Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

B i ệ t T h ự M á u

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • B i ệ t T h ự M á u


    B i ệ t T h ự M á u







    Tôi gặp ông Thịnh trong lúc ngồi chờ một chuyến bay. Chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu đi. Tôi tình cờ ngồi cạnh ông và chúng tôi nhận ra đã từng gặp nhau vài lần trước đó, ở những buổi tiệc của những người bạn chúng tôi cùng quen biết. Gặp nhau lần này, chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàn huyên tâm sự giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cất cánh. Trong khi trò chuyện tôi được biết ông vừa chuyển nhà, tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi được biết là ông đã mua được một căn nhà ưng ý ở ngoại ô, do một người bạn của tôi giới thiệu. Sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn vậy? Tôi hỏi, thì ông thở dài, nét mặt sa sầm xuống. Rồi chợt ông hạ giọng hỏi tôi:

    - Anh có tin là có ma không?

    Tôi bất ngờ rồi phì cười, tôi nghĩ ông ta đùa:

    - Sao? Sao anh lại hỏi vậy?

    Ông ta vẩn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy ông ta không đùa:

    - Anh không tin à?

    - Ờ...thì...tôi lúng túng, không biết ông ta đang định nói gì.

    - Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện này.

    Sau khi nghe câu chuyện của ông ta, tôi đã nghĩ đến nó, bị nó ám ảnh suốt cả một thời gian dài sau đó...

    ...

    Buổi chiều hôm nay gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau xao xác, bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn dông dữ dội sắp đến. Ông Thịnh chắp tay bên khung cửa sổ rộng nhìn ra đường, đường phố vắng lặng, thi thoảng có vài người xùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh, ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió này. Ông nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới hơn năm giờ, thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Chợt ông nhíu mắt nhìn ra, phía ngoài đường có một bóng người, đứng im bất động bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự, dường như người đó đang nhìn chăm chú vào nhà ông. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa nên ông Thịnh không nhìn rõ đó là ai, nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo, tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông cửa? Một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang, người đó chợt giật mình, trong tích tắc, ông Thịnh nhận thấy đầu người đó ngẩn lên nhìn về phía mình, rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm, nhanh đến mức ông Thịnh cảm giác như bóng người đó đã tan đi, như một bóng ma.

    Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng ông một sự khó chịu, có lẽ vì ông chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện gần đây, từ khi gia đình ông dọn đến căn biệt thự này. Ngay hôm dọn đến, có một bà già điên cứ lãng vãng trước cửa nhìn vào, miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ, rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ, họ cứ đi ngang chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau những điều gì đó ra vẻ sợ sệt. Lúc đầu ông cũng chẳng để ý làm gì nhưng dần dà thái độ của họ cũng làm ông hoài nghi, ông bèn ra chào hỏi thì họ ngay lập tức lãng đi ngay hoặc chào hỏi qua quýt cho có lệ. Vài hôm trước bà Loan vợ ông thấy bà già điên kia ngồi trước cửa, ngỡ bà ta là ăn xin nên cho chút tiền, bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt lấy tay bà Loan, rồi ghé sát mặt thì thào:

    - Mấy người...mấy người phải đi nhanh lên, đừng ở đây...chổ này...họ không cho ai đến đây ở đâu, họ sẽ...nơi này là của họ...mấy người đi khỏi đây đi....

    Bà Loan nghe xong mấy lời ghê gớm kia thì sợ hãi giật tay lại, chạy vào khóa cổng lại, đi vào nhà. Bà già kia bám tay vào hàng rào, kêu lên:

    - Họ sẽ không cho ai vào nhà họ đâu, bà ta hạ giọng lẩm bẩm, họ vẫn ở đây...

    Bà Loan kể cho chồng nghe những lời bà già điên nói. Ông gạt đi, trấn an vợ đừng tin những lời hoang đường điên khùng kia. Nhưng, dạo gần đây ông thấy lòng mình luôn bất an. Có chuyện gì chăng? Ông nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộp bộp, mưa rơi nặng hạt, càng ngày càng to hơn, phủ một lớp màn dày đặc lên khu biệt thự rộng lớn....

    Thu Cúc nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà chán nản, cô bé vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội bó sát người. Đôi giày cao gót vứt lăn lóc trên sàn. Tay cầm điện thoại, cô nằm bất động lắng tai nghe tiếng gió rít bên ngoài. Lòng cô cũng như thời tiết ngoài kia đang đầy giận dữ. Cô vừa cãi nhau với người yêu, anh ta không hiểu cô, không biết cô cần gì, lúc nào cũng xem cô như một đứa trẻ quen được nuông chiều. Cô lại vừa to tiếng với ba mình, vì ông không cho phép cô lái xe đi dự buổi tiệc của đám bạn thân. Lúc này ba cô càng ngày càng tỏ ra khó khăn với cô hơn trước. Sao vậy nhỉ? Lúc trước ông cưng chìu cô lắm mà?

    - Chán quá! Thu Cúc lẩm bẩm. Cô lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài kia...rồi ngủ thiếp đi.

    Thu Vân, ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, tay cầm chiếc que thử thai nét mặt hoảng hốt, cô có thai rồi, cô phải làm sao đây? Ba mà biết được thì chỉ có chết. Khác với cô chị Thu Cúc mạnh mẽ, phóng khoáng thì Thu Vân yếu đuối hơn, cũng nhẹ dạ hơn. Cô không biết phải làm gì? Nói với ai trong tình cảnh này. Nhất là khi cái thai lại do...chỉ vì một lần dại dột theo lũ bạn ăn chơi thử thuốc lắc, cô đã không làm chủ được mình. Thu Vân ôm mặt bật khóc, nước từ vòi sen chảy xuống ướt đẫm người.

    Vân nhìn mặt mình trong gương, khuôn mặt đang đẫm nước mắt và tuyệt vọng, chợt cô nhận thấy đôi mắt cô, không phải, là đôi mắt trong gương nhìn cô chằm chằm, như đe dọa. Cô vội bước sang một bên nhưng quái lạ, cô gái trong đó vẫn đứng yên, đôi mắt tuyền một màu đen và những tia nhìn xoáy vào cô ma quái. Nó đưa tay lên... Vân nhìn thấy con dao lam bén ngọt trên tay nó. Cái miệng đỏ lòm nhếch lên cười như đang sắp chơi một trò chơi. Nó từ từ đưa con dao lên cổ tay trái, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, nó lại cắt thêm một nhát nữa, rối một nhát nữa... máu bắn tung tóe trên tường.

    "Tin tức dự báo thời tiết khu vực phía Nam và các tỉnh.... hôm nay ngày mai,.... Bão số 2 vẫn đang lớn dần lên gây mưa giông..." tin tức dự báo thời tiết vang lên. Phong ngồi xem ti vi trong phòng khách, cậu bé nhanh chóng chuyển sang kênh hoạt hình mà mình yêu thích, xong bỏ đấy ngồi chơi game trong chiếc ipad. Chợt cậu ngoái nhìn lại phía ba mình, ông Thịnh vẩn đứng bên cửa sổ nơi ánh chớp lóe lên từng đợt. Bà Loan đi từ bếp lên, bà liếc nhìn ông Thịnh rồi hỏi:

    - Ông đứng đấy làm gì? Không đi tắm à?

    Ông Thịnh yên lặng một lúc mới trả lời:

    - Một lát tôi tắm, còn sớm mà.

