Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

B ã i T ắ m C ủ a N h ữ n g H ồ n M a

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • B ã i T ắ m C ủ a N h ữ n g H ồ n M a


    B ã i T ắ m C ủ a N h ữ n g H ồ n M a




    Mùa hè, mùa của du lịch... Mà đã nhắc đến du lịch thì trong mùa hè này không có nơi nào lý tưởNg hơn là những bãi biển đầy nắng và gió cùng với những bãi cát vàng trải dài rực rỡ...

    Nhưng đó chỉ là những gì ta thấy vào ban ngày, khi mà bãi biển trở lên đẹp như một thiên đường, và rất rất ít ai biết được rằng trái ngược với thiên đường ấy là bãi biển buổi đêm, với những cơn gió thổi rít tùng cơn vào đất liền mang theo đó là những vị khách mà không phải ai trong số chúng ta cũng có thể thấy được. Và câu chuyện của tôi sau đây kể về một trong số những vị khách không hề thân thiện ấy mà tôi đã có lần được gặp...


    Cái xác chết trôi


    Mùa hè năm ấy, tôi cùng gia đình đi biển du lịch, vì nhà tôi ở Hải Phòng - Thành phố biển, và từ nhà tôi ra biển khoảng 20km, cũng ko xa lắm nên nhà tôi dự định đi 2 ngày 2 đêm và chúng tôi dự định đi vào buổi chiều cho mát. Chiều hôm ấy, tầm 5h cả gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như đồ ăn thức uống và quần áo tắm rồi lên đường ra biển. Chuyến đi đúng ra là sẽ rất vui nếu như tối hôm ấy tôi không gặp nó...

    Từ nhà tôi đi ra biển mất khoảng 20 phút đi xe máy, và khoảng 5 rưỡi là chúng tôi đã có mặt tại khu 2 Đồ Sơn. Cả nhà tôi nhanh chóng tìm đc một nhà nghỉ nhỏ ở gần bãi biển. Vào phòg thay đồ xong chúng tôi xuống biển tắm mát và ngồi ăn đủ thứ hải sản ở đó. Đêm thứ nhất mọi chuyện diển ra thật bình thường và vui vẻ cho đến sáng ngày hôm sau, cả bãi biển trở nên xôn xao nhộn nhịp hẳn lên vì những người dân chài sống gần khu một vớt đc xác của một người thanh niên trôi dạt vào bờ. Cái xác có vẻ như đã lênh đênh trên biển từ rất lâu rồi và tất nhiên là vì tính tò mò nên tôi cũng có mặt ở đó xem người ta vớt xác, Và lúc này tôi mới chợt nhớ là mấy hnay đài phát thanh ở biển thường hay phát 1 đoạn tin tìm 1 nam thanh niên bị mất tích, chắc cái xác này là của người thanh niên ấy.

    Cái xác có lẽ cũng sẽ rất bình thường giống như bao cái xác khác chết trôi mà tôi đã được thấy trên phim ảnh hay tivi nếu như nó vẫn đc để nằm úp mặt xuống cát. Đến khi công an đến và họ lật cái xác ấy lên thì tôi bất giác thốt lên một câu nói :

    "tởm thế, gì mà mặt mũi nham nhở nhìn kinh . Đã không biết bơi còn ti toe, chắc sỹ gái nên bị nước nó cuốn ra biển đấy mà, cho chết bà nó đi cho rộng đất"

    Vừa dứt lời thì tôi thấy hình như đầu của cái xác ấy từ từ quay sang và nhìn về phía tôi và ngón tay nó cử động chỉ thẳng vào mặt tôi. Cái gương mặt bị cá rỉa nham nhở, mất một con mắt và trương sình lên phát ra mùi hôi thối cũng với cánh tay bị nước biển làm bợt từng mảng da khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Tôi bất giác lùi lại và dụi mắt thì thấy mấy ông bác sỹ vẫn đang khám nghiệm tử thi còn cái xác thì vẫn nằm im như lúc đầu. Tôi thầm nghĩ: "chắc mình bị say nắng hay hoa mắt nên nhìn nhầm thôi chứ chết từ lâu rồi thì cử động thế nào đc.

    Tôi quay trở về phòng nghỉ và không hề biêt rằng vì câu nói ko hề suy nghĩ ấy mà tôi đã suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và em trai mình. Cả ngày hôm ấy gia đình tôi ko xuống tắm biển mà chỉ đi dạo quanh quanh đó sau đó đi ăn trưa rồi lên khu 3 dạo mát. Đến chiều tối thì chúng tôi trở về phòng và lúc này tôi mới chợt cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Tôi có nói với bố mẹ nhưng bố mẹ bảo chắc tại tôi mệt quá nên tưởng tượng ra đó thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy và cũng quên đi điều đó ngay.

    Cả nhà tôi ăn bữa chiều xong và xuống bãi biển chơi, lúc này gió thổi nhẹ nhẹ, sóng cũng vỗ rì rào trên bờ cát giống như người mẹ đang vỗ về ru đứa con nhỏ của mình ngủ vậy. Tôi cùng em trai tôi chạy nhảy dưới bãi cát mịn ấy và chúng tôi xuống biển bơi. Vì là con trai miền biển nên anh em tôi đứa nào cũng biết bơi, tôi bơi ra xa bờ, đến khi tôi đứng chạm chân đc xuống cát và mực nước cáo đến cằm tôi thì tôi ngừng lại...

    Lúc này tôi nhìn ra xung quanh thì thấy mình đã bơi ra quá xa và quanh tôi ko hề có ai cả, xa xa có một vài đôi nam nữ đang bơi và nô đùa trên những cái phao thuê của khách sạn nhưng không có ai bơi ra xa như tôi cả... Một mình lạc lõng giữa biển, xung quanh ko một bóng người, không một tiếng nói chỉ có tiếng gió và tiếng nước biển ì oạp đang đc gió thổi vào bờ khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi thấy đến lúc lên bờ rồi và tôi chuẩn bị bơi vào gần bờ thì bỗng 1 cảm giác lạnh toát và sợ hãi tột độ đang lan toả khắp cơ tể tôi. Đúng lúc tôi đạp chân để bơi vào bờ thì cổ chân tôi bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy và kéo xuống...

    Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó và kêu cứu. Lúc này thì bàn tay ấy nhả ra khỏi chân tôi và một tiếng cười lanh lảnh vang lên sau lưng tôi, một tiếng cười quen thuộc. Tôi bực mình quay lại và thằng em tôi đang đứng ngay sau lưng tôi và cười một nụ cười khoái trá :

    - Haha ông anh nhát cáy dã man... mới doạ có một tý mà hét ầm ỹ haha thế này mà gặp ma thật thì chắc ông chết luôn quá hả ...

    Tôi bực mình vì bị thằng em mình chơi một vố đau điếng và đang định chửi nó thì bên cạnh tôi có một bàn tay nổi lên. Tôi ko chịu đc nữa và chửi thằng em tôi :

    - mày chơi ác thế, mà mày đùa thế chưa đủ hay sao mà còn định trêu tao tiếp, tao đâu sợ nữa đâu con ạ, bỏ tay xuống rồi lên bờ thôi !!!

    Tôi nói xong và định quay đi thì thằng em tôi hỏi lại tôi :

    - Ơ tay nào, 2 tay em ở đây mà, em tưởng là tay anh chứ. Định doạ em hả, ko doạ đc đâu...

    Lúc này tôi ko tin vào mắt mình khi thằng em tôi cùng lúc giơ 2 cánh tay lên khỏi mặt nước và tôi cũng giơ tay lên và nói :

    - ai trêu mày làm gì, tay tao đây này thế ko phải tay mày thì tay đứa nào ???

    Vừa hỏi xong thì cả 2 anh em tôi cùng nhìn về phía cái tay ấy và cùng hét lên đầy kinh hãi khi cái tay đó ko phải tay người sống, nó đang trôi dàn về phía nguời tôi và nó chỉ có từ khuỷu tay đến phần bàn tay và da trên cánh tay đang tróc ra từng mảng một....

    Toi với em trai tôi ko đứa nào bảo đứa nào là phải làm gì mà cả 2 đứa cùng cố gắng hết sức bơi thật nhanh về bờ và cánh tay ấy vẫn trôi theo tôi cudng tốc độ như tốc độ của chúng tôi đang bơi. Cuối cùng 2 đứa cũng kên đc đến bờ và lúc này tôi quay đầu lại thì ko hề thấy cánh tay ấy đâu cả, và tôi nghĩ chắc là do mình hoa mắt thôi, mấy cọng rác nhưng tối quá nên nhìn nhầm ấy mà... Lúc này thằng em tôi đi trước và tôi lững thững theo sau... Tôi cất giọng hỏi nó :

    - Ê Mạnh, lúc nãy mày nhìn thấy cái mà tao thấy chứ ? Mày nhìn rõ giống hệt như tao mà đúng ko ???

