Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tưa Bờ Vai Người - Chu Sa Lan

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tưa Bờ Vai Người - Chu Sa Lan

    1.
    Fort Benning. 11-1967.
    Điền đứng nơi trạm xe bus cách cổng của Fort Benning chừng vài chục bước. Mấy người lính mặc quân phục có, mặc thường phục cũng có vừa cười nói vừa đi tới trạm. Cũng như anh, họ chờ chuyến xe bus chạy ra phố. Thấy Điền, họ ngưng nói cười và xì xào nho nhỏ. Dù anh mặc thường phục họ cũng đoán anh là lính ở trong trại Fort Benning. Cuối cùng một người đứng cạnh lên tiếng hỏi với giọng rất đúng quân phong quân kỹ chỉ có nơi các khoá sinh.
    – Xin ông thứ lỗi… Tôi mạn phép hỏi ông ở đâu tới đây?
    Liếc người lính, Điền thấy anh ta còn trẻ lắm, dáng cao gầy cũng đang nhìn mình cười như chờ câu trả lời. Cười với người lính, anh trả lời ngắn gọn.
    – Tôi từ Việt Nam tới đây…
    Đám lính trẻ lao nhao và xì xào lớn hơn khi nghe người lạ mặt nói đến từ xứ Việt Nam. Quốc gia nhỏ bé này không còn là quốc gia vô danh mà trở thành đầu đề nóng sốt đối với dân chúng Hoa Kỳ. Những cuộc biểu tình của nhóm người phản chiến xảy ra hàng ngày. Các đài truyền hình và truyền thanh nói ra rả về cuộc chiến đang xảy ra, nhất là những trận đụng độ đẫm máu giữa hai phe mà số thương vong có khi lên tới một hai trăm như trong Battle of Ia Drang giữa 1st Cavalry Division và các đơn vị chủ lực của Quân Đội Cộng Sản Miền Bắc và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào tháng 11 năm 1965.
    Một người lính khác xen vào bằng câu hỏi.
    – Tôi mạn phép hỏi ông thuộc binh chủng nào?
    Hít hơi thuốc lá, Điền cười nhẹ.
    – Tôi thuộc bộ binh…
    Người lính đứng cạnh Điền, cũng chính là người đầu tiên đặt câu hỏi, nhìn anh giây lát mới cười lên tiếng.
    – Xin phép hỏi ông cấp bậc gì?
    – Tôi là đại úy. Tôi đang thụ huấn khoá The Infantry Officer Advanced Course and Armor Officer Advanced Course…
    Điền hơi mỉm cười khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của các người lính trẻ mà anh biết là tân binh đang thụ huấn khoá huấn luyện quân sự căn bản. Quay nhìn về phía cổng trại, anh cười hỏi người lính đứng bên cạnh.
    – Các anh ở trong 198?
    Người lính đứng bên cạnh Điền và cũng là người đầu tiên hỏi chuyện với anh lại lên tiếng trả lời.
    – Thưa đại úy đúng như vậy… Chúng tôi đang học OSUT…
    Mấy người lính khác thì gật đầu cười nhìn nhận. 198 là số hiệu của một đơn vị mang tên Infantry Training Brigade gọi tắt là ITB, chuyên huấn luyện các tân binh mới gia nhập với khoá học One Station Unit Training ( OSUT ) kéo dài 14 tuần lễ bao gồm hai lớp Basic Combat Training và Advanced Individual Training. Mục đích của khoá học là biến một thanh niên dân sự trở thành một chiến binh có đầy đủ khả năng chiến đấu ngoài mặt trận. Dường như rất thích Điền nên người lính đứng cạnh anh lại lên tiếng.
    – Tôi là Jack Miller… Rất hân hạnh được biết đại úy…
    – Tôi tên là Nguyễn Thượng Điền… Hân hạnh được biết anh và các bạn của anh…
    Điền vui vẻ bắt tay từng người lính. Sau khi biết được cấp bậc của Điền, Jack và đám bạn của anh ta bắt đầu nể nang vị sĩ quan tới từ xứ Việt Nam xuyên qua cách xưng hô. Jack lại lên tiếng hỏi.
    – Excuse me Sir… How long you are in the Army of Republic of Vietnam Sir?
    Điền hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Jack nhất là tiếng ” The Army of Repulic of Vietnam ”. Ở trong trại anh thường nghe các người lính gọi là The Army of South Vietnam để phân biệt với North Vietnam Army viết tắt là NVA. Từ ngạc nhiên anh đâm ra tò mò về người lính mới xưng tên Jack Miller. Anh móc trong túi ra gói thuốc ra mời Jack song anh ta cười lắc đầu.
    – Cám ơn đại úy… Tôi không hút thuốc…
    Khẽ gật gù cười Điền lên tiếng trả lời câu hỏi của Jack.
    – Tôi đi lính được 8 năm…
    – Tôi xin phép hỏi đại úy giữ chức vụ gì?
    – Tôi là đại đội trưởng…
    – Excuse me Sir… Have you ever engaged with VC… Sir?
    Lần nữa Điền ngạc nhiên vì tiếng VC của Jack. Chỉ có những người lính Hoa Kỳ đã tham chiến ở Việt Nam mới biết hai tiếng VC này. Đó là tiếng viết tắt của tiếng Việt Cộng mà lính Mỹ gọi thành VC hay Vi Xi. Rít một hơi dài thuốc lá, nhả khói ra từ từ, Điền nhìn Jack rồi nói với mấy người lính.
    – Đại đội của tôi đụng với Vi Xi hầu như mỗi ngày. Cả hai bên đều có chết và bị thương…
    Im lặng giây lát Điền mới nói tiếp bằng giọng trầm khàn có chút gì phảng phất buồn.
    – Tôi may mắn nên chỉ bị thương hai lần. Lần thứ nhì cách đây chừng năm. Tôi đã phải nằm bệnh viện hơn tháng…
    Nói xong Điền kéo áo lên cho mấy người lính thấy vết thương dài nơi bụng của mình. Wow… Jack với mấy người bạn lính cùng ồ lên tiếng kinh ngạc và thán phục. Đối với lính, mỗi vết thương là một chiến tích chứng tỏ họ thực sự ở ngoài mặt trận và cũng chứng tỏ lòng can đảm của họ. Chiếc xe bus trờ tới. Cả bọn bước lên xe. Điền và Jack ngồi cạnh nhau. Hai người lính có rất nhiều khác biệt bỗng chốc quen biết và tỏ ra gần gụi với nhau.
    – Đại uý…
    Điền lên tiếng ngắt lời Jack.
    – Xin đừng gọi tôi là đại uý. Anh gọi tên tôi cũng được mà…
    Jack cười lắc đầu.
    – Kỹ luật của quân đội không cho phép tôi gọi đại uý bằng tên. Đại uý biết điều đó mà…
    – Nhưng tôi không phải là đại uý của quân lực Hoa Kỳ…
    – Tôi biết điều đó; tuy nhiên tôi kính phục đại uý nên tôi thích gọi theo cấp bậc…
    Biết không thể thuyết phục Jack do đó Điền cười chuyển hướng câu chuyện.
    – Nhưng kỹ luật quân đội không cấm tôi với anh quen nhau, chơi với nhau phải không…
    Jack cười gật đầu như xác nhận.
    – Vậy thì tối nay tôi mời anh vài chai bia được không?
    Jack lắc lắc đầu.
    – Tôi rất cám ơn lời mời của đại uý nhưng tôi chưa đủ tuổi uống rượu… Tôi mới 18 tuổi rưởi…
    Ngẫm nghĩ giây lát Jack cười mở lời.
    – Nếu đại uý không phiền thì tôi sẽ mời đại uý về nhà tôi chơi. Với sự có mặt của đại uý, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ cho phép tôi uống vài lon bia…
    Điền gượng gạo nhận lời. Dù không muốn về nhà của Jack, anh cũng không thể làm hơn vì không có chọn lựa. Nhận ra vẻ gượng gạo của Điền, Jack lên tiếng hỏi.
    – Đại úy không thích về nhà của tôi à?
    – Thích chứ… Nhưng tôi ngại làm phiền ba mẹ anh…
    Jack cười tiếng ngắn.
    – Mẹ tôi rất hiếu khách, nhất là một người khách đặc biệt như đại úy…
    Nghe người bạn mới nói như vậy, Điền quay nhìn một cách chăm chú. Hiểu ý Jack tươi cười giải thích.
    – Ba tôi cũng ở trong bộ binh và đang phục vụ ở Việt Nam. Ông không nói nhiều về chiến tranh Việt Nam, nhưng ông nói thích Việt Nam lắm. Ông nói dân Việt Nam hiền lành, tử tế và rất hiếu khách. Ông còn nói thêm là ông rất ngưỡng mộ sự chiến đấu can đảm và gian khổ của quân dân Việt Nam Cộng Hoà cho tự do và dân chủ của đất nước họ. Ông nói ông cảm thấy sự có mặt của riêng ông rất cần thiết cho những người bạn đang chiến đấu vì lý tưởng tự do…
    Ngừng lại giây lát Jack cười tiếp.
    -… Đó là những gì mà tôi được phép đọc trong những lá thư ông gởi về cho mẹ tôi…
    Điền ạ tiếng nhỏ. Bây giờ anh mới biết ra lý do Jack biết dùng những tiếng như VC, NVA hay The Army of Republic of Vietnam.
    – Ba anh ở ở đơn vị nào?
    – 1st Cavalry Division…
    Điền gật gật đầu.
    – Tôi có nghe nói… Đơn vị của ba anh nổi tiếng lắm nhất là sau Battle of Ia Drang…
    Jack kêu lên với giọng mừng rỡ.
    – Đúng rồi đó… Ba tôi có kể sơ về ” Battle of Ia Drang” trong thư gởi về…
    – Ba anh ở Việt Nam chắc là lâu hả?
    Jack trả lời một cách gián tiếp câu hỏi của Điền.
    – Người khác thì sợ sang Việt Nam song ba tôi lại xin được phục vụ tại Việt Nam…
    Nghe tới đây Điền mới cười nhẹ thú nhận.
    – Tôi không muốn tới nhà anh vì ngại sự ” bất đồng quan điểm chính trị ”. Tuy nhiên bây giờ tôi rất vui mừng và hân hoan uống rượu với anh tại nhà…
    Nghe tới đó Jack cười khẽ.
    – A… thì ra là thế… Đại úy hơi lo xa… Mẹ tôi là một người ủng hộ chiến tranh Việt Nam. Những ai chiến đấu cho tự do đều được bà nhiệt thành ủng hộ. Bởi vậy khi tôi đăng lính bà rất bằng lòng…
    Nghe tới đó Điền hỏi dò.
    – Sau khi mãn khóa OSUT rồi anh sẽ chọn đơn vị nào?
    Jack trả lời với giọng chắc nịch như đã có quyết định sẵn.
    – 1st Cavalry… Tôi tình nguyện sang Việt Nam. Tôi muốn gặp ba tôi…
    – Ông đang ở đâu?
    Ngần ngừ trước câu hỏi của Điền giây lát, Jack mới chậm chạp trả lời.
    – Tôi không biết rõ lắm. Trong lá thư cuối cùng ông nói đơn vị của ông đang ở đâu đó có tên Pleime…
    Điền gật gật đầu cười song không nói gì hết. Xe bus ngừng lại. Jack đứng lên.
    – Mình xuống đây đại úy…
    Giơ tay vẫy mấy người bạn, Jack và Điền xuống xe. Trên đường về nhà họ ghé chợ mua bia, chai rượu chát và hai bịch potato chips. Nhà của Jack nằm trên con đường nhỏ vắng lặng. Hai bên đường có lối đi dành cho người đi bộ và hàng cây phong cao ngất mà lá đã đổi ra màu vàng hay màu đỏ rơi rụng khắp nơi. Gió thu lạnh mang âm hưởng buồn bã.
    – Mẹ ơi mẹ…
    Jack gọi lớn khi xô cửa nhường cho Điền bước vào nhà trước.
    – Gì đó Jack… Mẹ đang ở trong bếp…
    Jane, mẹ của Jack bước ra. Bà ta hơi ngạc nhiên khi thấy con trai đi với một người lạ mà thoạt nhìn bà biết là dân Á Châu.
    – Mom… This is Captain Điền… He’s in The Army of Republic of Vietnam…
    Vừa nghe tới đó Jane à lên tiếng mừng rỡ rồi hấp tấp lên tiếng.
    – Ông là lính Việt Nam Cộng Hoà hả… Chồng tôi đang ở bên đó… Tôi rất hân hạnh được gặp ông…
    Jane đưa tay ra bắt tay Điền một cách thân mật và vui vẻ.
    – Dạ thưa bà. Tôi có nghe Jack nói khá nhiều về vị anh hùng của gia đình bà…
    Hiểu ý của Điền, cả Jack và Jane đều bật lên tiếng cười vui vẻ khi nghe khách lạ tán tụng chồng và cha của họ.
    – Mời ông ngồi… Ông sang Mỹ lâu chưa?
    – Dạ gần hai tháng…
    Jack nói với mẹ của mình.
    – Đại úy Điền đang thụ huấn khóa Infantry Officer Advanced Course and Armor Officer Advanced Course) đó mẹ. Đại úy Điền mời con đi uống rượu nhưng con bảo ổng con chưa đủ tuổi để uống nên mời ổng về nhà của mình…
    Liếc nhanh Jack, Điền cười đỡ lời.
    – Tôi xin phép bà cho phép Jack uống với tôi vài lon bia…
    Bắt gặp cái nháy mắt của Jack, Điền cười tiếp.
    – Tôi cũng rất hân hạnh được mời bà ly rượu vang…
    Nhìn con trai giây lát, Jane cười lên tiếng.
    – Cám ơn ông… Tôi rất hân hạnh được uống với ông cho vui… Chắc ông không ngại kể cho tôi nghe về Việt Nam nhất là cuộc chiến mà chồng tôi đang tham dự…
    – Thưa bà… Tôi sẽ kể cho bà nghe tất cả những gì tôi biết…
    Để cho hai mẹ con chủ nhà lăng xăng sửa soạn tiệc rượu, Điền nhìn quanh quất phòng khách được trưng bày giản dị cũng như không có nhiều đồ đạc lắm. Hình một người đàn ông mặc quân phục mà anh đoán là ba của Jack treo nơi góc phòng. Kế cạnh là bức hình một cô gái còn trẻ.
    – Jacqueline, con gái đầu lòng của tôi. Nó đang học năm thứ nhì tại Georgia Institute of Technology…
    Jane lên tiếng khi thấy khách chăm chú nhìn hai tấm hình của chồng và con gái. Đặt hai cái ly và một dĩa potato chip xuống mặt bàn, bà ta cười tiếp.
    – Hình chồng tôi chụp trước khi ảnh qua Việt Nam vài tháng…
    Mỉm cười nhìn chủ nhà, Điền khen một câu ngắn gọn song hàm nhiều ý nghĩa.
    – Chồng bà trông rất lẫm liệt trong bộ quân phục…
    Rót rượu vào ly cho khách và cho mình xong Jane mới cười nói bằng giọng nửa giỡn nửa thật.
    – Cám ơn ông… Bởi vậy mà lần đầu tiên gặp binh nhì Johnathan tôi mê tít rồi không đầy năm tôi cưới anh ta liền…
    Điền bật lên tiếng cười nhỏ. Jane cũng cười vui vẻ nhưng ngưng lại lúc con trai ngồi xuống ghế đối diện với mình. Đặt lon bia ướp lạnh xuống bàn ngay chỗ mình ngồi Jack lên tiếng.
    – Đại úy…
    Điền giơ tay ra dấu cho Jack ngưng nói.
    – Xin lỗi Jack. Xin đừng gọi tôi bằng hai tiếng đại úy. Đây là nhà của anh chứ không phải trại lính. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu được mọi người gọi bằng tên… Please…
    Cười nhẹ Jane nói với con trai.
    – Điền nói đúng… Cứ coi Điền như là người bạn lớn tuổi của con…
    Nói xong Jane cầm lấy ly rượu đưa lên cao.
    – Mời ông…
    Hiểu ý, Điền cũng đưa ly rượu lên đụng nhẹ vào ly của Jane và lon bia của Jack kèm theo câu nói.
    – Mời bà và Jack… Tôi rất cám ơn về sự tiếp đãi của bà và Jack. Không khí gia đình làm cho tôi bớt nhớ nhà…
    Uống xong ngụm rượu đầu tiên Jane cười nhẹ.
    – Chúng tôi rất hân hạnh và vui mừng về sự có mặt của anh trong nhà tôi…
    Tiệc rượu kéo dài trong không khí vui nhộn, hào hứng và sôi nổi song cũng có lúc buồn bã khi Điền, bằng khả năng tiếng Anh hạn hẹp cố gắng kể lại những kỹ niệm của mình, một người lính đã tham dự vào cuộc chiến khốc liệt đầy máu và nước mắt.
    sigpic

