B à i T h ơ M ự c T í m - Thảo Nhi
CHƯƠNG 1/2
Tiếng kẻng tan trường vang lên chưa dứt, cả lớp 12A2 đã ùa nhau lên như bầy ong vỡ tổ. Thúy Quỳnh vội vàng xếp tập vở vào cặp, định phi thân đi trên bàn mong vượt ra ngoài đầu tiên.
- Ái.
Một cái véo đau điếng vào mạng sườn, Thúy Quỳnh nhăn nhó quay lại:
- Quỷ xà mâu, tay gì bén như cào cỏ.
Khánh Mỹ phì cười hất hàm:
- Nhìn kia kìa.
Thúy Quỳnh phải nhìn trước nhất là Khánh Mỹ, cô nàng nghiêng nghiêng đầu cho băng đô màu tím cài trên tóc của mình đưa ra. Ðiệu đến không chịu được. Còn nữa, hai hàng mi cong của nhỏ nheo nheo lại như cánh bướm đang đập cánh.
- Nhìn kìa!
Khánh Mỹ tinh nghịch bẻ cổ Thúy Quỳnh cho nhìn lại. Thông điệp không lời làm Thúy Quỳnh phải nhìn lại ra cổng trường. Lại anh chàng, Thúy Quỳnh thở khì. Chẳng biết... chàng nhái theo đuổi nhỏ nào lớp 12A2 này nữa. Người đâu lì lợm quá sức, hèn nào, người ta chẳng nói, đẹp trai không bằng chai mặt. Cứ đúng mười một giờ ba mươi, anh chàng xuất hiện giống y như cái đồng hồ có con gà gáy mỗi sáng. Ò ó o. Còn Khánh Mỹ, con bé điệu ơi là điệu. Ði học chỉ mặc áo dài trắng thôi, nhưng nhỏ may áo dài gấm trắng, may màu trắng hoa huệ, màu trắng phớt hồng của hoa hồng bạch, còn lại xài băng đô xanh đỏ tím vàng đến nhức mắt, chứng tỏ yểu điệu thục nữ, trâm cài lược vắt.
A! Thúy Quỳnh hét lên như nhà khám phá khoa học. Không sai. Anh chàng chai mặt bám nhỏ Khánh Mỹ.
Khoát tay Khánh Mỹ đi ra hướng cổng trường, Thúy Quỳnh chuẩn bị cho mình nụ cười gọi là đẹp nhất, đá ánh mắt bồ câu vào lưng thầy chủ nhiệm đi trước mình:
- Vội vàng gì hả cưng, đợi thầy một tí. Nóng lòng người ta đợi coi chừng cháy đó.
Khánh Mỹ lại dở chiêu nhéo:
- Hứ, hổng biết chai mặt đến... ai nửa à?
- Ta nghĩ là... liếc sơ qua biết tỏng tòng tong.
Thúy Quỳnh tinh nghịch huých cùi chỏ vào lưng Khánh Mỹ đỏ mặt muốn đấm vào con bạn đáng ghét, nếu không có... ai kia đang nhìn. Thúy Quỳnh được nước tấn công mạnh:
- Ý ẹ. Nói sơ sơ lại trúng phóc ta.
- Trúng trúng cái con khỉ.
Thúy Quỳnh phì cười để lộ cái răng khểnh, choàng tay qua vai Khánh Mỹ, phụ nhĩ:
- Ði thôi, bốn mắt nhìn nhau... đúng là hào tình.
Thầy hiệu trưởng nữa, bữa nay... mắc cái gì ra đứng trước sân trường chẳng chịu về cho, các dãy lầu học sinh cũng ùa ra như bầy bồ câu trắng pha lẫn... bầy chim cánh cụt đầu húi cua. Ðám con gái nhìn thầy như nhìn... nhật thực toàn phần. Mọi khi thầy lên lớp giảng toán rất nhanh, chớp qua chớp lại đã xong, chưa kịp ghi gì hết thầy lau sạch bảng. Học trò la lên thầy quát ngay. Học 12 chứ đâu phải lớp 9 chờ ngồi ghép vần hử?
