Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tự truyện..Viết Theo Người Kể

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tự truyện..Viết Theo Người Kể


    Dữa trên cốt chuyện của một gia đình! nhiều thế hệ
    @. Vào Chuyện
    Chuyện,nhật kỷ or tâm sự.....Chỉ cảm hứng viết không liên kết or không-chưa còn kết thúc!
    Vào chuyện***
    Cô y tá dìu Yến Vi tới ngồi ở ghế đá bệnh viện,và cô nói:
    -"Vi ngồi đây ngẩm hoa bướm để cô đi lấy nước Vi uống nha"....
    Cô gái được gọi tên Yến Vi đưa đôi mắt vô thần ngước nhìn cô ý ta và hỏi:
    -"Cô đừng cho Vi uống cái viên tròn tròn nha!đắng lắm Vi hông uống đâu":
    Cô y tá dịu dàng đưa tay thoa nhẹ lên mái tóc mền Yến Vi và cô trả lời Yến Vi,
    -"Không cô chỉ đi lấy nước cho Vi uống thôi"........Cô vừa tỉnh quay ra đứng dậy thì cô đã thấy người đàn ông đến từ lúc nào và đứng sau lưng cô và Yến Vi.."à (cô nói khé).-"À cậu Huy cậu trông coi cô ấy để tôi đi lấy nước"..Người đàn ông được gọi là Huy,gật đầu thay cho lời nói........
    Nhưng!!Yến Vi đã đứng dẫy trước cô y tá và nàng đi thắng lại bãi cỏ của bệnh viện, nàng từ từ ngồi xuống trên thảm cỏ...Cỏ mát làm tâm hồn nàng rung động!!đôi mắt vô thần của nàng lúc đầu đã thay đổi......
    Lúc nầy đôi mắt của nàng loé lên một tía sáng nhẹ nhàng......Nàng nhìn về một phương trời vô định!!!!!!!!!!Huy!! Huy đi theo và ngồi xuống thảm cỏ cùng nàng............Đất trời như ngừng đọng giữa bầu không khỉ yên tịnh của bệnh viện!!
    Huy hướng hình theo đôi mắt của nàng, Huy nhận thấy đôi mắt của nàng đang sui nghĩ một điều mà đến giờ nầy nàng không hiểu vì sao???........
    Bổng nàng ôm mặt và bật khóc Huy vội vàng đỡ hay bờ vai gầy yếu của nàng ,chàng nhè nhẹ ngã đầu nàng vào ngực chàng........Yến Vi khóc nức nở nước mắt của nàng làm ướt hết áo chàng thấm vào da thít chàng làm tâm hồn chàng ấm lại....Chàng cứ để cho nàng khóc vì giây phút nầy lâu lắm rồi không còn đến với chàng nữa!!Và chàng tự hỏi "ông trời an bài hay tại hai đứa???Câu hỏi cứ giày vò tâm cam chàng.........
    Bông Yến Vi hỏi chàng trong nước mắt-"Sao Vi và anh lại ở đây? đây là bệnh viện mà,!"....Huy mừng rỡ quyên luôn câu hỏi và trả lời cho Yến Vi, đến khi Yến Vi goi đến tên chàng ,Huy mới vội vàng trã lời-"À em bênh, rồi ba má đưa vào đây!"..Nàng đưa tay lên đầu nắm mấy lọn tóc xoay xoay vào ngón tay và tự hỏi?-"Em bệnh rồi ba má đưa vào đây?Vậy em bị cảm hả anh"?.Huy gật đầu thay cho câu trã lời(hay chàng không thể trả lời được).Với lại đó cũng là thoi quen của chàng.....
    Nàng và chàng ngồi yên lăng không nói gì,bổng nàng quay sang nắm tay Huy thật chặt và lay mạnh-"Vậy ba ma,anh Hạc và con gái em đâu?"nàng hỏi và ngước mắt nhìn Huy cầu cứu.......Tim Huy nhói đau!!và chàng không thế giúp gì được cho nàng lúc nầy.....Chờ không thấy Huy trả lời nàng bất khóc nức nở như đứa trẽ lên 3 vòi keo mẹ không cho.......Nàng bắt Huy hay đưa nàng về và đi tìm Hạc và con gái của nàng....Huy luống quổng không biết làm sao trong tình huống nầy..Thì cô Liên cô y tá vừa đem nước tới....(Vì bản tỉnh của Huy rất sợ đứng trước người đàn bà khóc..vì như vây mà trước đó chàng đát mất Yến Vi.Ngươi con gái mà không bao giờ chàng quên được).......
    Chang đứng đó trông theo cô y tá dẫn Yến Vi vào phòng!!!!!!!!

    (Còn Tiếp)
    Paris..Viết vào ngày 01/05/2007

    Last edited by maytrang; 18-02-2008, 10:50 AM.

  • #2
    Huy!!một chàng trai cao thượng???..hay đệnh mệnh
    Huy đến với Yên Vi như bao nhiều chuyện tình yêu trai gái của cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21........Huy và Yến Vi yêu nhau nồng nàn say đấn........Yến Vi cô gái đang thời kỳ tuổi vào yêu....Nàng yêu Huy mỗi tình đầu nàng dâng trọn cho chàng.........Huy lúc đó đã ra trường chàng đang làm việc cho (France Telecom)trong hãng điện thoại lương bổng cao.....GĐ cha mẹ Huy thuộc loại trung lưu,......Bản thân chàng đã có vợ và hai con,vợ chàng là người Pháp(hai người biết nhau và đi đến hôn nhân,..Lúc Huy cưới Cécile(tên của vợ Huy) chàng còn học năm thứ ba đại học..Chàng chỉ cưới Cécile vì nghe lời cha mẹ.......Chàng cũng không hiểu là lúc đó chàng có yêu Cécile không??Và cuộc sống bình lặng trồi........Huy không bao giờ đi métro(xe điện ngầm).nhưng hôm đó xe chàng bị hư nhưng chàng không thể nghĩ được vì projet của chàng cuối năm fài làm hết.........Đúng 7giờ30 chàng lên métro Chateau Vincenne & tới La Défense để làm việc......Chàng vào métro đang kiểm chỗ ngồi vô tình ánh mắt một người con gái làm tim chàng rung động,,và bên nghế ngồi cùng dãy với nàng còn trổng chỗ Huy hỏi một câu mà trong métro không cần fài hỏi"pardon tôi có thể ngồi ở chỗ nầy không?"người con gái nhìn chàng và gật đầu,..Nàng lại tiếp tục cui xuống nhìn vào những trang sách còn đọc dang dỡ.....Huy vô tình liếc qua Ồ tự nhiên Huy mừng rỡ Huy cũng không hiểu tại sao (Vì quyển sách nàng đang coi là=Quyển sách luyện thị động từ bất qui tắc tiếng ViệtNam.....và Huy hỏi?Huy vẫn dùng tiếng nói ở nơi Huy và cô gái đang sống"Ồ xin lỗi cô là người VN hay người Châu Á khác đang cần học thêm tiếng Viết?"Nàng trã lời "dạ tôi là người ViệtNam..................
    Và từ đó hai người quen và yêu nhau.........

