Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tình Ma ( Hùng Sơn )

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình Ma ( Hùng Sơn )

    Tình Ma


    Hùng Sơn









    Chương 1



    Đêm Thu lành lạnh, gió thổi rì rào qua những tàu dừa nước quanh nhà hoà cùng tiếng côn trùng réo rắt tạo nên một khúc nhạc lạ kỳ. Ngoài sân, ánh trăng trong vắt toả đầy; bầu trời lung linh huyền ảo. Chung bỗng choàng dậy, chàng dụi mắt nhìn qua cửa sổngẩn ngơ; khung cảnh quen thuộc này hình như vừa thay đổi trong giây lát. Chàng còn nhớ rõ ràng mình vừa nằm đây trên một chiếc giường nệm Hồng Kông êm â cùng cô gái xinh đẹp tuyệt trần; nước da nàng trắng mịn, cặp giò dài và bộ ngực núi lửa chắc nịch, hơi thở nồng ấm còn phảng phất đâu đây.

    Chung nhìn quanh, ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ, chàng không còn thấy những đồ đạc sang trọng bầy biện trong phòng như lúc nãy nữa, quả là một giấc mơ đẹp.

    Chàng cố nhớ lại nhứng ôm ấp nồng ấm, những nụ hôn ngọt ngào và bàn tay mơn trớn vuốt ve ngây ngất cửa người đẹp trong mộng. Chung ngồi dậy, chàng châm

    thuốc hút một hơi thực dài, cố lấy lại bình tĩnh.

    Chung bỗng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé chàng lượm được trong rừng cao su ở Biên Hòa, trong một tai nạn xe Honda mà người mẹ bất hạnh chở con đã lao xe

    vô gốc cây chết thật thảm thương. Chàng đã xin chính quyền địa phương được đem đứa bé về nuôi và gửi cho bà chủ nhà giứ dùm. Tiếng khóc có vẻ như đau đớn, không hiểu con bé có bị đau ốm gì không?

    Kéo tấm ehăn qua một bên, Chung tính qua phòng kế coi con bé ra sao. Bỗng chàng giật mình vì từ trong tấm chăn toả ra một mùi thơm da thịt lạ lùng. Chắc chắn đây phải là mùi thơm của một người đẹp, chàng không thế nào lầm được hương thơm đó đã toả ra từ mỹ nhân trong mộng mà chàng vừa ôm ấp say mê !

    Kỳ lạ, không lý giấc mộng vừa rồi là sự thựe, tại sao tấm chăn của chàng lại có mùi thơm ấy? Chung nâng tấm chăn lên sát mũi hít mạnh, đúng rồi, mùi thơm này đây chứ còn gì nữa. Chàngôm tấm chăn vào lòng, tưởngtượng ra người con gúi trong mộng đang trong vòng tay; tự nhiên Chung cảm thấy vui vui và ngây ngất. Chàng lại cố nhớ lại, ngay trong căn phòng sang trọng đó, trên chiếc giường ]H[ồng Kông êm ái, chàng đã ôm người thiếu nứ vào lòng. Thân hình ấm áp đầy hươllg thơm ấy quện lấy chàng ái ân nồng thắm...

    Hình như khuôn mặt này chàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Chàng vội vàng ra giá vẽ phác lại những nét diễm kiều củangười con gái trongmơ. Càngvẽ, Chung càng mườngtượhg người đẹp này phải là một cô bạn quen thân, nhưng sao mờ ảo quá, đầu óc chàng đặc quẹo lại, không thể nhớ được nàng là ai. Chàng thầm khấn: "Hỡi mỹ nhân trong mộng đẹp, nàng hãy đến với ta hằng đêm ấp ủ chân tình." Bỗng Chung chợt nhớ tới một người con gái cách đây mấy năm. Một buổi chi~u, chàng xách giá vẽ tới chân cầu Xa lộ vẽ cảnh hoàng hôn trên sông, nơi đây cũng chẳng cách xa nhà trọ chàng đang mướn bao nhiêu, vừa đặt giá vẽ xuống, Chung nghe thấy có nhiều tiếng kêu thất thanh từ trên cầu vọng xuống.


    "Có người tự tử bà con ơi, cứu mạng... cứu mạng..."

    "Cô ta nhẩy xuống sông rồi, bà con ơi... cứu mạng."

    "Có ai cứu cô ta không... bà con ơi... cứu người..."

    Chung hoảng hốt đứng dậy, nhìn lên trên cầu, chàng thấy người ta bu lại, vừa kêu cứu vừa chỉ trỏ, chàng nhìn theo hướng ấy; thấy ngay một thân hình đang nhấp nhô trong giòng nước. Chung vội vàng nhẩy xuống sông bơi theo người vừa tự vận. Nước chẩy.thực siết, may thay chàng bơi suôi theo giòng nên chẳng bao lâu đã bắt kịp người tự tử. Chung nhìn thấy mái tóc lào xoà trên mặt nước và chàng biết ngay người tự tử là một phụ nứ; chĩ vài sải tay, Chung đã nắm được nàng, eô gái đã bất tỉnh tựbao giờ nên eũng dễ cho Chung ôm nàngbơi vô bờ. Lên đến nơi, chàng mới đểý nàng là một cô gái thực đẹp, mặc dù nước da đã tái mét, nhưng không dáu được khuôn mặt trái xoan với nước da mịn màng và bộ ngực núi lửa ngút ngàn.

    Sáng hôm sau trên đường đi làm, Chung ghé vô nhà thương thăm người con gái chàng cứu hôm qua. Vừa đi, vừa dở tờ báo mới phát hành ra đọc, chàng phì cười vì không biết cái ông ký giả nào viết bài tường thuật về cử chỉ hào hiệp anh hùngcứu mỹnhân của chàng làm Chung thấy ngường ngượng... Chung ngao ngán không hiểu sao một cô gái đang tuổi xuân thì, đẹp lộng lẫy như vậy mà lại chán đời kể cũng lạ thực. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, tới bệnh viện lúc nào không hay. Khi vào tới phòng bệnh, cô gái được.chàng cứu đã tỉnh lại, nàng đang ngồi

    suy tư như thất thần, vậy mà nét đẹp kiều diễm trên khuôn mặt nàng vẫn làm Chung thấy nao nao. Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

    "Cô không sao chứ, vậy là tốt rồi."

    Anh y tá đứng gần đó nói với cô ta:

    "Hôm qua không có ông hoạ sĩ này đang ngồi vẽ dưới chán cầu nhào xuống sông cứu cô thì cô đã toi mạng rồi đó."

    Người con gái quay lại phía Chung cau mày:

    "Tại sao ông lại cứu tôi, nếu tôi muốn sống thì đời nào lại nhẩy xuống sông tự tử chứ. Khi đã không thể sống dược mới tìm tới cái chết, ông có biết không?"
    Chung ồn tồn bảo nàng:

    "Cô hãy bình tĩnh, lo bình phực sức khoẻ, có chuyện gì thủng thẳng tính mà; trên đời này có gì lại không giải quyết được chứ."

    Ngừng một lát, chàng nói tiếp:

    "Hôm qua cảnh sát tới điều tra, họ cho biết cô không có thân nhân gì cả, bởi vậy tôi mới cố ý tới đây xem có giúp được eái gì không."

    Cô gái từ từ nhắm mắt lại, hai hàng lệ chẩy dài trên má, tự nhiên nàng khóc nức nở. Chung lặng yên để nàng khóc, một lúc thật lâu, chàng nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ đi làm nên nói:

    "Đã tới giờ tôi phải đi làm, tới chiều tan sở tôi sẽ ghé thăm cô; ráng giứ gìn sức khoẻ nhé."

    Nhưng Chung không bao giờ gặp lại người con gái hôm đó nứa, vì lúc tan sở về, chàng ghé thăm, eô ta đã trốn ra khỏi nhà thương rồi, không ai biết nàng đi đâu nữa.

    ° ° °
    "Anh Chung ơi, dậy đi làm chứ, muộn rồi đó."

    TiếngNgọc Lan kêungoài phòng làm Chungchợt tĩnh cơn hồi tưởng. Chàng lật đật thay quần áo đi làm ngay, khôngngờ trời đã sángrồi, thật làmau. Không biết chàng ngồi đây mơ mộng mấy tiếng đồng hồ rồi.

    Từ đêm ấy về sau, Chung cố tình đi ngủ thực sớm; chàng mong lại gặp người đẹp trong mộng. Nhưng ngày này qua tháng khác, chàng chỉ hoài công vô ích. Mỹ nhân trong mộng của chàng đã không bao giờ trở lại nữa. Tử đó giấc ngủ ehập chờn; ở tuổi trai tráng như Chung mà chưa có vợ, mơ màng tới một người đẹp trong mộng chắc cũng chẳng có gì lạ; chàng vẫn kiên nhẫn âm thầm mong đợi Người con gái đó kỳ ảo quá, chàng không thể nào tìm gặp được một người bạn gái nào như nàng cá. Càng mong càng đợi, hình ảnh nàng càng hiện ra rõ hơn trong trí óc chàng. Nhiều khi Chung như thờ thẫn nhớ lại cái đêm hôm ấy; má nàng áp vô mình chàng cùng làn môi ngọt lịm đầy ắp, nụ hôn thực đam mê chất ngất. Bàn tay chàng mò mẫm trên nhứng đường cong ấm áp mịn màng tới run người. Nhưng thời gian trôi qua thực mau, thấm thoát ngày lại ngày, eông việc ở sở và cuộc triển lãm tranh của chàng cũng gần kề, Chung làm việc ngày đêm, chàng không eòn thì giờ mơ mộng viễn vông nhiều nứa, tuy nhiên khuộn mặt của người đẹp đó đã đi vào nghệ thuật hội họa của chàng thật nhiều.
    Chiều nay tụi bạn rủ đi coi hát bóng, Chung thấy mình cũng cần phải có một buổi chiều thảnh thơi để bồi đắp thêm những chất liệu mới cho nghệ thuật, chứ làm việc liên tục như thế này mãi những ý tưởng như cùn dần và khô cạn quá Nhất làbuổi hát bóngnày lại chiếu một phim ma có tiếng, cuốn "TìnhMa" đang làm xônxao mọi người. Chuyện phim thực hay, cô đào chánh lại là một nứ tài tử điện ảnh nổi tiếng số một của Hồng Kông về thân hình vệ nữ. Giới ký giả đặt tên cho nàng là "Núi Của, không phải vì nàng giầu có, nhưng chính vì bộ ngực vĩ đại như hốt hồn đàn ông của nàng. Trên đường về, Chung cứ nghĩ ngợi miên man về chuyện phim cũng như những cảnh ái ân trong phim giữa người với ma, tự nhiên chàng thấy buồn buồn, hình như mất mát một cái gì.

    Khi về tới nhà, Chung gặp ngay Ngọc Lan đứng tựa cửa như mong chờ chàng, nhưng khuôn mặt nàng thờ ơ lạnh nhạt. Ngọc Lan là con gái duy nhất của ông bà chủ nhà chàng ở trọ. Nàng đẹp tuyệt trần và đang dành cho Chung một tình eảm thật đặc biệt. Thấy Chung về, nàng thờ ơ quay đi, nhìn ra vườn, không thèm nói với chàng một câu. Chung cảm thấy ngay sự khác thường ấy, chàng ngạc nhiên hỏi:

    "Ủa? Ngọc Lan, sao hômnay em khôngđược vui vậy?"

    "Có gì đâu."

    Thờ ơ trả lời, Ngọc Lan vẫn nhìn đăm ra vườn, không để ý gì tới Chung và hình như có vài nét giận hờn lộ trên khuôn mặt. Chung tìm eách nói cho nàng vui.

    Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy Ngọc Lan làm mặt giận, khuôn mặt em lại càng đẹp hơn bao giờ hết, anh phải cố ghi lại hình ảnh này vào trí óc để có thể sáng tác một bức họa để đời cho thiên hạ mới được."

    Chung vẫn có cảm tình với cô gái con ông bà chủ nhà này, nàng thường vô phòng coi chàng vẽ và tâm tình với chàng, tuy nhiến Chung chưa thân mật tới độ trao đổi tình cảm yêu đương được, một phần.eũng vì muốn giứ uy tín với gia đình ông bà Linh, một phần khác chàng cũng chưa muốn bị ràngbuộc về gia đình, vợ con. Chung mướn phòng ở nhà ôngbà Linh này đã hơn hai năm rồi, căn nhà thật thích hợp với chàng. Tọa lạc ngay giứa một vùng đất trống, chung quanh là ruộng và cạnh sông Sàigon, ngay chân eầu Xa lộ. ở đây chàngtránh xa được cảnh náo nhiệt hỗn độn của một xóm lao động và tìên nhà thực rẻ nữa. Đó là điều thật quan trọng vì Chung không muốn tiêu nhìêu tiền cho cuộc sống; chàng cố dành dụm tìên lương để mua dụng cụ thiết kếcho các cuộc triển lãm tranh ảnh của chàng. Tuy chưa nổi tiếng, nhưng Chung là một họa sĩ tốt nghiệp tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Đinh có số điểm ra trường hết sức cao. Ban giáo sư nhà trường rất kỳ vọng ở tương lai Chung. Cả ông bà Linh và cô con gái đang tuổi xuân thì Ngọc Lan cũng rất khâm phục tài hội họa của chàng. Chung đang nói với Ngọc Lan mà không thấy nàng trả lời, chàng làm bộ dả lả hỏi:

    "Có phải Ngọe Lan đang bị ai ăn hiếp không, nói cho anh nghe đi, anh luôn về phe với em mà."

    Ngọc Lan buột miệng:
    "Làm gì có ai ăn hiếp được em, tại anh đó..."

    Ngọc Lan còn định nói: "tại anh hờ hữngchứ ai nứa." nhưng nàng ngưng lại ngay, vì như vậy lộ liễu quá, dù sao đi nữa nàng cũng là con gái, đâu có quyền nói năng trắng trợn như vậy được. Nàng nghĩ dù cho quả thực mình có duyên nợ với chàng đi chăng nữa cũng phải để chàng ngỏ ý trước mới được.

    Nghe Ngọc Lan nói, Chung ngạc nhiên hỏi:

    "Anh làm gì cho em buồn vậy?"

    "Tại sao anh đi lượm cái con bé đó về nhà làm gì không biết nứa."

    Chung buột miệng: "A..." chàng nghĩ Ngọc Lan nghĩ cũng đúng, nhà người ta đang yên tĩnh, naytự nhiên mình đem con bé này về, nó khóc lóe ngày đêm làm Ngọc Lan giận là phải. Chàng tới sát bên nàng dịu giọng:

    "Anh xin lỗi đã làm phiền gia đình em nhiều quá."

    "Không những là phiền..." nàng ngưng một chút làm cho không khí nặngnề hơn rồi nói tiếp: "Anh không nghĩ con bé này sẽ làm trở ngại rất nhiều cho tương lai anh hay sao. Em nghĩ rằng không có cô nào muốn lấy anh để tự nhiên có con khơi khơi như thế này đâu."

    Chungbiết ngay nàng đang định nói gì, nhưng chàng cố tảng lờ nói qua ngả khác:

    "Đến lúc đó nếu chưa sắp xếp được chỗ ăn ở cho con bé, còn các cô lại chê nữa, anh đành ở vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Em có thấy không, nó mất cả cha lẫn mẹ ngay ở tuổi này không đáng thương hay sao." Ngọc Lan thấy Chung hoàn toàn không hiểu gì ý tứ của nàng, bỏ về phòng ngay; nàng buồn bực rủa thầm:

    "Đồ ngốc".

    Chung thấy nàng đi rồi cũng trở về phòng, chàng để nguyên cả quần áo nhẩy đại lên giường nầm. Đêm diễm tình thật khó quên; khi đầu óc rảnh rỗi, cảnh ái ân trong mộng lải hiện ra, chàng say đắm mơ màng nghĩ tới người đẹp với bộ ngưc ngút ngàn ép sát vô da thịt mình. Chung ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chàng cảm thấy hơi lành lạnh; hình như gió ngoài sân lùa vô nhà vì có ai vừa mở cửa. Bỗng một cái bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt chàng, Chung dụi mắt, ngồi bật dậy, hình ảnh một cô gái, người đẹp trong mộng đã trở lại chăng, nhưng ngay lúc ấy cái bóng mờ dần rồi biến mất.

    Chung cảm thấy thật lạ lùng, chàng vừa tụt xuống giườngthì nghe tiếng kêu hoảng hốt củabà Linh ở phòng bên: "Có ma, có ma..."

    Ông Linh cũng vùng dậy, tiếng kêu của bà Linh làm ông giật mình tỉnh ngủ:
    "Ma ở đâu, ma ở đâu?"

    "Nó đứng ngay trước giường mình kia kìa."

    Nãy giờ Chung đã thấy hình bóng của một người đàn bà hịện ra ngay sát mình, nay lại thấy bà Linh la lên như

    thế, chàng cũng hoảng sợ chạy qua phòng vợ chồng ông

    bà chủ nhà hỏi:

    "Chuyện gì đó hả bác?"

    Bà Linh nói trong sự sợ hãi:

    "Ma... ma..."

    Ông Linh ngồi bên cạnh vợ, đưa tay lên rờ trán bà:

    "Bà có bị sốt không?"

    Bà Linh rùng mình, trả lời:

    "Đau ốm gì đâu mà sốt với rét, có ma thực đó mà."

    "Sao lại có chuyện đó được, chúng mình đã ở căn nhà này mười mấy năm rồi còn gì; đâu có chuyện lạ đó bao giờ không thế nào tin được đâu."

    Ông Linh là Y Tá Trưởng của bệnh viện Hải Quân, vừa được giải ngũ, về mở phòng mạch trong xóm, ông không thế nào tin có ma quỉ dễ dàng như vậy được; tất cả mọi đìêu đều phải giải thích và chứng minh hẳn hoi, chứkhôngthểcó ehuyện mê tín dị đoan như những người bình dân được. Nhưng bà Linh quả quyết nói:

    "Có ma thực đó mà, chẳng lẽ ông không tin tôi hay sao?" ngừng một lát để thở, bà Linh nói tiếp:"Hồi nãy con bé này đang ngủ ngon, tựnhiên khóc thành tiếng làm tôi giật mình thức dậy, trong cảnh tranh tôl tranh sáng này, tôi thấy một luồng gío thực lạnh ở ngoài ùa vào phòng, rồi tôi nghe thấy có tiếng xào xạt, tôi cố nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Một lúc sau tự nhiên hiện ra ở cuối chân giườhg hai con mắt mèo xanh lè và một bóng người đàn bà từ từ hiện ra rõ ràng."
    Chung nghe bà Limh nói lại, liên tưởng ngay tới hình bóng người đàn bà vừa hiện rabên cạnh giường chàng lúc nãy, bất giác chàng thốt lên:

    "Phải rồi, đúng có lẽ là một con ma đó! "

    Cả hai vợ chồng ông bà Linh cùng hốt hoảng kêu lên. "Anh cũng thấy à?"

    Vừa lúc ấy Ngọc Lan cững từ phòng bên hớt hải chạy qua la lớn:

    "Má à... có ma hả, má làm con sợ quá hà, con không dám ở đây nữa đâu."

    Chung ngập ngừng nói:

    "Dạ, cháu nhìn thấy một cái bóng của phụ nứ đứng ngay chân giường, nhưng không rõ lắm."

    Bà Linh ngồi nép vô chồng hơn chút nữa.

    "Còn tôi trông thấy nó thực rõ, chẳng nhứng thế còn nói chuyện với nó nứa."

    Ngọc Lan run lẩy bẩy hỏi tới:

    "Mẹ nói chuyện với con ma à? nó nói gì với mẹ hả?"

    "Tôi hỏi cô ta là ai, tại sao lại đi vô phòng tôi khuya như vậy? Con ma ấy trả lời: xin lỗi bà, em đã tới đây quấy nhiễu bà. Em chỉ muốn tới đây thăm con bé này thôi, em sẽ đi ngay bây giờ." - Ngừng một lát, như để lấy lại bình tĩnh, bà Linh nói tiếp: - "Tôi mới hỏi nó; bộ cô biết con bé này hay sao? Con ma nói: Em là mẹ của nó, em biết gia đình này rất thương nó nên cũng muốn tới đây cám ơh nữa."

    Bà Linh đưa tay vuốt ngực, nuốt nước miếng rồi nói:

    "Lúc đó tôi nghe nó nói vậy cũng bớt sợ nên nói: Cô muốn đem con bé này đi hả? Không được đâu, vì con nhỏ này là do anh Chung lượm được đem về, nhờ tôi giứ dùm, cô phải hỏi ý kiến anh ấy mới được. Nhưng con ma lắc đầu l~ói: Em không phải tới đây để đòi con nhỏ này đâu, em chỉ tới thăm nó một chút thôi, em xin phép đi ngay bây giờ. Lúc ấy tự nhiên tôi lại tò mò muốn biết con ma này là ai, và tại sao lại đẻ con ra rồi bỏ. Tôi mới với tay bật cái đèn ngủ ở đầu giường lên. Lúc nhìn kỹ nó dưới ánh đèn, tôi mới hoảng hồn, vì con ma đó mặc một bộ quần áo trắng vấy máu, đầu tóc bù xù, không có miệng và mũi trên mặt, chỉ có hai con mắt xanh lè, phát ra luồng ánh sáng xanh dễ sợ. Nhưng tôi ehỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc, vì ngay lúc ấy nó hoá ra một luồng gió bay nhanh ra khỏi cửa sổ."

    Ông Linh và Ngọc Lan nghe bà Linh nói tới đây đều nổi da gà, không hẹn mà cả hai người cùng quay lại nhìn Chung, ánh mắt như oán hận tại sao Chung mang con bé này về đây. Sau một lúc im lặng, ông Linh tằng hắng như để lấy lại bình tĩnh, rồi nói: "Tôi xin hỏi thực anh Chung, anh lượm đưực con bé này ở đâu vậy?"

    "Đem bỏ con bé đó đi." Ngọc Lan la lên, nàng hơi lui lại đứng sát vô Chung, nói tiếp: "Nếu không ném nó đi, con ma mẹ nó cứ tới lui hoài thì còn ai chịu nổi nứa."

    Bà Linh cũng trao con nhỏ vào tay Chung.

    "Tôi không trông con nhỏ này được nứa đâu, tiền giứ nó tháng này tôi cũng không lấy đâu. Con ma tuy không có ác ý, nhưng dễ sợ quá, tôi chtu không nổi đâu."

    Ông Linh từ tốn hơn, ông ngập ngừng hỏi:

    "Không biết đến đâu để trao đứa bé này lại cho mẹ nó?"

    Chứng lặng câm, chàng không biết.phải.nói làm sao bây giờ.

    Ngọc Lan lại lên tiếng:

    "Thì anh Chung lượm được nó ở đâu, đem tới đó trả chứ gì." Chung lắc đầu:

    "Không được đâu" chàng thở dài nói tiếp. "Con bé này cháu lượm được mãi tận trong rừng cao su ở Biên Hòa, nếu đem bỏ con nhỏ này lại đó, hồn ma mẹ nó chưa chắc đã biết được ngay, chĩ sợ nó khó sống thôi."

    Nghe Chung nói, ông Linh nghĩ là Chung muốn giữ đứa bé nên lên tiếng:.

    "Rừng cao su nào ở Biên Hòa; tại sao anh lại tới chỗ hẻo lánh ấy?"

    Chung ôm conbé vào lòng, chàngnhìn nó thật thương hại, tự nhiên chàng thấy trong ánh mắt nó một sự khổ não thê thảm. Chungtừtửngồi xuống chiếc ghếbên cạnh giường ngủ của ông bà Linh. Chàng thở ra não nuột; kể lại câu chuyện:

    "Đó là ngàychủ nhật mấy thángtrước, sáng sớm cháu vác giá vẽ lên Biên Hòa tìm một rừng cao su, định vẽ một cảnh có những hàng cây thẳng tắp trong cánh rừng này vào tiết Thu. Khi đi sâu vô trong một khu rừng cao su già thật vắng vẻ, hình như khu rừ'ng này người ta bỏ hoang lâu rồi, vì những cây cao su chết gần hết không còn nhựa sống nữa. Lá vàng mục nát dưới chân, cháu thấy cảnh này thực lý tưởng để tạo dựng táe phẩm "Hoang Vắng đã có chủ ý trong đầu. Nhưng khi đi sâu vô trong một chút, bỗng cháu thấy một chiếc xe Honda dame nằm đè" lên một xác người; cháu vội chạy lại xem, thì ra đó là một cô gái đã chết từ lâu, chiếc xe nàng cũng bẹp dúm. Có lẽ nàng chạy xe vô đây chơi rồi tông vô gốc cây cao su nào đó xong cả người và xe lọt xuống cái mương này. Cháu hớt hải định chạy đi báo cảnh sát, bỗng ngay lúc ấy nghe có tiếng khóc; cháu men theo hướng đó tìm thấy ngay con bé này nằm thoi thóp khóc ở gần đó, bởi'vậy mới mang nó về đây nhờ bà nuôi giùm."

    Ngọc Lan nghe tới đây không cầm lòng được nứa, lên tiếng:

    "À thì ra là vụ đó. Anh đã được báo chí đề cao lòng hào hiệp quá r~i phải không, họ ca ngợi anh như một người hào hiệp muốn ẩn danh, bỏ tiền ra chôn cất cho nạn nhân, lại còn nhận đứa bé về nuôi nứa. Trong khi đó một chai nước ngọt anh không dám mua, một ổ bánh mì ăn sáng anh không dám dùng. Anh để dành tiền tưởng để làm gì; ai ngờ anh bỏ ra làm ma chay, chôn cất, xây mồ yên mả đẹp cho một thây ma không quen biết. Em không hiểu được đầu óc anh đang nghĩ gì nữa."

    Chung ngắt lời Ngọc Lan:

    "Nhưng cô gái khốn khổ này không có thân nhân, chính phủ quyết định chôn cất theo thi hài như những kẻ bụi đời. Đáng thương quá chứ còn gì nữa, một người con gái đã không có thân nhân, ehết một cách thảm thiết như vậy mà lại không được chôn cất đàng hoàng; hỏi có ai cầm lòng được, nên..."

    "Nên anh-đã xài đi sốtiền dành dụm để dành làm đám cưới cho đám. ma chay, mồ mả củạ một xác chết không quen biết phải không? Thôi thì cũngtốt, giờ đây anh được nó trả ơn bằng cách tới đây nhát cả nhà này anh đã hài lòng chưa."

    Ngọc Lan không ngờ trong lúc tức giận đã thốt ra những lời đángnhẽ chl để dành cho ngư'ời tình thân thiết nhất trong đời mình. Nàngđã trách Chungnhưtrách một ý trung nhân ehính thức của mình vậy. óng Linh thấy như có cái gì không ổn, vội vã ngắt lời con gái:

    "Con không được ăn nói nhưvậy với anh Chung chứ." Quay qua Chung, ông nói: "Anh cũng nên suy nghĩ kỹ mới được, con bé này nhất định khôngthếnào giứở trong nhà này được rồi; tuy nhiên ehúng ta cũng không thể nào ném nó đi ẩu tả được."

    Chung thấy còn chút hy vọng, chàng đề nghị:

    "Bác Linh nói đúng. Phải rồi, hồn ma không thể nào xuất hiện ban ngày được, xin bác gái giúp giứ dùm con bé này ít ngày; ban đêm eháu sẽ đem nó về phòng, như vậy hy vọng con ma sẽ không tới phá quấy mọi người nứa, ít nhất nó phải biết là đã làm cho chúng ta sợ hãi."
    Ông Linh thấy cũng chĩ eó thể tạm thời làm như vậy thôi nên cũng phải miễn cưỡng đồng ý vậy, ông thở dài. "Cũng chĩ còn có cách đó thôi, chứ biết làm Bao hơn bây giờ."

    Từ đó, mỗi khi trời chợp tôl, mọi người dều hồi hộp sợ hãi. Ngọc Lan không dám ngủ một mình, chạy qua phòng cha mẹ ngủ. Còn Chung bồng con bé về ngủ với

    mình. Nhưng mười mấy đên trôi qua không có chuyện gì xẩy r,a cả. Tuy nhiên, đêm nào Chung cũng có cảm giác hồn ma mẹ con bé này tới thăm, chàng cũng rất hồi hộp vì cho rằng hồn ma này là người thiếu nữ trong tai nạn xe Honda, và nàng cũng có thể là người đẹp trong mộng cửa chàng nứa. Tâm trạng này làm cho Chung vừa sợ vừa mong, không biết bao giờ hồn ma mới tới nữa.

    Một đêm mưa to gió lớn, sấm sét liên hồi, những âm thanh vang rền nổ tung và kéo dài ra làm Chung không thếnào ngủ được. ánh chớp loé lên những tia sáng xanh lè chói loà ma quái trong đêm. Cửa nẻo rung lên từng hồi, Chung ôm đứa bé vào lòng ngồi dậy. Trong cảnh mờ ảo đó bỗng Chung nghe như có ai đi trong phòng, lúc nhẹ lúc mạnh; chàng lắng nghe và chắc chắn là tiếng chân người. Tiếng chân đến gần rồi bỗngnhiên im lặng, không còn nghe thấygì nứa. Lúc đầu Chungthấyrờn rợn, nhưng sau đó chàng lấy lại bình tĩnh và cho là mình suy nghĩ nhiều quá nên nghe lầm chăng. Hơn thế nữa, theo lởi bà Linh, con ma này nêú có tới đây cũng chỉ có mục đích thăm con nó chứ không làm hại ai, bởi vậy chàng cũng hơi yên tâm. Tuy nhiên sự bình tĩnh trở lại với chàng có lẽ chính là lòng mong đợi được gặp lại người đẹp trong mộng, vì biết đâu chính hồn ma này lại là người thiếu nữ chàng ao ước được gặp trong giấc mơ hôm nào. "Anh Chung."

    Bỗng Chung nghe tiếng ai gọi tên mình, chàng ngơ ngác cố dươhg mắt nhìn trong bóng đêm, nhưng không thấy ai; chỉ có tiếng nói không thấy người đâu, giọng nói nghe quen quen, êm ái và thực dịu dàng. Chàng hồi hộp hỏi:

    "Ai đó."

    "Anh ơi, xin nói nhỏ nhỏ, đừng làm ồn lên mọi người thức dậy hết bây giờ?

    Chung háo hức hỏi:

    "Cô là mẹ đứa bé hay là người đẹp trong mộng tôi đang trông đợi?"

    "Là em."
    Chung hồi hộp khôngbiết là ai, tiếng "Em" nghe ngọt ngào quá. Một ánh ehớp loé lên, chiếu qua cửa sổ, ehàng đã nhìn rõ hồn ma. Nàng chính là người đẹp trong mộng và nàng cũng chính là người thiếu nữ chàng cứu trên sông Saigòn. Không lẽ cô ta lại tự tử lần thứ nhì hay sao? Nhưng có điều cô ta phải chết rồi chứ dưng không lại có thể biến thành ma như thế này được hay sao? Chung cố mởmắt thực to, nàng đang lướt tới bên chàng, mùi hương quyến rũ ngào ngạt toả ra khắp phòng, dáng điệu ẻo lả, thướt tha xinh đẹp làm sao. Bộ ngưc phập phồng, ẩn hiện dưới làn vải mỏng như không che được gì, chỉ làm cho người đối diện thêm thèm khát. Chiếc eo thon nhỏ, những đường cong vòng chạy dài ôm lấy bờ mông nở namg làm run rẩy tâm thần đàn ông. Chung nhổm dậy, chàng định nhoài người ra ôm lấy nàng. Bỗng một làn chớp khác loé lên, Chung khựng lại, giật nẩy mình, mỹ nhân trước mặt đãbiến hình một cách thực bất ngờ; trên mặt nàng không có miệngvà mũi, máu me be bét, hình ảnh eon ma đã hiện ra nhát bà chủ nhà và cũng là nạn nhân trong tai nạn xe Honda là người này chứ còn ai nữa. Nó là mẹ của con nhỏ chàng đem về nuôi này. Chung cố lấy lại bìnb tĩnh hỏi:

    "Cô nhớ con à?"

    "Dạ, em nhớ con lắm, nhưng hôm nay em tới đây không phải có ý thăm nó, vì biết rằng sự xuết hiện của em làm mọi người sợ hãi. Đáng lẽ em không nên tới đây để làm phiền nhứng người ân nhân eủa em. Nhưng có một chuyện cần thiết em phải tới để nhờ vả anh."

    "Chuyện gì vậy?"

    "Trưa mai, xin anh tới nơi em chết, cố tìm kiếm một kỷ vật đắt giá; vật này có tác dụng gì mai sau anh sẽ biết. Em phải đi bây giờ, anh đã biết em là ma, nên không thể nào ở lâu được nơi này trong đêm mưa bão sấm chớp như thế này. Tạm biệt anh."

    ình bóng đó trong một ánh chớp vừa loé lên lại biến thành người đẹp; Chung đang muốn nhìn kỹ nhưng nàng đã biến thành một lùông khói trắng bay là là qua cửa sổ, mất hút trong đêm mưa gió.

    Căn phòng trở lại âm u lạnh lẽo, Chung không thế nào ngủ được nứa, hình ảnh thân thể gợi cảm của con ma lúc là người đẹp trong mộng của Chung cứ ám ảnh làm chàng háo hức, Chung quên thếnào được nhứng nụ hôn, những da thịt ấm áp chàng từng ôm ấp đêm nào. Bỗng chàngchợt nhớ tới lời dặn của cô ta, khôngbiết nàng nhờ chàng tìm kiếm cái gì đây?

    "Anh Chung ơi" Tiếng ông Linh gọi chàng từ phòng bên vọng sang.

    Chung trả lời ngay:

    "Thức sớm vậy bác Linh."
    "Tôi đâu có ngủ được, anh vẫn còn thức à? Con ma hôm nọ lại đến rồi phải không?"

    "Bác đừng sợ, nàngvừamới tới, cháu biết nàng không có ác ý gì đâu mà."

    "Tôi cũng có linh cảm như vậy, nó không làm gì hại ai đâu; nhưng ai thấy ma mà không sợ chứ." Ông ngưng lại một lát rồi nói tiếp: "Có phải nó tới thăm con không?"

    "Dạ, thưa không phải. Nàng tới yêu cầu cháu trưa mai tới chỗ xẩy ra tai nạn tìm giúp nàng một kỷ vật, nhưng không nói rõ là cái gì, chỉ bảo là rất quan trọng mà thôi. Cháu cũng chưa kịp hỏi là cái gì."

    Ông Linh ngẫm nghĩ: "Không biết vật gì kia..."

    Bà Linh cũng vừa thức dậy, góp ý:

    "Có thể là một món đồ quí giá nó để lại hiện trường khi xẩy ra tai nạn chăng? Một món đồ trang sức cũng nên."

    Ông Linh là người từng trải, ông thấy món đồ con ma muốn tìm không thể chỉ là một món quí giá không thôi; nó phải có một ý nghĩa khác nứa, ông nói:

    "Cũng có thể là một món đồ trang sức đắt tiền, nhưng mà..." ông tằng hắng một cái rồi nói tiếp: "Ngoài vấn đề tiền bạc, chắc ehắn con ma thếnào cững còn phải có một ẩn ý gì khác nữa chứ không sai."

    "Bác Linh nói đúng đó," Chung nói thêm: "Nếu chỉ là một món đồ tầm thường, hồn ma không thể nào mạo hiểm tới đây trong đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời như thế này đâu; chắc chắn như bác nói, vật đó phải là một thứ gì quan trọng vô cùng."

    "Ngày mai anh có muốn tới đó không? Hình như anh phải đi làm mà."

    "Dạ, cháu phải đi làm, nhưng cũng có thể xin nghỉ..một ngày không sao đâu."

    "Tôi có thể đi chung với anh được không?"

    Chung mừng rỡ:

    "Dạ, như vậy thì tốt quá."
    Sáng hôm sau, Chung tới sở xin phép nghỉ và cùng ông Linh đi tới chỗ xẩy ra tai nạn. Hai người tới rừng cao su đi sâu vào trong, những dấu vết của tai nạn vẫn còn đó, nơi này chẳng có ai lai vãng tới bao giờ. Tuy nhiên, hai người tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy eó vật gì quí giá rơi rớt ở đây cả; chỉ toàn là lá vàng, cành cây gẫy đổ, cũng như sỏi đá. Mặt trời đã khuất sau ngọn cây từ lâu, bóng tối đang lan dần qua hàng cây kẽ lá, tràn vào rừng cao su. Hai người vừa định rủ nhau về, bỗng Chung nhìn thấy cạnh một tảng đá lớn, một vật gì chiếu sáng lóng lánh, chàng kêu ông Linh rồi chạy tới đó lượm lên. Thì ra đó là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, nhứng con số trên đồng hồ có gắn hạt xoàn nho nhỏ, hèn gì nó không chiếu sáng lóng lánh khi Chung rọi đèn pin vô. Chung mừng rỡ kêu lên: "Chắc là cái đồng hồ này đây rồi."

    Ông Linh cũng thấy vui vui, góp ý:

    "Đúng là nó rồi chứ còn gì nữa," ông nhìn chiếc đồng hồ trong tay Chung gật gù: "Không lý tai nạn này lại là một vụ mưu sát, tại sao thủ phạm không đoạt luôn món đồ này mà lại bỏ nó lăn lóc ở đây. Chiếc đồng hồ này có gắn mấy hột xoàn nho nhỏ, tuy không đắt giá lắm nhưng cũng bán được chút tiền chứ đâu phải đồ bỏ."

    "Dạ, dù sao nó cũng là một chiếc đồng hồ vàng. Đâu có phải ai cũng có, không biết nạn nhân là người thế nào mà lại xài thứ đồng hồ này. Có thể đây là một vụ giết người đoạt của chăng?" "Tôi cũng nghi như thế, chiếc đồng hồ này cũng có chút giá trị, nhưng chưn tới nỗi làm cho người ta phải giết một mạng người." Vừa đi vừa bàn qua bàn lại, cho mãi khi về tới nhà vẫn chưa ai tìm ra một tia sáng nào về cái đồng hồ và nhứng gì có liên quan tới nó.

    Chung về phòng, bật đèn sáng ngắm nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa. Bỗng chàng phát hiện ra hàng chứ khắc nhỏ ly ti đằng sau chiếc đồnghồ, chàng vội vàng chạy qua phòng bên gọi ông Linh: "Bác Linh, bác Linh... Bác coi này."

    "Anh thấy cái gì đó?"

    "Thưa bác, mặt sau cái đồng hồ có khắc chữ."

    Vừa nói Chung vừa đưa cho ông Linh coi. Ông Linh cầm chiếc đồng hồ đưa lên đọc hàng chứ trên đó:

    "Mừng Sinh Nhật 62 tuổi của ôngNguyễn Văn Giám Trần Du, Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Dệt Thị Nghè Kính Tặng. "

    Bà Linh vừa vô, nhìn chiếc đồng hồ, bảo chồng:

    "Chiếc đồng hồ này hình như chỉ có cái vỏ mạ vàng tây thôi, lại cũ sì, mấy hột xoàn nhỏ xíu có đáng gì đâu, con ma này thật làm phiền người ta; vậy mà hai ông cũng phải bỏ công tới tận khu rừng đó cả ngày để Um kiếm, thật vô ích."

    "Bà không thể nói như vậy được, chắc chắn phải có nguyên do." Ông Linh quay lại nói với Chung: "Rất có thể cái đồng hồ này có liên quan tới vụ tai nạn xe cũng

    nên." Mắt Chung vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ:

    "Cháu cũng nghĩ như bác, đáng nghi lắm, nhưng chúng ta chưa có manh mối gì cả."

    Ông Linh trầm ngâm:

    "Cái đồng hồ này người ta tặng cho ông Nguyễn Văn Giám, một thương gia có tiếng tại Saigon ai không biết; tại sao nó lại rớt tại nơi xẩy ra tai nạn?"

    "Nạn nhân là một cô gái còn trẻ, cách ăn mặc cũng rết thời trang; nhưng lại không có thân nhân, vậy thì cô ta có liên hệ gì với thương giaNguyễnVăn Giám này đây."

    "Anh muốn nói cô ta có thể là người tình của ông Giám chăng?" ông tiếp: "Như vậy vụ án này có thể liên quan tới ông Nguyễn Văn Giám à?"

    "Giờ đây chúng ta chưa thể đoan chắc như vậy được, nhưng cháu nghĩ sự việc sẽ rất phức tạp."

    Ông Linh khẳng định ngay:

    "Tôi không nghĩ như vậy đâu, bởi vì ông Giám là một thương gia có tiếng tăm ở đây, gia tài eủa ông lên đến bạc tỷ, hơn nữa ông lại hơn sáu mươi tuổi rồi; làm sao lại có thể có tình cảm nhăng nhít với một eô gái eòn quá trẻ như nạn nhân này. Còn nói ông đính díu tới một vụ giết người đoạt của cỡ người không có tiền tài như nạn nhân này thì khó tin lắm." nói xong ông nhận định: "Cũng có thể chiếc đồng hồ này của ông Giám bị mất cắp chăng?"

    "Ý bác cho là án tnạng này không liên can gì tới chủ nhân chiếc đồng hồ đó sao?"

    "Có thể như vậy lắm chứ."

    "Thưa bác, nếu như vậy thật khó tìm ra thủ phạm giết người trong án mạng này lắm. Nhưng không sao, cháu có quen một người bạn, giao thiệp rất rộng, may ra

    anh ta có thể giúp cháu gặp ông Giám."

    "Theo tôi, anh nên quên chuyện này đi, đó là công việe của cảnh sát. Cái đồng hồ đã tìm được rồi. Khi nào con ma trở lại, anh cho nó biết đã làm theo lời hứa rồi là

    xong và bảo nó đừng trở lại đây quấy rầy chúng mình nữa là tốt nhất."

    Ông Linh vừa nói dứt lời, bỗng có ai đập cửa đùng đùng bên ngoài, làm mọi người giựt mình nhớn nhác.

    Mở cửa, mở cửa... Bác sĩ Linh ơi."

    Trong khu xóm lao động này người ta vẫn quen gọi ông Linh là bác sĩ, mặc dù ai cũng biết ông ta chỉ là một y tá trong quân đội giải ngữ thôi. Ông tri bệnh hầu hết cho mọi người trongxóm, phải nói ông cũng mát tay, chưa bao giờ xấy ra tai nạn cả. Mọi người rất mến ông, có lẽ cũng vì sự tận tâm nghề nghiệp nứa. Dù cho đêm khuya, ngày mưa cũng như lúc nắng, ai tới nhà giờ nào ông cũng coi bệnh cho thuốc; ai muốn kêu réo, lôi kéo đi đâu ông cũng không từ nan, hễ chỗ nào có người bệnh là có mặt ông ngay.

    "Bác sĩ Linh ơi... mở cửa, cứu con gái tôi mau lên."

    ÔngLinh hấp tấp chạy ra mở cửa, vừa đi ông vừa hôi:

    "Ai đó, con gái bà làm sao rồi."

    Bà Linh cũng bấp tấp chạy theo, bà đã nhận ra giọng người gọi cửa.

    "Bà Tơ ở đầu hẻm đó mà; con bà ấy làm sao mà có vẻ hốt hoảng quá vậy kìa."

    "Bác sĩ ơi, làm ơn mau lên, con gái tôi bị xỉu rồi."

    "Bà cứbình tĩnh đi, tôi lấy đồ nghề đi ngay đây; khốn khổ, cháu bị làm sao vậy?"

    "Tôi cũng không biết, nó về tới nhà, vừa mới bước chân vô cửa thì la lên một tiếng "Ma", rồi xỉu ngay. Ba nó mất sớm, chỉ còn hai mẹ con, nếu có chuyện gì tôi làm sao sống với ai đây."

    Ông Linh chụp túi đồ nghề lao ra cửa liền, ông theo" người đàn bà luýnh quýnh vừa đi vừa kể lể. Chẳng bao lâu đã tới nhà bà Tơ, con nít bu vòng trong vòng ngoài, có mấy người lối xóm đang xúm vô cạo gió cho cô gái. Cô ta khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc thật thời trang, đang nằm tênh hênh, miệng xùi bọt mép, mắt trợn ngược. Ông Linh chích cho cô ta một mũi thuốc, cho ngửi ê-te là cô lồm cồm bò dậy ngay. Mọi người mừng rỡ, con nít reo hò inh ỏi; mấy người lớn phải lừa chúng ra sân, đóng cửa lại mới yên.

    Cô gái con bà Tơ tỉnh lại vội vàng ôm lấy mẹ khóc nức nở.

    "Đỗ Nga... Đỗ Nga, con đừng khóc nứa, có mẹ đây mà..."

    Đỗ Nga vừa khóc vừa run lẩy bẩy, cặp mắt láo liên, nhứng nét kinh hoàng vẫn còn in đám trên'khuôn mặt.

    "Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá."

    Thấy bệnh nhân đã khá rồi, ông Linh xin phép chủ nhà ra về. Vừa bước vô cửa, ông gặp Ngọc Lan đang đứng nói chuyện với Chung, ông liền nói với con.

    "Con bà Tơ ăn mặc điêm dúa quá, chắc là làm ăn khá lắm."

    Ngọc Lan cười nửa miệng:

    "Bộ ba không biết nó là vũ nứ số một tại Vũ Trường Đại Kinh Đô trong Chợ Lớn đó hay sao?"

    "À, hèn chi, mấy cô vũ nữ có khác."

    Ông Linh nhếch mép cười một cách mỉa mai. Bà Linh cũng vừa trong nhà đi ra, nói với Chung.

    "Anh Chung à, tôi thấy con ma này không tốt lành gì đâu nó tới đây coi con bé này, bây giờ lại nhát con gái bà Tơ nứa, th.ật là bậy bạ."

    "Thưa bác cháu nghĩ cô ta cũng không tới nỗi nào đâu mới gặp vài lần nhưng chưa thấy phá phách gì trong nhà mình cả." Trong thâm tâm, Chung vẫn dành một mối cảm tình tốt đẹp cho hồn ma này.

    "Anh không biết quan niệm của người mình từ trước tới gịờ vẫn cho loài ina quỉ là những phần tử đáng ghê sợ hay sao?"

    Ngọc Lan nghe Chung nói chuyện với mẹ, nàng thấy thật bất bình, không hiểu sao Chung cứbinh con ma này chằm chặp. Lại nứa, chính chàng đã tiêu hết cả số tiền hàng ngày thường nói với mọi người là đề tổ chức một cái đám cưới thực huy hoàng sau này. Mọi người đang bàn tán về hồn ma, bà Tơ lại hớt hải chạy tới đập cửa ầm ầm:

    "Bác Sĩ Linh ơi... Bác sĩ, con tôi lại gặp ma rồi, Bác sĩ làm ơn tới cứu nó đi."

    Ông Linh vội vàng ra mở eửa gấp, hỏi:

    "Sao vậy? Con ma đó lại tới nhà bà nữa à?"

    "Phải... phải... Đỗ Nga vẫn khóc lóc kêu la, miệng cứ lải nhải "ma.. ma..." hoài, xin bác Bĩ Cứu cháu với."

    Chung cũng vừa chạy ra cửa, nói:

    "Bác cho cháu đi với."
    Thế là cả ba người cùng tất tả trở lại nhà bà Tơ ngay. Tới nơi, vừa bước vô nhà, mọi người đã thấy Đỗ Nga bò lăn lóc trên sàn nhà; miệng nói liên thuyên:

    "Cô đừng kiếm tôi, chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu, Bà Tơ sợ hãi ôm lấy con:

    "Đỗ Nga... con... con đang nói chuyện với ai thế."

    Ông Linh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nga sờ trán nàng nói:

    "Hiện con gái bà đang bất bình thường, tâm trí rối loạn. Những gì cô ta nói có thể là căn nguyên của bệnh thôi chứ không có ai đâu."

    Trong khi ấy Đỗ Nga vẫn níu cứng lấy bà Tơ, miệng lắp bắp:

    "Vụ này đừng trách tôi, khóng phải tôi gịết eô đâu, cô đi kiếm anh ấy đi..."

    Đỗ Nga khóc lóc một hồi, vẫn cứ lải nhải bãng ấy câu không đầu không đuôi cho tới khi nàngmệt ngất ngư mới lăn ra ngủ.

    Ông Linh thấy có lé bệnh nhân này vì một lý do gì đó quáhoảng sợnên tâmthần bấn loạn, phát ngôn lung tung, nay đã ngủ rồi nên không cần phải chính thuốc gì nữa.

    Ông chỉ giao cho bà Tơ mấy viên thuốc rồi cùng Chung từ giã bà Tơ ra về. Bà Tơ vẫn chưa an lòng, bà nhét vào túi ông Linh mớ bạc, nói:


    "Tôi xin cám ơn báe sĩ lắm, ngày mai cháu thức dậy thế nào cũng nhờ bác sĩ chẩn mạch lại dùm cho tôi yên tâm."

    Ông Linh gật đầu, đáp:

    "Dạ, dạ... sáng mai thế nào tôi cũng tới, bà cứ yên tâm."

    Trên đường về Chung dọ ý ông Linh: "Bác có nghĩ con ma mà cô Nga gặp, có phải là mẹ của bé Phương không?"

    "Cũng có thể lắm."

    "Nếu đúng nhưvậy, cháu có thẩnói vụ tai nạn xe của hồn ma này là do ai đó tạo ra."
    "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng căn cứ vào nhứng lời cô Nga lảm nhảm trong lúc mê sảng thì cô ta không phải là thủ phạm. Có lẽ cái đồng hồ chúng mình tìm thấy ở phạm trường phải có một đầu mối nào."

    Chung ngẫm nghĩ một lát, nói:

    "Ngày mai, cháu sẽ tới một anh bạn thân để hỏi thăm tình hình, anh này quen cũng nhiều lắm."




  • #2
    Chương 2




    Sáng hôm sau, Chung tới tìm gặp bạn. Thật may mắn; anh ta lại quen cô thư ký riêng của thương gia Nguyễn Văn Giám và cô này đã cho Chungbiết trong kỳ sinh nhật của ông Giám vừa qua, ông đã được người ta tặng một chiếc đồng hồ quả quít mạ vàng. Nhưng ông không dùng tới vì chính ông đã có một chiếc y như vậy bằng vàng tây rất quí, thường mang theo bên mình; do đó chiếc đồng hồ mới này được ông tặng lại cho người con trai là ông Nguyễn Văn Giầu sài.

    Đêm đó Chung về nhà, kể lại điều tìm hiểu được chỗ ông Linh nghe và chàng kết luận rằng; chắc chắn vụ tai nạn xe này phải có bàn tay của con trai nhà thương gia tỷ phú kia và cô vũ nứ họ Đỗ.

    Ông Linh cũng đồng ý với Chung như vậy, tuy nhiên ông là người ít thích dây dưa tới chuyện của người khác, nhất là nhứng chuyện phiền phức như thếnày. Ông nói:

    "Anh Chung à, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của anh. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta không nên xen vào công việc của Cảnh Sát làm gì. Anh có nghĩ ông Giám là một nhà tỷ phú, thế lực của họ đâu có vừa gì, mình làm sao đương đầu với người ta được."

    Chung nghe ông Linh bàn ehỉ ầm ừ, im lặng, nhưng trong thâm tâm ehàng đangnổi lên sựbất mãn mãnh liệt. Có lẽ ông Linh nhìn thấu tâm gan Chung, ông hỏi:

    "Anh đang nghĩ gì vậy?" - rồi không đợi câu trả lời của chàng, ông nói ngay: - "Thực ra tôi cũng không muốn ngăn cản anh tìm hìểu câu chuyện này làm gì, vì chính tôi cũngrất hiếu kỳ muốn tìm hiểunhưanh, nhưng quả thực tôi thấy không có lợi chút nào. Giá đình chúng tôi rất qủí mến anh, hơn nữa anh cũng thừa hiểu con Lan nhà tôi coi anh như người bạn thân thiết nhất của nó, phải vậy không?"

    Chung thật cảm động vì chân tình của ông Linh, chàng nói để ông yên lòng:

    "Cám ơn bác, cháu biết bác lo cho cháu mà."

    "Tất, anh biết vậy thì được rồi, khuya rồi đó, đi ngủ đi."

    Chung về phòng ngủ, tắt đèn leo lên giường, trong lòng chàng thựe sự không phục nhứng gì ông Linh vừa nói. Chàng thấy eựloxa của ôngLinh cũngcó phần đúng, nhưng như thế đâu còn là công lý. Xã hội có sự xấu xa, tàn bạo và tội áe thì tất phải có chính nghĩa, lương thiện tương hòa để hóa giải.
    Chàng nghĩ; nếu đã biết được người con gái xấu số kia bị ngllời ta sát hại thì phải có hành động vạch trần ra tội ác ấy để đem lại công chính cho kẻ bị thiệt thòi, chứ có đâu lại co đầu rút cổ để cho một ngllời yếu thếbị ức hiếp tới vong mạng, thành ma quỉ lang thang oan ức tới không thể siêu thoát được như vậy. Chung bl ám ảnh mãi về: những lý luận của ông Linh nên không thếnào ngủ được, cho là trong thâm tâm chàng nhất định'chống lại nhứng gì ông vừa nói, nhưng cũng làm chàng cảm thấy áy náy về môl cảm tình ông dành cho chàng.

    Bỗng nhiên có tiếng cửa cọt kẹt như có ai đang mở cửa đi vào. Chung ngạc nhiên vì chàng đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ mà, ai có thể mở được vậy? Chàng im lặng hồi hộp chờ đợi, trong bóng tốỉ, có bóng người đi vào. Hình như một cô gái, dáng điệu thực quen thuộc, bước đi nhẹ nhàng vàthướt thacủa người đẹp trong mộng ẩn hiện trước mắt chàng trong bóng đêm lờ mờ. Chàng mừng rỡ, không dám mở đèn vì sợ người đẹp biến mất. Khi bóng đen tới bên giường, ngồi xuốngbên cạnh chàng, Chung mới giật mình thì ra đó là Ngọc Lan. Chàng nhổm dậy bật đèn lên liền.

    Ngọc Lan nhào tới tắt đèn đi ngay.

    "Ngọc Lan, như vậy không nên đâu."

    "Để yên như vậy chúng mình nói chuyện có sao đâu, bật đèn lên ba má biết liền đó."

    Nói xong Ngọc Lan đã ngồi sát bên Chung thật thân mật.

    "Đêm hôm thếnày, ehúng mình nói chuyện phải bật đèn lên chứ, ai lại tắt đèn tối om om như vậy ba má Ngọc Lan biết được, anh ăn làm sao nói làm sao với ba má em đây, nhưng làm sao em có chìa khóa phòng anh vậy?"

    "Với chuyện chìa khoá anh để ý kỹ lắm, nhưng sao những chuyện khác anh cố tình làm ngơ như vậy?" - ngừng một lát, nàng nói tiếp: - "Em biết làm như thế mất mặt l~ắm,' nhưng biết làm sao được, tình yêu mà."

    "Ngọc Lan à, chuyện này đột ngột quá; em có thể đi về ngủ đi, để anh suy nghĩ thật kỹ đã nhe. Anh rất cảm động mối chân tình của em dành cho anh, nhưng đây đâu phải chuyện nhỏ, chứng mình còn nhiều thì giờ tìm hiểu nhau mà."

    Ngọc Lan nói nho trong hơi thở:

    "Anh có thật định đuồi em ra đó phải không?"

    "Không phải như thế đâu, nhưng mà em nghĩ kỹ lại đi"

    "Nghĩ cái gì nữa chứ, có nghĩa là anh khinh khi và làm bộ không biết mối tình eủaem đã trao cho anh từ lâu rồi sao? Anh đâu có phải là khờ tới độ đó."
    Phải, Chung đâu có khờ tới mức đó, chàng đã biết mối tình này từ lâu, nhưng khó quá....

    Chàng còn đánh giá Ngọc Lan ở một mức rất cao, kể cả nhan sắc cũng như những vấn đề giao tế khác. Nếu đem so sánh nàng với các cô bạn trong sở, phải nói Ngọc Lan ăn đứt đám này xa về mọi mặt. Nhất là thân thể nàng đã làm Chung thèm khát bấy lâu, nhưng chàng cố kiềm chếnhững dục vọng xác thịt đó cũng chỉ vì không nỡ phụ lòng tốt của gia đình nàng đang cho chàng ở trọ.

    Những đường cong trên thân thể nõn nà của Ngọc Lan lồ lộ hàng ngày trước mắt chàng có thể nào Chung không động lòng eho được. Bộ ngưc chắc nịch ẩn hiện qua những lớp áo ngủ tuy không mỏng manh lắm, nhưng Ngọc Lan có thói quen ở nhà không bao giờ nàng mặc đồ lót đã làm cho Chung biết bao nhiêu lần mơ ước vẩn vơ. Lại có nhứng lúc ông bà Linh đi vắng, chàng ngồi trước giá vẽ và Ngọc Lan đứng sau lưng tì sát ngực vào vai chàng, làm bộ coi chàngvẽ, làm cho thân thể Chung nóng lên và run rẩy thực sự. Chàng biết bất cứ lúc nào, vòng tay vươn ra là có thể ôm vào lòng tấm thân ngà ngọe ấy; nhưng Chung vẫn phải kiềm chế cũng chỉ vì chàng thấy giờ đây chưa đủ sức tự tạo được một gia đình.

    Bây giờ Ngọc Lan đã ngồi sát vô lòng chàng trên chiếc giườngtrong đêm khuya khoắt này. Hơi thởnàng phà lên mặt chàng nghe nóng hôi hổi, nàng nắm tay chàng như âu yếm van lơn lại càng làm Chung khó xử hơn bao giờ hết. Chàng phải phấn đấu với cả tình cảm lẫn lý trí cũng như sự thèm khát xác thịt đang dấy lên ghê gớm trong thân thể chàng. Nhưng Chung cho rằng tình yêu trai gái đâu có phải là cứ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn mặn nồng, những vòng tay quấn quít, những cọ sát run rẩy của tình dục là đem lại cho người ta tới hạnh phúc đâu Tình yêu không phải chĩ có những cái lãng mạn mà còn phải đi kèm theo một trách nhiệm thiêng liêng đưa tới đỉnh cao của tâm hồn nữa.

    Chung thấy Ngọc Lan có cả tài lẫn sắc, nhưng tiếc là nàng hành động thiếu chín chắn, và nhiều khi ích kỷ trong tình yêu cũng như thiếu hẳn tình tha nhân; phải'

    nói nàng làm cho Chung thèm khát, ước ao sự hưởng thụ trên thân thể nàng, nhưng sự thực trong thâm tâm chưa bao giờ Chung yêu nàng.

    Hôm nay, Ngọc Lan quả đã quá táo bạo thổ lộ tình yêu không còn chút che dấu gì nứa làm Chung hoảng hốt và run sợ, chàng cố trấn tĩnh nói:

    "Ngọc Lan, em về phòng đi, có gì mai chúng mình nói chuyện được không?"

    "Em đã vô đây rồi làm sao ra đượe bây giờ."

    "Tại sao vậy?"
    "Em đã nói yêu anh, tựnguyện tới với anh trong đêm tăm tối này; bây giờ anh đuổi em ra, còn gì là tự ái của một người con gái mới lớll và mốì tình đầu nữá. Nếu phải đi ra khơi khơi như.thế này chắc chắn em ehỉ còn nước nhẩy xuống sông tự tử thôi, chứ còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nứa hả anh Chung."

    Chung càng hoang mang và sợ hãi hơn; chàng không hiểuý của Ngọc Lan muốn uy hiếp hay tình cảm của nàng dành cho chàng đã lên đến mức cuồng nhiệt như vậy. Chàng cố giảng giải:

    "Ngọc Lan à, lúc nào anh cũng rất quí trọng ẹm mà, chúng mình quen biết đã lâu, tới phòng anh trò chuyện là chuyện thường thôi chứ có gì làm em mất mặt đâu." Vừa nói Chung vừa với tay bật ngọn đèn ngủ trên đầu giường, nhưng Ngọc Lan nhào tới tắt đi ngay; chàng lại bật nứa, nhưng Ngọc Lan nhất định tắt đi cho bằng được. Lúc ấy hình như áo ngủ nàng đã sổ tung ra, Chung thấy cả một vùng ngưc căng cứng mát lạnh tì sát vô tay chàng, làn da mịn màng ấy làm máu Chung chảy mạnh và thân thể chàng run rẩy thèm khát cực độ.

    "Có phải con mạ đó lại tới rồi không anh Chung?"

    Tiếngông Linh từphòngbên nói vọng qua. Chung không

    muốn ông Linh biết sự có mặt của Ngọc Lan trong phòng mình giờ này, chàng đành nói dối:

    "Dạ... dạ... phải..." trả lời ông Linh xong, chàng ghé sát tai Ngọc Lan thì thào: "Thôi em về phòng đi, ba em qua đây bây giờ đó."