    Nó không nói gì mà chỉ vừa đi vừa gật đầu. Tôi lại hỏi nó tiếp :

    - Thế lúc mày lên bờ mày có nhìn lạnh phía sau ko, mày có còn thấy nó ko, lúc lên bờ tao quay lại thì chả thấy nó đâu nữa, ko lẽ anh em mình cũng hoa mắt à ?

    Lúc này nó mới lên tiếng :

    - Lúc lên gần bờ em vẫn thấy nó trôi ở ngay sau lưng anh mà, bây giờ nó đang bám ở lưng anh ia kìa, em chả dám nhìn nên nãy giờ chả quay lại với anh đấy.

    Nghe đến đây bất giác tôi nhìn sang bên vai mình và thấy cánh tay trắng nhợt ấy đang bám chặt lấy vai mình, tôi kinh hãi lấy tay gạt thật mạnh cái tay ấy xuống đất nhưng nó bám rất chắc. Tôi phải gỡ mãi nó mới chịu buông ra và rơi xuống đất. Đúng ấy thì bố mẹ tôi đi đên và giục anh em tôi về phòng. Về đến phòng thì anh em tôi kể lại cho bố mẹ tôi nghe chuyện vừa xảy ra nhưng ông bà ko tin vì nghĩ chúng tôi thần hồn nát thần tính :

    - 2 đứa đừng nói linh tinh nữa đi ngủ đi sáng mai dậy sớm đi chơi rồi chiều mai về sớm. Ko nghĩ linh tinh nữa, ma quỷ gì mà ma quỷ, nhảm nhí, chắc tại sáng nay anh em mày đi xem vớt xác chết đuối nên giờ nghĩ linh tinh ấy gì. Thôi ngủ đi khuya rồi.

    Hai đứa chúng tôi biết rằng bây giờ có giải thích gì thì bố mẹ cũn ko tin đâu nên chúng tôi đành vâng lời đi ngủ vậy. Đêm hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy tong tong trên nền nhà và tôi có cảmgiác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Tôi hé mắt dậy thì giật mình vì ngay trước mặt mình là 1 bóng người đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi, 2 mắt nó mở to trắng dã. Tôi với tay sang bên cạnh để gọi đứa em mình thì ko thấy ai cả. Tôi với đc cái điện thoại và aoi về phía cái bóng người ấy thì thiwr phào vì người đứng đó là thằng em nghịch ngợm của tôi. Tôi ngồi dậy và lên tiếng :

    - ê ông tướng, giờ này rồi mà còn không chịu ngủ đi sao lại ra đấy đưng, định doạ ma tao à ???

    Nói xong tôi giơ tay sò vào người nó thì chợt giật mình bởi người nó ướt sũng toàn nước. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi cả căn phòng vang lên tiếng nói của nó :

    - Anh Dũng ơi... Cứu... Cứu em với... Cứu em !!!

    Tôi vẫn nghĩ nó đùa và tôi đẩy nó một cái. Tôi giật mình bởi vì lần này bàn tay tôi xuyên luôn qua người nó. Mắt nó trào ra 2 dòng nước màu đỏ tươi và rồi nó dần dần biến mất...

    Tôi giật mình bật dậy và nhận ra đó là một giấc mơ... Tôi với cái điện thoại và nhìn thì thấy bây giờ mới là 2h30 sáng. Tôi quay sang phía em tôi nằm thì chợt giật mình vì nó không hề có trong phòng. Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua và vội vàng chạy ra ngoài, chặy sang đặp cửa phòng bố mẹ và hét ầm lên :

    - Bố mẹ ơi, dậy dậy mau thằng Mạnh có chuyện rồi, nó mất tích rồi... Bố mẹ dậy đi rồi chạy ra bãi biển ngay nhé con chạy ra tìm nó trước.

    Không kịp đợi bố mẹ trả lời thì tôi chạy như bay ra biển. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, ôi hi vọng giấc mơ vừa rồi ko phải sự thật. Vừa chạy vừa cầu nguyện và hét rất to :

    - Mạnh ơi, mày đừng có chuyện gì đấy, mày phải chờ tao, tao đến cứu mày đây...

    Tôi chạy đến bãi biển thì cũng vừa kịp lúc bố mẹ tôi đuổi theo đến nơi... Cả 3 người chúng tôi đồng thanh gọi rất to tên của em tôi với hi vọng sẽ có chút gì đó hồi âm của nó. Nhưng đáp lại tiếng gọi của chúng tôi chỉ là tiếng gió và sóng biển vỗ vào và bờ deefu dặn vang lên...

    Lúc này tôi nhìn ra biển và ở phía xa xa tôi thấy có một bóng trắng quen thuộc đang dần dần tiến ra xa và tôi hét lên gọi nó :

    - Mạnh, Mạnh ơi... Quay lại đây, đừng đi ra ngoài đấy... Về đây mau...

    Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi là một sự im lặng đến đáng sợ, bóng dáng của nó đang tiếng ngày một xa và dần dần chìm xuống dưới. Lúc này tôi và bố tôi cùng chạy thật nhanh về phía biển, cố gắng hết sức để bơi ra chỗ nó... Trên bờ mẹ tôi gào đến mất cả giọng và mẹ khóc... Nước mắt của mẹ tôi rơi xuống hoà lẫn với nước biển mặn chát...



    Người con gái lạ mặt

    Tôi cùng bố chạy thật nhanh về phía biển. Lúc này bố tôi đang cố gắng bơi về phía thằng mạnh đang từ từ đi ra biển. Tôi chạy gần sát mép nước thì chợt đứng sựng lại. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy khắp người tôi. Tôi hét lên :

    - Bố ơi... Đừng bơi ra đấy...!!!

    Nhưng dường như bố tôi ko hề nghe thấy tiếng tôi gọi mà vẫn ra sức bơi ra chỗ thằng em tôi. Bố tôi ko hề nhận ra một điều lạ là tại sao cách bờ biển một khoảng rất xa và thằng em tôi thấp hơn ông rất nhiều mà chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ nó đang lững thững đi ra biển trong khi đó bố tôi thì đang phải cố gắng bơi ngược những con sóng để đuổi kịp nó. Tôi dường như bất động trước những gì đang diễn ra trước mắt. Đúng lúc ấy thằng Mạnh biến mất như nó chưa hề tồn tại. Tôi chạy lại sát mép nước và gọi bố tôi thật to :

    - Bố ơi... Bố đừng bơi ra nữa, đấy ko phải thằng Mạnh đâu... Bố ơi !!!

    Nhưg đáp lại tiếng gọi của tôi là một sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. Sóng cũng ko còn vỗ mạnh vào bờ nữa, gió cũng ko còn. Thay vào đó là một không gian nặng nề như muốn bóp nát tất cả những gì đang tồn tại trên bãi biển này vậy. Dường như tất cả những gì còn lại trên bãi biển chỉ còn tôi và mẹ. Mẹ tôi đang ngồi sụp dưới bãi cát thì chợt đứng bật dậy, chạy một mạch về phía biển, vừa đi vừa lẩm bẩm :

    - Dũng ơi bố con đâu rồi ??? Bố con đâu rồi Dũng ơi ???

    Lúc này tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại nhìn về phía bãi biển ấy nhưng ko có ai, cả bố tôi và thằng Mạnh đều đã biến mất. Lúc này mẹ tôi thì như điên dại, bà vừa khóc vừa đi ra biển, tôi cố gắng ngăn bà lại nhưng ko đc, bà từ từ đi xuống nước và bảo phải đi tìm bố tôi cùng thằng Mạnh. Tôi chạy theo và kéo bà lại. Lúc này toàn thân tôi như cứng đờ lại, tôi túm chặt tay mẹ tôi mà ko dám bước thêm bất kỳ bước nào nữa bởi vì dưới chân tôi đang bị một bàn tay túm chặt lấy... Tôi lấy hết can đảm đưa tay xuống để gạt cái tay ấy ra thì tôi chợt nhận ra đó à bố tôi đc sóng đưa vào bờ. Lúc này bố tôi đã bất tỉnh...

