C ô G á i T ó c D à i
Nghe kể rằng... phòng 101... dãy C... khu quân sự tôi đang học... từng có người tự tử...Người ấy là một cô gái, tóc dài, vô cùng xinh đẹp.
Nơi tôi học khá rộng, chia làm nhiều dãy. Trong khi dãy A và B nằm đối diện - ở giữa còn có một cái căng tin, buổi tối mọi người tụ tập vui chơi ăn uống - thì dãy C lại biệt lập một mình một cõi, lúc nào cũng có cảm giác âm u. Gần đó còn có một cái nhà kho bỏ hoang đã lâu.
Vốn quy định của khu quân sự là cấm ra ngoài nếu không có giấy xin phép. Nhưng hàng rào cũng lỏng lẻo, nên mọi người vẫn hay trốn ra ngoài chơi.
Mấy lần, từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy một đám người trông có vẻ không đàng hoàng cho lắm, vừa hút thuốc, vừa nhìn ngó vào cái dãy C vốn heo hút. Có cảm giác hơi sợ một chút, tôi yếu bóng vía chăng?
Hôm nay, ngồi trong phòng ăn mì, nhỏ bạn lại kể với tôi, rằng hình như có hai bạn học lớp nào ấy vừa bị bắt cóc. Nói chung thì, sự thật chưa rõ thế nào, nhưng mấy ngày nay không ai liên lạc được với hai bạn ấy. Rồi nhỏ khác lại thêm vào, cái nhà kho bỏ hoang ấy, lúc trước nghe đâu có vụ hiếp dâm giết người...
Tô mì bốc khói nay nguội tanh. Tôi ăn không nỗi nữa.
Tối đó tôi mất ngủ. Cửa phòng tôi không được chốt kĩ cho lắm, đẩy ra một cái là vào được ngay. Gió thổi, làm cánh cửa kêu cọt kẹt... Tôi run run cầm điện thoại trong tay...
Tôi lại nghe tiếng bước chân, rồi tiếng nức nở... Nhắm mắt thật chặt, tay nắm chiếc mền trùm kín đầu... Nhưng thanh âm càng lúc càng nỉ non...
Tôi hé hé đôi mắt, cuối giường gần toa lét... một bóng áo trắng... tóc dài...
Người đó giơ cánh tay về phía tôi...
Tôi vô thức... đi theo...
Người đó dắt tôi đến căn phòng nhỏ đó...căn phòng không có cửa sổ vô cùng ngột ngạt. Tôi băn khoăn, cửa đã khóa, làm thế nào vào được đây, thì đã bị người đó kéo vào.
"Ngồi xuống đi, ở đây không có ghế, thôi thì ngồi bệt xuống..." Người đó nói với tôi, rồi cũng ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một sợi dây nhỏ...
Tôi run rẩy... hỏi...
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
Người đó không đáp, với sợi dây trên tay, người đó buộc mái tóc dài của mình lại, thật gọn gàng. Người đó là nam nhân. Thật sự làm tôi phát hoảng.
"Anh... anh..."
Tôi lắp bắp... lùi lại sát bức tường...
"Nhát gan..."
Người đó thắp một ngọn nến nhỏ ở giữa phòng. Giờ thì tôi đã thấy đỡ tăm tối hơn, nhưng vẫn sợ.
"Ta không chiếm tiện nghi của ngươi đâu mà lo..." - Người đó nhìn tư thế hai tay bắt chéo trước ngực của tôi, khinh bỉ nói.
"Vậy anh kêu tôi đi theo anh để làm gì?" - Tôi hỏi một cách đầy nghi ngờ.
"Tôi cần cô giúp."
Người đó nhìn tôi chăm chú, nhờ có ánh nến, tôi đã nhìn rõ được gương mặt người đó... là một mỹ nam nha. Nhưng mà, một mỹ nam, lại cần tôi giúp điều gì??? Đêm hôm khuya khoắt, lẽ ra tôi nên chăn ấm đệm êm, tại sao lại theo anh ta đến đây? Chỉ biết, một lực hút vô hình nào đó, khiến tôi đi theo anh ta một cách vô thức...
