Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Căn Phòng Khóa Kín

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Căn Phòng Khóa Kín

    Phần 1:

    Đã hơn tám giờ tối. Thật là tai hại! Ngày mai nộp bài mà bây giờ Thảo Nguyên mới phát hiện mình để quên xấp tài liệu ở trường. Bài tập này khá quan trọng. Nếu không hoàn thành, Nguyên có thể gặp rắc rối lớn, cả ở trường lẫn với gia đình em.

    Không còn cách nào khác, cô bé phải quay lại trường lấy, nhưng ngặt nỗi, nếu cho ba mẹ biết thì Nguyên sẽ bị la vì tính cẩu thả. Đây có lẽ là lần thứ… mấy chục Nguyên để quên đồ. Chứng nào tật nấy, có la đến đâu cũng không sửa được tính hay quên. Thế nhưng, đi vào trường một mình ban đêm thì thật không an tâm chút nào. Ở thị trấn nhỏ này, tám giờ tối là không gian đã trở nên tĩnh mịch. Khác với sự tấp nập ở những thành phố lớn, vùng này ít những quán nhậu hay những chỗ vui chơi về đêm, nên mọi người gần như đi ngủ từ sớm.

    Nhìn qua khung cửa sổ, màn đêm bao quanh thị trấn khiến Nguyên càng thấy sợ khi phải bước chân ra khỏi nhà. Con nhỏ bạn thân nhất của Nguyên lại sống xa, nên nếu qua nhà nó đi cùng sẽ rất mất thời gian. Bất đắc dĩ, Nguyên mượn cớ sang nhà Huy hỏi bài rồi nhờ người bạn hàng xóm cùng đi tới trường cho đỡ sợ.

    “Mẹ ơi, con sang nhà Huy hỏi bài một chút nhé, mai con phải nộp bài rồi”

    Sau lời nói dối ngượng ấy, Nguyên không đợi mẹ trả lời mà phóng ngay ra cửa, chạy tới nhà của Huy cách đó mấy căn. Huy bằng tuổi Nguyên, cùng trường nhưng học khác lớp. Nguyên mới chỉ biết Huy chừng mấy tháng nay khi gia đình cô bé dọn tới thị trấn này. Với người bạn hàng xóm này, Nguyên không có nhiều ấn tượng. Ừ thì cậu ta học giỏi, ngoan hiền và hòa đồng. nhưng lại ít nói, và đôi khi lại còn giống mọt sách nữa. Vì vậy, một mặt Nguyên nể trọng Huy, nhưng cô bé cũng rất ít khi gần gũi hay nói chuyện với cậu ta.

    Tiếng chuông cửa reo lên. Thường thì giờ này ít ai tới nhà Huy, nên cậu ta rất ngạc nhiên khi trông thấy Nguyên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh cô bạn cùng trường trông còn xinh hơn lúc thường. Với gương mặt xinh xắn và tính tình dễ mến, Nguyên là một trong những nữ sinh dễ thương nhất trường. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh dài qua vai của Nguyên càng làm tăng lên nét đẹp tự nhiên trong cô. Dù đã để ý Nguyên từ lâu nhưng Huy chưa có cơ hội gây ấn tượng với cô bạn, vì cô ta thường hay tránh né; nhưng Huy không ngờ là tối nay Nguyên lại xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.

    “Tối rồi sao không ở nhà học bài?” – Huy lên tiếng trước

    “À.. thực ra là…” – Nguyên do ngượng nên cứ ấp úng mãi

    “Không làm bài được hả” – Huy hỏi đùa

    “Đáng ghét quá đi” – Nguyên bĩu môi dùng hai tay đẩy nhẹ Huy

    “Vậy chuyện gì khiến “tiểu thư” qua đây thế này?”

    “Minh… để quên tài liệu ở trường. Ba mẹ mà biết là la cho thúi đầu. Huy đi đến trường với Nguyên được không, đi một mình sợ lắm. Làm ơn đi!” – Nguyên hạ giọng nài nỉ

    Nói tới trường học, từ lúc vào trường tới giờ, Huy có nghe nhiều tin đồn về tiếng động lạ trong trường ban đêm. Nào là có tiếng bước chân ở cầu thang, rồi cái bóng ngoài hành lang. Nghe đâu đã có hai người bảo vệ bỏ việc, nghe đồn là do gặp ma, nhưng hiệu trưởng đã chối phăng việc này. Lại còn có bạn khẳng định là từng nhìn thấy những đốm sáng mờ mở di chuyển khi người này tình cờ đi ngang khu trường vào một buổi tối, thậm chí có người khác còn nghe tiếng như tiếng sấm phát ra từ trong trường. Thế nhưng Huy không tin những chuyện vớ vẩn đó, cho rằng học sinh đặt ra câu chuyện hù dọa nhau. Đứng trước cô bạn mà cậu có cảm tình đang nài nỉ, Huy không nỡ từ chối. Cộng thêm óc tò mò về những tin đồn đó, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để gây ấn tượng với Nguyên nên không có lý do gì mà lại không thử mạo hiểm tới trường, và nếu có thể thì sẽ “gặp” ma một lần cho biết.

    “Được thôi” – Huy nói – “với một điều kiện”

    “Nói nghe coi”

    “Trưa mai đi ăn với mình”

    Suy nghĩ vài giây, Nguyên gật đầu đồng ý và hai người bắt đầu rảo bước trên con đường cái. Thị trấn này không có nhiều xe qua lại ban đêm nên cũng gắn ít đèn đường. Nếu không có ánh trăng thì chắc cũng chẳng thấy đường mà đi. Không gian vắng vẻ, lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng có vài ba tiếng động từ những căn nhà ven đường. Lâu lâu cũng bắt gặp vài chiếc xe trên đường, nhưng dường như họ không phải dân vùng này. Khí trời đêm se lạnh. Một vài cơn gió thổi qua cũng làm Nguyên cảm thấy ớn lạnh; và mỗi lần như thế, cô bé thường nắm lấy cánh tay Huy và hơi run mình; còn Huy thì chỉ mỉm cười nhưng không nói gì.

    Đường tới trường không xa nên chỉ độ chưa tới nửa giờ, hai đứa đã đứng trước cổng sắt. Trong đêm tối, xung quanh không một ngọn đèn đường, ngôi trường trung học nhìn thật âm u. Ngôi trường có ba gian nhà tạo hình chữ U, ở giữa là sân chơi. Ban ngày thì nơi đây nhộn nhịp nhưng vào lúc này, khi bóng đêm bao phủ ngôi trường thì nó bị bao trùm bởi một không gian tối tăm đáng sợ. Ánh điện duy nhất phát ra từ phòng trực của người bảo vệ.

    “Hy vọng mình không bị phát hiện” – Nguyên lo lắng

    “Không sao đâu, tớ biết chắc ông bảo vệ giờ này đang chui gầm bàn ngủ rồi”

    “Sao cậu biết?” – Nguyên trố mắt ngạc nhiên

    Huy không đáp lại. Cậu ta chỉ mỉm cười rồi mở hé cánh cổng nhỏ và ra hiệu cho Nguyên bước vào. Đang khi bước qua cánh cổng sắt, Nguyên cảm thấy luồng gió lạnh thổi qua, đồng thời sống lưng cô cũng như bị ngâm trong nước đá. Trong giấy phút ấy, Nguyên cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình, nhưng cái cảm giác bị theo dõi ấy không bình thường. Cô bé từng bị nhiều anh chàng cùng lớp theo dõi, nhưng cải cảm giác lần này khác hẳn, nó đáng sợ hơn nhiều. Cô bé rùng mình, toan lên tiếng thì có cánh tay từ sau bịt lấy miệng


    Phần 2:

    “Cậu không được tạo tiếng động, không thì bảo vệ nghe thấy đó” – Huy nói nhỏ vào tai Nguyên

    Nguyên thở phào một tiếng và cảm thấy yên tâm hơn. Cô cũng không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương hay bị theo dõi nữa. Hai người bạn lặng lẽ bước men theo hành lang dãy nhà bên trái, cố gắng nhấc chân thật nhẹ. Huy ngó qua ngó lại đề phòng bị phát hiện, trong khi Nguyên dù có bạn bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nhất là cái cảm giác bị theo dõi lúc nãy vẫn chưa thôi ám ảnh cô bé.

    Đột nhiên, Huy vội kéo tay Nguyên nấp vào góc tối khi nghe thấy tiếng động. Sợ người bảo vệ nghe thấy, hai đứa không dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng tim mình đập. Mang theo đèn nhưng Huy không dám chiếu bừa bãi vì có thể sẽ bị phát hiện. Mò mẫm một lúc, hai người đến được cầu thang duy nhất dẫn lên lầu. Mặc dù lối đi này rất quen thuộc, Huy và Nguyên đều đi qua hàng ngày để vào lớp, nhưng vào lúc này thì khác hẳn. Cả hai đều có cảm giác sợ hãi như thể đang ở một nơi xa lạ chứ không còn là ngôi trường thân quen của họ nữa.

    “Sao tớ hồi hộp quá” – Nguyên lo lắng

    “Thôi nào, sắp tới rồi. Với lại có tớ bên cạnh, cậu lo gì nữa”

    Trên đường tới lớp Nguyên, cả hai phải đi qua một căn phòng mà lúc nào cũng khóa. Kỳ lạ ở chỗ, người ta lại dùng đến bốn ổ khóa lớn. Ngoài những thầy cô ở trường lâu năm, không ai biết trong đó có gì. Nhà trường cấm tất cả học sinh không được nhắc đến căn phòng đó. Họ chỉ giải thích là đó là phòng chứa những vật dụng quan trọng của trường, học sinh không được vào. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn bàn tán về căn phòng kỳ lạ, đa số đều nghĩ là hiệu trưởng giấu thứ gì trong đó, nhưng không ai dám lên tiếng vì đã có một học sinh từng bị đuổi học chỉ vì tìm cách phá ổ khóa. Điểm đáng nghi hơn nữa là tất cả những tin đồn ma quái trong trường đều liên quan tới căn phòng này. Từ những tiếng động lạ, những ánh sáng lạ đến những sự việc khó hiểu đều được cho là đến từ sự kỳ bí của căn phòng. Mặc dù cả Huy và Nguyên chưa bao giờ chứng kiến, nhưng rất nhiều nhân chứng, đa số là học sinh, quả quyết về điều này.

    Bước ngang qua căn phòng khóa kín, Nguyên có cảm giác lạnh cóng mặc dù ngoài trời không hề có gió. Cái lạnh này gấp bội lần cái lạnh cô cảm giác ở cổng trường. Đang bàng hoàng trước cái lạnh thấu xương, Nguyên lại cảm giác bị theo dõi, và lần này, sự theo dõi ấy có vẻ đến từ chính căn phòng khóa kin kia. Người Nguyên khựng lại như kẻ vô hồn, và rồi như bừng tỉnh, cô bé nắm chặt tay bạn rồi nhắm mắt chạy thật nhanh đến lớp học của mình cuối hành lang. Bị bạn kéo đột ngột nhưng Huy không tỏ ra phản kháng. Huy hiểu cảm giác của Nguyên vì chính Huy cũng cảm thấy lạnh thấu xương nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm trước mặt con gái.

    Tới cửa lớp, Nguyên thở hổn hển. Cô bé cố gắng quên đi những cảm giác kỳ lạ kia. Nguyên định nói cho Huy biết nhưng cô lại nghĩ là do mình ảo giác vớ vẩn, nên lẳng lặng bước vào lớp, đến bàn học của mình để lấy tài liệu. Trong khi đó, đứng cạnh cửa, Huy thấy một cuốn sách trên cái bàn học nhỏ. Bước đến bên cạnh, chiếu cây đèn nhỏ lên mặt bàn, Huy nhận ra đó là một quyển sách truyện rất nổi tiếng cách đây hơn mười năm. Có lần Huy nghe ba nói về quyển sách đó. Đúng là nó từng làm mê mẩn giới trẻ trong cả thời gian dài nhưng bây giờ thì đâu còn ai đọc nó nữa. Huy nghĩ cuốn sách có thể là của người lạ đem vào nên quyết định đem về để đưa lại cho nhà trường.

    “May quá!” – Nguyên nói – “Thấy tài liệu rồi, mình đi thôi”

    “Shhh, nhỏ thôi” – Huy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu

    Quay lại hành lang, Huy và Nguyên hết sức ngạc nhiên khi thấy cánh cửa căn phòng kia đã được mở toang. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Mới ít phút trước, cả hai đều kinh hãi cái cảm giác rờn rợn từ căn phòng bí ẩn, vậy mà giờ đây nó lại mở toang, trông bình thường như những phòng học khác. Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nảy sinh hàng chục câu hỏi.

    “Sao lại như vậy nhỉ?” – Huy thắc mắc

    “Ai lại mở ra vậy, nó đã bị cấm rồi mà” – Nguyên thêm vào

    Dường như sực nhớ ra điều gì, Huy vội kéo tay Nguyên trở lại vào trong lớp.

    “Sao vậy Huy?”

    “Shhh, đừng làm ồn” – Huy giải thích – “có thể là trộm, hoặc là có ai đó làm chuyện gì đó mờ ám”

    “Cũng có thể” – Nguyên nhớ lại – “hôm trước nghe mấy đứa trong lớp nghi ngờ thầy hiệu trưởng giấu thứ gì đó quý giá; nghĩ cũng có lý, vì căn phòng đó khóa bốn ổ, mở ra nhanh như vậy thì chỉ có thể là người quen thôi”

    Huy giật mình vì lời kết luận đó. Đúng như Nguyên nói, mở bốn ổ khóa đồ sộ nhanh như vậy thì phải là người quen tay. Hơn nữa, mở những ổ khóa cỡ đó thì chắc chắn phải gây ra tiếng động, trong khi từ nãy đến giờ ngoài tiếng nói chuyện của hai đứa, Huy không hề nghe thấy bất cứ thứ gì khác, thậm chí là những tiếng nhỏ nhất cũng không có.

    “Ngồi ở đây nhé, để mình ra ngoài xem sao” – Huy đề nghị

    “Đừng!” – Nguyên kéo tay bạn lại – “ngồi một mình sợ lắm”

    “Đây là lần đầu tiên tớ thấy căn phòng đó được mở, mà chắc cũng không có cơ hội thứ hai đâu. Tớ muốn đi xem thử”

    “Vậy thì tớ cũng muốn đi. Nhưng mà mình chỉ đi ngang, ngó vào rồi về nhé”


    Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
    Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
    ............



    Can't Live Without...hehe...


    Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

  • #2
    Phần 3:

    Huy gật đầu đồng ý và họ bước ra ngoài. Căn phòng kia vẫn mở toang, trong khi không có dấu hiệu gì cho thấy có người bên trong. Lấy hết can đảm, hai đứa bạn bước tới căn phòng kia. Thế nhưng, khi ngó vào bên trong, cả hai vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó hoàn toàn trống trơn. Căn phòng này cấu trúc cũng như tất cả những phòng học khác, chỉ khác là trong phòng không có gì trừ bốn bức tường. Vậy thì tại sao căn phòng lại phải khóa kín.

    Cả hai cảm thấy yên tâm vì tưởng chừng sẽ nhìn thấy những thứ khủng khiếp trong phòng. Vậy là không phải hiệu trưởng buôn lậu hay giấu thứ gì mờ ám, cũng chẳng có dấu hiệu gì của ma quỷ. Sau một phút ngớ người ra vì những suy nghĩ quá cao xa của mình, Huy chợt cười, vỗ nhẹ vai Nguyên

    “Tưởng căn phòng có gì ghê gớm” – Huy nói – “Nguyên dám bước vào trong không?”