  • #2
    2.
    Điền ngắm mình trong gương lần cuối trước khi ra khỏi khu nhà dành riêng cho các khoá sinh của lớp tham mưu trung cấp. Chiều New Year Eve. Bà Jane, mẹ của Jack đã mời anh dự buổi tiệc đêm nay. Jack cũng nói cho anh biết chẳng có ai ngoài người thân quen trong gia đình. Vào ngày lễ như thế này khu doanh trại vắng người vì lính tráng được nghỉ phép về nhà trừ những người có phận sự. Chừng 15 phút sau, Điền ra khỏi trạm canh và cuối cùng đứng dưới trạm chờ xe bus. Chiếc xe quen thuộc trờ tới. Leo lên xe, ngồi vào chiếc băng trống anh im lìm nhìn ra bên đường. Dù đã trưởng thành anh vẫn cảm thấy lòng có chút buồn bã khi nhớ tới đêm Tết ta năm nào lúc còn đi học. Mấy thằng bạn, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp chạy rong trên khắp nẽo đường Sài Gòn rồi khuya về nhà chờ đón giao thừa và thức tới hai ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Tết ở đây mang chút gì quạnh hiu và vắng lặng có lẽ do thời tiết và cũng do cách đón lễ của dân bản xứ. Trời lạnh nên ít có ai chịu đi ra đường trừ nhóm trẻ. Họ, từng cặp, ôm nhau, nắm tay nhau đi trên đường. Vào năm 1967, thành phố Columbus này cũng nhỏ, dân cư ngụ chắc không quá trăm ngàn thành ra đời sống cũng không xô bồ lắm. Đa số dân ở đây có nhiều người làm việc trong trại Fort Benning. Nhà cũng cũ kỹ và vẫn còn nhiều ngôi nhà cất theo kiểu xưa làm cho thành phố mang nét đặc thù của vùng đất văn minh pha trộn chút hoang dã. Xe bus ngừng lại. Điền thong thả xuống xe ngay tại trạm quen thuộc. Dù Jack và bà Jane đều mong muốn anh tới chơi thường xuyên song vì nhiều lý do nên thỉnh thoảng anh mới tới nhà Jack ở chơi hai ngày cuối tuần. Trên đường tới nhà, như thường lệ anh ghé vào tiệm rượu. Cứ mỗi lần ghé thăm anh đều mua một chai rượu vang trắng cho Jane vì biết bà ta thích uống loại này. Con lộ nhỏ vào nhà của Jack sáng rực ánh đèn dù mới hơn 6 giờ tối. Giáng Sinh đã qua đúng tuần lễ song có rất nhiều nhà vẫn còn treo đèn để đón mừng Tết Dương Lịch. Mùa đông ở xứ Mỹ tối sớm nhất là ở thành phố Columbus này dường như còn tối sớm hơn nữa có lẽ vì nằm trong vùng rừng núi. Mặc quần áo thật ấm, ngoài khoác thêm áo choàng bằng nỉ đen mà anh cũng cảm thấy lành lạnh. Chút sương mù bay bay trong cơn gió nhẹ. Tới ngay ngôi nhà mang số 126, anh bấm chuông. Jack hiện ra với nụ cười kèm theo câu nói.
    – Happy New Year Captain…
    Điền nhăn nhăn mặt song lại cười thốt.
    – Jack… Please don’t call me Captain…
    Nhìn cái đầu ba phân được cắt tỉa gọn gàng của Điền, Jack cười hì hì.
    – Tại đêm nay ông trông rất giống lính nên tôi phải gọi bằng cấp bậc mới xứng đáng…
    Đưa chai rượu cho Jack kèm theo hai tiếng ” for your mom ”, Điền bước vào phòng khách đang có ba người ngồi. Jane cười lên tiếng ” Happy New Year ” với Điền xong chỉ vào cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh mình.
    – Tôi hân hạnh giới thiệu với Điền, Jacqueline con gái của tôi…
    Điền vui vẻ bắt tay chào hỏi cô con gái của chủ nhà. Jacqueline nói trong lúc nhìn cô gái tóc đen dài tới vai.
    – This is Mỹ Chi, one of my best friend… She is Vietnamese…
    Là người trầm lặng và quen chế ngự tình cảm của mình song Điền cũng biểu lộ chút ngạc nhiên và vui mừng trên nét mặt. Nhìn cô gái có tên Mỹ Chi, anh nói với Jane, Jack và Jacqueline.
    – Tôi xin phép được nói vài câu thăm hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của mình…
    Jane cười nhẹ không nói gì hết. Nhìn cô gái, Điền hỏi nhỏ.
    – Cô Mỹ Chi qua đây lâu chưa?
    – Dạ hai năm rồi… Tôi du học ở Georgia Tech. Ông Điền làm gì ở đây?
    – Tôi là lính du học ở Fort Benning…
    Điền cười nói với Jane.
    – Cám ơn bà… Cuộc thăm hỏi giữa tôi với Mỹ Chi xong rồi…
    Jane cười đứng lên ra hiệu cho con trai và con gái.
    – Tôi và hai đứa nhỏ lo sửa soạn bữa ăn tối. Nhờ Điền tiếp Mỹ Chi dùm…
    Hiểu ý Jane để mình có cơ hội chuyện trò với Mỹ Chi, Điền nhìn bà ta tỏ vẻ cám ơn.
    – Quê của Mỹ Chi ở đâu?
    – Dạ ở Huế…
    Thấy Điền tỏ vẻ ngạc nhiên, Mỹ Chi cười nói tiếp như giải thích rõ ràng hơn về mình.
    – Dạ… Ba của Mỹ Chi là người Sài Gòn. Đi lính ông được đổi ra Huế và cưới mẹ của Mỹ Chi. Khi Mỹ Chi học xong tiểu học thì ba cho vào Sài Gòn ở với ông bà nội. Sau khi đậu tú tài 2, Mỹ Chi được học bổng sang Mỹ…
    Gật nhẹ đầu Điền cười.
    – Hèn chi… Giọng của Mỹ Chi có hơi hám của Sài Gòn nhiều hơn…
    Mỹ Chi cười khẽ.
    – Ba mẹ đại uý ở đâu?
    – Ba mẹ tôi cũng ở Sài Gòn…
    – Mỹ Chi thích ở đây không?
    – Dạ cũng thích nhưng cũng không thích bằng ở Việt Nam. Quê hương mình đẹp nhất phải không đại úy…
    Điền nhăn nhăn mặt.
    – Ở đây hổng có ai gọi tôi là đại úy hết…
    – Jack đó…
    – Mỹ Chi đừng có bắt chước Jack… Xấu lắm…
    – Không gọi đại úy thì gọi bằng ông Điền?
    – Anh Điền đi… Tôi đâu có già đâu mà Mỹ Chi gọi bằng ông…
    Mỹ Chi bật lên tiếng cười song ngậm miệng lại liền.
    – Dạ… Anh Điền học ở đây lâu chưa?
    – Mới được hơn 6 tuần lễ… Khóa học của tôi kéo dài chắc hơn nửa năm… Mỹ Chi học ngành nào?
    – Dạ nông nghiệp… Anh Điền nói tiếng Anh giỏi quá…
    Điền lắc đầu cười.
    – Hổng có đâu… Tôi tính nhờ Mỹ Chi kèm thêm…
    Mỹ Chi cười e thẹn. Cô biết ông lính kín đáo muốn làm quen với mình.
    – Dạ…
    Tiếng ” dạ ” của Mỹ Chi như tiếng dạ xuông mà cũng có nghĩa bằng lòng. Điền nhận thấy dù du học ở Mỹ hai năm, cô gái Huế-Sài Gòn này vẫn giữ nguyên nét thuỳ mị, dịu dàng, kín đáo và trầm mặc cố hữu của Việt Nam. Đôi mắt thật sâu, đen và long lanh ẩn chứa nét cỗ kính của Huế. Tuy nhiên nụ cười là của Sài Gòn. Thánh thót, tươi vui, ngọt ngào như nước mía thơm mùi trái tắc mà hồi còn đi học anh hay uống. Sau khi dạ tiếng nhỏ Mỹ Chi cúi đầu xuống và không nói gì thêm. Điều đó khiến cho Điền cũng đâm ra im luôn. Để tránh sự im lặng anh nhìn vào nhà bếp và bắt gặp Jane đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười như là câu hỏi ” What’s going on? ”. Hiểu ý Điền nhẹ lắc đầu. Jane nói vọng ra phòng khách.
    – Dinner is ready…
    Mỹ Chi đứng lên cười với Điền rồi bước vào nhà bếp. Nhìn theo dáng đi thanh thoát của nàng, anh liên tưởng tới hình ảnh của cô gái Huế trong bản nhạc Tà Áo Tím của Hoàng Nguyên rồi nghe giọng nói thánh thót vang lên.
    – May I help something?
    Giọng nói tiếng Anh của Mỹ Chi nghe thật lạ mang âm hưởng mềm ấm của không khí Sài Gòn vào một ngày mưa có chút gió lạnh từ biển thổi vào. Điền cũng bước vào phòng ăn.
    – Jane… Do you need my help?
    Cất tiếng cười trong trẻo bà chủ nhà nói với giọng bông đùa.
    – OK… Mỹ Chi bày chén dĩa còn ông đại uý của tôi thì lo rượu… Ông nhớ là chỉ có tôi với ông uống rượu…
    – Mẹ… Con muốn uống chút rượu cho vui… Please…
    Jacqueline là người đầu tiên lên tiếng. Bắt chước chị, Jack cũng năn nỉ. Riêng Mỹ Chi chỉ cười im lặng. Liếc nhanh Điền, Jane cười thốt.
    – Được rồi… Điền cứ rót rượu cho tất cả…
    Được lệnh Điền rót rượu vào ly cho năm người. Đợi tất cả ngồi xuống ghế xong xuôi Jane mới đặt cái dĩa bàn dài đựng con gà nướng, kế đó dĩa thịt ” honey ham ” vàng tươi bốc mùi thơm lừng.
    – Thơm quá…
    Mỹ Chi lên tiếng. Nhìn cử chỉ hít hít mũi của nàng, Điền cười khen chủ nhà.
    – Bà là đầu bếp thượng hạng. Chỉ cần ngửi mùi thịt nướng tôi cũng biết ngon rồi…
    – Cám ơn Điền… Tôi xin phép cầu nguyện trước…
    Điền không có đạo; riêng Mỹ Chi đạo Phật song cả hai vẫn nói tiếng ” Amen ” cùng với gia đình của chủ nhà khi lời cầu nguyện chấm dứt. Mọi người cụng ly và chúc tụng với nhau. Jack và Jacqueline là hai người trẻ tạo ra bầu không khí vui nhộn bằng lối nói chuyện duyên dáng khiến cho Mỹ Chi dù ít nói cũng phải cười. Điền nhận thấy Jane có vẻ trầm mặc và hơi buồn.
    – Chắc bà đang nhớ Johnathan?
    Ngồi đối diện Điền hỏi nhỏ. Jane cười nhẹ.
    – Sao Điền biết?
    – Tôi đoán bà đang chờ điện thoại của ông ấy. Bên này 8 giờ tối New Year Eve thì ở Việt Nam đã hơn 8 giờ sáng ngày Tết rồi. Thế nào Johnathan cũng gọi điện thoại về thăm nhà và chúc mừng…
    Ngay lúc đó chuông điện thoại vang lên. Jane đứng dậy liền như chờ đợi cú điện thoại từ lâu rồi. Không biết ai ở đầu dây bên kia song mọi người đều đoán ra là Johnathan vì nghe Jane cười vui nói câu.
    – Happy New Year… I miss you too… Darling…
    Bốn người ngồi ở bàn im lặng lắng nghe cuộc đàm thoại của đôi vợ chồng ở cách xa nhau nửa vòng trái đất.
    – Dạ… Hai con đều có mặt…
    Hướng về hai đứa con của mình, Jane cười thốt.
    – Ba hỏi thăm hai con và chúc hai con Happy New Year…
    Hơi mỉm cười Jack bước tới đứng cạnh mẹ.
    – Happy New Year Daddy… I love you…
    Jacqueline cũng bước tới rồi nói vào ống điện thoại.
    – Happy New Year Daddy… I miss you so much… I wish I can see you now…
    Điền và Mỹ Chi không nghe được Johnathan nói gì chỉ nghe Jane với hai con cười hăng hắc. Hồi lâu cả ba mới trở lại bàn sau khi Jane nói câu từ biệt với chồng. Nhìn vẻ mặt tươi rói của Jane, Điền cười hỏi dò.
    – Chắc bà có tin vui?
    – Ông đoán đúng… Chồng tôi sẽ về thăm nhà vào tháng 4…
    Uống hớp rượu Điền gật gù cười.
    – Tôi mong được gặp Johnathan trước khi trở về xứ…
    – Tôi cũng mong như vậy vì tôi nghĩ đó là cuộc hạnh ngộ nhiều lý thú…
    Tiệc kéo dài tới hơn 9 giờ tối mới dứt. Jack cáo lỗi đi chơi với bạn gái. Jacqueline cũng tạ từ đi lại nhà người bạn cũ thời trung học. Điền rũ Mỹ Chi đi bộ ra phố. Còn Jane cũng lái xe tới nhà chị gái. Trời lập đông khá lạnh khiến Mỹ Chi xuýt xoa.
    – Mỹ Chi lạnh thôi mình đi về…
    Thọc hai tay vào túi áo choàng dày cộm, Mỹ Chi cười nói nhỏ.
    – Dạ lạnh song Mỹ Chi chưa muốn về nhà. Lang thang vào đêm New Year Eve có cái thú vị riêng và đặc biệt làm Mỹ Chi nhớ Sài Gòn… Năm rồi lúc mới quen Jacqueline, đêm Noel và New Year Eve Mỹ Chi đi bộ một mình…
    – Mỹ Chi không sợ à?
    – Dạ cũng sợ chứ anh Điền song cái mong muốn lại mạnh hơn thành ra Mỹ Chi cứ đi đại… Đi để cảm nhận ra mình đơn độc và nhớ nhà muốn khóc…
    Ngập ngừng giây lát, Mỹ Chi liếc nhanh Điền đang im lặng đi bên cạnh rồi thỏ thẻ.
    – Anh Điền chắc có nhiều người để nhớ lắm hả?
    Điền nhẹ buông tiếng thở dài.
    – Thì cũng có đôi ba người để nhớ…
    – Như ai?
    Điền quay sang nhìn người bên cạnh và thấy được ánh mắt long lanh dịu dàng nhìn mình.
    – Như bạn bè trong lính…
    – Chứ hổng có nhớ bồ hả?
    Mỹ Chi bật cười tiếng nhỏ sau khi hỏi vặn. Điền lắc lắc đầu.
    – Nói ra thì Mỹ Chi chắc không tin nhưng tôi không có bồ để nhớ…
    – Người yêu?
    – Cũng không?
    – Bạn gái?
    – Cũng không luôn…
    – Hổng tin đâu…
    Điền bật cười vì cái giọng của Mỹ Chi khi nói ba tiếng trên.
    – Lúc chưa vào lính tôi cũng có bồ, cũng hẹn hò và nhung nhớ đủ thứ. Khi tôi đi lính chừng năm thì được tin cô ta có người khác và sau đó lập gia đình…
    – Anh Điền có buồn không?
    – Mới đầu cũng có chút chút rồi sau đó cũng quên… Làm lính đánh trận như tôi có ít thời giờ để nhớ để buồn mà khi muốn nhớ lại không nhớ được, muốn buồn cũng không buồn được…
    – Sao kỳ vậy anh Điền?
    Đưa tay vào túi áo Điền nhìn Mỹ Chi cười hỏi.
    – Tôi hút thuốc có phiền gì Mỹ Chi không?
    – Dạ chắc là không… Tuy không thích ngửi mùi thuốc lá song Mỹ Chi cũng ráng làm quen. Jacqueline, Suzane và Emily đang tập hút thuốc. Tụi nó cho Mỹ Chi thử một lần là sợ luôn…
    Điền cười im lặng. Biết Mỹ Chi nói không phiền song anh chỉ hút vài hơi rồi lại dịu tắt.
    – Anh Điền nói lính chiến như anh ít có thời giờ để nhớ mà khi muốn nhớ lại không thể nhớ được. Xin anh giải thích thêm cho Mỹ Chi hiểu…
    Giọng nói của người lính cất lên nhỏ trầm bay nhanh trong cơn gió mùa đông.
    – Đơn vị của tôi đóng ở vùng gần biên giới. Bị địch pháo kích và tấn công hoài. Có người chết mỗi ngày. Tôi và lính sống trong nỗi sợ chết nhiều hơn là nỗi nhớ người khác…
    Mỹ Chi thấy Điền cúi nhìn xuống đất rồi thở dài tiếp.
    – Tôi nghĩ không có người lính nào lại nhớ được người yêu, vợ con, cha mẹ anh chị em khi có hàng trăm, ngàn trái đại bác dội lên đầu mình. Khó mà nhớ lắm. Hoạ hoằn mới có ngày bình yên để nhớ… Tôi nghĩ không có cô nào chịu lấy một người như tôi. Họ sợ thành goá phụ…
    Điền nghe được tiếng thở dài dù rất nhẹ nhàng của Mỹ Chi.
    – Mỹ Chi hiểu ý của anh Điền. Mẹ của Mỹ Chi cũng từng than thở như thế. Tuy nhiên bà nói sợ thì sợ mà thương thì cứ thương…
    Mỹ Chi bật lên tiếng cười ngắn sau khi nói xong. Riêng Điền cũng cười rồi hỏi nhỏ.
    – Còn Mỹ Chi thì sao?
    Mỹ Chi liếc nhanh người đi bên cạnh. Chút khắc khổ. Chút trầm mặc. Chút dãi dầu sương gió. Chút u uẩn. Chút lóng lánh tin yêu. Những thứ đó tạo cho người lính cô mới quen có cái gì xa lạ mà gần gụi, tách rời mà cũng có chút thu hút người khác lại gần.
    – Mỹ Chi cám ơn anh Điền nhiều về sự hy sinh cao cả. Không có những người lính chiến như anh Điền thì Mỹ Chi không có cái may mắn được sống an bình và được đi du học…
    Điền mỉm cười trong bóng đêm sáng mờ mờ nhờ ánh đèn đường và đèn của đêm New Year Eve.
    – Mỹ Chi cám ơn thì tôi nhận, nhưng tôi nghĩ…
    Dường như hiểu được ý của người đi bên cạnh, Mỹ Chi thỏ thẻ.
    – Ngay bây giờ thì chưa còn ngày mai thì khả dĩ… Còn quá sớm để Mỹ Chi có thể xác định tình cảm của mình…
    – Mỹ Chi ăn nói khôn ngoan lắm…
    – Cám ơn anh Điền…
    Dứt hai câu đối đáp, hai người chợt phá ra cười. Hình như họ, qua mối tương giao nào đó chưa định hình, nhận ra rằng họ có chút tình cảm với nhau dù chỉ mới biết nhau chưa trọn ngày.
    – Ở đây họ treo đèn Giáng Sinh đẹp quá… Mỹ Chi thích cái ngôi sao đó…
    Mỹ Chi chỉ vào cái ngôi sao năm cánh lớn có nhiều màu rực rỡ. Con đường sáng hơn và có thêm nhiều người đi lại mà đa số là những cặp trai gái. Cúi mặt cười vu vơ khi thấy một cặp đang hôn nhau say đắm, Mỹ Chi liếc nhanh Điền. Nàng cảm thấy có chút xô động dấy lên trong lòng khi ngắm đường nét gãy gọn trên khung mặt và làn môi mỏng hơi mím lại của Điền. Nó giống như khuôn mặt của người nào đó, có thể là hình ảnh mà người ta vẽ ra trên sách báo, âm nhạc… Hình ảnh nửa như có thực mà nửa như huyền thoại mà với tuổi ngây thơ 15, 16 cô đã thấy và đâm ra mến mộ.
    – Mỹ Chi nhìn gì vậy. Tôi phải không?
    Mỹ Chi hơi lộ ra vẻ bối rối và ngượng ngùng vì bị người ta cật vấn khi bắt gặp mình nhìn lén. Cúi mặt xuống như cố giấu nụ cười, cô lắc lắc đầu.
    – Dạ đâu có nhìn anh Điền…
    – Mỹ Chi mỏi chân chưa?
    – Dạ chưa…
    – Vậy mình đi bộ ra bờ sông… Ban đêm đẹp lắm…
    – Sao anh Điền biết. Bộ có đi với cô nào rồi hả. Thú thật đi…
    Điền cười hăng hắc.
    – Khi nào buồn tôi hay ra phố đi bộ hoặc ngồi ngắm dòng sông về đêm để nhớ Sài Gòn…
    – Vậy hả anh Điền… Từ khi qua đây học, Mỹ Chi hổng có dám đi chơi… Cứ cắm đầu học vì sợ học dở sẽ bị cắt học bỗng…
    Điền quay qua nhìn khi nghe cô bạn than thở. Mỹ Chi cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh mắt còn sót lại chút thơ ngây, anh thấy được sự dịu dàng, đằm thắm và buồn bã.
    – Tôi hiểu… Mỹ Chi phải ráng học để giúp đỡ cho xứ sở mình. Chiến tranh đã hủy hoại nhiều thứ lắm. Tôi đã thấy vườn tược, ruộng lúa bị bỏ hoang. Nhà cửa bị tàn phá vì bom đạn của cả hai bên…
    Điền thở dài sau khi dứt câu nói. Mỹ Chi thì thào.
    – Dạ mẹ của Mỹ Chi cũng viết thư cũng khuyên như vậy… Chiến tranh triền miên làm cho đất nước điêu tàn và dân chúng khổ sở…
    Điền cười lặng lẽ. Không hiểu nghĩ sao anh lại choàng tay qua vai kéo Mỹ Chi đi sát vào người của mình. Quay mặt về bên kia để giấu nụ cười, Mỹ Chi để yên rồi ngước lên thì thầm.
    – Mỹ Chi lạnh… Tay lạnh ngắt nè…
    Điền cười cầm lấy bàn tay thon mềm và nhỏ nhắn bóp nhè nhẹ như sưởi ấm. Đường đi bộ dọc theo bờ sông mờ mờ ánh đèn. Người ta đi bộ nhiều hơn. Có rất nhiều cặp trai gái ôm nhau, nắm tay nhau đi về phía tòa thị sảnh đón chờ năm mới. Đưa tay lên xem giờ, Điền nói nhỏ với Mỹ Chi.
    – Còn 5 phút nữa mới tới 0 giờ…
    Thấy Jack đang cặp kè cô bạn gái ở đằng xa, Điền giơ tay vẫy và Jack cũng vẫy tay chào. Mọi người đều đổ xô về tòa thị sảnh. Họ đứng đông nghẹt chờ đón phút giây cuối cùng của năm cũ và bắt đầu một năm mới. 0 giờ… Tất cả người tham dự đồng loạt hô lớn Happy New Year. Điền hôn nhẹ lên trán của Mỹ Chi kèm theo câu nói ” Chúc Mỹ Chi một năm mới nhiều sức khỏe và an vui để học cho giỏi nha…”. Mỉm cười Mỹ Chi ngước lên nhìn Điền đang vòng tay ôm mình. Tiếng thì thầm của cô bị át bởi những lời chúc tụng của những người xung quanh song Điền cũng nghe được. ” Mỹ Chi cũng chúc anh Điền một năm mới an vui. Cầu xin Phật tổ từ bi sẽ che chở anh…”
    Ngần ngừ và lưỡng lự giây lát Mỹ Chi cầm tay của Điền dặc dặc mấy cái rồi cười thốt.
    – Cám ơn anh Điền…
    Dù biết Mỹ Chi cám ơn về điều gì song Điền vẫn gặn hỏi.
    – Cám ơn cái gì?
    Mỹ Chi chớp mắt cười e thẹn. Giọng nói mang theo hơi thở thơm phà vào mặt làm cho Điền rùng mình.
    – Mỹ Chi chưa bao giờ được người con trai nào hôn… Anh Điền là người đầu tiên…
    Ngừng lại giây lát cô mới cười nói tiếp bằng giọng vui vẻ.
    – Jacqueline cười nhạo Mỹ Chi khi Mỹ Chi thố lộ chưa bao giờ hôn ai. Nó bảo Mỹ Chi cù lần và nhà quê… Nó bảo Mỹ Chi nên thử đi…
    Điền xiết nhẹ vòng tay của mình. Liếc nhanh những cặp tình nhân xung quanh thấy họ hôn nhau, Mỹ Chi thì thào. Giọng của cô run run.
    – Anh Điền đừng có bắt chước người ta nha… Xấu lắm…
    Không nhịn được Điền bật lên cười.
    – Tôi sẽ không bắt chước chi tới khi nào Mỹ Chi năn nỉ…
    Hơi cựa mình như muốn thoát khỏi vòng tay ôm của Điền, Mỹ Chi cười hắc hắc.
    – Năn nỉ… Hổng có đâu…
    – Vậy thì Mỹ Chi muốn tôi năn nỉ…
    – Không biết… Về sau thì không biết nhưng lúc này thì chưa… Mình kiếm cà phê uống đi anh Điền… Mỹ Chi lạnh…
    Hai người đi bên nhau về quán cà phê còn mở cửa. Dòng sông phía bên trái của họ sáng lấp lánh.
    sigpic

