăn trộm vẫn còn lẩn quẩn trong thành để nghe ngóng tin tức do đó chúng tôi sẽ thu hồi tài vật một cách dễ dàng hơn. Một điều mà tôi cần hỏi thêm là Trần tài chủ có thấy được mặt mũi hay hình dáng của gian phi không? Hắn có lưu lại tang vật gì không?
Cười gượng Trần Châu Báu lắc đầu.
- Gian phi lẻn vào lúc tôi và tiện nội ngủ say vả lại hắn dùng mê hương nên tôi không thấy và không biết gì hết...
- Làm sao Trần tài chủ biết hắn dùng mê hương?
- Tôi đoán như thế vì lúc tỉnh dậy tôi còn ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng mà tôi không bao giờ dùng trầm hương...
- Như vậy là Trần tài chủ không thấy mặt mũi gian phi cũng như hắn không lưu lại tang vật gì...
Trần Châu Báu cười gượng.
- Rất tiếc là tôi không giúp ích gì cho quí tiệm...
Trương Quân cười xòa.
- Không sao... Nếu có manh mối thời việc điều tra của chúng tôi sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Dù sao tôi cũng xin hứa sẽ giao hoàn tài vật lại cho Trần tài chủ trong vòng năm ngày...
Mừng rỡ Trần Châu Báu kiếu từ. Thân đưa khách ra tận cổng Trương Quân nói.
- Nếu thu hồi được tài vật tôi sẽ báo tin cho Trần tài chủ biết...
Ðứng nhìn theo cho tới khi cổ xe tứ mã chở khách khuất dạng Trương Quân mới thong thả trở vào.
Vuông vức mươi bước căn phòng được trần thiết giản dị và sạch sẻ. Chính giữa phòng bày một chiếc bàn hình chữ nhật làm bằng gỗ vàng tâm bóng loáng. Tám cái ghế được đặt xung quanh chiếc bàn. Bảy người ngồi vây quanh chiếc bàn và còn chừa một chỗ trống.
Nếu là nhân viên do thám người ta tất biết đây là phòng họp dành riêng cho nhân viên cao cấp thuộc hàng trưởng ban trở lên của đoàn do thám Thăng Long. Bảy người ngồi trong phòng đều là nhân vật quan trọng dù họ không nổi tiếng trong giới giang hồ hoặc tại triều đình.
Ngồi nơi cuối bàn là Lê Bách Chiến, đệ nhất phó thủ lĩnh. Cạnh họ Lê là Trần Gia Mạnh, đệ nhị phó thủ lĩnh, kế là Lãnh Tâm Diện, trưởng ban truy tầm. Ngồi cạnh Lãnh Tâm Diện là Vạn Lý Câu Lê Hành, trưởng ban tin tức. Phía bên kia là ba nhân vật của nhóm Tam Tầm Nhị Bán gồm có Tróc Hung Thủ, Nã Gian Phi và Tầm Thủ Phạm. Bảy người ngồi trò chuyện trong lúc chờ đợi Vô Danh Hiệp, vị thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long. Có tiếng cửa mở rồi Vô Danh Hiệp bước vào.
Ngăn không cho thuộc hạ đứng dậy chào ông ta vui vẻ nói:
- Lão phu xin lỗi để chư vị phải chờ đợi. Lão phu bận tiếp một người khách đến thăm đột ngột thành ra trễ giờ...
Ngồi vào ghế chủ toạ ông ta nói tiếp.
- Sở dĩ có buỗi họp ngày hôm nay là do lời yêu cầu của Lãnh trưởng ban. Ðoàn do thám nói chung và ban truy tầm nói riêng hiện đang phải đối phó với hai vụ án nóng bỏng là sự mất tích của Hà Phương công chúa và các vụ trộm liên tiếp xảy ra tại kinh thành cùng các nơi quan trọng như Nghệ An, Thanh Hoá, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Diễn Châu và vùng duyên hải. Sau đây lão phu xin nhường lời cho Lãnh trưởng ban và nhân viên để trình bày hai vụ án quan trọng này...