    “Vào thì vào, sợ gì”

    Bước qua cánh cửa phòng, Huy cảm thấy ngột ngạt khó tả. Khác với không gian thoáng mát bên ngoài, đứng trong này khiến cậu ta khó thở. Nguyên bước từng bước tới giữa phòng rồi ngó xung quanh. Trong phòng tối om, chì có ánh trăng mờ ảo chiếu vào làm tăng thêm vẻ âm u vốn có. Quả thật phòng không có gì ngoại trừ lớp bụi bám dày đặc khắp nơi.

    Đột nhiên, Huy và Nguyên cảm thấy lạnh buốt và vô cùng sợ hãi mà không hiểu vì sao. Luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào làm cả hai nổi da gà. Nguyên nhận ra ánh mắt đã theo dõi cô suốt từ lúc mới vào trường, nhưng lần này, nó đến từ xung quanh cô. Chưa hết bàng hoàng, cả hai lại nghe như có tiếng xì xào bên tai. Nó nghe như tiếng nói, nhưng không phải giọng nói bình thường, mà như là phát ra từ một nơi xa xôi. Cái tiếng ấy nghe thật chói tai. Nguyên đưa cả hai tay lên bịt tai với vẻ mặt nhăn nhó, trong khi Huy liên tục ngoáy tai, cố gắng đẩy những âm thanh kia ra xa. Nguyên từ chỗ đứng im như tượng, giờ đây hai tay ôm lấy đầu còn hai chân run cầm cập khiến cô khụy xuống. Huy cũng không hơn, cả người run lên vì kinh sợ. Những lúc như thế này, đầu óc thông minh sắc bén của cậu ta cũng không thể giúp gì hơn.

    Trong phút định mệnh ấy, Huy lấy hết can đảm nắm lấy tay Nguyên kéo bạn vụt nhanh ra ngoài. Không may, phần vì sợ, phần bị kéo đột ngột, Nguyên mất thăng bằng nên vấp vào cửa và bị té chảy máu, nằm sóng soài ngoài hành lang.

    “Chết thật” – Huy nghĩ trong đầu – “giờ thì mình không thể bỏ cô ấy ở đây, nhưng nếu không đi nhanh thì chính mình cũng sẽ…”

    Còn Nguyên thì dù chảy máu nhưng vẫn không nói nên lời, khuôn mặt cô vẫn còn in rõ nỗi sợ hãi. Cô vẫn còn nằm trong tay của bạn mình nhưng hầu như không còn cảm nhận được gì nữa. Vừa lúc đó, có tiếng động phía cầu thang. Huy nghĩ là người bảo vệ đi kiểm tra.

    “May quá, bác bảo vệ” – Huy nghĩ thầm. Sau những sự việc vừa qua, cậu ta giờ đây thà bị bảo vệ bắt còn hơn là đối mặt với những thứ kinh khủng kia.

    Bóng người bước ra từ phía cầu thang, nhưng đó không phải là ông bảo vệ, mà là hai người khác, một nam một nữ. Họ đi tới phía Huy và Nguyên. Theo dáng mạo thì Huy nhận thấy hai người này chỉ bằng tuổi mình, nhưng họ có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Huy còn đang băn khoăn về sự xuất hiện đột xuất này thì một trong hai người nọ bước tới cạnh bên lên tiếng

    “Bạn bị chảy máu rồi” – Người con gái chỉ vào chân của Nguyên và nói – “để mình băng lại vết thương”

    “Mình tên là Tuấn. Các bạn cũng để quên đồ sao?” – Người kia đưa tay ra chào – “cũng tại Linh để quên sách nên mới nhờ mình cùng quay lại trường”

    “Cái ông này vô duyên” – học sinh tên Linh gắt nhẹ Tuấn
    Hóa ra là hai học sinh cùng trường. Huy thở phào nhẹ nhõm trong khi Linh băng bó cho Nguyên. Ít phút sau, máu ngưng chảy. Nguyên cũng hoàn hồn nhưng dường như vẫn còn chút sợ hãi. Cô bé không nói gì, chỉ nắm lấy cánh tay Huy để bạn mình dìu dậy.

    “Cám ơn hai bạn nhiều lắm!” – Huy nói – “không nhờ các bạn, bọn mình chẳng biết sao nữa. Thật phiền hai người quá”

    “Có gì đâu” – Linh cười – “cùng cảnh ngộ mà. Thôi, dìu cô ấy về nhà trước đi, bọn mình lấy sách xong sẽ về ngay”

    “Phải đó” – Tuấn tiếp lời – “đi chung dễ bị bảo vệ thấy lắm”

    Thấy có lý, Huy dìu Nguyên xuống lầu, chậm rãi từng bước một. Giờ đây họ không còn chú tâm tới việc bị phát hiện nữa. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi và phần vì mải chú tâm tới vết thương của Nguyên, họ không hề phát hiện ra là cánh cửa của căn phòng kia đã khép lại từ lúc nào.

    Ra về trót lọt, không gặp trở ngại gì. Khí trời về khuya mát mẻ làm hai người bạn gạt đi những chuyện kỳ quái mới đây, và họ thỏa thuận là sẽ giữ bí mật, không hé lộ cho bất cứ ai. Vì thế, khi vào nhà, Nguyên bước ngay vào phòng và chỉ nói vọng ra ngoài

    “Con về rồi. Bây giờ con tập trung làm bài, ba mẹ đừng vào trong nhé”

    Sự thật thì Nguyên không muốn ba mẹ thấy vết thương, vì chính lúc đầu cô đã nói dối là chỉ sang nhà Huy hỏi bài. Cái chân vẫn đau nhói và cái cảm giác kia vẫn âm ỉ trong tâm trí cô bé. Nguyên cố gắng chỉ nghĩ đến bài tập để không còn bị ám ảnh nữa. Chừng hai ba tiếng sau, cô bé hoàn tất bài nhưng cũng không tài nào ngủ được vì cái chân đau. Nguyên thầm nghĩ, nếu không có Linh và Tuấn tới băng bó, không biết cô có lết về nhà nổi không.

    Phần Huy, đêm đó, cậu ta không ngừng nghĩ đến những sự việc vừa qua. Vốn thông minh, Huy nhận ra nhiều cái khác thường đêm nay. Không lẽ đột nhập vào trường dễ vậy sao, và dù ngủ say thì những tiếng bước chân trên hành lang, tiếng mở khóa, tiếng Nguyên la vì đau, và cả tiếng nói chuyện cũng không thể không nghe thấy, huống chi bác bảo vệ có nhiều năm kinh nghiệm. Vậy mà suốt lúc ở trường hồi tối, Huy không hề thấy ông ta. Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng trống trơn kia, cùng với sự rờn rợn bên trong, cái lạnh tê tái cùng với sự kinh hoàng tột độ. Chưa hết, hai người bạn tên Linh và Tuấn kia, ngoài việc họ trông chững chạc hơn, thái độ của hai người đó cũng khó hiểu. Lén vào trường ban đêm là vi phạm nội quy, nhưng dường như trông họ thật thoải mái, không chút lo lắng gì, lại còn đem theo băng gạc, trong khi họ đâu biết trước là Nguyên sẽ bị thương. Nhưng điểm lạ nhất đó là Huy chưa từng gặp họ bao giờ, dù đã học gần ba năm trong trường, và bạn bè thì Huy cũng quen khá nhiều. Dòng suy nghĩ cuốn theo tâm trí Huy suốt đêm khiến cậu không chợp mắt được....





    Phần 4:

    Buổi học sáng hôm sau, Nguyên không thể tập trung nghe giảng. Đầu óc cứ quay cuồng, mắt lim dim vì cả đêm qua có ngủ đủ giấc đâu. Bài trên bảng thì như nhảy nhót trước mắt, lời cô thì nghe như sấm đấm vào tai. Chịu không nổi, Nguyên gục luôn ra bàn. Bên lớp kia, hoàn cảnh của Huy cũng chẳng khá hơn. Đang gục đầu thì có tiếng lay bên vai


    “Đứa nào đấy” – Huy gắt – “để yên tao ngủ coi”


    Nhưng Huy lại cảm thấy bị lay người. Đang trong cơn buồn ngủ, bị phá thì ai mà chẳng tức, nên Huy quát luôn


    “Đã bảo để yên rồi mà, có điếc không đấy? Lần nữa thì coi chừng”


    Lần này vẫn đôi bàn tay ấy nhưng nhéo thật mạnh vào vai Huy. Tức quá, cậu học sinh ngồi phắt dậy toan chửi thì thấy thầy giáo đứng ngay bên bàn mình


    “Em xin lỗi” – Huy lí nhí


    “Giỏi thật đấy” – thầy giáo gắt – “xuống phòng hiệu trưởng ngay”


    Huy thở dài bước ra khỏi lớp dưới hàng chục con mắt ngó theo. Huy thầm nghĩ phen này cậu sẽ gặp rắc rối to vì thầy Chương, từ lúc làm hiệu trưởng rất nghiêm khắc với những học sinh ngủ trong lớp hay hỗn với giáo viên. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Huy ngạc nhiên khi thấy Nguyên cũng đứng ở đó.


    “Ngủ gật hả?” – Huy hỏi


    Nguyên gật đầu. Ngay lúc đó thầy hiệu trưởng mở cửa cho phép cả hai bước vào. Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên khi thấy Huy và Nguyên, vì vốn dĩ cả hai đếu là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị giáo viên đưa xuống phòng hiệu trưởng. Vốn là giáo viên kỳ cựu nên khi nhìn thoáng qua Huy và Nguyên, thầy Chương biết đây không phải là trường hợp bình thường. Vẻ mặt hai đứa học sinh bơ phờ pha chút sợ hãi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cộng với sự lo lắng hiện rõ, khiến thầy Chương càng tin là có chuyện bất thường xảy ra.


    Thế nhưng, thầy cố hỏi bao nhiêu, hai em đều lắc đầu. Trong thâm tâm Huy nghĩ là thầy đoán được việc mình đột nhập vào trường nên càng lo sợ. Bất đắc dĩ, thầy Chương dùng chiêu cuối, dọa gọi phu huynh và đuổi học cả hai. Cuối cùng Nguyên đành phải lên tiếng. Cô học sinh cho thầy xem vết thương ở chân và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Ngồi bên, Huy cũng tiếp lời cô bạn. Hai đứa thay phiên sau thuật lại câu chuyện, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không bỏ xót bất cứ điều gì, kể cả những cảm giác hay những tiếng động nhỏ nhất.


    Nói đến đây, thầy Chương mặt tái mét, đưa tay ôm trán, sợ hãi không nói nên lời. Phải một hồi sau, thầy mới lấy lại bình tĩnh rồi kể với giọng run run:


    “Không thể giấu các em nữa. Thầy biết là không nên giấu nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Các em phải hứa sẽ thật bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra đi nữa, và những gì thầy nói, các em hãy giữ kín trong lòng”


    Huy và Nguyên gật đầu rồi ngồi yên lắng nghe thầy Chương.


    “Chuyện đã hơn mười năm, kể từ khi thầy mới làm hiệu trưởng. Lúc đó, căn phòng đó là một phòng học bình thường. Gần cuối năm học, một nữ sinh tên Ngọc Trân vì không làm bài đã khiến thầy giáo của mình nổi giận. Bài luận ấy rất quan trọng đối với việc tốt nghiệp nên thầy giận là phải. Nhưng trong phút nông nổi, thầy giáo đó bắt Trân nằm lên bàn và dùng thước gỗ đánh học sinh đó liên tục trước mặt bao nhiêu học sinh. Không rõ thầy đánh ra sao nhưng theo đa số học sinh trong lớp thì trận đòn thật tàn nhẫn, và thầy chỉ ngưng sau khi đánh ít nhất hai chục roi, khiến Trân chảy máu. Sự việc thật tồi tệ, gây tai tiếng cho cả trường. Thầy giáo đó bị đuổi việc sau đó một tuần. Nhưng vết thương trong lòng thì không thể xóa được. Một tháng sau ngày đó, vào một đêm trăng sáng, Trân treo cổ ngay tại lớp học mình là chính căn phòng đó”


    Thầy Chương ngừng một lát, suy tư, uống ngụm nước rồi tiếp


    “Nhưng cái đáng sợ là” – thầy hiệu trưởng ngập ngừng giây lát – “theo một số nhân chứng thì sau khi bị đòn, lúc về chỗ ngồi, Trân đưa tay ra sau xoa nên tay cũng dính máu, và trong lúc đứng không vững, tay cô học sinh hất cuốn sách lịch sử trên bàn mình xuống đất. Máu từ tay cô bé dính lên trang sách. Các em có biết máu dính thế nào không?”


    Huy và Nguyên vẫn im lặng, chỉ nhẹ lắc đầu. Cả hai vẫn bồi hồi xúc động vì cái chết thương tâm của cô học sinh kia.


    “Làm nên lịch sử” – thầy Chương chậm rãi nói


    “Thưa thầy, sao ạ?” – Lúc này Huy mới lên tiếng


    “Dấu máu ấy” – thầy Chương nói tiếp – “dính vào bài bình luận của một sử gia, ngay đúng dòng chữ Những trận chiến làm nên lịch sử, và chỉ dính đúng vào bốn chữ cuối”


    “Như vậy có nghĩa là…” – Nguyên quay lại nhìn Huy nhưng thầy hiệu trưởng cắt ngang, tiếp tục câu chuyện đang dang dở


    “Mọi việc không dừng lại ở đó. Đúng cái đêm định mệnh ấy, một học sinh khác tên Linh, là bạn thân với Trân, đã cùng với Tuấn quay lại trường lấy cuốn sách để quên và họ đã nhìn thấy cảnh Trân treo cổ. Hai học sinh đó báo ngay cho bảo vệ nhưng đã quá trễ. Chứng kiến cảnh bạn thân treo cổ chết ngay trước mắt, Linh không cầm lòng được. Cô bé khóc mãi, tinh thần suy sup thấy rõ. Cũng từ đó, Linh luôn bị ám ảnh bới cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi thường nghe một số thầy cô phàn nàn về thái độ cũng như những lời nói khó hiểu của Linh. Nhưng có ai ngờ được là một tháng sau, cũng vào cái đêm trăng tròn, Linh cũng treo cổ ngay tại phòng đó, và một tuần sau đó thì đến lượt Tuấn. Từ đó, nhà trường phải khóa kín căn phòng”


    Nghe xong câu chuyện, Huy và Nguyên ngồi bất động vì kinh hoàng. Cả Huy và Nguyên lặng người, không biết nói gì hơn, vì theo lời của thầy Chương, Linh và Tuấn đã chết trong căn phòng kia. Nếu vậy thì sao họ lại xuất hiện đêm qua. Huy vẫn còn hoài nghi cho tới khi thầy Chương lục trong ngăn kéo ra những tấm hình của ba nạn nhân. Cậu học sinh hốt hoảng vì khuôn mặt Linh và Tuấn đêm qua y hệt khuôn mặt trong ảnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, những người đã tận tâm giúp đỡ Huy và Nguyên đêm qua thực ra chỉ là những hồn ma. Nhưng tại sao họ lại giúp mình, tại sao họ lại xuất hiện đúng lúc, và quan trọng nhất, tại sao căn phòng kia mở toang và ai đã mở nó. Những suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí hai đứa học sinh trung học chưa bao giờ gặp ma trước đây.


    Cũng như Huy và Nguyên, đầu óc thầy Chương bây giờ rối bời. Mặc dù trước đây không mấy tin vào những vấn đề tâm linh, nhưng mỗi khi nghĩ tới căn phòng kia, thầy Chương không tránh được ý nghĩ về linh hồn những học sinh đã từng tự sát. Thầy không hề ngạc nhiên khi Huy và Nguyên kể về sự có mặt của Linh và Tuấn. Những lời đồn đại về ma quỷ bấy lâu nay, thầy chỉ cấm, nhưng chính thầy còn tin vào những lời đồn ấy. Bởi vì bản thân thầy cũng từng tận mắt nhìn thấy hồn ma của Trân, dù chỉ là trong những giấc mơ. Thầy hiệu trưởng cũng cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của Trân.


