L i n h H ồ n T r ở V ề
Màn đêm buông xuống, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên chân lắm tay bùn, khoác trên người một bộ đồ nông phu xám sậm, đúng điệu nông dân chân đất, đang lững thửng bước trên con đường đê gập ghềnh. Tuy mồ hôi nhuễ nhại trên người, nhưng cậu luôn nỡ một nụ cười chào hỏi bà con, thái độ nhã nhặn hiền lành lễ phép, khiến cho ai nấy đều dễ lòng cảm mến. Nghe đến đây, có lẻ ai cũng nghĩ đến một anh chàng nông dân nghèo khó, lam lũ với công việc mưu sinh hàng ngày. Nhưng không, cậu ấy là cậu Cả Thành, là con trai lớn của bá hộ Liêm, giàu có và quyền lực bận nhất ở cái xóm làng cơ khổ này. Dưới cái thời kẻ giàu làm vua, người nghèo làm nô như hiện tại, đáng lý cậu Thành phải sung sướng với cuộc sống quý tử, thỏa sức tận hưởng phúc phần của chính mình, nhưng đằng này cậu phải thức khuya dậy sớm, cực nhọc hơn cả tá điền, khổ sở hơn người ăn kẻ ở, mà nguyên nhân vì sao thì đến cả cậu cũng không sao hiểu được và chắc chỉ mỏi ông bá hộ Liêm là có thể giải thích được. Người ta chỉ thấy cậu cả Thành hết sức tận lực mà làm việc, không một lần hé răng than thở, chẳng bù cho đứa em ruột út Tân luôn được cha nâng niu chiều chuộng. Có thể nói Thành và út Tân là hai bản thể hoàn toàn trái ngược, khiến bất cứ ai cũng phải chua xót cho cậu Cả, và tự đặt ra một câu hỏi không có lời đáp, là vì sao? Tại sao lại có sự bất công khó hiểu như vậy…. Nhưng thôi, phận đời mà.
Có thể nói niềm an ủi của cậu ngoài người mẹ hiền lành, chính một người con gái luôn chờ đợi cậu, giúp cậu vượt qua bao bộn bề vất vã. Cô là ÚT MƠ, con của ông bà năm DẬu, là một trong những tá điền làm cho cha Thành. Tuy gia cảnh nghèo khó phải làm lụng cực khổ khi đang ở độ tuổi trăng tròn, nhưng dù sương sớm nắng trưa, cũng không làm phai đi nét hồn nhiên xinh tươi mộc mạc cùng nụ cười như nắng mùa xuân, đôi má lúm đồng tiền của cô gái quê hiền lành và hiếu thảo. Biết bao chàng trai say đắm, bao nhiêu gia đình thầm mơ có được đứa con dâu hiền. Ông trời có lẻ không ở bạc với cậu cả Thành, nên đả dẩn dắt mối lương duyên tốt đẹp này, họ cảm mến nhau qua sự chân thành, yêu thương nhau từ những buổi trưa nắng gắt mồ hôi tắm áo, mối tình thơ mộng này đả trãi qua gần 3 năm trời, ấy vậy mà vẫn luôn nên thơ và trong sáng.
Hôm nay cậu đi làm đồng về hơi muộn, vì đám mạ non mới cấy bị ai đó giẫm đạp bừa một lối rộng, cậu phải cấy lại cho xong. Vừa về tới nhà, thấy ÚT TÂN đang quát tháo đám gia nhân trịch thượng, chẳng nể nang họ tuổi đời có người còn lớn hơn cha mình, Thành chạy lại định hỏi thì ÚT TÂN đã nhìn vào bộ đồ lắm lem bùng đất của anh mà bĩu môi chế nhạo :
• Hứ, mang tiếng cậu cả con ông bá hộ giàu nhất vùng, mà lúc nào người ngợm cũng hôi hám bùn sình , nhìn thôi đã chướng mắt rồi. Mà thôi, dù sao anh cũng là anh cả của tui, nếu biết khôn thì lạy lục năn nỉ tui đi, tui rủ phước xin với cha một tiếng cho mà bớt nặng nhọc.
• Em đừng hỗn nghe Tân, em cũng còn biết anh là anh của em sao.
• Mới xưng anh một tiếng đã ra vẻ bề trên rồi, tui nói cho mà biết, cái danh cậu Cả đó không giúp ít được gì cho anh đâu, đừng có ở đó mà lên mặt.
Quá quen với tính cách ngang tàn của út Tân, lời lẻ khuyên can nào anh cũng đả thử, nhưng buồn là chỉ nhận thêm sự câm ghét của nó, bản thân Thành lại không muốn đôi co đễ cho mẹ phải phiền lòng:
• Anh hỏi em, có phải chính em đã cho người phá đám ruộng anh vừa mới cấy không? Em biết anh làm cực lắm không Tân, em làm vậy để làm chi?
• Anh không có chứng cớ thì đừng nói bậy nghe?
• Chứng cớ, em muốn chứng cớ chứ gì. Ruộng ông bá hộ, thì hỏi ai dám đến mà phá, có cho tiền họ cũng sẻ không dám làm, ngoài việc em muốn đày ải anh nên mới như vậy thôi. Hơn nữa, việc em làm cũng đả có người thấy hết rồi, em không phải chối đâu.
• Hứ lại là cái đám dân đen bép xép, để rồi coi tao trị tui bây ra sao.
• Em hở ra là muốn chèn ép người khác, mình may mắn sang giàu, cũng đừng nên hất hủi người kém may mắn hơn mình. Tân à, anh 2 khuyên thật lòng em đó.
• Thôi thôi bớt lải nhãi dùm cái. Phải, tui cho người phá đám ruộng anh đang làm đó thì sao, tui muốn cho tất cả mọi người biết, ai trong căn nhà này mới là quý tử của bá hộ Liêm. Với lại chẳng phải anh thích làm lắm sao, tui cho anh làm thỏa sức luôn còn gì.
• Em quá đáng lắm rồi đó Tân, được rồi nếu không dạy được, anh sẻ thưa lại với cha nhờ cha phân xử.
• Cái gì méc hả? Vậy anh méc đi, méc thử xem cha tin đứa con vàng, hay là tin cái thứ cả người hôi hám như anh.
• Em ăn nói bớt hổn xược lại nghe chưa.
• Tui không nghe đó anh làm gì tui, lấy quyền gì trong nhà này mà ra lênh.
• Tân…em…
Lúc này bà cả trong nhà bước ra, nãy giờ đứng phía sau rèm, bà nghe được toàn bộ câu chuyện, thương cảm cho đứa con lớn, cũng bức xúc đối với đứa con út bà tức giận :
• Tân, má thấy con quá đáng rồi đó, anh con chưa đủ cực hay sao, là anh em một nhà, không những không thương, mà con hạch sách anh mình bây coi được hả ?
Út Tân lại hất hàm vênh giọng trịch thượng :
• Má suốt ngày cứ bênh bênh vực cái thứ này, tui làm cái gì má cũng nói sai, riết không biết tui phải con ruột của má không nữa.
• Út Tân, mày….
• Út Tân, em nói anh sao cũng được nhưng đừng hổn với má nghe chưa.
• Anh lấy tư cách quyền hạn gì mà dạy dỗ tôi ,nhìn lại mình đi, thân mình còn lo chưa xong nữa là… hứ, đồ cái thứ bần tiện.
Bốp một tiếng, bà Cả không còn chịu nổi đứa con ngổ nghịch, bà vung tay tát thẳng vào mặt nó, nó ôm lấy bên mặt trợn mắt nhìn bà mà quát:
• Bà..bà bênh nó, bà đánh tôi..bà vì cái thằng khố rách áo ôm này mà đánh tôi hả?
• Tao đánh mày vì cái tội hổn láo không xem ai ra gì, đánh mày vì cái tội lấn lướt hà hiếp anh mày, đáng lý.. đáng lý cái tát này tao nên làm từ sớm, từ cái hồi mà mày còn chập chửng gọi cha gọi mẹ, để mày không phải hư thân như bây giờ, tao đả khi nào dạy mày sống như vậy hả?
