Tiểu sử:
Emmanuel Macron sinh năm 1977. Ông xuất thân từ tỉnh lẻ, trong một gia đình theo nghề y. Ông tốt nghiệp ngành Triết học tại Đại học Paris-Nanterre. Ông trở thành một thanh tra tài chính tại Tổng cục Thanh tra Tài chính Pháp (IGF) trước khi trở thành chuyên viên tại Ngân hàng Rothschild & Cie Banque. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số hồi năm 2014. Năm 2007, ông kết hôn với cô giáo cũ - người hơn ông 24 tuổi.
Tháng 4/2016, Macron quyết định từ chức bộ trưởng và thành lập phong trào Tiến bước! (En Marche!) - một đảng chính trị theo đường lối ôn hòa. Sau cuộc chạy đua tranh cử ngoạn mục, ông đánh bại ứng viên cánh hữu Marine Le Pen, trở thành tân Tổng thống của nước Pháp - chủ nhân điện Elysée. Tháng 11/2016, Macron đứng ra tranh cử Tổng thống Pháp. Ông đắc cử tổng thống hồi tháng 5.
Emmanuel Macron sinh năm 1977. Ông xuất thân từ tỉnh lẻ, trong một gia đình theo nghề y. Ông tốt nghiệp ngành Triết học tại Đại học Paris-Nanterre. Ông trở thành một thanh tra tài chính tại Tổng cục Thanh tra Tài chính Pháp (IGF) trước khi trở thành chuyên viên tại Ngân hàng Rothschild & Cie Banque. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số hồi năm 2014. Năm 2007, ông kết hôn với cô giáo cũ - người hơn ông 24 tuổi.
Tháng 4/2016, Macron quyết định từ chức bộ trưởng và thành lập phong trào Tiến bước! (En Marche!) - một đảng chính trị theo đường lối ôn hòa. Sau cuộc chạy đua tranh cử ngoạn mục, ông đánh bại ứng viên cánh hữu Marine Le Pen, trở thành tân Tổng thống của nước Pháp - chủ nhân điện Elysée. Tháng 11/2016, Macron đứng ra tranh cử Tổng thống Pháp. Ông đắc cử tổng thống hồi tháng 5.
Trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu này, tôi nghĩ cũng cần giới thiệu với các bạn tôi từ đâu đến và tôi tin vào điều gì. Vì đời sống xã hội không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta giải thích. Tôi ba mươi tám tuổi. Định mệnh không hề báo trước những chức vụ mà tôi vinh dự được đảm nhiệm, ví như Bộ trưởng Kinh tế, hay sự dấn thân của tôi vào con đường chính trị như hiện nay. Tôi không biết phải giải thích thế nào về thiên hướng này. Tôi chỉ nhìn thấy trước trong đó kết quả, dù chưa thực sự hoàn thành của một sự dấn thân trong quá khứ, của một khát vọng tự do cháy bỏng, và tất nhiên, có cả sự may mắn nữa. Tôi sinh tháng 12/1977 ở Amiens, thủ phủ vùng Picardie, trong một gia đình làm nghề y. Gia đình tôi gần đây mới tham gia vào giai cấp tư sản, một cách gọi cũ. Chúng tôi vươn lên được như vậy là nhờ lao động và năng lực. Ông bà tôi, một người là giáo viên, một người là công nhân đường sắt, một người là nhân viên xã hội và một người là kỹ sư cầu đường. Tất cả đều xuất thân từ tầng lớp bình dân. Lịch sử gia đình tôi gắn liền với lịch sử phát triển của nền Cộng hòa ở một tỉnh lẻ của nước Pháp, nằm giữa vùng Hautes-Pyrénées và Picardie.