"Anh... là người hay là ma?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, làm mỹ nam có chút xấu hổ... nhưng anh ta đã lấy lại khí khái nam nhi ban đầu, còn hỏi ngược lại tôi:
"Thế cô nghĩ chúng ta vào đây bằng cách nào?"
Tôi nghĩ nghĩ một chút, rồi gật gật, rồi lại nhìn anh ta, rồi lại chặc lưỡi: "Tiếc thật, anh cũng thật đẹp trai..."
Anh ta gầm gừ, rồi chỉ cho tôi nhìn vào góc phòng... nói...
"Tôi chết... ở đó..."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Bỗng dưng, đầu tôi thật nhức, và rồi... tôi không biết gì nữa.
***
Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trước căn phòng đó. Cảm thấy sợ hãi. Giấc mơ đêm qua, là thật sao?
Anh ta, người muốn tôi giúp... là thật?
Mồ hôi từng giọt từng giọt trên trán. Gió lạnh buổi sáng thổi qua... làm tôi rét run, ba chân bốn cẳng tôi chạy về phòng, nhảy lên giường trùm kín chăn...Mọi người vẫn chưa thức.
Tôi nằm co ro, xâu chuỗi những sự kiện vừa xảy ra đêm qua. Hóa ra, người đã chết trong căn phòng đó, là một nam nhân, hơn nữa, là bị hại chết.
"Này..." - Có cánh tay chạm vào người tôi.
"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" - Tôi hét lên, giấu mặt vào gối... - "Ngươi vẫn chưa đi sao?"
"Tiêu Sương Sương, bà bị ma nhập à?"
Là tiếng của Huyền Tử, nó giựt cái gối khỏi tay tôi, ngồi phịch xuống giường, ão não nói: "Ta không muốn đi tập thể dục đâu."
À, ra là việc tập thể dục đại diện của phòng chúng tôi, vốn là tất cả mọi người đều phải xuống sân tập, nếu không, sẽ có người kiểm tra, cả phòng sẽ bị trách phạt, nhưng phòng chúng tôi đều là những kẻ lười biếng. Thế nên, mới có cái chuyện phân công đi tập thể dục như thế này.
Ão não là thế, nhưng Huyền Tử vẫn lôi tôi vào phòng vệ sinh, đánh răng sạch sẽ, rồi nó nói với tôi: "Ngươi chậm chạp quá, ta ra trước mang giày đây."
Tôi ậm ừ qua loa rồi lại tiếp tục đánh răng, nhìn vào gương, tôi suýt đánh rơi cái cốc uống nước. Mà không, cái cốc rơi rồi, nước bắn tung tóe lên sàn.
Tôi ngó ra ngoài, phù, may mà mấy đứa bạn vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì.
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi hỏi, nam nhân đứng trước gương cười cười, cái nụ cười của hắn cũng thật mị hoặc. Tôi quay đầu đứng đối diện hắn, nhìn hắn thật kĩ. Đúng rồi, hắn không có chân, hiện đang lượn qua lượn lại trước mặt tôi.
"Tôi luôn ở bên cô thôi..."
Hắn nói, câu nói này của hắn làm tôi phun hết đống bọt còn trong miệng ra, nam nhân nhanh nhẹn né qua một bên, phủi phủi chéo áo, à, hắn vận bạch y, trông rất giống kiểu của người trung quốc xưa, tôi cũng thấy lạ kì, đây là thời đại nào mà hắn lại mặc chiếc áo rất không hợp thời đó.
Như biết được tâm tư của tôi, hắn vò tóc, ngượng ngùng nói: "Áo này người ta đốt lên cho, nên tôi lấy mặc..."
Tôi à lên một tiếng, rồi tranh thủ súc miệng thật nhanh, lau mặt qua loa rồi kéo hắn ra ngoài. A, tôi chạm được vào áo hắn này, cũng thật kì lạ...
Ra cửa, tôi thấy Huyền Tử đang ngồi đợi, nó nhìn tôi chằm chằm:
"Mặt ngươi sao tái nhợt vậy, đi lẹ lên kẻo trễ."
Tôi đi theo Huyền Tử, nam nhân thì đi sau tôi, hắn nói: "Tôi tên Đoản Phong, sinh viên năm nhất trường đại học X. Thật ra căn phòng đó là của chị gái song sinh của tôi. Tôi thường ghé qua phòng chị ấy đọc sách, nó thực yên tĩnh...