    Bà nhìn ông rồi đi nhanh qua thằng con trai, đi lên phòng. Vừa vào phòng bà đã đóng sập cửa lại, nhìn quanh tìm kiếm, đây rồi, điện thoại của chồng bà để trên đầu giường. Bà vội vàng cầm lấy, rồi mở máy, có tin nhắn vừa mới nhận được, bà bật lên, màn hình điện thoại sáng lên, mắt bà long lên giận dữ, ngoài trời một tiếng sét vang rền không gian...

    Thu Cúc mơ màng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Chợt một tiếng sét vang lên khiến cô giật mình, cánh cửa sổ phòng chưa đóng kín bật tung, cô vội ngồi dậy chạy đến đóng cửa. Chân cô dẫm lên thứ gì đó nhơn nhớt, nhầy nhụa. Cúi xuống nhìn, Cúc kinh hãi nhận ra đó là máu, máu vấy lên loang lỗ vạt chiếc váy của cô, cô trợn mắt nhìn lại đôi tay mình, lúc này cũng đang đẫm máu. Máu ở đâu? Máu ở đâu ra? Cúc quay nhìn lại nơi cô vừa nằm, nơi chiếc giường, cô khiếp đảm, trên giường, giữa mớ gối nệm trắng tinh, xác một cô gái bị cắt cổ nằm đó, đầu cô ta ngửa ra, mắt mở trừng trừng, trợn ngược, tròng mắt như muốn lồi ra nhìn Cúc, máu từ miệng cô ta vẫn còn đang chảy từng dòng, nhểu xuống nhuộm đỏ cả giường. Cúc gào lên trong nỗi sợ hãi tột cùng.

    - Á...a...a.....!!!

    Cúc bật người ngồi dậy, thở hổn hển, sự kinh hoàng còn hiện rõ trên mặt. Thì ra cô đang nằm mơ, giấc mơ kinh khủng quá! Có tiếng chuông điện thoại, Cúc nhìn sang, là bạn trai cô gọi. Cúc ngồi dậy, đưa điện thoại lên nghe, cô ngồi quay lưng lại cửa sổ che rèm kín, chợt một cơn gió thổi qua phất tấm rèm lên, trong tích tắc, ánh đèn trong phòng hắt ra ban công hiện lên một bóng người áo trắng, xõa tóc dài lướt qua. Như có linh tính, Cúc quay lại, nhưng phía sau cô chẳng có gì.

    - Alo...alo...Cúc nhăn mặt vì tiếng nhạc chát chúa vọng lại từ bên kia. Thì ra anh ta đã đến buổi tiệc, anh ta vẫn đi dù không có mình, đáng ghét thật. Cúc quát vào máy:

    - Anh gọi tôi làm gì? Nhưng đáp lại lời cô là tràng cười lanh lảnh của Kiều, con nhỏ hay đối đầu với cô.

    - Sao hôm nay công chúa không tới dự tiệc vậy? Nếu vậy thì hoàng tử để tớ lo cho nhé. Giọng con nhỏ đầy châm chọc...

    - Mày....Thu Cúc tức điên khi ngay sau đó Kiều gửi cho cô tấm hình bạn trai cô đang nằm trên người nó đầy khiêu khích. Cô giận dữ vứt điện thoại vào tường, trong cơn giận dữ, cô không hề biết, ngay sau lưng mình, có một ánh mắt đỏ lòm nhìn chòng chọc vào cô sau mái tóc rối bù.

    Bà Loan thẩn thờ buông điện thoại, vậy là rõ rồi, rõ hết rồi, đồ phản bội. Bà nhìn mình qua tấm gương lớn trên tủ áo, một người đàn bà ủ dột héo hon, hai con mắt trũng sâu nhìn lại bà. Rồi bà nhìn thấy cảnh tượng chồng bà và tình nhân đang ôm ấp, quấn lấy nhau, bà như đang chứng kiến tận mắt. Bà đưa tay lên ôm mặt. Khoảnh khắc đó, trong căn phòng chỉ có bà cùng nỗi đau tột cùng. Bà lại nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của mình trong đó. Nhưng, bà không hề thấy trong tấm gương, lúc đó, còn một thứ nữa đang ở cùng bà, nó ngồi ngay sau lưng bà. Một người đàn bà mặc chiếc áo trắng đẫm máu, khuôn mặt khuất sau mái tóc dài, một khuôn mặt ma quái.

    Thu Cúc cất tiếng gọi, nhưng không thấy em gái trả lời, con bé này đâu mất rồi? Lúc nãy nó đi tắm, chẳng lẽ lâu rồi mà chưa ra. Cô bước xuống đi tìm, mỗi khi có chuyện gì bực mình là cô lại tìm em gái, dù con bé chẳng giúp được gì ngoài việc ngồi nghe. Cô nắm tay nắm cửa phòng tắm, cửa không khóa nhưng bên trong có tiếng nước chảy róc rách, chắc là con bé ngủ quên trong bồn tắm. Cô mở cửa nhìn vào, trong đó chẳng có Vân, chỉ có cái bồn tắm đang đầy tràn nước, nước liên tục chảy xuống róc rách, róc rách.

    - Con bé này đi đâu rồi?

    Cúc lẩm bẩm, quay lại, bước ra ngoài. Sau lưng cô, nước vẫn chảy tràn xuống nền gạch, nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lòm như máu. Là máu, máu của Thu Vân lúc này đang gục bên thành bồn tắm, một tay cô ngập trong nước, cổ tay rách bươm, tay kia cầm một con dao lam. Đứng bên cạnh cô gái đang hấp hối là một bóng ma đầy máu, cái miệng đỏ nhếch lên cười, cái cười ma quỷ, mắt nó ánh lên tia sắc lạnh. Cúc hoàn toàn không thấy em gái mình để cứu, vì nó không cho cô thấy, nó muốn Vân phải chết.

    Có những điều che giấu trong bí mật, hay vì chẳng ai dám nhắc đến nên mọi thứ đã chìm sâu trong bóng tối, con người luôn sợ bóng tối vì bóng tối luôn chứa đựng những thứ ghê gớm và đáng sợ nhất.

    Tiếng chó sủa rộ lên dữ dội, hai con chó becgie ngoài vườn vừa sủa vừa hú lên từng hồi thê lương. Chó là loài vật có khả năng nhìn trong đêm tối, chúng đã thấy gì? Những bóng hình lẩn khuất đâu đó trong đêm tối chăng? Ông Thịnh bật đèn ngài hiên, mở cửa ra xem. Hai con chó cứ lồng lên như hóa dại, ông căng mắt nhìn xem thứ gì đã khiến chúng hoảng sợ đến vậy, chợt một cơn gió lạnh ào đến thốc nước mưa vào mặt khiến ông nhắm nghiền mắt lại, lúc mở mắt ra ông thoáng nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua sân, dù lướt qua rất nhanh nhưng ông vẫn nhận ra, đó là một cô gái tóc dài.

    - Ai đó?

    Ông quát to, lũ chó lại rộ lên sủa. Ông định đuổi theo nhưng chợt nhận ra mưa đang rất to ngoài kia nên ông quay vào nhà lấy ô rồi bước ra sân. Phong nhìn theo dáng điệu hấp tấp của ba mình rồi lại cắm đầu xuống ipad. Chợt cánh cửa mở toang, lúc ra ngoài ông Thịnh đã đóng cửa nhưng không biết bằng cách nào cửa lại mở, Phong đang cúi đầu chợt ngẩn lên, mắt nó nhìn về phía cửa, trong tiếng mưa rơi ào ạt, nó nghe thấy có ai gọi tên nó, buông cái ipad, nó từ từ bước về phía cửa. Cánh cửa mở rộng ra một khoảng không gian tối tăm bên ngoài...

