Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Phía Sau Nghi Can X - Higashino Keigo

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Chương 16




    Ishigami nhìn Kusanagi với nét mặt hoàn toàn vô cảm. Mà không, có lẽ mắt anh chỉ hướng về phía Kusanagi thôi chứ bản thân anh không ý thức được là mình đang nhìn Kusanagi. Chỉ là anh đang nhìn về đâu đó xa xăm thì vô tình Kusanagi lại đứng trong tầm nhìn đó. Mọi cảm xúc trên mặt anh dường như đã chết.

    - Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta là hôm mồng mười tháng Ba. – Ishigami bắt đầu bằng một giọng không ngữ điệu. – Tôi từ trường về nhà thì thấy anh ta đi đi lại lại trước cửa nhà bên cạnh. Hình như anh ta có việc muốn gặp Hanaoka, anh ta còn thò tay vào lục hòm thư nhà cô ấy nữa.

    - Xin lỗi, anh ta là…

    - Togashi. Tất nhiên lúc đó tôi không biết tên anh ta. – Ishigami mấp máy môi.

    Trong phòng hỏi cung chỉ có Kusanagi và Kishiya. Kishiya đang ngồi ghi lời khia ở bàn bên cạnh. Ishigami từ chối không cho các điều tra viên khác vào hỏi cung. Lý do là nếu bị nhiều người hỏi thì anh không thể kể đúng trình tự được.

    - Tôi thấy lạ nên thử gọi anh ta. Nghe tôi gọi, anh ta hấp tấp trả lời là có việc cần gặp Hanaoka Yasuko. Anh ta còn bảo mình là chồng của Hanaoka nhưng hiện không sống chung. Tôi biết ngay là anh ta nói dối nhưng giả vờ tin để anh ta không nghi ngờ.

    - Đợi chút. Tại sao anh nghĩ là anh ta nói dối? – Kusanagi hỏi.

    Ishigami khẽ thở dài.

    - Tôi biết tất cả mọi điều về Hanaoka Yasuko. Cả việc cô ấy đã ly hôn lẫn việc phải chạy trốn chồng cũ.

    - Sao anh lại biết rõ thế? Anh sống ở cạnh nhà cô ấy thật nhưng chẳng mấy khi hai người nói chuyện. Anh chỉ là khách hàng thường xuyên đến cửa hàng cơm hộp của cô ấy thôi kia mà.

    - Đó chỉ là vẻ bề ngoài.

    - Vẻ bề ngoài?

    Ishigami ngồi thẳng người, hơi ưỡn ngực ra phía trước.

    - Tôi là vệ sĩ của Hanaoka Yasuko. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô ấy trước những tay đàn ông xấu. Nhưng tôi không muốn người ngoài biết việc này. Dù sao thì tôi cũng là một thầy giáo cấp III.

    - Vì vậy mà lần đầu gặp tôi, anh nói hầu như chẳng có quan hệ gì với cô ấy?

    Nghe Kusanagi hỏi, Ishigami khẽ thở dài.

    - Anh đến chỗ tôi là để hỏi về vụ Togashi bị giết còn gì. Thế thì làm sao tôi nói sự thật cho anh biết được. Tôi mà nói thì sẽ bị nghi ngờ ngay.

    - Ra vậy. – Kusanagi gật đầu. – Anh vừa nói là anh biết mọi chuyện của Hanaoka Yauko vì anh là vệ sĩ của cô ấy?

    - Đúng vậy.

    - Nghĩa là anh có mối quan hệ bí mật với cô ấy từ trước?

    - Có. Tất nhiên đó là mối quan hệ bí mật để che giấu người ngoài. Cô ấy sống với con gái nên chúng tôi đã liên lạc với nhau rất cẩn thận và khéo léo để cô bé không biết.

    - Cụ thể là thế nào?

    - Có rất nhiều cách. Tôi nên nói luôn bây giờ à? – Ishigami liếc mắt nhìn.

    Kusanagi cảm thấy khó hiểu. Việc Ishigami có quan hệ bí mật với Hanaoka Yasuko quả thật là rất bất ngờ. Nguyên nhân của việc đó cũng khó hiểu nữa. Tuy nhiên, Kusanagi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đã.

    - Cái đó để sau. Anh hãy kể chi tiết hơn về cuộc nói chuyện với Togashi đi. Anh đang kể tới đoạn giả vờ tin chuyện anh ta là chồng cũ của Hanaoka Yasuko.

    - Anh ta hỏi tôi có biết Hanaoka Yasuko đi đâu không? Tôi trả lời là mẹ con cô ấy không sống ở đây nữa, họ đã chuyển nhà đi chỗ khác để tiện cho công việc. Vừa chuyển đi xong. Anh ta rất ngạc nhiên, anh liền hỏi tôi tiếp là có biết họ sống ở đâu không. Tôi bảo là có.

    - Anh bảo ở đâu?

    Ishigami mỉm cười trước câu hỏi của Kusanagi.

    - Ở Shinozaki. Tôi chỉ cho anh ta khu nhà cạnh bờ sông Edogawa.

    “Ga Shinozaki xuất hiện ở đoạn này đây.” Kusanagi nghĩ.

    - Nhưng chỉ nói thế thì anh ta cũng không biết là cụ thể ở đâu.

    - Đương nhiên là Togashi muốn biết địa chỉ cụ thể. Tôi bảo anh ta đợi rồi vào nhà nhìn bản đồ và ghi lại địa chỉ cho anh ta. Địa chỉ tôi ghi cho anh ta là của nhà máy xử lý nước thải. Anh ta cầm tờ địa chỉ, tỏ vẻ vui mừng, còn bảo là tốt quá!

    - Sao anh lại chỉ cho anh ta chỗ đó?

    - Tôi muốn dụ anh ta tới một nơi ít người biết. Tôi đã nắm rõ khu vực quanh nhà máy xử lý nước thải từ trước đó rồi.

    - Đợi đã. Như vậy anh đã có ý định giết Togashi ngay khi vừa mới gặp? – Vừa hỏi, Kusanagi vừa quan sát gương mặt Ishigami. “Thật khó tin.”

    - Tất nhiên là như vậy. – Ishigami bình tĩnh trả lời. – Như tôi đã nói ban nãy là tôi phải bảo vệ Hanaoka Yasuko. Khi có người đàn ông nào gây đau khổ cho cô ấy xuất hiện thì phải loại bỏ anh ta ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ của tôi.

    - Anh tin là Togashi gây đau khổ cho Hanaoka?

    - Không phải là tin mà tôi biết rõ như vậy. Hanaoka Yasuko đã bị người đàn ông đó làm cho khốn khổ. Cô ấy đến sống cạnh nhà tôi cũng là để chạy trốn anh ta.

    - Anh nghe điều đó trực tiếp từ Hanaoka?

    - Tôi biết điều đó nhờ một phương thức liên lạc đặc biệt.

    Ishigami kể rất trôi chảy. Chắc chắn anh ta đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi ra đầu thú. Tuy vậy câu chuyện vẫn còn có nhiều điểm bất thường. Ít nhất là nó khác xa với hình ảnh Kusanagi nghĩ về Ishigami.

    - Đưa cho anh ta địa chỉ xong thì anh làm gì? – Trước mắt Kusanagi muốn nghe nốt câu chuyện đã.

    - Anh ta hỏi tôi có biết chỗ làm của Hanaoka Yasuko không. Tôi trả lời là nghe nói chị ấy làm ở quán ăn nhưng không rõ là ở đâu. Tôi cũng nói thêm cho anh ta biết là cô ấy làm việc đến khoảng mười một giờ, con gái cũng đợi mẹ ở cửa hàng đến lúc đó rồi mới về. Tất nhiên đều là tôi bịa ra.

    - Tại sao anh lại bịa ra?

    - Để hạn chế hành động của anh ta. Dù là nơi ít người biết nhưng nếu anh ta đến đó quá sớm thì cũng hỏng việc. Khi biết Hanaoka Yasuko làm việc đến mười một giờ, con gái chị cũng về vào giờ đó thì anh ta sẽ không đến nhà khi Hanaoka chưa về.

    - Xin lỗi. – Kusanagi đưa tay ngắt lời Ishigami. – Anh nghĩ ra tất cả những chuyện này ngay lúc ấy à?

    - Vâng. Sao cơ?

    - Không. Tôi chỉ nghĩ là ngay lúc ấy mà nghĩ ra được từng đấy chuyện thì…

    - Chẳng có gì đáng kể cả. – Ishigami nghiêm mặt. – Tôi chẳng còn cách nào khác, vì anh ta muốn gặp Hanaoka Yausko. Tôi chỉ cần lợi dụng việc anh ta muốn gặp Hanaoka là được. Không có gì là khó khăn cả.

    - Có thể với anh là như vậy. – Kusanagi liếm môi. – Thế sau đó thì sao?

    - Sau cùng, tôi cho anh ta số di động của mình và bảo nếu không tìm thấy nhà Hanaoka thì gọi cho tôi. Bình thường người ta sẽ tỏ ra cảnh giác khi thấy có người nhiệt tình như vậy nhưng anh ta chẳng mảy may nghi ngờ gì. Về cơ bản thì anh ta không được thông minh lắm.

    - Chẳng ai nghĩ mình lại bị người mới gặp lần đầu giết cả.

    - Chính vì mới gặp lần đầu nên càng phải thấy thế là không bình thường. Anh ta cẩn thận cho tờ địa chỉ giả vào túi áo và nhẹ nhàng rời đi. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi về, tôi vào phòng và bắt đầu chuẩn bị.

    Nói đến đó, Ishigami chậm rãi đưa tay lấy tách trà. Trà đã hơi nguội nhưng Ishigami như thể thấy rất ngon.

    - Anh chuẩn bị gì? – Kusanagi giục.

    - Tôi không chuẩn bị gì nhiều. Tôi thay một bộ quần áo dễ cử động và đợi thời khắc đó đến. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ phải làm thế nào để chắc chắn giết được anh ta. Sau khi nghĩ đến nhiều cách, cuối cùng tôi chọn cách thắt cổ. Tôi cho rằng đó là cách chắc chắn nhất. Nếu đâm hay đánh chết anh ta thì tôi không lường trước được bao nhiêu máu sẽ dây vào người mình. Vả lại, tôi không đủ tự tin đâm một nhát là xong luôn. Hơn nữa, nếu thắt cổ thì hung khí rất đơn giản. Vì cần một sợi dây thật chắc nên tôi quyết định lấy dây điện của bàn sưởi.

    - Tại sao lại là dây điện? Nếu chỉ cần loại dây thật chắc thì còn nhiều loại khác mà.

    - Tôi cũng nghĩ đến cà vạt hay là dây ni lông buộc hàng. Tuy nhiên cả hai loại này đều trơn, dễ tuột tay. Ngoài ra chúng còn dễ bị dão nữa. Dây điện là tốt nhất.

    - Và anh mang nó đến hiện trường?

    Ishigami gật đầu.

    - Khoảng mười giờ, tôi ra khỏi nhà. Ngoài hung khí, tôi còn mang theo dao cắt và bật lửa. Trên đường ra ga, tôi tìm thấy một tấm vải bạt xanh ở bãi rác và gập lại mang theo. Tôi đi xe điện đến ga Mizue rồi bắt taxi đi đến gần Edogawa.

    - Ga Mizue? Không phải ga Shinozaki à?

    - Nếu xuống ở ga Shinozaki, ngộ nhỡ bị anh ta bắt gặp thì sẽ hỏng chuyện. – Ishigami trả lời rành rọt. – Tôi xuống taxi ở chỗ cách khá xa nơi tôi chỉ cho anh ta. Tôi phải cẩn thận như vậy để không bị anh ta nhìn thấy khi chưa xong việc.

    - Xuống taxi rồi thì sao?

    - Tôi đi bộ đến địa điểm mà anh ta sẽ tới, vừa đi vừa tránh để không ai để ý. Mặc dù lúc đó trên đường chẳng có ai cả. – Ishigami lại nhấp một ngụm trà. – Vừa đến bờ sông được một lúc thì điện thoại reo. Đó là Togashi. Anh ta bảo đã đến chỗ tôi chỉ nhưng không thấy khu nhà. Tôi hỏi giờ anh ta đang ở đâu. Anh ta chỉ rất cặn kẽ. Togashi không hề biết là tôi vừa nghe điện thoại vừa đi lại chỗ anh ta. Tôi bảo đợi một chút để tôi xem lại địa chỉ và tắt điện thoại. Sau đấy tôi xác nhận lại chỗ anh ta đang ở lúc đó. Anh ta đang ngồi ở bãi cỏ cạnh bờ đê. Tôi chậm rãi tiến lại gần, cố gắng không gây tiếng động. Anh ta không hay biết gì. Mãi đến khi tôi đứng ngay đằng sau thì anh ta mới biết. Nhưng lúc đó tôi đã kịp quàng dây điện vào cổ anh ta rồi. Anh ta có chống cự nhưng do tôi dùng hết sức để siết sợi dây nên anh ta chết ngay. Đơn giản lắm. – Ishigami nhìn vào tách trà. Trà trong chén đã hết. – Cho tôi thêm cốc nữa được không?

    Kishiya đứng dậy rót thêm trà cho Ishigami. Ishigami cúi đầu “Cảm ơn”.

    - Nạn nhân là một người khỏe mạnh, mới ngoài bốn mươi tuổi. Tôi không nghĩ có thể dễ dàng thắt cổ anh ta nếu như anh ta chống cự quyết liệt. – Kusanagi nói.

    Ishigami hơi nhắm mắt, nét mặt vẫn hoàn toàn vô cảm.

    - Tôi tập Judo từ nhỏ. Nếu tấn công anh ta từ phía sau thì dù anh ta có to khỏe đến mấy tôi vẫn dễ dàng áp chế được.

    Kusanagi gật đầu, đưa mắt nhìn vào tai của Ishigami. Đôi tai bị biến dạng giống như hình hoa súp lơ. Có thể gọi đó là huân chương dành cho những nhà Judo. Có rất nhiều cảnh sát cũng có tai giống như vậy.

    - Giết anh ta xong thì anh làm gì? – Kusanagi hỏi.

    - Việc tôi phải làm là che giấu tung tích của cái xác. Nếu tung tích cái xác bị phát hiện thì chắc chắn Hanaoka Yasuko sẽ bị nghi ngờ. Đầu tiên tôi cởi bỏ quần áo của Togashi. Tôi dùng dao mang theo sẵn. Sau đó tôi đập nát mặt anh ta. – Ishigami nói với một giọng bình thản. – Tôi kiếm một hòn đá to, trùm tấm vải bạt lên trên và đập nhiều lần. Tôi không nhớ số lần mình đập. Có lẽ khoảng mười lần gì đó. Tôi dùng bật lửa để đốt hết vân tay. Làm xong mấy việc đó, tôi cầm quần áo của Togashi và rời khỏi hiện trường. Đúng lúc rời khỏi bờ sông, tôi nhìn thấy một cái can mười tám lít. Tôi cho quần áo vào đó và đốt. Lửa cháy to hơn tôi tưởng. Sợ có người đến nên tôi vội vã bỏ đi khi quần áo chưa cháy hết. Tôi đi ra tận đường xe buýt và bắt taxi. Tôi đi đến ga Tokyo rồi chuyển sang một chiếc taxi khác để về nhà. Tôi về đến nhà lúc khoảng hơn mười hai giờ. – Nói đến đó, Ishigami lớn tiếng thở dài. – Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Dây điện, dao cắt, bật lửa, tất cả đều ở nhà tôi.

    Kusanagi lấy thêm một điếu thuốc, khẽ liếc về phía Kishiya đang ngồi ghi chép. Anh châm lửa, nhả khói thuốc và nhìn thẳng vào gương mặt Ishigami. Ánh mắt Ishigami hoàn toàn không có chút biểu cảm gì.

    Câu chuyện của Ishigami không có điểm nào quá đáng. Tình trạng cái xác, hiện trường đều khớp với những gì cảnh sát nắm được. Phần lớn những thông tin này đều không được công bố rộng rãi nên khó có thể nghĩ đây là một câu chuyện được tạo ra.

    - Anh có nói cho Hanaoka Yasuko biết là anh đã giết Togashi không? – Kusanagi hỏi.

    - Tôi làm sao có thể nói được. – Ishigami trả lời. – Tôi nói rồi nhỡ cô ấy đi nói cho người khác thì nguy. Phụ nữ thì khó mà giữ được bí mật.

    - Anh chưa từng nói chuyện với cô ấy về vụ án?

    - Tất nhiên. Nếu cảnh sát các anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi thì không tốt cho cả hai nên tôi cố gắng không tiếp xúc với cô ấy.

