Phần lớn người Á đông đều tin vào thuyết luân hồi. Làm lành tránh dữ để sớm được đầu thai kiếp khác, hay siêng năng làm việc thiện để "kiếp sau còn được làm người", đó là những điều tin tưởng của nhiều người qua những lời giảng tôn giáo. Bên Tây Tạng, người ta tôn suy những vị Lạt Ma vì tin tưởng rằng đây là những người đã được những vị Lạt Ma tạ thế báo mộng điềm chỉ cho biết ai là "hậu thân" của mình. Những chuyện này tưởng chỉ xẩy ra ở những nước Á đông huyền bí. Không ai ngờ rằng câu chuyện "tiền kiếp" cũng xẩy ra ở những nước tây phương chuộng nền khoa học thực nghiệm hơn là những điều bí ấn. Sau đây là câu chuyện của một cậu bé ở Hoa Kỳ, với quá khứ oai hùng trong kiếp trước mà cậu còn nhớ rành mạch từng chi tiết khiến ai nghe thấy cũng phải bàng hoàng.
Cậu bé tên là James, 6 tuổi, rất say mê máy bay. Nhưng khi cậu bắt đầu nói về chiếc hàng không mẫu hạm mà cậu đã phục vụ trên đó trong trận chiến với Nhật Bản và những người bạn cùng trong thủy thủ đoàn, hiện đã là những ông già gần đất xa trời, thì cha mẹ cậu cũng phải hoảng hồn.
Gần sáu thập niên trước, một phi công chiến đấu Hải quân 21 tuổi đã bị pháo binh Nhật bắn rơi khi đang thi hành nhiệm vụ ngang qua Thái Bình Dương. Có lẽ cái tên của anh đã rơi vào quên lãng nếu không vì cậu bé James Leininger 6 tuổi này.
Một số khá nhiều người - kể cả những người từng quen biết viên phi công chiến đấu - nghĩ rằng James chính là viên phi công kia đã được đầu thai.
Cha mẹ của James là Andrea và Bruce, một cặp vợ chồng tân tiến có học vấn cao, cho rằng họ "có lẽ là những người ít mong đợi một tình hình như vậy nhất có thể xảy ra trong cuộc sống của mình".
Nhưng cùng với thời gian, họ ngày càng tin rằng cậu con trai nhỏ bé của mình đã từng có một kiếp trước nào đó.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé James đã không chơi với thứ gì khác ngoại trừ máy bay, cha mẹ cậu kể lại. Nhưng khi cậu bé lên 2 tuổi, họ cho biết, những chiếc máy bay mà cậu bé yêu thích lại đem đến cho cậu những cơn ác mộng liên tục. "Tôi đánh thức nó dậy và nó kêu thét lên", Andrea nói với phóng viên báo chí. Khi hỏi con trai xem cậu bé mơ thấy gì, cậu đáp: "Máy bay phát nổ, cậu bé không thoát ra được". Andrea kể mẹ cô là người đầu tiên nghĩ rằng có thể James đang nhớ lại kiếp trước của mình.
Ban đầu, Andrea nói, cô rất nghi ngờ. Hai bậc phụ huynh này cho biết James chỉ xem các chương trình truyền hình thiếu nhi mà thôi, còn họ thì không hề xem các phim tài liệu thời Thế chiến thứ II hay bàn luận gì về chiến tranh cả.
Nhưng khi thời gian trôi qua, Andrea bắt đầu tự hỏi sự thật là thế nào. Trong một cuốn băng video thu vào năm James 3 tuổi, người ta thấy cậu bé xem xét kỹ lưỡng một chiếc máy bay như thể viên phi công đang kiểm tra trước khi bay vậy.
Một lần khác, Andrea kể, cô mua cho cậu bé một chiếc máy bay đồ chơi và chỉ cho cậu xem một thứ có vẻ như một trái bom bên dưới. Cô nói James đã chỉnh cô, bảo rằng đó là một drop tank (thùng chứa xăng phụ phía dưới thân máy bay, có thể thả rơi xuống khi chiến đấu). "Tôi chưa từng nghe nói về drop tank", cô nói, "Tôi còn không biết nó là cái gì nữa".
Rồi những cơn ác mộng bạo lực của cậu bé ngày càng tệ hơn. Mẹ Andrea đề nghị cô nên đến gặp nhà tư vấn trị liệu Carol Bowman, một người vẫn tin rằng đôi khi người chết có thể tái sinh.
Với sự hướng dẫn của Bowman, họ bắt đầu khuyến khích James chia sẻ những kí ức của mình - và ngay lập tức, Andrea cho biết, những cơn ác mộng trở nên ít hơn. James cũng diễn đạt rõ ràng hơn về quá khứ hiển nhiên của mình, cô kể lại.