Dường như đã được vị trưởng ban của mình cho phép trước nên Tróc Hung Thủ hắng giọng.
- Trước nhất mạt chức xin phép trình bày về tên trộm thành Thăng Long hay là các vụ trộm cắp xảy ra gần đây. Hơn ba tháng qua hàng chục vụ trộm liên tiếp xảy ra mà thủ phạm có thể là một người hoặc có thể một tổ chức đã lần lượt viếng thăm các tay cự phú nổi tiếng, các vị quan lại và võ tướng của triều đình mà số tài vật bị mất trộm lên tới con số khổng lồ hơn ba bốn trăm ngàn đồng. Xuyên qua cuộc điều tra ban truy tầm được biết các khổ chủ đều mướn Sát Ác Nhân Tiệm thu hồi tài vật lại cho họ với lệ phí mười phần trăm trên số tài vật bị mất cắp. Nếu chịu khó tính toán ta sẽ thấy Sát Ác Nhân Tiệm lãnh được một số tiền ít nhất là ba mươi ngàn. Một điều đáng lưu ý là nếu thu hồi được tài vật để hoàn trả lại cho khổ chủ tất nhiên Sát Ác Nhân Tiệm phải biết thủ phạm là ai...
Tróc Hung Thủ ngừng nói. Căn phòng im lặng giây lát rồi Lê Bách Chiến, đệ nhất phó thủ lĩnh cất lời trong lúc nhìn Vô Danh Hiệp.
- Có hai trường hợp có thể xảy ra. Sát Ác Nhân Tiệm chính là thủ phạm hoặc biết thủ phạm là ai hoặc giả có liên hệ với thủ phạm...
Khẽ gật gù vị thủ lĩnh đoàn do thám nghiêm giọng.
- Chư vị nên nhớ một điều Sát Ác Nhân Chủ Tiệm dù gì cũng là phò mã của triều đình. Muốn kết tội y ta không thể vin vào lý luận đơn giản như vậy được. Lão phu nhấn mạnh là muốn kết tội y ta phải có bằng chứng hiển nhiên...
- Thủ lĩnh nói đúng...
Trần Gia Mạnh, đệ nhị phó thủ lĩnh phát biểu câu trên. Nhìn một vòng mọi người y tiếp nhanh:
- Mặc dù chưa được triều đình chuẩn chấp song Sát Ác Nhân Chủ Tiệm cũng được mọi người xem là phò mã. Vả lại ta không nên làm mích lòng Sát Ác Nhân Tiệm nói riêng và giới giang hồ Ðại Việt nói chung bởi vì chúng ta sẽ cần tới sự trợ giúp của họ khi đánh nhau với Mông Cổ...
Lãnh Tâm Diện hắng giọng hỏi Vô Danh Hiệp.
- Ý của thủ lĩnh là bỏ qua vụ này?
Trầm ngâm giây lát Vô Danh Hiệp nghiêm giọng.
- Chúng ta không thể bỏ qua vụ này bởi vì làm ngơ là dung dưỡng cho gian phi đạo tặc hoành hành. Lão phu chỉ khuyên chư vị nếu tiếp tục điều tra hãy thận trọng để khỏi gây xích mích với Sát Ác Nhân Tiệm. Quan gia đã chỉ dụ cho lão phu là nếu Mông Cổ tràn sang nước ta, triều đình sẽ chính thức mời các vũ sĩ giang hồ gia nhập đoàn do thám để cùng nhau chống kẻ xâm lăng...
Nã Gian Phi đột ngột lên tiếng.
- Thủ lĩnh có giao tình thân mật với Diệu Thư Sinh?
Ai ai trong phòng đều ngạc nhiên về câu hỏi lạc đề của Nả Gian Phi. Vô Danh Hiệp cười lắc đầu.