    Sáng hôm sau bố tôi tỉnh lại ở trạm xá của thị xã, còn mẹ tôi thì đang ngủ thiếp đi vì cả đêm thức trắng để trông chừng bố tôi. Có lẽ bà cũg khóc rất nhiều vì thằng em tôi giờ đã mất tích. Lúc bố tôi tỉnh lại, ông có kể đêm qua ông bơi ra đến nơi thì ko hề thấy thằng Mạnh đâu cả mà thay vào đó là một bàn tay túm chặt lấy chân ông kéo xuống dưới. Một phần là do bố tôi bơi lội rất giỏi và ông cũng bình tĩnh nên ông đã cố vùng vẫy để thoát và bơi vào bờ nhưng do mệt và duối sức nên ông ngất đi, may sao ông đc sóng đưa vào bờ và tôi phát hiện kịp thời... Sáng hôm ấy trời mưa rả rích, bãi biển vắng tanh ko một bóng người. Tôi lững thững đi dạo dưới bãi và suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra hôm qua và thắc mắc một điều là tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi và gia đình tôi...

    Đang đi lang thang, tôi đi đến chỗ người ta vớt đc xác của ng thanh niên chết đuối hôm nào. Tôi đứng lại đó một hồi lâu, đang mải miên man suy nghĩ thì tôi giật mình vì một cái vỗ mạnh vào vai từ phía sau. Tôi quay lưng lại thì hoá ra đó là một cô gái. Một cô gái tầm 17, 18 tuổi đang đứng sau lưng tôi tay cầm 1 cái ô để che mưa.Lúc này cô gái cấ tiếng chào và hỏi tôi :

    - Bạn gì ơi, sao bạn ra đây làm gì, đi mưa mà còn ko thèm mang ô theo, ko sợ ốm à. Người yêu đá hay sao mà đứng đây thẫn thờ dầm mưa thế hả. Ở đây mới có người chết đuối đấy, bạn đứng đây ko sợ ma bắt à.

    Nghe thấy vậy mình hỏi cô ấy :

    - Bạn... bạn à ai, thì mưa gió bạn cũng ra đây đó thôi, mà bạn có tin ma quỷ là có thật ko ?

    Cô gái cười rồi trả lời :

    - Tôi tên Linh, tôi đi theo cậu từ trạm xá ra đây mà cậu ko biết đó thôi. Mà sao cậu lại hỏi tôi về ma quỷ. Tôi cũng chả biết đâu.

    Thấy cô ta nói chuyện cũng cởi mở và dễ gần nên tôi ngồi ngay tại đó tâm sự và kể cho cô ta nghe mọi chuyện xảy ra với gia đình tôi. Kể cả chuyện em tôi mất tích mà chưa ai tìm đc. Giờ gia đình tôi đều đang lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cô ấy nghe xong thì tỏ vẻ thông cảm và có hứa sẽ giúp tôi tìm em trải tôi. Tôi cảm ơn cô ấy và quay lưng đi về. Sau lưng tôi cô gái ấy vẫn ngồi đó nhìn về phía biển dường như đang suy nghĩ 1 điều gì đó...

    Đêm hôm đó, tôi thức rất muộn và đến khi mệt mỏi quá rồi thì tôi thiếp đi. Vừa thiếp đi đc một lúc thì tôi bật dậy vì có ngườ vỗ vai tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy đó là thằng Mạnh. Nó nhìn tôi van xin và dường như nó muốn nói 1 điều gì đó với tôi mà ko nói đc. Người nó ướt đẫm nước, tôi chạy đến ôm chặt lấy nó nhưng cái tôi ôm đc chỉ là khoảng không vô định. Tôi bât dậy và nhận ra là mình đang mơ. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi vội vàng vơ lấy máy và đưa lên tai :

    - A lô...

    Đáp lại tiếng a lô của tôi là một sự im lặng ở đầu dây bên kia. Tôi lại tiếp tục nói thật to :

    - A lô... Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ấy nhỉ, sao gọi mà ko nói gì vậy ?

    Tôi phải hỏi đến lần thứ 3 thì bên kia mới có 1 giọng con gái vang lên :

    - A lô, có phải bạn nói là bạn bị thất lạc mất một người em trai phải không, mình là cô gái ở dưới bãi biển hôm nay đây.

    Tôi giật mình nghĩ tại sao cô ta lại biến số đt của mình mà gọi nhỉ ? Nhưng cô ấy có nhắc đến thằng Mạnh nên tôi chắc là cô ấy có manh mối gì rồi nên tôi trả lời:

    - ừ đúng rồi, có chuyện gì ko hả bạn, mà sao bạn lại biết số phone của mình ?

    Bên đầu dây bên kia lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đang định cúp máy thì giọng nói ấy lại vang lên ở đầu dây bên kia :

    - Tôi biết em trai bạn đang ở đâu rồi, bạn ra ngay bãi biển chỗ chúng ta gặp nhau lúc sáng đi rồi tôi dắt bạn đi.

    Nghe thấy vậy tôi bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài bãi biển, nhưng lúc nãy bãi biển tối om, 12h đêm rồi, chả còn ai ngoài này vậy cô ta định dắt mình đi đâu. Đang băn khoăn suy nghĩ thì có một ông lão vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi quay lại thì thấy đó là một ông lão tầm 60 tuổi mặc quần áo lính, vai đeo ba lô màu xanh, đầu đội mũ cối và cái khiến tôi ấn tượng hơn cả là ông ấy bị mất 1 chân, phải lắp chân giả và 1 tay phải chống nạng. Ông lão nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi :

    - Con trai sao đêm hôm khuya khoắt con còn ra đây làm gì ?? Cẩn thận ko bị ma bắt đi đấy con ạ

    Tôi hỏi lại ông lão :

    - Ở đây có ma hả ông ơi ? Em trai cháu bị mất tích, có người hẹn cháu ra đây để đưa cháu đến chỗ em cháu, mà cháu ra thì chả thấy ai cả.

    Ông lão hỏi lại tôi :

    - Thế em con mất tích lâu chưa ? ai gọi con ra đây để đưa con đi ? Ông ở đây cả ngày hôm nay mà thấy có mỗi mình con đứng thơ thẩn ở đó cả buổi sáng rồi giờ cũng chỉ có mỗi con với ông thôi chứ có ai nữa đâu.

    Tôi thấy lạ nên hỏi ông lão :

    - Ông ở đây cả ngày hôm nay ạ ? thế ông có thấy một cô gái tầm tầm tuổi cháu, sáng nay cầm cái ô màu đen đứng đây nói chuyện với cháu ko ạ ? Ông có biết cô ta đi đâu rồi ko, cô ấy hẹn cháu ra đây để đưa cháu đi tìm em cháu mà.

    Lúc này ông lão chỉ cười rồi đưa cho tôi một mảnh giấy gì đó nhàu nát rồi ông lão rảo bước đi. Tôi giở mảnh giấy ra thì thấy đó là 1 mẩu báo. Ông lão đi ra sau lưng tôi rồi bảo tôi rằng :

    - Em trai cháu mất tích 2 ngày rồi, nếu ko tìm nó nhanh thì nó sẽ chết đấy. Muốn tìm nó thì phải tránh xa cái chỗ này ra thì mới tìm đc. Giờ cháu về nhanh đi, nghe lời ta và có ai gọi ra đây nữa cũng ko đc nghe theo đấy.

    Tôi ko quay lại nhìn ông lão mà đang chăm chú vào cái vật ông lão vừa đưa, đó là một mảnh báo cũ, có lẽ cũng phải đc 1 hay 2 tuần rồi, tuy bị ướt nhưng vẫn có thể thấy đó là một tin vắn tìm người mất tích. Do ở đây tối quá và tôi cũng cảm thấy lạnh lạnh nên tôi cầm mẩu báo đi về phòng nghỉ của tôi. Lúc tôi quay lại thì đã ko còn thấy ông lão đâu nữa. Với cái chân như vậy thì sao ông ta có thể đi nhanh như thế. Tôi chợt thấy rùng mình và tôi chạy thật nhanh về phòng, khoá chặt cửa phòng và và bật sáng hết đèn điện lên thì mới yên tâm. Lúc này rất nhiều suy nghĩ đã và đang diễn ra trong đầu tôi và thắc mác lớn nhất là ông lão ấy là ai, người hay ma, và ông ta đưa mình mảnh giấy ấy có ý nghĩa gì. Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy và giở ra đọc. Đó là một mẩu tin vắn và có 2 bức ảnh. Do bị ngấm nước, chữ còn chữ mất nên hơi khó đọc nhưg 2 tấm ảnh vẫn có thể nhìn thấy được mặt người. Lúc này tôi thấy 2 tấm ảnh đó hình như quen quen. Tôi cố gắng căng mắt ra đọc những dòng chữ còn nguyên vẹn và tôi sững người lại và làm rơi tờ giấy đang cầm trên tay...