    - Vừa nãy anh có bảo là liên lạc với Hanaoka Yasuko theo một cách mà không ai biết. Đó là cách gì vậy?

    - Có vài cách. Một trong số đó là cô ấy nói và tôi nghe.

    - Nghĩa là hai người gặp nhau ở đâu đó?

    - Không. Làm thế sẽ bị phát hiện. Cô ấy nói trong phòng của mình. Tôi nghe qua một cái máy.

    - Máy?

    - Trong phòng tôi có một thiết bị thu âm hướng sang phòng cô ấy. Tôi dùng cái đó.

    Kishiya ngừng tay, ngẩng đầu lên. Kusanagi hiểu điều Kishiya muốn nói.

    - Đó là máy nghe trộm?

    Ishigami nhíu mày tỏ vẻ phản đối. Anh lắc đầu.

    - Tôi không nghe trộm. Tôi nghe những lời phàn nàn của cô ấy.

    - Tức là Hanaoka biết sự tồn tại của cái máy đó?

    - Có lẽ cô ấy không biết về chiếc máy nhưng chắc chắn là cô ấy hướng về phía tường nhà tôi để nói.

    - Nghĩa là cô ấy nói với anh?

    - Đúng vậy. Nhưng vì trong nhà còn có đứa con gái nữa nên cô ấy không thể nói trực tiếp với tôi được. Cô ấy làm như đang nói với con gái nhưng thực ra là đang truyền thông điệp cho tôi.

    Điếu thuốc trong tay Kusanagi đã cháy được hơn nửa. Anh gẩy tàn thuốc vào gạt tàn. Mắt anh bắt gặp ánh mắt Kishiya. Cậu điều tra viên cấp dưới lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì cả.

    - Hanaoka Yasuko nói thế với anh à? Chị ấy bảo giả vờ nói chuyện với con gái nhưng thực ra là nói với anh?

    - Chẳng cần cô ấy nói tôi cũng biết. Tôi biết mọi điều về cô ấy. – Ishigami gật đầu.

    - Nghĩa là không phải cô ấy nói như vậy. Đó chỉ là do tự anh nghĩ thế thôi?

    - Làm gì có chuyện đó. – Nét mặt vô cảm của Ishigami có chút thay đổi. – Tôi biết việc cô ấy bị chồng cũ làm khổ cũng là từ những lời phàn nàn nghe qua vách. Cô ấy nói với con gái chuyện đó để làm gì chứ? Vì muốn cho tôi biết nên cô ấy mới nói thế. Cô ấy mong tôi làm gì đó cho cô ấy.Kusanagi xua một tay như thể muốn xoa dịu Ishigami, tay kia anh dụi tắt điếu thuốc.

    - Ngoài ra anh còn liên lạc với cô ấy bằng cách nào nữa?

    - Bằng điện thoại. Tối nào tôi cũng gọi.

    - Sang nhà cô ấy?

    - Tôi gọi vào di động của cô ấy. Nhưng không phải là nói chuyện trên điện thoại. Tôi chỉ nháy mắt thôi. Nếu có việc cần thì cô ấy sẽ nghe máy, còn nếu không có gì thì cô ấy sẽ không nghe. Tôi đợi chuông đổ năm lần rồi dập máy. Hai chúng tôi đã quy ước với nhau như vậy.

    - Hai chúng tôi? Nghĩa là cô ấy cũng biết điều đó.

    - Đúng thế. Chúng tôi đã thỏa thuận từ trước.

    - Tôi sẽ hỏi lại Hanaoka.

    - Vâng. Anh nên làm thế cho chắc. – Ishigami gật đầu, nói với một giọng rất tự tin.

    - Anh sẽ còn phải kể lại nhiều lần chuyện này. Chúng tôi phải làm bản cung khai chính thức nữa.

    - Vâng, tôi sẽ kể, bao nhiêu lần cũng được. Chẳng còn cách nào khác.

    - Tôi muốn hỏi nốt một câu. – Kusanagi đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn. – Tại sao anh lại đầu thú?

    Ishigami lớn tiếng thở dài.

    - Tôi không nên ra đầu thú à?

    - Tôi không hỏi anh câu đó. Chắc hẳn là có lý do hay chuyện gì chứ? Tôi muốn biết điều đó.

    Ishigami khịt mũi.

    - Chuyện đó chẳng liên quan gì đến công việc của các anh. Thủ phạm thấy ân hận và ra đầu thú. Thế là được rồi. Anh còn cần lý do nào khác nữa?

    - Tôi trông anh chẳng có vẻ gì là ân hận cả.

    - Nếu anh hỏi tôi có ý thức được tội của mình không thì có lẽ tôi sẽ buộc phải nói khác. Nhưng hiện tôi đang hối hận. Giá mà tôi đã không làm thế. Giá tôi biết được là sẽ bị phản bội thế này thì tôi đã không giết người.

    - Phản bội?

    - Cô ta, Hanaoka Yasuko, - Ishigami hơi hất cằm lên. – Cô ta đã phản bội tôi. Cô ta đang đi lại với người đàn ông khác, trong khi tôi đã loại bỏ chồng cũ giúp cô ta. Nếu như cô ta không nói cho tôi biết những đau khổ của mình thì tôi đã không làm việc đó. Tôi đã từng nói với cô ta là tôi muốn giết hắn. Tôi giết hắn thay cho cô ta. Như vậy cô ta cũng là đồng phạm. Cảnh sát cũng phải bắt cả Hanaoka Yasuko nữa.

    Cảnh sát tới kiểm tra căn phòng của Ishigami để kiểm chứng câu chuyện của anh ta. Trong lúc cảnh sát lục soát căn phòng thì Kusanagi và Kishiya sang nhà Hanaoka. Chị đã đi làm về. Misato cũng có ở nhà nhưng một điều tra viên khác đã dẫn cô bé ra ngoài. Không phải là vì không muốn cho cô bé nghe những chuyện dễ gây kích động mà cảnh sát cũng muốn thu thập thông tin từ Misato.

    Khi nghe tin Ishigami ra đầu thú, Hanaoka nín thở, mở tròn mắt vì ngạc nhiên. Chị không thốt ra được lời nào.

    - Chị ngạc nhiên à? – Kusanagi hỏi, vừa quan sát nét mặt của Hanaoka.

    Yasuko lắc đầu. Cuối cùng thì chị cũng lên tiếng:

    - Tôi không hề nghĩ đến điều đó. Tại sao anh ấy lại…

    - Chị có nghĩ động cơ của anh ấy là gì không?

    Trước câu hỏi của Kusanagi, nét mặt Yasuko nửa như phân vân, nửa như ngập ngừng. Có vẻ chị có điều gì không muốn nói ra.

    - Anh Ishigami nói rằng làm điều đó là vì chị. Anh ấy giết Togashi vì chị.

    Yasuko chau mày, vẻ đau khổ. Chị thở hắt ra.

    - Chắc chị biết điều gì.

    - Tôi biết anh ấy có tình cảm đặc biệt với tôi. Nhưng tôi không thể ngờ được là anh ấy lại làm thế…

    - Anh ấy bảo đã liên lạc với chị suốt một thời gian.

    - Tôi? – Nét mặt Yasuko đanh lại. – Không có.

    - Nhưng anh ấy gọi cho chị. Tối nào cũng gọi.

    Kusanagi kể cho Yasuko nghe lời khai của Ishigami. Yasuko nhăn nhó:

    - Tôi cũng nghĩ có khi là của anh ấy nhưng không chắc. Vì người gọi không nói tên.

    Theo lời Yasuko thì chị nhận được cuộc gọi lần đầu tiên cách đây khoảng ba tháng. Người gọi không xưng tên mà ngay lập tức nói chững chuyện can thiệp tới cuộc sống riêng của Yasuko. Đó là những chuyện nếu không quan sát chị hàng ngày thì không thể biết được. “Có người đang bám theo mình,” Yasuko lo sợ. Chị không đoán được đó là ai. Sau lần đó, anh ta còn gọi đến vài lần nữa nhưng chị không nghe máy. Một lần chị không để ý, lỡ nghe máy thì anh ta nói thế này: “Tôi biết em bận nên không thể nghe điện thoại. Vậy thì sẽ làm thế này nhé. Tối nào tôi cũng sẽ gọi cho em. Nếu như em có việc cần tới tôi thì hãy nghe máy. Tôi sẽ đợi chuông reo ít nhất là năm lần. Nếu như em không nghe thì tôi sẽ không gọi nữa.”

    Yasuko đồng ý. Sau đó quả thật tối nào chị cũng nhận được điện thoại. Anh ta gọi từ điện thoại công cộng. Yasuko chủ ý không nghe máy.

    - Chị không nhận ra đó là Ishigami à?

    - Tôi không thể nhận ra được vì hầu như tôi chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy. Tôi trả lời trong điện thoại có một lần nên đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện trên điện thoại, đến giờ tôi không thể nhớ được giọng anh ấy thế nào. Mà sao tôi có thể ngờ được anh ấy lại làm một việc như thế chứ. Anh ấy là giáo viên cấp III cơ mà.

    - Giáo viên bây giờ cũng có người nọ người kia. –Kishiya nói xong rồi cúi đầu như thể xin lỗi vì xen ngang câu chuyện.

    Kusanagi nhớ là cậu điều tra viên này ngay từ đầu đã bênh vực Hanaoka Yasuko. Chắc chắn cậu ta cảm thấy rất yên tâm khi Ishigami ra đầu thú.

    - Ngoài điện thoại, chị còn nhận được gì không? – Kusanagi hỏi.

    - Đợi tôi chút. – Yasuko đứng lên, lấy phong bì từ trong ngăn kéo tủ. Có ba chiếc phong bì. Không có tên người gửi. Mặt trước chỉ đề “Gửi Hanaoka Yasuko”. Cũng không thấy ghi địa chỉ.

    - Đây là?

    - Nó ở trong hộp thư trước cửa nhà tôi. Còn nữa cơ nhưng tôi vứt đi rồi. Tôi xem trên ti vi thì thấy nên giữ lại những thứ này làm bằng chứng nếu xảy ra chuyện gì. Tôi giữ lại ba lá này thôi dù thấy rất khó chịu.

    - Cho tôi xem nhé. – Kusanagi nói và mở phong bì.

    Mỗi phong bì có một tờ giấy. Nội dung trên đó được in bằng máy. Cả bức đều ngắn gọn.

    “Gần đây em trang điểm hơi đậm. Quần áo cũng nổi bật hơn. Đó không phải là em. Em hợp với những thứ giản dị. Tôi cũng thấy em về nhà muộn hơn. Hãy về nhà ngay sau khi làm xong việc.”

    “Em đang lo lắng điều gì à? Nếu có thì đừng ngại, hãy nói cho tôi biết. Vì thế mà tối nào tôi cũng gọi cho em đấy. Tôi có thể cho em rất nhiều lời khuyên. Em không thể tin người khác được. Em không được tin. Em chỉ cần nghe lời tôi thôi.”

    “Tôi có dự cảm không hay. Không biết có phải em đang phản bội lại tôi không? Tôi tin là không có chuyện đó nhưng nếu em làm vậy thì tôi sẽ không tha thứ cho em đâu. Vì chỉ có tôi mới bảo vệ được em.”

    Đọc xong ba lá thư, Kusanagi để lại vào phong bì.

    - Tôi giữ chúng được không?

    - Vâng, tùy anh.

    - Còn có điều gì khác thường kiểu như thế này không?

    - Tôi thì không, nhưng mà… - Yasuko ngập ngừng.

    - Con gái chị à?

    - Không, mà là anh Kudo.

    - Kudo Kuniaki à? Anh ấy làm sao cơ?

    - Hôm trước gặp anh ấy, anh ấy kể là có nhận được bức thư lạ. Không có tên người gửi. Trong thư viết là anh ấy không được lại gần tôi. Thư còn kèm cả ảnh chụp trộm anh ấy nữa.

    - Gửi đến nhà anh ấy à?

    Cứ theo mạch chuyện này thì chỉ có thể đoán người gửi bức thư đó là Ishigami. Kusanagi nghĩ tới Yugawa Manabu. Yugawa kính trọng Ishigami như một học giả. Không biết Yugawa sẽ cảm thấy sốc thế nào khi biết người bạn của mình làm một việc như vậy.

    Có tiếng gõ cửa. Yasuko trả lời và mở cửa. Một cậu điều tra viên trẻ ngó vào. Đó là một điều tra viên trong nhóm đang lục soát phòng của Ishigami.

    - Anh Kusanagi à, có chút việc…

    - Được rồi. – Kusanagi gật đầu đứng lên.

    Anh sang phòng bên cạnh thì thấy Mamiya đang ngồi trên ghế đợi anh. Trên bàn là chiếc máy tính đang bật. Mấy điều tra viên trẻ đang cho mấy thứ vào trong thùng.

    Mamiya chỉ ngón tay vào bức tường bên cạnh giá sách: “Cậu nhìn đi.”

    - Ôi… - Kusanagi thốt lên.

    Tấm giấy dán tường được xé rách chừng khoảng hai mười centimet. Tấm lót tường cũng bị cắt ra. Một sợi dây điện nhỏ thò ra ngoài. Đầu sợi dây là chiếc tai nghe.

    - Cậu thử đeo vào đi.

    Kusanagi đeo tai nghe vào theo lời Mamiya. Ngay lập tức anh nghe thấy tiếng nói chuyện.

    - Nếu kiểm tra được lời khai của Ishigami thì mọi chuyện sẽ xong sớm. Từ giờ trở đi hai mẹ con chị sẽ ít bị làm phiền hơn.

    Tiếng của Kishiya. Tuy có hơi ồn nhưng nghe rất rõ đến nỗi không thể nghĩ là cách một bức tường.

    - Tội của Ishigami sẽ bị xử thế nào?

    - Cái đó còn tùy phán quyết của tòa án. Tuy nhiên đây là tội giết người nên dù không bị tử hình đi nữa thì cũng không dễ mà được ra tù. Chắc chắn anh ta sẽ không theo đuổi được hai mẹ con chị đâu.

    Kusanagi bỏ tai nghe ra, thầm nghĩ: “Là điều tra viên mà cậu ta nói nhiều quá.”

    - Chúng ta sẽ cho Hanaoka Yasuko xem cái này. Anh ta bảo chắc chắn là Hanaoka cũng biết nhưng làm gì có chuyện đó. – Mamiya nói.

    - Tức là Hanaoka Yasuko không biết gì về việc Ishigami làm?

    - Tôi ngồi đây nghe hết chuyện anh và Hanaoka nói với nhau rồi. – Mamiya mỉm cười, nhìn thiết bị thu âm trên tường. – Ishigami đúng là một gã bám đuôi điển hình. Anh ta tự cho rằng mình và Yasuko hiểu được nhau và dọn sạch những người đàn ông lại gần cô ấy. Với anh ta, chồng cũ của cô ấy chắc là kẻ đáng ghét nhất.

    - À…

    - Sao thế? Trông anh có vẻ không vui. Anh không thích điều gì à?

    - Không phải vậy. Tôi có cách nhìn riêng về tính cách của Ishigami, nó khác rất nhiều so với lời khai của anh ta nên tôi hơi băn khoăn.

    - Con người thường mang vài bộ mặt. Những kẻ bám đuôi thông thường là những kẻ ít ai ngờ tới.

    - Tôi hiểu… Thế còn tìm thấy gì ngoài máy thu âm không?

    Mamiya gật đầu.

    - Tìm thấy dây điện của bàn sưởi. Nó nằm trong thùng cùng với cái bàn sưởi. Đó là loại dây bọc vải, trùng với loại dùng để thắt cổ nạn nhân. Trên đó vẫn còn dính một phần da của nạn nhân.

    - Còn gì nữa không?

    - Cho cậu xem cái này. – Mamiya di chuột máy tính. Động tác của ông hơi vụng về. Chắc ông vừa được ai đó dạy cách sử dụng. – Đây!

    Mamiya mở phần mềm soạn văn bản. Màn hình hiện ra một trang giấy. Kusanagi ghé mắt vào nhìn.

    Nội dung trang giấy như sau:

    “Tôi đã tìm ra danh tính người đàn ông mà em thường xuyên gặp gỡ. Tôi nghĩ em sẽ hiểu khi xem những bức ảnh này.

    Tôi rất muốn hỏi em: Em có quan hệ như thế nào với người đàn ông này? Nếu là mối quan hệ yêu đương thì đó sẽ là hành động phản bội vô cùng tồi tệ. Em có biết tôi đã làm điều gì vì em không?

    Tôi có quyền được ra lệnh cho em: Hãy từ bỏ người đàn ông này ngay lập tức. Nếu không, cơn tức giận của tôi sẽ chuyển sang anh ta.

