|
||||||||
Ngạc biến Vy thành ý nghĩa, ngay cả tên nàng, chàng gọi 1 cách thân mật “Ty Vy, Ty Vy, Tôi Yêu Vy”. Cũng như Vy, Ngạc thích đọc sách, nghe nhạc, bơi lội, khiêu vũ và “đá bóng bằng miệng”. Có một điều là Ngạc rất ghét thi ca, trong khi Vy lại biết làm thơ chút ít… Em yêu người. Vì trái tim muốn yêu. Vì môi muốn hôn. Vì linh hồn đã gặp. Vòng tay ôm không rời… Vy còn biết vẽ nữa, nàng có thể vẽ khuôn mặt với cái nhìn và nụ cười của Ngạc 1 cách dễ dàng. Ðiều đó khiến Ngạc thích thú và kiêu hãnh lắm. Vì ngoài chàng ra, Vy không vẽ được ai khác kể cả vẽ chính nàng. Vào mùa mưa năm 19… Vy vừa thi đỗ Tú Tài 2 và ghi tên vào Ðại Học Luật Khoa. Ðối với 1 sinh viên “mầm non” như Vy mà quen được 1 “tên” năm thứ tư Kinh Tế cũng là “hách” lắm. Nhưng không phải vì hách mà nàng yêu Ngạc đâu, tất cả chỉ vì “nó” là Nguyễn Ngạc. Vy còn nhớ, nhớ 1 cách say mê, cái hôm đầu tiên nói chuyện với Ngạc, trong lúc chen lấn để đóng tiền ghi danh thì vô tình – nhưng đó là định mệnh – gót giày của Ngạc dẫm lên giày Vy. Chỉ hơi khó chịu 1 tí, nhưng Vy la lên: - Á, ai đó, dẫm chân tôi. Ngạc hết hồn, nhấc gót giày ra quay lại, hơi mỉm cười, chàng nói: - Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có đau không ? Vy thấy Ngạc xấu 1 cách rất dễ thương, tuy nhiên cái mỉm cười “5 đồng” của Ngạc làm cho Vy giận, nàng lầm bầm: - Còn hỏi đau không nữa… Từ lúc đó, Vy bị những người phía sau đẩy lên sát người Ngạc, nàng cảm thấy Ngạc kỳ lạ có thể là hôm ấy. Ngạc hỏi 1 cách kỳ lạ. Lần này Ngạc mỉm cười dịu dàng hơn, chàng bảo Vy: - Cô chen ra đi, đưa đây tôi “đóng” cho. Vy đưa tờ thu ngân và tiền cho Ngạc rồi lách ra ngoài, nàng đến ngồi đợi Ngạc trên 1 bực thềm gần đấy, nàng nghĩ là khi ra Ngạc sẽ dẹp như tờ bánh tráng hoặc mềm nhũn như sợi bún và nàng thắc mắc không hiểu tại sao người ta không lập 2 cái phòng thu ngân cho sinh viên đỡ khổ phải không ? Hơn 1 tiếng đồng hồ sau Vy mới thấy Ngạc rẽ được 1 kẽ hở để thoát ra ngoài. Mồ hôi ướt trên trán và áo, Ngạc thỏa thê cầm 2 cái biên lai và hơi mỉm cười. (Về sau Vy mới biết là những cái cơ xung quanh miệng Ngạc cấu tạo hơi hỗn loạn, thành thử lúc bình thường Ngạc, trông cũng như sắp sửa cười, đó cũng là cái duyên hiếm có của Ngạc). Vy đoán là Ngạc sẽ nhìn thấy mình, nàng đứng lên đợi, nhưng thật là “khùng”, Ngạc không những chẳng nhìn thấy, chàng còn không buồn đưa mắt tìm kiếm, Ngạc “tỉnh bơ” quẹo trái và đi luôn ra cổng, Vy chạy theo, vì không biết tên, nàng gọi. to: - Ê ! Anh. - Như sực nhớ ra, Ngạc giật mình quay lại cười thật tươi (lúc này không phải cơ miệng kéo hỗn loạn). -. - Tôi không có tên là “Ế”. Ngạc đáo để như vậy và Vy đáp lại: - Tôi không cần biết tên anh, tôi muốn lấy cái biên lai. Ngạc gật gù: - Ừ, ừ.. tôi quên, xin lỗi, nhưng cô không biết cách nói chuyện. Ngạc đưa biên lai cho Vy, nàng hỏi: - Cách nào ? Ngạc hơi nhún vai: - Cách nào không phải cách này. Vy cười: - Ờ, tại anh không biết hưởng. - Hưởng cái gì ? - 1 cách nói chuyện đặc biệt. Ngạc thờ ơ: - Thế à, có lẽ cô phải nói tôi không thích hưởng thì đúng hơn. - Anh dại ghê. Với cái nhìn thật kỳ quái, Ngạc cười nhẹ: - Cô sẽ dại hơn tôi. - Nghĩa là sao ? - Cô bị đánh lừa. - Ai ? Vy nheo mắt, nàng hỏi gặn lại: - Ai đánh lừa ? Ngạc cười: - Tôi. 1 lần nữa, Ngạc nhìn Vy 1 cách kỳ quái, nàng cảm thấy hơi “đau” đáp: - Tôi cho phép đấy. Ngạc lắc đầu: - Cô đã biết tôi lừa cô cái gì mà cô cho phép ? - Không sao, đó cũng là 1 cách trả ơn anh. - Ơn gì ? - Ðóng tiền hộ. Ngạc mỉm cười, chàng hơi nghiêng đầu: - Ờ, không, nếu không dẫm phải chân cô thì đừng hòng. Vy nhìn đi chỗ khác, nàng nói: - Tôi biết anh sẽ nói câu đó. - Tôi có lời khen cô. - Không sao mà. Và Vy bước đi, Ngạc bước theo, ra đến cổng trường, Ngạc nhắc: - Cô đã bị tôi lừa... kể cũng hay. Nàng nguýt Ngạc: - Anh tưởng như thế là hay lắm ? - Có thể, vì tôi lừa được 1 người thông minh như cô. - Nhưng lừa cái gì ? - Bắt cô phải chạy theo tôi để lấy biên lai. Vy kêu lên thích thú: - Ðau cho anh. Ngạc ngạc nhiên: - Hả ? - Tôi nói, thật đau cho anh. - Sao ? - Tôi chạy theo chỉ vì cái biên lai. Ngạc ngước lên trời cười khoái chí, chàng rên: - Chẳng lẽ vì tôi sao ! Vy khinh khỉnh đáp: - Vì anh thế nào được ! - Thì thế... sao cô bảo tôi “đau”. - Ít ra cũng đau, vì anh tưởng là đánh lừa được tôi chạy theo anh. Ngạc lại nhìn trên trời, chàng đùa 1 cách thiết tha: - Chỉ biết có cô chạy theo là đủ. - Ðừng có nham nhở, có phải anh quên rồi anh nói chữa không ? Nói rồi Vy bỏ đi thật nhanh, Ngạc gọi: - Cô, cô chưa hỏi tên tôi mà. Vy không đứng lại, Ngạc không chịu thua liền đi theo sau và nói, đúng ra chàng đang tán Vy 1 cách “thẳng thừng”. - Tôi sẽ hỏi địa chỉ của cô, nếu cô hỏi tên tôi. Vy bực mình đáp: - Cám ơn. - Tôi chưa thấy ghét gì bằng 2 tiếng “cám ơn”. - Thế à, vô ơn, anh có biết như thế là vô ơn không ? Ngạc đi ngang với Vy, và đáp: - Không, cô giảng đi. Vy gắt nhưng nàng muốn phì cười: - Tôi không đùa đâu. - Tôi cũng vậy. - Tôi không có thì giờ ngồi không. - Cô cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến để nghe cô giảng thế nào là vô ơn. - Tôi không rảnh mà. - Tôi sẽ đến lúc cô gội đầu xong, ngồi hong tóc, cô sẽ rảnh. Ngạc lém lỉnh đến nỗi làm cho Vy nhức đầu, nàng nghĩ là phải “hạ” chàng “ngã”. xuống. - Tôi không hông tóc, sấy tóc 5 phút là xong, còn làm cả nghìn việc. - Tôi sẽ giúp cô, cô bằng lòng không ? Vy quay qua nhìn Ngạc mỉm cười, điều chàng vừa nói có 1 sự dễ thương ghê lắm. - Tôi nghĩ tướng anh chẳng giúp được gì đâu ! - Có chứ. - Gì ? - Tôi đóng tiền hộ cô đấy. - Ừ nhỉ, tôi quên, nhưng anh lại làm tôi phiền quá cứ nói nhiều... - Vậy, chào cô nhé. - Vâng, cám ơn anh. Rồi Ngạc đi nhanh hơn về phía trước, được 1 quảng ngắn chàng đứng lại. - Cô chưa biết tên tôi, cô không công bằng. - Ðược rồi, tên anh là gì ? - Ngạc. - Gì ? Nhạc ? - Không, Nguyễn Ngạc. - Nguyễn Ngạc. Chàng gật đầu: - Còn địa chỉ của cô ? - Nếu còn gặp anh nữa, tôi sẽ cho. - Nếu không ? - Thì thôi. Ngạc cười: - Ðược... còn tên cô. - Vy. - A, tôi đọc lúc nãy rồi Nguyễn Kim Vy phải không ? Vy gật đầu, nàng mỉm cười, Ngạc đã biết tên nàng ở trên tờ biên lai, Ngạc nói: - Tôi với cô cùng họ. - Ừ, Nguyễn. Ngạc hỏi: - Bây giờ cô về chưa ? - Chưa, tôi còn nộp đơn nữa. - Cô không biết nộp đơn phải qua 2 giai đoạn, giai đoạn 2 tức là nộp biên lai thu tiền và học bạ chỉ nhận vào những ngày 5,6,7, hôm nay thứ 2 người ta đâu có nhận. - Tôi phải mang về sao ? - Ừ, cô điền chi tiết vào học bạ này rồi kèm biên lai thứ 5 cô nộp lại cho trường, hôm sau nữa lại đến nhận biên lai thay thế tạm thẻ sinh viên là xong. - Cám ơn anh nhé. Ngạc cười thật tươi, có 1 tí âu yếm: - Cô mà “cám ơn” nữa, tôi không đưa cô về đâu. Vy bướng bỉnh không kém: - Tôi không nhờ mà. - Thì đó là lỗi tại cô. - Dĩ nhiên, tôi muốn thế. - Cô có “lối đá” thật hay. Ngạc nói thật kỳ cục và Vy sững sốt: - Gì ? Anh nói “hay” cái gì ? - Cô có lối “đá bóng bằng miệng” thật hay, hợp với lối đá của tôi hết sức. Vy cười mỉa mai: - Anh học được ở đâu câu đó. - Trong 1 phim ciné. - Anh bắt chước cũng nghề lắm. - Ðó là cái “khiếu”, nhưng cô có vẻ thấm mệt. - Sao lại mệt ? - Vì đá bóng bằng miệng. - À, nhưng anh nhắc đến cái mệt trước tôi. - Cô hay thật. - Tôi không đùa nữa đâu, nhàm quá. - Thôi vậy, tôi muốn đưa cô về hết sức. - Thế à, nhưng tôi có người đón rồi. - Tài xế hay... Vy nghiêm mặt: - Bồ tôi. Ngạc tỉnh bơ, chàng nói: - Tôi biết cô nói dối, tôi về trước nhé. Vy cười đáp: - Mời anh ở lại “xơi cơm”. Ngạc quay lại: - Cám ơn cô, để khi khác nhé. Vy gật đầu, nhìn theo Ngạc đi lại chiếc xe Lambretta màu xám dựng ở cổng trường. Chỉ vài phút, chàng đã phóng về phía Phan Ðình Phùng rồi biến mất. Ngồi xuống 1 bực thềm trong sân trường, Vy còn phân vân trước khuôn mặt và lối nói chuyện đầy cá tính của Ngạc. Chàng trẻ trung, vô tư 1 cách quý quá. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa bố mới đi ngang cổng trường để đón Vy về. Vy yên trí nghĩ đến cái dáng của Ngạc, trông chàng thật dễ thương, Vy thắc mắc sao Ngạc không ở lại ít phút nữa nói chuyện với nàng? Vy không đủ hấp lực giữ chàng 1 tí hay sao? Sau cùng Vy tự an ủi là Ngạc chắc đang bận việc gì đó. Sân trường tấp nập, phần đông là tân sinh viên đến ghi danh, họ có đầy vẻ trẻ trung và tươi đẹp nhất. Trong số đó Vy nhận ra các bạn ngày xưa cùng học với mình ở Trưng Vương, Vy chạy lại, Hiền thấy Vy trước tiên liền hỏi: - Ê ! Vy, mày xong chưa ? Vy lắc đầu: - Chưa. Thảo quay lại, nhăn nhó: - Vy đó hả, cái điệu này phải quen biết họa may mới nộp đơn được mày ạ. Vy an ủi Thảo: - Nước mình mà, cái gì rồi cũng phải “quen” mới lọt vào được. Khanh từ xa chạy lại than: - Ðừ quá mày ơi, còn hơn mua đường, mua sữa cho con. Thủy cười hỏi: - Con mày thế nào rồi ? - Nó không thèm nhận bố nó, mày ơi. Cả đám bạn Vy cười ầm lên, Thảo tiếp: - Nhưng có đúng là bố nó không ? Chỉ trừ Khanh là “Á” lên 1 tiếng, còn tất cả đều vỗ tay, thấy Vy hiền nhất, Khanh phân trần: - Vy, mày có thấy nó là 1 con bạn mất dạy kiểu từ thành đến tỉnh không ? Vy gật đầu, nàng cười: - Nhưng mày phải giải thích vì sao nó không nhận bố nó chứ. Khanh gắt: - Tụi mày là 1 lũ ngu, bố nó đi lính cả năm không về thì nó phải ngơ ngác chứ. Thủy reo lên: - À ra thế, “thiếu phụ Nam Xương” ! Thảo hỏi: - Nói đã biết tán mày chưa ? Khanh hỏi lại: - Mày muốn hỏi chồng hay con ? - Cả 2. - Con thì đã, chồng vẫn thế. Cả bọn cùng cười, Thủy chêm vào: - Ai bảo mày lấy. Khanh cười: - Con tao. Hiền tát giỡn cái “bốp” lên má Khanh: - Sao mày còn than ? Khanh sừng sộ: - Ai than hồi nào, tao muốn cho chúng mày thấy là nó không biết tán mà tao vẫn yêu nó đấy. Hiền vỗ tay khen: - Hay. Thủy xua tay: - Chúng mày đừng làm ồn ào, ngoài con Khanh ra chưa đứa nào có chồng, vậy phải dịu dàng tử tế 1 chút cho người ta còn nhìn vào. Hiền ấm ức hỏi: - Vào đâu ? Cả bọn cười hắc ám, Thủy mắng: - Ðồ ngu, vào cái con người mày để họa may còn có cái “xe bông” nào đi qua từ tâm nhón mày lên làm vợ. Hiền chẳng vừa: - Mày hãy lo cho thân mày. Nghe 2 người cãi nhau mà buồn cười, Thảo quát: - Thôi im đi, càng khuyên bảo càng mất dạy. Hiền cười: - Thua mày. Thảo trợn mắt: - Á, tao đánh mày như đánh trống bây giờ. - Ai