    Comment


    • #3
      3.
      Tet Offensive. Vỏn vẹn có hai tiếng đó thôi mà khiến barrack của các sĩ quan ngoại quốc du học đều xôn xao bàn tán. Người này hết người kia tới chỗ giường ngủ của Điền để chia buồn với anh về cái tin xui xẻo đó.
      – Captain Điền… You have a telephone call Sir…
      Đang trò chuyện với mấy người bạn cùng phòng, Điền nghe có tiếng gọi lớn của người sĩ quan khoá sinh trực đại đội. Sửa lại quần áo cho chỉnh tề, anh thong thả đi về phía văn phòng của International Student Training Detachment. Tuy không biết ai gọi song anh thầm đoán chỉ có ba người. Đó là Jack hoặc Jane và Mỹ Chi. Có thể Jane gọi vì cái tin quân đội Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đồng loạt mở cuộc tấn công các vị trí của Việt Nam Cộng Hoà vào sáng ngày mồng một Tết Mậu Thân. Mỹ Chi thì không chắc lắm vì cú gọi phải là long distance mà Mỹ Chi không có tiền với không dám xài sang như vậy. Sau lần gặp nhau hôm tết dương lịch, anh không gặp lại Mỹ Chi mà chỉ có viết thư thôi. Viết thư tuy chậm chạp và lâu lắc song được cái ít tốn tiền mà lại nói được nhiều hơn. Cũng nhờ thư đi lại mà cả hai hiểu nhau và thân nhau nhanh hơn. Anh tính để dành tiền mua vé xe bus lên Atlanta thăm Mỹ Chi vào dịp cô nghỉ spring break.
      Đi tới phòng điện thoại chờ đợi giây lát, Điền nghe có tiếng của Jane bên kia đầu dây.
      – Tôi chắc ông đã nghe tin…
      – Dạ… Tôi có nghe về Tet Offensive. Bà có nghe tin gì của Johnathan?
      Jane nói một hơi thật dài. Dường như bà ta đang lo âu và bị kích thích bởi nguồn tin chiến sự bùng nổ một cách bất ngờ.
      – Tôi chưa nghe gì hết. Tôi xem tivi được biết Sài Gòn cũng bị tấn công. Toà đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn cũng bị địch chiếm đóng một phần. Theo như lời tường thuật của phóng viên truyền hình thì hầu như các căn cứ quân sự quan trọng của quân đội miền nam đều bị địch tràn ngập… Khi nào chồng tôi gọi về chắc sẽ có tin tức chính xác và đầy đủ hơn…
      – Bà biết Johnathan đang ở đâu không?
      – Tôi không rõ lắm. Lần cuối cùng nói chuyện anh cho biết đang ở ngoài miền trung… Có tin gì mới tôi sẽ gọi cho ông… Bye…
      Jane cúp điện thoại. Điền lửng thửng đi bộ về trại. Tin tức cho biết ngoài Sài Gòn, bên địch còn tấn công vào thành phố Huế nữa. Anh thoáng nghĩ tới Mỹ Chi. Chắc cô chưa biết tin buồn này. Anh muốn nhân dịp tới thăm. Về phòng, xem xét lại tiền bạc, lấy mớ quần áo và các thứ lặt vặt bỏ vào túi xách, anh hối hả ra cổng đón xe bus tới trạm Greyhound mua vé đi Atlanta. Dù chưa tới thành phố này cũng như không biết trường Georgia Tech nằm ở đâu nhưng anh không ngại. Anh tin mình sẽ tìm ra Mỹ Chi. Chắc cô ta sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy mình lù lù xuất hiện. Nghĩ tới ánh mắt long lanh buồn của Mỹ Chi sáng lên vẻ vui mừng khi thấy mình, anh cảm thấy bằng lòng và phấn khởi. Columbus và Atlanta cách nhau chừng 100 dặm nên xe chỉ chạy hơn 2 tiếng đã tới. Thành phố đông đảo, nhộn nhịp hơn anh tưởng. Anh hỏi nhân viên bán vé của trạm Greyhound đường đi tới Goergia Tech. Người này vui vẻ gọi tắc xi và dặn dò tài xế chở anh tới tận văn phòng của trường. Sau khi trình bày tên họ của mình và lý do thăm viếng, nhân viên nhà trường chỉ đường cho anh đi bộ tới nơi Mỹ Chi ở.
      6 giờ chiều. Bước ra khỏi cửa thư viện, Mỹ Chi tần ngần không biết làm gì và đi đâu vào chiều thứ bảy. Ba đứa bạn cùng phòng, Jacqueline, Suzane và Emily có rủ cô xuống phố chơi song biết mình không có tiền nên từ chối viện cớ phải ” do homework ”. Biết tính bạn nên họ không nài ép. Vào thư viện cắm đầu học hơn hai giờ cô cảm thấy mệt và nhức đầu bèn gấp sách lại rời thư viện về nhà. Lối đi trong trường quanh co và đầy bóng nắng khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn dù đang mùa đông. Lững thững cất bước cô nghĩ ngợi lung tung. Tết qua đi trong tẻ lạnh và buồn bã. Đêm qua trùm mền kín mít cô khóc thầm vì nhớ ba mẹ, anh chị và bạn bè thân quen. Ở bên kia nửa vòng trái đất họ đón xuân ra sao. Cách nhau 12 tiếng đồng hồ giờ này họ làm gì. Cô hầu như không biết những gì xảy ra trên xứ sở của mình. Không có tivi đã đành mà cô cũng không có radio để biết tin tức. Hoạ hoằn lắm cô mới mượn chiếc radio nhỏ của Jacqueline để nghe nhạc cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng cô mới đọc được tờ báo cũ mà ai đó bỏ quên trong thư viện. Cô nghe bạn bè nói ở downtown Atlanta có phố Tàu mà chưa hề bước chân tới vì không có tiền. Cô rất muốn gặp Điền song không có tiền mua vé xe bus. Đi ké và ở đậu nhà Jacqueline cũng được song ngại nên thôi. Đã gần tháng rồi kể từ ngày gặp Điền, cô đã viết thư cho anh và cũng nhận được thư của anh. Hình như thư không đủ. Cô biết mình chưa yêu thương người lính đó mà chỉ cần nhìn thấy mặt, nghe giọng nói để cảm thấy bớt đơn độc thôi. Ở Điền, cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp và an vui. Nghĩ tới đó cô nhớ lại lần gặp gỡ Điền hôm tết dương lịch. Cô không dám xác quyết lý do để yên cho Điền hôn lên trán. Một cách mơ hồ cô biết có chút gì khang khác khi được người con trai đầu tiên hôn mình. Cảm giác thật lạ, thật mới mẻ mà cũng thật dao động. Cơn gió lạnh ùa tới làm cô rùng mình dù đã mặc ba lớp áo dày cộm lại còn mang găng tay, đội thêm chiếc nón nỉ che kín hai tai và khăn quàng cổ nữa. Vừa đi vừa cúi đầu để tránh gió lạnh, nghe tiếng bước chân của ai đó tới gần, cô ngước đầu lên. Nụ cười vui mà ánh mắt buồn, nét mặt rắn rỏi song phảng phất có chút gì mỏi mệt, người lính tên Điền đứng nhìn cô bằng tia nhìn dịu dàng của một người bạn lớn tuổi và âu yếm của thứ tình cảm trai gái vừa chớm nở. Giữa cơn gió mùa đông lạnh lùa tới sân trường vắng ngắt, hai người nhìn nhau không nói được tiếng nào.
      – Dạ… Anh Điền đi đâu dzậy?
      Hỏi xong câu đó Mỹ Chi mới biết mình thật vô duyên. Tuy nhiên đã buột miệng nói rồi cô không thể làm gì khác bèn cố gắng nhoẻn nụ cười làm duyên và cũng tỏ ý xin lỗi bằng câu nói.
      – Gặp anh Điền, Mỹ Chi mừng quá…
      – Tôi cũng vậy… Ngồi trên xe bus tôi cứ lo âu và hồi họp sợ không gặp được Mỹ Chi…
      – Anh Điền như không được khỏe…
      Mỹ Chi buông câu hỏi khi thấy vẻ mệt mỏi của Điền. Nhẹ gật đầu nhìn Mỹ Chi, Điền hỏi nhỏ.
      – Mỹ Chi hay tin gì chưa?
      – Dạ tin gì anh?
      Điền thong thả nói cho Mỹ Chi biết về tin tổng công kích Tết Mậu Thân của quân đội Cộng Sản Bắc Việt vào tất cả các tỉnh thành của nước Việt Nam Cộng Hòa trong đó có thủ đô Sài Gòn và thành phố Huế. Nhìn những giọt nước mắt từ từ ứa ra và sau đó thành dòng của Mỹ Chi, Điền thở hắt hơi dài.
      – Tôi chỉ biết có thế thôi… Chắc phải đợi vài ngày nữa mới có thêm chi tiết… Đó là lý do tôi tới gặp Mỹ Chi…
      Điền ngập ngừng như có điều gì khó nói. Hình như vẫn còn bị xúc động vì tin mà Điền mang đến nên Mỹ Chi im lặng.
      – Ngoài ra tôi cũng muốn gặp Mỹ Chi… muốn thấy mặt Mỹ Chi để… để…
      Điền nói một cách khó khăn.
      – Chỉ cần được nhìn thấy Mỹ Chi xong tôi có thể trở về…
      – Dạ… Mà anh Điền tính về liền hả?
      Điền cười chưa kịp trả lời, Mỹ Chi lại tiếp nhanh.
      – Chiều rồi anh Điền… Hay anh về phòng của Mỹ Chi ở tạm qua đêm rồi sáng mai hãy về…
      Dứt lời mặt cô hồng lên vì mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên cô mời một người con trai về phòng riêng trong suốt hai năm học.
      – Có tiện cho Mỹ Chi không?
      – Dạ… Cũng có chút bất tiện nhưng Mỹ Chi nghĩ không sao… Anh Điền là một ” quân tử ” mà…
      Người nói cũng bật cười mà người nghe cũng cười có phần lớn hơn vì hiểu được ý của người nói. Đường đi bộ hẹp và gió đông thổi mạnh càng thêm lạnh khiến cho hai người đi sát vào nhau. Chỉ cần tay trong tay hoặc ôm nhau họ có thể thành đôi tình nhân.
      – Em lo cho gia đình ở Huế…
      Lần đầu tiên Mỹ Chi xưng em. Có lẽ vì bận tâm điều gì đó, Điền không chú ý tới cách xưng hô này.
      – Mỹ Chi hãy viết thư cho ông bà nội ở Sài Gòn hỏi tin tức về ba mẹ ở Huế…
      – Dạ…
      Mỹ Chi dạ tiếng ngoan hiền. Điền hắng giọng.
      – Tôi cũng sẽ viết thư về nhà để biết coi ba mẹ tôi có bình yên không đồng thời nhờ ông bà thăm dò về trận đánh ở Huế… Mỹ Chi cũng biết thư từ giữa Mỹ với Việt Nam mình lâu lắc lắm. Thư đi thư lại chắc cũng hai ba tháng…
      – Nhà em ở Gia Hội. Anh nghĩ ba mẹ em có gì không anh?
      Lần này Điền nhận biết cách xưng hô thân mật của Mỹ Chi. Dịu dàng nhìn cô, anh cười nói vui vẻ như muốn trấn an.
      – Anh chắc ba mẹ của em không có mệnh hệ gì đâu. Tin tức chỉ nói phe địch tấn công vào Huế thôi. Mình phải đợi tin bên nhà mới biết chính xác được…
      Mỹ Chi nói bằng giọng run run.
      – Dạ… Em sẽ đọc kinh mỗi tối cầu xin Phật tổ che chở cho gia đình em…
      Điền nắm lấy bàn tay lạnh của Mỹ Chi và xiết nhè nhẹ như để an ủi và chia xẻ chút buồn lo. Hình như hiểu được thiện ý của Điền, Mỹ Chi để yên cho anh nắm tay mình. Để chuyển hướng câu chuyện, anh cười hỏi nhỏ.
      – Mỹ Chi có ăn tết không?
      – Dạ hông… Đêm giao thừa em trùm mền khóc vì nhớ nhà. Còn anh?
      Điền cười.
      – Anh không có trùm mền khóc như Mỹ Chi mà anh thức tới hai giờ sáng… Trằn trọc không ngủ được…
      – Chắc anh nhớ bồ…
      Mỹ Chi đùa. Quay nhìn, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch và nụ cười hóm hỉnh của cô bạn, Điền cũng cười giỡn lại.
      – Ừ thì nhớ… mà nhớ cái bản mặt này nè…
      Điền xỉa ngón tay trỏ vào trán Mỹ Chi.
      – Ư… Mỹ Chi làm gì mà anh Điền nhớ…
      – Mỹ Chi chẳng có làm gì hết… Tự anh nhớ khơi khơi…
      – Anh đừng nhớ… xấu lắm…
      Cuối cùng hai người dừng lại trước phòng trọ của Mỹ Chi. Điền nhận ra ngay vẻ bối rối và thẹn thùng của cô khi lần đầu tiên đưa người lạ về nhà mà người lạ này lại là gã thanh niên cô có nhiều cảm tình.
      – Mỹ Chi nên nhớ anh là một quân tử của Việt Nam nghen…
      Điền nói bằng giọng bông đùa khiến cho Mỹ Chi bật cười. Cũng nhờ câu nói và tiếng cười, cô trở lại trạng thái bình thường và thanh thản.
      – Quân tử thì sao hả anh?
      – Là không làm những gì xúc phạm tới người khác… Là không làm những gì nếu người khác không muốn mình làm…
      – Cám ơn anh… Quân tử Việt Nam của em…
      Cười hăng hắc Mỹ Chi xô cửa nhường cho khách vào trước rồi mới bước theo. Khép cửa lại cẩn thận cô lên tiếng.
      – Anh đưa cái túi xách cho Mỹ Chi bỏ vào phòng riêng…
      Căn phòng trọ rộng có bếp riêng với chiếc bàn ăn bốn chỗ ngồi. Phòng khách hẹp. Hai phòng tắm rộng hơn. Bốn sinh viên, mỗi người có phòng riêng nhỏ với một giường ” twin size ” đủ cho một người ngủ.
      – Chật và bề bộn hả anh?
      Mỹ Chi lên tiếng. Điền cười gật đầu.
      – Cũng không đến nỗi nào. Sang hơn trại lính nhiều. Mỹ Chi biết anh từng màn trời chiếu đất. Phòng như vầy là sang nhất hạng đó nghen…
      – Đây là phòng của Mỹ Chi…
      Cười lỏn lẻn cô giới thiệu giang sơn nhỏ hẹp của mình. Giường nệm phẳng phiu. Tủ đựng quần áo thiết trí dính vào tường. Chiếc bàn học mà cũng là bàn trang điểm bề bộn sách vở.
      – Tối nay anh ngủ trên giường của Mỹ Chi…
      – Còn Mỹ Chi ngủ ở đâu?
      – Mỹ Chi ngủ trong túi ngủ…
      Điền cười lắc đầu.
      – Hổng được rồi. Anh là lính ngủ đâu cũng được… Mỹ Chi ngủ trên giường đi…
      Mỹ Chi kèo nài.
      – Anh là khách của Mỹ Chi mà…
      – Khách khứa gì… Nếu Mỹ Chi không chịu ngủ trên giường thì hai đứa mình nằm chung túi ngủ. Chịu cái nào?
      Mỹ Chi cười lắc đầu quầy quậy mà mặt mày đỏ au vì đề nghị kỳ cục của Điền.
      – Anh kỳ ghê… Anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ…
      Điền bật ra tiếng cười vui vẻ.
      – Chứ hổng phải Mỹ Chi ỷ nhỏ bắt nạt người lớn hả…
      – Ok… Vậy thì Mỹ Chi ngủ trên giường của Mỹ Chi còn anh ngủ dưới thảm cho rệp cắn anh chơi…
      Mỹ Chi dùng dằng. Điền cười nhẹ.
      – Anh lính quen ngủ bị mồng chích muỗi bu thì rệp cắn đâu có nhằm nhò gì…
      Cười cười Mỹ Chi lên tiếng.
      – Em đi nấu cơm. Anh muốn ăn gì?
      – Cái gì cũng được… Có cơm nguội cũng được…
      – Em có thịt kho với trứng…
      – Mấy cô bạn của em ăn gì?
      – Khỏi lo phần tụi nó… Pizza, hamburger, fried chicken cả đống. Jacqueline thích ăn cơm với thịt kho… Em là đầu bếp nấu cái gì tụi nó ăn cái đó…
      Lát sau Mỹ Chi bày lên bàn ăn tô thịt kho và dĩa xà lách với tô cơm nóng. Cô cười nói vui vẻ khi nghe Điền kể chuyện. Anh như vùng trời kỹ niệm của tuổi thơ mà cô cần để bớt đi nỗi lo buồn và đơn lẽ của đời sinh viên xa xứ. Ngược lại Điền cũng tìm thấy ở Mỹ Chi thứ tình cảm dịu dàng. Hai người thân thiết nhau thật dễ dàng và nhanh chóng vì biết họ không có còn nhiều thì giờ bên nhau. Vài tháng nữa thôi họ sẽ chia tay và có thể không bao giờ thấy nhau lần nữa. Không có nhiều ràng buộc để họ có thể tìm nhau. Không có gì níu kéo để họ phải nhớ nhau.
      Đêm im lặng. Chút ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Máy sưởi chạy rì rầm. Kéo chiếc mền lên tận cổ, Mỹ Chi thì thầm.
      – Anh Điền ngủ chưa?
      Điền hơi cựa mình.
      – Chưa… Chắc Mỹ Chi khó ngủ hả?
      – Dạ…
      – Tại sao?
      – Dạ… Tại có người lạ ở chung phòng…
      Điền bật cười nhỏ.
      – Anh đâu phải người lạ. Mỹ Chi cứ coi anh như là anh trai của Mỹ Chi thì mọi sự sẽ trở nên bình thường…
      Tới phiên Mỹ Chi bật ra tiếng cười.
      – Mỹ Chi đã cố coi anh như là anh trai mà hổng được…
      – Thì coi như bạn…
      – Anh Điền biết hồi tối Jacqueline nhét vào tay Mỹ Chi cái gì không?
      – Cái gì?
      – Mấy viên thuốc ngừa thai. Mỹ Chi không chịu lấy thì nó cười nói cứ cầm đi biết đâu mày cần nó…
      Điền cười lên tiếng.
      – Đừng bắt chước người khác… Mỹ Chi là cô gái Việt Nam…
      – Dạ… Mỹ Chi không muốn giống mấy cô bạn Mỹ… Mỹ Chi tín nhiệm anh Điền…
      Cười thành tiếng, Điền nói.
      – Anh không phủ nhận là anh có tình cảm nhiều với Mỹ Chi; tuy nhiên còn quá sớm để anh nói ra điều mình muốn nói…
      Mỹ Chi nói trong tiếng cười có chút gì chọc ghẹo mà cũng có chút gì như tò mò.
      – Chừng nào anh Điền mới nói?
      Điền xoay mặt nhìn lên chỗ Mỹ Chi đang nằm. Trong bóng mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ anh thấy đôi mắt đen long lanh đang nhìn xuống.
      – Chừng nào không chịu đựng được nữa thì anh nói ra… Chỉ còn vài tháng nữa anh xong các khoá học và phải trở lại Việt Nam…
      Điền nghe được tiếng thở dài dù rất khẽ của Mỹ Chi.
      – Anh nghĩ anh sẽ nói trước khi mình xa nhau…
      Nói xong Điền cũng buông tiếng thở dài áo não. Đã nhiều lần xa bạn, chia tay với người thương, mất đồng đội nhưng đây có lẽ là lần chia tay khiến cho anh bận lòng nhất. Dù biết không có anh bên cạnh Mỹ Chi cũng tiếp tục học và đi nốt con đường đã được định sẵn, cũng như anh đã được dành sẵn một chỗ khi trở về nước làm nhiệm vụ của người lính chiến song anh vẫn chút băn khoăn và quan hoài cho cô gái dù gặp gỡ không lâu mà hình ảnh hình như chiếm một vị trí quan trọng trong tâm hồn của anh.
      – Xa anh Mỹ Chi buồn lắm… Chẳng có ai chơi, trò chuyện và tâm tình…
      – Anh cũng vậy… Trở về nước làm lính đi đánh giặc nhưng anh biết anh sẽ nhớ nhung Mỹ Chi hoài…
      – Sáng mai anh trở lại Fort Benning hả anh?
      – Trưa mai… Anh muốn ở bên Mỹ Chi lâu chút nào hay chút đó…
      Điền nghe tiếng giường nệm kêu rồi sau đó tiếng bước chân di động và cuối cùng Mỹ Chi nằm xuống bên cạnh. Hơi giựt mình anh kêu lên.
      – Mỹ Chi làm gì vậy?
      Mỹ Chi nói trong tiếng cười.
      – Nằm cạnh anh nói chuyện… Được hông anh?
      Điền buông câu nói như tiếng than.
      – Anh nghĩ nếu anh nói không thì Mỹ Chi cũng đã nằm rồi…
      Mỹ Chi cười hắc hắc.
      – Mỹ Chi không sợ thì sao anh lại sợ…
      – Anh thương Mỹ Chi… Anh sợ mình mềm lòng làm bậy thì gây khổ cho em…
      – Làm bậy là làm gì hả anh?
      Điền cười lắc đầu. Anh biết Mỹ Chi dù chưa có bồ bịch với ai song cũng không ngây thơ tới độ không biết gì. Sống chung nhà với ba cô bạn Mỹ mà cô nào cũng có boy friend thì làm gì Mỹ Chi không được nghe bàn về chuyện sex.
      – Làm bậy là làm bậy chứ cái gì… Ngủ đi… Anh buồn ngủ lắm rồi…
      – Anh xạo… Lính như anh thức khuya giỏi lắm mà… Anh kể chuyện về quê hương mình ngày còn nhỏ cho Mỹ Chi nghe thì Mỹ Chi ngủ liền…
      Điền cười bắt đầu kể chuyện tuổi thơ của mình. Rút người sát vào Điền, Mỹ Chi thì thầm.
      – Em lạnh…
      Điền đưa tay ra cho Mỹ Chi gối đầu rồi tiếp tục kể chuyện. Trong bóng đêm yên tịnh giọng kể chuyện của anh tựa tiếng ru ngủ miệt mài hoà trong tiếng thở nhẹ và đều đặn của Mỹ Chi. Điền thở dài thầm lặng. Anh biết mình sẽ không có nhiều đêm như thế này.
      sigpic

      Comment


      • #4
        4.
        Vừa ra tới cổng Điền thấy Jane lái xe trờ tới. Mở cửa xe ngồi xuống ghế bên cạnh, anh hỏi liền.
        – Thưa bà có chuyện gì gấp mà bà phải tới đây đón tôi?
        Cho xe từ từ chạy đi, Jane mới chậm chạp trả lời câu hỏi của Điền.
        – Jacqueline đem Mỹ Chi về nhà. Theo như lời Mỹ Chi kể cho Jacqueline nghe thì nguyên cả gia đình của Mỹ Chi ở Huế đã bị thảm sát trong vụ Tết Mậu Thân. Jacqueline còn kể thêm sau khi nhận được thư bên nhà gởi qua, Mỹ Chi khóc bỏ ăn bỏ uống và bỏ học hai ngày luôn. Tôi nghĩ trong lá thư từ bên Việt Nam gởi qua chắc nói thêm nhiều chi tiết về cái chết của ba mẹ Mỹ Chi. Chỉ có ông mới đọc được lá thư đó…
        Điền gật đầu im lìm. Tuần trước anh cũng nhận được hai lá thư; một của ba má và một của Hưng, người bạn cùng khoá đang làm việc ở bộ tư lệnh quân đoàn 1 tại Đà Nẳng. Hưng nói khá rõ ràng về vụ thảm sát của Việt Cộng sau khi họ chiếm đóng thành phố Huế gần một tháng. Ba và anh trai của Mỹ Chi đều là lính sư đoàn 1 đóng tại Huế. Chắc họ đã trở thành nạn nhân của vụ thảm sát đó.
        – Johnathan gọi điện thoại về tuần trước. Ảnh đang ở Huế. Tôi hỏi ảnh về Tet Offensive thì ảnh nói ở Huế có nhiều người chết lắm. Chỉ vậy thôi vì không nói được nhiều. Tôi nghĩ gia đình của Mỹ Chi cũng bị chết…
        – Tôi cũng nghĩ như bà… Nhưng tôi cần đọc thư để biết rõ chi tiết hơn. Hi vọng có người sống sót…
        Xe dừng trước cửa nhà. Không tắt máy, Jane nói với Điền.
        – Ông vào đi… Tôi đi lại nhà bạn. Chiều mới về…
        Hiểu ý của Jane để cho mình được tự do an ủi Mỹ Chi, Điền nói lời cám ơn đoạn xô cửa bước vào. Đang nói điện thoại với ai đó, thấy anh bước vào Jacqueline cười đùa.
        – Hello My Captain… How are you doing Sir…?
        Quen với lối nói chuyện của cô ta, Điền cười đùa lại.
        – I’m fine. Thank you… Who’s you talking to. Your boyfriend?
        Cười hăng hắc Jacqueline đùa lại.
        – No Sir… I wish you’re my boyfriend…
        Dứt tiếng cười cô ta nói nhỏ.
        – She’s in my room…
        Nhẹ gật đầu thay cho lời cám ơn, Điền chậm chạp leo lên cầu thang. Anh cũng không biết nói gì hay làm điều gì để an ủi Mỹ Chi. Làm sao có thể an ủi hay làm vơi đi nổi khổ của cô gái chỉ trong phút chốc đã mất hết những người thân thương. Anh nhớ lại lần ngồi nhìn thằng bạn thân cùng khoá, cùng đại đội nằm chết mà nước mắt nhỏ xuống không ngưng được. Khóc tự nhiên như một đứa trẻ. Mới cách đây chừng tiếng đồng hồ hai thằng còn cãi với nhau mà, còn hẹn nhau đi phép về Sài Gòn…
        Giơ tay gõ cửa Điền cất giọng trầm và nhỏ nhẹ.
        – Mỹ Chi… Anh vào được không?
        – Dạ được…
        Hai tiếng dạ được nghe sũng nước mắt. Điền mở cửa bước vào. Hình tượng khác hẵn lần gặp nhau. Hai mắt đỏ au và sưng húp. Tóc rối bời. Y phục nhầu nát. Ánh mắt nhìn bơ vơ và lạc lõng tới mũi lòng.
        – Anh ơi… Ba mẹ em mất rồi…
        Điền cảm thấy đầu gối run run.
        – Chết thật à…
        Câu hỏi vô nghĩa bật ra rồi tiếng khóc của Mỹ Chi oà vỡ. Điền bước tới vừa kịp đỡ cho Mỹ Chi úp mặt vào ngực mình khóc tức tửi. Vòng tay ôm lấy thân mình đang run rẩy, Điền vỗ nhè nhẹ như làm cử chỉ vỗ về và an ủi.
        – Khóc đi em… Em cần phải khóc để cho nỗi khổ tan đi… Anh ước gì anh có thể khóc như em…
        Thật lâu Mỹ Chi mới ngưng khóc. Cô ngước lên nhìn Điền. Anh đọc thấy trong đôi mắt còn chút thơ ngây đó sự ngơ ngác và lo âu cho ngày mai. Hôn nhẹ lên đôi mắt còn dàn dụa nước mắt, Điền thì thầm.
        – Anh thương em… Anh nguyện sẽ bảo bọc cho em… Đừng buồn nữa… Đừng lo lắng mà sinh bệnh…
        Dìu Mỹ Chi tới ngồi xuống giường Điền dịu dàng bảo cô đưa lá thư bên nhà gởi sang cho anh đọc. Đọc tới đâu anh ứa nước mắt tới đó. Đúng là thảm kịch. Toàn gia đình gồm ba mẹ, anh trai, chị ruột, chị dâu với anh rể đều bị giết chết mà người thân chỉ tìm được xác nhờ các di vật còn sót lại trên người. Mỹ Chi trở thành kẻ bơ vơ nơi xứ lạ. Hai ông bà nội ngoại già quá rồi đâu làm gì giúp đỡ được cháu. Điền cảm thấy mình có bổn phận phải chăm lo và giúp đỡ cho Mỹ Chi dù anh không phải là người thân thuộc, dù anh chỉ quen biết Mỹ Chi không lâu và nhất là anh không thể ở cạnh cô.
        – Em có ăn gì chưa hay khóc bỏ ăn?
        Mỹ Chi cười gượng vì câu hỏi.
        – Dạ em có ăn chén súp. Jane khuyên em ăn. Nễ bà nên em ăn… Em không đói lắm…
        Điền cười mà giọng nói lại nghiêm.
        – Không đói cũng phải ăn. Em cần phải ăn để có đủ sức đi đứng. Khóc đủ rồi…
        Mỹ Chi mở lớn mắt nhìn Điền với vẻ kinh ngạc. Có lẽ lần đầu tiên cô mới nghe Điền nói như ra lệnh.
        – Anh biết em buồn, rất buồn vì mất cha mẹ và anh chị. Nhưng em buồn em khóc cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Mà không thay đổi được thì em phải chấp nhận. Em vẫn phải sống dù không có cha mẹ. Có biết bao nhiêu người vẫn sống nhăn răng dù họ chết cha mất mẹ…
        – Sống nhăn răng em hổng chịu đâu…
        Điền bật cười khi nghe Mỹ Chi nhõng nhẽo. Có tiếng gõ cửa rồi Jacqueline nói vọng vào.
        – Tôi lại nhà bạn. Mom điện thoại về bảo có thức ăn ở trong tủ lạnh… Bye… I love you Mỹ Chi…
        Điền nói vọng ra.
        – Thank you… Have fun…
        – Thank you… See you tonight…
        Nâng Mỹ Chi đứng dậy, Điền nhẹ giọng.
        – Đi em… Mình xuống nhà kiếm gì ăn…
        Thấy cô còn do dự chưa chịu bước, anh cười đùa.
        – Bộ Mỹ Chi muốn anh cõng hả?
        Mỹ Chi đỏ mặt vì lời nói đùa này. Tuy nhiên không biết nghĩ gì mà cô lại cười thốt.
        – Cõng một lần hay cõng suốt đời?
        Hơi khòm lưng xuống Điền cười hì hì.
        – Một lần cũng được mà hoài hoài cũng được. Cái giá trị nằm ở chỗ cõng…
        Cười hăng hắc Mỹ Chi vòng tay ôm cổ Điền. Người lính cảm thấy lòng rẩy run vì thứ hương thơm lạ lùng toát ra từ mái tóc, bờ môi, hơi thở nóng phà lên cổ và bộ ngực ấn vào lưng.
        – Mỹ Chi có nặng lắm không?
        Tiếng cười có chút chế nhạo và âu yếm của Mỹ Chi vang lên.
        – Lính gì mà ẹ dzậy… Chưa có cõng người ta mà đã sợ rồi… Thôi Mỹ Chi hổng muốn anh Điền cõng đâu…
        Buông tay ra, Mỹ Chi bước xuống từng bực thang. Điền chậm rãi theo sau. Mỹ Chi ốm đi sau tuần lễ ít ăn ngủ mà lại nhiều sầu khổ và khóc lóc. Chiếc ” pull over ” màu trắng cũ rộng thùng thình. Quần jean cũ cũng rộng. Đôi giày thể thao đế mòn. Nhìn cách ăn mặc có thể nói luộm thuộm của Mỹ Chi, tự dưng anh đâm ra thương cảm, như thương một người bạn nghèo khổ hoặc đứa em gái bé bỏng của mình. Ý nghĩ mua quần áo giày vớ cho Mỹ Chi nãy ra trong trí và anh nhẫm tính về tiền lương của mình. Ngoài tiền lương mỗi tháng được đổi ra bằng đô la cộng thêm tiền phụ trội, anh nghĩ mình có đủ tiền để mua sắm cho Mỹ Chi. Còn nếu thiếu thì anh có thể nhịn hút thuốc, uống bia cũng được. Muốn giúp người thì mình phải hy sinh trước. Điền cười với mình khi lẩm bẩm câu đó.
        – Anh Điền có làm gì không?
        – Không… Mỹ Chi muốn đi đâu?
        – Ra bờ sông chơi nghen anh…
        Điền gật đầu mở tủ lạnh lôi ra hộp pizza còn nguyên. Mỗi người chỉ ăn một miếng thôi.
        – Anh chờ em sửa soạn nghen…
        Điền gật đầu cầm lấy tờ báo đọc trong lúc chờ đợi. Lát sau nghe tiếng tằng hắng anh ngước nhìn. Không phấn son, không trang điểm gì hết; Mỹ Chi đẹp thuần khiết và phảng phất chút buồn bã. Thấy Điền nhìn mình đăm đăm, Mỹ Chi hỏi.
        – Có gì không anh?
        Điền cười nói bằng giọng trầm và nghiêm.
        – Mỗi lần gặp lại Mỹ Chi, anh cảm thấy em có thêm lực thu hút bắt anh phải nói ra điều anh muốn nói…
        – Thì anh cứ nói đi…
        Điền lắc đầu cất giọng tựa tiếng than thở.
        – Anh chờ sự định hình tình cảm trong lòng anh… Anh không còn trẻ để nông nổi và bồng bột…
        Dứt lời anh bước tới đứng trước mặt Mỹ Chi. Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ vì khóc nhiều của cô, anh thì thầm.
        – Em khổ nhiều rồi nên em phải được sống an vui. Anh chỉ sợ anh sẽ gây thêm nhiều khổ luỵ cho em…
        Mỹ Chi cười trong lúc nhìn vào mắt người đối diện.
        – Sau khi thương khóc ba mẹ, em nghĩ em đủ sức để chịu đựng thêm khổ luỵ. Đau khổ thăng hoa con người. Anh có nói như vậy mà…
        Gật đầu cười Điền lấy cái áo choàng bằng nỉ cho Mỹ Chi xỏ hai tay vào đoạn thong thả cài từng chiếc nút áo. Cô gái mồ côi nhận lãnh sự chăm sóc của người bạn trai đang dần dần từng bước chậm rãi và chắc chắn sẽ thành người bạn tình của mình. Chỉ cần chút cơ duyên và chút kiên nhẫn. Hạnh phúc rất hiếm quí nên không thể sáng mở mắt dậy là có được. Cô mỉm cười khi nghe Điền vừa cài nút áo vừa hát nho nhỏ: ” Love you more than I can say… I’ll love you twice as much tomorrow…”. Mỹ Chi cười sung sướng. Hơi cúi đầu cô rót từng lời vào tai người đang hát: ” I miss you every single day… I love you more than I can say… ”.Nhìn nét mặt nhuốm chút ngạc nhiên của Điền, cô bật cười thánh thót.
        – Em nghe radio hát bản nhạc này hoài đâm ra thuộc…
        Điền cười gật gật đầu. Cài xong chiếc nút áo cuối cùng, anh đội nón, quàng khăn cổ rồi lùi lại ba bước ngắm nghía. Hiện thời cô gái Huế-Sài Gòn của anh trông diễm lệ mà cũng nhiều quyến rũ, có lẽ ở nét sầu muộn còn vương đọng lại nơi đôi mắt ướt và khuôn mặt phảng phất buồn. Dường như sự mất mát khiến cho Mỹ Chi bỗng nhiên trưởng thành. Đứng yên để cho Điền no mắt nhìn mình giây lát, Mỹ Chi mới thong thả đeo găng tay vào rồi cười.
        – Em cám ơn anh…
        – Anh có làm gì đâu mà Mỹ Chi cám ơn…
        – Có… Anh đã nói” em phải chấp nhận đau khổ để sống… ”.
        Điền gật đầu cười.
        – Biết như thế là em đã lớn rồi…
        – Em đủ lớn để mang khổ lụy, bất cứ thứ khổ lụy nào kể cả khổ lụy vì tình…
        Nghe Mỹ Chi nói bằng giọng nghiêm nghi và cả quyết, Điền im lặng không nói gì khi hai người ra khỏi cánh cửa chính. Điền khép cửa lại mà không khóa. Jane đã dặn anh khỏi cần khóa cửa. Ở thành phố nhỏ này không có trộm cắp. Người ta đi chợ, đi nhà thờ hay rời nhà vì bất cứ lý do gì đều không khóa cửa. Có người mở cửa tan hoang ra đi làm cả ngày về nhà vẫn y nguyên.
        Thấy Điền có vẻ trầm tư sau khi mình nói, Mỹ Chi cũng im luôn. Cô nhận thấy từ khi biết mình mất cha mẹ, Điền tỏ ra săn sóc, âu yếm và thân mật nhiều hơn. Sự đột biến này có thể do lòng mẩn cảm mà cũng có thể do tình thương yêu đã có sẵn giờ được cơ hội tỏ bày. Dù chưa có chút trãi nghiệm nào về tình yêu, song với tuổi hai mươi cộng thêm sự học hỏi từ các cô bạn Mỹ cùng phòng, cô cũng biết chút chút về tình yêu, sự ái ân của hai người yêu nhau và quan niệm về hôn nhân. Ba vấn đề đó thoạt nhìn thì riêng biệt song đào sâu lại có liên hệ mật thiết với nhau. Với các cô bạn Mỹ thì có thể giản dị và có thể tách rời; song đối với cô, một người con gái được giáo dục gia đình và luân lý Á Đông song cũng chịu ảnh hưởng của quan niệm tự do luyến ái và tình yêu phải có trước hôn nhân. Ở chung nhà với ba ngưới bạn có nền giáo dục và văn hoá khác biệt, không ít thì nhiều cô cũng bị ảnh hưởng hay bị họ thuyết phục về” love & sex”. Bốn cô gái đều đồng ý là hai yếu tố love&sex có liên hệ mật thiết với nhau song lại không đồng ý cái nào trước hoặc sau. Jacqueline và Mỹ Chi đều cho rằng phải yêu trước rồi mới ái ân sau. Trong lúc Emily với Suzane lại nói không cần tình yêu mới có sex. Biết Mỹ Chi còn ngây thơ trong trắng nên Jacqueline tình nguyện làm cố vấn chỉ dạy những kinh nghiệm đã trãi qua cho cô bạn Việt Nam. Đêm mà Điền lên thăm và hai đứa ngủ chung phòng, chính Jacqueline đã nhét vào tay bạn viên thuốc ngừa thai. Thấy Mỹ Chi ngần ngừ chưa chịu lấy, cô cười dặn: ” Cứ giữ đi biết đâu mày cần… Nhớ là phải uống nó trước khi mày có sex…”. Nghĩ tới đó Mỹ Chi bật cười khan.
        – Mỹ Chi có gì vui mà cười dzậy?
        Mặt hồng lên, Mỹ Chi liếc qua Điền và thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Không nhịn được cô lại ré lên cười.
        – Anh Điền muốn biết lý do tại sao Mỹ Chi cười không?
        – Muốn…
        – Mỹ Chi kể cho anh nghe mà anh đừng cười nha… Kỳ lắm…
        Điền đưa tay làm như hứa hẹn sẽ không cười. Giọng kể của Mỹ Chi vang lên có chút ngường ngượng mà hóm hỉnh.
        – Anh Điền nhớ lần anh đi thăm Mỹ Chi không…
        – Nhớ… Đó là kỹ niệm đẹp mà anh sẽ nhớ mãi…
        – Đêm hôm đó biết tụi mình ngủ chung phòng…
        Ngầm nhận xét, Điền thấy nói tới đó Mỹ Chi ngưng lại mà mặt đỏ bừng lên. Lát sau anh thấy cô hít hơi dài, thở nhè nhẹ ra và mới kể tiếp.
        – Biết tụi mình ngủ chung phòng, chiều hôm sau khi anh đi rồi Jacqueline mới hỏi em với anh có chuyện ấy không…
        Bật lên tiếng cười lớn, Điền gặn.
        – Chuyện ấy là chuyện gì?
        Mặt đỏ au, Mỹ Chi hứ tiếng nhỏ rồi càu nhàu.
        – Anh biết mà… Hỏi làm chi…
        – Thế Mỹ Chi trả lời ra sao…
        – Em nói với ba đứa bạn là anh với em chẳng có làm chuyện ấy. Thoạt đầu tụi nó không tin. Tụi nó còn doạ sẽ đưa em đi khám… Tới chừng em trả lại viên thuốc ngừa thai cho Jacqueline tụi nó cười em cả ngày…
        Điền gật gù mỉm cười nghĩ thầm: ” Cười là phải rồi… Hai mươi tuổi mà chưa biết hôn là cái gì thì đúng là khờ…”. Nghĩ thì nghĩ song anh thấy thương Mỹ Chi. Không cha mẹ, anh chị em mà lại một mình nơi xứ người, cô khó khăn lắm mới vượt qua thử thách lớn lao. Cô cần sự trợ giúp không những về vật chất mà tình cảm nữa. Anh không thể ở cạnh cô lâu song anh muốn hình ảnh của mình vẫn kề cận bên cô. Phố bắt đầu đông người đi nhờ hôm nay nắng ấm dù nhiệt độ vẫn còn lạnh. Tạt vào quán cà phê bên đường mua hai ly cà phê nóng xong hai đứa ngồi trên băng đá nhìn ra dòng sông nước chảy chậm.
        – Sông này tên gì dzậy anh?
        – Chattahoochee… Con sông này cũng chảy qua Fort Benning nữa…
        – Tên ngộ hả anh…
        Mỹ Chi ngước lên cười thốt. Nhìn ánh mắt nhuốm nhiều tin yêu và rạng rỡ của Mỹ Chi, Điền ước muốn sẽ được nhìn thấy điều đó mãi mãi. Mỹ Chi cần tình thương yêu để sống. Anh chính là người có thể làm điều đó. Bằng cách nào anh chưa biết nhưng anh phải làm xong trước khi trở lại quê hương. Thấy Điền trầm tư suy nghĩ, Mỹ Chi nhẹ nắm tay anh xiết nhè nhẹ như biểu lộ sự quan hoài.
        – Anh biết không… Mỹ Chi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi có anh bên cạnh. Em cám ơn anh về điều đó…
        Điền quay qua nhìn vào đôi mắt của Mỹ Chi. Ánh mắt long lanh buồn. Hàng mi cong. Anh cảm thấy như bị hút vào đôi mắt đó.
        – Anh lúc nào cũng ở cạnh Mỹ Chi. Dù có đi xa ngút trời anh vẫn nhớ em, vẫn thương em…
        Mỹ Chi cười nhẹ. Giọng của cô thì thầm.
        – Anh thương em mà thương làm sao, thương như thế nào?
        Điền lúng túng khi bị hỏi câu khó trả lời. Kéo Mỹ Chi lại gần hơn, anh hôn nhẹ lên chót mũi của cô rồi nhẹ giọng.
        – Thương em như em gái…
        Mỹ Chi nhìn Điền.
        – Còn gì nữa không anh?
        – Thương em như thương một người bạn… Yêu em như người tình…
        Điền thở phào sau khi nói ra được điều mình muốn nói. Nghe tiếng thở phào đó Mỹ Chi cười nhẹ.
        – Dù anh không nói ra Mỹ Chi cũng đoán biết. Nhiều lần em đọc thấy trong mắt anh một tình yêu lặng lẽ…
        Điền bật lên tiếng cười hạnh phúc.
        – Hình như anh có nghe…
        Hiểu ý Mỹ Chi thốt nhanh.
        – Dạ… hình như trong bản nhạc nào đó cũng có câu giống giống như vậy…
        – Anh thương yêu em và anh rất quan tâm về em. Chừng vài tháng nữa anh phải trở lại quê nhà. Phần em phải ở lại đây tiếp tục học cho tới khi ra trường. Không có sự giúp đỡ về tiền bạc của gia đình em sẽ phải vất vả lắm. Anh muốn giúp cho em tiền ăn học… Em đồng ý nghen?
        Mỹ Chi gật đầu mà nước mắt chảy ra. Cô cảm động vì sự quan tâm và tình yêu mà Điền dành cho mình.
        – Dạ… Em vui lòng nhận lãnh tình thương yêu của anh dành cho em cũng như sự giúp đỡ của anh với một lời yêu cầu…
        – Em cứ nói…
        – Em biết anh yêu em và em cũng yêu anh. Vì vậy em thỉnh cầu anh chấp nhận một chuyện là mình hứa hôn với nhau. Như thế mình có danh chánh ngôn thuận để em khỏi áy náy. Là vợ chưa cưới của anh, em không ngại nhận sự trợ giúp của anh về tinh thần lẫn vật chất…
        Vòng tay ghì Mỹ Chi vào sát người mình, Điền thì thầm.
        – Anh cám ơn em. Đó cũng là điều anh muốn nói với em… Anh yêu em và mong ước sẽ sống mãi bên em…
        – Em cũng vậy… Bây giờ em chỉ còn mình anh… Anh đừng bỏ em nghen anh…
        Điền cười rạng rỡ. Mỹ Chi nhìn anh. Ánh mắt gởi trao và chan chứa tin yêu mà cũng thật nhiều tình tự và lôi cuốn. Điền cúi xuống. Họ hôn nhau giữa trời trưa nắng ấm. Tình yêu chói chang và vĩnh cữu mà lại có vị mằn mặn của nước mắt. Thật lâu họ mới rời nhau. Mỹ Chi thỏ thẻ.
        – Vậy là mình thực sự yêu nhau hả anh?
        – Ừ… Mình yêu nhau… thực sự yêu nhau… bây giờ và mãi mãi về sau. Dù ở đây hay ở Việt Nam anh cũng yêu em và sẽ yêu em cho tới lúc cuối cùng…
        Ấp hai tay mình lên mặt của Điền, Mỹ Chi thì thầm.
        – Bây giờ em thấy trong mắt anh thực sự một tình yêu lặng lẽ…
        Khẽ gật đầu, Điền đứng dậy. Đưa tay ra cho Mỹ Chi nắm lấy đà đứng lên, anh cười nhẹ giọng.
        – Đi…
        – Dạ… mà đi đâu?
        – Đi sắm sửa cho em… Mình hứa hôn thì phải có nhẫn và em phải có quần áo mới nữa… Hồi nãy khi nhìn sau lưng em xuống cầu thang anh đã muốn mua sắm quần áo cho em rồi. Bây giờ thì anh có lý do chính đáng để xài tiền…
        – Em hổng có tiền đâu nha…
        Điền vỗ vỗ vào túi quần của mình.
        – Anh có tiền… Xài hết rồi mai mốt nhịn thuốc lá, bia cũng được…
        Cười hắc hắc Điền kéo tay Mỹ Chi đi về khu phố có chữ Kmart thật lớn.
        sigpic