    Trên mẩu báo đăng tin tìm người thân là một nam thanh niên sinh năm 1984 tên N.V.H và bạn gái là P.T.Linh đi biển và mất tích ngày 13-6-20xx. Ai biết thông tin hay gặp anh H và chị Linh ở đâu xin liên hệ với số 093xxxxxxx, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Bên dưới là 2 tấm ảnh và tôi nhận ra người con gái trong ảnh chính là người mà tôi đã gặp và tam sự lúc sáng nay và cũng chính là người đã gọi tôi ra bãi biển lúc nửa đêm...


    Cái xác tiếp theo... Nhưng lần này là...


    Đêm hôm ấy tôi không hề ngủ được... Trước mặt tôi là mẩu giấy ấy cùng với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi đứng dậy đi ra bàn lấy chai nước lạnh. Đưa lên miệng uống 1 hơi hết nửa chai còn lại tôi xối luôn lên mặt mình. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Dội hết nửa chai nước lên dầu, tôi vào nhà tắm lấy khăn lao mặt thật khô và khi nhìn vào gương, Tôi giật mình khi thấy Mạnh...

    Thằng Mạnh em tôi đang đứng đó, ngay sau lưng tôi. Người nó ướt sũng nước, môi nó mấp máy như đang nói với tôi điều gì đó nhưng dường như tiếng nói của nó bị chặn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Tôi quay lưng lại thì ko thấy gì ngoài căn phòng trống rỗng. Tôi quay lại nhìn vào gương để chắc chắn là mình ko hoa mắt thì thấy bóng dáng của thằng em tôi đang tan biến dần. Trước khi nó biến mất hẳn thì bên tai tôi vang lên 1 câu nói vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó :

    - Anh Dũng ơi cứu em... Cứu em với...!!!

    Tôi lặng người đi và có linh cảm ko tốt. Tôi biết chắc chắn thằng Mạnh chưa thể chết được bởi vì dù sao tôi với nó cũng là anh em, và linh cảm mách bảo tôi như thế. Đúng lúc ấy thì "CỘc... Cộc... cộc..." tiếng gĩ cửa phòng tôi dồn dập vang lên đi kèm theo đó là giọng của bố tôi với giọng điệu gấp gáp :

    - Dũng ơi !!! Dũng... Dậy mau tìm thấy thằng Mạnh rồi. Dậy đi rồi ra bãi biển nhé, bố mẹ ra đấy trước đây.

    Tôi nghe thấy thế cuống cuồng vơ lấy cái áo rồi mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa chạy đc ra hành lang thì tôi thấy mẹ tôi đang từ trong phòng đi ra với vẻ ngái ngủ. Lúc này là 3h sáng, tôi thấy mẹ tôi và tôi hỏi :

    - Ơ sao mẹ lại đứng đây, ko phải bố mẹ chạy ra ngoài bãi biển rồi sao ạ ?

    Mẹ tôi vẫn chưa hiểu gì bèn hỏi lại tôi :

    - Mày mơ ngủ hả con, bố mẹ vẫn còn ở trong phòng, mẹ khó ngủ quá nên ra ngoài này dạo tý cho mát chứ bố mẹ chạy ra bãi biển làm gì giờ này ?

    Tôi chả hiểu gì, thế lúc nãy người gọi tôi là ai, ko phải bố tôi thì ai lại gõ cửa rồi gọi tôi, mà hẹn tôi ra bãi biển làm gì ? Tôi có linh cảm chẳng lành, mặc kệ mẹ tôi vẫn đang ngơ ngác ko hiểu gì, tôi cầm cái áo chạy một mạch ra phía bãi biển.

    Khi vừa chạy ra đến ngoài cổng nhà nghỉ nơi chúng tôi thuê phòg thì tôi và vào một người nào đó. cả 2 chúng tôi cùng ngã ra. Tôi đứng dậy xin lỗi và nhận ra người mà tôi va vào chính là ông lão thương binh đã đứa tôi mẩu báo ấy. Tôi vội vàng đỡ ông ấy dậy và hỏi ông ấy có sao ko. Ông ấy vịn vào vai tôi đứng dậy và ko trả lời câu hỏi của tôi mà nói luôn với tôi :

    - Cháu đừng ra bãi biển bây giờ nguy hiểm lắm. Nếu muốn tìm em cháu thì cháu nên tránh xa chỗ đó ra. Cháu đi đến đó là tự đi vào chỗ chết đấy...!!

    Tôi bỏ ngoài tai những hig ông lão nói và tôi hỏi lại ông ấy :

    - Ông có thể cho con biết ông là ai, là người hay ma, sao ông đưa con cái mẩu báo ấy là có ý gì ? Nếu ông là ma sao ông ko hại con, và nếu ông là người thì sao ông lại giúp con, con với ông đâu có quen biết nhau đâu,..???

    Ông lão cười xoà và trả lời :

    - Khà khà, ông là một người ăn xin thôi cháu ạ, ông ở đây từ lâu lắm rồi. Xin ăn qua ngày kiếm sống, cái mẩu báo ấy ông đưa cho cháu là vì ông biết cháu là người cần nó. Nó là mấu chốt để tìm ra em cháu đấy. Còn ông là người hay ma thì ko quan trọng, cháu nghĩ sao cũng đc, người hay ma cũng chỉ là một dạng linh hồn thôi. Ông giúp cháu là vì ở đây "chả có ai nhìn thấy ông ngoài cháu ra cả".

    Nói xong ông già quay mặt bước đi, và ko quên nói với lại dặn dò tôi :

    - Cháu muốn tìm thấy em cháu thì phải tìm lại nguyên nhân tại sao em cháu lại mất tích, tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Không có nhân thì ko bao giờ có quả cháu trai ạ.!!!

    Tôi đang mải suy nghĩ thì ông lão đã đi khuất ra phía sau bức tường và tôi đuổi theo định hỏi ông vai câu nữa nhưng ông đã biến mất. Tôi ko đi ra phía bãi biển nữa mà quay về phòng mình, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều về lời nói của ông lão thương binh ấy :

    "Có nhân thì mới có quả"... Tại sao ông ta lại nói vậy ??? Tại sao nếu đúng là có nhân quả thì lẽ nào lại là do cái xác chết trôi ấy. Còn đứa con gái tên Linh cũng chết rồi và vì câu nói của mình mà bọn chúng mới sinh oán hận ??? Nhưng nếu thế thì người gánh chịu phải là mình, phải là mình mất tích chứ sao lại là em mình ??? Và câu nói "Không có ai nhìn thấy ông ngoài cháu" nó có ý nghĩa gì, là vì ko ai để ý đến sự tồn tại của ông lão, chỉ có mình để ý và nói chuyện với ông ấy hay... Một suy nghĩ loé qua trong đầu tôi và tôi ko muốn nhắc đến hay nghĩ đến đièu này chút nào :

    - Hay không lẽ "không ai nhìn thấy ông ấy ngoài mình" là vì "ÔNG LÃO ẤY LÀ MA" và mình đã gặp và nói chuyện với ma !!!

    Rất nhiều suy nghĩ và giả thiết được đặt ra trong đầu tôi nhưng ko có câu trả lời nào có thể trả lời chính xác
    được những câu hỏi đó. Tôi miên man suy nghĩ và tôi thiếp đi lúc nào ko hay. Sáng hôm sau đến 10h hơn tôi mới tỉnh dậy và tôi hét lên đầy kinh hãi khi ở cổ tay tôi có in dấu 1 bàn tay đầy máu. Dường như nó đã cố bám chặt lấy tay tôi nhưng vẫn bị một ai đó kéo đi vậy. Tôi vội vàng vào nhà tắm, tắm cho sạch vết máu ở tay và tôi nghĩ ngay đến tác giả của dấu tay ấy chắc chắn là thằng Mạnh.