    Đối với tôi, việc cho anh ta một kết cục giống như Togashi là điều vô cùng đơn giản. Tôi đã chuẩn bị rồi, thậm chí còn chuẩn bị cả cách thức tiến hành nữa.

    Tôi nhắc lại, nếu em có mối quan hệ nam nữ với người đàn ông này, tôi sẽ không tha thứ cho hành động phản bội đó. Chắc chắn tôi sẽ trả thù.”

    Comment


    • #17
      Chương 17




      Yagawa đứng bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Dáng đứng của anh toát lên vẻ tiếc thương và cô độc. Có thể thấy là anh bị sốc khi biết việc làm của người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại, nhưng Kusanagi lại có cảm giác dường như có một cảm xúc khác đang chi phối Yagawa.

      - Vậy… - Yugawa khẽ lên tiếng. – Cậu tin à? Tin lời khai của Ishigami ấy?

      - Đứng ở góc độ cảnh sát thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả. – Kusanagi nói. – Chúng tôi đã kiểm chứng lời khai đó từ nhiều góc độ khác nhau. Hôm nay tôi có đi dò hỏi quanh khu vực bốt điện thoại công cộng cách hơi xa nhà anh ấy. Anh ấy khai tối nào cũng gọi cho Hanaoka Yasuko từ chỗ đó. Cạnh bốt điện thoại có một cửa hàng tạp hóa, chủ cửa hàng bảo có trông thấy một người giống Iashigami. Ông ta vẫn nhớ vì gần đây ít người dùng điện thoại công cộng. Ông ta bảo nhiều lần trông thấy Ishigami tới gọi điện.

      Yugawa chậm rãi quay lại nhìn Kusanagi:

      - Là cảnh sát, xin cậu đừng nói vòng vo. Tôi hỏi là cậu có tin hay không? Cách điều tra thế nào thì tôi chẳng quan tâm.

      Kusanagi gật đầu. Anh thở dài.

      - Thành thật mà nói thì tôi không thấy vừa lòng. Câu chuyện không hề mâu thuẫn, rất hợp lý nhưng tôi vẫn thấy không phục. Nói đơn giản thì đó là cảm giác không thể tin anh ấy đã làm một việc như thế. Nhưng tôi mà nói với sếp điều này thì ông ấy sẽ không nghe đâu.

      - Ông ấy là sếp. Với ông ấy, thủ phạm bị bắt một cách êm thấm như vậy là được rồi.

      - Chỉ cần có một điểm đáng ngờ nào đó thôi thì câu chuyện sẽ khác nhưng đằng này lại hoàn toàn không có. Rất hoàn hảo. Chẳng hạn việc không xóa dấu vân tay trên xe đạp anh ấy cũng bảo là không biết việc nạn nhân đi xe đạp tới. Chẳng có gì khó hiểu ở đây cả. Ishigami đã khai chính xác mọi chuyện. Tôi có nói gì đi nữa thì cũng không thể quay lại điều tra từ đầu được.

      - Tóm lại cậu không thấy phục nhưng vẫn kết luận Ishigami là thủ phạm của vụ này?

      - Xin bỏ cách nói châm chọc đó đi. Chả phải cậu là người luôn coi trọng sự thật hơn cảm tính còn gì. Lúc nào cậu cũng bảo nguyên tắc của nhà khoa học là nếu hợp lý về mặt lý thuyết thì dù không phục về mặt tình cảm cũng phải chấp nhận.

      Yagawa khẽ lắc đầu, anh ngồi xuống đối diện với Kusanagi.

      - Lần cuối cùng gặp anh ấy, anh ấy đã đặt ra cho tôi một bài toán. Bài toán về P ≠ NP, việc tự mình tìm ra câu trả lời và việc kiểm tra câu trả lời của người khác, việc nào dễ hơn. Đây là một bài toán khó nổi tiếng.

      Kusanagi nhăn mặt.

      - Toán à? Nghe như triết học ấy.

      - Thế nào chả được. Ishigami đã chỉ cho các cậu một câu trả lời. Đó là việc anh ấy ra đầu thú và nội dung lời khai. Anh ấy đã vận dụng hết trí óc để nghĩ ra một câu trả lời mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy đúng. Việc các cậu chấp nhận luôn câu trả lời nghĩa là các cậu đã thất bại. Đúng ra các cậu phải dốc hết sức để kiểm tra xem câu trả lời của Ishigami đưa ra có đúng không. Các cậu đang bị Ishigami thử thách.

      - Thì chúng tôi đang kiểm tra đấy còn gì.

      - Các cậu chỉ đang lần theo cách giải của Ishigami thôi. Việc các cậu cần làm bây giờ là tìm xem còn câu trả lời nào khác không. Chỉ khi nào các cậu chứng minh được là không còn câu trả lời nào khác nữa thì mới khẳng định được là câu trả lời cậu ấy đưa ra là duy nhất.

      Kusanagi có thể cảm nhận được sự sốt ruột trong giọng nói quả quyết của Yugawa. Rất hiếm khi nhà vật lý luôn luôn điềm tĩnh này tỏ ra như vậy.

      - Cậu bảo Ishigami đang nói dối? Thủ phạm không phải là Ishigami?

      Yugawa nhíu mày và nhắm mắt lại. Kusanagi nhìn Yugawa rồi nói tiếp.

      - Căn cứ để cậu khẳng định điều đó là gì? Nếu cậu có suy luận riêng thì tôi muốn cậu nói với tôi. Hay là cậu chỉ không muốn nghĩ rằng người bạn cũ của mình là thủ phạm?

      Yugawa đứng dậy, quay lưng về phía Kusanagi.

      - Yugawa! – Kusanagi gọi theo.

      - Điều không muốn tin lại là sự thật. – Yugawa nói. – Tôi từng nói với cậu rồi, Ishigami là người coi trọng tính logic. Tình cảm chỉ đứng thứ hai thôi. Chỉ cần thấy cách giải quyết nào đó có hiệu quả thì anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì và làm đến cùng. Nhưng dù vậy, giết người… lại còn giết một người chẳng liên quan gì đến mình… thì đúng là không thể ngờ được.

      - Hóa ra căn cứ chỉ có vậy thôi à?

      Ngay lập tức Yugawa quay lại nhìn chằm chằm vào Kusanagi. Nhưng đó không phải là ánh nhìn giận dữ mà nó chứa đầy buồn khổ.

      - Có những chuyện dù không muốn tin nhưng vẫn buộc phải chấp nhận. Tôi biết vậy.

      - Vậy mà cậu vẫn cho rằng Ishigami vô tội?

      Khuôn mặt Yugawa hơi nhăn lại, anh khẽ lắc đầu.

      - Tôi không nói thế.

      - Tôi hiểu điều cậu muốn nói. Cậu muốn nói người giết Togashi chính là Hanaoka Yasuko còn Ishigami chỉ muốn bảo vệ Hanaoka? Nhưng chúng tôi càng điều tra thì càng thấy khả năng đó rất thấp. Có nhiều chứng cứ cho thấy Ishigami đã đeo bám Hanaoka. Cho dù là để bảo vệ Hanaoka đi nữa thì cũng không thể ngụy trang đến mức ấy. Hơn nữa trên đời này liệu ai có thể đứng ra nhận thay tội giết người không? Trong khi thực tế Hanaoka chẳng phải là vợ hay người thân gì của Ishigami. Người yêu cũng không phải nữa. Kể cả muốn bảo vệ Hanaoka và giúp Hanaoka giấu tội đi nữa nhưng nếu mọi việc không suôn sẻ thì anh ấy sẽ từ bỏ. Con người là thế mà.

      Yugawa mở to mắt như thể phát hiện ra điều gì.

      - Từ bỏ khi mọi việc không suôn sẻ, con người là thế. Bảo vệ đến cùng là nhiệm vụ khó khăn nhất… - Yugawa thì thầm, đưa mắt nhìn xa xăm. – Ishigawa cũng vậy. Bản thân anh ấy hiểu rõ việc đó. Vì vậy mà…

      - Sao cơ?

      - Không. – Yugawa lắc đầu. – Không có gì.

      - Tôi buộc phải nghĩ rằng Ishigami là thủ phạm. Nếu không có sự thật mới nào thì không thể thay đổi cách điều tra được.

      Yugawa không trả lời. Anh đưa tay xoa mặt và thở dài.

      - Anh ấy… hay anh ấy chọn cách sống trong tù.

      - Nếu như giết người thì điều đó là đương nhiên.

      - Ừ… - Yugawa gục xuống, bất động. Anh gục xuống như thế một lúc. – Xin lỗi, hôm nay cậu về được không? Tôi hơi mệt.

      Trông Yugawa rất lạ. Kusanagi muốn hỏi xem thế nào nhưng anh im lặng đứng dậy. Có vẻ như Yugawa đang phải gắng sức rất nhiều.

      Kusanagi rời khỏi phòng nghiên cứu số 13. Khi anh đi ra ngoài hành lang tối mờ thì thấy một thanh niên đi lên cầu thang. Anh biết cậu thanh niên dáng gầy có khuôn mặt hơi căng thẳng này. Cậu ta là sinh viên cao học của Yugawa, tên là Tokiwa. Lần Kusanagi đến phòng nghiên cứu mà không gặp được Yugawa, chính cậu ta đã nói cho Kusanagi biết nơi Yugawa tới là Shinozaki.

      Tokiwa có vẻ cũng nhận ra Kusanagi, cậu khẽ cúi chào và đi tiếp.

      - À này… - Kusanagi lên tiếng. Anh mỉm cười với Tokiwa khi cậu ta bối rối quay lại.

      - Tôi có chút việc muốn hỏi. Cậu rảnh không?

      Tokiwa nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời một chút thôi thì được. Hai người rời khỏi tòa nhà có phòng nghiên cứu vật lý và vào nhà ăn mà sinh viên ngành tự nhiên hay tới. Hai người mua cà phê ở máy tự động rồi vào bàn ngồi đối diện nhau.

      - Cà phê này ngon hơn nhiều thứ cà phê hòa tan ở phòng nghiên cứu của các cậu. – Kusanagi nói sau khi nhấp một ngụm cà phê trong chiếc cốc giấy. Anh nói vậy để xoa dịu tâm lý cậu sinh viên. Tokiwa cười nhưng trông cậu ta vẫn hơi căng thẳng. Kusanagi định nói mấy chuyện linh tinh nhưng nghĩ làm thế cũng thừa nên anh quyết định vào đề luôn.

      - Tôi muốn hỏi cậu về phó giáo sư Yugawa. – Kusanagi nói. – Không biết gần đây anh ấy có gì thay đổi không nhỉ.

      Tokiwa tỏ ra bối rối. Kusanagi thấy cách hỏi của mình có vẻ không được khéo lắm.

      - Anh ấy có tìm hiểu cái gì hoặc đi đâu đó vì chuyện chẳng liên quan đến công việc không?

      Tokiwa cúi đầu, có vẻ như cậu ta đang tập trung suy nghĩ.

      Kusanagi cười.

      - Tất nhiên không phải anh ấy có liên quan đến vụ án nào đâu. Hơi khó giải thích một chút nhưng tôi cảm thấy là Yugawa đang giấu tôi điều gì đó. Chắc cậu cũng biết là anh ấy rất bướng bỉnh.

      Không biết lời giải thích này tác động tới cậu sinh viên được đến đâu nhưng nét mặt cậu ta hơi thay đổi. Tokiwa gật đầu. Có lẽ cậu ta tán thành rằng Yugawa rất “bướng bỉnh” như Kusanagi vừa nói.

      - Em không biết là thầy ấy tìm gì nhưng mấy hôm trước thầy có gọi điện sang thư viện. – Tokiwa nói.

      - Thư viện? Của trường á?

      - Thầy hỏi thư viện là có báo không?

      - Báo? Thư viện thì phải có báo chứ.

      - Thì đúng là thế nhưng thầy Yugawa muốn hỏi xem họ có giữ lại báo cũ không.

      - Báo cũ à?

      - Nhưng cũng không phải là báo cũ lắm đâu. Thầy hỏi là có thể mượn ngay toàn bộ báo của tháng này không.

      - Cả tháng này à? Sao thế nhỉ? Không biết anh ấy có được đọc hết không.

      - Em nghĩ là thư viện có giữ vì sau đó thầy đến thư viện luôn.

      Kusanagi gật đầu cảm ơn Tokiwa. Anh cầm cốc cà phê còn gần một nửa rồi đứng lên.

      Thư viện của trường Đại học Teito là một tòa nhà nhỏ ba tầng. Hồi sinh viên, Kusanagi chỉ mới đến thư viện này hai hay ba lần gì đó. Vì vậy anh cũng không biết là thư viện có được sửa sang gì hay không. Thư viện trông còn rất mới.

      Anh đi vào bên trong. Có một nhân viên ở bàn mượn sách nên anh hỏi luôn về việc phó giáo sư Yugawa tới mượn báo. Cô nhân viên tỏ vẻ nghi ngờ.

      Kusanagi đành phải rút thẻ cảnh sát ra.

      - Không có chuyện gì với thầy Yugawa đâu. Tôi chỉ muốn biết anh ấy đã mượn gì để đọc thôi. – Anh biết cách đặt câu hỏi của mình không được bình thường nhưng lúc đó anh chẳng nghĩ ra lời nào khác cả.

      - Thầy ấy nói là muốn đọc các bài báo trong tháng Ba. – Cô nhân viên thận trọng trả lời.

      - Bài báo gì trong tháng Ba cơ?

      - À, cái đó thì… - Nói xong cô nhân viên khẽ há miệng như thể chợt nhớ ra điều gì. – Anh ấy bảo chỉ cần các bài báo về xã hội thôi.

      - Xã hội? Thế các tờ báo đó ở đâu?

      - Ở đằng này. – Cô nhân viên dẫn Kusanagi tới nơi có mấy giá sách mỏng. Trên giá có các chồng báo được xếp lên nhau. – Mỗi chồng là báo của mười ngày. – Cô nói.

      - Đây chỉ là báo của tháng trước thôi. Chúng tôi bỏ hết những báo cũ hơn đi rồi. Trước đây chúng tôi có giữ lại nhưng bây giờ có thể đọc được trên Internet nên chúng tôi bỏ hết đi.

      - Anh Yugawa nói là chỉ cần báo trong một tháng thôi nhỉ.

      - Vâng, từ mồng mười tháng Ba trở đi.

      - Mồng mười tháng Ba?

      - Vâng, đúng là thầy ấy nói thế.

      - Cho tôi xem chút nhé.

      - Vâng, khi nào xong thì gọi tôi.

      Chị nhân viên vừa quay đi, Kusanagi vội kéo mấy chồng báo xuống, đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Anh bắt đầu xem mục xã hội của ngày mồng mười tháng Ba.

      Chẳng cần nói cũng biết ngày mồng mười tháng Ba là ngày Togashi Shinji bị giết. Chắc Yugawa đến thư viện để tìm hiểu về vụ đó. Nhưng anh ấy muốn xác nhận điều gì từ báo chí đây?

      Kusanagi tìm các bài báo liên quan đến vụ án. Vụ án được nhắc đến lần đầu tiên trên báo ra vào buổi chiều ngày mười một tháng Ba. Sau đó, báo ra buổi sáng ngày mười ba đăng về việc tìm ra tung tích cái xác. Tuy nhiên đó là tin cuối cùng. Tin tiếp theo là tin về việc Ishigami ra đầu thú.Yugawa quan tâm đến điều gì ở các bài báo này?

      Để chắc ăn, Kusanagi đọc lại nhiều lần mấy bài báo này. Tất cả đều không có nội dung gì quan trọng. Nếu muốn có thể thu được nhiều thông tin về vụ án từ Kusanagi hơn là từ những bài báo này. Yugawa đâu cần phải đọc lại báo.

      Kusanagi ngồi khoanh tay nhìn mấy tờ báo. Không thể ngờ một người đàn ông như Yugawa lại phải nhờ vào mấy bài báo để tìm hiểu vụ việc. Bây giờ gần như ngày nào cũng có vụ giết người, nếu như không có tiến triển gì lớn thì ít có tờ báo nào đăng mãi tin về một vụ. Ngay cả vụ Tagashi bị giết cũng chẳng có gì là hiếm. Yugawa chắc chắn biết rõ điều đó.

      Nhưng Yugawa không phải là người làm việc gì mà không có mục đích. Tuy có nói với Yugawa rằng thủ phạm chỉ có thể là Ishigami nhưng trong lòng Kusanagi vẫn có cảm giác không thể khẳng định chắc chắn điều đó. Anh không thể vứt bỏ cảm giác bất an rằng cảnh sát các anh đang đi sai đường. Anh có cảm tưởng Yugawa biết bọn anh sai chỗ nào. Nhà vật lý đó đã nhiều lần giúp cảnh sát điều tra. Chắc lần này cậu ấy cũng có những lời khuyên bổ ích cho anh. Nếu có thì tại sao cậu ấy lại không nói cho mình biết? Kusanagi dọn dẹp đống báo và gọi cô nhân viên ban nãy.

