C ă n N h à M a Trong Cư Xá Huỳnh Hữu Bạc
Tôi gia nhập đại gia đình Không Quân vào đầu năm 1971. Ðiều kiện để được gia nhập Không Quân thờI bấy giờ là ứng viên phải qua một bài thi viết và phải có đầy đủ sức khỏe.
Ðầy đủ sức khoẻ đây có nghĩa là ứng viên phải cao trên 1m 60 (5'3) và nặng trên 47 kg (103 lb), mắt tốt, tai tốt và không mang những chứng bệnh hiểm nghèo.
Phần thi viết không có gì là khó khăn. Trình độ khảo sát của bài thi thuộc trình độ lớp đệ Tứ (lớp 9), vì vậy tôi qua được một các dễ dàng.
Sau khi qua được phần thi viết, tôi được gởI đến Quân Y Viện Không quân để khám sức khoẻ tổng quát. VớI chiều cao 5'6 (1m67) tôi không gặp trở ngại trong vấn đề thước tấc, nhưng khi bước lên bàn cân, tôi chợt tái mặt khi thấy cây kim đỏ đã đứng lì ở mức 46.5kg.
Tại sao lại 46.5kg mà không là 47kg ?
Tôi đứng chết trân, không nhúc nhích. Thấy tôi có vẻ thất vọng, ngườI y tá phụ trách mách nước:
-Tôi không thể ăn gian để cho anh đủ cân nhưng tôi có thể hoãn việc khám sức khỏe của anh cho đến chiều. Bây giờ cũng đã gần đến giờ ăn trưa, anh hãy đi ăn rồi trở lại đây.
Tôi thầm cám ơn ngườI y tá tốt bụng đã cho tôi cơ hội. Trưa hôm đó, tôi gồng mình nuốt hết hai ổ bánh mì không, cùng nốc thêm hai chai cô ca loại lớn.
Kết quả, cây kim đỏ dễ thương của cái cân ở quân y viện Không Quân đã anh dũng bò lên khỏi mức 47kg. Thế là tôi đã đủ điều kiện để trở thành một quân nhân thuộc binh chủng Không Quân của đại gia đình Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Những ngày đầu của đờI quân ngũ là một kỷ niệm đáng ghi nhớ của những thanh niên vừa mớI lớn như tôi. Sau khi lãnh quân trang, ba chiếc xe GMC chở chúng tôi đến một ngôi nhà cổ thật lớn trong Tân Sơn Nhất , vớI cái tên gọI thật lạnh lùng, nghe ớn lạnh: 'nhà ma'.
Căn nhà được xây theo kiểu Tây, toạ lạc trên một khu đất rộng, cây cối um tùm, chung quanh có hàng rào kẽm gai bao kín. VớI nét cổ kính, hoang tàn không chăm sóc cộng vớI những bức tường loang lỗ, rêu phong phủ kín đã làm chúng tôi có cảm giác lành lạnh nơi sau ót.
Sỡ dĩ căn nhà này có cái tên độc đáo này vì nghe đồn rằng ban đêm ma thường hay hiện ra nhát những ngườI ở trong nhà hay hàng xóm ở chung quanh. Chủ nhân của căn nhà có lẽ yếu bóng vía nên đã dọn đi và tặng lại ngôi nhà cho binh chủng Không Quân để dùng làm nơi tạm trú trong vài tuần lễ cho những chàng lính mớI trong khi chờ đợI thủ tục nhập khoá và gởI đi đến các trung tâm huấn luyện quân sự.
Xe vừa đỗ trước sân nhà, chúng tôi đã được tận tình ''dàn chào'' bởI những khoá sinh ''đàn anh'' với những gương mặt lạnh như tiền, trông thật dữ dằn, sát khí. Trên tay mỗi ngườI hình như là một cây roi mây. Họ hét lớn trong khi vụt những ngọn roi trên cái túi sắc-ma-ranh của chúng tôi:
-Các ông chạy cho tôi 5 vòng sân, lẹ lên..
.Miệng hét, tay cầm cây roi mây, họ lăm le dọa nạt như để dằn mặt chúng tôi. Chúng tôi lục đục nối đuôi nhau vác quân trang chạy vòng vòng chung quanh cái sân rộng.
-Ông kia, biết chạy không ?
Chát, chát, tiếng voi rụt vào cái sắc-ma-ranh.
-Các ông có biết so hàng không?
Tiếng hét của những bậc đàn anh lại vang lên. Rồi những hình phạt diễn ra.
-Ông kia, bò hoả lực cho tôi xem...
-Ông này, cho tôi 20 cái hít đất...
-Còn ông nữa, cho tôi 50 cái nhảy xổm...