• Bà im đi, tui không cần bà dạy gì hết, bà đánh tui, đánh tui nè…đánh tui nè….
Vừa nói nó vừa cầm những chậu kiểng xung quanh, cũng như những dụng cụ bàn ghế trong nhà, đập phá la lối um sùm cả lên. Ở bên trong, ông bá hộ đang ngồi uống trà, nghe lùm sùm thì phe phẩy cây quạt bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy tới vỗ về đứa con vàng ngọc, rồi hất hàm liếc xéo cậu Cả mà lên giọng :
• Chuyện gì mà làm thằng Út nó bực bội dữ vậy, mày, lại mày nữa hả thằng kia?
• Da…dạ thưa cha….
• Thôi câm họng đi, nghe giọng mày là tao còn thấy bực nữa mà.
Nói rồi không quan tâm gì tới cậu Cả, hay để cho bà cả nói thêm cái gì, ông quay sang nhẹ giọng hỏi út Tân. Út Tân được thể liền dỡ giọng :
• Cha xem…. Má bênh vực nó, bả đánh tui. Cha nhìn này còn in dấu tay của bả trên má đây này…
Ông Liêm quay sang trừng mắt nhìn bà cả:
• Bà làm gì đánh con tui vậy, còn thằng kia mày đừng nghỉ mày là anh cả rồi muốn làm gì cũng được, lạng quạng tao cho ra khỏi nhà nghe chưa…
• Nó hỗn với tôi với anh nó, mà ông còn bênh nó được hay sao, ông coi đó, thằng Thành nó làm việc cực nhọc như vậy, mà nó còn sai người phá lúa anh nó…
• Thôi đừng có nói nữa, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng làm ầm lên rồi đánh con tui hay sao, nó phá một đám ruộng thì đả sao, phá hết thì thằng kia cũng phải làm lại, bằng không thì đừng có ở trong cái nhà này.
Bà hai và bà ba nghe động cũng bước ra, thấy sự tình như vậy thì liền đứng sát phía sau ông bá hộ, bà hai nói:
• Nhìn cái bản mặt là không ưa nổi rồi, mang tiếng cậu cả mà tối ngày không làm được tích sự gì, toàn gây chuyện trong nhà om sòm hết, chị cả coi mà dạy thằng Thành lại đi, đừng có mà suốt ngày gây chuyện, không ai dư giả thời giờ mà xử lý đâu.
• Chị hai nói phải đó, riết rồi nhìn nó không biết là chủ hay tớ nữa…. Ăn mặc lôi thôi người ngợm hôi thối, ai nhìn mà biết cậu cả nhà này không, mất mặt quá đi…
• Hai người im đi, mồm miệng gì mà chua ngoa quá vậy hả, tui dạy con tui thì liên qua gì đến hai người hả ?
• Thôi im hết dùm tui đi, không cãi nhau nữa, tui nói từ đây trở đi, ai trong cái nhà này mà động tới thằng út là coi chừng tui nghe chưa, liệu cái hồn đó….
Nói xong ông quay đi, út TÂN cũng chạy theo cha rồi ngoái đầu lại cười khẩy, bà hai và bà ba cũng ngoe nguẩy đi theo dỗ dành nịnh nọt, cái thái độ thuận gió đẩy thuyền luôn được hai bà này áp dụng một cách hiệu quả nhất. Bà cả thì nhìn theo chân họ mà lòng uất hận rơi nước mắt. Thành thấy bà buồn giận, an ủi mẹ một lúc rồi dìu bà về phòng nghỉ ngơi, sau đó cậu lủi thủi ra phía sau tắm rửa, lấy gáo nước xối người, như muốn tẩy trôi đi nỗi buồn bã và tuổi nhục, mà chính người thân ruột thịt đả đem cho mình. Nhưng bản thân một người con chí hiếu, không muốn để mẹ phải nhận thêm bất cứ lo buồn nào vì mình, cậu cũng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng mà thôi.
Hơn hai tháng trôi qua, cũng như thường lệ, cậu Cả đang tất bật ngoài đồng, nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó vô cùng bất an và lo lắng, mặt trời đã lên cao nhưng cậu vẫn không thấy Út Mơ ra ruộng, cậu nghĩ thầm:
• Giờ này sao Út Mơ chưa ra… Hay là tối qua cha sai mình đi công việc gần sáng mới về, nên không có ra gập út Mơ làm cô ấy giận…
Đang loay hoay với mối suy nghĩ vẫn vơ, thì bỗng thằng Đen từ đằng xa chạy lại hốt hoảng lắp ba lắp bắp :
• Cậu… Cậu 2 ơi, cô…. Cô Út Mơ…
• Chuyện gì mà hoảng hốt vậy Đen , bình tĩnh nói cậu nghe coi.
• Cô…. Cô Mơ chết rồi cậu 2 ơi.!
Vừa nghe nói, cậu choáng váng cả đầu óc, tay chân bủn rủn rơi cả chiếc liềm trong tay, thái độ còn hoảng loạn hơn Đen mấy phần, bấu chặt vai thằng Đen thản thốt :
• Cái…cái gì chết,…ai chết…mày nói lại tao nghe coi.
• Dạ…dạ cô út, cô út Mơ treo cổ chết ngoài gốc còng đầu đình đó cậu, bà con…
• Trời ơi …Mơ…
Cậu hét toáng lên trong đau đớn tột cùng, vội chạy một mạch ra cây còng phía đầu đình ,cái nơi mà cả hai ngày nào cũng ngồi tránh nắng buổi ban trưa, nơi mà bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, biết bao kỷ niệm đẹp của họ. Cậu hoảng loạn đến nổi đôi chân trần bị cứa rách máu chảy vênh khắp bàn chân cũng không hề để ý, cứ thế mà chạy băng băng. Ra đến nơi, thấy bà con tụ tập xôn xao náo động cả lên, một nhóm người đang hù hụt kéo một cái xác từ trên cây còng xuống, đúng thật là út Mơ, người mà mới hôm trước còn cùng anh ngồi nghĩ mát, rụt rè e thẹn khi anh cài một nụ hoa lên mái tóc, giờ cô nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền với làn da xanh xao tái mét, vết hằng tím đen vẫn còn in sâu trên cổ, lưỡi cô thè hẳn ra ngoài, cùng với ánh mắt trợn tròn trắng giả vẫn không chịu khép lại, bộ đồ bà ba đỏ cô mặt trên người, cũng chính là bộ đồ mà cậu đả mua tặng cô tháng trước, trời lúc này bỗng kéo mây đen kín mít trên đầu, sấm chớp vang lên đì đùng, làm tăng thêm biết bao tan thương và nghiệt ngã, mẹ cô ngồi kế bên khóc la thảm thiết :
• Trời ơi… ÚT MƠ ơi sao con bỏ mẹ mà đi vậy hở con, con đi rồi mẹ biết sống sao đây hở con… Trời ơi là trời con ơi là con sao ra nông nổi này con ơi
• Bà… Bà ơi bình tĩnh lại đi, con mình nó đã đi rồi, bà cứ như vậy lỡ có chuyện gì tui biết phải sống sao đây, còn xấp nhỏ tui biết tính sao hở bà…..
Lúc này trời đất như quay cuồng trong tâm trí Thành, cậu bước tới thất thần cạnh cái xác, khụy chân quỳ sụp xuống đất, hai hàng nước mắt chảy thành hàng lăn dài trên má, nhào tới ôm lấy xác người yêu nức nỡ như kẻ không hồn :
• MƠ…Mơ ơi… em sao vậy út Mơ, dậy….dậy mà nói chuyện với anh đi em, em hứa sẻ chờ anh mà, hay …hay là em giận anh hôm qua không ra chỗ hẹn, anh xin lổi, đừng có giận…đừng có giận anh mà út Mơ…
Một tay cậu ôm chặt xác người yêu vào lòng, tay còn lại huơ qua huơ lại như muốn xua đuổi tất cả mọi người :
• Tránh ra, mọi người tránh ra hết đi, để tui đưa Mơ về, hai năm nữa…. chúng tui hứa với nhau hai năm nữa sẻ làm đám cưới, sẻ mời bà con tới dự, lúc đó hảy đến chia vui với vợ chồng tui nghe. Còn bây giờ thì về đi….về đi để tui đưa Mơ về. Mơ ơi…mình về nghe em.