      - Có giúp gì được anh không? – Cô nhân viên lo lắng hỏi.

      - Cũng tàm tạm. – Kusanagi nói lấp lửng.

      Anh định đi về luôn thì cô nhân viên bảo: “Thầy Yugawa còn tìm cả báo địa phương nữa.”

      - Sao cơ? – Kusanagi ngoảng lại. – Báo địa phương?

      - Vâng. Anh ấy hỏi có báo của tỉnh Chiba hay Saitama(1)(1. Chiba và Saitama là hai tỉnh nằm cạnh Tokyo) không. Tôi bảo là không có.

      - Anh ấy còn hỏi gì nữa không?

      - Không, chỉ thế thôi ạ.

      - Chiba với Saitama à?

      Kusanagi rời thư viện với tâm trạng không được thoải mái lắm. Anh không hiểu Yugawa đang nghĩ gì. Tại sao lại cần báo địa phương? Hay việc anh ấy tìm báo chẳng liên quan gì tới vụ việc mà chỉ là do Kusanagi nghĩ thế thôi.

      Kusanagi cứ mải mê nghĩ suốt trên đường đi ra chỗ đỗ xe. Hôm nay anh đến đây bằng ô tô.

      Anh vào trong xe, đang định nổ máy thì thấy Yugawa đi ra từ tòa nhà đối diện. Yugawa không mặc áo blouse trắng mà khoác chiếc áo khoác màu xanh đậm. Yugawa hoàn toàn không để ý đến xung quanh, đi thẳng ra cổng trường, nét mặt như thể đang tập trung suy nghĩ.

      Kusanagi nổ máy sau khi thấy Yugawa đi ra khỏi cổng rồi rẽ trái. Yugawa bắt một chiếc taxi. Khi chiếc taxi chuyển bánh cũng là lúc Kusanagi phóng x era đến mặt đường.

      Yugawa chưa lập gia đình nên phần lớn thời gian anh ở trường. Anh bảo ở nhà chẳng có việc gì làm. Đọc sách hay chơi thể thao thì ở trường tiện hơn. Anh còn bảo ăn luôn ở trường cũng tiện hơn. Kusanagi nhìn đồng hồ. Mới gần năm giờ. Yugawa thường không về nhà vào giờ này. Vừa đi theo sau, Kusanagi vừa ghi nhớ số xe và tên hãng taxi. Ngộ nhỡ bị mất dấu giữa đường thì sau còn hỏi lại được.

      Chiếc taxi đi về phía Đông. Đường hơi đông. Thỉnh thoảng có xe chen ngang vào giữa xe Kusanagi và chiếc taxi nhưng rất may là anh không bị mất dấu ở những đoạn đèn đỏ. Chiếc taxi đi qua cầu Nihonbashi. Nó dừng lại ở một nơi gần chỗ rẽ sang sông Sumida, trước cầu Shin-ohashi. Cách đó không xa là khu nhà của Ishigami và Yasuko.

      Kusanagi tạt xe vào lề đường, quan sát tình hình. Yugawa đi xuống những bậc thang bên cạnh cầu Shin-ohashi. Có vẻ như anh không đi về phía nhà Ishigami.

      Kusanagi đưa mắt tìm chỗ đỗ xe. Rất may là trước cột đồng hồ đỗ xe còn trống. Anh đỗ xe vào đó rồi vội vàng đuổi theo Yugawa.

      Yugawa đang chậm rãi đi xuôi xuống bờ sông Sumida. Anh đi rất chậm, như thể đang đi dạo chứ không phải có việc. Thỉnh thoảng anh lại nhìn những người vô gia cư. Tuy vậy anh vẫn đi mà không hề dừng lại. Chỉ khi đi qua hết dây lều bạt của những người vô gia cư Yugawa mới dừng lại. Anh chống khuỷu tay vào hàng rào xây sát bờ sông, rồi bất ngờ anh ngoảnh lại phía Kusanagi.

      Kusanagi hơi sững người lại. Yugawa chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Thậm chí anh còn khẽ mỉm cười. Có vẻ anh đã biết mình bị bám theo từ trước rồi.

      Kusanagi sải bước tiến về phía Yugawa: “Cậu biết rồi à?”

      - Vì xe của cậu rất nổi bật mà. – Yugawa nói. – Giờ làm gì còn mấy ai đi cái loại Skyline cổ đó nữa.

      - Cậu biết bị đi theo nên dừng ở đây hay đây là nơi cậu định đến từ đầu?

      - Nói là phải cũng được mà không phải cũng được. Tôi định đi tiếp lên phía trên cơ. Nhưng khi nhận r axe của cậu thì tôi quyết định thay đổi một chút. Tôi muốn dẫn cậu đến đây.

      - Để làm gì? – Kusanagi đưa mắt nhìn quanh.

      - Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Ishigami là ở chỗ này. Khi đó tôi nói với anh ấy là trên đời này không có bánh xe nào là vô dụng, việc một chiếc bánh xe được sử dụng thế nào là do chính bánh xe đó quyết định.

      - Bánh xe?

      - Sau đấy tôi nói thẳng với anh ấy mấy điểm nghi ngờ của tôi về vụ án. Anh ấy không tỏ thái độ gì nhưng sau khi gặp tôi, anh ấy đã tìm ra câu trả lời. Đó là ra đầu thú.

      - Nghĩa là nghe cậu nói xong, anh ấy tỉnh ngộ và quyết định ra đầu thú?

      - Tỉnh ngộ à… Về mặt nào đấy thì có thể coi là tỉnh ngộ nhưng có lẽ anh ấy đã tung ra con át chủ bài. Có vẻ anh ấy đã chuẩn bị rất cẩn thận cho con bài này.

      - Cậu đã nói chuyện gì với Ishigami?

      - Tôi đã nói rồi. Chuyện về những chiếc bánh xe.

      - Cậu còn nói cả những điểm nghi ngờ của cậu nữa. Tôi đang hỏi cái đó.

      Yugawa cười. Nụ cười của anh phảng phất buồn. Anh khẽ lắc đầu.

      - Cái đó thì sao cũng được.

      - Sao cũng được?

      - Chuyện quan trọng là chuyện về bánh xe kìa. Anh ấy nghe và quyết định ra đầu thú.

      Kusanagi lớn tiếng thở dài.

      - Cậu kiểm tra báo ở thư viện đúng không? Để làm gì thế?

      - Tokiwa bảo cậu thế à? Có vẻ như cậu bắt đầu điều tra cả hành động của tôi rồi nhỉ.

      - Tôi không muốn làm vậy đâu nhưng vì cậu chẳng kể gì với tôi cả.

      - Tôi không khó chịu đâu. Đó là công việc của cậu, cậu điều tra gì về tôi cũng được.

      Kusanagi nhìn Yugawa rồi cúi đầu cầu xin:

      - Tôi xin cậu đấy, Yugawa. Cậu đừng có nói lấp lửng thế nữa. Chắc chắn cậu biết điều gì đó. Nói cho tôi biết đi. Ishigami không phải là thủ phạm à? Nếu thế thì việc anh ấy nhận tội là không công bằng. Cậu không muốn người bạn cũ của mình phạm tội giết người đấy chứ.

      - Cậu ngẩng mặt lên đi.

      Kusanagi ngẩng lên nhìn Yugawa. Anh giật mình. Gương mặt nhà vật lý nhăn nhó như tỏ vẻ đau khổ. Yugawa đặt tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại.

      - Tất nhiên tôi không hề muốn anh ấy là kẻ giết người. Nhưng chẳng thể làm được gì nữa rồi. Tại sao lại thế chứ…

      - Sao cậu lại khổ sở thế? Sao cậu không nói thật với tôi? Tôi có phải là bạn cậu không?

      Yugawa mở mắt, vẻ mặt vô cùng buồn bã:

      - Cậu là bạn, nhưng đồng thời cũng là điều tra viên.

      Kusanagi không nói được lời nào. Lần đầu tiên anh cảm thấy có bức tường ngăn cách với người bạn lâu năm này. Thậm chí anh còn không thể hỏi người bạn chưa bao giờ tỏ ra khổ sở như thế kia rằng tại sao lại thế. Vì anh là điều tra viên.

      - Bây giờ tôi sẽ đến chỗ Hanaoka Yasuko. – Yugawa nói. – Cậu đi với tôi nhé.

      - Tôi đi được không?

      - Không sao. Nhưng xin cậu đừng nói gì.

      - … Được.

      Yugawa quay người lại và bước đi. Kusanagi đi theo sau. Có vẻ như nơi Yugawa định đến ban đầu là quán Mỹ Nhân. Kusanagi rất muốn hỏi ngay là Yugawa định nói chuyện gì với Hanaoka Yasuko nhưng an him lặng đi tiếp. Yugawa lên cầu thang ở trước cầu Kyobashi và đợi Kusanagi đi tới.

      - Kia là tòa nhà văn phòng. – Yugawa chỉ vào tòa nhà bên cạnh. – Lối vào có cửa kính. Cậu thấy không?

      Kusanagi nhìn theo hướng Yugawa chỉ. Trên cửa là hình ảnh của anh và Yugawa.

      - Có. Sao cơ?

      - Lần gặp Ishigami ngay sau khi xảy ra vụ án, hai chúng tôi cũng nhìn vào cửa kính như thế này. Thật ra lúc đó tôi hoàn toàn không để ý. Ishigami nói tôi mới nhận ra. Cho đến lúc đó, tôi không hề nghĩ là anh ấy có liên quan tới vụ án. Thậm chí tôi còn cảm thấy vui mừng vì gặp lại được một đối thủ hợp cạ sau bao nhiêu năm trời.

      - Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ khi nhìn hình ảnh anh ấy trong gương à?

      - Anh ấy đã nói thế này: “Trông cậu vẫn còn trẻ nhỉ. Khác hẳn với tôi. Đầu cậu vẫn còn bao nhiêu tóc.” Anh ấy tỏ vẻ lo lắng về mái tóc của mình. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Ishigami là người không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Từ xưa anh ấy đã cho rằng giá trị con người không đo bằng mấy thứ như vậy. Tóc của anh ấy đúng là thưa thật. Anh ấy than vãn là quá muộn rồi, chẳng thể làm gì được nữa. Vì thế mà tôi phát hiện ra anh ấy đang ở trong tình thế bắt buộc phải quan tâm tới vẻ bề ngoài. Nghĩa là anh ấy đang yêu. Sao tự nhiên anh ấy lại nói ra điều đó ở đây? Sao đột nhiên anh ấy lại chú ý tới vẻ bề ngoài?

      Kusanagi hiểu điều Yugawa muốn nói:

      - Vì anh ấy sắp gặp người mình yêu?

      Yugawa gật đầu.

      - Tôi cũng nghĩ vậy và đoán không biết người phụ nữ trong tim anh ấy có phải là người phụ nữ làm ở quán cơm hộp, sống ở nhà bên cạnh và có chồng cũ mới bị giết hay không. Nghĩ thế, trong tôi bỗng nảy ra một câu hỏi lớn. Đó là quan điểm của anh ấy đối với vụ án. Đương nhiên, mặc dù rất băn khoăn về điều này, nhưng tôi quyết định làm kẻ đứng ngoài quan sát. Việc anh ấy đang yêu có lẽ chỉ là do tôi nghĩ quá lên chăng? Vì vậy, tôi lại đến gặp anh ấy và cùng anh ấy đi tới quán cơm hộp. Tôi muốn xem có thể biết thêm được điều gì qua thái độ của anh ấy không. Đúng lần ấy, một nhân vật không ngờ xuất hiện. Đó là một người đàn ông quen biết với Hanaoka Yasuko.

      - Kudo. – Kusanagi nói. – Anh ta đang đi lại với Yasuko.

      - Có vẻ thế. Tôi để ý gương mặt của Ishigami khi thấy cảnh cái người tên là Kudo đó nói chuyện với Yasuko. – Yugawa chau mày và lắc đầu. – Nhìn gương mặt ấy, tôi có thể chắc chắn người Ishigami yêu là Yasuko. Vẻ ghen tuông hiện ra trên mặt anh ấy.

      - Nhưng nếu thế thì lại nảy sinh nghi ngờ khác.

      - Đúng vậy. Chỉ có một cách giải thích cho sự mâu thuẫn này.

      - Ishigami dính líu đến vụ án. Cậu bắt đầu nghi ngờ Ishigami từ khi ấy? – Kusanagi lại nhìn vào cửa kính. – Cậu giỏi thật đấy! Nghĩa là Ishigami từ bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì một vết thương lòng nhỏ như thế?

      - Tính cách mạnh mẽ của anh ấy dù bao nhiêu năm đã trôi qua vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Nếu không thì tôi cũng không phát hiện ra được.

      - Dù thế nào thì anh ấy cũng gặp xui xẻo rồi. – Nói xong Kusanagi đi ra phía đường cái. Khi nhận ra Yugawa không đi theo, anh đứng lại: “Cậu không tới quán Mỹ Nhân à?”

      Yugawa cúi đầu tiến lại gần Kusanagi.

      - Tôi muốn nhờ cậu một việc mà tôi biết là rất khó với cậu. Không biết có được không?

      Kusanagi cười: “Còn tùy xem việc đó thế nào đã.”

      - Cậu có thể nghe tôi nói với tư cách là một người bạn không? Có thể vứt nghĩa vụ là một điều tra viên đi không?

      - Chuyện gì cơ?

      - Tôi có chuyện muốn nói với cậu trước. Nhưng là nói với một người bạn chứ không phải nói với một điều tra viên. Những chuyện tôi nói với cậu, tôi muốn cậu không nói với bất kỳ ai. Kể cả sếp cậu, bạn cậu, và gia đình nữa. Cậu hứa chứ? – Đôi mắt sau cặp kính của Yugawa tỏ vẻ khẩn cầu. Có thể thấy anh đang ở trong tình thế buộc phải cần đến quyết định cuối cùng.

      Kusanagi muốn nói là tùy xem nội dung thế nào nhưng những lời đó nghẹn lại trong họng anh. Anh mà nói ra điều ấy thì từ giờ trở đi sẽ không được người này coi là bạn nữa.

      - Được. Tôi hứa.

      Comment


      • #18
        Chương 18



        Sau khi người khách mua hộp cơm gà rán ra khỏi cửa hàng, Yasuko nhìn đồng hồ.

        Còn vài phút nữa là tới sáu giờ. Chị thở dài, bỏ chiếc mũ trắng trên đầu xuống.

        Kudo hẹn hết giờ làm hai người gặp nhau. Anh gọi vào di động của chị lúc trưa. Anh bảo để chúc mừng. Giọng anh rất hồ hởi. Chị hỏi anh chúc mừng nhân dịp gì thì anh bảo “Thì còn việc nào khác đây.”

        - Chúc mừng thủ phạm đã bị bắt. Em được giải phóng khỏi vụ án. Tất cả đã xong, anh không cần giữ gìn ý tứ gì nữa. Em cũng không phải lo bị điều tra viên bám theo. Chúng ta phải cụng một ly chúc mừng chứ!

        Kudo nói bằng một giọng rất vô tư và vui sướng. Đương nhiên đó là vì anh không biết chuyện đằng sau vụ án. Nhưng Yasuko không thể vui cùng Kudo được.

        - Em không thể. – Yasuko nói.

        - Tại sao? – Kudo hỏi.

        Yasuko im lặng. Kudo nói tiếp như thể đã nhận ra điều gì:

        - À phải rồi. Dù đã chia tay nhưng Togashi cũng từng có duyên nợ với em. Anh thật vô ý khi bảo là chúc mừng. Anh xin lỗi nhé.

        Sự thật không phải như Kudo nói nhưng Yasuko vẫn im lặng. Kudo lại tiếp tục:

        - Nhưng anh có chuyện quan trọng. Tối nay nhất định phải gặp em. Được không em?

        Yasuko định từ chối. Chị không muốn làm vậy. Chị thấy rất có lỗi với Ishigami vì anh đã ra đầu thú thay cho chị. Nhưng chị không tìm được lời nào để từ chối. Chuyện quan trọng của Kudo là gì đây?

        Cuối cùng thì chị đồng ý là Kudo sẽ đến đón chị lúc sáu rưỡi. Kudo bảo muốn Misato đi cùng nhưng chị thẳng thừng từ chối. Chị không thể để Misato gặp Kudo lúc này.

        Yasuko nhắn lại vào máy điện thoại ở nhà là hôm nay chị về hơi muộn. Cứ nghĩ tới việc Misato cảm thấy thế nào khi nghe lời nhắn đó, Yasuko lại thấy lòng nặng trĩu.