chẳng biết mày có thằng bồ trong ban nhạc, nó đã đánh mày như thế bao giờ chưa? - Nó chơi organ chứ chơi trống bao giờ. - Thì thế mới không nương tay. Vy xen vào: - Chúng mày định giết nhau hả ? Khanh nói: - Hiền, Thảo mà dữ như chằng. Thủy phụ họa: - Ờ. Vy cười: - Nói chuyện khác đi, định học ở đây hết cả sao ? - Ừ, học đông cho vui. Bỗng Thảo reo lên, vỗ 2 tay vào nhau: - A, tao quên, hồi nãy con Vy đứng nói chuyện với thằng nào đấy ? Hiền đập vai Vy: - Mới lên Ðại Học mà khá đấy. Thủy nói: - Mau lên, đừng “bồ côi bồ cút” nữa. Vy nhăn mặt, nhưng nàng mỉm cười: - Giỡn hoài. Khanh hích Vy: - Sao mày dóc quá vậy ? Vy cười thành tiếng: - Thật mà, số tao không có bồ đâu. Cả bọn cười vui vẻ, 1 người nói và từng người thay phiên nhau: - Số gì mà bết thế ? - Mày tuổi con gì vậy ? - Con gì mà cô độc thế ? - Con gì mà vô duyên thế ? Vy cười, đáp: - Con gái. - Không phải, con gì cũng có bồ hết, kể cả con mắt, đã có ai 1 mắt chưa ? Vy gật đầu: - Rồi, Moshe Dayan, của Do Thái (Bộ trưởng quốc phòng Do Thái). - Ðồ ngu, đó là 1 mắt bị hỏng, đó là 1 mắt người tình đã chết. Thảo khen: - Có lý, hãy nhẫn nại nghe chúng mày. Rồi Thảo reo lên: - Vy, cái thằng Trần Văn Trạch của mày trở lại. Vy hơi bối rối, nàng hỏi rất thừa: - Sao mày gọi nó tên đó. - Tóc nó dài. Thủy nói: - Mày phải ví nó giống Les Beattles con Vy nó khoái hơn. Thảo cười: - Ai biết nó vọng ngoại như thế. Vy can: - Thôi im đi, nó vào kìa, đừng để nó nghe thấy mình bàn tán về nó. Ngạc đi vào sân trường, cái vẻ của chàng thật từ tốn, khi qua chỗ Vy đứng, Ngạc cười riêng với Vy rồi đi thẳng về phía giảng đường 4. Tự nhiên Vy cảm thấy hơi buồn. Các bạn Vy, đưa mắt nhìn nhau, Hiền nói: - Nó thuộc loại... Thủy tiếp: - Trần Văn Trạch. Khanh cười: - Không, J.P. Belmondo. Thảo gật đầu: - Nếu mặt nó ngắn đi 1 tí thì hỏng. Vy lặng thinh, nàng nghĩ rằng các bạn của nàng đã có những nhận xét rất đúng. Chương 2 Sáng thứ 5 Vy trở lại trường nộp đơn hoàn tất thủ tục ghi danh. Trời đẹp như trời Ðà Lạt, Vy mặc chiếc áo dài có nhiều ô vuông vàng xanh lẫn lộn, nàng đi bộ đến trường. Ðường Duy Tân buổi sáng sớm thơm ngát nhờ cơn mưa đêm qua, trong Vy, có 1 tí tình cảm xôn xao như những lá xanh trên ngọc cây cao vút, Vy mơ ước được gặp Ngạc hôm nay tại trường, nàng thích nói chuyện với Ngạc lắm. Cổng trường Luật lúc nào cũng đông, sinh viên đứng lan ra cả ngoài đường chuyện trò vui vẻ, gây nên 1 quanh cảnh kẹt xe thật tàn bạo. Vy lách đám đông bước vào trường, trước đó Vy đã để ý tìm Ngạc nhưng không thấy, vì thế nàng cảm thấy buồn và hoài công 1 buổi sáng mơ mộng. Xếp lại hồ sơ trong tay, Vy ngồi xuống 1 thềm gạch trong sân trường, con gái ở đây khá đẹp trong khi con trai thường có “khuynh hướng lùn” - trừ Ngạc – nhưng cũng thành thật 1 tí là Ngạc không cao nhất đâu. Ngồi trơ trọi như thế 15 phút, Vy vừa định đứng dậy chen vào nộp đơn thì bỗng dưng Ngạc hiện ra trên những bật thềm đối diện phía bên kia sân trường. Rồi Ngạc nhảy xuống những bậc đó, chàng đi lại phía Vy, Ngạc cười và Vy cũng cười. Vy cảm thấy 15 phút đã chấm dứt 1 cách vinh quang. Vy nhích sang 1 bên nhường chỗ cho Ngạc ngồi xuống, chàng vẫn giữ nụ cười trên môi và hỏi: - Ðến lâu chưa ? - 15 phút rồi. - Sao không gọi tôi. - Ai biết anh ở đâu. - Tôi đứng kia đợi mãi chẳng thấy cô đoái hoài nên đành bò lại. - Thế à, tôi không nhìn thấy đấy chứ. Ngạc nheo mắt lại, chàng chậm rãi nói: - Mắt đẹp thường không nhìn thấy xa. - Ai bảo đấy ? Ngạc cười nhẹ: - Cô cho tôi kinh nghiệm như vậy. Vy chối: - Nhưng mắt tôi đâu có đẹp. Ngạc quay sang, chàng nhìn mắt Vy rồi gật đầu: - Ðẹp hơn mắt tôi. Vy phì cười, muốn bĩu môi và nhún vai mấy cái: - Mắt anh... thì kể làm gì. 1 cách rất trẻ con, Ngạc đáp: - Tại cô không biết ngắm đấy thôi. Vy liếc nhìn, nhưng Ngạc nhắm ngay mắt lại, chàng hơi ngước lên. Vy thấy trên mí Ngạc như có 1 chút màu xanh phớt qua, hàng mi hơi rung, dài nhưng không cong, rất xinh. Ngạc tự hào về đôi mắt kể cũng phải, Vy gọi: - Mở mắt ra đi. Ngạc theo lời Vy, chàng cười, Vy hỏi: - Nhắm mắt làm gì vậy ? - Chẳng lẽ để cô nhìn mắt tôi. - Anh cũng biết mắc cỡ nữa à ? - Không phải thế, tôi sợ cô ngượng. - Sao ? - Vì 4 mắt nhìn nhau. - Có sao đâu. - Có chứ. - Sao ? - Tôi nhìn không được ngoan... - À ! Ngạc cười, chàng hỏi thật dịu dàng: - Cô thấy tôi điệu không ? - Ðiệu, như cải lương. - Cô đừng chê cải lương, có nhiều cái phải diễn tả bằng cải lương mới “tới” được. - Anh ví dụ đi. Bằng giọng thật ấm, chàng hứa: - Khi nào có dịp, tôi sẽ cho cô 1 thí dụ rõ ràng. - Chắc bây giờ thí dụ chưa có ? - Cô nói đúng đấy, “có” mà chưa nói ra cũng là chưa có... nhưng chỉ đúng với cô là “người nghe thí dụ” thôi đấy nhé. - Ðược mà. 2 người im lặng giây phút, Ngạc hỏi: - Cô nộp đơn xong chưa. - Chưa. - Ðưa đây tôi. Vy đưa hồ sơ cho Ngạc, nàng có 1 chút cảm động: - Cám ơn anh trước nhé. Ngạc cười tinh quái, chàng lắc đầu: - Không cần cám ơn, chỉ cần... Ngạc bỏ lững câu nói ở đó, Vy không hiểu chàng muốn nói “cần” gì ? Nhưng không hỏi, Vy nhìn Ngạc mỉm cười, Ngạc tiếp, chàng hơi cúi xuống: - Chỉ cần cô đi ăn kem với tôi. Vy chưa thấy trên đời này ai “tàn bạo” bằng Ngạc? Ai “nhẫn tâm” bằng Ngạc? Và ai dễ thương bằng Ngạc? Vy sung sướng trả lời: - Tôi cũng “cần” đi ăn kem. Dường như mời được Vy là điều bất ngờ lý thú, mắt Ngạc long lanh, môi Ngạc hồng xinh tươi... Và toàn thể 2 người có 1 tí rối rít khó tả. - Cô đợi tôi 5 phút nhé. Vy mặc cả, nàng dơ 5 ngón tay: -. - 5 ly kem ! Ngạc cười: - Không sao, 6 ly mới sợ hết tiền. Nói xong, Ngạc đi về phía phòng nộp đơn, rất mau không đầy 5 phút chàng đã trở lại: - Xong cả rồi, bao giờ có biên lai tôi đem đến cho cô. Vy ngây thơ hỏi: - Biên lai gì ? - Biên lai thay thế tạm thẻ sinh viên. - Bao giờ có thẻ sinh viên. - Vài tháng nữa. - Nhờ anh nộp đơn có lẽ cuối năm tôi thi đỗ. Ngạc nhái lại: - Nhờ nộp đơn cho cô có lẽ cuối năm tôi cũng thi đỗ. Vy cười, khoe: - Tôi hên lắm. Ngạc gật đầu, đùa 1 cách tỉnh bơ: - Dính vào cô là tôi biết hên rồi. Vy nói lảng, nàng sợ cái bạo ăn bạo nói của Ngạc: - Anh giống tập nói quá đi, cứ bắt chước lập lại không à. - Tôi cảm thấy như được cô dạy bảo. Chàng ngước nhìn trời cười thích thú, Vy chẳng biết “nó” thuộc loại gì? Ngạc có thể cùng 1 lúc đề cao Vy ở câu nói nhưng đề cao chính chàng ở điệu bộ và ngược lại. Vy đáp: - Vậy tôi dạy anh đừng nên như thế. - Ðời không phải là 1 chuỗi “nên” hay “không” mà còn “có thích”, “có muốn” không nữa chứ. - Nghĩa là sao ? - Nghĩa là tôi thích như thế, thích được cô dạy bảo, còn nên hay không tôi... đâu có để ý. Vy ra điều kiện: - Anh còn nói “tôi dạy bảo” thì xin phép không đi ăn kem nữa. - Ðược, tôi không nói nữa, cô cũng khó tính như tôi vậy. Vy phì cười: - Nói chuyện với anh tôi chỉ muốn thở dài. - Thở dài tốt lắm. - Có lẽ, vì nó làm nguôi giận. Ngạc mỉm cười: - Trái lại, khi gặp cô tôi luôn luôn thở ngắn. Vy im lặng, nàng tỏ ý không muốn hỏi thêm những cái vớ vẩn đó, nhưng Ngạc nói tiếp: - Không biết vì sao, người khác như vậy là họ đang cảm động đấy. Vy trêu Ngạc: - Chắc là anh đang hấp hối. Ngạc gật đầu: - Cô nói đúng đấy, từ lúc gặp cô tôi hấp hối dai dẳng. Vy cười: - Cái gì anh cũng đùa được. - Tôi nói thật đấy chứ. - Ừ, thật. Vy theo Ngạc ra cổng trường, lấy xe xong, Ngạc chở Vy về hướng Saigon. - Cô thích ăn kem ở đâu ? - Ðâu cũng được, hiệu nào văng vắng... Ngạc cười: - Mua về nhà ăn thì văng vắng. Vy giỗi: - Ai bảo anh hỏi ý kiến tôi rồi anh còn... - Ðâu có, tôi mách kế cho cô đấy. - Tôi sợ anh. - Cô thì tôi không sợ, nhưng sợ cái thông minh của cô. - Cám ơn, tôi không thích thông minh. - Cô yên tâm đi, tôi với cô cùng thông minh ngang nhau, chỉ sợ lỡ sơ hở cô vượt tôi. - Tôi ngồi sau xe anh muốn vượt cũng không được. Ngạc cười thật ròn: - Cô vượt tôi rồi đấy, cô nói thật hay. Vy làm bộ ngây thơ: - Tôi vẫn ở sau lưng anh mà. Ngạc có vẻ yêu những cái quỷ quái lồng trong từng câu đối thoại giản dị, Ngạc nói: - Tôi cản đường cô đấy. - Hèn gì. - Sao ? - Lưng anh như có đèn đỏ, anh là ông cảnh sát. - Cô... - Ðừng gọi thế giống “học trò gọi cô giáo” quá. - Vy, Kim Vy. - Vy... thôi, được rồi. - Tôi không biết tại sao tôi lại gọi Vy bằng cô nhỉ. - Tại anh muốn trêu tôi. - Không, tại tôi thất Vy dễ thương. - Ờ ! - Vy “ờ” ngon quá. - Không biết là anh khen có thật không nên tôi “ờ” cho vui thôi... - Vy dễ thương cũng như... - Như Ngạc phải không. - Ðúng đấy, tôi đang tìm cái gì so sánh nhưng không ra. - Như anh... tôi không ham lắm. - Tại sao ? - Vì anh giống... - Ai ? - Trần Văn Trạch. Ngạc cười, chàng vừa nói vừa gật gù: - Mẹ tôi cũng bảo vậy. - Nhưng... anh đừng lo. - Gì cơ ? - Anh đẹp hơn. - Tôi biết lâu rồi, tôi thấy tôi trong mắt Vy mà. - Xạo quá. - Không quá đâu. Vừa lúc đó đến Saigon, Ngạc cho xe ngừng bên lề đường Nguyễn Huệ, gửi xe xong, chàng hỏi: - Ăn kem Hoàng Tử nhé, Vy ? Vy kịp nghĩ ngay đến hiệu kem Prince của người Tàu nằm cạnh Taxi, nàng cười đáp: - Hoàng Tử Tàu... đúng không ? Ngạc gật đầu: - Tôi có quen 1 Hoàng Tử ở đó. Vy đùa thật trẻ con: - Giới thiệu cho tôi đi. Ngạc lắc đầu: - Nó có công chúa rồi. Vy buông 1 câu: - Uổng ghê. Nó khiến cho Ngạc nhăn mặt, chàng ngó Vy, nhưng Vy lờ đi tỉnh bơ. Bước vào hiệu kem, hơi lạnh ùa đến mát rượi, buổi sáng chỉ có lưa thưa vài người khách. Ngạc chọn cái bàn cuối cùng, khuất sau 1 cột gỗ hình vuông, Vy với chàng ngồi cạnh nhau thay vì đối diện, chẳng ai ngờ là 2 người mới chỉ quen biết sơ sơ còn “thân thế và sự nghiệp” của nhau vẫn còn là 1 điều bí mật. 1 “hoàng tử” tiến đến, Ngạc hỏi: - Vy ăn kem gì ? - Kem hoàng tử. Ngạc cười: - Hoàng tử gì ? Vy đáp: - Dừa. Ngạc khen: - Giỏi lắm. Và chàng nói với “hoàng tử”: - 1 cái moka, 1 cái dừa. Vy gọi Ngạc: - Ai giỏi lắm? - Vy. - Tôi à ? - Sao lại giỏi ? - Vì giỏi. - Thích ghê nhỉ. Cả 2 cùng cười, có 1 sự tương đồng, Ngạc nói bâng quơ: - Còn giả bộ hỏi nữa. Chàng “thẳng thừng” như thế và nàng đáp lại: - Tại không có chuyện gì nói. - Sao lại không, nói chuyện kem đi. Mở to mắt, Vy gật đầu, hỏi: - Thích ăn kem không? - Thích mới ngồi đây chứ ? Và Ngạc trầm ngâm nói tiếp: - Kem là 1 món giải khát không uống mà ăn. Vy cười, chàng nói hay ho đấy chứ: - Ai dạy anh định nghĩa kem kiểu đó ? - Việt Cộng. Vy kêu, nàng không ngờ Ngạc trả lời như vậy: - Á ! Ngạc cười, để 1 ngón tay lên cánh tay Vy: - Ðừng sợ, Vy không nghe 1 tên hồi chánh định nghĩa bột ngọt là gì sao ? Vy lắc đầu, nàng cười đáp: - Không ! - Nó nói... “bột ngọt là 1 thứ bột “nừa” dối miệng “nưỡi” con người”. Nghe Ngạc bắt chước giọng của Việt Cộng Vy rũ ra cười, nàng hỏi Ngạc: - Nghe hồi nào vậy ? - Trong 1 cuộc phỏng vấn trên TV mới đây. Vy nói, nàng chợt nghĩ như thế: - Kể ra cũng đúng, nhưng có vẻ xúc phạm đến... người dùng bột ngọt, tôi ghét cái kiểu đó, ghét mọi sự định nghĩa. - Vy phóng khoáng lắm. - Tôi ghét cả sự phóng khoáng... Khoanh 2 tay trên bàn, Ngạc mơ màng hỏi: - Vy yêu cái gì ? - Yêu thì nhiều lắm. - Ghét cái gì ? - Ghét những danh từ người ta dùng để xưng tựng, gây ảnh hưởng và có thể là cai trị nhau. - Tại sao ? - Tự nhiên ghét. Ðẩy ly kem vừa đến về phía Vy, Ngạc tủm tỉm cười và chậm rãi, chàng nói: - Có lẽ Vy cũng đang dùng những danh từ đó. Vy gật đầu, nàng nhấc cái thìa ra khỏi ly kem, nhịp nhè nhẹ: - Ờ, đúng đấy, tôi rất buồn vì không sao dứt bỏ được nên người ta mới thấy “ghét”. Anh có nhân ra thế không ? - Hơi hơi. Vy bắt đầu ăn kem, nàng gật đầu nhẹ: - Thế là đủ, tôi chỉ muốn nói những lời giản dị nhất nhưng hàm xúc... Ngạc nhắc: - 2 chữ “hàm xúc” cũng kêu lắm đấy. - Có lẽ, anh thông cảm tôi. Ðó là “nỗi ghét không rời” giống như Duy Lam viết “Nỗi chết không rời”... anh đọc chưa ? - Hình như chưa... tôi không rõ lắm. ... Ở hiệu kem đến 11 giờ 30, 2 người ra về, Ngạc đề nghị: - Tôi đưa Vy về nhé. - Anh tốt quá. - Tôi luôn luôn tốt đấy chứ. Vy cười, vu vơ: - Thế à ? Chương 3 Tuần nào Ngạc cũng đến thăm Vy, thường là vào buổi chiều thứ 5 hay tối thứ 7. Nếu không chàng cũng gọi điện thoại cho Vy. Tuy bố mẹ để Ngạc đến Vy tự do nhưng hình như ông bà không muốn cho Vy đi chơi riêng với Ngạc. Mẹ luôn luôn nói “nhỡ họ hàng trông thấy, nhỡ có sự thân mật quá trớn”, còn nhiều “cái nhỡ” khác rất buồn cười và bực bội. Nhưng hình như sự cấm đoán chỉ là 1 hình thức, không khác, và bố mẹ có lẽ cũng đoán được là Ngạc có thể đón Vy ở trường rất dễ dàng. Vào 1 buổi sáng, bố mẹ và Vy đang sửa soạn ăn điểm tâm thì mẹ hỏi: - Thằng Ngạc nó để ý con phải không? Vy quay lại nhìn mẹ,thế nào là “để ý”? Tại sao nàng và Ngạc chưa hề nói 1 lời âu yếm hay 1 cử chỉ thầm kín nào. Có phải tình yêu nở ra như 1 đóa hoa, không dấu được hương sắc, có phải thế không? Vy mỉm cười: - Con để ý nó, chứ. Mẹ ngẩng đầu lên, từ nãy đến giờ bà lúi húi pha café cho bố: - Ðã đi chơi với nhau lần nào chưa ? Vy liếc vào trong gương, nàng vuốt khẽ mái tóc và muốn kể cho mẹ nghe những lần đi chơi vui vẻ của 2 người. Nhưng Vy mỉm cười, nàng nói dối: - Chưa, mẹ. Mẹ bỏ đường vào café và ngoáy cho tan, tiếng thìa chạm vào ly nghe lanh canh và tiếng mẹ hình như theo nhịp đó: - Mẹ mong cho chúng mày chỉ chơi với tư cách bạn bè thôi. Tự dưng Vy chạnh lòng, cái tình bạn đó đôi khi thật mơ hồ và giả tạo nhưng đôi khi cũng thật đúng nghĩa, nó “hợp thức hóa” sự liên lạc giữa Vy và Ngạc. Vy đi lại gần mẹ, nàng nhỏ nhẹ hỏi: - Sao mẹ lại mong thế ? - Mẹ thấy nó chỉ có thể là bạn của con thôi. - Cái “có thể” là làm sao, Mẹ ? Mẹ yên lặng giây phút, bà mở tủ lấy hộp bánh rồi hỏi: - Nó có thể đợi con được không? Vy ngơ ngác, nàng chẳng hiểu mẹ muốn nói gì, đánh nhẽ câu đó phải đặt ra cho nàng vì Ngạc còn trong tuổi lính và cuối năm nay dù đậu hay trượt chàng cũng phải “lên đường”, thời buổi này cái viễn ảnh chàng được giải ngũ để đi làm có 1 đồng lương khá hơn, để có thể cưới nàng làm vợ thật là quá xa xôi. Vy bình tỉnh hỏi mẹ: - Tại sao Ngạc phải đợi con ? Mẹ bưng café ra bàn cho bố, bà ngồi xuống 1 cái ghế đối diện bố, và nói: - Bố mẹ cũng định hỏi ý kiến con... Vy đi lại gần, bố rời những tờ báo buổi sáng và mỉm cười nói với Vy: - Chú Diễm con viết thư về nói bố mẹ cho Vy qua đó học về beauté. Vy bàng hoàng tin đó như 1 tin “đùa vui” đối với nàng, “qua đó” tức là qua Mỹ nơi chú Diễm – em bố nàng – đã ở từ 10 năm nay, chú làm kỹ sư cho 1 hãng xe hơi, có vợ 2 con, đời sống rất sung túc nên chú mới nảy ra cái “tin vui” đó. Thấy Vy lặng thinh, mẹ nhắc: - Con nghĩ sao ? Vy mỉm cười, nàng không hiểu cái tri giác về 1 tình yêu đang tới có xác thực không? Nhưng đối với nàng hiện tại, sự xa rời Ngạc là điều nàng chưa hề nghĩ tới. Chẳng có cái gì có thể đặt vấn đề đó ra cho nàng ngay cả cái tin du học mà Vy chẳng hề bao giờ ôm mộng. Dĩ nhiên nàng cũng mơ đi du lịch ở ngoại quốc trong 1 thời gian vài 3 tháng nhưng bảo sống ở đó hàng năm trời dù là để học Vy cũng không tưởng tượng nỗi. Do đó Vy trả lời: - Con không thích đi Mỹ đâu. Bố gật đầu: - Bố cũng muốn con đi Nhật, học beauté ở Nhật có lẽ hay hơn. Mẹ nói: - Qua Mỹ thì đỡ tốn hơn, có chú Diễm lo hết. Bố nói với mẹ: - Mình chỉ có Vy là gái, thằng Nghi đã lớn lại sắp cưới vợ, còn đứa nào phải nuôi nữa đâu mà bà lo tốn. - Không, ấy là nói thế, nhờ chú Diễm bao giờ cũng hơn, chú ấy trông nom săn sóc nó. - Ở bên Nhật mình cũng có người quen, ông bà Hoàng Văn Vinh đấy, bà quên à ? - Quên thế nào được, bà Vinh mới về VN tết vừa rồi chứ gì ? Vy mặc cho bố mẹ bàn chuyện, nàng đi lấy cho mình 1 ly nước cam rồi trở lại bàn, ăn xong 1 miếng bánh mì nướng, nàng nói: - Bố mẹ đừng bàn mất công, con cũng không đi Nhật đâu. Bố dịu dàng, hỏi: - Con muốn đi nước nào ? Không muốn nhìn nét mặt hớn hở của bố, Vy đáp: - Con ở nhà học Luật. Bố hơi nhìn xuống ly café, mẹ liếc Vy nhưng không nói gì, 1 lát thật lâu bố ăn xong bữa điểm tâm rồi nói, giọng ông khít khao, cái tật của ông là vậy, bình thường rất dễ dãi nuông chìu con cái nhưng khi đã có điều gì phật ý, ông tỏ ý khó chịu hơn bất cứ người cha nào: - Vy suy nghĩ kỹ đi, tương lai của con không phải là 1 chuyện đùa đâu. Vỹ cãi: - Con thành thật muốn ở nhà học Luật, con không chết đói đâu bố đừng lo. Bố “sì” 1 tiếng thật mạnh: - Con cái nhà này không bao giờ nghe bố mẹ nói. Vy thấy khó thở, nàng muốn thoát khỏi sự kềm chế ít ra là trong lúc này, Vy nói: - Con vẫn nghe bố mẹ nhưng bố đừng bắt con học cái ngành không thích hợp với con chút nào. - Mày thích ngành gì ? - Con không thích ngành gì cả. Bố gắt: - Thế tại sao mày ghi danh vào Luật? À! Có phải cái thằng chết tiệt nó vẫn đến đây phải không? Dù không tự ái chút nào trước lời bố mắng, nhưng Vy cảm thấy không thể chấp nhận thái độ của bố, Vy buồn phiền, nàng hỏi: - Tại sao bố lại nhắc đến Ngạc? - Vì nó mà mày không chịu đi ngoại quốc học phải không? - Con mới quen Ngạc có 4,5 tháng con nghĩ là không có chuyện đó. Mẹ xen vào: - Ông sao mà cứ hay nóng nảy, để từ từ xem sao, việc đột ngột như thế mà ông bảo nó bằng lòng ngay được à ? - Nó phải bằng lòng, hỏi đứa nào có hoàn cảnh may mắn hơn nó nữa chứ ? Vy muốn khóc nàng thầm cám ơn mẹ, đối với bố chỉ có sự chấp nhận không có sự lựa chọn. Và sở dĩ nó mãnh liệt bởi vì đó là quan niệm “tình thương” dành cho con cái của riêng ông. Có tiếng chuông điện thoại reo. Vy lo sợ, nhỡ Ngạc gọi cho nàng lúc này thì thật khó xử. Bố đi lại cầm ống nghe rồi đưa cho Vy, Vy lạnh toát cả người, bố nói: - Thằng Ngạc nó gọi. - Bố nói con đi vắng. - Ra mà nói với nó. Vy đỡ lấy ống nghe, bố vẫn giữ nguyên nét mặt nặng nề bước ra khỏi phòng, Vy thở phào, nàng biết bố ra xe để đến sở làm việc, Vy áp ống nghe lên tai, nàng gọi nhỏ: - Ngạc đó hả ? - Ừ. - Tại sao gọi sớm thế, không sợ bố em la sao ? - Hồi nãy nghe giọng bố anh đã định gác rồi nhưng đành liều 1 phen. - Bố vừa nói anh là “thằng chết tiệt”. - Tại sao ? - Bố nói vì Ngạc mà em không chịu đi ngoại quốc học. - Nước nào ? - Mỹ hay Nhật gì đó. - Học cái gì ? - Về beauté. - Em nói sao ? - Em nói em thích học Luật, thực sự em không thể sống ở ngoại quốc lâu được. - Thời gian học bao lâu ? - Tối thiểu cũng phải 4 năm. Giọng Ngạc trầm xuống: - 4 năm thật ngắn Vy ạ. - Em có bảo với anh là dài đâu. Nhưng sao anh lại nói thế ? - Vì tương lai của em, em hãy suy nghĩ đi. - Ở đây không có tương lai à? Em không đi đâu hết. - Vy, anh không muốn nói thế, dĩ nhiên nếu em đi chúng ta phải tạm biệt 1 thời gian. - Thế tại sao anh còn xúi em ? - Anh thấy đó cũng là 1 ngành học rất hay. - Mai mốt sẽ có nhiều tiền ? - Nếu Vy nghĩ như thế thì cũng đúng. - Ngạc. - Gì ? Vy. - Bỏ chuyện đó đi. Em hết tuổi học rồi. Ngạc cười: - Anh cũng vậy. - Chẳng hiểu học để làm gì ? Em chỉ muốn đi chơi. - Vy. - Dạ. - Vy ngoan quá, Vy đang làm gì đó ? - Ăn sáng. - Có 1 phim mới đổi ở Rex, Vy đi không ? - Phim gì ? - La valse dans l’ombre. - Ờ, em cũng định đi xem phim đó, anh dễ thương ghê. - Nhưng anh đón Vy ở đâu ? - Ừ nhỉ ! - Sáng nay Vy có giờ học không ? - Không. - Cách nào hở Vy. - Anh chịu khó đứng ở đầu phố nhé, em sửa soạn sẵn, anh đến em chạy ra liền. - Làm sao Vy thấy anh ? - Em leo lên sân thượng sẽ nhìn thấy anh. - Ðược rồi, chiều nay nhé Vy, 4 giờ. - Bái bai anh. Ðặt ống nghe xuống, Vy quay lại bàn ăn, mẹ hỏi: - Chuyện gì mà lắm thế ? - Ngạc khuyên con nên đi ngoại quốc. - Thế à, chưa chi bố mà đã đổ lỗi cho nó. - Nhưng con nhất quyết không đi đâu. - Mày phản đối cái gì ? - Ðâu có gì, mẹ, nhưng tự nhiên con không thích. - Hay là học ngành khác. - Thôi mẹ, con hết muốn học rồi. - Nói hay nhỉ ? Không học thì làm cái gì ? - Nói thế chứ, vẫn phải học, mẹ cứ để con từ từ. Mẹ buồn rầu nhìn Vy: - Mày có nhiều cái chẳng ra làm sao cả. Vy chớp mắt, nàng dịu dàng nói: - Ðiều con ước muốn thật giản dị, điều con suy nghĩ cũng rất giản dị. Mẹ da diết: - Tao biết rồi, mà với thằng Nghi là như nhau mà, đứa nào cũng tưởng chỉ cần mỗi tháng mấy ngàn đồng lương là đủ sống. Rồi đau ốm, chuyện này chuyện kia, như thằng Nghi bây giờ mới mở mắt ra, hỏi nó sắp sửa lấy vợ thì ai bỏ tiền ra ? Vy biết là bố mẹ muốn giữ nàng ở mãi lãnh vực giàu có sung túc này, những cố gắng trong việc làm ăn của bố cũng chỉ có mục đích đó. Vy biết ơn bố mẹ nhưng nàng luôn thờ ơ với những điều đó. Nàng không đặt vấn đề đời sống vật chất hay tinh thần, tiền, danh vọng, sự nghèo đói, khốn khổ đối với nàng cũng có thể gây nên những đau đớn tương tự. Nàng hiểu rõ đời sống có nhiều khuôn mặt, thay đổi và quay tròn, nếu nàng đứng lại, khoai thai và vững lòng bên cái giòng đảo điên đó, mọi sự sẽ vang dội muôn ngàn tiếng cười của 1 trò đùa thẳng tay mà kẻ chủ mưu thật mãnh liệt, thật vô hình ẩn náu trong từng mạch sống. Nàng chẳng coi trọng điều gì, chẳng coi khinh điều gì, những cái đó không nằm trong óc nàng, nàng sống thật giản dị theo tiếng gọi của chính lòng mình, những lúc đó tâm hồn và trí óc nàng hòa hợp nhau, tình cờ nhưng đồng điệu. Nàng nói: - Ðáng lẽ mẹ phải mừng cho chúng con, quan niệm như thế thật là dễ sống. - Dễ sống, đấy thằng anh của mày đấy, bảo phải lo làm, lo ăn, lo ngoại giao để còn quen biết người này, người nọ... lúc nào cũng như trẻ con, chỉ tếu suốt ngày. Vy bênh anh, nàng bào chữa: - Mẹ nói, anh Nghi cũng tốt nghiệp Ðại Học, cũng đi làm như mọi người vậy, tại anh ấy thích sống bình thản. - Bình thản cái gì, miễn là đừng bon chen lừa lọc thì thôi chứ cũng phải biết tháo vát xoay xở chạy đầu này đầu kia với người ta. - Anh ấy không thấy hứng thú khi làm như thế thì sao mẹ ? - Thế mới có chuyện, rõ chán, tao với bố mày không biết ăn cái gì mà con cái thật khó dạy, bố mẹ đầu tắt mặt tối làm ăn, con thì cứ ngơ ngơ như mới 3,4 tuổi. Vy phì cười, nàng ôm vai mẹ: - Con có hư gì đâu ? - Hừ, có hư gì đâu, mày mà còn ăn chay nữa bố mày “ổng” đập hết xì dầu với muối lạc cho mà xem. Vy chán nản áp đầu vào tóc mẹ, nàng muốn bố mẹ ghét nàng đi 1 tí thì có lẽ. Vy được tự do hơn. - Hết tuần này con không ăn chay nừa. Mẹ đẩy Vy ra, bà mắng yêu: - Tao khổ vì 2 anh em mày, thằng Nghi đâu ? Giờ này ngủ vẫn chưa dậy. Vy hét vọng lên lầu: - Má kêu anh Nghi kìa. Vy nghe mẹ lẩm bẩm: - Ði làm thì 9 giờ mới đi, chẳng bù cho bố sáng nào cũng đi đều đều 7 giờ rưỡi. - Hôm qua anh ấy trực nên về muộn mà mẹ. - Mày lên gọi nó dậy đi. - Sao ngày xưa mẹ không cho ảnh đi ngoại quốc cho xong. - Cũng định nhưng nó kẹt lính, lính tráng gì tối ngày ở Saigon. Vy đi lên lầu gọi Nghi, vừa đi vừa nói: - Mẹ “chạy” cho ảnh ở Saigon rồi mẹ còn than. Mẹ đáp thật “hữu lý”: - Việc chạy vẫn chạy, than vẫn than. ***. Buổi chiều, gần 4 giờ Vy đang sữa soạn để đi ciné với Ngạc thì bố về, Vy chào: - Hôm nay bố về sớm ! Thâm tâm nàng mong bố sẽ đi ngay bởi vì nếu bố ở nhà không thể nào Vy ra được với Ngạc. Bố có thói quen là hễ ngày nào có “chuyện” là ngày đó Vy phải ở nhà, không được “vác cái mặt bơ bơ đi chơi”. Vì thế Vy ái ngại, nàng hồi hộp xem bố có định cởi giày thay quần áo ở nhà hay không? Vy liếc nhìn bố, nàng thất vọng khi thấy ông đi lên lầu trở vào phòng riêng, Vy chán nản chạy ra phòng khách, nàng hỏi mẹ: - Mẹ mua gì không? Con muốn đi Saigon có tí việc. Mẹ đáp, bà đang ngồi xem báo: - Không, chẳng mua gì cả. Vy xin: - Con đi 1 tí nghe, đến tối về. Mẹ rời tờ báo, lườm Vy: - 1 tí mà lại tối về ? Vy cười: - Hễ bố hỏi con, mẹ đỡ nhé. - Tao chẳng biết đâu, bố mày mà la, 10 tao đỡ cũng chẳng được. Vy than: - Sao mẹ không đẻ thêm 1 đứa nữa, 1 mình con bố cứ chú ý hoài. Mẹ tiếp tục coi báo, trả lời: - Chú ý thế mà chẳng ra đâu vào đâu. - Lúc nào mẹ cũng có sẵn 1 câu để mắng con, con thuộc hết rồi. - Ờ, nói với bố mày thế, ổng trả lời cho. Băn khoăn mãi, Vy hỏi: - Sao hôm nay bố về sớm quá mẹ nhỉ ? - Chắc lại tiệc tùng gì ở sở chứ gì. Vy chép miệng theo kiểu mấy bà già: - Nếu có tiệc thì bố đã dặn trước. Mẹ rời tờ báo nói với Vy: - Thử lên hỏi xem chiều nay bố có ăn cơm nhà không? Vy nghe lời mẹ lên cầu thang, nàng dừng lại hỏi: - Bố giận hay sao mà chẳng nói gì với mẹ hết ? Mẹ cười nhẹ nhàng: - Tại mày hết đấy, con ạ, mày bướng bỉnh thì bố mày lại quay qua tao. Vy nghiêng đầu, trêu mẹ: - Tại con gì, nhờ con bố mẹ mới có dịp làm nũng với nhau chứ. Mẹ mắng theo thói quen: - Bố mày. Vy cười, nàng rụt cổ chạy vút lên phòng bố, 5 phút sau trở xuống Vy hét sung sướng: - Bố không ăn cơm nhà, bố hỏi cái cà vát mới toanh của bố, mẹ để đâu ? - Vẫn còn để ở hộp trong ngăn kéo mẹ chưa treo vào tủ đâu. Thế là yên trí, bố không ở nhà “cản mũi” rồi, Vy vào phòng “tán” bố: - Mấy giờ bố về hả bố ? Bố lừng khừng đáp: - 9 giờ. Vy không nản, nàng nhắc: - Gần 4 giờ rồi đó bố. - Ừ. Sau khi nói thêm vài câu “ngây thơ” nữa cho bố khỏi nghi, VY trở vào phòng sửa soạn hoa loa, nàng cảm thấy sốt ruột. Rồi thật mau, Vy leo lên sân thượng ở trên tầng thứ 5 cũng là tầng cuối cùng nhìn xuống con đường Hai Bà Trưng nhộp nhịp xe cộ, Vy bám vào lan can kiễng chân nhìn về phía đèn đầu đường Trần Quang Khải, Ngạc đã đứng tự bao giờ, chàng mặc chiếc áo màu xám, chàng đang hút thuốc, Vy muốn vẫy Ngạc nhưng làm thế nào để chàng nhìn thấy, tuy 2 người cách nhau không xa lắm nhưng Ngạc không chịu ngước lên sân thượng nhà Vy. Bực mình Vy leo lên bờ tường, gió thật mạnh ở trên cao hất tung tóc và áo nàng, Vy muốn bay luôn theo gió để rơi xuống yên xe với Ngạc, 1 tưởng tượng thật êm đềm kéo lan cảm giác trong Vy, Vy bồi hồi cảm động, Ngạc, sao lại có cái vẻ cô đơn đáng yêu đến thế ? Vy gọi thầm: - Ngạc ơi... Bất ngờ chàng ngửng lên, Vy đưa tay vẫy, Ngạc nhận ra cũng dơ cao điếu. thuốc lên chào Vy, những cơn gió “chịu chơi”, từ 2 bàn tay bay ùa đến gần nhau cuống quít. Vy ra dấu bảo Ngạc đợi, rồi nàng nhảy xuống bật thềm, chạy bay xuống nhà xem bố đã đi chưa? Vy gặp bố mẹ ở phòng khách, bố nói với mẹ là 10 giờ đêm bố mới về, nấp ở thành cầu thang Vy không muốn bố nhìn thấy nàng mặc áo dài đàng hoàng bố sẽ hỏi “đi đâu” thì thật nan giải. Ðợi xe của bố đi thật xa, Vy chạy lại gần mẹ nũng nịu: - Con đi 1 tí mẹ nhé. - 10 giờ bố mày về đấy. - Con đi đến 9 giờ 30 phút thôi. Mẹ mỉa mai Vy: - 10 giờ kém 5 hãy về. Vy cười: - Con phòng hờ thế chứ, nếu bố về sớm bất ngờ, mẹ che chở con nhé. - Mẹ không biết che chở. - Thì bố về giờ nào mẹ nói con vừa đi giờ đó, nhé. - Nhưng đi đâu ? - Con lại đằng Thảo ăn sinh nhật. - Liệu mà về đấy. - Vâng, con đi nghe. Vy chạy ra khỏi nhà như con chim bay ra khỏi tổ, nỗi hân hoan trên những ngón chân mềm mại luồn trong đôi dép mỏng quai trắng, ông cảnh sát ở đầu phố nhìn theo Vy ngạc nhiên. Băng qua đường đến bên Ngạc, lúc đó Ngạc đang lúi húi châm 1 điếu thuốc nên không để ý, Vy thấy ánh lửa đang phản chiếu lên 2 má Ngạc hồng hào, Vy yêu thích, nàng gọi: - Ngạc ! Ngạc ngẩng lên nhìn thấy Vy, mắt chàng lim dim khói thuốc: - Vy có biết anh hút bao nhiêu điếu rồi không? Vy cười: - Biết chứ nhưng phải đợi bố đi xong đã. - Bố còn mắng anh không? - Làm gì có chuyện đó. - Anh hiền chứ, Vy nhỉ ? - Ừ, cả 2 đứa mình cùng hiền. Hít thêm 1 hơi thuốc, rồi vứt xuống đất, Ngạc mỉm cười: - Thôi đi chứ ? Mời người lên xe... Vy leo lên ngồi phía sau Ngạc, nàng nói đùa: - Về miền quá khứ... - Vy thích Phạm Duy không? - Cũng thích. - Bài gì có cái câu đó nhỉ ? - “Nghìn trùng xa cách”. - Ai chẳng có 1 lần cảm thấy xa cách nghìn trùng, đúng không Vy ? Vy lặng thinh không trả lời Ngạc, tại sao lại bàn đến điều đó trong khi từ trực giác của mỗi người, họ thấy rằng họ đang “để ý” nhau. Ngạc cho xe xuôi xuống Saigon, buổi chiều đã bắt đầu có gió mát, cả 2 cứ lặng thinh như thế, đến đường Tự Do Ngạc quay lại, mặt chàng gần sát mặt Vy: - Nhìn Vy đứng trên sân thượng lúc nãy, Vy biết anh nghĩ đến gì không ? - Không. - Anh thấy sự xa cách giữa 2 độ cao, khó xử và nan giải hơn sự xa cách của 2 độ dài. Vy dùng 1 ngón tay ấn khẽ vào lưng Ngạc: - Nói cái gì mà lẩm cẩm thế Ngạc? - Anh muốn nói nhìn Vy ở trên cao giống như 1 điều ước màu trắng. Vy cười: - Có điều ước màu đen nữa sao ? - Anh không rõ, nhưng điều ước màu trắng là cái không thành sự thật. Vy chạnh lòng, nàng nói đùa: - Em giống ma lắm sao ? Ngạc vòng 1 tay ra sau nắm lấy tay Vy, xiết nhẹ, chàng trầm ngâm đáp: - Không, Vy giống như 1 con chim sắp bay, bay thật xa... - Ðâu có, thì em bay ra đây với Ngạc. - Cám ơn, Vy. - Sao hôm nay mình nói chuyện kỳ cục quá. Vy trách như vậy và nàng rút tay ra khỏi tay Ngạc, Ngạc gọi khẽ: - Vy ạ. - Gì cơ anh ? Vy đáp như thế và nàng mông lung trong những trạng thái thật khó diễn tả - có phải việc bố bắt Vy đi học xa đã làm cho Ngạc buồn hay không? Vy cảm thấy yêu mến Ngạc vô cùng, người bạn trai đầu tiên và có thể cũng là người mang đến cho nàng mối tình đầu tuyệt diệu – Vy ngắm sợi tóc dài của Ngạc, chúng ngoan ngoãn ép sát vào gáy của chàng, sạch sẽ và toát 1 mùi hương của riêng Ngạc như mùi của lá non trong khu vườn mùa mưa. Vy hỏi đùa, nàng không muốn những giờ phút của 2 người trôi qua 1 cách buồn bã như thế. - Ngạc để tóc dài không sợ lính bắt sao ? Ngạc cười đáp: - Ðâu có dài lắm, Vy. - Bao giờ búi được mới dài hay sao ? - Ừ. - Ngạc bướng lắm. - Vy thích anh cắt tóc hay sao ? - Không, nhưng đừng dài quá. - Bao giờ Vy đi anh sẽ cạo trọc luôn. Vy đoán không lầm, Ngạc tưởng là Vy sẽ đi học xa, Vy hỏi lại: - Ði đâu ? Trong thâm tâm Vy cảm động và thích thú khi thấy Ngạc để ý, bận tâm quá nhiều về mình. Không thấy Ngạc trả lời, Vy hỏi lại: - Ði đâu hở Ngạc? Ngạc cười, chàng cho xe chạy nhanh hơn: - Anh không biết nhưng giờ thì đi ciné. Tự dưng Vy ứa nước mắt trước những cử chỉ che dấu xúc cảm của Ngạc, Vy nói thật dịu dàng: - Em không đi đâu hết ngoài đi ciné với anh. Ngạc tin không ? - Vy nói gì anh cũng tin. Ðến Saigon sau khi gửi xe, 2 người đi bộ đến Rex, Ngạc nắm tay Vy, buổi chiều ở thành phố thật êm đềm như cảm giác giữa 2 bàn tay của những người sắp sửa yêu nhau. Chương 4 Kinh tế vẫn là môn học lôi cuốn được đa số sinh viên đến trường ghi cours. Hôm nay là chiều thứ 7. Ðại giảng đường của trường Quốc Gia Hành Chánh (QGHC) thật rộng lớn mà vẫn không đủ chỗ cho sinh viên đến dự. Vy và các bạn ngồi hóng mát ở dưới sân, thầy Kinh Tế chỉ thích dạy từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, cái giờ đầy thơ mộng quyến rũ. Sân trường thật đẹp những bồn cỏ xanh mướt, những cây hoa vàng thả phấn trên lối đi màu sợi trắng, ở đây buổi chiều nào Vy cũng tưởng như đang ngồi trên Ðà Lạt, thành phố mơ mộng với những hàng Mimosa tươi thắm. Trên bực thềm, sinh viên ngồi la liệt, bây giờ chưa đến 5 giờ. Hiền nói: - Ði uống nước không các ngài ? Cả bọn rần rần đứng lên, Thảo nói to: - Hôm nay sao Hiền phởn thế ? Thủy vừa giục vừa lon ton đi trước: - Ði đi các ngài đừng thắc mắc. Vy hỏi: - Có thiếu đứa nào không ? - Có, con Khanh giờ này chắc nó đang cho con bú. Thảo xuýt xoa: - Tội nghiệp, ai bảo ham chồng con cho sớm, cứ như chúng