Còn cậu Quốc An ngồi ở bàn cuối có biệt danh là An Trương Phi vì cậu nóng như Trương Phi trong Tam Quốc Chí. Có lần hết giờ học thầy cứ giảng bài, cậu đói cồn cào, bạo gan đứng dậy:
- Thưa thầy, hết giờ rồi ạ.
Thầy Bảo dừng lại ngơ ngác:
- Vậy hả? Xin lỗi các em.
Nãy giờ anh chàng đa tình tự có vẫn đứng đấy, tựa lưng vào gốc phượng già, tay ôm cái cặp da đen bóng. Ðôi mắt chàng sau cặp kính dầy như tìm bóng dáng ai trong đám con gái đang đùn đẩy nhau qua mặt chàng.
Tiếng cười khúc khích của bọn Tứ hỉ lâm môn bây giờ lớn hơn. Vân, Tiên, Nguyệt, Ánh nổi tiếng siêu quậy lớp 12A2 lên giọng oanh vàng:
- Ê Nguyệt, chàng chờ mày kìa.
Xuân Ánh véo vào tay Nguyệt cười hi hi đáng ghét, Nguyệt tức mình kéo vạt áo dài Vân tồ cười chúm chím:
- Hổng dám, anh chàng nhìn mi thì có.
Vân tồ to như xe hủ lô đâu phải tay mơ lừng lửng đi ngay tới trước mặt chàng đa tình tự có, õng a õng ẹo làm duyên:
- Dám hỏi... tiên sinh chờ mỹ nhân nào ạ?
Cả bọn cười ầm lên khiến chàng bốn mắt luống cuống ấp a ấp úng:
- Tui, tui có chờ ai đâu... chị.
Người ta bé tí tẹo tèo teo mà gọi là chị, cha chả tức. Vân tồ trợn mắt, phùng mang toan gây chiến.
- Ủa, mấy em ra trễ còn chưa về sao?
Cả bọn Tứ hỉ hoảng kinh cười méo mặt:
- Dạ, về đây thầy.
Khánh Mỹ, Thúy Quỳnh đi sau cùng đẩy xe đạp ra. Ngang gốc phượng, Khánh Mỹ thẹn thùng liếc khẽ chàng một cái, tim cô bé đập thình thịch. Trời ơi, sao ngày nào cũng đợi mà không lên tiếng gì hết.
- Ê! Làm ơn cho hỏi.
Cả hai dội lại như cái xe bị thắng gấp. Dữ hôn, sao không... câm luôn đi, lại ê a. Thúy Quỳnh kẻ cả:
- Anh hỏi ai?
- Không phải hỏi thăm, mà... mà...
- Tôi tên Thúy Quỳnh.
- Thúy Quỳnh, tên đẹp quá.
Chậc, cũng biết nịnh đầm, Thúy Quỳnh cười tươi chỉ Khánh Mỹ:
- Bạn tôi, Khánh Mỹ.
- Khánh Mỹ, tên đẹp lắm.
Xời, chỉ khen đẹp rồi tắt tịt, người gì đâu đẹp trai lại... ngố không chịu được. Tức ghê, phải chi mình là con nữ tặc... mồm mép nhỉ? Còn Khánh Mỹ nữa, còn tệ hơn vợ thằng Ðậu, đứng im thin thít nhìn ra đường. Khánh Mỹ đúng là biệt danh thỏ đế không sai chút nào, để một mình Thúy Quỳnh đối phó với... tay thợ săn mới ra lò kia. Anh chàng đa tình tự có bỗng thu hết can đảm... thỏ đế rút ra phong thư nhét đại vào tay Thúy Quỳnh, không nói không rằng đi thẳng.
- Ơ, ơ, cái gì nè?
Anh chàng đi như chạy băng qua đường, lúc này Khánh Mỹ trở nên linh hoạt, giật phăng phong thư trong tay Thúy Quỳnh.
- Tao xem trước.
Thúy Quỳnh tức tối:
- Quỷ, hồi nãy sao mi không giở trò ăn cướp ra?
- Hi hi... ta để mi làm quen mau cám ơn đi.
- Cám ơn... con khỉ đột.