Sự thăng hoa của gia đình tôi có được là nhờ tri thức, và chính xác hơn, với thế hệ hiện nay là bằng nghề y. Đối với ông bà tôi, đó là con đường danh giá và họ muốn hướng con cháu mình đi theo. Do đó, cha mẹ tôi, bây giờ đến em trai và em gái tôi, đều trở thành bác sĩ. Tôi là người con duy nhất không đi theo con đường này, không phải vì tôi không thích nghề y, mà vì tôi mang trong mình thiên hướng khoa học. Nhưng vào thời điểm quyết định hướng đi cho cuộc đời, tôi lại mơ ước về một thế giới, một cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Tôi nhớ đã từ lâu, tôi luôn có một mong muốn: đó là được tự lựa chọn cuộc sống của mình. Thật may mắn, cha mẹ tôi coi giáo dục là một sự khám phá thế giới tự do, nên luôn khuyến khích tôi học tập. Họ không áp đặt tôi chuyện gì cả. Họ cho phép tôi được là chính mình. Vì vậy, tôi đã được tự chọn lựa cuộc sống. Ở mỗi giai đoạn, tôi lại phát hiện ra một chân lý mới. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đều rất đơn giản.
Tôi phải làm việc chăm chỉ, nhưng tôi thích điều đó. Tôi đã nếm trải thất bại, đôi khi rất cay đắng, nhưng tôi không lùi bước, vì đó là con đường tôi đã chọn. Chính những năm tháng học tập không mệt mỏi này đã tôi luyện trong tôi niềm tin rằng không có gì quý hơn được tự do là chính mình, được theo đuổi những kế hoạch mà mình đã định, được thể hiện tài năng của chính mình. Ai cũng có một tài năng nào đó. Chính niềm tin sắt đá này dẫn dắt tôi dấn thân vào con đường chính trị, khiến tôi trở nên nhạy cảm với những bất công trong xã hội của quyền lực, của địa vị, đẳng cấp và kỳ thị. Chính cái xã hội đó đã ngăn cản sự phát triển của mỗi cá nhân.
Việc học tập ở Trường Hành chính Quốc gia là bước ngoặt bất ngờ của tôi. Trước đó, tôi không hề có bất kỳ thiên hướng hay chỗ dựa nào trong lĩnh vực này. Nhờ kết quả học tập may mắn bất ngờ mà tôi một lần nữa được lựa chọn. Tôi chọn ngành thanh tra tài chính, nhờ đó tôi được khám phá một thế giới mới, thế giới hành chính. Nó lập tức cuốn hút tôi bởi những điều mới lạ. Trong bốn năm rưỡi đó, tôi đã học được sự chặt chẽ trong việc kiểm toán, sự phong phú của những chuyến đi thực tế, sự gần gũi của hành chính công, tình bằng hữu trong một công việc có sự tham gia của nhiều bên. Tôi đã đi dọc ngang đất nước và trải qua hàng tuần liền ở Troyes, Toulouse, Nancy, Saint-Laurent-du-Maroni và Rennes. Đó là những phút giây thắm tình đồng chí, chúng tôi học cách phân tích, bóc tách cơ chế đa chiều trong hoạt động của Nhà nước và các cơ quan chính phủ. Trong thời kỳ này, tôi trở thành Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Giải phóng Vì sự phát triển của Pháp do Jacques Attali làm chủ tịch. Trong vòng sáu tháng, tôi đã may mắn được làm việc cùng ông trong một ủy ban gồm 40 thành viên, nhiều người trong số đó đã trở thành bạn tôi. Tham gia ủy ban này là cơ hội quý để tôi tiếp xúc với những con người vĩ đại: họ là những nhà trí thức, những cán bộ, những chủ doanh nghiệp đã góp phần xây dựng nên nước Pháp, tôi được học hỏi từ họ,