    Ngọc Lan nhìn Chungoán hận, vungvàngbỏ ra ngoài. Bây giờ Chung mới thởphào nhẹ nhõm, chàng đã trải qua nhứng giây phút căng thẳng phấn đấu với sự quyến rũ chưa bao giờ có trong đời. Chung biết tình trạng đó chĩ kéo dài vài phút nữa là chàng không thể nào kìm hãm được dục vọng và chắc chắn Chung sẽ phạm tội. Chàng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau Chủ Nhật, Chung đã có chủ ý nên chàng thức dậy thực trễ, lấy lại sức sau bao ngày hồi hộp và mất ngủ. Đến quá trưa Chung mới thức dậy. Đợi cho đến chiều tối, chàng gọi xe vô Chợ Lớn, tới vũ trường Đại Thế Giới, chàng nhẩn nha lên lầu; lúc này vẫn còn sớm nên vũ trường chưa có khách nào tới đây nhẩy cả. Chung gọi một chai bia 33, ngồi nhâm nhi nghe ban nhạc trình diễn, cô tài phán tới bàn chàng hỏi:

    "Anh Hai khoẻ không?"

    Chung mỉm cười:

    "Cám ơn em, còn sớm quá hả."
    "Dạ, cũng không sớm lắm đâu anh, hôm nay tối Chủ Nhật mà, kháeh thường tới sớm lắm. Hay là ạnh ra nhẩy với em nhé."

    Chung gật 'đầu dễ dãi. Chàng đứng dậy, cầm tay dìu cô tài phán ra sàn nhẩy; điệu nhạe Slow thật trầm và buồn, tiếng kèn đồng réo rắt nhưxé lòng người, ánh sáng lờ mờ không soi rõ mặt người đối diện. Thân thể cô tài phán dính chặt vô mình Chung, nàng ép sát má vô mặt chàng như ngưởi tình lâu năm, mỗi bước đi là một sự cọ sát nóng ngllời. Chỉ vài bước nhây, Chung đã có thể mường tượng được thân hình núi lửa của cô gái nhẩy dầy dạn này. Nàng quả đầy đủ phong độ. để điều khiển tất cả vũ nứ ở một Đại Tửu Lầu Vũ Trường to lớn như ở đây.

    "Chắc em làm ở đây lâu lắm rồi phải không?"

    "Dạ, cũng vài năm nay thôi."

    "Trước khi tới đây, em làm ở đâu?"

    "Em làm lung tung, nay chỗ này, mai chỗ khác, tới khi gặp người bạn có cổ phần ở đây, anh ta đem em về."

    Khách hàng đã bắt đầu lác đác tới chơi. Chung biết ngay cô tài phán này đang muốn rời chàng đi tiếp khách, và chàng cũng vừa chợt nhìn thấy Đỗ Nga, Chung nói ngay:

    "Em bận rồi phải không, để lúe nào rảnh qua nói chuyện với anh eũng được, bây giờ em ra đón khách vô đi Nhưng anh chưa muốn về chỗ ngồi đâu, kéo đại một em bé nào nhẩy thế eho em đi."

    Cô tài phán cười nho nhỏ, trong khi Chưng cố tình xoay nhẹ nàng dìu tới gần phía Nga.

    "Anh tử tế quá, như vậy là em mắc nợ anh rồi; thế nào em cũng phải trả cho anh." nói xong nàng hôn nhẹ lên má Chung, cũng vừa lúc Nga tới thực gần, cô tài phán níu nàng lại, xoay nhẹ Chung về phía nàng ngay: "Nga ơi, em giúp chị hầu hạ người tình của chị nhé."

    Nga cười khúc khích bám lấy vai Chung, ngả vào lòng chàng ngay; cả hai xoay tròn thật khéo, không trật một nhịp nào; nàng thì thào:

    "Bộ anh là người yêu của chi Yến thực hả?"

    Chung phì cười:

    "Chị Yến của em có bao nhiêu người yêu?"
    Ngu rúc đầu vô cổ Chung cắn nhè nhẹ.

    "Cái anh này, người ta hỏi thực mà."

    "Thì anh cũng nói thực với em đó."

    "Em chưa thấy anh tới đây bao giờ."

    "Đúng rồi, từ trước tới nay anh chỉ đi nhẩy loanh quanh ở Saigon thôi, ít khi vô chợ Lớn chơi lắm."

    Đã có một vài cặp dìu nhau ra sàn nhẩy. Không khí có vẻ ấm cúng hơn, ban nhạc vẫn tiếp tụe chơi những điệu Slow thật tình tứ. ánh sáng mờ ảo làm cho những người đang nhẩy thật thoải mái. Đỗ Nga có kiểu nhẩy thực táo bạo; nàng đeo sát Chung còn chặt hơn cả cô tài phán lúc nãy, đùi nàng lúc nào cũngtrườn tới và thân thể nóngbỏng, luờn luôn ràsát vô mình chàng. Chung mường tượng hình như Nga còn không bận cả quần lót, tà áo dài luôn chạy vạt ra một bên và chiếc quần xá xi không đủ sức ngăn cách hơi ấm từ người nàng truyền qua thân thể Chung. Bộ ngưc phập phồng căng lên như mời mọc, nhấp nhô dưới ánh đèn mầu.

    "Anh tên gì?"

    "Anh là Chung." Chàng không muốn cho Nga biết mình đã rõ nàng là ai nên làm bộ hỏi tới: "

    "Còn em tên gì?"

    "Em làĐỗ Nga, ở đây có,hai Nga. Cô kia là Xuân Nga."

    "Đỗ Nga và Xuân Nga có gì khác nhau không?"

    Nga cười khức khích, nàng tì mạnh bộ ngực vô mình Chung:

    "Khác nhiều lắm chứ anh, như vậy đó, anh có biết không."

    Mặc dù tới đây không phải để tìm những cảm giác xác thịt, nhưng Ngu cũng đã làm Chung nóng ngllời lên dễ sợ, chàng chưa bao giờ ôm ấp một cô gái nào ở chỗ công cộng như thế này mà cô ta bạo như vậy. Chung có cảm tưởng như Nga muốn quện lấy thân thể chàng, mời mọc, mơn trớn, và sắn sàng chiều chuộng chàng hơn nứa...

    "Anh à..."
    "Em nói gì?"

    "Em mới được nhẩy với anh lần đầu, nhưng không hiểu sao em thích anh quá hà."

    "Tại sao vậy?"

    "Anh nhẩy nhẹ và đẹp quá, em có cảm tưởng như được ôm người trong mộng vậy đó."

    "Em nghĩ như vậy sao?"

    "Thật đó mà, lần sau anh tới đây, kêư em ngay nhé. Em muốn chiếm độc quyền trái tim anh." vừa nói, Nga vừa hôn ngay lên môi Chung. Chàng chới với, không ngờ cô vũ nứ này có kiểu tán khách táo bạo như vậy. Vừa định quay đi, tránh chiếc hôn, nhưng Chung chợt nhớ tới chủ đích của mình tìm tới đây, chàng đểyên cho Nga hôn. Bờ môi ngọt lịm và mềm mại làm chân tay Chung muốn bủn rủn, nếu không phải là tới đây để điều tra về cái chết của người yêu trong mộng, có lẽ Chung đã quên hết mọi chuyện trên đời này để chìm đắm trong nụ hôn đưa chàng vào thế giới của xác thịt.

    "Anh à... con người anh như thế này, ehắc chắn anh phải có một bà vợ hiền và đẹp lắm phải không anh?"

    "Anh chưa có vợ."

    Đỗ Nga cười khúch khích, thân thể nhún nhẩy làm cho sự cọ sát càng nóng bỏng hơn, nàng thì thào bên tai Chung.

    "Dù anh có vờ em vẫn yêu anh. Đàn ông năm thê bẩy thiếp có gì lạ đâu phải không người yêu của em."

    Chung cười nho nhỏ, chàng không ngờ cô bé này tán bạo nhưvậy; muốn đưacâu chuyện vô đề tài tìm hiểu thân thế của những người có liên hệ tới eái chết của hồn ma, Chung đẩy đưa:

    "Cưng ơi, nếu em nghĩ vậy thì trước sau gì anh cũng phải đem em về chung sống bên nhau thôi. Nhưng mà hiện nay anh còn đang lo tìm kiếm một người tri kỷ có duyên có nợ với mình, do mẹ do cha xếp đặt mà cũng một thời đắm đuốỉ bên nhau; không biết bây giờ nàng ở đâu."

    Đỗ Nga nghe Chung nói có vẻ thích thú lắm, nàng thấy câu chuyện của Chung hay hay, nhất là anh chàng này "nai tơ" quá; ai lại tán gáỉ mà đem chuyện đào của mình ra khoe'bao giờ. Từ trước tới nay nhứng lời yêu đầu mùa, thương'cuôl tháng có t'5ì nào nàng không diễn đi diễn lại cái vở kịch cổ điển này; nhưng ít khi gặp loại khách thực thà như anh chàng nai tơ này.

    "Người yêu của anh chắc dễ thương lắm phải không, anh quen nàng được bao lâu rồi mà tự nhiên lại xa cách vậy?"
    "Tụi anh yêu nhau cũng hơn hai năm rồi, nàng đẹp và thật dễ thương."

    "Sao anh thực thà quá, không Bợ em ghen sao?"

    Chung cười hì hì:

    "Lức nãy em chả nói đàn ông năm thê bẩy thiếp là thường là gì."

    "Nhưng mà đàn bà ai lại chẳng ghen?"

    "Sao khó quá vậy?"

    "Không có khó đầu, nhưng anh với nàng có hay đi chơi với nhau không?"

    "Có chứ, tụi anh có ngày nào lại không gần nhau. Lúc Thủ Đức, khi Biên Hòa..." ngừng một lát, Chung cố tình nói thực chậm: "Có khi thơ thẩn trong vườn cao su.."

    Đỗ Nga có vẻ hơi mất bình tĩnh, hỏi thực mau:

    "Bồ anh tên gì?"

    "Lê Xuân Nhi,"

    "A..." Đỗ Nga nghe Chung nói, sửng sốt kếu lên, chân nàng bước loạng choạng sai cả nhịp, chứng tỏ tâm thần đang bấn loạn.

    "Nàng đi đâu mà anh không biết, bộ trước khi đi không nói gì với anh sao."

    Chung cố tình lờ đi, không trả lời Nga. Chờ một lúc không thấy Chung nói gì, Nga nóng lòng hỏi tới:

    "Cô ấy không gặp anh đã bao lâu rồi?"

    "Cũng hơn ba tháng rồi."

    Đỗ Nga nghe Chung nói "Đã hơn ba tháng rồi" làm nàng rùng mình, chân nọ như muốn đá vô chân kia, nàng không còn giữ được những bước nhẩy như lúc bình thường nữa. Nga không ngờ hôm nay lại gặp khắc tinh, nàng nghĩ thầm: "Không lẽ là nó, nói như vậy có nghĩa là nó lén lút lên Saigon làm vu nữ. Không thế nào được, hy vọng là trùng tên trùnghọ thôi."
    Trong lòng nóng như lửa đết, Nga làm bộ ôm cứng lấy Chung, thì thào:

    "Anh ơi, ở đây nóng quá hà, chúng mình lên sân thượng hóng gió một chút đi."

    Chung đã đoán được Nga đang định giở trò gì, chàng làm bộ ngây thơ:

    "Chúng mình bỏ đi như vậy em có bl chi tài phán la không?"

    "Anh đã mua tích kê cho em rồi còn gì nứa mà la."

    "Nhưng mà tíc kê chỉ để nhẩy thôi."

    "Phải rồi, tích kê trên nguyên tắc chỉ để nhẩy thôi; nhưng mà chúng mình cũng có thể đưa nhau đi nơi khác một lúc nói chuyện tâm tình có ai cấm đâu, nhiều khi bà chủ còn khuyến khích nứa mà tụi em không chịu đấy."

    Nói xong không đểeho Chung có chịu hay không, Nga kéo Chung ra ngoài cửa, lần theo hàng lang lên sân thượng liền. Nơi đây tối om om, ánh đèn đường tuốt phía dưới không đủ sức rọi tới trên này, hôm nay trời thực nóng, không một ngọn gió. Tuy nhiên, nơi này cũng thoáng khí và dễ chịuhơn trên Bàn nhẩy nhìêu. Nga thấy dễ chịu hơn; lúc nàng nghe tên Xuân Nhi chân tay đã luýnh quýnh. Lại lúc anh chàng này nói hơn ba tháng không gặp càng làm cho Nga hoảng hốt hơn, nàng không thế nào tiếp tục nhẩy được nữa nên mới bắt buộc phải đưa Chung lên đây nhưnhững lần mồi chài được một anh khách sộp dại gái, tìm chỗ vắng vẻ cho khách gỡ gạc bốc hốt. Nàng luồn một tay qua áo Chung thì thầm:

    "Mình anh mát quá, chẳng bù với em không mặc áo lót mà cứ nóng hôi hổi cả ngày."

    Vừa nói, nàng vừa tháo nhẹ hàng nút áo để tà áo dài xệ xuống, ép sát vùng da thịt đồi núi vừa vung ra. Trong bóng tối, người Chung đã run lên, chàng rà tay lên bộ ngực căng tròn con gái đó. Có lẽ chủ nhân của tòa nhà này là người thích chơi cây kiểng nên đã biến sân thượng này thành một vườn bách thảo nho nhỏ, nhứng chậu cây xum xuê lớn có, nhỏ có đủ cỡ. Chung có cảm tưởng như chàng đang ôm Nga trong một khu rừng vắng vẻ cách xa thành phố. Chàng rùn người xuống, vục mặt trên làn da ngút ngàn đồi núi trong hơi thở dồn dập dâm đãng của nàng; hình như Đỗ Nga đang rên lên nho nhỏ, hai tay ôm chặt lấy đầu Chung ghì sát vô thân thể mình.

    "Anh ơi... a... a..: n... h... a...."

    Bây giờ chính Chung cũng khôngbiết mình đang làm gì, chàng mê đi với những eảm giác điên cuồng của xác thịt, thân thể của người thiếu nứ đang xuân quần quại trongvòngtay tham lam của chàng không còn cho Chung một phút suy nghĩ gì khác hơn là hưởng thụ. Trời đất quay cuồng, không gian mờ mịt, da thit nổ

    tung lên những rên rỉ khoái lạc ngút ngàn. Thân thể của cả hai người quằn quại trong đam mê tột đỉnh của xáo thịt.
    "Anh à..."

    Chung thì thào:

    "Em nói gì?"

    "Ở cuối sân thượng có căn phòng nho nhỏ, có ghế ngồi, hay là chúng mình tới đó đi anh"

    "Ừ như vậy cũng được."

    Cả hai dìu nhau tới phía trước, căn phòng màNga đưa Chung tới eó lẽ là nơi chủ nhân của căn vườn này chứa dụng cụ săn sóc vườn tược. Không biết Nga lên đây bao nhiêu lần rồi, nhưng nàng thật quen đường đi nước bước lần tay bật công tắc điện, nàng cười khúc khích.

    "Ngồi xuống đây đi anh, chúng mình đứng cả giờ rồi, em mỏi chân quá hà."

    Nói xong Nga kéo Chung ngồi xuống một cái ghế dài bằng ván thông, Chung có thể đoán ngay chiếc ghế này là ghế để người ta nằm tập tạ, đóng thực sơ sài nhưng chắc chắn.

    "Hình như có ai thườngtập thể thao ở đây phải không em?"

    "Dạ, chỗ này con trai ông chủ sáng sáng lên đây tập tạ".

    Vừa nói Nga vừa chỉ vô một góc phòng cho Chung thấy những đĩa sắt lớn nhỏ xếp ngay ngắn nơi đó. Chung mỉm cười:

    "Vậy mà lúc nãy anh lại tưởng đây là căn phòng người ta chứa dụng cụ làm vườn."

    "Dạ, ở đây ông chủ cũng chứa những thứ đó nứa, nhưng ở ngăn trong. Nói là ngăn trong chứthực ra đó chỉ là một cái tủ lớn đóng sát vô vách, anh coi kìa."

    Nga chỉ tay vô trong, quả thực Chung thấy bức tường trong là cả một ngăn tủ lớn, chiếm hết bức vách đó; thì ra chủ nhân của căn phòng này cũng có sáng kiến ngăn nắp ghê, nơi đây vừa là chỗ đựng dụng cụ chơi cây cảnh, vừa là một phòng tập thể dục thật xinh xắn và gọn gàng. Ánh sáng eủa ngọn đèn hắt lên trên mờ ảo chứ không sáng chói, dù căn phòng ehĩ rộng hơn chiếc giường Hồng Kông đôi chút. Chung đểý thì ra bóng điện đượe nằm ẩn trong một cái chụp đèn chiêú lên trần nhà.

    "Bộ em lên đây chơi thường lắm à?"

    Nga cười khúc khích.
    "Lâu lâu em mới lên đây thôi, nhưng mà luôn luôn đi một mình chứ chưa đưa ai lên đây bao giờ. Thường những lúc bị khách ép uống quá nhiều rượu nên leo lên đây trốn cho giã rượu thôi."

    "Hôm nay em đâu có uống rượu phải không."

    Nga ôm lấy cổ Chung, hôn chàng một cái thực mau.

    "Vậy mà em say rồi đó." '

    Chung vòng tay ôm lấy nàng, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế tập tạ.

    "Hai đứa mình ngồi kiểu này coi chừng lật ghế té bò càng đó anh."

    "Vậy chúng mình bỏ một chân qua bên kia ngồi cho chắc ăn." Chung chưa nói xong Nga đã bỏ một chân qua bên kia rồi, nàng ngềi như trên yên ngựa. Chung cũng bỏ một chân qua, chàng còn đang loay hoay, Ngu đã ôm lấy cổ Chung đè chàng nằm dài trên ghế, nàng nằm úp lên mình chàng tinh nghịch cắn lên má Chung nhè nhẹ.

    "Hôm nay em giết anh chết luôn."

    Chung cười hì hì, bộ ngực ngút ngàn của Nga tì trên ngực Chung làm chàng muốn ngộp thở. Dù ánh sáng của ngọn đèn không sáng thật rõ, nhưng Chung cũng thấy

    không thiếu một đường cong nào trên thân thể nàng. Chàng hơi ngạc nhiên không ngửi thấy mùi phấn trên khuôn mặt nàng, có lẽ Nga không đánh phấn, đây là một trường hợp thật hiếm hoi trong giới vũ nứ; Chung chưa thấy cô nào không dùng son phấn cả. Có lẽ trời cho Đỗ Nga một nước da trắng và cặp môi hồng tuyệt hảo này, hèn gì lúc nàng hôn chàng, cũng như cọ má, ép môi dều không dè dặt, tránh né nhưnhững cô vũnứkhác sợ khách làm hư phần trang điểm trên khuôn mặt mình.

    "Tại sao em muốn giết anh."

    "Tại sao anh dễ thương quá vậy nè, lại còn cái tật đa tình nữa."

    "Anh dâu có đa tình."

    "Không đa tình sao còn bồ bịch lung tung đó?"

    "Bồ ai đâu?"
    "Xuân Nhi chứ ai"

    "À cô ta đi rồi."

    "Anh có nhớ cô ta không?"

    "Nhớ chứ."

    "Nàng đẹp lắm phải không anh?"

    "Đẹp đẹp lắm."

    "Anh có hình nàng cho em coi đi."

    Chung biết Đỗ Nga đang cố tình kiểm lại xem người tình của chàng là ai; mặc dù chàng đã nói tên tuổi của Xuân Nhi ra làm cho cô ta hoảng hốt, nhưng có lẽ còn

    bán tín bán nghi, cho là có sự trùng tên. Sở dĩ Chungbiết được tên tuổi của Xuân Nhi vì hôm xẩy ra tai nạn, Cảnh Sát cho chàng hay; hơn nữa đứa bé chàng mang về cũng được làm giấy tờ cho chàng nuôi dưỡng mà vẫn còn mang tên mẹ nó. Nghe Nga đòi coi hình, Chung làm ra vẻ thần bí:

    "Anh chẳng có cái hình nào của cô ta cả."

    "Tại sao vậy?"

    "Vì cô ta biết anh là họa sĩ, nên thử lòng anh xem đã yêu nàng tới mức nào; bởi vậy bảo anh phải tưởng tượng ra hình ảnh của nàng trong con tim mà vẽ lên giấy."

    "Rồi anh có vẽ không."

    "Vẽ chứ, người yêu mình muốn mà không chìu sao được Chẳng những vẽ một tấm cho nàng coi mà còn vẽ cả hình nho nhỏ để trong bóp nữa."

    Nga mừng rỡ, reo lên:

    "Vậy anh lấy ra cho em coi đi."
    Chung cười hì hì.

    "Em đè ngửa anh ra thế này, còn nhúc nhích làm sao được nứa mà lấy cái gì."

    Nga vòng tay ôm lấy cổ Chung kéo chàng ngồi dậy. Chiếc ghếtập tạ nghiêng nghiêng, hai người lại ngồi quá sát nên Nga kéo được Chung ngồi dậy thì nàng đã nằm ngửa ra rồi. Thân thể Nga cong vòng, nhứng đường cong hằn lên độn hắn chiếc quần xáxị lồ lộ, vạt áo dài tuột nút tự hồi nào bật qua một bên cho bộ ngực vươn lên thẳng đứng không một nếp nhăn, trắng nõn, mịn nàng và đỏ ao trên đỉnh. Chung không cầm lòng được trướe thân hình vệ nữ ngút ngàn này, chàng vục mặt lên vùng đồi núi mầu mỡ đó. Nga cười khúe khích ôm ehặt lấy đầu chàng, thì thào:

    "Anh ăn gian quá đi thôi, đừng làm em nhột quá mà." nói xong nàng đẩy nhe nhẹ đầu chàng lên cao, nheo mắt nhìn thật tình tứ. "Anh à, lấy hình người yêu của anh cho em coi đi."

    Chung theo tay nàng ngồi dậy, móc bóp lấy ra tấm hình chàng vẽ hồn ma cho nàng coi. Đỗ Nga vừa nhìn thấy thất sắc kêu lên một tiếng, vùng ngồi dậy; nàng lật đật cài nút áo hớt hải chạy mau ra ngoài. Chưng gọi với theo.

    "Nga... Nga... em làm sao thế."

    Nga vẫn không dừng bươc, vừa đi vừa nói:

    "Em... em đau bụng qúa, phải đi nhà cầu ngay."

    Chung chạy theo nàng, vừa xuống hết cầu thang ra tới hàng lang về vũ trường, cả hai gặp cô tài phán đang dáo dác như tìm kiếm ai. Trông thấy Nga và Chung, cô

    ta mừng rỡ la lên:

    "Trời ôi, chị đi kiếm em cả buổi rồi đó. Hai người trốn ở đâu kỹ vậy?"

    Nga hổn hển hỏi:

    "Có chuyện gì không chị?"

    "Còn chuyện gì nữa; Công tử con ông tỷ phú Nguyễn Văn Giám kiếm em từ hồi chiều tới giờ đó, mau lên vô gặp anh ấy đi, hình.nhưcó chuyện gì quan trọng lắm thì phải."

    Nga quay qua Chung nói thực nhanh:
    "Xin lỗi, em phải đi ngay."

    Cô tài phán không để Chung kịp nói gì, níu lấy chàng.

    "Em trả lại người yêu cho chị là phải rồi, cứ đi đi."

    Đỗ Nga đi rồi, Chung nghĩ lại những diễn biến vừa qưa và chàng kết luận ngay tai nạn của Xuân Nhi chắc chắn phải có liên quan tới gia đình nhà tỷ phú Giám và cô vũ nữ Đỗ Nga này rồi; không thế nào trật được. Với những diễn biến hôm nay cùng với chiếc đồng hồ mạ vàng thì Xuân Nhi phải là một oan hồn bị người ta sát hại, chứ không thếnào đơll thuần là một tai nạn xe cộ. Tuy nhiên động cơ giết người của hung thủ thì chưa thế nào biết chắc được. Chĩ có một điều làm Chung thắc mắc là không hiểu hồn ma và cô gái chàng cứu thoát ehết trên sông cố phải là một người hay chĩ là trùng tên họ.

    "Anh nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn eả người ra vậy."

    Chung giật mình vì cô tài phán vừa véo vô tay chàng.

    "Em nói cái gì?"

    Cô tài phán cười khúc khích, nói:

    "Anh hư quá, đưa con Nga đi đâu mà quần áo nhầu nát thế này hả?"

    Chung thấy hàng lang vắng vẻ, không có ai, chàng ôm ghì cô ta sát vô mình, nói:

    "Em có muốn tới đó với anh không?"

    Cô tài phán nhún nhẩy.

    "Cái anh quỉ này, tham lam nó vừa vừa thôi chứ."

    Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ép sát vô mình chàng. Chung cúi xuống ngay, bờ môi ngọt lịm của cô vũ nứ lớn tuổi làm chàng run lên. Đuả thực cô ta có môt kỹ thuật hôn đầy kinh nghiệm, miệng chàng tràn ngập cùng với thân thể nóng hổi truyền qua da thit châng tới ngây ngất.

    Chung luồn một tay vô trong, bàn tay chàng bi chặn lại ngay, nhưng cũng đã tới ehỗ Chung muốn mò tới, cô tài phán kêu lên nho nhỏ:
    "Anh... anh... anh ơi... đừng mà."

    Ngay lúc đó có tiếng giầy nện mạnh, cô tài phán vội buông Chung ra:

    "Có người tới kìa anh."

    Chung dúi vô tay cô ta mấy tờ giấy bạc.

    "Có lẽ anh phải về."

    "Sao anh không vô chơi, còn sớm mà, nhẩy với em đi; tối nay về nhà em ăn cơm."

    "Anh có cái hẹn không bỏ được, thế nào anh cũng trở lại kiếm em mà."

    "Nhớ nghe anh, không được nuốt lời đó nghe."

    Chung cúi xuống hôn thật nhanh lên miệng nàng, chàng quay lại đi về hướng cầu thang xuống đường ngay. Bỗng chàng để ý có hai người đàn ông đang lẽo đẽo theo

    sau lưng, chàng đi chậm họ cũng đi chậm, chàng đi mau họ cũng đi mau.

    Chung sực nhớ lúc nãy cô tài phán nói có con trai ông tỷ phú Giám muốn gặp Ngu, như vậy chắe chắn họ có liên hệ với nhau rồi. Vụ ma nhập Đỗ Nga và chiếc'đồng hồ mạ vàng có khắc tên họ nhà tỷ phú đó phải là một đầu môi của vụ án mạng. Hai người lẽo đẽo theo sau chàng kia không phải là bộ hạ của nhà tỷ phứ nọ còn ai vào đó nữa. Hôm trước chàng có nhờ người bạn điều tra và giới thiệu tới gặp cô thư ký của nhà tỷ phú nọ; anh ta chẳng bảo chàng phải cẩn thận lắm là gì. Cái đám này tuy giầu cổ, tiếng tăm như vậy, nhưng giao thiệp toàn với đám đầu trâu mặt ngưa trong giới giang hồ. Y chính là con cáo già trong giới anh ehị này; bề ngoài trông đạo mạo; vui vẻ nhưng con người thực của y nham hiểm và độc ác.

    Chung cảm thấy hồi hộp, tinh thần căng thẳng. Chàng biết là mình sắp phải đi qua một khúc đường thật vắng vẻ; nêú hai tên lưu manh này muốn hại chàng chắc chắn thật dễ dàng ra tay, làm gì có ai ở đó giờ này mà có thể cứu chàng được.

    Chung quay đầu lại, hai tên lưu manh đã rảo bước tới gần, chúng eó thể với tay là núm được chàng rồi. Chung rùng mình nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí của chúng. Bỗngmột đứavung tay lên định túm lấy áo chàng, Chung vùng lên chạy thục mạng; cả hai đuổi theo chàng ngay. Phía trước càng vắng hơn nữa, nhưng Chung chĩ eòn một cách duy nhất là cắm đầu chạy thực nhanh mà thôi; ở đây đâu có ai lai vãng giờ này. Cuộc đuổi bắt khít khao, Chung chạy một lúc mệt muốn ngất ngư, nhưng không thể nào dừng chân được; thần ehết đeo sát bên mình. May mắn thay phía trước có một chiếc xe ehạy lại, Chung hy vọng đó là xe Taxi, chàng hy vọng được cứu; nhưng khi xe tới gần mới biết là một chiếc xe nhà, Chung thấy thất vọng vì xe nhà ở Saigon này làm sao có thể chặn họ lại mà leo lên được. Đám nhà giầu còn sợ cướp bóc hơn ai hết, nhất là ở quãng đường vắng vẻ này.

    Nhưng Chung không ngờ được; chiếc xe khi tới sát chàng thì cửa bật mở, có tiếng phụ nứ gọi gấp rút như ra lệnh:

    "Leo lên xe mau!"

    Khôngcòn chần chờ gì nứa, Chung phóng lên xe ngay, không cần biết người trên xe là ai. Chiếc xe vọt lên liên khi Chung đã an toàn. Hai tên lưu manh đuổi theo chàng tính nhào lên xe theo nhưng đã trễ một bước, chiếc xe hất chúng tạt sang một bên. Có tiếng chữi thề sau lưng nhưng Chung không nghe rõ lắm.

    Xe chạy thực nhanh, ehẳng mấy chốc đã ra khỏi khúc đường nhỏ và vắng vẻ này, bây giờ Chưng mới bình tĩnh để nhìn kỹ người nứ tài xếngồi bên cạnh là ai mà lại cứu chàng. Chung ngạc nhiên tới tột độ vì nàng chẳng là ai xa lạ, lại chính là người tình trong mộng của chàng.

    "Ủa, Cô Xuân Nhi."

    "Sao anh lại biết tên em?"

    "Lần cô tự tử trên sông Saigon, tôi đưa cô đi nhà thương, Cảnh Sát có cho tôi biết tên họ của cô."

    Nói xong Chung lại đâm ra hoàng mang, vì không lễ cô gái bị mưa sát trở thành hồn ma tới thăm con, nhờ chàng tìm hộ kỷ vật, cô gái tự tử trên sông và người yêu trong mộng của chàng cùng là một người hay sao? Thế còn cô gái tài xế cứu chàng này là ai đây. Không lý tất cả mọi nhân vật đó lại còn sống à? Mà chỉ là một người được sao, vô lý quá. Chung ngây người khôngcòn biết phải nghĩ ra sao nứa. Một lúc thật lâu chàng mới lên tiếng được.

    "Cám ơn cô đã cứu tôi thoát hiểm."

    Xuân Nhi cười thực tươi, nói:

    "Anh Chung à, nếu nói cám ơn chính em mới là người phải cám ơn anh; em không bao giờ quên được lòng tốt của anh."

    Chung thắc mắc hỏi:

    "Tại sao cô biết tôi bị nạn mà tới cứu?"

    "Em tính vô nhà hàng Đại Thế Giới ăn cơm tối. Tình cờ tới đó thấy hai tên lưu manh đi theo anh; em mới vòng xe lại, không ngờ tới khúc đườngnày chúng tính làm hỗn rồi. Bây giờ có lẽ em mời anh đi ăn cơm luôn nhé; em đói bụng lắm rồi."

    Chung nghe Xuân Nhi muốn mời chàng đi ăn cơm tối giật mình, trong túi chàng không còn một đồng xu; bao nhiêu tiền chàng đã vét sạch mua tích kê nhẩy cho Đỗ Nga và tặng cô tài phán hết trơn rồi, bây giờ làm sao đi ăn cơm với Xuân Nhi được. Không lý lại để nàng trả tiền hay sao. Như vậy mất mặt quá, có lẽ đành phải tìm cách từ chối. Chung nhìn đồng hồ, làm bộ như sực nhớ ra chuyện gì.

    "Xin lỗi Xuân Nhi, Tôi có chút việc phải làm ngay, hay là cho xin khi khác có được không?"

    "Anh có việc cần phải về sớm à," nàng đậu xe lại bên đường, cặp mắt đăm đăm nhìn chàng thật tình tứ, nói tiếp: "Chuyện gì vậy anh?"

    Tự nhiên Chung thấy ngượng ngập, chàng thấy phải nói dối một người vừa cứu mình thoát nạn thật khó khăn, nhất là nàng lại là Xuân Nhi, giống ngưởi yêu trong mộng của mình, Chung lúng túng trả lời:

    "Tôi phải mua hộ ông chủ nhà vài món đồ."

    Cặp mắt Xuân Nhi thật ướt át, nhìn Chung long lanh, nàng nói nhẹ nhàng:

    "Chúng mình ăn cơm xong còn nhiều thì giờ mà, em sẽ đưa anh đi mua đồ có sao đâu."

    Chung thấy Xuân Nhi nhiệt tâm quá lại càng lúng túng thêm.

    "Xin cô thông cảm, mai... mai tôi còn phải đi làm sớm nữa, nếu về trễ, sợ mệt lắm."

    "Chúng mình ăn cơm không lâu đâu anh, em bảo đảm đưa anh về sớm mà." Ngừng một lát, Xuân Nhi nói như muốn khóc: "Hay là anh không muốn đi với em."

    "Không... không phải thế đâu." Chung luýnh quýnh trả lời, chàng nghĩ tại sao mình lại có thể khách sáo như vậy được. Dù sao Xuân Nhi cũng có thể là người tình trong mộng của mình, không ít thì nhiều cũng đã từng ôm ấp nhau cả đêm, trao nhau ân ái mặn nồng, vậy mà chỉ vì chút sĩ diện nho nhỏ này mà không dám nói thực sao, chàng ngần ngừ, nói:

    "Xin thú thực, mong Xuân Nhi đừng khinh tôi... bây giờ đi ăn tôi lo không đủ tiền trả mà thôi." Nói xong mặt Chung nóng ran, chàng chưa bao giờ thấy mình ngượng ngập như lúc này.

    Xuân Nhi mỉm cười thực dễ thương, nàng nắm tay Chung bóp nhè nhẹ, ngả đầu vô vai chàng tình tứ như đêm nào trong căn phòng mộng mị.

    "Anh còn là ân nhân của em nữa hay không. Chuyện có vậy thôi mà anh làm gì khó khăn như thê. Đi ăn cơm với em nghe anh, anh đừng có ngại ngùng gì mà."

    Nói xong nàng cho xe chạy ngay. Tới nhà hàng Đồng Khánh, đậu xe lại, với tay mở cửa cho Chưng xuống. Khi Xuân Nhi chồm mình ra phía chàng, bộ ngực đầy ắp tì vô vai Chung, mùi thơm da thit hôm nào phảng phất làm Chung ngây ngất, chàng muốn vòng tay ôm lấy thân thể nõn nà ấy nhưng không dám. Chung nói nho nhỏ:

    "Anh chưa bao giờ đi ăn với phụ nữ mà lại để họ trả tiền cả, có lẽ đây là lần đầu trong đời, anh thấy làm sao ấy."

    "Nếu anh coi em như một cô gái làng chơi thì đương nhiên như vậy. Không lý với em, anh còn nghĩ tới chuyện này nữa hay sao."

    "Không phải thế đâu... nhưng mà.."

    "Còn nhưng mà gì nữa; em biết lương hướng anh đâu có được bao nhiêu. Hơn nữa ai lại không có lúc kẹt. Tuy nhiên, em không hiểu sao trong xã hội này lại có quan

    niệm cứ đàn ông đi chơi với đàn bà là họ phải chi tiền, nếu không hình như là trái với thông lệ; thực là bất công!"

    Chung chỉ còn biết ngồi nghe, chàng thấy không còn gì để nói nữa. Xuân Nhi liếc chàng thật tình tứ.

    "Còn như anh với em, chúng mình còn gì nứa mà phải ngại ngùng; ai có tiền người đó trả có sao đâu." vừa nói Xuân Nhi vừa kéo nhe nhẹ Chung ra khỏi xe. Nàng nắm tay chàng đi vô nhà hàng như một cặp tình nhân thật tình tứ.

    "Em thích nhà hàng này lắm, ở đây có nhứng phòng riêng cho chúng mình ăn uống và tâm sự mà không có ai chung quanh quấy rầy mình."

    Chung mĩm cười:

    "Em có vẻ như dân sành điệu vậy."

    Cả hai cùng cười khúc khích. Và quả thật Xuân Nhi là dân sành điệu thực sự, nàng đưa Chung lên cầu thang và hướng về một hàng lang dẫn chàng tới căn phòng thực nhỏ, trong đó chl có một bàn cho hai người ngồi. Hai ba cô bồi bàn xum xoe vây quanh lo thức ăn cũng như hầu hạ đủ thứ. Tự nhiên Chung thấy mình ngơ ngác trong khung cảnh đế vương này. Xuân Nhi nắm tay chàng, ngả

    mình thật sát vô vai Chung thì thào:

    "Anh ơi... hãy để cho em hầu hạ anh đêm nay nhé."

    Giọng nói nàng ngọt lịm như những tiếng thì thào bên gối trong đêm giao hoan mộng mị tối hôm nào. Chung ngây ngất, chàng định cúi xuống hôn lên bờ môi mọng đỏ kia mà không dám. Không hiểu tại sao, ở vũ trường với những cô vũ nữ, ehàng xông xáo bao nhiêu, giờ đây trước người yêu trong mộng này Chung lại rụt rè bấy nhiêu, mặc dù trong lòng Chung đã sôi sục thèm khát hơn lúc nào hết. Đồ ăn đã dọn lên đầy bàn, các cô chiêu đãi cũng đã lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại hai người. Xuân Nhi vừa bới cơm cho Chung vừa hỏi:

    "Tại sao hai tên lưu manh kia lại tấn công anh vậy?"

    Đáng lẽ Chung muốn giữkín việc ehàng tới vũ trường Đại ThếGiới tìm tòi tung tích về vụ án tai nạn trong rừng cao su, nhưng chàng thấy với Xuân Nhi cũng chẳng cần phải giấu diếm làm gì. Mặc dù cho tới giờ phút này chàng vẫn còn nhiều nghi vấn về người thiếu nữ trước mặt. Nàng có vẻ thần bí quá, không biết có phái chính nàng là hồn ma mẹ đứa trẻ chàng đem về nuôi, và được chàng chôn cất thi hài; và nàng cũng là người thiếu nứ đáng thương chàng cứu trên sông Sàigon, rồi cuối cùng nàng lại cũng là người tình trong mộng của chàng nữa hay sao? Nhưng dù nàng có là ai đi chăng nữa thì điều chắc chắn là nàng vừa cứu chàng thoát khỏi hai tên lưa manh muốn giết chàng vừa rồi, Chung trầm giọng:

    "Để anh kể cho em nghe; hình như đây là một án mạng mà anh nghi cô vũ nữ Đỗ Nga của vũ trường Đại Thế Giới có liên quan. Anh tới tìm nàng để đìêu tra vì anh cũng đoán là đằng sau Đỗ Nga còn phải có một quỳên lực nào mạnh mẽ hơn nứa thúc đẩy cô ta. Bởi vậy mới có kẻ muốn hại anh, hai tên rượt theo anh lúc nãy là tụi nó chứ còn ai nữa!"

    Xuân Nhi làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi:

    "Án mạng trong vụ xe cộ à? Có thật như vậy hay không, em chỉ tưởng là một giấc mơ."

    Chung ngạc nhiên nhìn Xuân Nhi, hỏi:

    "Một giấc mơ, em mơ thấy cái gì?"

    Xuân Nhi bối rối ra mặt, hình như đang giấu diếm một điều gì, nàng cốtình nở trên môi nụ cười thật duyên dáng, như cố liếm lấp đi điều bí ẩn trong tâm:

    "Hai hôm trước, em mơ thấy một người bạn cố cựu, cô ta lại trùng tên với em, bởi vậy khi học chung một lớp đã xẩy ra nhiều chuyện tức cười. Trong giấe mộng vừa qua, em mơ thấy cô ta bl giết trong một tai nạn xe Honda do một nhóm người chủ mưu..."

    "A..." Chung giật mình ngắt ngang lời Xuân Nhi: "Vụ án mạng đó xẩy ra ở đâu?"

    "Em mơ thấy trong một rừng cao su ở Biên Hòa."

    "Có phải nó có liên quan tới một cô vũ nứ tên Đỗ Nga không?"

    "Hình như vậy, em cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng cô bạn học em nói là quen anh, vì em từng kể cho cô ta nghe anh đã cứu em trên sông Saigon. Bởi vậy cô ta mới nhờ em cám ơn anh, đã xây mộ cho nàng; cô ta rất cảm động chẳng phải chỉ vì ngôi mộ đó không thôi, mà cô ta biết được anh rất nghèo, số tiền xây mộ cho cô ta là tất cả tiền dành dụm từ bao lâu nay. Có phải chuyện đó có thật như thế không anh?"

    "Phải rồi, quả có chuyện đó, nhưng đó chỉ là do anh tự nguyện thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa."

    "Như thế giấc mơ lại là sự thật rồi sao. Thật là một nghĩa cử cao thượng, với anh thì thi ân bất cần báo, nhưng người chết cũng phải nhớ ơn muôn kiếp."

    Hai người ăn uống no nê, Xuân Nhi cầm tay Chung ân cần nói:

    "Anh ơi, anh có thẩ cho em biết ngôi mộ của bạn em ở đâu không?"

    "À gần quân Trường Bộ Binh Thử Đức. Nơi này phong cảnh rất đẹp và nên thơ nữa."

    "Anh dắt em tới đó đi."

    "Chi vậy?"

    "Em muốn thăm mộ cô ta."

    "Thăm mộ à, tại sao tựnhiên em lại muốn đi thăm mộ nàng?"

    "Xuân Nhi và em vô tình trùng tên nhau, hai đứa lại học chungmột lớp. Nàng chết đi tức tửi, đêm về báo mộng cho em mà không tới mộ nàng thăm sao cho phải." Nói xong nàng nhìn đồng hồ rồi ngước lên. "Bây giờ cũng còn sớm mà, chúng mình tới đó nghe anh."

    "Nếu em muốn chúng mình đi có gì trở ngại đâu."

    Xuân Nhi mừng rỡ, nàng chồm qua hôn nhẹ trên má chàng thực nhanh. Thanh toán xong tiền ăn, Xuân Nhi theo sự chỉ dẫn của Chung lái xe đi ngay. Gió xa lộ thực mát, thổi lòa xòa mớ tóc qua mặt Chung, mùi thơm da thịt đêm nào trongcơn mộngngủ với người đẹp trên chiếc giường Hồng Kông pháng phết.

    Chung lâng lâng không hiểu mình đangnằm trongmộnghay thực. Người đẹp này là cô gái chàng cứu trên sông, bây giờ lại là bạn của nạn nhân chết trong án mạng trong rừng cao su Biên Hoà. Nàngcũng lại trùngtên với nạn nhân nứa, ôi ? sao mà lắm cái trùnghợp nhưeó sựxếp xắp huyền diệu nhưvậy được. Xe bắt đầu đi vào con đường làng, con đường đất đỏ gập ghềnh thật khó đi. Xuân Nhi phải chú hết tâm trí vô việc lái xe, có khúc đường cành cây hai bên cọ vô thành xe kêu xào xạt. Nhưng chỉ một lúc sau, con đường rộng rãi hơn vàxe đã ra tới một khoảngđất trốngsát mé ruộng.

    Chung chỉ tay sang bên tay phải bảo Xuân Nhi.

    "Đã tới nơi rồi, chúng mình xuốngxe ởđây đi bộ chút xíu vô trong thôi."

    Vừa bước xuống xe, Chung để ý tự nhiên mặt Xuân Nhi tái xanh lại.

    "Xuân Nhi, bộ em không được khoẻ à?"

    Xuân Nhi cố lấy lại vẻ tự nhiên, lắc đầu:

    "Dạ không, em có gì đâu."

    Trên con đường nhỏ ven theo bờ ruộng, Xuân Nhi ép sát vô mình Chung, nàng nắm chặt tay chàng như sợ trượt chân té xuống ruộng.

    "Tại sao anh lại chôn nàng nơi đây?"

    "Cô bạn em bị sát hại một cách thê thảm, nhất là nàng lại khôngcó thân nhân nào lo bênh vực. Sống đã vầy, chết đi không lẽ chẳng có được một ngôi mả đẹp đẽ hay sao."

    Xuân Nhi nhỏ nhẹ hỏi:

    "Anh xài bao nhiêu tiền rồi?"

    "Tiền phải xài thì xài thôi, miễn sao cho đúng chỗ là được rồi."

    Hai người trò chuyện, đi một quãng, qua ngôi miếu nhỏ bên một cây đa cổ thụ, Chung chỉ một ngôi mộ, xây tô thật đẹp, eó cả một chậu bông phía trước, nói:

    "Mộ bạn em đó."

    Chung quay lại, chàngngạc nhiên thấy mặt Xuân Nhi càng xanh sao hơn, sắc diện thay đổi hẳn, liền hỏi:

    "Em sao vậy, có phải bị bệnh rồi không?"

    Xuân Nhi lắc đầu, nàng cố mỉm cười.

    "Em có sao đâu, nhưng em với bạn em là hai đứa tâm giao, thân nhau ngay từ nhỏ, nay cô ta lià đời, mỗi người một nẻo; làm sao thấy mộ bạn mà không bùi ngùi xúc động được."

    Chung cũng bùi ngùi cho người xấu số, chàng nắm tay Xuân Nhi như để an ủi nàng, bớt u sầu.

    "Chuyện đã qua rồi, em có buồn cũng thế thôi. Người đã chết rồi không thế nào sống lại được. Nay nàng đã yên tâm nằm đây an giấc ngàn thu rồi. Thôi thì cũng là một.. kiếp người ?"

    Xuân Nhi đi yòng quanh ngôi mộ, nàng quan sát thật tỉ mỉ mọi nơi, mọi chỗ. Chung thông cảm tâm trạng của Xuân Nhi nên đứng lặng nhìn nàng, không nói một tiếng nào. Xuân Nhi đi một vòng rồi tới phía trước, vuốt ve chiếc mộ bia; nàng đọc nho nhỏ hàng chứ khắc trên đó:

    "Mộ của một thiếu nữ vô danh"

    Nàng than: "Người đã chết thê thảm như thế mà nay tên tuổi cũng không dược khắc trên mộ bia thì kể cũng đau lòng làm sao!"

    Chung liền giải thích:

    "Thật ra anh cũng muốn khắc tên tuổi cho người quá cố, nhưng lúc làm mộ bia này hấp tấp quá; hơn nữa cảnh sát lại nói tên tuổi của cô ta còn phải điều tra lại, vì giấy tờ tùm lum quá, chưa xác định chắc chắn được.

    "Nhưvậy có nghĩa là hồn của cô ấy là cô hồn vô chủ?"

    Chung đứng sát vô nàng, hỏi:

    "Nhưng cô ta là bạn em, vậy em có biết tên tuổi và thân nhân của nàng ra sao không?"

    "Xuân Nhi không những trùng tên với em mà cũng chẳng có thân nhân gì như em vậy, thân thế cô ấy chẳng khác em chút nào."

    "Nói như vậy, nghĩa là cô ấy khi còn sống cũng phải sống lẻ loi một mình à?"

    "Dạ, cũng vì thếmà em muốn xin anh một đặc ân cho cô ta."

    "Em nói gì nghe khách sáo quá vậy, cho anh biết đi."

    "Dù khi sống anh không biết cô ấy, nhưng khi chết oan như vậy lại có duyên được anh bỏ tiền ra lo cho mồ yên mả đẹp, thiết tưởng cho tới người chồng trăm năm đầu bạc cũng chỉ có thể lo tới thế mà thôi." Hình như Xuân Nhi rất xúc động khi nói tới đây; môi nàng run run, ngừng một lát lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp: "Bởi vậy khi làm lại cái bia, ngoài tên người quá cố là Lê Xuân Nhi còn phía người lập mộ nên để tên anh vô nữa."

    Chung sửng sốt, la lên:

    "Tên anh... sao lại là tên anh?"

    Xuân Nhi gật đầu nói:

    "Phải, khắc tên anh trên tấm bia."

    "Nhưng khắc thế nào chứ?"

    "Bên trên hàng chữ: Vợ yêu qúi Lê Xuân Nhi chi mộ, bên dưới : Chồng Nguyễn Văn Chung lập. "

    Chung lui lại phía sau một bước, từ sửng sốt tới hoảng hốt vì đề nghị táo bạo của Xuân Nhi, chàng run run hỏi:

    "Như vậy... như vậy... anh đã đương nhiên trở thành chồng của cô bạn học em rồi à! Làm sao eó thể như thế được... như vậy không được đâu, không được đâu."

    Xuân Nhi nhìn Chung như van lơn.

    "Tại sao không được, cô ta cầu xin anh mà. Nếu anh làm được như lời cô ta yêu cầu thì chắc chắn ở trong ngôi nhà mồ này cô ta sẽ không còn là cô hồn vô chủ nữa."

    Chung ngần ngừ một lúc lâu mới nói được:

    "Anh chưa cưới vợ và bạn học em cũng không phải là vợ anh, khắc tên anh và nàng như thế lên mộ bia đâu được."

    Xuân Nhi buồn bã, nói như khóc:

    "Anh đã tử tế chôn cất cô ấy, tại sao lại không khắc tên như người chồng cho trọn tình giúp đỡ. Hơn nữa anh vẫn có quyền đi cưới bất cứ cô nào làm vợ mà, nàng đã chết rồi còn lo gì. Riêng Lê Xuân Nhi ở dưới suối vàng cũng biết ơn anh."

    Chung cúi đầu, chân di di trên lớp cỏ dưới đất, chàng thấy chưa bao giờ phải quyết định một điều gì khó khăn như việc này. Xuân Nhi đứng thật sát vô mình chàng, Chung cảm thấy hơi thở nàng dồn dập, nóng hôi hổi truyền qua thân thể chàng. Nàng từ từ ngả đầu vô vai chàng, hình như nàng cũng đang trong cơn xúc động tột cùng.

    "Anh ơi... Xuân Nhi đã báo mộng cho em cầu xin anh như vậy, không lý anh không thương tình nàng một chút nào hay sao. Em cũng van xin anh nữa."

    Chung vòng một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Xuân Nhi. Gió bắt đầu thổi lành lạnh, bóng tối tràn lan, tiếng côn trùng cũng cất lên nghe ai oán, Chung thì thầm như nói vào một nơi thật xa xăm...

    "Được rồi Xuân Nhi ơi, anh sẽ làm như lòng em mong muốn."

    Xuân Nhi nghe Chung nói, nàng hớn hở, đôi má ửng hồng, cặp mắt long lanh tình tứ, nàng nói thực cảm động: "Anh Chung ơi... em đội ơn anh; việc này sẽ làm Xuân Nhi mát lòng nơi chín suốì. Trời đất sê phù hộ anh càng ngày càng khấm khá hơn."

    Chung cười gượng gạo.

    "Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện được trời đất trả ơn cái gì anh nghĩ là đúng thì anh làm, giúp được ai thì anh giúp, cũng chẳng nề hà gì người hay ma." Hình như Xuân Nhi muốn nói gì thêm, xong nàng lại im lặng rồi chuyển qua ý khác:

    "Mộ bia này anh đem đi khắc ở đâu?"

    Chung nói địa điểm làm bia rồi bảo nàng:

    "Có lẽ phải đào tăm mộ bia này đem đi cho người ta làm lại."

    Xuân Nhi lắc đầu nói:

    "Khỏi cần làm như vậy, chỉ cần mời người khắc chữ tới đây khắc thêm vào tấm bia này là được rồi, hàng chữ cũ đục bỏ cũng có sao đâu."

    Chung nhận thấy Xuân Nhi có vẻ rất quan tâm tới mộ chí của bạn nàng, chàng cũng mừng thầm vì từ nay ít nhất có thêm một người nữa săn sóc cho cô gái bạc mệnh này.


    Comment


    • #3
      Chương 3


      Sáng hôm sau Xuân Nhi lái xe tới nhà chàng chở đi rước người thợ khắc chứ; loay hoay tới chiều mọi việc mới xong. Khi đưa người thợ trở về nhà ở chợ Thủ Đức rồi, Xuân Nhi mời Chung ghé nhà nàng cho biết, Chung thích thú ưng chịu ngay. Xe chạy trên xa lộ một hồi, gió thoan thoảng mùi đồng nội, từ hồi nào tới giờ Chung vẫn thích không khí đồng quê, chàng say sưa với cảnh đồng ruộng, không để ý Xuân Nhi lái xe đưa chàng tới đâu nữa. Trời đã bắt đầu tôl, cảnh vật ở đây có vẻ đìu hiu quá, bóng tối đang lan dần lên khắp bụi cây ngọn cỏ. Chung không thấy một bóng người nào, mà cũng chẳng có nhà cửa chi hết. Chàng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, không khí ở đây thật lạ lùng, u ám làm sao; có lúc xe chạy trong cảnh trời đất mênh mông, không gian vời vợi, chẳng có trăng sao gì cả. Ánh sáng không biết phát ra từ đâu xanh lè, lấp lánh khi tỏ khi mờ, nhiều lúc chim kêu, vượn hú ai oán thê lương, Chung thấy lạ lên tiếng hỏi:

      "Nhà em ở đâu mà sao nơi này hoang vu quá? sắp tới chưa em?"

      "Dạ, cũng sắp tới rồi đó anh. Anh ngồi lâu buồn quá phải không?"

      "Không buồn, nhưng cảm thấy ở đây khác lạ quá."

      Mấy ngày nay Chung gần gủi nhiều với Xuân Nhi nên chàng không còn ngại ngùng thổ lộ tất cả nhữnggì vương vấp trong lòng nữa. Vậy mà giờ đây hình như có cái gì là lạ, làm cho Chung nói không nên lời; chàng ngại ngùng, ngập ngừng nói:

      "Anh di cư vào Nam cũng đã lâu, ở Saigon từ hồi còn nhỏ. Chỗ nào cũng đi, nơi nào cũng đến. Vậy mà khu này là nơi nào mà lạ lùng quá. Bầu trời u ám, khí hậu lạnh lẽo khung cảnh thật thê lương buồn nản, nhà cửa ở đây lâu lâu mới có một cái, kiến trúc như thời Trung Cổ xa xưa chỗ này gọi là gì vậy hở em."

      "Gọi là gì em cũng không biết, nhưng nơi đây chính là nhà em ở." Xuân Nhi vừa dứt lời, lại la lên: "Ôi cha... có tuần tiễu trước mặt, anh không được phép tới nơi này, anh chịu khó ngồi thụt xuống tránh họ chút nhé. Chỉ qua khỏi cửa ải này thôi".

      Nói xong không cần xem Chung có chịu hay không, Xuân Nhi trườn người nằm úp lên mình Chung, da thịt nàng thơm ngát, mịn màng và nóng hôi hổi làm Chung mê mẩn, chàng muốn lịm đi trong niềm cảm xúc ngút ngàn. Nhưng bỗng lý trí Chung vùng dậy, chàng nghĩ ngay tới câu nói vừa rồi của Xuân Nhi: "...anh không được phép tới nơi đây.." Chỗ này là chốn nào. Dương gian hay âm phủ mà con người không đượe phép tới lui. Năm ngoái Xuân Nhi đã nhẩy xuống sông tự tử, được chàng cứa kịp thời, bây giờ nàng lại dẫn chàng tới âm phủ? Không lý cô ta lại tự tử một lần nữa rồi hay sao?

      Xuân Nhi thấy sắc mặt Chung thay đổi, tưởng chàng sợ tuần tiễu, nàng áp sát má vô mặt chàng thì thầm:

      "Đừng sợ anh à... không sao đâu, đi khỏi trạm gác rồi. Ngồi dậy đi anh."

      Nghe Xuân Nhi nói, Chung càng hoảng, tim chàng đập thình thịch, nàng nói qua khỏi "trạm gác không lý là mình vừa vượt qua "Quỉ Môn Quan?". Xuân Nhi bắt

      đầu chiếc xe chạy chậm lại; rồi đậu dưới một cây cổ thụ to lớn "Nhà em đây rồi."

      Nàng nắm tay Chung thật tự nhiên, đi sát vô mình chàng. Dù không khí lạnh lẽo âm u, nhưng Chung vẫn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vào tới trongnhà, Chung nhìn

      quanh phòng khách, dù nhỏ nhắn và trang trí rất đơn sơ nhưng rất mỹ thuật. Xuân Nhi đẩy một cánh cửa nhỏ bên phòng khách, nói:

      "Đây là phòng ngủ của em, chưa có ai bước chân vô đây bao giờ, trừ anh thôi."

      Chung nhìn một vòng, Chàng kêu lên nho nhỏ: "A..." Tim Chung như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Căn phòng này chính là căn phòng của người đẹp trong mộng ngủ với chàng hôm nào; cái giuờng Hồng Kông kê chính giứa, tủ kiếng, ghế ngồi, ngay cả bình bông nữa cũng y chang một chỗ, chàng không thể nào lầm được, chính căn phòng này chàng đã ngú với Lê Xuân Nhi kia với những ái ân mà không bao giờ Chung quên được. Chung nghĩ; không lẽ mình đã tới đây trong giấc mơ. Chàng bần thần một hồi rồi cố lấy lại bình tĩnh, khen:

      "Nhà em đẹp hơn nhà anh mướn nhiều; trang trí rết mỹ thuật, sạch sẽ và ấm cúng quá."

      "Em phải cám ơn anh, nếu anh không có lòng từ tâm bỏ tiền ra lo thì em làm gì được nơi này mà ở."

      Xuân Nhi nói trong sự cảm động dạt dào, nước mắt nàng rưng rưng. Chung chẳng hiểu nàng đang nói gì, càng lúc chàng càng thấy mình hồ đồ; cái gì mà "Lòng từ tâm" ở đây nữa? Chàng tới sát chiếc giường đưa tay sờ xem mình có đang nằm mộng hay không, chất đồng lành lạnh, bóng loáng và nhẵn thín cho Chung biết chắc chắn chàng đang thức và quả thực đây là sự thật chứ khôngphải mộng mơ gì như đêm nào.

      Xuân Nhi im lặng đi bên chàng, nàng nhìn Chung thực âu yếm và tình tứ. Chung quay lại, kéo sát nàng vô mình chàng, Xuân Nhi ngoan ngoãn, ngả vô mình Chung ngay. Chàng dìu nàng ngồi xuống giường, có lẽ nàng cũng biết Chưng đang muốn gì, nên hơi ngước mặt lên chờ đợi. Chung cúi xuống, bờ môi ngọt lịm đầy ắp gắn liền, Xuân Nhi nhắm mắt lại, ngả mình theo tay Chung nằm xuống giường Bàn tay Chung luồn qua lớp áo mỏng manh, lừa lên trên bộ ngựe no tròn và thẳng tắp, Xuân Nhi hơi rùng mình, nàng vươn cả hai tay ôm chặt lấy đầu chàng, hôn

      đắm đuôl. Nàng cố hôn Chung để bớt đi cái quằn quại tê mê bên dưới; nhưng chỉ một lúc sau, thân thể Xuân Nhi run lên bần bật, quần áo nàng rơi rout xuốngchân giường...

      Chung nghe Xuân Nhi rên rỉ:

      "Anh... anh... ơi..."

      Thời gian như đọng lại, thật lâu rồi mới từ từ lần đi, và thật chậm theo hơi thở rã rượi của cả hai người. Xuân Nhi vuất ve trên khuôn mặt Chung, nàng nhìn chàng với tất cả lòng cảm mến vô biên.

      "Anh Chung ơi, nằm nghĩ một chút, em đi nấu vài món ăn cho anh nhe."

      "Em cũng mệt, sao không nghĩ một lát đã."

      "Không sao đâu anh, em còn khoẻ mà."

      Nói xong Xuân Nhi chồm lên hôn mạnh một cái thực nhanh trên môi chàng, rồi ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc loà xòa, đi vô trong bếp. Chỉ một lát sau, Chung ngửi thấy mùi xào nấu thơm phứe vàXuân Nhi đã bưng thức ăn dọn đầy ra bàn ăn rồi.

      Nàng trở lại phòng ngủ, hai tay luồn qua lưng Chung nâng chàng ngồi dậy.

      "Vô đây em tắm cho anh rồi ra ăn cơm nghe anh."

      Chung cười hì hì.

      "Em làm anh như em bé không bằng."

      Vừa nói Chung vừa leo xuống giường, Xuân Nhi vẫn theo sát bên chàng, nắm tay Chung đưa tới bồn tắm mới trở ra. Chung leo vô bồn tắm, chàng trầm mình trong làn nước nóng thơm phức mùi hoa hồng. Chàng không ngờ Xuân Nhi cẩn thận như vậy, nàng vừa nấu ăn xong đã pha nước cho chàng rồi. Nằm trong bồn, chàng duỗi thẳng chân cho những bắp thịt giãn ra và cảm thấy tâm thần thoải mái làm sao đâu, con người lâng lâng, chàng thấy thân thể mình bồng bềnh như nằm trên một thảm mây trời lơ lửng.

      Bỗng Chung nghe thấy tiếng nước róc rách và một bàn tạy đặt trên ngưc chàngxoa nhè nhẹ, chàng từ từ mở mắt ra đã thấy Xuân Nhi ngồi trong bồn nước tự hồi nào rồi, hai chân nàng cặp lấy đùi chàng, bàn tay nắn bóp những bắp thịt mệt mỏi của chàngtới đê mê. Một lúc thật lâu, có lẽ Xuân Nhi đã nắn bóp khắp thân thể Chung rồi, nàng thì thầm:

      "Anh ơi, chúng mình ra ăn cơm nhé."