    Paris 01/06/2007

    (còn tiếp)
    Last edited by maytrang; 18-02-2008, 11:43 AM.

    Comment


    • #3
      Ông Cứ: Người ta không biết tên cha mẹ đặt cho ông là tên gi?Chỉ biết gọi tên ông là ông Cứ.......Cái tên Cứ từ ngày ông áo mũ vinh quang về làng...Từ đó cái tên Cứ gắn liền với ông và theo ông cho đến ngày ông rời bỏ cõi đời,tên ông đã đi vào huyền thoai khi mà người ta nhắc đến ông....(Ông Cứ đậu Cứ Nhân trường Tây Hà Nội...Nhưng cha mẹ ông là thương gia ở Hải Phòng (gđ buôn bản bằng tàu thủy=Hải Phòng& Hà Nội &Huế&Đà Nặng và Sài Gòn)
      Khi đậu cứ nhân ông Củ được chính quyền hồi đó là Bến Nghé cử vào làm việc trong Nam và ông dãy học thêm cho các trường của cha cổ như trường Marie Curie..........Trong thời gian ông làm việc trong Nam ông có quen một cô gái, người Bến Nghé(SàiGòn)......Nhưng cha mẹ ông không chịu ông lấy vợ người trong Nam mà cha mẹ ông muốn về quê để cưới vợ cô thiếu thơ con của 1 quan nhỏ của triều đình Huế làm việc ở Hải Phòng........Vào thời đó nếu con cái cưỡng lại lời cha mẹ thì sẽ bị người đời nguyền rũa(nhà đó vô phước nhà ông bà nầy kia)nên ông Cứ phải theo lệnh cha mẹ để về quê cưới cô thiếu thơ con của ông quan...................Ông ra đi để lại người con gái khóc hân ngàng thu,dù ông biết răng nàng đang có chữa(bầu),ông cũng phải lạc lễ chia ly,.Ông cũng không ngờ rằng chuyển đi của ông là không bao giờ ông còn gặp lại người con gái ông yếu,mỗi tình đầu chôn chặt trong ông........Ông mang mãi đến gần hơn 20 năm sau ông mới bầy tỏ được????????????
      Người con gái ở lai mang nỗi sầu thảm bị cha mẹ ruồng bỏ bạn bè tránh xa,.chỉ vì nàng còn con gái không chồng mà có bầu............xã hội thời đó rất là khắc khe.....Nàng chỉ muốn chết đi cho rồi..Nhưng mỗi lần nàng có ý nghĩ muốn chết là đứa nhỏ trong bụm nàng nó đạp mạnh,làm tâm trỉ nàng thức tỉnh,nhưng lúc nào nàng cũng buồn ủ rủ...Một hôm nàng đi tới cầu SàiGòn cơn gió mát lạnh từ dưới giòng sông thổi vào mặt nàng ,nhưng cũng không làm cho nàng bỏ được nỗi buồn chán trong tâm hồn........ nàng nắm tay vào lang can của thành cầu để chuẩn bị nhãy xuống để kết liễu cuộc đời ô trọc nầy.......Nhưng trong lúc đó trời xui đất kiến một chiếc xe nhỏ chạy qua trong xe có bốn bà sơ.Sơ ngồi bên ông tài xế nói "ông Hai cho xe ngừng lại, hình như có người muốn nhãy xuống sông"xe ngừng và bốn sơ chạy ra đỡ nàng và họ hỏi nàng.......Lúc các sơ dỡ nàng hình như nàng kiệt sức và té quĩ dưới chân các sơ,nàng như cành liễu rủ khi không còn thân cây để bám vào.........Và các sơ chỏ nàng về tu viện............


      ngày Paris 01/13/2007

      (còn tiếp)

      Last edited by maytrang; 18-02-2008, 11:43 AM.

