Câu chuyện "Căn nhà quỉ ám" sau đây là truyện có thực đã xảy ra tại một căn nhà ở vùng Beverly Hills, California.Elke Sommer là nữ tài tử người Đức 23 tuổi. Cô có một người chồng rất tài hoa làm nghề ký giả tên là Joe Hyams. Năm 1964, khi cô trở thành một tài tử nổi tiếng tại Hoa Lệ Ước thì hai vợ chồng quyết định mua một căn nhà ở vùng Beverly Hills, California.
Ngay đêm đầu mọi người đang ngồi quây quần ngắm ngôi nhà mới để thử xem mình phải trang trí như thế nào, cần phải mua những gì cho phù hợp với phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ v.v... thì bỗng nghe có tiếng động tại phòng ăn. Tiếng động quá mạnh, khiến mọi người đang ngồi không bảo nhau đều bật đứng dậy. Tiếng động đó dường như giống hệt như người xô bàn ghế. Khi mọi người chạy ra phòng ăn, thì quả có thấy ghế bàn bị lệch lạc, song chẳng thấy có bóng dáng người nào. Và không phải chỉ đêm đầu, mà liên tiếp mấy đêm sau cũng nghe thấy có những tiếng động như vậy. Thế là, Joe liền đi mua ngay khẩu súng ngắn 38, ba cái máy ghi âm loại nhỏ xíu, ít dây điện và ba cặp tai mắt điện tử và máy ghi âm ở cửa bếp, cửa phòng ăn và cửa ra vô. Về đến nhà, Joe lấy phấn đánh dấu vị trí của các chân ghế, chân bàn. Đêm hôm ấy, ngay khi nghe thấy những tiếng động quen thuộc trên phòng ăn, Joe lấy súng, rồi lặng lẽ bò lên phòng ăn. Vừa đến cửa phòng này đột nhiên anh hông còn nghe tiếng động nữa. Một tay cầm súng, một tay bật đèn, Joe nhanh chóng lao vào phòng ngay khi đèn vừa sáng. Nhìn quanh phòng ăn Joe không thấy một bóng người hay bất cứ điều gì khả nghi. Tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp, ngay cả cácchân ghế, chân bàn vẫn nằn nguyên ở vị trí Joe đã đánh dấu.
Sáng hôm sau, Joe mang ba chiếc máy ghi âm trở lại phòng ngủ và bật từng máy lên nghe. Hai chiếc gắn ở cửa và nhà bếp đều không có bất cứ âm thanh gì lạ. Riêng chiếc gắn trong phòng ăn, Joe nghe rõ ràng âm thanh của tiếng ghế bị xô đẩy trên sàn gỗ một hồi lâu, kế đến là sự yên lặn rợn người rồi tiếng bật công tắc điện, tiếng chân của Joe bước vào phòng ăn. Sau khi Joe đi khỏi một lúc thì tiếng xô ghế bàn lại ào ào trở lại như cũ. Đến khi kiểm lại các máy hình tự động gắn liền với các mắt điện tử, anh cũng không thấy máy chụp được bất cứ hình ảnh nào. Trong những tuần lễ kế tiếp, Joe đã mời kiến trúc sư và thám tử tư đến nhà trình bày sự kiện và yêu cầu họ kiểm tra lại xem nhà một cách kỷ lưởng xem có lối ra vô hay phòng ốc nào bí mật trong nhà hay không. Sau hai ngày tìm kiếm thật kỹ, kiến trúc sư khẳng định tòa nhà đã kiến trúc đúng như họa đồ, Tuyệt không có phòng ốc hay đường hầm bí mật nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là có một số khách khứa của hai vợ chồng khi ghé thăm lúc ban ngày cũng như khi nghỉ đêm, mọi người đều đề cập đến những âm thanh lạ và hình ảnh người đàn ông mặc áo đen ba sọc trắng. Cho đến lúc đó, Joe vẫn không tin trong nhà của anh có ma quỉ.
Tuy nhiên, anh cũng nghe theo lời khuyên của vợ thay màn cửa, quét sơn lại phòng ăn và mua bộ bàn ăn mới để "ma quỉ thấy khung cảnh lạ sẽ không bén mảng đến phá đám" như lời nhiều người khuyên nhủ.Quả nhiên, ngay đêm đó tiếng động im bặt trả lại cho căn nhà sự yên tĩnh đầu tiên kề từ khi hai vợ chồng dọn vô. Nhưng chỉ được đúng hai đêm, đến đêm thứ ba, tiếng động kỳ lạ lại vang lên như cũ.Trong hai tuần lễ kế tiếp Joe đã sơn, thay màn cửa và bàn ăn tất cả ba lần nữa. Nhưng lần này hai vợ chồng chỉ được có mỗi một lần yên tĩnh. Sang đến đêm thứ hai lại ầm ĩ như cũ.