        Sáu giờ, Yasuko cởi tạp dề, gọi vọng vào bếp với Sayoko.

        - Ôi, đến giờ rồi à. – Sayoko, lúc này đã ăn xong bữa tối, nhìn đồng hồ. – Được rồi, cứ để đó cho chị.

        - Vâng. – Yasuko gấp tạp dề lại.

        - Em đi gặp Kudo à? – Sayoko khẽ hỏi.

        - Dạ?

        - Buổi trưa cậu ấy gọi cho em còn gì. Hẹn hò hả?

        Yasuko bối rối không nói gì. Điều này khiến cho Sayoko càng hiểu lầm:

        - Tốt quá còn gì. – Sayoko nói bằng một giọng hăng hái. – Vụ án kỳ lạ đó cũng đã xong, em giờ có thể đi lại với một người tốt như Kudo. Cuối cùng thì vận may cũng đã đến với em rồi.

        - Vâng, có lẽ thế…

        - Chắc chắn là thế rồi. Em đã khổ nhiều rồi, giờ em phải được hạnh phúc. Cũng là vì Misato nữa.

        Lời nói của Sayoko như cứa vào lòng Yasuko. Từ đáy lòng, chị ấy mong bạn mình hạnh phúc. Chị ấy không mảy may ngờ rằng người bạn đó đã giết người.

        - Hẹn chị ngày mai nhé. – Yasuko nói và ra khỏi bếp. Chị không thể nhìn thẳng vào mặt Sayoko.

        Ra khỏi quán Mỹ Nhân, Yasuko không đi theo đường về nhà quen thuộc mà đi về hướng ngược lại. Chị hẹn với Kudo ở nhà hàng Family. Thật ra chị không muốn chọn quán đó. Đó là nơi chị đã gặp Togashi. Nhưng Kudo đã chọn nơi tiện cho chị nhất nên chị khó mà bảo anh thay đổi địa điểm được.

        Phía trên là đường cao tốc. Lúc đi qua phía dưới đường cao tốc thì nghe thấy từ sau có tiếng gọi “Chị Hanaoka”. Giọng của đàn ông.

        Chị quay lại nhìn thì thấy hai người đàn ông chị từng gặp đang đi lại gần. Một người là Yugawa, bạn cũ của Ishigami. Còn người kia là điều tra viên Kusanagi. Yasuko không biết tại sao hai người đó lại đi cùng nhau.

        - Chị vẫn nhớ tôi chứ? – Yugawa hỏi.

        Yasuko lần lượt nhìn hai người rồi gật đầu.

        - Chị đang có việc gì à?

        - Dạ… - Yasuko nhìn đồng hồ. Nhưng chị run quá nên cũng không nhìn được là mấy giờ nữa. – Vâng, tôi có hẹn.

        - Thế à? Tôi có chuyện muốn nói với chị, khoảng ba mươi phút. Chuyện quan trọng.

        - Không được… - Yasuko lắc đầu.

        - Thế khoảng mười lăm phút vậy. Mười phút cũng được. Chúng ta ra ghế đá đằng kia nhé. – Yugawa chỉ tay ra vườn hoa bên cạnh. Khoảng trống dưới đường cao tốc được sử dụng làm vườn hoa.

        Giọng nói của Yugawa khá nhẹ nhàng nhưng thái độ lại rất dứt khoát. Yasuko có linh cảm Yugawa định nói điều gì quan trọng. Lần trước gặp chị, người đàn ông hiện là phó giáo sư đại học này cũng nói với chị bằng một giọng rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy áp lực như vậy.

        Thật lòng chị muốn trốn. Nhưng mặt khác, chị cũng muốn nghe xem là Yugawa định nói gì. Chắc chắn là có liên quan đến Ishigami.

        - Tôi chỉ có mười phút thôi.

        - Vậy thì tốt. – Yugawa mỉm cười. Anh tiến lên phía trước để đi về phía công viên.

        Yasuko đang còn ngần ngại thì Kusanagi đã chìa tay ra giục chị: “Xin mời”. Chị gật đầu đi theo sau. Việc anh điều tra viên này không nói gì suốt từ nãy cũng là điều không bình thường.

        Yugawa ngồi xuống chiếc ghế đá dành cho hai người. Anh để dành chỗ cho Yasuko ngồi.

        - Cậu cứ ở đó. Tôi muốn nói chuyện riêng với chị đây.

        Kusanagi tỏ vẻ không bằng lòng lắm nhưng anh cũng gật đầu rồi quay lại lối vào vườn hoa, rút thuốc ra hút.

        Yasuko ngồi xuống cạnh Yugawa, trong lòng hơi bận tâm về Kusanagi.

        - Anh ấy là điều tra viên mà, có sao đâu.

        - Không sao. Thực ra tôi định đến đây một mình. Hơn nữa, ngoài việc là điều tra viên cậu ấy còn là bạn thân của tôi.

        - Bạn thân?

        - Bạn từ hồi đại học. – Yugawa khẽ mỉm cười, lộ hàm răng trắng. – Nghĩa là cậu ấy cùng khóa với Ishigami. Tất nhiên là hai người bọn họ không hề biết mặt nhau trước khi vụ án xảy ra.

        “Thì ra là thế,” Yasuko thầm nghĩ. Yasuko vẫn chưa hiểu lắm tại sao vị phó giáo sư này lại tới gặp Ishigami sau khi vụ án xảy ra.

        Tuy Ishigami không nói nhưng Yasuko nghĩ kế hoạch của Ishigami thất bại có lẽ là do nhân vật có tên là Yugawa này tham gia. Việc Kusanagi học cùng trường đại học, lại cùng là bạn của Yugawa nữa là việc nằm ngoài tính toán của Ishigami.

        Tóm lại, người đàn ông này định nói gì đây?

        - Tôi thực sự lấy làm tiếc khi Ishigami ra đầu thú. – Yugawa đột nhiên đi thẳng vào vấn đề. – Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy rất buồn khi nghĩ tới việc người có tài năng như anh ấy sau này chỉ có thể sử dụng cái đầu của mình trong tù. Thật đáng tiếc!

        Yasuko không trả lời, nắm chặt hai bàn tay đang để trên đầu gối.

        - Nhưng tôi không tài nào tin nổi việc đó. Việc anh ấy đã làm. Với chị ấy.

        Yasuko cảm thấy Yugawa đang nhìn mình. Người chị đông cứng lại.

        - Tôi không thể nghĩ anh ấy lại làm một việc bẩn thỉu như vậy với chị. Có lẽ không thể tin thì đúng hơn. Tôi tin chắc là anh ấy không làm. Nói đúng hơn là tôi không tin anh ấy làm. Ishigami đang nói dối. Tại sao lại thế? Anh ấy đã mang tiếng là giết người rồi thì nói dối cũng có nghĩa lý gì đâu. Nhưng anh ấy lại đang nói dối. Lý do nói dối chỉ có một. Anh ấy nói dối không phải vì mình. Anh ấy che giấu sự thật vì một ai đó.

        Yasuko nuốt nước bọt. Chị cố gắng giữ nhịp thở đều.

        “Người đàn ông này biết một ít sự thật. Anh ta biết rằng Ishigami chỉ bảo vệ ai đó thôi, thủ phạm thật sự là một người khác. Vì vậy mà anh ta muốn làm gì đó để cứu Ishigami. Cách nhanh nhất là bắt thủ phạm thực sự ra đầu thú, khai nhận toàn bộ sự thật.”

        Yasuko sợ hãi liếc nhìn Yugawa. Thật ngạc nhiên là Yugawa lại đang cười.

        - Chắc chị nghĩ tôi đến để thuyết phục chị?

        - Dạ không… - Yasuko lắc đầu. – Mà anh định thuyết phục tôi điều gì cơ?

        - Xin lỗi là tôi đã nói mấy điều vớ vẩn. – Yugawa cúi đầu. – Tôi có điều muốn cho chị biết. Đó là lý do tôi đến đây.

        - Điều gì vậy?

        - Đó là… - Yugawa ngừng lại một chút. – Chị chẳng biết một chút sự thật nào cả.

        Yasuko mở to mắt ngạc nhiên. Yugawa không cười nữa.

        - Những chứng cớ ngoại phạm của chị là thật phải không? – Yugawa tiếp tục. – Chị đã đi xem phim thật. Cả hai mẹ con chị. Nếu không thì chị, nhất là con gái chị sẽ không chịu nổi sự truy cứu dai dẳng của các điều tra viên. Chị và con chị không nói dối.

        - Vâng, đúng vậy. Chúng tôi không nói dối. Sao cơ ạ?

        - Tuy nhiên chắc chắn là chị cảm thấy rất lạ. Chẳng hạn như tại sao lại không cần nói dối? Hoặc tại sao cảnh sát chỉ điều tra chị ít vậy? Ishigami đã chuẩn bị sao cho mẹ con chị chỉ cần trả lời đúng sự thật đối với các câu hỏi của cảnh sát. Anh ấy đã sắp xếp để dù cảnh sát có điều tra thế nào đi nữa thì cũng không làm gì được mẹ con chị. Nhưng anh ấy chuẩn bị ra sao thì có lẽ chị không biết. Chị chỉ nghĩ là anh ấy đã đặt một cái bẫy nào đó thôi còn cụ thể thế nào thì không rõ. Tôi nói có đúng không?

        - Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. – Yasuko cười. Tuy vậy chị cảm thấy rõ là má mình đang co giật.

        - Anh ấy đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ mẹ con chị. Một sự hy sinh mà những người bình thường như tôi và chị không thể tưởng tượng ra nổi. Có lẽ ngay sau khi vụ án xảy ra, anh ấy đã sẵn sàng thế chỗ cho mẹ con chị trong trường hợp xấu nhất. Mọi kế hoạch đều được lập ra trên giả thiết đó. Hay nói ngược lại, chỉ có giả thiết đó là không bao giờ bị phá vỡ. Dù đó là một giả thiết vô cùng tàn khốc. Bất cứ ai cũng muốn chùn bước khi rơi vào trường hợp đó. Ishigami cũng hiểu rõ điều này. Chính vì vậy mà anh ấy đã chặn hết đường thoát thân của chính mình để trong trường hợp xấu nhất, anh không thể quay đầu lại được. Một cái bẫy khiến người khác phải sửng sốt.

        Yasuko bắt đầu cảm thấy rối bời trước câu chuyện của Yugawa. Chị hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Nhưng chị dự cảm rằng mình sắp phải hứng chịu một cú sốc.

        Yugawa nói đúng. Yasuko hoàn toàn không biết Ishigami đã làm gì. Chị cũng thấy lạ không hiểu tại sao các cuộc tấn công của điều tra viên không hề đáng sợ như chị nghĩ. Thậm chí chị còn thấy cả ba lần điều tra viên tới thẩm vấn chị đều chệch hướng.

        Và Yugawa biết bí mật này.

        Anh nhìn đồng hồ. Có lẽ anh để ý về thời gian còn lại.

        - Tôi thực sự thấy đau lòng khi kể cho chị nghe chuyện này. – Mặt Yugawa nhăn lại. – Vì Ishigami không bao giờ mong điều này xảy ra. Dù có chuyện gì đi nữa thì anh ấy chỉ muốn chị là người duy nhất không biết sự thật. Đó không phải là vì anh ấy. Mà là vì chị. Nếu biết sự thật, chị sẽ phải sống với gánh nặng còn đau đớn nhiều hơn bây giờ. Nhưng tôi vẫn buộc phải nói với chị điều này, bởi tôi nghĩ, nếu không nói cho chị biết anh ấy yêu chị đến thế nào, đã đánh đổi cả cuộc đời vì chị ra sao thì điều anh ấy nhận được chẳng có bao nhiêu. Có thể đây không phải là ý muốn của anh ấy, nhưng tôi không thể chịu nổi nếu như chị không biết gì hết.

        Yasuko thấy tim mình đập dữ dội. Chị thấy khó thở, cảm tưởng như sắp ngất đến nơi. Chị không đoán nổi Yugawa định nói gì, nhưng giọng nói của anh cho thấy điều anh sắp nói vượt xa trí tưởng tượng của chị.

        - Chuyện đó là chuyện gì? Nếu anh có điều muốn nói thì xin anh hãy nói luôn. – Yasuko chọn những từ mạnh nhưng giọng chị yếu và run rẩy.

        - Vụ án đó, thủ phạm của vụ giết người ở sông Edogawa, - Yugawa hít thở sâu, - là anh ấy. Là Ishigami. Không phải chị hay con gái chị. Chính Ishigami đã giết người đó. Anh ấy không ra đầu thú vì một việc anh không làm. Chính anh ấy là thủ phạm.

        Yasuko ngồi thẫn thờ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa những lời của Yugawa nói.

        - Tuy nhiên, - Yugawa nói tiếp, - cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Không phải là chồng cũ của chị. Đó là một người hoàn toàn khác.
        Yasuko nhíu mày. Chị vẫn không hiểu gì cả. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy đau buồn của Yugawa sau cặp kính, chị bất ngờ hiểu ra tất cả. Chị hít thở thật sâu, đưa tay lên che miệng. Suýt nữa thì chị hét lên vì kinh ngạc. Máu trong người chị trào lên, rồi ngay sau đó lại đồng loạt chìm xuống.

        - Có vẻ như cuối cùng chị đã hiểu tôi nói gì, - Yugawa nói. – Đúng vậy, để bảo vệ chị, Ishigami đã giết một người khác. Đó là vào ngày mồng mười tháng Ba. Tức ngay sau ngày Togashi Shinji bị giết.

        Yasuko cảm thấy chóng mặt. Việc ngồi với chị bây giờ cũng là một khó khăn. Chân tay chị lạnh toát, toàn thân nổi hết gai ốc.

        Kusanagi nhìn Yasuko và đoán có lẽ Yasuko đã được nghe sự thật từ Yugawa. Từ xa cũng có thể nhận ra mặt Yasuko tái xanh. Chẳng có gì là lạ. Chẳng ai không ngạc nhiên khi nghe chuyện đó. Chưa kể Yasuko lại là người trong cuộc nữa.

        Ngay cả Kusanagi bây giờ cũng chưa hoàn toàn tin câu chuyện. Ban nãy, khi lần đầu tiên nghe Yugawa kể, anh đã nghĩ chuyện đó là không thể. Biết là Yugawa không thể đùa trong hoàn cảnh này nhưng câu chuyện vẫn thật khó tin.

        Kusanagi nói với Yugawa là không thể có chuyện đó. “Anh ấy giết một người nữa để che giấu tội giết người của Yasuko? Sao anh ấy có thể làm một việc ngu ngốc đến thế? Nếu vậy thì người bị giết này là ai?”

        Trước câu hỏi của Kusanagi, nét mặt Yugawa trở nên buồn bã, anh lắc đầu.

        - Tôi không biết tên người đó là ai. Nhưng tôi biết họ ở đâu.

        - Nghĩa là sao?

        - Trên đời này có những người nếu tự nhiên mất tích thì cũng chẳng ai đi tìm hay lo lắng cho họ. Có lẽ họ cũng chẳng được thông báo tìm kiếm. Vì họ đã đoạn tuyệt với gia đình. – Yugawa chỉ về con đường dọc bờ đê mà họ vừa đi qua. – Cậu cũng vừa nhìn thấy những người đó đấy.

        Ban đầu Kusanagi không hiểu ngay những điều Yugawa nói. Nhưng khi nhìn về hướng Yugawa chỉ, Kusanagi đã hiểu ra. Anh thở dài.

        - Những người vô gia cư ư?

        Yugawa không gật đầu mà chỉ nói:

        - Lúc nãy cậu có thấy những người thu vỏ gom hộp không? Ông ấy biết mọi điều về những người vô gia cư sống ở đây. Khi tôi đến hỏi ông ấy thì được biết khoảng một tháng trước, có một người mới đến gia nhập khu này. Gọi là gia nhập nhưng thực ra anh ta chỉ có mặt ở đây thôi. Anh ta không làm lều mà bằng lòng với việc ngủ trên hộp các tông. Ông thu vỏ hộp nói với tôi ban đầu ai cũng thế. Con người khó mà bỏ được lòng kiêu hãnh. Ông ấy bảo đó chỉ là vấn đề thời gian. Thế rồi đột nhiên một ngày, người đàn ông đó biến mất. Không hề báo trước. Ông cụ cũng hơi lo lắng một chút. Chỉ vậy thôi. Những người vô gia cư khác cũng nhận thấy điều này nhưng chẳng ai nói ra. Trong thế giới của họ, việc ai đó một ngày tự nhiên biến mất xảy ra như cơm bữa.