      Comment


      • #4

        Cô gái được các bà sơ đưa về tu viện,..Một thời gian gắn nàng sinh hạ được đứa bé trai,nàng đặt tên cho đứa bé là Văn.Cái tên mà khi ông Cứ còn sống với nàng, đă ước nguyện,khi nàng mang thai đứa bé trong bụng ông nói"nếu là con trai anh đặt nó tên Văn còn nếu gái anh sẽ đặt cho nó là Học" và ông mơ màng nói "ôh Văn Học nước ta còn cần những nhân tài"...........
        Khi nàng trao đứa bé cho các sơ và những lời trối trăn sau cùng,nàng bỏ lại sau lưng đứa bé chào đời không cha không mẹ!(dù cha còn sống vậy bây giờ cha đứa bé ở đâu??)
        Từ đó cậu bé Văn lớn lên trong tình thương các bà sơ,và bạn bè cùng cảnh ngộ...Văn chỉ biết các sơ là cha mẹ..Nhưng trời phú cho Văn được trí óc thông minh và lòng hảo tâm..Văn học tới đâu nhớ tới đó và hay giúp đỡ bạn bè khi gặp chuyện rắc rối không làm bài vở được........
        Năm Văn đâu tú tài toàn phần,được một gia đình thương gia người Hoa ở Chợ Lớn đón về ở trong nhà để dãy học thêm tiếng Việt Nam cho các cô cậu công tử con của nhà thương gia Trung Hoa..Nhưng đứa con của gđ người Trung Hoa nầy phá còn hơn giặc cướp....Văn vừa dãy học vừa trông coi các đứa nhỏ như là vũ em,dù trong nhà đã có bà vũ già rồi,vì bà quả già nên không chám sóc được đầy đủ cho tui nhỏ,.Ngày xưa bà cũng là vũ em cho bà thương gia,.Khi gia đình họ chuyển qua VN ở Bến Nghé và đưa bà theo luôn,và truyên thống người Trung Hoa như vậy;Người đàn bà ở làm vũ em mà không có chồng thì ở với chủ cho đến chết,,Khi bà không còn làm việc được nữa thì chủ phải nuôi lại bà)...Cũng một phần vì ông bà lo làm giàu nên không để ý gì đến con cái nên mấy đứa nhỏ thiếu tình thương cha mẹ nhiều hơn là vật chất........Cứ cuối tuần Văn trỡ về Cô Nhi Viện Văn buồn và than thở với sơ Marie(Sơ Marie là người nuôi Văn từ nhỏ)sơ khuyên Văn"Con hãy nhẫn nại chịu đựng,vì trong mỗi cuộc sống của con người điều có thứ thách hết con ạ",lời nói của sơ Marie,mà sau nầy ông Văn cũng thường khuyên các con cũng bằng câu nói nầy,...Một chút nói về sơ Marie,.Sơ Marie là người Pháp nhưng cha mẹ sơ là người tị nạn Roumanie,sơ tu giòng truyền giáo nên sơ tình nguyện qua các nước như ViệtNam.Nhưng sơ nói tiếng VN mọi người điều lầm tưởng sơ là người VN 100%..
        Và Văn tiếp tục dặy học cho các cô cậu công tử....Trong năm đứa con của gđ nhà thương gia:cô con gái lớn tên là Hảo Hảo 17 tuổi,và 4 cậu quí tử em Hảo Hảo là Chung Vinh & Chung Sang & Chung Tài & Chung Chỉ,4 cậu em phá bao nhiều thì người chị lại hiền và chậm chạp,nên người ta hay nói(hiền quả hoá dần).....Trong thời gian Văn dãy học ở nhà Hảo Hảo,không ngờ Văn và Hảo Hảo nở ra một mỗi tình,.Trong lúc đó Văn đã 26 tuổi còn Hảo Hảo mới 17 tuổi hai tuổi chênh lệc nhau nhưng tình yêu nó lai không phân biệt tuổi tác,,Và Văn Yêu Hảo&Hảo Yêu Văn.......Trong tình yêu Văn không ngờ Hảo can đảm và nghị lực hơn Văn,bây giờ không còn là cô Hảo Hảo hiền như cục đất nữa mà Hảo như một cơn sóng triều dâng......Vào thời kỳ hồi đó mà Hảo dám thưa chuyên tình yêu của Văn và nàng với cha mẹ nàng..Cha mẹ nàng biết vậy chống đổi kịch liế và ông còn hăm doạ"Nếu mầy mà còn tiếp tục với nó tao sẽ đuổi việc nó ngay lập tức"Vào thời đó mà Hảo dám nói với cha mẹ nàng là"nếu ba đuổi anh con cũng bỏ nhà đi theo ảnh"Ông thương gia giận cô con gái cưng đến nỗi mà ông nói không được với bàn tay hộ pháp của tát mạnh vào má nàng,Hảo té nhúi nàng gượng đứng dậy nàng cổ dữ không bật khóc trước mặt cha mẹ,nàng đưa đôi mắt căm thù nhình vào mặt cha,đôi mắt của Hảo nhìn nhà thương gia làm ông ơn lạnh cả sống lưng..Và Hảo ôm mặt bỏ chạy về phong khi đó nàng mới bật khóc tức tưới......Và hôm sau Văn bị đuổi việc...Chú trích phần 3 ông Cử hơn 30 năm sau ông mới (không phải 20 năm sau).........Sơ Marie đáng lý theo tiếng gọi Việt Nam là sơ Maria nhưng tại tôi wén gọi là Marie..


        (còn tiếp)

        đêm Paris 01/13/2007


        Last edited by maytrang; 18-02-2008, 11:57 AM.

        Comment


        • #5
          Văn bị đuổi việc.........
          Chàng xách valy ra đứng ở đường để đón xichlô để trỡ về Cô Nhi Viên,chàng nghĩ nếu mà gần thì mình có thế đi bộ để chờ coi Hảo Hảo ra chào không nhưng xa quả Tú Sương và Chợ Lớn.........Vì chàng đã ra con đường lớn nên không còn trông thấy nhà của Hảo nữa,vì nhà của Hảo trong cùng chung trong con đường nhỏ nhưng chỉ một khu riêng biệt dành cho nhà giàu(Vila).........Nhưng Văn không thế tin trong mắt mình được đàng sa từ con hẻm đi vô nhà Hảo một bóng nhỏ đang chay lao về phía chàng đó là Hảo Văn mừng rỡ và lo sợ ôm chồm lấy nàng,và Hảo thổn thức vừ thở vừa nói"đi anh,đi đi lễ lên anh",nàng vừa nói vừa nắm tay Văn lô đi,Văn cúi xuống xách valy,chàng cũng không kịp nói gì chạy theo nàng,.Đế khi qua được con đường xa khu dành cho những căn nhà sang trọng nàng mới thổn thức nói "em sẽ đi theo anh suốt đời,Văn há hông miện không thế tin đây là sự thiệt!chàng cứ ngỡ là chàng đang nằm ngủ mơ,đến khi Hảo goi hai ba lần chàng mớ thức tỉnh,và chàng nhìn trước ngó sau làm như ông thương gia đang đứng sau lưng chàng,.Trời Sài Gòn đang nắng buổi trưa mà tay chân Văn lạnh toát mồ hôi......Không phải chàng sợ ba của Hảo chạy theo đòi Hảo lại!!!Nhưng chàng sợ cho viễn ảnh tương lai của chàng và Hảo ,,chàng không biết sẽ đưa Hảo về đâu lúc nầy? Cô nhi thì không thế được rồi!!Vì ông Thương gia sẽ tìm tới,nếu một ngày họ không thấy con gái họ đi ra ngoài mà không về nha đêm(Vì Hảo chưa bao giờ nàng rời khỏi nhà trong vòng một tiếng đồng hồ, đi đâu cũng có người đưa đi đón về)......Văn sui nghĩ vậy và chàng khuyên Hảo hãy về với ba mẹ,và Hảo cứng rắn trã lời "nếu em không cùng sống với anh em sẽ đi tìm cái chết để kết liễu đời em"và nàng nức nở khóc, Văn ôm chặt nàng vào lòng và hai người lên xichlô ra hứng thắng ngoại ô SạiGòn...........