Tình cảnh trái ngang phủ trùm lên hai mái đầu xanh, khiến những người chứng kiến chỉ còn biết cúi mặt mà rưng rưng dòng lệ. Không một ai, kể cả cậu và cha mẹ của Mơ, chẳng ai biết vì sao cô lại nghĩ quẩn như vậy, mới hôm qua người ta còn thấy cô tươi tắn vui vẻ, hoàn toàn không có bất cứ gì khác thường vậy mà giờ đây cô đã hồn lìa khỏi xác, khiến cho một người cứng cõi như Thành, cũng phải gào lên rồi ngất liệm đi tại chỗ.
Hôm sau đám tang ÚT MƠ diễn ra trong không khí não nùng của xóm nghèo, ai cũng tiếc thương cho cô gái trong một phút nông nổi mà kết liễu cuộc đời ở cái tuổi đẹp nhất thời con gái, hôm nay người ra kẻ vào tấp nập ở nhà ông năm DẬU để phụ giúp gia đình, khói nhang nghi ngút . Nhưng bất kể là bước ra hay bước vào, họ đều nhìn về chiếc quan tài mà lắc đầu thườn thượt. Bởi ngoài cái xác cô gái xấu số, còn có cậu Thành ngồi thẩn thờ như cái xác thứ 2, lúc khóc, lúc cười, lúc lại tự nhìn vào cái quan tài lạnh lẽo mà thì thầm nói chuyện, đến nỗi cha mẹ út Mơ cũng không đành lòng nhìn vào cảnh tình này. Ngày hôm đó, người ta phải vất vã lắm mới kéo được Thành ra khỏi chiếc quan tài mà hạ huyệt, lấp vùi đi thân xác người yêu anh, chôn kín bao ước mơ của hai mái đầu khi nó vừa chóm nỡ, hơi…ngang trái này…sao…mà nó cay nghiệt quá.
Nữa năm sau ngày mất của ÚT MƠ người ta không còn thấy một chàng thanh niên hoạt bát vui vẻ nữa mà thay vào đó một bóng người tiều tụy lầm lũi bước đi trên con đường làng. Ngày nào sau giờ nghĩ trưa hay vào những đêm tối, người ta cũng thấy cậu ở mộ của ÚT MƠ cậu ngồi tựa lưng vào đó, Có lúc nói cười vui vẻ, có lúc thì trầm ngâm, lúc cậu khóc nức nở kêu tên cô…Tưởng như cậu 2 Thành ngày nào đã hóa điên hóa dại mất rồi.
Lúc này tại nhà ông bá hộ, thằng Tèo đứa người ở thân tính nhất của ông. Nó đang quát tháo đám gia nhân trong nhà, còn ra tay đánh đập mà không chút bào thương tiếc, để thỏa mản cái bản tính cáo mượn quai hùm của mình. Hắn được xem là quản gia trong gia đình này, bởi bá hộ Liêm luôn giao chuyện quán xuyến trong ngoài cho Tèo mỏi khi mình đi vắng. Hơn thế nữa, những nội vụ làm ăn quan trọng, đều do thằng Tèo đảm trách, đến nổi cất hẳn cho hắn một căn nhà sang trọng phía sau vườn đất trống, để tiện cho hắn trông coi vườn tược cũng như những vấn đề khác, mà ông cần phải bàn luận riêng với nó. Thằng Tèo lại biết rất giỏi cái gọi là khôn khéo cuối lòn, nên dù cũng là kẻ ăn người ở, nhưng có thể nói ngoài Út Tân thì hắn là người có địa vị nhất trong nhà, và chuyện hắn vô cớ đánh đập chửi bới người làm cũng không còn là lạ. Ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn, vừa thấy thằng Hợi đi từ gian bếp ra nó quát :
• Tao kêu mày đi nấu nước pha trà cho tao mày làm chưa mà còn ở đó vậy hả..
• Dạ em đang nấu nước anh đợi chút
• Nhanh lên có bao nhiêu đó mà cũng lâu nữa, còn con Sen đâu kêu nó làm cơm nhanh lên tao đói rồi
• Dạ nó đang nấu cơm dưới bếp.
• Làm cho lẹ tay, lẹ chân lên, tao mà chướng mắt tao cho biến hết.
Quay trở vào bếp thằng Hợi hậm hực lầm bầm nói :
• Cái thằng chó dựa hơi chủ, tao mà có cơ hội tao cho mày biết tay…
Tối hôm đó khi tất cả đã tắt đèn đi ngủ có, một bóng người lấm lét bước đi về phía gian nhà sau của thằng Tèo. Như đã biết từ trước, nên khi bóng người vừa tới, cánh cửa liền mở cho người đó bước vào, Tèo ngó đầu ra ngoài quan sát thấy không ai theo dõi nó liền đóng sầm cửa lại, rồi kéo người đó đi vào sâu bên trong căn nhà riêng của mình. Ngọn đèn thắp lên làm hiện rõ khuôn mặt người mới đến, đó chính là bà Trinh, vợ hai của bá hộ Liêm, bước đến giường ngồi xuống bà hỏi :
• Chuyện đó sao rồi anh
• Chưa đâu em, ông ta đi tầm mấy ngày nữa mới về, đợi ông về đợt này nữa mới thực hiện được, mà sao em ra đây, lỡ ai đó thấy thì sao ?
• Ai đâu mà thấy, em nhìn kỹ lắm rồi mới ra đây, mà có thấy với uy lực của anh thì có đứa nào dám ho he chớ… Anh ráng nhanh lên, gia tài này phải thuộc về mình, thằng Thành thì điên điên dở dở, còn thằng Tân thì vô dụng cứ cho nó tiền thì tất cả sẽ thuộc về chúng ta…
• Ừ Đợt này sẽ thành công em yên tâm ,anh đã lên kế hoạch kỹ hết rồi, chỉ cần đưa ông ta lọt vào bẩy là sẽ như ý chúng ta…
“ LỘP CỘP… LỘP CỘP…. “
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng gõ cửa lộp cộp, tiếp đó là tiếng bước chân phía bên ngoài, căn nhà thằng Tèo cách nhà chính cả một vườn trái cây hơn 300 thướt, hắn lại nghiêm cấm đám người làm quấy rầy, vậy mà giờ này có kẻ tới đây, ai lại dám to gan như thế, chẳng lẻ là….
• Không đâu, lão bá hộ chắc chắn không về sớm vậy được, chẳng lẻ là út Tân. Chỉ có nó mới dám thôi.
Thấy bà 2 có vẻ lo lắng, Tèo trấn an :
• Yên tâm đi, dù là thằng út Tân cũng không sao, nó suốt ngày say xỉn, chắc tới cũng chỉ yêu cầu mấy việc đó thôi. Em nấp vào trong đi, anh ra xem sao đã.
Nói rồi nó bước ra mở cửa nhưng không như hắn nghĩ, chẳng có một ai cả, ngoài không gian vắng lặng và hơi sương lạnh phủ trùm lên vườn cây trĩu nặng. Bước ra ngoài nhìn dáo dát xung quanh cũng không phát hiện được gì, hắn quay vào nhà nhìn bà 2 lắc đầu. Nhưng bà hai còn chưa thở phào nhẹ nhõm, thì một lần nữa lại có tiếng động lạ từ bên ngoài vọng vào.
• Đó đó, anh có nghe thấy không ?
• Quái lạ, đễ anh ra xem lần nữa.
Hậm hực bước ra mở vội cánh cửa, thứ gì đó vọt ngang làm hắn xém chút đả giật mình hét toáng, nhưng sau đó liền ổn định lại tinh thần, bởi qua ánh trăng mờ mờ, hắn thấy rõ con mèo trắng của bà ba nhảy ra từ bụi rậm, liền quay vào nói :
• Em làm sao mà con mèo của bà ba đi theo ra đây vậy ?
• Làm sao em biết được, là con mèo hả anh ?
