Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tự truyện..Viết Theo Người Kể

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16



    Tại sao giấy bảo lãnh chỉ có 5 người,nhà mình 6 người mà!...Đây là lời nói của ông Văn hỏi vợ con,dù ông vẫn biết vợ con ông khổng phải là những người để trã lời câu hỏi của ông!
    *Sau khi ông đọc giấy bão lãnh-đã được dịch sang tiếng Việt!!Ông lặt mặt trước mặt sau tờ giấy coi còn viết đỉnh kèm gì nữa không?..Và ông lật qua hồ sơ đi kèm viết bằng tiếng Pháp..République France=Chính Phủ Pháp Viết về một số qui luật cho người ngoại quốc(E'tranger)định cư ở Pháp.
    Nhưng cột dành riêng cho gia đình ông Văn được gạch viết màu đỏ là đoàn tụ gia đình.Ngoài những qui định sau khi định cư ở đất nước nây và dưới cùng là chữ ký của tộng thổng đang nhiệm kỳ là François Mitterrand của đảng Xã Hội(partie socialiste)Ngoài ra không còn gì nữa hết.......
    Sau khi ông đọc song hồ sơ.Ông dục xuống bàn và nói"Con bà nó(sorry),bộ nó mù hết hay sao??"Vợ con ông không hiểu ông chưởi ai.......Và ông đi thắng ra cữa!!!!

    (còn tiếp)
    Paris 03/26/2007

    Comment


    • #17

      Ông Văn ra khỏi nhà đường thắng ông đi,ông đi và khi ông cảm thấy nóng,ông mới ngước mặt lên nhìn trời anh nắng SàiGòn 2giờ chiều chói chang,làm ông hoa mắt,..Khi đó ông mới chợt nhớ ra răng trên đầu ông không đội chiếc nón lá wén mà mỗi khi ông ra khỏi nhà dù trời nắng,mưa hay trời mát,vì thói wén từ ngày ông còn ở trại cái tạo...Mình mấy đồ áo ông ứớt như tắm,.ông cầu mong được cơn gió mát,Nhưng trời mùa hè SàiGòn,chỉ có nắng và bụi,cơn nắng thiêu đốt ông,bống ông chợt nhơ hai câu thơ của một tác giá nỗi tiếng,nhưng lúc nầy ông chỉ nhớ hai câu trong bài thơ Áo Lụa Hà Đông,
      *("Nắng SàiGòn anh đi mà chợt mát
      Bới vì em mặc áo lụa Hà Đông")
      Nhưng ông Văn ngậm nghĩ lại chắc tác giá bài thơ khi cao hưng đề ra bài thơ nầy,khi đó tác giá còn ngồi uống café trong quá dưới hàng me rợp bóng mát..Thấy các nàng tha thướt trong những chiếc áo dài giờ tan học...
      Còn đổi với ông Văn bây giờ thấy hay câu thơ rất là trỡ triêu,.Ông đang mặc áo ba lỗ(marcel) quần short mà ông thấy nóng như thiêu.......
      .........Ông không nghĩ đến nóng nữa mà ông phải làm sao giải quyết vẫn đề man giải trước mắt bây giờ.........Đứa con gái của ông mà ông rất thương yêu,nó luôn luôn gần gũi ông,ông lắc đầu thật mạnh và ông chợt nhớ đến ông bạn già của ông,cách đây hai tuần cô con gái ở Mỹ làm giấy bão lãnh cho bạn ông...Ông phải đi tới nhà người bạn bây giờ.......
      Như một phán xã ông quẹo vào con hẻm dẫn tới nhà người bạn..........

      ct
      Paris 04/02/2007

      Comment


      • #18

        Ông Liêm là bạn thời hai người còn dạy học.......
        Ông là người Hà Nội.....Tức là người Bắc,
        Ông là sinh viên thời chồng Pháp,ông đã là đồng chí(camera) trong phong trào (Hồ Chí Minh)....Nhưng thời cái cách ruộng đất.......Gia đình cha mẹ ông đã bỏ trốn,thuê người đưa ra Hải Phòng và vào miền Nam(1944)....Nên lúc miền Nam "giải phóng",ông không bị đi học tập cái tạo một ngày nào........
        Thôi chuyên của ông Liêm chúng ta không nên cần biết đến làm gì!....Ông Văn