- Kiếm chỗ nào xem thư đi.
Cả hai kéo vào quán nước tằng hắng gọi hai ly chè bưởi.
- Ý.
Thúy Quỳnh bấm tay Khánh Mỹ vì thầy Bảo đang chở cô đi ngang.
- Xem thư nè.
Hai người chưa kịp uống nước, chưa kịp ăn chè bưởi, vội vàng lôi phong thư ra. Khánh Mỹ tinh quái ngắm nghía bì thư chưa chịu xé ra.
- Mày đoán thử xem trong này là cái gì Quỳnh?
- Nếu tao đoán không lầm trái tim chàng đang réo gọi nàng ơi hỡi nàng. Còn nàng vờ ngắm thư, chàng ơi hỡi chàng, tình chàng em xin... cút.
Khánh Mỹ phì cười, nghiêng nghiêng đầu ngắm bì thư. Thúy Quỳnh hờn mát:
- Thư này chàng gởi cho mi, giữ lấy mà xem, tao ăn chè bưởi thích hơn. Mi cất vào túi áo, tối lấy ra xem một mình thích hơn.
- OK.
Khánh Mỹ cất ngay vào cặp trong khi Thúy Quỳnh... tức anh ách.
o O o
Sáng nay là sáng chủ nhật, bụng tức ấm ức, Thúy Quỳnh không biết trút vào ai cho hả tức, nhà có một mình và muốn... mọc đuôi tôm lại không biết mọc làm sao nữa. Một ngày chủ nhật chán phèo. Thúy Quỳnh chúa ghét ngày chủ nhật nào như hôm nay, hồi hộp đợi phone của Khánh Mỹ, nhỏ lại câm như hến... a gan.
Sáng thứ hai. Thúy Quỳnh đi học sớm nhất và bom nổ chậm chỉ muốn nổ. Quốc An nheo mắt:
- Quỳnh đi học sớm dữ ta, chiều nay thế nào cũng có bão.
Câu nói chua còn hơn me sống. Còn Phước Hoàng đại trượng phu đổ dầu vào lửa:
- Phận nữ nhi học cho nhiều cũng về làm dâu thiên hạ, cũng nên học cách thức khuya dậy sớm một tí mới lấy được chồng.
Thúy Quỳnh toan gây lại, cô bé im ngay vì Khánh Mỹ đi vào, rồi bọn Tứ hỉ lâm môn. Tuy nhiên, Thúy Quỳnh cũng cong môi đanh đá một chút xíu:
- Ðồ bẻm mép.
Nguyệt mập bô bô:
- Lớp mình chuận bị ăn cưới hả? Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn...
Tiếng buồn ngân dài như cải lương, không ai thèm cười. Vân tồ đốp vào:
- Rõ ràng bước vào lớp tớ nghe nhắc lấy chồng chồng gì đó sao không nói tiếp đi.
Thủy Tiên, Xuân Ảnh nhao nhao như ểnh ương kêu trong buổi chiều mưa:
- Qua, ai nỡ xếp bút nghiên khăn gói theo chồng vậy ta? Thúy Quỳnh phải không?
Bị gọi đích danh. Thúy Quỳnh cáu tiết:
- Không có ai hết, Quốc An gấp lấy vợ thôi.
- A.
Bốn năm cái miệng hét to như Kha Luân Bố tìm ra được châu Mỹ cũng không bằng. Quốc An luống cuống:
- Bà Quỳnh nói bậy, bữa nay bả đi học sớm, thằng Phước Hoàng bảo bả tập sự thức khuya dậy sớm đi lấy chồng. Ai nói tui có vợ, bữa nay bả vào sớm là có bí mật đại sự.
Khánh Mỹ giật nãy người. Trời đất, không ai đánh mà khai sao Quỳnh?
Khánh Mỹ ôm cứng cái cặp. Ðiều này không qua khỏi mắt tứ hỷ lâm môn, lập tức Xuân Ảnh phi thân chộp lấy cái cặp của Khánh Mỹ, tức thì phong thư bị lôi ra sau khi cái cặp bị phá tung.
- Bớ làng xóm ơi, ăn cướp.