• Ừ nó chứ ai nữa, mà thôi em về đi, lỡ không khéo bà ta ra tìm con mèo rồi phát hiện mình là tiêu, phí hết kế hoạch bao nhiêu năm đó.
• Ừ vậy thôi em về đây..
Bà hai bước ra khỏi cửa đi nhanh về ,Tèo ngồi trong nhà một lúc lâu, tũm tĩm đắc ý với kế hoạch suốt bao năm sắp thành hiện thực, tăm tắc nghỉ ngợi về một tương lai phú quý, thì bỗng nghe thấy tiếng bà hai gọi.
• Anh ơi, mở cửa ra nhanh lên, theo em ra đây có việc gấp nè.
Mở cửa bước ra, thì thấy bà hai đang đứng ở phía ngoài cổng cách tầm khoảng hai mươi thướt theo hướng ra vườn, đưa tay vẩy ra vẻ như vội vàng lắm, nghĩ có chuyện không hay nên nó chạy ra ngay xem vó chuyện gì. Bà 2 có vẻ rất gấp gáp, không dợi thằng Tèo đi tới, đả liên tục quẩy tay ra hiệu, rồi quay lưng đi nhanh về phía trước, thằng Tèo chột dạ vì không biết đả xảy ra chuyện gì, nên nhanh chóng mò mẩm đi theo. Nhưng dù hắn cố đi nhanh cở nào, vẫn không theo kịp bà 2, dường như khoảng cách đó vẫn không thay đổi so với lúc ban đầu. Hắn lại không dám gọi lớn, ngộ nhỡ có ai đó nghe thấy thì không hay một tý nào, mãi cho đến khi nó nhận ra xung quanh một bóng tối bao trùm, có đều không gian hiện tại, hắn có thể khẳng định không phải xung quanh nhà hay khu vườn ông bá hộ, mà là môht địa điểm hắn không thể ngờ tới.
Bỗng một tiếng cười cất lên lanh lảnh, khiến thằng Tèo ớn lạnh rùng mình, bà hai thì không còn thấy đâu, cộng thêm lúc này hắn phát hiện chỗ mình đang đứng, là một chỗ mà hắn không bao giờ muốn đến. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, đôi chân rung rẩy vì sợ hải, thì một bóng hình xuất hiện cách hăn không xa, nhưng không phải là bà hai.
• Cô…cô…
Sau câu nói lắp bắp đó, hắn dường như không còn biết được phương hướng hay gì nữa, cấm đầu cấm cổ chạy đại về phía trước, sau đó mất dần trong bóng tối, đuổi theo hắn là một tràn cười man rợ.
Sáng ngày hôm sau, ông bá hộ đả trở về tới, đang ngồi tính toán lại sổ sách cho công việc lần này, sau khi xong việc, ông đứng dậy định cho người đi gọi thằng Tèo vào hỏi việc. Thì thằng Hợi chạy vào mồ hôi nhuể nhải, khiến ông bực mình quát mắng :
• Cái thằng này, mày làm gì vậy hả ? Tao đập cho một gậy què dò bây giờ.
• Ông… Ông ơi… Nó chết… Chết rồi…
• Chết..cái gì chết? Mà ai chết.
• Dạ… Nó… Thằng TÈO… nó chết rồi.
• Sao chết. Nói cho rõ coi
• Con không biết nữa xác nó và bà hai treo lũng lẳng ở trên cây còng ngoài đầu đình…
Nghe thằng Hợi nói bỗng ông thấy chột dạ, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, bỗng bà ba phía sau lên tiếng :
• Ủa chỗ đó không phatr chỗ con út Mơ tự vẫn sao, thằng Tèo với chị 2 làm sao mà chết ở đó.
• Dẫn… Dẫn tao ra đó xem sao…
Ra đến nơi lúc này xác của thằng Tèo và bà hai đã được đưa xuống, tuy trong lòng đang chột dạ vì cái chết của thằng Tèo, nhưng nhìn thấy xác bà hai cũng nằm đó, ông ta đủ sáng suốt để phân định :
• Con này ở nhà thì làm sao chết ở đây với thằng Tèo được, chỉ còn một cách giải thích thì tụi nó chính là đôi gian phu dâm phụ thôi. Mẹ nó…đồ phản bội và con đàn bà trắc nết chết cũng đáng lắm..
Nghĩ đến đó nỗi bực tức dâng lên tới đỉnh điểm, uất hận nhưng không thể nói vì sợ thiên hạ sẽ dị nghị, ông lạnh lùng quay đi, sai thằng Hợi lo chôn cất 2 caí xác, còn ông hậm hực quay bước về nhà trước. Vùa bước vào thấy bà cả đang ngồi đó mặt mày tức giận đứng dậy đi lại phía ông :
• Tui đang bực rọc, có gì thì nói nhanh lên, rồi ra đó chỉ đạo tụi nó chôn cất đi, mà chôn là chôn đại chỗ nào đó, không dược chôn ở đất tổ tiên nghe chưa?
• Sao ông không làm mà kiu tui, chuyện này ông làm thì mới đúng chứ.
• Bà nói vậy có ý gì hả ?
• Tui nói gì thì tự bản thân ông biết, một con người gian ác như ông đủ khôn ngoan để biết tui nói gì mà.
• Bà điên rồi hay sao, nói gì mà tui không hiểu gì hết vậy. Hứ…trừ thằng út, mẹ con bà đều là một đám ăn hại mà.
• Ăn hại…nó ăn hại mà làm lụng như trâu như bò, vun đấp cho cái gia sản của ông, để đổi lại.. trời ơi, ông không phải là con người mà. Thằng Thành..nó là con ông đó.
• Câm miệng bà lại đi, cha con gì cái thứ đó, nó không phải là con của bà với thằng đó sao, bà đừng tưởng tui không biết gì nghe chưa.
• Ông …ông đúng là ghê tỏm mà.
• Bà nói sao, tui ghê tởm hả? ghê tởm mà nuôi con của tình địch suốt bao năm qua, cho nó làm cậu cả trong cái nhà này sao…tui đã quá nhân nhượng với mẹ con bà rồi đừng ở đó mà lên giọng…
• Cái gì.. Ông nói thằng Thành là con ai, thì ra ông nghĩ như thế nên mới hành hạ nó sao, bây giờ tui mới hiểu…
Bà không nói nữa, bỏ đi về phòng, một lúc sau bà trở ra quăng quyển nhật ký vào người ông rồi nói :
• Ông đọc cho kĩ đi rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện ..
Rồi bà bỏ về phòng , ở đây ông giở quyển sách ra đọc, chưa được nữa cuốn bỗng ông đùng đùng nổi giận xông vào phòng bà cả, trong cơn tức giận ông ta không nói một lời nào mà bước tới tát vào mặt bà cả liên tục, do quá bất ngờ không kịp trở tay nên bà ngã xuống đập đầu vào cạnh bàn, máu lập tức phúng ra thành vòi, cả người giật giật liên tục rồi hoàn toàn tắt thở. Phát hiện vợ chết, ông ta không tỏ ra thương xót, mà trái lại còn hậm hực, dường như còn chưa hả được cơn ghen tức trong lòng. Ông tức giân đá văng quyển nhật ký của bà rồi quay bước đi ra ngoài :
• Có đứa nào đó không ?
• Dạ …dạ ông chủ căn dặn gì ạ.
• Thằng Hợi, bà bây trúng gió ngất xỉu, không mai đập đầu vào cạnh bàn chết rồi. Đứa nào đi kiu thằng Thành về làm tang cho mẹ nó, còn bây coi mua áo quan tấn liệm cho bả trước đi.
• Dạ..dạ con biết rồi, con đi ngay ông chủ.
Vừa nghe hung tin Thành vội vàng chạy về, về tới nhìn thấy mẹ đã được tẩn liệm trong quan tài cậu suy sụp tột độ, không biết tại sao mọi chuyện lại đổ lên đầu cậu như vậy, ôm quan tài mẹ khóc nức nở, người yêu vừa mới mất chưa được bao lâu thì tới mẹ, do quá đau lòng cộng thêm ăn uống thất thường khiến cậu kiệt quệ, nhìn cậu bây giờ hốc hác hẵn đi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Sau đám tang bà cả cậu cũng rời đi chuyển ra sống hẳn ở câu chòi ngoài ruộng bên cạnh mộ mẹ mình, chuyện buồn đến dồn dập khiến cậu chìm vào bế tắc, cậu làm ngày làm đêm mong sao cho vơi đi tất cả.