Vốn chị tôi không thích ở chung nhiều người, nên chị ấy được đặc cách một mình một phòng, cũng do cha tôi có quen biết với hiệu trưởng. Chị tôi, trông rất xinh đẹp."
Tôi gật đầu với hắn, thầm đồng ý, hắn cũng thật sự rất đẹp, tóc hắn rất dài, nhìn qua, trông hắn rất giống nữ nhân, nhưng khí chất hắn lại toát lên một vẻ lạnh lùng mà mạnh mẽ của nam nhân, nhưng cũng rất dịu dàng.
"Đêm đó chị tôi ra ngoài cùng bạn. Tôi ở lại phòng của chị ấy chờ. Chờ mãi đến tận khuya. Nhưng mãi không thấy chị ấy về... trong lòng thực lo lắng... Đang ngồi đợi... bỗng có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông tiến vào phòng... không nói không rằng... đè mạnh tôi xuống..."
Tôi trợn mắt, lẽ nào...
"Hắn tìm mọi cách để cưỡng đoạt tôi... nhưng tôi vốn là nam nhân... tôi dùng hết sức chống cự... và bị hắn đá mạnh vào người... hắn đánh tôi... thật sự rất đau..."
Tôi nghe nam nhân nói, trong lòng thầm run lên mấy đợt.
Tôi quay lại nhìn Đoản Phong, thì thấy hắn biến mất tự lúc nào, mặt trời cũng lên, sáng chói cả một góc sân, có lẽ, Đoản Phong sợ ánh sáng, chắc hắn đang nấp đâu đó.
Câu chuyện của hắn cũng thật ly kì, làm tôi vừa có cảm giác mơ hồ, vừa đau lòng thay cho hắn.
Nhưng mà, trong thâm tâm tôi cũng nửa tin nửa ngờ, rằng tại sao lại ứng lên trên người tôi? Tại sao hắn lại chọn tôi mà không phải ai khác?
"Vì cô là người tôi kiếm tìm."
Câu nói đó lại vang lên bên tai tôi làm tôi thoáng run rẩy một hồi, nhìn quanh quất xem hắn đang ở đâu.
Huyền Tử ở bên cạnh nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Sáng nay ngươi rất lạ, nói, có phải đã nhìn trúng được vị công tử nào không?"
Tôi liếc nó một cái, ai oán đáp: "Ở cái chốn quân sự heo hút lại nhàm chán này, xuất hiện một vị công tử để ta nhìn trúng sao, Huyền Tử ơi là Huyền Tử, ngươi cũng thật sáng tạo quá đi."
Nó nhìn tôi cười cười, rồi khoác vai tôi chạy ào ra chỗ tập thể dục, quơ quào vài động tác, rồi lại đến căn tin, mua đồ ăn sáng cho cả phòng. Ăn sáng cũng thật đạm bạc, một hộp bánh ướt với vài cọng rau, thêm một ít chả, chan thêm ít nước mắm, thế là xong bữa sáng.
Quay qua lấy miếng giấy lau miệng, mới thấy hắn đang ngồi cạnh tôi, dựa vào thành giường. Tôi suýt chút ngã nhào xuống sàn, may có hắn nắm chặt lấy cánh tay.
"Cô cũng thật yếu bóng vía, hỡ chút là giật mình, cô phải tập cho quen, vì tôi sẽ ở cạnh cô, cho đến khi... chuyện của tôi được giải quyết..."
"Thật ra, chuyện anh muốn tôi giúp là gì?" Tôi thắc mắc...
"Tôi muốn cô...tìm thấy xác của tôi..."
Lần này thì tôi ngã thật, xoa xoa cái mông vừa đau vừa lạnh, tôi ngước mắt nhìn hắn ai oán: "Đã lâu như vậy rồi, xác của anh có còn không chứ, nhưng mà tôi biết tìm ở đâu?"
Hắn nâng tôi dậy, đặt lên giường, uhm, tư thế cũng hơi mờ ám, tôi nhìn quanh, mấy đứa bạn đi ra ngoài dạo chơi cả, sáng nay bọn tôi được nghỉ, chiều mới học. Trong phòng chỉ có tôi với hắn, à, tôi có hơi đỏ mặt chút. Tay hắn nắm lấy eo tôi, mặc dù tôi không cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nhưng mà, tim tôi chợt nảy lên một nhịp, ôi mẹ ơi, đừng nói là tôi...