Sau những năm tháng đó, tôi đã quyết định chia tay lĩnh vực “Dịch vụ”, như người ta thường gọi, để tham gia vào khu vực tư nhân và doanh nghiệp. Tôi muốn học hỏi sự vận hành của nền kinh tế, đối đầu với các vấn đề quốc tế, nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ trở lại với khu vực hành chính công. Trong suốt những năm này, tôi luôn quan tâm đến chính trị. Khi làm việc cho tạp chí Trí tuệ, tôi thường xuyên tiếp xúc với người thân của Jean Pierre Chevènement, sau đó tôi nhanh chóng chuyển sang Đảng Xã hội, nhưng nơi đó tôi không tìm thấy được bản thân mình. Rồi tôi đi khảo sát ở vùng Pas-de-Calais và đã xây dựng các mối liên lạc. Thời điểm vừa rời khu vực hành chính công để gia nhập ngân hàng đầu tư Rothschild, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với tôi. Tôi đã dành nhiều tháng để khám phá các phương pháp, kỹ thuật, nhờ sự giúp đỡ của những đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm chuyên môn hơn. Sau đó, được các chủ ngân hàng giàu kinh nghiệm hướng dẫn, tôi dần hiểu được lĩnh vực kinh doanh đặc biệt này. Tôi đã có khả năng hiểu được một khu vực kinh tế và các vấn đề của một ngành công nghiệp nào đó. Tôi có thể thuyết phục một nhà lãnh đạo và đồng hành với ông ta trong quá trình thực hiện. Tôi cũng đã biết thêm về ngành thương mại, hiểu được sức mạnh to lớn của nó, nhưng trên hết, tôi đã học được nhiều điều về thế giới. Tôi không đồng tình với những lời tán tụng rằng thời đại này là chân trời vô tận, nhưng cũng không chấp nhận những lời chỉ trích cay đắng rằng đây là thời đại bị ám ảnh bởi tiền bạc và sự bóc lột giữa người với người. Đối với tôi, cả hai quan điểm đó đều thiếu chín chắn. Tôi đã dành nhiều thời gian với những người đồng nghiệp đặc biệt. Ví dụ như David de Rothschild, bằng trí thông minh và sự thanh lịch, ông đã tập hợp quanh mình những tài năng và những nhân vật tưởng chừng không bao giờ có thể đồng hành với nhau. Lãnh đạo khác với quản lý tài chính. Vấn đề cũng không phải là cho vay hay đầu cơ. Đây là công việc tư vấn, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất. Trong bốn năm làm việc tại ngân hàng, tôi không có điều gì phải hối hận. Nhiều người đã trách móc tôi. Những người không hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng thì thêu dệt nhiều chuyện.
Ở ngân hàng, tôi đã học được một nghề nghiệp; điều này là cần thiết, bởi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị đều phải có một nghề nghiệp. Tôi đã có cơ hội tìm hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều quốc gia. Tôi thường xuyên gặp những người có chức quyền và tôi học hỏi được nhiều từ những cuộc gặp gỡ đó. Trong lĩnh vực ngân hàng, tôi kiếm được kha khá, nhưng không giàu đến mức không phải làm việc nữa. Năm 2012, với một quyết tâm lớn, tôi đã quyết định rời ngành ngân hàng để tham gia phục vụ Nhà nước. Từ hai năm trước đó, tôi đã lập ra chương trình và ý tưởng cho một đảng cánh tả cải cách về mặt kinh tế, theo đề nghị của François Hollande. Nhận lời đề nghị sau cuộc bầu cử tổng thống, tôi đã tham gia vào bộ máy Nhà nước. Tôi đã phục vụ cho François Hollande hai năm với tư cách là Phó Tổng Thư ký phụ trách về Kinh tế và Khu vực đồng euro. Từ thời điểm đó, tôi không có gì nhiều để nói. Những lời khuyên chỉ dành cho những người mà chúng ta muốn gửi gắm. Tôi hy vọng là mình đã đưa ra những lời khuyên hữu ích, không biết những lời tư vấn đó có được thực hiện hay không, nhưng chắc chắn một điều là tôi không đưa ra những lời khuyên tồi. Tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm. Mọi việc diễn ra không được suôn sẻ, nên hai năm sau tôi xin từ chức.