Về phần ông bá hộ, ngay hôm sau ông bảo thằng Hợi đi tìm thầy về trấn yểm vong hồn cô út Mơ theo lời của bà 3 xúi bảo:
• Ngoài đó ban đầu là cái chết con Út Mơ, chỉ sau nữa năm mà chị 2 và thằng Tèo cùng chết ở đó, chị Cả thì trúng gió mà chết, 3 người chết đèu trong một ngày, mà tất cả đều là người của gia đình mình, tui nghỉ ông nên mời thầy về trấn mới được.
Thế là mọi việc được thi hành như dự tính. Sau thất đầu của bà cả, ông lại nhớ đến những dòng nhật ký của bà cả, cơn uất giận lại nổi lên ,ông ta lại nãy ra một ý định vô nhân đạo, liền gọi 2 gia đinh thân tính lên đưa cho một số bạc to, rồi đưa ra mệnh lệnh của mình. Ngay đêm đó, hai tên gia nhân mặt mày hung ác được xem là nổi khiếp sợ của dân ở đây, đông thời cũng là chân tay đắc lực giúp ông Liêm hoành hành ác bá bấy lâu. Chúng lâm lâm con dao sắc bén trên tay, đằng đằng sát khi tiến ra ngoài ruộng, nơi mà cậu Thành trú ngụ. Nhưng chúng hoàn toàn không hay biết, từ trong nhà ông bá hộ cũng có một bóng người hớt hải chạy nhanh hơn cả chúng, mà hướng đến cũng chính là cái chòi lá của cậu Thành.
Hai tên côn đồ lăm lăm binh khí lầm lủi đi trong đêm tối, nghe theo một mệnh lệnh tàn độc mà chính chúng là người thi hành, nhưng nhìn qua trên sắc mặt của chúng không một chút do dự hay động lòng trác ẩn, mà chúng còn háo hức với thù lao nhận được. Bước nhanh trên bờ đê nhỏ qua từng thửa ruộng, xa xa thấy mái chòi chỉ còn cách hơn 300 thướt, một tên cười miễm rồi đưa tay chỉ về một bóng người đang cầm đèn lôm khôm giửa một ô ruộng lúa :
• Mày nhìn kìa, thằng Thành này cũng siêng năng quá mậy, giờ này mà còn lọ mọ gì đó dưới ruộng.
• Hàha chắc nó bắt ếch nhái gì đó kiếm ăn, chứ ông Liêm có cho nó cái gì đâu. Hứ đúng là cái thằng ngu, mang tiếng con bá hộ mà làm lụng không công, còn thua cả mấy đứa ở đợ trong nhà.
• Mẹ mặt kệ nó làm gì, ở đây trống trải không có ai, ra giải quyết nhanh còn về nhậu nữa, với số bạc này anh em mình thả ga cả tháng còn chưa hết đó.
Hai tên dấu con dao ra phía sau một cách cẩn thận, từng bước đi về phía cậu Cả Thành. Thành vẫn đang lôm khôm lọ mọ dưới đám ruộng.
• Cậu cả đang làm gì đó?
• Tui bắt ếch. Hai người ra đây làm gì ?
• À thì ra để..Để Giết Cậu.
Vừa dứt lời, hai tên đả lao tới chém tới tấp vào Thành, không gian vắng lặng tối tăm chỉ còn vang vọng những tiếng rên la thảm thiết. Nhưng giửa cánh đồng bao la bát ngát, làm gì có một ai nghe thấy.
Nhưng cùng lúc này, trước căn chồi của Thành, thằng Hợi phóng như điên vào nhà, đạp nhanh cánh cửa siêu quẹo đến đổ sụp, vội quát lên :
• Cậu Cả ơi Cậu Cả.
Thành đang nằm trong mùng giật mình nhỏm dậy, vừa trông thấy Hợi xuất hiện đột ngột giửa đêm, chưa kịp phản ứng hay hỏi gì thì Hợi đả ra sức lôi tuột cậu ra ngoài gấp gáp :
• Theo tui, chạy nhanh đi cậu Cả.
• Nhưng sao phải chạy vậy Hợi.
• Ông bá hộ, ông bá hộ muốn giết cậu đó.
Nói rồi Hợi không để cậu phải nói gì thêm, nhanh chóng kéo Thành chạy một mạch không dám quay đầu lại. Sau đó đem cậu dấu ở trong nhà mình một cách cẩn thận.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện hai cái xác nằm quật dưới mép nước của con kênh, đó chính là hai tên côn đồ tối đêm qua, chúng chết với đầy những vết dao chi chích trên người, người dân ở đây vớt lên thì thầm với nhau :
• Hai thằng ác ôn này chắc say xỉn rồi chém nhau, đến nổi cả hai cùng chết chứ không đâu.
• Chứ còn gì nữa, hên tên máu lạnh này say xỉn vô thì cái gì không dám làm, mà cái thứ ác ôn này chết là đáng đời, đỡ gây hại cho người khác.
Rồi vài người về báo tin cho bá hộ Liêm. Hắn thấy cậu Thành đột nhiên mất tích, mà hai đứa thân tính chết ngay đêm qua thì tức giận, gọi hai tên cũng thuộc nhóm hai tên kia mà quát mắng :
• Đúng là cái lủ ăn hại mà, tao nuôi mấy đứa tụi bây tốn cơm tốn gạo thôi chứ chẳng tích sự gì cả.
• Dạ bẩm ông con đâu có biết tụi nó tệ như vậy đâu ạ.
• Im đi, toàn một lũ vô dụng, còn không cút đi tìm thằng khốn đó cho tao.
• Dạ dạ, tụi con đi ngay.
Nói xong ông hậm hực bước đi về phòng, trong lòng ấm ức, không biết phải làm sao, thầm nghĩ :
• Nhất định phải nhổ cái gai này. Nó còn sống ngày nào mình không thể yên được. Nhìn cái mặt nó mình lại nhớ đến con đàn bà đó, thật tức chết đi mà.
Đêm hôm đó, bà ba đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa ngỡ là ông bá hộ, bà bước ra gõ cửa thì không thấy ai, vừa khép cửa lại con MÈO trắng trên tay bà đột nhiên chạy ra ngoài, thương con vật nuôi như thương con, bà ta đuổi theo ra ngoài, một lúc lâu sau mệt quá không đuổi nổi nữa, bà dừng lại nhìn xung quanh thì hốt hoảng, bà đang đứng ở một nơi rất quen đó chính là cây còng ở đầu đình, nơi mà đã có ba người đã chết, quá hoảng sợ định quay đầu chạy về thì:
• CHẠY ĐI ĐÂU. HAHAHABHAHAHA.
Sáng hôm sau, lại một tin trấn động làm dậy cả vùng, xác bà 3 đang lơ lững trên ngọn cây còng, làm cho ai nấy đều hoang mang và lo sợ. Nhưng đó chỉ là tâm lý chung của bà con quanh đây, đâu đó họ thầm nghĩ cô Út Mơ chết oan chết yểu nên tìm người thế chỗ, nhưng dù sao cô cũng không hù dọa hay hảm hại bất cứ ai, những người đả chết toàn là những kẻ thường ngày bạo ngược gian ác của nhà ông bá hộ. Nên chẳng những họ không hề cảm thấy sợ, mà còn có phần biết ơn cho việc đó. Nhưng với bá hộ Liêm thì hoàn toàn khác hẳn, không những hắn sợ, mà còn hoang mang tột độ, ăn ngủ không yên ngày đêm thấp thỏm, sợ một ngày nào đó chính ông ta sẻ là người kế tiếp. Suy tính vài ngày, ông ta gọi một gia nhân vào ra lệnh :
• Mày đem số bạc này đi đường, nhanh chóng qua huyện bên mời thầy 2 về cho tao nghe chưa.