    Cúc bước nhanh ra khỏi phòng, cô đi dọc hành lang dài dẩn sang phòng ngủ của ba mẹ, chợt cô nhìn thấy mẹ cô đang đi từ trong phòng ra liền định cất tiếng gọi nhưng cô dừng lại, mẹ cô trông rất lạ, khuôn mặt thẩn thờ, bà đi như người mộng du ra phía ban công, Cúc bước theo. Bà Loan mở cửa, gió mưa ùa vào mặt bà nhưng gương mặt đó giờ trắng bệch như một xác chết không có một chút cảm xúc. Bà phong phanh trong chiếc váy ngủ bước ra ngoài khoảng không đầy mưa gió. Cúc kinh ngạc, đến giờ cô mới nhận ra ngoài trời mưa đang rất to. Cô đưa tay lên ngăn gió mưa cứ chực quất vào mặt, nhìn bóng mẹ mình từ từ đi đến bên lan can, cô giật mình, bà đang định làm gì?

    Ông Thịnh bước nhanh theo hướng cái bóng trắng vừa thoáng qua. Chân ông bước gấp, lõm bõm qua những vũng nước. Đi một đoạn ông dừng lại vì nhận ra mình đã đi khá xa mà vẫn không tìm thấy cái cô gái kia, dù chỉ là bóng dáng. Cô ta là ai? Ma chăng? Ông lắc đầu cố xua cái suy nghĩ lởn vởn trong tâm trí. Trước mặt ông là cái nhà xưởng cũ, nhà xưởng này của người chủ trước xây dựng, cũng nằm trong khuôn viên đất của khu biệt thự, lâu không sử dụng nên đã xuống cấp, vài chổ sắp sập. Ông đang có ý định dở bỏ nơi này để trồng cây. Giờ nhìn nó ông lại nghĩ, liệu có ai trốn trong đó không. Nhưng nhìn vẻ u ám trong đó ông không muốn vào. " Cứ để sáng mai đã" ông nghĩ vậy rồi quay lại nhà. Một tia chớp vằn lên bầu trời, một linh tính về chuyện gì đó khiến ông thấy khó chịu, chân bước gấp gáp. Lúc gần đến nhà, lúc đó chợt ông ngẩn lên, cùng lúc một ánh chớp lòe cho ông nhìn thấy, nơi cửa sổ sáng đèn, một bóng người đen ngòm kì dị đang đứng. Là phòng của Cúc và Vân, con gái mình, ông đờ người trong một khoảnh khắc rồi chợt choàng tỉnh, vội vã chạy vào nhà. Không để ý cái cửa chính mở toang tự lúc nào, và nền nhà đầy nước.

    - Mẹ ơi!...Mẹ làm gì thế?

    Cúc thảng thốt kêu lên lao đến ôm bà Loan lại, chỉ chút nữa là bà đã nhảy xuống lầu. Bà vùng vẫy, gào lên điên dại, Cúc phải dùng hết sức để giữ bà, trong lúc gần như Cúc không còn giữ nổi thì may thay chị Sáu giúp việc chạy ra giúp cô.

    - Bà chủ, bà làm sao thế này?

    - Mẹ em định nhảy xuống dưới, may mà em ôm lại kịp đó.

    - Trời! Sao lại như vậy?

    Bà Loan oằn người, giãy dụa. Vất vả lắm hai người mới đưa được bà vào trong. Bà gào lên:

    - Đừng! Đừng giết tôi. Tôi xin các người. Đừng giết tôi.

    - Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Ai định giết mẹ?

    Bà Loan mở mắt trừng trừng, ôm lấy Cúc.

    - Nó, con có thấy không, cứu mẹ...nó muốn bắt mẹ lại, nó cầm dao, to lắm, nó muốn cắt cổ mẹ kìa, nó cắt cổ mấy người rồi, mẹ nhìn thấy đó...

    Bà nhỏm dậy chỉ lên giường:

    - Ở đó, có một người. Bà lại chỉ xuống sàn. Ở đó nữa kìa...Máu...máu...nhiều lắm. Mẹ sợ lắm...

    Bà ôm lấy con gái. Cúc nắm tay mẹ, nhìn chị Sáu cũng đang tái mặt đi vì những lời đáng sợ kia. Cô chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy của mình. Chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao?

    Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh...

    ...

    Ông Thịnh chạy nhanh lên phòng con gái. Bước chân ông mấy lần chực vấp vào những bậc thang. Linh tính mách bảo ông đang có một chuyện xấu xảy ra với con mình. Và... đúng như vậy. Cảnh tượng trước mặt khiến ông như ngã quỵ. Thu Vân, người đầy máu, đầu gục sang một bên, tóc xõa rũ rượi, nước trong bồn tắm đã đỏ ngầu bởi máu của cô. Ông la lên một tiếng thất thanh rồi cuống quýt lao tới bế xốc con gái dậy, máu từ tay cô vẫn chảy không ngừng. ông vội xé một mảnh vải từ áo buộc chặt cổ tay để cầm máu, tay ông run rẩy:

    - Con ơi! Sao thế này?

    Vân vẫn còn thở thoi thóp. Cúc nghe tiếng kêu của ba, vội chạy sang, cô điếng người khi nhìn thấy em gái. Con bé bị như thế lúc nào? Khi nãy lúc nhìn vào phòng tắm cô đâu nhìn thấy ai.

    - Cúc, con gọi điện thoại kêu cấp cứu đến ngay.

    Cúc vội cầm điện thoại bấm số thì "Rầm", một tiếng sét nổ vang, điện tắt phụp, tối om, tín hiệu điện thoại của cô cũng mất, không gọi được.

    - Trời ơi! Sao lại cúp điện vào lúc này?

    Cô cuống lên vội chạy đi tìm điện thoại khác nhưng tất cả điện thoại đều không gọi được. Cả khu biệt thự như có một bóng đen chụp lên, đen tối và bế tắc. Ông Thịnh liền bế xốc Vân lên, ông kêu Cúc:

    - Con cầm chìa khóa xe xuống cho ba, ba lái xe đưa con Vân đi bệnh viện ngay mới được.

    Ngoài trời, mưa gió vẫn chưa dứt. Lúc Cúc chực bước lên xe thì ông Thịnh ngăn lại.

    - Con ở nhà với chị Sáu lo cho mẹ với em, ba đưa nó đi được rồi.

    - Nhưng...

    - Nhà còn toàn đàn bà con nít, phải cẩn thận, có gì còn giúp nhau.

    Ông vội vã lái xe đi.

    ...

    Cúc nhìn theo đến khi cánh cổng rào tự động đã khép kín lại cô mới đi vào. Những sự việc vừa xảy ra khiến cô hoang mang suy nghĩ, cô đi ngang qua Phong vẫn đang ngồi chơi trên chiếc ghế sofa to giữa phòng khách. Chợt cô dừng lại, quay nhìn em trai. Gọi giật giọng:

    - Phong!

    Thằng bé vẫn cắm đầu xuống cái màn hình tối om, cái ibad đã hết pin tắt ngóm tự lúc nào, còn miệng nó thì đang lảm nhảm cười nói gì đó một mình.

    - Phong! Em đang nói chuyện với ai đó?