        *Ông Văn đã vào ngồi ở phòng khách nhà ông Liêm
        Ông Liêm gọi vợ pha trà...Vì con cái của ông không còn ai nữa chỉ trơ tru hai ông bà già ở lại.............Ông biết thời cơ nên ông đã kiểm cách cho con cái đi trước khi "giải phóng".....Vì ổng bà còn tiếc nhà cữa nên ở lại với ông nghĩ bây giờ ông cũng già rồi không ai làm khó dễ ông...Nhưng ông lầm to..........
        Ông gọi vợ U nó đâu pha tra cho chú(sorry) Văn nó uống..Ông Văn đỡ lời "thôi chị cho em gáo nước mưa,đi ngoài nắng vào có gao nước mưa trong lu thì hết ý luôn"
        Ngày đầu ông Văn mới quen biết ông Liêm ông Văn rất bỡ ngỡ cách xưng hô của vợ chồng con cái của ông Liêm....Con kiêu cha mẹ bằng thầy u....Sau nầy ông Văn mới biết đó là cách xưng hô sang trong cho những gia đình có con học cao(nghĩa là GD sang trọng"famille royal"),Ở thú đô Hà Nội

        **Chú trích :

        xin ai đã lỡ đọc đừng góp chính trị vào topic nầy vì người viết không biết gì về thời chiến VN Thanks

        @. Paris 04/04/2007

        khuyê wà rôi đi ngủ mai viết tiếp



        bon week-end
        Last edited by maytrang; 12-01-2008, 08:10 AM.

        Comment


        • #19

          Anh có nghe rồi,hồi sáng chị có gặp cô(vì cách xưng hồ thân mật của phong tục người Bắc=chú&cô hông phải chú&thím như người trong Nam) ngoài chợ(bà Văn(bà Hảo) bán vải ngoài chợ),cô có nói chuyện với chị,anh tỉnh chiều tối lại đàng chú,thì vừa chú lại anh,..(ông ngừng một lúc,cả hai iên lặng..ông Liêm nói tiếp...Thôi chú uống nước đi rồi anh em mình ra sau nói chuyện,....."
          Đây là lời ông Liêm nói với ông Văn;.Trong khoảng thời gian ông Liêm nói thì hai người cũng ra tới ngoài sau dưới gốc cây Mận,bên lu nước mưa..Cơn gió nhè nhẹ buổi trưa hè trong vườn nhà ông Liêm,đã làm ông Văn tỉnh táo hơn lúc đầu ông mới ở ngoài nắng vô.........
          Đây là căn nhà"villa",có vườn bao bọc chung quanh,căn nhà nằm sâu sao phía trong,có con đường nhỏ trãi sõi đá đi vào nhà năm bên con đường nhỏ,con đường trãi ximang cho xe hơi vào.Nhưng từ ngày "giãi phóng"ông Liêm đã khóa kím hai lối vào đó mà chỉ còn con đường nhỏ bên hông nhà(con đường đó ngày xưa cho kẻ ăn người ở đi vào),Bây giờ bạn bè hay người làm việc vào nhà ông điều vào con đường bên hông nhà.. .....
          Ông bà Liêm còn được ở trong căn nhà của cha ông để lại,.....Bởi vì bên vợ ông có nhiều người tập kết trỡ về làm lớn ở phường xã(bà vợ sau,"khi bà vợ lớn của ông chết"ông tiếp nỗi với bà sau là người miền Nam)....Nhưng trong vòng hơn 4 năm cũng có nhiều giấy gới của chinh quyên địa phương cho ông biết là căng nhà đó rồi xã phường sẽ trưng mua,để làm cơ quan xã.............
          Trong không khỉ iên lặng của buổi trưa trong vường nhà ông,..Ông Liêm đánh tan bầu không khỉ iên lặng "À chú Văn("ông à lên 1 tiếng khi ông uống vào ngụm trà và ông tiếp")anh tỉnh vậy nè,thứ năm tuần tới ông bà xui gia,cha mẹ chồng của con gái lớn anh đi Danmar vì Danmar cũng Châu Âu anh nghĩ chú viết thơ xin bổ túc hồ sơ nhờ ông bà sui wà đó gới wà Pháp dễ hơn đó.............Chú viết cho chính phủ Pháp và người bảo lãnh, kể rõ trường hợp con Yên Vi,chú viết bằng tiếng Tây và tiếng ViệtNam,làm 2/3 tờ,gới cho tòa đại sử Pháp(Ambassadeur)Hà Nội,Chú đưa cho phường xã họ kỷ vào...........
          Không hiểu từ ngày ông Văn đi cái tạo về,ông nghe nói cái gì động đến chính quyên ông cư lo lo........
          Ông không còn hùng hổ như một giáo sư(professeur)múa tay mua chân trên bục giảng nữa........ông như một con "rùa" không dám rút đầu ra khỏi mu.....Vì ông biết vây nên ông rất khổ tâm.....
          Chỉ có ông Liêm là người hiểu ông nhất........(Nhưng bây giờ ông Liêm không còn trên đời nầy nũa)
          *Nếu ông chờ khoảng thời gian bên vợ ông làm song giấy tờ ông sẽ đi Mỹ,Nhưng ông không thể vác mặt wà ở nhờ má vợ và ba câu em vợ được........
          Vậy chỉ có nước là ông phải làm bổ túc hồ sơ cho bây giờ thôi.........