        Yugawa tiếp tục:

        - Ngày người đàn ông đó biến mất là ngày mồng mười tháng Ba. Anh ta khoảng năm mươi tuổi. Hơi béo, vóc người cỡ trung bình.

        Hôm phát hiện ra xác chết ở sông Edogawa là ngày mười một tháng Ba.

        - Tôi không biết rõ sự tình thế nào nhưng có lẽ Ishigami biết việc Hanaoka Yasuko làm và anh ấy đã giúp chị ấy che giấu tội của mình. Anh ấy nghĩ, thủ tiêu cái xác thôi chưa đủ. Nếu như tung tích cái xác bị phát hiện thì cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến Yasuko. Hai mẹ con không thể nói dối được mãi. Vì vậy anh ấy đã lên kế hoạch chuẩn bị một cái xác khác và khiến cảnh sát nghĩ rằng đó là xác của Togashi Shinji. Cảnh sát dần dần sẽ biết việc nạn nhân bị giết ở đâu, bao giờ. Nhưng cảnh sát càng điều tra thì sự nghi ngờ đối với Hanaoka Yasuko sẽ càng giảm đi. Đó là điều đương nhiên. Vì cái xác đó không phải là xác do chị ấy giết. Vụ đó không phải là vụ giết Togashi Shinji. Tức là cảnh sát các cậu đang điều tra một vụ giết người hoàn toàn khác.

        Câu chuyện mà Yugawa đang kể không thể là thật. Kusanagi vừa nghe vừa liên tục lắc đầu.

        - Có lẽ do ngày nào cũng đi qua bờ đê đó nên Ishigami mới nghĩ ra kế hoạch không ai ngờ được như vậy. Chắc anh ấy đã nghĩ thế này khi hàng ngày ngắm nhìn những người vô gia cư: Họ sống để làm gì? Họ sống chỉ là chờ đến ngày chết thôi. Họ mà chết thì chẳng ai biết, chẳng ai buồn… Tất nhiên, đây chỉ là những tưởng tượng của tôi thôi.

        - Vậy nên Ishigami cho là giết họ cũng chẳng sao? – Kusanagi hỏi lại.

        - Anh ấy đâu có nghĩ thế! Nhưng anh ấy nghĩ là không thể phủ nhận sự tồn tại của họ trong việc lập kế hoạch. Tôi có nói với cậu rồi. Ishigami là người có thể làm bất cứ việc gì, dù tàn nhẫn đến mấy, miễn là nó hợp logic.

        - Giết người là hợp logic à?

        - Miếng ghép Ishigami muốn là một cái xác khác. Đề hoàn thành được bức tranh thì không thể thiếu miếng ghép đó.

        Một câu chuyện không thể hiểu nổi. Kusanagi có cảm giác hơi khác thường khi thấy Yugawa kể với một giọng như đang giảng bài trên lớp.

        - Buổi sáng sau ngày Hanaoka Yasuko giết Togashi Shinji, Ishigami đã gặp một người vô gia cư. Tôi không biết Ishigami đã nói gì với người đó nhưng chắc chắn là anh ấy bảo có việc muốn nhờ làm. Việc đầu tiên là Ishigami bảo anh ta tới phòng trọ Togashi Shinji thuê và ở đó đến tối. Mọi dấu vết của Togashi đã được Ishigami dọn sạch vào đêm hôm trước. Trong phòng chỉ còn dấu vân tay và tóc của người đàn ông vô gia cư kia. Đến tối, anh ta sẽ mặc quần áo mà Ishigami đưa rồi đi đến chỗ Ishigami bảo.

        - Ga Shinozaki?

        Yugawa lắc đầu.

        - Không, mà là trước đó một ga. Ga Mizue.

        - Ga Mizue?

        - Tôi cho rằng Ishigami đã lấy trộm xe đạp ở ga Shinozaki và gặp người đàn ông kia ở ga Mizue. Nhiều khả năng khi đó Ishigami còn chuẩn bị thêm một chiếc xe đạp nữa. Sau khi hai người đến đê sông Edogawa, Ishigami đã sát hại anh ta. Việc đập nát mặt nạn nhân cũng là để che giấu việc cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Thật ra không cần thiết phải đốt toàn bộ dấu vân tay. Vì trong phòng trọ chắc chắn còn dấu vân tay của người đàn ông đó nên không cần đốt thì cảnh sát vẫn tưởng đó là Togashi Shinji. Tuy nhiên, nếu đập nát mặt nạn nhân rồi mà không đốt dấu vân tay thì sẽ không hợp lý với hành động của một kẻ giết người. Vì vậy mà buộc phải đốt dấu vân tay. Nhưng làm vậy thì cảnh sát sẽ mất thời gian để tìm ra tung tích nạn nhân nên Ishigami đã để lại dấu vân tay trên xe đạp. Việc để quần áo không cháy hết cũng là vì lý do này.

        - Nhưng nếu thế thì cần gì chiếc xe đạp phải là xe mới?

        - Việc lấy xe đạp mới chỉ là để đề phòng thôi.

        - Đề phòng?

        - Điều quan trọng đối với Ishigami là việc cảnh sát biết được chính xác thời gian Ishigami sát hại nạn nhân. Có thể xác định được tương đối chính xác thông qua giải phẫu, tuy nhiên điều đáng lo nhất là nếu như cái xác bị phát hiện muộn thì khoảng thời gian xác định nạn nhân bị giết sẽ rộng hơn. Trường hợp xấu nhất, nếu như khoảng thời gian đó được xác định là tối ngày hôm trước, tức là tối hôm mồng chín là rất tệ cho Ishigami. Vì tối hôm đó là ngày mẹ con Hanaoka Yasuko giết Togashi Shinji nên họ không có chứng cứ ngoại phạm. Để ngăn chặn việc này, Ishigami cần một chứng cứ cho thấy rằng chiếc xe đạp bị mất sau ngày mồng mười. Chính vì vậy mà anh ấy chọn chiếc xe đó. Chiếc xe ít có khả năng bị chủ xe để ngoài đường cả một ngày, chiếc xe mà nếu bị mất thì chủ xe biết rõ ngày mất. Một chiếc xe như vậy chỉ có thể là một chiếc xe gần như mới.

        - Nghĩa là chiếc xe đó có rất nhiều ý nghĩa à? – Kusanagi vỗ vỗ vào trán.

        - Lúc tìm thấy, nó bị thủng lốp đúng không. Đấy cũng là tính toán đúng kiểu của Ishigami. Anh ấy làm thế để tránh không bị ai đó lấy xe đi. Anh ấy đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo cho chứng cứ ngoại phạm của Hanaoka Yasuko là vững chắc.

        - Nhưng chứng cứ ngoại phạm của mẹ con Hanaoka đâu có vững chắc đến như vậy. Đến giờ vẫn chưa tìm ra chứng cứ khẳng định là họ có mặt ở rạp chiếu phim cơ mà.

        - Nhưng các cậu cũng đâu có tìm được chứng cứ chứng minh là họ không có mặt ở đó? – Yugawa chỉ ngón tay vào Kusanagi. – Chứng cứ có vẻ dễ bị phá vỡ nhưng lại không phá vỡ được. Đây cũng chính là bẫy của Ishigami. Nếu chứng cứ ngoại phạm quá vững chắc thì sẽ bị cảnh sát nghi ngờ là có sự chuẩn bị. Rồi có thể cảnh sát sẽ nghĩ hay là cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Ishigami lo sợ điều đó. Anh ấy đã dựng lên kịch bản người bị giết là Togashi Shinji, người bị nghi ngờ là Hanaoka Yasuko và chuẩn bị sao cho cảnh sát không đi quá xa kịch bản cố định này.

        Kusanagi khẽ rên lên. Đúng như Yugawa nói. Sau khi cái xác được cho là Togashi Shinji, ngay lập tức cảnh sát nghi ngờ Hanaoka Yasuko. Bởi vì chứng cứ ngoại phạm của chị có những điểm chưa rõ ràng. Sự nghi ngờ của cảnh sát cứ đổ dồn vào Hanaoka Yasuko. Việc nghi ngờ Yasuko là thủ phạm cũng đồng nghĩa với việc không ai nghi ngờ cái xác đó không phải là Togashi Shinji.

        - Một người đàn ông thật đáng sợ! – Kusanagi lẩm bẩm.

        -Có lần cậu chả kể với tôi về nguyên tắc của Ishigami khi ra đề thi còn gì. Việc bài thi có những chỗ dễ bị lầm nếu suy nghĩ theo một cách. Bề ngoài thì tưởng là hình học nhưng thực ra lại là hàm số.

        - Cái đó thì sao cơ?

        - Cũng cùng một kiểu thôi. Trông thì tưởng là gài bẫy ở chứng cứ ngoại phạm nhưng thực ra bẫy được đặt ở cách che giấu tung tích nạn nhân.

        - À… - Kusanagi thốt lên.

        - Cậu còn nhớ là đã cho tôi xem bảng chấm công của Ishigami không? Theo như bảng đó thì sáng mồng mười, Ishigami nghỉ làm. Cậu không quan tâm đến chi tiết đó vì cho rằng không liên quan đến vụ án nhưng khi nhìn thấy chi tiết này, tôi phát hiện ra vụ việc lớn nhất mà Ishigami muốn che giấu đã xảy ra vào tối hôm trước.

        “Vụ việc lớn nhất muốn che giấu – đó chính là việc Togashi Shinji bị Hanaoka Yasuko giết.”

        Câu chuyện của Yugawa hợp lý từ đầu đến cuối. Nếu để ý thì sẽ thấy việc Ishigami chủ ý đánh cắp xe đạp và để quần áo cháy dở đều có liên quan mật thiết tới sự thật của vụ án. Kusanagi buộc lòng phải thừa nhận là cảnh sát đã bị lạc vào mê lộ do Ishigami xếp đặt.

        Tuy vậy, ấn tượng rằng câu chuyện quá hoang đường vẫn không thay đổi. Có ai lại nghĩ tới việc giết một người nữa để che giấu một vụ giết người không? Chính vì không ai nghĩ ra thì mới được gọi là bẫy.

        - Cái bẫy này còn có một ý nghĩa quan trọng khác. – Yugawa nói như thể đọc được ý nghĩ của Kusanagi. – Đó là, nó sẽ làm cho Ishigami không thay đổi được quyết tâm nhận tội thay cho Hanaoka Yasuko trong trường hợp sự thật bị phanh phui. Hoàn toàn có khả năng sự thật sẽ được phơi bày trước các cuộc hỏi cung của cảnh sát. Tuy nhiên, Ishigami bây giờ không phải lo lắng về điều này. Dù có bị ép buộc thế nào đi nữa thì quyết tâm của anh ấy sẽ không bao giờ lung lay. Anh ấy sẽ vẫn nhận rằng mình giết người. Tất nhiên, vì nạn nhân được tìm thấy ở sông Edogawa chính là do anh ấy giết. Anh ấy đã biến chính mình thành kẻ giết người và đương nhiên sẽ phải vào tù. Bằng cách đó, anh ấy có thể bảo vệ trọn vẹn người mình yêu từ đáy lòng.

        - Cậu cho rằng mình đã tìm ra được cái bẫy của Ishigami?

        - Tôi đã nói với Ishigami là tôi tìm được cái bẫy của anh ấy rồi. Tất nhiên tôi nói theo cách mà chỉ anh ấy là hiểu được. Đó là câu tôi nói với cậu ban nãy. Trên đời này không có bánh xe nào là vô dụng, việc bánh xe được sử dụng thế nào là do chính bánh xe đó quyết định. Chắc bây giờ thì cậu hiểu bánh xe nghĩa là gì rồi chứ?

        - Một người vô danh được Ishigami sử dụng làm miếng ghép cho bức tranh của mình…

        - Việc anh ấy làm là không thể tha thứ. Anh ấy ra đầu thú là việc đương nhiên phải làm. Tôi nói với anh ấy chuyện về bánh xe cũng là để thúc giục anh ấy. Tuy nhiên tôi không nghĩ anh ấy sẽ đầu thú theo cách đó. Anh ấy bảo vệ Yasuko đến mức hạ mình xuống để khai là bám theo quấy rối cô ấy. Chính khi biết tin đó, tôi mới phát hiện thêm một ý nghĩa nữa trong cái bẫy của Ishigami.

        - Thế xác Togashi Shinji ở đâu?

        - Tôi không biết. Có lẽ Ishigami đã thủ tiêu nó rồi. Có thể nó được cảnh sát ở một tỉnh khác tìm thấy hoặc là chưa được tìm thấy cũng nên.

        - Tỉnh khác? Không phải chỗ tôi à?

        - Anh ấy phải tránh sở cảnh sát trong vùng chứ? Để không tạo mối liên quan với vụ Togashi Shinji bị giết.

        - Chính vì thế cậu mới lục tìm báo trong thư viện? Cậu tìm xem có cái xác nào chưa rõ tung tích được tìm thấy hay không à?

        - Tôi có tìm nhưng không thấy có cái xác nào như vậy. Nhưng chắc sẽ tìm ra thôi. Ishigami chắc không cầu kỳ trong việc giấu cái xác ấy đâu. Vì dù có tìm thấy đi nữa thì anh ấy cũng không lo cái xác đó bị phát hiện là Togashi Shinji thật.

        - Tôi sẽ điều tra ngay. – Kusanagi nói.

        - Không được. – Yugawa lắc đầu. – Cậu đã hứa rồi mà. Từ đầu tôi đã nói rồi, tôi nói với cậu chuyện này với tư cách là một người bạn chứ không phải nói với một điều tra viên. Nếu như cậu tiến hành điều tra dựa theo câu chuyện này thì từ nay về sau, tôi và cậu sẽ không còn quan hệ bạn bè nữa.

        Yugawa rất nghiêm túc. Không thể chống lại được lời anh.

        - Tôi định đặt cược vào cô ấy. – Yugawa chỉ về phía quán Mỹ Nhân. – Có lẽ Yasuko không biết sự thật, không biết Ishigami đã hy sinh như thế nào vì cô ấy. Tôi định nói cho cô ấy chuyện này và chờ ý kiến xem cô ấy thế nào. Ishigami mong cô ấy không biết gì và được hạnh phúc. Nhưng nhìn cảnh đó tôi không chịu được. Tôi nghĩ là cô ấy cần phải biết.

        - Nghĩa là cô ấy sẽ ra đầu thú sau khi nghe chuyện?

        - Tôi không biết. Bản thân tôi không nghĩ cô ấy nên đầu thú. Nghĩ tới Ishigami, tôi cũng có cảm giác là ít nhất cũng muốn cứu được cô ấy.

        - Nếu sau này Hanaoka Yasuko vẫn không ra đầu thú thì tôi chẳng còn cách nào khác là cho tiến hành điều tra tiếp. Kể cả là mất đi tình bạn với cậu.

        - Có lẽ phải thế. – Yugawa gật đầu.

        Kusanagi vừa hút điếu thuốc đốt dở, vừa nhìn người bạn đang nói chuyện với Hanaoka Yasuko. Suốt từ ban nãy, hầu như Yasuko không thay đổi tư thế, vẫn cứ gục xuống. Nét mặt Yugawa cũng không hề thay đổi, chỉ có môi anh là cử động. Nhưng từ đằng xa, Kusanagi cũng nhận thấy bầu không khí căng thẳng bao trùm hai người.

        Yugawa đứng lên, chào Yasuko rồi đi về phía Kusanagi. Yasuko vẫn giữ nguyên tư thế đó. Trông chị như thể không thể cử động nổi.

        - Xin lỗi bắt cậu phải đợi. – Yugawa nói.

        - Cậu nói xong chuyện chưa?

        - Ừ, đã xong.

        - Cô ấy bảo sao?

        - À. Tôi chỉ kể chuyện thôi. Tôi không hỏi cô ấy sẽ làm gì, cũng chẳng bảo là nên làm gì. Tất cả là do cô ấy quyết định.

        - Như tôi đã nói với cậu ban nãy, nếu như cô ấy mà không ra đầu thú…

        - Tôi hiểu rồi… - Yugawa đưa tay ra như ngăn Kusanagi lại. Anh bước đi. – Cậu không cần nói thêm đâu. Mà tôi có việc muốn nhờ cậu đây.

        - Cậu muốn gặp Ishigami à?

        - Cậu hiểu rõ tôi nhỉ.

        - Hiểu chứ. Tôi đã chơi với cậu bao nhiêu năm rồi.

        - Đúng là dĩ tâm truyền tâm. Dù sao thì giờ tôi với cậu vẫn là bạn mà. – Yugawa cười buồn.