Lúc đó, bao nhiêu nhuệ khí anh hùng của chúng tôi dường như biến đi đâu mất cả. Chúng tôi riu ríu vâng lờI như những chú cưù non trước bầy sói hung hăng. Mấy ngày sau tôi mớI biết những bậc "đàn anh" này chỉ thâm niên quân vụ hơn chúng tôi trên dưới … hai tuần lễ.
Chịu trách nhiệm tổng quát của ngôi nhà này là một ông Thượng sĩ tên là B. cùng hai ngườI trung sĩ phụ tá. Ông thượng sĩ tuổI ngoài năm mươi, ốm, ngườI dong dỏng cao.
Gương mặt hốc hác, thiếu ngủ đã làm ông già trước tuổI mặc dù bộ tóc muối tiêu của ông đã được cắt thật ngắn. Ðôi mắt sáng, lông mày rậm vớI bộ râu mép của ông cộng thêm vết thẹo dài trên cổ có thể làm ngườI đối diện mất tinh thần.
Chúng tôi được chia thành những trung độI, sắp hàng thẳng tắp, đứng ở thế nghiêm như trờI trồng. Tất cả đều nín thở im lặng. Ông thượng sĩ, tay chắp sau lưng chậm rãi bước tớI bước lui, giọng sang sảng:
-Tôi không cần biết ngoài đờI các anh là ai, làm gì, nhưng bây giờ các anh đã thuộc binh chủng Không Quân, thuộc quyền điều khiển của tôi.
Ngưng một lát, ông quét cặp mắt lạnh lùng trên chúng tôi:
-Ở đây chúng ta có kỷ luật. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Bất cứ chuyện gì các anh đều phải làm theo lệnh của cấp trên. Khi tôi cho các anh ăn các anh mớI được ăn, khi tôi cho các anh ngủ, các anh mớI được ngủ.
Thi hành trước, khiếu nại sau. Nghe rõ chưa?
Chúng tôi đồng thanh:
-Nghe rõ
Nghe chừng không vừa ý, ông quát lên:
-Tôi không nghe gì hết. Các anh có miệng không? . Nghe rõ chưa ?
Một lần nữa chúng tôi lấy hết giọng đồng thanh hét lớn:
-Nghe rõ
Ðêm đầu tiên xa nhà, tôi không tài nào nhắm mắt được. Thao thức, trăn trở một hồi, tôi ngồi dậy ra bờ hè hút thuốc. Nhìn những bạn đồng ngũ đang say sưa trong giấc điệp mà lòng tôi dậy lên một nỗi bồi hồi khó tả. Ðây là những ngườI bạn mớI của tôi, những ngườI sẽ cùng tôi chung chiến tuyến, cùng chung một sứ mạng, một lý tưởng. Mặc dù chưa từng quen biết, tôi vẫn cảm thấy giữa họ và tôi có một sự liên hệ rất mật thiết.
Tuần lễ đầu qua mau, chúng tôi đã làm quen vớI đờI sống tập thể. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm vệ sinh, bất cứ việc gì đều được chia đều cho mọI người. Vì vẫn còn trong tình trạng tạm thờI nên chúng tôi tương đối rảnh rang. Ngoài việc tập họp điểm danh, làm vệ sinh chung quanh ngôi nhà, học đi đều bước, chúng tôi được tự do vớI những chuyện cá nhân.
Khoá tôi được mang chỉ số 5/71, vớI tổng số 332 khóa sinh được chia thành 8 trung đội. MỗI trung độI khoảng hơn 40 người. Tôi thuộc trung độI 4. Ngày đầu tiên chia trung độI, tôi đã mạnh dạn nhận chức trung độI trưởng. Nhiệm vụ của ngườI trung độI trưởng cũng chẳng có gì là nặng nhọc.
Ðiểm danh, báo cáo quân số, nhận lệnh từ trên và chuyển đạt xuống cho anh em, hướng dẫn các anh em trong trung độI làm tạp dịch, v.v... Những ngày còn ở trung học tôi đã từng làm trưởng lớp nên những công việc này đối vớI tôi cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
Hai tuần lễ trôi qua, chúng tôi đã thực sự quen vớI đờI sống quân ngũ. Sáng hôm nay, những bậc 'đàn anh' của tôi đã giã từ ngôi nhà ma lên xe GMC để về quân trường thụ huấn quân sự.
Ngày mai, số đông của đại độI 5/71 cũng sẽ rời đây để chuẩn bị đờI sống quân trường. Chỉ còn lại một số nhỏ, trong đó có tôi, ở lại để làm 'đàn anh' cho khoá 6/71 mới nhập trại, và sẽ được đưa về ngôi nhà ma này trong những ngày sắp tới.