          Chú ý
          Và đừng ai góp ý chính trị vào,nếu đã lỡ đọc,thanks
          (còn tiếp)

          Paris đêm 04/09/2007




          Comment


          • #20

            Ông Văn vừa vào đến ngõ thì cô con gái ông cũng vừa về cô hỏi"ba đi đâu về mà mình mấy ướt đặm mồ hôi vậy",ông Văn chưa trã lời cho cô con gái lớn, thì bà Văn đỡ lời thay ông"ba mấy mới ở đàng nhà bác Liêm về,"cô gái cắt đứt lời mẹ hỏi ba "à bác Liêm khoẻ hông ba?Khi nào bác mới đi vây,Chị Huyền ở Mỹ bão lãnh cho hai bác ha ba?",ông Văn chỉ ừ,rồi ông nói"thôi con vào tắm rữa rồi ra ba nói chuyện",cô gái mở trừng mắt nhìn ba,và cô dạ rồi đi vào nhà vì cô biết ba của cô đã nói vậy,cô không hỏi gì được ông nữa,chỉ khi nào ba cô muốn nói thì cô mới nghe được thôi
            Đó là cô Tường Vi con gái lớn của ông bà Văn&HảoHảo........Cũng nhờ khi ba má cô để cô ra ông thương gia Woong mới tha tội cho má cô.....Còn ba cô ông luôn luôn coi là người khách.(không cha con)
            Lúc đó Tường Vi vừa tròn 19 tuổi nàng đang có mỗi tình với Long...
            *Long là anh chàng bỏ mối vãi cho sạp vãi Vĩnh Hảo(tên Vĩnh Hảo) là tiệm vải ngày xưa của ba má bà HảoHảo
            Long là người Hà Nội hay Hải Phòng hay một tỉnh nào ở ngoài miền Bắc..
            Chàng cất hàng từ biên dưới Việt Nam Trung Hoa,..Chàng chở vào Sài Gòn bỏ mối cho các chợ trong Sài Gòn..NHư chợ An Đông hay Bến Thành.....
            Và quen biết Tường Vi,và hai người yêu nhau
            Trong tình yêu(tôi xin viết tên của Tường Vi là TV),TV không đòi hỏi và không tìm hiểu nhiều về gia đình cha mẹ Long.....Nhưng Long chàng yêu TV với mối tình chân thật,.Dù chàng đã trãi qua một mỗi tình với người bạn gái cùng học.....Khi người yêu của chàng cất bước sang ngan....Chàng buồn tình bỏ nhà ra đi,trôi dạt lên tới Biên dưới VN&TH.......Những ngày đầu chàng xa nhà đã từng dựt tui sác,giá làm đui mù để đi ăn xin,ở xứ lã chàng làm đủ nghề để sống,.Nhưng con người chàng lúc nào cũng muốn vươn lên,.Chàng đã gặp cô gái giang hồ người cùng quê..Và từ đó chàng đã đổi nghề,buôn bán và hiện bây giời chàng có xạp vải lớn ở chợ An Đông,(Đó là tiểu sứ về người yêu của TV)
            Và những lần bỏ vải cho xạp VH,chàng đã yêu TV một cô gái có hai giòng máu V&T

            (còn tiếp)
            buồn ngủ wà đi ngủ đây mai viết tiếp

            Paris đêm 04/11/2007


            Bướm đông
            Last edited by maytrang; 31-01-2008, 04:29 PM.