      Chung như còn tiếc rẻ những giây phút thần tiên vừa qua. Chàng lười biếng gục đầu trên làn da trắng muốt của đôi gò bồng đảo căng tròn. Nhưng Xuân Nhi đã nhẹ nhàng đỡ chàng đứng dậy, lau mình, mặc quần áo cho Chung. Tâm thần Chung như tụ lại trên nhứng ngón tay ngà của người con gái đầy sức sống này; chàng băn khoăn, không biết nàng có phải là Lê Xuân Nhi, cô bạn học của nàng mà chàng đã chôn cất hay không? Nhưvậy thì nàng là người hay là ma. Có hai Lê Xuân Nhi như lời nàng nói hay là chỉ là một người, căn phòng ngủ đó, mùi thơm da thit này có khác gì của người đẹp trong mộng của chàng đâu Có thể chính nàng cũng là người trong mộng của chàng nữa chứ không sai. Tuy suy nghĩ mãi cũng chẳng đi tới kết luận nào chắc chắn, nhưng tự nhiên cái tên Lê Xuân Nhi là ma đã in xâu vô tầm trí chàng rồi.

      "Mời anh sơi cơm, bữa cơm này thật đặc biệt, em chỉ nấu dành cho anh thôi."

      Nói rồi nàng bưng chén lên. Chung cũng cầm chén, và cơm vội vàng; chàng đã đói lắm rồi. Nhìn thấy chai rượu trên bàn, Chung hỏi:

      "Em cũng hay uống rượu lắm à?"

      "Dạ không, chỉ khi nào vui lắm em mới uống chút ít thôi."

      Xuân Nhi tới chiếc bàn bên cạnh lấy hai cái ly, rót rượu ra, hơi rượu tỏa đầy phòng thơm phức. Chung chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu thơm tho như thế này bao giờ.

      Xuân Nhi cũng chỉ rót rượu ra ly rồi để trến bàn chứ không đưa cho Chung, chàng để ý thấy hơi rượu bay lên thực mau và ly rượu cũngcạn dần. Đầu óc Chung tựnhiên thấy lâng lâng như say nhưtỉnh, máu trong người chàng chẩy mạnh như đã uống cả hũ rượu vậy. Hai má Xuân Nhi cũng đã ửng hồng như người say rượu. Chàng buột miệng hỏi:

      "Rượu này em mua ở đâu mà lạ lùng như thế này?"

      "Đây là loại rượu đặc biệt, cất bằng nước suối vàng.

      Anh không thể nào tìm mua được đâu."

      Chàng vừa hỏi xong thì hai ly rượu cung đã bay hơi hết, Xuân Nhi với tay lấy hũ rượu rót ra hai ly khác, nàng cũng để đó và rượu lại bốc hơi; bây giờ Chung mới chắc chắn là chàng và Xuân Nhi đang uống rượu; loại rượu lạ lùng không cần đổ vô miệng, chỉ bốc hơi mà người thưởng thức đã như trút cả vô miệng rồi. Rượu càng bốc hơi mau, hai người càng say sưa ngây ngất. Xuân Nhi định rót rượu ra nữa, Chung cản lại ngay, chàngbắt đầu thấy máu chảy thậtmạnh rồi, đầu óc cũng đã quay cuồng. Xuân Nhi ngồi dựa vô mình chàng, Chung vòng một tay ôm nàng vào lòng; chàng nhớ lại hôm nhào xuống sông lần đầu tiên ôm Xuân Nhi kéo vô bờ.

      "Thời gian trôi nhanh quá, mới đảy mà đã hơn một năm rồi. Lúc đó anh trở vô nhà thương, em đã trốn khỏi bệnh viện nên rất lo sợ. Anh chỉ sợ tâm thần em chưa bình phục, lại tìm con đường ehết nữa, nhất là khi hỏi thăm sứe khoẻ em, em chẳng đểý gì cả mà lại đâm ra oán trách anh sao không để cho em chết."

      Khuôn mặt Xuân Nhi đang ửng hồng bỗng nhiên tái mét, nàng im lặng một lúc lâu như hồi tưởng lại những gì đã xẩy ra.

      "Anh có biết không, hôm ấy em rất sợ hãi phải sống trong nhứng căn nhà cô đơn lạnh lẽo như căn nhà này, bởi vậy từ hôm đó em trốn khỏi nhà thương trở về quê

      ngay."

      Chung buột miệng.

      "Em về quê à?"

      "Dạ, em về quê tìm một người cậu." Ngưng một lát, nàng lại nói tiếp: "Con người trong lúc khốn quẩn thường tìm nguồn an ủi, cứu vớt trong những thân nhân mình; ở Sàigòn, em chỉ có một người cậu, nhưng cậu em ở mãi bên Thủ Thiêm trong một xóm lao động thực nghèo nàn."

      Nước mắt Xuân Nhi đã chảy dài trên hai gò má. Chung kéo nhẹ đầu nàng dựa lên vai chàng.

      "Anh xin lỗi đã khơi lại chuyện cũ làm cho em phải bi lụy."

      "Em thú thực với anh, chính em cũng muốn nói với anh từ lâu tất cả những ấm ứe tích tụ tlong lòng; nay có dịp này em còn mong gì hơn."

      "Phải thú thực với em, anh cũng có nhiều câu hỏi không tiện nói ra. Bây giờ anh nhưđang đi trong cơn mê, nếu em thổ lộ để trút hết ưu phiền mà lại giải tỏa được

      những thắc mắc ưu tư trong lòng anh thì còn gì hay hơn nữa."

      Xuân Nhi có vẻ hớn hở, nàng rúc đầu vô mình Chung, từ từ kể lại....

      Câu chuyện của cuộc đời Xuân Nhi do nàng kể không ngờ bi thảm như vậy. Lúc đầu nàng còn giứ được bình tĩnh, nhưng càng về sau, câu chuyện đi tới hồi ai oán,

      nàng nghẹn ngào, nức nở trong từng câu nói, từng lời văn...

      Chung nghe một hồi cũngbắt đầu thấm, chàng không ngờ người con gái đẹp như hoa trong lòng chàng đây lại không phải là người; nàng là một oan hồn, bi người ta giết chết một cách tàn bạo!

      Cha nàng là ehủ nhân một xưởngmáy nhỏ ở Chợ Lớn. Ông đã uống thuốc độc chết trước khi Xuân Nhi nhẩy xuống sông tựvận mấy tháng. Cái chết của ông cũng thật oan ức, người ta đã dàn cảnh đưa ông vào con đường tử, chĩ vì một tấm ehi phiếu khôngtiền bảo chứng; rồi nhứng ân tình giả tạo, những nợ vay cắt cổ và những canh bạc bịp vô tiền khoáng hậu để ông phải tự tìm tới cái chết.

      Sau khi ông chết rồi, người con trai của ông cũng bị liên can vì có dính líu tới tấm ngân phiếu kia cùng những số nợ của cha. Dù anh đã bán hết gia tài cũng không đủ để trả nợ. Vì vậy luật sư của chủ nợ đã yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn ngừa bị cáo bỏ trốn và bắt nhốt anh của Xuân Nhi lại.

      Chỉ trong vài tháng, Xuân Nhi chịu cảnh cha chết, anh vô tù, nhà cửa tan nát, không nơi nương tựa. Với tuổi đời vừa tròn hai mươi, làm sao nàng có thể xoay trở được với cơn bão đời tàm khốc như vậy, Thế cùng, nàng đã chọn cách giải thoát duy nhất lúc bấy giờ là lao đầu xuống sông tự vận. Nhưng ai ngờ, số nàng chưa cùng. Chiều hôm đó Chung đang ngồi vẽ dưới chân cầu Xa lộ và chàng đã cứu nàng thoát chết.

      Quả thực cho tới đây, Xuân Nhi mới dở sống dở chết. Lao đầu xuống sông tìm cái chết mà cũng không được yên. Lúc ấy, nàng thất thểu bơ vơ, bạn bè lánh mặt; thậm chí tới những người mang ơn gia đình nàng xưa kia cũng ngảnh mặt quay lưng. Lòngnàng băng giá, nhìn đâu cũng thấy quỉ ma hiện hình toan ăn tươi nuết sống. Tối hôm chờ ngày hôm sau người ta cho xuất viện, Xuân Nhi đã trốn ra trước chỉ vì sợ bệnh viện đòi tiền bác sĩ và thuốc men. Nàng chỉ còn một nơi duy nhất tới tá túc, đó là nhà ông cậu già mù loà ở mãi bên Thủ Thiêm trong một xóm lao động nghèo cùng cực ven sông.

      Ông cậu ôm nàng vào lòng, nghe kể lại thảm cảnh gia đình; ông phải nhỏ lệ, lau nước mắt cho nàng, an ủi:

      "Xuân Nhi à, đừng khóc nữa, hãy cứ tạm ở đây với cậu, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo."

      Hơn ai hết, Xuân Nhi biết rằng chỉ để ản ủi nàng mà ông nói vậy, thực ra hàng ngày ông còn không đủ ăn, bữa no bữa đói. Nhà cửa chật hẹp không khác gì cái chòi chăn vịt thế này, làm sao chứa chấp nàng ăn ở cho nổi. Nhưng giờ đây nàng làm thế nào để Bống, không lý lại có thể ăn đường ngủ ehợ được hay sao? Bởi vậy Xuân Nhi quyết định tá túc ở nhà ông cậu mù lòa nghèo nàn này.

      Hàng ngày nàng lang thangtìm tới hết người bạn này tới người bạn khác, vay mượn từng đồng, tạm trang trải cho cuộc sống để đi xin việc làm. Cũng may vài ngày sau nàng tìm được tnột chỗ may đồ trong xưởng may, tạm đủ ăn qua ngày.

      Bấy giờ mới rảnh rang đầu óc lo cho người anh đang ở tù Nàng vô bóp cảnh sát thăm anh và được biết phải cần một số tiền đóng thế chân cũng như trả cho luật sư mới có hy vọng ra khỏi tù, chờ ngày ra tòa. Anh nàng cũng cho biết một luật sư có thể làm chuyện đó và bảo nàng đến tìm gặp ông ta.

      Xuân Nhi vội vàng Um tới văn phòng luật sư đó. Nàng gặp luật sư, và thực may mắn, ông tiếp nàng rất tử tế. Sau một hồi trò chuyện, ông đồngý giúp đỡ nàng để lo vụ án này, cũng như giúp nàng đóng tiền thế chân bảo lãnh anh nàng ra khỏi nhà tù. Tuy nhiên, ông không thế nào cho nàng vay mượn tiền được; về vụ này Xuân Nhi phải tự lo liệu lấy Nàng không biết phải làm sao, thất thểu ra về thì may mắn thay, anh thư ký của vị luật sư thấy tội nghiệp nàng, đã chỉ chỗ cho Xuân Nhi tới vay tiền, nhưng nói trước với nàng là nơi ấy không phải là chỗ dễ giựt đâu.

      Đó là câ một tổ chức cho mượn tiền ăn lời cắt cổ và thế lực của họ trong giới giang hồ cũng rất lớn. Ai mượn tiền không trả đúng ngày giờ có thể mất mạng như chơi.

      Anh thư ký cũng viết cho nàng một cái giấy, phải trả luật sư Bố tiền là hai trăm ngàn đồng, cộng với ba trăm ngàn ngàn đồngtiền thếchân nứa; tổng cộng là nửa triệu, và bảo nàng cầm cái giấy này tới địa chỉ đó hỏi mượn tiền; may ra có cớ để họ có thể cho mượn.

      Xuân Nhi mừng rỡ cầm tờ giấy như lá bùa hộ mệnh; nàng tới địa chl do anh thư ký của luật sư căn dặn. Đó là một tòa nhà thật đồ sộ. Tự nhiên nàng cảm thấy rụt dè và lo sợ Với thân phận nàngbây giờ đi vay nửa triệu bạc, làm sao ai dám cho vay; lương tháng trong xưởng may của nàng có hơn ba ngàn đồng. Ăn tiêu hàng ngày còn thiếu trước hụt sau, rồi đây lấy gì mà trả cho họ!

      Nàng rụt rè bám chuông, mấy con chó iớn như con bò nhào ra làm Xuân Nhi run lên. Có người gác cửa ra mời nàng vô. Đi trên con đường trải sỏi trắng tinh băng qua sân vô nhà, Xuân Nhi cảm thấy mình bé nhỏ và nghèo hèn quá; nàng có cảm tưởng như mình đang đi ăn xin thì đúng hơn là tới hỏi mượn tiền. Còn đâu tư cách của một vị tiểu thư con một thương gia ngày nào nữa. Nàng rụt rè theo người gác cổng vô phòng kháeh, nơi đây Xuân Nhi phải ngồi chờ để người thư ký của ông chủ cho vay tiền cầm tờ giấy của nàng cho ông ta coi. Cả tiếng sau anh ta mới trở ra, bảo nàng:

      "Mời cô vô gặp ông chủ tôi."

      Xuân Nhi mừng rỡ lí nhí cám ơn trong miệng. Nàng theo anh thư ký vô một căn phòng nửa như phòng ngủ, nửa như phòng làm việc. Ở đây có giường ngủ, có kệ sách, có két sắt và cũng có cả một cái bàn giấy thật lớn. Đằng sau chiếc bàn đó một người đàn ông lớn tuổi ngậm điếu xì gà cháy đỏ và khét lẹt, khói thuốc làm nàng muốn nghẹt thở.

      "Thưa ông chủ, đây là cô Xuân Nhi muốn tới thưa chuyện cùng ông chủ."

      Người đàn ông nhìn Xuân Nhi đăm đăn như dò xét để đánh giá con người nàng. Ông gật gù, không nói nửa lời, ngoắc tay cho anh thư ký lui ra. Ông trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi:

      "Cô muốn mượn bao nhiêu tiền?"

      Xuân Nhi luýnh quýnh trả lời:

      "Thưa ông cháu có đưa ông tờ giấy văn phòng luật sư cần số tiền đó."

      "Cô muốn mượn đủ số tiền này à?"

      Xuân Nhi hồi hộp nói:

      "Xin ông vui lòng giúp cháu."

      "Cô có gì để thế chân không?"

      "Thưa ông thế chân cái gì cơ ạ?"

      Người đàn ông mỉm cười trước câu hỏi ngây thơ của Xuân Nhi.

      "Thường thì ai tới đây mượn tiền cũng phải cầm thế một món gì đó tương xứng với số tiền muốn mượm; thí dụ như cô có nhà cửa, vàng bạc, nữ trang gì trị giá như số tiền này chẳng hạn."

      Xuân Nhi lo lắng hỏi:

      "Thưa ông trong trường hợp cháu không có gì hết thì làm sao?"

      "Làm sao bây giờ, chỗ chúng tôi làm ăn mà."

      Xuân Nhi năn nỉ:

      "Thưa ông, hoàn cảnh gia đình cháu bây giờ thật bi thảm, chỉ còn trông mong ở ông giúp cho. Khi anh cháu ra khỏi nhà tù, chắc chắn hai anh em đi làm, thế nào cũng trả được nợ cho ông mà. Chúng cháu là người thực thà."

      Người đàn ông mỉm cười:

      "Chắc chắn chúng tôi chĩ làm ăn với nhứng người thực thà thôi. Còn nhứng kẻ nói trước quên sau, vong ơn bội nghĩa làm gì có tư eách giao thiệp với chúng tôi."

      Xuân Nhi mau mắn, nói:

      "Dạ... dạ... chúng cháu không bao giờquên ơn ông chủ đâu."

      Người đàn ông có vẻ hài lòng, gật gù.

      "Thôi được rồi, bây giờ cũng nể tình anh bạn ở văn phòng luật sư, y cũng là chỗ quen biết, đã giới thiệu cô tới đây Không lẽ tôi lại từ chối cũng kỳ; nhưng mà thú

      thực số ti~n nửa triệu thế này lớn quá, chúng tôi không có một chút bảo đảm nào cả, nên không thể thoả mãn hết cho cô được. Bây giờ tôi tạm cho cô mượn một trăm ngàn thôi. Mỗi tháng cô phải trả mười ngàn và trả trong một năm tính cả vốn lẫn lời, cô thấy thế nào?"

      Xuân Nhi rụt rè, nói:

      "Thưa ông trả ra sao cháu cũng chịu, chỉ có như vậy thì không đủ để luật sư lo cho anh cháu. Xin ông chủ thương tình làm phước cho mượn đủ tiền để lo cho anh cháu.

      Người đàn ông thở dài lắc đầu.

      "Phải thú thực với cô, nếu không có anh bạn ở văn phòng luật sư là chỗ làm ăn quen, giới thiệu thì không bao giờ tôi tiếp cô, chứ đừng nói là cho mượn tiền. Tôi không thể nào cho cô mượn hơn được nứa. Tuy nhiên cô cũng còn có cách về nói với luật sư của cô cho thiếu lại một ít xem có được không. Bây giờ thì cô đi về đi, tôi cũng có chuyện phải ra ngoài. Nếu cô muốn mượn bấy nhiêu thì ra làm giấy tờ với anh thư ký rồi anh ta sẽ trao tiền cho cô."

      Nói xong, ông ta đứng dậy, mởtủ lấy một xấp tiền đưa anh thư ký, bảo dắt Xuân Nhi ra ngoài. Xong ông kêu tài xế đưa ông đi ngay, không nói thêm với Xuân Nhi một tiếng nào nữa.

      Xuân Nhi không còn cách nào hơn là mượn số tiền đó và làm theo lời ông chủ nợ chỉ bảo. Cô trở lại văn phòng luật sư xin khất lại số tiền thù lao một nửa, đợi khi anh cô ra khỏi tù sẽ đi làm trả lại. Nàng thấy thật ít có hy vọng vị luật sư này nhận lời; hơn thế nứa, nàng chỉ có một trăn ngàn đã phải thiêú một trăm ngàn luật sư nữa rồi, lấy đâu ra ba trăm ngàn đóng thế chân cho anh nàng tại ngoại mà ra đi làm đây? Thôi thì cũng đành vậy. Vì chỉ còn một tháng nữa tới ngày xử án, hy vọng anh nàng có thể được thả; lúc ấy cũng kịp ngày giờ đi làm trả nợ.

      Nhưng ở đời không có gì xuôi xẻ như mình dự tính. Vị luật sư không có ở nhà, anh thư ký không thể quyết định được, Xuân Nhi đành ôm tiền về nhà chờ một tuan sau vị luật sư mới trở về và nàng được vị luật sư này trả lời không thể ehấp nhận điều kiện đó. Thôi đành chờ tới ngày xử có luật sư miễn phí eủa chính phủ bảo vệ người nghèo vậy. Giấy nợ đã ký, nàng không thể nào đem tiền trả lại được, Xuân Nhi lại vô thăm anh. Anh nàng lại bảo nàng đem số tiền đó tới một người trung gian, có thể lo lót với nhân viên tòa án đẩy vụ án được xử nhanh hơn. Xuân Nhi nóng lòng nghe lời anh, đem tiền đi lo lót, vụ án quả được đem xử nhanh hơn hai tuần. Nhưng luật sư của nguyên đơn lại xin đình lại mấy thángnữa để sưu tầm thêm tài liệu. Thế là tiền mất tật mang, Xuân Nhi không còn phải biết làm sao nữa; lui tới, qua lại, chớp mắt đã tới ngày phải trả nợ. Lương nàng có hơn ba ngàn; lấy đâu ra bảy ngàn nữa bù vô cho đủ mười ngàn mà trả nợ hàng tháng đây. Bây giờ chĩ còn cách trốn luôn, nằm bẹp ở nhà ông cậu, không dám lú mặt ra ngoài nứa mà thôi. Nhưng nànglàm như vậy vài ngày là đã không thấy yên được rồi, vì ông cậu nghèo quá, không đủ chạy gạo ngày hai bữa nữa. Xuân Nhi lại phải ló đầu ra đi làm. Và chuyện gì phải tới nó đã tới.

      Một đêm thật khuya, Xuân Nhi làm xong công việc ở xưởng, đi bộ về nhà. Bỗng một chiếc xe Honda chở đôi chạy tới chặn ngang trước mặt, tên ngồi sau nhẩy xuống, nắm lấy tay nàng, gàn giọng:

      "Mời cô lên xe."

      Xuân Nhi hoảng hốt la lớn:

      "Các ông là ai, định bắt tôi làm gì?"

      "Cô không phải hốt hoảng như vậy, chúng tôi chỉ đưa cô về trả lời ông chủ; tại sao tới ngày trả nợ cô lại trốn luôn là làm sao?"

      Nghe nói chủ nợ, Xuân Nhi líu díu leo lên xe ngay. Nàng biết thế nào cũng eó ngày này, nhưng vẫn còn hy vọng có thể năn nỉ khất nợ vài tháng chờ cho anh nàng được thả ra sẽ đi làm trả lại. Xe chạy thực mau, gió thổi ù ù bên tai. Xuân Nhi ngồi chính giữa tên lái xe và đứa ngồi kẹp cứng sau lưng. Nàng không hiểu chúng chạy đi đâu mà lâu thế, hết đường này qua đường khác, đường nào cũng tối om om và không một bóng người. Tim Xuân Nhi bắt đầu đập mạnh, nàng lo sợ hai tên này không chĩ đơn thuần đưa nàng tới nói chuyện với chủ nợ, có thể chúng còn có hành động đen tối gì nữa. Nàng hối hận đã leo lên xe một cách quá đễ dàng như vậy. Hơi thở của tên ngồi sau nàng phà vô cổ Xuân Nhi nóng hôi hổi. Nàng đã thấy hạ bộ hắn cứng ngắc ép sát vô phía sau; Xuân Nhi cố trườn mình về phía trước, nhưng ác hại thay, bộ ngực nàng lại ép sát vô lưng tên lái xe làm cho người y nóng lên thấy rõ. Nàng bị cả hai tên ép cứng như con cá kẹp trong ổ bánh mì vậy. Nhưng tình trạng này nàng biết nói làm sao; chính chúng có làm cái gì lố lăng đâu; tại yên xe không đủ chỗ ngồi thôi. Có những lúc xe đi vô đường hẻm tối mò và đường đất thật lởm chởm, chiếc xe sóc ngược sóc xuôi làm cho sự cọ sát da thịt lại càng mạnh bạo hơn và chính Xuân Nhi cũng thấy thân thể nóng bừng bưng.

      Mãi gần tiếng sau, xe mới tới một căn biệt thự thật đồ sộ Xuân Nhi mường tượng hình như khu này nằm ở vùng ngoại ô nào chứ không phải trong thành phố. Chung quanh đây không có một căn nhà nào, toàn là cây ăn trái; không lẽ chúng đã chở nàng tới Lái Thiêu rồi hay sao?

      Nơi đây yên tĩnh quá. Xe chạy vô trong sân căn biệt thự.

      "Tới nơi rồi, xin cô xuống xe."

      Xuân Nhi khống nói một tiếng nào, nàng im lặng xuốngxe, theo tên ngồi sau nàngvô nhà. Trong nhà nhiều người đứng ngồi lốnhố, nàng có cảm tưởng nơi đây là một cái hộp đêm cho những dân anh chị tới du hý hơn là nhà ở. Trong phòng này nào là quầy rượu, nào là bàn bi da, trai gái ngồi đấu láo, uống rượu hút thuốc, trông qua cũng biết họ là những dân trong làng chơi thứ thiệt chứ không hiền lành gì. Nàng khép nép theo tên bắt nàng tới đây lên lầu, xuyên qua vài căn phòng. Y dẫn Xuân Nhi tới một căn phòng thực lớn, cách trang trí nơi đây không khác gì căn phòngnàngtới mượn tiền hôm trước bao nhiêu. Cũng giường bàn ghế, tủ sắt và bàn giấy nhưhôm trước. Người ngồi sau bàn giấy đúng là ông chủ cho nàng mượn tiền bữa nọ. Nếu nàng không đi qua nhứng căn phòng vừa rồi, chắc chắn Xuân Nhi tưởng là mình đang ngồi trong căn phòng bữa trước.

      "Thưa ông chủ, cô Xuân Nhi đến."

      Vẫn điếu xì gà trên môi như hôm nào, người đàn ông đứng tuổi này không nói câu nào, vẫy tay cho tên bộ hạ lui ra. Y đóng cửa lại và bây giờ chỉ eòn Xuân Nhi và ông chủ nợ. Nàng đứng trước bàn giấy của ông ta như một tử tội, khép nép sợ sệt. Phà hơi thuốc khét lẹt lên trần nhà.

      Ông ta chậm chạp nói:

      "Thế nào cô Xuân Nhi, tôi đã nể tình cho cô mượn cả trăm ngàn, không điều kiện. Vậy mà tới ngày trả nợ cô không thèm nói một tiếng nào, để tôi phải sai người tới mời cô mới tới, thật là không nể mặt nhau chút nào. Bây giờ cô tính sao đây?"

      Xuân Nhi run rẩy, nói:

      "Thưa ông chủ, cháu đâu dám gì đâu. Bị anh cháu không đưựe thả nên cháu làm không đủ tiền trả nợ, nên sợ ông chủ không dám tới thôi. Mai mốt anh cháu được thả thế nào cững đi làm trả nợ đủ cả vốn lẫn lời cho ông chủ mà."

      Ông chủ nợ cười gằn, giọng cười làm Xuấn Nhi càng sợ hơn.

      "Cô nói chuyện như tôi là con nít không bằng. Tôi cho cô mượn tiền có giấy tờ giao ước hẳn hòi, đâu có nói ngang như vậy được."

      Xuân Nhi run lẩy bẩy:

      "Xin ông thương tình cho cháu thiếu ít tháng nữa.

      Ông ta đứng dậy, rời khỏi ghế, thủng thẳng gạt tàn điếu xì gà, tiến tới trước mặt Xuân Nhi, ngồi lên mé bàn.

      "Tiền cô mượn đã quá hạn, lương cô làm có hơn ba ngàn đồng. Cho là anh cô ra khỏi tù đi chăng nữa thử hỏi làm được bao nhiêu. Sức y nhiều lắm kiếm được năm ngàn là nhiều. Đó là nói biết chừng nào y được thả. Nêú cứ nại cớ không có tiền, kéo dài thời gian trả nhưvậy, cuối cùng đừng nói gì tới nợ, ngay cả lời cũng không trả nổi đâu.

      Xuân Nhi cố van lơn:

      "Thưa ôngchủ, cháu biết nên rất lo, cháu khôngmuốn kéo dài thời gian bao giờ. Cháu đang cố tìm cách trả cho ông chủ... xin ông gia hạn cho ít tháng."

      "Cô có cách nào?" vừa nói ông ta vừa nhìn nàng từ đầu tới chân, gật gừ ra điều thích thú lắm.

      "Cháu tạm thời chưa có, nhưng..."

      "Cô nói không xuôi tai chút nào. Nếu cô có gì cầm thế còn nghe được."

      "Nếu có đồ quí, cháu đã bán lấy tiền trả rồi."

      "Vây cô tính cách nào đây, nói đi."

      Xuân Nhi muốn khóc.

      "Cháu... cháu..."

      Ông chủ nợ nhấn chiếc nút điện trên bàn giấy, một thiếu nữ bước vô, có lẽ là người làm, nhưng ăn mặc rất diêm dúa.

      "Tư, mày pha cho cô này ly cà phê đi; giống bữa nọ ấy nghe chưa."

      Cô gái liếc nhanh Xuân Nhi một cái, cúi đầu bước ra ngay. Một lúc sau, cô ta bưng vô hai ly cà phê sữa; một ly để trên bàn cho ông chủ, một ly cô trao cho Xuân Nhi.

      "Mời cô..."

      Xuân Nhi lật đật đỡ ly cà phê sữa, miệng lý nhí nói cám ơn. Ông chủ nợ của nàng cũng bưng ly cà phê uống từng ngụm. Ông nhìn nàng mĩm cười thích thú.

      "Tôi thấy cô cũng tội nghiệp, bây giờ dù có làm gì thì cô cũng không có tiền trả tôi; thôi thì thủng thẳng uống cà phê đi rồi chúng ta bàn lại vậy."

      "Dạ... dạ... xin ông chủ thương tình hoàn cảnh cháu."

      "Thôi được rồi, được rồi, cứ uống cà phê đi đã rồi tính sau."

      Xuân Nhi mừng thầm thấy ông ta có vẻ dễ chịu rồi, nàng bưng ly cà phê lên miệng húp một ngum dài. Chất đăng đắngcủa loại càphê hảo hạng này cùngvới mật ngọt của sữa làm nàng tỉnh hẳn người, trong lòng có vẻ ấm áp đôi chút. Nàng nhìn ông chủ nợ nbư biết ơn.

      "Thưa ông chủ, nếu ông chủ thươngtình cho cháu nợ ít tháng nữa, anh cháu được thả, thế nào chúng cháu cũng đi làm trả được cho ông chủ."

      "Thôi được rồi, lát nứa em nuôi tôi sẽ tính cho cô. Nó có nhiều việc cho cô làm kiếm dư tiền trả cho tôi, cô đừng lo vụ đó nữa."

      Xuân Nhi ló ngại.

      "Thưa ông làm gì ạ."

      "Ồ, thời buổi này làm gì có nhiều tiền là được, cô lo lắng làm gì chứ."

      Xuân Nhi linh cảm thấy có điều gì chẳng lành, nhất là nàng vừa nhìn thấy cảnh trái gái đú đởn ở từng dưới. Không lý em nuôi ông chủ này lại...

      Vừa nghĩ tới đây, bỗng nàng thấy xây xẩm mặt mày, chân không đứng vững nữa, tay run rẩy, không cầm nổi ly cà phê để rớt xuống sàn. Trước khi té xuống nền nhà, nàng nghe thấy hình như tiếng cười của ông chủ nợ thật khả ố rồi không còn biết gì nữa.

      Cười một lúc khoái trí vì đã lâu lắm mới kiếm được một con mồi trẻ đẹp và trinh nguyên như Xuân Nhi, ông Phúc chủ nợ của nàng quay lại nói với con ở:

      "Mày gài cửa kỹ chưa Tư?"

      "Thưa ông để con ra ngoài rồi khóa cửa lại."

      "Khỏi, ở đây phụ với tao được rồi, gài cửa lại đi."

      Tư ngần ngừ.

      "Thưa ông chủ, con sợ dì Ba..."

      Ông Phúc gắt:

      "Sợ cái gì, tao bảo mày không được sao?"

      Tư sợ hãi chạy vội ra gài cửa lại thật kỹ, chân tay nàng bắt đầu run lẩy bẩy. Bỏ thuốc mê vô cà phê để ông chủ nàng cho các cô gái vô đây uống nàng làm đã nhiều lần. Nhưng từ hồi nào tới giờ, chưa bao giờ nàng ở lại sau khi các bà các cô đó xỉu đi cả. Thường thì vợ nhỏ ông Phúc là dì Ba vô đây với ông, nhưng hôm nay không hiểu sao ông lại không cho kêu dì Ba mà bảo nàng phải ở lại. Sựthực thì nàng cũng chẳngbiết chuyện gì sẽ xẩy ra sau khi cửa phòng đóng lại, chỉ đoán là thế nào cũng có một màn cụp lạc như chuyện vợ chồng thế thôi. Chuyện này Tư cũng chẳng lạ lùng gì, nàng cũng có một đời chồng rồi, mặc dù ăn ở với anh ta chưa đầy một năm, chồng nàng phải đi lính và tử trận ngay những ngày đầu tiên ra tiền tuyến. Bởi vậy Tư mới lên Saigon đi ở cho gia đình ông chủ này. Được ông chủvà dì Ba tin cậy nên nhứng chuyện như thế này nàng mới được giao cho thi hành.

      "Xong chưa, sao lâu quá vậy?

      Tư sợ hãi chạy lại ngay

      "Dạ... dạ... xong rồi ạ."

      "Em phụ với anh khênh con nhỏ này lên giường coi."

      Hai hàm răng Tư đánh lập cập, nàng thấy tự nhiên ông chủ đổi cách xưng hô; mày tao thành anh em ngọt sớt; không biết chuyện gì sẽ xẩy ra đây. Chắc chắn ông ta sẽ phá trinh con bé vô phức này rồi, nhưng còn nàng ở đây làm gì. Đặt Xuân Nhi ngay ngắn lên giường xong, ông Phúc Bảo nàng:

      "Em buông mùng xuống, dắt mùng lại cho kỹ, đừng để con muỗi nào chụi vô mùng làm anh mất hứng đêm nay thì khổ cả đời đó."

      Tư lật đật đứng dậy búông mùng xuống ngay, nàng tấn mùngxongxuôi, tính chung ra đãnghe ôngPhúc giận dữ gắt:

      "Ngồi đó chứ đi đâu vậy?"

      Tư sợ hãi ngồi yên không dám nhúc nhích nửa bước, nàng mở mắt nhìn ông chủ chừng chừng. Tư còn lạ gì nhứng người cãi lại ông Phúc bị đối xử ra sao nữa. Hàng ngày ông rất tử tế và lo lắng cho mọi người dưới quyền ông; tuy nhiên kẻ nào phản bội, hoặc làm trái ý ông điều gì dù nhỏ hay lớn dều bị trừng phạt một cách ghê hồn, có khi mất mạng như chơi.

      "Con Ba nói hồi ởquê em đã eó một đời chồng rồi phải không?"

      Tư nói lí nhí trong miệng.

      "Dạ, thưn ông."

      "Ăn ở với nhau được bao lâu."

      "Dạ, gần một năm thì chồng con chết."

      "Có con Chưa?"

      "Dạ, thưa chưa."

      Vừa nói chuyện với Tư, ông Phúc vừa lần lần cởi từng nút áo Xuân Nhi ra, da thịt nàng từ từ lồ lộ; bộ ngực con gái thẳng đứng không một nếp nhăn, nhứng đường cong chạy dài thật quyến rũ.

      "Chồng chết rồi em lên Saigon đi làm ngay à?"

      "Dạ, hơn tháng sau con mới lên đây?"

      "Có bà con gì ở đây không?"

      "Dạ, có bà thím."

      "À, có phải thím Chín, thím Mười gì đó đem em vô đây làm phải không."

      "Dạ... dạ... thím Mười con đó."

      "Ờ ờ anh nhớ rồi, bà ấy cũng mượn anh một số tiền, mới trả dứt nợ mấy tuần trước, tội nghiệp bà già, ít vốn liếng bán bưng cực khổ. Để bứa nào anh giúp bà ấy chút ít vốn mới được."

      "Dạ, cám ơn ông chủ."

      "Ơn nghĩa gì, từ nay dì Ba em đi vắng, em thế mụ đó ở đây ngoan ngoãn là được rồi."

      "Thưa ông chủ con sợ lắm."

      "Sợ cái gì chứ?"

      "Dì Ba mà biết thì chết con."

      "Bây giờ em là dì Tư có được không?" vừa nói ông Phúc vừa đưa tay véo mạnh vô đùi Tư một cái, nàng kêu lên một tiếng nắm lấy tay ông.

      "Ông chủ ơi đừng mà..."

      Nàng chưa nói dứt câu đã bi ông kéo vô lòng rồi, Tư sợ hãi nhưng không dám chống cự, nàng biết làm ông Phúc phật ý là lãnh đủ ngay. Tư khôn khéo nắm lấy tay ông đặt lên ngực Xuân Nhi, nhưng nàng lại bị ông ta đè ra hôn lên miệng muốn ngộp thở.

      "Ông... ông... chủ ơi..."

      "Đừng gọi anh bằng ông chủ có được không."

      "Dạ... dạ... gọi bằng gì bây giờ."

      "Có thực em không biết không?"

      Tư sợ hãi.

      "Dạ, dạ... em... em... biết."

      Ông Phúc cười hể hả.

      "Có như vậy mới ngoan chứ, phải không em Tư của anh."

      "Anh... anh ơi... dì Ba về... mà biết được em với anh như thế này dì ấy giết em chết."

      "Ai dám?"

      "Em đâu biết, trong nhà eó nhìêu tay chân của dì ấy mà."

      "Chân với tay nào đâu, em nói đi, anh chặt hết."

      Tư xô ông Phúc ra nhè nhẹ.

      "Anh dữ quá hà."

      "Như vậy mà còn bị người ta qua mặt mới tức chứ."

      "Ai dám qua mặt anh?"

      "Thì ngay con bé này đây chứ ai."

      "Tại hoàn cảnh thôi, cô ấy không có gan ấy đâu."

      "Em lầm rồi, cái mặt con này trông đẹp đẽ như vậy chứ gan nó là gan hùn chứ không phải thứ dở đâu."

      "Nó nằm trong tay anh rồi mà."

      "Thì tại thuốc mê thôi, chứ nó mà tỉnh lại có cắt cổ nó cũng không làm gì được."

      "Bộ cô ấy không sợ anh à?"

      "Sợ thì sợ chứ đụng tới cái này không được với nó đâu,, Vừa nói ông Phúc vừa lùa một tay lên mình Xuân Nhi bóp mạnh. Tư cười khúc khích.

      "Bây giờ anh muốn làm gì thì làm có khác gì đâu."

      "Khác chứ, dù mình muốn gì cũng được, nhưng nó như một cái xác ehết còn nước nôi gì nứa."

      "Thì anh tạt nước cho cô ta tỉnh lại đi."

      "Để nó làm giặc hả."

      Tư cười khúc khích.

      "Nếu vậy em cũng sanh giặc bây giờ."

      Ông Phúc khoái trí cười ha hả, ông không ngờ con nhỏ ở này biết nói chuyện quá. Ông ôm ghi lấy Tư, cắn lên vai nàng. Tư rú lên nho nhỏ thì thào:

      "Tắt đèn đi anh ơi..."

      Mặt trời đã lên thực cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vô cãn phòng chói lòa. Tư nằm gác một chân lên mình Xuân Nhi nghĩ lại những chuyện đêm qua một cách thích thú. Bây giờ nàng phải đóng nết vở kịch cho hết phần cuối này. Lúc ấy Xuân Nhi cũng cựa mình, một lúc sau nàng lôm ngồm bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh, thấy Tư nằm bên mình lạ lùng hỏi:

      "Cô là ai... tại sao tôi lại nằm đây."

      Tư làm bộ thở dài.

      Hôm qua chị bị xĩu, ông chủ với em khênh chi lên giường này. Em ngủ đây với chị"

      "Cô cô ngủ với tôi." Vừa nói Xuân Nhi vừa luần tay vô quần, phần thân thể bên dưới đau như dần, nàng biết ngay chuyện gì đã xẩy ra rồi. Thế là hết, nàng đã mất tất cả thật là đau lòng, cái trinh trắng nhất của người con gái đã bị người ta tước đoạt mất rồi còn đâu! Nước mắt nàng chẩy dài xuống giường.

      "Ông chủ cô đâu?"

      "Ông phải ngủ ở.ghế sa lông nhường cái giường này cho chị và em đó."

      "Cô và tôi ngủ ở đây?"

      "Dạ, hai chị em mình ngủ đây chứ đâu.".

      "Có ai nứa không?"

      "Còn có ai vô phòng này nứa bây giờ?"

      "Thế ông chủ cô ngủ ở ghế Ba lông thôi à..."

      "Phải rồi, chị có sao không? Hình như tâm thần không được bình thường lắm."

      Xuân Nhi bỗng khóc rưng rức, nàng la lên:

      "Không phải đâu... không phải đâu. Như vậy là làm sao? trời ơi... trời."

      Tiếng la của nàng làm cho ông Phúc tĩnh dậy, ông dụi mắt hỏi:

      "Cô Nhi tĩnh lại rồi à, cô làm tụi tôi hết hồn." Vừa nói ông vừa tủm tỉm cười, cái cười thật đểu cáng. Xuân Nhi hiểu ngay những gì đã xẩy ra đêm qua, tụi này là một đám bất lương. Chính thằng chủ nợ khốn nạn này đã phá hoại trinh tiết nàng chứ còn ai vô đây nữa, nàng muốn nhàoó tới để quyết sinh tử với hắn, nhưng thân thể bải hoại không nhấc nổi cánh tay lên chứ đừng nói gì tới làm được cái gì khác nữa.

      Nghĩ tới thân phận mình, nghĩ tới người cha đã chết oan nghĩ tới người anh duy nhết đang nàm trong tù...Xuân Nhi vật vã, khóc rống lên.

      Thân phận một cô gái vừa rời nhà trường, bỗng gặp những tai biến gia đình như vậy, rồi bây giờ lại tới cảnh ngộ thê thảm eủa bản thân, ngoài cái khóc còn làm được gì hơn nữa...

      Khóc lóc một hồi, Xuân Nhi ngước lên đã thấy Tư bỏ đi tự hồi nào, còn thằng chủ nợ vẫn ngồi đó nhìn nàng bằng cặp mắt thật dâm dật và đểu cáng. Xuân Nhi không còn nghĩ ngợi gì nứa nhìn thẳng vô mặt y sỉ vả:

      "Đồ vô lương tâm, quân khến kiếp, trời chu đất diệt mày..."

      Xuân Nhi chỉ nói được như vậy rồi lại lăn ra khóc lóc. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa hề dùng nhứng danh tử chửi rủa ai bao giờ nên không thếnào nói được hết những điều muốn nói. Tuy vậy cũng làm cho ông Phúc điên lên ngay. Ông ta thét lên be be:

      "Con nhãi con khốn kiếp này, mày dám chửi tao à..."

      "Tao thiếu tiền mày, bây giờ chưa trả được, nhưng đâu có phải là quỵt luôn đâu. Tại sao mày lại phá hoại đời con gái của tao tàn nhẫn như vậy."

      Xuân Nhi căm thù tới tận xương tủy, nàng cố tụt xuống giường tiến tới chỗ lão Phúc ngồi. Lão Phúc đứng bật dậy, xô mạnh nàngté nhào xuốngnền nhà, lão lại thét lên:

      "Ai phá trinh tiết cô? Có bằng cớ gì hả. Nói đi, nói mau."

      Xuân Nhi không biết phải nói làm sao bây giờ. Thần kinh căngthẳng; âm hộ nhức nhôl. Nhưng nói cái gì đây? Dù biết chắc là mình vừa bị mất trinh tốl qua, nhưng làm sao bây giờ?

      Lão Phúc Yẫn lớn tiêng:

      "Cô đau ốm gì không biết, hôm qua trúng gió xỉu đi, đã được chúng tôi tận tình săn sóc, nhường cả giường cho ngủ, lại để con nhỏ ở nằm chung coi chừng cả đêm. Vậy mà bây giờ nói điều vu oan giá họa. Thật là cái thứ vô ơn bội nghĩa; cô hãy nói thực đi. Có phải thiếu nợ không tiền trả rồi bây giờ dùngeái kếnày muốn chạy nợ phải không? Cô có biết là tôi đâu phải là người dễ cho cô muốn nói ngược nói xuôi làm sao cũng được đâu. Bây giờ cút đi. Tôi cho cô hạn ba ngày phải thanh toán cho xong nón nợ đó, không cần lời lóm gì nứa. Nếu không trả cho đủ cô khó sống với tôi đó."

      Nói một hơi xong, lão Phúc ngồi phịch xuống ghế, mặt hầm hầm, ánh mắt tóe lửa hung bạo. Ngay lúc ấy một người đàn bà bước vô phòng; bà ta thực trẻ, có lẽ khoảng trên dưới ba mươi là eùng. Cách phục sức thật quí phái, nhưng coi điệu bộ lại quá lẳng lơ. Bà ta tới bên lão Phúc ngồi xà ngay vào lòng, õng ẹo, nói:

      "Anh nuôi ơi, ai chọc anh giận vậy?"

      Lão Phúc hình như không để ý gì tới người đàn bà đang ngồi trong lòng mình, mặc dù cô ta đã tì cả bộ ngực như núi lửa vô mình lão. Cái áo hở ngực này có lẽ cắt quá thấp nên bộ ngưc của nàng phô trương ra ngoài gần hết. Cô ta cố mơn chớn, vuết ve lão.

      "Anh nuôi à, bớt giận đi anh... ngó em nè."

      Lão vẫn chưa nguôi ngoai chút nào; không để ý tới bà ta và tiếp tục chửi rủa Xuân Nhi.

      "Cô nghĩ cô là cái giống gì, thân thể cô đẹp đẽ lắm hay sao. Cái thứ cô tôi muốn chỉ cần gật đầu một cái có hàng chục đứa quì dưới chân ngay, cô có biết không?"

      Lão giận dữ đứng dậy, lấy ngón tay chĩ vô trán Xuân Nhi day diến.

      "Cô phải nhớ cho kỹ, món nợ phải thanh toán trong ba ngày; nếu không xong cô lấy cái mạng mà trả đó."

      Nói xong lão hầm hầm bỏ ra ngoài. Người đàn bà không theo lão, đi tới chổ Xuân Nhi nhỏ nhẹ hỏi: "Trời ơi, tại sao cô lại lỗ mãng với ông ta vậy, bộ cô không biết, ông ấy là người có uy thế rất lớn trong giới giang hồ cũng như với cả chính quyền đó hay sao? Cái mạng kiến của cô em hắn lấy lúc nào không được."

      Xuân Nhi quay mặt đi khóc lớn hơn. Nàng không còn biết làm gì hơn là khóc lóc. Người đàn bà trẻ vẫn nhỏ nhẹ bên tai nàng.

      "Chị rất cảm thông với hoàn cánh em, nhưng khóc lóc hoài đâu ích chi. Hãy can đảm lên, mình còn phải phấn đấu với đời chứ. Đừng để cho nghịch cảnh kéo mình nhào xuống có phải hay hơn không." Ngưng một lát như chờ cho Xuân Nhi suy nghĩ, nàngnói tiếp: "Em có biết không, ngay cả chị đây cúng là nạn nhân của lão chủ nợ đó. Chị thù hắn tận xương tủy. Cái ngày mới ehân ướt chân ráo lên Saigon, chị bị đưa vô đây và ngay trong đêm mưa bão phũ phàng đó, hắn đã hãm hiếp chị một cách cực kỳ man rợ."

      "Chị cũng bi bị lão ta phá hoại tiết trinh hay sao?"

      Người đàn bà kéo Xuân Nhi ngồi xuống ghế sa lông, tâm tình.

      "Phải, cả ngàn lần hơn em. Em còn có cái may mắn không biết gì trong thời gian đó; còn chị ngược lại, mắt mở trơ trơ, chân tay bị cột vô bốn góc giường, thân thể

      căng ra cho lão hành hạ cả đêm tới sáng."

      Xuân Nhi ngây thơ hỏi:

      "Chị không chống cự à."

      Người đàn bà cười khổ.

      "Đã nói chân tay bi trói như vậy còn chống yới cự cái gì được chứ."

      "Nhưng ít nhất cũng phải chửi vô mặt hắn."

      "Ai lại không làm như vậy, lúc đầu chị cũng la hét, chửi rủa. Nhưng sau không dám nứa vì hắn bắt đầu đánh đập chi thật tàn nhẫn, nên chẳng nhứng không dám chửi rủa còn phải van lơn xin xỏ y nhẹ tay để thân thể được vẹn toàn."

      "Em thàchết chứ không chịu đểy hành hạ nhưvậy."

      Người đàn bà choàng một tay qua vai Xuân Nhi.

      "Lúc ấy chị cũng nghĩ như em, nhưng làm sao đây; chân tay bị trói căng ra, nhúc nhích còn không được, cắn lưỡi cũng vô phương vì hắn cột khúc cây ngang miệng rồi; chĩ còn nước chịu trận mà thôi."

      "Nhưng sau đó?"

      "Sau đó ư, chính hắn sai thủ hạ tính liệng chi xuống sông. Chị phải lậy lục cầu xin mãi y mới tha."

      "Tại sao chị làm như vậy?"

      "Chết để làm gì? Những gì hắn muốn lấy mình cũng đã mất rồi. Tại sao không cố sống mà đòi lại món nợ này chứ?"

      Xuân Nhi ngẩn ngơ.

      "Nhưng bây giờ chị lại là em nuôi của hắn."

      "Anh em nuôi nấng cái gì. Thật ra chị cố làm như vậy để dựa vào thế lực của lão, tạo dựng lên cái thếeủa mình, rồi từ đó mới có thể ân oán gì thì gì chứ."

      Tự nhiên Xuân Nhi có cảm tình với người đàn bà này ngay, nàng nghĩ bà ta nói có lý; chứ cứ như mình lúc nãy, không biết trời cao đất rộng là gì, xông lại định ăn thua đủ với lão ta làm sao được. Nàng nhỏ nhẹ hỏi:

      "Vậy bây giờ chị làm được eái gì rồi?"

      "Hiện nay chị đang trông coi Vũ Trường Đại Thế Giới."

      "Chị làm chủ à?"

      "Trên thực tế chị là chủ, nhưng giấy tờ ông Phúc còn đứng tên."

      "Như vậy nghĩa là sao?"

      "Nghĩa là tiền bạc trong tay chị, ông Phức chỉ có cái tên trên giấy phép Vũ Trường thôi."

      "Bộ ông ta cũng chịu như thế sao?"

      "Em khờ quá, trời cho phụ nữ chúng mình một thứ vũ khí ghê gớm nhất trần thế này; tại em không biết dùng tới thôi. Như món nợ của em mà biết dùng cái vũ khí trời cho này, lo gì không trả được, bất quá vài ba tháng là cùng, có đâu để lão Phúc hành hạ như vậy."

      Xuân Nhi có vẻ suy nghĩ, nàng ngần ngừ.

      "Nhưng em làm sao dám làm tiền như nhứng cô gái làng chơi đó được."

      Người đàn bà cười thật tươi.

      "Ai bảo em bán thân nuôi miệng đâu, nghe chị nói đây ở Vũ Trường chị, mọi người chỉ có bán nghệ chứ không bán thân đâu. Chúng mình ca hát, khiêu vũ với

      khách thôi chứ có cô nào đi ngủ với khách đâu mà sợ; nghề nào không là nghề phải không em?"

      "Nhưng chỉ làm như vậy liệu có tiền không chị."

      "Nhiều thì không có, cái nợ của em có thể trả trong vòng ba tháng là cùng."

      "Lúc nãy ông chủ nợ bắt em phải trả trong vòng ba ngày thôi. Biết làm sao bây giờ, có lẽ chỉ còn nước nhẩy xuống sông một lần nứa chứ để ông ta giết chết cũng thế thôi, mà chưa chắc gì đã được chết êm ả như chết trong giòng nước nữa."

      Người đàn bà ôm Xuân Nhi vô lòng, nói:

      "Em chỉ nói bậy thì thôi. Con kiến còn muốn sống há gì con người; thôi để chị tính cho."

      Xuân Nhi hỏi yếu ớt.

      "Chị định giúp em?"

      "Phải, nếu em muốn thì chị giúp. Chị thương em vì cùnghoàn cảnh chị em mình giống nhau, chị có thể nhận em làm em; em có chịu không?"

      Xuân Nhi có vẻ cảm động.

      "Em cám ơn chị, bây giờ thân thể em rã rời như thế này rồi, còn gì nữa đâu. Gia đình lại tan nát, không nơi nương tựa. Được chị nhận làm em còn gì bằngnữa. Nhưng còn món nợ này làm sao trả ngay đây."

      "Có khó gì cái đó em cứvô chỗ chị làm. Chị ứng trước cho em một trăm ngàn trả nợ rồi trừ dần vô tiền lương là được rồi, có gì khó khăn đâu."

      Xuân Nhi mừng thầm trong bụng, nhưng nàng cũng nói:

      "Vậy em xin chị hai ngày nữa để suy nghĩ được không ạ?

      "Được chứ...được chứ, em cứ suy nghĩ cho chín chắn đi; nhưng phải nhớ là lão Phúc đã nói là làm. Món nợ của em không trả không xong đâu."

      "Dạ... dạ... cám ơn chị, em biết rồi."

      Hai ngày sau, Vũ Trường Thế Giới lại thêm một cô vũ nữ đẹp tuyệt vời - nàng Lê Xuân Nhi.

      Từ ngày Xuân Nhi làm tại Vũ Trường Thế Giới, nơi đâylại thêm một số kháeh ái mộ nàng, si tình cũng có, văn nghệ cũng nhiều. Thôi thì kẻ tới ngllời đi, ong bướm dập dìu, hàng đêm giai nhân cùng tài tử quay tròn điệu luân vũ dưới ánh đàn màu muôn sắc. Vẻ đẹp của nàng dã làm chao đảo nhiều khách mày râu.

      Lúc đầu nàng còn ngơ ngác, chưa quen với nếp sống vũ trường. Nhưng chắng bao lâu Xuân Nhi đã hòa vào nhịp sống đó; cách sống sa hoa, ăn chơi trác táng của các vương tôn công tử hàng đêm đã đem niềm vui sống cho nàng. Chưa đầy ba tháng, Xuân Nhi đã trả hết món nợ mà dì Ba ứng trước cho nàng. Bây giờ tiền bạc đối với nàng như rác rưởi, người ta đem dâng tới chân mà nhiều khi Xuân Nhi còn ngảnh mặt làm ngơ. Nhưng dù cho cuộc sống có đổi mới, tìên bạc có dư thừa, Xuân Nhi vẫn chĩ là một thiếu nữ mới tới và lẽ dĩ nhiên nàng cũng như bao nhiêu người con gái khác trong tuổi dậy thì, luôn luôn mơ ước một bóng hình trong mộng. Và cuối cùng người đó đã tới. Phải chăng là số kiếp. Trongmột đêm cuối tuần, ngoài trời mưa gió thật lớn, nhưng vũ trường vẫn đông nghẹt vì được tăng eười nhiều ca sĩ nổi tiếng đương thời.

      Xuân Nhi đang ngồi, bỗng Mi Mi tiến lại khều nhẹ nàng chĩ ra cửa, thì thầm:

      "Anh chàng tao nói với mày tới kìa."

      Xuân Nhi tò mò nhìn theo tay bạn, bất chợt nàng bắt gặp ngay ánh mắt nhìn mình đăm đăm của chàng trai đó. Anh ta thấy nàng, cúi nhẹ đầu chào và tiến lại ngay.

      Xuân Nhi như bị điện giật, nàng lính quýnh thấy rõ. Một luồng điện không biết từ đâu chạy dài vô người nàng làm thân thể Xuân Nhi nóng bừng bừng, tim nàng đập mạnh, hai má đỏ lên, không hiểu tại sao người con trai này làm nàng bôl rốỉ. Xuân Nhi vội vàng đứng lên, cười thực tươi với chàng.

      "Chào cô Xuân Nhi."

      "Dạ, thưa anh."

      "Cô cho phép tôi được nhẩy với cô đêm nay."

      "Dạ, em rất hân hạnh được tiếp anh đêm nay."

      "Chúngmình nhẩy liền bây giờđưực không, bản nhạc này hay quá."

      "Dạ, xin mời anh."

      Chàng thanh niên nắm tay nàng đưà ra sàn nhẩy, Xuân Nhi có linh cảm người này sẽ đi vào đời nàng chứ không sai. Trên sân khấu, cô ca sĩ đang hát một bản nhạc thật buồn; khúc nhạc tiễn đưa người yêu qua bên kia thế giới. Giọng nàng đọng lại như nhứng hạt lệ lãn trên má tình nhân, bất giác Xuân Nhi rùng mình.

      "Em lạnh à."

      "Dạ, thưa không. Hmh như ngoài đường mưa lớn lắn phải không anh?"

      "Bão từ miền Trung thổi tới mà; cái vùng đết nghèo nàn đó lúc nào eũng đầy dẫy tang tóc."

      "Mưa lớn như vậy anh còn tới đây làm chi?"

      Chàng thanh niên cười thật tao nhã.

      "Dù cho mưa bão tới đâu anh eũng phải tới."

      "Tại sao vậy?"

      "Bởi vì mơi đây anh đã có..."

      "Thích thú chăng?"

      "Nói cho sát nghĩa hơn là tình yêu."

      Xuân Nhi cười khúc khích.

      "Nơi đây văn nghệ thì còn đửợc, đam mê coi bộ không khá rồi."

      "Em nói chuyện với kháeh như vậy không sợ bị chủ sa thải hay sao?"

      "Trừ khi anh tố giác."

      Chàng thanh niên cười nho nhỏ..

      "Em họ gì?"

      "Em họ Lê tên Xuân Nhi. Còn anh, anh có thể cho em xin tấm danh thiếp của anh được không?"

      "Ồ, anh vừa đưa người bạn tấm cuối cùng. Lần sau anh sẽ mang tới cho em. Anh tên Giầu, Nguyễn văn Giầu."'

      "Họ Nguyễn ở Việt Nam nhiều lắm, nhưng em có linh cảm giòng họ Nguyễn của anh phải là người làm ăn lớn."

      "Em nghĩ sao mà nói như thế?"

      "Em chỉ linh cảm thấy vậy."

      "Có phải em thấy anh ăn mặc đúng thời trang hay không?"

      "Không hẳn thế, nhưng em không giải thích được lòng mình."

      Nhẩy một hồi nữa, Giầu hỏi:

      "Mấy giờ em về?"

      "Không chừng, thường thì nửa đêm."

      "Anh đưa em về, chúng mình đi ăn nơi nào nói chuyện được không?"

      "Dạ, em chưa bao giờ đi ra ngoài với khách cả, anh đừng buồn nhé." '

      "Tại sao?"

      "Đâu có tại cái gì đâu chl vì em không quen thôi."

      "Thì cứ đi thử một lần rồi quen chứ gì."

      "Nhưng thử thách này đôl với em khó khăn như một chiến tuyến đầy bết trắc, không thể nào vượt qua được." Hai người nhẩy đã lâu, Xuân Nhi cảm thấy mỏi mệt, nói nho nhỏ.

      "Anh Giầu ơi, em mệt quá rồi, cho em nghỉ một chút nhé."

      Giầu dìu Xuân Nhi về bàn ngay, chàng tự trách nhở nhỏ.

      "Xin lỗi em, anh ham nhẩy với em quá quên cả giờ giấc chúng mình về bàn ngồi nói chuyện với nhau nhé, anh đã bao giờ cho em trọn đêm nay rồi, em khỏi phải

      chạy bàn nữa."

      "Dạ, cám ơn anh."

      Xuân Nhi và Giầu ngồi nghe nhạc và nói chuyện với nhau cho tới bản nhạc cuôl cùng nàng mới hỏi Giầu.

      "Chúng mình ra nhẩy bản này nhe anh."

      Giầu bằng lòng ngay, kéo ghế dìu nàng đứng dậy ra sàn nhẩy. Cho tới bây giờ, hai người đã thật tự nhiên và thân mật. Giầu ôm Xuân Nhi thật sát, chàng có thể nghe được hơi thở nàng nóng hôi hổi trên cổ mình, những bước chân đẩytới cọ sát làm chàngrun rẩy cả châu thân; chàng chưa nhẩy với cô vũ nứ nào ở đây nhiệt tình như Xuân Nhi. Hình như nàng nằm trong tay chàng với tết cả sự dâng hiến trọn vẹn hồn xác. Giầu muốn mời nàng vì nhà nhưng đã bị tử chối, chàng biết rằng cần phải chờ một thời gian nữa chứ không thể đết giai đoạn được. Vì dù sao Xuân Nhi cũng là hoa khôi của vũ trường này, không thể dễ dàng như những cô vũ nứ khác. Tối hôm đó vô tình Giầu lại quên cho nàng tiền thưởng. Trong đám chị em vũ nữ, Xuân Nhi với Bình và Mi Mi là bạn bè rất thân, tối nào cũng đi ăn với nhau trước khi về nhà. Đặc biệt tốì nay, cả hai tò mò nôn nóng muốn biết câu chuyện giữa Giầu và Xuân Nhi ra sao nên đèn vừa bật lên, Giám ra về là họ xúm lại Xuân Nhi hỏi han rối rít. Mi Mi luôn luôn dành phần hơn, nàng nắm vai Xuân Nhi lay nhè nhẹ hỏi dồn.

      "Xuân Nhi ơi, anh chàng cho mày nhiều tiền thưởng không hả. Được bao nhiêu?"

      Xuân Nhi chép miệng.

      "Không có một đồng xu."

      Mi Mi không tin, nàng làm bộ không vui.

      "Còn làm bộ giấu nứa, hỏi cho biết thôi chứ tao có đòi chia đâu mà mày sợ."

      Bình cũng nói vô.

      "Đúng rồi, đúng rồi, bạn bè mà mày dấu tụi tao làm chi, khai thực đi không bị phạt đó."

      Nhưng mặt Xuân Nhi cứ ngây ra, rõ là nàng không có tiền thưởng thực. Cả hai có vẻ hiểu là nàng không nói dối, Mi Mi kéo Bình và Nhi ra cửa.

      "Thôi, tụi mình đi La Cay ăn mì. Kể như Xuân hôm nay xui. Thằng khứa này nhẩy với ai luôn cho bạc ngàn, không hiểu sao hôm nay dở chứng, đồ cô hồn."

      Bình vẫy xe Taxi vừa cười vừa lôi hai bạn vô trong.

      "Mọi hôm mày thích anh chàng này lầm mà, Bao hôm nay lại rủa người ta là cô hồn hả con khỉ."

      Mi Mi cười khúc khích.