mình đây bồ côi bồ cút thật nhưng sướng cái thân. Vy lắc đầu, nàng mỉm cười, kể ra trong bọn Vy trầm lặng nhất: - Tại chúng mày chưa “iu” đấy. Thủy nghe được la lên: - Ði uống nước mà còn nói chuyện “lo-ve”. Thảo cãi: - Thế đi đâu mới nói ? - Ði đâu cũng được nhưng đi với con Hiền thì phải mau mau nhỡ nó đổi ý nuốt lời, có phải tai hại không. - Tham ăn, tham uống. - Chứ không à, bọn chúng mày tham “iu” tham “iếc”. Hiền với Vy cười lặn, Hiền giảng hòa: - Thôi, đứa nào cũng tham cả, nhỏ Thủy cứ bình tỉnh mà uống, hôm nay trời đẹp tao không đến nỗi đâu. Vy chợt thấy bóng Khanh vừa ngừng xe ở ngoài cổng, nàng la lên: - Á con Khanh nó đến tụi mi ơi. Cả bọn ùa chạy ra cổng trường, bu quanh Khanh, rối rít: - Con mày, quẳng đi đâu rồi ? - Sao mày không cõng nó theo ? Khanh cười tươi rói: - Tao cho nó về bà ngoại 2 ngày. Thảo nói: - Sướng nhỉ, cứ đôi ngày về ngoại, đôi ngày về nội là khỏe. Hiền kéo nhanh: - Thôi vào gởi xe mình đi uống nước. - Trời ơi học nhờ ở đây đi xa quá mày ơi. Thủy nói “giọng bà già”: - Mày có chồng rồi đi đâu mà chẳng thấy xa. Khanh định cãi thì Vy hét: - Thôi muộn rồi còn đi uống nước nữa chứ. Nghe lời Vy, Hiền hỏi Khanh: - Mày không định vào học hay sao mà đến trường lại ngừng ở ngoài cổng ? Khanh cười: - Tao xem có chúng mày không đã tao mới vào. Thảo đáp: - Bộ chúng tao là thầy mày hả ? Cả bọn lăn ra cười, thật “vô duyên”, thật trẻ. Ðợi Khanh gởi xe xong, Vy và các bạn kéo nhau sang quán nước ở cổng trường, kéo bàn lủng củng 1 hồi cả bọn mới an vị, Hiền mở màn: - Tao thích học ở đây hơn trường Luật, vui và đẹp ác, há. Thảo nói: - Chỉ phải cái xa. Thủy: - Xa mới thú chứ há Hiền ? Khanh chêm vào: - Sao không nói có các anh Hành Chánh có phải gọn không ? Vy cười: - Các anh cái khỉ mốc. Hiền ngó Vy diễu cợt: - Ai chẳng biết mày có cái anh Trần Văn Trạch. Vy chẳng vừa đáp: - Mày có mê hắn không? Sao mày hay nhắc đến hắn thế. Mấy đứa kia cười, Hiền nhún vai: - Có lẽ thế, nhưng thua mày, thứ 3 nào cũng đón nghe nó hát xổ số. Thủy reo lên: - Ối chu choa, con Vy nhà tôi. Cả bọn cùng cười, Vy ức lắm hỏi: - Nó hát cũng hay phải không ? Khanh chép miệng: - Chuyện, nó sinh ra chỉ để yêu mày và hát xổ số. Vy đỏ hồng 2 má, 1 chút thích thú nàng hỏi: - Sao mày biết nó yêu tao nhỉ ? - Anh chị đi với nhau như vợ chồng. Thảo chen vào: - Tao cũng gặp hoài mày ơi. Thủy: - Tao cũng thế nhưng tao đâu có thèm gọi. Vy biết các bạn trêu mình, nàng tìm cách trêu lại, Vy nói: - Có gọi tao cũng chẳng quay lại. Thủy nhìn Hiền: - Mày thấy không, Hiền, tống cổ nó khỏi đây cho tao. Hiền cười: - Tha cho nó, nó ngượng mà nói thế đấy. - Nó mà biết ngượng cái gì ! Vy gật đầu: - Ðúng đấy, có gì phải ngượng đâu. Thảo hỏi: - Vy ơi, nó tên gì nhỉ ? Thủy nhanh miệng đáp: - Trần Văn Trạch. Thảo lườm Thủy: - Im nào. Và quay qua Vy: - Tên gì Vy ? Khanh, Hiền phụ họa: - Phải đấy nó tên gì, Vy ? Vy cười: - Ngạc, Nguyễn Ngạc. Thủy: - Có “văn” ở giữa không? - Không. - Tên lạ đấy. - Ðâu có “mùi” bằng tên mày Lệ Thủy. - Á, là chắc rồi. Hiền bưng ly nước lên, uống 1 hơi chót và nói: - Mau lên các cô nương, gần 5 giờ rồi. Thảo đứng lên: - Coi chừng tụi nó dành hết chỗ. Ðợi Hiền trả tiền, rồi kéo nhau ra khỏi quán, trở vào trường, Vy nói: - Ngôi đây chơi đi. Thảo gọi: - Ði lên học, tụi bây. Khanh gắt: - Học cái gì ? - Thì ngôi đây chơi, đã sao. Bỗng Thủy reo: - Vy ơi, có phải “nó” kia không? Vy giật bắn mình, nàng biết con nhỏ này ám chỉ ai rồi. Vy quay nhìn ra cổng trường, quả thật là Ngạc, chàng mặc áo sọc tím nhạt, thật xinh, vừa phóng xe vào sân trường. Vy đứng dậy hơi run, các bạn nàng nhốn nháo: - Chạy ra với nó đi. - Gọi nó đi. - Chàng ơi đi. Ngạc vẫn chưa thấy Vy, Vy lại ngồi xuống, nàng hơi sợ những câu chọc phá của lũ bạn, Vy giả bộ nói: - Ðể xem nó tìm ai. Khanh cười: - Khổ chưa lại bắt đầu nghi kỵ nhau. Thảo háy Vy: - Ðồ nhà quê, tao là, tao chạy ra ôm liền. Thủy phụ họa: - Mi 1 cái nữa chứ. Thảo gật đầu: - Chứ sao. Các bạn vỗ tay cười, Vy nhăn mặt: - Tao đâu có lẳng lơ thế. Hiền hét: - Úi giời. Những tiếng ồn ào làm Ngạc chú ý và chàng nhận ra trong số đó có Vy. Ngạc cho xe lại gần, Vy tách các bạn và cố giữ vẻ tự nhiên để “lũ quỷ” khỏi chọc phá, Vy hỏi: - Ngạc đến bao giờ thế ? - Mới. - Tìm Vy có chuyện gì không. - Có, anh mời Vy đi chơi. - Ðể em nói với mấy đứa bạn đã nhé ! Vy trở lại với các bạn, nàng nói: - Ở nhà học nhé, tao đi đàng này. Thảo hỏi: - Ðàng này là đàng nào ? Vy cười: - Không biết được. Thủy ra điều kiện: - Cho tao đi với không thôi tao mách má mày. Hiền nói nhỏ: - Bảo nó mời tụi tao với, đồ bần tiện. Khanh cười, giọng đầy kinh nghiệm: - Thôi, thông cảm để cho nó kiếm tí chồng. Vy tức, đỏ bừng 2 lỗ tai, nàng đáp: - Chẳng lẽ thuê xích lô chở chúng mày đi sao. Lúc đó thì thầy Kinh Tế tới, các sinh viên đã lên gần hết Vy nói với Thảo: - Mày ghi cẩn thận cho tao mượn nhé. Thảo gắt: - Thôi đi đi, chúng ông lên học đây. Vy chào: - Ði nhé, các ngài. Rồi chạy lại với Ngạc, 2 người chở nhau ra khỏi QGHC phóng xuống Saigon. Buổi chiều đường phố nhộn nhịp, chiếc robe của Vy tung gió căng phồng, dưới 2 hàng cây nhìn họ như 2 con bướm mùa xuân. Ngạc nói: - Bạn Vy vui quá. Vy cười: - Tụi nó quỷ quái lắm. - Anh thích có những người bạn quỷ quái như thế, càng quỷ quái càng thông minh. - Tụi nó dễ thưong lắm Ngạc ạ, hôm nào tiện em sẽ giới thiệu anh, chịu không? Ngạc gật đầu: - Tiếc quá anh không có 1 đám bạn như thế để giới thiệu với các bạn của Vy. - Ngạc có mấy người bạn ? - Bạn thì nhiều nhưng chỉ có 1 đứa thân, nó ở ngoài Nha Trang. 1 năm tụi anh gặp nhau chừng 1 lần. - Buồn nhỉ, bạn thân của em đều quây quần bên em, Ngạc là 1 đấy. - Vy ạ... Giọng Ngạc thật đầm ấm: - Anh muốn thân với Vy nhiều hơn là 1 người bạn. Vy im lặng, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy “ú ớ” không biết nói gì với Ngạc, nàng xúc động, nghẹn ngào trước lời tỏ tình dễ thương đó, Vy như uống mãi không ngừng 1 giòng suối ngọt ngào. Thật lâu như thế trôi qua, rồi Ngạc hỏi: - Nghĩ học 1 ngày đâu có sao phải không ? Vy mỉm cười về việc cả 2 đang cố tình nói lãng: - Ừ, đi với Ngạc được nhiều hơn, môn học cũng ngon hơn. Ngạc cười thích thú: - Mấy giờ Vy đi học về ? - 7 giờ 30. - 9 giờ về được không Vy ? - Học môn gì mà lâu thế ? - Môn gì ngon nhất, mình đi ăn rồi về nhà anh chơi. - Em sợ tối quá. - Vy sợ thì thôi vậy, mình đi ăn rồi về sớm nhé. - Nhà Ngạc ở đâu ? - Gần Tân Sơn Nhất. - Eo ơi, xa quá nhỉ, Ngạc có nhiều anh chị em không ? - Không, chỉ có mình anh với mẹ anh thôi. - Bố anh đâu ? - Cụ mất từ lúc anh còn nhỏ. - Chắc bố mẹ anh dễ thương lắm. - Sao Vy biết ? - Vì anh dễ thương. - Hay nhỉ ! Xe lượn ngang Givral, Vy nói: - Ði ngang đây buổi chiều hay gặp bố em lắm. - Bố làm gần đây hả ? - Không, cụ hay mua bánh ở Givral. - Vậy mình dông. - Bộ Ngạc định vào đó hay sao ? - Ừ. - Ăn ở đó không ngon đâu. - Vy muốn đến hiệu nào ? - Em muốn ăn phở với bò khô ở Pasteur. - Ngồi đó nhỡ bố Vy đi ngang thì sao ? - Em nấp. Ngạc cười, Vy thật giản dị và dễ thương. - Ðang mãi ăn làm sao nấp kịp ? - Mình nấp sẵn, kê cái ghế đằng sau mấy cái xe phở, bánh cuốn, là an toàn, bố em lại cận thị nữa chứ. - Kinh nghiệm ghê thế ? Vy gật đầu: - Mỗi lần đi ăn là phải trốn như vậy thật khổ nhưng còn hơn vào hiệu với bố mẹ em. - Nói vậy chứ con gái phải ăn hiệu cho đàng hoàng, Vy ạ. - Nhưng 1 lần thôi Ngạc, em ít khi được ăn ở đó lắm. Ngạc lắc đầu, chàng hiểu sự giàu sang kiểu cách của gia đình Vy không làm cho nàng sung sướng hay ít ra cũng khiến nàng khó chịu, nghĩ suy, chàng nói: - Bao giờ Vy nghèo em sẽ thèm vào hiệu ngồi ăn. Vy cười thành tiếng thoải mái: - Em luôn luôn nghèo đấy chứ. - Nghèo hơn bây giờ nữa kia. - Em nghĩ rằng cũng thế thôi. - Nếu Vy sống trong gia đình phải lo ăn từng ngày, em sẽ thấy không giản dị như thế đâu. Tiếng “em” Ngạc dùng bất ngờ khiến Vy vui vui và nàng cảm thấy Ngạc thật người lớn, thật chín chắn – Vy đáp: - Em hiểu chứ, cơm áo là quan trọng nhất nhưng em muốn nói, em không mơ ước gì khác đâu. - Vy ngoan lắm, anh chìu Vy vậy. Ngạc cho xe ngừng ở lề đường Pasteur, khóa cẩn thận rồi dắt Vy lẫn vào những xe hàng rong choán kín cả vỉa hè. Vui như con sáo, Vy kéo Ngạc đến ngồi ở cái bàn đằng sau 1 xe bò viên. Ngạc cười, chàng có vẻ hài lòng, thích thú nói: - Kín đáo lắm. Vy ngồi xuống hãnh diện: - Dù có gọi, bố em cũng không tìm ra. Ngạc ngồi xuống cạnh Vy, chàng thấy nàng như 1 đứa trẻ con lần đầu tiên được đi ăn quà dưới phố. Ngạc hỏi: - Vy ăn gì ? - Kêu cho em đi, món gì em cũng thích ăn hết. - Ăn bò viên nhé. Vy cười, gật đầu, nàng nói thêm: - Lấy “đủ thứ”. - Rồi ăn gì nữa ? Vy tròn mắt hỏi lại: - Nữa hả ? - Ừ. - 1 dĩa bò khô, 1 ly trái vải, bò khô lấy gan cháy. - Thế thôi à. So 2 vai lại, Vy cười thật xinh tươi: - Chỉ thế thôi. Khi ăn xong vào khoảng 6 giờ 30, ra xe Ngạc hỏi Vy: - Hãy còn sớm về nhà chơi với mẹ anh không? - “Chơi với mẹ”, làm như mẹ còn bé tí teo. Ngạc cười, ngồi lên xe: - Người già là em bé. - Em bé có là người già không ? - Có lẽ sẽ là... con nít bây giờ khôn lắm. Ngạc đạp xe, tiếng máy nổ đều, Ngạc hỏi: - Ðến anh không ? Nhìn mắt Ngạc cuốn hút, Vy không có can đảm chối từ, nàng cảm thấy 1 trạng thái đam mê đang lấn lướt chính mình, Vy đáp: - Ðến, nhưng qua Rex phone về nhà để mẹ em khỏi mong. Chiếc xe lao vút sang Rex, Vy nhảy xuống chạy vào gọi nhờ điện thoại, 5 phút sau trở ra, nàng nhăn nhó: - Từ khi quen Ngạc, em quen luôn tật nói dối. - Vy xin đi đâu ? - Ði với Thảo đến thăm thầy giáo cũ. - Mấy giờ về ? - 9 giờ. - Rồi, chúng ta đi. Ngạc chở Vy vòng sang Givral: - Giữ xe, anh vào mua bánh. Vy cười: - Về nói em biếu mẹ nhé. Ngạc lườm Vy, giọng lè phè: - Ðược rồi. Vy trêu: - Nói thế không được. Ngạc nháy mắt mỉm cười không đáp. ***. Nhà Ngạc là 1 biệt thự nhỏ xinh xắn, cổng sơn màu xanh, trong vườn có vài luống hoa cúc, 1 bộ bàn ghế bằng đá trắng, nhiều cây ngâu thật to trồng ở 2 bên lối đi, nở những chùm hoa vàng ngọt dịu. Vy theo Ngạc bước lên bậc tam cấp, trên mái là 1 giàn hoa giấy, những chùm hoa trắng bóng trong ánh đèn chiếu hắt lên. Ngạc đẩy cửa bước vào, căn phòng thật giản dị, bộ sa lông màu tím xậm, 1 tủ trà gỗ gụ, 1 TV 16 inches, 3 bức tranh, 2 