            Comment


            • #21

              to you

              Tường Vi một cô gái hiếu động,nàng không bao giờ ngồi iên một chỗ......Nàng thay mẹ bán vải ngoài chợ vào buổi chiêu..Nhưng buổi sáng với chiếc Honda nhỏ Nàng rão hết khắp cùng các chợ lớn nhỏ vùng SàiGòn &Thủ Đức,những nơi nào nàng có thể đến được là có mặt nàng....
              Nàng mua những món hàng,mà các "thân chủ" không đủ sống phải mang ra chợ bán, gọi là đồ cũ,nàng mua giá phải chăng,nhất là nàng gặp các món hàng mà người mẹ và con gai bán,người ta nói giá 100đồng nàng cho thêm 50,vì nàng nhớ lại thời lúc ban đầu nàng và mẹ cũng dọn đồ ở nhà ra chợ bán.
              Nhưng khi nàng bán các món hàng đó,nàng nhìn mặt khách hàng chẳng hạn như cán bộ hay mấy ông thương gia Hongkong,nàng cắt cổ họ,(nghĩa một lời mười),.Nàng có cái lợi là nàng biết nói tiếng Phố Thông & Quảng Đông
              Nhiều khi Long đi cùng nàng ,một buổi chợ thấy các cán bộ lớn từ Hà Nội vào mê đồ điện tủ lạnh TV máy casste radio vv,nàng chặt đẹp,Long cười và hỏi náng"sao em bán cho mấy ông đó mắc vậy bộ em ghét mấy ông lớn ở ngoài Bắc vô lắm ha?,anh cũng người miền Bắc nè sao em yêu ảnh",nàng nhẻo Long và nói,"anh nha,anh khác người ta,!",Long hỏi,"anh khác người ta ở chỗ nao??",lúc mầy nàng nhẽo mạnh vào tai Long và trã lời"khác khác là khác cái chỗ em yêu anh",rồi nàng chọc lại tiếng mẹ đẻ của Long"anh nầy vơ vẫn,",Và Long chỉ cười trừ............
              Lòng không hiểu tại sao với TV nàng nói cái gì chàng cũng bị lép vê....Với Long bây giờ chàng không phải là người đàn ông đi xin tình yêu,chàng giàu có địa vị trong xã hội bây giơ........TV không đẹp chim xa cá lặn,như nhưng cô gái mà Long quen biết,nhưng cô gái đó cũng chiều chuộng Long...Và cũng nói yêu Long.........
              Nhưng với TV,Long ở bên nàng mọi gách nặng,buồn phiềm cuộc đời của Long tiêu tan hết khi ở gần TV..........Dù TV chưa giúp được gì cho chang...TV đổi với chàng như một thiên thần nhỏ,nhiều đêm chàng nằm sui nghĩ"nếu ta không gặp và yêu Tường Vi,thì ta sẽ ra sao??????ta đã có vợ chưa năm nay ta cũng gần 30 rồi,nhưng mỗi lần xin hỏi cưới nàng gia đình nàng cứ trì hoãn mãi,viện lý do nầy lý do nọ,mà sao ta cứ theo đuổi nảng,".......Khi Long nghĩ những chuyện rối rang giữa chàng và TV chàng quyết định một lần cho song,nhưng khi gặp mặt nàng chàng quyên chàng định nói gì với nàng..
              Khoảng thời gian trước TV có đi học may áo cưới,hiện tại nàng có tiệm may đồ áo có 3 người thợ và 5 người học việc,.Tiệm đề bảng Tại đây mây đồ cô dâu,nhưng trong tiệm may đồ hầm bà lăng,áo cô dâu&áo sườm xám & quần tây &đồ bộ lỗn tùng phèo hêt......(Sau 25 năm sau nàng ngồi nghĩ cái tiệm may nhỏ của nàng hồi đó mà nàng cứ cười thầm),cô chú thì thợ may áo cưới, thợ may áo dài&quần đồ bộ đồ veste v.v
              Ngày hồi ông Văn mới ở trại cái tạo về ông chạy xe ba gác,ông dẫy 4 giờ sáng phụ vợ con dọn hàng ra chợ,rồi về ông chay vài cuộc đưa bạn hàng của vợ ra chợ, ông đi ăn sáng..........Rồi ông đạp vòng vòng trong các chợ gần kiếm vài chuyển để có tiền mua thuốc lào,(ông sinh tật hút thuốc từ ngày ông còn ở trại cái tạo),bây giờ ông cảm thấy iếu ông muốn bỏ thuốc lào,ông hứa với vợ con là ông sẽ bỏ,ông thứ bỏ nhưng thuốc lào nó quái ác nó dành vặt ông ,làm ông lai hút lại
              Nhưng từ ngày gia đình ông có chút quà từ Mỹ gới về,làm ăn khẩm khá ông thôi đạp xe ba bánh;nhưng chiếc xe ông vẫn còn giữ lại,có nhiều người hỏi mua ông không bán
              Chiều nay ông đang ngồi trên ghế của chiếc xe ba bánh để đợi cô con gái lớn ra......Thì ở ngoài đường chạy ào vào như vũ bão đó là cô con gái nhỏ của ông,con bé vừa chạy tay chỉ miệng la"má ơi mua càlem cho con ông càlem sắp tới rồi đó