    Lúc này, tôi có một cảm giác gì đó lo lắng và bất an. Tôi với vội lấy bộ đồ, thay thật nhanh rồi chạy một mạch ra biển. Ở chỗ mỏm đá, nơi cái xác chết trôi
    được tìm thấy, mọi người tụ tập ở đấy rất đông và có cả bác sỹ và công an. Nghe nói ở đó họ lại mới tìm thấy một xác người nữa mà lần này lại là một cậu bé còn rất trẻ. Mà cậu bé này ko pải chết đuối mà bị chôn dưới cát. Có một ông lão thương binh đi qua đây và nhìn thấy cánh tay của cậu bé nhô lên và đã báo công an. Dường như có một cái gì đó thôi thúc tôi chạy thật nhanh đến đó, Tôi chạy như tên bắn vào giữa đám đông và tôi vội đẩy dạt mọi người sáng một bên. Tôi lao ngay vào cái xác người mà công ạn họ vừa đào được ở dưới cát lên. Cái xác ấy chính là thằng Mạnh...

    Ôm chặt xác thằng Mạnh vào lòng, tôi hét lên đau đớn. Nước mắt tôi hoà vào với biển, những giọt nước mắt mặn chát.

    Một lúc sau thì bố mẹ tôi chạy ra đến nơi và 2 người ngất lịm đi khi thấy thằng Mạnh đang nằm trong lòng tôi. Công an vào cuộc và họ muốn đưa xác em tôi về khám nghiệm. Tôi nhất quyết ko đưa. Ôm chặt cái xác lạnh ngắt vào lòng và chợt tôi reo lên :

    - Thằng Mạnh... Thằng Mạnh nó vẫn chưa chết. Nó vẫn còn sống bố mẹ ơi... !!!

    Bố mẹ tôi nghe thấy vậy liền chạy thật nhanh đến bên chúng tôi và gọi cho cấp cứu đến ngay. Lúc này tôi ngước nhìn xung quanh thì chợt thấy xa xa, phía biển có một đôi nam nữ và nhìn kỹ thì tôi nhận ra đó là 2 đứa bị mất tích đã
    được đăng trên mẩu báo hôm nọ…

    Khi mọi người đang gấp rút đưa em tôi lên xe cấp cứu thì tôi đứng dậy, đi theo hường ngược lại. Đi thẳng về phía biển, vừa đi vừa hét thật to :

    - Tại sao… ??? Tại sao, chúng mày trả lời tao đi !!! Chúng mày là ai. Em tao có ân oán gì với bọn mày, nó làm gì bọn mày mà bọn mày lại làm thế. Tao mới là người bọn mày cần tìm, chúng mày muốn gì thì tìm tao này… !!!

    Vừa nói tôi vừa tiến sat hơn về phía biển mà ko để ý rằng sau lưng tôi có 1 ánh mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và đang nở một nụ cười nham hiểm.

    Khi tôi đi sát mét nước, 2 người đó cũng đang tiến sat về phía tôi nhưng họ chợt dừng lại. Ánh mắt của họ nhìn tôi ko phải là ánh mắt căm thù. Ánh mắt của họ nhìn tôi một cách sợ hãi. Họ sợ cái gì, sợ cái gì ở tôi. Họ ko nói
    được, miệng họ nói nhưng tai tôi ko nghe thấy gì giống hệt như lúc tôi gặp thằng Mạnh ở trong nhà tắm vậy… Tôi quỳ xuống cát và khóc. Vừa khóc tôi vừa hỏi, những câu hỏi mà ko biết tôi hỏi ai hay tôi đang tự hỏi chính tôi :

    - Tại sao chứ, sao ko phải là tôi, sao người dưới cát ko phải là tôi ??? Em tôi nó có tội gì chứ ???

    Lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Nghĩ đó là bố tôi, tôi liền gạt bàn tay ấy ra và bảo :

    - Bố để con yên đi. Lúc này con ko muốn nói chuyện với ai cả !

    Nhưng rồi bàn tay ấy vẫn vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi bực mình quay lại thì thấy đó là ông lão thương binh ấy. Ông lão nhìn tôi một lúc rồi cười và nói :

    - Em con chưa chết đâu. Muốn em con tỉnh lại thì con phải đi tìm nguyên nhân và phải cởi
    được nút thắt ở đó thì em con mới tỉnh lại được . Con có còn giữ mẩu báo ta đưa con không ? Ở trong có cái mà con cần đấy .

    Tôi nghe ông lão nói vậy, lấy trong túi áo ra 1 mẩu giấy, đó là mẩu báo hôm đó ông lão đã đưa cho tôi. Đọc đi đọc lại mà vẫn ko thấy gì lạ, chỉ là một mẩu tin tìm người thân bình thường như bao mẩu tin khác đâu có gì lạ đâu. Tôi lại cất mảnh giấy ấy vào túi và quay về phòng trọ. Bố mẹ tôi đã lên bệnh viện hết rồi nên tôi ở lại đây 1 mình. Đêm hôm đó tôi lang thang ra biển và trên tay tôi là mảnh giấy. Nhìn thật kỹ vào đó như đang muốn nuốt từng chữ từng chữ trong cái tin nhắn tìm người than ấy vậy.

    Đi lang thang trong vô định, tôi ko biết mình đã đi đến đâu nữa. Lúc quay đầu lại thì thấy mình đã đi quá xa rồi và ko còn nhớ khách sạn mình thuê phòng nó nằm ở đâu nữa. Tôi đang định quay lại thì thấy xa xa có một bóng người, một bóng người rất quen thuộc. Cái bóng ấy đang tiến gần về phía tôi và tôi nhận ra đó là thằng Mạnh.

    Sao nó lại xuất hiện ở đây, ko phải bố mẹ đưa nó đi bệnh viện rồi sao. Thằng Mạnh đi càng ngày càng gần đến bên tôi và nó dừng lại khi chỉ còn cách tôi 2 bước. Trời hôm nay ko có tối mấy, ánh trăng sáng soi rõ xuống bãi biển khiến tôi có thể nhìn thấy em tôi. Nó nhợt nhạt quá, da xanh xao nhìn nó như một cái xác vậy. Nó nhìn tôi một lúc lâu và miệng nó lẩm bẩm điều gì đó mà qua khẩu hình của nó tôi chỉ có thể hiểu là nó đang dặn tôi phải cẩn thận cái gì đó và nó chỉ vào tay tôi.

    Tôi cúi xuống thì hoá ra tay tôi đang cầm mảnh giấy báo trên tay và kinh hãi hơn là khi nhìn vào bức ảnh thì tôi thấy 2 bức ảnh ko còn bình thường nữa mà mặt của người con trai đang dần dần rữa ra và chảy ra từng mảng, còn mặt người con gái trong ảnh cũng như vậy, tờ giấy bốc ra một mùi gì đó hôi thối nồng nặc. Tôi ném vội mảnh giấy ấy đì và nhìn lên thì em tôi biến mất từ bao giờ.

    Với bao nhiêu suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu và tôi đi về nhà mà ko biết rằng đang có 1 bóng đen vẫn luôn đi theo sau tôi một cách thầm lặng. Về phòng và nằm trên giường, đầu óc tôi như muốn nổ tung lên, với vội chai nước lạnh và tôi lang thang ra ngoài đi dạo mát.

    Trời đêm hôm ấy ko có mây, gió thổi nhè nhẹ khiến cho tôi thấy thoải mái đi phần nào. Tôi đi loanh quanh và lại quay về nơi tìm thấy 2 cái xác . Leo lên một mỏm đá ở gần đó, uống một ngụm nước và nằm trải dài trên đó, thả hồn vào với sóng với gió. Bỗng một cơn gió lạnh ở đâu thổi đến, tôi ngồi bật dậy khi bên cạnh mình từ đâu xuất hiện 1 người con trai...

    Tôi giật mình suýt thì ngã xuống đất nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, tôi nhìn người đó thật kỹ và nhận ra đó là cái các chết trôi mà công an đã tìm thấy mấy ngày trước. Nhưng mà nó là các xác vậy sao giờ nó lại ngồi đây. Tôi đang định bỏ chạy thì người con trai đó lên tiếng :

    - Tôi biết cậu định bỏ chạy và đang thắc mắc về tôi. Nhưng tôi nói ngắn gọn thôi vì ko có thời gian, em cậu chưa chết, và kẻ hại nó ko phải tôi và Linh. Mà là người khác, mà cũng ko phải người đâu, nó là 1 con quỷ, 1 con quỷ của biển. Nó muốn là muốn linh hồn và thể xác của cậu chứ ko phải em cậu. Nó hại em cậu chỉ là mồi nhử thôi. Tôi và Linh chết cũng là do nó, cậu hãy cẩn thận vì nó luôn luôn theo sau cậu để chờ cơ hội đấy.