Một buổi chiều tháng Mười, trời trở lạnh, ngoài trời mưa lâm râm. Cả nhà gồm hai vợ chồng và bà mẹ của Elke đang ngồi ăn và con chó Hasi cũng đang thưởng thức một mình một chén đề ăn riêng thì bỗng nhiên họ nghe thấy có tiếng cửa mở và tiếng cửa khép thật thong thả. Cả ba người đều nhìn nhau im lặng trong khi con chó Hasi thì ngừng ăn rồi quay ra cửa gầm gừ... Kế đó mọi người nghe thấy có tiếng chân bước cà nhắc lên cầu thang gỗ nghe rõ mồn một... rồi đột nhiên im lặng một cách ghê rợn.Khoảng hai phút đồng hồ sau, con chó Hasi rít lên rồi cụp đuôi chạy lại phía Elki. Khi nàng bồng nó lên tay, nó mới quay cửa sổ sủa, cả ba cùng có cảm tưởng rõ ràng có một người vô hình vừa bước vô phòng ăn và thong thả đi xuống chiếc ghế ở cuối của bàn ăn và ngồi xuống.
VÌ BÀN ĂN HÌNH BẦU DỤC VÀ DÀI ĐỦ CHỖ CHO 12 NGƯỜI NGỒI, nên khi bao giờ ăn lu'c nào hai vợ chồng và bà mẹ cũng ngồi gọn ở một đầu còn đầu kia để trống. Nghe tiếng chó sủa, thấy vẻ mặt hoảng hốt của vợ và mẹ vợ, Joe bực tức đứng dậy bước thẳng về phía cuối bàn ăn kéo chiếc ghế đổ nghiêng ra sàn. Cả ba người chờ đợi có chuyện lạ xảy ra nhưng tất cả đều bình thường và lạ lùng thay, con chó Hasi cũng im bặt không sủa thêm một tiếng nào. Nhìn xuống chiếc ghế, Joe ngạc nhiên khi thấy mặt ghế ướt sũng nước mưa và một vũng nước lênh láng ngay trên sàn gỗ...Một chiều nọ khi hai vợ chồng về đến nhà, hai con chó của họ bỗng trở chứng nhất định không chịu vô nhà cứ đứng ngoài cổng chỏ mõm vò sủa ầm ĩ, sủa đến khi khản cả tiếng vẫn còn sủa. Thấy vậy,hai vợ chồng đành phải mang hai con chó đi bác sĩ thú y, sau khi khám nghiệm vị bác sĩ này tuyên bố cả hai chú chó đều ở trong trạng thái bình thường.Có người khuyên hai vợ chồng Joe nên mua bộ bàn ăn mới và mua các màn cửa mới treo thay vì những cái cũ, có thể có hơi hám của vong hồn ma còn quấn quít ở đâu đây tìm đến để... đòi lại. Cũng có người khuyên Joe là phải sơn phết toàn diện ngôi nhà, làm như thể nhà mới vị chi là các hồn ma ấy sẽ bỏ đi nơi khác. Joe làm theo chỉ trong một ngày.
Quả nhiên, ngay đêm đó tiếng động của ma gây nên không còn nữa,trả lại sự yên tĩnh đầu tiên kể từ ngày hai vợ chồng Joe dọn đến ở. Nhưng... chỉ được đúng hai đêm, đến đêm thứ ba, tiếng động kỳ lạ lại vang lên như cũ. Lần này còn có vẻ dữ dội hơn. Đêm ấy trời mưa như cầm chỉnh, tiếng sấm sét liên tục vang lên. Gió càng lúc càng thổi mạnh làm lay động cả đồ đạc treo trong nhà. Joe khép kín cửa lại. Nhưng lạ lùng thay gió không biết từ khe nào mà cứ lồng vào liên tục. Đèn điện trong nhà bỗng tắt ngấm. Joe phải chạy kiếm trong bóng đêm tìm đèn cầy và máy quẹt thắp lên. Khi ánh nến vừa tỏa sáng thì... họ đều trông thấy rõ ràng một người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Và không bao lâu bóng người đàn ông lạ đó biến mất. Cả ba quay lại nhìn nhau và đều xác nhận cùng một hình ảnh giống hệt như nhau. Tất nhiên, đây không phải là ảo giác vì cả ba đều mô tả giống hệt hình dáng, lối ăn mặc luôn cả nét mặt của "người ma" đó. Ngay sau đó Joe lấy đèn bấm lại guº§n khung cửa sổ tìm kiếm thì nhận ra cửa sổ vẫn đóng chặt. Bên ngoài mưa vẫn như trút và gió vẫn gào thét, cây cối vẫn vật vã từng hồi không ngớt. Tuy nhiên, không thấy có bóng dáng của ai bên ngoài. Điều lạ lùng là ngay dưới cửa sổ, trên sàng gỗ bóng loáng còn nguyên một vũng nước mưa không hiểu từ đâu chảy vào?!
Comment