        Comment


        • #5
          5.
          5-1968. Được huấn luyện viên báo cho biết hai khoá Long Range Surveillance Leaders Course và Combative School đã bị hủy bỏ, Điền buồn vì biết mình sẽ trở về nước sớm hơn dự tính. Trở về Việt Nam là anh phải rời xa Mỹ Chi. Nếu được thụ huấn hai khóa học này anh sẽ được ở gần Mỹ Chi thêm ba tháng nữa. Buồn song anh bắt buộc phải tuân lệnh. Huấn luyện viên cũng cho biết tuần tới khóa tham mưu trung cấp sẽ chấm dứt. Chờ xong các thủ tục hành chánh rườm rà có thể kéo dài nửa tháng anh mới đáp máy bay về Sài Gòn. Ba tuần lễ hay 21 ngày nữa thôi. Dù muốn gặp Mỹ Chi để báo tin buồn song anh cũng phải rán chờ vì hôm nay mới thứ năm mà chiều thứ 6 mới được phép xuất trại.
          Bãi trường đã qua gần tuần lễ xong vì ghé vào thư viện đọc sách tới hơn 7 giờ tối Mỹ Chi mới về nhà. Thấy Điền ngồi lù lù trước cửa chờ mình về, cô cười hỏi.
          – Anh lên hồi nào dzậy anh?
          – Mới lên tới… Em mạnh không?
          – Dạ mạnh. Còn anh?
          – Mạnh cùi cụi…
          Điền đưa cánh tay nổi bắp thịt của mình như khoe khoang. Cười hắc hắc Mỹ Chi đùa.
          – Vậy tối nay mình vật lộn coi ai mạnh hơn. Anh chịu không?
          Cười hì hì, Điền nhìn cô gái mà mình yêu thương với ánh mắt là lạ.
          – Ừ… mà vật kiểu gì?
          Mỹ Chỉ đỏ mặt.
          – Kiểu gì cũng được. Em sẽ đè cho anh hết thở luôn…
          Điền bật lên tràng cười vui vẻ. Nhìn Mỹ Chi, anh nói nhanh.
          – Em thay quần áo rồi mình đi ăn. Anh có chuyện muốn nói cho em biết…
          Dù thắc mắc song Mỹ Chi không hỏi mà lẳng lặng thay quần áo. Nhìn ngôi nhà trống vắng vì bãi trường giây lát xong bước ra khỏi cửa Điền thấy mặt trời vàng chói từ từ xuống sau hàng cây xanh. Khi Mỹ Chi bước ra anh ngẩn người. Thật lạ, thật quyến rũ, Mỹ Chi lớn ra với chiếc áo đầm hở cổ và đôi giày cao gót. Mái tóc huyền xoả lưng toả hương, chút son môi, màu đen của mắt, hàng mi cong hoà hợp với cổ áo rộng bày bờ ngực mịn màng; ngần ấy đủ tạo ra lực hút làm lao chao tâm hồn người lính chiến.
          – Anh thích không?
          Mỹ Chi làm cử chỉ xoay mình thật chậm như khoe và cũng để cho người tình có dịp ngắm vẻ đẹp thân xác của mình.
          – Anh không thích…
          Thấy người tình trợn mắt chắc kinh ngạc vì câu nói của mình, Điền cười tiếp.
          – … Mà anh mê… Anh mê em, mê từng ngón bàn chân…
          Mỹ Chi mỉm cười mà da mặt lại đỏ hồng lên. Bước tới đứng đối diện với Mỹ Chi, Điền hôn nhẹ lên tóc rồi thì thầm.
          – Phải diễn tả như thi sĩ Đinh Hùng mới đúng với điều mà anh nghĩ về em: ” Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc ”…
          Mỹ Chi nhìn sâu vào mắt người tình. Cô thấy trong đó cả trời cô mơ ước. Cô thấy trong đó một tình yêu cháy bỏng da đậm đà hương mật của nụ hôn đầu tiên. Hơi thở của Điền phả lên mặt cô sức hút dị kỳ làm cô phải nghiêng đầu xuống để cho hai khuôn mặt sát nhau, hơi thở hoà quyện nhau và da thịt chạm nhau, ma xát nhau thành thứ nhiệt tình cảm. Cô ư ư tiếng nhỏ khi được vòng tay rắn chắc của người tình ghì xiết rồi khoảng trời ở trên cao chợt mất tăm trong nụ hôn bằn bặt mê thiếp. Thật lâu, mở mắt ra cô mới thấy lại khoảng trời và ánh mắt thật lạ của Điền, thứ ánh mắt mà cho tới cuối đời không bao giờ thấy lại.
          – Em yêu anh… anh ơi…
          – Anh yêu em… mãi mãi yêu em…
          Điền nói ba tiếng với tất cả sự thành thực và tha thiết bởi vì chỉ có anh mới biết giây phút được vòng tay ôm người tình và nói tiếng yêu em hiếm quí vô cùng. Ba tuần lễ nữa anh sẽ rời xa và có thể không bao giờ gặp lại Mỹ Chi. Lính chiến như anh có đời sống không thể biết trước được. Sinh mạng của anh, do cha mẹ sinh ra và nuôi lớn không hề được định đoạt bởi chính anh mà được quyết định bởi ai đó, có thể từ một người nào xa lạ ở D.C, Hà Nội, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa hay Sài Gòn. Nhìn người yêu, Mỹ Chi thấy được trong ánh mắt mà cô nói có một tình yêu lặng lẽ có thêm sự thảng thốt bất chợt rồi trở thành nỗi buồn lắng trầm. Dĩ nhiên cô không thể nào hiểu được Điền nghĩ gì sau khi hai người hôn nhau. Nếu hiểu được chắc cô sẽ khóc, khóc cho người yêu và có thể số phần của chính mình.
          – Anh…
          Mỹ Chi nhẹ lên tiếng. Điền gượng cười.
          – Đêm nay và nhiều đêm sau này anh sẽ dành hết cho em. Anh sẽ đem hết xác thân và tâm hồn để yêu thương em, để sống cho tình yêu của chúng ta…
          Nghe những lời thống thiết đó, Mỹ Chi linh cảm được điều xấu. Phải chăng đã tới lúc chia lìa, ly biệt. Đi từng bước bên nhau Điền chậm rãi nói cho người tình biết anh chỉ còn 20 ngày ở bên cô. Sáng ngày thứ 21 anh sẽ lên máy bay về lại quê hương. Mỹ Chi im lặng. Cô không khóc được tiếng nào. Hình như mọi cảm xúc và ý nghĩ đều tê liệt. Tất cả người thân yêu của cô đều lần lượt bỏ đi. Mình phải làm gì để níu ghì tình yêu sắp sửa vuột bay? Điền rồi cũng như cánh nhạn chìm hay bóng chim bay vào vùng bão lửa và sẽ không bao giờ thấy lại. Anh có nhiệm vụ của người lính. Phần cô chỉ biết đợi chờ và thấp thỏm lo âu giữa hai bờ may mắn và bất hạnh. Cái khốn khổ của cô chính là hi vọng rất mỏng manh một việc đừng xảy ra với người tình.
          – Em sẽ chờ anh…
          Mỹ Chi nói gọn. Nghe giọng nói của người tình lạc vào nỗi nghẹn ngào và tức tưởi song Điền im lặng dù có nhiều điều muốn nói và muốn hỏi. Còn có gì để nói. Anh biết tình yêu lặng lẽ của mình rồi cũng sẽ thành thứ tình yêu rã chết. Thôi cứ để như vậy.
          – Mình đi ăn ở đâu hả anh. Em đói bụng muốn xỉu…
          – Ở bên kia…
          Điền chỉ vào một nhà hàng ở bên kia đường có bảng hiệu ” Southside Restaurant ”.
          – Chỗ đó mắc tiền lắm anh. Jacqueline nó ăn một lần sợ luôn… Nó nói một bữa ăn cho hai người ăn ở đó giá bằng bốn đứa của tụi em ăn tuần lễ…
          Giọng của Mỹ Chi vui vui. Điền cười nhẹ.
          – Anh có tiền… Em nghỉ học rồi phải không?
          – Dạ… mà em có lớp học hè…
          – Tuần tới mãn khoá học anh sẽ lên đây ở với em hai tuần. Em chịu không?
          – Chịu liền… Anh mà hổng lên em cũng xuống Fort Benning cõng anh lên…
          Dứt lời Mỹ Chi cười hăng hắc như khoả lấp câu nói dạn dĩ của mình. Điền cười cười dìu người tình bước vào nhà hàng lưa thưa người. Bữa ăn tối kéo dài hơn tiếng đồng hồ mới xong. Hai người đi bộ về nhà. Trong lúc Điền tắm rữa, Mỹ Chi mở hộc tủ đứng tần ngần trước cái kệ thuốc thật lâu mới thở hắt ra hơi dài rồi xé vĩ thuốc lấy một viên bỏ vào miệng nuốt trọng luôn.
          Căn phòng ngủ tối mờ mờ. Mỹ Chi nằm trên giường còn Điền nằm dưới thảm.
          – Good night anh…
          – Good nigth em…
          – Ý quên… Em chưa hôn good night anh…
          Nói xong cô rời giường bước xuống chỗ Điền đang nằm. Hai tay chống xuống thảm, cô cúi nhìn vào mặt người tình. Có gì đâu ngoài tình yêu lặng lẽ trong ánh mắt rũ buồn.
          – Đừng khóc… Anh yêu em… mãi mãi yêu em…
          Điền biết nước mắt rơi xuống ướt mặt mình. Vòng tay anh ghì người tình. Mỹ Chi cúi xuống. Nụ hôn đạp nhào mọi e dè, bứt bỏ mọi ngại ngần lo âu. Hai kẻ yêu nhau chìm mất trong ái ân ngọt ngào mãi về sau này dù cố quên cũng không thể quên được. Tình yêu như ma tuý dịu dàng và đằm thắm không dễ gì cai được.
          – Em có hối tiếc không Mỹ Chi?
          Điền hỏi khi xoa nhẹ bờ vai trần của người tình.
          – Không… Em yêu anh… Dù biết mình còn lâu mới gặp lại em vẫn nuôi hi vọng. Em muốn có cái gì đó để nhớ anh hoài cũng như anh sẽ nhớ em hoài…
          Điền cười lặng lẽ.
          – Anh cũng biết mình khó hoặc không thể gặp lại nhưng anh vẫn yêu em, ấp ủ hình ảnh em…
          Ứa nước mắt, Mỹ Chi xoay người nằm đè lên người của Điền. Chưa yêu nàng sợ nhưng khi yêu rồi thì nàng bất cần thân thể, không màng hậu quả. Nàng chỉ có 20 ngày để yêu và được yêu. Có thể ngần ấy thời giờ không đủ cho nàng.
          sigpic

          Comment


          • #6
            6.

            Mở mắt vì ánh mặt trời dọi vào mặt, Mỹ Chi trở mình nằm nghiêng. Liếc đồng hồ chỉ 9 giờ 35, nàng thở hơi dài mà cũng chưa chịu ngồi dậy. Cũng may hôm nay nhằm thứ bảy nàng không có lớp. Lót thêm cái gối nữa cho đầu cao hơn nàng nhìn vào cái bụng hơi u u của mình. Việc gì phải xảy ra đã xảy ra. Ba tuần lễ hạnh phúc với Điền đổi lại cái thai đang lớn dần lên trong bụng nàng. Hai tháng trước đây khi thấy mình không có kinh, nàng hỏi Jacqueline và cô bạn thân chỉ than được ” O my God…”. Thế là cô ta dẫn nàng đi bác sĩ khám nghiệm. Sau khi giám định bác sĩ cho biết nàng đã có thai được gần 3 tháng. Bên ngoài nàng cố tỏ ra cái bào thai đang mang trong người là lỗi lầm hoặc một tai nạn như số ít cô gái bị vướng phải; nhưng bên trong nàng không hé răng cho bất cứ ai, kể cả Jacqueline, đó không phải là một lỗi lầm mà chính nàng muốn có con với Điền. 20 ngày sống bên Điền, nàng hiểu ra mối chân tình của anh và càng thương yêu anh nhiều hơn, nhiều tới độ muốn có con với anh, muốn có hình ảnh của anh ở bên cạnh dù anh đã ngàn xa khuất nẽo. Đứa con sẽ là niềm an ủi, là động lực giúp cho nàng sống và đợi chờ ngày xum họp với Điền. Có thể suy nghĩ của nàng sai lầm hoặc không đúng, hay không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của nàng. Tuy nhiên cái bờ đúng sai đó mơ hồ khó mà đoán định được. Nàng chỉ biết mình muốn có con với Điền bất chấp hậu quả xấu hay tốt. Nàng bằng lòng trả giá để thoả mãn cái ý muốn của mình. Ngay chính Điền cũng không biết nàng đang mang trong người giọt máu của anh. Nàng dự tính sẽ nói cho anh biết sau khi sanh xong hoặc có dịp thuận tiện. Gần ba tháng từ khi trở về nước, nàng không nhận được lá thư nào của anh mặc dù đã viết thư cho anh hai lá thư. Nàng mõi mòn chờ thư người tình mà ngóng hoài thư chưa tới.
            Đang nằm thiu thỉu ngủ trong phòng, nghe có tiếng gõ cửa lâu mà hình như không có ai trả lời rồi sau đó có giọng nói của đàn ông vang lên.
            – Hello… Anybody home?
            Vừa mệt lại vừa bực, Mỹ Chi lầm bầm rồi gắng gượng ngồi dậy đi ra cửa.
            – Xin lỗi anh… Anh kiếm ai?
            Mỹ Chi hỏi với giọng có chút bực bội vì bị đánh thức nửa chừng. Gã con trai cười, một nụ cười thật hiền hậu.
            – Xin lỗi cô… Tôi tên Matthew… Tôi tới kiếm Emily…
            Nói xong anh ta cười đưa tay ra. Miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay anh ta Mỹ Chi nói câu xã giao.
            – Hân hạnh được biết anh… Tôi là bạn cùng nhà của Emily…
            Matthew gật nhẹ đầu cười.
            – Hân hạnh được biết cô… Cô tên gì vậy?
            – Mỹ Chi…
            – Hân hạnh được biết Mỹ Chi…
            Mỹ Chi thầm ngạc nhiên vì Matthew phát âm tên của mình rất đúng giọng Việt Nam chứ không có trọ trẹ như nhiều người quen khác. Ngay cả Jane là người gọi tên cô đúng nhất song cũng không có đúng giọng như Matthew.
            – Anh có bà con với Emily?
            – Không… Chỉ quen sơ thôi… Tôi học trên Emily một lớp…
            Mỹ Chi im lặng. Bị cái thai hành, nàng mệt và buồn ngủ nên lơ là không muốn trò chuyện. Hiểu ý Matthew cười đứng lên.
            – Tôi xin phép đi về…
            – Dạ…
            Dường như biết mình hơi khiếm nhã, Mỹ Chi cười gượng.
            – Anh thông cảm… Tôi không được khoẻ nên…
            – Tôi hiểu… Ai ở vào hoàn cảnh của Mỹ Chi cũng đều như vậy. Ráng mà giữ gìn sức khoẻ… Mỹ Chi có cần giúp đỡ tôi rất hân hạnh được giúp…
            – Cám ơn anh…
            Matthew bước ra cửa. Mỹ Chi đứng nhìn theo gã con trai xa lạ mới gặp lần đầu rồi thong thả khép cửa lại. Trở vào phòng nằm lăn ra giường, nàng ứa nước mắt thì thầm với người đã đi xa.
            – Điền ơi… Em nhớ anh…
            Nước mắt của nàng lại trào ra ướt gối. Điền thương yêu của nàng bây giờ đang ở đâu. Có còn nhớ tới những đêm ân ái mặn nồng, những kỹ niệm dấu yêu suốt đời khó nguôi ngoai. Hồi tưởng lại đêm gối đầu lên bờ vai của người tình, nàng cảm thấy bồi hồi nuối tiếc. Nụ hôn của Điền nóng bỏng da. Vòng tay xiết của anh làm nghẹn thở. Điền yêu như một kẻ sắp chết. Điền yêu nàng như biết khi rời xa sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau. Dường như anh biết trước được cái số phần khắc nghiệt của người lính chiến. Dường như anh biết tình yêu của anh không đủ lực để giữ nàng là của riêng anh. Bởi vậy anh yêu nàng không ngưng nghỉ. Và nàng cũng vậy. Đem cả thân xác lẫn tâm hồn quẳng vào cuộc tình cuồng nhiệt qua nhanh tựa bão lốc. Sau cơn mê sảng ái ân, nàng mới biết hạnh phúc có cái giá của nó. Bây giờ nằm đây với hình tượng ngày càng lớn dần, tuy có vất vả và âu lo nhưng nàng không hề oán trách Điền. Làm sao oán trách được khi nàng rất sáng suốt và tự nguyện trong quyết định của mình.
            Nằm ngủ mơ màng nàng nghe có tiếng chuông điện thoại reo rồi có tiếng trả lời hình như là Jacqueline. Lát sau, nàng nghe có tiếng gõ cửa và giọng nói của Jacqueline vang lên.
            – Mỹ Chi thức rồi hả?
            – Ừ… mới thức…
            – Mẹ tao bảo tao chở mày về nhà…
            – Ngay bây giờ hả?
            – Ừ…
            Lát sau chiếc Mustang cũ của Jacqueline phóng nhanh trên đường.
            – Mình về nhà làm gì vậy?
            Vừa lái xe Jacqueline vừa trả lời câu hỏi của bạn.
            – Mẹ tao đã lấy cái hẹn cho mày với Public Assistant Office ngày mai. Mày mang thai cần phải có bác sĩ chăm sóc em bé. Ngoài ra họ còn cho mày hưởng tiền trợ cấp nữa…
            Thấy Mỹ Chi ngơ ngác không hiểu, Jacqueline cười tiếp.
            – Họ lo cho đứa con của mày. Nó là công dân Mỹ nên họ có bổn phận phải lo cho nó với mẹ nó. Sướng không em?
            Nghe bạn nói đùa, Mỹ Chi gượng cười nói nhát gừng.
            – Sướng gì…mệt gần chết… tao ói mữa tùm lum…
            – Ai bảo mày không nghe lời tao để dính bầu. Captain Điền bây giờ ở đâu?
            – Ai biết… Chẳng có thư từ gì hết…
            – Ông ta để cho mày cái bụng rồi chạy tuốt về Việt Nam. Biết đâu mà tìm. Mẹ tao có viết thư cho ba tao nhờ ổng tìm Captain Điền mà ổng nói chưa tìm ra… Rủi ổng bị Vi Xi cắc bùm là mày thành đàn bà goá và con mày sẽ mồ côi cha…
            Mỹ Chi lim dim mắt, dường như không chú tâm lắm vào những lời của cô bạn thân. Lát sau nàng mới cựa mình hỏi nhỏ.
            – Hẹn với Public Assistant Office có phải trả tiền không?
            Cười hắc hắc, Jacqueline xì tiếng dài.
            – Khờ ơi là khờ. Đây là văn phòng của chính phủ. Tất cả đều free… Đừng có lo… Mẹ tao biết hết… Bả đang liên lạc với sở di trú để hỏi về chuyện của mày…
            – Chuyện của tao là chuyện gì?
            – Ok… Như thế này nè… Con mày sinh ra trên đất Mỹ nên đương nhiên trở thành công dân Mỹ. Nó được quyền ở lại đây. Còn mày là mẹ nó thì cũng được ở lại Mỹ sau khi học xong nếu mày muốn… Mày muốn sau khi học xong ôm con về Việt Nam để sống với Captain Điền thì cứ về. Còn nếu mày muốn ở lại đây tìm việc làm để nuôi con thì mẹ tao sẽ lo thủ tục cho mày được ở lại với tư cách thường trú nhân. Mày sẽ có Green Card, có số an sinh xã hội để đi làm. Suy nghĩ kỹ đi em… Ở lại đây hay ôm con về nước…
            Mỹ Chi làm thinh. Vấn đề ở hay đi nghe thoạt giản dị song không dễ giải quyết. Ở lại đây tìm việc làm và nuôi con, nàng biết mình sẽ có một đời sống ổn định và tương lai sáng sủa cho đứa con. Dù gì nước Mỹ cũng là nước tự do và không có chiến tranh như Việt Nam. Tuy nhiên ở lại có nghĩa nàng sẽ không gặp lại Điền. Hi sinh cho con thì ở lại Mỹ mà muốn sống với tình yêu của mình thì trở về xứ.
            – Nếu ở lại đây thì tao không thể gặp Điền…
            – Đúng… Mày không thể có hết được… Phải chọn một trong hai…
            – Có cách nào tao ở lại đây mà vẫn được gặp Điền?
            Jacqueline im lặng thật lâu trước câu hỏi của bạn.
            – Tao không biết… Cái đó mày phải hỏi mẹ tao…
            Mỹ Chi cười gật đầu. Ít ra nàng vẫn còn có chút hi vọng. Quay qua thấy bạn cười, Jacqueline lên tiếng.
            – Mày yêu Điền hả?
            – Ừ… Yêu nhiều lắm… Điền là người tao yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng tao yêu…
            Jacqueline cười thầm vì sự thơ ngây của bạn. Mới 22 tuổi mà dám quả quyết người đàn ông mình yêu đầu tiên cũng là người cuối cùng. Tuy nhiên cô ta không muốn tranh luận vì sợ làm buồn lòng bạn. Cứ để từ từ rồi Mỹ Chi sẽ biết không có gì vĩnh cữu hết. Người đầu tiên chưa hẵn là kẻ cuối cùng.
            Xe quẹo vào thành phố Columbus khi trời tắt nắng. Mỹ Chi thấy Jane đứng chờ nơi tam cấp. Bà là người đàn bà rất tử tế và đầy lòng nhân hậu. Biết hoàn cảnh của Mỹ Chi, bà hết lòng giúp đỡ ngoài ra còn đối đãi như con ruột, xưng hô mẹ con ngọt ngào. Trong buổi cơm tối bà nói cho Mỹ Chi biết về chuyện xin trợ cấp của chính phủ cũng như chuyện xin thường trú cho Mỹ Chi.
            – Con đừng lo lắng. Mẹ sẽ lo hết. Sau khi làm xong giấy tờ gởi lên sở di trú, mẹ sẽ đi gặp ông dân biểu quận này để nhờ ổng can thiệp. Ổng chỉ cần điện thoại cho sở di trú là xong liền. Con của Điền là US citizen mà. Nhờ nó, con sẽ gặp lại Điền sớm hơn…
            Nhìn cái bụng bầu của Mỹ Chi, bà cười đùa.
            – I can’t wait to be grandma…
            Mỹ Chi ứa nước mắt vì cảm động. Mất cha mẹ, bây giờ nàng cần một người mẹ như Jane.
            – You’re the best grandma…
            Mỹ Chi cười nói đùa với Jane. Jacqueline cũng vui vẻ phụ họa.
            – Me too… I can’t wait to see My Little Captain…
            Cả ba phá ra cười vì câu nói đùa của Jacqueline. Bước tới ôm Mỹ Chi vào lòng, Jane vỗ về.
            – Don’t worry… Everything will be fine…
            Lời nói của Jane khiến cho Mỹ Chi tin tưởng và quyết định ở lại Mỹ sau khi sanh con và học xong. Với mảnh bằng về canh nông của Georgia Tech, nàng hi vọng sẽ tìm được việc làm dễ dàng để nuôi con và chờ đợi ngày đoàn tụ với Điền.
            sigpic