- Trước khi về làm thủ lĩnh lão phu có gặp Diệu Thư Sinh đôi lần nhưng bẵng đi thời gian khá lâu khoảng hơn mười năm nay lão phu không hề gặp lại ông ta...
- Diệu Thư Sinh đã gia nhập Sát Ác Nhân Tiệm...
Tầm Thủ Phạm lên tiếng. Vô Danh Hiệp nói với giọng nhuốm chút ngạc nhiên.
- Thế ư... Theo thiển ý của lão phu thời Sát Ác Nhân Tiệm sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất giang hồ hơn hẵn phái Cổ Loa và chùa Tướng Quốc...
Tróc Hung Thủ góp chuyện.
- Cách đây mấy ngày trong lúc viếng thăm Sát Ác Nhân Tiệm ba chúng tôi có gặp Diệu Thư Sinh và cháu gái của ông ta tên Hà Phương nữ hiệp. Cô gái này giống hệt công chúa Hà Phương. Chúng tôi có hỏi lý do thời cô ta nói vì ngưỡng mộ công chúa cho nên hoá trang thành công chúa. Theo tôi muốn tìm ra nguyên ủy về vụ mất tích của Hà Phương công chúa cũng như muốn tìm ra thủ phạm các vụ ăn trộm gần đây ta phải bắt đầu từ Sát Ác Nhân Tiệm ...
Vô Danh Hiệp đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng họp ông ta cười nói với các thuộc cấp.
- Nếu xúc tiến cuộc điều tra chư vị nên thận trọng...
Trời vào khoảng tháng năm. Gió lạnh thổi vù vù. Mưa rơi lác đác. Ba bóng đen đột nhiên xuất hiện trên nóc dinh thự của tổng đàn do thám Thăng Long. Cả ba mặc y phục đen, mang hài sảo, bịt mặt khăn màu đen và vai đeo vũ khí tùy thân. Ðó là y phục của kẻ dạ hành chuyên dọ thám ban đêm. Ðứng yên giây lát cả ba chuyền từ nóc nhà này sang nóc nhà khác rồi biến mất trong bóng đêm. Lát sau họ lại xuất hiện trên đường phố thuộc phường Kim Hoa nằm kề bên sông Kim Ngưu của khu ngoại thành. Ba người im lặng đi trong bóng đêm rồi sau cùng dừng trước một gia trang khá lớn nhiều cây cối um tùm. Gia trang này chính là tổng đàn hay đại bản doanh của Sát Ác Nhân Tiệm.
Chụm đầu vào nhau ba bóng đen thì thầm:
- Tróc huynh tính vào bằng cách nào?
- Nã huynh vào hướng bắc còn Tầm huynh lên nóc nhà phàn tôi nhập hướng nam. Hai huynh cẩn thận... Họ toàn là cao thủ...
Ba kẻ dạ hành chính là nhóm Tam Tầm Nhị Bán gồm có Tróc Hung Thủ, Nã Gian Phi và Tầm Thủ Phạm. Ðược sự chấp thuận của Lãnh Tâm Diện, họ lén lút xâm nhập vào tổng đàn Sát Ác Nhân Tiệm để dò xét hoặc truy tìm manh mối về vụ trộm và sự mất tích của Hà Phương công chúa. Hơn ai hết cả ba đều thành thạo các mánh khóe của nghề ăn trộm mặc dù họ không sinh sống bằng nghề đạo chích.
Tuy nhiên họ tỏ ra vô cùng thận trọng khi xâm nhập vào Sát Ác Nhân Tiệm vì biết đây là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ như rừng. Các cao thủ nhất đẳng giang hồ này không bao giờ ngủ. Ngủ là gì? Ðối với người thường ngủ là trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể để máu chuyên chở chất bổ và dưỡng khí tới mọi cơ quan cùng tế bào trong cơ thể. Ngủ giống như là một trạng thái tiềm sinh tạm thời ngừng hoạt động.