Xuân Ảnh nhảy phóc lên bàn của thầy, mồm hét toáng tay dơ cao phong thư màu xanh:
- Quý vị. Xin giới thiệu cùng khán thính giả của đài truyền hình tứ hỷ lâm môn, đây là một trong một ngàn lẻ một lá thư tình hay nhất thế giới. Mời những trái tim chưa bị ướp lạnh vào tủ lạnh ngoái lỗ tay nghe tui đọc. Beng beng beng...
Thúy Quỳnh liếc nhanh về phía Khánh Mỹ, nhỏ gục mặt xuống bàn, hai vai nhỏ rung rung. Ðám Tứ Hỷ vẫn không buông tha. Phong thư được mọi người nhàu lại để lắng nghe Xuân Ảnh ngâm:
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
- Ê, thư đâu, đọc xem.
- Không có thư. Khánh Mỹ giấu rồi phải không?
Vân tồ mở toang hoác lá thư đến rách toẹt:
- Không có.
Ðám hiếu kỳ hét to:
- Ðọc tiếp đi.
Xuân Ảnh e hèm:
- Lòng e thẹn cũng theo lời vụng dại
Tới bên em, chờ đợi mãi không về
Em đã xé lòng non cùng giấy mới
Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê
Cả đám ồ lên thất vọng:
- Thơ tình Xuân Diệu.
Bây giờ đám quỷ sứ bu lại bao Khánh Mỹ đang gục mặt xuống bàn. Quốc An vỗ bàn cái rầm:
- Ðã hẹn hò với nhau bao nhiêu lần rồi Khánh Mỹ, khai mau.
Cả lớp cười ồ, Nguyệt mập sửng cồ:
- Tớ kiếm không ra còn bồ hoang phí nỡ xé lòng non cùng giấy mới, tức là phũ phàng từ chối lời tỏ tình của người ta rồi.
Thủy Tiên tò mò:
- Nói tới nói lui, người ấy là ai nhỉ?
Quốc An làm mặt hình sự e hèm cho thêm phần rùng rợn, choàng qua vai Quốc Hoàng hạ thấp volume:
- Là ai nữa, trưa nay tan học nhìn ra cổng trường các cậu biết ngay là ai liền hì hì ha ha...
Cả bọn xúm vào vừa kéo vừa đánh Quốc An khiến chàng Trương Phi no đòn la oai oái. Phước Hoàng giả giọng oanh vàng thỏ thẻ:
- Anh cho em kèm với một lá thư. Hóa ra bài thơ chỉ là phần phụ đề, phần chính yếu là lá thư tỏ tình, thư đâu bỏ ra ngay.
Cả lớp nhau nhau:
- Phải đó, thư đâu trình làng đi.
- Khánh Mỹ, cho xem thì cho... chót đi.
Nãy giờ giấu mặt, vai rung rung ai cũng tưởng nhỏ khóc, ai ngờ nhỏ ngẩng đầu lên, mắt ráo hoảnh:
- Hi hi ha ha... có bao nhiêu đó không chịu thì thôi.
- Ai tin có bi nhiêu đó, người ta con nít hở?
Khánh Mỹ hét lên như còi tu huýt:
- Không có.
Nguyệt mập tra như hỏi cung:
- Ai tặng mi bài thơ?
- Không biết.
Xuân Ảnh vỗ bàn:
- Bài thơ này tặng cho mi?
- Không biết.
Thủy Tiên dịu dàng như masoeur:
- Có phải chàng bốn mắt đứng trước cổng trường tặng cho mi? Chàng đẹp "chai" ghê gớm.
- Không biết.
Quốc An nổi quạu:
- Cái gì cũng không biết. Cha chả, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà. Khánh Mỹ, ta cho mi biết mi sẽ bị tứ mã phanh thây nếu ngoan cố...
Tùng tùng... Kẻng đánh vào học. Cảnh tra tấn mới chịu tan, ai về chỗ nấy. Thúy Quỳnh thở phào. Quỳnh cười với Khánh Mỹ. Ai dè... cái mặt kia chù ụ không đáo lại cái cười của Thúy Quỳnh.