      "Tại nó nhẩy với con Xuân Nhi mà không cho đồng bạc nào, vậy mà cũng bầy đặt bao giờ cả đêm làm con người ta không có tiền về xe nữa. Kỳ sau gặp tao biết tay. Bình quay qua Xuân Nhi hỏi:

      "Hay là anh chàng đã thấm đòn nên giứ sĩ diện cho nàng, không dám đưa tiền thưởng."

      Mi Mi reo lên:

      "A, mày nói có lý. Chứ không lý nào thằng cha này lại kẹo tới mức đó." nói xong nàng quay qua Xuân Nhi hỏi: "Có phải vậy không mày?"

      Xuân Nhi cười khổ.

      "Thôi mà, tụi mày đừng lấy tao làm đề tài chọc quê nữa chứ. Khách tới vũ trường tìm tụi mình chĩ muốn vui chơi thôi, nghề nghiệp của tụi mình là làm cho họ vui chứ có tình có ý gì ở cái chốn này chứ."

      Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Xuân Nhi lại nghĩ khác. Nàng cảm thấy con người Giầu có một cái gì làm nàng lưu luyến, tuy nhiên nàng không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng nàng biết rất rõ là nàng có thật nhiều cảm tình với người thanh niên này.

      "Xuân Nhi, tên anh chàng đố là gì hả mày?"

      Xuân Nhi cười cười chọc tức bạn.

      "Tặng tiền thưởng bạc ngàn mà không tự giới thiệu tên tuổi với người đẹp à?"

      Mi Mi xô mạnh tay bạn cười khanh khách.

      "Bây giờ tới lượt mày chọc quê tao héng."

      Taxi đã đưa mọi ngưới tới tiệm mì quen thuộc, cả bọn lại ồn ào kéo nhau vô đánh chén no nê mới rủ nhau về. Xuân Nhi về tới nhà, tắm rửa rồi leo lên giường nằm;

      Hình ảnh của Giầu cứ lởn vởn trong đầu óe nàng. Mãi chotới gần sáng nàng mới ngủ được.

      Không hiểu sao từ đêm nhẩy với Xuân Nhi đến nay, hông thấy Giầu tới vũ trườhg chơi nữa. Tốì nay là bốn đêm rồi, Xuân Nhi mỗi lần đi làm thấy hình như thiếu

      thiếu một cái gì; có lẽ nàng nhớ Giầu thực sự rồi chăng, hình bóngchàngtrai này khônghiểu sao cứ lởn vởn trong đầu óc nàng mãi vậy.

      Bỗng có ai ghé sát vô tai nàng thì thầm gọi:

      "Xuân Nhi."

      XuânNhi nhận ra ngay giọng nói của người nàng đang mong đợi.

      "Anh Giầu, lâu lắm rồi anh không tới; chúng mình nhẩy nhé."

      Giầu nắm tay Xuân Nhi nói:

      "Hôm nay anh mệt quá, để khi khác nhé. Em nhẩy với người khác đi."

      Nói xong Giầu mốc thuốc lá ra hút thật tự nhiên. Chàng phà khói thành những vòng tròn đan vào nhau, nhìn quanh như tìm kiếm ai. Xuân Nhi cảm thấy tự ái

      mình hình như bị va chạm mạnh, nàng quay đi ngay và tới nhứng bàn khách đang đợi nàng.

      Nhẩy chưa hết một bản với khách, Xuân Nhi cố tình dìu người khách của mình lướt qua bàn Giầu ngồi xem chàng đang làm gì. Ai ngờ Giầu đã ngồi với cô khác và bắt đầu mời cô ta nhẩy. Cặp mắt đa tình của chàng như dán vào thân thể no tròn của cô vũ nứ này.

      Xuân Nhi thấy bực tức, hình như nàng đang ghen thì phải. Chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có chuyện buồn cười này; khách chơi tới đây tìm vũ nữ, nay cô này

      mai cô khác, chứ có ai là của riêng ai đâu. Hơn nứa, nàng với Giầu cũng chĩ mới nhẩy với nhau có một lần và chưa từng hẹn ước điều gì. Chàng muốn nhẩy với ai mắc mớ gì tới nàng. Không hiểu sao nàng lại quan tâm tới anh chàng này nhiều như vậy cho khổ vào thân.

      Có một điều Xuân Nhi không ngờ tới, Giầu là một công tử ăn chơi đầy kinh nghiệm trong giới giang hồ, chính chàng đã chủ tâm làm như vậy để câu cho bằng được Xuân Nhi, người mà chàng đã chấm phải chinh phụ ccho bằng được. Giầu đã cố ý không tới vũ trường nhiều đêm, rồi hôm nay tới đây lại tỏ ý thờ ơ, nhưng cũng có lúc nhiệt tình làm Xuân Nhi mất đi tự chủ. Vì dù sao Xuân Nhi cũng chỉ là một vũ nữ mới vào nghề được mấy tháng, nàng chưa hiểu được cái đạo lý nghề nghiệp: "Kẻ đến là khách, người đi đừng chờ."

      Giầu vẫn như mèo vờn chuột, chàng kéo cô vũ nữ đang nhẩy với mình về phía Xuân. Nhi; khi tới gần, Giầu ghé sát vô tai nàng nói nho nhỏ:

      "Tối nay bất cư giá nào anh cũng muốn gặp em, có chuyện rết quan trọng muốn nói với em đó; anh nhớ em kinh khủng em có biết không?"

      "Làm sao tin anh đây? anh còn đang say sưa trong lòng người đẹp đó mà."

      "Không phải đâu em, anh chĩ nhẩy tạm với cô này để chờ em thôi. Sau bản này em chạy qua bàn anh nhé."

      Xuân Nhi nhìn chàng thiết tha, gật đầu. Nàng xoay người khách một vòng lảng ra xa vì sợ ông ta biết nàng hẹn hò với người khác ngay trên vai ông. Xong bản nhạc,

      Xuân Nhi xin lỗi khách, chạy qưa bàn Giầu ngay, chàng cũng đã để cô vũ nứ nhẩy lúc nãy chạy qua bàn khác rồi.

      Giầu đứng dậy, kéo ghế, nắm tay Xuân Nhi mời ngồi.

      "Em có biết anh định nói gì với em không?"

      "Dạ, không."

      Giầu nói như van xin.

      "Anh muốn mời em đi ăn tối nay, xin em đừng từ chối, đây là tất cả tấm lòng anh."

      Xuân Nhi suy nghĩ một hồi, rồi nói:

      "Dạ, em xin phá lệ đi ăn với anh, nhưng chúng mình phải giao ước trước; chĩ có đi ăn và dạo phố thôi, chứ không có gì khác nứa đâu nghe."

      Giầu mừng rỡ, vội vã nói ngay:

      "Được mà, được mà, anh chỉ cầu mong có thế thôi. Chúng mình đi ngay bây giờ nhé, anh sẽ mua hết giờ cho em."

      Nói xong không đợi cho Xuân Nhi có bằng lòng hay không, Giầu gọi tài phán trả tiền liền. Chàng nắm tay Xuân Nhi đưa ra cửa. Xe của Giầu đậu ngay đó, hai người chui vô xe và Giầu từ từ lái ra thật êm.

      "Em muốn đi đâu ăn?"

      "Chỗ nào eũng được, miễn không xa quá thôi."

      "Chúng mình ra xa lộ Biên Hòa nhé."

      "Dạ, cũng được."

      Đêm đã khuya, xe cộ thưa thớt. Giầu phóng xe thực nhanh, chẳng mấy chốc đã qua cầu Phan Thanh Giản... Chàng lái xe tới quán Mì Cây Nhãn ngay dưới chân cầu. Hai đứa vừa ăn vừanói chuyện thật vui vẻ. Ăn xong, Giầu hỏi:

      "Chúng mình lái xe lên Thủ Đức hóng gió nhé, ăn tô mì nóng quá, ra cả mồ hôi."

      Xuân Nhi trả lời dễ dàng.

      "Dạ, anh muốn sao cũng được."

      Giầu lại đưa Xuân Nhi vô xe, từ từ lái lên đường rồi đạp ga phóng thực nhanh, gió xa lộ mát lạnh, tốc Xuân Nhi bay tứtung, lòa xòa cả lêrl mặt Giầu. Đi một lúc thực lâu Giầu thấy mé ruộng nhi~u eặp trai gái ngồi rải rác, chàng cho xe chạy từ từ lại, nói:

      "Chúng mình đậu xe lại đây nói chuyện chơi nhé. Em coi kìa, biết bao nhiêu cặp tình nhân đang thủ thĩ bên nhau."

      "Dạ."

      Giầu lái xe xuống lề đường rồi đậu sát mé ruộng, chàng lấy chiếc khăn tắm lớn trải xuống thảm cỏ cho Xuân Nhi ngồi quay mặt ra ruộng lúa. Xuân Nhi nhìn lên trời thấy lác đác những vì sao lấp lánh thật đẹp, gió đồng nội mát làm sao. Tâm hồn nàng cảm thấy sảng khoái lạ kỳ, nàng dựạ vô mình. Giầu, ngả đầu trên vai chàng thì thầm:

      "Nơi này đẹp và nên thơ quá hả anh."

      "Phải, em coi kìa, ánh trăng đổxuống từng vũng trên. ruộng lúa rung rinh từng cơn theo ngọn gió. Thật là tuyệt vời phải chăng đây là thế giới của những kẻ yêu nhau."

      "Coi bộ anh còn là một thi sĩ nữa. Nghe anh tả cảnh làm lòng em cũng rung động."

      "Em nói làm anh thật sung sướng, có phải đây là thế giới của hai chúng mình."

      Anh coi, chung quanh đây còn biết bao nhiêu cặp tình nhân kháe; làm sao có thể là thếgiới của hai chúng mình được."

      "Cái đó phải tuỳ theo người giải thích như thế nào:

      Anh nói không phải chỉ là thế giới riêng của hai chúng mình đâu, mà là thế giới của những cặp trai gái yêu nhau."

      "Có nghĩa là thế giới của hai người yêu nhau."

      "Đương nhiên là như thế."

      "Không, chưa chắc đã đúng đâu anh. Hai người ngồi sát bên nhau chưa chắc đã tạo được thế giới của hai người, vì nếu họ không truyền đạt được tiếng lòng cho nhau, nào có ý nghĩa gì đâu."

      "Ít ra chúng mình không tệ như vậy."

      "Nhưng không biết trong trái tim anh còn hình ảnh bao nhiêu người đàn bà?"

      "Tại sao em nghĩ vậy?"

      "Nói yêu em, nhẩy với em, rồi biến luôn mấy ngày không đủ chứng minh điều đó sao?"

      Giầu cười nho nhỏ.

      "A, em hiểu lầm anh rồi. Nhứng ngày xa em là những ngày mong nhớ sầu héo con tim. Anh không tới với em được vì lo chuyện buôn bán thôi."

      "Đã hết đâu, tới Vũ Trường Đại ThếGiới đâu phải chỉ vì em, còn có Tiểu Bình, Mi Mi, Bạeh Nga, anh nhẩy với cô nào cũng cho tiền thưởng cả bạc ngàn, ra tay hào phóng như vậy, hèn chi mấy nàng không thương anh là phải."

      Giầu cười hì hì, chàng vòng tay ôm sát Xuân Nhi vô lòng, áp má vô sát má nàng, nói nho nhỏ:

      "Cưng ơi, bạc ngàn đối với anh có là bao nhiêu đâu. Tới vũ trường chơi mà không cho tiền thưởng còn gì quê hơn. Nhưng cứ chỉ đó đâu phải là tình yêu được. Bây giờ mà em còn chưa hiểu lòng anh hay sao?"

      Xuân Nhi thấy lòng mình ấm lại; nàng ngước mặt lên như chờ đợi, miệng thì thào:

      "Hiểu cái gì cơ?"

      Giầu không để nàng phải đợi lâu hơn nứa, chàng cúi xuống ngay, bờ môi gắn chặt bờ môi, hai thân hình như quện lại làm một...

      Comment


      • #4
        Chương 4


        Đêm đã thực khuya, hai người trở về Saigon. Giầu lái xe từ từ như không muốn về nhà ngay. Chàng hỏi nho nhỏ:

        "Nhà em có mấy người."

        Xuân Nhi nghe hỏi tự nhiên thấy tủi thân vô hạn, nước mắt rưng rưng.

        "Em sao vậy. Không được khoẻ à?"

        "Dạ, không có chi. Nhà em không cỏn ai nữa, mẹ chết sớm, mấy tháng trước ba cũng uống thuốc độc tự tử. Em biết chắc là có người ám hại ba em. óng là người thực thà không khi nào lại dùng ngân phiếu không tiền bảo chứng."

        Giầu hơi giật mình hỏi:

        "Chi phiêú không tìên bảo chứng à?" Rồi không đợi Xuân Nhi trả lời, chàng hỏi tiếp: "Có phải anh Hai em còn bị tạm giam không?"

        "Ủa, Sao anh biết?"

        Giầu hơi ấp úng..

        "Ờ. ờ anh đọc báo thấy vậy." ' '

        Im lặng một hồi, Xuân Nhi cố cầm sự súc động nói lảng qua chuyện khác:

        "Anh làm nghề gì?"

        Giầu móc túi trao cho Xuân Nhi một tấm danh thiếp, nàng đọc thực nhanh, la lên nho nhỏ:

        "Tổng Giám Đốc à. Em đoán không sai, nhìn anh là biết ngay con người làm ăn lớn."

        Giầu mỉm cười.

        "Vậy sao."

        "Công ty Đắc Lợi buôn bán cái gì hả anh?"

        Giầu châm thuốc, hít một hơi thực dài.

        "Công ty Đắc Lợi là một trong nhứng cơ cấu làm ăn của cha anh, chuyên lo về xuất nhập cảng tơ lụa."

        "Bộ công ty này có nhiều chi nhánh lắm hay sao mà anh là Tổng Giám Đốc?"

        "Khôngphải công ty Đắc Lợi có nhiều chi nhánh, mà là cha anh có nhiều công ty, ổng cho anh làm Tổng Giám Đốc, trông coi tất cả các công ty ấy."

        "Ba anh tên gì?"

        "Nguyễn văn Giám."

        Xuân Nhi hơi bàng hoàng khi biết tên cha Giầu, nàng không ngờ chàng công tử đẹp trai này lại là con trai của một nhà tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy. ở Saigon ai còn lạ gì thương gia Nguyễn văn Giám là ngư'ời nổi tiếngtrong giới thươngnghiệp buôn bán lớn lao bực nhết. Báo chí thường nhắc tới tên tuổi ông luôn. Xuân Nhi dựa sát mình vô người chàng, hỏị vu vơ.

        "Chắc vợ anh đẹp lắm phái không?"

        Giầu cười hóm hỉnh.

        "Anh thích câu hỏi này của em quá, có lẽ em cũng biết là một người chưa lập gia đình, bất luận nam hay nữ, muốn kiếm bạn khác phái không phải là khó. Nhưng tìm được một người tâm đầu ý hợp không phải là dễ đâu; cái khó của anh là phải tìm được một người có cả trách nhiệm về tình cảm nữa."

        "Ờ..."

        Xuân Nhi tuy đáp "ờ" bằng một tiếng nhẹ nhàng, nhưng thực ra nàng cũng chẳng hiểu hết ý của Giầu muốn nói gì. Trong khi đó Giầu tiếp tục nói tới:

        "Anh năm nay ba mươi tuổi rồi, đáng nhẽ ra phải lên chức ba của một em bé rồi đó, nhưng khổ thay cho tới nay. vẫn chưa.tìm được một người ẹon gái nào tâm đầu ý hợp cả."

        Xuân Nhi mĩm cười.

        "Có lẽ anh đòi hỏi quá cao chứ gì."

        Giầu hơi nghiêng về phía nàng, nói:

        "Anh không có điều kiện gì cả... chỉ kiếm một người đáng yêu và yêu mình."

        "Anh nói như vậy thì loại gái nào mới đáng được anh yêu? Định nghĩa đáng yêu như thếnào? Chỉ có anh mới biết được."

        "Không... có khi chính anh cũng không hiểu. Khi anh thích một người, hỏi anh tại ao thích, anh cũng không thể nào trả lời được."

        Bỗng Giầu nắm lấy tay Xuân Nhi, nói:

        "Em à, thời gian là nhứng hạt sương tưới lên đóa hoa tình yêu, mong chúng mình có nhiều thì giờ gần gũi nhau em nhé."

        Xuân Nhi thấy lòng rạo rực, nàng nắm chặt tay Giầu, đưa lên miệng hôn nhè nhẹ...

        Chiếc xe tử từ đậu sát ìê đường bên một gốc cây thực lớn; nhứng tàn lá che khuất hẳn ánh đèn đường, bóng tối tràn đầy trong xe. Hai người khôngcòn nhìn rõ mặt nhau, nhưng họ cảm nhận bằng hơi thở của con tim, bằng những nụ hôn tràn đầy. Bàn tay Giầu lần mò cởi từng chiếc khuy áo; vạt áo dài trễ xuống, chiếc nịt vú bật ra...

        Thấy Giầu tham lam quá, Xuân Nhi đẩy nhẹ đầu chàng ra. Vì dù cho nàng là vũ nứ cho khách hàng ôm nhẩy hàng đêm trong vũ trường, nhưng ngoài đời Xuân

        Nhi vẫn giứmình một cách rất trong sạch. Chưa ai có thể nắm được tay nàng, chứ đừng nói gì những chuyện khác.

        Nàng thì thào:

        "Anh à... bất cứ trai gái đều cần đến những ấp ủ thiêng liêng của tình yêu. Nhưng dù sao cũng cần phải có đủ thời gian tìm hiểu nhau phải không anh."

        Giầu biết Xuân Nhi ngăn lại nhứng vội vã của chàng. Hiển nhiên là nàng đang từ chối. Bình thường những giây phút đầu tiên này con gái hay che giấu tình cảm chân thật của mình bằng cách này, rồi sau mới nói ra tiếng lòng sôi nổi yêu đương ngàn lần hơn cả người tình của mình nữa. Đó chính là một cách tỏ ý chấp nhận tình yêu để dễ dàng ăn nói về sau thôi. Giầu lùa tay lên tóc nàng thì thầm:

        "Cám ơn em đã nhắc ánh, anh hiểu lòng em hơn ai hết."

        Xuân Nhi lại ngả đầu dựa vô vai chàng. Giầu nói nho nhỏ:

        "Em làm ở vũ trường mỗi tuần được nghỉ mấy ngày?"

        "Ngày nghỉ à..."
        Xuân Nhi ngừng giây lát rồi nói tiếp:

        "Tụi em làm ở vũ trường không giống như nhữag người làm trong văn phòng đâu; ai nghỉ ngày nào đã không có tiền thưởng, không được lãnh lương mà còn bị trừ thêm vào tiền lương nữa."

        Nói xong Xuân Nhi nhìn đồng hồ bảo Giầu:

        "Trễ lắm rồi, có lẽ em phải về thôi. Cám ơn anh một buổi đi chơi thật vui vẻ."

        Giầu cho xe nổ máy ngay, nhưng chàng vẫn tỏ ra quyến luyến.

        "Mong hai đứa mình về sau sẽ có nhiều thì giờ gần gủi nhau hơn, để có những kỷ niệm đẹp đẽ nhớ nhung suốt đời."

        Xuân Nhi mĩm cười thay cho câu trả lời. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

        Xuân Nhi ưng thuận để khách mua giờ ra ngoài chơi; làm mọỉ người trongVũ Trường Đại Thế Giới xôn xao hỉ lên. Cả vũ nữ, ca sĩ, chiêu đãi viên cũng nhưnhững người dọn dẹp đều rĩ tai nhau bàn tán. Một vũ nứ để khách mua giờ, đi chơi là chuyện thường xẩy ra hằng đêm tại vũ trường này. Nhưng với Xuân Nhi lại khác hẳn, nàng là hoa khôi của vũ trường, một con bút bê đẹp được nhiều

        người ái mộ và để ý nhất, chưa từng ra ngoài với ai bao giờ. Hơn thế nứa, Xuân Nhi còn là một ca sĩ hát rất hay. Tuy chưa nổi tiếng và ca hát không phải là công việc chính của nàng ở đây, nhưng tiếng hát của nàng đã làm nhiều khách hàng thích thú tới mê mệt.

        Sự thực tiếng hát eủa Xuân Nhi có thể sánh ngang hay vượt xa cả các ca sĩ chính ở đây, vì hồi còn đi học, nàng thường sinh hoạt văn nghệ rất nhiều và không có buổi trình diễn nhạc hội nào vắng bóng nàng trên sân khấu cả. Nàng lại còn đánh đàn Dương cầm rất hay cũng như nhạc lý thật vững. Sở dĩ tại vũ trường này Xuân Nhi không thi thố được hết tài năng cũng ehỉ vì nàng không muốn phải giao thiệp một cách bừa bãi đi quá tình cảm mongmuốn củamình. Ai còn lạ gì trong làng ca hát; muốn nổi tiếng, các ca sĩ phải biết rằng; "Tài năng chỉ cần ba phần, còn bẩy phần khác ở chỗ lăng xê." Cũng vì lẽ đó, Xuân Nhi chỉ sống bình thường như nhứng vũ nữ khác. Đêm kế tiếp, chờ mãi vẫn không thấy Giầu tới vũ trường, niềm mong nhớ củaXuân Nhi mỗi lúc càng dâng lên cao. Nàng vừa nhẩy với khách vừa nhìn ra cửa mong đợi. Cho gần tới giờ đóng cửa, Giầu vẫn không tới. Như thường lệ, Mi Mi, Bình và Xuân Nhi lúc không có khách lại ngồi tụ lại nói chuyện với nhau. Không hiểu sao đề tài của mọi người hôm nay eứquanh quẩn về Giầu. Bình luôn luôn là người lo xa, nàng nói với Xuân Nhi:
        "Xuân Nhi à, chúng mình làm ở vũ trường để hết người này tới người khác ôm chỉ vì sinh kế, nhưng tình cảm thì thực ehẳng trao cho ai bao giờ ở chốn này. Tuy nhiên, khi mình đã để ý tới một người nào đó ở nơi đây, nhất là hạng có nhiều tiền thì phải cẩn thận lắm; họ tới đây chơi qua đường thôi chứ chẳng có ai thiết tha gì cở tụi mình đâu."

        Xuân Nhi chưa kịp nói gì, Bình đã tiếp: "Xuân Nhi à, có phải Giầu khoảng ba mươi tuổi và vắn chưa có vợ không? Con người này ăn nói thực ngọt ngào làm cho người ta dễ có cảm tình lắm, nhất là cách ăn tiêu rộng rãi cửa chàng ta nứa lại càng phải cẩn thận hơn."

        Xuân Nhi cười nhẹ:

        "Quả như vậy, anh Giầu nói chuyện vui lắm. Anh nói là kiếm bạn gái rất dễ, nhưng tìm đượe một người vợ hiền không phải là chuyện đơn giản đâu."

        Mi Mi chưa hiểu Xuân Nhi muốn nói gì nên hỏi:

        "Ý anh chàng này muốn nói gì?"

        Xuân Nhi lắc đầu nói:

        "Tao cũng chẳng hiểu anh Giầu nhiều lắm ảnh nói là phải kiếm được người cá tính hạp nhau, tâm đầuý hợp; vậy mà hình như ảnh lại rất sợ trách nhiệm về tình cảm!"

        Bình nói ngay:.

        "Anh chàng này có ý đó à. Tao nghĩ con người này chắc chắn khôngthể là kẻ đáng tin cậy trong trường tình ái được rồi."

        Mi Mi có vẻ binh vựe cho Giầu.

        "Có phải vì ba anh Giầu là một nhà tỷ phú, nên anh ấy phải cẩn thận trong vấn đề giao du tình cảm không?"

        Bình vẫn nghi ngại.

        "Ngừời không có tiền phải chạy cơm từng bữa, nhưng kẻ có tiền nhiều khi cũng quá lo xa làm thiệt hại tới cuộc sống không phải là ít."

        Những gì Bình nói Mi Mi không quan tâm mấy; nàng chỉ chú ý tới những gì Giầu đang ve vãn Xuân Nhi.

        "Tới giờ này sao anh Giầu vẫn chưa tới kiếm mày à, Xuân Nhi?"

        Xuân Nhi cảm thấy hình như thiếu thốn một cái gì, nàng thở dài, trả lời:

        "Tao cũng không biết."

        Ngay lúc ấy, chi tài phán ra bảo Xuân Nhi:

        "Xuân Nhi à, có người gọi điện thoại cho em đó."

        Xuân Nhi lại tưởng là mình nghe lộn. Từ hồi nào tới giờ chưa có ai gọi điện thoại cho nàng ở đây cả. Ngoài nhứng người làm ở đây ra nàng không có bạn bè nào biết số điện thoại chỗ này. Nàng ngạc nhiên hỏi lại chi tài phán:

        "Điện thoại của em à?"

        Mi Mi đẩy nhẹ Xuân Nhi, cười khúc khích.

        "Tao đoán anh Giầu chứ ai, tối nay chàng không tới được nên gọi điện thoại thanh minh thanh nga chứ còn gì nứa; đi mau đi để chàng đợi."

        Xuân Nhi vội vàngtới chỗ quầyhàng, nhấc điện thoại:

        "A lô, Xuân Nhi đây, ai gọi Xuân Nhi đó?"

        "Xuân Nhi đó hả, anh Giầu đây, em khoẻ không?"

        "Cám ơn anh."

        Giọng Giầu thật tình tứ và nhớ nhung,

        "Cưng ơi, anh nhớ em quá mà không sao tới được; công việc bề bộn làm cả ngày tới bây giờ cũng chưa được nghỉ nứa."

        Lòng Xuân Nhi ấm lại, nàng tin lời Giầu ngay và lo lắng cho chàng.

        "Giữ sức khoẻ nghe anh, đừng để kiệt sứe, đau ốm khổ lắm đó."

        "Không sao đâu em, nhưng mà anh muốn ngày mai em xin nghỉ một ngày. Chúng mình đi chơi nứa nhé, anh nhớ em không chịu nổi đó."
        Xuân Nhi ngần ngừ.

        "Em..."

        Giầu nói thựe nhẹ nhàng.

        "Ngày mai đài phát thanh nói có mưa, anh chắc vũ trường không có nhiều khách đâu, hơn nứa tôl mai ở đó cũng không có chương trình gì đặc biệt mà phải không em?"

        Xuân Nhi không biết trả lởi ra sao bây giờ, nàng thấy có điều gì không ổn.

        "Em... em không biết..."

        "Vậy để anh sắp xếp nhé, anh sẽ dẫn em đi nhứng chỗ thực vui, em chịu không?" rồi như không để cho Xuân Nhi trả lời có đồngý hay không, Giầu cười một tràng qua điện thoại nói tiếp ngay: "Khoảng mười giờ sáng ngày mai, anh hẹn em tới quán Mì Cây Nhãn ở chân cầu Xa lộ hôm trước. Ăn uống xong chúng mình đi chơi luôn nhé."

        Xuân Nhi chỉ còn cách trả lời xuôi theo.

        "Nhưng đừng làm gì phiền phức cho anh nhé, anh Giầu."

        Giọng Giầu có vẻ hơn hở.

        "Cứ như vậy nhé em. Gặp mặt, anh sẽ tặng em một món quà chắc chắn em sẽ thích."

        "Quà?" nàng kêu lên: "Anh đừng làm như vậy, em không cần quà cáp gì đâu."

        Giầu không trả lời Xuân Nhi, chàng chĩ nói: "Ngày mai gặp lại." rồi bỏ ống điện thoại xuống.

        Xuân Nhi trở lại chỗ ngồi. Bình và Mi Mi vẫn còn ngồi ở đó' họ đang ehờ Xuân Nhi để biết xem ai gọi điện thoại cho nàng. Cả hai cùng thật hiếu kỳ, họ cố nhìn nét mặt của Xuân Nhi dò xét. Mi Mi luôn luôn lanh chanh dành giựt với Bình, nàng lụp chụp hỏi:

        "Điện thoại cửa anh Giầu phải không?"

        Xuân Nhi cốgiấu nhứng vui mừng trong lòng, trả lời thực tự nhiên:
        "Đúng là của anh ấy."

        Bình hỏi ngay:

        "Anh ấy nói gì vậy?"

        Xuân Nhi ngồi bên cạnh hai bạn, kể lại nội dưng cuộc điện đàm cho Bình và Mi Mi, rồi tiếp:

        "Tao chưa kịp nói gì thêm anh ấy đã cúp máy rồi."

        "Vậy ngày mai mày có đi với anh ấy không?"

        Xuân Nhi chưa kịp trả lời, Mi Mi đã nói:

        "Mày phải đi chứ, ngày mai không có nhiều khách đâu thứ Hai tới đây mà ngáp ruồi à."

        Bình trầm tĩnh hơn..

        "Xuân Nhi à, tao nghĩ mày không như tụi tao đâu; trước sau gì cũng cần kiếm một người chồng tốt: ở đây mày có tụi này chuyện trò, về nhà mày thật cô đơn. Nhưng phải cẩn thận trong việc giao du với nhứng người tới vũ trường tìm gái; đa số họ chỉ là những kẻ qua đường thôi, chứ ít người đàng hoàng lắm."

        Xuân Nhi thở dài; nàng thấy những gì bạn bè nói dều trúng tim đen mình nên không nói gì. Bình thấy Xuân Nhi im lặng nên nói tiếp:

        "Riêng tao thấy anh chàng Giầu này rất đẹp trai, lại hào hoa phong nhã nữa. Nhưng mày phải cẩn thận, anh chàng có vẻ ỷ vào đồng tiền lắm đấy. Tao có thể ngửi được mùi tanh của đồng tiền."

        Xuân Nhi ngẩn ngư:

        "Mùi tanh của đồng tiền?"

        Mi Mi lại cười rộ lên:

        "Bình ơi, đồng tiền là chúa tể; dẫu sao mùi tanh của nó cúng hay hơn cái túi trống rỗng, khổ lắm dó mày à."

        Bình mĩm cười.
        "Ý tao không phải là đồng tiên làxấu, nhưng, biết nói sao đây? Tao cảm thấy có điều gì không ổn. Là con của một đại thương gia, một nhà tỷ phú có tiếng tăm ở đất Saigon này, anh chàng lại đẹp trai, hào hoa phong nhã, học giỏi nữa, như vậy thử hỏi anh ta có điên gì vô vũ trường để kiếm vợ hay không? Ai tin đây? Với địa vị và phong độ ấy thiếu gì con nhà gia giáo, tiểu thư đài các mong chờ được nâng khăn sửa túi chứ. Tụi mình nơi đây sánh được hay sao?"

        Xuân Nhi cúi đầu nghĩ ngợi trước nhứng điều hữu lý của bạn. Nhưng Mi Mi không chịu như vậy, nàng cười mĩa mai, nói:

        "Vũ nữ thì sao chứ, không phải là người hả. Đi trên đường phố chúng mình có xấu hơn ai đâu. Tại sao lại tự khinh mình như thê. Từ cổ ehí kim, không thiếu gì đàn ông yêu những cô gái giang hồ như chúng ta; hơn nữa chúng mình chĩ là vũ nữ chứ có bán thân nuôi miệng đâu"

        Bình bình tĩnh nói:

        "Mày nói cũng có lý, nhưng có điều biết mình biết người vẫn hơn. Như tụi mình kết thân với những người tới đây kiếm gúi, phải biết mục đích của họ là mua vui mới tới. Nếu mình không vì túi tiền của họ thì nên giữ khoảng cách tình cảm xa xa một chút vẫn hơn."

        Vũ trường đóng cửa, sau khi đi ăn tối như thường lệ với Bình và Mi Mi, Xuân Nhi về nhà cứ phân vân mãi lời nói của Binh và Mi Mi, cả hai người đều có lý làm nàng không thể nào ngủ được. Nàng không dám phán đoán Giầu thuộc mẫu ngllời như thế nào, nhưng Xuân Nhi hy vọng Giầu không giống như Bình nhận xét.

        Nàngcứtrần trọc mãi, tâm Unh ngổn ngang, suy nghĩ mãi câu chuyện giứa mình với Giầu. Nếu quả thực Giầu yêu nàngnhư thế, chắc chắn nàng sẽ giứđược hạnh phúc gia đình dù cho thân phận xã hội có cách biệt. Nhưng cho tới bây giờ, chính nàng cũng khôngbiết tâm tư Giầu thực sự ra sao. Trời tờ mờ sáng, Xuân Nhi mệt mỏi qua một đêm thao thức, nàng thiếp đi lúc nào không hay...

        Khi thứe dậy, nàng giật mình không ngờ mình ngủ trưa tới thê. Đã hơn mười giờ rồi, cuộe hẹn với Giầu thực trễ; nàng vội vã nhẩy vô phòng tắm sửa soạn thực nhanh. Kêu xe taxi tới quán Mì Cây Nhãn liền; tới nơi Xuân Nhi thấy Giầu điềm nhiên ngồi đọc báo bên táeh ca phê uống gần cạn. Nàng hối hả tới nơi.

        "Em xin lỗi tới trễ quá rồi."

        Giầu đứng lên, mặt mày hớn hở; dìu nàng ngồi xuống.

        "Anh tưởhg em không tới chứ."

        xuân Nhi có vẻ e thẹn, nói:. "
        Tại em ngủ quên thôi."

        "Có sao đâu, anh ngồi đây ăn mì thôi mà. Chắc em chưạ ăn gì phải không. Kêu mì ăn nhé."

        Nói xong không để choXuân Nhi trả lời, Giầu gọi ngay một tô mì cho Xuân Nhi. Anh chạy bàn đi rồi, Giầu quay qưa Xuân Nhi nói:

        "Anh mang một món quà cho em nè; em hãy đoán xem là cái gì."

        Xuân Nhi ngại ngùng nói:

        -Anh đừng cho em cái gì nhé, em không nhận đâu."

        Giầu lắc đầu.

        "Sao em thực thà quá khôngbiết nữa, chúng mình đá là bạn rồi, có quí mến nhau mới tặng quà chứ. Mai này em cũng eó thể tặng anh những món gì anh thích mà."

        Xuân Nhi thẹn thùng nói:

        "Ngoài bạn bè làm ở Vũ Trường Đại Thế Giới, em không giao thiệp gì với ai, nhất là chưa bao giờ có bạn trai lên làm sao eó kinh nghiệm đẩ biết anh thíeh cái gì chứ."

        "Thôi được rồi, bây giờ em đoán cái gì đây."

        Vừa nói Giầu vừa móc trong túi ra một hộp nhung nho nhỏ, đưa ra trước mặt Xuân Nhi. Xuân Nhi lắc đầu, nói:

        "Em chịu thôi, không biết anh cho cái gì đâu."

        Giầu mỉm cười, mở nắp hộp, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từbên trong làm Xuân Nhi ngạc nhiên. Nàngnhìn kỹ lại; thì ra đó là một cái bông cài áo làm bằng những hạt xoàn ghép lại, phải nói là mười mấy hạt chứ không ít, hạt nào hạt đó còn to hơn cả hạt trong nhẫn cưới của cha mua cho mẹ nàng năm xưa. Xuân Nhi nhìn Giầu như dò xét.

        Nàngthầm nghĩ khônghiểusao Giầu lại có thể tặngmình món quá qụí giá tới cỡ đó.

        Giầu cười, hỏi:
        "Em có thích cái bông hoa cài áo này không?"

        Xuân Nhi rụt rè, nàng co người lại lắc đầu:

        "Quà anh đắt giá quá làm sao em dám nhận chứ."

        "Sao vậy?"

        Vừa nói Giầu vừa lấy chiếc bông hạt xoàn đó ra, cài lên ngực áo Xuân Nhi. Chàng trinh trọng nói:

        "Một món trang sức trang nhã và quí giá nếu rơi vào tay những kẻ tầm thường thì thật là uổng, làm mất giá trị của vật đó. Nay bông hoa này đượe cài lên mình em, không những tăng thêm vẻ đẹp của em mà còn nâng cao giá tri của món trang sức này nứa."

        Xuân Nhi nghe những lời tán tụng của Giầu làm nàng thực sự cảm động, nàng nhìn chàng như nói lên ngàn lời yêu đương và cảm tạ. Cúi xuống ngực áo nhìn chiếc bông cài trên đó làm tim nàng đập mạnh, khôngbiết bao nhiêu cô gái đang mơ ước bảo vật này.

        Giầu thì thào bên tai nàng:

        "Em ăn mì xong muốn đi chơi đâu?"

        Ngày ngày Xuân Nhi tới vũ trường làm, rồi đi ăn với Mi Mi và Bình là về nhà ngay. Nàng không giao du với ai khác vì làm vũ nứ chl là hoàn cảnh bắt buộc để kiếm miếng cơm ăn và lo cho hoàn eảnh eố cùng này. Nàng không hề nghĩ tới phải đi đây đó cho vui bao giờ. Bởi vậy khi Giầu hỏi nàng muốn đi đâu, Xuân Nhi không biết trả lời sao, nàng đành nói:

        "Đi đâu cũng được, tuỳ anh đó."

        Nghe nói Giầu mừng rỡ, bảo nàng:

        "Ăn xong rồi chúng mình đi ra ngoại ô, miệt LongAn cho thanh tịnh nhé."

        Xuân Nhi gật đầu đồng ý ngay, nàng cũng chẳng biết Long An ở đâu, xa hay gần.

        Hai người ngồi trên xe hướng về phía Long An. Tình cảm của Xuân Nhi hình như đã đặt trọn vào Giầu; gần chàng, nàng thấy như được che chở mọi bề. Nàng ngồi sát lại chàng.

        "Anh có bao nhiêu anh chị em?"

        Giầu vòng một tay qưa vai Xuân Nhi, trả lời:

        "Một mình anh thôi."

        Vừa nói chàng vừa kéo sát nàng lại gần hơn nứa, xe đã ra tới ngoại ô. Gió đồng nội thổi tóc Xuân Nhi bay lòa xòa lên mặt Giầu; chàng hít mạnh mùi tóc thơm tho ấy mà lòng ngây ngất bên người đẹp.

        "Anh không có anh ehị em nào nữa, ba mẹ anh sanh có một mình anh thôi."

        "Mẹ anh đâu sao chẳng bao giờ em nghe anh nói tới bà."

        "Ồ, mẹ anh qua đời hồi anh còn nhỏ." Chàng quay qua Xuân Nhi nói nho nhỏ: "Bởi vậy ý của anh là phải lấy vợ ngay để trong nhà có bóng dáng người nội trợ, em có chịu không?"

        Nghe Giầu nói làm hai má Xuân Nhi nóng lên, nàng cúi mặt không trả lời nhưng trong lòng thực sung sướng. Thấy Xuân Nhi im lặng, Giầu tấn công tới:

        "Xuân Nhi à, anh mong chúng mình hiểu nhau nhiều hơn, đểchúngmình có thểsốngchungvới nhau,yêu nhau suốt đời"

        Xuân Nhi không dám ngllớc mặt lên, hai tay mân mê tà áo, nói nho nhỏ:

        "Anh ơi, em là một cô gái nghèo hèn, một vũ nữ của làng chơi; làm sao sứng với anh được..."

        Giầu hơi đăm chiêu, chàng im lặng một lức rồi chậm trãi nói:

        "Cưng ơi, anh có thểxin em rời khỏi vũ trường, ở nhà được không?"

        Xuân Nhi ngước nhìn Giầu yếu ớt.

        "Anh ơi, thời buổi khó khăn này làm sao kiếm được một việc hạp với khả năng mình, rời vũ trường rồi biết làm gì đây?"

        Giầu nói thực dịu dàng.

        Một cô gái cần phải có gia đình, em không thể lãng phí tuổi thanh xuân của mình để vùi dập trong chốn phong trần mãi như thếnày được. Đừng làm gì nữa, hay
        là về ở với anh đi."

        "Sống với anh à?"

        Giọng Xuân Nhi như lạc đi trong nỗi niềm cảm xúc vừa dâng lên thật cao. Tại sao Giầu lại đề nghị nàng về chung sống" với chàng một cách dễ dàng như vậy?

        Nhưng về ở với chàng với danh nghĩa gì đây mới được chứ? Xuân Nhi vừa quay qưa phía ehàng, Giầu đã nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn nhè nhẹ.

        "Sống với anh đi, tuy ehúng mình quen nhau chưa lâu nhưng trái tim anh đã đầy ắp những hình ảnh của em rồi, anh khỏng thể xa em được nữa đâu."

        "Sống với anh à?"

        Xuân Nhi lập lại câu nói lúc nãy thật chậm. Tuy nàng sinh sống trong giới làng chơi, nhưng vẫn giứ mình thật trong sạch và kỹ càng, làm sao nàng có thể khơi khơi sống với Giầu một cách dễ dàng như vậy được. Giầu quay sang hôn nhẹ lên mắt nàng thì thào:

        "Anh muốn cưới em..."

        Một cảm giác khác lạ chạy dài xuống xương sống nàng, thân thể Xuân Nhi như tê dại. Nàng nhắm mắt lại thì thầm:

        "Anh... anh... anh muốn cưới em... cưới em làm vợ thật sao?"

        "Phải đó cưng ơi..."

        Giầu cho xe ngừng lại bên đường; chàng đậu sát vô lề dưới một hàng cây. Trời đột nhiên đổ cơn mưa thực lớn, những hạt mưa thực to rơi lộp độp trên mui xe và bắn tung toé trên kiếng xe. Khung cảnh ngoài trời nhạt nhòa một mầu trắng đục, một tia sét lóe lên chói lòa, cùng với tiếng sấm vang ầm đinh tai nhức óc kéo dài ra. Xuân Nhi ôm lấy Giầu sợ hãi. Chàng cúi xuống đãt lên môi nàng chiếe hôn thật say đắm. Xuân Nhi để yên cho chàng hôn, nàng không hôn lại nhưng đã ép sát thân thể vô mình chàng. Bàn tay Giầu luồn qua cổ áo mò xuống dưới thật tham lam. Nhữngcảm giácrun rẩycảchâuthân làmXuân Nhi co mình lại, nàng rên lên nho nho:

        "Anh... a... n... h... ơ... i... đừng mà."
        Cơn mưa chợt tới thực mau, đột nhiên rứt hạt cũng thực lẹ. Một chiếc xe nhà binh chở đầy lính chạy nhanh qua, nước mưa dưới đườngbắn tung toé qua hai bên; Xuân Nhi nghe được tiếng reo hò của đám lính ngồi trên xe, họ đang ngoắc ngoắc về phía xe nàng dùa rỡn. Xuân Nhi vội đẩy nhẹ Giầu ra, nàng nắm lấy tay chàng gỡ nhè nhẹ ra khỏi ngực áo. Giầu nhìn thật sâu vô mắt nàng.

        "Những gì anh nói với em hồi nãy, mong em đừng cảm thấy quá đột ngột. Bất cứ trai gái nào cũng phải có gia đình cả, chứng mình cũng thế thôi."

        Xuân Nhi nghe Giầu tỏ tình như vậy, nàng thật cảm động, nhỏ nhẹ nói:

        "Anh ạ, đám cưới là chuyện rết quan trọng cho đời con gái. Việc này cần phải có ý kiến của cha mẹ, dù cho chúngmình có tính toán với nhau như thế nào chăng nữa cũng phải có người trên dính vô mới xong. Hơn nữa ba anh lại là người có tiếng tăm trong xã hội, chúng mình không thể làm chuyện gì mất mặt ông ấy được."

        Ngưng một lát, Xuân Nhi nói tiếp:

        "Còn nứa, gia đình anh là gia đình danh giá, em lại là một vũ nữ, không biết ba anh có bàng lòng không?"

        Giầu gật đầu nói:

        "Em nói rất đúng; nhưng anh hiểu tính ba anh, ông không như nhứng người khác cần tới môn đăng hộ đối đâu. Ba. anh rất thương anh và cũng rất thực tế, ông chỉ muốn anh có hạnh phúc là được. Việc hôn nhân là hạnh phúc suốt đời của anh. Nếu anh yêu ai, ba anh không bao giờ cản đâu.

        Xuân Nhi nghe Giầu nói rất sungsướng, nàngthỏ thẻ:

        "Anh à, nếu vậy anh nên sắp xếp cho em gặp ba anh đi. Dù sao trước khi nói với ông về hôn nhơn, hãy để em làm quen với không khí gia đình anh trước vẫn hơn."

        Giầu vuốt nhẹ tóc Xuân. Nhi, khen:

        "Em thật thôngminh, việc gì cũng tính trước sau thực chu đáo quá." ngừng một lúc, chàng tiếp: "Hiện giờ ba anh đang ở bên Nhật Bổn; ông phải tổ chức một văn phòng cho công ty phân phối hàng trên thị trường này. Tính ông lất cẩn thận, những gì khởi đầu đều đích thân lo lắng sắp đặt, chứ không tin tưởng vào ai cả. Bởi vậy để khi nào ba anh về, rảnh rang sẽ dẫn em tới gặp."
        Xuân Nhi nghe Giầu nói có lý, nàng im lặng, ngủ đầu dựa trên vai chàng. Chiếc xe lướt đi trên con đường loang loáng nướe mưn, thỉnh thoảng băng qua một vũng nước, chồm lên cùng với những làn nước tạt qua hai bên thành xe. Xuân Nhi nhìn qua kiếng xe, hướng lên trơi; những đám mây đen bay thực thấp, mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Những cơn mưa của miền Nam này thực lạ, ập xuống rồi tạnh liền, người đi đường khôngbiết lối nào mà phòng bị. Giầu vẫn chăm chú lái xe, chàng nói:

        "Thời gian đi nhanh quá, mới đây mà đã xế chiều rồi. Chúng mình kiếm chỗ nào nghĩ và ăn uống luôn cho tiện Xuân Nhi gật đầu.

        "Dạ; ăn xongmình về nhe anh. Hình như chúng mình đi hơi xa rồi đó."

        Giầu chỉ về phía trước nói:

        "Phía trước có một nhà hàng khách sạn rất sang trọng, chúng mình có thể tạm dùng chân ở đó được."

        Xuân Nhi thắc mắc không hiểu sao nhà hàng lại ở trong khách sạn và không biết tại sao người ta lại mở một cái khách sạn sang trọng ở nơi đồng không mông quạnh này làm gì. Nàng buột miệng nhắc lại:

        "Khách sạn à..."

        "Phái, Khách Sạn Long An đó mà."

        Nói tới đây, xe cũng đã đi vào khu khách Bạn. Xuân Nhi không ngờngười ta lại chiu khó mò tới đây đông như vậy toàn dân xe hơi. Trong sân khách sạn, chiếc nọ đậu sát chiếc kia thật đều. Nàng ehưa bao giờ thấy một nhà hàng nào lại đông ngllời đi xe hơi như ở đây; không thấy có một chiếc xe hai bánh nào cả, như vậy chắc chắn chốn này chỉ dành cho nhứng người nhiều tiền, lám của; hèn chi Giầu không đem nàng tới đây. Tự nhiên Xuân Nhi có cảm tưởng nơi đây là chỗ ắn chơi, trác táng của đám dân trưởng giả, nhiều tiền dửng mỡ. Hèn gì họ không cất cái khách sạn này xa nơi dân cư như vậy để tránh sự dòm ngó của mọi người.

        Giầu đậu xe, mở cửa dắt Xuân Nhi vô khách sạn. Chàngtới bàn giấy người quản lý, lấy ehìa khóa dẫn Xuân Nhi lên lầu. Nàng ngơ ngác hỏi:

        "Ủa, anh biết nơi đây à, sao lại cần ehìa khoá."

        Giầu cười:

        "Phải, cả lầu hai của khách sạn' này là nhà hàng và vũ trường nữa. Nhưng tôl họ mới chơi, còn ban ngày ăn uống. Nhưng người tới đây thường là phải có phòng riêng."
        Xuân Nhi ngạc nhiên, hỏi:

        "Anh cũng có phòng ở đây à?"

        Giầu gật đầu:

        "Những người làm ăn lớn ở Saigon rất thích tới đã nghĩ ngơi. Tại em không biết, kinh doanh lớn nhiều khi nhức đầu lắm, nếu không có chỗ như thế này để tránh xa việc làm của mình ít ngày trong tháng, hay vài giờ một tuần có lẽ tụi anh phát điên lên mà chết."

        Xuân Nhi im lặng; nàng đang suy nghĩ về cuộc sống của giới nhà giầu mà eó thể mai sau này chính nàng cũng phải đắm mình trong cơn lốc đó. Giầu đưa Xuân Nhi lên lầu ba, dắt nàng vô một căn phòng thực sang trọng; nơi đây có cả bàn ăn, giường ngủ, bàn giấy làm việc và phòng tắm nứa. Cách trang trí khác hẳn với nhứng căn phòng, từ trước tới nay nàng thấy. Giầu đóng cửa lại giải thích:

        "Căn phòng này rất yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi, nhiều khi anh thíeh sống một mình, đến đây nghỉ ngơi để tâm thần thảnh thơi."

        Giầu nói xong, nhắc điện thoại gọi xuống nhà hàng kêu đồ ăn. Chàng vừa nói điện thoại vừa nhìn Xuân Nhi thích thú. Đặt đồ ăn xong, chàng nói với Xuân Nhi:

        "Chúng ưùnh ăn xong rồi về cũng không muộn phải không em, còn sớm mà."

        Xuân Nhi chỉ "Dạ" một tiếng rồi im lặng. Tự nhiên thấy có điều gì không ổn, nàng lặng lẽ ngồi xuống ghế, dựa lưng và duỗi thẳng chân cho khỏi tê vì ngồi trên xe quá lâu Giầu tới ngồi bên nàng hỏi:

        "Bộ em mệt lắm hả?"

        "Dạ, thưa không, chỉ hơi tê chân một chút."

        "Em thấy căn phòng này thế nào?"

        "Đẹp lắm, nhưng anh không ở đây thường thì mướn căn phòng sang trọng này.làm gì cho hao tốn."

        Giầu cười:

        "Có bao nhiêu đâu em, mình làm ăn bạc triệu mà; chi tiêu một chút có thấm tháp gì chứ. Hơn nứa không có nhứng chỗ như thế này nghỉ ngơi làm gì còn sức mà làm

        việc được, Xuân Nhi cười nhè nhẹ, nàng quay qua Giầu vuốt má chàng, nói:

        "Đám cưới xong, em không cho anh mướn nhứng chỗ như thế này nứa. Lúc nào anh mệt em sẽ săn sóc anh ở nhà thoải mái hơn."

        Giầu hôn lên mắt nàng,.nói nho nhỏ:

        "Nhất đinh là như thế rồi; mình có vợ chĩ nhờ cậy bây nhiêu thôi."

        Miệng chàng rà xuống má rồi môi nàng, chiếc hôn nồng cháy với biết bao tình tứ, yêu đương. Xuân Nhi ôm lấy đầu chàng ghì thật mạnh, nàng say sưa trong men tình ái...

        Có tiếng gõ cửa, Giầu nói:

        "Để anh ra mở cửa cho họ mang thức ăn vô nhé."

        Xúấn Nhi sửa lại áo, gật đầu.

        "Dạ.."

        Giầu ra mở cửa cho cô chiêu đãi viên vô. Cô ta đẩy nguyên một chiếc xe nho nhỏ, trên eó đủ thứ đồ ăn và thức uống. Xuân Nhi kêu lên:

        "Trời ơi, ai ăn mà anh kêu nhiều thế này."

        Giầu mỉm cười:

        "Ở đây là như vậy, họ mang đủ thứ cho mình. Hay là em đi tắm đi rồi ăn cơm cho ngon."

        Xuân Nhi bằng lòng ngay, nàng cũng đang có ý rửa mặt cho mát mẻ nên đứng dậy đi vô phòng tắm.

        "Trong đó có mấy bộ đồ ngủ của anh; tắm xong em có thể mặc vô ăn cơm cho thoải mái."

        Xuân Nhi "dạ" một tiếng, vô phòng tắm. Nàng không ngờ ơăn phòng tắm này cũng được thiết kế hoàn bị như vậy Xuân Nhi còn đang ngỡ ngàng nhìn trước ngó sau thì Giầu cũng bước vô; chàng cười bảo nàng:

        "Để anh chỉ cho em vài thứ lỉnh kỉnh không thông thường ở đây đã nhé."

        Nói xong Giầu chỉ và giảng giải cho Xuàn Nhi biết, nào là vòi nước nóng, nước lạnh, nào là chỗ mở nước hoa sen, máy hút hơi, quạt máy, ngăn để khăn tắm cũng như quần áo ngủ sà bông, nước thơm, bồn tắm.v..v...

        Khi Xuân Nhi đã biết hết rồi, Giầu bước ra đóng cửa phòngtắm lại. Chàngtới gần cô chiêu dãi viên, nhẹ nhàng hôn vô chiếc gáy trắng ngần của eô ta. Cô nàng quay lại mĩm cười, đẩy nhè nhẹ mặt Giầu ra, nói nho nhỏ:

        "Anh coi chừng bà xã ra bất tử là đổ nợ đó."

        Vòng tay ôm lấy eo cô ta, Giầu nói nho nhỏ:

        "Mới có vô tắm thôi mà, ra sao được; cho anh hôn một cái đi."

        Vừa nói Giầu đã ôm ghì lấy cô ta, hôn lên cặp môi mọng đỏ đó như vũ bão. Lần nào Giầu tới đây cũng gỡ gạc mấy cô chiêu đã viên nhưvậy, dù nhứng cô g'li này không được mướn vô đây làm những chuyện này. Nhưng trên thực tê, đồng tiền mà họ đem về chính là nhờ những chuyện lem nhem này chứlươngtháng không đáng kể gì. Bàn tay Giầu đã mò vô lớp áo trong, rà trên da thịt đầy đà của cô ta. Nhứng cô gái này, cô nào cũng nõn nà, đẹp đẽ trên bình thường; họ được tuyển vô đây phục vụ khách như nhứng chiêu đãi viên bưng đồ ăn, dọn phòng. Nhưng chủ nhân eủa khách sạn này cững đã ngầm đồng ý cho họ kiếm chác riêng, và cô nào không làm vừa lòng khách cũng khó lòng được giứ ở đây lâu. Họ lại còn có quyền ở luôn trong phòng khách qua đêm cũng chẳng ai nói gì.

        Cũng vì vậy, các cô chiêu đãi viên này dều thực trẻ, tất cả vào khoảng mười chín, cho tới hai mươi bảy là cùng. Giầu có phòng tại đây và chàng lại là người nổi tiếng hào hoa và rộng rãi; những cô phục vụ trong phòng chàng lại càng được ban điều hành khách sạn lưu ý hơn. Chàng cũng biết như vậy, nên rất vừa lòng, chưa bao giờ đám chiêu đãi viên này làm chàng thất vọng.

        Bàn tay Giầu rà trên bộ ngựe con gái căng tròn và trắng mịn của eô ta mà nghe thấy tim cô nàng đập thình thịch; chàng thích thú vì sự hồi hộp của eô bé, vừa để chàng vầy vò, vừa sợbất thần Xuân Nhi trong phòng tắm đi ra. Giầu kéo mạnh vạt áo, hàng nút bấm bật tung ra, bột ngực trắng ngần vươn lên, phập phồng vì cô gái đang sợ hãi. Nàng nhìn dáo hoảng về phía phòng tắm, rên rỉ:

        "Anh ơi... coi chừng vợ anh đó..."

        Giầu không nói gì, luồn một tay qua lưng quần cô, tính kéo xuống, eô bé hoảng hốt giứ cạp quần lại.

        "Thôi mà anh ơi... em lạy anh. Anh muốn gì cũng được nhưng hôm nay anh đi với bà xã làm em sợ quá hà; bà ấy biết thếnày làm um lên là em mất việc ngay. Anh ơi, em xin anh..."

        Giầu vẫn ôm cứng cô gái, nhưng đểyên cho cô ta vừa kéo quần lên vừa cài nút áo lại, chàng nói nho nhỏ:

        "Em nhớ nhé, lần sau tới phải giứlời hứa cho anh làm gì cũng được đó nghe không."

        Cô chiêu đãi viên mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

        "Dạ... dạ... em nhớ mà, em nhớmà... Nhưng anh đừng mang bà xã theo là muốn gì em cũng chịu anh hết."

        Giầu cười cười.

        "Anh sẽ trói em căng ra giứa giường có chịu không?"

        Cô gái la lên nho nhỏ:

        "A... anh không làm như vậy đâu phải không."

        Giầu móc túi giúi vô tay cô ta mấy tờ giấy bạc.

        Nhất định là anh làm như thế đó."

        Cô gái nh~t vội tiền vô túi áo, vênh mặt thật dễ thương.

        "Em cững khỏi có sợ đi."

        Giầu vội vàng buông cô ta ra chàng nghe như có tiếng chân di chuyển trong phòng tắm, ra dấu cho cô chiêu đãi viên ra nguài, Giầu lên tiếng:

        "Em tắm xong chưa?"

        "Dạ, xong rồi anh, em mặe quần áo rồi ra ngay."

        Cô chiêu đãi viên thoát khỏi vòng tay Giầu đi thực lẹ ra cửa. Giầu móc vội trong túi áo ra một gói giấy nhỏ đổ vô ly nước cam trên bàn; chất bột lợn cợn nổi bọt, chàng lấy chiếc muỗng nhỏ quậy thực mạnh, chẳng mấy chốc chất bột tan ngay, không ai còn nhìn thấy gì nữa. Giầu liếc nhanh vô phòng tắm mỉm cười đắc ý vì biết chắc sau khi uống ly nước cam này, Xuân Nhi sẽ điên lên trong sự đòi hỏi xác thịt một cách dứ dội. Lúc ấy chàng chỉ cần nằm chờ, tự nhiên nàng cũng dâng hiến cho chàng tất cả những gì Giầu mong muốn từ lâu.

        Xuân Nhi mở cửa buồng tắm đi ra, nàng thùng thình trong bộ đồ ngủ của Giầu, cười khúc khích.

        "Anh coi, em bận bộ đồ của anh giống như thằng bù nhìn coi chim vậy đó."

        "Như vậy em càng đẹp chứ sao, ra đây anh coi nào."

        Giầu dang rộng hai tay, Xuân Nhi chạy lại, nàng ôm lấy lưng chàng, úp mặt vô ngưc Giầu cười khúc khích. Một lúc sau, Xuân Nhi ngửng mặt lên, nói:

        "Thôi, đi ăn cơm đi kẻo nguội mất ngon hết anh."

        Giầu dìu Xuân Nhi tới bàn ăn, kéo ghếcho nàng ngồi rót hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, nói:

        "Chúc em trẻ đẹp mãi mãi, hạnh phúc muôn đời:"

        Xuân Nhi nhìn.ly rượu nhăn mặt:

        "Em không uống được nhiều rượu mạnh đâu."

        Giầu mỉm cười.

        "Thử uống coi rứợu có mạnh không."

        Xuân Nhi nghe lời Giầu nhầp một ngum, nàng biết ngay đây chĩ là rượu khai vị uống chơi chứ không phẵi mạnh.

        "Rượu ngọt phẫi không em, thứ này uống trước khi dùng cơm cho tiêu, đặng ăn được nhiều đó mà."

        Xuân Nhi cười thực tươi.

        "Sao mà người ta bầy đặt quá hả anh"

        Giầu đứng dậy, bật hộp quẹt, châm lửa vô hai cây nến trên bàn ăn rồi với tay tắt đèn. Bống tối chụp xuống căn phòng rộng thênh thang, ánh sáng phát ra từ hai ngọn nến chỉ vừa đủ soi rõ những vật trên bàn ăn.

        "Em thấy anh eòn bầy đặt hơn nữa phải không?"

        Xuân Nhi cười thích thú.

        "Em có đọc truyện tẵ cảnh dân Âu châu thường ăn cơm dưới ánh đèn cầy, bây ờ mới được biết khung cảnh đóra sao, tình qưá phải không anh."

        Giầu để ly rượu xuống, vòng qua chỗ Xuân Nhi ngồi, nâng mặt nàng lên nhìn vô ánh mắt thật ướt át. Chàng nói nho nhỏ:

        "Em đẹp như một nàng tiên giáng trần."

        Xuân Nhi thật cảm động, nàng ngước mặt lên, từ từ nhắm mát lại chờ đợi. Một lúc thực lâu nàng vẫn không thấy Giầu cúi xuống như mọi lần, hơi ngạc nhiên, nàng từ từ mở mắt ra; khuông mặt si tình tới khờ dại của Giầu làm tim Xuân Nhi rung động, nàng gọi nho nhỏ trong ánh đèn cầy mờ ảo:

        "Anh... hôn em đi."

        Giầu từ từ cúi xuống, nhưng lại hôn thực nhẹ lên làn mi Xuân Nhi, chàng thì thầm:

        "Ánh thương em quá."

        Xuân Nhi như muốn lim đi trong giây phút.đó, nàng không ngờ mmh lại có những glờ phút hạnh phúc đắm say này.

        "Thôi, chúng mình ăn cơm nhé em."

        Xuân Nhi gật đầu nhè nhè như Bợ tan đi những giây Phút quí báu vừa qua. Cả hai ăn thật chậm, có lẽ ánh mát tình tứ đã làm cho cặp tình nhân này no eay rồi, mặc dù bây giờ cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Giầu chĩ ly nước cam bảo Xuân Nhi.