            Comment


            • #7
              7.

              Lớp học hè không có bao nhiêu người tham dự. Mặc dù đang có thai song vì muốn ra trường sớm, Mỹ Chi cũng ghi danh học lớp hè. Chỉ học có ba ngày thứ hai, tư và thứ năm thành ra cũng không bận bịu gì cho lắm. Tiếng chuông reo mãn giờ học khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhỏm.
              – Hi Mỹ Chi…
              Vừa ra tới cửa nghe tiếng ” Hi Mỹ Chi ” nàng quay nhìn mới biết người vừa lên tiếng chính là Matthew, quen với Emily. Nàng đã gặp anh ta ở nhà một lần rồi sau đó không gặp nữa cho tới hôm nay.
              – Hi Matthew…
              Mỹ Chi nói gọn. Matthew bước tới đứng cạnh Mỹ Chi.
              – Mỹ Chi khoẻ không?
              – Cám ơn anh. Tôi bình thường…
              Thấy Mỹ Chi khệ nệ ôm chồng sách vở dày cộm, Matthew lên tiếng.
              – Mỹ Chi để tôi mang dùm cho. Mỹ Chi đang có em bé mà mang nặng quá rủi trợt té thì nguy hiểm lắm…
              Mỹ Chi cười im lặng trước câu nói mở lời giúp đỡ của Matthew.
              – Please…
              Gượng cười, trao chồng sách vở trên tay cho Matthew xong Mỹ Chi mới cười thốt.
              – Cám ơn anh… Anh có lớp hôm nay hả?
              Matthew cười lắc đầu.
              – Tôi không có lớp hè nhưng vì ba mẹ ở xa quá nên tôi không có về nhà mà ở lại đây đi làm kiếm thêm tiền xài vặt…
              – Vậy à… Nhà ba mẹ anh ở đâu?
              – Ở Montana…
              – Cũng xa nhưng nhà của Mỹ Chi còn xa hơn nữa…
              – Mỹ Chi ở đâu vậy?
              – Việt Nam…
              Aaaaa… Matthew reo thành tiếng ngạc nhiên và vui vẻ.
              – Tôi có người anh bà con đang đi lính ở Việt Nam. Anh ta viết thư về nói thích Việt Nam lắm. Anh khen con gái Việt Nam đẹp. Anh ta nói đang làm quen với một cô gái Việt Nam và có thể cưới cô ấy làm vợ và mang cô ấy về Mỹ…
              Mỹ Chi bắt đầu có chút thiện cảm với anh con trai khen tặng quê hương và người của xứ mình. Nàng cũng biết Matthew gián tiếp khen mình đẹp.
              – Con gái Việt Nam xinh đẹp riêng tôi thì không…
              Matthew lắc đầu quầy quậy. Nhìn Mỹ Chi, anh cười thốt. Giọng của anh không có chút gì đãi bôi.
              – Tôi không đồng ý về nhận xét của Mỹ Chi. Tôi thấy Mỹ Chi không những đẹp mà còn có nhiều điều rất đặc biệt nữa…
              – Cám ơn anh… Tôi biết anh lịch sự mà nói cho tôi vui…
              Nhìn Mỹ Chi giây lát, Matthew nói với giọng nghiêm và chậm như muốn người con gái nghe rõ những gì mình muốn nói.
              – Có thể Mỹ Chi không sexy. Có thể Mỹ Chi không ăn mặc đúng thời trang. Có thể Mỹ Chi không ăn nói bặt thiệp. Có thể Mỹ Chi không giàu sang. Có thể Mỹ Chi không xinh đẹp như nhiều cô trong trường…
              Mỹ Chi mỉm cười vì nhiều cái ” có thể ” của Matthew. Giọng nói của gã con trai có mái tóc vàng trầm xuống thấp.
              – … nhưng dưới con mắt nhìn của tôi thì Mỹ Chi đẹp một cách khác, đẹp một cách lạ lùng. Phải nói thực là tôi chưa thấy ai giống như Mỹ Chi. Nói ra xin Mỹ Chi đừng giận, tôi đã nhiều lần đứng ngắm dáng thướt tha của Mỹ Chi đi bộ trên đường về nhà…
              – Anh theo dõi tôi hả?
              Mỹ Chi lộ vẻ cáu giận khi hỏi câu trên. Điều đó làm cho Matthew hoảng. Anh xua tay lia lịa và nói với giọng lấp bấp.
              – Không… Không có đâu… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi Mỹ Chi… Tôi không khi nào làm chuyện tồi tệ đó. Chỉ vì phòng trọ của bạn tôi nằm ngay trên đường đi học của Mỹ Chi… Một bữa qua thăm bạn đứng ở cửa sổ tình cờ nhìn ra tôi thấy… và từ đó… từ đó…
              Matthew lấp bấp không thành lời song Mỹ Chi hiểu. Ạ tiếng nhỏ nàng nói mà giọng bớt nghiêm và cáu kỉnh.
              – Tôi tưởng anh theo dõi tôi thì tôi giận lắm, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu…
              Vừa nói nàng vừa nhìn thẳng vào mặt gã con trai có mái tóc vàng dài bồng bềnh, đôi mắt to màu xanh lục thuỷ, chiếc mũi cao, chót mũi hơi nhọn và cái miệng khá rộng phô hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhìn chung Matthew không điển trai lắm song lại có cái gì thu hút.
              – Please… Tôi chỉ muốn làm bạn với Mỹ Chi thôi… Tôi thích cái dáng Việt Nam huyền bí của Mỹ Chi…
              Mỹ Chi rán nín cười khi nghe năm tiếng ” dáng Việt Nam huyền bí ” mà Matthew nói ra để tán tụng mình.
              – Ở đây có nhiều cô trẻ đẹp, học giỏi, giàu sang hơn tôi nhiều… Sao anh không làm bạn với họ…
              – Tôi biết trong trường có rất nhiều cô gái đẹp, giàu có, sexy lắm nhưng họ không phải là Mỹ Chi. Đúng không?
              Matthew hỏi vặn và Mỹ Chi chỉ còn cách trả lời.
              – Đúng. Họ không phải là tôi…
              – Cái dáng Việt Nam huyền bí của Mỹ Chi là cái mà tôi tìm kiếm. Nó không hình thành từ cái thân thể khêu gợi, từ son phấn, quần áo, xe cộ và tiền bạc. Cái dáng dấp và cốt cách của Mỹ Chi hoàn toàn khác các cô gái ở đây. Họ sống vô tư, cười nói vui vẻ suốt ngày. Còn Mỹ Chi thì buồn rũ ra. Nét buồn phả ra từ bước chân lặng lẽ, từ nụ cười e ấp, từ đôi mắt ướt như chứa trong đó sự huyền bí mà tôi không bao giờ hiểu được…
              Mỹ Chi làm thinh trước những lời tán tụng đầy si mê và ngưỡng mộ của gã con trai tóc vàng. Có một điều nàng không muốn nói ra là Điền cũng từng nói với nàng như thế dù ngôn từ và mức độ tình cảm có khác nhau giữa Matthew và Điền. Như muốn làm giảm đi tính chất nghiêm trọng về những gì Matthew đã nói ra, nàng cười cười lên tiếng hỏi gã con trai đang đứng trước mặt mình.
              – Bây giờ mình đi về chưa hay anh còn đứng đây khen tôi đẹp?
              Thấy Matthew chưa chịu bước, nàng cười đùa.
              – Chắc anh tính đi sau để ngắm dáng Việt Nam huyền bí của tôi hả?
              – Chắc là vậy…
              Mỹ Chi cố tình đi thật chậm để song hành với Matthew. Liếc anh ta một cái, nàng cười hỏi dò.
              – Anh học môn gì dzậy?
              – Language… Có phải tiếng Việt gọi là ngôn ngữ học không Mỹ Chi?
              Không trả lời Mỹ Chi buông gọn.
              – Hèn chi cái lưỡi của anh dẽo nhẹo như kẹo mạch nha…
              Thấy Matthew đớ người vì mình vô tình phang một câu tiếng Việt, Mỹ Chi cười nói lãng.
              – Anh biết tôi đang mang thai…
              Mỹ Chi chỉ vào cái bụng của mình. Matthew gật đầu.
              – Tôi biết…
              – Anh biết tôi có chồng chưa cưới và chồng tôi là lính của nước Việt Nam Cộng Hòa?
              – Thế à… Xin lỗi Mỹ Chi tôi chưa biết điều này…
              Matthew buông một câu lịch sự.
              – Thì anh quen với tôi làm chi…
              Nói xong Mỹ Chi thấy Matthew cười nhìn mình rồi cuối cùng bật ra hai câu bằng tiếng Việt.
              – Có chồng thì mặc có chồng… Còn duyên tôi ẳm tôi bồng tôi thương…
              Mỹ Chi bật cười sặc sụa khi nghe gã con trai Mỹ ngâm nga hai câu bằng tiếng Việt.
              – Ai dạy anh hai câu đó…?
              – Ông giáo sư của tôi. Ông ta là người Việt mà ở Mỹ lâu rồi. Ông ta thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tàu, Việt Nam và tiếng Nhật nữa…
              Mỹ Chi gật đầu.
              – Anh biết hai câu đó có nghĩa gì không?
              – Biết… Ý nói nếu người đàn bà dù có chồng mà còn đẹp, còn duyên dáng thì người ta vẫn mê, vẫn thương…
              Mỹ Chi cười cười.
              – May mà anh nói với tôi chứ nói với người đàn bà Việt Nam có chồng thì họ sẽ giận anh lắm đó…
              – Sao lạ vậy?
              – Vì người đàn bà Việt Nam có chồng rồi họ không thích người lạ mê họ thương họ…
              – Mỹ Chi có giận tôi không?
              Hơi ngần ngừ rồi sau đó Mỹ Chi nói gọn
              – Tôi không biết…
              – Như vậy Mỹ Chi cho phép tôi làm bạn với Mỹ Chi hả?
              – Ừ…
              Có lẽ mệt Mỹ Chi ừ tiếng gọn bân. Hai người dừng trước nhà.
              – Để tôi mang chồng sách vào nhà cho Mỹ Chi. Sau này có việc gì nặng Mỹ Chi để tôi làm cho. Tôi muốn giúp…
              Hiểu ý của Matthew mượn cớ giúp đỡ để quen với mình song Mỹ Chi không từ chối. Buông hai tiếng cám ơn nàng mở cửa nhường cho khách bước vào trước.
              – Anh ngồi chơi… Tôi đi nấu cơm…
              Nhìn thấy đống chén dĩa bề bộn cao lên khỏi bàn, Matthew lên tiếng.
              – Mỹ Chi để tôi rửa chén cho…
              Không đợi chủ nhà đồng ý, anh sắn tay áo lên cao rồi bắt đầu rửa chén. Thấy Matthew rửa chén một cách thành thạo và nhanh nhẹn, Mỹ Chi ngạc nhiên hỏi.
              – Sao anh rửa chén giỏi vậy?
              Matthew nhăn răng cười.
              – Tôi rửa chén cho nhà hàng mà. Mỗi ngày tôi rửa ngàn cái ly, chén, tô, dĩa, muỗng nĩa. Chồng chén này nhằm nhò gì… Thỉnh thoảng họ còn cho tôi vào bếp nấu ăn nữa…
              Cười cười Mỹ Chi đùa.
              – Vậy anh nấu cho tôi ăn được hông. Tôi mệt quá…
              Matthew cười hăng hắc.
              – Ok… Tôi rất sung sướng được làm chuyện đó…
              Mỹ Chi làm thinh bước ra phòng khách ngồi nghỉ mệt để cho Matthew lục lọi trong tủ kiếm cái gì để nấu.
              – Dinner is ready…
              Đang lim dim ngủ, Mỹ Chi mở mắt ra thấy trước mặt mình có dĩa marcoroni&cheese đang bốc khói.
              – Anh không ăn à?
              – Mỹ Chi ăn tạm đi… Tôi chưa đói với lại lát nữa đi làm tôi mới ăn. Mỹ Chi muốn ăn gì khuya nay tôi đem về cho…
              – Thôi… Phiền anh quá…
              – Phiền gì… Như vậy Mỹ Chi khỏi nấu…
              Mỹ Chi ậm ừ. Vừa ăn nàng vừa khen Matthew nấu ăn ngon khiến cho anh ta thích thú ngồi nhìn nàng ăn sạch trơn dĩa marcoroni&cheese. Đợi cho Mỹ Chi ăn xong, Matthew dọn dẹp sạch sẽ rồi mới từ giã đi làm. Nhìn theo bóng anh ra cửa, không biết nghĩ sao nàng nói vói theo một câu.
              – Thank you… See you tonight…
              Từ đó, khi tới nhà nấu ăn và dọn dẹp, khi lái xe chở đi bác sĩ khám thai, đi chợ, đi ra công viên hóng gió, đi học; Matthew dần dà thành ra bạn thân của Mỹ Chi. Nàng không yêu anh mà chỉ mến như một người bạn tốt bụng đã giúp đỡ mình trong lúc mang thai. Phần Matthew, bằng những cử chỉ săn sóc tế nhị và lời nói bóng gió xa xôi tỏ lộ niềm si mê và mến thương của mình đối với Mỹ Chi.
              sigpic

              Comment


              • #8
                8.
                – Hê Mỹ Chi… Tao có cái này cho mày…
                Jacqueline chìa phong thư cũ, nhầu nát mà chỉ cần nhìn thoáng qua Mỹ Chi biết được gởi từ Việt Nam. Điền… Thư của Điền… Mỹ Chi run người lên trong cảm xúc khó tả. Dù biết bạn đang mong lá thư, song Jacqueline cố tình làm lơ.
                – Mày đoán thư của ai?
                Hỏi song thấy mắt bạn đỏ như sắp khóc, cô ta mũi lòng bèn dúi phong thư vào tay kèm theo câu nói đùa.
                – Đọc xong nhớ cho tao biết Captain Điền có còn nhớ tao không?
                Mỹ Chi cười khì ôm chầm lấy bạn kèm theo lời cám ơn rồi đi te te đi vào phòng ngủ. Buông cái thân nặng nề xuống nệm, nàng chậm chạp đưa phong thư lên nhìn ngắm như muốn thấy hình bóng của người tình hiện ra trong trí tưởng của mình. Những tờ giấy mỏng chi chít chữ.
                Quảng Đức. 10-1968.
                Em yêu…
                Sau khi ngồi trong chiếc máy bay trở về nước anh cầu mong nó bị trục trặc phải quay trở lại để anh có thể gần bên em thêm chút nữa. Tuy nhiên điều mong ước của anh không thành. Anh đã về tới Việt Nam, thăm ba mẹ hai ngày rồi trình diện bộ tổng tham mưu và biết mình được thăng cấp. Sau đó anh được thuyên chuyển lên bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh đóng tại Ban Mê Thuộc. Với cấp bực thiếu tá và những hiểu biết nhờ vào khoá học tham mưu trung cấp anh được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng mà đơn vị đóng ở vị trí nằm trong tỉnh Quảng Đức cách biên giới Việt Miên chừng vài chục cây số. Em ơi… Anh nhớ em vô cùng… nhớ ngẩn ngơ và bồi hồi. Nhớ môi em mềm và thơm…
                Mỹ Chi tự dưng liếm môi mình khi đọc tới đây. Cảm giác như sống lại trong nàng. Nụ hôn đằm thắm. Ánh mắt dại khờ. Vòng tay cuống quít. Thân thể rẩy run. Hơi thở nóng của Điền phà lên da bỏng cháy xót xa và rần rần thứ cảm xúc lạ lùng.
                Em ơi… Có đi xa em rồi anh mới biết anh yêu em chết được. Anh cần em như cần hơi thở trong lành của vùng rừng núi âm u khí lạnh với mùi thuốc súng hăng hăng và mùi xình thối của thây người chết đang rã dần ra trong trời trưa nắng gắt. Nắng biên giới cháy da nhưng cũng chưa bằng ánh mắt em nhìn anh lặng lẽ khi lần đầu trao thân cho người mình yêu dấu. Mỹ Chi ơi… Anh gọi tên em hoài… Anh cám ơn em đã cho anh một tình yêu mà bây giờ đang ở trong không khí bão lửa chiến tranh anh mới biết tình yêu của em cho anh là thứ huyền phép nhiệm mầu để anh cố gắng sống cho qua cơn khổ nạn. Hạnh phúc mà em cho anh hiếm quí ngang với bịch gạo xấy, lon đồ hộp quân tiếp vụ, dây đạn, khẩu súng mà anh và các đồng đội nâng niu từng ngày. Có những buổi chiều hơi chút rảnh rỗi và bình an, anh nằm nhìn trời xanh và nỗi nhớ em quay quắt tê tái người. 20 ngày sao ngắn quá, sao nhanh quá. Dường như thời giờ đó chưa đủ cho chúng mình yêu nhau, ngồi bên nhau trên bãi cỏ trong sân trường để mơ mộng và vẽ vời tương lai. Em ơi… Em có biết không em… ở bên này nửa vòng trái đất anh chỉ mong được ngồi bên em, dang tay ra cho em tựa đầu vào vai và hít thở hương tóc thơm mà cho tới giờ này vẫn còn đọng hoài trong tâm tưởng của anh…
                Mỹ Chi ngừng đọc vì mắt nhạt nhoà nước. Nàng thương Điền. Anh ở đâu nàng không biết. Địa danh Quảng Đức thật lạ thật xa. Nàng thương mà cũng sợ mất anh. Tin tức về chiến tranh ở Việt Nam mà thỉnh thoảng nàng được đọc trên báo khiến nàng nhớ tới anh rồi lo lắng cho anh. Đêm đêm nàng cầu nguyện cho anh, xin Phật tổ từ bi che chở anh dù biết đôi khi thần linh cũng phải bó tay trước súng đạn vô tình.
                Anh có thưa chuyện của chúng mình với ba mẹ anh. Cả hai người rất vui vẻ và mừng rỡ vì có được đứa con dâu xinh đẹp và học hành giỏi giang. Anh cũng đưa hình của em cho ông bà biết mặt. Khi nào học xong rồi trở về nước, em cho anh biết để ( nếu anh không đi được thì sẽ nhờ chị ba của anh và ba mẹ ra phi trường đón em về nhà. Ba mẹ anh sau khi nghe anh kể hoàn cảnh đau thương của em đã coi em là con dâu trong gia đình. Dù biết chưa tới song anh vẫn hi vọng ngày đoàn tụ của mình không xa. Anh chờ ngày em trở lại quê hương để được nhìn em, ôm em vào lòng và nói tiếng yêu thương với một người mà anh biết đã có một chỗ đứng quan trọng nhất trong đời anh.
                Anh tạm ngừng rồi khi nào có thời giờ anh sẽ viết cho em. Anh đã nhờ chị ba ở Sài Gòn gởi tiền cho em cùng lượt với thư này. Mong thư em và hôn em ngàn lần…
                Đọc xong lá thư của Điền, Mỹ Chi thở dài thườn thượt. Anh chưa biết tin nàng có con với anh cũng như quyết định ở lại Mỹ của nàng sau khi tốt nghiệp. Bây giờ nàng phân vân không biết mình quyết định đúng hay sai, có làm Điền buồn khổ vì còn lâu lắm mới được gặp lại nàng. Nếu nàng xin đoàn tụ mà anh không chịu đi thì sao? Hoặc giả anh bằng lòng đi mà chính phủ Việt Nam Cộng Hoà không chấp thuận thì sao? Mỹ Chi hoảng sợ khi nghĩ tới điều đó. Chắc nàng phải cho anh biết đang mang thai và đứa bé sẽ chào đời trên đất Mỹ thì may ra với tình thương yêu vợ con anh mới chịu đi sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Nghĩ như vậy nàng cặm cụi ngồi viết thư cho Điền.
                sigpic