Đây có thể nói là đứa gia nhân trong số ít đám người làm còn ở lại, số khác đả chột dạ mà bỏ việc, nên bá hộ Liêm ăn nói có phần nhẹ nhàng hơn trước.
• Tranh thủ mời thầy về càng sớm càng tốt, xong việc tao sẻ thưởng thêm cho.
• Dạ con đi liền thưa ông.
Nói xong nó lao đi ngay, tầm đầu giờ chiều thì quay về, nhìn không thấy thầy 2 đi theo, ông ta vội hỏi :
• Thầy hai đâu, sao mày về có một mình vậy?
• Dạ bẩm ông… Thầy hai đi có việc đi gấp ạ nhưng thầy có gửi cho đệ tử đưa cho ông lá bùa và dặn ông dán ngay cửa phòng, không được ra khỏi phòng khi nào thầy về sẻ sang ngay.
• Thầy hai có nói khi nào về không ?
• Dạ khoảng hai ngày nữa ạ…
Quá sốt ruột, ông nói thằng đầy tớ đi mời thầy khác về còn lá bùa ông quăng vào phòng bà cả vì ông nghĩ nó giết được ba người thì lá bùa đó thấm vào đâu, ông không thèm để ý đến nó nữa… Nhưng ông đâu biết rằng lúc ông quăng lá bùa vào, có một bóng người đau đớn vụt ra khỏi phòng, bóng hình mờ ảo …đó chính là vong hồn của bà cả bị tổn thương do lá bùa, không thể vào phòng nên bà chỉ lẩn quẩn bên ngoài.
Chiều hôm đó một ông thầy được mời về, bá hộ Liêm niềm nỡ đón tiếp :
• Thầy cố gắng giúp tui trấn yểm những vong hồn vất vưởng quanh đây, nếu thiếu gì thầy cứ nói tui sẽ chuẩn bị đầy đủ.
• Nhà này âm khí mạnh lắm không phải thường đâu, nhưng tui sẻ cố gắng hết sức giúp ông ?
• Dạ trăm sự nhờ thầy giúp đỡ chỉ cần mọi chuyện được như thầy nói thì bao nhiêu tui cũng bằng lòng..
• Thôi được rồi ta sẽ giúp ông triệu vong hồn đó lên, Tối nay ông cứ chuẩn bị cho tôi bàn lễ theo những gì ta ghi trong giấy đây.. tôi sẽ giúp ông đuổi hết những thứ không sạch sẽ ở đây…
Khi trời vừa tắt nắng ông cho chuẩn bị tất cả đồ cúng mà ông thầy dặn dò, bàn lễ xong xuôi giờ chỉ còn chờ làm lễ, thầy nói:
• Đủ cả rồi, tất cả đi nghỉ đi giờ ngọ sẽ bắt đầu hành sự.
Nghe thầy nói cả đám giải tán ai nấy về chổ của mình, đến giờ ngọ mọi người tụ họp đông đủ chờ thầy làm lễ, thầy đốt nhang đọc thần chú múa may một lúc, khi vừa cắm nhang xuống thì gió từ đâu kéo tới kèm theo một giọng cười lanh lảnh cất lên, gió thổi mạnh đến nổi muốn hất văng cả bàn lễ, cả đám gia nhân thấy cảnh quá kinh dị bỏ chạy toán loạn cả lên, ông thầy cũng hoảng vía kinh hồn, cắn tay thắm máu vào lá bùa, lâm râm đọc chú không dám ngừng nghĩ, lúc sau thì té bậc xuống đất, máu từ miệng phung ra cả một ngụm lớn, nhưng đồng thời âm phong cũng bất đầu ngừng, có đều trước khi hoàn toàn chấm dứt, nó còn vang lại một giọng cười lanh lảnh.
Bá hộ Liêm mặt cắt không còn giọt máu, rung rẩy đưa mắt nhìn ông thầy mà không dám lại đỡ, bất chợt ông thầy vội vã tái xanh mặt mày, miệng lắp bắp :
• Không xong, nó mạnh quá rồi.
Nói đoạn ông vọt chạy một mạch ra ngoài, bỏ cả đồ nghề không dám quay đầu lại.
Chỉ còn lại một mình, bá hộ Liêm luốn cuốn chân tay chưa biết phải làm sao, thì một bóng hình xuất hiện lơ lững trên bàn lễ bên cạnh cây cổ thụ to trước sân nhà. Bá hộ Liêm lắp bắp :
• Trời ơi con…nó…nó về rồi.
Trong cơn hoảng loạn không kiềm chế được, bá hộ Liêm cấm đầu vọt thẳng vào phòng, xui khiến làm sao chạy được vào căn phòng của bà Cả khi trước, vong hồn đó gầm thét lên một tiếng giận dữ vội thả người lướt thẳng vào căn phòng. Bỗng nó hét lên đau đớn văng ngược trở lại rồi lập tức biến mất. Bá hộ Liêm ngơ ngác chưa biết gì, thì phát hiện dưới chân mình sắp mí của cánh cửa, chính là lá bùa thằng đầy tớ mang về hôm trước. Hắn ôm lấy lá bùa ngồi sụp xuống, cả đêm cứ ở suốt trong đó không dám đi ra dù chỉ 1 bước.
Cũng trong đêm đó, một câu chuyện xảy ra trước đó hơn hai tiếng đồng hồ, cậu cả Thanh đang lơ ngơ trong giấc mộng của chính mình, một tiếng kiu rất quen thuộc cất lên :
• Anh Thành, anh Thành ơi.
Sau đó cậu liền thấy một bóng hình toàn thân khoát mộ bộ đồ đỏ, bộ đồ mà chính tay cậy đả mua tặbg cho người mình yêu, và Út Mơ cũng mặc nó khi chết :
• Út Mơ là em sao, em…em về thăm anh đó hả? Anh nhớ em quá Mơ ơi.
• Anh Thành, em về là để báo mộng cho anh biết nè.
• Em nói đi, nois đi út Mơ, dù chuyện gì anh cũng làm cho em mà.
Vong hồn út Mơ kể lại rằng. Hôm đó như thường lệ, cô đang ở gần cây Còng cuối đình chờ đợi Thành, thì bất ngờ bị hai ba người nhào ra bịt kín miệng, rồi kéo cô vào một chỗ sầm khuất gần đó. Đến khi cô nhận ra, thì 2 kẻ đó chính là thằng Tèo và bá hộ Liêm. Thì ra ba hộ Liêm đả thèm khát sắc đẹp của cô từ lâu, dù biết cô chính là người yêu của Thành, nhưng tên mất hết tính người vẫn không buông tha, cố ý sai Thành đi làm việc ở nới khác, rồi rắp tâm bắt cóc cô. Tay chân út Mơ bị trói nghiến, thằng Tèo cùng hai tên thân cận đi ra ngoài canh chừng, bá hộ Liêm điên cuồng thực hiện thú tính của mình, vùi dập người con gái đáng thương bất kể lời van xin thảm thiết. Sau đó hắn lấy quyền hành của mình đe dọa, nếu út Mơ tiết lộ, thì hắn nhất định sẻ lấy mạng gia đình cô và tống cổ Thành ra khỏi nhà, quá thống hận và nhục nhã, út Mơ kết thúc cuộc đời mình bằng sợi dây oan nghiệt. Nghe đến đây Thành như đổ sụp xuống đất hét lên không thành tiếng :
• Trời ơi, đồ độc ác.
Người cha không đáng mặt là cha, cũng chẳng đáng là người, mà bao lâu nay anh vẫn luôn chịu đựng. Út Mơ nghẹn ngào :
• Nữa năm em thành vong hồn vất vưỡng chờ ngày báo thù, cuối cùng ngày đó cũng đã tới, nhưng hôm đó ông ta không có ở nhà, em đả dẩn dụ bà 2 và thằng Tèo ra ngoài và giết chúng. Nhưng em không muốn anh biết sự thật sẻ đau lòng, nên báo mộng cho mẹ anh biết.