"Tôi không đi ra ngoài đó được..." Hắn chỉ về phía cửa sổ, nơi có căn nhà kho bỏ hoang..."Tôi cảm thấy thân xác mình đang ở đó, tôi cần được siêu thoát."
Tạm thời bỏ đi những suy nghĩ không đứng đắn cho lắm với hắn, tôi nhìn về phía nhà kho, nơi đó bỏ hoang, trước giờ không ai dám vào, bây giờ tôi muốn vào, mà lại đi một mình, cũng có chút sợ.
"Anh không vào được đó sao?" Tôi hỏi hắn.
"Gần cửa có dán mấy lá bùa, mấy lần tôi muốn vào đều bị đánh bật ra, toàn thân đau đớn."
"Anh chờ tôi một chút."
Nói rồi, tôi lấy cái mền trùm lên người hắn quấn mấy vòng chỉ chừa đôi con mắt, hắn nhìn tôi không nói nên lời.
"Đi một mình thì tôi hơi sợ, có cái này, anh không lo bị mặt trời chiếu vào đâu." Tôi đập đập vai hắn, tự hào nói.
Hắn lôi cái mền ra, nhìn tôi cười hiền, chỉ vào góc tường, nói "Cho tôi mượn cái ô kia là được rồi, bó như vậy trông thật quá khoa trương đi."
Tôi gãi gãi đầu, đỏ mặt, càng nhìn càng thấy hắn xinh đẹp "Cô không sợ tôi chút nào, cũng làm tôi đỡ áy náy."
Hắn cầm cây dù trên tay, lượn đi bên cạnh tôi, tôi sợ mọi người thấy cây dù tự bay nên cũng nắm hờ cái cán "Thật ra có sợ, nhưng anh không có làm hại gì tôi, với tôi cũng cảm thấy mơ mơ thực thực."
Hắn lại nhìn tôi cười, nụ cười thực dịu dàng, lại có chút thống khổ. Chúng tôi đang tới gần hơn cái nhà kho bỏ hoang đó. Bây giờ cũng hơn mười giờ sáng rồi, nhà kho vốn vắng vẻ, nay lại càng thêm vắng vẻ. Cỏ mọc um tùm chắn cả lối đi, tôi bảo hắn đứng chờ đấy để tôi gỡ mấy lá bùa ra.
Đang định gỡ thì nghe thấy tiếng quát: "Làm cái gì đấy!"
Quay người lại, là lão bảo vệ khu quân sự, lão khá là hắc ám, còn có tin đồn lão hơi có máu ba lăm. Tôi chảy mồ hôi hột, nắm chặt áo, nói: "Dạ, con tò mò chút..."
Rồi tôi chạy biến.
***
Tôi phát hiện nam nhân đang ngồi bó gối trong góc giường của tôi, người rung lên bần bật, giọng nói đầy sợ hãi: "Là hắn ta, là hắn ta..."
Tôi đóng vội cửa chính và cửa sổ, khóa chốt, trong lòng hoảng sợ thật sự. Tôi không biết phải làm thế nào để an ủi hắn, chỉ biết đến gần ôm hắn vào lòng, vuốt vuốt lưng hắn. "Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây."
Nói vậy thôi, tôi cũng đang rất sợ, may lúc nãy chạy nhanh, lão bảo vệ ấy cũng không đuổi theo, nói thật, ngoại hình tôi cũng quá bình thường, chắc là không bị lão nhìn trúng đâu...
Tôi thật sự rất muốn giúp nam nhân này, nhưng tôi liễu yếu đào tơ, sợ chưa giúp được đã bị hại chết như hắn. Nếu thật sự hắn do tên bảo vệ kia hại chết, ắt phải có manh mối gì đó, tôi bảo hắn bình tĩnh, đưa tôi vào căn phòng kia xem xét lại một chút.