          "hôm nay đi pic-nic về mệt wuà đi ngủ thôi..........."
          (còn tiếp)
          Paris tối chủ nhật 01/14/2007


          Comment


          • #6

            Văn đưa Hảo ra tới Thú Đức vì ở đó cho dì Hương(Ngày xưa di Hương nấu cơm ở Cô Nhi Viện,sau dì đi lấy chồng,chồng của dì là chú Tình(tên của chồng dì Hương) cứ mỗi sáng chú đưa rau cái vào Cô Nhi nên hai người biết nhau rồi lấy nhau , chú Tình quê ở Thú Đức,Ngày trước dì Hương còn nấu cơm ở Cô Nhi dì rất thương Văn,vì Văn hiền và ngoan dì sai gì Văn cũng phụ giúp dì,..Mỗi khi rảnh rỗi Văn hay xuống bết phụ giúp và dì chau nói chuyện....Vì dì nói với Văn là ngày trước má Văn còn sống;nằm trong y viện của Cô Nhi dì có bổn phận đưa cháo lên cho má Văn nên dì biết mặt má của Văn,nên Văn rất mến và thương dì,dì cũng thương Văn...Từ ngày di đi lấy chồng,Văn chưa về thăm dì lần nào,chỉ hôm đưa dâu,vì dì thương Văn nên Văn được đi theo trong hơn một trăm em cô nhi như Văn)........
            Ở Chợ Lớn ra Thủ Đức xa nên xichlo đạp không chịu đi Văn phải thuế xichlo máy,.Xe vùa vào tới ngõ nhà di Hương thì đúng năm giờ chiều,Văn dẫn Hảo vào nhà di,mừng quả người ra đón Văn là dì Hương.......Dì nắm tay Văn!Văn chưa kịp hỏi gì dì đã hỏi một hơi"con đi đâu mà xách vali,bộ trôn nhà đi hay sao,các sơ khoẻ không?kỳ nầy con lớn và coi bộ chửng chạc quả........dì còn hỏi một lô nữa khi đó dì mới quay qua Hảo dì hỏi Văn"y con bé nầy là con cái nhà ai mà coi ngô vậy!!!thôi đi vô nhà ở ngoài nầy nắng quả"!!!dì kéo tay Văn không để cho ai trã lời câu hỏi của dì hết!,vào nhà dì quay qua hỏi Hảo "con có nóng khồng để dì nói em nói chỉ nhà tắm cho mà đi tắm"..Hảo nhìn Văn nhỏ nhẹ trã lời"dạ"(vì thật sự Hảo nói tiếng Việt còn ngọng nên nàng rất ngại khi nói chuyện với người lã,Văn đỡ lời Hảo trả lời "dạ dì để cháu đưa Hảo đi tắm",Dì Hương trợn mắt há hốc miệng nhìn Văn,Văn thấy vậy mới ấp úng nói"dạ đậy là Hảo........người yêu của con"Văn quay qua Hảo nói "Hảo đây là dì Hương!dì Hương mà anh hay kể cho Hảo nghe đó"Hảo quay qua dì Hương nhỏ thẹ nói"dạ con chào dì",dì Hương thấy vậy mới nói với Văn "thôi con đưa em nó đi tắm cho mát",và dì ra ngoài sân sau lấy cho Hảo chiếc khăn bông;Văn nhin chiếc khăn tắm mà ái ngại cho Hảo,nhưng Hảo không để ý chuyện đó nàng cầm chiếc khăn và đi vào phòng tắm,vì quả sức tưởng tượng của nàng,.....Dì Hương chỉ đợi Hảo máu vào phòng tắm để hỏi Văn"Mầy nói sao con bé đó là người yêu của con hả,bộ mầy dẫn con gai người ta trốn nhà ha??di nghe mầy đi dạy học cho con của chú Ba Tàu trong Chợ Lớn mà.......Ý lẽ nào con bé đó......mà nó nói tiếng Việt không rõ!!!Mầy dụ dỗ con người ta hay sao????Đừng nha con đừng làm chuyện đó.......Tội chết con ơi!!!Văn không biết trả lời sao ?và làm sao nói chuyện được với dì để xin tá túc ít hôm rồi chàng quyết định sau......Chưa gì dì đã chận đầu chặng đuôi vậy làm sao Văn nói được đây....Văn phải quyết định nói với dì Hương biết trước khi Hảo tắm song.......
            Dì Hương thấy Văn ngồi yên lặng không trả lời,dì hiểu nội tình của Văn nên dì nói"Văn ạ nếu con bé đó yêu con mà cha mẹ không chịu hai đứa bỏ trốn thì dì chất nhân dấu tui mầy ở đây một thời gian,,.Nhưng nếu các sơ ra kiểm thì dì trả lời các sơ làm sao?dì không nói dối các sơ được!"và Văn cũng một nỗi suy nghĩ giống dì