    Phong ngẩn đầu lên nhìn chị trong bóng tối:

    - Bạn em! Tụi em đang chơi, nó mới chỉ cho em mấy trò hay mà hồi trước nó hay chơi nè, vui lắm!

    Cúc trợn mắt, từ từ bước đến nhìn thì vẫn thấy chỉ có một mình thằng Phong ngồi đó, bên cạnh chẳng có ai. Cô hỏi, giọng run run, tay bật đèn pin, rọi vào chổ Phong:

    - Bạn em đâu?

    Phong giơ tay chỉ vào không trung, vào ngay bên cạnh:

    - Nó đây nè! Mấy ngày nay nó ở ngoài sân, hôm nay mưa nó nói ở ngoài đó lạnh lắm, nên em rủ nó vào chơi với em.

    Cúc thấy lạnh toát cả người, bên cạnh thằng bé làm gì có ai, chợt cô nhìn xuống, trên tấm đệm ghế cạnh thằng bé dính đầy một thứ bùn nhão lẫn với nước nhớp nhúa bốc mùi hôi thối. Bất giác cô lùi nhanh về phía sau, cô run rẩy gọi:

    - Phong, em lại đây với chị nào.

    - Em đang chơi mà chị.

    - Lại đây với chị đi! Mẹ đang muốn gặp em đó, lên lầu gặp mẹ nào.

    Thằng Phong quay sang bên cạnh nói thầm thì gì đó, rồi quay sang:

    - Bạn em nói chị nói dối, mẹ không có gọi em.

    - Có mà! Bạn em làm sao biết được, chị vừa gặp mẹ trên kia mà.

    Phong miễn cưỡng đứng dậy, Cúc đưa tay ra nắm lấy tay em, chợt Phong gào lên đau đớn. Nó ngã lăn ra đất giãy lên đành đạch, tay nắm chặt lấy cổ như bị ai bóp nghẹn. Cúc lao đến gỡ tay em ra, nhưng giống như bà Loan, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tay cậu bé cứng như thép. Cúc dùng hết sức mới gỡ tay Phong ra khỏi cổ nó, thằng bé ôm lấy cô thở hổn hển. Cúc nhận ra tay mình đang dính một thứ gì đó nhớp nháp, như có lẩn đất bùn, và có cả máu tanh và từng mảng da nhầy nhụa. Một tiếng rú lên, buốt óc, nghe như tiếng khóc than não nuột vang khắp căn nhà.

    Cách ngôi biệt thự của ông Thịnh một đoạn là nhà của hai vợ chồng ông Lê, một gia đình đã sống lâu năm ở vùng này. Hai vợ chồng ông đang ngồi xem phim thì chợt nghe tiếng chó sủa dữ dội, con chó nhà ông cứ ngó ra đường mà sủa liên hồi, ông cẩn thận ra kiểm tra thì chẳng thấy gì. Ông lắng tai nghe: "Sao bên nhà hàng xóm mới lũ chó cũng sủa ghê vậy?" Tiếng tru từng hồi vẳng trong tiếng gió rít, tiếng sấm rền nghe thê lương. Vợ ông ngó ra hỏi:

    - Sao chó bên ấy sủa ghê vậy ông?

    Ông lắc đầu, nhìn trời kéo mây vần vũ. Chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra ở ngôi biệt thự đó vài năm trước...một sự việc mà dân trong vùng này khi nhắc tới đều không khỏi rùng mình, sởn gai ốc. Cái đêm xảy ra việc khủng khiếp đó, trời cũng kéo bão to như hôm nay. Bỗng tiếng chuông cữa nhà réo lên từng hồi. Ai lại đến giữa lúc mưa gió thế này? Ông cẩn thận nhìn ra, là bà Năm, có người còn gọi bà Năm Khùng vì bà ta hay lảm nhảm nói chuyện một mình, bà ta thường nói là nhìn thấy cả ma quỷ và linh hồn những người đã khuất. Bà ta muốn gì? Lên cơn điên chăng? Ông Lê định không mở cửa nhưng bà ta cứ bấm chuông liên hồi. Ông quát:

    - Bà làm gì mà cứ bấm chuông vậy? Có gì không?

    Bà ta không trả lời mà tiếng chuông cứ ré lên, bực mình, ông Lê mở hé cửa nạt:

    - Bà lại điên gì thế?

    Bà già khoác cái áo mưa rách bươm, tay bám lấy cửa, đôi mắt đầy sợ hãi:

    - Mấy người đó? Họ sắp bị giết... giọng bà ta run rẩy.

    - Ai? Ai sắp bị giết?

    - Mấy người ở nhà đó...vừa nói bà ta vừa đưa những ngón tay gầy guộc, còng queo như một nhánh cây khô chỉ sang ngôi biệt thự.

    Ông Lê đóng sập cửa, quay vào thì thấy vợ mình đứng nhìn. Ông than:

    - Không biết bà điên đó đang nói gì nữa?

    Vợ ông im lặng một lát rồi nhìn ông nói chậm rãi:

    - Tôi nhớ, hồi ba năm trước, bà ta cũng đến nói như vậy, rồi sáng hôm sau những người ở ngôi nhà đó đã...

    Ông Lê, quay sang nhìn về hướng tiếng chó vẫn sủa liên hồi, ông nhận ra ngôi nhà đó đang tối om.
    ...

    Cúc kéo em trai chạy lên phòng mẹ. Nơi bà Loan với chị giúp việc đang ôm nhau sợ hãi. Cúc đóng sập cữa, khóa trái, dù trong lòng cô đang không chắc cả nhà đang đối mặt với thứ gì. Bà Loan rên lên:

    - Bà già đó nói đúng. Nhà này có ma...

    Chị Sáu, mặt trắng bệch, run giọng:

    - Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy, mấy ngày nay cứ đến nửa đêm là tôi lại nghe có tiếng người than khóc, rồi rên rỉ khắp nơi trong nhà, mấy lần tôi còn thấy có những bóng trắng bay ngang phòng khách. Tôi có nói cho ông chủ nhưng ông không tin, còn cấm tôi kể cho người khác nghe.

    Cúc thầm trách ba mình, ông lúc nào cũng vậy, độc đoán và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên gia đình. Cúc chưa bao giờ nhìn thấy ông dịu dàng với mẹ, còn với con cái thì chỉ có áp đặt. Nhưng lúc nãy, khi cô nhìn thấy sự sợ hãi cuống quýt của ông bên Vân, cô nhận ra ông yêu thương con mình đến mức nào. Chỉ là ông không thể hiện ra.

    Chợt bà Loan kêu lên:

    - Cúc, ba con đâu rồi? Ông ấy đâu?

    Cúc đang không biết trả lời mẹ như thế nào, cô không muốn bà rối trí thêm. Bà kêu lên:

    - Ông ấy bỏ đi rồi à? Ông ấy bỏ mẹ đi rồi sao? Rồi bật khóc nức nở.

    Cúc đang tìm lời khuyên nhủ, trấn an bà thì bỗng cánh cửa kêu rầm một tiếng, nó run lắc dữ dội như sắp bật ra như có người đang phá cửa xông vào. Cả bốn người hét lên kinh hãi, tiếng gào thét như mất hút trong màn đêm.

    ...