Căn phòng vẫn âm u như trước, một vài giọt nắng nhỏ ghé vào qua lỗ thông gió, cũng không đến nỗi quá tăm tối. Tôi dùng đèn pin rọi từng góc nhỏ trong phòng, tên bảo vệ đó cũng thật kĩ lưỡng, hắn lau sạch các ngóc ngách trong phòng, không chừa chỗ nào cả. Hơn nữa, vụ án này cũng xảy ra cách đây hơn mười năm rồi, tôi đi hỏi mấy cô lao công ở đây, thì được biết rằng, căn phòng này vốn không phải có người tự tử, mà cô gái ở phòng ấy phát điên, nên được đem về quê, cậu em trai song sinh thì bị mất tích mãi không ai tìm được.
Căn phòng cũng bị niêm phong, vì không ai dám ở. Bản thân tôi nghĩ, có lẽ nam nhân đã bị giết ở đây, rồi được đem giấu ở căn nhà kho bỏ hoang đó, người chị song sinh có lẽ cảm nhận được, nên phát điên.
Tối hôm đó, tôi nghe tin, tên bảo vệ ngã xuống hồ đá, chết. Tôi cũng không thấy nam nhân đâu.
Nghe bảo, tên bảo vệ bị phát hiện đang giấu diếm một bọc to, định ném bọc to xuống hồ, thì chính lão cũng bị ngã xuống. Người ta vớt lão lên, cùng với chiếc bọc. Chính là thi thể hai cô gái bị mất tích trong trường hôm trước.
Có câu: "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", câu này rốt cuộc cũng ứng trên người lão.
Hai cô gái đó chính là lén ra ngoài chơi cùng bạn trai, nhưng chưa ra được đã bị lão dùng gậy đập vào đầu. Bạn trai của các cô hoảng sợ chạy biến, hai cô thì bị lão xâm phạm rồi đem giết đi.
Cũng tối đó, tôi không chút sợ hãi, cầm đèn pin cùng một cây chích điện, từ từ tiến tới cái nhà kho, gỡ hết bùa dán trên đó ra.
Quả nhiên, trong nhà kho có mùi tử khí, nam nhân từ lúc nào xuất hiện bên cạnh tôi "Cô so với lần đầu tôi gặp, đã can đảm lên rất nhiều."
Hắn đi đến một góc tường, chỉ xuống dưới. Tôi nhìn theo cánh tay hắn, dùng xẻng ở bên cạnh, đào đất đá lên, cũng hơi cực một chút, nhưng có hắn bên cạnh lau mồ hôi cho tôi, cũng thực ấm áp. Dưới lớp đất dày, một bộ xương khô đã phân hủy gần hết. Thật tôi không dám nhìn...
Tôi để hắn tùy ý làm gì thì làm.
"Thắp cho tôi nén nhang. Đem thứ này bọc lại, đem đến cho chị giúp tôi."
Tôi máy móc làm theo lời hắn.
Trong lòng tôi cũng mông lung lắm.
Kết thúc nhanh như vậy sao?
Hắn sắp ra đi ư?
***
Cuối tuần này, tôi được nghỉ, thế nên theo lời Đoản Phong, tôi ôm bọc xương cốt, bắt chuyến xe về quê hắn. Trên xe, tôi ngồi thu lu một góc, hướng nhìn ra đường.
Hắn ngồi cạnh tôi, nhìn tôi, nói: "Cảm ơn cô..."
Tôi không nhìn hắn, "Tôi cũng đâu giúp được gì nhiều cho anh."
Hắn không nói gì thêm, hai chúng tôi yên lặng suốt chuyến xe. Thoắt chốc cũng tới quê hắn, phong cảnh thật đẹp. Hắn dắt tôi đến một ngôi nhà nhỏ, nhưng rất tiện nghi và thanh tĩnh, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hướng dương. Trong vườn, một người phụ nữ đang ngồi đọc sách, váy áo trắng thanh khiết. Người ấy rất đẹp, cũng rất giống Đoản Phong, chắc là chị của hắn rồi.