        "Em uống nước cam khớng đá chẩy ra nhiều lạt đi, mất ngon."

        Vừa nói Giầu cũng với ly nướe cam để bên uống hết một hơi, Xuân Nhi cũngbắt chước Giầu uống hết ly nước cam, nàng vừa để ly xuống Giầu đã đổi chỗ, không ngồi đối diện vớ nàng nữa mà qua ngồi bên cạnh. Chàng gắp một trứng chim cút đưa lên miệng nàng. Xuân Nhì thích thú hả miệng cắn trái trứng, nàng vừa ngậm vô môi Giầu đã kề miệngvô chiahai trái trứngmột cáeh thật gọn gàng, bờ môi chàng nóng bỏng và thật ngọt. Không hiểu sao Giầu không hôn nàng, bờmôi chỉ ehạm phớt qua mà thân thể Xuân Nhi đã run lên. Nàng nắm lấy tay Giầu xiết mạnh, chàng ôm lấy nàng làm Xuân Nhi lại càng run rẩy. Khônghiểu sao những cảm giác lạ kỳ thèm khát dâng lên tột cùng, da thịt Xuân Nhi như muốn nứt nẻ, ngứa ngáy tận trong xương tủy và run rẩy tận đáy tâm hồn. Nàng cầm lòng không được, nhướn người lên hôn mạnh vô môi Giầu. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động trong ái ân. Nàng như mê đi và không hiểu Giầu cởi chiếc áo nàng đang bận hồi nào, hay chính nàng cởi ra cũng không chừng.

        Giầu mĩm cười thỏa mãn; chàng không ngờ liều thuốc khích dâm mạnh tới như vậy. Thường thường chàng chỉ pha nửa gói, hôm nay Giầu muốn chắc ăn nên đổ hết cá gói vô ly nước cam Xuân Nhi vừa uống cạn. Chàng biết chắc giờ này Xuân Nhi chĩ eòn biết đòi hỏi thoả mãn xác thịt chứ không còn một chút lý trí nào nứa. Nàng đang rên rĩ:

        "Anh... anh... ơi... bế... bế em vô giường đi."

        Giầu vòng tay bế bổng Xuân Nhi lên, đưa vô giường. Lúc này tự nhíên lý trí lại trở về với nàng, nhưng vẫn không kềm chế được lòng ham muốn xác thịt tột cùng, tuy nhiên nàng còn có thể nghĩ được mình đang làm gì. Xuân Nhi kinh ngạc tới tột độ, không hiểu tại sao mình có thể hành động lạ lùng và trơ trẽn như vậy. Giầu vừa đặt nàng xuống giường, Xuân Nhi đã níu lấy đầu chàng vít xuống hôn điên cuồng, nàng không còn biết trời trăng gì nữa ngoài nhứngbắp thịt căng cứng đang gồng lên của Giầu. Xuân Nhi vùng lên, xé toạe quần áo của cả hai người; nàng bây giờ như con thú say mồi, đè ngửa Giầu xuống giường và chồm mình lên trên. Bộ ngưc trần trụi trắng ngần không một nếp nhăn bật lên bật xuống cùng với thân thể nõn nường lồ lộ trướe mắt Giầu làm chàng ngây ngất. Giầu không thể nào tưởng' tượng được Xuân Nhi lại có thể điên dại đến như vậy đượe. Lúc đầu chàng cũng chỉ tưởng sau khi uống li~u thuốc khích dâm đó, nàng sẽ ham muốn xác thịt và nằm yên cho chàng làm gì thì làm như những cô gái khác từ trước tới nay, chứ có ngờ đâu Xuân Nhi lại lồng lộn lên như một con thú dữ kinh khủng thế này: Vừa khoái trí trong lòng, vừa sờ sợ, Giầu biết là chưa bao giờ chàngxử dụng một lượng thuốc khích dâm qưá độ như thế này với bất cứ một cô gái nào từ trước tới nay. Không hiểuXuân Nhi có chịu nổi không, hay là nàng có thể đứt hơi mà chết nửa chừng cũng nên.

        "Anh... anh..: anh ơi, hôn em đi. Hôn em nhiều nứa đi anh, trời ơi,.em chết mất... nữa đi anh... anh...."

        Hai mắt Xuân Nhi vẫn nhắm nghiền; nàng rên rỉ như một con thú bị trúng thương, gia thịt căng cứng; những bắp thịt co thắt khắp nơi, run lẩy bẩy. Giầu níu cứng lấy những cảm giác như muốn ngộp thở; chưa bao giờ chàng có những giây phút khoái cảm cùng tột như lần này: Chàng cố hết nàng xuống để đè lên trên nhưng không làm sao được như ý muốn. Không hiểu sao Xuân Nhi có một sức khoẻ phi thường như vậy, nàng còn mạnh hơn một đô vật Nhật Bổn khi lâm trận. Bỗng Giầu thấy Xuân Nhi thét lên thực lớn, nàng rùng mình liên tiếp, ôm cứng lấy chàng.

        "A... a... à... chết... chết... chết anh ơi. Chết... em chết mất... mất..."

        Thân thể nàng từ từ bất động; Giầu vẫn nằm yên nghe hơi thở rồn rập trên mình chàng. Tiếng rên của nàng nhỏ lại hình như nước mắt Xuân Nhi đang trào ra lai láng, nàng nàm im lìm như một xác chết. Giầu định vùng lên nhưng nghĩ sao lại thôi, chàng biết giờ đây da thịt Xuân Nhi đã mềm sèo, không còn hứng thú gì như lúc nãy nữa. Giầu muốn để yên tư thế này cho tới lúc nàng tỉnh dậy. Hai tay Giầu xoa nhè nhẹ trên tấm lưng mịn màng và nóng hôi hổi của nàng. Hình như Xuân Nhi đang nấc lên, nàng đã khóe thành tiếng.

        Sau cơn cuồng dại vũ bão dâm dật tột cùng, Xuân Nhi đã từ từ tỉnh lại như một cơn mê, từng đoạn ký ức về chuyện hồi nãy lại diễn ra thực rõ trongtrí óc nàng. Thân thể bải hoải, nàng cảm thấy khó hiểu, thắc mắc cộng vào một sự hối hận vô biên...

        Nước mắt chẩy nhạt nhoà lên cả mặt mũi Giầu, chàng ôm lấy tấm thân thon nhỏ, nói nhè nhẹ bên tai nàng. "Đừng khóc nứa em, đó chĩ là tình yêu trai gái của bất cứ những người nào yêu nhau trên đời này mà thôi, có gì lạ đâu vừa nói Giầu vừa lau nước mắt cho nàng, cười một cách thỏa mãn, nói tiếp: "Sự nhiệt tình bốc lửa của em lúc nãy anh mới biết là em yêu anh thực sự."

        Xuân Nhi bắt đầu tỉnh hẳn, nàng vẫn còn mệt mỏi, nhưng thở được một lúc đã lấy lại chút sức lực. Những hình ảnh lồng lộ.n trên thân thể Giầu vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí óc nàng, từ lúc Giầu đặt nàng xuống giường cho tới khi nàng quằn quại khao khát dâm tình. Ngoài sự hối hận, nàngeòn cảm thấy có cái gì kỳ lạ không thể nào dám tin là sự thực, nhưng quả thực nó đã xẩy ra do chính nàng làm chủ động. Xuân Nhi nghĩ tới thựe tế, nàng nói qưa hơi thở:

        "Anh ơi... em đã hiến thân cho anh rồi, mình làm đám cưới nhe."

        Giầu hôn nhẹ lên khuôn măt nhạt nhoà nước mắt cúa nàng, nói nho nhỏ:

        "Em khỏi nói anh cũng biết phải làm gì rồi."

        Muốn cho Xuân 'Nhi quên đi nhứng gì vừa xẩy ra, chàng iái câu chuyện qua hướng khác.

        "Em à, bây giờ đừng đi làm ở vũ trương nữa; anh sẽ mướn một căn nhà khang trang để chúng mình sống thật thoải mái nghe em."

        Xuân Nhi cốlăm mình qua, nàngnằm.vật vãbên cạnh Giầu nhớ tới câu chuyện cưới gả.

        "Chừng nào anh mới thưa chuyện chúng mình với cha anh; không thể dấu giếm cha anh được đâu." "

        Giầu nói thực nghiêm trang.

        "Anh đã gọi điện thoại cho ba anh rồi. Ổng nói bây giờ bận quá, không thể nào về được. Cái văn phòng ở Nhật Bổn đang gặp khó khăn, phải lo nhiều công chuyện lắm. Ổng nói khị nào trở về, rảnh rỗi, chứng mình sẽ ra mắt ổng rồi làm đám cưới luôn."

        Xuân Nhi thấy gương mặt Giầu thật tự tin và chân tình nên cũng yên tâm, nàng gác một chân qua mình chàng, thủ thỉ:

        "Em thương anh quá, anh có biết không..."

        Giầu im lặng một hồi, nói.

        "Tuần tới em cứ vẫn tiếp tục đi làm ở vũ trườhg Đại Thế Giới đi. Trong khi đó anh lo mướn nhà, đồ đạc xong xuôi, lúc đó em khỏi phải đi làm nứa, ehúng mình về đó sống chung."

        Xuân Nhi dụi đầu vô mình Giầu, gật đầu nhà nhẹ ưng chịu ngay. Giầu lại nghĩ tới một việc khác, chàng rào đón:

        "Đừng để mấy cô bạn em làm ở vũ trườngbiết chuyện. chúng mình, chờ nhà cửa xong suôi em hãy báo tin nghỉ làm nhé."

        Xuân Nhi ôm chặt lấy Giầu.

        "Anh cứ sắp xếp đi." ngừng một chút nàng lại tiếp:

        "Chuyện này em sẽ chẳng bao giờ nói với ai đâu."

        Bây giờ Giầu mới thấy yên tâm, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi lạ kỳ, nhưng tâm thần rất thoải mái. Chàng ôm Xuân Nhi lịm đi lúc nào không hay. Cả hai cùng ngủ vùi mê mệt...

        Ngày hôm sau, Xuân Nhi về nhà, nàng lấy bông hoa cài áo hạt xoàn cất đi để người ta không để ý tới nàng cố vật quí lại sanh ra nhìêu chuyện.

        Hôm nay Xuân Nhi cốquên đi chuyện lạ kỳ ngày hôm qua. Nhưng nàng vẫn không hiểu sao mình lại nổi cơn động dâm lên tới độ kinh hoàng như vậy. Không lý con người mình là như vậy thực sự hay sao. Tuy nhiên, nàng cố nghĩ tới những lời ngọt ngào và lời hứa của Giầu về ngày cưới khi ba anh ấy trở về từ Nhật Bản. Nàng cũng mừng may mắn kiếm được người yêu đa tình, chắc chắn sẽ cùng nhau lập một gia đình hạnh phúc.

        Tối hôm đó, Xuân Nhi đi làm hơi sớm, vậy mà Bình và Mi Mi còn tới sớm hơn nàng. Cả hai thấy Xuân Nhi tới, cùng hướng về nàng với nhứng cặp mắt thực tò mò.

        Xuân Nhi tới bàn ngồi chung với hai bạn. Mi Mi lụp chụp hỏi ngay, tánh nàng vẫn vậy.

        "Hôm qua mày không đi làm có phải đi chơi với anh Giầu không?"

        Xuân Nhi cúi xuống kéo lại vạt áo, chưa kiP trả lời, Bình đã hỏi tiếp:

        "Hôm qua tụi mày đi đâu hả?"

        Xuân Nhi mĩm'cười, nàng thầm nghí hai con nhỏ này tò mò quá. Nàng định nói hết sự thực nhưng lại nhớ lời Giầu dặn nên trả lời nhát gừng.

        "ừ hôm qua tao đi với ảnh."

        "Đi từ sáng tới ehiều à? ở đâu vậy?"

        Xuân Nhi nói cho qua.

        "Tụi tao đi ăn, sau đó dạo phố lòng vòng mất cả ngày chứ chẳng có gì hứng thú cả."

        Mặt Mi Mi nghệt ra, hình như nàng không tin chĩ có thế, hỏi tiếp:

        "Giầu có nới gì vui không mày?"

        Xuân Nhi mỉm cười.

        "Anh Giầu chúng mày còn lạ gì, tán hươn tán vượn thôi, chứ có gì nữa đâu."

        "Chàng ta có tỏ ý gì tiến thêm một bước nữa không?"

        "Mày nói cái gì một bước nữa."

        DùchobiếtXuân Nhi đã hiểu mình muốn hỏi gì nhưng Mi Mi cũng cố giải thích:

        "Thì như là sờ mó bay bạ, hôn hít lăng nhăng ấy mà..."

        Mặt Xuân Nhi đỏ lên vì câu nói trắng trợn của bạn, nàng nắm tay lại nhứ nhứ vô mặt Mi Mi, vừa cười vừa chửi:

        "Con quĩ cái này nhiều chuyện thực."

        Nàng không muốn họ tìm hiểu thêm nứa vì nàng muốn dấu nhẹm chuyện xẩy ra trong khách sạn nên nói;

        "Nếu chàng chỉ tỏ ý tiến thêm trong chuyện tình cảm có lẽ sẽ làm tao thích thú hơn; thú thực với chúng mày tao còn muốn tìm hiểu chàng kỹ hơn nữa mới được."

        Câu trả lời củaXuân Nhi càng làm Mi Mi hiêú kỳ hơn, nàng lườm Xuân Nhi một cái, biết bạn mình còn dấu diếm một điều gì. Bình mỉm cười nhìn Xuân Nhi hỏi:,

        "Tụi mày đi dạo phố ở đâu, có xa không?".

        Xuân Nhi buột miệng:

        "Tụi tao đi nhà hàng trong khách sạn LongAn, ăn đồ biển, xong về nhà thôi."

        Bình nghe nói tới khách sạn Long An càng nhìn bạn chăm chú hơn, chỗ đó nàng còn lạ gì là cái tổ quĩ của nhứng tay lắm tiền nhiều bạc; nơi ăn chơi trác táng nổi tiếng. Xuân Nhi mà tới đó chuyện gì xẩy ra khỏi phải hỏi cũng biết rồi. Nàng đã ehẳng từng tới đó biết bao nhiêu lần, có bao giờ yên ổn đâu.

        Xuân Nhi rất nhậy cảm, nàng nhìn thấy nét mặt Bình lúc đó biết ngay là con nhỏ này đã đoán ra cái gì rồi, liền xoay câu ehuyện ra hướng khác, nàng cười nói:

        "Làm vũ nứ coi bộ không khá được rồi; hồi này khó kiếm ăn quá, nhất là ehẳng hạp với tao, có lẽ phải kiếm một cái gì khác thôi."

        Mi Mi đoán là hôm qua chắc Giầu đã hứa hẹn gì với Xuân Nhi rồi, nàng chặn đầu bạn:

        "Chắc anh chàng Giầu bảo mày nghĩ ở đây rềi kiếm một việc gì khác cho mày phải không. Mẹ nó, đừng có tin mấy thằng chơi gái mà đổmợ đó, tao nghl nhứng thằng nào tới đây cũng cá mè một lứa thôi: Hứa hươu hứa cuội là nghề của chàng mà."

        Xuần Nhi sợ Mi Mi và Bình đoán ra câu chuyện hôm qua nên bịa ehuyện nói:

        "Không phải anh Giầu đòi hỏi hay hứa này nọ đâu; mà bữa trước eó con bạn nói xin dùm tao chân thư ký, hôm qua gặp lại, nó nói ông chủ nó muốn gặp tao để trắc nghiệm khả năng đó mà." rồi không để cho hai bạn nói gì thêm, Xuân Nhi nói luôn: "Nếu ông ta mướn tao là tao nghỉ ở đây ngay."

        Bình có vẻ thông cảm với Xuân Nhi, nói:

        "Đúng rồi, mày nghĩ cũng phải. Làm vũ nữ chỉ là một sự bất đắc dĩ thôi, đâu có ai ham cái nghề này. Tụi mình càng đẹp lại càng lắm chuyện phiền phức, xấu rồi càng khổ hơn. Chỉ vì không có khả năng nào khác nên phải vô đây còn như mày dù gì cũng có chút ít họe vấn thì tội gì giam thân ở chốn này chứ."

        Vũ trường đã bắt đầu có kháeh. Dàn nhạc trổi lên khúc nhạc thật rộn ràng, vài cặp đã dìu nhau ra sàn nhẩy.

        Cô ca sĩ tươi cười cúi chào khách hàng và bắt vào nhịp hát ngay. Chị tài phám vừa đưa một tốp khách ồn ào ngồi vô bàn; chị quay qua bàn Xuân Nhi ngoắc ngoắc, cả ba chị em đều đứng đậy sửa soạn tiếp khách...

        Không bao lâu, Giầu đã lo xong căn nhà. Xuân Nhi cũng bỏ làm tại vũ trường Thế Giới và thực thụ về sống chung với chàng.

        Đêm qua đêm, ngày quangày cảhai say đắm bên nhau như một cặp uyên ương hạnh phúc nhất trần gian này. Họ say sưa thụ hưởng tất cả những gì trời ban phát cho loài người để sưởi ấm lòng nhau. Thân thể Xuân Nhi đã đẹp nay sống trong hạnh phúc, không còn lo nghĩ như xưa nên lại càng nẩy nở và đẹp bội phần. Hàng đêm Giầu vục mặt trên tấm thân vệ nứcủa nàng khôngbao giờ biết mệt mỏi, Xuân Nhi cũng chiều chàng rất mực, không có điều gì Giầu đòi hỏi mà nàng làm chàng buồn lòng. Duy chĩ có những lúc Giầu đi làm, Xuân Nhi lại eảm thấy lạnh lẽo cô đơn; bởi vậy Giầu đã mướn cho nàng một đứa tớ gái vừa để trò chuyện cho vui cửa vui nhà, vừa giúp nàng nấu cơm đi chợ.

        Nhưng cuộc sống hạnh phúc này chẳng được bao lâu, cái sui sẻo đầu tiên tới với nàng là chiếc xe Honda Giầu mua cho nàng đi vòng vòng chơi gặp tai nạn. Con nhỏ ở đã mượn xe nàng đi chợ và tông vô gốc cây làm xe bẹp dúm không còn sài được nứa. Nàng kéo xe về bỏ ở một góc nhà. Con bé eũng phải nghĩ việc về quê dưỡng bệnh. Giầu mướn cho nàng một con bé khác, con nhỏ này khờ khạo và thật quê mùa, không làm cho Xuân Nhi vừa ý chút nào. Hình như tuổi nàng sưng khắc với nó thì phải.

        Tuy nhiên, cũng không còn eách nào khác vì nàng đã mang thai; mọi việc dều phải nhờ cậy nó giúp đỡ. Thời gian đi qua thực mau, cái bầu cũng đã thực lớn, có lẽ cũng sắp. tới ngày khai hoa nở nhụy. Một hôm Xuân Nhi nhắc lại với Giầu những điều chàng hứa với nàng khi trước.

        "Mình ơi, em sắp sanh rồi, mình cũng sắp làm cha đứa bé. Chuyện chúng mình phải thu xếp làm sao cho ổn thoả để ba mình biết chứ."

        Im lặng một lúc, Giầu nhíu mày nói:

        "Em à, chúng mình còn trẻ, lo gì mai mốt không có con; anh đã nói với em mãi là phải phá cái của nợ ấy đi mà em không nghe. Cố giữ khư khư lấy nó để bây giờ lớn đại rồi, làm sao mà vác mặt về nhà chứ."

        Xuân Nhi khổ sở, nói:

        "Mình ạ, em nghĩ kỹ rồi. Trẻ thơ vô tội và đó cũng là giòng máu của anh làm sao em nỡ sát hại nó chứ."

        Giầu không nói gì, đứng dậy nhìn đồng hồ bỏ đi ngay. Xuân Nhi đã cảm thấy sự chán nản của Giầu ngay từ khi biết nàng mang thai. Nhứng cuộc vui trên thân thể nàng bớt đi và từ từ bi bỏ quên khi cái thai càng ngày cànglớn lên. Cứ mỗi lần nàng nhắc tới bổn phận vợchồng, cha con là chàng lại bỏ di ngay và nhiều khi chắng có lý do gì cũng bỏ nhà đi hàng tuần. Chàng lầm lì ít nói và không còn những săn đón như ngày nào nữa. Bây giờ căn nhà hạnh phúc này như một căn nhà tù giam hãm tuổi thanh xuân của nàng.

        Gần đây Xuân Nhi lại cố những cảm giác không lành xẩy đến; lâu lâu tự nhiên tim nàng đập thình thịch như sợ hãi một điều gì thực bết hạnh xẩy tới cho mẹ con nàng, có khi bắp thịt giật giật hay co rút; lúc đó đầu óc nàng hoang mang sinh ra nhứng ảo giác kinh dt thật đáng sợ.

        Nhưng nàng vấn cố chiu đựng trong sự buồn tẻ và đơn độc ấy cho tới ngày sanh nở.

        Nàng đẻ được một bé gái thật trắng trẻo, đẹp đẽ. Tướng nó giống hệt Xuân Nhi thật dễ thương. Sau khi có con, gần như Giầu không về nhà nứa, lâu lâu ehàng mới ghé qua cho có lệ. Nàng tìm eách nhỏ nhẹ hỏi thì chàng nói bận làm ăn xa nên Xuân Nhi cũng đành chịu.

        Một hôm, saubứa cơm ehìêu, Xuân Nhi đangngồi chơi với con. Bỗng có tiếng chuông reo lên từ phía trước cửa.

        Xuân Nhi chạy ra mở cửa; thấy Giầu dẫn một cô gái còn trẻ, ăn mặc thực sang và đẹp tuyệt trần. Nàng ngang nhiên đi vô nhà mà không thèm chào hỏi gì nàng. Giầu cũng vậy, chàng tỉnh bơ làm như nàng là người làm công trong nhà vậy. Cả hai nắm tay nhau vô phòng khách.

        Xuân Nhi ngạc nhiên không hiểu thiếu nứ kia là ai và có liên hệ như thế nào với Giầu. Nàng đứng chết trâng ở cửa, nhìn Giầu dìu thiếu nứ ngồi xuống ghế sa lông.

        "Đỗ Nga, ngồi nghĩ một chút đi em."

        Xuân Nhi đứng ở cửa một lúc, không thấy ai nói gì, nàng đành đi vô phòng khách; thấy nàng vô, Giầu giới thiệu cô gái:

        "Xuân Nhi, đây là cô Đỗ Nga, thơ ký riêng củaba anh. Tối nay có cuộc họp với một công ty khác, phải dần cô ấy đi phụ nên tiện thể ghé nhà mình chơi."

        Xuân Nhi cúi đầu chào, nói mấy câu xã giao rồi vô trong bưng nước ra đãi khách. Mặc dầu nàng đang là vợ và mẹ một đứa bé, nhưng với kinh nghiệm hồi còn làm ở vũ trường, Xuân Nhi có linh cảm như cô gái này là người không đàng hoàng, dù cho quần áo sang trọngvà đắt tiền. Nhưng cách trang điểm loè loẹt và cưng cách xã giao của nàng đã đinh được con người cô ta thuộc hạng người nào rồi. Khi bưng nước ra, Xuân Nhi kinh ngạc vì cô gái đang nằm trong lòng Giầu để chàng mò mẫm và hôn hít như điên dại. Trong khi đó cô ta cũng lùa cả hại tay vô quần chàng. Thấy nàng ra, cả hai cùng buông nhau ra nhưng họ rất thản nhiên không lộ vẻ ngllợng ngừng một chút nào. Xuân Nhi biết ngay quan hệ giữa hai người đã tới mức thân thiết lắm rồi, eả hai chẳng coi sự có mặt của nàng ra cái gì nữa.

        Xuân Nhi cố nhịn, nàng làm như không thấy gì, đặt hai ly nước xưốngbàn rồi quay vô trong ngay. Cô gái thấy nàng đi vô cũng đứng dậy nói:

        "Tới nhà anh chơi không vui chút nào, mướn khách sạn còn sướng hơn."

        Nói xong Đỗ Nga bước ra cửa liền. Giầu vội vàng đi theo ngay,vừa đi chàng vừa nói:

        "Em muốn đi đâu cững được mà, có gì đâu mà nổi quạu lên vậy."

        Cô gái quay lại chu mỏ, nói:

        "Chứ không ư, bà chằng lửa đó làm mất hứng hết."

        "Thôi được mà, được mà; chúng mình đi khách sạn vậy."

        Trong phòng ngủ, Xuân Nhi nghe thấy tiếng xe nổ, nàng biết là Giầu đã đưa cô gái ấy đi mướn khách sạn rồi. Nỗi xót xa dâng trào, hai hàng nước mắt tự nhiên trào ra không thế nào ngăn lại được.

        Tới gần sáng, Giầu mới trở về nhà với một thân xác rã rượi, sặc mùi rượu. Chàng lăn ra ngủ cho tới chiều mới bò dậy được.

        Xuân Nhi không còn gì để nói nữa, nàng đã coi như gặp phải tên sở khanh. Con bướm hút mật trong nhị hoa, xong rồi lìa cành eòn kể gì tới đoá hoa kia với hương sắc tàn phai theo ngày tháng. Xuân Nhi thấy non nước này chỉ còn cách chlu đựng, cố bám bíu vào đám cưới sắp tới. Đứa bé máu mủ eủa chàng có thể là sợi giây giằng buộc được Giầu vào cuộc sống gia đình chăng.

        Điều cần nhất bây giờ là làm sao đi gặp mặt cha Giầu để lo hôn lễ và chính thức hoá cuộc sống ngày hôm nay. Chờ cho Giầu tắm rửa khoẻ khoắn, ra bàn ăn, Xuân Nhi mới nhỏ nhẹ hỏi:

        "Chừng nào anh mới dẫn mẹ con em gặp mặt ba. Không lẽ tụi mình cứ sống lén lút như thế này mãi hay sao?"

        Giầu trả lời giọng bực bội:

        "Ba anh ở mãi bên Nhật Bổn, bây giờ đi đâu gặp ổng đây?

        "Hơn một năm rồi, sao mãi ông ấy chưa về; em không tin. Vậy anh cho em đla chỉ em qưa Nhật một mình."

        Giầu trợn mắt, quát lên:

        "Em đi một mình được à? với tư cách gì em gặp ông ấy đây? ai tin em chứ?"

        "Em sẽ dẫn con theo, nói là cháu nội ổng; làm sao ba anh lại không tin cho được. Dù sao đi nữa, ba anh cũng có chút địạ vị trong xã hội, chắc chắn ông phải biết phải quấy chứ."

        Xuân Nhi cũng to tiếng, nàng không còn nhẫn nhịn được nứa, hình ảnh Đỗ Nga nằm trong lòng Giầu trong phòng khách làm nàng điên lên. Xuân Nhi ôm chặt con vào lòng nức nở khóc.

        Giầu lại vô phòng ngử liền, có lẽ ăn chơi trác táng cả ngày đêm hôm qua làm cho chàng mất hết sức lực. Xuân Nhi cũng không biết phải làm sao hơn, ôm con thao thức tới sáng mới chợp mắt.

        Khi đứa bé khóc đòi ăn, nàng giật mình thức dậy, thấy mặt trời đã lên eao. Chị người làm xô cửa bước vô, thấy Giầu nằm tlên giường, lật đật tính lui ra, Xuân Nhi vội vàng gọi:

        "Chị bế em bé ra cho bú sứa hộ tôi đi."

        Giầu cũng vừa tỉnh giấc. Chàng vô phòngtắm rửa mặt rồi mặc quần áo đi ngay không nói một lời nào. Giầu bỏ đi rồi, Xuân Nhi nằm một mình trên giường, sầu đau dâng lên chất ngất. Hai hàng nước mắt tuôn ra như suốt từ trước tới nay, nàng chỉ hy vọng eó một mái ấm gia đình, một người chồng yêu dấu, một nguời cha gươngmẫu củanhữngđứacon mình. Bây giờtất cả những hy vọng ấy.đều tan ra mây khói. Giầu đã không mang lại cho nàng nhứng điều mơ ước nữa rồi, chàng đang chạy theo tiền tài danh vọng cũng nhưgái đẹp mà không màng tưởng gì tới gia đình nữa. Nhứng điều chàng đang theo đuổi bất chấp luật pháp cũng như đạo đức tổ tiên...

        Đối với Giầu, đồng tiền làtrên hết. Và khi có tiền phải hưởng thụ cho đúng mức nhứng gì đã phải trả giá bằng đồng bạc của mình. Dựa vào thế eủa cha là một thương gia tỷ phú, Giầu nắm nhiều dịch vụ buôn bán kinh thiên động địa, tiền vô như nước. Chàng nuôi cả một đám đàn em chuyên nghề dao búa để làm ăn trong những dịeh vụ bất chính.

        Trưa hôm đó, Xuân Nhi vừavôbàn ăn, bỗng điện thoại reo. Nàng hơi ngạc nhiên không hiểu ai lại kêu nàng giờ này; nhấc điện thoại mới biết là Giầu gọi. Chàng cho biết ba chàng từ Nhật Bổn mới về, ông muốn gặp mặt Xuân Nhi cũng như cháu nội ông. Giầu nói chừng một tiếng đồng hồ nứa chàng sẽ về đón mẹ con nàng đi ngay kẻo ba chàng mong. Xuân Nhi không ngờ giây phút này lại tới với mẹ con nàng một cách đột ngột như vậy. Nàng vui mừng hớn hở gọi con bé ở phụ với nàng tắm rửa cho em bé để nó ra mắt ông nội.

        Nàng bỏ cả bứa ăn trưa để sửa soạn cho cuộc gặp mặt người cha chồng cho thật chu đáo. Hơn tiếng sau, Giầu lái xe về đón mẹ con nàng. Xuân Nhi bước lên xe, nàng hơi ngạc nhiên hỏi:

        "ủa, xe mới sao anh không đi lại lái chiếc xe vận tải nhỏ này."

        Giầu trả lời ngay:

        "Có thằng thợ trong hãng biết chỗ sửa xe Honda, nên anh lái chiếe xe này về mới có chỗ mang chiếc xe Honda của em đi sửa được." Nói xong Giầu vô nhà kéo chiếe xe Honda hư của Xuân Nhi bỏ lên xe rồi lái đi ngay. Thật ra Xuân Nhi chĩ hỏi qua loathôi, chứxe mới cũ đốĩ với nàng lúc này đâu có ý nghĩa gì.

        Xe rời khỏi những con phố đông đúc, từ từ ra xa lộ Biên Hòa. Mặt Giầu lầm n, chẳngnói lời nào. Xe ehạy một lúc lâu Xuân Nhi thấy đường xá vắng tanh vắng ngắt, buột miệng hỏi:

        "Nhà Ba anh ở đâu mà xa quá vậy?"

        Giầu cười gằn như khó chiu một điều gì, chàng trả lời ấp úng.

        "Ba anh đang ở căn nhà trong vườn eao su Biên Hòa, thợ thuyền của ông ở đó có chuyện lộn xộn nên ổng phải tới đó giải quyết."

        Nghe Giầu nói vậy, Xuân Nhi không hỏi gì thêm nứa, nànglặngyên ôm con; con bébắt đầu ngủ thực dễ thương. Nàng nhìn con với niềm thương yêu dạt dào. Chắe chắn sau khi gặp mặt cha'Giầu rồi, thếnào đám cưới cũng phải cử hành. Dù cho Giầu có bạc đãi mẹ con nàng thế nào đi nứa, nàng cũng đã có danh phận là dâu của nhà họ Nguyễn. này rồi, không còn lo lắng cho tương lai mênh mông mờ mịt như bây giờ.

        Trời hơi âm u, mâybay thực thấp, mặt trời không biết ở nơi đâu; chẳng có một tia nắng nào trên đường phố. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui nhất trong đời nàng, khônghiểu tại sao Xuân Nhi cảm thấy hồi hộp, da thịt co giật hình như có chuyện gì không hay sẽ xẩy đến cho nàng.

        Xe tới một rừng cao su thật vắng vẻ; Giầu bớt tốc độ, lái xe từ từ vô con đường nhỏ. Bỗng một con chim thật to đang đậu trên cành cây, kêu lên một tiếng thảnh thốt, bay nhào xuốngtrước xe, chiếc xe chồm lên cán qua mình con ỵật làm eả Giầu lẫn Xuân Nhi hoảnghồn. Giầu thắng xe lại, thở hổn hển, chửi thề:

        "Tổ bà con chim mắc dịch, làm tao hết hồn."

        Nói xong chàng lại lái xe đi ngay, không thèm ngó lại con vật vừa bị cán chết. Vài phút sau, xe đi tới một cái mươngđào ngangđường, Giầu ngừngxe lại bảoXuân Nhi.

        "Chúng mình xuống đây đi bộ vô nhà. Mấy thằng thợ đào đường làm ống cống mà chưa kịp lấp lại bậy thật."

        Xuân Nhi vội vàng ôm con xuống xe. Nàng còn đang phân vân không biết đi vòng lối nào để qua bờ mương thì Giầu đã tới sau lưng, cầm một khúc ống nước dơ lên đập vô đầu nàng. Xuân Nhi nhào xuống mương, trướe mắt nàng là cả một khoảng trống tối đen quay cuồng. Nàng thấy mình bay bổng chơi vơi và chợt nghe tiếng bé Phượng khóc thét lên. Xuân Nhi cố lấy hết sức ôm chặt lấy con cho tới khi thân thể rơi xuống đất, nàng đẩy đứa bé qua một bên. Tuy nhiên, nàngcòn nghe được tiếng con khóc văng vẳng thực lâu:

        "Trời ơi !"

        Chưng nghe tới đây la lên một tiếng, người toát mồ hôi lạnh, hỏi gấp:

        "Chỗ đó ở đâu?"

        "Là chỗ tai nạn xe mà anh phát hiện đó."

        "Nói như vậy, người ngộ nạn không phải là bạn học em, mà chính là em. Nhưng tại sao còn chiếc xe Honda trên mình em là thế nào."

        Hai mắt Xuân Nhi rực lửa oán hận, nàng nói như rít lên:

        "Dạ, nạn nhân chính là em đó. Vì em là ma; sợ anh hoảng nên mới nói vòng vo như thế. Còn chiếc xe Honda của em, anh còn nhớ Giầu chở theo nói là đem vô hãng nhờ người thợ nào đó mang sửa không. Cũng vì vậy mà y lấy xe vận tải chở mẹ con em. Lúc em bi đập một gậy nhào xuống mương còn chưa chết; vừa ném được bé Phượng qua một bên, em nghe thấy tiếng gì như tiếng xe Honda chạy tới, và tiếng chân người bước vội vàng. Có tiếng đàn bà hỏi:

        "Nó chết chưa anh?"

        Tiếng Giầu trả lời.

        "Làm sao mà sống được chứ, nhưng em phụ với anh ném chiếc xe Honda này lên đầu nó cho chắc ăn."

        Em hoảng kinh. Chiếc xe Honda từtrên cao lao xuống ngay mặt em, làm nát bấy mặt mày. H~n em tức thì lìa khỏi xác Lúc bấy giờ em mới biết người đàn bà vừa tới đó chính là cô vũ nữ Đỗ Nga. Và khi nâng chiếc xe Honda lên, quăng xuống mương, Giầu đã làm rớt chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng cẩn hạt xoàn gần đó.

        "Thì ra như vậy."

        Chung ;m lặng hồi lâu; nỗi bi thương và phẩn nộ từ từ lắng xuống. Chàng hỏi với vẻ thắc mắc:

        "Bây giờ em đã là ma, tại sao 'em không dùng cái lợi thế biến hóa của ma quỉ mà giết quách chúng nó đi; để chúng nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ăn chơi đú đởn làm chi. Và lại còn mết công chỉ cho anh kiếm ehiếc đồng hồ cũng như ngầm dẫn dắt anh tới gặp Đỗ Nga nứa."

        "Anh nói đứng, em eó thể giết chết chúng nó trong chớp mắt thôi. Nhưng trả thù rồi, không làm thếnào cho vụ án oan ức cửa em được sáng tỏ cả."

        Chung đã hiểu ngay Xuân Nhi muốn chàng phải làm gì rồi. Chàng gật đầu nói:

        "Bây giờ anh đã hiểu hết rồi."

        Xuân Nhi nói tiếp:

        "Bởi vậy, em muốn kiếm một người có lương tâm, có nhiệt huyết giúp đỡ em, đưa tội lỗi tầy trời của chúng công bố trước thiên hạ, để mọi người biết rõ nỗi oan ức

        cửa em và tội lỗi của chúng."

        Vừa nói Xuân Nhi vừa với ly nước đưa lên miệng Chung, nhỏ nhẹ:

        "Anh à, mấy hôm trướe em nói dối anh, xin anh tha tội cho em."

        Chung uống miếng nước, chờ cho nàng đặt ly xuống bàn, chàng ôm lấy nàng, thân thể Xuân Nhi bồng bềnh như máy, êm ái tựa tơ trời, nàng kề sát má vô mặt chàng thì thào:

        "Anh à, em còn bầy đặt ra câu chuyện xin anh khắc tên anh vô mộ bia em nữa, anh có giận em không?"

        Chung say sưa nói:

        "Không, anh không bao giờ giận em đâu, đó là duyên của chúng mình thôi."

        Xuân Nhi mặt mày hớn hở, nụ eười nở như hoa ban

        mai.

        "Thật không hả anh." Nàng ngìâlg một lúc, nói tiếp:

        "Anh không sợ em là ma à."

        "Người tình trong mộng, dù là ma cũng khả ái."

        "Em eám ơn anh, anh nói như vậy làm em thật cảm động. Khi em cọn sống, cu'~c đời ba chìm bẩy nổi, nếm đủ mùi đời chua xót đắng cay. Tới khi chết bất đắc kỳ tử, nếu không có anh có lòng tốt, nhận xác đem chôn, thân xác này đã là vật hy sinh trong phòng thí nghiệm cho người tả học mổxẻ, rồi đem chôn như những xác chết loài vật. Hơn nứa, nếu anh không bỏ tiền ra xây cất nhà mồ cho em, ở dưới âm phủ này, em cũng chỉ là một du hồn không nhà ở. Hôm nay em lấy tấm thân này, cùng với linh hồn và cả trái tim dâng lên anh, muốn được đền ơn trong muôn một..."

        Chung say sưa nói:

        "Em à, anh hiểư em hơn ai hết, anh được sự báo đáp đó không eòn gì sung sướng hơn. ở đời cái gì cũng là giả dối, chỉ có tình yêu ehân thật mới là cao quí và vĩnh cửu thôi."

        "Nhưng anh ơi, chúng mình người ma khác đường, muốn giứ lâu cái Unh đó cũng khó, biết làm sao đây."

        "Mặc dù như vậy em cũng đừng buồn, khi tình yêu tới, chỉ một giây cũng đáng ngàn vàng. Trong thâm tâm đôi lứa có nhứng kỷ niệm đẹp đẽ, mỗi khi nhớ lại có khác gì thiên thu."

        "Nếu thế..." Xuân Nhi đưa tay lên, hai ly rượu hiện ra trong tay nàng đỏ như máu, lấp lánh hào quang. Nàng nói: "Xin anh nâng ly, coi như hai ly rượu này là rượu hợp cẩn, chúng mình phá lệ âm dương, kết hợp vợ chồng. Xin cạn ly..."

        Hai người uống cạn ly rượu. Xuân Nhi ném ly lên không, ôm lấy Chung, thân thể nàng như bốc lửa yêu đương, cuồng say trong xác thịt. Máu trong người Chung

        sôi lên, chàng run rẩy, hai ehân đứng không vững, từ từ nhấc khỏi mặt đất, lên cao, thật cao... rồi quần áo họ rơi lả tả xuống đất.

        Tiếng nhạc thiên thần thánh thót đâu đây, hình như có nước chảy, suôl reo, chim hót, gió thổi rì rào. Chung còn nghe được cả tiếng rên rĩ của Xuân Nhi.

        "Anh... anh.,. ơi..."

        Comment


        • #5
          Chương 5

          Qua một đêm ân ái ngút ngàn với Xuân Nhi dưới âm phủ, Chung được nàng dưa trở lại dương thế. Chàng và nàng cũng đã bàn tính xong eách thức trả thù và đưa các tội phạm ra trước thần công lý.

          Khi về tới nhà, Chung thấy Ngọc Lan ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông bà Linh. Hình như cả nhà đang bàn tán một chuyện gì rất quan trọng. Nét mặt

          mọi người nhăn nhó, lo âu. Khôngkhí trong gia đình thực căng thẳng.

          Chung chào ông bà Linh và Ngọc Lan. Chỉ có ông Linh gật đầu đáp lại chàng, còn bà Linh và Ngọc Lan làm ngơ như không biết chàng vừa nói với họ. Thái dộ chẳng những tỏ ra lạnh nhạt mà còn như thù hằn. Chung cố cười thực tự nhiên hỏi Ngọc Lan:

          "Ngọc Lan hôm nay không đi làm à?"

          Ngọc Lan chẳng nhữmg không trả lời mà còn quay mặt đi hướng khác, đã lạnh nhạt mà còn có chút kinh bĩ nữa. Bình thường Ngọc Lan rất niềm nở và thân thiết với chàng, mặc dù nhiều khi cũng hờn mát, nhưng chưa bao giờ nàng đốì xử với chàng như hôm nay. Ngay khi đó, bà Linh không nói một lời, đi vô nhà trong bế đứa bé ra, trao cho Chung, nói:

          "Thôi, anh Chung à, đứa bé này tôi không giữ nữa. Anh bỏ đi cả tháng không nói một lời; không biết anh làm cái gì, nhưng đã reo cái họa cho gia đình tôi. Lúc trước, anh mang ma quĩ về nhà, bây giờ lại tới đám lưu manh nào đây, làm sao chúng tôi sống được."

          Chung ngỡ ngàng hỏi:

          "Thưa bác có chuyện gì xẩy ra nứa; đám lưu manh nào tới đây phá phách?" rồi như chợt đoán ra, chàng chỉ ở dưới âm phủ một đêm mà trên dương thế bằng cả tháng rồi. Còn đám lưu manh nào tới đây nữa, không hiểu cố phải là bộ hạ của tên Giầu không? Chàng chắc chắn phải có chuyện gì xẩy ra rồi.

          Bà Linh lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

          "Nào chúng tôi có biết chuyện gì. Từ hôín anh đi, cứ lâu lâu có kẻ ném đá vô nhà; thế rồi tối hôm qua chúng nó phóng con dao này vô đây với bức thư mà tôi chắc chắn là họ muôn nhắc nhở anh một cái gì."

          Vừa nói bà Linh vừa chỉ con dao để trên bàn. Chung cúi xuống nhặt con dao lên coi, lá thư buộc ở chuôi dao, trong đó có hàng chứ viết ngoằn ngoèo: "Coi chừng cái mạng chó chúng mày, đừng có nhiều chuyện."

          Chung ngây người, chàng không ngờ xẩy ra cớ sự này, hèn gì cả nhà không đốl xử lạnh lùng và oán hận chàng như thế.

          "Họ hăm dọa." chàng vừa ôm đứa bé vừa hỏi: "Thưa bác, có ai nhìn thấy tụi khủng bố này tướng tá ra sao không?"

          "Nào có ai thấy hình dáng ehúng ra sao. Nhưng có điều gia đình chúng tôi không thế nào sống được trong cái không khí ngộp ngạt này nứa rồi; không biết anh tính sao đây?"

          Chung lễ phép thưa:

          "Thưa bác, nếu như thế, ngày mai cháu sẽ đi kiếm nhà trọ, xin phép hai bác để cháu dọn ra."

          Cả nhà không ai nói gì, có lẽ mọi người cũng chỉ mong có thế. Chung không nói gì thêm nứa, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau cơn ân ái mết quá nhiều sức lực.

          Chàngbồng đứa nhỏ về phòng, ru nó ngủ rồi cững lịm đi lúc nào không hay. Chung ngủ luôn một mạch cho tới chiều tối, bỏ cả cơm trưa. Bà Linh thấy ehàng ngủ ly bì nên cũng thương hại, chạy ra chạy vô cho đứa nhỏ bú.

          Đêm đã về, cảnh vật chìm trong màn đêm âm u huyền căng thẳng.

          Chung chào ôngbàLinh vàNgọc Lan. Chỉ có ông Linh gật đầu đáp lại ehàng, còn bà Linh và Ngọc Lan làm ngơ như không biết chàng vừa nói với họ. Thái độ chẳng nhựng tỏ ra lạnh nhạt mà còn như thù hằn. Chung cố cười thực tự nhiên hỏi Ngọc Lan:

          "Ngọc Lan hôm nay không đi làm à?"

          Ngọc Lan chẳng những không trả lời mà còn quay mặt đi hướng khác, đã lạnh nhạt mà còn có chút kinh bỉ nữa. Bình thường Ngọc Lan rất niềm nở và thân thiết với chàng, mặc dù nhiều khi cũng hờll mát, nhưng chưa bao giờ nàng đối xứ vớì chàng như hôm nay. Ngay khi đó, bà Linh không nói một lời, đi vô nhà trong bế đứa bé ra, trao cho Chung, nói.

          "Thôi, anh Chung à, đứa bé này tôi không giữ nữa. Anh bỏ đi cả thángkhông nói một lời; khôngbiết anh làm cái gì nhưng đã reo cái họa cho gia đình tôi. Lúc trước, anh mang ma quỉ về nhà, bây giờ lại tới đám lưu manh nào đây, làm sao chúng tôi sống được."

          Chung ngở ngàng hỏi:

          "Thưa bác có chuyện gì xẩy ra nữa; đám lưu manh nào tới đây phá phách?" rồi như chợt đoán ra, chàng chĩ ở dưới âm phủ một đêm mà trên dương thếbằng cả tháng rồi. Còn đám lưu manh nào tới đây nứa, không hiểu có phải là bộ hạ của tên Giầu không? Chàng chắc chắn phải có chuyện gì xẩy ra rồi.

          Bà Linh lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

          "Nào chúng tôi có biết chuyện gì. Từ hôm anh đi, cứ lâu lâu có kẻ ném đá vô nhà; thế rồi tối hôm qua chúng nó phóngcon dao này vô đây với bứe thưmà tôi chắc chắn là họ muôn nhắc nhở anh một cái gì."

          Vừa nói bà Linh vừa chỉ con dao để trên bàn. Chung cúi xuống nhặt con dao lên coi, lá thư buộc ở chuôi dao, trong đó có hàng chứ viết ngoằn ngoèo: "Coi chừng cái mạng chó chúng mày, đừng có nhiều chuyện." Chungngây người, chàng không ngờ xẩy ra cớ sự này, hèn gì eả nhà không đôl xử lạnh lùng và oán hận chàng như thể.

          "Họ hăm dọa." chàng vừa ôm đứa bé vừa hỏi: "Thưa bác, có ai nhìn thấy tụi khủng bố này tướng tá ra sao không?"

          "Nào có ai thấy hình dáng chúng ra sao. Nhưng có điều gia đình chúng tôi không thế nào sống được trong cái không khí ngộp ngạt này nứa rồi; khôngbiết anh tính sao đây?"

          Chung lễ phép thưa:

          "Thưa báe, nêú như thế, ngày mai cháu sẽ đi kiếm nhà trọ, xin phép hai bác để cháu dọn ra."

          Cá nhà không ai nói gì, có lẽ mọi người cũng chỉ mong có thế. Chung không nói gì thêm nứa, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau cơn ân ái mất quá nhiều sức lực.

          Chàngbồng đứa nhỏ về phòng, ru nó ngủ rồi cũng lịm đi lúc nào không hay. Chung ngủ luôn một mạch cho tới chiều tối, bỏ cả cơm trưa. Bà Linh thấy chàng ngủ ly bì nên cũng thương hại, chạy ra chạy vô cho đứa nhỏ bú. Đêm đã về, cảnh vật chìm trong màn đêm âm u huyền ảo; con trăng lưỡi liền treo tù mùtrên eao không toả được mộtchút ánh sáng nào xuống trần thế. Giun dế khóc tham như ai oán. Gió cũng ngìmg thổi, mây trời lờ lững thờ ơ. Chung bỗng giật mình thức giấc, chàng cảm thấy một cánh tay nõn nà vuất ve trên mặt, thật ấm áp. Chàng cố mở mắt thực lớn, nhìn cho rõ và mừng rỡ la lên nho nhỏ:

          "Xuân Nhi, em đó à."

          Xuân Nhi nằm bên cạnh Chung; thấy chàng thức giấc, vòng tay ôm lấy ngllời yêư', thì thào:

          "Anh ngủ ngon quá, mệt lắm phải không anh?"

          "Ein tới đây lâu chưa?"

          "Ngay từ chợp tốì, em đã tới đây rồi. Thấy anh ngủ ngon quá nên ngồi đây chờ cho anh ngủ. Khi anh thức dậy em mới lên nằm với anh thôi."

          "Ừ sau đêm hôm đó, người anh muốn ngất ngư luôn; nếu anh được chết đi để cuốn quýt bên em luôn luôn có phải là hay biết mấy không."

          Xuân Nhi hôn lên mặt Chung, eười khúeh khích:

          "Anh chỉ được cái nói dại thôi; em muốn anh phải sống, vì em yêu anh. Dù cho ehứng mình âm dương ngăn cách, nhưng em nhất đtnh phá luật trời; quyết chí gần gửi anh, tới đâu hay tới đó. Không lý ông trời nỡ trách kẻ có tình như chúng mình hay sao."

          Vừa nói.Xuân Nhi vừa luồn tay vô mình Chung xoa nhè nhẹ, thân thể chàng nóng lên bừng bừng, máu chẩy mạnh và da thịt cương cứng lên ngay.

          Chung ôm ghì lấy Xuân Nhi, gác một chân lên mình nàng, vục đầu vô vùng đồi núi bồng bềnh run rẩy cả tâm "Em eó nhớ anh không?"

          Xuân Nhi cắn nhe nhẹ vô eổ Chung, thì thầm thật dễ thương.

          "Không, em chẳng nhớ anh chút nào." Nói xong nàng cười khúc khích. Xuân Nhi nhéo vô má Chung. "Anh xấu quá đi làm cho em mê anh như thế này sao."

          Hai người tâm tình một hồi; Chung mới đem chuyện bức thưhăm dọa vàviệc chàngphải dọn nhà nói với Xuân Nhi, nàng buồn rầu nói:

          "Em đã biết trước chuyện đó rồi, bởi vậy mới nóng ruột bay tới anh đêm nay đểbàn chuyện diệt trừ đám côn đồ này càng sớm càng tốt."

          "Em có lý, chúng mình khôngthếnào để chúnghoành hành ngoài vòng pháp luật như vậy được."

          "Nêú vậy sẵn con đang ngủ, chúng mình ra ngoài một chuyến."

          "Em muốn đi ngay bây giờ à? Trời tốì hù mà."

          "Dạ, âm khí đang thịnh, bóng tốì tràn lan, lúc này là giờ của em tung hoành."

          Chung chợt nhớ ra nàng là ma, ban đêm mới là lúc nàng có thể xuất hiện dễ dàng.

          "Em muốn đi đâu?"

          "Cứ theo em đi, anh sẽ biết."

          Nói xong nàng ngồi dậy, thân hình lơ lửng, trong tay áo tuôn ra một giải lụa trắng cuốn lấy người Chung, kéo chàng bay bổng. Lúc đầu Chung còn sợ, Bau chàng thấy mình lướt đi chẳng khác gì ngồi trên xe hơi, dừcho gió có thổi vù vù bên tai, cảnh vật ehạy dài bên dưới; có lúc đạp lên ngọn cây, nhiều khi lướttrên mái nhà, chàng cũng chẳng nao núng chút nào.

          Hai người bay tới một toà nhà rồi đáp xuống. Xuân Nhi nhìn thấu vô trong, kéo tay Chung bay lên lầu ba.

          Trong phòng phát ra một điệu nhạc thực nhẹ, giọng ca sĩ Thanh Lan êm ái như ru lòng ngư'ời. Chung ngẩn ngơ tự hỏi; không biết đây là nơi nào. Không để Chung kịp lên tiếng, Xuân Nhi đã kéo chàng vô một phòng ngủ đẹp đẽ và thực sang trọng. Dưới ánh sáng xanh xanh dịu dàng, Chung nhìn thấy một thiêú nứ trẻ đẹp nằm trên giường, mái tóc thề chẩy dài lòa xòa trên tấm nệm trắng tinh. Bộ đồ ngủ mỏng manh ôm lấy tấm thân nẩy lửa, trắng hồng không một nếp nhăn. Bộ ngực căng tròn ẩn hiện dưới lớp áo ngủ nửa kín nửa hở. Chàng tới bên nhìn thực kỹ, bỗng buột miệng:

          "Thì ra là nàng."

          Chung đã nhận ra người con gái ấy là Đỗ Nga, người vũ nứ âm mưu với Giầu giết Xuân Nhi.

          "Bây giờ anh đứng xa xa một chút. Em phải hành tội con nhỏ này cho đã giận."

          Nói xong nàng không đợi Chung trả lời, phất tay áo, một tấm lụa đem trong vắt chụp lấy chàng. Chung vẫn nhìn thấy rõ cảnh bên ngoài, nhưng tấm lụa dính chặt khắp châu thân.

          "Anh đừng sợ, tấm áo ẩn thân'này che chở thân thể anh không cho ngưởi phàm thế nhìn thấy bóng hình, như vậy tiện eho em hành động."

          Quả như lời Xuân Nhi nói, lúc ấy Đỗ Nga cũng vừa giậtmình thức dậy, nàngnhìn quanh nhơ ngác mà không thấy ai chung quanh. Vừa rồi rõ ràng nàng nghe thấy tiếng ai thì thào bên tai rờn rợn, có tiếng mở cửa, bước chân đi, bây giờ lại vắng ngắt. Đây là căn phòng đặc biệt trong vũ trườhg dành cho các cô gái tiếp khách. Tối nay Đỗ Nga ngủ với một ông thương gia cỡbựtrong Chợ Lớn, ông ta vừa ra về và nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi nghe thấy tiếng ai thì thào và tiếng chân bước, nàng lại tưởng ông thương gia kia trở lại ngủ luôn tới sáng, vì ông đã trả tiền bao nàng cả đêm nay.

          Đỗ Nga lồm cồm bò dậy, vén lại mớ tóc lòa xòa qua mặt. Bỗng nàng giật nẩy mình vì bất chợt tự nhiên ở đâu gió rít lên, màn cửa bay phần phật; rõ ràng cửa nẻo đóng chặt, tại sao lại có hiện tượng quái đảm này. Đồ đạc trong nhà rung rinh, bình bông trên bàn nghiêng qua nghiêng lại Tiếng hát Thanh Lan trong cuốn băng nhạc bổng ré lên, âm thanh nghe như ma quĩ gọi hồn. Nga vội vàng với tay tắt máy ngay. Mọi vật như ngưng lại, tết cả dều im lìm, không khí chết chóc lan tràn rờn rợn, lạnh lẽo. Ánh sáng xanh dìu dịu trong phòng tự nhiên loé lên, đỏ như máu, rồi lại xanh lè như lá cây, rồi chớp tắt, chớp tắt. Nga với tay bật đèn sáng, bóng tếi lại ụp xuống căn phòng đen như mực. Tất cả lại im lặng, một thứ im lặng rùng rợn kéo dài ra từ cõi chết. Bỗng có tiếng rên rỉ, âm thanh khàn khàn của người hết hơi trong cơn hấp hối:

          "Đỗ Nga... Đỗ... Nga... mày ác lắm.., mày giết tao..."

          Đỗ Nga co lại, ngồi thu mình run lẩy bẩy, hai tay ôm lấy đầu muốn kêu cứu nhưng nói không nên lời, chĩ còn ú ớ trong miệng.

          "Đỗ.. Nga... mày giết tao, mày giết tao tàn nhẫn quá..."

          Trong đêm tốli từ từ hiện ra một bóng người con gái, quần áo trắng toát, nhưng vấy máu khắp mình. Bộ mặt mới khủng khiếp làm sao, mồm, mũi nát bét, máu tươi trào ra khoé miếng, hai mắt xanh lè chiếu ra tia sáng hận thù, từ từ tiến lại giường.

          Đỗ Nga lết về phía sau, bóng ma lướt tới, nó từ từ dơ hai tay lên tính chụp lấy nàng. Hoảng kinh, Ngabật ngửa ra sau, lộn nèo rớt xuống giường. Nàng vội vàng chui thật nhanh vô gầm giường, thét lên:

          "Bớ người ta, cứu tôi với... có ma... có ma...

          Có tiếng chân chạy gấp rút lên cầu thang, rồi cửa mở, đèn điện lóe lên sáng chưng: Tiếng người hỏi:

          "Ủa cô Nga đâu rồi kìa?"

          "Tao mới nghe la chói lói trong phòng đây mà."

          "Kỳ cục, không lẽ có ma."

          Tiếng cười ha hả.

          "Có hai thằng ma cô tụi mình đây chứ còn ai nữa."

          "Bộ mày không tin có ma hả Tư Chột?"

          Tư Chột vẫn cười ha hả.

          "Ma cái mả mẹ tao chứ ma quỉ gì đâu không biết. Bộ thằng Sáu mày đi giang hồ gần nửa đời người rồi còn sợ ma sao?"

          Sáu cũng cười sằng sặc.

          "Tao chĩ sợ ma sơ thôi."

          Cả hai cùng cười nghiêng ngả vì câu khôi hài của mình. Đang cười, bỗng Sáu im bặt, mồm miệng méo sẹo, chân tay rưn lẩy bẩy. Tư Chột thấy lạ, đập vô vai bạn,

          hỏi:

          "Mày lại định dở cái trò khĩ gì ra nữa đây?"

          Sáu lắp bắp, nói không thành tiếng, mắt trợn ngược.

          Tư Chột càng lấy làm lạ, gằn giọng hỏi:

          "Cái gì chứ thằng cô hồn."

          Tư Chột để ý thấy tay S.áu nầm lại, ngón trỏ chìa ra trỏ xuống chân. Y nhìn xưống đất, nhẩy nhổm, leo lẹ lên giuờng, la lớn:

          "Trời ơi... ma... ma."

          Sáu càng run hơn, mặt mũi tái mét, té xuống sàn nhà cái bịch. Trong khi đó Tư Chột nhìn kỹ, lấy lại bình tĩnh. Bàn tay thò ra từ gầm giường đang nầm lấy cổ chân Sáu trông quen quen; lại có đeo đồng hồ nứa. Y hồ nghi nói:

          "Không lý ma mà eũng biết đeo đồng hồ sao, Sáu à, mày coi ai nắm ehân mày đó."

          Sáu từ từ mở mắt, dòm vô ngầm giường thấy Nga ló đầu ra. Y giựt mạnh chân ra khỏi tay Nga, la lên:

          "Con nhỏ Hà Bá đâm, sao mày nhát tao."

          Tư Chột nhìn rõ Nga đang trong gầm giường bò ra, ôm bụng cười ha hả. Y bướe xuống giường nắm tay kéo Nga ra. Vừa ra tới ngoài, nàng òa lên khóc, ôm cứng lấy Tư Chột. Y ngạc nhiên há hốc mồm không hiểu sao.

          Hàng ngày Tư Chột và Sáu chĩ là hai gã gác xe ngoài đường cho khách chơi. Khi vũ trường đóng cửa, hai người có nhiệm vụ lau nhà, xếp lại bàn ghếcho ngay ngắn, đồng thời làm gác dan coi chừng ăn trộn. Ngoài ra khi cô vũ nứ nào có khách bao đêm ngủ lại nhứng căn phòng như thế này, cả hai lại biến thành ma eô bảo vệ cho các cô không bị khách làm hỗn quá. Chúng cũng phải lo đem khăn, sách nước cho khách lau mình rửa ráy. Thân phận như vậy, dù hàng ngày cả hai có tiếp xúc với tất cả các cô vũ nứ cũng như gái chơi ở đây, nhưng mọi người đều coi hai người ở địa. vị như tôi tớ để sai khiến; chứ không bao giờ hai ngllời này được nắm lấy tay họ, đừng nói gì là ôm cứngnhư Nga đang ôm Tư Chột bây giờ. Nàng lại còn khóc lóc như làm nũng tình nhân vậy. Điều này càng làm cho cả hai ngạc nhiên đứng ngơ ngác khôngbiết phải làm sao.

          "Anh Tư ơi... em sợ quá."

          Tư lại hiểu theo ý mình, hỏi:

          "Tôi có làm gì đâu."

          "Không phải anh."

          Tư Chột lại eàng ngơ ngác.

          "Không phải tôi thì ai, thằng Sáu hả."

          Sáu luýnh quýnh, y biết là nếu làm cho các cô gái này nổi giận, mất việc là cái chắc; đây là nhứng con gà đẻ trứng vàng của ông chủ chứ có phải đồ chơi đâu. Sáu lật đật nỏi:

          "Tao đâu có làm gì cổ hả Tư Chột. Mày coi đó, cổ nắm chân tao, làm sợ mết hồn phải không."