                Comment


                • #9
                  9.
                  Mỹ Chi buông mình xuống chiếc giường nệm trải ra trắng phẳng phiu. Bên cạnh trong chiếc nôi nhỏ, đứa con trai đầy tháng nằm ngủ say. Quay sang nhìn con nàng thở dài. Đứa bé là kết quả của tình yêu mà cũng là nợ của nàng. Cũng vì nó mà nàng mắc một món nợ khó trả. Matthew. Nàng nợ Matthew quá nhiều, quá nặng và quá sâu. Sau khi sanh xong, theo điều lệ của nhà trọ thì nàng không được ở vì có con nít. Dù được trợ cấp của chính phủ nàng cũng không đủ tiền để mướn phòng trọ sống riêng với con. Biết được nỗi túng bấn của nàng, Matthew tận tình giúp đỡ bằng cách dọn hai mẹ con về ở chung nhà với anh. Với Mỹ Chi; nếu Điền là quân tử của phương đông thì Matthew chính là ”gentleman of the west ”. Anh nhường cái phòng ngủ lớn nhất, có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm và tủ quần áo lớn cho nàng ở với Timothy Bách Nguyễn, đứa con trai của nàng với Điền. Nàng đòi chia tiền nhà và điện nước thì Matthew cười bảo sự hiện diện của mẹ con nàng trong nhà của anh và người bạn cùng nhà đáng giá bạc triệu do đó anh không thể lấy tiền phòng của nàng. Biết Matthew si mê và muốn kề cận mình song với hoàn cảnh này nàng hầu như không có sự chọn lựa nào khác hơn nhận sự giúp đỡ của người bạn tốt. Không chỉ nàng mà hầu như bạn bè đều biết Matthew si mê Mỹ Chi. Họ hay đùa giỡn và đặt cho anh cái tên ngồ ngộ: ” gã si tình giàu nhất U.S.A ”. Thật lạ. Matthew rất hãnh diện và vui sướng với tên đó cũng như vui vẻ đóng vai người bạn tình hờ của Mỹ Chi. Khi nàng đi học thì anh ở nhà trông coi Timothy, nấu ăn, giặt quần áo và lau chùi nhà cửa. Có thể nói Matthew đóng vai chồng của Mỹ Chi và cha của Timothy một cách hoàn hảo và vô vụ lợi bởi vì từ khi biết nhau cho tới bây giờ hai người vẫn chưa lần ân ái với nhau. Mỹ Chi không yêu và có thể sẽ không bao giờ yêu Matthew. Dù ở xa muôn trùng Điền vẫn là hình ảnh bất hủy hoại trong tim nàng. Matthew biết điều đó. Anh biết Mỹ Chi sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Mỹ và xin lưu trú thường trực. Đó là niềm vui của anh và cũng là điều anh mong ước. Nếu Mỹ Chi còn ở lại đây thì anh còn cơ hội để kề cận bên nàng cũng như hi vọng từ từ sẽ chiếm dược cảm tình cũng như mối tình si của mình sẽ có ngày được đền đáp. Mỹ Chi mà ôm con về Việt Nam sống thì anh không còn dịp may nào để gặp lại nàng nữa. Anh cũng biết Mỹ Chi vẫn còn thương tưởng và nhớ nhung vị hôn phu song anh có lý do để tin rằng ngày nào đó không xa nàng sẽ thương mình. Ông giáo sư ngôn ngữ học người Việt Nam có nói một câu anh còn nhớ: ” Anh già lời nói em xiêu tấm lòng…”. Bây giờ anh đang áp dụng câu nói đó vào việc chinh phục cảm tình của Mỹ Chi. Trả tiền Matthew không lấy do đó thỉnh thoảng, có khi nửa tháng, có lúc hai ba tuần Mỹ Chi mời Matthew đi ăn tối, đi xem chiếu bóng hay mua quà sinh nhật cho anh. Vô hình chung, tình thân thiết giữa hai người càng thêm thân mật và gắn bó.
                  Lễ mãn khóa của Matthew có khá đông người tham dự gồm gia đình hai bên nội ngoại của anh, bạn bè thân quen và dĩ nhiên phải có sự hiện diện của Mỹ Chi. Mang theo đứa con trai chưa đầy 1 tuổi, nàng vui vẻ có mặt trong ngày vui lớn của người bạn đã hết lòng an ủi và giúp đỡ mình. Nàng bối rối và ngượng ngùng khi Matthew giới thiệu với cha mẹ, nàng là người bạn tốt nhất của anh. Ngày vui chưa qua thì tin buồn lại tới. Matthew bị động viên đi lính sau khi tốt nghiệp. Dù buồn vì không còn ở bên cạnh Mỹ Chi song anh cũng phải chấp nhận. Phần Mỹ Chi thấy ngay hoàn cảnh khó khăn của mình khi không còn Matthew ở bên cạnh. Không những không có sự đùm bọc mà nàng còn vất vả hơn khi bớt đi sự trợ giúp về tiền bạc của anh. Chọn quân chũng bộ binh anh được đưa về huấn luyện tại Fort Benning. Vì vậy anh đi đi về về Atlanta để gặp Mỹ Chi vào hai ngày cuối tuần. Anh giữ con cho nàng đi làm thêm. Dù lương lính không bao nhiêu song Matthew cũng tằn tiện để giúp cho người con gái mà anh đã gởi trọn trái tim. Mua sữa, mua tả, mua thức ăn, trả tiền điện nước và trả tiền nhà cho Mỹ Chi nữa.
                  Vừa bước nhà sau khi đi làm waitress ở nhà hàng về, Mỹ Chi thấy Matthew đang nằm ngủ trên sofa với Timothy cũng nằm trên ngực anh ngủ say sưa. Hình ảnh đó khiến cho nàng ứa nước mắt. Nàng nghĩ ” tại sao những người yêu thương nàng đều ở xa, sống xa cách nàng…”. Điền thì xa nửa vòng trái đất. Còn Matthew tuy có chút gần gần nhưng rồi cũng sẽ rời xa. Học xong khóa One Station Unit Training dài 14 tuần lễ, Matthew được chuyển tới chỗ khác để được huấn luyện tiếp và sau đó đi đâu nàng không biết. Nhìn Matthew ôm con mình ngủ, Mỹ Chi cảm thấy chạnh lòng thương cho mối tình si của người bạn. Đôi khi nàng nghĩ mình là kẻ độc ác và vô tình cảm. Matthew chiều chuộng, thương yêu, giúp đỡ nàng tận tình thế mà nàng lại dửng dưng trước mối chân tình của anh. Nàng vẫn âm thầm thương nhớ Điền, vẫn chung thủy với mối tình đầu.
                  – Hi Mỹ Chi… Mỹ Chi mệt hả?
                  Matthew lên tiếng khi thấy Mỹ Chi đứng nhìn mình.
                  – Dạ không… Matthew còn mệt hơn nữa. Vừa bị mấy ông huấn luyện viên hành xác rồi bị My little captain hành nữa…
                  Quay đầu nhìn Timothy đang ngủ ngon lành, anh cười hì hì.
                  – Hai tuần không gặp nhớ bé quá chừng?
                  Cười cười Mỹ Chi hỏi một câu mà khi nói ra rồi nàng biết mình nói hớ.
                  – Còn nhớ ai nữa không?
                  Nhìn đăm đăm vào người đang đứng trước mặt mình, Matthew ngâm nga hai câu thơ mà nghe xong Mỹ Chi phải bật cười.
                  – Ta nhớ người xa cách núi sông
                  Người xa, người có nhớ ta không…
                  Cúi nhìn xuống thảm như để tránh tia nhìn đầy si mê của Matthew, Mỹ Chi thở dài rồi nói chậm và nhỏ.
                  – Có chút chút…
                  – Cám ơn Mỹ Chi đã thành thật với tôi. Để bày tỏ lòng cám ơn tôi sẽ nấu bữa ăn thật ngon mời Mỹ Chi…
                  – Matthew muốn một ” romantic dinner ” hả?
                  – Đúng… Trong bữa ăn tối này tôi sẽ nói với Mỹ Chi một điều quan trọng…
                  Nghe tới đó Mỹ Chi giật mình. Nàng đoán Matthew sẽ mở lời cầu hôn. Đó là điều mà nàng sợ nhất vì biết mình không thể đáp ứng được. Phụ tình Điền, người yêu, người chồng chưa cưới và người cha của đứa con đang nuôi dưỡng là điều không bao giờ nàng muốn làm dù đã mang nặng ân tình của Matthew. Anh là kẻ tới sau thì xin hẹn kiếp sau.
                  – Matthew cần tôi giúp gì không?
                  Trao Timothy vừa thức dậy cho Mỹ Chi, Matthew cười cười.
                  – Cần Mỹ Chi giỡn với con cho mệt và đói để ăn ngon…
                  Phòng ăn hẹp song ấm cúng. Chiếc bàn ăn được bày biện gọn gàng và thức ăn thơm lừng.
                  – Thơm quá… Matthew mà đi học làm chef cook rồi mở nhà hàng chắc mau giàu lắm…
                  Mỹ Chi cười nói đùa khi bước vào phòng ăn.
                  – Tôi nấu trong bếp còn Mỹ Chi chạy bàn và thu tiền nghen…
                  Cười hăng hắc nàng để yên cho Matthew săn sóc mình như kéo ghế mời ngồi và lấy thức ăn. Hai ly rượu được rót ra. Hai người cụng ly với nhau.
                  – Matthew có chuyện muốn nói, cần nói thì nói đi tôi nghe…
                  Cười cười Matthew cất giọng vui vẻ.
                  – Mình ăn trước đi… Ăn cho no cái đã bởi vì khi nghe chuyện này tôi nghĩ Mỹ Chi sẽ hết muốn ăn…
                  – Không sao đâu… Mỹ Chi quen chịu đựng buồn rầu rồi…
                  Xoay xoay ly rượu trong tay, Matthew nhìn chăm chú giây lát rồi lên tiếng. Giọng của anh nhuốm chút buồn.
                  – Hai tuần nữa tôi xong khóa OSUT…
                  – Vậy à… Tôi sẽ xuống Fort Benning dự lễ OSUT của Matthew…
                  Matthew gật đầu nhè nhẹ.
                  – Tên của tôi có trong danh sách những người lính được gởi sang Việt Nam…
                  Mỹ Chi há hốc miệng nhìn trân trân Matthew. Nàng thấy khuôn mặt của anh đầy nét buồn rầu. Tại sao những người thương yêu nàng đều phải can dự vào cuộc chiến tranh đó. Điền là dân Việt Nam thì anh có chiến đấu và chết cho Việt Nam cũng không có gì đáng nói. Trong khi Matthew còn trẻ, mới xong đại học với tương lai đang chờ đón mà cũng phải lăn mình vào lửa đạn. Từ khi Điền trở về nước, nàng sống trong lo âu, thấp thỏm, sợ một điều sẽ tới. Nhiều đêm đang ngủ nàng mơ thấy Điền trở về với bộ chiến y đầy máu, nhìn nàng với ánh mắt mà trong đó nàng thấy một tình yêu lặng lẽ rã mục. Có đêm thao thức. Có đêm trằn trọc. Có đêm mở mắt gọi tên người tình, nàng khóc cho duyên tình dang dở của mình. Nàng sợ một người đi không về. Rồi bây giờ lại thêm một người đi mà chưa chắc có được trở về an lành hay xác thân tàn phế và óc tim mù lòa. Dù không yêu Matthew, nàng cũng không muốn anh chết. Bây giờ nàng mới nhận ra ít nhiều gì anh cũng liên hệ tình cảm với mình ngoài chuyện ân nghĩa.
                  – Sau khi mãn khóa ở Fort Benning, tôi sẽ được chuyển qua Texas học thêm một khóa nữa rồi mới sang Việt Nam… Chắc tháng 9 hoặc tháng 10 tôi mới tới Việt Nam…
                  – Anh có tên trong danh sách bị đưa qua Việt Nam thiệt hả?
                  – Thiệt mà… Tôi dối Mỹ Chi làm gì… Lý do mà tôi có tên trong danh sách là vì tôi học môn ngôn ngữ… Tôi nói được tiếng Việt Nam chút chút…
                  – Anh có biết anh làm gì bên Việt Nam không?
                  – Còn quá sớm để họ cho tôi biết tôi sẽ được ở đâu và làm gì…
                  – Anh đừng có làm anh hùng rơm xin ra trận đánh nhau với người ta nghen… Tôi xin anh…
                  Ngừng lại giây lát, uống chút rượu Mỹ Chi tiếp với giọng buồn buồn.
                  – Ba của Timothy đang ở ngoài chiến trận làm tôi lo lắng ngày đêm. Bây giờ thêm anh nữa chắc tôi đau tim quá…
                  Matthew mỉm cười. Anh cảm thấy mừng vui vì câu nói của Mỹ Chi. Ít nhiều gì nàng cũng có tình cảm với anh nên mới lo lắng cho tính mạng của anh.
                  – Tôi đi qua Việt Nam nhưng tôi không lo cho tôi mà tôi lo cho Mỹ Chi với Timothy. Mỹ Chi ở đây có một mình thêm con nhỏ thời vất vả và sẽ túng thiếu lắm. Bởi vậy giúp Mỹ Chi được cái gì tôi sẵn sàng…
                  Mỹ Chi ngắt ngang lời của Matthew.
                  – Anh giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi có thể lo cho tôi và con tôi được… Tôi chỉ muốn thấy anh trở về an lành…
                  Dường như đã quyết ý nên Matthew cười nói.
                  – Tôi đã làm giấy tờ xong xuôi rồi. Mỹ Chi sẽ được lãnh phân nửa lương của tôi. Mỗi tháng đơn vị của tôi sẽ gởi tiền tới cho Mỹ Chi. Không nhiều lắm nhưng tôi nghĩ cũng đủ cho Mỹ Chi sống, nuôi con và tiếp tục học cho tới khi ra trường…
                  Không biết nghĩ sao mà Mỹ Chi lại cười nói một cách vui vẻ.
                  – Anh giúp thì tôi nhận. Ân tình mà anh dành cho tôi tôi xin tâm lãnh… Nếu anh còn sống thì mình sẽ gặp nhau…
                  Matthew run người lên khi Mỹ Chi cầm lấy tay anh xiết nhè nhẹ. Anh cảm thấy từ bàn tay mềm ấm đó chuyển sang người mình một cái lực vô hình kỳ diệu làm run rẩy xác thân và chao đảo tâm hồn. Tự người của Mỹ Chi toát ra vẻ đằm thắm, dịu dàng, âu yếm hòa với hương tóc thơm làm anh ngất ngây. Hai người nhìn nhau không nói. Thật lâu Mỹ Chi thở dài nhè nhẹ rụt tay lại. Đưa ly rượu lên nhấp môi như cố dằn cảm xúc, nàng hỏi nhỏ.
                  – Người ta gởi anh qua Việt Nam ở bao lâu?
                  Nín lặng giây lát Matthew mới chậm chạp trả lời.
                  – Từ 1 cho tới 2 năm. Nếu tôi chọn ra các đơn vị tác chiến thì thời hạn là 1 năm vì nguy hiểm hơn. Còn nếu tôi chọn đơn vị nào không ra mặt trận thì 2 năm…
                  – Anh đã chọn cái nào?
                  Mỹ Chi hỏi dò như muốn cân đo mức độ tình cảm mà Matthew dành cho mình. Lưỡng lự giây lát Matthew mới lên tiếng.
                  – Cái nào cũng có lợi và hại. Nếu chọn đơn vị tác chiến tôi sẽ được về Mỹ sớm hơn, sẽ được gặp lại Mỹ Chi sớm hơn… Nhưng cũng có thể tôi sẽ không trở về…
                  Matthew nghẹn giọng. Mỹ Chi cảm thấy mắt mình cay cay rồi hình ảnh của Matthew mờ dần đi. Điền đã đi và nàng vẫn chưa lần nào gặp lại người tình và người chồng chưa cưới thương yêu của mình. Bây giờ tới Matthew. Dù không yêu anh, dù chỉ coi anh như bạn, nàng cũng cảm thấy bùi ngùi thương xót. Anh chiến đấu cho Việt Nam, cho quê hương của nàng và có thể sẽ hy sinh thì làm sao nàng không cảm động vì hành vi cao cả đó.
                  – Tại sao anh chấp nhận chuyện đi qua Việt Nam? Anh có thể đào ngũ mà…
                  Mỹ Chi hỏi trong lúc nhìn Matthew như muốn hiểu thêm về tình cảm của anh.
                  – Thứ nhất tôi không muốn làm một kẻ đào ngũ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì… vì…
                  Matthew ấp úng giây lát mới thở hắt ra hơi dài.
                  – … Tôi muốn được như ông Captain của Mỹ Chi…
                  – Anh nói gì tôi không hiểu…
                  – Mỹ Chi và ba của Timothy gặp nhau ở Mỹ phải không?
                  – Dạ phải…
                  – Hai người thương yêu nhau nhiều lắm. Đúng không?
                  – Dạ đúng…
                  – Thế mà ba của Timothy vẫn trở về Việt Nam…
                  – Ông chồng của tôi là người Việt Nam. Ông ta có bổn phận phải chiến đấu cho tự do và dân chủ của đất nước và dân tộc của ông ta. Ông ta có lý do chính đáng để bỏ tôi ở lại đây và tôi không ngăn cản chuyện ông ta làm. Ngay cả ông ta chết tôi cũng chấp nhận. Còn Matthew đâu phải là dân Việt…
                  Matthew rắn giọng.
                  – Tuy tôi không phải là người Việt Nam song tôi cũng có lý do để qua Việt Nam. Tôi muốn chiến đấu cho Mỹ Chi… Sự đào ngũ sẽ làm tôi mang mặc cảm không xứng đáng với Mỹ Chi. Tôi muốn làm giống như ba của Timothy…
                  Mỹ Chi mỉm cười. Thì ra là thế. Matthew si mê nàng nên anh cũng muốn được sự kính trọng của nàng. Đào ngũ, anh sẽ bị Mỹ Chi coi thường, khinh khi. Đào ngũ là anh không bao giờ đứng ngang hàng với người mà Mỹ Chi thương yêu. Phải đạt được vị thế cao như người cha của Timothy thì may ra anh mới có nhiều hy vọng có một chỗ đứng dù nhỏ nhoi trong trái tim của nàng. Người ta có thể yêu thương một kẻ thù mà mình kính trọng song lại không thể có tình cảm với kẻ mà họ khinh bỉ.
                  – Bây giờ thì tôi hiểu… Tôi rất cám ơn về hành vi cao cả của anh…
                  Khẽ gật đầu Matthew cười thốt.
                  – Hết thời hạn đó, nếu còn sống tôi sẽ được giải ngũ…
                  – Tôi tin anh sẽ sống. Anh phải sống để làm gì anh biết không?
                  Matthew trả lời bằng cái gật đầu. Lát sau anh mới thở hắt ra hơi thật dài. Tiếng của anh nghe lạc lõng.
                  – Nếu tôi sống mà trở về thì tôi có chút hi vọng nào không?
                  Dù Matthew hỏi trỗng song Mỹ Chi biết anh muốn ám chỉ điều gì.
                  – Tôi nghĩ nếu anh tin mình có hy vọng thì anh sẽ có hy vọng. Anh phải tin tưởng mới được… Phải có tin yêu mình mới sống được… Cũng như tôi vậy. Tôi tin rằng ngày nào đó không xa tôi sẽ gặp lại ba của Timothy. Niềm tin đó chính là động lực giúp tôi chịu đựng mọi đau khổ…
                  Matthew lặng thinh. Anh cảm thấy đau xé lòng khi nghe những lời Mỹ Chi vừa thốt ra. Anh biết, cho dù anh có làm cách nào, cho dù thời gian có dài bao lâu đi nữa; Mỹ Chi vẫn thủy chung với một người ở xa, vẫn coi anh là khách lạ đứng trước cửa tình yêu của nàng. Thân xác nhỏ bé song tình yêu của cô gái Việt Nam này lớn vô cùng đồng thời cũng bất biến và bất khả hủy hoại. Mỹ Chi là loại người chỉ yêu một lần, chỉ yêu một người; loại người sống chết vì tình.
                  Hình như ái ngại và có chút thương cảm cho Matthew, Mỹ Chi cười nhẹ nói tiếp.
                  – Tôi vẫn còn ở đây… Anh cố gắng sống mà về đây gặp tôi…
                  – Cám ơn Mỹ Chi. Đi qua Việt Nam, tôi sống với hình ảnh của Mỹ Chi và hi vọng một ngày đoàn tụ với Mỹ Chi…
                  – Tôi biết… Tôi sẽ viết thư thăm anh…
                  sigpic