            (còn tiếp)
            Paris 01/15/2007

            ~~Đi ngủ để mai còn dẫy sớm....."Ngày mai viết tiếp"~~

            Comment


            • #7
              Chú Tình:chồng của di Hương....(đáng lý fài nhưng lý do hạ hồi phân giải)....
              *Văn và dì Hương!!Hai người đang đấm chiêu suy nghĩ?!Ngoài ngõ nghe tiếng mừng rỡ của con KiKi(con chó)Văn chưa thấy bóng người mà đã nghe tiêng oang oang như chuông vỡ của chú Tình"Bộ nhà hôm nay có khác hả má sấp nhỏ?Sao KiKi mừng rỡ hơng mọi ngày",Chú vừa nói dứt thì chân đã bước vào cữa,vì chú ở ngoài nắng vào nên mắt chưa đáp ứng với bóng tối trong nhà nên cặp mắt chu nheo nheo,sau một giây chu ôh một tiếng lớn và lúc đó Văn cũng vừa đứng dậy,.Chú vừa nắm tay Văn vừa nói với dì Hương"Má mấy thấy hông hồi sáng trước khi đi dao hàng sơm tui đã nói mà".Dì Hương nhớ lại coi trước khi đi chồng mình có nói với dì là hôm nay nhà có khách không?Nhưng chú đâu để cho dì rãnh rang để suy nghĩ đâu!!chú lại oang oang và nói,"Mầy đi đâu lõng rày biệt tăm biệt tích,bây giờ mới ghé nhà anh"(Chú xưng anh với Văn là,chú wén hồi trước còn đưa rau cái vào nhà bếp Cô Nhi Viện,mỗi buổi sáng,Văn thường hay ra phụ với dì Hương,chú hay cho Văn keo,hay ỏi xoài trái cây ở nhà quê;chú nói trái cây vườn nhà chú,.Với lại chú cũng hông lơn hơn Văn bao nhiêu....Dì Hương cũng được các sơ nuôi cũng chỉ lớn hơn Văn vài tuổi,Nhưng các sơ bắt lớp nhỏ goi dì Hương và những dì ở ngoài vào phụ ở cô nhi)
              *Rồi chú quay qua nói với dì Hương"Má nó gọi con Hồng chạy qua quan bà Năm Thước mua mấy xị đế để tối nay tía xấp nhỏ với chú nó làm một bữa no say đi chớ",dì Hương quay qua chú xì một tiếng rồi bỏ xuống bếp,nhưng dì mới bưóc chưa đươc một bước dì liền quay qua nó với chồng"anh nầy cái mồm đi trước người mới về chưa vô tới cữa cả xóm điều biết,anh biêt thằng Văn nó ra nhà mình có chuyện gì không?"dì vừa nói vừa đưa mắt ngó xuống nhà ngang vì ở đó có phòng tắm có Hảo ở trong,Chú không để cho dì nói mà chú hỏi dồn dập:"má nó làm gì giống như có chuyện gì bỉ mật không bằng đó",và chú cũng dõi thất theo ánh mặt vợ,.dì nói thôi hai chú cháu ra sân tâm sự để dì đi nấy cơm tối"..Và lúc đó Hảo cũng ở trong phòng tắm đi ra...........=


              (còn tiếp)
              Paris 01/17/2007

              Comment


              • #8


                Hảo vừa ra khỏi cữa phòng tắm thấy ồn ào nàng chỉ trổ mắt đưng nhìn...và chú Tình cũng trố mắt nhìn Hảo Hảo........Văn ngó hai người khi đó chàng mới điệm đàn nói:"Hảo đây là chú Tình chồng dì Hương,mà anh hay nhắc với Hảo đó,rồi Văn quay qua chú Tình dưới thiệu Hảo cho chú Tinh:"chú đây là Hảo người yêu của cháu,chú Tình chỉ biết đứng nhìn Hảo không nói gì,còn Hảo nàng chỉ nhỏ nhẹ thưa "con chào chú.;dì Hương thấy chồng mình tự nhiên đứng như trời trồng mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo,nhưng dì biết trong đầu chồng mình đang đánh một dấu hỏi thật to,chắc còn to hơn cái khối óc của chú ấy nữa,nên dì mới lên tiếng đánh tan sự im lặng........"À mà nè Hảo đi ra ngoài sân chơi với hai chú cháu nó hay vào bếp nói chuyện với dì"Hảo nhìn Văn e ngai!!!Văn nhìn dì Hương trã lời thay cho Hảo "Thôi dì để Hảo đi ra ngoài sân với con"_di Hương "ừ thôi cũng được lát nữa dì làm sơm song di gọi vào ăn cơm nha,với lần đầu tiên cô tiếu thơ ăn cơm của nhà dân giá nha".Hảo không hiểu dủ hết cau dì Hương nói một hơi dài wuà,văn trả lời"không sao đâu dì tí hồi tụi con vào ăn,chú Tình lúc nầy mới lên tiếng"thôi má mầy nhiều chuyện,đi làm cơm đi và đưng quyên bảo sắp nhỏ mua cho tía nó mấy xi đế để anh em tôi lâu ngày gặp nhau lai rai ba sợi".
                Chú trích:...Năm Hảo Hảo đi theo Văn để cùng sống chung là năm 1954........Là năm phong trào dân miền Bắc di cư vào Nam đưa nên văn minh văn hõa miền Bắc vào,nên chú Tình học theo và hay xưng anh gọi Văn bằng chú...........


                (còntiếp)
                Paris 01/26/2007

                Comment


                • #9


                  10giờ đêm........
                  Trong phòng khách nhà chú Tình.....
                  Vì thời đó là nền Đệ Nhất Cộng Hoà.vùng Thủ Đức đang là một vùng thôn quê hẻo lãnh.....10giờ đêm là khuyê lắm với vùng quê..Nếu ai thức khuyê thì sẽ biết cảnh đồng quê về đêm như thể nào..Chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và xa xa vài tiếng chó sũa nghe lành lạnh...........
                  Nhưng đây lại là tiếng chó của hàng xóm và tiếng sũa của con kiki dồn dật,và nhưng người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách nhà chú Tình nghe
                  tiếng thắng xe hơi gấp trước ngõ,và mọi người nghe gọng wén thuộc của sơ Marie(Maria)"kiki không còn nhớ sơ hay sao?"
                  Mọi người trỗ mắt nhìn nhau Văn vội nắm tay Hảo keo chay xuống nhà ngang,dì Hương gật đầu đồng ý,và chú Tình đứng dậy ra mở cũa, chú thấy sơ Marie và chú Hai tài xế chú hỏi dồn dập"Sao đêm hôm khuyê khoát sơ tới nhà con có chuyện gì",Nhưng giọng chú nhỏ chỉ có sơ và người trong nhà nghe được,(không fài như chú nói hồi chiều)
                  Sơ không trả lời chú Tình mà sơ nói với ông Hai"ông Hai vào nhà uống nước hay ngồi ngoài xe",Ông Hai trả lời sơ "Thôi con ngồi ngoài xe cũng được,vì trời hôm nay cũng mát"...."ừ hay chú vào uống ly nước tra rồi ra xe"ông Hai="Da thôi được sơ,hồi nãy trước khi đi con đã uống nước rồi"=sơ nói "thôi vậy cũng được".(Và sự thiệt ông Hai cũng muốn ra xe làm một giấc.Vì làm tài xế chú muốn gọi đi lúc nào cũng fài có mặt)
                  Sơ Marie và chú Tình vào nhà,con kiki cũng theo vào,di Hương lai chào sơ,và đuổi kiki ra sân,di nói"kiki ra ngoài trước,và di quay qua hỏi sơ "chú Hai đâu rồi sơ,sao anh không nói chú vào nhà uống nước".............


