Truyện Ma Ngắn Kinh Dị
Dòng Chữ Trên Tường
Một cậu bé đang ngủ say trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài phòng. Cậu hé mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cánh cửa phòng bật mở, một kẻ sát nhân đang kéo theo xác của cha mẹ cậu. Hắn im lặng dựng hai cơ thể ấy lên ghế, rồi viết gì đó lên tường bằng máu của họ. Sau đó, hắn trốn dưới gầm giường của cậu bé.
Cậu bé sợ đến nín thở, cậu không thể đọc được những dòng chữ trên tường và biết rằng kẻ sát nhân đang ẩn nấp dưới gầm giường mình. Vì sự an toàn của bản thân, cậu giả vờ như vẫn đang ngủ và chưa hề tỉnh dậy. Cậu nằm yên, tĩnh lặng như hai thi thể của bố mẹ mình, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ từ dưới giường.
Thời gian trôi qua, mắt cậu dần quen với bóng tối. Cậu cố gắng đọc những dòng chữ, nhưng rất khó khăn. Khi cuối cùng cũng đọc được câu chữ, cậu không khỏi thở hổn hển.
"Tao biết mày vẫn đang thức", ngay lúc đấy, cậu cảm nhận có gì đó động đậy dưới gầm giường.
Đèn Tắt
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đọc sách vào ban đêm. Tôi luôn để chiếc đèn trong tủ quần áo bật cho đến sáng. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa và xua tan ảo ảnh của bóng tối bằng ánh sáng trắng rực rỡ. Tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Tôi cảm thấy an toàn đến mức thường quên tắt đèn khi đọc xong.
Nhưng vào một đêm, cái đèn đó bỗng tự tắt.
"Có thứ gì đó sau cánh cửa"
Khi tôi còn là một đứa trẻ, gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà lớn cũ kỹ hai tầng với những phòng rộng lớn và sàn nhà kêu cót két. Bố mẹ tôi đều đi làm, vì vậy tôi thường về nhà một mình sau giờ học. Một buổi chiều sớm, khi tôi trở về, ngôi nhà vẫn chưa lên đèn.
Tôi gọi, “Mẹ?” và nghe thấy giọng hát của bà đáp lại từ trên lầu, “Gì?” Tôi gọi bà lần nữa khi trèo lên cầu thang để xem bà đang ở phòng nào, và lại nhận được câu trả lời “Sao?” tương tự. Chúng tôi đang trang trí nhà vào thời điểm đó, mọi thứ vẫn còn hơi bừa bộn và tôi không biết lối đi dẫn sang các phòng như thế nào, nhưng tiếng nói phát ra ở đằng xa, ngay cuối hành lang. Tôi cảm thấy không yên tâm, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, vì vậy tôi vội vàng tiến về phía mẹ, biết rằng sự hiện diện của bà sẽ xua tan nỗi sợ hãi của tôi.
Ngay khi tôi vừa với tay đến nắm cửa để mở vào phòng, tôi nghe thấy tiếng cửa trước ở dưới tầng mở ra, và mẹ tôi gọi, “Con yêu, con về rồi à?” với giọng vui vẻ. Tôi giật mình lùi lại, hoảng hốt, và chạy xuống cầu thang để gặp mẹ, nhưng khi tôi liếc nhìn lại từ trên cầu thang, cửa phòng từ từ mở ra một khe nhỏ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy một thứ gì đó kỳ lạ ở trong đó, và tôi không biết đó là gì, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi
Quên Điện Thoại
Tối qua, một người bạn đã vội vã kéo tôi ra khỏi nhà để kịp xem buổi nhạc biểu diễn tại một quán pub địa phương. Sau vài ly chếnh choáng, tôi chợt nhận ra điện thoại của mình không ở trong túi. Tôi kiểm tra bàn mà chúng tôi ngồi, quầy bar và cả trong nhà vệ sinh, nhưng không có kết quả.