Hắn đứng chần chừ trước cửa, không dám vào. Tôi ôm bọc xương cốt, tiến đến gõ cửa, chị hắn quay lại, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Nhận lấy bọc vải từ tay tôi, chị đã khóc rất nhiều. Ngày ấy chị giả điên vì sợ sẽ bị diệt khẩu. Đêm hôm đó chị về rất trễ, thấy bóng tên bảo vệ kéo xác em của chị đi, chị lao ra, rồi hắn đã làm điều xấu xa đó... Hắn bịt miệng chị lại, chị chỉ biết cắn môi đến bật máu. Chị cũng nghĩ đến báo cảnh sát, nhưng đêm tối, chị không nhìn rõ sát nhân ấy là ai. Cảnh sát cũng kiểm tra qua khu quân sự, nhưng không phát hiện được tung tích gì của em chị.
Có lẽ tên bảo vệ cũng đút lót cho cảnh sát không ít.
Chị nói, lúc đó chị thật sự rất sợ, không muốn ở đó bằng bất cứ giá nào nên đã giả điên để được đưa về nhà. Sau đó chị tiếp tục đi học nhưng được miễn quân sự, chị cũng không dám đến đó thêm một lần nào nữa. Kể từ đó cứ đêm đến là chị lại bị ám ảnh, người em song sinh xuất hiện trong giấc mơ bảo chị hãy cứu lấy hắn.
Nhưng chị không thể, chị không dám đến nơi đó - cơn ác mộng của đời chị.
Tôi không dám phán xét ai đúng ai sai. Nếu tôi là chị, tôi cũng hy vọng mình thoát khỏi nơi đen tối đó.
Trò chuyện với chị một lúc lâu, trời cũng đã nhá nhem tối, chị bảo tôi: "Thôi thì em ở lại đây một đêm, mai hãy về, giờ này cũng hết xe rồi, phòng của Tiểu Phong ở kia, chị cũng thường xuyên quét dọn, nên cũng không đến nỗi bừa bộn lắm."
Tôi nhìn thử xem hắn có ý kiến gì không, thì hắn chỉ gật gật đầu rồi nói với tôi: "Cô cứ nghỉ lại đây, đi xe cả ngày cũng mệt rồi..." Tôi nghe lời hắn, ôm túi xách theo chị vào phòng.
Đêm đó, vì lạ giường, nên tôi cũng trằn trọc mãi. Nhìn quanh quất, hắn ở bên cạnh tôi suốt từ tối, giờ lại không thấy đâu. Lại thêm cảm giác khô rát ở cổ làm tôi hơi khó chịu một chút, tuy cũng hơi ngại nhưng tôi vẫn quyết định mò vào nhà bếp để lấy ít nước uống. Vừa mở cánh cửa ra, bỗng, tôi nghe thấy tiếng gì đó bên phòng của chị, tò mò nên tôi lén tới nhìn thử.
Bên trong khá tối. Nhờ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn ngủ, tôi thấy chị đang chỉ vào bức tường. Đôi tròng mắt ánh lên sự giận dữ, chị hét:
"Mày kêu con nhỏ ấy đến đây làm gì, mày ám tao bao nhiêu năm qua chưa đủ hay sao?"
Tôi sửng sốt, tay nắm chặt chéo áo, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
"Tao cho nó uống thuốc ngủ, giờ chắc nó đang mê mệt trong kia, tao sẽ xử nó nhanh thôi, một dao, là nó chết. Nhưng có điều tao không hiểu, làm sao mày lại quen được con bé đó..."
Chị cầm bình rượu, lảo đảo, tay vẫn chỉ về phía bức tường. Tôi đã thấy hắn, hắn cũng đang rất sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ngày đó, rõ ràng tao quen Đoàn Phi trước, người hắn yêu cũng là tao, tại sao, tại sao, vừa nhìn thấy mày, hắn lại bị mày mê hoặc, hắn còn nói với tao, bảo tao giúp hắn làm quen với mày, mày nói xem, tao phải làm thế nào chứ, tao yêu hắn, rất yêu hắn!"
Tôi đứng đó, có chút chao đảo, hóa ra... hóa ra sự việc vốn không như tôi đã nghĩ, cũng không như hắn đã nghĩ...
Người con trai tên Đoàn Phi ấy, theo lời chị, chính là mối tình đầu của chị, Đoàn Phi cũng chị lớn lên, đối xử rất tốt với cả chị và người em trai song sinh của chị, Đoản Phong. Thể nhưng, người Đoàn Phi yêu, lại không phải chị, mà là Đoản Phong. Ngày ấy, chị thấy Đoàn Phi cúi xuống hôn em trai chị khi nó đang ngủ. Chị đã không tin nỗi vào mắt mình. Cảm giác ghen tuông xâm lấn chị, mỗi khi thấy hai người ấy trò chuyện với nhau, chị hận là không thể cho Đoản Phong một nhát dao...
