Cửa Sổ


Gần nửa đêm, Dương mệt mỏi bước vào một khách sạn tồi tàn bên lề con đường hoang vắng.
Mưa rơi không ngớt, từng giọt nước xối xả như muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sống. Bảng hiệu neon ghi "Còn phòng" chập chờn ánh sáng yếu ớt, hắt lên bầu trời một thứ màu sắc ma quái.
Người phụ nữ già nua tại quầy lễ tân đẩy chìa khóa phòng số 34 về phía Dương mà chẳng buồn nói lời nào.
Cái phòng trọ tệ hại đúng như Dương dự đoán – giấy dán tường loang lổ, mùi ẩm mốc nồng nặc, và chiếc giường trông không hề êm ái. Dương vứt túi đồ xuống sàn, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp một chiếc cửa sổ ở góc xa căn phòng. Nó bị đóng chặt, với một tấm biển dán trên khung kính cùng với dòng chữ: “KHÔNG ĐƯỢC MỞ.”
Dương nhếch mép cười khẩy, anh lẩm bẩm, lắc đầu ngao ngán.
Dù điều hòa đang chạy, nhưng căn phòng vẫn rất ngột ngạt và bí bách. Không chịu nổi, anh tiến tới cửa sổ, cố vặn tay cầm cửa. Nhưng nó không hề nhúc nhích.
Bực bội, Dương lấy chiếc tua vít từ trong túi ra, cậy mạnh. Khung cửa gỗ kêu răng rắc, như thể đang chống cự lại lực vặn của anh. Cuối cùng, cửa sổ cũng trượt lên. Một luồng không khí mát lạnh ùa vào, khiến Dương thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra điều bất thường.
Những chiếc đinh rỉ sét, cong queo, được đóng kín dọc khung ngoài cửa sổ. Lạ là chúng bị đóng từ bên ngoài, như thể ai đó đã cố gắng bịt kín cửa sổ bằng mọi cách. Trong bỗng chốc Dương cảm thấy hơi sợ, nhưng anh gạt đi. “Chắc là chống gió bão thôi,” anh tự nhủ.
Sáng hôm sau, khi nhận chiếc bánh mì sandwich ở quầy lễ tân, Dương thản nhiên nhắc về cái cửa sổ.
“Cửa sổ phòng tôi có biển ‘không được mở’. Lý do gì vậy? Tôi đã mở điều hoà nhưng vẫn bí lắm, cho nên, xin lỗi tôi phải cạy nó ra.”
Người phụ nữ sững lại, nụ cười trên môi chợt tắt. “Cậu… đã mở nó rồi sao?” bà hỏi, giọng run rẩy.
“Vâng”, Dương cau mày. “Nó còn bị đóng đinh kín từ bên ngoài, sao lại phải thế nhỉ?"
Mặt người đàn bà tái nhợt. Bà nắm chặt cây bút ở quầy lễ tân, giọng nói lạc đi. “Những chiếc đinh đó… không phải để ngăn gió bão,” bà thì thào.
Dương nhíu mày. “Ý bà là sao?”
Bà do dự, rồi ghé sát lại, giọng nhỏ đi hẳn. “Cách đây vài tháng, một người đàn ông từng ở phòng đó. Ông ta… gặp vấn đề. Một đêm nọ, ông ấy mở cửa sổ đó và nhảy xuống.”
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng nét sợ hãi.
“Sau đó, khách ở lại căn phòng đó bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm. Một số còn nói rằng có cảm giác bị ai đó cố đẩy ra phía cửa sổ. Chúng tôi chưa có đủ kinh phí để thay thế, nên chỉ đóng đinh nó lại. Không phải để ngăn cửa sổ mở… mà để ngăn ông ta gọi ai khác.”
Dòng máu trong người Dương lạnh toát. “Bà đùa đúng không?”
Người phụ nữ không trả lời. Bà chỉ nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
Dương đi nhanh về phía hành lang, định thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Khi bước ngang qua cửa sổ, một thứ gì đó trong tấm kính phản chiếu làm anh đứng khựng lại.
Trong kính, một người đàn ông đứng ngay sau lưng anh. Khuôn mặt trắng bệch, quai hàm trễ xuống, đôi mắt hõm sâu đỏ ngầu. Hai bàn tay cong queo, gân guốc đang bấu chặt lấy vai anh.
Dương quay ngoắt lại, ánh đèn chợt nhấp nháy rồi phụt tắt.
(ST)