Nói tới đây út Mơ nghẹn ngào hồi lâu, sau đó mới tiếp tục câu chuyện :
• Mẹ anh khi biết được sự việc, bà đả trách mắng ông ta, quyển nhật ký mẹ anh đưa cho hắn, hắn chỉ mới đọc tới phân nữa đả tức giận, liền đánh đập khiến bà va vào thành bàn mà chết.
• Trời ơi, vậy chính ông ta đã giết chết mẹ anh sao?
• Đúng vậy, là ông ta.
Không còn lời lẻ nào để diễn tả hết nổi câm hận của mình, Thành cố dần nén một lúc lâu mới có thể hỏi tiếp :
• Vậy cuốn nhật ký đó là gì? Sao ông ta lại tức giận giết mẹ anh ?
• Khi anh tĩnh dậy hỏi cậu Hợi thì sẻ rõ, cậu ấy là một người tốt.
Út Mơ còn định nói thêm đièu gì, thì một luồng hấp lực vô hình cuốn lấy cô, cô chỉ còn kịp để lại mấy tiếng trước khi biến mất :
• Hãy hỏi cậu Hợi!….
Thành tĩnh dậy trong nổi đau đớn tận cùng, lật đật chạy tới gặng hỏi Hợi không ngừng, Hợi suy nghĩ thật lâu rồi thở dài :
• Thôi cậu đợi tui một chút.
Hợi quay vào nhà lấy ra cuốn nhật ký rồi nói :
• Cậu đọc hết đi rồi tui sẻ nói tiếp cho cậu nghe.
Nước mắt chảy ròng thắm đẩm lên cuốn nhật ký, thứ di vật duy nhất mà mẹ mình để lại, Thành rung rung mở ra từng chan giấy. Nội dung bên trong giúp cậu hoàn toàn hiểu rõ được câu chuyện của năm xưa.
Mấy mươi năm trước bá hộ Liêm một trong nhóm 3 người bạn, gồm có mẹ mình và một người có tên gọi là 2 Luật. Mẹ Thành và 2 Luật hết dạ yêu nhau, bá hộ Liêm đem ganh ghét, bởi hắn luôn để lòng yêu thương mẹ của Thành. Thời gian sau hắn nghe được tin mẹ Thành đã trót có thai với 2 Luật. Hắn nổi cơn ghen tuông điên cuồng, rắp tâm lập kế giết chết 2 Luật, rồi giàn cảnh đổ cho 2 Luật tội giết người cướp của đã bỏ trốn. Khi mẹ của Thành hay tin thì người yêu đã bặt vô âm tính để lại chỉ là hiện trường của một vụ cướp. Ông Liêm dùng số nợ củ của gia đình bà để khéo léo cho ba mẹ bà ép gả bà cho ông. Bên hiếu không thể làm khác, bên tình gần như tuyệt vọng, phận gái thời xưa yếu đuối, nữa tháng sau đó, bà chấp nhận theo hắn về. Trong cơn ghen tuông và điên cuồng với những toan tính giả tâm của mình, ông Liêm chẳng hề biết rằng ngay khi bà nhận được tin của 2 Luật đã sốc và đau khổ đến sảy cái thai mới chỉ vài tuần. Hắn cứ đinh ninh rằng bà ấy mang trong bụng đứa con của tình địch về với hắn với bao nhiêu ý nghĩ ấu trĩ ghen tức trong dạ. Đêm hôn lễ hắn say mèm, cơn ghen tức lại ập đến, hắn lao vào phòng thấy bà đang ngồi khóc, hắn điên cuồng gượng ép bà phải làm trọn bổn phận người vợ rồi lăn ra ngủ vì men rượu trong người. Những ngày sau đó cứ thường nhật diễn ra như vậy, cho đến một ngày bà phát hiện ra mình đã mang trong mình đứa con của hắn, chính là Thành. Mọi thứ gần như đã an bài, có lẽ số phần bà như vậy, chẳng thể nào thay đổi được. Thương cho đứa con còn đang thành hình, bà bấm bụng cố dặn lòng là phải tập chấp nhận người chồng này. Hơn nữa năm sau, trong một ngày mà bà vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hắn và tên đầy tớ thân cận lúc đó, cũng là tên trực tiếp đứng sau thực hiện các chỉ đạo của hắn trong việc hãm hại 2 Luật, cộng thêm những lần hắn uống rượu sau nói mớ trong giấc ngủ, bà đã hiểu rõ được câu chuyện năm xưa, hiểu rõ được bi kịch mà người bà yêu thương gặp phải dưới tay người chồng hiện tại. Bà chẳng còn thiết sống định dùng con dao kết thúc cuộc đời mình thì bị hắn phát hiện, giật lại con dao, xô bà té ngã đập bụng xuống đất. Thai động, Thành được sinh ra đời khi mới vừa ngấp nghé 8 tháng tuổi. Nhưng có lẽ đó là lần duy nhất mà ông trời cảm thương cho số phận của 2 mẹ con họ, bà và thành may mắn mẹ tròn con vuông. Những tưởng cuộc đời bi kịch phải kết thúc thì thiên thần nhỏ được chào đời, nhìn đứa con ngủ trong nôi bà dặn lòng bà phải sống vì con. Ông Liêm với bản tính ích kỷ, cứ đinh ninh đứa con trong bụng bà là con của 2 Luật, nhưng thật tâm hắn quá thương bà, sợ rằng nếu tiếp tục gay gắt bà sẽ một lần nữa nghĩ đến cái chết mà cố ý âm thầm chịu đựng. Nhưng khi 3 Tân ra đời, hắn chắc chắn là con ruột của mình, nên hết lòng năn nui chiều chuộng, hắt hủi mẹ con Thành, cưới thêm bà 2 bà 3 như hiện tại. Đọc xong quyển nhật ký thàmh nghẹn ngào rơi nước mắt.
• Thì ra mẹ mình sau này đả biết được năm xưa cha hại bác 2 Luật, nhưng vì thương mình và út Tân mà nhẫn nhịn sống với kẻ độc ác như ông ta, bà luôn lạnh lùng hờ hửng, vì vậy mà ông ta chán ghét cưới thêm vợ khác. Và hắt hủi mình, vì tưởng mình là con của người khác.
• Đúng đó cậu Thành, bà Cả đưa quyển nhật ký cho ông ta, với ý định ông ta hiểu ra cậu là con ruột, sẻ đối tốt với cậu hơn, nhưng không ngờ ông ta mới xem đến đoạn bà có thai với bác Luật rồi phát hiện ra chuyện hắn làm, đả vội vàng nhẩn tâm hảm hại vợ mình đó.
Khi Thành còn đang uất nghẹn thì Hợi nói tiếp :
• Hôm đó ông sai tui khâm liệm bà, nên tui nhặt được cuốn nhật ký mà đem dấu, nhưng sợ cậu biết chuyện sẻ vì thương mẹ mà nghĩ uẩn nên không nói. Ở đợ lâu trong nhà, tui biết bá hộ Liêm sê không tha cho cậu đâu, nên tui âm thầm nghe ngóng, mai mà trộm nghe được bá hộ Liêm sai thân tính giết cậu, vì vậy mà một mạch chạy ra dẩn cậu đi chốn đó.
• Cám ơn cậu Hợi nhiều lắm, không có cậu thì chắc tui đả chết rồi.
• Nhưng có điều … không hẳng là tui cứu cậu, mà người cứu mạng cậu là chị út Mơ đó.
• Út Mơ, cậu nói gì tui không hiểu.
• Thì cái bửa hai thằng côn đồ xách dao định giết cậu, chị Út che mắt chúng, rồi làm cho hai thằng tự chém giết lẩn nhau, đáng đời bọn cầm thú.
• Trời ơi, vậy là út Mơ vẫn âm thầm bảo vệ tui hả cậu Hợi.
• Đúng đó anh Thành, lúc đó tui cũng không biết, nhờ chị Mơ về báo mộng mới biết đó, nhưng chỉ dặn đừng cho anh hay, sợ anh biết sẻ hại đến bản thân mình, chỉ nói để khi nào chị trả thù được bá hộ Liêm sẻ đến từ biệt anh.