          "Không phải anh Sáu đâu, nếu là anh Sáu thì đã phúc cho em."

          Cả hai cùng ngơ ngáe, Tư Chột như nhớ ra chuyện gì, run run hỏi:

          "Hay là thằng thương gia bao đêm, nó làm gì cô, tụi tôi tới có trễ không."

          Nga biết ngay Tư Chột sợ nàng bị khách hà hiếp không tới can thiệp kịp sẽ eó chuyện, nàng nói ngay:

          "Không phải đâu anh Tư à, các anh ngồi xuống đây em nói cho mà nghe."

          Vừanói nàng vừa kéo cả hai người ngồi xuống giường.

          Nga cố ý ngồi lọt vô giữa. Thấy cả hai có giữ ý ngồi xa xa, nàng kéo cả hai ngồi sát vô mình.

          Phòng này có ma...

          Nga chưa nói dứt câu, cả hai cùng phá lên cười. Tư chỉ vô mặt Sáu, Sáu chỉ vô mặt Tư.

          "Cô tính nhát tụi tôi nứa hay sao, Lúe nãy bất ngờ thì còn được, bây giờ có diêm vương hiện hình cũng huề cả làng ehứ nói gì ma với quỉ."

          Nga giậm chân, nói:

          "Không phải đâu mà, ma thực đó."

          Sáu vẫn cười sằng sặc.

          "Trong đời này, đây là lần đầu tiên tôi bị cô nhát ma, run lên. Mai mốt sẽ thành một giai thoại tiếu lâm trong làng dao búa chúng tôi; không lý chưa đủ sao mà bây giờ cô còn định nhát tôi thêm một lần nữa chứ."

          Tư Chột cười to hơn.

          "Thằng Sáu nó cũng làm tôi hoảng kinh. Vào sanh ra tử cả trăm trận, giới giang hồ gọi tôi là Tư Chột Lỳ; hôm nay bất ngờ cô nằm trong gầm giường thò tay. níu chân thằng Sáu, làm tôi hoảng kinh, nhẩy tót lên giường. Qủa thực vì bất ngờ thôi, chứ bây giờ làm sao cô dọa được tụi này nữa."

          Nga gác một chân lên đùi Tư Chột, hai tay nắm lấy vai y lay mạnh..

          "Anh Tư à, em nói thực đó... có ma thực mà.."

          Tư Chột lúc đầu không để ý, vì còn mải nói chuyện hơn nứa cũng còn mặc cảm thân phận mình. Bây giờ thấy Nga gác đùi lên đùi mình, làn da trắng muốt trần trụi thơm ngát, y thấy thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực. Nói theo:

          "ừ ừ.. ma hả em... em nói anh nghe." '

          Vừa nói y vừa để một tay lên đùi Nga. Thấy nàng không phản đôl, bàn tay xoa nhè nhẹ lần lên trên thêm chút nữa. Sáu nhìn thấy ngay cái bạo phổi của Tư Chột, y nghĩ mình không nên ở lại đây lâu hơn. Thứ nhất, dù gì Tư Chột cũng là đàn anh mình, nếu y có đè được Nga ra cũng không có phần mình. Thứ hai, ở đây đã chẳng sơ múi gì mà ngày mai vỡ lở ra, chủ biết được mất việc là cái chắc. Hơn nữa, lúc nghe Nga la, Sáu đang nằm ngoài hè với con ở của lão chủ tạp hóa trước cửa, bây giờ trở ra đồ có lý hơn. Nghĩ vậy, Sáu lặng lẽ rút ra cửa, y nháy mắt cho Tư Chột như thông cảm với đàn anh. Tư Chột khoái chí cười mím chi gật gật đầu tỏ ý cám ơn. Trong khi đó Nga vẫn say sưa kể lại nhứng gì vừa xẩy ra, không biết Sáu đã đi rồi. Tới khi nàng nói xong mới biết, quay lại hỏi Tư Chột:

          "ủa, anh Sáu mới đây đâu rồi?"

          Tư Chột vờ nói:

          "Nó phải xuống nhà xếp sắp lại bàn ghế."

          Nga lo lắng hỏi:

          "Anh không phải làm gì nữa phải không, ở đây đêm nay được không. Giới nghiêm rồi em đâu có về nhà được."

          Tư Chột khoái trong bụng, y không ngờ có dịp này, như vậy còn gì hơn nứa. Tuy nhiên Tư cũng làm bộ nói:

          "Chết, đâu có được; anh ngủ đây với em ông chủ biết được là mất việc chứ không chơi đâu."

          Nga níu lấy cổ Tư, nhẩy lên đong đỏng.

          "Anh không có được đi đâu nữa, phải ngủ đây với em, em không nói thì ai biết chứ."

          Tư làm bộ.

          "Anh sợ lắm."

          Nga ôm cứng lấy Tư, cố ghì Bát bộ ngực vô mình y, nàng cũng đã để ý bàn tay Tư trên đùi nàng đang di chuyển lên thật cao.

          "Em không cho anh sợ."

          Nói xong nàng đè Tư xuống giường ngay. Nga còn lạ gì đàn ông, khi người đã nóng lên, hơi thở hổn hển như thếnày, làm sao dứt ra cho được. Tuy nhiên, trong trường hợp này, làm sao cho Tư không mặc cảm và phá được cái giây phút khó khăn lúc ban đầu là chắc chắn y sẽ chồm lên như cọp đói; có đuổi cũng không đi nứa chứ nói gì phải năn nỉ y ở lại.

          Nàng cố tình để tà áo ngủ phanh ra, bộ ngực nung núc trắng ngần nâng cao ngay tầm mắt Tư Chột. Nga không nói gì nứa, nàng hành động như khơi mào cho Tư

          tiến tới. Đúng như ý nàng muốn,Tư Chột với một tay định tắt ngọn đèn giữa nhà. Nga vội vàng nắm tay y lại, bóng tôl bây giờ là điều nàng sợ nhất.

          "Anh cứ để đèn mà, bộ còn mắc cỡ nứa hay sao."

          Nói xong Nga hôn ngay lên miệng Tư. Y khoái quá, mạnh dạn ôm cứng lấy nàng. Bàn tay sần sùi mò lên bờ mông cong vòng dưới lớp áo ngủ mỏng manh, bóp mạnh. Rồi như không tự chủ được nữa, y lật Nga xuống, nằm dè lên, chiếc quần đùi tụt xuống chân...

          Xuân Nhi và Chung còn đứng đó, vừa thấy Tư Chột tụt quầnxuống, nàngluýnh quýnh phất mạnh tay áo cuốn Chung bay nhanh về nhà. Lúc ấy căn phòng rung rinh, gió rít lên lạnh buết, nhưngchỉ một thoánglại trở lại bình thường. Cả Tư Chột và Nga cùng không biết gì, thân thể họ đang nóng hôi hổi, chiếc giường rung rinh đều đều... Chỉ một khắc sau, Xuân Nhi đã đưa Chung về tới nhà, nàng hậm hực:

          "Con đ dâm ô này vô tình thoát chết đêm nay, nhưng thế nào tối mai cũng không thoát khỏi tay em."

          Chung tức cười:

          "Anh cũng không ngờ nó đốn mạt tới thế."

          Xuân Nhi bảo chàng:

          "Trời gần sáng rồi, em phải trở về cõi âm. Tối mai sẽ lại tới đón anh."

          Chung trả tềm lựa đen cho Xuân Nhi, lầm lũi về nhà. Chàng đi nhè nhẹ sợ đánh thức mọi người. Qua hàng rào dâm bụt, chàng giật mình lùi lại vì có một cặp trai gái đang thủ thĩ ngay lôl vô nhà. Chung lắng nghe một hồi, biết ngay là Ngọc Lan, chàng không ngờ cô gái cưng của ôngbà chủ nhà mà chàng hằng kính nể lại rủ trai về nhà, làm việc tồi bại ngay ngoài ngõ. Chung muốn lui ra nhưng trời lạnh căm, đêm đen tràn đầy, chàngmuốnvô nhà cũng khôngđược. Bởi vậy đành lủi vôbụi dâm bụt cho bớt lạnh, chờ cho cặp trai gái kia về, chàng mới vô nhà được. Thế làbất đắc dĩ chàng phải chứng kiến cảnh ái ân vụng trộm này. Chung cũng chẳng để ý họ nói năng gì với nhau, nhưng một lúe khá lâu, bỗng câu chuyện chuyển qua nói về chàng làm Chung phải cố lắng nghe.

          Ngọc Lan nói:

          "Anh tưởng thằng Chung nó ngu sao; con anh bỗng dưng bắt nó gánh được à."

          Chàng trai nhỏ nhẹ:

          "Tại em khôngkhéo thôi. Đẹp nhưem, dângtới miệng nó, không lý nó lại quay đi được à. Đàn ông nào thấy cái đó lại chẳng mê."

          Ngọc Lan day diến.

          "Chỉ có cái mãt anh hám ăn thôi, làm khổ ngư'ời ta. Chứ em đã nhét vô miệng nó rồi mà nó vẫn nhè ra đó thôi."

          "Thằng ngu."

          "Bị nó ngu nên em mới khổ. Con vợ anh thì kè kè, làm sao anh rứt ra được mà lấy em. Mà dù cho anh có ly dị nó đi chăng nữa, chưa chắc gì gia đình em đã chịu cho anh cưới em."

          Chàng trai thở dài:

          "ông trời thật khôngcó mắt, đểeho hai đứa mình gặp nhau muộn màng như vậy chứ."

          "Dù em ehịu khổ, miễn là anh đừng hấthủi em là được rồi."

          "Không đâu, anh luôn. tôn thờ em, em muốn gì anh cũng không từ nan mà."

          Giọng Ngọc Lan thật dâm dật:

          "Thật không đó, 'hôn em đi."

          Cả hai cùng im lặng; Chung nghe thấy tiếng quần áo sột soạt và cả tiếng rên rỉ của Ngọc Lan nứa. Hai cái bóng chập làm một, lăn lộn trên vĩa hè...

          Chàng không ngờ Ngọc Lan lại hư đốn như vậy; thì ra cô tamê thằng cha này có vợ rồi, và chút xíu nứa chàng nuôi con cho thàng sở khanh mất dậy này mà không biết. Nghĩ lại cũng mừng, ngày mai nhất định phải Um cho ra chỗ ở mới, nếu không rắc rốỉ to chứ không chơi.

          Bỗng Chung nẩy ra ý nghĩ tinh nghịch. Nhặt cục gạch thật lớn, chàng mạnh tay thẩy lên thực cao cho rơi xuống mái tôn. Tiếng ầm như lựu đạn nổ; chàng nhìn rõ cả Ngọc Lan và tên sở khanh ôm quần áo chạy bạt mạng, té xấp té ngửa. Tiếng bà Linh la chói lói trong nhà:

          "Trời ơi... chết... chết.."

          Tên sở khanh chạy qua chỗ Chung núp, chàng tiện tay núm ngay lấy chiếc quần y đang ôm, giựt mạnh. Y té chúi nhủi, buông cả quần áo chạy bạt mạng. Miệng la bai bải:

          "Trời ơi... có ma, có ma, bớ người ta."

          Chung thấy y chạy xa rồi, lật đật vòng qua sau hè leo cửa sổ vô nhà. Ngay lúc ấy ông Linh gõ cửa phòng chàng, gọi lớn:

          "Anh Chung ơi, thức dậy chưa?"

          Chung lật đật _nói ngay:

          "Dạ... dạ... cháu nghe có ai liệng cái gì lên mái tôn."

          Cửa phòng bật mở, ông Linh mặt màynhớn nhác bước vô

          "Chúng nó lộng quá rồi, anh với tôi ra ngoài xem sao."

          Chung lật đật theo ông Linh ra cửa. Tiếng bà Linh nói với theo:

          "Coi chừng đó nghe ông ơi."

          "Không sao đâu, có anh Chung nữa mà."

          Nói xong ông quay qua Chung hỏi:

          "Chúng nó liệng đá lên mái tôn rồi, tôi nghe có ai la: có ma nữa, anh có nghe thấy gì không?"

          Chung làm bộ nói:

          "Dạ, cháu cũng nghe sau đó có tiếng la ởngoài, nhưng.. không nghe rõ họ la gì."

          "Như vậy thì kỳ cục nhĩ', cái gì đó không biết."

          Cả hai ra tới ngoài sân, ông Linh đã bật ngọn điện ngoài cổng nên vừa bước ra Chung đã thấy giầy dép và quần áo của gã bồ Ngọc Lan vứt bừa bãi ngay chỗ chàng núp lúc nãy, chàng chỉ cho ông Linh.

          "Bác coi kìa, có cái gì ngoài ngõ."

          Ông Linh bước ra thực lẹ, nhặt bộ quần áo lên. Vừa lúc ấy bà Linh và Ngọc Lan cũng ra theo, Chung tức cười mà không dám há miệng, chàng nhìn thấy mặt mũi Ngọc Lan cứ nghệt ra.

          "Quần áo ai mà vứt bừa bãi trước cửa nhà mình vậy kìa?"

          Bà Linh đứng trong hàng hiên, nói với ra:

          "Đâu, ông mang vô đây cho tôi coi nào."

          Ông Linh vừa quay đi, Chung chợt nhìn thấy đôi dép của Ngọc Lan ngay dưới chân chàng. Chung vô tình ngước nhìn Ngọc Lan, chàng bắt gặp ngay ánh mắt ngây dại như van lơn của nàng; tiện chân Chung đá đôi dép vô bụi cây hàng rào dâm bụt. Chàng nói:

          "Thôi bác à, chúng mình vô nhà đi kẻo lạnh, không có gì nữa đâu."

          Bà Linh vô nhà đóng cửa lại ngay, hình như bà còn sợ ai núp lén làm chuyện bậy bạ gì nứa. Vô tới nhà, bà cầm bộ đồ lên coi. Ông Linh nói:

          "Đâu, bà thử lục túi nó xem có giấy tờ gì không."

          Bà Linh lật qua lật lại tìm túi. Chung thấy mặt Ngọc Lan xám lại, chàng nhìn nàng đăm đăm, hai tay nàng run rẩy thấy rõ; bỗng nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt Chung, vội vàng quay đi. Chung nhìn xuống chân nàng, đôi chân trần không giầy dép, chàng mỉm cười quay đi. Bà Linh lộn tất cả mấy cái túi ra, chép miệng:

          "Không có gì hết. Quái lạ, ai mà liệng quần áo ngay đầu ngõ nhà mình kỳ cục vậy kìa."

          Bỗng bà nói lớn:

          "Trời ơi, có cả cái quần lót ở trong chiếc quần tây này, như vậy thì... thì..."

          Bà ấp úng, không nói ra lời. Chung biết ngay với trực giác của đàn bà, bà Linh đã đoán ra chuyện gì. Bà buột miệng rủa:

          "Rõ đồ trời đánh, cái thứ mèo mả gà đồng, tại sao chúng nó lại đem nhau vô sân mình làm bậy thế này không biết nữa."

          Ngưng một lát bà tiếp:

          "Như thế thì rõ ra là cái đứa liệng cục đá lên mái tôn nhà mình, muốn phá cái thằng này chứ không phải nó phá mình rồi, tổ bà chúng nó."

          Ông Linh vẫn không hiểu bà nói gì, ngơ ngác hỏi:

          "Bà nói cái gì đó?"

          Bà Linh bật cười.

          "Ông mới thật là thực thà, có ai cởi cả quần lót, giầy dép ném vô sân mình chạy đi bao giờ; chúng nó mang nhau vô đây tình tự, rồi có đứa phá, ném đá lên mái tôn mình làm hai anh ehi bỏ eả quần mà chạy ehứ còn cái gì nữa."

          Chung không nhịn cười được nữa, chàng cười ha hả. Ông Linh vỡ lẽ cũng cười theo. Có lẽ cả nhà giải tỏa được sự phá phách mấy bữa nay lý do là như thế này, chứ không liên quan gì tới gia đình này cả. Ngọc Lan cũng cười nhưng cái cười gượng gạo. Nàng chợt nghĩ tới lúc đan rên rỉ trongvòngtay Tuấn, rồi nghe tiếngnổ như tạc đạn, cả hai vùng dậy chạy bán sống bán chết. Nàng còn ôm được quần áo chạy vô nhà, chỉ quên đôi dép; còn Tuấn trần truồng tồng ngồng chạy thục mạng, bất giác nàng cười ré lên. Chung thấy Ngọe Lan eười như muốn gập người lại, chàng làm bộ tới gần cười hùn, nói:

          "Bây giờ Ngọc Lan không còn giận anh nữa phải không, chúng nó phá nhà mình tại vì ghen tươngvới nhau chứ anh không có dính dáng gì ba cái vụ này bao giờ phải không."

          Ngọc Lan ngước lên, nàng cười tới nước mắt chẩy ra. Muốn che dấu tội trạng mình, nàng làm bộ đập vô vai Chung, vừa cười vừa nói:

          "Cái anh mắc dịch này, như vậy mà cũng nói được."

          Chung nắm lấy tay Ngọc Lan không cho nàng đánh mình nữa, làm như rỡn qua rỡn lại. Chàng vừa chợt nhìn thấy mấy chiếc nút áo trước ngực nàng cài xéo xẹo; nút nọ xỏ vô lỗ kia, chắc chắn lúc về phòng luýnh quýnh, cài nút áo tầm bậy tầm bạ hết, Chàng nói nho nhỏ, đủ cho mình nàng nghe.

          "Cài lại nút áo đi."

          Hai tay Ngọc Lan bất giác cùng đưa lên ngực áo; nàng cúi đầu nhìn xuống và nhìn thấy sự sơ suất của mình ngay. Hai má nàng ửng đỏ, vội vàng chạy vô phòng...

          Sáng hôm sau Chung dậy sớm, ehàng đi Um nhà trọ. Mặc dù ông bà Linh không còn mặc cảm với chàng nữa, nhưng chuyện cô con gái của họ ngủ với trai ngay đầu hè làm Chung phải lánh xa ngay; nhất là lại biết nàng ta có bầu với anh chàng nọ và còn đinh gán cho chàng:

          May mắn cho Chung, có người bạn Hải Quân, giới thiệụ cho chàng một căn nhà của hai mẹ con bà cháu ở ngay con hẻm trước nghĩa địa đường Dương Công Trừng, Thị Nghè. Căn nhà của hai bà cháu này khá lớn nên họ ngăn ra làm hai cho mướn, có cửa trước cửa sau đàng hoàng, lại có bếp và buồng tắm riêng nữa. Điều Chung hài lòng nhất là bà già chịu giữ giùm con bé cho chàng. Ngay chiều hôm đó Chung dọn nhà ngay. Ông bà Linh hết sức bịn rịn và nhất là Ngọc Lan cũng quyến luyến chàng hoài.

          Tối hôm đó, vừa xếp xong đồ đạc, Chung nằm nghĩ một lát Xuân Nhi đã tới rồi. Nàng cũng vui mừng vì Chung đã có nơi ở vừa ý và con nàng cũng được săn sóc

          chu đáo nứa. Nàng cười thực tươi bảo chàng:

          "Bấy giờ nơi ăn chốn ở đã yên ổn, tôl nay anh với em đi tính chuyện con Đỗ Nga cho xong."

          Chung nghĩ tới chuyện tố'l qua bật cười, nói:

          "Tối nay em phải ra tay liền, nếu không để nó kêu mấy thằng đực dựa biểu diễn, anh em mình lại vắt giò lên cổ mà chạy."

          Xuân Nhi đỏ mặt, cười khúc khích, nàng ôm lấy chàng, cắn nhè nhẹ lên má Chung.

          "Tối nay gặp cảnh đó nữa, em để anh ở lại coi, em đi về một mình."

          Chung cười ha hả:

          "Anh chịu lắm đó."

          Nói xong chàng hôn lên miệng nàng, bờ môi ngọt lịm, run rẩy của Xuân Nhi làm cho Chung mê mẩn.

          Nàng thì thào:

          "Em yêu anh... mình... ơi..."

          Âu yếm nhau một hồi, Xuân Nhi nói nho nhỏ:

          "Bây Giờ mình phải đi hỏi tội con Đỗ Nga đã, nếu không trời sáng em phải trở lại âm giới."

          Chung gật' đầu, chàng còn luyến tiếc hương vị tình yêu đậm đà vừa qua. Xuân Nhi phất tay áo, tầm lụa đen hôm qua tuôn ra phủ lên khắp thân thể chàng. Nàng ôm ngang hông Chung bay lên cao.

          "Hôm nay con Đỗ Nga không đi làm, nó trốn ở nhà với mẹ, tưởng như vậy là yên thân sao. Chúng mình tới nhà nó coi."

          Xuân Nhi vừa dứt lời đã xà xuống trước cửa nhà Đỗ Nga rồi. Nàng đẩy cửa đưa Chung vô nhà; qua phòng khách, Chung thấy bà má Đỗ Nga nàm ngủ trên tấm đi vắng. Cả hai vô phía trong phòng ngủ, Đỗ Nga nằm đó. Xuân Nhi bảo chàng:

          "Anh đứng qua một bên, đã tới lúc con bé này đền tội rồi."

          Chung vừa lui lại phía sau đã thấy khuôn mãt Xuân Nhi biến đổi khác thường; từ một cô gái xinh đẹp, mặt nàng từ từ chảy xuống. Mũi xâu hoắm xuống một lỗ tối

          om. Miệng méo đi, nát bét, rỉ máu. Hai mãt xanh lè, lồi ra ngoài. Gió lạnh phát ra từ hai ống tay áo nàng làm những mảnh áo nhuộm máu bay phần phật. Chung đã

          nhận ra khuôn mặt của Xuân Nhi lúc bị nạn trong rừng cao su Biên Hoà.

          Lúc ấy Đỗ Ngu trở mình, nàng tính kéo chiếc mền len đắp lên cho đỡ lạnh, bỗng giật mình ehoàng dậy vì vừa nhìn thấy một bóng trắng đứng ngay chân giường.

          Hồn ma Xuân Nhi!

          MiệngĐỗ Ngu khô lại, đắng nghét. Nàng tính kêu lên nhưng không hiểu sao cứ run lập cập, nói không nên lời. Xuân Nhi giơ tay lên như muốn ehụp lấy Đỗ Nga, hỏi:

          "Mày có biết tao là ai không?"

          Giọng nàng như âm vang từ cõi xa xăm vọng lại, xoáy vô tâm can Đỗ Nga.

          "Cô cô. là Xuân Nhi... cô đừng kiếm tôi nứa tội nghiệp... xin... tha cho tôi."

          "à thì ra mày vẫn còn nhớ tao hả..."

          Xuân Nhi phất tay áo, Đỗ Nga bị một luồng gió lạnh buốt, thựe hôi tanh thổi văng xuống đết, hai tay nàng chắp lại rên rĩ:

          "Cô Xuân Nhi... eô kiếm tôi làm gì nứa... có chuyện gì nữa đâu."

          "Đỗ Nga... tao... kiếm mày làm gì bộ mày không biết thực sao?"

          Đỗ Nga hoảng quá, vội vàng quì xuống, rên rỉ:

          "Cô Xuân Nhi ơi, Xin tha tội cho tôi, quả thực thằng Giầu nó giết cô chứ nào tôi có tội tình gì đâu... cô đi kiến thằng Giầu trả thù đi."

          "Mày nói đúng đó, tao giết mày rồi cũng tới lượt nó thôi, thoát sao khỏi tay tao chứ..."

          "Xin cô đừng giết tôi tội nghiệp tôi có làm gì đâu..."

          "Thì ra là thế sao, đứa nào xúi thằng Giầu giết tao hả... đứa nào phụ thằng Giầu ném chiếc xe Honda vô mặt tao.đó, nói đi... nói đi... Đỗ Nga, hôm nay là ngày tận số của mày rồi đó..."

          Nói xong nàng phất tay áo một cái, gió tanh lại ập tới cuốnĐỗNga lăn mấy vòng, máu đãrĩ ra khoé miệng nàng. Hồn ma Xuân Nhi lại từ từtiến tới, cánh tay lại phất lên, gió lại cuốn tới, thân thể Đỗ Nga lại lăn lông lốc, máu miệng lại ứa ra nhiều hơn, nhiễu cả xuống áo. Nhưng lần cuôl cùng hồn ma Xuấn Nhi phất tay áo thì thân thể Đỗ Nga bắn vô vách ván, gây nên một tiếng động thật lớn. Mẹ Đỗ Nga giật mình tỉnh dậy, vội vã chạy vô buồng con. Bà thấy Đỗ Nga nằm lăn dưới đất, máu me bê bét, thất thanh la lên:

          "Bớ người ta, eứu ngllời... bớ người ta..."

          Xuân Nhi thấy bà già la cầu cứu, lối xóm chạy qua rầng rầng, lúc đầu nàng đinh ẩn thân hành hạ Đỗ Nhi trước mặt mọi người trong xóm cho bõ ghét. Nhưng bất

          chợt Xuân Nhi thấy một luồng hào quamg chói lòa làm nàng hoa mắt; cốnhìn lại hóa ra luồng hào quang ấy phát ra từ một ông Phật làm bằng nanh heo rừng, đeo tòng teng trên cổ một thàng nhỏ khoảng mười lăm tuổi đang đứng ngoài cửa, hiếu kỳ nhòm vô nhà. Nàng phất mạnh tay áo về phía đó, vội vàng chạy lại cắp Chung bay vọt ra cửa sổ.

          Chung lấy làm lạ, hỏi:

          "Tại sao em lại chạy hoảng hốt như vậy. Đâu có ai nhìn thấy chúng mình."

          Xuân Nhi thở hổn hển:

          "Tại anh không biết, lúc mụ già la lên, lối xóm chạy tới coi, trongđó có một thằng nhỏ đeo ông phật bằng nanh heo của một môn phái chuyên môm trừ tà, bắt ma. Phép tắc của môn phái này quỉ thần dều nể, há chi em chỉ là ma, chiu gì nổi phép tiên. Bởi vậy nên mới phải chạy thôi, chứ ẹm có coi đám người trong lối xóm này ra cái gì đâu."

          Chung ngạc nhiên, hỏi:

          "Em nói những ông phật bằng nanh heo người ta thường hay đeo ở cổ đó phải không?"

          "Đúng rồi, nhưng không phải ông phật nào bằng nanh heo cũng làm em sợ đâu; nó phải được luyện phép của một môn phái nào mới linh hiển được."

          "Linh như thế nào?"

          "Như vừa rồi, em không chạy mau, những tia hào quang từ ông Phật nanh heo đó sẽ đốt cháy thân thể em ratro bụi, hết đầu thai nữa chứ khôngphải chuyện chơi."

          Chung buột miệng:

          "Lợi hại như vậy thực sao."

          Xuân Nhi buồn rầu:

          "Đúng là số trời, con nhỏ này chưa tới ngày tàn nên mới để thằng nhóc con của môn phái nào đó có bửu bối, vô tình tới cứu nó." ngừng một lát để thở, Xuân Nhi nói tiếp: "Em phải về, bị hào quang đó làm em mệt quá rồi, chắc cũng phải tịnh dưỡng ít lâu nữa." Trong khi Đỗ Nga bị gió tanh từ tay hồn ma Xuân Nhi hất bắn vô bức vách, nàng đã tưởng chết chắc rồi. Vừa nhắm mắt lại đã nghe mẹ nàng la lên, Đỗ Nga mừng rỡ mở mắt cố hết sức lết ra ngoài. Ngoài cửa đã lố nhố nhiều

          người chạy tới, nhất là con nít trong xóm, hễ có chuyện gì là chúng bu quanh coi ngay.

          Lúc Đỗ Nga lết ra được phòng ngoài rồi, hồn ma Xuân. Nhi theo nàng ngay, y vừa dơ tay lên định phất vô mặt nàng, bỗng lảo đảo như muốn té, hai tay y che mặt rồi nhắm ngay một thằng bé đứng ngoài cửa phất mạnh tay áo hóa gió mà chạy. Đỗ Nga ngạc nhiên nhìn thằngbé hơi lảo đảo, rồi lại đứng vững ngay, trong khi tất cả những đứa đứng bên cạnh nó té siêu té vẹo như có ai xô đẩy. Cùng lúc ấy, nàng nhìn thấy ông phật nó đang đeo trên cổ loé sáng hào quang. Đỗ Nga biết ngay nàng gặp cứu tinh rồi, nếu không có thằng nhỏ đêm nay quả là nàng tới số như con ma Xuân Nhi nói chứ không sai.

          Đỗ Nga níu lấy cổ mẹ thì thào, bà cụ tươi hẳn nét mặt, bỏ nàng nằm đó, chạy ra lôi thằng nhỏ vô nhà. Thằng Tú con ông Hai Răng Vàng đâu có xa lạ gì với gia đình Nga, hồi nàng chưa trở thành vũ nữ, mẹ nàng còn đi cắt rau muống đem ra chợ bán, thằng Tú sáng nào cũng phụ bà gánh rau ra chợ kiến tiền ăn bánh. Bà không ngờ nó lại có thứ bửu bối linh nghiệm như vậy. Kéo nó ngồi xuống bên cạnh Nga, bà nói:

          "Tú à, mày bán cho tao ông Phật đang đeo đi, lấy tiền ăn bánh nghe cháu."

          Tú nghe bà già nói, hoảng hết vùng dậy, tính chạy.

          Nga lật đật la lớn:

          "Khỏi, khỏi Tú ơi, để chi nói em nghe nè."

          Tú thấv Nga nói vậy dừng lại ngay. Tuy còn nhỏ, nhưng hàng ngày nó thấy Nga ăn mặc thật khiêu gợi, đi làm qua nhà nó, làm nó thèm thuồng, nhiều lúc đã nghĩ

          làm BaO Bờ đượC vô đùi Nga một cái ehắc sướng lắm.

          "Chi Nga nói cái gì, em không dám bán ông Tổ đâu."

          "Không có đâu, chị khôngđòi mua ông Tổ của em đâu, ngồi xuống đây chị hỏi em một chút được không."

          "Chi hỏi cái gì, mặt mũi chị máu me tùm lum, sao không đi tắm đi."

          "Được mà, tới đây cho chi hỏi cái này đã mà."

          Nga cố tình gọi thằng Tú lại gần, nàng biết không thế nào dùng tiền mua ông Tổ của nó được; nàng đã nghe nói nhiều về những môn phái Thần Tiên này ban phát các ông Tổ hộ mệnh cho đệ tử. Đứa nào làm mất cũng khó sống chứ đừng nói gì đem bán. Nàng đã có chủ ý trong đầu; Nga còn lạ gì cặp mắt thèm thuồng của nhưng thằng nhãi con này dán vô mình nàng mỗi khi đi làm băng qua chỗ chúng nó ngồi tụm năm tụm ba ngoài đầu ngõ.

          "Chị hỏi cái gì?"

          "Em có biết tại sao máu me đầy mặt chị như thế này không?"

          "Bộ bị thằng khứa nào đánh hả."

          Nga lắc đầu, nàng quay qua mẹ nói:

          "Mẹ à, để con kêu thằng Tú vô phòng nói chuyện, mẹ ra ngoài đuổi mấy đứa nhỏ đi, đừng vô trong này nữa nhé."

          Có lẽ không ai hiểu con hơn mẹ, bà cụ gật đầu đi ra phòng ngoài ngay, bà cười tủm tỉm tin tưởng ở con mình. Khi mẹ nàng đi rồi, Nga cố đứng dậy, nàng lảo đảo, nói:

          "Đỡ chị, Tú ơi."

          Tú khoái trí nắm tay Nga dìu nàng đứng lên liền.

          "Đưa ehị vô phòng nhé."

          Tú "Dạ" một tiếng, trống ngực đánh thình thịch.

          Cánh tay Nga mát lạnh, thật mịn và trắng muốt làm Tú ngẩn ngơ. Tú không bao giờ ngờ được có giờ phút này; nhìn xuống trước ngực Nga, bộ ngực phập phồng nửa kín nửa hở làm Tú run lên.

          "Tú à."

          "Dạ"

          "Tú có biết chị bị ma đánh không?"

          Tú cười hì hì.

          "Ma mà đánh có trời cứu, chị đừng có rỡn chứ."

          "Chị nói thực mà, ma đánh chị đó, em thấy mặt mũi chi như vậy không."

          "Thấy thì thấy, nhưng khó tin lắm chị ơi. Sư phụ em nói đứa nào bi ma đả kể như tiêu. Mấy bữa trước em có lại đây coi chị bị ma hành thì có, nhưng rồi chị cũng tĩnh bơ. Con ma này chắc cũng vào loại eà chớn thôi; nếu nố cao tay, lao thầy thuốc Linh lấy thuốc tây trị mà làm cái gì được nó chứ."

          "Nhưng bây giờ nó trở lại đập chị một mách tơi bời, em coi này:"

          Vừa nói nàng vừa vạch áo ra cho Tú coi, trên thân thể nàng chỉ có một vài vết sây sướt, nhưng máu miệng dính vô áo, thấm vô trong làm da thịt nàng cũng lốm đốm đỏ.

          Tú không chú trọng gì tới nhứng vết bầm hay máu trên. mình Nga, nhưng tim nó đã nhẩy loạn lên trước bộ ngực vĩ đại trắng ngần lồ lộ trước mắt.

          "Em ra sau lấy nước với khăn lau cho chị được không.

          "Chị mệt quá đi không nổi rồi đó."

          Tú luýnh quýnh, chạy vô bếp liền. Nhà này Tú thuộc mọi nơi mọi chỗ chẳng khác gì nhà nó. Bưng chậu nước với khăn mặt lên, đặt trướe mặt Nga, Tú hỏi:

          "Chị muốn em lau cho chị hả, có đau không đó."

          Nga nằm dài trên giường, nàng đã kéo vạt áo sang hai bên, thân thể lồ lộ.

          "Em lau dùm chị đi, nhẹ tay được rồi, không sao đâu."

          Tú bắt đầu vắt khăn lau, Nga mới nói:

          "Thú thực với Tú, hôm nay không có Tú, Nga chết chắc rồi."

          "Tại sao vậy?"

          "Vì Tú có ông Tổ hộ thân đuổi con ma đi, nếu không nó đả Nga thì làm gì còn mạng nàm đây cho Tú lau mình nữa. Bởi vậy mẹ Nga mới hỏi Tú bán ông Tổ cho Nga, nhưng mà tại bả không biết, ông Tổ làm sao ai dám bán. Bây giờ Nga chỉ hỏi Tú làm ơn chỉ chỗ sưphụ của Tú cho Nga tới đó thĩnh một ông Tổ hộ mệnh thì tết biết mấy."

          Tú buột miệng nói ngay:

          "Vậy thì dễ thôi mà. Để khi nào ổng xuống núi qua đây Tú dẫn Nga tới nhé."

          Từ nãy tới giờ Tú đã thấy cách xưng hô của Nga thay đổi, lại nhờ Tú lau mình mẩy dùm. Thân thể như thế này mà chỉ được cầm chiếc khăn lau khơi khơi có mà ứa máu ra mà chết. Tú đang nghĩ làm cáeh nào tiến xa hơn nứa. Thấy Nga hỏi chỗ ở sư phụ mình, Tú hứa ngay; nhưng thực ra Tú đã nói láo, vì sư phụ Tú chẳng ai xa lạ, chính là thầy San ở ngay cuối xóm, khu nghĩa địa gần sở Hàng Hà. Muốn dẫn Nga tới đó ngaybây giờ cũng được, chứ nói gì mai mốt. Nhưng dẫn Nga đirồí là hết cớ dịp làm ăn, bởi vậy Tú mđi tìn cách đánh lạc hướng và câu giờ để Nga còn cần tới mình. Hơi thở Tú đã hừng hực, bàn tay run lẩy bẩy. Hơn ai hết, Nga đã biết ngay thằng nhóc con này muốn gì rồi, nhưng nàng còn cần nó. ít nhất phải giữ nó lại đây qua đêm nay, nếu không con ma Xuân Nhi trở lại thì khó sống. Còn nữa, không biết sư phụ nó ở đâu, ông ta ở núi nào và tới bao giờ mới lại tới đây. Cái kiểu này chắc phải nói với má nàng cho nó ở luôn đây, coi bộ lại vừa tiện vừa lợi nữa. Nhà bố nó nghèo kiết xác, chl cần trả ít trăm một tháng, mướn nó gánh nước giặt đồ cũng xong. Nghĩ vậy Nga ướm lời:

          "Tú à, hay là để Nga nói với mẹ mướn Tứ ở luôn đây cho vui nhé. Hôm trước bố Tú cũng hỏi Nga có chỗ nào cho Tú làm không đó mà."

          Lúc này với Tú không còn phải là nhứnghứa hẹn nứa, mà làm sao phá được cái phút ban đầu để tiến tới xa hơn nữa kìa. Bỗng Tú nghĩ ra một cách, nên thử liền; Tú làm bộ nói:

          "Thôi, Tú lau mình cho Nga sạch sẽ rồi đó, bây giờ phải đi về ngủ."

          Vừa nói Tú vừa định đứng dậy. Tú biết là Nga đang sợ ma, cố tình giứ Tú ở lại lợi dụng ông Tổ bảo vệ nàng. Quả đúng như đự tính của Tú, Nga nghe Tú đòi về đã

          quýnh lên ngay, lật đật ngồi dậy nắm lấy tay Tú giứ lại. Nàng lại tưởng là thằng nhỏ nghe nói muốn mướn nó làm người ở nên tự ái bỏ về Nga hấp tấp nói:

          "Thư thả mà Tú, làm cái gì vậy. Nga có nói gì Tú đâu. Tú không muốn đi làm thì thôi chứ có gì đâu."

          Tú ẫm ờ nói:

          "Chứ Tú ở đây làm gì nữa."

          Nga kéo hẳn thằng nhỏ ngồi xuống sát bên nàng.

          "Thì cứ ngồi đây với Nga nói chuyện một chút nữa không được sao."

          Tú khoái trong bụng nhưng còn làm bộ:

          "Có cái gì nữa đâu mà nói."

          Tuy miệng nói thế nhưng Tú đã ngồi sát bên Đỗ Nga rồi. Tay nó cũng làm bộ để lên đùi Nga thực tự nhiên. Nga để ý ngay, nhưng nàng làm bộ lờ đi như không

          biết.

          "Thì Tú nói chuyện sư phụ Tú cho Nga nghe đi."

          Tú làm bộ la lên:

          "Trời ơi, biết ổng có chiu nhận Nga làm đệ tử không mà nói tầm sàm; ổng hay là chết một cửa tứ chứ đừng tưởng chơi đâu."

          Nga vờ vit hỏi tới:

          "Bộ ổng khó thế hay sao?"

          Bàn tay Tú trên đùi Nga đã bắt đầu di chuyển vụng dại, bởi vậy Tú phải nói chuyện lấp liếm đi cho Nga không để ý.

          "Ờ ổng khó dàn trời. Đệ tử nào loạng quạng kể như khó sống với ổng. Nhưng được cái ổng cũng thương các đệ tử vô cùng; đứa nào muốn học cái gì cũng được; nhất là trừ tà bắt ma là ổng sốmột, không có con ma nào thoát khỏi tay ổng bao giờ."

          Nga nghe Tú nói thấy mê ngay, nàng hỏi liền:

          "Thế ổng có dậy Tú vụ bắt ma chưa?"

          Bàn tay Tú đã rà theo đùi Nga lên mãi tận trên. Hình như Nga đã biết nhưng chẳng nói gì, chỉ cố lắng nghe Tú nói.

          "Tú học nhiều rồi, nhưng bắt ma một mình thì chưa nổi, còn phụ với sư phụ nầm đầu tụi nó bỏ vô hũ thì làm hoài à."

          Nga hơi co mình lại, ngồi sát vô Tú chút nữa.

          "Nghe anh Tú nói ghê quá hà, thế... thếcó bao giờ nó cắn mình được không?"

          "Cắn thế nào được; lúc ấy chúng nó tìm đường chạy còn không xong, nói chi làm cái gì khác. Tuy nhiên, con ma nào xổng chuồng rồi, thế nào nó cũng kiếm mình trả thù. Bởi vậy sư phụ mới nói; đứa nào bị ma đả thì đừng có hòng sống."

          Nga kêu lên một tiếng nho nhỏ, ôm lấy Tú. Tứchĩ chờ có thế, bàn tay phía dưới đã đi tới tận cùng chỗ nó muốn rồi, bây giờ Nga lại ôm lấy nó. Tú không còn chần chờ gì nữa, đánh bạo hôn lên môi Nga ngay.

          Nga mải nghe chuyện maTú kể, đến khi Tú hôn nàng Nga mới biết nàng đang nàm trong vòng tay thằng nhỏ, và nhứng chỗ kín đáo nhất cũng đã bị nó mò tới nơi rồi. Lúc đầu nàng biết nó táy máy, nhưng cứ để yên vì không nghĩ là thằng bé bạo phổi như vậy. Ai ngờ chính nàng bị nó cho vào tròng mà không hay. Bây giờ mà đẩy nó ra chắc chắn thàng nhỏ sẽ mất mặt bỏ về ngay, bởi vậy Nga phải nằm yên cho nó hôn. Bàn tay vụng dại củay táy máy thực trẻ con. Nga nghĩ, đã chót thì cho chết luôn, nàng cũng đã ngủ với cả trăm thằng đàn ông rồi chứ có lành lặn gl đâu mà phải giứ giá nữa. Thằng nhỏ này thì cũng là đàn ông thôi chứ có khác gì đâu. Cần tìên để sống với cần nó bây giờ giứmạng sống cũng thế thôi; mà coi chừng bây giờ cần nó còn nhiều hơn tiền nữa.

          Thấy Nga không phản ứng gì, Tú làm tới ngay; nó ấn nhẹ nàng nằm xuống giường, hỏi nho nhỏ:

          "Tắt đèn đi nhé em..."

          Nga từ từ gật đầu, Tú với tay tắt công tắc điện, bóng tối chụp xuống, căn phòng tối đen, có tiếng Nga thì thào:

          "Anh hư quá đi..."

          Thằng Tú không còn biết Nga nói gì nứa cả, trong tay nó là một thân hình nẫy lửa mà nó thèm muốn từ lâu, nó nhào ngay lên mình Nga như một con hổ đói vừa tìm được mồi ngon, làn da ngà ngọc của Nga làm Tú quên cả chung quanh, nó hùng hục thở mạnh, nhấp nhô thân mình trên chiếc bụng thon trắng ngần của Nga. Rồi bổng nhiên như một con diều đứt dây, Tú rên xiết, thả cả người nằm gục lên mình Nga như một xác chết...

          Comment


          • #6
            Chương 6


            Thế là từ hôm đó, Tú ở lại nhà Đỗ Nga luôn. Ông Tư Răng Vàng tự nhiên được một món tiền, lại không phải nuôi thằng con du đãngtốì ngày ăn xonglêu bêu phá làng phá xóm nứa. Ông mừng lắm, và coi như Nga là một ân nhân trong gia đình ông vậy.

            Kể từ nay chắc chắn con ma Xuân Nhi không còn dám bén mảng tới nhà Nga nữa. Nàng mừng vô hạn nên cũng quí thằng Tú hết mình, tôl nào cũng cho nó ngủ chung. Chỉ có điều đã lâu lắm không thấy Giầu tới kiếm nàng nữa; hình như sau những đêm dài ân ái, Giầu đã chán nàng, mặc dù Nga đá giúp Giầu thanh toán Xuân Nhi làm cho nàng phải khốn đốn bấy lâu nay.

            Nga đã đi tìm Giầu khắp nơi, nhưng không làm sao gặp được chàng. Sựthực thì một kẻ lắm tiền, giầu thế lực như Giầu, làm sao một người nhưNga eó thể dễ dàng tìm được, khi mà chàng đã chán chê tấm thân nhầy nhụa của nàng. Giầu đã có bồ khác, đó là cô vũ nứ đông khách nhất của vũ trường Mỹ Cảnh, ít người biết tên tuổi thực của nàng; dân chơi thường gọi nàng là "Phượng Núi Của". Nội cái ngoại hiệu đó cũng đã nói lên hết con người của Phượng rồi.

            Sắc đẹp diễm lệ của nàng đã làm không biếtbao nhiêu khách mày râu khốn đốn. Nhất là bộ ngực vĩ đại quá khổ nung núc, lồ lộ, thật sự trăm phần trăm không sửa chữa, đã làm nàng nổi tiếng trong làng chơi không địch thủ. Gái giang hồ gặp trai tứ chiến, Phượng cặp với Giầu thực xứng đôi. Chiến thuật cua gúi của Giầu là mướn nhà bao dàn rất hiệu nghiệmn với hầu hết các cô vũ nữ chàng cặp. Tuy nhiên với "Phượng Núi Của", Giầu không giở chiêu này ra được nữa, vì nhà nàng là cả một chiếc vi la rộng lớn không thưa gì nhà Giầu. Nàng cũng có xe hơi đắt tiền nhất thành phố Sàigon này và dưới tay Phượng cũng có cả chục đàn em dao búa như Giầu vậy. Tuy vậy, nàng đã tới với Giầu vì túi tiền của chàng đã mở ra, đánh bại hầu hết cách công tử nổi tiếng trong giới giang hồ này. Hôm nay đi nhẩy về, Phượng chở Giầu về nhà. Đậu xe vô nhà để xe xong, Phượng khoác tay Giầu vô phòng ngủ ngay.

            Nàng nằm sải tay trên giường bảo Giầu:

            "Mệt quá, anh đi tắm đi, để em nghỉ một lát."

            Giầu ngồi xuống bên cạnh nàng gạ gẫm:

            "Hay là hai đứa mình tắm chung đi nghe cưng."

            Phượng cười hi hí:

            "Các ông tới nhà em, ông nào ông ấy cũng đòi hỏi đủ thứ hết, anh cũng có khác gì ai đâu."

            Giầu cười hề hề, nằm xuống cạnh Phượng; mặt chàng sát ngay ngưc nàng, hôn lên "núi của" ấy một cái thực kêu rồi vục mặt luôn vô đấy. Phượng cười khúc khích đẩy đầu Giầu ra, la nho nhỏ:

            "Anh làm em nhột quá hà, để em thay quần áo đã rồi chúng mình đi tắm nhé anh."

            Thay đồ xong, Phượng bước ra. Giầu nhìn nàng đăm đăm, chân tay muốn run lên vì thân hình núi lửa của nàng lồ lộ trong bộ đồ tắm nửa kín nửa hở giết người đó. Chưa bao giờ Giầu gặp một cô gái nào có thân hình tuyệt vời như Phượng ngày hôm nay; có thể nói cảnhững Hoa Hậu trên thế giới cũng chỉ đẹp được như nàng là cùng cực rồi. Bộ đồ mầu hồng thực mỏng manh, bên trong không mặc thêm một tí gì khác, thân thể trắng nõn như đoá hoa bạch liên. Hai mầu trắng hồng thực đều hoà, kết hợp như một thứ mầu sắc ảo mộng. Máu trong người Giầu sôi lên.

            Phượng thấy Giầu ngồi bất động trên giường, hai mắt nhìn nàng đăm đăm, mỉm cười đi tới gần chàng, lấy cùi trỏ hích vô mình chàng, nói:

            "Nhìn gì mà dứ vậy, bộ muốn bóc hết của người ta ra đó phải không? Thay đồ đi chứ."

            Giầu tỉnh lại như kẻ mất hồn, lắp bắp nói:

            "Ờ.. ờ phải rồi, phải rồi... tháy đồ chứ, thay đồ chứ."

            Nói xong chàng vội vàng vào phòng tắm.liền. Vừa vô tới nơi, chàng thấy sợi roi da treo tòng teng trên vách, chàng ngạc nhiên tới thích thú, nói với ra ngoài:

            "Phượng ơi, em để sợi roi da đây làm chi vậy?"

            "Roi dùng để đánh người đó anh"

            "Bộ em cũng biết đánh roi da sao?"

            "Khôngbiết đánh cũng phải học chứ sao, vì đó là nhu cầu khoái lạc thời đại mới này mà. Bây giờ các anh nhiều người thích những cảm giác mạnh như ở phương tây, tụi em phải biết cách hành hạ các anh như súc vật mới thoả mãn được những người sành chơi mới mẻ này."

            Nàng vừa nói xong cũng bước vô phòng tắm, từ từ cởi bỏ quần áo, máng lên vách. Thân thể nàng như một bức tượng khoả thân của thần vệ nữ, có sức quyến rũ tới run rẩy đàn ông. Giầu là người ăn chơi từng trải, vậy mà người chàng nóng lên đến độ muốn cháy thịt xương.

            Phượng lấy cây roi xuống, nàng thỏ thẻ:

            "Anh muốn thử không, đã từng chơi món này bao giờ chưa?"

            Giầu thích thú:

            "Đó là món bạo dâm, anh có nhiều bạn bè đi nước ngoài về kể lại; cái món này bây giờ thịnh hành lắm. Có nhiều công ty lớn chuyên môn sản xuất các dụng cụ đồ chơi này, anh cũng đang định gửi mua ít món, vậy mà em đã có ở đây rồi."

            "Vậy thì..." Phượng liếc Giầu thực dâm dật, nói tiếp.

            "Công tử có muốn thử không, bản cô nươhg sẽ cho chàng nếm mùi ngọn roi phong trần khoái lạc này."

            Giầu miệng nói, tay cởi quần áo ra thật lẹ.

            "Muốn chứ, muốn chứ, thử xem sao."

            Phượng cười hí hí, quất ngọn roi vô mông Giầu, lúc đầu nhè nhẹ, sau mạnh hơh. Giầu co người lại rên rĩ:

            "Đánh mạnh ehút nứa đi, Phải rồi như vậy đó, mạnh nứa coi, tí nứa... a... a... a..."

            "Thích không anh?"

            "Thích, thích quá đi. ủa, tại sao lại ngừng lại, đánh nứa đi chứ."

            "Em xin lỗi, mệt quá rồi, phải nghĩ một lát."

            Vừa nói nàng vừa lăn ehiếc roi tròn trên lưng chàng.

            Chiếc roi lăn tới đâu, Giầu nổi da gà lên tới đó, chàng rít lên:

            "Không được ngừng, đánh mạnh đi chứ, đã bảo đừng có ngừng mà..."

            Phượng cười ha hả, quất mạnh ngọn roi, tuy dơ cao, đánh mạnh, nhưng đầu roi lăn trên mình Giầu không để một dấu vết nào. Quả thực tài nghệ xử dụng ngọn roi phong trần khoái lạc này eủa nàng đã tới múc tuyệt đỉnh. Giầu gào lên với nhứng âm thanh thật sung sướng.

            "Để em đánh ra lửa, cho mà coi, đừng có nôn nóng. Lúc ấy mới cần tới Phượng Núi cả ngày ra tay chửa lửa, anh có biết thế không?"

            Ngưng một lát, nàng chống ngọn roi lên mình Giầu hỏi:

            "Nhưng mà anh còn nhớ lời hứa hôm trước mua cho em cái đồng hồ President không?"

            Giầu gào lên rối rít:

            "Nhớ chứ, nhớ chứ, đánh nứa đi. Anh nhớ mà, chiếc đồng hồ Rolex ở tiệm Hột xoàn Đức Âm trên đường Tự Do chứ gì, nhớ mà, nhớ mà... đánh nữa đi..."

            "Em sợ anh nói rồi bỏ qưa, làng chơi thiếu gì thằng chơi bẩn."

            "Anh đâu có phải là hạng người đó Phượng ơi, đánh nữa đi, ngày mai chúng mình đi mua đồng hồ ngay chứ có gì quá đáng đâu em... đánh nứa đi..."

            Phượng cười hì hì..

            "Cái đó khó tin lắm, vì chiều hôm qua có một cô vũ nữ tới vũ trường em làm tìm anh."

            "Một cô vũ nữ à?"

            Giầu không biết chuyện gì, nên hỏi Phượng một cách thực tự nhiên:

            "Tại sao lại có người tìm em mà kiếm anh... cô vũ nữ nào đó... có chuyện gì không em?"

            "Nếu không phải là anh nói cho cô ta biết anh cặp với em thì còn ai vào đây được nữa? Nhưng mà cô vũ nữ này cũng đẹp lắm, lại còn thật trẻ nữa, không phải thứ rẻ tiền đâu."

            Tự nhiên Giầu linh cảm thấy có chuyện gì bất thường. Chàng nghĩ tới một việc, nhưng không thể nói cho Phượng biết được, bèn hỏi:

            "Thế cô ta có cho em biết làm ở đâu không?"

            "Có chứ, nếu không làm sao nhắn anh tới gặp cô ta được"

            "Ở đâu vậy?"

            "Vũ trường Đại Thế Giới."

            Giầu giật mình hỏi lại:

            "Vũ trường Đại Thế Giới à?"

            "Dạ, ở đó. Anh quen cô ta như thế nào mà nàng bỏ công lặn lội đi kiếm anh như vậy?"

            Giầu trầm ngâm một lúc, tự hỏi; không biết có phải là những con bạn của Xuân Nhi không. Hay là Mi Mi... đúng rồi, mấy tuần trước, chàng có ngủ với Mi Mi một

            đêm. Nhưng làm sao con nhỏ này biết chỗ Phượng làm mà kiếm chàng; nhất là làm sao biết được chàng đang cặp với Phượng cơ chứ, vô lý thựe. Giầu bâng khuân, hỏi:

            "Cô ta hình dáng ra sao?"

            "Đẹp lắm, hai mắt bồ câu, mặt trái xoan, nước da thực trắng, môi hồng mỏng dánh hình trái tim, có một nốt ruồi son bên vành môi, tóc thề ngang vai đen tuyền thật óng mượt; nụ cười thực quyến rũ, cô ta nói anh là người khách quen, nhưng nay lâu quá không ghé qưa vũ trường Đại ThếGiới, cô biết anh thường tới nhẩy với em nên mới tới kiếm."

            Giầu nghe tới đây, một luồng hơi lạnh chạy dài theo xươngxống. da gà nổi lên khắp mình mẩy. Tim đập thình thịch, chàng hấp tấp hỏi:

            "Cô ta có nói tên là gì không?"

            Phượng gật đầu nói:

            "Lúc đó em cũng đang ở không nên có tâm tình với cô ta mấy phút, nàng nói tên là Lê Xuân Nhi."

            Nghe tới tên Lê Xuân Nhi, Giầu bay hồn bạt vía, run lẩy bẩy. Một lúc sau chàng mới trấn tĩnh được, tự nghĩ: có lẽ Phượng hỏi han bạn bè chàng biết được chút ít về. Xuân Nhi nên làm bộ hù mình chơi, để thử lòng chàng đối với nàng ra sao. Nhưng chàng nhìn kỹ nét mặt Phượng, thấy không có gì là nàng đùa rỡn cả.

            Nhưng án mạng của Xuân Nhi là tư ïtay chàng xếp đặt và thi hành một mình với sự tiếp tay của Đỗ Nga nứa, làm sao Xuân Nhi có thể còn sống mà tới đây kiếm Phượng chứ. Thực là vô lý không lý lại là chuyện ma hay sao?

            Chàng kinh ngạc tới ngẩn ngơ. Phượng không biết Giầu đang nghĩ.gì nên hỏi:

            "Anh à, có phải anh ehị đã thương nhau rồi không. cô nàng thùy mị và dễ thương lắm đó."

            Ngừng một lát, Phượng lại nói tiếp:

            "Có lẽ lâu quá anh không đi chơi với nàng nên cô ta mới tới đây kiếm chứ gì. Mà bậy thực, tại sao anh lại khai tên em ra với nàng làm chi không biết nữa."

            Giầu nghe tới đây tâm tư nặng trĩu, chàng không còn hứng thú gì hưởng thụ Unh dục nữa. Hình ảnh Xuân Nhi lăn xuống mương và khi chàng ném chiếc xe Honda vô mặt nàng, máu me vọt ra tung toé thực rùng rợn. Chàng nói tực nhanh:

            "Phượng à, anh về thôi."

            "Về bây giờ sao, mới vừa mới nói yêu em, muốn gần em. Bây giờ đã trở mặt rồi."

            Hình như tự ái bị va chạm mạnh, nàng hằn học:

            "Về thì về đi, không sao đâu, em còn biết bao nhiêu kẻ muốn quì dưới chân em kìa, không phải chỉ có một mình anh đâu."

            "Không, không phải đâu, em hiểu lầm anh rồi. Không có chuyện gì hết mà."

            "Không có chuyện gì hết à. Tại sao bỗngdưng mới nói tới con nhỏ đó là anh chạy làng liền. Nhưng em cũng không cần giứ anh đêm nay đâu; tuy nhiên phải nhớ cái đồng hồ ở tiệm hột xoàn Đức Âm là được. Hứa rồi là phải giữ lời đó, em là Phượng chứ không phải của bỏ đâu."

            "Em yên trí mà, ngày mai chúng mình đi mua liền, có đáng bao nhiêu đâu. Bây giờ anh về nhé."

            Thấy Phượng đá siêu lòng, Giầu lật đật mặc quần áo ra xe lái về nhà ngay. Trên xe, chàng nghĩ vẩn vơ. Chuyện Phượng kể lúc nãy, nếu không phái là bịa đặt để hù chàng, chắc chắn đó phải là hồn ma của Xuân Nhi tác quái? Nhưng ở đời này thực sự có ma hay không? Nếu có đi chăng nữa, hồn ma của Xuân Nhi đâu có quen biết gì với Phượng mà tới tìm nàng! Hồi Xuân Nhi còn làm vũ nứ, nàng ehẳng hề giao thiệp với ai ngoài mấy cô bạn làm ehung vũ trường Đại Thế Giới. Hơn ai hết, Giầu còn lạ gì gia cảnh của Xuân Nhi. Nàng làm vũ nữ cũng chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, chứ con ngllời đó trời sanh ra khôngphải loại người này. Hơn thếnữa, Phượng cũng chỉ mới xuất hiện có mấy tháng và vừa nổi tiếng đây. Không lẽ đó là ma thực sự !

            Chuyện ma từ hồi nào tới giờ, người ta kể lại để hù con nít chơi, có bao giờ ma lại thực sựhiện hình khơi khơi như vậy chứ. Những chuyện hoang đường như thế này làm sao tin cho. được. Nhưng không thể nào Phượng lại có thể tả hình giángXuân Nhi một cách quá rõ ràng như vậy được không thế nào có sự trùng hợp kỳ cục như thế bao giờ. Càng nghĩ ngợi, suy luận bao nhiêu, Giầu càng sợ bấy nhiêu. Tự nhiên chàng run lên bần bật.

            Bỗng Giầu nghe thấy một tiếng "Cáeh" thực lớn, xe rưng lên. Nhìn vô kiếng chiếu hậu thấy nắp xe sau bật tung. Không ai đá động tới mà tựnhiên nắp xe mở, lạ lùng thực, loại xe Mecerdes này chắc chắn như vậy mà lại có vụ này được hay sao. Xe chàng mới tinh, mua được mấy tháng nay thôi chứ đâu phải xe cũ. Giầu đậu xe lại, vòng ra sau, đóng nắp xe rồi tiếp tục lái về nhà. Chạy được một khoảng ngắn, cánh cửa xe phía sau lại tự động mở. Đường phố vắng ngắt, không một bóng người; Giầu thấy rờn rợn, cố quên đi hình ảnh ma quái trong đầu, nhưng khóng hiểu sao lúc này những chuyện hoang đường lại càng trở về đầy đầu óc. Chàng lài xuống xe xem xét cánh cửa, thấy không có gì lạ. Giầu toát mồ hôi lạnh, cái gì kỳ cục thế này; chàng buột miệng chửi thề:

            "Đéo mẹ, đúng là có ma rồi?"

            Vừa thốt ra chứ ma, một luồng gió lạnh cuốn tới như cơn lốc, tanh om. Giầu run lập cập, vội vàng chạy vô xe đóng cửa lại, lái đi thực mau. Tiếngbánh xe nghiến xuống đường vội vã rít lên thành một âm thanh ghê rợn. Giầu nắm chặt tay lái, nghiến răng đạp mạnh ga, tăng vận tốc xe chạy thực mau về nhà. Bỗng gió thổi cuồn cuộn trong xe, Giầu liếc mắt nhìn hai bên hông xe lẩm bẩm:

            "Quái lạ, cửa kiếng xe đều quay lên hết, gió lọt vô đâu thổi tới"

            Giầu vừa lái xe vừa run, chạy được một.lúc lâu, không có gì lạ nữa, chàng hơi yên tâm, nhưng vẫn còn sợ, tự nhủ; có lẽ mình ghé nhà cậu Ba gần đây hay hơn là chạy về nhà. Đường còn xa quá, không biết còn xẩy ra chuyện gì nứa không. Nghĩ là làm liền, Giầu cho xe quẹo mặt; căn biệt thự đồ sộ của cậu Ba ngay trước mặt. Giầu bớt tốc độ, yên chí từ từ lái tới. Bỗng chàng nhìn vô kiếng chiếu hậu, đưa tay lên dụi mắt xem có phải chàng nhìn lầm hay kbông; trong kiếng từ từ hiện ra một khuôn mặt thiếu nứ máu me be bét, mũi xâu hoắm thành một lỗ đen ngòm, miệng méo xệch, nát bét, hai mắt xanh lè, chiếu sáng một luồng nhỡn quang kinh khủng. Giầu hoảng hốt thắng xe lại, tông cửa chạy ra ngoài, la lớn:

            "Ma, ma... Trời ơi... ma Xuân Nhi."