Cuối cùng, tôi đã dùng điện thoại của bạn để gọi cho mình, hy vọng có người nhặt được sẽ liên lạc lại để tôi chuộc về. Sau hai hồi chuông, một người nào đó đã bắt máy, phát ra một tiếng cười khúc khích khàn khàn rồi tắt máy, rồi từ đó họ không trả lời lần nào nữa. Do đã hơi say và mệt nên tôi cuối cùng đã từ bỏ và quyết định về nhà. Khi về tới nơi, tôi thấy điện thoại của mình nằm trên chiếc táp ở đầu giường.
Mua Nhà Mới
Tôi đã mua một ngôi nhà mới ở thị trấn nhỏ này. Giá nhà khá rẻ, nhưng điều quan trọng nhất là tôi cần thoát khỏi thành phố ngột ngạt và bụi bặm. Vài tháng trước, tôi đã gặp rắc rối với một kẻ theo dõi mình. Dù đã khiến hắn bị bắt, tôi vẫn không thể xua tan cảm giác luôn có ánh mắt dõi theo mình. Tôi cảm thấy như có ai đó theo dõi tôi vào mọi lúc, dù ở nhà hay ngoài đường, nên tôi quyết định chuyển về vùng quê ít người hơn để tìm sự yên bình.
Ngôi nhà khá lớn và hơi cũ, nhưng lại rất ấm cúng. Người môi giới giới thiệu ngôi nhà cho tôi bắt buộc phải đề cập rằng một kẻ sát nhân hàng loạt từng sống ở đây, đó là lý do tại sao giá nhà lại rẻ. Tuy nhiên, anh ta và sau đó là Amelia, hàng xóm kế bên, đều nói rằng không cần để tâm đến chuyện đó. Đã có bốn chủ sở hữu khác sống ở đây trước tôi, và tất cả đều rất hài lòng với ngôi nhà.
Tôi yêu ngôi nhà này. Nội thất bên trong rất đẹp và tiện nghi. Người dân ở đây thì rất thân thiện, thường xuyên mang qua những chiếc bánh mới nướng hoặc mời tôi đến ăn tối. "Tụ tập," họ nói, "Đó là bí quyết để đảm bảo ai sống ở đây cũng yêu thích nơi này."
Nhưng chỉ sau một tuần, tôi bắt đầu không còn thích nơi này. Cảm giác bị theo dõi quay trở lại, thậm chí còn tệ hơn trước. Tôi cố gắng phớt lờ, nhưng rồi bắt đầu tôi mất ngủ, quầng thâm lớn xuất hiện dưới mắt và tôi liên tục ngáp và Amelia tốt bụng cho tôi ở nhờ nhà cô vài đêm. Trong thời gian đó, tôi nghe được truyền thuyết một tên kẻ sát nhân hàng loạt từng sống trong nhà tôi. Dù không ai biết chính xác số người hắn đã giết, nhưng hắn là một người mắc chứng ái kỷ cực kỳ nặng.
Truyền thuyết kể rằng hắn không thể ngủ nếu không có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cuối cùng, hắn bị bắt vì dựng một hình nộm để theo dõi hắn ban đêm. Chỉ có điều, đó không phải hình nộm, mà hắn đã giết một cô gái 17 tuổi chỉ để xác cô nhìn chằm chằm vào hắn. Câu chuyện khiến tôi lạnh sống lưng, và sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy như có hàng trăm cặp mắt dõi theo mình dù quay hướng nào.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi phản ứng lại. Khi đang nấu bữa sáng, tôi lại cảm thấy ánh mắt đó. Theo bản năng, trong cơn sợ hãi, tôi ném con dao bếp, và nó cắm vào tường. Khi rút dao ra, trong khe hở tôi nhìn thấy một cặp mắt ngâm trong lọ formaldehyde.
Giờ đây, tôi đã ngồi nhìn cảnh sát lột từng mảng tường nhà mình. Cho đến nay, họ đã tìm thấy 142 cặp mắt trong những lọ thủy tinh nhỏ. Điều kinh hoàng nhất là... tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
(ST)