    Bỗng nhiên, từ bên ngoài, người bảo vệ vội vàng lao vào, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, thở hổn hển nói không ra tiếng. Bác bảo vệ chỉ nấc lên vơi giọng run run đầy kinh sợ.


    “Thưa… thưa… thầy… hiệu trưởng… căn phòng… căn phòng đó… tự nhiên… nó… nó… mở… mở ra rồi…”
    Nguyên thở phào bước đến bồn rửa tay, nhưng khi nhìn vào gương, cô hốt hoảng khi thấy có cái bóng trắng đứng trước cửa buồng mà cô vừa bước ra. Nguyên lập tức quay lại nhưng nó đã không còn nữa. Cô run tay tắt vòi nước chạy nhanh ra ngoài, tới phòng hiệu trưởng. Thật may mắn vì Huy đang đứng bên ngoài văn phòng, còn thầy Chương đang làm việc vơi đội điều tra bên trong. Thấy bạn mình chạy thục mạng và có vẻ sợ hãi, Huy trấn an ngay

    “Sao chạy nhanh thế? Lại Tào Tháo rượt hả” – Huy nói đùa

    “Rượt cái búa á” – Nguyên gắt lại – “sợ gần chết luôn”

    “Thôi bỏ qua đi. Tớ vừa biết được một vài thông tin rất kinh khủng về Lệ Quyên. Theo lời kể của một số bạn thì cách đây một tháng, cô ấy có lần ở lại trường trễ. Lúc ra cổng trường chiều hôm đó, Quyên cảm giác điều gì đó nên quay đầu lại phía dãy nhà này, và cô ấy thấy có cái bóng áo trắng ngay trước cửa căn phòng ấy. Cô ta sợ quá nên chạy thẳng về nhà. Tuy nhiên, dù là bạn thân, không mấy ai tin hay chú ý tới khi Quyên kể lại chuyện này, và cô ấy cũng không hó hé gì với gia đình và nhà trường”

    “Tội nghiệp thật, nhưng như vậy đâu đến nỗi tự sát”

    “Nghe mấy người bạn của Quyên nói thì gần đây cô ấy chịu nhiều sức ép từ phía gia đình nhưng không ai rõ về chuyện này. Ngoài ra, còn một điều thú vị nữa. Lệ Quyên là người thích sự hoàn hảo, và đặc biệt là sự đối xứng. Cô bạn thân nhất của Quyên còn khẳng định là trong suốt mấy năm học ở trường, Quyên chỉ sử dụng duy nhất 1 buồng vệ sinh, đó là buồng ở chính giữa. Cô ấy thà chờ lâu chứ nhất quyết không dùng các buồng khác.”

    Nghe đến đây, Nguyên giật mình vì cô đã ngồi trong chính buồng vệ sinh ấy gần nửa tiếng đồng hồ. Thêm vào đó là những sự việc kỳ lạ cũng như cái bóng trắng kia. Lúc đó thì không thấy sợ mấy nhưng khi nghe Huy nói, nỗi sợ nhân lên bội phần. Nhận thấy mặt bạn biến sắc, Huy đề nghị Nguyên xin phép phòng giám thị cho về sớm, nhưng bây giờ thì cô bé quả quyết không đi một mình nữa, dù là đi bộ giữa thanh thiên bạch nhật hay giữa con đường lớn, vì những bóng ma kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

    May mắn cho cả hai đứa, thầy Chương vì bận công việc với phía điều tra, lại thông cảm với những gì Huy và Nguyên phải trải qua nên cho phép cả hai về sớm và cũng không có bất cứ hình thức kỷ luật nào. Hai người cùng bước đi trên con đường lớn. Đây là lần đầu tiên Nguyên đi chung với Huy, nếu không tính lần hồi tối hôm qua. Ánh nắng chói chang cũng không thể xóa tan bầu không khí u ám xung quanh họ lúc này. Họ không trò chuyện, cũng không nói năng gì mà chỉ đăm chiêu nghĩ về những gì đã xảy ra. Bỗng nhiên, Nguyên đứng lại.

    “Tớ sợ quá!” – Nguyên nói với giọng run run –

    “Linh và Tuấn vì nhìn thấy Trân tự tử nên cũng đi theo. Giờ tới lượt Quyên. Không biết tụi mình…”
    Câu nói ấy bị Huy cắt ngang. Câu ta quay lại và đặt hai tay lên vai cô bạn

    “Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo”

    “Sao cơ?” – Nguyên hỏi lại, hai má hơi đỏ vì ngượng

    Huy hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để nói với giọng nghiêm túc hơn

    “Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo”

    Nói rồi Huy vòng hai tay ra phía sau Nguyên ôm chặt lấy cô bạn. Nguyên không phản kháng, mà còn đưa tay ôm lại bạn mình. Bây giờ Huy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Dù trước đây Nguyên không có ấn tượng với Huy, nhưng sau cuộc phiêu lưu với những điều thần bí đêm qua thì nảy sinh tình cảm cho nhau là một điều dễ hiểu. Dù bên ngoài trời nắng nhưng đây là giây phút đầu tiên trong ngày hôm nay Nguyên cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Sợ có người đi đường thấy, Huy buông Nguyên ra, nhưng trong suốt đoạn đường còn lại, hai người nắm chặt tay nhau và bước đi trong sự thanh bình. Từ ngày hôm đó, hai đứa chính thức hẹn hò.

    Và cũng từ đó, cuộc sống của họ bước sang trang mới. Huy có người để quan tâm trong khi Nguyên có người quan tâm tới mình, và vì thể hai đứa cảm thấy hạnh phúc hơn. Cả hai đều không có anh chị em và ba mẹ họ đều là thương nhân thường phải đi công tác hay chuyển hàng xa nhà. Họ cũng ít khi quan tâm tới cuộc sống tinh thần của con, vì họ nghĩ là mình làm vất vả để cho con đầy đủ về mặt vật chất thì con mình sẽ không mặc cảm với bạn bè. Nhưng chính suy nghĩ đó lại làm cho Huy và Nguyên cảm thấy cô đơn vì thiếu sự quan tâm, gần gũi của gia đình. Thế nên giờ đây có người kia bên cạnh, đứa nào cũng cảm thấy vui hơn vì có người để chia sẻ và lắng nghe.

    Ngay hôm phát hiện vụ tự sát của Quyên, thầy Chương chính thức nộp đơn xin từ chức. Thầy đã giấu kín những vụ trước đây để bảo vệ thanh danh cho trường, vốn là một ngôi trường lớn và có tiếng khắp vùng; nhưng lần này thì lương tâm không cho phép ông làm vậy nữa. Vì sự việc diễn ra đột ngột, hiệu phó tạm thời lên thay, và dự tính sẽ bịt kín căn phòng lại. Nhưng lạ thay, cả 3 lần thực hiện, cả 3 lần đều thất bại vì những lý do khác nhau. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, không muốn cho căn phòng bị bịt lại. Bất lực, nhà trường đành bỏ cuộc, nhưng cũng không quên gắn thêm khóa, thậm chí là xích cả cánh cửa lại. Chưa an tâm, ban giám hiệu còn cho người lấy ván gỗ đóng thật chắc bên ngoài cửa. Với tình hình hiện tại thì dù có là siêu nhân đi nữa cũng chưa chắc mở ra được. Thế nhưng, sau sự việc vừa qua, một số học sinh vì sợ hãi nên đã chuyển trường; những em ở lại cũng vì thế mà ớn lạnh, không dám nhìn hay nói tới căn phòng ma quái kia nữa.

    Vài tuần sau, mọi chuyện bình thường trở lại. Huy và Nguyên không còn bị ám ảnh bởi những điều ma quái nữa mà đã trở lại cuộc sống trước đây. Chỉ khác là bây giờ họ đã là một cặp, đến trường đi về có nhau, học bài rồi đi chơi cùng nhau, và nhất là gia đình hai bên không ngăn cản, thì thật với họ chẳng còn gì vui sướng hơn. Giá như mà mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì còn gì tốt đẹp bằng. Những ngày tốt đẹp ngắn ngủi bị phủ đầu bởi tin sét đánh một buổi sáng, chừng sáu, bảy tuần sau khi Quyên treo cổ tự vẫn. Buổi sáng hôm đó, trời âm u hơn những ngày trước đó. Con đường lớn trở nên ồn ào hơn hẳn, lớn nhất là giọng của gã bán báo dạo.

    “Tin nóng đây! Tin nóng đây! Án mạng bí ẩn, cựu hiệu trưởng chết thảm khốc. Tin nóng đây! Mua báo ngay mà xem!”
    Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
    Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
    ............



    Can't Live Without...hehe...


    Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

    Comment


    • #3
      Phần 5:

      “Tin nóng đây! Tin nóng đây! Án mạng bí ẩn, cựu hiệu trưởng chết thảm khốc. Tin nóng đây! Mua báo ngay mà xem!”

      Tiếng rao của gã bán báo oang oang khắp dãy phố. Huy đang đi qua đón Nguyên cùng đi học, nghe thấy thì càng ngạc nhiên. Cậu chạy lại phía người bán báo

      “Có chuyện gì thế ạ?” – Huy lễ phép hỏi

      “Kinh khủng lắm” – hắn ta nhăn mặt – “một vụ án mạng. Cái ông bị chết nghe đâu lúc trước làm hiệu trưởng…”

      Cảm thấy có điều chẳng lành, Huy giật lấy tờ báo, đưa tiền cho người kia rồi chạy sang nhà Nguyên. Quả đúng như cậu nghĩ, nạn nhân không ai khác ngoài thầy Chương, hiệu trưởng cũ của trường trung học mà cậu và Nguyên đang theo học. Huy hớt hải chạy qua nhà bạn gái, và trong lúc đợi Nguyên sửa soạn, cậu ta chăm chú đọc kỹ từng chi tiết nói về cái chết kỳ lạ của thầy Chương.

      … khoảng 11:30, bà Hạnh công tác về nhà thì thấy chồng bà, ông Chương nằm lăn dưới sàn nhà. Bà chạy lại đỡ ông thì cơ thể ông lạnh ngắt. Bà Hạnh đau xót khi thấy ông Chương ngừng thở. Theo phỏng đoán ban đầu, ông Chương chết sau khi lên cơn đau tim nhưng ông ta không hề mắc chứng bệnh này. Điểm khó hiểu thứ hai là khuôn mặt nạn nhân tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Bác sĩ tâm lý cho rằng trước lúc chết, ông ta hẳn đã nhìn phải thứ gì đó rất khủng khiếp nên mới bị đứng tim. Ngoài ra, theo điều tra ban đầu, hiện trường cho thấy ông gặp sự cố lúc chuẩn bị ngủ và hoàn toàn không hề có dấu hiệu đột nhập. Vậy cựu hiệu trưởng đã nhìn thấy điều gì? Với một người cứng rắn như ông Chương thì cái gì đã làm ông hoảng sợ như vậy? Sự thật về cái chết không bình thường này vẫn còn là một ẩn số…

      “Sao vậy?” – Nguyên ngơ ngác hỏi Huy – “Sao sáng nay mặt anh đăm chiêu thế” – rồi cười khúc khích – “hay là nhớ em rồi không ngủ được hả?”
      Huy đứng dậy, kéo Nguyên lại và nói nhỏ

      “Em à, thầy Chương chết rồi! Đọc báo nè”

      “Thật không anh?” – Nguyên đang vui vẻ bỗng lặng người, mắt trợn tròn nhìn Huy như muốn khóc

      Huy đưa tờ báo cho Nguyên, và cô bé đọc cùng với những tiếng nấc, xúc động mạnh trước sự ra đi đột ngột của thầy hiệu trưởng cũ. Dù thầy Chương là người nghiêm khắc, nhưng thầy đã giúp đỡ Huy và Nguyên rất nhiều về mặt tinh thần sau sự cố lần ấy.

      “Hôm nay tan học mình đến nhà thầy đi” – Huy đề nghị

      Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu trong dòng nước mắt. Rồi cả hai rảo bước đến trường. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hai đứa hẹn hò, Huy và Nguyên không nói năng gì trên đường đi học. Họ mang nỗi buồn mang mác và một nỗi lo thấp thỏm. Tất cả những người liên quan đến “con ma” Ngọc Trân đều đã lần lượt ra đi, chỉ còn xót lại hai đứa. Cả hai nơm nớp sợ là không biết khi nào sẽ tới lượt mình.

      Buổi học hôm ấy là một ngày dài. Dường như các thầy cô trong trường đã biết tin dữ. Phần lớn là thân với thầy Chương nên họ cũng buồn và chả muốn dạy. Tan học, từng tốp giáo viên, học sinh mà chủ yếu là có quen biết với thầy hiểu trưởng lúc trước, tụ họp nhau cùng tới nhà thầy chia buồn. Còn Huy và Nguyên thì đi riêng, họ không cùng tâm trạng với mọi người, vì ngoài hai đứa ra, có lẽ không ai biết chuyện gặp ma của ba thầy trò.

      Nhà thầy Chương hôm nay nhiều người kéo đến, nói là chia buồn nhưng thực chất là vì hiếu kỳ bởi cái chết của thầy, theo báo chí miêu tả, thì không giống bất kỳ cái chết nào trong thị trấn trước đây. Bà Hạnh ngồi đờ người bên cỗ quan tài. Dường như bà đã khóc hết nước mắt. Huy và Nguyên đến lúc đông khách viếng nên người nhà thầy Chương khá bận bịu. Họ đều chắc chắn rằng cái chết của thầy có liên quan đến những sự việc kia và đồng thời cũng rất muốn biết giây phút trước lúc ra đi của thầy.

      “Anh đang tự hỏi” – Huy thì thầm với Nguyên – “phải chăng trước lúc ra đi, thầy đã gặp lại những oan hồn trước đây, và họ trách thầy vì đã giấu kín sự việc trong thời gian dài, và dự tính sẽ giấu mãi mãi. Một khi thầy Chương không còn làm hiệu trưởng nữa thì sự thật về những vụ tự vẫn đó chỉ có anh và em biết thôi”

      “Em lại nghĩ khác” – Nguyên nói với giọng đầy xúc động – “Thầy đã sống dằn vặt như vậy cả chục năm qua. Em lại nghĩ thầy nhìn thấy thứ khác kinh khủng hơn, như là… những việc trong tương lai chẳng hạn”

      “Ý em là…” – Huy mở to mắt nhìn Nguyên

      “Dạ, em nghĩ những gì thầy Chương nhìn thấy… có liên quan đến tụi mình. Nhưng nếu vậy thì khủng khiếp quá anh ơi”

      “Dạ, em nghĩ những gì thầy Chương nhìn thấy… có liên quan đến tụi mình. Nhưng nếu vậy thì khủng khiếp quá anh ơi”

      Rồi Nguyên gục đầu vào vai Huy và khóc nức nở. Huy chỉ biết ôm để an ủi bạn gái. Những gì Nguyên nói không hề vô lý, vì tính đến thời điểm này, cậu và Nguyên là hai kẻ sống sót duy nhất. Nhưng Huy không biết làm gì hơn. Nếu như đó là số phận, cậu nhất quyết sẽ không để mất người mình yêu, nhưng hiện tại, cậu chỉ đành bất lực nhìn sự sợ hãi trên khuôn mặt bạn gái. Chiến đấu với sức mạnh tâm linh vượt ngoài khả năng của Huy.