Các vũ sĩ giang hồ nghỉ ngơi hoàn toàn khác hẳn người thường. Bằng phương pháp hô hấp đặc biệt và bí truyền tùy theo mỗi nhà, gia trang hay môn phái khác nhau; họ đem một số lượng dưỡng khí tương đương so với người thường hô hấp trong lúc ngủ. Một giờ họ ngồi tham thiền nhập định hay an thần định khí để luyện nội lực cũng bằng người thường hít thở cả canh. Chính nhờ cách thức hô hấp đặc biệt và bí truyền này họ đạt tới cảnh giới khí hoà, thần định, tâm bình từ đó họ có thể nghe được tiếng lá rụng xa trăm bước hay tiếng thở hoặc tiếng bước chân của kẻ dạ hành đạp trên mái ngói.
Nép mình sau thân cây Tróc Hung Thủ đảo mắt quan sát thật nhanh. Sát Ác Nhân Tiệm được chia làm bốn gian. Gian lớn nhất còn thắp đèn sáng trưng mà Tróc Hung Thủ đoán là tiền sảnh hay khách sảnh. Tả gian và hữu gian thắp đèn sang sáng còn hậu gian tối mờ mờ.
Nhún mình nhảy lên cành cây Tróc Hung Thủ chuyền dần tới ngọn cây cao nhất. Thu hình tựa con báo rình mồi y quét mắt quan sát động tịnh giây lát đoạn tung mình lên không. Thân hình y tựa chiếc lá vàng theo chiều gió bay dạt về phía nóc khách sảnh còn thắp đèn sáng. Không hổ danh nhân vật đứng đầu nhóm Tam Tầm Nhị Bán, Tróc Hung Thủ đặt chân xuống mái ngói nhẹ và êm không gây ra tiếng động nào.
Muốn nhảy từ ngọn cây xuống mái nhà y phải thi triển hai tuyệt kỹ Lạc Diệp Thu Phong và thuật khinh thân đề khí làm cho thân hình nhẹ như chiếc lá vàng rơi theo chiều gió để không gây ra tiếng động nào vì y biết các nhân viên của Sát Ác Nhân Tiệm đều có thính lực tinh tường nghe được tiếng lá rơi hay bước chân của kẻ da hành đạp trên mái ngói.
Ðặt chân xuống mái nhà Tróc Hung Thủ ngồi im giây lát đoạn dùng thuật xà hình bò về phía đầu song. Móc chân lên mái ngói y lộn đầu treo tòn ten trong không khí và chăm chú nhìn vào trong nhà.
Trên chiếc bàn tròn có bốn người ngồi. Y nhận biết bốn người đó là Sát Ác Nhân Chủ Tiệm, Hà Phương, Bất Bình Thời Cuộc và Ngọc Diện Công Tử. Vì khoảng cách hơi xa vả lại họ trò chuyện hơi nhỏ cho nên dù vận dụng thính lực Tróc Hung Thủ cũng không nghe họ nói chuyện gì. Y chỉ thấy Hà Phương rời chỗ ngồi tới sờ soạng trên vách tường rồi bức vách bỗng nứt ra làm đôi. Hà Phương lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn. Nhìn chiếc hộp Tróc Hung Thủ biết đó chính là vật các phụ nữ dùng để đựng nữ trang. Hà Phương lấy ra viên ngọc trai to bằng quả trứng gà ác đưa lên ánh đèn ngắm nghía.
Dù ở xa Tróc Hung Thủ cũng biết viên ngọc trai rất quí giá. Nhân vật nổi danh nhất trong nhóm Tam Tầm Nhị Bán mỉm cười thích thú khi tình cờ khám phá ra manh mối đầu tiên về những vụ trộm xảy ra trong thành Thăng Long. Ðang mỉm cười thích thú y chợt giật nẩy người vì kinh hãi khi có bàn tay nắm lấy cổ chân bên mặt của mình. Biến mà không loạn chính là sự khác biệt giữa một người thường và một vũ sĩ giang hồ nhất là một cao thủ thượng đẳng như Tróc Hung Thủ.