Bowman cho biết James đang ở một lứa tuổi mà có thể dễ dàng gợi nhớ lại về kiếp trước nhất. Bà nói: "Chúng chưa gặp những tác động văn hóa, chưa bị những kinh nghiệm sống của kiếp này lấn át, vì vậy nên ký ức có thể trào dâng dễ dàng hơn".
Dấu vết của những bí ẩn
Cùng với thời gian, cha mẹ James cho biết cậu bé bộc lộ những chi tiết khác thường về cuộc sống của một cựu phi công chiến đấu - hầu hết vào giờ lên giường, khi cậu đang buồn ngủ. Họ kể lại James bảo họ rằng chiếc máy bay đã bị Nhật bắn trúng và bị rơi. Andrea nói James kể với cha là cậu lái một chiếc Corsair, và sau đó cậu bé bảo cô: "Trước đây lúc nào họ cũng dùng những cái lốp bẹp".
Trên thực tế, các sử gia và phi công đều đồng ý rằng vỏ bánh xe máy bay thường chịu áp lực rất lớn khi hạ cánh. Nhưng điều đó có thể dễ dàng đọc thấy trong sách vở hay trên truyền hình.
Andrea nói James cũng kể với cha mình tên chiếc hàng không mẫu hạm mà cậu đã cất cánh - Natoma - và tên người bạn phi công cùng bay với cậu - "Jack Larson".
Sau một số nghiên cứu, Bruce phát giác ra rằng cả Natoma lẫn Jack Larson đều có thật. Natoma Bay là một chiếc hàng không mẫu hạm nhỏ ở Thái Bình Dương. Còn Larson hiện đang sống tại Arkansas. "Thánh thần ơi", Bruce nói, "Thật có mà đi đầu xuống đất. Không thể tin được!"
James 2 = James M. Huston Jr.?
Bruce trở nên bị ám ảnh, anh sục sạo Internet, rà soát các hồ sơ quân sự và hỏi thăm những người đã từng phục vụ trên hàng không mẫu hạm Natoma Bay.
Anh nói James kể với anh là cậu đã bị bắn tại Iwo Jima. James cũng bắt đầu đánh dấu cây viết chì của mình bằng chữ ký "James 3". Bruce nhanh chóng tìm hiểu được rằng chỉ có một viên phi công duy nhất trong nhóm đã bị tử trận ở Iwo Jima tên là James M. Huston Jr. Bruce nói James cũng kể với anh là chiếc máy bay của cậu đã bị bắn một phát trực tiếp ngay trúng động cơ.
Ralph Clarbour, xạ thủ hậu pháo trên một chiếc máy bay Mỹ cất cánh từ Natoma Bay, cho biết chiếc máy bay của ông đã bay ngay sau chiếc máy bay của James M. Huston Jr. trong cuộc đột kích gần Iwo Jima vào ngày 3/3/1945. Clarbour kể ông đã chứng kiến chiếc máy bay của Huston bị pháo phòng không bắn trúng. "Tôi có thể nói anh ấy đã bị bắn ngay vào chính giữa động cơ", ông nói.
Những vật kỷ niệm giá trị
Bruce cho biết giờ thì anh tin rằng kiếp trước của con trai mình chính là James M. Huston Jr. "Anh ấy đã quay lại vì anh ấy chưa hoàn thành một việc gì đó". Gia đình Leininger đã viết thư cho chị của Huston là bà Anne Barron về cậu con trai bé nhỏ của họ. Và giờ thì bà ấy cũng tin điều đó. "Cậu bé đầy sức thuyết phục với mọi thứ mà lẽ ra cậu chẳng có cách nào biết được", bà nói.
Nhưng Giáo sư Paul Kurtz thuộc Đại học New York tại Buffalo, người đứng đầu một tổ chức điều tra những vấn đề siêu linh, cho biết ông nghĩ rằng hai bậc cha mẹ này đang "tự lừa dối mình". "Họ mê mẩn với những điều huyền bí và tự đặt ra một câu chuyện cổ tích", ông nói.
Những hồi tưởng sống động bắt đầu mờ nhạt khi cậu bé lớn lên - nhưng trong số những vật sở hữu của cậu có hai món quà tuyệt vời được Barron gởi tặng: một bức tượng bán thân của George Washington và một mô hình máy bay Corsair. Đó là hai món tài sản cá nhân của James Huston được gởi về nhà sau chiến tranh. "Có lẽ con tôi có một điều gì đó mà tôi không nghĩ là độc nhất vô nhị, nhưng cách bộc lộ điều đó thì thật đáng ngạc nhiên", Bruce nói.