      Không may cho Nguyên, hôm đó là ngày mà ba mẹ cô phải đi chở hàng xa, phải đến hôm sau mới về tới. Dù không phải là lần đầu Nguyên ở nhà một mình, nhưng hôm nay thì khác. Cái chết của thầy Chương không chỉ khơi dậy tất cả những ký ức đen tối về căn phòng bí ẩn cùng với những bóng ma kia, mà còn dự báo một tương lai đen tối cho cả Huy và Nguyên. Trở về từ tang lễ thầy Chương, Nguyên không dám bước vào nhà. Cái nhà quen thuộc của cô sao hôm nay trở nên trống vắng lạ thường.

      “Sao thế?” – Huy hỏi – “sao em không vào nhà?”

      “Em sợ lắm! Hôm nay em ở nhà một mình”

      “Thôi ngoan nào! Em vào nhà, đóng hết của lại, ngủ một giấc tới sáng là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”

      “Nhưng… em vẫn sợ! Thầy Chương cũng ở nhà một mình và…”

      Nguyên nói có lý. Những gì xảy ra cho cựu hiệu trưởng cũng có thể tái diễn và điều đó khiên Huy lại đăm chiêu suy nghĩ.

      “Hay là…” – Nguyên ngập ngừng hỏi – “Hay là… tối nay… anh qua nhà em một đêm được không? Như vậy thì em sẽ yên tâm hơn”

      Huy nhìn Nguyên với ánh mắt khó hiểu trước đề nghĩ kỳ quặc này. Không kỳ sao được khi là con gái mà lại đưa bạn trai về nhà qua đêm trong khi ba mẹ đi vắng, nhất là khi hai đứa mới chỉ quen nhau ít lâu, nếu người ngoài biết được sẽ mất danh dự cả đám. Biết là sẽ bị dị nghị, biết là sẽ gây khó xử cho Huy nhưng Nguyên vẫn phải nhắm mắt hỏi liều vì cô không còn đủ can đảm để đối đầu với những trò ma quái kia một mình nữa.

      “Được rồi!” – Huy đáp lại sau phút băn khoăn – “Giờ vào nhà đi, lát nữa anh qua liền”

      Huy bước vào nhà trong lòng đầy lo lắng. Thật là tiến thoái lưỡng nan, quyết định thế nào cũng khó khăn. Huy không thể bỏ Nguyên ở nhà một mình trong tâm trạng này, nhưng nếu qua đêm ở nhà Nguyên thì dứt khoát phải không ai được biết, nếu không thì chắc chắn hai đứa sẽ tiêu đời ngay. Ba mẹ Huy đã đi công tác xa nên sẽ không biết, nhưng cậu vẫn lo vì ở đời ai tránh được chữ ngờ.

      Nhưng rồi Huy cũng đeo túi xách, bước ra khỏi nhà, ngó xung quanh để chắc là không ai nhìn thấy mình bước vào nhà Nguyên. Chỉ sau khi vào nhà bạn gái an toàn, Huy mới thở phào nhẹ nhõm, tin chắc chuyện này sẽ là bí mật của riêng hai đứa. Còn Nguyên thì vừa nhìn thấy Huy đã ôm chặt lấy bạn trai, khỏi phải nói cô bé vui mừng đến mức nào. Chỉ mới ở nhà một mình chưa tới nửa tiếng và mặt trời còn chưa lặn mà Nguyên đã hồi hộp, huống chi là ở một mình cả đêm.

      “Em cứ lo không biết bao giờ anh qua. Thôi để em nấu cơm rồi mình ăn tối chung”

      Ăn tối chung, những lời ấy khiến Huy ngậm ngùi cảm xúc. Gia đình Huy ai cũng tất bật nên rất ít khi cả nhà ăn tối chung với nhau, trong khi bên nhà Nguyên, bù bận đến đâu, cả gia đình vẫn cố gắng ngồi chung bữa tối. Nhìn Nguyên trong bếp tay thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn, Huy mỉm cười hạnh phúc vì đã dành tình cảm cho đúng người.

      Sau bữa cơm tối thì cũng là lúc màn đêm hoàn toàn phủ kín thị trấn nhỏ. Nghe lời Huy, Nguyên khóa chặt toàn bộ cửa lớn nhỏ trong nhà rồi hai đứa cùng làm bài. Đây cũng là lần đầu tiên hai đứa học chung và dĩ nhiên là Nguyên tỏ ra hứng thú vì nếu có gì không hiểu thì lời giải đã ngồi ngay trước mặt.

      Đã quá mười giờ đêm. Thị trấn hầu hết đã ngủ. Huy cũng khuyên bạn gái mình nghỉ ngơi để tránh những suy nghĩ vớ vẩn. Đang lúc hai đứa dọn dẹp sách vở trên bàn, có tiếng động lạ phát ra từ bếp nghe như tiếng nồi niêu cọ sát vào nhau. Lúc đầu Nguyên chỉ nghĩ là do lúc nãy rửa chén, đống chén bát nồi niêu úp trên rổ cho ráo nước trượt vào nhau; nhưng tiếng động ấy mỗi lúc mộ lớn hơn, và rồi chuyển sang tiếng nước chảy. Cảm thấy lạ, cả hai cùng bước xuống bếp nhưng không thấy gì xảy ra. Lúc này, phía phòng khách lại có tiếng bước chân.
      Cảm thấy lạ, cả hai cùng bước xuống bếp nhưng không thấy gì xảy ra. Lúc này, phía phòng khách lại có tiếng bước chân.

      “Lúc nãy em khóa cửa chưa?” – Huy vội hỏi

      “Dạ, nghe lời anh em khóa kỹ lắm rồi” – Nguyên quả quyết

      Vậy thì tiếng bước chân kia từ đâu ra. Tất cả sẽ chỉ là ảo giác nếu chỉ một trong hai đứa nghe thấy; nhưng đàng này thì cả hai cùng nghe rõ mồn một những tiếng động kia, nên không thể là ảo giác được. Huy bước chậm rãi ra phòng khách còn Nguyên rón rén theo sau. Phòng khác cũng trống trơn, không có gì bất thường cả, còn cửa sổ, cửa ra vào vẫn còn khóa kín, không hề có dấu vết đột nhập. Đột nhiên Nguyên bỗng cảm thấy lạnh lạ thường. Đang mùa xuân, khí trời ấm áp, nhà lại kín cửa nên cảm thấy lạnh như vậy là không bình thường chút nào. Huy không có cảm giác ấy, nhưng đồng cảm với Nguyên. Có vẻ như dù cả hai cùng bước vào căn phòng đêm đó, nhưng Nguyên phải chịu nhiều gánh nặng tinh thần hơn Huy.

      “Em chưa muốn ngủ, mình ngồi đọc sách tiếp nhé” – Nguyên đề nghị, nhưng thực ra là cô không muốn đi ngủ. Có một điều mà Nguyên giữ kín trong lòng từ hai ba hôm nay, đó là đêm nào cô cũng gặp ác mộng liên quan đến bóng ma trong trường học, duy chỉ có đêm hôm qua là cô được ngon giấc. Nguyên không dám nói cho ba mẹ hay Huy vì sợ họ sẽ lo lắng. Vậy nên đêm nay, khi xảy ra hàng loạt tiếng động lạ rồi cái cảm giác kia, cô không còn tâm trí để ngủ nữa.

      Thế là hai đứa lôi sách truyện ra bàn đọc. Nói là đọc nhưng chẳng ai chú tâm được, vì những sự việc lạ lùng vẫn chưa chấm dứt. Lại có tiếng động từ phía bếp, nhưng lần này nghe như tiếng hai người trò chuyện. Dù không nghe rõ câu chữ nhưng Huy chắc chắn là như thế, bởi vì những tiếng ấy khá quen thuộc. Mon men xuống bếp, Huy nấp vào vách tường để nghe lén, và cậu sửng sốt khi phát hiện ra đó chính là giọng nói của cậu và Nguyên lúc hai đứa ăn tối. Những giọng ấy, những tiếng cười ấy, không lẫn lộn vào đâu được. Nó nghe rõ như thể cuộc nói chuyện của hai đứa lúc tối được thu âm vào và phát ra ngay chính lúc này. Huy hồi hộp bước nhanh vào nhà bếp và đứng lặng người khi thấy hai cái bóng trắng ngồi trong bàn ăn, chỗ mà mới chỉ mấy tiếng trước, Huy và Nguyên đã ngồi. Chưa kịp hoàn hồn, Huy lại nghe tiếng la thất thanh của Nguyên phía phòng khách. Tiếng hét của bạn gái khiến cậu bừng tỉnh, chạy vội lên nhà. Huy ngạc nhiên khi thấy Nguyên ngồi lê lết trên sàn, miệng ú ớ, tay chỉ trỏ ra hướng cửa sổ và lúc này cánh cửa mở tung ra.

      “Chuyện gì vậy?” – Huy hỏi lớn

      Nguyên không đáp lại, tay vẫn chỉ theo hướng đó, miệng ú ớ không nói nên lời, trên mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ. Huy nhìn theo hướng tay Nguyên nhưng ngoài cửa sổ chỉ là một không gian yên tĩnh của thị trấn nhỏ bé về khuya. Rồi Huy nhanh tay đóng chặt cửa lại, then chốt cẩn thận. Ngay lúc cậu đóng cánh cửa, một luồng gió thật mạnh thổi qua làm Huy lạnh đến tận xương. Tuy nhiên, cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống ôm bạn gái và trấn an

      “Ổn rồi em” – Huy vừa lay người Nguyên vừa nói – “có anh đây, em đừng sợ nữa. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu, anh hứa đó”

      “Kinh khủng… quá… anh ơi!” – Nguyên nấc từng tiếng – “Nó… bên ngoài… cửa sổ…”

      Rồi cô bé úp mặt vào người bạn trai khóc nức nở. Huy không biết làm gì hơn là an ủi bạn gái. Kể từ cái ngày hai đứa vào căn phòng và gặp hai hồn ma Linh và Tuấn, rồi ngay sau đó là cái chết của Quyên, mọi thứ tưởng như yên bình; cho tới khi thầy Chương đột ngột tử vong đêm qua, nhiều điều khó hiểu lại ập đến, và có vẻ như Nguyên phải gánh chịu nhiều sự sợ hãi tinh thần hơn.

      Lấy lại bình tĩnh, Huy dìu bạn gái đi một vòng quanh nhà kiểm tra cửa nẻo. Huy khẽ trách Nguyên vì tự nhiên mở cửa sổ ra để nhìn thấy thứ sợ hãi.

      “Không đâu anh” – Nguyên phân trần – “em thấy có cái gì đó như muốn đạp tung cánh cửa. Em bước tới xem cái chốt thì đột nhiên nó mở bung ra”

      “Dù hơi khó tin, nhưng vào lúc này thì dù không muốn tin cũng không được”

      “À anh này, lúc nãy dưới bếp có gì không?”

      “À… không có gì đâu” – Huy nói dối vì không muốn Nguyên thêm lo lắng

      Lúc này đã khuya, Huy dỗ dành Nguyên đi ngủ, hy vọng sẽ không gặp phải những sự kỳ lạ kia nữa. Nguyên bất đắc dĩ nghe theo, vì biết đâu qua một giấc ngủ, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, miễn là đêm nay cô không gặp ác mộng. Nói gì thì nói, Nguyên vẫn không thể ở một mình. Vậy nên, thay vì ở phòng khách như dự tính, Huy phải theo vào phòng Nguyên. Dù biết ba mẹ nghiêm khắc và việc đưa bạn trai vào phòng ngủ giữa đêm khi không có người lớn ở nhà là tuyệt đối cấm kỵ nhưng Nguyên không còn cách nào khác, sự sợ hãi tột độ đã vượt qua cả những gia giáo căn bản. Vậy nên, Huy có từ chối thế nào, Nguyên nhất quyết không đổi ý

      “Anh sao vậy, mình có làm gì sai hay bậy bạ đâu. Chỉ ngủ chung cho em đỡ sợ thôi mà”

      “Biết là thế nhưng mà…”

      “Nếu anh sợ thì thức canh cho em ngủ đi, nhớ để đèn sáng đấy nhé”

      “Ừ, vậy đi. Ngủ đi em!”

      Nói thế chứ Nguyên không tài nào chợp mắt được. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh kinh khủng bên ngoài cửa sổ khi nãy. Không kinh khủng sao được, khi bên ngoài cửa sổ lúc đó chính là hình ảnh của Quyên. Dù không học chung và cũng ít nói chuyện nhưng Nguyên có phần nể trọng cô bạn xấu số vì cô ta có năng khiếu âm nhạc mà trong trường không mấy ai có được. Giờ đây gặp lại hình ảnh của Quyên, với ánh mắt buồn bã chăm chăm nhìn mình từ ngoài cửa sổ, Nguyên không sợ hãi sao được. Nhất là khuôn mặt trắng bệch không chút giọt máu với mái tóc dài rũ xuống ấy, hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ trước mắt Nguyên. Thế là hai đứa lại nói chuyện lam man một hồi lâu. Nguyên nằm đắp chăn trong khi Huy vẫn ngồi trên giường. Có lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã qua hết thì đó lại là lúc chúng bắt đầu. Hai đứa đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hài hước thời tiểu học, bỗng nhiên đèn phụt tắt.

      Hai đứa đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hài hước thời tiểu học, bỗng nhiên đèn phụt tắt.

      “Á…” – Nguyên hét toáng lên trong khi Huy ngó ngang dọc xem chuyện gì đang xảy ra

      “Từ từ nào em, chắc là nãy giờ bật nhiều nên nó tắt đó mà, để anh xem sao”

      Huy bước xuống giường, toan chạy lại công tắc đèn ở gần cửa ra vào thì tự nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Nguyên lại la lên lần nữa. Cửa đóng lại, căn phòng trở nên tối thui. Phải mất một lúc Huy mới quen được với bóng tối. Cậu bước lại cửa và bật đèn nhưng bật mãi không lên. Nghĩ là do ổ điện, nhưng khi Huy định mở cửa thì nó như bị dính chặt, không tài nào mở được. Giờ đây, họ lại bị giam lỏng trong một căn phòng khóa kín, chỉ khác ở chỗ, căn phòng này dù sao cũng dễ chịu hơn vì là phòng ngủ của Nguyên.

      “Hết cách rồi” – Huy thở dài – “không mở cửa được”

      “Vậy giờ làm sao đây?”

      “Anh cũng không biết nữa. Thôi tới đâu thì tới thôi. Với lại, anh sẽ ở cạnh em dù bất cứ chuyện gì xảy ra mà”

      Vừa dứt câu, một tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài phòng. Rồi lại có tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng tới gần. Nguyên đang nằm ngồi bật dậy, co rúm trong chiếc chăn mỏng. Huy cũng ngồi lên giường cạnh Nguyên, hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân tới trước cửa phòng, nhưng rồi lại bước qua luôn. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng đập liên hồi từ phía bên ngoài cửa sổ. Cả hai nín thở, riêng Nguyên thì cảm giác đó sẽ lại là bóng ma của Quyên như nó đã xuất hiện ở phòng khách khi nãy.
      Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khiến cả hai đứa đều muốn đưa tay mở cửa sổ, và nếu Huy không đưa tay ngăn kịp lúc, có lẽ Nguyên đã tháo chốt cửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng rồi cả hai lại nghe tiếng nói phát ra từ xung quanh bốn bức tường. Đó là giọng nữ, chừng mười bảy mười tám.

      “Tôi buồn quá” – Giọng nữ ấy phát ra nghe rõ mồn một.

      Điều đáng nói là những âm thanh ấy nghe như từ một nơi xa thẳm nào đó. Nguyên bịt tai lại nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thoát được giọng nói ấy.

      “Tôi cô đơn quá…”

      Đang hoang mang, Huy và Nguyên bỗng giật mình vì tiếng bước chân khi nãy đã quay trở lại, và lần này nó bước nhanh hơn. Nó dừng lại trước cửa phòng ngủ và sau đó là một loạt tiếng đập cửa. Nếu là một bóng ma bên ngoài hành lang thì nó thật hung hãn, đạp đến nỗi cánh cửa suýt nữa bung ra.