Từ nhỏ, chị đã không thích người em trai song sinh của mình, vì nó rất giống chị, chị thật sự ghét điều đó, vì chị cho rằng mình là người con gái xinh đẹp nhất thế gian, thì vì cớ gì, Đoản Phong, em trai chị lại sở hữu vẻ đẹp giống hệt chị, hơn thế nữa, nó còn có vẻ mị hoặc, khiến người khác mê muội hơn cả chị. Từ nhỏ, họ hàng, người quen, ai ai khi gặp hai chị em cũng bảo "Đoản Vi rất xinh, nhưng mà Đoản Phong, thằng nhóc này, còn đẹp gấp trăm lần chị nó, con trai, ai lại sở hữu đôi mắt buồn thế kia, thật là hút hồn người đối diện mà, hai đứa, thoạt nhìn thì giống hệt nhau, nhưng nhìn kĩ, thì Đoản Phong sắc sảo hơn, thật sự là rất đẹp."
Chị mỗi lần nghe như thế, trong lòng thật sự rất tức tối, bản tính của chị ích kỉ, lại được cưng chiều từ nhỏ, sinh ra kiêu căng và có chút hách dịch. Ngoài mặt, chị ngọt ngào với Đoản Phong, nhưng khi vừa quay đi, chị liền tìm nhiều trò để hại nó, nhưng nó không hề hay biết, vẫn cứ nghĩ, chị của mình là tốt nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất.
Chị thật sự hận Đoản Phong đến tận xương tủy, bản thân chị luôn nghĩ, thằng nhóc Đoản Phong này, hắn đã cướp đi Đoàn Phi, người mà chị yêu nhất. Chị luôn có suy nghĩ ám ảnh rằng, chỉ cần Đoản Phong chết, người xinh đẹp nhất sẽ là chị, Đoàn Phi cũng sẽ quay lại nhìn chị.
Gần mười tuần ở khu quân sự, chị đã lên kế hoạch để giết Đoản Phong, chính chị đã cấu kết với lão bảo vệ háo sắc đó, chị cũng đã cho hắn khá nhiều tiền. Vì sợ mọi người có thể truy ra, nên chị đã đóng kịch rất giỏi. Chị giả điên, Đoàn Phi lúc đó cũng ở bên chị, chăm sóc chị, nhưng cũng không ngừng tìm kiếm Đoản Phong.
Chị hận, rất hận Đoản Phong, cho đến lúc nó biến mất, Đoàn Phi vẫn không quên nó.
Nhưng mà, chị đã có được Đoàn Phi, chị đã rất mãn nguyện, thế mà hôm nay, Đoản Phong lại trở về, tuy chỉ là một bọc xương cốt vô tri, nhưng cũng làm chị rất hoảng hốt.
Chị hét lớn, rồi bắt đầu đập vỡ chai rượu đang cầm trên tay, chị hướng tới lọ đựng xương cốt của Đoản Phong mà chiều nay, chị đã giả vờ trân trọng cho vào, chị còn nói với tôi, sẽ đem Đoản Phong lên chùa, để nó được yên nghỉ. Vậy mà giờ đây, chị định đốt cháy chiếc lọ đó.
Tôi không nghĩ ra được điều gì, liền vội lao tới ôm lấy chiếc lọ, tôi sợ, Đoản Phong sẽ tan thành tro bụi, rồi biến mất... Tôi thật sự không muốn mất hắn... Tôi đưa hắn về đây là muốn tốt cho hắn, nhưng rốt cuộc, lại thành ra hại hắn.
Tôi nghe tiếng hắn vang vọng đâu đây: "Cô không có lỗi..."
Nhưng mà, tôi vẫn không thể chấp nhận những chuyện chị đã gây ra cho hắn, tôi muốn bảo vệ hắn.
Đoản Vi bị tôi cướp lấy chiếc lọ, ả điên tiết lên, hét "Con ranh, mày làm cái gì thế hả?"