              (cỏn tiếp)

              Paris đêm 04/12/2007



              Comment


              • #22
                thôi phải out đi chợ rồi! tỷ về post tiếp

                Comment


                • #23

                  Ông Văn nghe con gái cưng đòi ăn kem trước bữa cơm chiều,ông đang buồn bực trong lòng,ông trút cơn giận lên đầu con bé,đang đứng giật mạnh tay mẹ đòi mẹ mua kem,ông giật mạnh tay con bé và la lớn"ăn cái gì mà ăn,mầy lúc nào cũng ăn với uống,con bé mễu máo,nước mắt lưng trưng ngó ông,ánh mắt con gái làm ông dịu cơn thịnh nộ,và ông nhỏ nhẹ nói"thôi chuẩn bị ăn cơm tối rồi,tí nữa lại bỏ bữa chén cơm ra nữa.Ra sau nhà chị Vi tắm rữa cho rồi ăn cơm,.Tự nhiên con bé ngó qua mẹ rồi òa lên khóc,cô khóc tủi thân,vì mới bị giận anh trai không thèm ăn cây càlem anh mua cho,vì cô nói anh cô tham ăn cắn miếng kem lớn của cô,cô giận trã cho anh, còn nguýt anh cô 1 cái và nói "em hông thèm ăn càlem anh cho nữa,em về nói má mua cây càlem lớn hơn,và cô bỏ chạy như vũ bão về nhà đòi má mua,nhưng má chưa mua càlem mà còn bị pa la nữa sao cô hông khóc cho đanh.......
                  Thì lúc đó Phong cũng vừa đẫy xe đạp vào,chàng nói với mẹ chàng"hông có đâu má,con thấy nó chơi với mấy đứa nhỏ cùng xóm trên,con ngừng xe và tỉnh chở nó về ăn cơm luôn,thì ông bán kem tới nó đòi mua,mấy đứa bạn nó đứa nào cũng có nên con cũng mua cho nó,con chỉ xin nó cắn một miếng hà,mà nó giận,trã kem lại cho con ,hổng thèm ăn nưa......
                  Trong lúc ông Văn đang buồn bực trong người mà ông nghe các con ông cứ tổ tội nhau về cây càrem,ông mới la toảng lên"chúng mầy chỉ có biết ăn với,chơi ,thôi,giờ không kem không son không phẩn gì nữa hết,đi vào tắm rữa rồi ăn cơm,còn thằng kia nữa sao chưa về,
                  Cô bé tín khóc rồi nhưng miệng còn mẽo xệch ngó mẹ,cầu cứu,nhưng mẹ cô nó-i"thôi đi vào ăn cơm,"rồi bà quay qua hỏi câu con trai, còn Dương đâu sao nó không về cùng với con hả?,rồi bà nắm tay cô con gái út dẫn vào bà nói,- "Yến Vi nhớ ăn cơm giỏi rồi má mua kem cho ăn nha"cô bé mừng rỡ ngó anh trai xí mốt tiếng dài đắc thắng,
                  Phong chàng chỉ cười cho cô em gái nhỏ bé bỏng hay làm nụng cả nhà nầy,chàng lắc đầu đi theo mẹ và em gái vào nhà