      Nguyên ngồi chết đứng trên giường với hai hàng nước tuôn ra từ khóe mắt. Cùng với những âm thanh ấy là một cảm giác lãnh lẽo lạ lùng; không phải cái lạnh ngoài da nhưng là một cảm giác âm u như chốn núi rừng.

      Nguyên lúc này gần như hết chịu nổi. Tim cô bé có thể vỡ bất cứ lúc nào. Huy tuy mạnh mẽ hơn nhưng cũng không đành lòng nhìn Nguyên chịu đựng như thế. Cậu ta la lên một hồi thật lớn, thật dài, lớn đến mức có thể át cả những âm thanh kia, trước sự ngạc nhiên của Nguyên, mặc kệ cho tiêng hét có vang ra hai bên hàng xóm. Khi cạn hơi, Huy thở hổn hển và không cần suy nghĩ gì hết, cậu ta vươn người tới ôm lấy bạn gái và hôn thật chặt lên môi cô ấy.

      “Xin lỗi, nhưng thế này sẽ giúp em bớt sợ”

      Bị bạn trai hôn bất ngờ nhưng Nguyên đón nhận với một niềm vui vì cô cũng đã mong muốn nó. Mắt cô nhắm dần, tinh thần thả lỏng. Rõ ràng là nụ hôn của Huy đang làm cô dần quên những gì đang xảy ra. Và rồi Nguyên chìm trong giấc ngủ.

      Nguyên không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng lúc cô chợt tỉnh, trời vẫn còn rất khuya, ít nhất là cái đồng hồ trong phòng cho cô biết điều đó.

      Nguyên nhìn ngang ngó dọc nhưng không thấy Huy đâu. Cô càng bất ngờ hơn nữa khi thấy cánh cửa ra vào đã được mở. Thật lạ quá, Nguyên nghĩ thầm, vì lúc nãy Huy không thể mở cửa, cả hồn ma bên ngoài cửa cũng mở không ra, vậy mà giờ đây nó mở toang, làm ánh đèn trong bếp rọi vào trong. Rồi Nguyên sực nhớ là hồi nãy hai đứa đã tắt hết đèn bên ngoài, nên cô nghĩ là có thể Huy xuống bếp. Cô lên tiếng gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, đáp lại tiếng gọi của Nguyên chỉ là một không gian hoàn toàn im lặng.

      Nguyên quyết định bước chân xuống giường để xem coi có phải Huy dưới bếp hay không. Đi ngang qua phòng tắm, Nguyên mới nhớ ra, vì lúc nãy quá sợ hãi, cô quên mất việc vệ sinh cá nhân trước lúc đi ngủ. Nguyên nhếch miệng cười rồi bước vào nhà tắm, quên vả việc xuống bếp. Cô chợt thấy vòi nước chưa khóa chặt. Sẵn dòng nước, Nguyên hứng đầy bàn tay rồi vốc nước lên mặt. Nước lạnh làm cô thoát khỏi giấc ngủ. Nhưng lạ thay, khi Nguyên vặn lại vòi nước để khóa, nó gần như không di chuyển. Cô bé cố hết sức vặn, toát cả mồ hôi mới được. Ngẩng đầu lên, Nguyên tự ngắm nhan sắc mình trong gương.

      “Nhìn kỹ thì mình… đẹp thật” – Nguyên cười thầm – “nếu không muốn nói là hoa khôi của trường”

      Vừa mơ mộng, Nguyên vừa lấy ngón tay ướt vẽ lên tấm kiếng. Cô cũng không hiểu sao tay cô lại di chuyển như thế, để cô vẽ đại lên tấm kiếng những ký hiệu mà mình không hề biết hay sử dụng tới. Ngắm hàng ký tự “||: : ||” do mình vẽ, Nguyên giật mình khi nhìn thấy trong gương một bóng người đứng trong góc nhà tắm. Cái cảm giác này rất giống với lúc cô đứng một mình trong nhà vệ sinh ở trường. Nguyên quay người lại. Lần này, nó vẫn đứng đó nhìn cô. Nguyên nhận ra ngay đó là Quyên. Cũng vẫn gương mặt ấy, nhưng xanh xao hơn lúc nãy. Cô bạn xấu số đứng yên nhìn Nguyên một hồi lâu, còn Nguyên thì sợ đến bất động. Cái cô nhìn thấy không hẳn là hồn ma, nó nhìn như một cái xác không hồn, một cái xác đang bốc mùi, và từ từ tiến lại gần cô.

      Nguyên sợ muốn đứng tim, toàn thân như bị liệt. Cô muốn la lên và chạy đi nhưng cơ thể không theo ý bộ não. Còn Quyên, hay đúng hơn là cái xác của cô ấy, càng lúc càng tới gần bên Nguyên. Cứ mỗi bước đi, từng lớp thịt trên cái xác kia nhão ra và chảy xuống sàn nhà, có chỗ lộ rõ ống xương trắng bên trong. Nó dừng trước mặt Nguyên, hai tay đưa lên nắm chặt Nguyên, miệng có của động như đang muốn nói

      “Không thoát được đâu….”

      Vẫn tiếng nói văng vẳng từ cõi âm ấy nhưng lần này không có Huy bên cạnh, Nguyên cảm thấy cô đơn vô cùng. Cái xác há miệng to khiến một mảng thịt nhão rơi xuống làm lộ rõ hốc mắt đen thẳm của nó; rồi tiến tới như muốn nuốt sống Nguyên.

      “KHÔNGGGG” – Nguyên la lên – “Anh Huy, cứu em với”
      Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
      Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
      ............



      Can't Live Without...hehe...


      Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

      Comment


      • #4
        Phần 6:


        “Nguyên, Nguyên, dậy mau lên, dậy”
        Một giọng nói quen thuộc và những cánh tay lay mạnh người cô khiến Nguyên bừng tỉnh. Nhận ra là mình nằm mơ, Nguyên thở phào, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Huy vẫn ở đó, ngồi gục bên giường cô và cửa phòng vẫn khóa. Trời vẫn chưa sáng nhưng cô không thể ngủ thêm chút nào nữa.

        “Em mơ thấy gì mà kêu la thê thảm quá vậy?”

        Nguyên kéo Huy lên giường ngồi rồi gục đầu vào bạn trai mà khóc. Cô kể lại toàn bộ giấc mơ cho Huy, không thiếu một chi tiết nào, kể cả những ký hiệu mà cô vẽ trên gương, và sự kinh khủng của cái thây ma kia.

        “Mọi chuyện qua rồi em” – Huy vuốt tóc Nguyên an ủi – “Nhưng có điều anh vẫn không hiểu, em và Quyên cũng đâu có thân gì nhau, và cũng đâu có thù oán gì nhau, sao cô ta lại hiện ra hù dọa em”

        Nguyên không nói gì. Cô đăm chiêu suy nghĩ về những lần hiện ra của Quyên. Rồi như chợt nhớ ra, Nguyên lên tiếng đáp

        “Anh còn nhớ cái lúc phát hiện Quyên tự sát không. Em đi vệ sinh đã ngồi đúng cái buồng chính giữa, cái mà Quyên luôn luôn sử dụng theo lời các bạn trong trường. Ngồi đó nửa tiếng, em thấy có dấu mực dính trên cửa. Lúc đầu em không để ý lắm nhưng về sau em thấy nó giống như là ai đó cố tình bôi vào. Sau đó thì em gặp ma thế nào thì đã kể anh nghe rồi đó”

        “Em còn nhớ hình dạng vết mực đó không” – Huy hỏi ngay

        “Dạ… Nó nhìn gần giống hai chữ cái ‘DC’… nhưng em không nghĩ là có ai viết đâu, vì thầy Chương rất nghiêm với những trò vẽ bậy như vậy, với lại lúc đó còn trong giờ học nên nhà vệ sinh cũng chẳng có ai…”

        Nguyên biết chắc cái bóng trong nhà vệ sinh lúc đó chính là Quyên và hai chữ DC cũng do cô ta tạo ra, như chính cách mà cô ta điều khiển Nguyên viết dòng ký tự kỳ lạ trên gương; nhưng ý nghĩa của chúng là gì, thì Nguyên không tài nào đoán ra được.

        Sau những sự việc ma quái ấy, cả Huy và Nguyên cùng nằm co rúm trong chăn, nhưng không tài nào ngủ được. Lúc ấy đã gần năm giờ sáng nên hai đứa đành thức luôn. Cũng may là lúc này đã bắt đầu có những chiếc xe chở hàng chạy ngoài đường nên cả hai yên tâm hơn phần nào. Họ không gặp sự việc kỳ lạ nào nữa cho đến khi mặt trời mọc.

        Lại một đêm dài mất ngủ. Cả hai dù mệt nhưng vẫn ráng lết đến trường. Riêng Huy thì không muốn vào lớp vì không muốn sẽ gặp rắc rối vì ngủ gục. Nảy ra ý kiến giết thời gian, Huy nói Nguyên cứ lên lớp học như thường lệ rồi hôm nay đi về một mình, vì hôm nay ba mẹ Nguyên cũng về nhà. Nói rồi cậu ta tạm biệt bạn gái rồi lúc cô nàng không để ý thì lẻn ra khỏi trường.

        Hôm nay, Huy quyết định đi tìm hiểu về tâm linh, về những hiện tượng kỳ bí kia, và cả những ký tự khó hiểu mà Nguyên nhắc tới. Vì là thị trấn nhỏ, không có thư viện công công nên ngoài trường học ra, nơi duy nhất lưu trữ nhiều sách tham khảo nhất là hiệu sách tư nằm ven thị trấn. Vì là buổi sáng ngày trong tuần, ít ai lui tới hiệu sách nên Huy may mắn không bị để ý là trốn học. Huy có quen biết với người chủ hiệu sách nên dễ dàng nhờ ông ấy tìm giúp sách tham khảo. Cậu ta cũng không quên hỏi về những ký tự kia.

        “Chú thì không rõ lắm” – Ông chủ trả lời – “nhưng hình như cái hình vẽ này giống mấy cái ký hiệu trong sách âm nhạc, nằm phía bên kia. Còn sách về tâm linh thì ở bên này.”

        Cả ngày hôm đó, Huy miệt mài đọc cả chục cuốn sách về linh hồn, những hiện tượng ma quỷ và cả cách trừ ma. Cậu ta chăm chú một cách hăng say vì những gì đề cập tới trong những cuốn sách này khá giống với cuộc sống hiện tại của Huy và Nguyên. Trong số đó, có đoạn nói rằng muốn giải trừ các lời nguyền hay tránh không cho các oan hồn về lại dương gian thì phải xóa bỏ thứ liên kết họ giữa coi âm và cuộc sống này. Trong đầu Huy nảy ra những suy nghĩ cho kế hoạch giải thoát, dù là hơi điên rồ nhưng quả thật, nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi tình thế này, cậu và Nguyên sẽ sớm bị các hồn ma dọa cho đến chết như thầy Chương. Duy chỉ có một khúc mắc, đó là những ký tự kia. Đúng như lời ông chủ, Huy tìm thấy chúng trong cuốn sách về nhạc lý. Cả hai đều là những ký hiệu trên các bản nhạc để báo cho người nghệ sĩ biết là họ cần lập lại đoạn nhạc họ đang trình bày. Huy không thể tìm thấy điểm chung của hai dòng ký tự mà Nguyên kể ở bất cứ tài liệu khác.

        “Lạ thật” – Huy tự nhủ - “sao lại là âm nhạc? Không lẽ những việc này có liên quan gì đến âm nhạc sao?”

        Bị lôi cuốn bởi những điều này, Huy quên mất là mặt trời sắp lặn. Giờ này trường đã tan học và đáng lẽ Huy phải có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay nếu có về muôn cũng không sao vì ba mẹ Huy dù sao cũng phải cuối tuần này mới về. Thế nhưng, hành động cúp học hôm nay của Huy tình cờ vẽ ra vô số thắc mắc cho Long. Chơi thân với nhau từ bé, Long biết Huy chưa bao giờ bỏ học và về trễ thế này. Tới nhà Huy nhưng không thấy, Long đi lòng vòng quanh thị trấn cố nghĩ xem thằng bạn thân của mình giờ này đang ở đâu. Đi ngang nhà Nguyên thì Long ngạc nhiên vì nghe có tiếng la hét, cãi nhau lớn từ phía trong. Nghĩ là hai đứa kia cãi nhau, Long toan bước vào nhà nhưng cậu ta khựng lại vì đó không phải giọng của Huy.

        Nghĩ là hai đứa kia cãi nhau, Long toan bước vào nhà nhưng cậu ta khựng lại vì đó không phải giọng của Huy.

        “Đồ mất nết” – một giọng đàn ông – “tại sao mày lại đưa nó vào nhà hả?”

        “Mày còn ngủ với nó nữa hả?” – lần này là giọng phụ nữ - “con gái ơi là con gái, mày chết đi. Thế này còn gì là thể diện nữa chứ hả?”

        “Ba! Mẹ!” – Nguyên đáp lại – “Con sợ quá nên mới kêu anh Huy qua. Bọn con không làm gì cả. Con nói thật mà”

        “Thôi đừng chối nữa, mọi lần mày ở nhà một mình có sao đâu. Hôm nay tao phải đánh chết mày”

        Vậy là Nguyên đang bị ba mẹ chất vấn. Biết có chuyện chẳng lành, Long muốn báo cho Huy nhưng ngặt nỗi không biết bạn mình ở đâu. Long không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng theo những gì cậu nghe được thì có vẻ như Huy và Nguyên đã ở cùng với nhau suốt đêm qua và ba mẹ Nguyên đi về thì tình cờ nghe người hàng xóm kể lại. Long nép người vào lùm cây nghe ngóng bên trong. Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Mặc cho Nguyên cố giải thích thế nào, ba mẹ vẫn không tin, cho rằng con gái mình hư hỏng dám qua mặt người lớn dẫn bạn trai về nhà. Trong những phút tiếp theo, Long chỉ nghe thấy những lời chửi mắng không thương tiếc cùng với những tiếng nấc nức nở của Nguyên.

        “Nằm lên giường mau!” – vẫn tiếng của ông bố - “Hôm nay tao đánh chết mày”

        Long không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế. Cậu ta muốn xông vào cản nhưng đã nghe lén rồi còn chĩa mũi vào chuyện nhà người ta như thế thì thật là lố bịch. Ở trong thị trấn này, mạnh ai lo nhà nấy chứ ít khi nào dính líu đến chuyện người ta nên Long không thể hy vọng có người ngoài vào can ngăn. Bất lực, cậu ta chỉ còn biết chạy đi tìm Huy, vì trong tình thế này, chỉ có Huy mới giúp được Nguyên. Trong khi đó, Nguyên bị ba đánh tới tấp. Mặc cho cô bé van xin, ông vẫn không nương tay. Những tiếng bốp chát trộn lẫn trong tiếng khóc nức nở, dù nhà đã đóng kín cửa nhưng vẫn có thể vang ra ngoài. Vừa đánh vừa mắng con, ba mẹ Nguyên trút hết cơn giận dữ lên người con bé; còn Nguyên chỉ biết khóc đến lúc không còn ra tiếng nữa vì kiệt sức. Chừng năm phút sau, trận đòn mới chấm dứt.