            May mắn lúc ấy cung đã tới nhà cậu Ba rồi, Giầu chạy thục mạng, tới cổng, chàng nắm giây chuông giật liên hồi. Anh gác cổng chạy ra, thấy Giầu mặt mày nhớn nhác, quần áo xốc xếeh, thở hồng hộc, vội vàng đưa chàng vô nhà ngay.

            "Cậu Hai, chuyện gì vậy?"

            Giầu thở hổn hển:

            "Ma, ma... đưa tôi vô nhà... đưa tôi vô nhà..."

            Tay chân bộ hạ cậu Ba của Giầu dều là người trong giới giang hồ, dân đâm thuê ehém mướn. Anh gác cổng này lại còn là một võ sĩ có hạng trong làng võ tự đo; nghe Giầu nói gặp ma, anh tức cười, nói:

            "Thôi mà cậu Hai, đừng có rỡn với đàn em chứ."

            Giầu vẫn thở hổn hển:

            "Tao không có rỡn đâu, có ma thực đó, bộ thàng Bẩy mày không tin lời tao nói hay Bao?"

            Bẩy vẫn cười cười.

            "Vậy chứ ma ở đâu, để em ra đả nó vài quyền xem tài sức tới đâu cho biết."

            Giầu nhớn nhác chĩ ra phía chiếc xe chàng đậu giữa đường cách đó vài chục thước.

            "Đó, đó trong xe tao. Nhưng mà, mày... mày đưa tao vô nhà đã, muốn ra đó làm gì thì làm."

            Bẩy bán tín bán nghi, anh nghĩ không lẽ có ma thực; nếu không cậu chủ mình tại sao mặt mày xanh lè, quần áo xốc xếch, hơi thở hồng hộc, bỏ cảxe chạy bán sống bán chết như thếnày được hay sao. Hay là có thằng nào nhát cậu ta, tính cuỗm cái xế mới chăng. Bấy thò hai ngón tay vô miệng thổi mạnh gọi người tiếp cứu. Tiếng sáo rít lên, ám hiệu gọi người khẩn cấp trong tổ chức làm ăn của ông Phúc. Một đám người lố nhố chạy tới, tay đao tay gậy. Bẩy quay lại, chĩ chiếc xe của Giầu đậu xa xa, nói thực nhanh:

            "Chúng mày chạy ra chiếc xe của ông chủ đậu kia kìa, coi coi thằng nào giả làm ma trong đó lôi vô đây, đập nó một trận cho tao coi. Mau lên, khôngnó tẩu mất bây giờ."

            Mọi người ùa ra xe trong khi Giầu vừa thở vừa lắc đầu nguầy nguậy:

            "Ma, ma... mà, không phải người ta đâu."

            Bẩy từng trải giang hồ, không tin lời Giầu nói, nhưng cũng không cãi. Anh thấy cậu chủ này mất hồn vía rồi còn đâu sáng suốt mà nói năng gì nữa, tốt nhết đưa cậu ta vô cho ông chủ. Còn thằng cô hồn nào đó giả làm ma cứ để tụi đàn em lôi vô đây rồi tính. Bẩy nói xuôi:

            "Dạ, em đưa cậu Hai vô nhà, để tụi nhỏ ra coi ehừng xe cũng tốt thôi..."

            "Như vậy tốt... tốt lắm... đưa tao vô gặp cậu Ba đi."

            Giầu không cần phải đợi, ông Phúc cũng đã ra tới hàng hiên rồi. óng ngạc nhiên; làm ăn cả chục năm nay, chưa bao giờ có đám nào có gan tới tận nơi ông ở sanh sự. Vậy mà tối nay tại sao thằng Bẩy lại dùng tín hiệu gọi người tiếp cứu khẩn cấp ngay ngoài sân kể cũng lạ thực.

            Ông hấp tấp chạy ra, lúc ấy Bẩy cũng đã dìu Giầu tới nơi. nhìn dáng điệu hoảng hết, tơi tả của Giầu, ông eàng ngạc nhiên hơn, hỏi liền:

            "Có chuyện gì đó Giầu?"

            Mặt mũi Giầu vẫn còn nhớn nhác, chưa hoàn hồn, chàng lắp bắp:

            "Cháu, cháu... gặp ma..."

            Ông Phúc phì cười, mấy bộ hạ chung quanh ông cũng cười rộ. Ông khôi hài:

            "Cái thứ ma cô mày mà cũng sợ ma à. Thằng cô hồn, làm tao cứ ngỡ chuyện gì. Ma ở đâu?"

            Giầu chưa kịp nói, Bẩy đã đỡ lời:

            "Thưa ông chủ, cậu Hai nói con ma ấy nó nhát cậu trong xe, nên bỏ xe chạy thục mạng tới đây."

            Trong đầu ông Phúc thoáng qua một nghi ngờ. Ông cũng nghĩ như Bẩy; cho là thằng nào giả ma dọa Giầu để cướp chiếc xe Mecerdes mới của y. Hơn ai hết, ông còn lạ gì tánh tình cũng như con người thằng cháu đích tôn duy nhất trong giòng họ Nguyễn của ông. Hai anh em ông vô phúc, có cả chục bà vợ mà chỉ có thằng Giầu này là người duy nhất nôl dòng. Anh ông - Nhà tỷ phú Nguyễn văn Giám đã tốn không biết bao nhiêu tiền chạy chữa mà cũng không đẻ thêm được thằng con nào nứa; ông còn tệ hại hơn, không có một mống. ông trời thực bất công; tiền bạc của gia đình ông đầy nhà như thế này mà không cho được một mụn con để thụ hưởng, không hiểu chết đi, biết làm gì với gia tài bạc tỷ kia! Làm sao đem xuống mồ được.

            Ông chạy xuống mấy bực thang, nhìn Giầu mà lòng xót xa, ông đỡ một bên tay Giầu, hỏi:

            "Cháu có sao không?"

            'Dạ, dạ... không."

            "Vậy thì tốt rồi." ông quay qua Bẩy, hỏi: "Mày đã cho thằng nào. chạy ra xe coi ra sao chưa?"

            "Dạ, thưa ông chủ, tụi thằng Sáu Vằn và Chín Lụi đã ra đó rồi. Con bảo chứng nó thấy đứa nào dọa ma cậu chủ, cứ lôi vô đây tẩn cho một trận để chúng nó hết dỡn mặt."

            Ông Phúc có vẻ hài lòng, gật đầu, nói:

            "Tốt, tốt, lôi chúng nó vô đây cho tao xem; chúng có ba đầu sáu tay gì mà dám chọc vô nhà này."

            Ông quay qua Giầu hỏi:

            "Cháu có giao chìa khóa cho chúng nó lái xe vô đây không?"

            "Dạ, dạ... chìa khóa còn ở trong xe."

            "Chưa tắt máy à?"

            "Thưa cậu chưa."

            óng Phúc quay ra sau nói:

            "Thằng Tám ra lái xe vô đây."

            Chờ cho Tám chạy đi rồi, ông mới hôi lại Giầu:.

            "Ma như thế nào?"

            "Cậu biết mà, con ma... Xuân Nhi đó."

            Ông Phúc dừng lại, trố mắt nhìn Giầu ngạc nhiên:

            "Mày nói con vũ nứXuân Nhi làm ở vũ trường mợ Ba mày ấy hả?"

            "Dạ, thưa cậu, chính con nhỏ đó."

            "Nó chết rồi mà."

            "Bởi vậy nó mới thành ma về hại cháu."

            Mặt ông Phúc hơi cau lại, ông nghi Xuân Nhi chưa chết.

            "Mày có chắc là nó không? Sao bảo chính tay mày giết nó mà?"

            "Dạ, chính là nó... cũng vì cháu giết nó nên nó mới về trả thù."

            "Vậy thì lạ thực; trên đời này lại có chuyện ma quỷ nhưvậy thực sao. Thằng anh nó cũng đãbi đám của mình thanh toán trong tù rồi, bố nó phải tự tử trướe đó; có đứa nào thành ma nhát tạo đâu, sao nó lại kiếm mày?"

            "Cháu đâu có biết? nhưng chắc chắn con Xuân Nhi thành ma rồi đó cậu à."

            Giầu vừa nói xong, một luồng gió lạnh tánh om thổi tới câylá trong vườn kêu rào rào. Giầu thét lên:

            "Nó tới rồi đó cậu ơi ?"

            Quả thực lúc đó Xuân Nhi đã tới, nàng nghe hết câu chuyện eậu cháu Giầu nói với nhau. Thì ra cả gia đình nàng dều bị tụi này hại. Ngay cả trinh tiết nàng cũng bị tên già dâm đục kia tướe đoạt, rồi những ngày sau cùng của cuộc đời nàng lại bị tên cháu đốn mạt của giòng họ này lợi dụng, cho tới khi chán chê thì kết liễu mạng sống nàng.

            Xuân Nhi nổi cơn giận xung thiên, tính hoá gió giết chết hết đám này; nàng vừa vung tay áo lên, bỗng bị một đạo hào quang chặn lại, đồng thời hất nàng bắn xuống thềm nhà. Xuân Nhi hoảng hồn lồm cồm bò dậy, miệng rỉ máu tươi; nàng kinh hãi nhìn lên, thì ra một tên nô bộc của lão Phúc vừa mở cửa ra vô. Chiếc bàn thờ Phật to lớn, uy nghi đặt ngay phòng khách. Trên đó thờ không biết bao nhiêu là Phật, Tiên, Thần, Thánh. Có cả Đấu Chiến Thắng Phật, - xưa kia nổi danh bắt yêu trừ ma tên là Tôn Ngộ Không nữa - Nàng sợ hãi bay vút lên trên không chạy trốn.

            Bây giờ không những ông Phúc mà tất cả đám bộ hạ ông đều tin là có ma thực rồi. Mọi người vừa bị ngọn gió bất ngờ thổi tới, quần áo tơi tả, đầu tóc rối bù, ai nấy đều hoảng kinh. Đồng thời ngay lúc ấy, một bóng trắng bay vút lên trên không, rít lên tiếng kêu ai oán não nùng.

            Ông Phúc được đám bộ hạ dìu vô nhà; Giầu cũng lếch thếch chạy theo. Mọi người náo loạn, duy chỉ có Già Phèn vẫn bình tĩnh, ông ta đứng chấn ngay cửa, thét lớn:

            "Hay cho con tàehó tác quái, có giỏi hiện nguyên hình chơi với già này một keo."

            Ông Phúc cùng mọi người chạy đượe vô trong nhà rồi thở hồng hộc. ông vừa định la thủ hạ đóng cửa lại không cho con ma vô nhà, bỗng ngạc nhiên thấy ông bõ già của mình oai phong đứng ngay trước cửa thách thức con ma. Ông vừa sợ vừa mừng, vì từ hồi nào tới giờ ông già Phèn được ông mướn lau chùi dọn dẹp nhà cửa cũng như tưới cây làm vườn. Ông ta chưa bao giờ nói mình có võ nghệ, phép tắc trừ ma giệt quỉ cả. Vậy mà hôm nay, ông dám đi cản hậu cho mọi người chạy trốn, lại còn lớn tiếng thách thức con ma kinh khủng kia nứa thì đâu phải thứ tầm thường. Chẳng những ông Phúc ngạc nhiên mà ngay cả đám thủ hạ của ông và Giầu cũng tần ngần; không ai ngờ một ông già làm vườn, lau chỉ lo chùi đồ đạc, ốm yếu như Già Phèn lại cô bản lãnh này. Mọi người nhìn ông đăm đăm như nhìn một quái vật.

            Trong khi ấy, Già Phèn đã cởi phăng chiếc áo bà ba nâu cũ kỹ ném qua một bên. Bây giờ mọi người mới ồ lên một tiếng, thân thể ômgxâm chằng chịt cả trước lẫn sau; nào bùa, nào chú, nào Phật, nào Tổ, thôi thì đủ thứ, đó là chưa kể trên. cổ ông đeo một chiếc nanh heo rừng thực lớn có khắc nhiều thứ trên đó.

            Ông đứng trước cửa một lúc khá lâu, không thấy gì, quay vô nói:

            "Thưa ông chủ, tôi nghĩ là con ma này không dám tới đây nữa đâu."

            Ông Phúc bây giờ mới hoàn hồn, lật đật chạy ra cửa nắm tay Già Phèn kéo vô trong, ông rên rỉ:

            "Trời ơi, trong nhà có quí nhân mà đâu có biết. Sao ông không nói với tôi, ông tài giỏi như vậy chứ. Phen này nhất định phải nhờ vả ông một chuyến rồi."

            Già Phèn tỏ ra đắc ý lắm. ông phiêu bạt từ nhỏ theo đám du côn ngày xưa ăn cướp; thời Pháp thuộc bị lính kín bắt bỏ tù. Những ngày buồn chán, đám tù cùng ông xâm chằng chịt lên người những hình ảnh giang hồ, bùa chú. Sở dĩ ông thích xâm bùa chú vì hồi đi ăn cướp, ông có gặp một thầy bùa; ông này cúng dậy ông đượe dăm ba chứbùa bắt quỉ trừyêu. Khi vô tù xâm lên người hù mấy thằng tù chơi. Nhân eơ hội hôm nay gia đình ông Phúc gặp cơn hoảng hốt quỉ ma, ông ra oai lấy chút uy tín. Chứ thực sự ông cũng chẳng biết gì. Khi thấy ông Phúc nối như vậy, ông làm bộ nhún nhường, nói:

            "Dạ, thựa ông chủ, cái nghề bắt ma trừ tà của tổ tiên truyền lại cho tới bây giờ đâu còn sài được nữa. Thời buổi văn minh này ngưởi ta không cần chúng tôi nữa rồi, bởi vậy mới phải tá túc vô sống nhờ mái ngói ông chử, kiếm được hai bữa cơm qua ngày là quí lắm rồi."

            Ông Phúc lật đật nói:

            "ấy, ấy chết, sao ông lại nói như vậy. Tại không ai biết tài ông thôi; chứ bây giờ mọi người đã biết rồi, có ai dám kinh thường ông đâu."

            "Dạ, dạ, cám ơn ông chủ."

            ông Phúc ngẫm nghĩ một hồi nói:

            "Bây giờ như thế này, từ nay trở đi, ông không phải làm những việc lặt vặt như trướe nữa, hãy để thằng Bẩy nó sai những người khác làm. Ông cứ tạm ở sát bên mình tôi là được."

            Già Phèn khoái lắm, vâng dạ luôn miệng. Từ đó ông Phúc cững yên tâm không sợ Xuân Nhi nữa; ông coi Già Phèn như một thứ thầy trừ quỉ bắt ma bảo vệ ông ngày đêm. Giầu cũng ở lại luôn nhà ông Pbúc mấy bữa. Nhưng tính chàng thích hoa nguyệt, không chịu được sự tù túng nên chỉ vài ngày sau lại đi kiếm Phượng. Chàng cũng nghe ông Già Phèn nói ma quỉ chỉ có thể xuất hiện về ban đêm, còn ban ngày chúng không ra khỏi âm giới được. Bởi vậy hôm nay Giầu mới dậy thựe sớm tới nhà. Phượng.

            Vừa đi vào phòng khách, thấy Phượng mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh nằm trên ghế sa lông, Giầu cười híp mắt lại.

            "Chà, em ăn mặc cái kiểu này chắc anh khó sống với em quá."

            Nói xong Giầu xà ngay xuống mình Phượng. Nàng làm bộ xô chàng ra nhè nhẹ.

            "Thôi đi anh, đáng lẽ em thề không bao giờ cho anh đụng tới người nữa, nhưng vì cô bạn dễ thương của anh hôm nọ nên tha cho anh lần này đó."

            Giầu ngạc nhiên hỏi:

            "Ủa tại sao lại vì cô ta?"

            "Tại vì cô bé tới đây nói chuyện với em thực dễ thương đi".

            Giầu thấy rờn rợn, chàng cố giứ bình tĩnh hỏi:

            "Cổ cổ kiếm em có chuyện gì vậy?"

            Phượng liếc Giầu một cái thựe dài, mIm ẹười hỏi lại:

            "Ai bảo cô ấy tới đây kiếm em vậy?" rồi không để cho Giầu kịp trả lời, nàng nói. luôn: "Cô ta đến đây kiếm anh đó thấy không có anh ở đây nên em mời cô ta ngồi nói chuyện chơi."

            Giầu bồn chồn hỏi:

            "Cô ấy có nói gì không?"

            "Cô ấy bảo phải kiếm anh là vì..."

            Phượngbỏ lửng câu nói làm Giầu hoảng hồn, hỏi gấp.

            "Vì sao?"

            Phượng khôngtrả lời câu hỏi của Giầu, nàng hỏi tiếp:

            "Có phải anh eòn thiếu cô ta một món nợ?"

            Câu hỏi của Phượng làm Giầu hoảng hồn, nhưng chàng cố trấn tĩnh.

            "Anh nợ cô ta cái gì?..."

            Phượng không biết những sự việc đã xẩy ra, nàng vô tình không để ý tới tâm trạng hoảng hết tột độ của Giầu.

            "À không hẳn là nợ, nhưng mà cô ấy nói vật đó anh tặng nàng rồi, bây giờ đã lấy lại?" Vừa nói vừa cười, Phượngtiếp: "Dân chơi mà nhưvậy thì tồi quá, ai lại tặng

            quà cho gái rồi lại còn đòi lại !"

            Giầu vẫn chưa'hiểu hẳn.

            "Anh đòi cái gì chứ?"

            "Cở ấy bảo anh tặng nàng một chiếc bông cẩn hột xoàn rồi lại đòi về?"

            Giầu sựe nhớ ra chiếc bông eài áo cẩn hột xoàn đắt giá mà chàng tặng Xuân Nhi làm vật đính hôn. Sự thực thì không phải chàng đòi lại, mà khi giết Xuân Nhi rồi, chàng lấy lại tất cả hộp nữ trang của nàng trong đó có cái bông cài áo hột xoàn. Nghĩ tới đây Giầu thấy rởn ốc, tóc gáy chàng dựng đứng lên.

            Phượng nói tiếp:

            "Tối hôm đó cô ta bảo em bằng mọi giá, cô ấy phải gặp anh đòi lại cho bằng được mới thôi." Nàng liếc Giầu một cách khinh miệt, nói: "Anh là con một nhà tỷ phú, mang chức vụ Tổng Giám Đốc mà lại so đo từng ly từng tý với một cô vũ nứ, không thấy kỳ cục lắm hay sao?"

            Giầu vừa sợ vừa mất mặt. Trong lòng chàng rối như tơ vò, mặt mày đỏ lên. Phượng lại thủng thẳng nói tiếp:

            "Anh phải có chút liêm sỉ mới được, hãy trả lại cho nàng cái bông hoa cài áo đó đi, nó có đáng bao nhiêu đâu.. Như vậy mớ đỡ mất mặt chứ."

            Thực sự thì Phượng không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhưng Giầu lại hiểu rất rõ thâm ý của hồn maỉ Xuân Nhi; nàng tới đây nói chuyện với Phượng để đánh đòn tâm lý, khiến eho tâm thần chàng hoang mang, sợ hãi. Đó là việc làm trước khi trả thù. Nghĩ tới việc trả thù, Giầu như mất đi hồn vía, khó khăn lắm mới bịa ra được chuyện nói với Phượng:

            "Gần đây anh có lại vũ trường Đại Thế Giới chơi, nhưng mấy cô vũ nứ trong đó nói cô ta nghỉ việc lâu rồi và dọn nhà đi đâu cũng không ai hay."

            Phượng nghe Giầu nói như Yậy, có vẻ không vui lắm, nói:

            "Anh à, cô ta thế nào cũng tới đây nứa; vậy để em hỏi xem cô ta ở đâu rồi anh tới đó trả món đồ lại cho cố ấy vây."

            "Còn tới đấy nữa à?..."

            Giầu nhắc lại mấy chứ này, người chàng lạnh run lên. Nhưng Phượng không để ý gì, nàng lại nghĩ tới chuyện khác, cười khúc khích.

            "Anh à, nếu anh tặng cô Xuân Nhi chiếc bông cài áo cẩn hạt xoàn rồi lại đòi lại; ehắc chắn khi anh tặng em chiếc nhẫn hột xoàn rồi cung có ngày đó thôi."

            Giầu quýnh lên, biện bạch:

            "Đâu có đâu có, anh đâu có đòi Xuân Nhi đâu, chẳng qua là..."

            Phượng khôngđểcho Giầu nói hết câu, nàng cướp lời:

            "Chúng mình quen biết nhau, anh đãbiết em là người như thếnào rồi. Ở đây không phải là vũ trường hay phòng trà. Em cũng không phải là thứ vũ nứ rẻ tiền. Em có xế hộp, có vila, tìên bạc đều do nhân tình tặng cho. Nói trắng ra, em kiếm tiền bằng xác thịt của mình. Còn như anh tặng em món gì, cũng chẳng khác gì từ trước tới nay em nhận của biết bao nhiêu người khác. Ngoài một tiếng cám ơn xong là hết. Anh hãy coi món đó như cục đường bỏ vào ly cà phê đi, nó tan rồi thì không thế nào vớt ra được nữa. Bởi vì em đã trả anh bằng những gì anh ham muốn trên thân thể em rồi, có đúng không?"

            Giầu càng nghe Phượngnói càng thấymất mặt, chàng cố giải thích:

            "Em à, không có chuyện đó đâu, chẳng qua là cô Xuân Nhi hiểu lầm anh thôi. Chứ..."

            Phượng không để Giầu nói hết câu, vừa cười vừa đẩu nhẹ Giầu ra ngoài, nói:

            "Em côngnhận em nhiều bồ bịch, anh cũng chỉ là một trong những người đó; nếu chúng mình hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì có thể ở với nhau chứdĩ vãng cũng như tai tiếng em đều bỏ qua hết, ghen tương mà làm gì cho mệt."

            Kỹ thuật mồi chài đàn ông là nghề của eác nàng Kiều như Phượng. Nàng vuốt ve, giận hờn, áu yếm và làm bất cứ cái gì để giữ được người tình với mình. Mục đích tối hậu chỉ là tiền và tiền...

            Để cho Giầu ngồi cách xa mình một lúc, Phượng lại xích lại gần mơn chớn.

            "Anh à, anh còn lạ gì em nứa. Em không muốn gì hết, chĩ cần tiền thôi. Nếu anh rộngrãi với em một chút, chúng mình lo gì không vĩnh viễn hưởng hạnh phúc vui thú bên nhau chứ."

            Thân thể Phượng như ngọn lửa nhục dục bùng cháy, lan qua Giầu thực mau, làm chàng quên hết mọi sợ hãi, hoang mang. Chàng ôm ghì lấy nàng, bàn tay run rẩy lùa qua vạt áo ngủ, mò thực xâu xuống đưới.

            "Em ơi, chúng minh tiếp tực cuộc vui hôm nọ đi."

            Phượng cười thực đĩ.

            "Anh khoái cái món đó rồi phải không? vậy cởi quần áo ra đi còn chờ gì nứa."

            Giầu vội vã đi vô phòng tắm, Phượng lấy ra chiếc roi da hôm nọ, thử đánh xuống vờ ghế nệm. Tiếng roi nghe thực ngọt, nàng mỉm cười đắc ý. Bỗng cửa sổ tự nhiên bật mở, gió lạnh ùa vào phòng, tiếng gió rít lên nghe khác thường, có mùi tanh tanh, thoang thoảng đâu đây.

            Phượngchạy lại cửa sổ đóng lại, tự nhiên nàng rùng mình, hình như có ai vừa đụng vô mình nàng làm Phượng lui lại mấy bước. Nàng rụi mắt cốđịnh thần, có một cái bóng trắng vừaphất phơ đâu đây, nhưng lại chẳng thấy gì nữa Nàng cho là mình hoa mắt, không để ý tới nữa.

            Tự nhiên nét mặt Phượng đăm chiêu, nàng bước nhanh tới phòng tắm, chân lướt trên sàn nhà như không chạm đất. Tới eửa phòng tắm, Phượng đá tung eửa, lướt vô trông, nắm đầu Giầu lôi ra ngoài, dùng roi da quất liên tục vô mình chàng, không kể nơi nào. Giầu đau quá la lên:

            "Trời ơi, em muốn giết anh đó sao."

            Phượng cười gằn trả lời:

            "Tao mong sao chiếc roi này bằng gang, bằng thép, đánh chết quân sát nhơn khốn kiếp."

            Giầu tưởng mình nghe lộn, hỏi:

            "Em nói cái gì nghe ghê vậy, đừng có rỡn kiểu đó mà."

            Phượng không trả lời, càng đánh mạnh hơn. Giầu thấy hình như có cái gì không ổn, ngước mắt lên nhìn, chàng thấy người đang đánh mình không phải là Phượng mà lại là Xuân Nhi. Chàng hoảng hồn định bỏ chạy, nhưnghai chân run rẩy, không sao đứng dậy được, chàng la lên:

            "Em Nhi ơi, xin tha cho anh, anh lậy em, đừng đánh nữa mà, anh xin nhận lỗi, anh có tội, anh có tội..."

            Phượng ngưng đánh, tay cầm roi, taybụm miệng, cười phá lên, nàng cười sặc sụa, cười gập mình xuống.

            "Ha... ha... anh làm cái gì kỳ cục vậy nè, trời đất ơi... ha... ha..: chưa bao giờ em thấy có anh khách nào kỳ cục như anh vậy đó... ha... ha.., anh chọc em cười chết mất thôi... ha... ha..."

            Giầu nghe tiếng cười, ngửng đầu lên nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Phượng chứ không phải Xuân Nhi. Chàng từ từ bình Unh trở lại, thầm nghĩ có lẽ mấy ngày nay gặp ma nhiều quá nên bây giờ mới có ảo giác này. Chàng thở hổn hển hỏi:

            "Em ơi, hôm nọ em đánh anh rết sung sướng, tại sao hôm nay em đánh bạo quá vậy hả? Cái kỹ thuật này... cái kỹ thuật này... không được rồi."

            Phượng không biết vừa rồi mình làm gì, nàng cũng tưởng như mọi lần, nên thản nhiên nói:

            "Đúngrồi, hôm trước cũng có một anh nói với em như vậy Em cứ tưởng mình lỡ tay, hoá ra không phải; khi các anh sung sướng quá độ, hay eó.nhứng cảm giác khác thường. Đô là nguyên nhân hôm nay anh gặp phải."

            Giầu vẫn còn sợ, chàng lẩm bẩm:

            "Nguyên nhân này ghê gớm quá."

            "Phải, đó là nguyên nhân của loại khoái lạc bạo dâm; nó sinh ra những ảo giác khác lạ, mỗi người mỗi khác nhau, nhưng tựu chung đều do sự kích thích quá độ mà phát sinh. Sự việc này cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tâm thức mỗi người." ngừng một lúe, Phượng tiếp: "Hôm trước có lẽ anh ở trong phòng tắm với em, hai đứa mình ảnh hưởng vào trạng thái ôn nhu của nước và khung cảnh chật chội của phòng tắm làm hai thân xáe gần gủi nhau hơn, dẫn tới sựkích thích êm dịu, nên anh cảm thấy khác. Để bây giờ em thử cho anh xem, một cảm giác sung sướng tái tê chưa bao giờ anh được hưởng, anh chịu thử không?"

            Giầu nghe Phượng nói, chàng vẫn còn ngồi dưới sàn nhà nhìn lên; thân thể nàng trắng ngần, không một vết nhăn, lồ lộ như vi tiên nứ giáng trần: Chàng ôm lấy chân Phượng, áp mặt mặt vô giứa hai đùi nàng; nhìn ngược lên, những sợi lông măng phơn phớt chạy dài từ dưới lên trên, đen dần, đen dần rồi xâu thăm thẳm... đẹp lạ lùng. Chàng hôn lấy hôn để vùng tam giác ẩm ướt, rồi thều thào:

            "Em muốn làm gì thì làm đi, làm gì cũng được... làm gì cũng được..."

            Phượng với tay lấy cuộn dây trên kệ gần đó, nàng cột. Giầu lại như ngưởi ta cột khúc giò thủ, vòng quanh thân thể chàng.Xong nàng lùi ra xa, quắe mắt lớn tiếng như giận dữ:

            "Tên chó đẻ Nguyễn văn Giầu, hãy coi táo trừng trị tội lỗi tầy trời của mày đây."

            Giầu nghe nói giật mình nhìn lên, chàng chết điếng trong lòng. Người đứng trước mặt không phải là Phượng Núi Của nữa mà lại là Xuân Nhi với bộ mặt gớm ghiếc, không có mũi, mồm miệng méo xẹo, máu tươi chẩy ròng ròng, đầu tóc bù xù. Giầu lắp bắp, run lẩy bẩy.

            "Trời ơi cứu... tôi, em... là Xuân Nhi đó à?..."

            "Phải tao là Xuân Nhi đây, mày vẫn còn nhớ tao hay sao? Mày có nhìn kỹ khuôn mặt này rồi chưa. Chiếc xe Honda mày và con Đỗ Nga ném lên mặt tao ngày hôm đó, đồ sát nhân, bỉ ổi. Bây giờ mày phải trả món nợ máu này...

            Bao nhiêu hận thù Xuân Nhi trút hết vô ngọn roi da, nàng đánh lia lia. Chân tay Giầu bị trói chặt, không thể nào chống đỡ gì được nữa, máu me lênh láng, thân thể lằn dọc làn ngang; lúc đầu eòn kêu van xin tha mạng, nhưng sau đó lả dần lả dần, chỉ còn nước chịu trận cho tới khi xỉu đi. Xuân Nhi vẫn đánh cho tới khi ngọn roi đứt lìa nàng mới ngừng tay; rồi hoá gió bay qua cửa sổ...

            Comment


            • #7
              Chương 7

              Đã cả tháng nay, Giầu như người mất hồn. Sau hôm bị Xuân Nhi đánh một trận thừa sống thiếu chết, chàng nằm liệt giường chiếu. Không có đêm nào là Giầu không gặp ác mộng, các báe sĩ tới chữa bệnh cho Giầu cũng đành bó tay. Người chàng càng ngày càng teo lại. Ông Giám bắt đầu thực sự lo lắng cho thằng con cầu tự độc nhất nối dõi tông đường này.

              Sau khi giới Tây Y bó tay, ông Giám nhờ tới các thầy Thuốc Bắc, nhưng các các ông này cũng đành chiu. Còn nước còn tát, ông bắt đầu nghe lời những thuộc hạ chung quanh. Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng và lớn lao hơn cả, vì ông cho rằng, bắt ma trừ quỉ là nghề của mấy ông thầy bùa, thầy pháp chứ không phải của bác sĩ hoặc lang y.

              Ông lại vừa nghe đám thuộc hạ kể lại chuyện vũ nữ Đỗ Nga bị ma Xuân Nhi tới bắt hồn mấy lần, nhừng không việc gì, vì nàng đã tìm được thầy bùa theo bảo vệ. Giầu cũng đã nói cho ông biết; chĩ vì mê Đỗ Nga mà y giết hại Xuân Nhi, cũng như cháu đích tôn của ông. Tuy giận thằng con ngỗ nghịch, nhưng bây giờ điều cần thiết là phải làm sao chạy chữa cho Giầu.

              Ông quyết định tốì nay đích thân đi kiếm Đỗ Nga hỏi cho ra lẽ. ông cũng vừa được thuộc hạ cho biết Đỗ Nga nghỉ việc tại vũ trường cũ, bây giờ đang làm tại Victoria. Một vũ trường nhỏ ở Phú Nhuận.

              Đã lâu lắm, có lẽ cũng mười mấy năm rồi, ông không tới vũ trường; mặc dù ông biết thằng em duy nhất đang điều khiển cả một hệ thống làm ăn trong giới vũ trường trá hình. Ông đã khuyên y nhiều lần, nhưng có lẽ tay y đã nhung chàm, làm sao gỡ ra cho được. Với sức học của y, muốn làm giầu chỉ có thể đi con đường đó là mau nhất. Thôi thì cũng là ý trời. Tối nay ông không muốn ồn ào nên lẳng lặng gọi xe Taxi tới vũ trường Victoria một mình, vô một góc tuốt phía trong ngồi nghe nhạc và xem thiên hạ nhẩy.

              Vũ trường này thật nhỏ, nhưng cứng quá. Tự nhiên ông có cảm tình với nơi ăn chơi nhỏ bé này. Ánh đèn mờ ảo, với những mầu sắc rất dịu mắt, hồi nào tới giờ ai cũng nói ở nhứng nơi giải trí rẻ tiền này toàn là du đãng và lớp trẻ choi choi tới phá phách. Nhưng sao nơi đây chẳng thấy cậu bé nào, đa số là những người trung niên. Có lẽ ông là khách hàng lớn tuổi nhết. Cô vũ nữ ngồi bên cạnh ông, thấy ông trầm ngâm, hỏi mấy câu không thấy trả lời cũng ngồi yên, nghe nhạc.

              Cô ca sĩ đang ca một bản nhạc thực buồn, nàng gục đầu nức nở như khóc trên vai người tình; giọng nàng trầm xuống, thiết tha than khóc cho người yêu đã đành đoạn ra đi. Nàng đang diễn tả cho cuộc tình đổ vỡ trong một ca khúc thật thảm sầu. Cánh tay trắng ngà từ từ đưa lên cao, như muốn níu lại hình bóng người tình bội bạc. Chiếc áo dài thướt tha mầu huyết dụ vẽ nhứng chiếc lá thu rout rơi trên tà áo càng làm eho hình ảnh nàng thêm buồn thảm. Nước mắt nàng dàn dựa và giọng ca thì thào, nức nở.

              "Yêu anh môi nồng hôn ấm còn vương"
              "Yêu anh vai gầy tóe mai còn thương"
              "Mai xa rồi lòng tan nát tơi bời"..
              "Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơi"
              "Thôi xa rồi sao ngllời còn đứng đợi"
              "Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi."

              (Ca khúc "Em Đi" của Đức Huy)

              Ánh đèn chớp tắt, quay cuồng tới man dại. Người ca sĩ nghẹn ngào trong khi đèn từ từ mờ dần, mờ dần...

              Ông Giám thở dài, tự nhiên bài ca đưa ông về dĩ vãng với mối tình 'đầu cùng mẹ thằng Giầu; thằng bé mồ côi ngay khi lọt lòng mẹ..Hồi đó ông còn nghèo, thật nghèo nên đởi đá lên đá xuống. Ông yêu vợ ông cũng ngay trong một vu trường nho nhỏ như vũ trường này. Bất giác ông đưa tay nắm lấy tay cô vũ nứ ngồi bên cạnh, nàng ngả đầu vô vai ông ngay, thì thào:

              "Anh không muốn nhẩy à?"

              "Em có thích nhẩy không?"

              "Dạ, nếu anh muốn, em xin nhẩy với anh."

              Ông Giám đứng dậy, dìu cô vữ nữ ra sàn nhẩy.

              "Em tên gì?"

              "Dạ, em tên Cúc, hình như anh mới tới đây lần đầu?"

              "Phải rồi, anh ít có đi nhẩy lắm; em có biết cô vũ nữ nào tên Đỗ Nga làm ở đây không?"

              Cúc hơi ngạc nhiên hỏi:

              "Ủa, anh biết tên cô ta sao không biết mặt?"

              Ông Giám chưa hiểu ý nàng, hỏi lại:

              "Em nói vậy nghĩa là sao?"

              Cúc mỉm cười:

              "Cô ca sĩ lức nãy là vu nứ Đỗ Nga đó."

              Ông Giám ngạc nhiên.

              "Vũ nứ mà hát hay vậy sao? Tại sao cô ta không làm ca sĩ?"

              "Anh còn lạ gì, ca sĩ đâu có làm ra tiền bằng vũ nữ, hơn nữa cô Đỗ Nga cũng chỉ biết hát dăm ba bản tủ thôi, chứ nhạc lý làm sao bằng các cô ca sĩ được. Bài hát anh vừa nghe là bài ruột của nàng đó, con bé tương tư anh chàng ấy nên nó hát bài này xuất thần như vậy."

              "Anh muốn nhẩy với Đỗ Nga đưực không?"

              Cúc dụi đầu vô ngực ông Giám nũng nịu.

              "Anh nhẩy với Đỗ Nga có sao đâu, để em kêu cô ấy cho anh, nhưng anh không nhẩy với em đêm nay nữa hay sao?"

              Ông Giám đã thấy bộ ngực của Cúc ép sát mình ông, hơi thở nàng nóng hổi. Mặc dầu nhan sắc vẫn còn mặn nồng, thân thể đầy đặn, nhưng có lẽ cô vũ nứ này hơi lớn tuổi rồi, bởi vậy không thấy ai kêu nàng nhẩy cả. Ông chợt thấy thương hại, có lẽ ông nghĩ tới hoàn cảnh của vợ mình khi xưa, có khác gì nàng này đâu. Tự nhiên một cảm giác lâng lâng chợt xăm nhập tâm hồn ông. Đèn tắt tối om, chỉ còn lại một ngọn đèn đỏ thật nhỏ treo tuốt trên cao; bóng tối làm ông bạo dạn. Ông từ từ cúi xuống đặt lên môi cô vũ nứ nụ hôn hơn hai mươi năm bỏ quên trong cuộc đời.

              Cúc không ngờ ông già đang nhẩy với nàng lại cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn nóng bỏng, nhưng không vội vàng lụp chụp. Nàng không bỏ lỡ cơ hội, kiễng chân lên hứng trọn chiếc hôn đầy ắp ấy. Từ lúc mới tới đến khi chị tài phán kêu nàng ra ngồi với ông già này, đây là ông khách đầu tiên trong đêm nay. Hàng ngày nàng ngồi ngáp gió là chuyện thường; vũ trường đông vũ nữ, cô nào cô ấy lại hơ hớ mười mấy hai mươi; làm sao với tuổi hơn ba mươi này có thể tranh khách với các nàng choi choi đó được. Phải nói hôm nay thực may mắn, Cúc vừa ngồi xuống đã thấy ông già móc tiền mua hết giờ cho nàng đêm nay; có nghĩa là nàng được ngồi với ông cho tới man giờ. Đã lâu lắm không có ai mua giờ cho nàng nhưi vậy; nàng không hiểu có phải ông già này muốn dụ nàng về nhà ngủ đêm nay không, nhưng nếu có đi chãng nứa nàng cũng không từ chối, vì chắc chắn nàng phải có một món tiền kha khá. Cúc đang cần tiền, thật cần.

              Nhưng bất chợt Cúc lại nghe ông ta đòi nhẩy với Đỗ Nga làm nàng thất vọng; bởi vậy Cúc mới đùng tới nhứng cách mồi chài sau cùng của nàng để cố giữ ông khách già sộp này lại. Bỗng ông thì thào bên tai Cúc:

              "Như vậy em đã bằng lòng chưa?"

              Cúc cắn nhẹ vô cổ ông.

              "Em muốn anh đưa em về nữa cơ."

              Ông Giám ngạc nhiên, hỏi:

              "Em dám về với anh hay sao?"

              "Anh đã bao hết giờ cho em rồi phải không, còn cái gì em tiếc anh được nữa. Nhưng anh đừng hiểu lầm em nhé; không phải ai em cũng làm như vậy đâu. Gần năm năm rồi, em không về với khách."

              Ông Giám khôi hài, hỏi:

              "Còn trước năm năm?"

              "Có em đi với nhiều người; cho tới khi gặp chồng em là lần sau cùng, cách đây gần năm năm. Nhưng anh ấy vắn số, ngay sau tuần trăng mật."

              Ông Giám tính đợi câu trả lời của Cúc xong là cười, nhưng nàng nói xong, ông cười khôngđược. Ông thì thầm:

              "Và đêm nay em phá lệ, về với anh à, em không hối hận sao?"

              Cúc cười khúc khích, trả lời:

              "Không."

              "Em có sợ không?"

              "Sợ cái gì chứ?"

              "Sau năm năm không gần đàn ông?"

              Cúc lại cười nho nhỏ.

              "Nhưng trước năm năm, không phải là em hiền gì đâu nhé."

              Bây giờ thì ông Giám cười được rồi, ông nói:

              "Nếu vậy thì được, anh sẽ về với em đêm nay, không phải nhà anh, cũng không phải khách sạn mà là nhà em. Có trở ngại gì không?"

              Cúc cười sung sướng:

              "Không, em ở một mình thôi. Nhưng căn nhà như ổ chuột, nhỏ lắm; anh có khinh em không?"

              "Cái đó không thành vấn đề, nhưng có một điều...

              Cúc hơi lo.

              "Điều gì hả anh?"

              "Em phải làm cho anh một việc."

              "Bất cứ điều gì em có thể làm được là em làm ngay."

              "Tốt, em biết gì về Đỗ Nga?"

              "Anh muốn biết cái gì chứ?"

              Nhưng chợt nhớ ra vừa rồi ông già này nghe Đỗ Nga hát làm ông ta cảm động thấy rõ. Vậy mà sau đó lại hỏi Đỗ Nga là ai. Nàng nói:

              "Anh cứ hói thực đi, anh biết Đỗ Nga như thế nào, anh cần gì ở cô ta, em nhất định giúp anh."

              Ông Giám tần ngần một lúc, bảo nàng:

              "Chuyện này rất quan trọng. Em giúp được anh, anh không để em thiệt thòi đâu."

              "Chuyện gì vậy anh?"

              "Nếu vậy chúng mình về bàn, anh nói em nghe."

              Ông Giám ngưng nhẩy, dẫn Cúc về bàn. óng ngẫm nghĩ một lúc, nói:

              "Câu chuyện là như thế này, anh có một thằng con. Y cặp với con bể Đỗ Nga, rồi mê cô bé này, bỏ bê con vợ nó, để cho con nhỏ phải chết oan. Không hiểu có phải quả thực vợ nó thành ma thực không, nhưng con anh luôn luôn mê sảng la lên là vợ nó về đòi giết nó, và cho biết cũng phải trả thù Đỗ Nga nữa. Hiện nay con anh chết lên chết xuống, còn con Đỗ Nga vẫn phây phây. Nghe người ta đồn cô bé này có bùa phép gì đó, con ma vợ thằng con anh không hãm hại được. Bởi vậy anh mới tính tới đây hỏi sự tình ra sao. Lúc nãy em ngạc nhiên khi anh hỏi Đỗ Nga mà không biết mặt cô ta là như vậy."

              Cúc nghe xong mặt mày hớn hở, nói:

              "Như vậy thì anh kiếm đúng người rồi; nhưng câu chuyện anh kể không đúng cho lắm, có thể là anh giấu em, cũng có thể anh không biết."

              Ông Giám ngẩn ngllời, hỏi:

              "Em cũng biết chuyện của thằng con anh sao?"

              Cúc nói:

              "Nếu em hỏi câu này đúng thì em biết nhiều lắm, mà phải thú thực những cô vũ nữ già nhiều chuyện như em, ai cũng biết hết. Còn nếu sai, anh cứ kể như em là con nhỏ nhiều chuyện thôi, đừng chấp em tội nghiệp."

              Ông Giám nắm tay Cúc kéo vô lòng, nàng cũng cố ngồi thật sát vô ông.

              "Em muốn hỏi gì, nói đi."

              Cúc nói nho nhỏ, hình như nàng sợ một điều gì:

              "Anh có phải là nhà tỷ phú Nguyễn Văn Giám không?"

              Ông Giám giật mình, nhìn Cúc đăm đăm như cố nhớ xem mình có gặp cô vũ nứ này ở đâu không. Cả mấy chục năm nay ông không lui tới vũ trường thì làm sao một cô vũ nứ ở cái vũ trường nghèo nàn này lại có thể biết ông được ông ngạc nhiên hết sức.

              "Tại sao em biết anh?"

              Cúc lắc đầu.

              "Thực ra em đâu có biết anh là ai, chỉ đoán thôi; vì nghe câu chuyện anh kể về Đỗ Nga và con anh. ông Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Giầu, ở vũ trường ai lại không biết, nhất là mối tình tay ba: Xuân Nhi - Nguyễn Văn Giầu - Đỗ Nga. Còn bố ông Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Giầu là nhà tỷ phú Nguyễn Văn Giám chứ còn ai nữa. Như vậy, anh không là tỷ phú Nguyễn Văn Giám còn là ai."

              Ông Giám thở dài.

              "Anh lo làm ăn buôn bán, không ló đầu ra ngoài, để thằng con anh làm bậy, bây giờ y bị quả báo cũng đáng. Nhưng vì anh hiếm muộn, có độc nhất một thăng con trai để nối dòng, nếu y chết đi là tuyệt giống, nên phải lo lắng chạy ngược chạy suôi. lo cứu nó thôi."

              Hai tay Cúc bợ mặt ông Giám thực âu yếm nói:

              "Nếu em cứu được con anh, anh có bằng lòng cho em một đứa con với anh không?"

              Ông Giám đang lo lắng cũng phải phì cười vì câu hỏi của Cúc. Ông nói:

              "Nếu em có con với anh cũng đủ để anh mang ơn em rồi; chứ nói gì em còn cứu được thằng nghịch tử Giầu nữa."

              Nghe ông Giám nói vậy, Cúc cười khúc khích, nói:

              "Nếu vậy chúng mình về nhà, em nấu cơm anh ăn rồi sẽ cứu cả cậu Giầu lẫn đẻ con cho anh."

              Tự nhiên ông Giám thấy vui vui. Sau bao nhiêu năm chúi mũi vô làm ăn, tôl nay ông có thể vui một đêm cũng không hại gì. Ông cười hỏi Cúc:

              "Em muốn anh ở với em bao lâu thì có thể cứu được thằng nghịch tử Giầu, ở bao lâu nữa thì cho anh thêm được một đứa con?"

              Cúc nhí nhảnh, hát nho nhỏ:

              "Chỉ cần một đêm nay nữa thôi, mai chúng ta mỗi người một nơi."

              Ông Giám cười ha hả, ông thấy mình trẻ ra thực rồi.

              Vít đầu Cúc lại ông hôn lên môi nàng đắm đuối, hai người quện lấy nhau trong bóng tối lờ mờ của vũ trường. Bàn tay Cúc lần vô trong quần áo ông, rà lên những bắp thịt nhão nhoẹt vì tuổi già nhưng bắt đầu nóng lên. Nàng thủ thỉ:

              "Chúng mình về nghe anh."

              Ông Giám gật đầu nhe nhẹ, sửa lại quần áo, theo Cúc ra ngoài, gọi xe Taxi về nhà. Nhà nàng ngay cạnh nhà thờ Gia Định. Đúng như lời nàng nói, căn nhà nhỏ như cái ổ chim, tuy nhiên sạch sẽ và rất gọn gàng. Phía trong là nhà bếp và buồng tắm, phía ngoài là phòng ngủ và cũng là phòng khách luôn. Nhà tuy vách tường nhưng mái lợp tôn, nhứng tấm tôn mỏng có nhiều vết hoen ố, chắc chắn đây không phải là loại tôn tết rồi. óng mỉm cười, tự nghĩ: Con nhà tỷ phú Nguyễn Văn Giám lại có thể thụ thai ở căn nhà như thế này được hay sao.

              Cúc thấy ông cười, hỏi:

              "Bộ anh cười em ăn ở bê bối quá phải không?".

              Ông Giám ôm Cúc vô lòng, nơi đây ông không còn sợ ai dòm ngó nữa, ông cười lớn hơn một cách thích thú:

              "Nếu đêm nay em thụ thai. Trang sử nhà họ Nguyễn phải lật qua một chương mới.".

              Cúc nhí nhảnh:

              "Và em sẽ là người viết trang sử đó."

              Ông Giám lại cười ha hả, luồn một tay vô áo Cúc; nàng ép sát vô ông, cắn lên vai ông thực mạnh. óng Giám vẫn cười và bàn tay càng lần xâu vô trong hơh nữa. Cúc với tay tắt đèn, nàng kéo ông nằm xuống chiếc đi văng bên cạnh. Lần lên áo, cởi từng chiếc nút, nhẹ nhàng kéo ra sau, Cúc còn khéo léo đạp tuột xuống đất cả giầy và vớ của hai người. Chưa bao giờ ông Giám thấy thoải mái như hôm nay; ông vùng lên hăm hở như đứa con trai mới lớn, bước vào tình yêu.

              Đã lâu, Cúc không gần đàn ông ở vũ trường nàng bị chê già; ngoài đời Cúc không phải là hạng gái gọi nên cứ lập lững gần năm năm trời. Hôm nay mới gặp ông Giám, nhà tỷ phú lừng danh trong giới thương trường Saigon. Cúc còn mong mỏi.gì hơn nứa. Nàng vặn vẹo, mơn chớn, đẩy đưa run rẩy bước vào cuộc vui trong khoái lạc tuyệt vời nàng dùng tất cả kinh nghiệm tình ái có được áp dụng vào trận chiến, nàng không tiếc một chút công sức nào để phục vụ ông Giám nhứng ngón đòn tuyệt vời mà ông Giám đã quên đi từ lâu...

              Mồ hôi ông Giám đã vã ra; hơi thở hổn hển, ông không ngờ hôm nay ông khoẻ một cách lạ lùng. Ông sung sướng nghe được cả tiếng rên rỉ của Cúc.

              "Anh... anh... á... á... anh, anh ơi.."

              Không biết ông nằm vật lên mình Cúc lúc nào, ngủ ngon lành cho tới sáng. Khi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời đã lọt qua khe cửa. Cúc nãm bên cạnh vuốt ve. Thấy ông thức, nàng cười tươi như hoa, thủ thỉ:

              "Anh dử như con cọp ấy, có biết không."

              "Em có sợ không?"

              Cúc cười khúc khích:

              "Sợ"

              Chĩ nghe một tiếng "Sợ" đơn sơ mà ông Giám thấy khoẻ khoắn làm sao, hình như mặc cảm tuổi già của ông được ve vuốt cùng tột. Ông cười ha hả, quay ngang ôm lấy Cúc hôn lên mí mắt nàng. Cúc thủ thỉ:

              "Anh à, nhiệm vụ đầu tiên em đã làm xong rồi. Còn chuyện thứ nhì phải thanh toán trong ngày hôm nay."

              Ông Giám ngơ ngác, mỉm cười hỏi:

              "Nhiệm vụ gì em phải làm mà có thứ nhất thứ nhì nghe ghê vậy?"

              "Anh quên rồi sao?"

              "Anh có biết cái gì đâu mà quên."

              Cúc lại cười khúc khích:

              "Chuyện thứ nhất là em hứa cho anh một đứa con, em đã làm xong rồi. Chuyện thứ hai là cứu đứa con anh, em sẽ phải làm xong trong sáng hôm nay."

              Ông Giám thích chí cười ha hả, ghì chặt lấy Cúc, hai thân thể trần truồng quện lấy nhau, lùng bùng trong chiếc mền mỏng...

              "Hay... hay lắm, em rất biết giữ lời hứa. Anh cũng ước gì tối qua em đã thụ thai. Nhưng chuyện đó hạ hồi phân giải. Còn bây giờ nói anh nghe, làm sao cứu được thằng nghịch tử Giầu cho anh?"

              Cúc gác một chân lên mình ông, nàng kéo hẳn mặt ông quay về phía nàng, nhìn sâu trong mắt, từ từ nói:

              "Đúng như anh nói, con nhỏ Đỗ Nga đã kiếm được một thầy bùa để theo bảo vệ nó. Sự thực thì thằng nhỏ này không phải là thầy bà gì, y chĩ là đệ tử của một môn phái Thần Võ trong xóm y ở. Chính y cũng chẳng biết gì về thuật trử tà bắt ma cả; nhưng vì nhờ khi nhập môn, sư phụ y có cho một ông Phật làm bằng nanh heo rừng, lúc nào y cũng đeo trên cổ. Vì ở gần nhà Đỗ Nga, nên khi con ma Xuân Nhi tới bắt hồn con Đỗ Nga, bà mẹ la cầu cứu, thàng nhỏ này mới chạy qua tò mò coi chuyện gì. Ai ngờchính sự tò mò cón nít của y đã cứu con Đỗ Nga thoát chết, vì ông Phật bằng nanh heo của y phát ra một đạo hào quang đánh bay con ma Xuân Nhi, nên nó phải chạy trốn..."

              Nó một hơi đài, Cúc ngưng lại thở. Ông Giám nóng ruột hỏi tới:

              "Em có biết thằng nhỏ ấy là đệ tử của ông pháp sư nào không?".

              Cúc mỉm cười.

              "Không phải pháp sư đâu anh, để em nói hết cho anh nghe."

              Cúc hằng hắng, lấy giọng, nói tiếp:

              "Điểm khoái nhất là chính con Đỗ Nga cũng không biết sư phụ thằng nhóc con này là ai. Mặc dầu nhà ông ta ở ngay trong hẻm nó, thằng bé hỉ mũi chưa sạch, nhưng lại tinh ranh như ma. Khị nó biết chính ông phật bằng nanh heo rừng của nó cứu con Đỗ Nga, bèn bịa chuyện nói là thầy nó ở mãi trên núi nọ núi kia, lâu lâu mới ghé qua đây thôi. Thế là nó đã tìm cách leo lên giường với con Nga, con nhỏ cần nó nên đành chịu. Nhưng cô nàng cũng chẳng vừa gì. Lấy chiếc xe Honda bắt thàng nhỏ chở đi làm, sai bảo như đầy tớ; nhưng thằng bé lại chịu như vậy. Với y, miễn sao tối tối được ngủ với con nhỏ là mãn nguyện rồi."

              Thấy Cúc dõng dài quá, ông Giám nóng ruột hỏi:

              "Em có biết nhà ông thầy nó không?"

              Cúc mỉm cười, nàng biết lòng ông Giám đang nóng như lửa.

              "Biết chứ anh, em sẽ dẫn anh tới đó; nhưng để em kể hết chuyện anh nghe, bây giờ còn sớm lắm, tới đó không ai tiếp mình đâu."

              "Nhưng em có quen ông thầy đó không?"

              "Ông Trưởng Môn là Thượng Sư San thì không quen thân lắm, chỉ gặp được ông ta có một lần thôi. Ông ấy nay.. đây mai đó, khó gặp lắm. Nhưng học trò của ông ta là thầy Mạnh với em là chỗ thân tình.

              "Mình có cách nào gặp ông Thượng Sư đó được không?"

              "Em nghĩ cũng không khó đâu, nhưng eũng còn phải coi xem mình có duyên với ông ta không đã, ông này ky tiếp mấy loại người như tụi em lắm. Nhưng anh đừng coi thường thầy Mạnh, ổng lại chính là con của sư phụ ông. Thượng Sư San đó."

              Ông Giám ngạc nhiên, hỏi:

              "Sao lạ vậy, cha không truyền chức Trưởng Môn cho con mà lại trao cho người ngoài." Cúc làm ra vẻ thành thạo:

              "Anh không biết đâu, môn phái này kỳ lạ lắm; nhất là tài phép của ông Thượng Sư San có khi còn cao hơn sư phụ ông ta nữa."

              "Cái đó thì kỳ cục thực, làm sao trò lại hơn cả thầy được,

              "Em nghe thầy Mạnh nói, trong môn phái có những phép tắc chỉ có nhứng trai gái đồng trinh mới tập được, còn những người lập gia đình rồi hoặc đã bậy bạ trai gái tập không thành. Ông Thượng Sư San theo thầy từ hồi nhỏ, nên ông ta luyện thành nhiều bửu bốì mà chính sư phụ ông ta biết mà không luyện được; còn con cái sư phụ của ông Thượllg Sư San... hì hì..."

              Nói tới đây Cúc cười hì hì. óng Giám hỏi:

              "Con cái ông ta làm sao?"

              "Em không biết nhiều, nhưng tụi bạn nói cả mấy người con ôngta ngoài vụtrừtàbắt mathì chĩ thích luyện ba cái phép cua gái thôi; bởi vậy ông nào cũng năm bẩy bà. Và lạ lùng lắm; cả đám ở chung nhà mà lúc nào cũng vui vẻ như Tết mới hay chứ."

              Ông Giám cười thích chí.

              "Nếu vậy nhất định em phải dẫn anh ra mắt ông thầy Mạnh đó mới được. Còn Ông Thượng Sư Trưởng Môn, thủng thẳng mình tính sau."

              Cúc thọc tay vô nách ông Giám làm ông nhẩy nhổm lên, dảy dành đạeh. Ông cười ha hả thật sảng khoái.

              "Cho anh chết luôn. Đàn ông, ông nào eũng giống ông nấy, nhưng đâu có được bao tăm hơi chứ."

              Hai người rỡn với nhau một hồi rồi sửa soạn ra phố. Mặt trời đã lên thực cao, Cúc gọi Taxi lên Saigon ăn sáng; ăn song lại kêu Taxi đi thẳng qua Thị Nghè tới nhâ thầy Mạnh.

              Xe Taxi chĩ có thể đậu được ởngoài hẻm, vì con đường đết vô xóm thực nhỏ. Ông Giám cho Taxi đậu chờ ởngoài, theo Cúc đi bộ vô trong hẻm.

              Vừa đi được một khúe, con nít trong xóm chạy theo ngay. Chứng thấy người lạ, ăn mặc lịch sự là tò mò. Cúc nhìn đám trẻ, nói:

              "Thằng nhóc cứu con Đỗ Nga mấy tháng trước cũng là một trong những đứa này. Bây giờ nó kháe hẳn; đi xe Honđa, chở vũ nứ dạo phố nữa."

              Ông Giám nhìn đám trẻ cười; ông nghĩ tới thời thơ ấu mà lòng lâng lâng buồn.

              Bỗngtrong đám trẻ lẽo đẽo theo sau hai người, có mộtcon bé đem dủi gọi lớn:

              "Chị Cúc."

              Cúc quay lại, nhận ra nó ngay, hỏi:

              "ủa, bé Tư, ba em có nhà không?"

              "Dạ có, chị vô tìm ba em hả?"

              "Ừ."

              "Để em chạy trước cho bố em hay nhé."

              Nói xong con nhỏ cắm đầu chạy vượt lên trên, không để ý gì tới Cúc đang kêu nó không cần thiết phải làm vậy. Đi qua vài dẫy nhà đã tới khu đất trống, ngllời ta gọi Khu Nghĩa Địa, họ băng ngang qua đây, đi hết cuối con đường mới tới nhà thầy Mạnh.

              Ông Giám và Cúc chưa đi hết Khu Nghĩa Địa đã thấy thầy Mạnh lơn tơn nám tay bé Tư ra tận nơi đón. Cúc vội vàng chắp tay chào:

              "Dạ, chào thầy."

              "Chào cô Cúc, con bé Tư nó kêu tôi cô tới chơi nên vội vàng la dón."

              "Dạ, con nói Bé Tư thủng thẳng để con tới nhưng nó không nghe, chạy trước, làm phiền thầy rồi."

              Thầy Mạnh mĩm cười xoa đầu bé Tư, nói:

              "Con bé lý lắt, nhưng cũng được việc."

              Có lé thấy đã đến lúc phải giới thiệu ông Giám, Cúc nói"

              "Thưa thầy, con tới nhờ thầy giúp giùm một việc cho ông anh họ con đây."

              Bây giờ thầy Mạnh mới nhìn lên, ngó thẳng vô mặt ông Giám cười cười.

              "Ai chứ thân nhân của cô Cúc muốn tôi làm gì lại không được." lúc ấy cũng vừa tới sân nhà, thầy Mạnh nói tiếp: "Để mời ông với cô Cúc vô nhà uống ly nước đã,

              thủng thẳng nói chuyện nhé."

              Ông Giám chắp tay xá xá, nói:

              "Dạ, cám ơn thầy."

              Khi thấy mọi người vô nhà rồi, đám con nít theo sau cũng từ từ tản nát, chúng lại tiếp tục cuộc chơi bỏ dở trên đường phố.trong con xóm nghèo nàn này. Trong phòng khách, thầy Mạnh rót nước mời khách; ông Giám để ý không thấy bà vợ nào của ông thầy này ra tiếp khách, từ đầu tới cuốli Mở cửa, kéo ghế, rót nước, mời khách ngồi cũng độc một mình ônglàm lấy. Ngay cả đám trẻ con cũng không thấy đứa nào nứa, có lẽ tụi nó ra ngoàl dường chơi hết rồi.

              "Mời ông với cô Cúc dùng nước."

              "Dạ, dạ, cám ơn thầy."

              Ông Giám uống cạn ly trà, hằng hắng giọng, nói:

              "Chẳng giấu gì thầy, nghe em Cúe nói thầypháp thuật cao cừờng về trừ tà bắt ma. Hôm nay tôi tới đây xin thầy giúp dùm đứa con tôi, nó bị một con ma làm sống dở, chết dở, làm tôi thật là khổ tâm."

              Thầy Mạnh cười hì hì:

              "Ồ, có chuyện đó thực sao. Ma quĩ lộnghàng thời buổi này cũng hiếm hoi lắm. Nhất là ở thành phố to lớn này chúng ít dám xuất hiện; cái vụ này ông để tôi lo cho."

              Cúc nói vô.