Ba chiếc GMC đỗ xịch trước sân nhà. Trên xe lố nhố những anh lính mớI tò te, áo quần chưa một nếp nhăn, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác . Nhìn những nét sợ sệt lo âu trên gương mặt của họ đã làm tôi chợt nhớ lại những hình ảnh của chính chúng tôi ba tuần lễ trước đây. Bỗng dưng, tôi bật cười thầm.
...Tiếng quát của một anh bạn đồng khoá mang tôi về vớI thực tế.
Các anh lính mớI riu ríu vâng lời. Rồi mọI chuyện xảy ra đúng y như đã xảy ra cách đây ba tuần. Họ được chia trung độI, sắp hàng thẳng tắp và nghe giảng mo-ran từ Thượng sĩ B. mà chúng tôi quen gọI là "ông thày".
Cũng như chúng tôi vài tuần lễ trước, những khoá sinh thuộc 6/71 được giao công tác vệ sinh doanh trại, nhổ cỏ, đổ rác và ... chùi rửa cầu tiêu. Ngoài ra, cũng như chúng tôi, họ còn có nhiệm vụ canh gác cổng ra vào.
Ngôi nhà ma này được bao bọc chung quanh bằng giây kẽm gai vớI một cổng duy nhất để ra vào được kiểm soát 24/24. MỗI phiên gác 2 giờ, được luân phiên canh gác bởI 12 toán mỗI toán 2 ngườI . Nhiệm vụ của ngườI gác cổng là kiểm soát sự ra vào của tất cả mọI người. Vì vẫn còn là tân binh nên những khoá sinh gác cổng không được trang bị vũ khí.
Tối hôm đó trờI vào khoảng giữa tháng hai. Bầu trờI lãng đãng những cụm mây đen, nối kết tạo nên những hình thù quái gỡ. Ánh trăng tròn vằng vặc, ẩn hiện sau những tầng mây toả ánh sáng yếu ớt trên những ngọn cây đang xào xạc trong những cơn gió cuối đông. Các khoá sinh 6/71 đang yên giấc trong phòng ngủ chính sau một ngày bị "quần" tơi bờI, mệt lả.
Bộ tham mưu "đàn anh" chúng tôi vẫn còn thức, ngồi tán dóc trong phòng điều hành. Ðây là bản dinh và cũng là phòng ngủ dành riêng cho bọn "cấp trưởng" đàn anh chúng tôi . Căn phòng rộng được chia làm hai, ngăn bởI một bức tuờng vớI một lối đi không có cửa ở giữa. Phía ngoài là phòng điều hành, kê hai cái bàn giấy, dăm cái ghế dựa và một tủ đựng hồ sơ. Một cái cửa sổ lớn cạnh bên cửa chính. Trên tường, trên khung cửa là một cái đồng hồ lớn. Qua khung cửa sổ, chúng tôi có thể quan sát được cổng trại, ở đó có hai anh khoá sinh đang thi hành nhiệm vụ gác cổng. Phòng ngủ bên trong kê bốn cái giường tầng, sát nhau vớI một lối đi nhỏ ở giữa.
Cái đồng hồ lớn trên tường chỉ đúng mườI hai giờ. Chúng tôi đang huyên thuyên tán dóc, bỗng dưng mọI người im bặt, miệng há hốc, mắt cùng đổ dồn vào một hình thù quái dị đang từ trong phòng ngủ khập khễnh bước ra. Dáng dấp cao lêu nghêu, quái nhân mặc trên ngườI bộ long-jon (đồ ngủ quân độI) màu trắng bó sát vào ngườI, một ống quần sắn lên khỏi đầu gối, tay phải cầm một đoản tre dài. Trên đầu hắn độI một cái nón sắt chụp lên bộ mặt được phủ kín bằng cái mặt nạ gớm ghiếc mà chúng ta thường thấy trong những đêm Haloween. Hắn khệnh khạng từng bước về phía chúng tôi, .
Bọn tôi trố mắt nhìn quái nhân một lúc và bỗng dưng bật cườI lớn khi nhận ra cái dáng cao lỏng khỏng quen thuộc của y. Thì ra, đằng sau cái mặt nạ và bộ quần áo hoá trang, quái nhân không ai khác hơn là Lương, anh chàng trung độI trưởng của trung độI 7.
Chúng tôi chưa kịp mở miệng hỏi xem anh chàng này định giở trò gì thì Lương đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu cho chúng tôi im lặng. VớI dáng điệu nhẹ nhàng, Lương phóng mình ra cửa, chạy băng về phía cái giếng bên phiá trái của căn nhà.