Dù không nghe không thấy song chỉ bằng cảm giác y co chân trái đá vù vào tay kẻ lạ đồng thời cong người lên. Thoáng thấy bóng đen ngồi lù lù trước mặt y vổ liền một chưởng. Trong tình thế bị đối phương tấn công trước và treo mình tòn ten trong không khí mà y còn đủ sức giải đòn một cách hữu hiệu và thần tốc.
Trước hai đòn mau lẹ và chính xác này bóng đen phải tùy cơ ứng biến. Tay hữu của y phất lên nhằm chụp vào cổ chân bên tả trong lúc bàn tay tả biến thành chỉ điểm vào lòng bàn tay của Tróc Hung Thủ. Ðối thủ vừa buông chân mình ra Tróc Hung Thủ không bỏ lỡ cơ hội trằn mình rơi vùn vụt xuống đất. Rơi được nửa đường y quẩy mình trong không khí khiến cho thân hình tựa chiếc lá vàng tà tà dạt về hướng hòn giả sơn.
Còn cách hòn giả sơn mươi bước tay bắt trộm lừng danh giật mình khi thấy một bóng đen đứng sừng sững trước mặt. Không chậm trễ y vẩy tay. Lưỡi liễu diệp phi kiếm từ trong ống tay áo xẹt ra tợ ánh chớp. Tuy nhiên y chỉ thấy thân ảnh chớp lên rồi bóng đen biến mất không để lại tông tích. Nép mình sau hòn giả sơn Tróc Hung Thủ thở phào nhẹ nhỏm. Y mừng thầm khi thấy cảnh vật yên tịnh chứng tỏ nhân viên của Sát Ác Nhân Tiệm không hay biết gì về chuyện y đột nhập vào tổng đàn của họ. Y không muốn bị phát giác vì lý do giản dị là làm mất thể diện và tăm tiếng của một nhân viên do thám lại lén lút xâm nhập vào tư dinh của người khác nhất là tư gia của một vị phò mã của triều đình.
Ngồi trên cành cây cổ thụ rườm rà Nã Gian Phi thầm cám ơn chủ nhân đã chọn một địa thế dễ dàng và tiện lợi cho kẻ dạ hành đột nhập. Vô số cây cối to nhỏ, cao thấp bao quanh ngôi nhà thắp đèn sáng trưng. Y ngữi được mùi hương thoang thoảng dường như của hoa hoàng lan. Từ cây cổ thụ cao ngất y chuyền lần lần tới thân cây gần ngôi nhà thắp đèn sáng.
Chuyền sang cành cây lớn y thích thú vì ngồi đây y có thể trông thấy bốn người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Bốn người đó là Bất Lưu Thủ, Thiết Tâm, Vô Hình Thử và Ða Cùn Kiếm. Trên bàn lỏng chỏng mấy vò rượu. Ực ngụm rượu Thiết Tâm cười nói:
- Ê các ngươi... Chắc ta phải đổi nghề làm ăn trộm. Chịu cực chịu khổ làm một đêm mà trúng mối bự là sống sung sướng và nhàn hạ cả đời...
Tợp ngụm rượu Ða Cùn Kiếm cười ha hả.
- Tướng tá cù lự như ngươi làm sao đi ăn trộm được. Phải nhỏ thó và lanh lẹ mới ăn trộm được...
- Tại sao nhỏ thó và lanh lẹ mới đi ăn trộm được?
Thiết Tâm trừng mắt hỏi. Vô Hình Thử cười cười hớp ngụm rượu không trả lời. Bất Lưu Thủ lên tiếng.
- Phải lanh lẹ và nhỏ thó để lỡ khi chủ nhà rượt ngươi chun lỗ chó mà chạy thoát...