Thành đau xót thương cho mẹ, thương cho người con gái mình yêu, đến chết vẫn còn quan tâm bảo vệ cho mình. Lúc sau anh hốt hoảng :
• Khi nãy tui nằm mộng thấy út Mơ, hình như cô ấy muốn nói cho tui biết hết sự việc, nhưng bất ngờ bị gì đó kéo đi, có..có khi nào em ấy bị gì không cậu Hơi.
• Chết rồi, hôm qua có nghe nói ông bá hộ mời được thầy cúng gì đó, chẳng lẻ…
Thành hoảng hồn vội lao người lao ra ngoài, nhắm hướng chạy nhanh về nhà. Vừa về tới nhà, thấy trước sân đồ đạc tung té, bàn ghế đổ ngã ngỗn ngang, trong nhà không một bóng người, Thành lật đật chạy nhanh vào nhà tìm kiếm, đến trước phòng mẹ mình, thấy cửa đả khóa trong, đoán là bá hộ Liêm đang ở trong đó, Thành liên tục đập cửa
• Mở cửa ra.. Cha mở cửa ra cho con nhanh lên.
Bá hộ Liêm.hoảng hồn khi nghe tiếng đập cửa, nhưng khi nghe tiếng Thành, hắn chẳng những không bớt sợ mà còn chết điếng cả người :
• Thằng con hoang chắc biết mình muốn giết chết nó về đây báo thù, không được phải cố thủ trong nhà.
Bên ngoài Thành lấy tay đập cửa đến ứa máu, giọng không ngừng vang lên :
• Có phải cha đả hại chết mẹ và út Mơ không ? Cha à, cha còn là con người không hả cha ?
Bá hộ Liêm vì sợ quá mà hoảng loạn, không tự chủ nhận tội :
• Cha… Cha xin lỗi con.. Nhưng cha không mở cửa đâu nếu không cha sẽ chết…
• Cha không mở con sẽ phá cửa đó.
• Không mở…
Ầm một tiếng, Thành bị một người từ phía sau đẩy mạnh té xuống đất, người đó tiếp tục nhào lên người thành, sức rất mạnh, khiến Thàmh không sao cựa quậy được, người đó liền hô hoán lên :
• Cha.. Chạy ra phụ con trói nó lại, nhanh lên đi cha.
Nhận ra tiếng nói của út Tân, đưa con vàng trở về đúng lúc, bá hộ Liêm mừng rỡ vội chạy nhanh ra mở cửa :
• Tốt lắm con ngoan, phụ cha đánh chết thằng con hoang này.
• Người Chết Phải Là Ông.!
Bá hộ Liêm trấn kinh, vội vã ngước mặt nhìn lên, quả thật người mới phát ra cái giọng lạnh người ấy chính là út Tân, vẫn là khuôn mặt và hình dáng của nó, nhưng ánh mắt đả trợn tròn trắng giả,và câu nói tiếp theo liền khiến ông ta như chết điếng :
• Ông còn nhớ con Út Mơ này không ông bá hộ?.
Nói dứt câu, út Mơ trong thân xác Tân lấy nhanh ra một con dao nhọn, nhắm thẳng ngực bá hộ Liêm đâm tới hắn lúc này đả bị sợ hải làm cho hoảng loạn, vô lực ngồi bệch dưới đất đoán chờ cái chết. Nhưng khi con dao chưa trạm vào người tên bá hộ độc ác đả phải dừng lại, vì Thành đả bậc dậy trấn trước ông ta, đôi mặt cậu tràn đầy ngấn lệ :
• Út…út Mơ, xin tha cho ông ấy một mạng, dù sao…dù không muốn nhưng ông ấy vẫn là cha ruột của anh.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thù hận của út Mơ, Thành quỳ sụp xuống đất :
• Anh biết, lổi lầm của ông ấy không đáng để tha thứ, nhưng nợ cha con trả, anh sẻ thay ông ấy mà trả mạng cho em.
Rồi anh nhìn út Mơ với ánh mắt tràng đầy yêu thương :
• Út Mơ…anh yêu em… Chờ anh.
Cậu liền nhào tới đầu dao nhọn, định kết thúc sinh mạng của mình, nhưng út Mơ đả nhanh tay cản lấy, sau đó quăng con dao đi nơi khác. Út Tân đứng khựng lại một lúc lâu, đôi mắt nhíu lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Thành như đang nghĩ ngợi gì đó nhiều lắm. Hồi lâu cậu ta ưởn người té bậc về phía sau, một bóng hình mờ ảo hiển diện ngay trước mặt Thành, đó chính là út Mơ, cô nay hiện ra với hình hài ngày cũ, mờ nhạt, mắt đầy ngấn lệ nhìn Thành :
• Anh Thành, kết thúc rồi.
Hai người cứ thế mà đứng nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy yêu thương chất chứa, quay lại cái thuở mà cả 2 người cùng nhau ngồi ngắm trăng, hứng từng cơn gió mát, kể cho nhau nghe buổi làm đồng vất vã, hứa hẹn với nhau cho môht ngày mai tươi sáng, dường như không quan tâm những con người đang hiển diện ở đây, giây phút này chỉ..cũng chỉ có họ mà thôi.
Bá hộ Liêm như tìm ra cơ hội sống, vội nhào người chạy nhanh vào phòng, nhưng trời hại tên ác bá, hắn vấp phải cạnh cửa nhao người về phía trước, đập thẳng đầu vào cạnh bàn, ngay cái nơi hắn đả đánh chết vợ mình khi trước. Thành vội chạy tới nhưng đã trễ, bá hộ Liêm máu ọc ra từ mồm , chỗ vết thương máu chảy thành vòi lõm sâu vào một lỗ, một lời chăn chối cũng không nói được. Út Tân cũng đả tĩnh lại, nhưng cậu không hề đến đỡ người cha độc ác, cậu khụy chân xuống, khập khiểng từng bước lê gối tiến về phía Thành :
• Anh hai, em ở đây, dập đầu tạ tội với anh, người anh 2 ruột thịt của em. Cha mẹ đều chết hết rồi, em chỉ còn lại mình anh là người thân, anh 2 thương em, tha tội cho đứa em bất hiếu này….
• Tân à, anh 2 chưa bao giờ giận đứa em nhỏ dại của mình cả…
• Thành à, chính em đã cho cậu Tân biết hết mọi chuyện đó
Từ ngoài cửa, một bóng người hớt hải chạy vào, đó chính là thầy 2, sau lưng thầy chính là Hợi, thầy 2 trông thấy cảnh này thì lắc đầu :
• Âu cũng là số kiếp.. Gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả nấy, có cố mấy cũng không tránh khỏi đâu.
Rồi thầy quay sang nhìn vong hồn út Mơ :
• Ân ân oán oán bao giờ mới trả hết, biết buông bỏ, biết tha thứ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn .., thôi mọi chuyện kết thúc rồi kẻ ác đả phải nhận nghiệp báo, con hãy theo thầy tu hành để được ngày đầu thai chuyển kiếp…
• Xin thầy cho con một thời gian.
Thầy 2 không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn vào cảnh tượng tan hoang của nhà bá hộ, haiz những bi kịch đã thực sự kết thúc ở đây.
Một tháng sau, Thành tiếp quản gia sản và sự nghiệp, út Tân cũng cải hối hết lòng thay tâm đổi tính phụ giúp anh mình. Nhà bá hộ Thành không lâu đả nổi danh nhân đức khắp vùng, được người người nể phục, hình ảnh lão bá hộ Liêm ngày nào dường như cũng tan biến theo cái chết của hắn. Có đều chẳng ai thấy bá hộ Thành lấy vợ, người làm trong nhà chỉ thấy ông chủ của họ, đêm đêm cứ ở trong phòng như đang trò chuyện với ai đó, nhưng chẳng một ai thấy lạ hay tỏ ra sợ hải, đến cả cậu út Tân cũng miễm cười nói với đám người làm :
• Anh chị tụi vốn nên là như vậy.
Tất cả mọi chuyện trên đời đều có báo ứng thích đáng vì người đang làm trời đang nhìn, nên khi làm bất cứ chuyện gì thì hậu quả sẽ nhận gấp đôi, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy mà thôi…..
(Ngân Huỳnh)