Nói rồi, ả ném một bình rượu khác về phía tôi, tôi may mắn tránh được, nhưng lại đạp trúng mảnh vỡ của bình rượu lúc nãy, tôi ngã xuống, trầy xước tay chân, nhưng, tôi không phút giây nào buông lọ đựng xương cốt của Đoản Phong ra.
Đoản Vi cầm một con dao lớn, tấn công tôi, động tác của ả rất nhanh, tôi vơ lấy một lọ hoa, ném về phía ả, con dao của ả sượt qua bả vai tôi, chảy máu. Đau, thật sự rất đau, tôi cố gắng lết ra ngoài, thì bị ả nắm lấy tóc, giật mạnh về phía sau. Ả đập mạnh đầu tôi vào tường, hét lên:
"Mày cũng bị thằng nhãi ấy dụ hoặc sao, lũ chúng mày điên hết cả rồi!!!"
Tôi bị ả làm cho hoa mắt chóng mặt, cũng may, cạnh tường có một thanh kiếm gỗ, tôi cố gắng đoạt lấy, chém vào người ả, ả thấy đau nên thả tay ra "Mày khá lắm, để xem mày chết hay tao chết..."
Tôi thấy ả phát điên lên rồi nên cố gắng thoát ra ngoài, ả ném con dao vào người tôi, lần này là ở lưng, tôi đau đớn hét lên một tiếng, rồi ngã xuống. Trong cơn mơ màng, tôi mông lung nghe thấy tiếng gọi của Huyền Tử, tiếng xe cảnh sát. Có lẽ, lúc đứng nghe Đoản Vi la hét, tôi đã nhanh trí bấm nút gọi cho Huyền Tử, nó cũng biết nơi tôi đến, nên đã cứu tôi một phen.
Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu, toàn thân băng trắng, cũng phải, tôi bị thương nhiều chỗ vậy mà. Trông thật giống phế nhân. Huyền Tử ngồi cạnh gọt trái cây, nó bảo may mà nó đến sớm, không thì tôi đã chết trong tay ả rồi. Nó nói với tôi, khi cảnh sát đến, thấy ả đang tự siết cổ bằng dải lụa trắng, trông có vẻ rất đau đớn, và vẻ mặt rất không mong muốn như vậy chút nào... Còn tôi, toàn thân đầy máu, nhưng vẫn cố sống cố chết ôm chặt chiếc lọ, một chút cũng không buông ra.
Tôi không nói gì... Chỉ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nơi những chiếc lá đã rơi rụng gần hết, những cành cây khô héo trông thật ảm đạm. Tôi cũng không gặp lại Đoản Phong nữa, tôi chỉ nhớ, lúc tự tay đưa lọ đựng tro cốt cho mẹ hắn, hắn chỉ nhìn tôi, nhìn thật lâu, ánh mắt hắn, thật sự rất đau khổ.
Hắn nắm tay tôi một lúc lâu, rồi buông tay...
Tôi nhìn hắn đi càng lúc càng xa, nước mắt chảy từng giọt, từng giọt, tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói với tôi...
"Xin lỗi... lẽ ra... tôi không nên đến tìm cô..."
Tôi đâu có trách hắn, chưa một lần trách hắn.
Cả một tháng sau đó, tôi luôn nhớ đến ánh mắt ám ảnh của hắn, tôi không biết, giờ đây hắn như thế nào, đã được siêu thoát chưa, đã bớt đau đớn vì sự thật tàn nhẫn mà Đoản Vi đã gây ra cho hắn chưa. Tôi cũng có cảm giác mất mát một cái gì đó, nhưng tôi cũng không biết đó là cái gì, nên cũng không để ý nhiều nữa. Huyền Tử nó nói với tôi, dạo này trông tôi cứ như con ngốc, hay nghĩ ngợi rồi trầm tư một mình, làm nó cũng muốn dẫn tôi đi xem bói, xem có bị nhập gì hay không, nào là khu quân sự ấy cũng có nhiều oan hồn vất vưởng lắm.
Tôi chỉ cười với nó mà không nói gì.
Tôi với hắn, vô duyên vô phận, gặp được nhau một lần trong đời, cũng thật lạ kì...
(ST)