    Ông Thịnh đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Lòng ông như có lửa đốt. Tại sao con bé Vân lại dại dột như vậy? Ông tự trách mình không quan tâm để ý đến con bé, cả Cúc và Phong nữa, bấy lâu nay ông cứ mải miết kiếm tiền, ông cứ nghĩ chỉ cần lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ vật chất là đã đủ. Ông cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay lạnh nhạt với vợ, và đôi khi lừa dối bà. Mỗi lần như thế bà lại tha thứ và bỏ qua để giữ gia đình yên ấm. Nhớ đến gia đình ông lại lo lắng, không biết ở nhà như thế nào? Hiện giờ ở đó chỉ toàn đàn bà và một đứa trẻ, nếu có chuyện gì? Chưa bao giờ ông Thịnh cảm thấy gia đình quan trọng đến vậy. Chợt ông nhớ đến cái bóng đen to lớn đứng ở cửa sổ, sống lưng ông toát mồ hôi lạnh, những lời đồn đãi ông đã nghe chợt hiện lên trong óc, liệu ở đó có phải là? Ông vội bấm điện thoại gọi cho vợ, có tiếng reo của chuông, có người bắt máy, ông mừng rỡ định nói thì... ông dừng lại, mặt đờ ra vì sợ hãi, đầu bên kia là tiếng cười ghê rợn của một người đàn ông, rồi tín hiệu bị ngắt, chỉ còn tiếng tút...tút...

    Cánh cửa mở tung ra, bốn người kinh hãi, cánh cửa bật tung mà chẳng có gì, chẳng có ai chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mọi người ngơ ngác thì bỗng chị Sáu hét lên, Cúc quay lại, phía sau họ từ từ hiện lên những bóng người, họ đều bị cắt cổ, người thì nằm trên sàn, người trên giường, quần áo họ đầy máu, máu từ cổ họ chảy xuống từng vũng. Tất cả đều đã chết. Cảnh tượng ghê sợ ấy còn chưa dừng lại khi những xác chết đó cựa quậy, từ từ ngồi dậy, giương cặp mắt trắng dã tiến lại gần, trên tay cầm những con dao đẫm máu. Cúc kêu thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm.

    ....

    Ông Lê cùng vài người gần đó tìm cách đi vào nhà nhưng do cửa đã khóa kín, nhìn từ ngoài vào thấy cửa chính trong nhà mở toang, đèn đóm thì tắt hết cả, họ bèn cất tiếng gọi to nhưng chẳng thấy ai trả lời, họ bèn bàn nhau tìm cách leo vào trong xem thế nào. Vừa bắt đầu leo vào thì ông Thịnh về tới, do quá lo lắng sau cuộc điện thoại kỳ quái. Ông vội chạy về nhà. Mọi người cùng nhau ùa vào nhà. Cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Tim ông Thịnh đập dồn vì quá lo lắng. Chợt có tiếng hét thất thanh, mọi người sững lại rồi chạy ùa lên cầu thang, đến trước căn phòng đóng kín, tiếng la hét vẫn từ trong đó vọng ra, là tiếng của Cúc và Phong. Mọi người liền phá cửa xông vào, thật kỳ lạ, cánh cửa gỗ bình thường vậy mà hai ba người đàn ông không phá được, mất một lúc sau, họ phải dùng bàn ghế xung quanh đập vào cánh cửa mới bung ra. Ông Thịnh lao vào, cảnh tượng trước mắt khiến ông Lê sững sờ, vì khiến ông nhớ lại thảm kịch mấy năm trước, căn phòng đầy máu, và xác người bị cắt cổ nằm đó...

    Cúc tay vẫn ôm lấy Phong, thằng bé nhìn thấy ba thì kêu lên, rồi òa khóc.

    Mọi người vội chạy đến, đưa Cúc và chị Sáu ra ngoài gọi cấp cứu, bà Loan thì trong cơn mê sảng, luôn miệng kêu gào đừng giết con mình. Ông Thịnh phải ôm chặt bà vào lòng bà mới chịu yên, chợt ông nhận ra rằng ông cần bà biết bao.

    Gió mưa đến trưa hôm sau mới tạnh. Vì vết thương không quá sâu, lại đưa đến bệnh viện kịp lúc nên Cúc và chị Sáu đã tỉnh. Vân cũng đã qua cơn nguy kịch. Chỉ có bà Loan vẫn còn hoảng loạn, thần trí còn chưa tỉnh táo. Ông ngồi cạnh bên dỗ mãi bà mới chịu ngủ. Ngồi nhìn vợ, ông vẫn còn thấy sợ hãi những việc vừa xảy ra. Sao lại xảy ra với gia đình ông? Những việc khủng khiếp đến thế? Ma quỷ chăng? Ông suy nghĩ miên man... Phong đang ngồi trong lòng ông, chợt nó ngẩng lên hỏi:

    - Ba ơi! Khi nào mình về nhà, bạn con đang gọi con về chơi với nó, nó nói ở nhà một mình nó buồn lắm...

    ...

    Khi kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ này, trong nét mặt và ánh mắt ông Thịnh còn nguyên vẻ sợ hãi như chuyện vừa mới xảy ra. Gia đình ông đã không điều tra gì thêm chuyện xảy ra đêm hôm đó, dù vậy, công an cũng đến khám nghiệm hiện trường nhưng họ tuyệt nhiên không tìm thấy gì, mọi cánh cửa trong phòng đóng kín cho đến lúc mọi người phá cửa xông vào, trên nền nhà có một con dao nhốm máu, nhưng trên đó chỉ có dấu vân tay của bà Loan. Vậy ai vào phòng làm Cúc và chị Sáu bị thương, và cả bà Loan nữa? Có lời đồn ác ý là chính bà Loan trong lúc thần trí không bình thường đã...nhưng mọi việc chỉ gia đình ông Thịnh là biết rõ.

    Ông Thịnh kể đến đây thì thở dài:

    - Tại tôi! Tôi không tin nên không tìm hiểu kỹ về ngôi nhà đó, chỉ thấy nó đẹp, giá cả lại tốt nên mua. Sau chuyện xảy ra, tôi mới tìm hiểu kỹ thì biết là cách đây vài năm gia đình người chủ cũ bị cướp vào giết, họ bị cắt cổ chết cả nhà trong một đêm mưa gió. Ngôi nhà sau đó bị bán lại, không còn là của họ nữa. Nhưng.... giọng ông trầm xuống, họ vẫn ở đó, không đi khỏi, vẫn ở trong căn nhà đó.

    Tôi chợt giật mình, nghĩ đến ngôi nhà tôi sắp mua ở ven thành phố, cạnh một con sông nhỏ...

    Trang Bảo DN

  • #2

    B i ệ t T h ự M á u 2








    Trời bắt đầu nhá nhem tối, những bóng cây hòa vào màn đêm thật nhanh, từng cơn dông thốc bay đám lá cây trên đường rồi cuộn xoáy, giằng xé tả tơi. Ông già Năm trùm sùm sụm cái nón lá cố rảo bước nhanh về nhà. Mây đen kéo tới che kín bầu trời, mấy ngày nay đang có bão to, chiều nào cũng mưa, kéo dài dai dẳng đến sáng.


    Chợt, cơn gió thổi bay chiếc nón của ông lên, ông già đưa tay chụp lại, nhưng không kịp, cái nón bay đến vướng vào hàng rào của căn nhà ven đường. Ông làu bàu mấy tiếng chửi, bước đến cố với tay lấy, đoạn hàng rào khá cao nên ông phải leo lên lấy, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón định leo xuống thì chợt ông Năm thoáng thấy gì đó trên ban công căn nhà, ngước mắt lên nhìn, chợt mắt ông trợn lên, khuôn mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào khung cửa mở toang, đen ngòm trên cao, ông run rẩy tuột xuống thật nhanh, vứt luôn cả nón, ông già bỏ chạy thục mạng. Miệng gào lên: - Cứu tôi....cứu tôi với..có ma...