        “Mày cút xéo khỏi nhà tao ngay” – ba của Nguyên quát – “tao không có thứ con gái hư thân mất nết như mày”

        Nói rồi ông bỏ ra ngoài, để mặc con gái nằm la liệt trên giường. Nguyên vì quá đau, lại kiệt sức, chỉ có thể đưa nay ra sau xoa. Bàn tay Nguyên dính những máu từ vết thương do trận đòn, nên khi cô bé đưa tay ngược ra trước, tay cô hất phải cuốn sách lịch sử để ở đầu giường rơi xuống đất. Trong tình thế này thì cô cũng chẳng màng tới việc nhặt nó lên. Máu từ tay cô dính vào mấy chữ trong sách. Những chữ đó là lịch sử sẽ được tái diễn. Đáng nói hơn nữa là dòng chữ ấy nằm trong cùng trang sách, cùng một bài bình luận lịch sử với dòng chữ dính máu trong vụ của Ngọc Trân hơn 10 năm trước; và dĩ nhiên Nguyên không nhận ra điều này.

        Nguyên nằm đó một hồi lâu rồi lại ngồi thút thít khóc một mình, khóc cho sự đau đớn và oan ức. Đây không phải là lần đầu Nguyên bị đòn, nhưng là lần đầu tiên ba mẹ không tin cô. Giờ đây bị đuổi khỏi nhà, cô sẽ đi đâu, về đâu, ai dám chứa chấp một con bé qua mặt người lớn dắt bạn trai về nhà ngủ đêm. Hơn nữa, những hồn ma kia vẫn chưa buông tha cho cô. Nếu phải lang thang, những oan hồn sẽ làm cho cô bé chết vì sợ hãi. Thương cho số phận mình, Nguyên vẫn ngồi đó khóc, cho đến lúc hai mắt sưng lên

        Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho màn đêm thống trị. Long vẫn đang chạy khắp thị trấn tìm Huy. Nếu không nhanh chân, Long tự nhủ sẽ không lường trước điều tệ hại gì có thể xảy đến. Đang lúc tưởng như vô vọng, Long may mắn đụng phải Huy, cũng đang hấp tấp chạy về nhà, trên tay còn cầm theo một túi màu đen. Mặt mũi bơ phờ, người nhếch nhác, Huy nhìn không khác một người thợ mỏ bị vắt kiệt sức lực. Cũng phải thôi, vì cả đêm qua không ngủ được, lại thêm cả ngày hôm nay vùi đầu vào cả đống sách tham khảo.

        “Mày làm gì biến mất cả ngày hôm nay thế” – Long gắt

        “Xin lỗi” – Huy đáp – “tao có chút chuyện”

        “Tao hỏi thật mày, tối hôm qua mày ngủ với con Nguyên phải không?”

        “Ừ, mà sao mày biết?... Nhưng bọn tao không làm gì cả. Tao thề đấy”

        “Thế thì lớn chuyện rồi. Ba mẹ con Nguyên biết chuyện này, mắng nó tối tăm mặt mũi, không thèm nghe nó giải thích luôn. Ông bả đánh nó dữ lắm. Tao kiếm mày từ chiều đến giờ”

        “Mày nói sao?” – Huy lo lắng hỏi lại

        “Phen này con nhỏ chỉ có chết. Mà không chừng nó nghĩ quẩn rồi tự tử đó”

        Nghe đến hai chữ tự tử, Huy tự nhiên nổi da gà. Cậu bị ám ảnh bởi những vụ tự tử của học sinh trong trường, nhất là khi hồn ma của những học sinh đó đang liên tiếp ám ảnh tâm trí cậu và Nguyên.

        “Mà nói đến tự tử” – Long tiếp lời – “cái chết của Quyên mày cũng có liên quan đấy”

        “Liên quan thế nào được” – Huy cười nhếch mép phủ nhận nhưng đồng thời cũng lo lắng vì rõ ràng hồn ma của Quyên vẫn đang theo Huy và Nguyên.

        “Cầm cái này mà đọc” – Long vừa nói vừa đưa Huy một quyển sổ nhỏ - “của Quyên đó. Cái hôm cô ấy tự tử, trước khi bên điều tra lấy đi những đồ dùng của cô ấy, tao đã nhanh tay giấu nó. Đọc thì mày sẽ hiểu. Dù sao thì tao cũng tiếc cho con nhỏ tài năng âm nhạc đó”

        “Ý mày là sao?” – Huy ngạc nhiên, há hốc miệng hỏi lại.

        “Mày đúng là vô tâm, chả biết gì cả. Quyên hát hay lắm đó. Nghe nói nhỏ ấy lúc trước có học nhạc thì phải… Mà mày về nhanh lên, không khéo con Nguyên nguy to”

        Huy vội vã tạm biệt Long, bước nhanh trên con đường lớn. Tay cậu vẫn cầm cái túi đen, run run như người mất hồn. Sau khi liếc qua những trang của cuốn nhật ký nhỏ của Quyên, Huy bắt đầu hiểu ra khúc mắc quanh cái chết oan ức của cô ấy. Long trách Huy vô tâm cũng phải, vì Quyên đã thầm để ý Huy từ lâu mà cậu học sinh mọt sách không hay biết. Chính vì thế mà Huy dường như chẳng bao giờ chú ý tới những sự quan tâm của Quyên dành cho cậu. Quyên là người kín đáo nên cô nàng không bày tỏ tình cảm công khai mà giữ bí mật này trong người. Vì thế, Quyên rất buồn khi tình cảm cũng như sự quan tâm của mình không được hồi đáp mà cô cũng không thể tâm sự với bất cứ ai về việc này. Sự suy nhược tinh thần càng lên cao khi gần đến thời điểm tốt nghiệp và vào đại học, cô càng bị áp lực của gia đình. Rồi đến lúc Quyên không chịu nổi những nỗi buồn, sự cô đơn và áp lực, cô ấy đã tìm đến cái chết.

        Lật từng trang nhật ký của Quyên, lòng Huy trĩu nặng. Cậu không ngờ sự vô tâm của mình lại vô tình châm lửa cho cái chết của một người bạn, mà đó lại là một cô gái có cảm tình với mình. Tuy nhiên, có cái gì đó không bình thường về lối hành văn trong quyển sổ. Hầu hết các trang được viết bởi tâm trạng của một cô gái mơ mộng, đa tình nhưng thầm kín; nhưng trong những trang cuối cùng, cách viết thay đổi hoàn toàn. Những dòng chữ ngẫu nhiên, cách trình bày loạn xạ, như thể Quyên không còn làm chủ được suy nghĩ và bản thân mình trong những ngày cuối cùng nữa.

        Mải chú tâm vào quyển nhật ký, Huy đã về nhà lúc nào không hay. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên, tròn vằng vặc sáng cả góc sân. Huy bất ngờ thấy trên trước cửa cuốn sách lịch sử mà Nguyên mượn cậu hôm trước. Huy nhặt nó lên mà không chút nghi ngờ về sự có mặt kỳ lạ của nó. Nhưng rồi ngờ ngợ ra mình đã quên mất Nguyên, Huy giật mình nhìn lại quyển sách thì thấy có những dấu máu đã khô. Lật cuốn sách ra, Huy giật mình khi nhìn thấy dòng chữ bị dính máu lịch sử sẽ được tái diễn.

        “Trời ơi!” – Huy la lên – “thì ra là vậy”.

        Rồi có cái gì khiến Huy ngẩng đầu lên, ngay tờ lịch treo tường. Cậu càng hốt hoảng hơn khi nhận ra hôm nay chính là ngày mà cách đây hơn mười năm cô nữ sinh tên Trân đã treo cổ trong căn phòng bí ẩn kia. Thẫn thờ một lúc, Huy điểm lại tất cả những sự kiện liên quan tới cậu và Nguyên trong suốt thời gian qua. Dường như hiểu ra sự việc, Huy vội vàng chạy khỏi nhà quên cả khóa cửa. Với vẻ mặt quyết tâm, Huy chạy nhanh đến trường hy vọng có thể ngăn cản điều tồi tệ nhất.

        Dù phải đem theo bên mình một túi nặng, Huy vẫn quyết tâm không chùn bước. Tới trước cổng trường, cậu ta thở hổn hển. Ngôi trường ban đêm vẫn âm u không khác gì cái lần đầu Huy và Nguyên đến để tìm tài liệu. Đêm nay trăng tròn vằng vặc. Dưới ánh sáng mờ ảo, Huy nhìn về hướng căn phòng ma quái kia và thấy thứ gì đó động đậy ngoài hành lang. Nhìn vào phòng của người bảo vệ, Huy giật mình khi thấy ông ta như bị hạ đo ván, nằm sóng soài dưới đất không còn biết trời trăng gì hết. Còn nước còn tát, cậu dồn hết sức lực, chạy thật nhanh lên lầu.

        Đúng như Huy dự đoán, đêm nay, chính tại căn phòng kia, lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn. Cánh cửa căn phòng đó lại được mở ra dù sau khi thầy Chương từ chức, nó được khóa kiên cố hơn trước. Chạy thật nhanh đến cửa phòng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, Huy vẫn sững người trước cảnh tượng kinh khủng: Nguyên đang đứng trên một chiếc ghế giữa phòng, và tồi tệ hơn là cổ cô ây đang ở trong một cái thòng lọng treo trên trần nhà.

        “Trời ơi” – Huy hét lớn – “Nguyên, sao lại thế này?”

        Nghe tiếng hét ấy, đôi mắt đang nhắm của Nguyên hé mở. Nhận ra Nguyên vẫn còn đang đứng trên ghế, Huy tự hiểu mình vẫn còn cơ hội dù rất mong manh.

        “Nguyên!” – Huy lại la lớn – “em có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi! Em đang bị điều khiển đó”

        Quả thật như vậy, Nguyên không còn làm chủ bản thân được nữa. Tay cô như cứng đơ, chỉ có đôi chân cựa quậy như muốn đá văng cái ghế đi. Nhận ra điều này, Huy vội chạy lại đứng lên ghế giữ chặt nó lại.

        “Nguyên, tỉnh lại đi, có anh đây đừng sợ”

        Nhưng không sợ sao được. Huy đã từng vào căn phòng này và cậu biết cái cảm giác kinh khủng lúc ấy thế nào. Hoàn cảnh bây giờ cũng không khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn. Chính Huy giờ đây cũng bủn rủn chân tay trước thế lực bóng đêm vô hình, một ma lực bao phủ cả căn phòng. Khác với lần trước, lúc này Huy còn thấy cả những cái bóng đứng xung quanh phòng và nghe được nhiều âm thanh có vẻ như vang vọng từ bên kia thế giới. Thế nhưng đó không phải là nỗi lo trước mắt. Huy phải tìm cách giúp Nguyên thoát khỏi cái thòng lọng.

        Trong khi đó, chiếc ghế dưới chân bắt đầu động đậy như muốn hất cả hai đứa ra. Nó như bị một ma lực xui khiến, và nếu không có nỗ lực của Huy, cái ghế có lẽ đã rời khỏi chân Nguyên. Nói cái ghế này là một hiện vật của quỷ cũng không sai, vì nó không giống với bất kỳ loại ghế nào trong trường; và có lẽ sau mỗi vụ treo cổ trước đây, cái ghế đã biến mất không để lại dấu vết, nên không ai biết làm cách nào mà các học sinh lúc trước có thể treo cổ trong một căn phòng kín và hoàn toàn trống rỗng.

        “Nguyên, tỉnh dậy đi”

        Nói rồi Huy ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Nguyên, hy vọng rằng nếu được truyền nhiệt, Nguyên có thể cử động lại. Thời gian lúc này chỉ còn tính từng giây, Huy liên tiếp hôn môi Nguyên đồng thời thổi hơi vào trong người bạn gái. Những nỗ lực ấy cũng có kết quả. Nguyên dần tỉnh lại và đang cố gắng kiểm soát bản thân. Mừng rỡ, Huy lấy trong túi quần một con dao nhắm vào đoạn dây thừng trên đầu Nguyên. Dường như hiểu được ý định của Huy, cái ghế càng rung mạnh hơn. Từng cơn gió lạnh tê tái thổi qua làm Huy run tay nên cắt sợi dây một cách khó khăn. Khi không thể làm nhụt chí Huy, căn phòng bắt đầu xuất hiện những làn khói mờ ảo, nhưng chúng không như những làn sương khác. Chúng vây quanh tay Huy như muốn trói cậu lại. Vẫy vùng, Huy may mắn rút tay thoát khỏi làn khói ấy nhưng lại làm rơi con dao. Huy vội nhảy xuống ghế lượm lên trước khi nó bị ma quỷ cướp mất, nhưng lại vô tình quên mất là thiếu sức nặng của cậu, cái ghế có đủ khả năng hất chân Nguyên và văng ra xa, và như vậy thì cơ thể cô sẽ treo lủng lẳng giữa phòng.
        Last edited by viet11; 29-07-2012, 09:23 AM.
        Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
        Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
        ............



        Can't Live Without...hehe...


        Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

        Comment


        • #5
          Phần 7:


          Trong khoảnh khắc thót tim ấy, Huy nhanh trí đỡ Nguyên lên để cứu vãn tình hình. Cậu xoay chuyển tư thế để Nguyên ngồi chắc trên vai mình, đồng thời chuyển con dao lên cho bạn gái

          “Nguyên” – giọng Huy chắc như thép – “giờ thì chỉ có em mới cứu được em thôi. Anh xin em đấy, đừng bỏ cuộc”

          Biết bạn trai đang chiến đấu để đưa mình thoát khỏi tay tử thần, Nguyên cũng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc của ma lực. Cầm lấy con dao, Nguyên đưa lên cao, tay run run cứa vào sợi dây thừng trên đầu mình. Nhưng lời nguyền kia không để cô thoát dễ dàng. Nó tiếp tục khủng bố tinh thần của hai đứa bằng những âm thanh kinh khủng và hơi lạnh tê tái đến tận xương. Những làn khói trắng khi nãy tiếp tục hiện ra, ngày một nhiều hơn và dày đặc hơn. Chúng bao quanh Huy và Nguyên, bóp chặt từng cơ bắp họ lăm le nuốt chửng cả hai.

          “Nhanh lên Nguyên” – Huy thúc giục – “Anh… không thể… cầm cự thế này lâu được”

          “Anh chạy đi” – Nguyên nói với hai hàng nước mắt – “chạy xa đi, nếu không nó sẽ giết cả anh”

          “Không” – Huy nghiệm giọng – “anh sẽ ở với em.... đằng nào cũng chết, nhưng ít nhất nếu chết anh sẽ chết với em”

          Nguyên không đáp lại, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Nghẹt ngào giữa ranh giới sống chết, cô chỉ còn biết phó thác cho số phận. Nhưng dường như lời nói của Huy làm cô có thêm sức mạnh. Nguyên nắm chặt con dao, cắt nhanh hơn. Nước mắt cô vẫn tuôn trào, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc, dù rằng giờ đây với cô, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

          “Nhanh lên… em” – Huy quỵ xuống, không chỉ vì sức nặng của Nguyên, mà còn vì áp lực của làn khói ma thuật.

          Gần như hết sức chống đỡ, nhưng nếu Huy đầu hàng thì sẽ vĩnh viễn mất đi người mình thương yêu. Giữa lúc tuyệt vọng, Huy cảm thấy trên vai nặng dần, khiến cậu loạng choạng và ngã nhào xuống đất. Huy luống cuống, tim như ngừng đập vì cậu ngã rồi thì Nguyên kể như thành người thiên cổ. Thế nhưng, như một phép màu, Huy nhoài người dậy thì thấy bạn gái cũng đang nằm sóng soài như mình. Tay chân Nguyên lạnh ngắt, cô thở dốc. Sợi dây thừng vẫn còn quàng quanh cổ nhưng đầu kia đã bị cắt đứt. Huy nhanh chóng chụp lấy con dao và cắt vòng dây, đồng thời cố gắng trấn tĩnh Nguyên.