              "Dạ, trăm sự nhờ thầy."

              Thầy Mạnh nhìn ông Giám hỏi:

              "Vậy ông có thể nói tôi nghe sơ qua cậu nhỏ ở nhà bị nó hành ra sao không. Phải thú thực, nhiều trường hợp đau ốn bệnh hoạn gì đó, cứ tưởng ma hành, chạy tới thầy bà như chúng tôi cũng vô ích thôi."

              óng Giám nói ngay:

              "Tôi chạytới thầyhôm nay, phải thúthực là hết thuốc chứa rồi, chứ không phải là mê tín di đoan gì đâu. Thầy tây, thầy ta đều bó tay hết; cuối cùng họ kết luận thằng nhỏ điên, nên loạn thần kinh, thật là vô lý."

              "Như vậy theo ông thì lý do như thếnào và ma quỉ ra sao."

              Ông Giám từtừ kể lại mọi diễn tiến sựviệc, tuy nhiên ông giấu hẳn việc giết người của Giầu mà chĩ nói Xuân Nhi bị oan ức mà chết nên thành ma về trả thù thôi.

              Thầy Mạnh nghe xong chép miệng:

              "Tội nghiệp, tội nghiệp, đểtôi giúp cho. Ngày mai ông đem cơn ông tới đây tôi coi thế nào."

              Cúc nói:

              "Thưa thầy, con của anh con ốm yếu lắm. Nếu thầy thương giúp dùm, xin giúp cho trót, chúng con đem xe tới rước thầy tới nhà được không ạ?"

              Thầy mạnh đưa tay gãi đầu, cười cười..

              "Quả thực cũng có đôi khi tôi ra ngoài, nhưng mấy hôm nay Thượng Sư Trưởng Môn đi Thái Lan luyện con Thiên Linh Cái bên đó, không biết bao giờ mới về, nên bỏ nhà đi xa sợ không tiện."

              Ông Giám nghe nói tới Thiên Linh Cái giật mình; hồi nào tới giờ ông đọc sách rất nhiều về loại ma con này. Người có bản lãnh luyện được thứ này không phải tay tầm thường. Ông không ngờ trong xóm lao động nghèo hèn này lại có người có bản lãnh cao như vậy thực hay sao? óng chưa kịp nói gì, Cúc đã lên tiếng:

              "Dạ, con biết mời thầy đi khỏi đây thực bất tiện, nhưng nếu thầy cố giúp dùm một chuyến, thế nào cũng xin tạ ơn thầy xứng đáng mà; hơn nứa con cũng đã lở hứa với ông anh họ con đây là thế nào thầy cũng thương con mà lo lắng cho con ảnh. Ra ngoài vài giờ có gì nhiều đâu phải không thầy."

              Ông Giám lo nhìn vô thầy Mạnh, không để ý con mắt đưa tình của Cúc khi nói. Nhưng thầy Mạnh đã bắt được ánh mắt ướt át mời mọc đó, cũng như nhứng lời Cúc nói đều ẩn ý hai nghĩa mà ehỉ có người trong cuộc mới hiểu được; người thầy hơi nóng lên, gật gừ.

              "Thôi thì cũng đành chiều cô Cúc một lần. Nếu Thượng Sư Trưởng Môn về biết chuyện phiền trách cững đành chiu tội, chứ người khác các vàng tôi cũng không

              dám nhận.

              Cúc mừng rỡ chắp tay xá lia lịa.

              "Con đội ơn thầy, con đội ơn thầy, để con xin gửi thầy chút tiền nhang đèn..." vừa nói Cúc vừa đưa mắt nhìn ông Giám. Hiểu ý nàng, ông lật đật móc túi đưa cho Cúc một mớ bạc, không biết là bao nhiêu. Cả Cúc lẫn thầy Mạnh cùng giật ưùnh tưởng ông đưa lộn Cúc cầm tiền ngần ngừ. Hiểu ý nàng, ông Giám nói ngay. "Chỉ có chút đỉnh gọi là lễ ra mắt, sau này thếnào tôi cũng còn phải đền ơn thầy nhiều hơn nứa. Sự thực thì tính mạng cháu còn đáng giá ngàn vàng kìa, chứ bây nhiêu có là bao đâu, xin thầy nhận cho."

              Thầy Mạnh bỗng nhìn lên nóc nhà, một vài tia nắng lọt qua lỗ hổng chiếu vô nhà, ông đã chắp vá nhiều lần nhưng không thếnào khá hơn được, những miếng tôn cũ lỗ lớn lỗ nhỏ nhiều như tổ ong làm khổ cả nhà khi trời đổ mưa. Ngay cả bàn thờ tổ cũng còn bị dột nói gì tới những nơi khác. Hồi thân phụ ông còn sống, học trò đầy nhà, hễ cứ có chuyện gì họ đều lo lắng đầy đủ cả. Cho tới đời ông, nơi này hoang tàn quá. Ông Thượng Sư Trưởng Môn cũng nghèo, lại nay đây mai đó; phải nói cũng chỉ tại mấy bà vợ ông ăn xài nhiều quá, không trách ai được. Hôm nay Cúc mang món này tới cho ông quả là lộc Tổ; chắc chắn ông phải tận tình lo lắng cho ông khách giầu có này rồi. Từhồi nào tới giờ Cúc thỉnh thoảng cũng giúp đỡ ông chút đỉnh, nhưng ông còn lạ gì nhứng cô vũ nữ già như Cúc làm sao khá được, chĩ bấy nhiêu cũng là nhiều rồi. Món tiền đưa trước hôm nay của ông khách này sẽ giúp ông chẳng nhứng thay được mái tôn, trả nợ nần lăng nhăng~và còn có thể đủ để xây thêm cái bệ luyện Thiên Linh Cái nữa; món bửu bối mà ông hằng mơ ước từ lâu trong cuộc đời làm thầy của ông.

              Thầy Mạnh cầm tiền đút nhanh vô túi, xoa hai tay vô nhau suýt soa.

              "Ông làm như vậy kỳ quá, không biết tôi có giúp gì được ông không, rồi tiền bạc này lở tiêu hết biết lấy gì trả lại cho ông chứ."

              Ông Giám cười cởi mở.

              "Thầy nhận cho là quí rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà thầy. Miễn là thầy thựe tâm giúp đỡ là chúng tôi đội ơn thầy rồi. Còn nói dại, nếu cháu vắn số, chẳng qua cũng tại ý trời."

              Thầy Mạnh cũng cười cầu tài.

              "Ông nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng ông tin tôi đi dù tài hèn sức mọn, tôi cũng sẽ xả thân vì cảm tình của ông và cô Cúc đây. Không những phải cứu cậu nhà cho bằng được mà còn không để cho con yêu nữ đó sống mà đi đầu thai nữa."

              Ông Giám đứng dậy cúi đầu, chắp tay xá xá thầy Mạnh, nói:

              "Dạ, được như vậy chúng tôi xin qui y dưới chân Tổ nghiệp suốt đời, lo lắng cho môn phái."

              Thầy Mạnh mừng rỡ.

              "Cứ như thế được rồi. Để khỏi phiền tới ông và cô Cúc đây sáng sớm mai tôi đón xe Taxi tới nhà ông cũng được."

              Cúc lụp chụp nói:

              "Dà... dạ... đâu có được thầy. Hay là để sáng mai, con tới đây cùng đi với thầy tới nhà anh con, vì thầy đâu có biết nhà anh ấy."

              Thầy Mạnh đồng ý ngay.

              "Như vậy cũng được, bây giờ tôi phải ra chợ mua ít đồ cúng tế và tối nay luyện phép đặng ngày mai sử dụng chứ."

              Cả Cúc và ông Giám cùng đứng dậy, cáo từ ra về. Thầy Mạnh đưa hai người qua khỏi khu đất nghĩa địa mới trở lại Trước khi chia tay, Cúc ghề sát tai thầy mạnh nói nho nhỏ:

              "Tối nay đi làm về con muốn ghé thầy, có nhiều chuyện phải nói lắm; gặp thầy ở đâu tiện?"

              "Thì eô tới nhà tôi đi.".

              "Vô xóm tối quá, con sợ không dám đâu."

              Thầy Mạnh ngần ngừ một lúc, nói:

              "Nêú vậy tôi chờ cô ở quán cà phê cạnh chợ Thi Nghè đi mấy giờ?"

              "Để con nghĩ làm một bữa tới sơm sớm cũng được, khoảng tám giờ tối đi."

              "Như vậy được rồi."

              Nói xong ông mới chợt nghĩ ra; nếu cô ta nghỉ làm một bứa, tới đây sơm sớm một chút thì còn sợ tội cái gì nữa mà mình phải ra mãi tận chợ Thị Nghè đón chứ.

              Nhưng đã nói rồi, ông không muốn nói lại nữa. Bỗng ông nhớ tới ánh mắt eủa Cúc lúc nãy, bất giác mỉm cười khoái trí, lòng lânglâng. Ông có cả thẩy bốn bà vợ, nhưng có bà nào trắng trẻo, đầy đặn được như Cúc đâu... Khi hai người đi rồi, thầy Mạnh trở về lấy xấp tiền ra đếm; ông muốn nín thở vì từ ngày làm thầy tới giờ, chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như thế này. Số tiền này không phải như ông nghĩ; có thể sửa mái tôn mà còn có thể mua luôn căn nhà nhưthếnày nứa cũng được. Trong đầu ông bao nhiêu thứ phải thanh toán không còn là mối bận tâm nữa. Ông cất tiền xong, thủng thẳng ra chợ mua ít đồ cúng tế và một ông phật bằng nanh heo thực lớn, sửa soạn cho ngày mai.

              Trời đã về chiều, thầy Mạnh eững đã sửa soạn xong mọi thứ cần dùng cho ngày mai. Ông biết là tối nay ra chợ gặp Cúc sẽ không còn thì giờ luyện phép nữa, bởi vậy ông đấ làm hết sức cho xong trước khi ra chợ đón Cúc. Mấy hôm nay trời thực oi ả, những áng mây đen bay thực thấp mà không thế nào mưa được, làm cho không khí ngộp ngạt hơn. Ông ngồi trong nhà nhìn ra sân, ngôi mộ của thân phụ ông được ông Thượng Sư Trưởng Môn cho chôn ngay trong sân trước cửa nhà, làm cho khu đất này trở nên thánh địa của môn phái. Thân phụ ông là Trưởng Môn đời thứ 17, rồi truyền chức Trưởng Môn cho Thượng Sư San là Trưởng Môn đời thứ 18. Hồi đó ông còn nhỏ không biết gì nhiều; nhưng cũng nhớ trướe khi chết, cha ông có trăn trối trăm sự phải nhờ tới Thượng Sư San, cũng là sư phụ ông và anh ông nữa.

              Sau này ông thắc mắc, không hiểu tại sao cha ông lại không truyền chức cho anh ông mà lại truyền chức cho người ngoài. Mặc dù ông Thượng Sư Trưởng Môn hiện tại rất tốt với ông, nhưng nhiều khi cũng rết khắt khe, nhất là cái vụ trai gái của ông làm ôngThượng Sư Trưởng Môn không hài lòng và hay cằn nhằn hoài. Nhưng ông tự nghĩ; môn phái có bùa yêu, ngải nói để làm gì chứ. Không để mê hoặc đàn bà con gái thì để làm cái gì nữa; như vậy các đệ tử đã dầy công luyện tập được, lại không cho sài sao. Cũng vì vậy mặc dù cho ông Trượng Sư Trưởng Môn có cằn nhằn nhiều lần, ông vẫn lén lút dùng như thường.

              Tối nay gặp Cúc nhất định phải làm cho con nhỏ này mê một bữa. Vừa tiện vừa lợi, nếu không có Cúc làm sao có cái môl ông nhà giầu này mà có tiền trấn giứ thánh địa cơ chứ, nếu tổ nghiệp ở trên trời có linh thiêng cũng phù hộ ông lấy Cúc chứ có tội lỗi gì đâu. Qui luật của man phái là cấm không được pháhạnh phúc gia cang của người khác, chứ đâu có cấm tán gái chưa chồng, và hơn nữa cũng chẳng có cái điều nào cấm lấy nhiều vợ, hoặc có nhiều nhân tình cả. Ông đã có bốn bà vợ, dù có thêm một mạng nữa cũng có sao đâu.

              Bất giác ông thọc tay vô túi, mân mê chai dầu thơm tình yêu, mỉm cười một mình.

              Chẳng mấy ehốc đã gần tới giờ hẹn với Cúc. Thầy Mạnh với cái nón dạ, đội lên đầu, thủng thẳng thả bộ ra chợ Thị Nghè. Vừa tới quán cà phê chỗ hẹn, ông ngạc

              nhiên thấy Cúc đã ngồi đó từ hồi nào rồi. Nàng thấy ông vội vàng trả tiền cà phê, vồn vã nắm tay ông kéo ra ngoài, kêu xe Taxi lên Saigon ngay.

              Cúc nói:

              "Con muốn kiến chỗ thanh tịnh nói ehuyện với thầy cho dễ dàng một chút; ngoài đường, ngoài xá khó lòng, người ta dòm ngó kỳ cực lắm."

              "Cô Cúc muốn đi đâu?"

              "Con định mời thầy về nhà con."

              "Ở đâu lặng."

              "Thưa thầy, nói là nhà chứthực.la đây chỉ là một căn phòng con mướn từhồi nào tới giờ, ở trong một dẫy nhà cạnh bến xe, gần Chợ Bến Thành."

              "Bộ cô Cúc ở ngay đó à?"

              "Dạ"

              Cúc nói dối ngọt sớt, thực ra nàng chĩ mới mướn căn phòng này trưa nay. Cúc đã dặn ông quản lý là nếu có ai hỏi, cứ nói nàng ở đây cả nãm rồi. Cúc cũng đã giúi vô tay ông mấy trăm bạc eho vụ. này. Lẽ dĩ nhiên lão già bỗng dưng được tiền làm gì không khoái.

              Nàng đã có cả một chương trình hành động ngoạn mục; chắc ehắn phen này phải đoạt ít nhất một phần gia tài nhà tỷ phú lừng danh Saigon này. Nếu không muốn

              nói là có thể ắm trọn gia sản kếch sù kia không chừng. Đưa thầy Mạnh lên phòng, nàng đóng cửa lại cẩn thận, nói:

              "Nhà con chật hẹp, thầy đừng chê nhé."

              "Bộ cô Cúc ở cái phòng nhỏ này thôi à?"

              "Dạ"

              "Rồi ăn uống ở đâu?"

              "Thưa con ãn đầu đường xó chợ; chứ có một mình, bếp nước gì cho mệt."

              Thầy Mạnh ngồi xuống giường, ông nhìn quanh và có cảm tưởng như đây là phòng ngử ở khách Bạn chứ không phải là nhà một cô vũ nứ được. Cúc ngồi xuống bên cạnh ông, nàng vừa ngửi thấy mùi thơm quen quen, Cúc biết ngay là cái gì rồi; như vậy càng hay, màn kịch này khỏi phải rào đón lâu lắc nữa.

              Thầy Mạnh làm bộ đập nhẹ vô vai Cúc nói:

              "Sống thế này khoẻ quá rồi còn gì nứa mà than."

              Cúc biết thầy Mạnh đang thử bùa phép; nàng còn lạ gì sức dầu thơm ái tình, niệm chú, đập nhẹ vô mình nạn nhân là có chuyện ngay. Nàng nắm lấy tay thầy Mạnh, chớp mắt lia lịa như chlu phép, ngả đầu vô vai thầy ngay.

              "Cúc đinh đưa tôi lên đây nói chuyện gì đó."

              Cái chuyện mà Cúc đinh nói không phải bàng miệng. Nàng muốn có một đứa con ngay trong khoảng thời gian này. Bốn bà vợ thầy Mạnh, bà nào cũng có ba bốn đứa con, như vậy thì giống thầy tốt quá rồi còn gì; nhà tỷ phú Nguyễn Văn Giám làm gì được như vậy. Một điều thích thú nhất là Cúc còn biết máu thầy Mạnh và máu nhà tỷ phú Giám cùng một loại nứa mới tuyệt vời. Có trời mới khám phá ra âm mưu của nàng.

              Bây giờ chỉ còn cách nào dụ cho thầy Mạnh cứu công tử Giầu cho khoẻ mạnh. Bắt nhốt con ma Xuân Nhi lại, khi nàng gần sanh đẻ thì cho công tử Giầu về với ông bà sớm chừng nào hay chừng đó. Nhứng chuyện này ai Cúc không giám chắc, chứ thầy Mạnh mà ra tay có trời mới cản nổi.

              "Thầy à..."

              Vừa nói Cúc vừa rà một tay lên ngưc thầy Mạnh.

              "Cúc muốn nói cái gì?"

              "Cúc muốn thầy giúp ông anh Cúc bắt con ma Xuân Nhi nhốt lại đừng cho nó lộng hành được không hả thầy?"

              Thầy Mạnh nắm lấy tay Cúc, thì thào:

              "Nhất định là phải nhốt con yêu nứ đó lại rồi, đâu có để nó lộng hành như vậy được."

              "Thầy tử tế với Cúc quá hà, Cúc phải đền ơn thầy cái gì đây?

              Bộ ngực núi lửa cửa Cúc đã ép sát mình thầy Mạnh, hơi thở nàng rồn rập. Thầy Mạnh còn thấy nàng run rẩy và đùi nàng cũng đã gác cả lên chân thầy rồi. Thầy không ngờ chai dầu thơm này mới luyện mà có công hiệu mạnh ghê hồn như vậy. Thầy nghĩ có lẽ Cúc yếu bóng vía nên bùa vô thựe mau. Tuy nhiên phải để thử lại, nếu có trục trặc gì mất mặt thầy bà hết.

              Thầy Mạnh làm bộ để một tay lên đùi Cúc, làm như vô tình rồi một lúc lâu không thấy nàng nói năng gì mới giám xoa nhè nhẹ lần mò lên trên. Khi tay thầy đã để trên bụng nàng rồi, thầy hơi cúi xuống nhìn xâu vô mắt Cúc; hai con ngươi nàng đờ đẫn. Muốn cho chắc ăn, thầy niệm chú một lần nữa, thổi nhè nhẹ vô mặt nàng, Lần này quả thực Cúc hơi rùng mình, ưỡn hẳn người lên. Thầy Mạnh

              mạnh dạn thọc hẳn bàn tay qua lưng quần nàng. Cúc rên lên:

              "Thầy ơi..."

              Cả hai cùng ngả xuống giường, quần áo rơi rớt xuống đất thật gọn gàng. Bóng tối tràn đầy căn phòng, Cúc không ngờ Thầy Mạnh trông ốm yếu mà lại khoẻ như vậy, chẳng bù với nhà tỷ phú Giám đêm qưa chĩ làm nàng run rẩy lên rồi ông ta bỏ cuộc. Bây giờ Cúc đã căng cứng da thịt, bủn rủn chân tay, thần trí quay euồng, thân thể vặn vẹo mà thầy Mạnh vẫn hùng hục như trâu điên mới ghê hồn.

              Nàng không còn rên rĩ được nứa, miệng há hốc ra, mắt nhắm nghiền, hơi thở rồn rập, có lúc như muốn đứt hơi, và sau cùng đã lim đi trong giấc ngủ đầy hoan lạc...

              Comment


              • #8
                Chương 8


                Mới đây mà đã hơn sáu tháng rồi. Cúc có bầu ngay hôm đó, nhưng không biết con của ai. Dĩ nhiên thầy Mạnh chiếm nhiều ưu thế hơn nhà tỷ phú Giám rồi, nhưng bây giờ Cúc đương nhiên trở thành vợ bé ông Giám, sống công khai trong gia đình ôngvà thầy Mạnh không bao giờ dám hé răng đã ăn nằm với nàng.

                Con ma Xuân Nhi đã bị thầy Mạnh bắt nhốt ngay sáng hôm đó và hiện nay còn nằm trong cái hũ dưới gầm bàn thờ Giầu đã thực sự khoẻ hẳn, bắt đầu lại la cà hết vũ trường này tới vũ trường khác. Sau một trận đau liệt giường chiếu, thập tử nhết sinh, nay đã lấy được phong độ và chứng nào lại tật ấy, không thế nào chừa được. Với Giầu chỉ có gái và gái, gái lu bù...

                Còn Đỗ Nga đã cho thằng Tú ra rìa, nàng được Cúc ngầm cho biết sư phụ của thằng Tú là thầy Mạnh ở ngay cuối hẻm nhà Đỗ Nga. Lẽ dĩ nhiên Nga đã mò tới và thầy Mạnh đâu có để nàng yên, nhất là lại được Cúc điểm chỉ đủ điều nên thầy Mạnh càng dễ dàng tán tĩnh. Đây eũng là cái bẫy của Cúc để thầy dang nàng ra, đồng thời nàng vẫn sỏ mũi được ông thầy bùa dại gái này.

                Bước thứ nhì là công tử Giầu, Tổng Giám Đốc đại công ty của nhà tỷ phú Nguyễn Văn Giám phải chết; điều này chĩ có thầy Mạnh làm được và như thế khi con Cúc sinh ra, tài sản của ông Giám mới lọt hết vô tay nàng được. Cúc đã cho thầy Mạnh thật nhiều tiền; mới có sáu tháng mà ông ta đã phá căn nhà cũ bằng ván thùng và tôn rỉ để cất lại nhà lợp ngói, xây tường gạch đàng hoàng. Sáng nầy nàng tới nhà ông với một số tiền thực lớn, tiền này là để mua cả hồn lẫn xác ông thầy bùa dâm dục vô độ này.

                Thấy Cúc tới, thầy Mạnh mừng ra mặt, nàng là thần tài của ông. Bây giờ thầy Mạnh không còn lo gì tới thâu nhận học trò hoặc huấn luyện ba thằng học trò thành võ sĩ lên đài kiếm cơn mưa. Chĩ một mình Cúc là ông đã kiếm tiền hàng ngàn lần hơn ông Thượng Sư Trưởng Môn rồi, còn cần gì ai nữa.

                Cúc bước vô nhà hỏi:

                "Hôm nay sao không có ai ở nhà vậy thầy?"

                Thầy Mạnh cười hì hì.

                "Mấy mụ nhà tôi kéo nhau qua hàng xóm đậu chến hết rồi, chỉ có mấy quân tứ sắc dụ dỗ được mấy mụ đó thôi"

                Nói xong ông nhìn xuống bựng Cúc mỉm cười:

                "Cái thai cũng lớn đại rồi hén."

                Cúc liếc ông thực tình.

                "Cũng nhờ thầy giúp đỡ thôi."

                Thầy Mạnh liếc trước trông sau không có ai, ông để tay lên bụng Cúc xoa xoa; thấy nàng không nói gì, ông cười cười, rà bàn tay xuống dưới bóp nhẹ phần thịt u lên, Cúc la nho nhỏ:

                "Coi chừng có ai thấy là mất mặt hết chơn đó."

                Thầy Mạnh dụ:

                "Lâu lắm rồi, từ ngày hôm đó tới nay phải không?"

                Cúc thấy đứng chơ vơ glữa nhà không tiện, nàng vén màn ngăn bàn thờ tổ với phòng khách chui vô trong, thầy Mạnh biết ý theo liền, chỗ này thực kín đáo mà không ai ngờ nữa. Nếu có người, ở trong nhìn ra thấy hết, nhưng ngoài nhìn vô tối om om; hơn nữa thầy vẫn luyện phép cho bùa thân chủ ở chỗ này, dẫu có người thấy thầy và Cúc ở trong đó cũng không nói gì được.

                "Hôn nay Cúc tới đây tính nhờ thầy một chuyện."

                "Cúc muốn gì lại không được chứ."

                Vừa nói ôngvừa rà tay lên bộ ngực nung núc cửa Cúc. Bình thường ngực nàng đã lớn, nay có bầu còn căng ra; Cúc phải nịt bớt lại sợ thiên hạ để ý. Thầy Mạnh đã cởi nịt áo làm bộ ngực nàng bật tung ra, ông vén áo bầu của nàng lên, ngẩn ngơ một lúc rồi không chiu nổi nữa, vục mặt xuống đó. Cúc ôm lấy đầu ông thì thầm:

                "Anh có biết thàng Giầu bây giờ hỗn láo với em kinh khủng lắm không."

                Thầy Mạnh ậm ừ trong vòng tay Cúc, nàng nói nho "Nếu anh không trừ thằng này đi cho em, chắc mẹ con em khó sống với nó, hơn nữa cũng vì nó tiền bạc hồi

                này eo hẹp lắm; em và đứa con llày của anh có ra đời mẹ tròn con vuông cũng chẳng có khá gì đâu.

                Nghe nói tới đây, thầy Mạnh ngửngmặt lên, thở hồng hộc, trợn mắt hỏi:.

                "Nó giám hỗn láo như vậy sao?"

                "Anh còn phải hỏi, y là Tổng Giám Đốc mà."

                "Em muốn anh thả con ma Xuân Nhi này ra không?"

                Cúc cuống lên.

                "Ấy, ấy không được đâu anh ơi, thả nó ra mình đâu có điều khiển được nó mà bảo nó hại' người này tha người kia. Tốt nhất là anh cứ nhốt nó ở đấy, mình còn nhiều cách khác phải không anh?"

                Thầy Mạnh hơi trầm ngâm. Cúc thấy vậy đứng sát hơn vô người ông, nàng vòng cả hai tay ôm lấy tấm thân cứng như thép nguội này. Thầy Mạnh nói:

                "Mình có mớ ngải Ma Lai, trồng bên kia Thủ Thiêm, bao giờ thì em cần."

                "Càng sớm càng tốt anh à."

                "Vậy tụi mình lấy ghe qua đó anh bứt ít củ đem về cho em ngay."

                Cúc mừng rỡ theo thầy Mạnh đi ngay. Chiếc ghe cội ngay sau nhà nên cả hai chỉ mất ít phút là đã chèo ra tới sông Saigon và băng qua Thủ Thiêm. Cúc thắc mắc hỏi.

                "Tại sao ngải không trồng tại nhà mà lại trồng đâu xa

                quá vậy hở anh?"~ ~

                Thầy Mạnh cười hì hì.

                "Trồng ở nhà để ông Thượng Sư Trưởng Môn thấy, cạo đầu hay sao."

                "Tại sao Thượng Sư TrưởngMôn lại không cho trồng thứ ngải đó hả anh?"

                "Ông thầy anh bây giờ ăn ehay trường, nên ghét cay ghét đắng đứa nào nuôi ngải độc hại người."

                Cúc chợt hiểu, thì ra thầy Mạnh phái lén lút trồng loại ngải này ở xa vì lý do đó. Ghe đã đi xâu vô một con lạch thực nhỏ, tới khúc lạch cây eôl um tùm, thầy Mạnh chèo ghe vô bờ, cột dưới một gốc Bần thực lớn; Cúc hỏi:

                "Bộ anh trồng ngải ở đây à?"

                Thầy Mạnh cười hì hì:

                "Không, còn phải đi tới mé ruộng phía trong kia nữa mới tới. Nhưng ở đó lâu lâu có người đi ngang, còn đây chẳng có ai mò tới bao giờ."

                Nói tới đây thầy Mạnh đã ngồi xuống bên Cúc rồi, nàng hiểu ngay ông muốn gì, Cúc nói nho nhỏ:

                "Anh coi chừng cái thai cửa em không có khoẻ đâu nhé."

                Thầy Mạnh cười hì hì.

                "Nếu có gì anh đền cái khác lo gì."

                Cúc đập nhẹ vô vai thầy, la nho nho:

                "Anh chỉ được cái đó thôi..."

                Nàng vừa nói dứt câu, thầy Mạnh đã hôn đầây ắp miệng Cúc rồi. Bàn tay ông luồn qua cạp quần nàng ngay. Cúc run lên liền, hồi này có bầu nàng thật dễ ướt át... Cúc nhìn lên ngọn cây, gió thổi những chiéc lá rung rinh, ánh nắng phản chiếu lấp lánh. Vài con chim truyền từ cành nọ sang cành kia, kêu rứu rít. Không khí nơi đây trong lành quá, nàngtừtừnhắm mắt lại. Chiếc ghe chòng chành. Cúc bắt đầu thấy mệt mỏi, lưng nàng hơi đau.

                Không hiểu vì có bầu hay vì nằm trên sàn thuyền cứng ngắc không quen. Cúc nói nho nhỏ.

                "Anh à, thôi đi, em khống được khoẻ đâu."

                Thầy Mạnh không trả lời, hai mắt ông nhắm nghiền, thân thẩnhấp nhô; Cúc chưa kịp nói thêm, ông đã rít lên. Da gà nổi khắp nơi, ônh rùng mình liên tiếp rồi khủyu xuống. Cúc hoảng hồn sợ ông đè lên cái bầu của nàng, lật ông qua một bên, ngồi dậy. Nàng tinh nghịch lấy chân đạp ông lăn xuống lạch.

                Thầy Mạnh rớt xuống lạeh làm nước bắn tung toé. Cúc thích chí cười như nắc nẻ, nàng cúi xuống lạch, nói:

                "Anh tắm đi rồi về kẻo trễ, em không ở đây lâu được đâu thầy Mạnh cười hì hì, ông uốn mình, bơi ra giứa lòng lạnh, vừa kỳ cọ vừa la lớn:

                "Nước ở đây mát quá Cúc ơi, xuống đây tắm với anh đi."

                "Thôi về đi anh ơi, ông Giám hôm nay hẹn em đi ăn cơm với thằng Giầu đó, trễ không được đâu."

                Thầy Mạnh bơi trở về ghe ngay, ông bám hai tay vô mạn ghe leo lên, lấy cái áo thung lau mình mẩy, mặc quần áo vô rồi đẩy ghe ra liền, ông nhìn Cúc mĩm cười:

                "Tắm một eái đã ghê đi. Bao giờ em sanh xong, khoẻ mạnh, chúng mình ra đây tắm một mách đã lắm đó."

                Cúc nhìn ông hí hửng như một đứa trẻ, mĩm cười, nàng thấy hơn baó giờ hết, phải đốc ông làm xong việc cho mình.

                "Anh Mạnh à, mình đi lấy ngải Ma Lai rồi về em phải làm sao?"

                "Thường thường thì anh phải tán thành bột, trộn với một ehút cứt gà sáp, phơi khô là dùng được."

                "Như vậy hôm nay làm sao em mang về được."

                "Được chứ, nếu hôm nay em muốn thằng Giầu theo ông bà liền thì dễ thôi; cứ cho nó ăn một miếng ngải cố quẹt chút cứt gà sáp vô là trong vòng ba phút thôi, nó sẽ đái ra máu chết tức thì. Có trời mới cứu được."

                Cúc lắc đầu quầy quậy:

                "Trời ơi, như vậy đâư có được anh ơi, giết nó cái kiểu ấy ở tù không có ngày ra à."

                Thầy Mạnh nhìn Cúc, hỏi:

                "Vậy em muốn nó chết từ từ à?"

                Cúc gật đầu.

                "Dạ, mình làm sao kín đáo một chút, hơn nữa em muốn nó chết lúc em sanh xong vài tháng, khoẻ khoẻ một chút."

                "Em cũng còn khoảng ba tháng nữa mới sanh chứ gì, như vậy lại càng dễ nữa. Hôm nay em cứ mang mớ ngải này về, đâm nhỏ, chắt lấy nước, cho nó uống một lần thôi.

                Rồi sau ba mươi sáu ngày, em lấy ít cứt gà sáp, phơi khô, tán nhỏ cho nó uống là đủ một trãm ngày nó đái ra máu mà chết, không ai biết đó vào đâu."

                Cúc mừng rở, nàng không ngờ thầy Mạnh lại còn có thể làm những điều ngoài sức tưởng tượng của mình nữa. Như thê là hôm nay mang mớ ngảt này về, kể như mạng thằng Giầu trong tay nàng rồi. Có lẽ sự lui tới với thầy Mạnh cũng không cần thiết lắm nữa, rãn ra từ từ là vừa rồi; nếu không mai mốt này ổng thấy mình gìâu rồi, đeo theo, coi chừng ông Giám biết, lại khổ cả đời thôi. Cúc làm bộ bắt qua chuyện Đỗ Nga, hỏi:

                "Mấy bứa nay con nhỏ Đỗ Nga có ghé anh không?"

                Thầy Mạnh cười hí hí:

                "Con nhỏ dễ thương thật, lại khéo chiều nữa. Bây giờ anh bắt đầu mê vũ nứ rồi đó."

                Cúc mỉm cười:

                "Nếu vậy để em giới thiệu cho anh vài cô nữa, chịu không?"

                Thầy Mạnh cười hành hạch, chĩ tay vô mé ruộng hoang trước mặt nói:

                "Ngải Ma Lai của anh trồng ở đó."

                Chỉ một lúc sau, ghe tắp vô bờ. Thầy Mạnh cột ghe, nhẩy lên nhổ một mớ ngải, rửa sạch trao cho Cúe. Cầm nhưng cây ngủi, Cúc thấy nó chẳng khác gì cây rau má cả; duy có điều cây nào cây đó cũng có củ ở dưới gốc, nàng hỏi:

                "Bây nhiêu có đủ cho thàng Giầu uống không anh?

                Thầy Mạnh trợn mắt.

                "Ngần đồ ngải, em có thể giết được mười mạng chứ không ít đâu. Em chỉ eần đâm nhỏ chừng nửa củ ngải là đời nó tiêu rồi; đâu có phải uống như uống la ve đâu."

                Ghe đi suôi giòng nước thực mau, chẳmg mấy chốc đã tới nhà. Thầy Mạnh vô bàn thờ tổ thắp ba nén nhang, thầy vẫn có thói quen làm như vậy mỗi khi đi đâu trở về nhà. Cúc vén màn chui vô trong đứng cạnh thầy Mạnh. Nàng dúi vô tay thầy mớ giấy bạc. Thầy Mạnh nhìn nàng mĩm cười, bỗng thầy nhớ ra còn có gói cứt gà sáp tán nhỏ để dưới bàn thờ ông Tà đã lâu, chưa dùng; thầy lấy ra trao cho Cúc:

                "May quá, còn ít cứtâ gà sáp đây; em có thể cho thằng Giầu uống lúc nào cung đượe. Nhưng phải nhớ một điều, nếu cho uống trước ba mươi sáu ngày, thàng nhỏ sẽ đái ra máu chết cấp kỳ trong vòng ba phút thôi. Còn như muốn nó chết từ từ em phải đợi trên ba mươi sáu ngày hãy cho nó uống, nhưvậy không ai khám phá nổi là mình hại nó."

                Cúc mừng rỡ bỏ gói cứt gà sáp vô bóp. Nàng nói:

                "Thôi, bây giờ em phải về, sợ trễ."

                Thầy Mạnh gật đầu.

                "Ừ, em về đi; khi nào rảnh lại tới chơi. Có gì cứ cho anh hay."

                Cúc đi rồi, thầy Mạnh thấy tự nhiên nhà trống trải quá óng không hiểu sao cứ mỗi lần nàng tới là lòng ông lại rộn lên. Từ ngày Cúc mang ông Giầu tới đây, cuộc đời ông xáo trộn thấy rõ; từ nhà cửa cho tới nếp sống hàng ngày đều thay đổi. Xưu kia, cứ tối tối, học trò đầy sân, đứa tập quyền, đứa luyện côngđểsửa soạn lên đài. Nay chúng tới múa may mấy cái, rồi cùng nhau xúm vô coi cải lương trên chiếc truyền hình ông mới mua; bà con lốì xóm cũng tới thực đông, vòng trong, vòng ngoài, ngồi coi ké. Tự nhiên võ đường của ôngtrởthành rạp hát coi truyền hình miễn phí. Và thói quen luyện dăm ba câu chú mỗi đêm tự nhiên thời gian đó đổi thành xếp chỗ ngồi cho bà con tới coi truyền hình.

                Thầy Mạnh biết chắc, tình'trạng này sẽ làm. cho ông ThượngSưTrưởngMôn nổi giận. ôngphải nghĩ cách làm sao cho ổn thỏa và dù cho Thượng Sư Trưởng Môn có bỏ đi, hoặe khai trừ ông ra khỏi môn phái, ông vẫn còn đủ quyền lực giữ vững địa vị của mình.

                Cách duy nhết là làm sao luyện thành một con Thiên Linh Cái. Loại bưu bối này từ xưa tới nay vẫn là bửa bôl trấn môn tối thượng, vô địch thiên hạ. Cách thức luyện ông thuộc lòng như chỉ bàn tay mình; chỉ. có quyết tâm luyện hay không mà thôi. May mắn hơn nữa, con nhỏ vũ nữ Đỗ Nga lại đang có bầu với ông, y lại muốn phá thai thì tội gì không dùng cái bào thai này luyện Thiến Linh Cái chứ. Tìên bạc hiện nay dư dùng cả năm. Đó là chưa kể Cúc còn tiếp tục dấm giúi cho ông hàng tháng nữa không sao tiêu cho hết.

                Quyết định chọn con đường tự lập tự cường; ông lấy cái nón dạ chụp lên đầu, lứng thững thả bộ tới nhà Đỗ Nga. Giờnày chắc nàngđang sửasoạn đi làm, tới nơi cũng tiện. Có thể bảo nàng chở mình ra chợ Thị Nghè nói chuyện cũng tốt.

                Quả thực Đỗ Nga đang sửa soạn đi làm như lời dự đoán của thầy Mạnh, nhưng vừa chải đầu nàng vừa lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Từ ngày cố bầu tới giờ, nàng ham ngủ kinh khủng, lại trở nên lười biếng và khoái ăn vặt Vừa rồi Ngọc Lan, cô bé con ông bác sĩ Linh ở gần cầu Xa Lộ xóm dưới tới đưa mớ thuốc trụ sinh cho nàng, Ngu bị bệnh Mủ mấy bứa nay, đi tiểu thực rát nên nhờ bác sĩ Linh mua thuốc dùm. Uống xong mấy viên thuốc, Đỗ Nga đã định nói với cô bé về thưa lại với cha cô phá thai cho nàng, nhưng nghĩ lại thôi. Vì dù sao cũng phải từ từ Ngọc Lan và nàng cũng chưa thân nhau mấy, bây giờ có lẽ phải qua lại nhiều mới được. Cô nàng khoái son phấn và không hiểu sao cứ hỏi dèm dèm về con ma Xuân Nhi hoài. Nàng đã cho cô ta ông phật bằng nanh heo của thầy Mạnh cho nàng, eô bé biết được công dụng eủa nố nên khoái lắm, đeo vô cổ liền. Còn vụ son phấn, bữa nào đưa nàng ta ra Saigon đi một vòng thì thiếu gì. Có lẽ lúc ấy nhờ cô bé về năn nỉ ông già phá thai cho nàng là xong chứ gì.

                Đỗ Nga vừa bỏ cây lược xuống, nghe thấy có tiếng ai gõ cửa ở nhàngoài, nàng ra mở cửa, ngạc nhiên thấy thầy Mạnh đứng đó.

                "ủa, thầy đi đâu giờ này?"

                Thầy Mạnh không trả lời eâu hỏi của nàng màhỏi lại:

                "Mẹ Đỗ Nga đâu?"

                Đỗ Nga mỉm cười, hai má nàng nóng lên; cứ mỗi lần thầy Mạnh qua chơi, hỏi câu này mà không có ai ở nhà là thếnào cũngcó chuyện ấy chứkhôngthếnào khôngđược. Nàng lườm ông ta một cái thực dài, cười khúc khích, nói:

                "Cứ bị vậy mà cái bụng người ta chầng dầng rồi đây nè: Bây giờ mới phải làm sao đây?"

                Thầy Mạnh bước vô nhà, tiện tay đóng luôn cửa lại, cài then cẩn thận. Hí hửng hỏi.

                "Má em đi khỏi rồi à?"

                "Dạ, bà cụ qưa bên nhàthím Mười đậu chến rồi, chắc tới khuya mới về."

                "Em tính di làm hả?"

                "Dạ, đang sửa soạn, mà cái thai lớh qưá rồi, cứ phải nịt chặt, tức bụng muốn chết. Em không muốn đi làm chút nào."

                Thầy Mạnh luồn tay vô bựng Nga xoa nhè nhẹ.

                "Cái thai này dám là con gái lắm. Đẻ ra giống mẹ như đúc cho mà coi."

                Nga phát nhẹ vô tay thầy Mạnh, gắt nho nhỏ:

                "Nghèo mà ham, em đang muốn phá qưách nó đi cho rồi đây này. Đẻ ra chi cho mang hại; nó làm gì có cha chứ."

                "Em nói tầm bậy thôi, cha nó đây chứ đâu mà không có." Nga vênh mặt:

                "Có dám nhận không đó?"

                Thầy Mạnh đã có chủ ý, nói liền:

                "Thì cho anh đi, xem có dám nhận không."

                Nga vô tình trả lời.

                "Được rồi, cho anh đó, lấy liền đi, muốn làm gì thì làm."

                Thầy Mạnh mừng quá, như vậy là xong rồi. Người muốn luyện Thiên Linh Cái điều đầu tiên, và cần nhất là người mẹ mang thai phải tự miệng nói ra cho mình cái bào thai để muốn làm gì thì làm; ông chưa kịp gài để hỏi, Nga đã soen soét cái miệng đòi cho ông rồi, thật không còn gì sướng hơn nữa. òng ôm chầm lấy nàng, hôn lên chiếc môi đỏ thắm, ngọt như mật. ông làm bộ hỏi:

                "Em nói cho anh liền bây giờ, bộ em muốn phá thai thực hả?"

                Nga nhìn thầy Mạnh dò sét:

                "Em thấy không thể để nó lâu hơn được nữa rồi, phải tính cho xong thôi. Chỉ ngặt vì em không có tiền đi bác sĩ nên mới chần chờ cho tới hôm nay. Vừa rồi con nhỏ

                con ông Bác sĩ Linh ở gần cầu xa lộ qua, em tính dụ nó về nói với bố nó phá cho em. Nếu ông ấy chịu, chắc đỡ tốn tiền hơn bác sĩ nhiều."

                ThầyMạnh thấy không còn dịp nào tốt hơn là lúc này, ông nói ngay.

                "Anh cũng có thể phá thai cho em được, cần gì phải nhờ ai. Hồi nào tới giờ anh đâu có biết em có ý đinh đó. Nếu nói sớm thì xong lâu rồi."

                Nga mừng rỡ, hỏi thực mau:

                "Anh nói thực không đó?"

                "Ai nói láo với em làm chi cái chuyện này."

                Vừa nói ông vừa vạch túi vải ra cho Nga thấy, rồi làm bộ nói tiếp:

                "Đây, cho em coi, hôm nay hẹn đi phá thai cho con nhỏ ở bên Thủ Thiêm, nên mới ghé em, tính nhờ chở anh ra chợ, đi xe Lam cho đỡ tốn tiền."

                Nga há miệng ngạc nhiên nhìn nhứng vị thuốc Bắc, khăn lông, chậu pha thuốc; lại có cả một cái hũbằng thuỷ tinh thực lớn chứa đầy rượu trắng nữa. Nàng thắc mắc hỏi:

                "Cái hũ rượu này để làm gì vậy anh?"

                Thầy Mạnh mlm cười.

                "Anh làm thầy phải sạch sẽ, dùng rượu rửa sạch thai nhi rồi ngâm luôn vô đó, muốn chôn cất thờ cúng gì cũng được.

                Ngạ thấy thầy Mạnh nói rất tự nhiên nên nàng cho là thầy qua Thủ Thiên phá thai cho người ta thực, nàng nghĩ tại sao khôngbắt ông ta phá thai liền cho mình bây giờ có phải hay không, vì dù sao cái bào thai này cũng tại ông ta chứ còn ai nữa. Nàng la lên:

                "Trời đất ơi, ai có biết anh biết cái vụ này đâu. Nếu vậy anh phải phá thai cho em ngay bây giờ đi. Em đã khổ sở vớí nó cả mấy tháng nay rồi."

                Thầy Mạnh làm bộ nói:

                "Nhưng mà còn con nhỏ bên Thủ Thiêm thì sao?"

                Nga dậm dậm chân, hờn rỗi.

                "Mặc kệ nó. Anh phải làm cho em ngay bây giờ."

                Thầy Mạnh cười hềnh hệch.

                "Được rồi mà... được rồi mà, anh làm cho em, chịu chưa."

                Tự nhiên Nga thấy sờ sợ:

                "Nhưng mà có đau không anh?"

                "Anh đâu có phải mấy bà mụ, nạo bậy nạo bạ đâu mà đau mới không đau. Chỉ làm thuốc cho em uống thôi, bào thai chui ra cấp kỳ."

                "ừ vậy anh làm lẹ lẹ lên."

                "Em có ấm Bắc thuốc không?"

                "Dạ, có..."

                Nói xong Nga chạy vô bếp lấy ám đất chuyên để sắc thuốc đưa cho thầy Mạnh. ông mở túi vải cho thuốc và mớ ngải vô ấm, đổ đầy ấm nước để lên bếp, xong ông bảo Nga.

                "Em đi tắm rửa cho sạch sẽ' trước đi, uống thuốc là thai ra liền đó."

                Nga vội vàng đi tắm ngay, nàng nôn nóng trà sà bông khắp mình mẩy, kỳ cọ cho thật sạch. Cái bụng không nịt lại to tổ bố rồi còn gì nữa; mặc dù con so, nhưng không hiểu sao bụng nàng to quá. Cả bộ ngực cũng vậy, căng tròn, to tướng. Không hiểu sao không có sứa mà núm vú đen thui, quầng thâm chung quanh thực rõ. Thân hình nàng coi thực kỳ cục. Ngaxômước sạch sẽ, đang lau mình thì thầy Mạnh mở cửa vô phòng tắm. Mặc dù ăn nằm với thầy Mạnh cả mấy chục lần, nhưng bây giờban ngày ban mặt, sáng trưng, nàng thật mắc cở. Nhất là thân thể sồ xề này lại càng làm nàng thấy kỳ cục hơn. Nga la lên:

                "Trời ơi, ra ngoài đó đi anh, để em mặc quần áo vô đã mà."

                Thầy Mạnh cười hì hì.

                "Mặc quần áo vô làm gì nữa chứ, bộ em không muốn trục thai nhi ra hay sao?"

                Hai tay Nga che ngưc, nhún nhẩy.

                "Nhưng mà anh nhìn em thế này kỳ quá hà."

                Thầy Mạnh đã tới sát bên nàng, cúi xuống bế bổng Nga lên, nói:

                "Để anh ẵm em vô giường. Tại em không biết, trước khi uốngthuốc, phải làm cho cửamình người có thai trơn, như vậy thai nhi mới chui ra được; chứ nếu không rách thịt' thai nhi cũng không ehui lọt lòng mẹ được."

                Nga bá lấy cổ thầy Mạnh, nàng áp má vô mặt thầy, nói:

                "Anh nói gì. nghe dễ sợ quá vậy."

                "Có gì đâu màï"

                "Thì anh mới nói cái gì tới rách' thịt mà cũng không được đó"

                "Thì đúng rồi. Bởi vậy nên anh mới phải đưa em vô giường đó mà."

                Nga cười khúc khích.

                "Anh làm cái nghề này coi bộ khoái quá héng."

                Thầy Mạnh cười hành hạch.

                "Thì lúc cần mình phải giúp người ta thôi."

                Nga vừa nằm xuống giường đã vít cổ thầy Mạnh

                xuống, cắn thực mạnh làm ông ta nhẩy tưng lên, la lớn:

                "Trời ơi, em muốn cắn chết anh sao."

                La xong ông chồm tới, nắm hai chân nàng căng ra, vục mặt lên đùi Nga, quét hàm râu lởn chởn mấy ngày chưa cạo vô vùng da thịt căng tròn đó, nàng ré lên, cười sằng sặc:

                "Trởi ơi,.. đừng mà anh, nhột... nhột, muốn chết đi nè..."

                Mặc cho Nga la, thầy Mạnh vẫn dừng hàm râu quẹt qua quẹt lại tứ tung, rồi tử từ, thầy quét xuống phía dưới cho tới khi Nga'nẩy người lên, tiếng cười nàng thành rên rỉ. Thân thể vặn vẹo, h'li chân nàng cặp chặt lấy đầu thầy Mạnh...

                Nga rùng mình liên tiếp mấy lần, nàng không ngờ chỉ có thế mà nàng đã ướt hết mình mẩy một cách quá dễ dàng. Thầy Mạnh đứng dậy, nói:

                "Được rồi đó, để anh lấy thuốc cho em uống là xong ngay."

                Thầy xuống bếp, đổ thuốe ra chiếc tô lớn, bưng lên cho Ngu uống. Nàng ngồi dậy bưng ehén thuốe, rùng mình, nói:

                "Uống hết một tô bành ky này hở anh, ghê quá hà."

                Thầy Mạnh cười..

                "Thì em cứ thứ xem, thuốc ngọt hơn mật. Uống hết ba tô như vậy mới hết thuốc." nói xong thầy lại xuống bếp đổ hết thuốc ra hai chiếc tô nữa, bưng lên luôn. Nga cũng đã uống hết tô thuốc đầu tiên rồi, nàng cười tươi như hoa.

                "Thuốc gì mà ngọt như mật thật đó anh à, anh cho em uống ba tô chứ mười tô cũng không sợ."

                Nói xong Nga đỡ chén thuốc từ tay thầy Mạnh uống một hơi nữa. Chỉ một thoáng, nàng đã uống hết ba chén thuốc, nhìn thầy Mạnh mĩm cười. Thầy ấn Nga nằm xuống, kéo hai chân dạng ra, lấy chiếc khăn lông kê ở dưới, để hũ rượu ngay bên cạnh. Thầy eòn đang lui khui sắp đồ nghề, bỗng Nga ôm bụng la lên:

                "Anh à... làm sao, làm sao em đau bụng quá hà:.."

                Thầy Mạnh vuốt vuốt bụng cho nàng, nói:

                "Không sao đâu em, ehịu khó một chút đi."

                Chỉ vài phút sau, Nga ~hịư không thấu nữa. Mồ hôi vã ra, nàng bắt đầu rên hừ hừ. Thầy Mạnh cũng đổ mồ hôi, hỏi nàng:

                "Từ sáng tới giờ em có ăn uống gì không?

                Nga cố trả lời:

                "Có, có em ăn chút cơm với... với mấy tô hủ tiếu. Trời ơi... đau chết, chết... mất thôi."

                Thầy Mạnh eố bình tĩnh hỏi thêm.

                "Khôngphải là ăn uống, mà anh muốn hỏi em có uống thuốc thang gì không?"

                Nga chợt nhớ ra mình vừa uống xong mấy viêh thuốc trụ sinh thì thầy Mạnh tới, nàng eố gắng trả lời:

                "Có, có em uống, trời... ơi... đau.. uống mấy viên thuốc trụ sinh cô Ngọc Lan dưa... Chết... á... á..."

                Chưa nói hết câu, Nga gào lên, ôm bụng lăn lộn. Máu bắt đầu từ cửa mình nàng bắn ra tung toé. Nàng gào lên như heo bị thọc huyết. Vang động cả lối xóm.

                "Á á. á a...."

                Thầy Mạnh run rẩy, cố bịt miệng nàng lại, sợ làm kinh động tới lối xóm, nhưng chẳngbao lâu có nhiều tiếng chân chạy thình thịeh, tiếng người gọi nhau, rồi cuối cùng người ta tông cửa vô nhà. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt mọi người. Thầy Mạnh tính chạy ra cửa, nhưng có nhiều ngllời níu thầy lại. Mặt mày, quần áo thầy dính đầy máu; trông thầy như một ác quĩ hiện hồn...

                Cả xóm náo loạn; tin thầy Mạnh giết Đỗ Nga loan truyền đi thực mau; người ta nói đủ thứ, thêu dệt đủ chuyện hoang đường; nào chuyện ma quỉ, nào chuyện yêu tinh, cả chuyện ăn thịt người cũng được bà con lối xóm đem ra bàn tán tùm lum.

                Cảnh sát xétnhà thầy Mạnh ngay đêm hôm đó, nhưng họ chẳng tìm được gì ngoài những kinh sách vô thưởng vô phạt. 'Những chậu ngải giống như chậu kiểng không phải là bằng cớ để đưa ra toà. Cảnh sát cũng kiếm được một cái hũ sành, đậy nắp rất kín, để ở dưới bàn thờ. Khi mở ra, một luồng khói trắng nhẹ nhàng bốc lên thực nhanh. Lúc ấy có gió lành lạnh vàmột mùi tanh tửi phảng phất đâu đó. Không ai biết hồn maXuân Nhi vô tình thoát ra sau bao nhiêu ngày bị giam giứ. Nàng hoá gió bay thực nhanh về âm giới sau khi chứng kiến kẻ thù của mình lần lượt bị thầy Mạnh giết hết. Tuy nhiên, thầy Mạnh đã bị nhốt chờ ngày ra toà về tội cố sát Đỗ Nga, vì thầy bi bắt ngay tại phạm trường. Có lẽ chỉ có một mình Xuân Nhi biết được nhứng tình tiết của vụ án này, nhưng nàng chỉ là một hồn ma nên cũng'chẳng giúp ích gì được thầy. Hơn nữa, chính nàng cũngbị thầy Mạnh bắt nhốt bấy lâu nay, bởi vậy nàng cũng chẳng để ý tới vụ án này làm gì.

                Về tới âm giới, Xuân Nhi nhận được lệnh phải đi đầu thai ngay. Nàng vội vàng đi tìm Chung để báo cho chàng biết, và gần gủi ngưới yêu lần cuối cùng.

                Chung cũng vừa tan sở trở về nhà, trong lòng cảm thấy có một cái gì khác lạ, vui vui. Hình như chàng có linh cảm thế nào cũng gặp lại Xuân Nhi trong đêm nay.

                .Khi mở cửa vô phòng ngủ, chàng đã thấy Xuân Nhi nằm chờ trên giường.

                Đèn trong phòngmờmờảo ảo, đó là chàng cố tình bắc điện như vậy để tiếp đón Xuân Nhi, vì nàng không thể hiện hình những nơi có nhiều ánh sáng. Hôm nay Xuân Nhi mặc qùân áo thực lạ, thời trang như những cô gái mới lớn choi choi bụi đời. Chiếc váy thực ngắn trên đầu gối, một chiếc áo thung mỏng manh, bên trong không có áo lót, bộ ngực nàng cao vòi vọi, hàn rõ nhứng đường cong thật rõ ràng. Nàng đang ngủ, hơi thở phập phồng lên xuống điều hoà. Nước da trắng mịn.

                Chung đi thực nhẹ nhàng, chàng không muốn phá giấc ngủ của ngllời yêu. Tới bên giường, chàng nhẹ nhàng ngồi xuốngbên nàng, cúi xuống nhìn sát mặt nàng; người nằm đó không phải là Xuân Nhi mà lại là Ngọc Lan. Chàngbànghoàngtới tức giận, đứng phắt giậy. Ngọc Lan cũng chợt tĩnh ngủ, nàng mỉm cười đưa hai tay lên như muốn ôm Chung vô lòng.

                "Nằm xuống đây đi anh."

                Chung nổi cọc:

                "Anh đã nói là chúng mình không thể yêu nhau, em còn tới đây làm gì?"

                Ngọc Lan từ từ ngồi dậy, co hai chân lên, chiếc váy ngắn không còn che được thân thể nàng trọn vẹn nữa, Chung có thể nhìn thấy một vùng đen mướt vì nàng không có quần lót bên trong. Nàng cười nhỏn nhẽn:

                "Kinh nghiệm cho em biết, đàn ông lớn tuổi chưa vợ như anh hơi khó tính, nhưng với nhứng người phụ nữ kiên nhẫn như'em, tình yêu trước sau gì cũng phải tới. Bởi vì em yêu anh tha thiết mà."

                Chung hơi lùi lại một chút, chàng cố tình nhìn thẳng mặt nàng, không để eho nhứng phần da thịt hở hang kia làm lung lạc lòng mình..

                "Ngọc Lan à, anh xin lỗi em, tình yêu không thể nào tới với anh một lần nứa. Anh đã có vợ rồi. Xin em hãy tôn trọng anh vì chính anh luôn luôn tôn trọng em mà."

                hỏi.c Lan nghe Chung nói có vợ rồi, lập tức lồng lên:

                "Anh đã cưới vợ rồi. Là ai?"

                Nói xong nàng nhẩy xuống giường, ra ghế sa lông ngồi ngay trước mặt Chung, hai chân nàng dạng ra làm chiếc váy ngắn co lên tới bẹn. Thân thể nàng như lõa lồ, cặp dùi trắng nõn ehạy dài lên tuốt tận trên. Không thấy có chiếc quần lót làm Chung rùng mình. Ngọc Lan vẫn cong cớn

                "Vợ anh là ai vậy, là người như thếnào, đẹp như tiên nga chăng, tại sao không dám nói rõ ra chứ. Thử so sánh với em đi... nói đi, tại sao không dám nói?"

                Chung quay mặt đi nơi khác.

                "Xin em hãy đi về mau đi, anh còn phải ngủ để ngày mai còn đi làm."

                "Anh đừng làm bộ, chúng mình đã gần gủi nhau cả năm trời rồi, bộ em còn lạ gì anh nứa. Nhứng lúc em vô phòng anh hay anh tới phòng em; có lúc nào mà anh

                không tỏ ra thương yêu em. Thậm chí anh còn lấy cớ vẽ tranh cho em mà sờ mó, vuốt ve thân thểem, bộ em không biết'hay sao. Bây giờ em muốn hiến dâng tất eâ cho anh, tại sao anh còn từ chối?"

                Chung nổi dóa, gằn giọng.

                "Cô không được nói bậy, tôi không thể nào chịu nổi nứa đâu nghe."

                "Anh không chiu nổi thì làm eái'gì chứ, có dám đánh em không?"

                Tiếng cãi vã giứa hai' người càng ngày càng lớn. Bà chủ nhà thấy ồn ào chạy qua eoi, bà hỏi:

                "Ủa, anh Chung, tại sao anh lại eãi nhau với vợ chưa cưới của anh vậy."

                Chung quay qua bà chủ nhà, hỏi:

                "Bộ cô ta nói là vợ chưa cưới của tôi hả, hèn gì bà mở cửa cho cô ấy vô ngử ngay trên giường tôi."

                Bà chủ nhà ngơ ngác hỏi:

                "Thế bộ không phải hả?"

                Chung cười gằn:

                "Tôi mà lại đi cưới cái thứ mèo mả gà đồng này hay sao."

                Ngọc Lan choáng váng, nàng không ngờ Chung dám nói nàng như vậy trước mặt mọi người. Bà chủ nhà nhìn nàng với cặp mắt khinh bỉ thấy rõ. Nhiều người lối xóm cũng đã chạy qua coi chuyện gì mà ồn ào từ nãy tới giờ.

                Họ nhìn Ngọc Lan như một con điếm đứng đường. Nàng quá tủi hổ, không nói thêm được câu nào nữa, vùng chạy ra ngoài đường.

                Ngay lúc ấy, một luồng giố lạnh buốt xoáy tròn, bay vút lên cao; cát bụi bay mịt mù làm mọi người hoảng sợ. Chung biết ngay Xuân Nhi vừa rời khỏi đây. Chàng vội vã chạy lao ra ngoài đường, la lớn:

                "Trở lại đây, đừng bỏ anh, anh đang chờ đợi em nè...".

                Mọi người ngơ ngác, không hiểu thái độ kỳ quặc của Chung ra sao. Trong khi đó Ngọc Lan cũng nghe lời Chung kêu, nàng càng bực tức vì nhứng lời miệt thị của chàng lúc nãy, nên không thèm quay lại, càng chạy mau hơn.

                Chung chạy ra tới giứa sân, bỗng một lá thư từ trên trời rơi xuống, chàng vội vã lượn lên đọc.

                "Anh yêu quí của em.

                Em đã tới đây từ chỗ tôí, nhưng cô Ngọc Lan nằm trong nhà làm em không dám vô. Không phải em sợ cô ta, nhưng trên cổ cô âý có đeo một tượng Phật bằng nanh heo trừ tà ma của cô Đỗ Nga tặng, bởi vậy em phải núp ngoài này.

                Em không tới thăm anh bâý lâu vì bị thầy Mạnh bắt nhốt cho tới hôm nay. Khi trở về âm giới lại nhận được lệnh phải đi đầu thai lập tức. Vội vàng tới từ biệt anh, lại bị ngăn trở.

                Kẻ thù của em đã bị loại bỏ hết, dù không phải trực tiếp do tay em, nhưng cũng vì em mà họ giết nhau. Như vậy cũng đã thoả mãn lắm rồi.

                Chỉ tiếc rằng em không được gặp anh lần cuối, dể dâng hiến tất cả linh hồn và thể xác cho anh trong đềm nay. Đêm sau cùng của một kiếp ma có tình yêu trong tim con người.

                Thôi, đành hẹn với anh, ngày Thanh Minh mười tám năm sau. Hãy ra mộ em, anh sẽ gặp một người con gái, dó chính là em. Chúng mình sẽ cùng nhau kết hợp.
                Người vợ ma đáng thương của anh.

                Xuân Nhi lưu bút trước khi đầu thai."

                HẾT

                Comment

                Working...
                X