                  (còn tiếp)
                  Paris 02/02/2007
                  bây giờ đi ngủ thôi,)

                  Comment


                  • #10

                    Tất cả mỗi người đã vào iên vị ở bàn phòng khác.....
                    Di Hường xuống bếp pha trà,thấy Văn và Hảo đứng chết trân ở nhà ngang.....Dì đưa mắt nhìn lên phòng khác và nắm tay Văn kéo xuống bếp...Dì cầm tay Văn dì cảm thấy như tay dì cũng rung theo,dì nghe vào tai nói nhỏ với Văn sơ Maria đó,bây giờ hai cháu hãy theo dì xuống bếp rồi mình kiểm cách sau Vì nhà bếp xa phòng phác nên ba người họ không nghe được nhưng gì của sơ Marie và chú Tình đổi đáp........
                    Cùng một thời gian lúc đó ở phòng khác,sơ hỏi chú Tình"Văn nó dẫn con gái của nhà thương gia ở Chợ Lớn về dấu ở nhà chú fài không?Chú hãy trả lời thật tình với sơ để sơ kiểm cách giải quyết....Vì tình yêu mình không thế ngăn cản được;nếu mình là bực làm cha mẹ fài hiểu biết....Nếu mình quả ngăn cản thì đôi trẽ sẽ đi đến tồi bại".......(Trong thời kỳ đó luật đạo công giáo đang còn nghiêm ngặt= trai,gái con người có đạo không được lấy vợ,hay chồng người ngoại đạo..Người công giáo không được ăn đò người ngoại đạo đã cúng..v.v)
                    Nhưng đổi với sơ Marie lại là khác....Khi chú Tình nghe sơ nói vậy,chú hà hơi một tiếng thật lớn,mừng rỡ,chú la lớn "hai đứa nhỏ đâu và má nó lên cho sơ dãi viếc vì không có thời gian nữa.........Vì như chú nghĩ nếu nhà thương gia không qua đòi con gái ở cô nhi thì làm sao sơ Marie qua nhà chú vào lúc nầy.........
                    Nhưng ba người ở dưới bếp không lên cũng không nghe tiếng họ trả lời chỉ nghe tiếng con kiki ảng ảng mừng rỡ,nó tưởng là chú kêu nó cho ăn,nó vừa đi lại chú vừa ngoảy đuôi,nó đi tớ trước mặt chú ngức mõ lên ngó chú chờ đợi,nhưng tội nghiệp cho con kiki không được gì mà còn bị chú la"kiki di ra ngoài vào đây làm gì",nó cặp đuôi xuống,cúi đầu ráo bước ra ngoài....Làm như sơ Marie hiểu được tâm trang của nó sơ vuốt đầu kiki và an ủi"thôi kiki đi ra ngòai ở đây không fài việc của kiki"kiki ngước đôi mắt trìu mến ngó lên nhìn sơ và nó thè lười liếm tay sơ Marie...........Và lúc đó dì Hương pha trà bưng lên dì cất lời mời "mời sơ uống nước",dì Hương chưa đắt được khay trà xuống bàn chú Tình đã hỏi"hai đứa nhỏ đâu kiêu tui nó lên để sơ nói chuyện",dì Hương trợn trừng mắt nhìn chồng,trong đầu di nỗi lên ý nghĩ về chồng dì"ồ trời ơi sao cái ông chồng mình thật thà,ngơ ngẫn vậy nè"........Nhưng dì đã nghe sơ nói" con hãy gọi hai đứa nhỏ Văn & Hảo lên đây cho sơ để sơ còn kiểm cách giãi quyết,việc nó đã đến như vậy rồi thì chỉ có cách là;sơ fài chịu tội trước mặt chúa thôi".Lúc nầy thì người ngơ ngẫn là dì Hương,dì không hiểu gì hết,dì ngó hết chồng rồi ngó sơ Marie.............và bên tai dì nghe chồng dục "má nó đi xuống gọi hai đứa nó đi sao còn đứng đó?Bộ má mầy hông nghe sơ nói hay sao?"..Khi đó dì Hương mới "đạ,dạ".dì chạy vội xuống bếp nhưng nữa chừng dì ngừng lại và dì tự nói một mình"không fài mình không tin sơ và chồng mình,nhưng tội nghiệp cho hai đứa nhỏ tù đây fài xa nhau,lại giống ba má nó hay sao?dì nói và tự hỏi mình vậy thôi nhưng dì cũng đì mò xuống bếp(à vì khi di nghe chồng dồn dì vội đi mà quên xách theo cây đèn dầu,vì thời đó vùng Thú Đức chưa có điện ,như sau nầy).....