                  Comment


                  • #10
                    10.
                    1970
                    Vị trí đâu đó trong tỉnh Quảng Đức. Sau quãng thời gian có những cuộc giao tranh đẫm máu giữa các đơn vị chủ lực của quân đội CSBV với các lực lượng Việt-Mỹ từ tháng 10 cho tới cuối năm 1969 thì vùng biên giới được yên tịnh chút chút. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm của một sĩ quan mà cả đời binh nghiệp đều ở ngoài mặt trận, Điền, với chức vụ tiểu đoàn trưởng không bỏ lỡ dịp may để tái phối trí bốn đại đội của mình sẵn sàng chờ đợi các đợt tấn công của quân địch mà anh biết sẽ rất ác liệt. Từ tiểu đoàn trưởng xuống tới người lính binh nhì đều ráo riết chuẩn bị. Quân nhu được tiếp tế. Quân số được bổ sung. Hố cá nhân được đào sâu hơn. Cộng sự phòng thủ được đấp thật kiên cố đủ sức chịu đựng sức công phá khủng khiếp của đại bác và hỏa tiễn. Trung đội thám báo của tiểu đoàn được bung ra để dò tìm các vị trí đặt pháo của địch. Các cuộc phục kích ban đêm vẫn tiếp diễn. Đụng lớn thì không có song lẻ tẻ vẫn xảy ra hằng ngày.
                    Xuân Canh Tuất năm 1970 sắp sửa về. Chỉ còn năm ngày nữa thôi. Để động viên tinh thần của binh sĩ cũng như để xả hơi sau thời gian dài gian khổ, Điền ra lịnh cho các sĩ quan tham mưu tiểu đoàn và bốn đại đội trưởng chuẩn bị một cái tết thật xôm tụ. Bốn đại đội phụ trách kiếm thịt tươi. Nai, mễn, heo rừng, chồn cáo, rắn rùa hay bất cứ con thú rừng nào ăn được đều bị bắt chờ tới sáng ngày 30 mới xẻ thịt. Rau và gia vị được tích trử. Bộ chỉ huy tiểu đoàn cho một trung đội ra quận Đức Lập mua bia rượu hay thứ gì uống được mà say. Toán cố vấn Mỹ dưới quyền chỉ huy của đại úy Alex Tagaloa gồm có thiếu úy Williams Faulkner và trung sĩ Jim Nelson cũng được mời tham dự. Vị đại úy chịu chơi này đã xin với cố vấn trưởng sư đoàn bia, thuốc lá và các thứ lặt vặt để chung vui với lính của tiểu đoàn.
                    Trưa 29 tết. Bãi đáp trực thăng được lính giữ an ninh chặt chẽ vì chiếc trực thăng tiếp tế sẽ đáp xuống. Tiếng động ì ầm trên không rồi chiếc trực thăng bên hông có in hình ngôi sao trắng từ từ hạ xuống. Một người lính Mỹ nhảy ra cùng với chiếc túi quân trang nặng nề. Đồ tiếp tế như đạn được và thực phẩm được lính khiêng ra rồi con chuồn chuồn bốc nhanh lên để tránh bị pháo kích. Vác túi quân trang nặng chĩu trên vai người lính mới theo sau trung sĩ Jim Nelson đi về phía căn hầm của cố vấn Mỹ nằm kề bên hầm chỉ huy của tiểu đoàn.
                    – Binh nhì Matthew Brown trình diện đại úy…
                    Alex đứng lên bắt tay người lính mới xong lên tiếng.
                    – Anh nói được tiếng Việt phải không?
                    – Trình đại úy… Tôi học về ngôn ngữ học ở Georgia Tech rồi vào lính. Tôi cũng học qua một khóa đọc, nói và viết tiếng Việt…
                    – Good… Tôi sẽ giới thiệu anh với Major Đ. và các sĩ quan tham mưu của ông ta cho họ biết anh… Anh sẽ làm nhiệm vụ liên lạc và thông dịch giữa mình với họ…
                    Matthew theo sau cấp chỉ huy đi dưới giao thông hào một quãng rồi bước vào căn hầm dùng làm bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ghế bố nằm trong góc. Võng treo tòn ten. Có bốn sĩ quan đang ngồi trên chiếc bàn rộng bề bộn giấy tờ, bản đồ, gạt tàn thuốc lá và những chiếc ly bằng nhựa vàng ố. Ở trong góc có mấy người lính cắm đầu làm việc với máy truyền tin kêu sè sè.
                    – Hello…
                    Alex cười chào mọi người. Hướng về vị sĩ quan trên cổ áo có gắn một bông mai trắng, Alex tiếp.
                    – Major Đ. Xin giới thiệu với ông đây là Matthew, người lính mới của tôi… Còn đây là Major Đ., tiểu đoàn trưởng…
                    Thiếu tá Đ. cười đứng dậy. Đưa tay ra bắt tay Matthew, ông ta nói chậm rãi.
                    – Tôi hân hạnh được biết anh… Hi vọng anh sẽ có được những ngày bình an ở đây…
                    Matthew thầm ngạc nhiên khi nghe vị sĩ quan Việt Nam nói tiếng Anh lưu loát. Có lẽ đoán được sự ngạc nhiên của Matthew, đại úy Alex cười xen vào.
                    – Major Đ. từng du học ở Fort Benning…
                    Matthew ạ tiếng nhỏ. Vừa lúc đó có tiếng hú vọng lại từ xa rồi oành… ầm… oành… Tiếng nổ rung mặt đất dưới chân và lúc lắc vách đất. Cát đá bay rào rào. Theo phản ứng tự nhiên Matthew nhào vào góc hầm tránh né. Ngước lên anh thấy Major Đ., đại úy Alex và tất cả mọi người trong phòng vẫn đứng ngồi tại chỗ của họ.
                    – Welcome to Đức Lập…
                    Điền cười nhẹ lên tiếng khi thấy vẻ tẻn tò của Matthew. Nhìn anh, vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng nói tiếp.
                    – Họ bắn như vậy hoài… Từ từ rồi anh sẽ quen đi…
                    Quay qua đại úy Alex, major Đ. cười tiếp.
                    – Khi nào thấy Alex nhảy thì anh mới nhảy. Dân Texas như ổng lì lắm… 130 nổ sát bên hầm mà ổng vẫn phì phèo thuốc lá với cà phê…
                    Alex cười sang sảng khi được khen. Matthew cũng cười vui vẻ góp lời.
                    – Thưa thiếu tá… Tôi dân Montana nhưng chắc không phải là cowboy như đại úy Alex… Đại bác nổ trên đầu mà ổng còn uống cà phê tỉnh bơ thì ổng đúng là điếc không sợ súng…
                    Điền và các sĩ quan Việt Nam phá ra cười sặc sụa vì câu nói đùa bằng tiếng Việt của Matthew. Ngay cả Alex cũng cười dù chỉ hiểu sơ sơ câu nói của anh. Tới phiên Điền ngạc nhiên.
                    – Anh nói tiếng Việt giỏi quá… Alex hay phàn nàn đại bác nổ làm ổng điếc con ráy…
                    Không nhìn Điền mà nhìn các sĩ quan Việt trong phòng, Alex cười nói với họ.
                    – Matthew sẽ làm thông dịch cho tôi với các anh… Tôi hi vọng mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn…
                    Cuộc giới thiệu để biết nhau chấm dứt. Mọi người cắm đầu vào nhiêm vụ của mình. Ở hai hầm khác nhau xa chừng ba mươi bước thông nhau bằng đường giao thông hào song vì bận bịu với lại cấp bậc khác xa, Matthew ít khi nói chuyện với vị tiểu đoàn trưởng được các cố vấn gọi với biệt danh Major Đ. Họa hoằn lắm anh mới nói vài câu xã giao với vị tiểu đoàn trưởng trầm lặng và nhiều u buồn. Anh ít thấy ông ta cười đùa vui vẻ như các sĩ quan khác.
                    Tết qua đã lâu. Mọi việc trở lại bình thường. Chiều xuống chầm chậm. Điền ngồi trên nóc hầm trú ẩn. Chiếc ống dòm treo nơi cổ. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của anh khi có chút nhàn hạ. Không ai thích ngồi như vậy vì sẽ dễ làm bia cho toán lính bắn sẻ của địch. Tuy nhiên Điền như làm lơ điều đó. Đưa ống dòm lên quan sát về hướng ngọn núi không cao lắm có tên Núi Lửa thật lâu anh mới thôi. Im lặng giây lát anh bật lửa đốt thuốc rồi chậm chạp mở túi áo lấy ra phong thư mới nhận được khi có chuyến tiếp tế bằng trực thăng. Trong xấp giấy mỏng gấp lại có hai tấm ảnh. Điền nhìn đăm đăm vào bức ảnh của Mỹ Chi. Mái tóc đen dài. Ánh mắt đen ngời tình tự của đêm nồng mặn ái ân. Đôi môi dậy cảm giác xôn xao và bàng hoàng thân xác. Mỹ Chi không khác xưa nhiều lắm. Nàng có vẻ đàn bà hơn một chút qua cách trang điểm và chiếc áo đầm. Anh hơi nhíu mày khi thấy ảnh của một đứa bé có cặp mắt to đen dài và nụ cười ngây thơ.
                    – Anh yêu thương…
                    Trước nhất, em xin được hân hạnh giới thiệu Timothy Bách Nguyễn, con của ông Nguyễn Thượng Điền và bà Lê Mỹ Chi…
                    Điền bật cười vì hơi văn hóm hỉnh của Mỹ Chi. Anh biết Bách là tên ba của nàng và họ Nguyễn chính là họ của anh.
                    – Timothy là con của hai đứa mình. Chắc anh ngạc nhiên và thắc mắc phải không anh vì qua nhiều lá thư đã gởi cho anh, em không có đề cập tới đứa con mà anh chưa lần gặp. Sau khi anh trở về nước thời gian ngắn, em có triệu chứng tắt kinh. Hỏi Jacqueline thì nó nghĩ em có thai. Nó đưa em đi khám bác sĩ và bác sĩ khẳng định em có thai được hơn 2 tháng. 21 ngày cuối cùng mình sống bên nhau, em bỗng dưng có ý nghĩ lạ kỳ ” muốn có con với anh ” vì thế mà em ngưng uống thuốc ngừa thai. Em nghĩ đứa con sẽ là hình ảnh của anh, là tình yêu của chúng mình, là sợi dây luyến ái buộc ràng mình lại với nhau. Em thật sự cám ơn anh đã cho em một món quà tuyệt vời. Cũng nhờ Timothy mà em mới đủ sức sống sau cái tang cha mẹ và sự cách xa của hai đứa mình. Timothy được gần hai tuổi. Bà Jane và Jacqueline thương bé lắm gọi là ” My Little Captain ”. Còn em thì gọi Ông Điền Con…
                    Bây giờ em có điều quan trọng muốn thưa với anh. Cũng nhờ có Timothy sinh ra trên đất Mỹ ( trở thành US Citizen ) nên em quyết định ở lại Mỹ. Em không còn cha mẹ hay anh chị nào hết ở Việt Nam, thành ra nếu sau khi học xong và ôm con trở về nước em cũng chỉ là đứa con mồ côi. Ở lại Mỹ con của mình sẽ có tương lai tốt hơn. Phần em sau khi ra trường sẽ có nhiều dịp may tìm được việc làm để nuôi con. Nếu ở lại Mỹ em chỉ có điều buồn nhất, khổ nhất là không được sống bên anh. Tuy nhiên em chấp nhận điều đó đồng thời cũng phấn đấu hết sức mình để được xum hợp với anh, không phải ở Việt Nam mà ở Mỹ. Có con là công dân Mỹ, em xin được làm thường trú nhân và chính phủ đã chấp thuận. Ngay sau khi có Green Card, em đã làm đơn xin bảo lãnh anh qua Mỹ để sống với em và con. Thủ tục đang được xúc tiến và có thể anh sẽ được tin ngày gần đây. Một điều mà em khẩn khoản và thiết tha xin anh ký giấy đồng ý sang Mỹ để đoàn tụ gia đình. Anh ơi… em xin anh… nếu còn yêu em và thương đứa con còn nhỏ dại, anh hãy sang đây sống với em. Em biết anh là một người lính yêu tổ quốc và dân tộc, nhưng em cũng cần anh nữa anh ơi… Khi mình sống bên nhau, nhiều lần anh đã hứa là bằng mọi cách và mọi giá anh vẫn yêu em và mong đợi ngày xum họp với em. Qua Mỹ đoàn tụ với gia đình là cách ổn thỏa nhất để mình sống hạnh phúc với nhau. Anh ừ nghen anh… Anh bằng lòng nghen anh… Em, kể từ khi anh đi cho tới bây giờ vẫn mòn mõi đợi chờ, ngóng trông bước chân anh trở về. Cứ mỗi lần nghĩ tới một điều không dám nghĩ, không muốn nghĩ, em đau thắt cả lòng. Anh chết là anh mang theo hạnh phúc của em. Cũng như em, Timothy sẽ thành đứa con mồ côi cha. Anh ơi… nếu còn thuơng yêu em như ngày xưa anh nói, xin anh đừng chết…
                    Nằm ngửa mặt nhìn trời cao, Điền ấp lá thư chưa đọc hết vào ngực. Nước mắt anh tự động ứa ra không cầm cản được rồi tiếng thở dài hắt hiu thoát ra. Mỹ Chi đâu biết rằng anh không muốn chết, sợ chết nhưng lại bất lực trong cái trò chơi giết người này. Làm sao đừng chết được khi quả đại bác từ xa mười mấy cây số chụp xuống ngay chỗ mình núp. Làm sao đừng chết được khi viên đạn 12 ly 8 xé toang lồng ngực. Làm sao đừng chết được khi trái hỏa tiễn ác nghiệt nổ ra với toàn thể sức công phá. Bịch gạo xấy nhầy nhụa máu. Hộp thịt ba lát có lóng tay trong đó. Vách đất dính đầy chất mỡ của não trạng người lính truyền tin mới vừa tròn ba năm quân vụ. Tất cả vỡ vụn, tan hoang kể cả tâm hồn của người lính chiến. Bập bập mấy hơi thuốc Điền đọc tiếp lá thư của Mỹ Chi ở một địa điểm cách biên giới Việt Miên không xa.
                    Anh yêu… Em nhớ anh thật nhiều… Em nhớ anh vô cùng anh ơi… Nếu em biết được lần anh đi là xa cách không biết ngày tái ngộ thì em sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân anh lại. Tuy nhiên em biết dù cố níu ghì thân xác anh ở lại bên em, anh sẽ buồn khổ và xấu hổ vì đã phản bội quê hương. Anh sinh ra là con dân của nước Việt thì anh mãi mãi là người Việt Nam yêu nước. Anh lớn lên thành người lính chiến thì anh mang sứ mệnh cao cả mà tổ quốc đã giao phó cho anh. Em hiểu cũng như ba của em và anh của em; anh đang cầm khẩu súng bảo vệ tự do cho dân tộc đã quá nhiều đọa đày. Anh ơi… viết tới đây em khóc… hãnh diện vì có người yêu là kẻ can đảm, dám đem thân mình để phụng sự cho lý tưởng của dân tộc. Tuy nhiên em cũng khóc vì sợ sẽ mất anh, sẽ không còn được nhìn thấy anh, sẽ không còn được lịm chết trong vòng tay đầy ân tình của anh. Đêm đêm sống nơi an lành và vui vẻ, em thao thức, trằn trọc nghĩ tới anh, tự hỏi giờ này anh đang làm gì, có còn nhớ tới người con gái đã yêu anh và mãi mãi yêu thương anh mặc thời gian có đi, hoàn cảnh xã hội có đổi thay hay anh đã nằm xuống trong lòng đất mẹ. Có một điều em nghĩ là nước Việt Nam Cộng Hòa của mình có bớt đi một người lính như anh thì cuộc chiến đấu cho tự do và dân chủ vẫn tiếp tục. Trong khi em, nếu anh có mệnh hệ nào là em sẽ héo hon cõi lòng và sống trong đơn lẽ suốt đời. Anh ơi… Em cần anh. Con của anh cần anh, cần sự có mặt của anh… Em ngàn lần xin anh, năn nỉ anh vì em, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta hãy sang Mỹ đoàn tụ với gia đình với người vợ yêu thương anh suốt đời…
                    Anh ơi… Điền yêu thương yêu của em ơi…Em còn muốn viết nhiều nữa nhưng nhớ nhung anh làm em nghẹn lời. Nhìn con đang ngủ say, em tưởng tượng như anh đang ở cạnh em và em hồi tưởng ba tuần lễ hạnh phúc qua thật nhanh trong đời em, một người đàn bà buồn rầu mỏi mắt ngóng tìm bóng người tình ở bên kia bờ đại dương xa thẳm. Anh ơi… Em thèm môi hôn của anh… Em ghiền hơi thở phảng phất mùi thuốc lá của anh, ru em ngủ vùi sau đêm nồng luyến ái… Em mơ thấy anh về bên em, dang tay cho em gối đầu… Anh biết không anh… Anh còn nợ em nhiều thứ lắm đó… nợ em một tình yêu… nợ em một hạnh phúc… nợ em một giấc mơ vợ chồng… nợ em một lời hứa sẽ gặp lại em… Một quân tử của Việt Nam như anh thì không thể thất hứa và bội ước…
                    Dù chưa cạn lời nói thương yêu anh nhưng em xin dừng bút. Đêm đêm em cầu nguyện trời phật che chở cho anh trên bước đường chinh chiến để chúng ta còn gặp lại dù muộn màng. Hôn anh thật nhiều…
                    Điền ngắm nghía hình con trai. Hồi nãy anh chỉ liếc sơ qua vì nóng lòng đọc thư của Mỹ Chi. Bây giờ nhìn kỹ anh thấy mặt của Timothy có nét từa tựa như mình. Nó là con của mình, đứa con anh chưa hề gặp, chưa một lần được bế bồng hôn hít. Không biết Mỹ Chi có dạy nó gọi mình bằng ” cha ” hay ” daddy ”. Không biết mẹ của nó nói cho nó biết về quê hương xứ sở, về Việt Nam. Cũng vì hai tiếng đó mà ba của nó phải xa cách mẹ nó, hy sinh tình yêu và hạnh phúc để chiến đấu cho tự do của mười mấy triệu người. Bỏ tấm hình của con vào túi áo, Điền đưa hình Mỹ Chi lên hôn xong thì thầm.
                    – Anh yêu em… Nhớ em muốn khùng luôn…
                    Người lính chiến can trường cảm thấy mình tan chảy. Lòng anh rối bời. Anh thương Mỹ Chi, thương đứa con trai bé bỏng nhưng anh cũng thương đất nước này, thương đồng đội đã chia xẻ từng miếng cơm manh áo, che chở nhau khi đụng trận. Làm sao anh có thể mở miệng nói lời từ biệt với những người lính. Họ sẽ nghĩ anh là kẻ khiếp nhược, hèn nhát, phản bội đồng đội và tổ quốc để đi tìm cuộc sống an vui cho riêng mình. Nhục là cái mà anh không thể cưu mang được. Xấu hổ là điều anh không thể chịu đựng được. Tuy nhiên anh cũng yêu thương Mỹ Chi. Ước nguyện được chung sống với nàng là mong ước lớn nhất của anh. Một điều mà anh đồng ý với Mỹ Chi là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dù có mất đi một người lính như anh thì cuộc chiến đấu cho tự do vẫn tiếp tục. Anh có đi sang Mỹ đoàn tụ với Mỹ Chi hay anh có chết đi thì cuộc chiến vẫn tiếp diễn, vẫn không có gì thay đổi. Cá nhân anh không có ảnh hưởng, nếu có cũng không nhiều tới cuộc chiến tranh kéo dài trên đất này. Rồi anh lại suy nghĩ tới điều khác. Giấy tờ xin đoàn tụ của Mỹ Chi nếu tới tay thì anh cứ ký nhận đồng ý để làm vui lòng Mỹ Chi, để cho nàng có nhiều hi vọng chờ đợi mình. Còn chuyện cho anh rời quân ngũ hay không là chuyện của chính phủ. Họ chấp thuận cho anh đi thì anh đi, còn không cho thì anh ở lại. Như thế Mỹ Chi cũng không thể trách móc gì anh được. Phần anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì mặc cảm đã phản bội tổ quốc, bỏ bạn bè và cha mẹ để mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tìm ra cách để thỏa mãn lời van xin của người yêu, anh vui vẻ lấy ra cuốn sổ tay viết thư cho Mỹ Chi.
                    Last edited by Cửu Long; 05-08-2016, 09:01 AM.
                    sigpic

                    Comment


                    • #11
                      11.
                      8-1970.
                      Đứng tại cửa hầm trú ẩn, Matthew nhìn ra khu rừng trước mặt. Gọi là rừng nhưng lại trống trơn. Những thân cây cao lớn già cỗi ngã nghiêng đủ hướng đủ kiểu. Cây nào còn đứng được thì trơ trụi cành lá. Cỏ tranh vàng úa, Có chỗ cháy đen vì bom hay mọt chê hoặc rocket. Anh nghe trung sĩ Jim Nelson thuật lại, hồi cuối năm 1969, vùng này đã thành ra bãi chiến trường giữa NVA và các đơn vị bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ mà số thương vong của địch lên tới con số ngàn. B52 đã trải thảm vào các đơn vị của VC gây tổn thất nặng nề khiến họ phải rút chạy qua biên giới Miên để tái phối trí chờ khi nào đủ sức mới vượt biên giới tấn công tiếp. Dù là ” conventional war ” song hình thái chiến tranh ở đây thật mới và thật lạ đối với anh. ” Best defense if offense ” song lắm khi ” best offense is defense ” hoặc đôi khi cả hai thứ trộn lẫn với nhau. Alex đã nói với anh như thế khi giải thích về tình hình chiến sự. Tuy chỉ là người lính có cấp bậc thấp và cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến trường, song nhờ vào học thức và chịu khó suy nghĩ cũng như học hỏi anh cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cách đối phó với địch quá thụ động và kém hiệu quả. Tuy nhiên biết mình cấp bậc thấp kém nên anh không dám nói ra với cấp trên vì biết họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt chế diễu kèm theo những lời không lịch sự. Đang đứng ngó mông anh thấy một người lính đội nón sắt, mặc áo giáp từ xa đi lại. Vì người này đội chiếc nón sắt xùm xụp nên khi tới gần anh mới nhận ra đó là Major Đ. Nói tiếng Việt giỏi anh thích lân la trò chuyện với các người lính Việt Nam. Nhờ vậy anh có cái nhìn khác hơn ba cấp chỉ huy của mình. Trong ba người chỉ huy của anh thì trung sĩ Jim Nelson và thiếu úy Williams Faulkner là hai người ít có cảm tình với người Việt thành ra họ ít khi giao tiếp. Họ làm theo lệnh, vì nhiệm vụ hơn là tình riêng. Phải nói họ không rành tiếng Việt, còn các sĩ quan và lính Việt Nam thì lại không nói được tiếng Anh hoặc có nói thì rất ít, thành ra cái hàng rào ngôn ngữ khiến họ xa cách và không thông cảm với nhau được.
                      – Good afternoon Major Đ…
                      Matthew lên tiếng chào khi thấy vị tiểu đoàn trưởng tới gần chỗ mình đứng.
                      – Hi Matthew… How are you today?
                      – Thank you Major Đ… I’m fine… How’re you Sir…
                      – I’m good… I hope we will have a good sleep tonight…
                      Matthew hiểu ý của Điền. Hể đêm nào mà địch không rót rocket, mọt chê hay bắn đại bác 130 ly vào nơi họ đóng quân, đêm đó họ ngủ yên. Hể đêm nào mà địch không quấy rối bằng toán đặc công xâm nhập vào vòng đai phòng thủ, họ sẽ có một đêm bình yên. Nhìn ra khu rừng trước mặt với một đỉnh núi nhô lên cao ở về hướng xa xa biên giới, Matthew nói chậm.
                      – Đêm qua tôi nghe bom nổ về hướng đó… Dường như có máy bay…
                      – Không quân của chúng tôi đã oanh tạc vào căn cứ hậu cần của địch nằm bên kia biên giới…
                      – Ủa chúng ta được quyền vượt qua biên giới à… thưa thiếu tá?
                      Matthew hỏi với giọng ngạc nhiên. Điền cười nhẹ.
                      – Quân lực Mỹ thì không được phép còn chúng tôi thì cứ làm. Biên giới ở trong thời buổi này chỉ là lằn ranh tưởng tượng. Anh vẽ ở đâu thì nó nằm ở đó. VC đặt căn cứ trong đất Miên để dưỡng quân, dự trữ lương thực và vũ khí. Khi họ muốn thì họ nhập vào lãnh thổ Việt Nam để tấn công mình xong lại rút qua bên kia. Muốn diệt họ mình phải vượt biên giới…
                      Matthew gật đầu cười.
                      – Tôi đồng ý với nhận định của thiếu tá. Đó là ” search& destroy ”. Tôi nghĩ là chúng ta chưa áp dụng đúng cái nghĩa của nó…
                      Điền nhìn Matthew chăm chú rồi mới cười thốt với giọng lịch sự.
                      – Anh có thể làm rõ nghĩa hơn…
                      – Dạ… Người ta bảo đánh rắn phải đập cái đầu của nó. Trong cuộc chiến tranh này cái đầu rắn ở Hà Nội chứ không phải ở miền nam này. Search& destroy các đơn vị của NVA ở miền nam là chúng ta đập cái đuôi của con rắn…
                      – Đúng lắm Matthew… Tôi cũng nghĩ như thế. Không lực Hoa Kỳ dội bom miền bắc nhưng họ lại tránh dội bom Hà Nội, hoặc nếu có dội bom thì lại tránh xa nơi các lãnh tụ cộng sản trú ẩn khiến cho cuộc dội bom không có hiệu quả… Họ đánh rắn mà lại sợ đập đầu rắn… Rồi khi đập đầu rắn thì họ lại không muốn đập chết…
                      Matthew im lặng như suy nghĩ về lời nói của Điền. Lát sau anh mới cười lên tiếng.
                      – Thiếu tá đi lính được mấy năm rồi?
                      – 10 năm… Tôi nhờ một lần được đặc cách tại mặt trận nên mới lên tới thiếu tá…
                      – Đặc cách tại mặt trận là như thế nào hả thiếu tá?
                      – Đó là trường hợp được thăng cấp không theo lệ thường…
                      Rút gói thuốc lá ra, Điền mời Matthew song anh lại lắc đầu cười.
                      – Cám ơn thiếu tá… Tôi không hút thuốc…
                      Hơi mỉm cười, Điền rút một điếu đưa lên miệng ngậm rồi quẹt diêm. Bập bập cho thuốc cháy đều, anh hít hơi dài, nhả khói ra từ từ rồi mới cười lên tiếng.
                      – Lúc đó tôi là trung úy, làm đại đội trưởng. Trong một lần hành quân lớn có cả sự tham gia của bộ binh Hoa Kỳ, với sự yểm trợ của không quân và pháo binh tôi chỉ huy đại đội đánh bại một tiểu đoàn trừ của địch. Kỳ đó sư đoàn của tôi thắng lớn và tôi may mắn được gắn lon đại úy tại mặt trận…
                      Như muốn thay đổi câu chuyện, Điền cười hỏi.
                      – Anh có vợ con chưa?
                      – Chưa… thưa thiếu tá…
                      – Tốt… Lính như anh với tôi mà có vợ con thì chỉ làm khổ họ…
                      – Tôi nghe đại úy Alex nói thiếu tá có học ở Fort Benning…
                      Hít hơi thuốc Điền gật đầu.
                      – Tôi học khóa tham mưu trung cấp ở Fort Benning từ tháng 10 năm 1967 cho tới nửa năm 1968…
                      – Tôi cũng học khóa One Station Unit Training ở Fort Benning… Tôi học ở Georgia Tech bốn năm. Sau khi tốt nghiệp tôi bị động viên…
                      Khẽ gật gật đầu, Điền hít hơi thuốc tiếp với giọng không được bình thường.
                      – Tôi cũng có người quen học ở Georgia Tech…
                      Nói tới đây Điền ngưng lại. Hít hơi thuốc anh nhìn Matthew.
                      – Rất vui khi được trò chuyện với anh. Tôi phải đi gặp đại úy Alex có chút chuyện… Sẽ gặp lại anh…
                      Điền bước đi. Matthew nhìn theo dáng đi chậm của Điền. Anh đã nghe nhiều người lính nói về vị tiểu đoàn trưởng rất được sự kính nễ của ba cố vấn Mỹ. Ngay cả Jim là người ít có cảm tình với lính Việt, khi được hỏi về Major Đ, đã đưa ngón tay cái lên kèm theo câu nói.
                      – Major Đ. là một cấp chỉ huy xuất sắc. Tôi hân hạnh được ở dưới quyền chỉ huy của ông ta…
                      Ngừng lại giây lát Jim cười tiếp như muốn giải thích thêm cho Matthew hiểu ý mình.
                      – Nếu anh phục vụ dưới quyền của một cấp chỉ huy tồi anh dễ chết lắm. Chỉ cần một lỗi lầm, một quyết định không sáng suốt hay sai trật là anh với tôi đi đong… Thiếu tá Điền là một sĩ quan thương lính. Ông ta không chịu thí quân một cách bừa bãi. Ngoài ra ông ta còn có cái mũi của con chó sói, có thể ngửi được hơi của kẻ địch. Tôi ở dưới quyền chỉ huy của ông ta gần hai năm rồi, đụng nhiều trận lớn nhỏ mà lính chết ít lắm. Phải nói thêm là ông ta được sự giúp đỡ tích cực của Alex… Trước khi anh đến, tiểu đoàn đụng với một đơn vị cấp trung đoàn của sư đoàn F10. Với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, Major Đ. và đại uý Alex giáng một đòn chí tử cho địch. Tôi đếm hơn 200 xác địch bỏ lại… Major Đ. is good… damm good…
                      Matthew hiểu lờ mờ câu nói của Jim. Mãi sau này khi sự việc xảy ra anh mới biết nhận xét của người hạ sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm tác chiến rất chính xác. Đứng nhìn theo Major Đ. khuất bóng, anh vội trở vào chỗ ngủ của mình. Trên chiếc ghế bố nhà binh mới, trong căn hầm núp nằm sâu dưới lòng đất, qua ánh sáng mờ mờ nhờ khung cửa sổ nhỏ, anh cặm cụi viết thư cho một người con gái ở xa anh nửa vòng trái đất.
                      sigpic