    Nói xong người thanh niên ấy biến mất và tôi bừng tỉnh thì mới biết hoá ra là mình thiếp đi lúc nào ko hay và đó là mơ. Trời lúc này đã hửng sáng, tôi vội đi về phòng mình, do mấy hôm nay mệt mỏi nên về phòng mình là tôi đặt lưng xuống ngủ tiếp đến trưa mới dậy. Vừa dậy thì tôi nhận được điện thoại của bố mẹ tôi là em tôi lại mất tích. không biết nó đi đâu mà tìm khắp cả bệnh viện đều ko có. Giờ đang nhờ đến sự giúp đỡ của công an mà cũng ko thấy.

    Chợt nhớ tối qua thằng Mạnh có đến gặp tôi. Tôi vội vàng dậy và đi men theo bãi biển đến chỗ tôi gặp nó tối hôm qua nhưng có lẽ là vô vọng. Chán nản, tôi quay về khách sạn ăn trưa thì lại gặp lão thương binh, nhưng tôi ko còn tâm trí đâu để bắt chuyện với lão, chỉ cười nhẹ 1 cái ra ý là chào ông rồi tôi đi thẳng. Nửa đêm hôm ấy. tôi đang nằm trong phòng xem tivi thì có tiếng gõ cửa và anh phục vụ của khách sạn báo cho tôi biết là ngoài bãi biển họ lại vớt
    được xác người mà hình như đó là em tôi.

    Quên cả mặc đồ, trên người còn mỗi 1 chiếc quần đùi và đi chân đất, tôi vội vàng chạy theo anh phục vụ phòng ra bãi biển. Ra đến nơi tôi thấy mọi thứ tối om và vắng tanh ko một bóng người. Một không khí kỳ lạ bao trùm không gian nơi tôi đang đứng. Tôi quay sang hỏi anh phục vụ :

    - Anh ơi anh bảo họ vớt
    được em của em thế sao em chả thấy ai cả.?

    Anh phục vụ chỉ tay xuống mép nước bảo anh vừa mới nhìn thấy ở đó rõ ràng mà. Có cả công an luôn, hay mình cùng xuống đấy xem thử xem sao. Nói vừa dứt lời thì anh ta lại rảo bước đi xuống. Xuống đúng chỗ anh ta chủ, tôi nhìn thật kỹ xug quanh nhưng ko có ai. Anh ta bảo tôi :

    - Em thử tìm kỹ xem có manh mối gì ko, chứ ko lẽ anh hoa mắt à ?

    Tôi ngồi xuống và nhìn thật kỹ cả dưới chân lẫn xung quang tôi và ko có chút manh mối nào của em trai tôi mà chỉ có 1 bầu ko khí nặng nề, ảm đạm đang dần bóp nghẹt tôi vậy. Lúc này tôi chợt nhận ra là nãy giờ tôi đi ngay sau anh phục vụ phòng của khách sạn thế tôi tự hỏi dấu chân của anh ta đâu. Chỉ có mỗi dấu chân của tôi.

    Tất cả không gian chung quanh tôi đang dần trở lên nặng nề hơn. Gió không còn thổi nữa, sóng biển cũng ko còn mạnh nữa. Tất cả không gian và thời gian như đang ngừng lại. Đúng lúc ấy thì đột nhiên mặt tôi tối sầm lại, cảnh vật trước mắt tôi mờ đi. Theo phản xạ tôi vội quay về phía thì tôi thấy người phục vụ phòng vừa rồi đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy ma quái. Hắn ta nở một nụ cười nhạt cho đến khi tôi gục hẳn xuống. Và điều khiến tôi kinh hãi hơn cả, ghê tởm hơn cả là khi nằm xuống, tôi vẫn kịp nhìn thấy chân của nó. Chân của nó chỉ có 1 cái, cái chân còn lại là chiếc chân giả, chiếc chân giả nhìn rất rất quen. Chiếc chân giả từ đầu gối trở xuốg và như chợt nhận ra điều gì đó... Tôi hét lên kinh hãi và rồi tất cả xung quanh tôi trở thành một màu tối đen... Chỉ còn văng vẳng bên tai tôi là tiếng hét của chính tôi và giọng cười man rợ của "HẮN"...


    The End - Tất cả sẽ phải kết thúc.

    Xung quanh tôi chợt vang lên rất nhiều tiếng ồn. Tiếng người xì xầm nhốn nháo, cả tiêng còi xe cấp cứu khiến tôi dần tỉnh dậy. Các giác quan của tôi gần như bị tê liệt, mắt tôi chưa mở ra
    được mà chỉ nghe được âm thanh và trong đó có nghe được một người đàn ông nói :

    - Thằng bé hình như chết rồi, đầu nó nhiều máu quá ! Ai thử kiểm tra xem sao đi...

    Tôi cũng nghĩ mình chết rồi và cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trươ\c khi tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi nhớ là có người phục vụ bảo họ vớt
    được xác em tôi, rồi mới chạy theo anh ta mà không hề nhớ ra em tôi đang nằm trong bệnh viện và bị anh ta tấn công và giờ tôi nằm đây. Đúng lúc ấy có tiếng của mẹ tôi vang lên :

    - Dũng... Dũng con ơi... Con bị sao thế này !!! Ai đánh con tôi thế này, con ơi tỉnh lại với mẹ con ơi !!!

    Mẹ tôi gọi tôi và khóc rất nhiều... Đúng lúc ấy thì tôi có cảm giác tay tôi đã cử động
    được và tôi đưa tay lên sờ vào vết thương ở đầu. Và tôi biết tôi vẫn còn sống . Các bác sỹ đưa tôi lên bệnh viện và khi lên ấy tôi vội vàng hỏi :

    - Cái ông lão thương binh, ông lão cụt chân, có ai thấy ông ta ở đâu không... Cả cái thằng phục vụ phòng nữa nó đánh con ngất ở bãi biển. MẸ về tìm nó cho con, con có chuyện cần hỏi nó...!!!

    Cả phòng bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ và có một cụ già ra hỏi tôi :

    - Ông lão thương binh... Có phải con bảo con thấy một ông lão thương binh. Có phải ông ấy bị cụt một chân phải không con...!!!

    Tôi nhìn ông cụ và trả lời :

    - Vâng đúng rồi ạ. Ông có quen ông thương binh ấy ạ, cái ông lão lúc nào cũng mặc áo lính, đeo cái ba lô màu xanh cũ cũ ấy, ông ấy còn bị mất một chân phải và có đeo chân giả nữa. Ông có quen ông ấy không ạ ? Cháu có chuyện cần hỏi ông ấy.

    Cả phòng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và không ai dám nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao mà sau khi nghe tôi tả thế thì ông cụ đang hỏi chuyện tôi cũng tái xanh mặt và run rẩy đi về chỗ mình nằm. Cả căm phòng được bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và khó chịu. Đúng lúc đó bác sỹ đi vào và báo cho tôi biết là tôi có thể ra về vì vết thương của tôi không có gì đáng ngại. Trên đường về trong đầu tôi cảm thấy trống rỗng. Bố mẹ tôi ở lại bệnh viện cùng em trai tôi. Tôi không dám vào nhìn mặt nó vì tôi biết tại tôi nên nó mới bị như thế. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc này.

    Đêm hôm đó tôi nói hết mọi chuỵện cho bố mẹ và cái tôi nhận được là sự hoài nghi, bộ mẹ nghĩ tôi bị điên, sau những cú shock như thế bố mẹ tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi nên không ai chịu tin tôi. Buổi đêm ngoài biển gió bắt đầu thổi mạnh và không lâu sau đó là cơn mưa lại ập tới. Dù trời đang mưa nhưg bầu không khí trong phòng tôi lúc này đang nóng hầm hập và bí bách như nó đang muốn dồn nén và bóp chặt lấy thể xác và tâm hồn tôi vậy. Tôi bật máy lạnh lên để không khí dịu bót đi phần nào và nằm nghe nhạc. Tôi thầm nghỉ :

    - Liệu trên đời có ma thật không nhỉ, mà nếu có ma tại sao nó lại hại mình, mình đâu có làm gì họ đâu - Một đống suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu tôi lúc này thì tôi chợt nhớ ra ông thương binh và thái độ của người trong bệnh viện lúc tôi nằm sáng nay. Tôi thấy rất lạ - Tại sao khi nhắc đến ông lão ấy thì mọi người lại sợ hãi như vậy. Hay tại ông ấy là ma, là quỷ giống như 2 đứa kia nói....