        Comment


        • #19
          Chương 19




          Yasuko ngồi bất động trên ghế. Câu chuyện của nhà vật lý học đổ ập xuống chị. Một cú sốc nặng nề, nặng nề hơn bất kể thứ gì khác. Tim chị như bị nghiền nát bởi sức nặng của nó. Người đàn ông này hiểu thầy giáo dạy toán sống cạnh nhà chị đến nhường ấy.

          Yasuko không hề được nghe Ishigami cho biết gì về việc anh đã xử lý cái xác Togashi thế nào. Anh bảo chị không cần bận tâm về việc đó. Chị vẫn nhớ giọng nói bình thản của anh trên điện thoại khi anh bảo đã xử lý sạch sẽ xong rồi, chị không phải lo gì cả.

          Chị cũng thấy lạ khi cảnh sát hỏi chứng cứ ngoại phạm ngày hôm sau ngày chị giết Togashi. Trước đó, Ishigami đã chỉ cho chị phải làm gì vào tối hôm mồng mười tháng Ba. Từ việc đi xem phim, ăn mì, hát karaoke cho đến cuộc nói chuyện điện thoại lúc nửa đêm. Tất cả đều là chỉ dẫn của Ishigami mặc dù chị không biết làm như vậy để làm gì. Khi điều tra viên hỏi chị về chứng cứ ngoại phạm, chị trả lời đúng những gì mình đã làm nhưng trên thực tế chị vẫn thắc mắc tại sao lại là ngày mồng mười tháng Ba?

          Giờ thì chị đã hiểu. Cách điều tra khó hiểu của cảnh sát là do sự xếp đặt của Ishigami. Sự xếp đặt ấy thật khủng khiếp. Khi nghe Yugawa kể, mặc dù thấy sự thật chỉ có thể là như thế nhưng chị vẫn không thể tin được. Không, chị không muốn tin. Chị không muốn nghĩ rằng Ishigami đã làm thế. Chị không muốn nghĩ rằng Ishigami đã hủy hoại cả cuộc đời anh vì một người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên, rất bình thường, chẳng có gì nổi bật và không thể gọi là hấp dẫn như chị. Trái tim chị không đủ sức để chấp nhận điều ấy.

          Yasuko giơ hai tay ôm mặt. Chị không muốn nghĩ gì hết. Yugawa bảo sẽ không nói với cảnh sát. Vì tất cả chỉ là suy đoán của anh, không có bằng chứng, giờ chị phải lựa chọn. Thật đau đớn khi phải đối mặt với một lựa chọn phũ phàng. Yasuko không biết phải làm gì bây giờ, chị không còn sức để đứng lên nữa. Chị đang ngồi co người lại như một hòn đá thì bất ngờ có người vỗ vai. Chị giật mình ngẩng lên. Có ai đó đứng bên cạnh chị. Chị ngước lên nhìn thì thấy Kudo. Anh đang nhìn chị đầy lo lắng.

          - Em làm sao thế?

          Ban đầu chị không hiểu tại sao Kudo lại ở đây. Nhìn mặt anh chị mới nhớ ra là có hẹn với anh. Chắc anh đến chỗ hẹn nhưng không thấy chị đâu nên vội lo lắng đi tìm.

          - Xin lỗi anh. Em hơi… mệt. – Chị không nghĩ ra được lý do nào khác. Thật ra chị cũng đang rất mệt. Tất nhiên, không phải về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần.

          - Em thấy không khỏe à? – Kudo nhẹ nhàng hỏi.

          Giờ đây Yasuko thấy âm thanh nhẹ nhàng đó sao thật ngốc nghếch. Chị vừa học được bài học về việc không biết sự thật cũng là một cái tội. Mới vài phút trước đây thôi, chị cũng thế.

          - Em không sao. – Yasuko toan đứng lên.

          Thấy chị hơi lảo đảo, Kudo liền chìa tay ra. “Cảm ơn anh.” Yasuko nói.

          - Có chuyện gì à? Trông sắc mặt em không được tốt.

          Yasuko lắc đầu. Kudo không phải là người chị có thể giải thích mọi chuyện. Trên đời này chẳng có ai như vậy cả.

          - Không có gì đâu. Em thấy hơi mệt nên nghỉ chút thôi. Giờ ổn rồi. – Yasuko cố lên giọng nhưng không đủ sức.

          - Anh đỗ xe ngay đây thôi. Em nghỉ một lát rồi chúng mình đi.

          Yasuko quay lại nhìn Kudo: “Đi?”

          - Anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Khoảng bảy giờ nhưng muộn ba mươi phút cũng được.

          - À…

          Từ “nhà hàng” nghe như thể là từ của một thế giới khác. Bây giờ chị sẽ ăn tối ở một nơi như thế? Sẽ cười, sẽ duyên dáng cầm dao, cầm nĩa trong tâm trạng thế này? Dĩ nhiên Kudo chẳng có lỗi gì cả.

          - Em xin lỗi. – Yasuko lẩm bẩm. – Em không thể đến nhà hàng bây giờ. Có lẽ nên để lúc khác, khi em khỏe hơn. Hôm nay, biết nói thế nào nhỉ…

          - Anh hiểu rồi. – Kudo chìa tay ra như thể ngăn Yasuko lại. – Nên thế thì hơn. Có nhiều chuyện đã xảy ra nên em cũng mệt rồi. Hôm nay em cứ nghỉ đi. Suốt thời gian qua, không có ngày nào em được yên. Anh nên để em nghỉ ngơi mới đúng. Anh thật chẳng tinh ý gì cả. Anh xin lỗi nhé.

          Nhìn cách Kudo chân thành xin lỗi, một lần nữa Yasuko lại nhận thấy Kudo là một người thật tốt. Anh quan tâm tới chị từ tận đáy lòng. Có nhiều người yêu chị đến như vậy mà sao chị không thể hạnh phúc?

          Yasuko bước theo sau Kudo, tấm lưng anh như đè nặng lên chị. Kudo đỗ xe cách đó mấy chục mét. Anh bảo sẽ đưa chị về. Đáng lẽ chị nên từ chối nhưng rồi lại thôi. Chị cảm thấy đường về nhà sao xa quá.

          - Em ổn thật chứ? Nếu có chuyện gì thì đừng giấu anh. – Sau khi vào xe, Kudo hỏi lại. Có lẽ anh thấy lo khi nhìn Yasuko lúc này.

          - Vâng, em ổn. Xin lỗi anh. – Chị cố hết sức cười với Kudo.

          Lòng chị tràn ngập cảm giác có lỗi với anh. Nó khiến chị nhớ ra một điều: lý do Kudo muốn gặp chị hôm nay.

          - Anh Kudo này, hôm nay anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em à?

          - Ừ, có. – Kudo nhìn xuống. – Nhưng thôi để hôm khác.

          - Thế à?

          - Ừ. – Kudo nổ máy.

          Ngồi trong xe, Yasuko lơ đãng nhìn ra ngoài, người chị rung rung theo xe. Mặt trời đã lặn hẳn, thành phố đang chìm dần vào bóng tối. “Giá mà tất cả cứ chìm đi thế này và rồi cả thế giới biến mất thì tuyệt biết bao!” Yasuko nghĩ.

          Kudo dừng xe trước khu nhà.

          - Em nghỉ đi nhé. Anh sẽ liên lạc sau.

          - Vâng. – Yasuko gật đầu, định mở cửa xe.

          Bỗng Kudo nói: “Đợi anh chút.”

          Yasuko quay lại thì thấy Kudo đang liếm môi, gõ gõ lên vô lăng xe. Anh thò tay vào túi áo vest.

          - Có lẽ anh nên nói luôn.

          - Gì cơ?

          Kudo lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là hộp gì.

          - Cảnh này hay thấy trong phim nên anh không muốn bắt chước. Nhưng dù sao cũng chỉ là mặt hình thức thôi. – Kudo mở chiếc hộp ra trước mặt Yasuko. Một chiếc nhẫn. Viên kim cương lớn đang tỏa sáng lấp lánh.

          - Anh… - Yasuko quá đỗi bất ngờ, chị nhìn Kudo.

          - Em không cần trả lời bây giờ cũng được. – Kudo nói. – Em cũng phải nghĩ tới Misato nữa. Tất nhiên tình cảm của em thế nào mới là quan trọng. Nhưng anh muốn em hiểu, không phải là anh không có trách nhiệm gì. Anh hoàn toàn tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ con em. – Kudo kéo tay Yasuko ra và đặt chiếc hộp lên đó. – Em cứ nhận lấy, đây không phải là gánh nặng. Chỉ là một món quà thôi. Nhưng nếu em muốn sống với anh thì chiếc nhẫn này sẽ có ý nghĩa. Em sẽ suy nghĩ về điều đó chứ?

          Yasuko cảm thấy sức nặng của chiếc hộp nhỏ. Chị lúng túng. Chị vẫn thấy bất ngờ nên chỉ nghe được phân nửa lời tỏ tình của anh. Nhưng chị hiểu ý anh. Chính vì hiểu nên chị mới thấy rối bời thế này.

          - Anh xin lỗi. Anh đường đột quá… - Kudo cười ngượng nghịu. – Em không cần trả lời ngay đâu. Em bàn với Miasto cũng được. – Kudo đóng nắp chiếc hộp trên tay Yasuko. – Giúp anh nhé!

          Yasuko không nghĩ ra được lời nào. Bao nhiêu ý nghĩ chạy trong đầu chị. Cả chuyện về Ishigami. Không, có lẽ hơn một nửa những ý nghĩ trong đầu chị bây giờ là về Ishigami.

          - Em sẽ… suy nghĩ. – Chị cố gắng trả lời.

          Kudo gật đầu như thể đã hiểu. Yasuko xuống xe.

          Sau khi thấy xe Kudo đi khuất, chị lên nhà. Vừa mở cửa phòng, chị vừa đưa mắt nhìn sang cửa phòng bên cạnh. Có rất nhiều thư, nhưng không có báo. Có lẽ trước khi ra đầu thú, Ishigami đã cắt hết hợp đồng. Những tính toán đó chẳng là gì đối với anh.

          Misato chưa về. Yasuko ngồi thụp xuống, thở dài. Sau đó, chợt nhớ ra điều gì, chị mở ngăn kéo tủ ở bên cạnh, lấy ra một hộp kẹo để tận trong cùng. Đây là chiếc hộp cất thư từ cũ. Chị lấy lá thư để dưới cùng lên. Trên phong bì không đề gì cả. Bên trong là một tờ giấy kín đặc chữ.

          Lá thư này được để trong hộp thư nhà Yasuko trước khi Ishigami gọi điện lần cuối cùng. Còn ba bức thư khác nữa được gửi cùng bức thư này. Cả ba bức thư kia đều là bằng chứng cho việc Ishigami đã theo đuổi Yasuko.

          Lá thư ghi chi tiết cách sử dụng ba bức thư kia và cách trả lời những câu hỏi của điều tra viên sẽ tìm đến chị. Có cả chỉ dẫn cho Misato. Những tính toán cho tất cả mọi tình huống để dù có bị tra hỏi thế nào thì mẹ con Hanaoka Yasuko cũng không bị lung lay, được Ishigami giải thích cẩn thận trong lá thư. Nhờ vậy, cả Yasuko và Misato có thể đối phó với các điều tra viên mà không lo lắng gì. Yasuko biết nếu chị không làm tốt, bị lộ ra là nói dối thì công sức của Ishigami sẽ thành bọt nước hết. Có lẽ Misato cũng có cảm giác giống chị.

          Cuối bức thư, Ishigami còn viết thêm:

          “Kudo Kuniaki là một người chân thành và đáng tin cậy. Việc gắn bó với anh ấy sẽ làm tăng xác suất em và Misato được hạnh phúc. Hãy quên mọi chuyện về tôi đi. Em không được cảm thấy mình có tội. Vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa.”

          Chị đọc lại lá thư, nước mắt lại trào ra. Chị chưa từng gặp một tình yêu nào sâu sắc đến vậy. Mà không, chị cũng không biết trên đời này lại có một tình yêu như thế. Dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của Ishigami ẩn chứa một tình yêu vô hạn.

          Khi biết anh ra đầu thú, chị chỉ nghĩ anh ra đầu thú thay cho mẹ con chị thôi. Đến giờ, khi nghe câu chuyện của Yugawa thì tình cảm của Ishigami trong bức thư này càng xé nát tâm can chị.

          Chị định bụng sẽ tới sở cảnh sát và kể hết mọi chuyện. Nhưng dù làm vậy đi nữa thì cũng không thể cứu được Ishigami. Anh vẫn là kẻ giết người.

          Chị nhìn chiếc hộp đụng nhẫn của Kudo. Chị mở nắp, ngắm nhìn ánh sáng từ chiếc nhẫn.

          Đã đến nước này rồi, có lẽ ít nhất mình cũng nên nghĩ đến việc nắm bắt hạnh phúc, đúng như nguyện vọng của Ishigami. Anh đã viết trong thư là nếu lúc này chị chùn bước thì công sức của anh đổ hết xuống sông xuống bể.

          Việc che giấu sự thật cũng chẳng sung sướng gì. Chị không thể có hạnh phúc thực sự nếu cứ phải giấu giếm sự thật. Chị sẽ phải ăn năn cả đời, lòng không bao giờ được yên ổn. Nhưng ít ra chịu đựng như vậy cũng là một sự đền tội.

          Chị đeo thử chiếc nhẫn. Viên kim cương thật đẹp. Thật hạnh phúc biết bao nếu chị có thể đến được với Kudo với một tâm hồn thanh thản. Nhưng đó là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Tâm hồn chị sẽ không bao giờ được thanh thản. Chính Ishigami mới là người thấy thanh thản.

          Chị cất chiếc nhẫn vào hộp thì điện thoại di động đổ chuông. Chị nhìn màn hình, một số lạ. Chị nhấc máy.

          - Alo, có phải mẹ của cháu Hanaoka Misato không ạ? – Giọng một người đàn ông, chị chưa nghe giọng này bao giờ.

          - Vâng, đúng ạ. – Yasuko cảm thấy điều gì không ổn.

          - Tôi là Sakano ở trường cấp II Morishita Minami. XIn lỗi vì đường đột gọi cho chị thế này.

          Đó là trường của Misato.

          - Cháu Misato làm sao ạ?

          - Ban nãy, cháu Misato được tìm thấy nằm ngất ở phía sau nhà thể dục. Có vẻ như cháu đã cắt cổ tay bằng dao hay gì đó.

          - Sao cơ? – Tim chị như nảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập.

          - Cháu chảy rất nhiều máu nên chúng tôi đã đưa cháu tới bệnh viện. Nhưng chị yên tâm, không nguy hiểm tới tính mạng cháu đâu. Có khả năng là cháu tự sát nhưng không thành. Tôi báo để chị biết…

          Yasuko hầu như không nghe thấy những lời sau đó nữa.

          Bức tường trước mặt có vô số vết ố vàng. Anh chọn lấy vài điểm và nối các điểm đó với nhau. Sơ đồ cuối cùng là một hình kết hợp giữa hình tam giác, tứ giác và lục giác. Sau đó anh dùng bốn màu để phân biệt chúng. Các hình cạnh nhau không được tô cùng một màu. Tất cả những việc này anh đều làm trong đầu.

          Ishigami làm bài toán trong vòng một phút. Anh xóa sơ đồ ban nãy đi, chọn các điểm khác và lại làm từ đầu. Một việc đơn giản nhưng làm bao nhiêu lần anh vẫn không thấy chán. Khi nào mệt vì bài toán bốn màu này, anh lại dùng các điểm trên tường để nghĩ ra bài toán giải tích. Chỉ riêng việc tính tọa độ của tất cả các vết bẩn trên tường thôi cũng mất khá nhiều thời gian.

          Việc mất tự do chẳng là gì đối với anh. Chỉ cần có giấy và bút là anh có thể chiến đấu với các bài toán. Giả sử có bị trói chân, trói tay đi nữa thì anh sẽ làm việc đó trong đầu. Kể cả không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì thì cũng không ai có thể chạm tới bộ não của anh. Với anh, đó là một thiên đường vô tận. Nguồn cảm hứng mang tên toán học đang ngủ say, để khơi dậy được đó dẫu phải mất cả đời cũng vẫn là chưa đủ.

          “Mình không cần ai công nhận.” Ý nghĩ đó lại đến với Ishigami. Tuy anh cũng mun được phát biểu công trình nghiên cứu, được đánh giá, nhưng đó không phải là bản chất của toán học. Việc ai trèo lên được đỉnh núi đầu tiên là quan trọng nhưng chỉ cần người đó biết là đủ.

          Hơn nữa, Ishigami cũng đã phải mất nhiều thời gian để có được như ngày hôm nay. Chỉ mới trước đây thôi, anh gần như đã đánh mất hết ý nghĩ của việc sống. Thậm chí anh còn nghĩ rằng, một người chỉ biết toán như mình nếu như không chọn con đường sự nghiệp là toán học thì sống cũng chẳng có giá trị gì. Ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến cái chết. Anh mà chết, không những không ai thấy buồn, không ai thấy rắc rối mà có lẽ chẳng ai biết là anh không còn tồn tại nữa.