                    (vì ngừng,tâm trí hông tập trung nên viếc hông được
                    còn tiếp)
                    Paris 02/04/2007


                    Comment


                    • #11

                      Chuyện Văn & HảoHảo ra phòng khác để gặp sơ Marie tạm ngừng ở đây.Ta hay để chút thời gian nói về tiểu sử Hảo Hảo & chú Tình và con chó KiKi.........
                      Được hỏi sao con chó tên nó là kiki sao hông fài là tên là Milou&TinTin(film hoạt hình của Belgique"nưóc Bỉ"),.hay tên là Lassie(film Lassie) hay một tên nào khác?Được trã lời.........
                      **Ông cụ ba của chú Tình là người Bến Tre hay Rạch Giá gì đó....Vì ý chí làm trai nên một hôm cụ theo ghe của người cậu trôi dạt tới Bến Nghé(SG),và làm nghe bốc vát ở bến tàu (Bạch Đằng sau nầy),thời Pháp thuộc..
                      *Ông có tỉnh khôi hài và đầu óc sáng tạo---..Nếu thời đó mà người công nhân được quyền tự do đòi hỏi lên lương,làm ngày 8 tiếng hay một tuần làm 35 giờ như ở Châu Âu bây giờ,..Ông cụ là người cầm cờ đi đầu hô to không cần "micro" vì giọng cụ sáng khoải như con trai của cụ bây giờ!!Cụ lai có cái uy vì cụ nói anh em công nhân làm cùng ai cũng nghe theo ý kiến của cụ...Von liếm chữ nghĩa của cụ gom đi mót lại không biết bằng nắm táy của đứa bé mới lọt lòng mẹ hông?Nhưng cụ biết được dăm chữ Nho,cụ biết chữ Nho là nhờ cha của cụ làm nghề thầy pháp sư,........Nhờ như vậy nhiều khi ông chef Tây(thầy cai) cũng nể nang cụ..
                      *Cụ bà mẹ của chú Tình làm nghề bán sôi,nguồn gốc ở đâu không biết nhưng gia đình cụ bà ở Thụ Đúc....Cụ bà lên SG làm ăn buôn bán.....bà bán sôi cho công nhân bốc vác ở bến tàu,gặp cụ ông là người cụ bà hay cho mua sôi thiếu vào những ngày gần cuối tháng.......Vì cái thiếu tiền sôi mà hai người nên vợ chồng,..và.....để ra chú Tình
                      *Chú Tình được đẻ ra và lớn lên trong tình thương của cha mẹ Nhưng....không may cho chú,chú vùa tròn 12 tuổi ba của chú bị tai nạn và mất đi,má chú fài cuốn gói đưa chú trỡ Thú Đức sống với ông bà ngoại làm nghề trồng rau buôn bán,và từ đó chú sống ở Thú Đức cho đến bây giờ..Hên cho chú là lúc ba má chú còn thời làm ăn lên nên má chú có số vốn bà để dành khi chú lớn bà mua cho chú chiếc xe lam(là chiếc xe tay cầm lái cũng giống như xe honda nhưng đàng sau nó có thùng mình có thế chở đồ được==không biết diễn tá thêm).......
                      Không ngờ chú lại có mối giao rau cái cho các chợ và Cô Nhi Viện ở Tú Sương và wén biết dì Hương và nên vợ chồng.........
                      *Kiki....con chó mẹ của Cô Nhi để được 5 con chó con,trước ba tháng ngày dì Hương đi lấy chồng dì xin các sơ một con để mang theo...Lông nó mầu vàng mượtgiống mầu vải kiki nên các sơ đặt tên cho nó là Kiki,vì trong 5 con,4 con lông trôn màu chỉ có con kiki là một màu,dì nghe mấy người lớn tuổi nói nếu chó mà lông nó chỉ có một màu thì rất khôn ngoan,mà sự thiệt di nghiện lại lời người hiểu biết nói rất đúng,dì thấy kiki rất khôn ngoan,"khôn ngoan của một con chó sống gần ngươi"
                      *HảoHảo

                      (còn tiếp)(buồn ngủ rồi,đi ngủ thôi)
                      Paris 02/05/2007


                      Comment


                      • #12
                        Một bài thơ tự dịch



                        ***Déjeuner du matin***.....=**Điểm tâm buổi sáng**
                        Il a mis le café.......Nó bổ café
                        Dans la tasse............ trong cái tasse
                        il a mis le lait......Nó bỏ sữa
                        Dans la tasse de café......chung với café
                        Il a mis le sucre.......Và nó bỏ đường
                        Dans le café au lait......Trong tasse café sữa
                        Avec la petite cuillère......*!=:Với một cái muộm nhỏ
                        Il a tourné......Nó quẩy điều
                        Il a bu le café au lait......,*=:Và nó uống tasse café sữa
                        Et il a reposé la tasse.......,*=:Nó bỏ tasse café,(trong robinet"chộ rữa chén")
                        Sans me parler.......,*=:Không một câu hỏi!!
                        Il a allumé..........,*=:Nó bật hộp quẹt!
                        Une cigarette.........,*=:để mồi điếu thuốc!
                        Il a fait des ronds..........;*=:Nó nhã những vòng tròn
                        Avec la fumée.......,*=:bằng khói thuốc,của nó
                        Il a mis les cendres.....!*=:Nó gạt tàn thuốc
                        Dans le cendrier......*=*trong cái gạt tàn
                        Sans me parler.....*.=Đến giờ nầy,....cũng không một lời nói
                        Sans me regarder..........,=*Cũng không một ánh mắt nhìn
                        Il s'est levé.........**=Và nó đứng lên
                        Il a mis.......;=*lại kệ để mũ.
                        Son chapeau sur sa tête......, =*nó lấy mũ của nó đội lên đầu
                        Il a mis.......!!=Và nó lại tủ đồ
                        Son manteau de pluie...........=*Nó lấy áo đi mưa
                        Parce qu'il pleuvait...........!=*Bởi vì trời đang đổ cơn mưa!
                        Et il est parti.........Và nó ra đi;.
                        Sous la pluie......;*=Dưới cơn mưa
                        Sans une parole...........=Không một lời chào
                        Sans me regarder.........;*=Không cần nhìn mặt
                        Et moi j'ai pris.........!!=Còn tôi..đang buốt lạnh...trong "tim"
                        Ma tête dans ma main...........=Tôi ngồi ôm đầu nức nở
                        Et j'ai pleuré..............*Và tôi đã bật khóc.........
                        Jacques Prévert
                        (dt by mt)