Kẻng vào lớp có mười lăm phút, bóng dáng thầy Bảo không thấy đâu hết, lớp ồn ào như cái chợ, tất cả mọi... thành viên tha hồ nhóm chợ bán cá. Lớp trường Thế Nhân nhảy lên bục giáo viên giơ tay lên cao:
- Các bạn, xin đừng làm ồn, ảnh hưởng đến lớp bạn.
- Nghỉ học phải không Nhân?
- Không biết, phải lên văn phòng hỏi mới biết.
Thế Nhân nhanh nhẩu chạy đi, quay trở về thở hổn hển:
- Các bạn, thầy Bảo vắng...
Cả lớp nhao lên, Nguyệt mập mở máy dò đài:
- Thầy hẹn với cô đi xem xiếc rồi.
Phước Hoàng hít mũi cái rột:
- Thầy ngủ muộn nên thức dậy trễ thôi mà.
Xuân Ảnh phản bác:
- Tụi bây nói trật lất hết, bữa nay thầy mắc đi ăn giỗ bên nhà cô hàng xóm hề hề...
Mỗi đứa một câu biến lớp thành cái chợ bán cá luôn, chỉ duy có Thúy Quỳnh là ngậm câm.
Khánh Mỹ ngồi cạnh bên se sẻ vuốt lại tờ giấy cho phẳng phiu, nhưng không làm sao vuốt cho thẳng thớm được. Bài thơ tình biến thành cái... mũ rơm. Khánh Mỹ giận dỗi vò nát luôn tờ giấy ném vào hộc bàn.
Tiết sau là giờ Anh Văn, sau nữa là giờ thể dục, Khánh Mỹ cũng không thèm bắt chuyện với Thúy Quỳnh. Quỳnh cũng giận dữ làm mặt giận lại. Xem thư một mình, ai biểu có tịch làm cho người khác biết, cả lớp chộp được phong thư đâu phải tại mình đâu. Ðồ vô duyên.
Kẻng tan học vang lên như mọi ngày, nhưng sao hôm nay Thúy Quỳnh nghe khang khác. Nhìn cổng trường chẳng thấy cái đồng hồ đâu nữa. Thúy Quỳnh liếc sang Khánh Mỹ, Mỹ cũng nhìn ra cổng trường mặt buồn hiu. Thúy Quỳnh cười khẩy. Chắc là gửi được bài thơ cho người trong mộng xong rồi, hắn ta chuồn luôn.
o O o
Một ngày rồi hai ngày, thầy chủ nhiệm không đến lớp, Quốc An đề nghị cả bọn đi thăm thầy. Thế Nhân chu đáo hơn ra lệnh cho mỗi đứa góp hai ngàn hùn lại mua quà biếu thầy. Thúy Quỳnh được phân công thu tiền và mua quà. Thúy Quỳnh men lại Khánh Mỹ:
- Ði mua quà hén?
Khánh Mỹ làm thinh như cóc ngậm tăm. Quỳnh đành đi với Xuân Ảnh và Vân tồ.
Cả bọn đi thăm thầy mười hai đứa nghênh ngang như cua choáng hết đường lộ. Chiếc xích lô chở bà ú như bao gạo đi ngang suýt chút nữa đụng vào đầu xe Khánh Mỹ.
- Nè, chạy xe kiểu gì kỳ vậy hả? Học trò học vè vậy đó sao, chạy xe hàng ba hàng tư choáng hết đường.
Khánh Mỹ giật mình loạng choạng nhào vô xe của Phước Hoàng hét lên như bị đỉa đeo:
- Phu nhân muốn hôn phu tướng hả? Ở ngoài đường nghen phu nhân, làm như vậy khó coi lắm.
Khánh Mỹ cáu kỉnh:
- Ai muốn đâu, không thấy xe xích lô định đụng người ta hả?
Bốc. Xe Khánh Mỹ kêu lên như cái bao bố bị vỗ mạnh xẹp vỏ luôn.
Thúy Quỳnh vội vã rướn tới:
- Khánh Mỹ, coi chừng té.
Khánh Mỹ làm thinh ngồi xuống xem vỏ xe, mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. Thúy Quỳnh cười giả lả:
- Mang xe đi gửi nghen Mỹ, ta chở mi đi.