Sự thăng hoa của gia đình tôi có được là nhờ tri thức, và chính xác hơn, với thế hệ hiện nay là bằng nghề y. Đối với ông bà tôi, đó là con đường danh giá và họ muốn hướng con cháu mình đi theo. Do đó, cha mẹ tôi, bây giờ đến em trai và em gái tôi, đều trở thành bác sĩ. Tôi là người con duy nhất không đi theo con đường này, không phải vì tôi không thích nghề y, mà vì tôi mang trong mình thiên hướng khoa học. Nhưng vào thời điểm quyết định hướng đi cho cuộc đời, tôi lại mơ ước về một thế giới, một cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Tôi nhớ đã từ lâu, tôi luôn có một mong muốn: đó là được tự lựa chọn cuộc sống của mình. Thật may mắn, cha mẹ tôi coi giáo dục là một sự khám phá thế giới tự do, nên luôn khuyến khích tôi học tập. Họ không áp đặt tôi chuyện gì cả. Họ cho phép tôi được là chính mình. Vì vậy, tôi đã được tự chọn lựa cuộc sống. Ở mỗi giai đoạn, tôi lại phát hiện ra một chân lý mới. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đều rất đơn giản.
Tôi phải làm việc chăm chỉ, nhưng tôi thích điều đó. Tôi đã nếm trải thất bại, đôi khi rất cay đắng, nhưng tôi không lùi bước, vì đó là con đường tôi đã chọn. Chính những năm tháng học tập không mệt mỏi này đã tôi luyện trong tôi niềm tin rằng không có gì quý hơn được tự do là chính mình, được theo đuổi những kế hoạch mà mình đã định, được thể hiện tài năng của chính mình. Ai cũng có một tài năng nào đó. Chính niềm tin sắt đá này dẫn dắt tôi dấn thân vào con đường chính trị, khiến tôi trở nên nhạy cảm với những bất công trong xã hội của quyền lực, của địa vị, đẳng cấp và kỳ thị. Chính cái xã hội đó đã ngăn cản sự phát triển của mỗi cá nhân.
Việc học tập ở Trường Hành chính Quốc gia là bước ngoặt bất ngờ của tôi. Trước đó, tôi không hề có bất kỳ thiên hướng hay chỗ dựa nào trong lĩnh vực này. Nhờ kết quả học tập may mắn bất ngờ mà tôi một lần nữa được lựa chọn. Tôi chọn ngành thanh tra tài chính, nhờ đó tôi được khám phá một thế giới mới, thế giới hành chính. Nó lập tức cuốn hút tôi bởi những điều mới lạ. Trong bốn năm rưỡi đó, tôi đã học được sự chặt chẽ trong việc kiểm toán, sự phong phú của những chuyến đi thực tế, sự gần gũi của hành chính công, tình bằng hữu trong một công việc có sự tham gia của nhiều bên. Tôi đã đi dọc ngang đất nước và trải qua hàng tuần liền ở Troyes, Toulouse, Nancy, Saint-Laurent-du-Maroni và Rennes. Đó là những phút giây thắm tình đồng chí, chúng tôi học cách phân tích, bóc tách cơ chế đa chiều trong hoạt động của Nhà nước và các cơ quan chính phủ. Trong thời kỳ này, tôi trở thành Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Giải phóng Vì sự phát triển của Pháp do Jacques Attali làm chủ tịch. Trong vòng sáu tháng, tôi đã may mắn được làm việc cùng ông trong một ủy ban gồm 40 thành viên, nhiều người trong số đó đã trở thành bạn tôi. Tham gia ủy ban này là cơ hội quý để tôi tiếp xúc với những con người vĩ đại: họ là những nhà trí thức, những cán bộ, những chủ doanh nghiệp đã góp phần xây dựng nên nước Pháp, tôi được học hỏi từ họ,