                  (còn tiêp)
                  Paris sunday night 04/29/2007

                  Comment


                  • #24
                    Phong là đứa con thứ của ông bà Văn,em của Tường Vi,năm đó Phong vừa tròn 17 tuổi,nên giong nói của Phong nghe ồồ,khàn khàn như giọng kêu của giổng ngổng đực. Hôm đó Phong vừa đẫy chiếc xe đạp vào ngõ,thì bị pa chàng la nên Phong không hiểu ở nhà có chuyện gì đã xãy ra,chàng ngó mẹ và em gái ngẩn ngơ,.Em gái út của chàng lại hay có tỉnh mít ướt,lúc nào cũng có thể khóc được,mắt con bé lúc nào cũng long lanh hai giọt nước,"lễ",.

                    ***

                    Năm chàng 29 tuổi,chàng và cô vợ đầm bỏ nhau,vì một lý do là vợ chàng không chịu để cháu nội,để cho cha mẹ chàng an ủi tuổi già,.
                    Mà cô vợ đầm của chàng lai không muốn có con sớm,
                    Trước tòa vợ chàng trình bày với tòa là"-chúng tôi lấy nhau đã hơn 3 năm rồi ,gia đình bên chồng tôi muốn tôi đẻ con,nhưng tôi không muôn bây giờ vì còn quả sớm với vợ chồng chúng tôi,trong cuộc sống chúc tôi còn nhiều vẫn đề đòi hỏi hơn là đứa con,.Vậy là tòa quyết định cho vợ chàng thắng kiện
                    được li dị(vì nàng chưa muốn có con trong tuổi 25)
                    Phong buồn và dọn về sống với cha mẹ..Cha mẹ chàng khuyên chàng về VN cưới vợ và chàng nghe lời cha mẹ
                    Chàng cùng cha mẹ và cô em gái hay nhỏng nhẽo ngày nào bây giờ đã 16 tuổi cùng cha mẹ trỡ về VN thăm lại quê hương,và sẵn để chàng kiểm vợ cùng nòi giống luôn,(nếu trong chuyên đi nầy)
                    Nếu tỉnh ra như cha mẹ chàng nói thì nhà chàng không con ai thân nhân VN nữa hết,nhưng đổi với mẹ chàng thì không(vì con bé Yến Vi em gái chàng )đã liên lạc với hãng mua vé máy bay("Agence de voyage"),rồi nên khi về tới phi trương Tân Sân Nhất vừa ra khỏi máy bay thì có taxi của hotel,đón về khách sạn,sau mấy tiếng nghĩ mệt mẹ chàng liền liên lạc với bạn hàng ngày xưa,nên cha mẹ chàng không bị bơ vơ lạc lõng khi trỡ về quê hương,chàng cũng còn đỡ,còm em gái chàng bị lạc lõng bơ vơ,nói chuyện thì không được,bị các em bé chọc,nên con bé mắc cở không dám rời hotel,ngoài theo pa mẹ và anh đi dạo chọ hay đi thăm quan,
                    Hôm pa mẹ chàng có bạn tới đón lại nhà chơi,chàng và em gái mướn honda chạy đi dạo chơi,vừa gới xe vào chọ ,chàng và em gái bị ông lão mang kiếng đen kéo lại và ông nói nhỏ với chàng-"cô bé nầy là em của cậu phải không,tôi nói thiệt cậu nghe nhé,và câu đừng nói tôi lắm lời,cô bé nầy có cặp mắt long lanh buồn về, sau nầy cuộc đời cô buồn lắm ,hay gặp cảnh éo le,"


                    (còn tiếp)

                    Paris 05/03/2007

                    Comment


                    • #25


                      Ngồi buồn nói chuyện vu vơ
                      Có ai đó đàng buồn!!!!
                      Hỡi chàng công tử,dừng bước
                      Thiếp đây muốn nói đôi lời,chàng ơi
                      Đây về nơi đó bao sa?
                      Nếu chàng cùng ngõ, hai ta cùng đường
                      Thiếp đây thân lẽ một mình......
                      ****
                      Chàng ơi dừng bước!!
                      Sao ngoãnh mặt đi cho đành???