    Đang miên man suy nghĩ thì "Cộc... cộc..." 2 tiêng gõ cửa khô khốc vang lên khiên tôi giật bắn cả mình. Tôi không dám tiến gần cánh cửa và cũng không thể mở miệng hỏi "Ai Đấy" được. Tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tiếng gõ cửa ấy biến mất. Nhưng khi tôi vừa đặt lưng xuống thì "Cộc... cộc..." 2 tiếng gõ cửa khô khốc ấy lại vang lên. Lần này tôi bật dậy và lấy hết can đảm để cất giọng hỏi :

    - Ai đấy ?

    Nhưng ngoài cửa không hề có tiếng trả lời mà vẫn chỉ có 2 tiếng gõ cửa khô khốc ấy vang lên liên hồi. Tôi đứng dậy định đi ra mở cửa thì tiếng gõ cửa lại im bặt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình và một ý nghĩ không hay loé lên trong đầu tôi. Tôi không dám ra mở cửa nữa mà chỉ dám ngồi co ro trong một góc giường trùm chăn kín từ đầu đến chân và cái tiếng gõ cửa ấy lại vang lên liên hồi như muốn thách thức tôi vậy. Lần này không chịu được nữa và tôi đứng bật dậy chạy ra mở cửa thật nhanh với ý định sẽ cho thằng nào đứng ngoài đó cả gan dám trêu tôi một trận. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì tôi sững người lại vì trước cửa phòng tôi không hề có một bóng người...

    Tôi nghĩ ai đó trêu tôi và họ đang nấp ở đâu đây nên tôi chạy ra ngoài hành lang tìm nhưng tuyệt nhiên không một bóng người nào ở đó. Một cảm giác ớn lạnh lan toả khắp cơ thể và tôi chạy thật nhanh về phòng. Về đến cửa phòng tôi vấp phải cái gì đó và lần này tôi nhận ra đó là cái chân giả bằng gỗ của ông thương binh kia. Tôi hét lên kinh hãi ném cái chân ấy vào góc tường khiến nó đập vào chậu cây và làm chậu câu vỡ ra một mảng. Bố mẹ cùng với mấy người cạnh phòng nghe thấy tiếng tôi hét lên thì chạy ra hỏi han. Tôi kể rõ mọi chuyện lại cho mọi người nghe và bố mẹ tôi nghĩ tôi mơ ngủ nên 2 người lại về phòng ngủ tiếp mặc dù tôi đã chỉ cho mọi người chỗ cái chân giả vào nhưng kỳ lạ thay cái chân giả đã biến mất. Cái chậu cây vỡ tan rồi nằm ở đó nhưng cái chân giả có thể tự biết đi được...

    Không một ai chịu nghe tôi nói. Tôi biết là vẫn có người tin tôi nói vì nhìn trong mắt họ có cái gì đó sợ hãi khi họ nhìn tôi. Tôi không quan tâm lắm vì có nói với người như họ thì họ cũng ko giúp đc gì cả. Tôi đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa phòng lại và lần này tôi ngã phịch xuống đất vì trên bức tường ở cạnh giường của tôi là một dòng chữ đỏ được viết bằng máu và dòng chữ ấy là :

    - Đừng ra bãi biển lúc nửa đêm !

    Tôi gần như chết lặng và dụi mắt thật kỹ thì dòng chữ ấy biến mất. Không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Tôi nghĩ chắc mình thiếu ngủ rồi đây. Trèo lên giường và nằm trằn trọc mãi mới thiu thiu ngủ đc. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm vì tiếng xì xào ngoài cửa. Tôi dậy và đi ra xem có chuyện gì thì thấy rất đông người đứng tụ tập và chỉ vào phòng tôi. Tôi lấy làm lạ và nhìn vào cánh cửa thì ở đó có dán một mẩu báo, là cái mẩu báo mà tôi đã ném đi hôm nọ nhưng sao nó có gì rất lạ. Hai cái ảnh trên đó được thay bằng ảnh của 2 anh em tôi. Và ở dưới có thêm một chữ X màu đỏ thẫm như được viết bằng máu vậy. Đứng sững lại nhìn chằm chằm vào đó, tôi chợt nhận ra trong 2 bức ảnh ấy có một cái gì đó rất lạ. Một cái gì đó mà tôi không thể giải thích được.

    Xé vội tờ giấy xuống và chạy vào phòng. Cả ngày hôm ấy tôi tự nhốt mình trong phòng nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong báo nhưng không có gì khác lạ mà chỉ ở 2 búc ảnh có là có một cái gì đó rất rất lạ mà tôi không thể lý giải nổi. Thời gian trôi qua mà tôi không hề hay biết đến khi bố mẹ tôi đập cửa gọi tôi vì cả ngày tôi đã không ăn uống gì rồi. Tôi cũng thấy mình đói rồi nên đi vội ra ngoài ăn tạm cái gì đó,.Đang ngồi ăn đĩa cơm rang thì bỗng anh bồi bàn vào đưa tôi một mảnh giấy và bảo có một người đàn ông đưa tôi. Tôi không biết ai đưa nhưng nhìn quanh thì không hề có ai có vẻ như là vừa gửi giấy cho tôi cả. Tôi ăn vội xong đĩa cơm và mở tờ giấy ra đọc :

    - Muốn cứu em mày và tìm hiểu tất cả bí mật thì đêm nay 12 giờ,ra bãi biển chỗ cũ thì mày sẽ hiểu !

    Đêm đến. Tôi đi một mình ra bãi biển. Vì ở đây mới có mấy ngày mà phát hiện ra 2 cái xác liền nên mọi người ai cũng tránh xa. Khung cảnh một bãi biển nhộn nhịp bây giờ thay vào đó là một bãi cát trắng muốt và vắng tanh, gió thôi từ biển vào mát lạnh. Đứng dưới bãi cát, một mình đối mặt với biển đêm, một cảm giác thật lạ. Vừa mát lạnh sảng khoái nhưng cũng có một cái gì đó rợn rợn. Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy mới có 11h45 phút. còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi đi lên mấy quán nước ngồi uống nước đợi đến giờ. Khi ngồi chưa đc bao lâu thì gió bắt đầu thổi mạnh, mây kéo về ùn ùn và gió rít ên từng hồi giận giữ. CÁc hàng quán ở gần đó cũng dọn về dần dần vì họ nghĩ lại mọt cơn mưa to nữa sắp đổ ập xuống bây giờ đây mà. Anh chủ quán nước tôi đang ngồi ra chỗ tôi dọn bàn ghế và miệng lẩm bẩm :

    - mưa cái gì mà mưa suốt thế ko chịu để người dân buôn bán gì...à.......

    Anh ta đang nói chuyện bình thường bỗng dưng á khẩu và chỉ tay về phía biển, tôi nhìn theo tay anh ta và nhận ra dưới đó có một bóng người, một người con trai đang đứng dưới biển. Tôi chạy xuống đó vì tôi nghĩ đó là người hẹn tôi ra đêm nay. Anh chủ quán đưa tay định níu tôi lại nhưng không kịp mà chỉ kịp nói với theo :

    - Đừng chạy xuống đấy nguy hiểm lắm em ơi.

    Tôi phớt lờ tiếng gọi của anh ấy và chạy xuống bãi cát. Ở đây gió thổi càng ngày càng mạnh, gió như đang muốn xé tôi ra thành từng mảnh vây. Sóng trở lên lớn hơn và xô vào bờ ngày một gắt hơn. Dưới biển có một người con trai và một người con gái đứng đó và chỉ tay về phía tôi. Tôi hét lớn để cho gió không át tiếng của tôi đi với hy vọng 2 người đó nghe được :

    - Hai người hẹn tôi ra đây à, có cách nào cứu
    được em tôi à, hai người chỉ cho tôi với.

    Hai người ấy không hề đáp trả mà chỉ vẫy tay gọi tôi xuống dưới. Tôi nghĩ do xa quá nên họ không nghe thấy gì nên tiến gần hơn chút nữa và nói nhưng họ vẫn đứng đó vẫy tay gọi tôi. Tôi biết là nguy hiểm nhưng em tôi đang chờ tôi về cứu nó nên tôi vẫn cố tiến thêm một chút nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy vẫn chỉ một mình tôi độc thoại cùng với gió rít lên từng hồi... Tôi càng tiến gần hơn tới mép nước và tôi không thể hiểu được vì sao, dường như đang có một thế lực vô hình nào đó đang đẩy tôi dần về phía biển vạy. Khi chân tôi chạm vào mép nước thì từ phía sau tôi có tiếng vang lên. Đó là ông thương binh với cái chân gỗ. Ông chạy thậy nhanh về phía tôi và hét lớn :

    - Tránh xa mặt nước ra, tránh xa biển ra, đừng tiến lại gần chúng nó !!!