Sau những năm tháng đó, tôi đã quyết định chia tay lĩnh vực “Dịch vụ”, như người ta thường gọi, để tham gia vào khu vực tư nhân và doanh nghiệp. Tôi muốn học hỏi sự vận hành của nền kinh tế, đối đầu với các vấn đề quốc tế, nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ trở lại với khu vực hành chính công. Trong suốt những năm này, tôi luôn quan tâm đến chính trị. Khi làm việc cho tạp chí Trí tuệ, tôi thường xuyên tiếp xúc với người thân của Jean Pierre Chevènement, sau đó tôi nhanh chóng chuyển sang Đảng Xã hội, nhưng nơi đó tôi không tìm thấy được bản thân mình. Rồi tôi đi khảo sát ở vùng Pas-de-Calais và đã xây dựng các mối liên lạc. Thời điểm vừa rời khu vực hành chính công để gia nhập ngân hàng đầu tư Rothschild, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với tôi. Tôi đã dành nhiều tháng để khám phá các phương pháp, kỹ thuật, nhờ sự giúp đỡ của những đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm chuyên môn hơn. Sau đó, được các chủ ngân hàng giàu kinh nghiệm hướng dẫn, tôi dần hiểu được lĩnh vực kinh doanh đặc biệt này. Tôi đã có khả năng hiểu được một khu vực kinh tế và các vấn đề của một ngành công nghiệp nào đó. Tôi có thể thuyết phục một nhà lãnh đạo và đồng hành với ông ta trong quá trình thực hiện. Tôi cũng đã biết thêm về ngành thương mại, hiểu được sức mạnh to lớn của nó, nhưng trên hết, tôi đã học được nhiều điều về thế giới. Tôi không đồng tình với những lời tán tụng rằng thời đại này là chân trời vô tận, nhưng cũng không chấp nhận những lời chỉ trích cay đắng rằng đây là thời đại bị ám ảnh bởi tiền bạc và sự bóc lột giữa người với người. Đối với tôi, cả hai quan điểm đó đều thiếu chín chắn. Tôi đã dành nhiều thời gian với những người đồng nghiệp đặc biệt. Ví dụ như David de Rothschild, bằng trí thông minh và sự thanh lịch, ông đã tập hợp quanh mình những tài năng và những nhân vật tưởng chừng không bao giờ có thể đồng hành với nhau. Lãnh đạo khác với quản lý tài chính. Vấn đề cũng không phải là cho vay hay đầu cơ. Đây là công việc tư vấn, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất. Trong bốn năm làm việc tại ngân hàng, tôi không có điều gì phải hối hận. Nhiều người đã trách móc tôi. Những người không hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng thì thêu dệt nhiều chuyện.
Ở ngân hàng, tôi đã học được một nghề nghiệp; điều này là cần thiết, bởi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị đều phải có một nghề nghiệp. Tôi đã có cơ hội tìm hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều quốc gia. Tôi thường xuyên gặp những người có chức quyền và tôi học hỏi được nhiều từ những cuộc gặp gỡ đó. Trong lĩnh vực ngân hàng, tôi kiếm được kha khá, nhưng không giàu đến mức không phải làm việc nữa. Năm 2012, với một quyết tâm lớn, tôi đã quyết định rời ngành ngân hàng để tham gia phục vụ Nhà nước. Từ hai năm trước đó, tôi đã lập ra chương trình và ý tưởng cho một đảng cánh tả cải cách về mặt kinh tế, theo đề nghị của François Hollande. Nhận lời đề nghị sau cuộc bầu cử tổng thống, tôi đã tham gia vào bộ máy Nhà nước. Tôi đã phục vụ cho François Hollande hai năm với tư cách là Phó Tổng Thư ký phụ trách về Kinh tế và Khu vực đồng euro. Từ thời điểm đó, tôi không có gì nhiều để nói. Những lời khuyên chỉ dành cho những người mà chúng ta muốn gửi gắm. Tôi hy vọng là mình đã đưa ra những lời khuyên hữu ích, không biết những lời tư vấn đó có được thực hiện hay không, nhưng chắc chắn một điều là tôi không đưa ra những lời khuyên tồi. Tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm. Mọi việc diễn ra không được suôn sẻ, nên hai năm sau tôi xin từ chức.
Comment