ghế mấy cao cẳng, những màn trắng buông rũ ở các cửa sổ. 1 cây hoa Phù Dung (loại hoa vải nhân tạo) cắm trong bình sứ vàng bày ở góc phòng bên trái. Ngạc để hộp bánh xuống bàn rồi bảo Vy: - Ðợi anh, nhé. Chàng đi vào nhà trong, Vy ngồi xuống ghế nhìn lên bức tranh vẽ cảnh 1 đôi tình nhân ngồi mơ màng bên bờ suối. Trên đầu họ, trời mùa xuân xanh thắm, có những chùm hoa nở trên những ngọn cây cao. Vy cảm thấy yêu thích không gian căn phòng này, nơi mà có lẽ Ngạc sống từ bé và lớn lên chàng có bạn là Vy, điều đó tạo cho nàng ngồi ở đây với niềm hãnh diện nhỏ bé, sung sướng và cảm động. Chị người làm mang ra cho Vy 1 ly nước cam, rồi chị bật đèn, ánh đèn làm hồng căn phòng. Trời đã ngả tối. Ngạc trở ra theo sau là mẹ chàng, 1 người đàn bà đứng tuổi và phúc hậu. Vy đứng dậy chào: - Thưa bác. Bà cười hiền hậu: - Bạn Ngạc đấy à, cháu đến chơi thật quý hóa. Tiếng nói và cử chỉ hiếu khách của bà khiến Vy cảm động, bà yêu Ngạc do đó bà yêu cả bạn chàng, bà nói: - Ngồi xuống chơi đi cháu. Vy nghe lời, bà ngồi đối diện với Vy, bà mặc áo cánh trắng, quần đen bóng, tóc gần bạc trắng búi gọn ra đằng sau. Mặt bà hồng hào, đôi mắt tinh anh, khi bà cười, đôi mắt cũng cười, 2 lúm đồng tiền sâu 2 bên má. Bà cũng có cái duyên âm thầm như Ngạc. Bà hỏi: - Cháu, bạn học với Ngạc phải không ? Vy đáp: - Dạ, thưa không, cháu mới học năm thứ nhất. Ngạc nói: - Ngày nộp đơn ghi danh, con dẫm phải chân Vy nên mới quen đó mẹ. Bà cười với Vy rồi lắc đầu: - Ngạc nó vô ý lắm, ham chơi như con nít nhưng được cái bác bảo gì cũng nghe. Vy mỉm cười, nàng thấy rõ sự yêu mến giữa mẹ con Ngạc. Vy tưởng như mình được chen vào cái hạnh phúc đó, 1 hạnh phúc đơn sơ, giản dị nhưng cao quý nhất trên đời. Ngạc cầm hộp bánh lên, chàng nói: - Của chúng con mua biếu mẹ. Bà cười, đỡ hộp bánh trên tay Ngạc: - Các con bày vẽ quá. Những tiếng “con” thật ngọt ngào bên tai Vy, nàng cảm ơn cả 2 đã kéo nàng vào những thương yêu riêng rẽ của họ. Bà đứng dậy mang hộp bánh vào nhà trong rồi trở ra, bà hỏi Vy: - Nhà cháu ở đâu ? - Thưa bác, ở Tân Ðịnh. - Có gần chợ không cháu ? - Dạ gần. Bà gật đầu, giọng thật dễ thương: - Chợ Tân Ðịnh nhiều món ngon lắm, nhỉ ? Nhất là chuối, bác thỉnh thoảng cũng đi mua về cho Ngạc. Vy cười với Ngạc, nàng cố tình nói: - Cháu cũng thích ăn chuối. Ngạc biết Vy trêu mình, chàng tủm tỉm cười nói với mẹ: - Con bắt đầu ngán ăn chuối rồi. Bà mỉm cười: - Con ngán thì mẹ mừng. Ngượng quá, Ngạc quay qua Vy: - Nói thế chứ, chuối bổ nhất phải không Vy. Vy cười, đến phiên nàng thấy chàng thật trẻ con, lúc đó chị người làm mang ra 1 khay lớn đựng bánh, dĩa, nỉa, ấm trà và tách. Chị để khay xuống cái bàn nhỏ trước mặt 3 người. Rồi chị vào nhà trong, Ngạc bắt đầu lấy bánh cho mẹ và Vy, trong khi mẹ chàng rót trà ra tách, bà rót cho Vy trước tiên, Vy ngắm những sợi khói bay lên, êm đềm quấn quít, có mùi hương hoa phảng phất tựa như toàn thể là 1 đóa hoa nguyện ước, trong cái tách phớt xanh, nước trà màu nâu non, trong suốt lên mắt Ngạc nhìn Vy cảm động. Vy nâng dĩa bánh lên nàng ăn chậm rãi, chất kem tan trong miệng ngọt lừ, miếng bánh mềm như bông tẳm mùi rượu Rhum ngây ngất. Vừa ăn bánh, bà vừa hỏi thăm về gia đình Vy: - Cháu có đông anh em không? - Dạ, cháu chỉ có 1 người anh thôi. - Cũng hiếm nhỉ, nhưng còn hơn bác, bác chỉ có 1 mình Ngạc. Vy cười, nàng nhỏ nhẹ nói: - 2 anh em cháu cũng ít nói chuyện với nhau lắm. Bà hỏi thăm: - Bố mẹ cháu khỏe chứ nhỉ ? - Vâng, cám ơn bác. Ngạc vẫn ngồi yên ăn bánh, chàng để mặc cho mẹ và Vy nói chuyện. Thỉnh thoảng, Ngạc nhìn Vy tủm tỉm cười. Một lát bà quay qua hỏi Ngạc: - Ngạc ăn cơm chưa ? - Con biết về muộn nên con với Vy ăn rồi. - Mẹ có để phần cháo gà để mẹ bảo chị Hai hâm lên, con với Vy ăn nhé. Rồi bà bảo Vy: - Ăn nhé cháu, đừng để Ngạc ăn 1 mình nó buồn. Hơi nhìn xuống vì cảm động, Vy đáp: - Dạ, cám ơn bác. Bà vui vẻ đứng dậy: - Ngồi đây chơi nhé cháu. Vy thấy yêu mến bà, toàn thể bà, từ khuôn mặt dáng điệu cử chỉ đều biểu lộ 1 lòng nhân hậu hiếm có. Bà với cái tư chất sẵn có chắc hẳn đã truyền cho Ngạc những gì cao quý nhất của đời sống. Khi bà đã vào nhà trong, Ngạc nói: - Vy có nghe mẹ anh nói không ? - Gì ? - “Ðừng để Ngạc ăn 1 mình nó buồn”. Vy thấy rõ tâm hồn Ngạc, Vy nghe rõ tim Ngạc và nàng quay đi xúc động tránh cái nhìn đắm đuối của chàng. Thật lâu như thế, và lặng thinh đến độ tan biến người nọ vào người kia. Ngôn ngữ sao nghèo nàn quá và họ hiểu tình yêu cuối cùng cũng phải dùng những mẫu từ cổ điển sẵn có thể diễn tả chính nó, nhưng với “2 người” nó luôn là 1 lối “nói” mới mẻ nhất và hiệu nghiệm nhất. Dù sao Ngạc cũng phải phá cái lặng yên thơ mộng đó tuy nó làm rung động chàng trong từng thời khắc nhưng Ngạc cũng thèm nghe Vy nói, thèm ngắm nàng cười, khao khát cái thông minh tuyệt diệu chỉ có nàng mới có. Ngạc nói: - Nếu anh không quen Vy thì không biết Vy có quen anh không ? Có lẽ Ngạc bắt đầu nói “nhảm”, Vy cười chữa cho chàng: - Ðáng lẽ Ngạc phải nói: Nếu anh không dẫm chân em thì không biết em có dẫm chân anh không? Chứ. Ngạc gật gù: - Ờ, đúng ra anh phải hỏi cái chân này mới phải. Dù sao cũng mang ơn nó. - Nói thế nhỡ hứng nó dẫm chân em lần nữa là thôi đó, chẳng còn tình nghĩa gì nữa à. Ngạc lắc đầu, chàng tỉnh bơ đáp: - Không đâu, nó cũng ngoan như anh vậy. - Anh có ngoan đâu nào ? - Chơi được với Vy là anh phải ngoan lắm. - Em đâu có thích người ngoan. - Thích người như thế nào ? - Thích người phải hư 1 cách ngoan, xấu 1 cách đẹp... Ngạc tiếp lời, trêu Vy: - Ngu 1 cách thông minh, lùn 1 cách cao phải không? Vy bướng bỉnh không kém, nàng vênh mặt: - Ừ. Ngạc cười: - Nhưng ít ra Vy phải cho thí dụ mới được chứ. - Thí dụ người xấu 1 cách đẹp nhé. - Ừ, ai ? - Ngạc đó. - Anh mà xấu à ? - Không, xấu đẹp cơ. Ngạc bình tĩnh, không phải xấu xấu đâu ? Nghĩa là vẫn dễ thương này... - Còn Vy thế nào biết không? - Không. - Vy đẹp đẹp. Vy phá lên cười ròn tan, nàng nói: - Vậy anh chỉ cần nói Vy đẹp thôi, 1 tiếng đẹp thôi. Ngạc nghiêng đầu lại gần Vy: - Nhưng không đẹp lắm thế mới rắc rối. Vy nói nhỏ: - Em biết tại sao rắc rối như thế. Ngạc cũng hỏi nhỏ: - Vì sao ? - Em “lỡ” thông minh quá. Choàng tay qua vai nàng, Ngạc kêu lên: - Ôi, em dễ thương nhất trên đời. Vy nóng ran khắp người nhưng tay chàng nhẹ hổng thinh không. Vy hỏi: - Nhì là ai ? Hôn phớt qua tai nàng, chàng đáp: - Là anh. Vy hơi sợ, nàng đẩy Ngạc ra, chàng mang đến cho nàng những bừng bừng cảm giác quyến rũ: - Ðừng đùa nữa Ngạc. Ngạc buông Vy, chàng hơi buồn: - Anh sẽ nói thật... Bất ngờ chàng nắm tay Vy, đưa sát môi chàng gần môi Vy, Vy run rẩy, tê lịm, nàng thấy chàng như có cánh, và đôi cánh to lớn đang từ từ hạ xuống. Lấy hết sức bình tĩnh, Vy đẩy Ngạc nhưng chàng cứng ngắc không nhúc nhích. Ngạc hôn nhẹ trên môi Vy nhưng đó là 1 cái hông “kinh khủng”. Vy muốn nghẹn thở, lần đầu tiên nàng có cảm giác mình là 1 “giống cái” thực sự, yếu đuối và nhiệt tình. 2 cánh môi tham lam, mịn màng còn phảng phất mùi rượu Rhum đưa dần lên má Vy, chàng nói thật mơ hồ: - Anh muốn nói... anh yêu Vy... Vy xúc động ôm choàng lấy Ngạc, nàng dùi mặt vào ngực chàng, nàng bối rối thực sự: - Yêu đâu cần nói.. chỉ cần nghe. - Nghe cái gì ? - Nghe anh nói yêu em. - Sao em khôn thế ? - Vì anh ngu. - Ừ, 2 đứa mình phải có 1 đứa ngu, anh nhường cho em khôn. - Cám ơn, tại sao phải ngu ? - Vì như thế em mới cai trị được anh. - Nhưng anh nuôi sống em. - Vy, anh muốn hôn em thật lâu. - Nhỡ em tắt thở làm sao ? - Anh sẽ áp dụng phương pháp “mi” nghĩa là hô hấp nhân tạo. - Sao anh khôn thế ? - Vì em ngu, biết chưa ? Ngạc kề môi Vy, Vy đẩy Ngạc: - Nhỡ mẹ ra, kỳ lắm. - Không sao đâu, mẹ cũng từng như thế. - Ngạc hư quá, sao lại nói như vậy ? - Anh chỉ nói lên sự thật, Histoire d’amour. - Xạo. - Người ta có thể luận về tương lai và quá khứ bằng cách dùng kinh nghiệm và trực giác. - Ðừng có rắc rối đi, Ngạc yêu mấy người rồi. - 2. - Ít quá. - 1 cô ở Luật, 1 cô là Vy. - Cô bán nước dừa ở cổng trường phải không? - Ừ, nhưng cô ấy hết bán nước dừa rồi, nàng đi nộp đơn học Luật anh vô ý dẫm phải chân nàng... Vy mỉm cười: - Thế thì phải gọi là “mối tình chân”. Vừa lúc đó, chị người làm bưng ra 2 chén cháo để trên 1 khay nhỏ màu đen. Ngạc nói: - Chị Hai mang ra bàn ngoài vườn cho tôi nhé. - Dạ. Chàng quay qua Vy: - Ra vườn chơi cưng. Vy đứng lên, 2 người nắm tay nhau đi ra vườn, gió đưa những chùm lá lao xao nghe dễ thương, Ngạc hỏi: - Em có ngửi mùi hoa gì không? - Có, hoa Sói và Dạ Lý Hương. Vườn thơ mộng thế này mà chỉ có mình anh thật hoài của. Trong bóng mờ ảo, Ngạc nhìn Vy mỉm cười: - Có 1 bà tiên và 1 công chúa nữa chứ. - Bà tiên là mẹ, còn công chúa là... - Từ nay công chúa là em. - Ngày xưa là ai ? - Là chị Hai, chị bế anh hồi anh còn bé. - Sao anh truất phế chị ấy ? Ngạc cười: - Cho chỉ lên chức. - Chức gì ? - Chức bế bồ của công chúa ngày chàng còn bé. - Bộ em là bồ của anh à ? - Ừ. - Sẽ có ngày anh truất phế em. - Thế à, sao em biết ? Vy lặng yên tủm tỉm cười, Ngạc nói tiếp: - Em ngu lắm nhé. - Biết vì sao em ngu không ? Vì em yêu anh. - Yêu đâu có cần nói... - Em chỉ lập lại câu anh nói lúc nãy thôi mà... 2 người dừng lại bên cạnh cái bàn đá trắng có 4 cái ghế kê dưới 1 tàng cây vú sữa, trên bàn 2 chén cháo bốc khói chờ đợi. Ánh đèn từ trên cao rót xuống xanh mướt hạnh phúc - Ngạc ôm Vy vào lòng: - Vy ơi. - Dạ. - Hôn anh đi, hôn thật lâu. Vy kiễng chân lên, nàng hôn chàng từ thái dương bên này, qua mắt, sang thái dương bên kia. Trong trí tưởng cái hôn sẽ đưa 2 người bước đến thiên đường của nhau – Trên mi chàng nàng để lại 1 mùa tình với những nụ hoa và trái chín vàng. Ðêm càng lúc càng dày, Vy nói: - Mấy giờ rồi Ngạc, đưa em về. - Ðừng nhắc đến giờ khắc, nó làm mình xa nhau. - Nhưng nó không làm em “bị đòn”. - Còn 5 phút nữa thôi, 8 giờ 30 anh cho Vy về. - Vào chào mẹ đi. Ngạc đứng dậy đưa Vy trở vào nhà, Mẹ chàng đang ngồi xem T.V, bà ngước nhìn mỉm cười, Ngạc nói: - Mẹ, con đưa Vy về. - Ừ, con đưa bạn về kẻo khuya. Vy chào: - Thưa bác, cháu về. Bà đứng dậy lại gần Vy, cầm tay nàng siết nhẹ: - Cháu về nhé, thỉnh thoảng chịu khó lại chơi với Ngạc và bác nhé. - Dạ vâng, cám ơn bác. Ngạc cười: - Nếu mẹ có thêm 1 đứa con