Vô Hình Thử và Ða Cùn Kiếm cười ha hả vì câu trả lời của Bất Lưu Thủ. Nốc ngụm rượu Thiết Tâm gật gù chưa kịp lên tiếng Ða Cùn Kiếm xỏ liền.
- Tướng tá như ngươi có nước chui lỗ trâu bò mới lọt chứ lỗ chó ta coi bộ không xong rồi...
Bất Lưu Thủ và Vô Hình Thử cười sằng sặc vì câu nói của Ða Cùn Kiếm. Ngay cả Thiết Tâm cũng phải phì cười vì câu nói xỏ của bạn.
- Ta phải kiếm việc gì làm chứ nghề đưa lưng cho thiên hạ chém của ta hết thời rồi...
Ða Cùn Kiếm chép miệng.
- Ngươi nói phải. Nghề chém mướn của ta cũng vậy. Mướn ta chém tốn tiền quá thành ra thiên hạ tự mình làm lấy. Có thù hằn, giận dữ họ xách dao bầu, búa rựa gì chém đại một nhát cho hả cơn giận...
Vô Hình Thử hắng giọng.
- Các ngươi tưởng ăn trộm dễ lắm à. Lạng quạng bị bắt là ủ tờ mọt gông. Ăn trộm cũng mất thời giờ và tiền bạc vì ngươi phải tốn công dò xét đường tiến đường lui, lối ra lối vào và khổ chủ có tiền không. Nhiều khi tốn cả năm trời dò xét mà rốt cuộc đi không lại về không hoặc bị bể phải bỏ cả đồ nghề để chạy thoát thân...
Nghe bốn người trong nhà trò chuyện Nã Gian Phi gật gù mỉm cười nghĩ mình mạo hiểm vào tổng đàn của Sát Ác Nhân Tiệm dọ thám cũng không uổng công lắm. Ít ra y cũng biết một vài chi tiết nhỏ nhặt và mơ hồ song cần thiết cho việc điều tra về vụ án tên trộm thành Thăng Long.
Ðang ngồi im lắng nghe câu chuyện Nã Gian Phi chợt nghe có tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng mình. Tiếng động này người thường có thể không nghe được song đối với một cao thủ giang hồ và nhân viên do thám nhiều kinh nghiệm trong nghề đi khuya về sáng như y thời tiếng động đó báo hiệu một nguy hiểm.
Rắn... Ý nghĩ thoáng nhanh trong trí não. Nã Gian Phi vung tay đánh ngược ra sau một đòn phách không quyền. Chiêu quyền thuần lấy nội gia chân lực làm căn bản toả kình khí rất rộng nhằm mục đích bảo vệ hậu tâm của y khỏi bị rắn tấn công. Quyền phong vừa tỏa ra bàn tay của y chợt biến thành trảo công với năm ngón tay nhọn hoắt cứng hơn sắt tôi chụp vào cổ con vật.
Tuy nhiên y thầm kinh ngạc khi năm ngón tay của mình bấu vào không khí. Nã Gian Phi biết mình lầm. Tiếng động không phải do con rắn gây ra mà của kẻ dạ hành ở sau lưng mình. Hắn là ai? Nã Gian Phi tự hỏi. Kẻ dạ hành là ai mà đến sau lưng y lại không hay biết gì hết. Với khoảng cách gần như vậy nếu kẻ lạ đánh lén y vô phương hóa giải. Ðang từ trảo công y biến thành chưởng đoạn đổi ra chỉ rồi hóa ra triệt thủ nhằm bảo vệ hậu tâm của mình bằng cách tấn công một đối thủ khuất mặt. Không đầy chớp mắt y đánh ra ba chiêu, mỗi chiêu biến hóa thành hàng chục thế thức. Tuy nhiên kẻ lạ không hề tấn công dường như đã bỏ đi từ lâu. Thở hơi dài nhẹ nhỏm Nã Gian Phi chú tâm lắng nghe bốn người trong phòng trò chuyện. Ðêm từ từ trôi.
Comment