                        Paris 02/11/2007


                        Comment


                        • #13
                          Nhà thương gia Woong từ Thương Hải qua sinh sống tại Sài Gòn,đưa theo cả gia đình gồm có năm người con một gái và bốn trai,và có bốn người giúp việc: gồm có lão quản gia,bà dũ, chú tài xế(xe kéo),bà bà bếp........
                          Hảo Hảo là con gái lớn? nàng xuống Việt Nam vừa tròn 12 tuổi........Hảo được biết hai tiếng ngoại ngữ đó là tiếng Anh và vài câu tiếng Việt..........Mà giađình nhà thương gia Woong muốn lập nghiệp ở VN luôn thì ông muốn con cái họ phải biết ngôn ngữ nới họ đang sống...........
                          Vậy có người bạn sông ở VN lâu đời nên mới mách cho ông biết .....Và ông đã đón Văn về dạy học cho các con.Như chung ta đã biết trên..
                          *Hảo Hảo là người mẹ của nhân vật chính nên chúc ta nên cần biết nhiều về bà.........Và nhờ bà mà hôm nay lại có câu chuyện viết theo cảm hưng nầy
                          .......................................


                          __________________________________________________ ____________


                          Vì một sự cố bất ngờ xảy đến..Nên về đời tư và gđ cha mẹ bà HảoHảo....Không thể đưa vào chuyện được Sorry........
                          Còn tự chuyện viết theo cảm hứng vẫn diễn tiến
                          còn tiếp
                          Khung Trời Mới


                          Paris 02/25/2007 and 03/02/2007

                          Comment


                          • #14
                            Khung Trời Mới#(Tức Tự Chuyện VTCH)



                            Khung Trời Mới#

                            *Vào năm 1984 gia đình ông Văn có giấy gới của toà đại sứ Pháp(Ambassadeur)từ Hà Nội gới vào cho biết gia đình ông qua Pháp đoàn tụ gia đình!
                            Một sự bất ngờ đưa đến cho gia đình ông.....GĐ ông sáu người dù nằm ngủ cũng không mơ là sẽ đoàn tụ ở nước Pháp.Nếu giấy đoàn tụ từ Mỹ gới về thì ông không ngạc nhiên(vì gia đình bên vợ ông điều ở Mỹ=San Francisco)
                            Cả gia đình thắc mác và nghi ngờ!!Không hiểu ai thân nhân bà con ông đang ở Pháp và làm giấy đoàn tụ cho cả gia đình ông sáu người...
                            Chỉ có cô con gái nhỏ của ông bà là không cần thắc mắc suy nghĩ gì hết, lúc đó cô bé chỉ mới 3/4tuổi ăn chưa no lo chưa đủ làm sao mà nghĩ chuyện đâu xa vời(vì cô bé còn chay trên hè phố tắm dưới trời mưa cỡi truồng mà)
                            *Cuộc chiến huynh đệ thương tàn kéo dài trên đất nước hơn hai mươi năm.....Vào năm 1974 nền Đệ Nhị Cộng Hoà chấm dứt_______Tiếp đến là một cuộc sống mới cho người dân hai miền, nhất là miền Nam VN
                            Ba tháng sau cuộc chiến chấm dứt.Ông Văn được linh ra phường xã trình diện.Lịnh bảo đưa lương khô cho 15 ngày học tập(dành cho những thành phần trí thức)..Ông Văn từ giã vợ con,vợ ông khóc ông còn la"má mầy làm như tui đi không có ngày về sao gì mà khóc lóc dữ vậy",ba người con của ông bà chỉ nhìn ông cô con gái lớn rưng rưng khóc vì cô thấy má của cô khóc,cô cũng khóc theo,vì lúc đó cô chỉ hơn 10tuổi,tuổi chỉ biết ăn và chơi!!!!!!!!!
                            Và ông Văn ra đi để làm nghĩa vụ trong chế độ mới(dù ông chỉ một nha giáo dãy học,và ông còn thêm tội nữa là dãy tiếng nước ngoài).......
                            Cho nên hết hạn 15 ngày rồi mà ông Văn wén đường về ông,,Vợ ông chỉ được gặp ông nhưng lần thăm nuôi...và sau bốn năm sau ông được một lần gặp cô con gái lớn và câu con trai kế...Ông không ngờ sau 4 năm ông gặp lại con ông,thời cuộc đã làm cho con ông mới 14 tuổi mà đã như một thiếu nữ 20.Vì cô con gái lớn của ông ở nhà hàng ngày ra chợ trời phụ mẹ buôn bán,cô mua đầu chợ bán cuối chợ để giúp đỡ mẹ một phần gánh nậng cho hai em trai đi học.........
                            Sau lần vợ ông và hai đứa con thăm nuôi ông đã nãy sinh viết tiểu thuyết.Ông viết cuổn tiếu thuyết từ ngày ông còn ở trại cái tạo,..Đến bây giờ sau 23 năm gia đình ông định cư ở Pháp các con ông đã có gia đình mà cuốn tiếu thuyết của ông viết chưa có đoạn kết;nó vẫn nằm ngủ trong tủ,lâu lâu ông đưa ra viết vài hàng hay ông đưa ra đọc vài giòng..........
                            Ông Văn ở tù 4 năm 8 tháng ông được thả.....Sau nầy ông được biết là ông được thá do Quốc tế nhân quyền đợt ông được thả hơn 200 người(nhưng người trí thức trong đó có ông Văn).Ông về đoàn tụ gia đình vào năm 1979,sau một năm sau cô gái thứ tư của ông ra đời,đó là Yên Vi...........

                            Chú Trích:
                            Vì người viết chuyện nầy giữa theo người kế..Không biết nhiều về cuộc chiến hai miền....Nếu khi có ai đọc đừng có góp ý chính trị vào cái topic nầy cảm ơn.(Đây chỉ viết về hồi kỷ của một tiểu gia đình)

                            còn tiếp

                            Paris 03/02/2007

                            Comment


                            • #15
                              thôi buồn ngủ quả gzồi


                              bonne nuit et dous rèves à tous

                              le week end arrive ,
                              profitez en bien .....


                              Comment

                              Working...
                              X