    Vùng ngoại ô yên ả hôm nay chợt ồn ào, mấy người hàng xóm xung quanh và cả dân trong vùng cũng đứng ngoài ngó nghiêng vào. Có những tiếng bàn tán lao xao:

    - Chủ mới à?

    - Ừ, họ chuyển đồ đạc đến mấy ngày nay rồi.

    - Lâu lắm mới có người đến ở nhà này đó, chắc người nơi khác tới.

    - Ừ, chứ người ở đây ai mà mua...

    - Nhà này cũng còn đẹp quá mà...

    Giọng một người đàn bà:

    - Thôi, có cho không tôi cũng không dám ở.

    - Thôi bà ơi! Bà làm gì ghê vậy? Nhà này đắt lắm đó, cỡ bà sao được ở trong nhà này.

    Người đàn bà cao giọng:

    - Có đắt hơn cũng không ở được.

    - Sao không ở được?

    - Nhà này có...

    Chợt một tiếng đàn ông sang sảng cất lên, ngắt ngang lời nói của bà ta.

    - Mấy ông mấy bà làm gì mà túm tụm lại đây hết vậy?

    Ông Lộc, người đàn ông vừa vào, nhìn vào người đàn bà, nghiêm giọng:

    - Thím Tám sáng nay không đi bán hay sao vậy? Không đợi bà ta trả lời ông nói tiếp: - Đừng gieo tin đồn thất thiệt làm người xung quanh hoang mang, vậy cũng là tội đấy.

    - Tôi...tôi có nói gì đâu...

    - Tôi nhắc thím vậy thôi, thấy thím hay đi chùa, tội khẩu nghiệp cũng là tội nặng đó.

    Thấy mấy người đàn ông đang chật vật tìm đường khuân vác đồ đạc vào nhà, ông Lộc bảo:

    - Mấy ông mấy bà không giúp gì được thì tránh ra cho người ta dọn dẹp.

    Đám đông lúc này mới vãn.

    Một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm bước đến vồn vã bắt tay ông Lộc. Đó là ông Thành người mới dọn đến căn biệt thự.

    - Hôm nay đã dọn xong hết chưa anh hả? Ông Lộc nhìn quanh quất, hỏi.

    - Đến chiều nay là chuyển xong hết đồ dùng rồi anh, còn việc sơn sửa lại thì chắc sẽ làm sau. Căn nhà vẫn còn tốt lắm, nên cũng không vội. Tôi muốn cho người nhà ổn định chỗ ở trước, vì lúc này con gái tôi không khỏe lắm.

    - Cháu nhà bị làm sao vậy?

    - Nó học hành căng thẳng quá nên sức khỏe không tốt cần tĩnh dưỡng một thời gian, nên tôi mới muốn dọn đến đây, mong không gian yên tĩnh sẽ giúp công việc điều trị tốt hơn

    - Ừ, tôi cũng có con gái, cũng không mong gì nhiều, chỉ mong nó khỏe mạnh là tốt rồi.

    Ông Thành đưa mắt nhìn Bảo Châu, đứa con gái lớn đang đi dạo quanh vườn, thở dài: - Giờ tôi cũng chỉ mong có thế.


    ...



    Chiều xuống, gió thổi qua những hàng cây trong khu khuôn viên rộng quanh nhà mát rượi, Châu cùng mẹ, thong thả dạo quanh sân. Bà Diệu bước theo con, bà nhìn xung quanh, khu vườn rộng quá, ngoài phần sân rộng trước nhà thì phía sau còn cả một khu vườn, những mái tôn cũ xỉn màu lấp ló sau những tàn cây, vết tích của một cái xưởng cũ, nghe nói là của người chủ trước. Cái xưởng được bao quanh bởi hàng rào lưới rỉ sét, xập xệ, dây leo quấn đầy trông hoang phế. Hai mẹ con đứng nhìn vào, chợt bà Diệu thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, có tiếng mèo kêu văng vẳng từ trong khu nhà tối tăm đó. Châu níu tay mẹ.

    - Nhìn chỗ này đáng sợ quá mẹ!

    - Có gì đâu con, nhà cũ nên vậy thôi, để vài bữa nữa ba con gọi người đến dọn đi cho thoáng.

    - Mình đi khỏi đây đi mẹ!

    Hai người vừa quay lưng đi một đoạn, một linh tính khiến Châu quay đầu lại, mắt cô chợt nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua đoạn hàng rào đổ nát mà cô với mẹ vừa đứng, Châu khựng lại, định thần nhìn thì chẳng thấy gì.

    - Gì thế con?

    - Dạ! Không. Châu lắc đầu, bước tiếp, phía sau lưng họ, một cơn gió lạnh lướt qua.

    Vừa đến cổng, hai mẹ con nghe có tiếng rên rỉ, một bà già đang ngồi trước cửa, bà ta cứ lãng vãng trước cửa nhìn vào mấy ngày hôm nay rồi, miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ, ngỡ bà ta là ăn xin nên bà Diệu đến định cho chút tiền, bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt lấy tay bà, rồi ghé sát mặt thì thào:

    - Mấy người...mấy người phải đi nhanh lên, đừng ở đây...chổ này...họ không cho ai đến đây ở đâu, họ sẽ...nơi này là của họ...mấy người đi khỏi đây đi....

    Bà Diệu nghe xong mấy lời ghê gớm kia thì sợ hãi giật tay lại.

    - Họ sẽ không cho ai vào nhà họ đâu, bà ta hạ giọng lẩm bẩm, họ vẫn ở đây...

    Vừa nói, bà ta vừa giơ cánh tay khẳng khiu chỉ vào trong nhà, hai mẹ con nhìn nhau kinh hãi. Bà Diệu vội đưa con gái vào nhà


    ...



    Những lời xì xầm bàn tán của người xung quanh, cùng việc gặp gỡ đáng sợ với bà già lúc nãy khiến bà Diệu thấy lòng bất an. Bà kể cho chồng nghe những lời bà già điên nói. Ông Thành gạt đi, trấn an vợ đừng tin những lời hoang đường điên khùng kia. Trước đến nay ông vẫn không tin những chuyện này. Ông chẳng muốn bận tâm, vì tìm được ngôi biệt thự này quả là ưng ý, vừa rộng rãi lại yên tĩnh, phù hợp để gia đình nghĩ ngơi sau những biến cố. Châu, đứa con gái của ông vừa trãi qua cơn nguy hiểm, sau một tai nạn kinh hoàng ông cứ tưởng là đã mất con bé, may sao nó vẫn còn sống, nhưng cú chấn động quá lớn khiến Châu rơi vào cơn trầm cảm nặng. Con bé trở nên ít nói, lặng lẽ như một cái bóng.

    Có tiếng gió rít bên ngoài, ông nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộp bộp, mưa rơi nặng hạt, càng ngày càng to hơn, phủ một lớp màn dày đặc lên khu biệt thự rộng lớn....