          Một năm trước, trong phòng Ishigami có một cuộn dây thừng. Anh tìm chỗ để treo dây lên. Nhưng phòng ở của anh không có chỗ nào có thể treo dây. Cuối cùng anh phải đóng một chiếc đinh to vào trụ nhà. Sau đó anh treo sợi dây thừng lên và kiểm tra xem đinh có đủ chắc để anh treo mình lên đó không. Trụ nhà có kêu kẽo kẹt nhưng chiếc đinh không bị cong và sợi dây cũng không bị đứt.

          Anh thấy chẳng có gì hối tiếc. Anh chẳng có lý do gì để chết. Chỉ là anh không có lý do gì để sống thôi. Anh bước lên chiếc bục gỗ, định cho đầu vào sợi dây thì chuông cửa reo.

          Tiếng chuông định mệnh.Anh không bỏ qua tiếng chuông vì không muốn gây phiền hà cho ai. Có thể ai đó ngoài cửa đến gặp anh vì chuyện gì gấp.

          Anh mở cửa thì thấy hai người phụ nữ. Trông họ giống như hai mẹ con.

          Người phụ nữ có vẻ như là mẹ chào anh, nói là mới chuyển tới phòng bên cạnh. Cô con gái cũng cúi đầu chào. Có gì đó chạy qua người Ishigami lúc anh nhìn hai mẹ con họ.

          Hai người họ có đôi mắt rất đẹp. Chưa bao giờ Ishigami bị thu hít hay xúc động trước một vẻ đẹp nào. Đến ý nghĩa của nghệ thuật anh cũng còn không hiểu. Nhưng giây phút này, anh đã hiểu ra tất cả. Anh nhận ra, về mặt bản chất nó cũng giống như vẻ đẹp khi giải được một bài toán.

          Ishigami hoàn toàn không nhớ hai mẹ con chị đã nói những lời gì lúc chào anh. Chỉ có ánh mắt họ nhìn anh, vẻ lung linh toát lên từ dáng vẻ họ đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ.

          Cuộc sống của Ishigami thay đổi hẳn kể từ sau lần gặp gỡ mẹ con Hanaoka. Anh không còn ý muốn tự sát nữa mà đã tìm được niềm vui của cuộc sống. Chỉ cần tưởng tượng hai mẹ con đang làm gì, ở đâu thôi là anh cũng thấy vui rồi. Trên tọa độ thế giới có hai điểm mang tên Yasuko và Misato. Đối với Ishigami, điều đó thật kỳ diệu.

          Ngày Chủ nhật là thời gian vui sướng vô bờ của anh. Mở cửa sổ ra anh có thể nghe thấy tiếng của hai mẹ con. Anh không nghe được nội dung câu chuyện nhưng những tiếng nói nhẹ bay trong gió là âm thanh hay nhất đối với Ishigami.

          Anh không mong sẽ được như thế nào với mẹ con chị. Anh biết mình không thể với tới được. Toán học với anh cũng vậy. Nhưng chỉ cần được ở gần những thứ cao sang như vậy thôi cũng hạnh phúc rồi. Việc mưu cầu danh tiếng sẽ phá hỏng sự kính trọng của người khác dành cho mình.

          Đối với Ishigami, việc giúp hai mẹ con Ishigami là điều đương nhiên. Nếu như không có mẹ con chị thì anh không được như bây giờ. Không phải anh thế chỗ cho mẹ con chị mà đó là sự trả ơn. Mẹ con chị chắc sẽ chẳng nhớ gì đâu. Cũng chẳng sao. Con người, đôi khi, chỉ cần sống một cách đáng tự hào cũng là đang giúp ai đó rồi.

          Khi nhìn thấy xác của Togashi, trong đầu Ishigami đã hình thành một chương trình. Xử lý hoàn hảo cái xác là một việc rất khó khăn. Dù có làm khéo đến mấy thì cũng không thể giảm xác suất tung tích nạn nhân bị phát hiện xuống bằng không. Giả sử, có may mắn giấu được chuyện này đi nữa thì mẹ con Hanaoka cũng không thể thanh thản. Mẹ con chị sẽ vừa sống, vừa lo sợ một ngày nào đó cái xác bị tìm ra. Anh không thể chịu đựng nổi nếu mẹ con chị phải hứng chịu nỗi đau đó.

          Chỉ có một cách duy nhất đem lại sự thanh thản cho mẹ con chị. Đó là cắt đứt mọi liên hệ của hai mẹ con chị với vụ việc. Chỉ cần đưa hai mẹ con sang một trục khác, một trục trông có vẻ như liên quan nhưng thực ra không có liên hệ gì là được.

          Vì vậy, anh quyết định sử dụng “Kỹ sư”.

          “Kỹ sư” là người đàn ông mới bắt đầu cuộc sống vô gia cư gần cầu Shin-ohashi.

          Sáng sớm ngày mồng mười tháng Ba, Ishigami lại gần anh chàng “Kỹ sư”. Như mọi khi, “Kỹ sư” đang ngồi tách xa những người vô gia cư khác.

          “Tôi có việc muốn nhờ.” Ishigami bắt chuyện. Anh nói cần người làm chứng cho việc đào sông. Anh phát hiện ra chàng “Kỹ sư” làm công việc liên quan đến xây dựng.

          “Kỹ sư” ngạc nhiên hỏi tại sao lại là mình. IShigami bảo có lý do. Anh bảo người đàn ông mà anh nhờ lúc đầu bị tai nạn nên không tới được. Nếu như không có người làm chứng thì sẽ không được phép đào sông nên cần có người thay thế.

          Ishigami đưa trước năm mươi ngàn yên. “Kỹ sư” nhận lời. Ishigami dẫn anh ta tới căn phòng Togashi thuê. Tại đó, anh bảo anh ta thay quần áo của Togashi và dặn ở yên đến tối.

          Đến tối, Ishigami gọi “Kỹ sư” tới ga Mizue. Trước đó, Ishigami đã lấy trộm xe đạp ở ga Shinozaki. Anh chọn bằng được một chiếc xe mới là vì muốn chủ nhân làm ầm ĩ việc bị mất trộm xe.

          Thực ra, anh còn chuẩn bị một chiếc xe nữa. Đó là chiếc xe anh lấy trộm ở ga Ichinoe, trước ga Mizue một ga. Đó là chiếc xe cũ, không khóa, anh lấy bừa một cái.

          Anh đưa chiếc xe mới cho “Kỹ sư” đi rồi hai người tới hiện trường. Đó là bờ đê sông Edogawa.

          Những việc sau đó, cứ mỗi lần nhớ lại là anh lại thấy lòng nặng trĩu. Có lẽ, đến lúc tắt thở, “Kỹ sư” vẫn không hiểu tại sao mình phải chết.

          Không được để ai biết vụ giết người này. Đặc biệt là mẹ con Hanaoka Yasuko. Vì vậy, anh đã sử dụng cùng một loại hung khí và cùng một cách thắt cổ.

          Ishigami chặt xác của Togashi làm sáu mảnh trong nhà tắm. Mỗi một phần, anh buộc vào một tảng đá nặng và vứt xuống sống Sumida. Anh vứa ở ba nơi khác nhau và làm việc đó vào ban đêm. Phải mất ba đêm mới vứt xong. Có thể một ngày nào đó họ sẽ tìm ra nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cảnh sát sẽ không thể tìm ra được tung tích của nạn nhân. Trong hồ sơ của họ, Togashi đã chết. Không có chuyện một người lại chết hai lần.

          Cái bẫy này có lẽ chỉ mình Yugawa là nhận ra. Vì vậy, Ishigami đã chọn cách ra đầu thú. Ngay từ đầu, anh đã xác định trước điều này và có sự chuẩn bị.

          Có lẽ Yugawa sẽ kể cho Kusanagi. Kusanagi sẽ nói lại cho sếp. Tuy nhiên chưa thấy cảnh sát có động tĩnh gì. Họ không thể chứng minh việc xác nhận tung tích nạn nhân là sai. Ishigami ước tính chẳng mấy chốc anh sẽ bị đem ra xử. Không thể quay lại được nữa. Chẳng có cơ sở nào cả. Những suy đoán của nhà vật lý thiên tài đó dù có tuyệt vời đến đâu thì cũng không thắng được lời thú nhận của thủ phạm.

          “Mình đã thắng!” Ishigami nghĩ.

          Có tiếng còi. Đây là tiếng còi báo mỗi khi có ai ra vào nơi giam giữ. Người gác tù đứng lên. Có một cuộc trao đổi ngắn rồi ai đó đi vào. Đứng trước buồng giam của Ishigami là Kusanagi.

          Ishigami ra khỏi buồng giam theo lệnh của người gác tù. Sau khi kiểm tra toàn bộ người Ishigami, người gác tù giao Ishigami cho Kusanagi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Ishigami không nói câu gì.

          Ra khỏi nơi giam giữ, Kusanagi quay sang Ishigami: “Anh thấy người thế nào?”

          “Tay điều tra viên vẫn nói năng lịch sự với mình.” Ishigami không hiểu điều đó có ý nghĩa gì không hay đó là nguyên tắc của Kusanagi.

          - Đúng là tôi có hơi mệt. Tôi chỉ muốn nhanh chóng bị kết án thôi.

          - Vậy thì chúng tôi sẽ dừng việc điều tra ở đây. Có người tôi muốn anh gặp.

          Ishigami nhíu mày. “Ai đây? Không thể là Yasuko.”

          Đến trước phòng điều tra, Kusanagi mở cửa. Trong phòng là Yugawa Manabu. Nét mặt Yugawa trùng xuống, anh đứng lặng nhìn Ishigami.

          “Trở ngại cuối cùng đây!” Ishigami dốc hết sức.

          Hai thiên tài ngồi đối diện nhau. Họ im lặng một lúc. Kusanagi đứng dựa lưng vào tường, nhìn hai người.

          - Cậu có vẻ hơi gầy. – Yugawa bắt đầu.

          - Có lẽ vậy. Tôi vẫn ăn uống đều đặn đấy.

          - Thế thì tốt. Mà… - Yugawa liếm môi. – Cậu không thấy bực khi bị gắn cái mác là bám đuổi người khác à?

          - Tôi không bám đuổi. – Ishigami trả lời. – Tôi bí mật bảo vệ Hanaoka Yasuko. Tôi nói điều này nhiều lần rồi.

          - Tôi hiểu. Bây giờ cậu cũng vẫn bảo vệ cô ấy.

          Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt Ishigami. Anh nhìn lên Kusanagi.

          - Tôi không nghĩ cuộc nói chuyện này có ích gì cho việc điều tra.

          Kusanagi im lặng. Yugawa trả lời.

          - Tôi kể cho Kusanagi về những suy đoán của tôi rồi. Việc cậu đã làm gì và đã giết ai.

          - Đó là quyền tự do của anh.

          - Tôi cũng đã nói với cô ấy. Hanaoka Yasuko ấy.

          Má Ishigami hơi co giật trước câu nói của Yugawa nhưng ngay lập tức anh khẽ mỉm cười.

          - Thế cô ta thấy hơi hối hận à? Hay thấy cảm ơn tôi? Chắc thế nào cô ta chả trơ trẽn bảo mình chẳng liên quan gì vì là tôi thanh toán hắn giúp cô ta mà.

          Kusanagi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt trước cảnh Ishigami cố tỏ vẻ mình là kẻ ác độc. Anh tự hỏi con người ta có thể yêu người khác đến như vậy sao.

          - Có vẻ cậu tin là chừng nào mình không nói ra thì sự thật không bao giờ bị phát hiện. Không phải vậy đâu. – Yugawa nói. – Ngày mồng mười tháng Ba, một người đàn ông bị mất tích. Một người chẳng có tội gì. Nếu phát hiện ra tung tích anh ta và tìm báo cho gia đình thì có thể đối chiếu được mẫu ADN. Đem đối chiếu mẫu ADN với cái xác được cho là của Togashi Shinji thì sẽ biết được cái xác thật là ai.

          - Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì. – Ishigami cười. – Biết đâu người đàn ông đó chẳng có gia đình. Giả sử có cách khác thì cũng phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được tung tích của cái xác. Khi đó, phiên tòa xử tôi cũng kết thúc rồi. Tất nhiên, dù bị xử thế nào tôi cũng không kháng cáo đâu. Tòa xử xong thì vụ án kết thúc. Vụ án giết Togashi Shinji coi như xong. Cảnh sát chẳng thể làm được gì. Hoặc… - Ishigami quay lại nhìn nhìn Kusanagi. – Biết đâu cảnh sát sẽ thay đổi thái độ khi nghe câu chuyện của Yugawa. Nhưng dù có thế thì cũng không thể thả tôi ra được. Lý do là gì chứ? Tôi không phải là thủ phạm ư? Nhưng tôi là thủ phạm. Các anh sẽ xử lý thế nào với lời thú tội này?

          Kusanagi cúi đầu. Đúng như Ishigami nói. Nếu không chứng minh được lời thú tội của Ishigami là nói dối thì không thể chấm dứt vụ này được. Hệ thống của cảnh sát là thế.

          - Tôi có điều muốn nói với cậu. – Yugawa nói.

          Ishigami nhìn Yugawa như muốn hỏi là chuyện gì.

          - Bộ óc của cậu… một bộ óc tuyệt vời, tôi rất tiếc khi thấy cậu buộc lòng phải sử dụng nó vào một việc như vậy. Tôi rất đau buồn. Tôi cũng buồn vì sẽ mãi mãi mất đi một đối thủ có một không hai như cậu.

          Ishigami mím chặt môi. Anh nhắm mắt lại, như thể đang phải chịu đựng một điều gì đó. Cuối cùng anh ngẩng lên nhìn Kusanagi.

          - Có vẻ như cậu ấy đã nói xong. Kết thúc được chưa?

          Kusanagi nhìn Yugawa. Yugawa im lặng gật đầu.

          - Chúng ta đi thôi. – Kusanagi mở cửa.

          Ishigami bước ra ngoài trước, theo sau là Yugawa.

          Lúc Kusanagi đưa Ishigami trở về phòng giam, bỏ lại mình Yugawa thì bỗng Kishiya xuất hiện từ góc lối đi. Theo sau anh là một phụ nữ: Hanaoka Yasuko.

          - Sao thế? – Kusanagi hỏi Kishiya.

          - Tôi… tôi nhận được liên lạc từ chị ấy. Chị ấy bảo có chuyện muốn nói. Vừa mới đây thôi, một chuyện thật…

          - Cô ấy kể cho mình cậu à?

          - Không,cả đội trưởng nữa.

          Kusanagi nhìn Ishigami. Mặt Ishigami trở nên xám xịt. Đôi mắt anh nhìn Yasuko, vằn lên những tia máu.

          - Sao lại ở đây? – Ishigami lẩm bẩm.

          Gương mặt bất động như thể bị đóng băng của Yasuko bỗng chốc vỡ vụn. Hai mắt chị đẫm nước mắt. Chị tiến lại gần Ishigami rồi bất ngờ quỳ sụp xuống.

          - Em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Vì mẹ con em… vì em mà… - Người chị rung lên.

          - Cô nói gì thế? Cô… nói gì mà lạ thế… - Những lời nói nghe như đọc thần chú bật ra từ miệng Ishigami.

          - Mẹ con em không thể hưởng hạnh phúc một mình… Em cũng phải trả giá. Em sẽ nhận hình phạt. Em sẽ chịu tội với anh. Em chỉ có thể làm được như vậy thôi. Em chỉ có thể làm được như vậy cho anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi. – Yasuko chống hai tay, cúi gập đầu xuống đất.

          Ishigami vừa lắc đầu vừa quay lưng đi. Khuôn mặt anh nhăn nhúm vì đau khổ. Rồi khi quay hẳn lưng về phía Yasuko, Ishigami giơ hai tay ôm đầu.

          Anh hét lên như một con thú dữ. Một tiếng thét đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang. m vang của nó lay động tất cả những người chứng kiến.

          Nhân viên cảnh sát vội chạy tới để ngăn anh lại.

          - Đừng động vào anh ấy! – Yugawa đứng ra chặn họ lại. – Ít nhất cũng để cho anh ấy khóc.

          Yugawa tiến lại Ishigami, đặt tay lên vai anh.

          Ishigami vẫn tiếp tục hét. Kusanagi nhìn như thể Ishigami đang dốc cạn linh hồn của chính mình.




          HẾT
          Last edited by Poupi; 22-05-2018, 02:51 PM.

          Comment

          Working...
          X