- Thôi.
- Giận gì không biết nữa, người ta gửi xe cho, sau đó chở đi, chẳng lẽ ngồi ăn vạ giữa đường hay sao?
Những xe trước chạy bỏ hết chỉ có Thúy Quỳnh với Khánh Mỹ, chẳng lẽ làm mặt giận trong lúc này người thiệt là Khánh Mỹ. Khánh Mỹ đành ỉu xìu:
- Ừ.
Nhà thầy Bảo có giàn hoa giấy đủ màu sặc sỡ, cả bọn đỗ xe lại, bây giờ thì hiền lành lịch sự ra trò:
- Chào cô ạ.
- Mời các em vào nhà.
Giọng Huế pha lẫn giọng Nam của cô nghe mới ngọt ngào làm sao. Xuân Ảnh thì thầm:
- Cô đẹp ác ta, hèn nào thầy xiêu lòng là phải.
Quốc An ra vẻ hiểu biết hơn ai hết:
- Này nghen, hồi xưa cô là hoa khôi của trường mình học, thầy là tay đàn ghi ta cự phách, chuyện tình hai người đẹp như tranh, xinh như mộng, diễm tuyệt như thơ tình Xuân Diệu.
Xuân Ảnh lừ mắt:
- Bẻm mép.
Chẳng đợi cô mời, băng tứ hỷ lâm môn chiếm ngay ghế salon dài. Phước Hoàng, Quốc An ngồi lên bộ ván, Thúy Quỳnh lúng túng vì hết chỗ.
- Quỳnh ngồi đây nè em.
Ðó là cái ghế dành cho bé bi ngồi ăn cháo, cả bọn bưng miệng cười Thúy Quỳnh, Xuân Ảnh ngịch ngợm:
- Bé ngoan ngồi im cho chị bón cháo.
Thúy Quỳnh hất tay Xuân Ảnh, lừ mắt:
- Ði thăm thầy đau còn phá phách hả?
Thầy Bảo đi ra mặc bộ Pyjama, cả bọn đồng thanh:
- Thầy, khỏe chưa thầy?
- Thầy đỡ nhiều rồi. Tuy nhiên tiết toán ngày mai, thầy có nhờ thầy Tốn dạy giùm, không thôi mất bài của các em.
Quốc An le lưỡi, anh chàng Trương Phi ngán thầy Tốn hơn ai hết.
Quốc An màu mè:
- Thầy mau hết bệnh nhe thầy, tụi em thích học thầy dạy. Vắng thầy buồn ghê.
Thúy Quỳnh rủa thầm đồ ma lanh. Chẳng phải mi còn mong cho thầy nghỉ dạy. Giờ của thầy, mi thì ca cải lương, Phước Hoàng kéo đờn cò còn tứ hỷ lâm môn thì công khai làm xiếc. Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm thế mà trước mặt thầy hiền lành không can nổi. Làm như không học được giờ thầy tiếc đứt đuôi con nòng nọc. Ðúng là những nhà diễn kịch đại tài số một trên thế giới.
Thầy Bảo mang ra dĩa đậu phộng nấu:
- Ðậu phộng của thầy mới thu hoạch mấy đứa ăn cho vui.
Cả bọn rụt rè như không dám, Thúy Quỳnh vừa thò tay bốc mấy hạt, Thế Nhân làm theo, bọn tứ hỷ lâm môn và Quốc An vơ hết còn bỏ vào túi quần của mình.
Xuân Ảnh lầm thầm:
- Nhất quỷ nhì ma thứ ba là tụi mày.
Quốc An nhanh miệng:
- Trong đó có luôn Xuân Ảnh.
- Hổng dám.
Vậy là dân ngoại lai, đi chỗ khác chơi.
Phải đợi Thúy Quỳnh trừng mắt, cả bọn mới đàng hoàng lại. Từ giã thầy ra đường, Thế Nhân vỗ ngực:
- Ta đàng hoàng nhất.
Vân tồ mai mỉa:
- Ðàng hoàng nhất trong cái đám lộn xộn.
Comment