Khi được hỏi liệu ý nghĩ về việc James có thể là một người nào khác có thay đổi gì những cảm nhận của vợ chồng anh về con trai mình hay không, Bruce nói: "Không có gì thay đổi cả. Tôi không hề nhìn con mình mà tự nhủ: 'Con tôi hay không phải con tôi!'". Và như vậy thì James là James Leininger hay là James M. Huston Jr, thì điều đó cũng không làm thay đổi tình cảm của Andrea và Bruce đối với con mình.
Tác giả Hoàng Quý
Cậu bé tên là James, 6 tuổi, rất say mê máy bay. Nhưng khi cậu bắt đầu nói về chiếc hàng không mẫu hạm mà cậu đã phục vụ trên đó trong trận chiến với Nhật Bản và những người bạn cùng trong thủy thủ đoàn, hiện đã là những ông già gần đất xa trời, thì cha mẹ cậu cũng phải hoảng hồn.
Gần sáu thập niên trước, một phi công chiến đấu Hải quân 21 tuổi đã bị pháo binh Nhật bắn rơi khi đang thi hành nhiệm vụ ngang qua Thái Bình Dương. Có lẽ cái tên của anh đã rơi vào quên lãng nếu không vì cậu bé James Leininger 6 tuổi này.
Một số khá nhiều người - kể cả những người từng quen biết viên phi công chiến đấu - nghĩ rằng James chính là viên phi công kia đã được đầu thai.
Cha mẹ của James là Andrea và Bruce, một cặp vợ chồng tân tiến có học vấn cao, cho rằng họ "có lẽ là những người ít mong đợi một tình hình như vậy nhất có thể xảy ra trong cuộc sống của mình".
Nhưng cùng với thời gian, họ ngày càng tin rằng cậu con trai nhỏ bé của mình đã từng có một kiếp trước nào đó.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé James đã không chơi với thứ gì khác ngoại trừ máy bay, cha mẹ cậu kể lại. Nhưng khi cậu bé lên 2 tuổi, họ cho biết, những chiếc máy bay mà cậu bé yêu thích lại đem đến cho cậu những cơn ác mộng liên tục. "Tôi đánh thức nó dậy và nó kêu thét lên", Andrea nói với phóng viên báo chí. Khi hỏi con trai xem cậu bé mơ thấy gì, cậu đáp: "Máy bay phát nổ, cậu bé không thoát ra được". Andrea kể mẹ cô là người đầu tiên nghĩ rằng có thể James đang nhớ lại kiếp trước của mình.
Ban đầu, Andrea nói, cô rất nghi ngờ. Hai bậc phụ huynh này cho biết James chỉ xem các chương trình truyền hình thiếu nhi mà thôi, còn họ thì không hề xem các phim tài liệu thời Thế chiến thứ II hay bàn luận gì về chiến tranh cả.
Nhưng khi thời gian trôi qua, Andrea bắt đầu tự hỏi sự thật là thế nào. Trong một cuốn băng video thu vào năm James 3 tuổi, người ta thấy cậu bé xem xét kỹ lưỡng một chiếc máy bay như thể viên phi công đang kiểm tra trước khi bay vậy.
Một lần khác, Andrea kể, cô mua cho cậu bé một chiếc máy bay đồ chơi và chỉ cho cậu xem một thứ có vẻ như một trái bom bên dưới. Cô nói James đã chỉnh cô, bảo rằng đó là một drop tank (thùng chứa xăng phụ phía dưới thân máy bay, có thể thả rơi xuống khi chiến đấu). "Tôi chưa từng nghe nói về drop tank", cô nói, "Tôi còn không biết nó là cái gì nữa".
Rồi những cơn ác mộng bạo lực của cậu bé ngày càng tệ hơn. Mẹ Andrea đề nghị cô nên đến gặp nhà tư vấn trị liệu Carol Bowman, một người vẫn tin rằng đôi khi người chết có thể tái sinh.
Với sự hướng dẫn của Bowman, họ bắt đầu khuyến khích James chia sẻ những kí ức của mình - và ngay lập tức, Andrea cho biết, những cơn ác mộng trở nên ít hơn. James cũng diễn đạt rõ ràng hơn về quá khứ hiển nhiên của mình, cô kể lại.
Bowman cho biết James đang ở một lứa tuổi mà có thể dễ dàng gợi nhớ lại về kiếp trước nhất. Bà nói: "Chúng chưa gặp những tác động văn hóa, chưa bị những kinh nghiệm sống của kiếp này lấn át, vì vậy nên ký ức có thể trào dâng dễ dàng hơn".