giống Vy nhỉ ? Bà buông tay Vy, dịu dàng: - Mẹ mong có 1 đứa con gái để mẹ con thủ thỉ, con trai nó đi tối ngày. Ngạc cười, chàng kéo Vy ra cửa: - Mẹ yên chí đi, thế nào mẹ cũng có 1 đứa con gái. Vy hiểu những lời ám chỉ của Ngạc, nàng sung sướng và ngượng ngùng. Chào mẹ Ngạc lần nữa, Vy chạy theo chàng ra cổng. Về gần đến nhà Vy nói: - Bỏ em ỏ xa nhá. - Em đi với Thảo phải không? - Ừ. - Thăm thầy giáo cũ phải không. - Ừ. - Anh thương Vy quá. Xe ngừng ở đầu đường Trần Quang Khải nơi mà Ngạc vẫn đón Vy. Nàng xuống xe, chàng đưa tay níu nàng: - Ngủ ngon nhé Vy. Vy mỉm cười: - Cám ơn anh. Ngạc nghiêng đầu: - Mi anh đi. Vy lắc đầu: - Áp dụng phương pháp mi hoài kỳ quá. - Sao lại kỳ ? Anh đang ngộp thở đây. - Không chết đâu mà lo. - Sẽ chết. - Chừng nào chết hẳn “mi”. Ngạc buông tay Vy: - Nhớ nhé, mai mốt đừng hòng. Vy chạy rồi, nàng còn quay lại: - Hòng cái gì ? Ngạc kênh kiệu: - Hòng tôi quên Vy ! Vy bĩu môi: - Ðiên. Ngạc gật đầu cười 1 mình, chàng nhìn theo Vy, nàng có cái dáng ranh mãnh 1 cách thần tiên. Vy bấm chuông, người gác dan ra mở cửa, nàng bước vào nhà, qua tầng trệt là văn phòng của công ty, tầng thứ nhất tầng thứ 2 là chỗ làm việc của nhân viên, từ tầng thứ 3 trở lên là nơi gia đình Vy ở, đứng trước cánh cửa đóng kín Vy hồi hộp nàng hơi run sợ ngập ngừng chưa dám mở cửa vội. Nàng muốn tìm 1 câu chuyện nào đó để “làm quà” cho bố mẹ khỏi để ý, chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, Nghi thò đầu ra: - Mày đi đâu đó, sao không gõ cửa ? - Chưa kịp gõ. Anh định đi đâu thế ? - Ði kiếm mày chứ đi đâu ? Mẹ sai tao lại nhà Thảo hỏi xem mày có đi với Thảo thật không. Vy lách qua cửa vào nhà, không thấy bố mẹ nàng đáp và hỏi: - Ði với Thảo chứ với ai. Bố mẹ đâu anh Nghi ? - Trên lầu 4, đang nghiên cứu chỗ để đóng 1 cái quầy rượu. Vy nhăn mặt: - Quầy rượu ! Làm gì vậy nhỉ ? - Ðể đứng uống rượu giống như phim “cao bồi”. - Bố mẹ bày vẽ thế cơ à ? - Sắp sửa có tiệc lớn của công ty. - Chắc là ồn ào lắm, em phát ớn, sao bố mẹ không chịu ở cái nhà nhỏ thôi, có vườn, bán quách cái này cho công ty có phải sướng không. - Mày ngu lắm, công ty của bố mà lại bán cho công ty là sao ? - Cũng có mấy người hùn chứ bộ. - À, thôi tao không thèm nói chuyện đó nữa đâu, mày lên trình diện bố mẹ đi, bố hỏi mày đó. Vy ngập ngừng: - Mẹ nói em đi đâu ? - Lại thầy giáo cũ phải không ? - Ừ. - Bố có nói gì không ? - Bố bảo mày bày đặt. Vy mỉm cười, nàng thấy bớt lo lắng, bố mắng như vậy là bố không nghi nàng đi với Ngạc là bình yên rồi. Vy leo thoăn thoắt lên lầu không biết mệt, bố mẹ mỗi người đứng 1 góc “đang đối thoại” chắc là có sự bất đồng ý về cái vị trí của quầy rượu đã xảy ra, Vy gọi: - Bố, mẹ ! Rồi nàng nhoẻn miệng cười. Bố quay lại, giọng rất nghiêm: - Lầu sau có đi đâu tối phải dặn bác tài đưa đón chứ không được đi 1 mình như thế nghe Vy ! Vy cãi nàng nhìn mẹ cầu cứu: - Con đi với Thảo. - Với ai thì với, khuya khoắt mà đi như thế, mày không nghe nó cướp xe bắt người như chơi đó hả ? Vy cúi đầu, nàng cảm thấy đã để bố mẹ lo lắng, nàng nghe mẹ hỏi: - Thầy giáo thế nào ? - Thầy con đau nặng, phải nằm nhà thương. - Thầy nào đó ? Sao chẳng bao giờ mẹ nghe thấy mày nhắc đến thầy cô gì cả ? Vy muốn phì cười, nàng cố gắng đáp: - Thầy Toán của con, đâu có việc mà nhắc, mẹ. - Thế là chiều nay không học đấy phải không? - Có chứ, mẹ, học xong con mới đi. Vy bắt đầu lo ngại, tại sao mẹ hạch hỏi kỹ quá hay mẹ biết nàng đi với Ngạc. Vy xin phép rút lui nàng sợi cái lối nói chuyện kiểu “hàng rào” của người lớn: - Con xuống tắm nghe ? Rồi không đợi bố mẹ “ừ”, Vy chạy biến xuống cầu thang. Trong phòng tắm, Vy nhìn Vy trong gương – thân thể ngày nào bé bỏng, không để ý nay đã toàn vẹn như 1 đóa hoa, nàng ngây ngất bóng mình, mái tóc ngang vai, khuôn mặt dễ thương hồng hào, đôi mắt đen láy và môi ! Môi có gì biến đổi không? Vy nhìn sát vào gương, thật sát, 2 cánh môi trong gương hé nở, mịn màng, Vy tưởng như môi chàng còn rất ấm quanh đây. Vy cho nước chảy lên người, tình yêu cũng có ý nghĩa gần gũi như thế, và nàng chợt ứa nước mắt, thấy trong cái lung linh đó đóa hoa vàng cắm trong 1 cốc rượu Champagne trong suốt. Chương 5 Vẫn câu chuyện đi du học làm cho Vy khổ sở, vào 1 buổi tối, hôm đó là sinh nhật của bố, tuy không có tiệc và không mời ai nhưng Vy cũng làm cho bố 1 ổ bánh. Từ ổ bánh câu chuyện bắt đầu như sau: Bố nói: - Vy có vẻ khéo tay đấy nhỉ. Mẹ cười: - Này, nó còn tỉa bông tỉa hoa bằng đu đủ trông giống đáo để, ông ạ. Bố gật gù: - Khép tay, con gái bố học Beauté chắc hợp lắm. Vy giật mình, nàng tưởng bố đã quên chuyện đó, Vy vội chối: - Không hợp đâu bố vì con không thích, bắt cứ công việc gì phải có sự mê say mới đạt tới “nghệ thuật” được. Vy nhấn mạnh vào 2 chữ nghệ thuật, mặt bố đang cười bỗng bớt vui: - Anh Nghi đã ra Luật rồi, con học cái gì khác đi có phải tốt hơn không. Bố mẹ không thiếu tiền cho con đi bất cứ nước nào. Vy ngại ngùng, nàng đáp thật nhỏ: - Thôi, bố. Bố bắt đầu nghiêm nét mặt, mẹ nói: - Vy, tiền của bố rồi cũng hết, ý bố mẹ muốn con học cái gì cho có tiếng tăm. Vy lắc đầu, học có tiếng tăm, tại sao bố mẹ lại giao cho nàng cái trách vụ kỳ cục đó. Hóa ra chỉ có thế thôi sao? Khi người ta có dư dã tiền, đồng thời họ sẽ nảy ra những ý nghĩ và những ham muốn quái gở, là dùng đồng tiền bằng mọi cách để mua lấy những điều ước, những hư danh mà có thể họ chẳng hiểu gì về những điều đó và bản chất của nó là 1 sự nô lệ xã hội. Như trường hợp Vy, bố mẹ không cần biết nàng ao ước, khao khát sống như thế nào? Nàng yêu thích và hợp với cái gì ? Nhất là tư chất của nàng, giản dị hiền hòa, nhiều tình cảm và dễ xúc động. Nó có cho phép nàng đi trên 1 con đường trải đầy tiền của bố me, sống kiểu cách và học 1 cái nghề nàng không mảy may ưa thích. Vy ngao ngán và sợ hãi trước những sắp đặt đó, nàng không thể bỏ quên chính mình như thế, Vy muốn khóc. Nàng nghĩ học để mở mang kiến thức và chương trình cử nhân Luật với những vấn đề thực tế rất đáng quan tâm. Vy hỏi: - Học cho có tiếng tăm là sao mẹ ? Bố trả lời thay mẹ: - Nghĩa là đi ngoại quốc mày hiểu chưa ? Mày muốn ở nhà để lông bông hả? - Nếu con muốn lông bông, con đi ngoại quốc càng dễ cho con, sao bố lại nói như thế ? Bố trợn mắt, ông gắt: - Nhưng mà không có thằng Ngạc, mày hiểu chưa ? - Bố đừng nhắc đến Ngạc, Ngạc chỉ là bạn con. Bố đập bàn quát: - Hừ, Vy, mày quá thể lắm, đối với tao mày tưởng dấu được à ? Tối hôm nọ mày có đi thăm thầy giáo thật không hay là mày đi với nó ? Vy ứa nước mắt, Ngạc là gì mà bố thù ghét như vậy ? Tình yêu là gì mà bố lúc nào cũng chỉ muốn cấm đoán? Tại sao nàng phải nói dối? Không phải nàng muốn vậy để làm những điều xấu xa mà bởi chính bố mẹ không chịu thông cảm và chấp nhận, không chịu tin tưởng nàng có đủ ý thức và giáo dục, lúc nào cũng cho rằng nàng có thể buông thả 1 cách dễ dàng. Bố mẹ có biết đâu chính điều đó càng khiến nàng ước muốn tự do nhiều hơn - tự do luyến ái hiểu theo cái ý nghĩa không quá đáng là rung động trước tình yêu, sống cho tình yêu theo cái lễ của thiên nhiên mà có. Dưới bầu trời tuyệt diệu này, tình yêu đáng lẽ phải là 1 sự hòa hợp của 2 tâm hồn, không thành kiến, bình dị và vị tha. Vy chậm rãi đáp, nàng cảm thấy không có gì phải sợ hãi và nàng tin tưởng ở chính mình. - Con đi với Ngạc. Bố cười nhạt, nói với mẹ: - Bà thấy không? Tôi gặp 2 đứa chở nhau ở Saigon mà - Bà còn bênh nó nữa hay không? Mẹ đáp: - Tôi nào có bênh nó nhưng bạn bè cũng phải cho chúng nó đi chơi miễn là nó biết nghe lời mình... - Nhưng sao nói dối đi thăm thầy giáo ! Ông quay qua Vy: - Mày dám lừa cả bố mày hả Vy ? Mẹ gắt: - Ông làm gì mà to tiếng vậy ? Nó nói thật, ông có cho nó đi không chứ ? - Không đi thì chết à ? Rồi ông quát: - Vy. Vy ngước nhìn bố, bố xa lạ đến thế sao? Có tiếng anh Nghi bây giờ mới xen vào: - Cái gì bố cũng làm quan trọng được. Bố nói tiếp không để ý lời Nghi nói: - Từ nay cấm mày đi chơi với nó nghe chưa ! Nó đến đây chơi là đủ rồi, nghe chưa Vy? - Dạ. - Mày còn nói dối để đi với nó tao bắt gặp là biết tay tao. Vy buồn cười, đối với bố, đi chơi với bạn trai cũng “vĩ đại” như đi giết người. Thật ra, bố có biết rằng mỗi lần như thế Ngạc và Vy chẳng có 1 ý nghĩ gì không? Vy muốn đứng dậy về phòng, nhìn cái bánh ăn dở dang nằm trơ trọi trên bàn, những tách trà nguội ngắt, Vy chán nản và thấu hiểu rằng những luồng tư tưởng 1 khi chúng đã không thể gặp nhau thì chúng cũng không thể bao dung cho nhau được dù chỉ kể trong 1 phạm vi hạn hẹp giữa bố mẹ và nàng. Không để cho không khí bị loãng, bố nói tiếp giọng ôn tồn hơn: - Vy, tao biết mày bướng bỉnh nhất nhà, mày không chịu đi ngoại quốc học thôi cũng được, tao cho mày ở nhà nhưng với điều kiện cuối năm nay mày phải đỗ, phải có 1 chứng chỉ. Nếu không mày đi lập tức, tiền của tao để cho chúng mày học không phải để chơi, nghe chưa ? Vy thở phào, ít ra cũng thoát nạn, việc thi đỗ cuối năm nếu nàng cố gắng cũng không khó mấy. Vy biết bố nóng tính nhưng bố rất thương yêu nàng. Vy nói: - Bố yên chí nếu con không đỗ con sẽ sang Mỹ với chú Diễm ngay, học bất cứ ngành nào bố thích. Anh Nghi cười: - Bố thích chứ không phải mày thích ? Vy gật: - Bố thích. Bố lại quát, lần này giọng ông lên cao: - Chúng mày mỉa mai tao đấy à ? Vy: - Ðâu có, bố. Nghi: - Thì đúng như vậy, bố xem, con này nó mà thích học cái gì. Mẹ cười: - Thôi thế cũng phải, tôi có mình nó là gái, để nó đi xa tôi cũng chẳng yên tâm. Bố nói: - Bà cứ nhỏ to với nó, nó hư lúc nào là bà chịu trách nhiệm, chìu chuộng cho lắm vào. - Có người ném đi thì phải có người giữ lại, ông lúc nào cũng đùng đùng như giặc tới, nếu tôi cũng như ông thì hỏi cái nhà này nó đi đến đâu chứ ? Nghi đứng dậy: - Hôm nay sinh nhật bố mà bố làm dữ quá. Bố hỏi Nghi: - Mày đi đâu vậy ? - Con đi lấy quà cho bố. - Á, điệu nhỉ, cái gì đó ? Nghi về phòng 5 phút, trở ra anh mang theo 1 cái hộp: - Cái này bạn con đi Pháp về nó cho nhưng con thắt không hợp. - Cravatte hả ? - Vâng, với con nó hơi già. Vy nói: - Quà biếu cho bố mà không gói lại. Nghi cười: - Cái bánh, mày có gói lại không chứ ? - Không ai gói bánh, người ta để trong hộp chứ. - Thì cái này tao cũng để trong hộp đàng hoàng, mày không thấy