Tất cả chúng tôi đồng loạt quay mặt nhìn theo về hưóng chạy của Lương. Khi tớI gần cái giếng cạnh bên bờ rào, Lương dừng lại, chống đoản tre xuống đất, nhảy tưng tưng như những tên mọI Phi châu, miệng rú lên một tràng âm thanh quái đản, ghê rợn nghe đến lạnh người. DướI ánh trăng mờ, Lương xuất hiện như một con ma một chân, vớI gương mặt thật gớm ghiếc đáng sợ. Hình ảnh thật ghê sợ có thể làm những ngườI yếu bóng vía tè ra quần
Hai anh khoá sinh đang gác cổng bỗng hét một tiếng thất thanh rồi khuỵu ngườI xuống, bò lăn bò càng, cố gắng lết về chỗ cửa ra vào.
Tất cả khoá sinh 6/71 được đánh thức dậy, đèn đuốc được bật sáng choang. MọI ngườI xúm lại tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hai anh khoá sinh, mặt không còn chút máu, người run như cầy sấy. Khoảng quần đằng trước của một anh ướt sũng. Vẫn chưa hoàn hồn, anh chỉ tay về phía cái giếng, ú ớ nói không ra lờI:
- Ma.. ma...., ma một chân...
Tiếng bàn tán to nhỏ nổI lên. Tất cả đứng sát vào nhau, mắt đổ dồn về phía bờ rào. Nơi cái giếng không có gì động tĩnh ngoài những bóng cây rung rinh dướI ánh trăng rằm cùng tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Cảnh vật ở đó hoàn toàn yên lặng.
Nửa giờ sau, tất cả khoá sinh 6/71 được lệnh trở lại phòng ngủ. Cổng chính bây giờ được tăng cường vớI 4 khoá sinh cho nhiệm vụ canh gác.
Khoảng hai giờ sáng, con "ma" Lương lại xuất hiện, nhưng vớI một chiến thuật mới. Hắn lột mặt nạ, kéo cái áo ngủ lên khỏi đầu, và ụp cái nón sắt lên trên.
Cũng vẫn tiếng rú quái đản, ghê rợn, đoản tre dài và điệu nhảy tưng tưng, con 'ma' bây giờ trở nên cụt chân và không đầu.
Cũng như hai khoá sinh trước, bốn anh khoá sinh thay thế cũng hét lên rồi bò lăn bò càng, lê lết về cửa chính. Mặt họ cũng tái mét, ngườI run lập cập, miệng lắp bắp:
- Ma..ma...ma không đầu...
Các khoá sinh 6/71 lại được đánh thức. Ðèn đuốc lại được bật lên sáng trưng. Lần này không ai có can đảm ngủ nữa. MọI ngườI đều lộ vẻ sợ sệt, hoang mang. Ðèn được thắp sáng suốt đêm và tất cả khoá sinh 6/71 đêm hôm đó đã thức trọn cho tới sáng.
Con "ma" Lương hầu như vui đã đủ, rút lui về phòng điều hành thay quần áo. Ðêm đó, chúng tôi được một bữa cườI nghiêng, cườI ngả, cườI ra nước mắt.
Ngày hôm sau, chuyện con ma không đầu được các bà bán quán ở khu gia binh đem ra bàn tán sôi nổi. NgườI thì bảo là 'ma không đầu', kẻ nói là 'ma cụt chân', có ngườI còn cho là ''quỷ dạ xoa cao hai thước ''...
Huyền thoại ngôi nhà ma tha hồ được truyền miệng nhau nhanh chóng. Chị Tư bán bánh ướt cao giọng nói:
- Tui đã nói rồi, không ai chịu tin. Mấy con ma ở đây lộng hành lắm. Tôi đã từng chứng kiến tụi nó đi lền khên, dễ sợ lắm. Có lần tụi nó còn dám dô bếp lục cơm cháy của tui, báo hại tui phải lấy cây chổI chà đánh nhau với tụi nó một trận quá chời. Tui hổng có ngán tụi nó đâu.
lNgườI nghe đều gật gật đồng tình và khâm phục lòng can đảm của ngườI đàn bà có một không hai này. Riêng nhóm cấp trưởng 'đàn anh' chúng tôi, phần lớn chỉ im lặng mỉm cườI, ngoại trừ một vài tên còn cố ý thêm mắm thêm muối câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Tôi đoan chắc rằng huyền thoại về ngôi nhà ma này sẽ sống lâu, sống vững muôn đời và càng ngày sẽ càng thêm phong phú vớI những sự thêu dệt, thổI phồng truyền miệng của những ngườI dân sống chung quanh.
Trần Quốc Sỹ