Dấu vết của những bí ẩn
Cùng với thời gian, cha mẹ James cho biết cậu bé bộc lộ những chi tiết khác thường về cuộc sống của một cựu phi công chiến đấu - hầu hết vào giờ lên giường, khi cậu đang buồn ngủ. Họ kể lại James bảo họ rằng chiếc máy bay đã bị Nhật bắn trúng và bị rơi. Andrea nói James kể với cha là cậu lái một chiếc Corsair, và sau đó cậu bé bảo cô: "Trước đây lúc nào họ cũng dùng những cái lốp bẹp".
Trên thực tế, các sử gia và phi công đều đồng ý rằng vỏ bánh xe máy bay thường chịu áp lực rất lớn khi hạ cánh. Nhưng điều đó có thể dễ dàng đọc thấy trong sách vở hay trên truyền hình.
Andrea nói James cũng kể với cha mình tên chiếc hàng không mẫu hạm mà cậu đã cất cánh - Natoma - và tên người bạn phi công cùng bay với cậu - "Jack Larson".
Sau một số nghiên cứu, Bruce phát giác ra rằng cả Natoma lẫn Jack Larson đều có thật. Natoma Bay là một chiếc hàng không mẫu hạm nhỏ ở Thái Bình Dương. Còn Larson hiện đang sống tại Arkansas. "Thánh thần ơi", Bruce nói, "Thật có mà đi đầu xuống đất. Không thể tin được!"
James 2 = James M. Huston Jr.?
Bruce trở nên bị ám ảnh, anh sục sạo Internet, rà soát các hồ sơ quân sự và hỏi thăm những người đã từng phục vụ trên hàng không mẫu hạm Natoma Bay.
Anh nói James kể với anh là cậu đã bị bắn tại Iwo Jima. James cũng bắt đầu đánh dấu cây viết chì của mình bằng chữ ký "James 3". Bruce nhanh chóng tìm hiểu được rằng chỉ có một viên phi công duy nhất trong nhóm đã bị tử trận ở Iwo Jima tên là James M. Huston Jr. Bruce nói James cũng kể với anh là chiếc máy bay của cậu đã bị bắn một phát trực tiếp ngay trúng động cơ.
Ralph Clarbour, xạ thủ hậu pháo trên một chiếc máy bay Mỹ cất cánh từ Natoma Bay, cho biết chiếc máy bay của ông đã bay ngay sau chiếc máy bay của James M. Huston Jr. trong cuộc đột kích gần Iwo Jima vào ngày 3/3/1945. Clarbour kể ông đã chứng kiến chiếc máy bay của Huston bị pháo phòng không bắn trúng. "Tôi có thể nói anh ấy đã bị bắn ngay vào chính giữa động cơ", ông nói.
Những vật kỷ niệm giá trị
Bruce cho biết giờ thì anh tin rằng kiếp trước của con trai mình chính là James M. Huston Jr. "Anh ấy đã quay lại vì anh ấy chưa hoàn thành một việc gì đó". Gia đình Leininger đã viết thư cho chị của Huston là bà Anne Barron về cậu con trai bé nhỏ của họ. Và giờ thì bà ấy cũng tin điều đó. "Cậu bé đầy sức thuyết phục với mọi thứ mà lẽ ra cậu chẳng có cách nào biết được", bà nói.
Nhưng Giáo sư Paul Kurtz thuộc Đại học New York tại Buffalo, người đứng đầu một tổ chức điều tra những vấn đề siêu linh, cho biết ông nghĩ rằng hai bậc cha mẹ này đang "tự lừa dối mình". "Họ mê mẩn với những điều huyền bí và tự đặt ra một câu chuyện cổ tích", ông nói.
Những hồi tưởng sống động bắt đầu mờ nhạt khi cậu bé lớn lên - nhưng trong số những vật sở hữu của cậu có hai món quà tuyệt vời được Barron gởi tặng: một bức tượng bán thân của George Washington và một mô hình máy bay Corsair. Đó là hai món tài sản cá nhân của James Huston được gởi về nhà sau chiến tranh. "Có lẽ con tôi có một điều gì đó mà tôi không nghĩ là độc nhất vô nhị, nhưng cách bộc lộ điều đó thì thật đáng ngạc nhiên", Bruce nói.
Khi được hỏi liệu ý nghĩ về việc James có thể là một người nào khác có thay đổi gì những cảm nhận của vợ chồng anh về con trai mình hay không, Bruce nói: "Không có gì thay đổi cả. Tôi không hề nhìn con mình mà tự nhủ: 'Con tôi hay không phải con tôi!'". Và như vậy thì James là James Leininger hay là James M. Huston Jr, thì điều đó cũng không làm thay đổi tình cảm của Andrea và Bruce đối với con mình.
Tác giả Hoàng Quý
Comment