                      ngữa nầy! ngữa chứng
                      thật tình người ơi

                      Comment


                      • #26
                        Tiếp thầy bói coi tưởng cho Yên Vi
                        Phong nghe thầy bó nói vậy chàng chỉ cười và ngó em gái_nhưng Yên Vi không hiểu được anh và ông mang mắt kiếng đen nói gì nàng chỉ hiếu được chữ "buồn",vì mỗi lần ở nhà nàng hay ngồi buồn trầm tư sui nghĩ cả nhà ai cũng hỏi "-sao Yến Vi ngồi buồn vậy",vậy là chữ buồn nàng thuộc trong lòng nên hôm nay nàng mới hiểu anh Phong và ông kia nói chuyện buồn chớ hông phải chuyện vui...
                        Và trong khoảng thời gian đi VN Phong có quen người con gái làm tiếp viên cho khách sạn, Nhưng cha mẹ chàng lại muốn chàng lấy con gái của người bạn hàng ngày xưa của mẹ chàng,.Người con gái đó lớn hơn chàng 3 tuổi,nhưng đổi với Phong không phân biệt tuổi tác,.Nhưng chàng đã lỡ yêu Mỹ Tuyền rồi
                        Mỹ Tuyền 18 tuổi,giọng nói nhẹ nhàng ăn cần đón tiếp gia đình Phong hôm đầu mới vào tới khách sạn,
                        Khi nàng đưa sâu chia khóa phòng cho Phong,nàng nói"-Chắc anh đi ra nước ngoài lâu rồi, lần đầu tiên anh mới trỡ về VN,nên anh không còn quen cái nóng ở VN nữa nên mặt mày anh đỏ hêt,anh để em sách phụ hành ly dẫn anh lên phòng riêng em làm ở accueil nhưng em có thế dẫn khách lên phòng được anh đừng lo,...Và Phong mế Mỹ Thuyền từ đó,Hai người hẹn hò Phong thường dẫn MT đi chơi,và sau gần 20 năm sau chàng mới nghe lại được giọng nói nhẹ nhàng vậy),.Cha mẹ chàng chưa biết chỉ có Yến Vi biết và YV cũng thích chị Mỹ Tuyền lắm,....
                        Khi trước ngày gần trỡ về cha mẹ chàng nói chuyện với chàng..Phong đã từ chối chàng nói ra chuyện của chàng và MT cho cha mẹ chàng hay.Và ông bà Văn cũng chấp nhận và lấy ngày để qua nhà MT để làm quen với gia đình của MT.......Nhưng..........
                        (buồn ngủ rồi đi ngủ thôi chuyện Mỹ Tuyền và Nhưng..........)
                        (còn tiếp)

                        Paris sunday night 05/05/2007

                        Comment


                        • #27
                          Lâu rồi sao không thấy MT post tiếp??

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên Văn Bài Viết Của cungdanxua View Post
                            Lâu rồi sao không thấy MT post tiếp??

                            Hi CDX ơi! mây muốn viết lắm nhưng tâm sự của mây rỗi răm!
                            nên mây hông viết được

                            Cảm ơn CDX đã ghé thăm nha

                            Comment


                            • #29

                              Lâu lắm rồi hông có thời gian để post bài

                              Đã viết rồi những hông cảm thấy hợp để post vào!
                              nên ghé rồi lại ra đi

                              Có hình thằng nhỏ nầy cũng hay ghê

                              nè choi vởi tui hông
                              Last edited by maytrang; 08-04-2008, 04:15 PM.

                              Comment


                              • #30
                                Hôm nay là tháng tư;
                                Nàng nhớ lại ngày nào, nàng còn cô bé cùng cha mẹ! anh chị đặt chân tới Pháp
                                Cũng mau ghê!
                                Đời như một giấc ngủ!
                                vậy mà cũng gần 30 năm rồi
                                Nàng còn nhớ!
                                Tháng tư năm nào vừa ra khỏi phi trường Charles De gaule, hơi lạnh của cuối đông làm cho cô bé 5 tuổi rung cằm cặp!trong chiếc áo mỏng mạnh
                                Vì cô mới ở xử nóng tơi.......




                                Comment

                                Working...
                                X