    Châu áp người nhìn qua cửa sổ, nhìn những làn mưa xiên qua ánh sáng của ngọn đèn đường. Bảo Ngọc, em gái cô đang ngồi xem phim, lúc nào Châu cũng có người bên cạnh, kể từ lúc xảy ra tai nạn. Từ cái hôm kinh hoàng đó, khi chiếc xe lật ngang trên đường, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Nhân, thấy bàn tay anh đưa ra muốn nắm lấy tay cô, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Tỉnh lại trong bệnh viện, cô đau đớn khi biết đã mất anh vĩnh viễn, tại sao? Tại sao số phận khiến cô và anh phải chia lìa? Cô hỏi câu hỏi đó hằng trăm nghìn lần mà chẳng thể vơi nỗi đau khiến cô như trở thành một kẻ điên dại. Cô áp mặt vào lớp kính lạnh ngắt.

    Bảo Ngọc đang xem phim, gương mặt lộ vẻ chán ngán, cô chẳng thích về đây ở chút nào, cô chỉ thích ở nhà cũ, nơi trung tâm thành phố náo nhiệt và vui vẻ. Nhưng cô không dám phản đối, vì chị cô đang cần điều trị, và cô luôn mong chị trở lại như xưa, là một cô gái vui vẻ, hay chơi đùa cùng cô. Cô nhìn chị đang đứng bên khung cửa, chợt cô trợn mắt nhìn ra, gì thế kia? Bên ngoài lớp cửa kính, đối diện, không, là đang áp sát vào mặt chị cô, bên kia lớp kính, một bóng người áo trắng xõa tóc, một ánh chớp lóe lên, Ngọc nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó hiện ra, cô hét lên kinh hãi...

    Ông Thành nghe tiếng con hét liền chạy vào. Ngọc kinh sợ ngồi bệt dưới sàn, thấy ông Thành cô liền đưa tay chỉ ra cửa sổ:

    - Ngoài... kia...ngoài...kia có ai đó.

    Ông Thành tiến lại nhìn, thì chẳng thấy gì, ông quay lại hỏi Châu, vẫn đang đứng cạnh cửa sổ:

    - Con có thấy ai không?

    Châu lắc đầu, Ngọc kêu lên:

    - Rõ ràng con nhìn thấy người đó mà, nó..nó...mặc áo trắng, xõa tóc, mặt trắng bệch, đứng ngoài nhìn vào...

    Ông Thành bèn mở toang cửa sổ nhìn ra, bên ngoài tối om, trống trơn, cái thành lan can nhỏ hẹp và cũng chẳng có chổ nào để trốn. Ông đóng cửa lại.

    - Ba chẳng thấy ai hết.

    Bà Diệu từ dưới nhà chạy lên:

    - Có chuyện gì thế?

    - Có gì đâu? Con bé Ngọc nó la hoảng thôi, ông Thành vừa trả lời vừa kéo rèm cửa lại.

    - Vậy mà làm tôi hết hồn, thôi hai đứa lo ngủ sớm đi, cũng khuya rồi.

    Ngọc vẫn chưa hết sợ, cô len lén nhìn ra cữa sổ đã kéo rèm, khuôn mặt lúc nãy đáng sợ quá.


    ...



    Bà Diệu khoan khoái đứng dưới vòi sen, làn nước nóng khiến bà thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Giờ này bà chỉ muốn đi ngủ, với tay lấy khăn, chợt bà cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình , bà quay lại, thở phào, thì ra là khuôn mặt bà trong tấm gương phía sau. Bà quay lại tiếp tục tắm, cảm giác đó lại đến, lạnh lạnh nơi sống lưng, như có ánh mắt nào đó đang nhìn, bà từ từ quay lại, nhìn... trong gương, một khuôn mặt trắng bệch, tóc bù xù che khuất một bên mặt, lộ ra một con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn bà, bà kinh hoàng lùi lại, thì nhận ra nước xung quanh đã biến thành đỏ lòm như máu tươi, bà thét lên, chạy ra khỏi phòng...

    Ông Thành đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng vợ la hét, ông nhổm dậy bước xuống giường thì bà Diệu đã lao ra, mặt cắt không còn giọt máu.

    - Bà làm sao thế?

    - Có...có...ma...máu..máu..

    - Có cái gì? Ông gắt

    - Có... máu... trong phòng tắm. Bà vẫn lắp bắp...

    - Vớ vẩn, bà nói vớ vẩn cái gì thế, vừa nói ông vừa bước vào nhìn, tôi có thấy cái gì đâu nào?

    Bà Diệu run rẫy bước đến núp sau lưng chồng, ghé mắt nhìn. Quái lạ, đúng là chẳng thấy gì thật, cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy đã biến mất, phòng tắm vẫn sạch sẽ.

    - Bà chỉ giỏi thần hồn nát thần tính, thôi đi ngủ sớm cho khỏe.

    ...


    Nửa khuya, Ngọc đang ngủ bổng thấy lạnh, cô cựa mình thì thấy đang nằm một mình trên giường, chị Châu đâu rồi? Cô nhìn quanh thì thấy Châu đang đứng phía cuối giường, trông cô như người bị mộng du, Ngọc định mở miệng cất tiếng gọi thì nhìn thấy một thứ khiến cô không cất nên tiếng. Phía cửa phòng đã mở toang tự lúc nào, bóng áo trắng lúc nãy hiện ra, Ngọc nhìn thấy nó lơ lững trên sàn nhà, trong ánh đèn ngủ chập choạng, cô nhìn thấy nước da trắng bệch trên khuôn mặt khuất sau mớ tóc dài của bóng áo trắng đó. Người cô cứng đờ vì sợ, nhìn chị mình lững thững bước theo bóng trắng đó ra cửa. Mất một lúc, Ngọc mới trấn tĩnh lại, cô rón rén bước ra cửa, nhìn theo chị mình đang đi đến cuối hành lang. Còn Châu, cô thấy trước mắt mình là Nhân, người cô yêu đang vẫy tay gọi cô, cô mừng rỡ, vậy là anh đã trở về bên cạnh cô. Châu đưa tay cho anh nắm, rồi đi theo anh. Hành lang dài heo hút gió, mưa bão vần vũ ngoài kia, nhưng cô chẳng cảm thấy gì.

    ...


    Ông Thành đang ngủ say, chợt ông thấy tay chân lạnh toát, trở mình nhìn sang bên thì không thấy vợ đâu, chổ bà Diệu nằm giờ trống trơn, ông nhổm dậy đưa mắt tìm, thì có thứ gì rơi trên mặt ông ươn ướt, ông đưa tay lên mặt, trong ánh sáng lờ mờ ông chỉ ngữi thấy mùi tanh tưởi của thứ nước nhơm nhớp vẫn đang tiếp tục nhỏ xuống từ trên trần nhà, ông ngước nhìn lên, thì...

    Trên trần nhà lơ lững một xác người, máu từ đó nhỏ xuống từng giọt, từng giọt...Ông Thành hét lên....

    - Ông ơi! Ông làm sao vậy?

    Bà Diệu vừa gọi vừa lay chồng, ông Thành tỉnh dậy, nhìn thấy vợ bên cạnh, thì ra ông chỉ mơ, vậy mà người ông đổ mồ hôi như tắm, tim đập dồn trong ngực.

    - Ông nằm mơ thấy gì, mà la hét ghê thế?

    - Không...không có gì... ông cố trấn tĩnh, ông không muốn kể cho bà nghe giấc mơ khủng khiếp lúc nãy.

    Lúc đó, Ngọc chạy vào kêu lên thảng thốt:

    - Ba mẹ! Ra xem chị Châu bị làm sao kìa, chị định nhảy xuống đó...

    - Cái gì? Bà Diệu kêu lên, rồi mọi người cùng chạy ra.