    Tôi chửa kịp hiểu gì thì bên tai tôi, ngay gần tai tôi là tiếng 1 người con gái vang lên :

    - Mày muốn cứu em mày thì đổi mạng của mày lấy mạng của nó. Mày xuống đây với bọn tao thì nó được sống... Lần trước giả làm lão già thương binh lừa mày nhưng không kéo mày theo được, lần này mày đừng hòng thoát...

    Nghe đến đây thì dường như cơ thể tôi bị ai đó kéo thật mạnh xuống biển. Chân tôi bị một bàn tay túm chặt lại và kéo thật mạnh ra biển. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy thì càng bị nó túm chặt. Tôi bị kéo càng ngày càng xa bờ. Trên trời mưa bắt đầu trút xuống dường như ông trời đang khóc thương cho một thằng con trai chết trẻ ở biển như tôi. Tôi Lấy hết chút hơi tàn còn lại để vùng vẫy và cố thoát ra khỏi bọn nó. Lấy hơi thật sâu, tôi lặn xuống, đưa tay xuống để gỡ những bàn tay ma quỷ ấy ra nhưng ko hề có bàn tay nào cả. Tôi ngoi lên thì lại bị kéo xuống. Hoảng loạn thật sự. Tôi lấy hết sức bình sinh để quẫy đạp và để bơi vào bờ. Đúng lúc ấy tay tôi hình như nắm vào được một cái gì đó cứng cứng. Níu vội vào đó để ngoi lên lấy hơi. Tôi cố gắng hết sức bám thật chặt vào cái vật cứng cứng ấy và chợt nhận ta đó là cái nạng, một cái nạng bằng gỗ. Ngoi được lên khỏi mặt nước thì tôi thấy ông thương binh ấy đang đứng giữa biển cùng tôi, một tay đang cố giơ nạng ra cho tôi giữ còn tay còn lại đang cố quạt nước với hy vọng kéo tôi vào bờ. Vật lộn với sóng, với gió và với những bàn tay ma quỷ đang kéo tôi xuống biển và muốn lấy mạng sống của tôi. Tôi dần kiệt sức và tôi buông xuôi. Mắt tôi tối dần lại. Nước sộc vào mũi vào miệng tôi và đến đây tôi mất đi ý thức, tôi không còn biết gì nữa...

    Không biết bao nhiêu lâu sau khi tôi ngất đi. Tôi có cảm giác như có cái gì đang ép thật mạnh vào bụng mình, và tôi ho, tôi ho từng cơn, nước trong bụng tôi được đẩy ra ngoài. Tôi nôn thốc nôn tháo rồi dần dần tôi tỉnh lại... Mọi người dạt ra xa để bố mẹ tôi và bác sỹ đưa tôi lên bệnh viện. Trên tay tôi vẫn cầm chặt cái nạng gỗ, cái nạng của người đã cứu sống mạng tôi đêm hôm qua. Đêm hôm ấy ở bệnh viện, đang nằm trong phòng bệnh thì có tiếng gõ cửa. Một bóng người bước vào khiến cả phòng tôi những người còn thức vội vàng chạy như ma đuổi ra ngoài. Bóng người ấy là ông thương binh, ông tiến lại gần tôi gương mặt của ông nhợt nhạt hơn mọi ngày, nó trắng nhợt một cách đáng sợ khiến tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Tiến gần về phía tôi và ông bảo tôi :

    - Ông đến lấy lại cái nạng. Nó là bạn đồng hành của ông từ khi ở chiến trường về, giờ sắp đi xa rồi nên muốn mang nó theo. Cháu nằm viện qua đêm nay rồi mai phải về thành phố sớm chứ đừng ở lại đây nữa. Cháu ở lại nữa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu và em cháu và cả gia đình cháu nữa đấy. Còn em cháu thì khi về thành phố hãy gửi nó lên chùa chiền nào đó một thời gia là nó sẽ tự khoẻ. Giờ ông phải đi rồi. Bí mật này cháu sẽ được biết sớm thôi. Chào cháu.

    Tôi biết ông sắp đi nên vội hỏi ông :

    - Ông ơi, cháu hỏi ông một câu được không ? Sao ông lại cứu cháu, sao ông lại làm như thế, chúng nó bảo muốn cứu em cháu thì phải có một người vào thế mạng, ông cứu cháu thế này không lẽ...

    Không dể tôi nói hết câu thì ông thương binh cười xoà và trả lời :

    - Chuyện của ma quỷ thì để ma quỷ giải quyết cháy ạ, cháu và em cháu sống tốt nhé, ông cháu mình có duyên rồi sẽ còn gặp lại. EM cháu thì sau đêm nay sẽ khoẻ mạnh nhưng nó vẫn sẽ bị ảnh hương có thể sẽ không nhớ gì trong một thời gian, cháu đưa nó lên chùa ở là nó sẽ sớm khoẻ thôi.

    Nói đến đây thì ông thương binh cầm lấy cái nạng và khập khiễng bước đi ra cửa. Tôi chạy theo định hỏi ông một vài điều thắc mắc thì ông ấy đã biến mất từ bao giờ. Tôi quay lại phòng, trằn trọc mãi không ngủ đc và sáng hôm sau thì em tôi tỉnh lại thật và nó như một người từ hành tinh khác xuống vậy, nó không còn nhớ gì cả và cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi nói lại cho bố mẹ nghe về ông lão thương binh và xin bố mẹ tôi làm theo lời tôi một lần này thôi thì bố mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý. Khi lên ô tô về thành phố, tôi được nghe bác tài xế kể rõ tất cả mọi chuyện cho tôi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về một ông thương bịnh vì cố cứu 2 người thanh nhiên 1 nam 1 nữ chết đuối ở biển mà phải chết oan uổng và 2 đứa đấy mấy ngày sau cũng chết ở ngoài xa, có lẽ do bơi vào con sóng lúc đang rút ra biển nên nó kéo theo cả 2 đứa luôn. Xác một trong hai đứa đó mấy tháng sau trôi vào đúng nơi mà người ta vớt
    được xác của mong lão thương binh ấy. Và người dân ở đây vì biết chuyện ma chết đuối thường kéo theo người đi thế chỗ nên khi nghe tôi nói gặp ông thương binh ấy mọi người mới sợ hãi như vậy. Nhưng không ngờ ác quỷ thật sự lại là đôi nam nữ kia. . Ngồi trên xe và lần cuối cùng tôi quay lại nhìn nó, nhìn lại cái bãi biển đầy ma quái và chết chóc này trước khi tôi nói với nó lời :

    - "TẠM BIỆT"...

    Mấy ngày sau trên đường phố Hải Phòng nhộn nhịp. Tôi lại bắt gặp một ông lão với dáng người nhỏ bé trong bộ quần áo lính. với chiếc ba lô xanh sờn cũ trên vai và một bên chân phải bị cụt đến đầu gối phải đeo chân giả, tay ông lão chống nạng đi rất nhanh về phía trước. Tôi vội chạy theo và gọi với :

    - Ông ơi... Ông thương binh ơi...

    Nhưng dường như ông lão không hề nghe thấy, ông lão vẫn đi, vẫn cái dáng nhỏ nhỏ ấy vẫn bộ quần áo ấy đang dần hoà vào với dòng người tấp nập của thành phố Hoa Phượng ĐỎ. Biết đâu rồi đến một ngày nào đó, bạn nào ở thành phố Hải Phòng cũng sẽ gặp một ông lão với dáng người gầy gầy, nhỏ nhỏ, tay chống nạng với một bên chân bị mất từ bàn chân đến đầu gối phải lắp chân giả cùng với bộ quần áo lính đã sờn cũ, ba lô mũ cối cùng với nụ cười luôn nở trên môi thì khi đó các bạn cũng đừng ngạc nhiên hay sợ hãi nhé. VÌ ÔNG ẤY LÀ NGƯỜI ĐẤY, LÀ MỘT ÔNG LÃO ĂN XIN BÌNH THƯỜNG THÔI NHƯNG NẾU LỠ CÓ GẶP MÀ ÔNG ẤY BIẾN MẤT THÌ BẠN CŨNG ĐỪNG HOẢNG SỢ VÌ CÁC BẠN GẶP MA THÌ TẤT CẢ CŨNG ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ MỘT CHỮ "DUYÊN" MÀ RA.


    (ST)
Working...
X