          “Ổn rồi em, anh cắt dây rồi”

          Một tiếng thét thất thanh vang khắp phòng. Âm thanh tần số cao ấy làm Huy và Nguyên cảm thấy nhức tai. Nếu như lúc trước họ phải chịu sự sợ hãi tột độ do thần kinh bị ảnh hưởng bởi hạ âm, thì giờ đây sóng siêu âm khiến họ đau đớn hơn lúc nào hết. Dù có bịt tai cỡ nào, cả hai vẫn không thoát khỏi cái cực hình ấy. Chừng vài giây sau, âm thanh hoàn toàn tan biến. Căn phòng trở lại im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

          Một sự im lặng đáng sợ. Chưa kịp hoàn hồn, Huy và Nguyên lại suýt đứng tim vì cái bóng áo trắng bước ra từ góc phòng. Nói là góc phòng cũng không hẳn chính xác vì bốn bức tường giờ đây nhìn y hệt như những con đường dẫn đến cõi âm. Cái bóng kia tiến tới gần Huy và Nguyên, trong khi cả hai như bị trói cả tay chân, thậm chí lết còn không nổi. Cái bóng tiến lại gần, chỉ cách hai đứa độ mấy bước chân. Căn phòng tối đen như mực nên phải khi cái bóng ấy tới gần lắm họ mới nhìn rõ bản chất của nó. Thoạt nhìn, nó như một thiếu nữ, hay đúng hơn là hôn ma cô ấy, hiền hậu và trìu mến. Nhưng mỗi bước tiến thì cái vẻ hiền dịu kia lại được thay thế bằng những ánh mắt thù hận, nụ cười chết chóc và hàm răng như muốn nghiền xé cả hai.

          Cái bóng dừng ngay trước mặt Huy và Nguyên lúc này vẫn còn đang cứng người, sợ hãi nhưng không run được. Cái bóng trắng nhìn chằm chằm hai đứa. Nguyên ráng quay mặt đi hay ít nhất cố nhắm mắt, trong khi Huy thì ngờ ngợ về khuôn mặt ấy, như thể cậu đã gặp ở đâu đó. Đúng, khuôn mặt ấy, hồn ma ấy chính là Ngọc Trân, cô nữ sinh đã tự sát sau khi bị thầy phạt một cách quá đáng. Cái ngày Huy biết được sự thật ấy, thầy Chương đã cho cả hai đứa xem hình của các nạn nhân, và từ đó đến nay, Huy vẫn không thể quên được ánh mắt buồn rầu pha chút oán hận của cô nữ sinh trong tấm ảnh. Phút sững sờ của Huy được tiếp nối bởi sự kinh ngạc và sợ hãi. Hồn ma Ngọc Trân, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, cuối xuốn nhìn hai đứa, rồi bắt đầu há miệng ra, làm rớt xuống sàn những giọt nước dãi, hay đúng hơn là những giọt tử thần, vì đã chết rồi thì không thể tiết nước dãi nữa.

          “Khôngggg… thoáttttt… đượcccccc… đâuuuuu”

          Huy cứ ngờ ngợ tiếng ấy từ đâu vang lại, nhưng thực chất thì nó phát ra từ chính hồn ma. Cái bóng trắng tiếp tục cúi người xuống, miệng vẫn mở rộng. Nó tiến sát lại gần mặt Nguyên. Trong khi đó, tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Quá sợ hãi, Nguyên hét lên thật lớn. Tiếng hét của cô làm hồn ma Ngọc Trân khựng lại. Ngay lúc nó, cái chân cứng đờ của Huy vụt ngang cái bóng, khiến nó lùi ra xa. Chính bản thân Huy cũng không ngờ là mình có đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua sự kiểm soát của ma quỷ.

          “Nguyên” – Huy nói lớn – “Không được nhụt chí. Em phải cố lên”

          Có vẻ như Huy đã phần nào đoán ra nguồn sức mạnh khiến cậu và Nguyên đẩy lui được hồn ma. Đó là ý chí, một tinh thần vững mạnh và không khuất phục ma lực. Đó là những thứ mà cả Linh, Tuấn, Quyên và thầy Chương thiếu khi phải đối mặt với tử thần. Họ đã không vượt qua được thách thức và trả giá bằng chính mạng sống mình. Huy đang tự hỏi phải chăng cậu và Nguyên sẽ là hai nạn nhân kế tiếp để khép lại vòng tròn lịch sử kinh hoàng này.

          Ý chí thục giục Huy lết tới bên cái túi. Cũng may cho cậu, hồn ma kia dường như chú ý tới Nguyên nhiều hơn. Tuy vậy nhưng làn khói ma quái kia vẫn còn níu kéo cơ thể cậu. Sự giằng co mỗi lúc càng quyết liệt. Mỗi bước lết, tay Huy run run, cố vươn tới cái túi. Những nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng khi trong phút tuyệt vọng, Huy túm cái bao bố. Phấn chấn, Huy đạp thật mạnh thoát khỏi làn khói ma. Tay cậu run run lôi trong cái túi ra một cái bình nhựa. Biết đây là cơ hội cuối cùng, không còn nhiều thời gian nên thay vì mở nắp, Huy dùng con dao khi nãy đâm thủng bình một đường lớn rồi lăn nó về phía bức tường bên kia. Sau đó cậu ném luôn cái bao cùng về hướng đó.

          Mùi xăng nồng nặc khắp phòng khiến Nguyên ho sặc sụa, còn bóng ma thì trợn mắt. Chớp thời cơ, Huy nhào tới kéo vai áo Nguyên lôi về hướng cửa phòng, cũng là lối thoát duy nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng, Huy toan tính khi lôi Nguyên ra khỏi cửa, cậu sẽ châm lửa đốt phòng. Nhưng người tính sao bằng ma. Oan hồn biết mình thất thế, nó vươn dài cánh tay trắng ghê rợn nắm lấy chân Nguyên cố kéo ngược vào trong. Hai bên giằng co, nhưng vì Huy bây giờ đã ở bên ngoài cửa phòng, nên những ma lực không còn tác dụng với cậu nữa mà chỉ ảnh hưởng đến Nguyên. Cô bé đang lịm dần, phần vì kiệt sức, phần vì bị bàn tay ma nắm chặt đôi chân và ma lực khiên cô mất dần sự tỉnh táo.

          “Cố lên em” – Huy thúc giục – “cố chịu một chút xíu nữa thôi”

          Huy nghiến răng, móc trong túi chiếc bật lửa và hộp diêm. Biết làm thế sẽ nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, Huy châm lửa đốt hộp diêm rồi ném cả hai thứ vào đống xăng. Ý chí mãnh liệt làm cậu không màng tới sức nóng của lửa trên tay. Huy chỉ còn biết phó thác số phận vào diêm lửa, mong cho nó rớt trúng đống xăng.

          Trong cái không gian tối tăm ấy bùng lên một ngọn lửa, lửa của sự sống. Xăng làm ngọn lửa bùng cháy, khi chạm vào cái bao kia thì lại càng mãnh liệt, vì trong bao chứa toàn rơm khô. Ánh lửa đốt nóng căn phòng, xua tan làn khói ma quái cùng cái lạnh và sự âm u bên trong. Bóng ma tuy vậy vẫn chưa buông tha, nó tiếp tục nìu bám lấy chân Nguyên, mãi cho đến khi ngọn lửa lan khắp phòng đốt cháy nó. Ngay lúc ấy, Huy kéo Nguyên thật nhanh khỏi cửa phòng, vì lửa có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Thoát khỏi sự kiềm chế của ma lực, Nguyên dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng cô cũng gần như không còn sức.

          “Nhanh lên em” – Huy lại giục – “phải ra khỏi chỗ này”

          Đám cháy càng lúc càng lớn. Huy kéo tay Nguyên cố chạy càng xa càng tốt. Hơi khói ma vẫn cứ đuổi theo họ nhưng càng xa căn phòng thì nó càng yếu. Khi xuống tới chân cầu thang, hai đứa nghe văng vẳng tiếng thét phát ra từ căn phòng đó. Cả hai tự nhủ đó là tiếng thét oán hận của hồn ma nữ sinh sau khi bị ngọn lửa đốt. Căn phòng đáng nguyền rủa ấy đang bị thiêu rụi cùng tất cả những ký ức buồn không đáng có trong suốt chục năm qua. Không biết sau khi tất cả cháy hết, những lời nguyền có còn đất nương thân hay không nhưng ít nhất là bây giờ hai đứa học sinh đã thoát khỏi vòng tròn lịch sử thê lương này.

          “Chờ đã” – Nguyên níu tay Huy – “chân em đau quá, không bước được nữa”

          “Để anh cõng em”

          Cứ như thế, hai đứa ra khỏi ngôi trường u ám, tiến ra con đường lớn về nhà. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, như thể nó không còn bị những lời nguyền ma quái kia che phủ nữa.

          “Em cám ơn anh đã tới” – Nguyên thì thầm – “nếu không thì em đã…”

          “Đương nhiên là anh phải tới chứ”

          “Thật là em đã không thể điều khiển được bản thân mình suốt chiều hôm nay, nhất là sau khi bị ba cho một trận. Chưa bao giờ ba đánh đòn em đau như vậy, giờ em không biết về nhà sao nữa… “

          Huy giờ mới sực nhớ ra là Nguyên mới trải qua trận lôi đình ở nhà. Với sức lực như thế mà bạn gái đã vượt qua cửa tử, thì với Huy đó là điều thần kỳ. Cậu cũng giận ba mẹ Nguyên lắm. Nếu như là đêm qua hai đứa lám chuyện bậy bạ thật thì không nói, còn đằng này, cả hai sợ hãi đến nỗi thức co rúm cả đêm, có làm gì đâu mà phải đánh Nguyên thê thảm như vậy. Đáng lẽ họ phải vui vì đó là Huy, chứ gặp kẻ khác thì con gái họ đã xong rồi

          “Nhưng mà… làm sao anh có được xăng, lửa và rơm khô” – tiếng nói của Nguyên kéo Huy khỏi dòng suy nghĩ oán trách ba mẹ bạn gái.

          “Thật ra là…” – Huy từ tốn giải thích – “hôm nay trốn học nhưng anh lục tung cả hiệu sách tìm hiểu về thế giới tâm linh và ma quái. Hầu hết các sách trong đó đều nhấn mạnh là nếu như ngăn chặn được hoặc xóa bỏ sự kết nối giữa cõi âm và cuộc sống này thì hồn ma sẽ không còn cơ hội trở lại”

          “Vậy cho nên anh mới mua xăng và rơm để đốt căn phòng ấy, anh thông minh thật!”

          “Thực ra thì chưa có đủ xăng và rơm nên anh dự tính là đến cuối tuần này mới ra tay, và để chắc ăn, anh định sẽ đốt cả trường và không cho em biết; nhưng mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngoài dự đoán ban đầu”

          Nguyên không đáp lại lời nào. Đúng là mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Mới hai hôm trước đây, thầy Chương chết không rõ nguyên nhân, rồi cả cô và Huy trải qua một đêm kinh hoàng mới hôm qua, và hôm nay là một trong những ngày kinh khủng nhất cuộc đời mà cô sẽ không bao giờ quên được. Nếu không có Huy, người bạn trai mà cô đã yêu thương từ một sự kiện không ngờ, thì giờ đây cô đã trở thành người cõi âm. Huy đã làm tất cả vì cô, ngay từ cái đêm cô nhờ cậu ấy đến trường tìm tài liệu. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, Nguyên nghiêm giọng hỏi Huy điều mà cô thắc mắc từ nãy đến giờ.

          “Khoan đã, làm sao anh biết em sẽ tới trường?” – và Nguyên nhìn Huy đầy bí ẩn.
          Phần cuối: Vén bức màn bí ẩn, phải chăng tất cả đã chấm dứt? Mời các bạn đọc truyện và tim ra câu trả lời cho bản thân.


          “Khoan đã, làm sao anh biết em sẽ tới trường?” – và Nguyên nhìn Huy đầy bí ẩn

          “Lịch sử sẽ được tái diễn” – Huy đáp ngắn gọn – “cả hai ký hiệu mà em nói đều mang ý nghĩa ‘lặp lại’. Cả ‘DC’ và ‘||: : ||’ , đó là các ký hiệu âm nhạc. Quyên từng học nhạc mà. Lúc đầu anh chưa hiểu lắm, nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy quyển sách lịch sử em mượn của anh, trong đó có vết máu dính trên dòng chữ lịch sử sẽ được tái diễn, anh giật mình nhìn lên cuốn lịch mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Trân tự tử và cũng là ngày trăng tròn nên mới đoán là em sẽ tới trường để tiếp tục vòng tròn lịch sử ấy”

          “Vòng tròn lịch sử là sao?”

          “Mọi thứ bắt đầu từ Ngọc Trân. Sau cái chết của cô ấy là sự ra đi của giáo viên kia, nhưng đâu ai chắc được ông ta còn sống hay không. Rồi tiếp đến là Linh và Tuấn, tất cả đều xảy ra trong vòng trên dưới hai tháng. Đó là việc làm nên lịch sử. Vòng tròn này lặp lại với Quyên rồi thầy Chương, như vậy tiếp theo sẽ là em và anh, là lịch sử sẽ được tái diễn, hiểu chưa?”

          “Nhưng em mới là người có hoàn cảnh giống Ngọc Trân, bị đánh đòn te tua và làm máu dính lên sách, sao người đầu tiên của vòng tròn này lại là Quyên?”

          “Bởi vì anh yêu em, ngốc ạ. Linh và Tuấn cùng nhau vào trường ban đêm, nhưng em nghĩ xem, hơn mười năm trước, họ dám làm vậy thì chỉ có thể là họ thân nhau trên cả tình bạn. Đáng ra em là người đầu tiên đấy, vì Quyên có cảm tình với anh, và nếu anh và cô ấy cặp với nhau, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rất khớp sao? Tuy vòng tròn có thay đổi nhưng nó vẫn xảy ra. Đến bây giờ anh mới hiểu hết ý nghĩa đó. Nếu em nhớ lại những dòng chữ bị dính máu, nó nằm trong bài viết của một nhà sử học phân tích về nguyên nhân và kết quả của hai cuộc đại thế chiến, tuy có sự khác biệt nhưng lần thứ hai thì nó cũng chỉ là sự tái diễn của lịch sử”

          Nguyên im lặng không nói gì. Mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu Huy không chọn cô. Cô thầm cám ơn người bạn trai đã luôn ở bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất. Đoạn đường trước mắt của hai đứa sẽ còn lắm khó khăn, nhất là giờ đây ba mẹ Nguyên đã có ác cảm với Huy sau những hiểu lầm đáng tiếc.

          “Em vẫn chưa hiểu lắm. Em chỉ gặp hồn ma của Quyên, nhưng thực tế thì Trân mới là kẻ đứng sau vụ việc” – Nguyên lại hỏi – “và hơn nữa, Quyên lại hiện ra chỉ với em và còn cố ý báo trước cho em. Nếu thích anh, cô ta hẳn sẽ ghen với em lắm”

          “Cô ta làm vậy là vì anh đấy” – Huy giải thích – “vì nếu em chết thì anh đương nhiên sẽ không chịu nổi. Với lại, muốn phá vỡ vòng tròn lịch sử thì cách tốt nhất là thử nghiệm với em hơn là với anh. Lời nguyền Ngọc Trân cõ lẽ muốn kéo theo nhiều bạn nữa nên mới quyết tâm lôi cả hai đứa mình theo. Còn với Quyên, có thể là cô ấy không muốn người mình thích phải chịu đau đớn. Anh thực sự tiếc về cô ấy, đúng như Long nói, một tài năng thật sự”

          “Thế thì tại sao Quyên không ngăn cản lời nguyền ngay từ vụ thầy Chương?”