    Cánh cửa dẩn ra ban công trên sân thượng mở toang, gió lùa vào dữ dội, mưa quất mạnh như xiên vào da lạnh buốt. Châu đứng chông chênh ngoài mưa gió, mắt nhìn ra xa xăm ngoài khoảng không tối đen, mờ mịt, nhưng trong mắt cô chỉ có Nhân, đang vẫy tay gọi cô, bao nhớ nhung dồn nén, cô thì thầm:

    - Cho em đi theo anh với...

    Chân cô bước lên thành lan can, chới với, bà Diệu gào lên:

    - Con ơi...!

    Ông Thành lao đến, vừa đúng lúc ôm kịp con gái trước khi cô ngã nhào xuống. Châu kêu lên một tiếng rồi ngất đi.

    Bà Diệu cũng vội chạy đến ôm con, cả nhà ướt đẫm trong cơn mưa lạnh, Ngọc thoáng thấy gì đó lướt qua sau khung cữa nhà, là những bóng trắng...

    ...


    Sáng hôm sau mưa tạnh, trời vẫn âm u. Bà Diệu mệt mỏi từ trên phòng con gái bước xuống. Ông Thành ngồi dưới phòng khách nhìn bà.

    - Con bé Châu ngủ rồi hả?

    - Tôi cho nó uống thuốc, đã đi ngủ rồi, có con bé Ngọc bên cạnh nữa.

    - Tôi có gọi cho bác sĩ, ông ấy bảo có thể con bé bị mộng du.

    - Mộng du? Bà Diệu hỏi lại. Trước giờ làm gì có chuyện này.

    Ông Thành im lặng không đáp, bà se sẽ nói:

    - Từ lúc đến nhà này nó mới bị, hay là...

    Ông Thành ngắt lời:

    - Bậy! Bà cứ hay nghĩ lung tung, mấy đứa nhỏ nghe được thì...

    Tiếng chuông cửa vang lên dừng lời nói của ông, ông ra mở thì nhìn thấy ông Lộc. Lúc tối lũ chó nhà ông Lộc cứ hướng sang căn biệt thự này mà sủa inh ỏi, lấy làm lạ, nên sáng nay ông Lộc sang thăm. Hai người ngồi uống trà, nói vu vơ vài câu chuyện. Ông Lộc vui miệng hỏi:

    - Sao anh biết căn nhà này mà mua?

    Ông Thành thở dài:

    - Do em họ tôi giới thiệu, nó chuyên kinh doanh bất động sản. Đúng lúc tôi đang cần một nơi như thế này nên đồng ý luôn. Gía cả cũng tốt, vì chủ trước muốn bán gấp để sang nước ngoài định cư.

    - Vậy sao? Anh nghe giới thiệu vậy à? Anh có gặp người chủ trước chưa?

    - Thì do thằng em nó lo hết, người nhà nên tôi cũng tin tưởng, cũng chưa gặp người đó.

    Bà Diệu nãy giờ vẫn yên lặng, chợt lên tiếng:

    - Anh có biết gì về gia đình người chủ trước ở đây không?

    - Ờ... Ông Lộc ngập ngừng...dường như không muốn nói...tôi cũng không biết rõ lắm...

    - Anh là hàng xóm, chắc cũng biết gì đó chứ? Bà Diệu nói tiếp, dù ông Thành tỏ ý không bằng lòng.

    - Nói thật với anh. Mấy ngày nay ở đây xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Tôi cảm thấy không an tâm chút nào.

    Đoạn, bà kể cho ông Lộc nghe những chuyện đáng sợ xảy ra với gia đình mấy ngày nay.

    - Thật tình ông nhà tôi không tin những chuyện này, nên tôi muốn hỏi xem liệu những người ở đây lúc trước có gặp chuyện gì không.

    Ông Lộc yên lặng, trầm ngâm một lúc:

    - Tôi cũng không tin, nhưng...quả là có những chuyện mà tôi không giải thích được. Trước khi anh chị đến đây cũng có vài người đến, nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là vội dọn đi luôn. Tôi cũng nghe họ kể lại những chuyện như chị vừa kể.... Thật ra... từ lúc người chủ đầu tiên mất...đến nay... Ông Lộc ngập ngừng...tỏ vẻ bối rối...thật tình tôi không muốn nhắc đến chuyện này, cũng đã một thời gian lâu rồi...anh chị lại mới dọn đến mà kể ra thì...

    - Anh cứ kể đi, không sao đâu. Ông Thành nói.

    Ông Lộc trầm giọng:

    - Chủ đầu tiên, cũng là người xây nên khu biệt thự này là một ông chủ chuyên kinh doanh gỗ quí, cái xưởng làm mộc phía sau nhà cũng xây cùng lúc đó. Gia đình làm ăn ngày càng phát đạt, giàu có tiếng tăm một vùng. Vậy mà,...vào một đêm, bọn cướp vào giết hết cả nhà, không còn một ai sống sót. Lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi, chẳng còn cứu được ai.

    - Họ bị giết hết à? Bà Diệu run run hỏi.

    - Chết hết, đều bị bọn cướp cắt cổ. Ông Thành rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, khắp nơi đều đầy máu.

    Hai vợ chồng ông Thành nhìn nhau. Ông Lộc vội nói:

    - Chuyện này xảy ra lâu rồi, những người sau này đến ở, họ cũng mời thầy về cúng nhiều lắm rồi.

    - Nhưng anh nói cuối cùng họ cũng rời đi mà. Bà Diệu run giọng.

    - Ừ,...À... Ông Lộc lúng túng, ông chẳng biết nói thế nào nữa.

    .....



    Tiễn ông Lộc về, lúc quay lại thì ông thấy vợ đứng ở cửa, gương mặt đầy lo lắng.

    - Tôi thấy sợ quá ông ạ, hay mình về lại nhà cũ đi, ông cũng thấy chuyện đêm qua rồi đó, con bé Châu lại bị như vậy, tôi không yên tâm. Bà khẩn khoản nhìn chồng.

    Ông Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

    - Tôi sẽ đưa ba mẹ con về lại nhà cũ vậy, bà lên kêu tụi nó sắp xếp đi.

    Bà Diệu vội chạy vào, ông Thành thở dài nhìn xung quanh, ông chợt nhớ tới giấc mơ kinh hoàng lúc tối.


    ...



    Gia đình ông Thành ra xe rời đi lúc chiều muộn, lúc sắp bước lên xe mọi người nhìn thấy bà già điên lởn vởn ngoài hàng rào lẩm bẩm gì đó, thấy mọi người ra xe, bà ta liền sán đến:

    - Đúng rồi...đi đi...đi xa khỏi nơi đây...trước khi họ nổi giận, đây là nhà của họ, họ không cho ai vào đâu...

    Bà Diệu vội đưa con gái lên xe, đóng cửa lại, giục chồng lái đi nhanh. Châu và Ngọc ngồi phía sau, chợt Ngọc thấy chị mình quay nhìn lại, đưa tay lên vẫy vẫy... cô liền nhìn lại, cô thấy một thứ khiến cô nỗi gai óc vì sợ , trên ban công, dưới bóng màn đêm đổ xuống, lờ mờ một bóng áo trắng đứng nhìn theo, ở căn nhà bóng đêm đã bắt đầu che phủ, một màn đêm tối tăm, đi một đoạn xa, bên tai cô vẫn nghe văng vẳng tiếng la hét kinh hoàng từ căn nhà đó...


    Trang Bảo DN

    Comment

    Working...
    X