à ? Vy quay đi: - Không thèm nói chuyện nữa. Mẹ cười: - Anh em mày sao cứ mở miệng là cãi nhau. Bố sở dĩ từ nãy đến giờ im lặng được là vì ông đang loay hoay với cái ca-vát mày tím xẩm có những sọc mờ mờ thật xinh... 12 giờ đêm, Vy về phòng, leo lên giường đáp chắn kín tới cổ - nhưng trằn trọc mãi nàng vẫn không ngủ được - nhắm mắt lại hình ảnh Ngạc với buổi tối hôm nào trong khu vườn nhà chàng, đôi mắt như 1 “huyền thoại quyến rũ”, nụ hôn ngọt ngào có mùi rượu Rhum, mùi kem, mùi cháo gà... Vy mỉm cười vu vơ. Giờ này Ngạc đã ngủ chưa ? Anh đang hút thuốc, đang đọc sách, đang nghĩ đến em hay anh đang ngáy ngon lành? Em thương Ngạc vô cùng Ngạc ơi, càng thương anh em càng giống con tôm co quắp trong chăn dù trời không lạnh. Nhớ da anh màu nâu ngọt ngào, anh có giống Nghi không? Ðêm ngủ mặc quần ngắn cởi trần tắt đèn tối om? Trong bóng tối đó Ngạc có tìm thấy em không? Như em đang tìm thấy anh thật rõ và thật xúc động... Vy trở dậy, mở cửa đi ra ngoài, bố mẹ đã ngủ yên, phòng Nghi cũng không có ánh đèn. Toàn thể vô cùng yên lặn. Vy sung sướng hạnh phúc, dường như nàng chỉ thích sống với những gì còn lại, sau khi mọi người đã ngủ, còn lại 1 cách nguyên vẹn như sự yên lặng, như đêm, như không gian tuyệt vời này. Vy leo lên lầu 4, ánh đèn soi mờ mờ cầu thang, nàng 1 mình nhưng không cảm thấy cô đơn. Vy nghĩ đến những lời ca ngợi tình yêu của Khalil Gigran, quả thật tình yêu là 1 loài hoa nở không cần tiêt mùa – là đất trời hun đút nuôi sống thân thể, người tình là nắng của mùa hè ôn đới, là lửa của những ngày tuyết rơi mù trời, là mưa trên những ngọn cao thành phố - là tất cả. Cũng có thể chỉ là 1 nhánh cỏ trôi trên dòng lênh đênh và 1 ngày kết vòng cho đôi chân người thiếu nữ dậy thì, tình yêu cũng có thể là vàng ngọc từ mỏ hầm xa xôi đem về khéo léo biến thành nữ trang đeo lên ngực người đàn bà quý phái. Tình yêu chỉ dâng hiến và cho đi mãi mãi... Nơi cửa sổ này, trên lầu cao nhìn xuống phố phường yên ngủ, Vy đứng miên man, nàng dễ khóc, cảm thấy diễm phúc được làm người, người với tri giác tinh vi và 1 tình cảm vô thường có tình yêu có 1 bầu trời đầy sao trong tim. Vy rời cửa sổ nàng lại gần máy điện thoại, gọi cho Ngạc lúc này, khi mọi người đã ngủ chỉ có 2 đứa mình thức, khi mọi người đã quên chỉ có 2 đứa mình nhớ. Gọi để được nghe tiếng anh từ cõi mộng mơ nói về, để được hôn nhau bằng âm thanh... Ngạc ơi, những tiếng chuông sẽ không reo, máy sẽ hạ xuống vì em không quay số. Em chẳng nỡ phá giấc ngủ của Ngạc, em chẳng nỡ, bất cứ điều gì... Trở về phòng, Vy làm thơ cho Ngạc, 1 bài thơ tình hạnh phúc không có chia xa và chỉ có nỗi nhớ làm nàng đớn đau và sung sướng: Trong vườn dạ hương một trời xanh một thảm xanh êm đềm dưới tàn cây rợp bóng hình hạnh phúc yêu nhau... yêu lần đầu vô biên lắng nghe mặt trời đảo điên trên hai vai lắng nghe tình nhanh như một loài nai khi vòng tay ngã xuống vòng tuyệt vời quanh em xoay xoay trên ngực mềm là đôi môi xinh trên tóc rối tung là ngàn khơi vô cùng tình yêu ! sao tình yêu kỳ ảo linh hồn em chìm xuống nụ hôn quen anh có nghe, từ những tiếng reo trong rừng mi xinh loài cỏ dấu ngọt ngào những đám mây hiền hòa đứng lại lặng ngắm chúng mình trôi nhanh vào nhau em nghiêng đầu trên tay êm êm anh hái nho trên môi thần tiên ôi ! trần gian làm sao em diễn tả đau khổ cũng tuyệt vời như hạnh phúc mong manh làm sao em quên ? hỡi người tình tuyệt vời tất cả đã trở thành vô hạn trong vòng ôm trìu mến của người. Chương 6 - Vy. - Gì cơ ? - Anh đặt ho Vy 1 cái tên nghe “điện tử” lắm chịu không ? - Nghĩa là sao ? - Nghe điện tử nhưng không có nghĩa điện tử. - Ngạc định giở nghề gì ? - Ðặt tên cho em. - Em có tên rồi, không sợ thừa à ? - Tên điện tử em chưa có. - Nhưng em không đặt tên cho Ngạc đâu, em ghét anh hay bày trò quá. - Không cần, xài chung tên điện tử với em càng thích. Vy phì cười: - Tên điện tử là gì ? Ngạc để 1 ngón tay lên trán nàng: - Ty Vy. Vy phá lên cười: - Trời ơi, televison. - Không có nghĩa điện tử mà. - Thế là gì ? - Tôi Yêu Vy, tôi lo-ve Vy. Vy ôm chặt lấy Ngạc, đầu 2 người cụng nhau, cái óc tưởng tượng của chàng thật là kỳ ảo, Vy lẩm bẩm: - Ty Vy, Ty Vy. Ngạc cười: - Chịu không ? Vy gật đầu: - Cũng hay. - Cũng hay thôi à ? Nghe đỡ quê hơn Kim Vy chứ. Vy reo lên: - Á, nhất định rồi, em ghét cái tên Kim Vy ác, nghe giống Kim Cúc, Kim Lan... - Ty Vy. Nàng hôn má Ngạc: - Anh gọi giống Tây quá. - Thích Tây hả ? - Thích chứ ? - Lập trường vững nhỉ ? - Tại sao ? - Thời này thích Mỹ mới phải. - Tại sao ? - Tây về nước hết rồi. - Không, thích Việt Nam cơ. - Việt Nam nào. - Việt Nam Ngạc. - Cám ơn. - Thật mà. - Thì cám ơn. - Giận à ? Thôi ngủ đi, đừng nói chuyện nữa nhé. - Không. - Không giận hay không nói chuyện ? - Cả 2. - Ghê nhỉ ? - Không phải ghê, thích như vậy. - Thôi ngủ đi, anh bắt đầu nói nhảm. Họ nói chuyện như thế và nằm bên nhau, trong vườn nhà Ngạc. Dưới tàn cây xoài xanh mát, trên cái ghế dài bằng mây bọc nệm màu Bleu marine. Ngạc nằm duỗi thẳng chân 2 tay vòng xuống đầu gối, chàng mặc quần màu nâu đậm, áo sơ mi nâu nhạt, tay dài sắn lên tới khuỷu, nắng đã lên rất cao, vàng óng cả khu vườn và cây xoài rắc xuống họ, những hoa nắng lung linh. Vy gọi: - Ngạc ơi, em hư quá, em không muốn về nữa. - Mai mốt về đây, tất cả sẽ là của em. - Mai mốt là bao giờ. - Anh ra trường, Vy lên năm thứ 2. - Cứ như thế này chắc không lên nổi năm thứ 2. - Ðừng lo quá, còn 4 tháng nữa mới thi. - Em chưa học chữ nào. - Anh cũng vậy. - Nếu thi trượt, nhà bắt em đi Mỹ ngay. - Em hứa với bố mẹ như vậy à ? - Bố ra điều kiện như vậy. - Em không trượt được đâu. - Năm thứ nhất khó không ? - Khó, nhưng dễ hơn Tú Tài. - Thấy em lo mà anh vẫn đùa được. - Có gì lo đâu. - Nếu em đi, làm sao mình lấy nhau ? - Ðợi em về. - Anh đợi được không ? - Ðược chứ, anh đợi Vy từ ngày anh mới sinh ra. - Ngạc, xạo vừa chứ. - Nếu không, anh đã bỏ trần gian này từ lâu. Vy cười, nàng khẽ hôn môi chàng: - Em cũng vậy, còn sống đến hôm nay là đợi được làm vợ anh. Giọng chàng nồng nàn: - Ty Vy, anh đam mê em. Vy lắc đầu: - Em không lập lại đâu. - Ừ, ôm anh như thế là đủ rồi. - Ngạc ạ, em buồn quá. - Sao vậy ? - Bố chính thứ cấm em không được đi chơi với anh. - Còn gì nữa không ? - Bố nói anh đến nhà chơi là được. - Em đừng buồn cái đó xưa quá. - Nghĩa là sao ? - Mình đi chơi bằng Taxi, càng ấm, bố gặp mình đi với nhau hở Vy ? - Ừ, hôm em “đi thăm thầy giáo cũ” đó. - Em có bị mắng không ? - Không. “Luật kém nhân từ nên không có hiệu lực hồi tố”. - Em biết dùng danh từ Luật mà dám bảo chưa học chữ nào. Vy cười, nàng hích nhẹ vào bụng chàng: - Ðại khái cho ra vẻ..., mấy giờ rồi Ngạc ? - Gần 11 giờ. - Sáng nay đẹp quá phải không anh ? - Ðẹp như tụi mình... Vy kéo Ngạc ngồi dậy: - Em về thôi, Ngạc, hái cho em trái xoài trên kia đi. Vy chỉ lên cây, Ngạc đứng dậy nheo mắt nhìn theo: - Anh biết thế nào Vy cũng bắt hái xoài nên anh để sẵn cái sào ở kia kìa. - Ngạc, hái cho em đi. Nói cái gì kỳ quá. - Ðể anh lựa quả to nhất đã. Ngạc lấy cây sào dơ lên cao, lách qua những chùm lá, móc vào 1 quả xoài tròn. - Em bắt nhé Vy. - Ừ, sẵn sàng. “Phực”, Ngạc giật sào, quả xoài rơi xuống nhưng Vy bắt hụt, Vy la lên: - Á, anh hái kỳ quá. Ngạc cười: - Bắt không được còn la. Chàng tiếp tục hái quả khác, lần này chàng đưa Vy giật sào để chàng bắt. Vy hớn hở kéo mạnh nên té ngồi xuống sàn, Ngạc bắt được quả xoài thẩy vào lòng Vy, chàng nói: - Làm cái gì cũng không nên thân. Vy cười, dơ tay nhặt quả xoài rồi đòi: - Kéo em dậy đi. - Không chìu như thế, Vy hư lắm. - Khoái nắm tay bằng chết còn giả bộ. Ngạc mỉm cười, chàng lại gần đỡ cây sào vứt ra xa rồi cúi xuống hôn Vy: - Ðưa tay đây. - Cám ơn, không cần. Vy đứng dậy 1 mình, 2 tay cầm 2 quả xoài, nàng nghiêng đầu dưới mắt Ngạc: - Về nghe ? - Ừ. - Ðưa em vào chào mẹ đi. - Ði. - Hồi nãy mình nằm ngoài vườn mẹ có ra không ? - Chắc không, anh dặn cụ “không được” ra khỏi phòng mà. - Anh là đứa con thuộc loại... - Loại gì ? - Loại gì không biết nhưng cùng loại với em. - Cả 2 đứa đều mất dạy, nhưng mình có 1 lối giáo dục riêng. - Ảnh hưởng... - Không ảnh hưởng, mình thành thật với nhau Vy ạ. Cám ơn em đã sống cho anh. - Cám ơn anh đã cho phép em... 2 người cùng cười, họ chúi đầu vào nhau, Vy nói: - Mình giống cải lương. - Khi yêu nhau người ta phải dùng văn cải lương để diễn tả, nó “tới” lắm. - “Cái thí dụ” mà anh nợ em đấy phải không ? Ngạc gật đầu, cười dịu dàng: - Ðúng không ? Ty Vy. - Hình như đúng. - Ðúng chứ còn hình như gì nữa, ví dụ, anh nói anh chết trong mắt em quả thật là anh chết trong mắt em. Nếu yêu nhau thật sẽ thấy diễn tả như vậy còn quá yếu phải nói là anh chết đuối mới đúng. - “Chết đuối” nghe không hay. - Nhưng nó diễn tả 1 trạng thái thê thảm trước khi chết là té vào, rồi ngộp, rồi xỉu dần rồi thở hắt ra... rồi mới chết chứ chết không ngon ơ nghe đâu còn lý thú nữa. - Tên “kép” của anh là gì ? Ngạc hơi nhăn mặt 1 tý, như chợt hiểu ra Vy muốn hỏi tên kép cải lương của mình. Ngạc cười, nhún vai: - Kép không tên. Vy phá lên cười vang: - Á, kép độc không tên, nghe bất hủ quá. Ngạc dùng mũi mình để cọ trên mũi Vy, chàng có vẻ “phục lăn” với cái vẻ dễ thương của nàng. - Ở lại đây với anh, đừng về. - Mai mốt ở lại. - Em đừng quên em là bà cụ thân sinh ra con anh. - Nhắc hoài, nhỡ không lấy nhau em quê mùa. - Anh không chơi chữ “nhỡ”, em đừng làm anh giận. - Xin lỗi Ngạc, em ngu quá. - Chúng mình còn ngu, em biết không ? Vy gật đầu, 2 người bước lên những bậc thềm vào nhà. - Em ngồi đây, uống nước đã. Ngạc vào thưa với mẹ rồi rót cho Vy 1 ly nước lọc, trở ra cùng với mẹ, bà nói: - Cháu ở đây dùng cơm nhé. Vy đứng dậy: - Cám ơn bác, xin cho cháu khi khác. - Bác biết Vy đến từ sớm, bác làm cơm ngon lắm. - Dạ, nhưng bố cháu thấy đi biền biệt, sợ... Ngạc cười: - Thôi cho Vy về mẹ. Chàng để ly nước xuống bàn. - Uống nước đi Vy, nước sông Ðồng Nai đó. Chàng bị mẹ la: - Ngạc, không người lớn bằng bạn nào. Vy cười, nàng thấy “ông cụ thân sinh ra con mình” quả thật không người lớn tí nào cả.
|
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Người Tình Tuyệt Vời
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Người Tình Tuyệt Vời
Tags: None