          “Anh cũng không rõ lắm… nhưng anh nghĩ là họ đều cho rằng thầy đáng lãnh nhận hậu quả này vì đã giấu kín suốt bao năm qua”

          Suốt đoạn đường còn lại, cả hai không nói gì nữa. Gần tới nhà, Huy né ra xa để Nguyên tự đi từng bước chậm rãi đến nhà mình. Ba mẹ cô ấy đang đợi trước cửa, nhưng khác với vẻ mặt giận dữ hồi chiều, họ thực sự lo lắng và hối hận vì đã nặng tay và đuổi cô khỏi nhà. Nguyên ôm chầm lấy ba mẹ và cả ba cùng bật ra tiếng khóc. Họ khóc trong sự vui mừng, vì tưởng chừng đã không còn gặp lại nhau nữa. Cả ba người dắt nhau vào nhà, cánh cửa khép lại dưới ánh mắt của Huy đang nhìn từ xa. Cậu vui cho Nguyên vì gia đình cô ấy hòa thuận trở lại. Vậy nên, cho dù phải ở một mình đêm nay, và cho đến tận cuối tuần này, Huy vẫn không cảm thấy hối tiếc. Cậu chấp nhận một sự chia cắt để đổi lấy sự yên bình cho người con gái mình yêu thương.

          Về phần trường học, vì ngọn lửa đã thiêu cháy cả dãy phòng nên phải tạm thời đóng cửa. Riêng căn phòng kia đã cháy không còn một vết tích. Người ta chỉ thấy còn sót lại bốn đống bụi đen, nhìn giống tro người trên sàn. Ít ai biết nguyên do, nhưng những người biết quá khứ của căn phòng thì hiểu rõ là chúng tượng trưng cho bốn học sinh của trường đã treo cổ nơi đây. Giờ thì chắc họ đã thực sự an nghỉ, không còn vương vấn thế giới này nữa.

          Trong khi đó, những người điều hành trường cố tình làm ngơ vì từ lâu họ đã có ý muốn loại bỏ căn phòng ấy nhưng không thành. Mặt khác, vì không kiếm được bằng chứng về vụ phóng hỏa, cuộc điều tra đi vào bế tắc. Chừng hơn hai tuần sau, mọi thứ trở lại bình thường. Có vô số giả thuyết cũng như phỏng đoán của học sinh về vụ cháy. Rồi những lời đồn thổi về ma quỷ trong trường cũng ít dần theo thời gian. Riêng với Huy và Nguyên, sau chuyện lần này, cả hai đã phải lên tiếng chính thức chấm dứt mối quan hệ ngắn ngủi, vì không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc giữa gia đình đôi bên. Mặc dù vậy, trong lòng họ đau như cắt và họ vẫn thường lén lút trao đổi thư tay, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được tự do hẹn hò.

          Cái ngày ấy không xa xôi như hai đứa nghĩ. Ngày tốt nghiệp trung học, hai mẹ con Nguyên được gia đình Huy mời sang, nói là ăn mừng tốt nghiệp vì ba cô bé có việc phải đi xa. Đó quả nhiên là một dấu hiệu tốt cho mối tình đang bị gián đoạn. Hôm ấy, dù gia đình hai bên không nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu là họ đã cho phép hai đứa chính thức hẹn hò. Sau bữa cơm, Nguyên phụ Huy dọn dẹp lại phòng học vì đầu năm học tới, cả hai sẽ rời thị trấn nhỏ này để học đại học ở trên thành phố lớn. Họ cùng nhau lấy từng cuốn sách trên tủ xuống xếp lại cho ngay ngắn. Hai đứa cười đùa vui vẻ cho đến khi Huy giật mình nhìn thấy cuốn sách cũ nằm góc tủ. Bìa sách đã ngả vàng, mực in bị nhòe đôi chỗ. Nguyên nhìn theo cũng á khẩu, tim đập thình thịch. Đó chính là cuốn sách mà Huy đã tìm thấy khi cùng Nguyên đến trường ban đêm, và trước khi cậu nộp lại cho thầy Chương, nó đã biến mất; thế mà giờ đây nó lại xuất hiện ngay trước mắt hai đứa, ngay trong kệ sách của Huy. Điều quan trọng nhất chính là thầy Chương sau đó tiết lộ riêng cho Huy chi tiết về quyển sách. Nó được tìm thấy trong cả hai vụ tự tử của Linh và Tuấn và sau đó gia đình học sinh đã quyết định đốt nó. Thầy Chương quả quyết như thế.

          “Không!... Không thể nào…” – Huy thốt lên, không giấu nổi sự sợ hãi – “Chắc chắn không thể là nó… Anh đã đốt cái phòng đó, mọi thứ đã kết thúc rồi mà…”

          “Đốt?” – Nguyên nhìu mày rồi trợn tròn mắt – “đêm hôm đó, em nhớ anh có nói sẽ dự tính đốt cả trường, thế nghĩa là sao?”

          “Đó là vì…” – Huy ấp úng – “anh không muốn em hoang mang, nhưng đó là vì thầy Chương không chết trong phòng đó. Nếu lời nguyền có thể giết được thầy thì chắc chắn phải còn một bí ẩn khác mà thẩy Chương không nói và anh tin là nó phải ở đâu đó trong trường. Tuy nhiên, lúc đó anh lại cho rằng mình nghĩ quá xa nên bỏ luôn ý định đốt trường”

          Bấy giờ Nguyên mới tá hỏa. Nếu đúng như lời Huy nói thì việc đốt căn phòng chỉ giải trừ lời nguyền Ngọc Trân chứ không hẳn kết thúc những duyên nợ hai cõi âm dương. Nguyên bắt đầu rớm nước mắt. Cô và bạn trai đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng với nhau, thế mà giờ đây khi họ bắt đầu có thể bỏ mọi thứ lại phía sau để tiến tới tương lai tươi đẹp thì câu chuyện ma quái lại đeo bám họ. Nguyên không muốn tin, nhưng rõ ràng Huy nói đúng; vẫn còn khúc mắc trong vụ này nhưng điều bí ẩn ấy có lẽ vượt quá tầm hiểu biết của hai đứa.

          “Anh… anh….” – Nguyên ôm lấy cánh tay Huy, giọng run run – “anh chắc… nhà anh không có… quyển sách nào… giống như vậy chứ?”

          “Anh… anh… không… không chắc… lắm…”

          Nói thế cho Nguyên đỡ sợ chứ chỉ Huy làm sao quên được cuốn sách ấy. Giờ đây, nhìn trang bìa sách, tuy có khác đôi chút nhưng Huy lại có linh cảm rất xấu. Cuốn sách kia có phải là sách ma tối hôi đó hay không, chỉ có một lời giải đáp. Cầm quyển sách và lật trang bìa cũ nát, tim Huy như thắt lại và miệng thốt lên kình hoàng. Trên trang đầu tiên, một dòng chữ với vết mực dù đã bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được:

          Tuấn thân tặng Linh

          ....
          ....
          [THE END]

          Lời của tác giả:
          Như vậy, sau bao nhiêu sóng gió, Huy và Nguyên đã hóa giải được lời nguyền căn phòng khóa kín. Tuy nhiên, sự phức tạp chồng chéo của vụ việc lại nằm ngoài tầm hiểu biết của hai đứa học sinh. Họ không biết 100% sự thật về vụ án năm xưa, nhưng chắc chắn một điều là đêm ấy, thầy Chương đã gặp lại quyển sách ma và bằng cách nào đó nó đã kết án ông. Quyển sách ma năm xưa lại hiện đến trong lúc Huy và Nguyên, những nhân chứng sống duy nhất của vụ việc đang sắp sửa rời ngôi trường ma ám. Cuộc sống của họ sau này ra sao, đó là điều nằm ngoài quyển sách này, và mỗi bạn hãy tự tìm ra câu trả lời cho chính bản thân. Chỉ có thể kết luận rằng bóng ma trường trung học vẫn theo dõi bước chân đôi bạn trẻ và dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, họ cũng vẫn sẽ bên nhau và cùng nhau vượt qua những phút giây nghiệt ngã...

          “Ahhhh” – Nguyên la thất thanh

          Huy đứng cạnh bên cố giữ điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi nỗi sợ tột đỉnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là quyển sách mà Tuấn và Linh năm xưa đã lẻn vào trường để lấy. Nó cũng chính là quyển sách được tìm thấy trong cả hai vụ tự sát của Linh và Tuấn. Nó lại xuất hiện khi Huy và Nguyên vào trường ban đêm. Và bây giờ, nó lại bí ẩn ra ngay giữa ban ngày. Cả hai đứng lặng một hồi lâu, không biết phải nói gì.

          Rồi Nguyên cảm thấy ngột ngạt. Cô toan bước ra cửa thì Huy kéo tay cô lại. Cô nhìn bạn trai khó hiểu nhưng ngay sau đó, cô đổi tâm điểm xuống bên dưới, nơi tay Huy bắt đầu lật các trang sách. Huy giật mình kinh hãi vì nội dung quyển sách này không đúng với bìa sách. Huy nhớ rõ ràng cuốn sách này là một quyển truyện từng rất phổ biến cách đây mười năm, và cậu từng đọc nó và đã nghe ba kể nhiều lần nên nhớ rất rõ. Quả nhiên, sau trang bìa với dòng chữ “Tuấn thân tặng Linh” ấy là một chuỗi những hình ảnh sắp xếp y hệt một cuộn phim. Dù nét mực vẽ có hơi nhòe nhưng Huy và Nguyên vẫn có thể nhận ra được, người đàn ông trong tấm hình đầu tiên chính là thầy Chương, nhưng thầy trông trẻ hơn rất nhiều. Mặt thầy trông căng thẳng thấy rõ. Đứng bên cạnh thầy là một học sinh. Huy dễ dàng nhận ra cảm giác quen thuộc ở gương mặt cậu học sinh trạc tuổi cậu, hay đúng hơn, đó là vì người đó chính là Tuấn.

          Nguyên hồi hộp chờ bạn trai lật từng trang tiếp theo. Qua từng trang sách, hai đứa nhận ra một sự thật kinh hoàng, một sự thật được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua, mà nếu giờ đây không phải vì cuốn sách ma này thì sẽ mãi mãi không một ai biết được sự thật ấy.

          Sau vụ tự sát của Linh, thầy Chương vì danh dự của trường đã cố ý nhấn chìm dư luận, cho rằng nó không liên quan gì đến vụ của Trân. Nhưng Tuấn, người trong cuộc, thì biết là hai vụ liên quan đến nhau và hơn nữa, cậu cho rằng Linh chết vì hồn ma của Trân, nên nhất quyết phải thuyết phục thầy Chương thông báo cho các học sinh khác. Chiều hôm ấy, Tuấn ở lại trường sau giờ học. Thầy Chương có thói quen ở lại trễ hoàn thành các tài liệu quan trọng. Lúc ấy sân trường rất vắng, Tuấn tiến vào văn phòng, hy vọng thuyết phục được thầy Chương. Thế nhưng, mọi chuyện không hề suôn sẻ vì sự có mặt của người cháu của thầy hiệu trưởng, cũng là một học sinh trong trường.

          “Thầy nói rồi, không thể làm như vậy. Như thế học sinh sẽ náo loạn. Mà em cũng biết là sắp thi học kỳ rồi”

          “Nhưng thưa thầy” – Tuấn đáp – “nếu để vậy e rằng sẽ có thêm những vụ như thế…”

          “Không” – thầy Chương nghiêm giọng – “thầy sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa”

          “Nhưng thưa thầy, còn Linh…” – Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh, cậu gào to trong nước mắt tiếc tương người bạn học, hay đúng hơn là người bạn gái bí mật

          Cuộc đối thoại dần chuyển sang đối đầu. Tuấn vốn nóng tính, nay lại thấy thầy hiệu trưởng cố ý che giấu sự việc vì lý do danh dự cá nhân hơn là vì học sinh nên Tuấn uất ức, toan lao vào thầy thì người cháu của thầy ngồi đó lao ra cản. Hai đứa vật lộn dưới sàn trong khi thầy Chương chưa hết bàng hoàng vì bị tấn công bất ngờ. Thế nhưng, trong lúc hăng sức, đứa cháu của thầy lỡ tay siết cổ Tuấn, khiến cậu chết ngay trong văn phòng. Quá hoảng sợ, thầy Chương không biết phải làm gì, lại thêm đứa cháu van xin rối rít. Suy cho cùng thì nó cũng vì cứu mình mà lỡ tay giết người nên thầy Chương cố gắng nghĩ cách chạy tội cho nó.

          Trong thế bí, thầy nghĩ ngay đến lời của Tuấn về việc Trân gián tiếp tạo ra cái chết cho Linh. Dù thầy chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ nhưng lần này thầy quyết định dùng nó làm lá chắn đạn. Thế là thầy Chương đuổi đứa cháu về, còn thầy thì một mình dàn dựng màn kịch treo cổ của Tuấn tại căn phòng nơi mà Trân và Linh tự vẫn. Ngày mai khi phát hiện thi thể này, ít nhiều cũng đỡ uẩn khúc vì dù sao, Tuấn và Linh đã đi vào trường và nhìn thấy Trân tự sát. Thầy cho rằng học sinh sẽ tin vào chuyện mà quỷ để giấu đi việc cháu thầy giết người.

          Xem đến đây, Huy và Nguyên đều sững sờ. Cả hai không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế. Vậy là cái uẩn khúc mà Huy nói tới chính là điều này. Đốt phòng không phá giải toàn bộ ân oán vì Tuấn không hề tự sát. Ngay lập tức, linh tính cho Huy biết điều không hay xảy ra trong đêm thầy Chương chết. Cậu lật sang trang kế tiếp, quả nhiên đúng như dự đoán. Đó là hình vẽ thầy Chương trong phòng định lấy sách đọc thì phát hiện quyển sách ma này. Từ trong quyển sách hiện ra một bóng người nhưng quay mặt vào trong nên Huy và Nguyên không nhìn thấy. Cái bóng này dáng vóc nhìn giống Tuấn và có vẻ nó đang đưa cho thầy xem cái gì đó. Nhưng kinh khũng nhất là hình vẽ kế tiếp, khi cái bóng đưa tay lên bóp cổ thầy, gợi lại cảnh Tuấn bị người cháu của thầy lỡ tay siết cổ chết. Và hiển nhiên, bức ảnh sau đó là hiện trường mà bà Hạnh, vợ ông hiểu trưởng phát hiện ra xác ông.

          Giờ đây, khi biết được sự thật, Huy và Nguyên cũng đành bó tay vì không biết phải làm sao mới xóa được mọi ân oán. Tuấn chết oan, cháu thầy hiệu trưởng lỡ tay trong lúc cứu thầy còn chính thầy Chương thì vì giúp cháu mình mà gây ra oan ức cho đứa học sinh. Thất vọng, Huy và Nguyên vẫn đứng nhìn nhau. Cả hai đều không tin là vị hiệu trưởng đáng kính lại có liên hệ sâu đậm đến vụ việc như vậy. Giả như Huy biết sớm, cậu có thể làm điều gì đó giúp thầy Chương, vì dù sao thầy cũng đã chiếu cố cho cậu và Nguyên khi hai đứa gặp ma ở trường. Huy nhìn lại quyển sách, vẫn còn một trang chưa lật. Cậu thở dài đưa tay lật nốt trang cuối. Cả hai sững sờ, trợn tròn mắt vì ở hai trang cuối chỉ có hai dấu “?” to tướng viết bằng mực tàu, mỗi trang một dấu. Tuy nhiên, họ lại không chú ý đến ngay góc dưới trang giấy có một dòng chữ rất nhỏ, mà nhìn bằng mắt thường thì chắc khó mà đọc chính xác được.

          ...

          HẾT
          Last edited by viet11; 29-07-2012, 09:40 AM.
          Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
          Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
          ............



          Can't Live Without...hehe...


          Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

          Comment

          Working...
          X