                      Comment


                      • #12
                        12.
                        Rời khỏi lớp, Mỹ Chi đi bộ một đoạn đường tới chỗ Jacqueline ở. Khi nào không có lớp thì Jacqueline, hoặc Suzane hay Emily giữ dùm Timothy để nàng đi học hay đi làm kiếm thêm tiền. Nửa tiền lương của Matthew mà nàng nhận được mỗi tháng cộng thêm trợ cấp của chính phủ cũng không đủ do đó nàng phải đi làm thêm chừng 10, 15 giờ mỗi tuần ở nhà hàng.
                        Đang chơi với Timothy, Jacqueline cười khi thấy Mỹ Chi bước vào với dáng mỏi mệt.
                        – Final xong rồi hả?
                        Gật đầu thay cho câu trả lời Mỹ Chi mới hỏi bạn.
                        – Mày làm bài ra sao?
                        Jacqueline cười nhẹ.
                        – Tao nghĩ tao làm Ok…
                        – Mày định học nữa không?
                        Jacqueline lắc đầu.
                        – Đủ rồi… Tao mệt với sách vở quá… Có cái bằng cử nhân là mẹ tao vui rồi… Còn mày?
                        – Tao cũng vậy… Lúc còn trẻ tao muốn học lấy tiến sĩ nhưng có Timothy rồi tao hết muốn…
                        Đưa tay ra nựng má con, Mỹ Chi cười đùa.
                        – Timothy là bằng tiến sĩ của tao…
                        Tuy không hiểu mẹ nói gì thằng bé cũng nhăn răng cười giơ tay ra đòi ẵm.
                        – Matthew có viết thư về không?
                        Mỹ Chi thở dài.
                        – Không… Mấy tháng nay chẳng thấy…
                        – Còn Captain Điền?
                        – Cũng không luôn…
                        – Đàn ông như vậy đó… Hứa nhiều làm ít…
                        Mỹ Chi cười nhẹ.
                        – Vậy mà đàn bà vẫn tin và vẫn thương đàn ông…
                        Jacqueline cười hắc hắc.
                        – Tụi mình ngu… Yêu gì cái giống hai chân bạc bẽo đó… Thương chi cái sinh vật vô tình đó…
                        Mỹ Chi thở dài.
                        – Hổng yêu họ thì yêu ai…
                        Jacqueline nhìn cô bạn thân mà cô coi như em ruột của mình.
                        – Mày nên bắt chước tao. Đừng thương ai hết… Thương mình tốt hơn…
                        – Vậy thì mày sẽ ở giá…
                        – Tao sẽ lấy thằng chồng nào mà nó thương tao nhiều hơn tao thương nó… Như vậy ít khổ hơn. Như Matthew… Nó si mày, mê mày và thương mày chết bỏ. Mày biểu cái gì nó cũng làm. Có thằng chồng như Matthew mày sẽ khỏe thân…
                        – Tao không yêu Matthew…
                        Mỹ Chi trả lời gọn. Rồi như không muốn nói về chuyện đó cô bỏ con lên xe và chào từ giã bạn. Nhìn theo bóng bạn gầy gò và buồn bã, Jacqueline thở dài. Thương bạn song cô không làm gì được. Mỹ Chi mắc dính vào lưới tình thì cũng phải tự mình tháo gở sợi dây luyến ái. Về tới phòng trọ Mỹ Chi mở hộp thư. Nàng mừng rỡ khi thấy hai phong thư đều được gởi từ Việt Nam. Một của Điền và một của Matthew. Ngắm nghía hai phong thư nàng cười lẩm bẩm.
                        – Mình trông hoài thì hổng gởi, tới lúc mình hổng thèm trông thì lại tới cùng lượt. Hai ông này thật ngộ…
                        Mở cửa đặt thư lên bàn, nàng lục tủ lạnh ra lấy nửa miếng pizza bỏ vào cái lò nướng nhỏ xong lại mở tủ lạnh lấy bình nước cam rót một chút vào chai sữa đưa cho con bú tạm trong lúc chờ pizza nóng. Thay quần áo ở nhà cho mát, nàng trở ra bếp vừa đúng lúc pizza âm ấm. Vừa ăn vừa đút cho con nàng suy nghĩ. Lá thư trước nàng có nói với Điền về chuyện xin anh sang Mỹ sống. Nay có thư chắc là anh có trả lời về chuyện đó. Không biết anh bằng lòng hay từ chối. Mỹ Chi hồi hộp và lo âu. Nàng biết tính của Điền. Tuy bề ngoài dịu dàng và mềm mỏng song đụng chuyện anh cũng rất cương quyết và ít khi thay đổi quyết định của mình. Nàng chỉ hy vọng anh thương yêu mẹ con nàng mà chịu đi Mỹ. Ăn pizza xong, nàng ẵm con vào giường dỗ ngủ. Timothy là đứa bé dễ ăn và dễ ngủ. Chỉ cần đặt xuống giường chừng năm phút đã thở đều. Đưa hai phong thư lên nhìn ngắm giây lát cũng như để chọn đọc thư của ai trước, cuối cùng nàng xé thư của Điền. Vài tờ giấy có kẻ hàng được viết với nét chữ tháo và đôi khi được bôi xóa rồi viết lại.
                        – Đức Lập. Tháng 2- 1970. Mỹ Chi thương yêu của anh. ” Ông Điền con ” của anh rất là kháu khỉnh phải không em. Còn Bà Điền thì vẫn quyến rũ và gợi tình như ngày hai đứa mình bên nhau. Vì lẽ đó mà anh khó lòng từ chối đề nghị em bão lãnh anh qua Mỹ để chính thức làm chồng của em và làm cha Timothy… Anh chưa nhận được giấy tờ bão lãnh của em có lẽ vì thủ tục hành chánh chậm như rùa mà anh lại thêm làm lính ở tận vùng biên giới hoang vu và hẻo lánh. Thư từ Sài Gòn lên đây cũng phải mất ít nhất hai tới ba tháng…
                        Đọc tới đây Mỹ Chi ứa nước mắt. Nàng nghĩ người yêu quên mình hoặc làm biếng viết thư mà hóa ra không đúng. Thư của Điền viết tháng 2 mà mãi tới gần cuối tháng 5 nàng mới nhận được. Như vậy thì tại thư chậm trễ.
                        – Tình hình chiến sự càng ngày càng trở nên lan rộng và khốc liệt hơn. Mọi chú tâm của chính phủ và quân đội là giữ cái thế không thắng nhưng cũng không bại của mình trong lúc đi tìm một giải pháp chấm dứt chiến tranh. Cá nhân anh không tin có giải pháp nào khá hơn bằng cách đánh bại kẻ địch để họ chịu từ bỏ ý định xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên đó là ý của anh, một người lính ít quyền hạn và không có chút ảnh hưởng nào đối với các quyết định của chính phủ Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam…
                        Mỹ Chi thở cái phào rồi nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện. Ước vọng của nàng có cơ thành tựu. Giai đoạn thứ nhất đã xong. Thuyết phục được Điền là giai đoạn thứ nhì cũng đã qua trót lọt. Giai đoạn cuối cùng nằm ở trong tay hai chính phủ Mỹ và Việt. Theo như lời Jane thì đối với chính phủ Mỹ không có trở ngại ngoại trừ thủ tục hành chánh rườm rà nên phải mất thời giờ lâu lắc có khi một hai năm. Trở ngại lớn nhất là về chính phủ Việt Nam. Đã sống ở nước mình từ nhỏ tới 18 tuổi, ít nhiều nàng cũng nghe nói và có chút hiểu biết ở thủ tục hành chánh, thái độ quan lại của nhân viên chính quyền. Tham nhũng, hối lộ. Muốn việc của mình đi trót lọt là phải chạy, phải hối lộ, phải có quen biết. Điền là lính ở ngoài mặt trận. Lính nghèo lại ở xa thì tiền đâu mà chạy. Riêng nàng thì cũng trắng tay lại thêm ở xa tít mù thì khó mà chạy cho hồ sơ đi Mỹ của Điền đi trót lọt từ các cơ quan của chính phủ tới quân đội. Có nhiều lý do người ta nại ra để yểm, để dìm hồ sơ của anh. Lần cuối cùng Jane hỏi văn phòng của vị dân biểu ở Columbus thì họ cho biết sở di trú đã chấp thuận đơn xin bảo lãnh của nàng rồi sau đó chuyển tới tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Từ đó tới nay cũng được mấy tháng rồi song nàng không nghe tin tức gì mới lạ hơn. Ngẫm nghĩ giây lát nàng xếp thư của Điền lại để dành đọc tiếp. Đưa phong thư của Matthew lên ngắm nghía nàng mỉm cười chậm rãi xé ra. Có sự khác biệt giữa hai thư của hai người lính. Lính nghèo Việt Nam và lính giàu Mỹ. Điền viết thư cho nàng bằng những tờ giấy kẽ hàng có lẽ được xé ra từ cuốn sổ tay. Còn thư của Matthew là giấy Made In USA, chuyên dùng để viết thư được trình bày trang nhã. So sánh điều đó, nàng cảm thấy tội nghiệp và thương Điền nhiều hơn. Trước khi rời Mỹ, anh có nói hứa giúp đỡ nàng chút tiền bạc để cho nàng tiếp tục học nhưng số tiền nhỏ nhoi của anh không đủ và cũng không tới đều đặn như của Matthew. Nàng không trách anh gì hết vì biết lương lính như Điền cũng không nhiều.
                        – Dear Mỹ Chi…
                        Nằm chờ ở Sài Gòn hai tuần lễ rồi cuối cùng tôi được leo lên phi cơ đi lên II Corps Tactic Zone mà tiếng Việt gọi là Quân Khu 2- Vùng 2 Chiến Thuật. Nhờ nói thông thạo tiếng Việt nên tôi được đưa sang toán cố vấn. Nhiệm vụ của các cố vấn là liên lạc và giúp đỡ cho lính Việt Nam về sự yểm trợ không quân hoặc pháo binh. Từ bộ chỉ huy cố vấn Vùng 2, tôi được chuyển tới toán cố vấn của sư đoàn 23 bộ binh và cuối cùng vào đầu năm 1970 tôi thuộc toán cố vấn cho một tiểu đoàn Việt Nam nằm trong vùng rừng núi hoang vu chỉ cách biên giới của hai nước Việt Miên không xa. Công việc không nhiều lắm, chẳng có gì nặng nhọc hay vất vả mà chỉ có nguy hiểm thôi. Địch quân, lính Việt Nam gọi là Việt Cộng còn tụi tôi gọi VC ở đầy trong rừng. Đi đâu cũng đụng họ. Nhiều khi đứng tại nơi đóng quân của bộ chỉ huy của tiểu đoàn, tôi bỏ ống dòm thấy xe chạy nữa. Đại úy Alex nói đó là Ho Chi Minh Trail mà lính Việt gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Tôi thương mấy người lính Việt Nam lắm Mỹ Chi. Tôi thương họ như tôi thương Mỹ Chi vậy…
                        Mỹ Chi mỉm cười. Ở trong không gian yên lành nàng hình dung ra khuôn mặt của Matthew. Nàng cũng cười vì biết anh lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để bày tỏ tình thương yêu với mình. Nếu nàng không gặp và yêu Điền thì Matthew sẽ là người tình và người chồng mà bất cứ người đàn bà nào cũng mong muốn. Tuy nhiên trái tim nàng đã có chủ, tình yêu nàng đã trao trọn cho người lính tên Điền rồi. Không có gì thay đổi được điều đó.
                        – Tôi đã nghe kể về lính Việt Nam nhiều lắm; xấu lẫn tốt. Nhưng khi thấy họ bằng mắt, biết họ qua những ngày sống chung và chung lưng chiến đấu với họ, tôi mới thương họ và cảm phục họ vô cùng. Nhờ biết tiếng Việt nên khi nào nhàn rỗi tôi lân la trò chuyện mới biết họ nghèo và hoàn cảnh cơ cực vô cùng. Có người, gia đình ở xa như Sài Gòn hay vùng Mekong Delta thì cả năm họ cũng chưa thấy mặt vợ con. Quần áo cũ và rách rưới. Thức ăn cũng thiếu thốn. Tôi hỏi họ chiến đấu cho cái gì thì câu trả lời rất giản dị cho vợ con và cho gia đình được yên ấm. Mấy ông sĩ quan nhờ có học cao nên khi được hỏi thì họ nói chiến đấu cho tự do. Họ không thích cộng sản. Mỹ Chi biết không… Cái không khí chiến tranh bao trùm lên đời sống hằng ngày biến người ta thành ra câm lặng. Tôi cũng vậy. Dường như ai cũng lo âu và sợ sệt. Lính Việt cũng như Mỹ đều có chung nỗi sợ chết. Họ nói bị thương là may mắn. Cụt chân, cụt tay, mù mắt tuy tàn phế song vẫn còn sống, mà còn thở là còn hi vọng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng hy vọng còn được thở để nhìn thấy lại Mỹ Chi. Timothy chắc là lớn và ngoan hả Mỹ Chi. Tôi nhớ Timothy lắm. Dù không là cha song tôi đã từng bồng ẵm, tắm rửa nựng nịu nên mến tay mến chân. Tôi chỉ muốn, ngay tại phú này giữa vùng đất xa lạ này, Mỹ Chi hiện ra như một nàng tiên mang cho tôi chút tin yêu để tôi cố mà sống sót trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Đêm nào tôi cũng nghe bom nổ, đại bác hú, rocket réo lồng lộng. Sinh mạng của con người thật mỏng manh và không còn giá trị chút nào trong trò chơi súng đạn. Tôi đã ở đây gần 7 tháng rồi. Tôi mong thời gian qua nhanh để tới hạn kỳ tôi được trở về Mỹ gặp lại Mỹ Chi… Tôi nhớ Mỹ Chi lắm…
                        Mỹ Chi ứa nước mắt. Nàng tội nghiệp cho Matthew. Nàng biết mình có dự phần trong quyết định sang Việt Nam cũng như ra đơn vị chiến đấu của anh. Si mê nàng, anh muốn làm người hùng để được sự kính phục của nàng không kể chuyện rút ngắn thời gian ở xa nàng. Anh muốn được Mỹ Chi xem trọng và thần tượng như nàng đã thần tượng người yêu của mình. Nếu lỡ Matthew chết, nàng sẽ ân hận suốt đời. Gấp thư của Matthew lại bỏ vào phong bì, Mỹ Chi nằm nhắm mắt. Trong vùng ý nghĩ lộn xộn nàng thấy khuôn mặt của hai người hiện ra, tất cả đều có chung một tình yêu lặng lẽ.
                        sigpic

                        Comment


                        • #13
                          13.
                          – Hello Major Đ.…
                          Nghe tiếng chào của Alex, Điền cười lên tiếng.
                          – Chắc đại uý có tin gì lạ muốn báo cho tôi hả?
                          Alex bật cười lớn trả lời với giọng bông đùa.
                          – Your damm nose is so good…
                          Điền cũng cười lớn đưa gói thuốc ra mời Alex song vị đại uý cố vấn trưởng tiểu đoàn lắc đầu.
                          – Cám ơn… Tôi hút muốn cháy phổi rồi… Chắc thiếu tá cũng biết…
                          Điền gật đầu. Hít hơi thuốc anh nói hai tiếng trong lúc nhả khói ra từ từ.
                          – F10…
                          Alex gật đầu cười.
                          – Trung tá Adam vừa nói cho biết sư đoàn F10 của NVA đã vượt qua biên giới. Không ảnh chụp thấy có xe tăng và pháo nữa…
                          Hai vị sĩ quan bước tới chiếc bàn đóng bằng cây lấy ra từ thùng đựng đạn dùng làm bàn hành quân, bàn ăn cơm và luôn cả hút thuốc lá uống cà phê nữa. Chỉ vào tấm bản đồ hành quân, vị tiểu đoàn trưởng nói chậm.
                          – Tôi đã bung toán thám báo ra đêm hôm kia để dò tìm hoạt động của địch. Ngoài ra tôi cũng cho đại đội 3 lên đóng tại chỗ này làm nút chặn. Các đơn vị tiền sát của F10 sẽ phải đụng thằng 3 trước…
                          Ngừng lại hít hơi thuốc vị tiểu đoàn trưởng trình bày ý kiến của mình cho vị cố vấn tiểu đoàn nghe.
                          – Nếu muốn tiến đánh Đức Lập họ phải vượt qua ta…
                          Alex gật đầu tỏ vẻ hiểu lời của Điền. Đức Lập là một vị trí xung yếu, là một trong nhiều nút chặn của trục tiến quân của địch vào Ban Mê Thuột, vị trí chiến lược của vùng cao nguyên. Vùng trách nhiệm quá rộng so với quân số, bộ tư lệnh sư đoàn 23 chỉ cho một trung đoàn, đôi khi là trung đoàn trừ đóng ở các vị trí của tỉnh Quảng Đức. Tiểu đoàn của Điền là đơn vị tiền đồn che chở cho quận Đức Lập. Muốn chiếm Ban Mê Thuột, sư đoàn F10 của NVA phải bứng cái chốt của Điền trước nhất. Ngẫm nghĩ tới đó, Alex lên tiếng hỏi Điền.
                          – Thiếu tá muốn tôi làm cái gì?
                          Trầm ngâm giây lát Điền nhìn vị sĩ quan cố vấn của mình.
                          – Tôi nghĩ mình sẽ đụng lớn. Khi nào cần đại uý gọi pháo hoặc máy bay…
                          Alex gật đầu. Điền thấy nét mặt của vị đại uý già kinh nghiệm chiến trường gợn lên nét lo âu và suy nghĩ.
                          – Tôi sẽ gọi ” order ” sẵn B52 và phản lực cho thiếu tá. Không sớm thì muộn F10 sẽ dứt điểm tiểu đoàn của mình để lấy đường về Ban Mê Thuột…
                          Điền cười hít hơi thuốc.
                          – Tôi cũng xin hai phi vụ của không quân Việt Nam ở Phụng Vực…
                          Gật đầu Alex hỏi thêm.
                          – Ông có cần thêm đạn?
                          Điền nhìn đại uý Anh, sĩ quan hành quân kiêm tiểu đoàn phó. Hiểu ý, Anh lên tiếng.
                          – Chắc có đại uý… Lính người nào cũng có hai cấp số đạn. Ngoài ra mình còn dự trữ nhiều lắm… Tuy nhiên đạn thì không bao giờ đủ…
                          Thấy Alex định đi, Điền nói nhanh.
                          – Khi đại đội 3 đụng địch và có thể bị địch tràn ngập tôi sẽ phái đại đội 2 đi tiếp viện. Nếu có thể đại uý cho Jim hay Matthew đi theo để liên lạc…
                          Trước lời lẽ mềm mỏng và lịch sự của Điền, Alex gật đầu cười.
                          – Tôi sẽ cho Matthew đi. Nó nói tiếng Việt giỏi hơn Jim… Ngoài ra Matthew cũng cần thực tập để có kinh nghiệm.
                          Điền cười nhẹ.
                          – Cám ơn đại uý…
                          Alex cũng cười.
                          – Không có chi thiếu tá… Tôi làm những gì có thể làm…
                          Là một sĩ quan cố vấn nhiều kinh nghiệm, Alex biết nếu tiểu đoàn của Điền bị đánh tan hàng thì không những lính Việt chết mà anh và hai người lính dưới quyền cũng có thể bị chết theo. Giúp đỡ cho tiểu đoàn của Điền giữ vững vị trí đồng nghĩa với bảo vệ mang sống của anh nữa. Trở về hầm trú ẩn của mình, Alex ra lệnh cho Matthew chuẩn bị sẵn sàng tháp tùng theo đại đội 2 đi tiếp viện cho đại đội 3. Anh có nhiệm vụ báo cáo cho Alex để xin không yểm hoặc pháo yểm ngoài ra cũng liên lạc với máy bay hay pháo binh chỉ cho họ đánh vào vị trí của địch. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn vì phải xác định được vị trí của mình lẫn của địch để báo cho máy bay và pháo binh. Sai trật là bom sẽ rớt lên đầu hay pháo sẽ chụp xuống đầu mình thay vì lên chỗ của địch quân. Matthew rành tiếng Việt do đó có thể nói chuyện với các sĩ quan của đại đội. Thấy Matthew mân mê khẩu Colt45, Alex cười cười.
                          – Anh nên mang thêm khẩu M16. Đụng trận thì khẩu 45 chỉ bắn chim chơi thôi…
                          Nghe cấp chỉ huy nói như vậy, Matthew bèn lôi khẩu M16 của mình ra lau chùi kỹ lưỡng. Đang mơ mơ màng màng, Matthew chợt ngồi dậy khi nghe tiếng la của người lính nào đó phía bên hầm chỉ huy của tiểu đoàn.
                          – Pháo… pháo kích…
                          Mặc dù họ la bằng tiếng Việt nhưng vì đã nghe nhiều tới thuộc lòng, anh biết ba tiếng trên chỉ cái gì. Quay về phía bên mặt chỗ giường ngủ của Alex và Jim, anh thấy họ cũng đã ngồi dậy từ lúc nào. Đội lên đầu cái nón sắt, vị đại uý nói chậm và nhỏ như giải thích cho Matthew biết.
                          – 130… Damm… Thứ đại bác này bắn xa lắm… Mình chẳng có thứ gì chơi lại nó… Damm VC…
                          Matthew thấy Jim mỉm cười khi nghe sếp chửi. Đại bác bay trong đêm tối rú thành tiếng kinh dị. Oành… Ầm… Rầm… Oành… Không biết pháo rơi xuống đâu, nổ ở chỗ nào nhưng anh cảm thấy chiếc ghế bố mình đang ngồi như nhảy tưng lên. Cát bụi theo cửa sổ tạt vào mặt rát rạt. Bây giờ anh mới thấy Alex vớ lấy chiếc áo giáp mặc một cách vội vàng. Hàng trăm quả đại bác rơi xuống chỗ đóng quân của bộ chỉ huy tiểu đoàn và các đại đội. Tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Tiếng người la hét, nguyền rũa. Lùi dần vào góc hầm như tìm chỗ nào kín đáo nhất để trốn, người lính trẻ chỉ còn biết thu người, mắt nhắm kín lại như không muốn thấy, muốn nghe và suy nghĩ gì hết. Anh quên tuốt luốt, kể cả hình ảnh của Mỹ Chi, người đàn bà mà anh si mê và thương yêu nhất. Trận mưa pháo kéo dài rồi chấm dứt đột ngột khiến Matthew cảm thấy hụt hẫng và ngơ ngác. Tiếng Alex vang lên trong căn hầm núp tối mờ.
                          Here they come…
                          Matthew biết cấp chỉ huy nói cái gì. Sau cơn cường tập của đủ mọi loại pháo, địch quân bắt đầu tấn công bằng quân bộ đúng theo chiến thuật tiền pháo hậu xung. PT76. T54 pha đèn sáng rực chạy trước mở đường. B40. B41. Mọt chê. Lựu đạn. Thượng liên. Đại liên 12 ly 8. Sơn pháo hạ càng bắn trực xạ. Thấy Alex đưa tay ngoắc mình, Matthew đứng lên cùng sếp sang hầm trú ẩn của tiểu đoàn. Major Điền, áo giáp, nón sắt, Colt45, đang đứng im lắng nghe trong máy truyền tin nội bộ. Cả đại uý Alex cũng vậy.
                          – Đại đội 3 đang bị tấn công…
                          Điền nói gọn với Alex.
                          – Đống Đa… Đống Đa đây Hưng Long… Tụi nó chơi tôi tứ phía… Bắn… bắn… vào chỗ đó… Mẹ… Tiên sư cha mấy thằng…
                          Đại uý Anh nhìn cấp chỉ huy khi nghe đại úy Hưng, đại đội trưởng đại đội 3 báo cáo về tình trạng sẽ bị địch tràn ngập. Điền nhìn Alex. Như hiểu ý vị đại uý nói nhanh.
                          – Matthew… Let’s go…
                          Cầm khẩu M16, với sự bảo vệ của hai người lính, Matthew luồn lách qua các ngã giao thông hào tới vị trí đóng quân của đại đội 2. Trung uý Chương, đại đội trưởng bắt tay anh. Nguyên đại đội hơn trăm rưởi biến mất trong bóng đêm ì ầm tiếng súng nổ. Ở tại bộ chỉ huy, Điền bình tịnh theo dõi tình hình xuyên qua báo cáo của đại uý Hưng, đại đội trưởng đại đội 3. Toán thám báo dưới quyền chỉ huy của thượng sĩ Tài, sau khi bị địch tấn công đã rút về nhập với đại đội 3. Rồi đại đội này cũng bị tấn công. Quân số ít hơn với lại hầm hố không vững chắc để phòng thủ, Hưng ráng cầm cự để chờ lệnh. Không muốn lính chết với lại biết đại đội 3 cũng không đủ sức chặn địch, Điền ra lệnh cho Hưng rút về căn cứ. Để tiếp trợ cho đại đội 3 rút lui, anh đưa đại đội 2 lên làm nút chặn. Hai đại đội này sẽ lập một vòng đai cản địch đồng thời cũng bảo vệ cho tiểu đoàn.
                          – Bảo thằng 1 của ông An sẵn sàng…
                          Điền nói với trung sĩ Tánh, trưởng toán liên lạc. Những trái đại bác rơi gần hầm chỉ huy khiến mọi người kể cả Alex và Điền đôi lúc cũng phải ngồi thụp xuống tránh miểng đạn bay lạc. Vị tiểu đoàn trưởng hơi nhíu mày khi nghe trong máy truyền tin, đại đội 2 của trung uý Chương chưa kịp bắt tay với đại đội 3 đã bị địch quân tấn công vào bên hông.
                          – Đống Đa… Đống Đa… đây Chương Dương trả lời…
                          – Đống Đa nghe Chương Dương…
                          – Trình Đống Đa… tụi nó bu tui… tụi nó có cả cua sắt… Chỗ nào cũng có nó Đống Đa ơi…
                          Điền nhìn Alex. Hiểu ý vị đại uý hét vào máy truyền tin riêng của mình.
                          – Matthew… Matthew… This is Alex… over…
                          – Matthew hears Alex… over…
                          – Report your positon… over…
                          Vài giây sau Matthew gọi cho cấp chỉ huy xác định vị trí của mình đồng thời báo cáo về vị trí của địch. Như biết trước ý định của cấp chỉ huy, Jim gọi thẳng về bộ chỉ huy cố vấn của sư đoàn. Hiểu ý, Điền hét vào hệ thống liên lạc với hai thằng con 2 và 3 của mình.
                          – 2… 3… mau tìm chỗ ngủ đi. Coi chừng bị nướng…
                          Qua hệ thống truyền tin nội bộ mọi người nghe súng nổ rền trời đất. Đủ mọi thứ tiếng nổ mà súng địch lại nhiều hơn át cả tiếng súng phe ta. Ngay lúc đó mọi người trong phòng chỉ huy nghe tiếng ầm ầm điếc tai rồi trung uý Chương la hét.
                          – Bị rồi… Mẹ… Đống Đa… Đống Đa… Matthew bị rồi… Tụi nó bám sát tôi… Trình Đống Đa… Matthew dính B40…
                          Alex cau mày nhưng không nói gì hết. Quai hàm bạnh ra, vị tiểu đoàn trưởng nhìn Alex.
                          – Tôi dẫn thằng 1 đem thương binh về…
                          Alex buông gọn.
                          – Tôi đi với thiếu tá…
                          – Tôi cần anh ở lại bộ chỉ huy…
                          Hiểu ý Điền không muốn cho mình đi theo vì sợ anh bị chết, Alex rắn giọng.
                          – Jim biết phải làm gì. Tôi không đi không được…
                          Hiểu ý Alex, Điền gật đầu.
                          – Ok… Let’s go…
                          Dưới sự điều động của tiểu đoàn trưởng, bốn trung đội của đại đội 1 mà quân số chừng trăm rưởi theo đội hình tiến chậm tới nơi mặt trận đang khai diễn. Tiếng phản lực gào rú điếc tai. Mấy bựng sáng bốc cháy sáng rực. Bom nổ ầm ầm. Đại liên 6 nòng trên phản lực hú tựa cọp rống. Rocket từ máy bay xẹt xuống. Thây người và đất đá bay tung lên. Cách xa trận địa chừng hai trăm thước mà Điền với lính nghe nóng rát cả mặt. Biết phi cơ đánh bom xăng đặc giải toả áp lực của địch, Điền thúc lính chạy nhanh. Anh biết sau khi phản lực bay đi địch sẽ xông vào bám sát lính của mình để tránh bị phi cơ oanh kích. Thấy cấp chỉ huy xách M16 chạy trước lính cũng chạy nhanh. M16 để auto, Điền quét gần nửa băng đạn vào chỗ có bóng đội nón cối. M16 nổ ròn. M79 lụp bụp. M26 nổ ầm ầm. Hai phe gần như đánh cận chiến. Đụng phải đám lính điên, địch tạm thời lùi lại chỉnh đốn hàng ngũ. Cuối cùng Điền với Alex và trung uý An, đại đội trưởng đại đội 1 cũng bắt tay được với hai đại đội 2 và 3. Trung uý Chương và đại uý Hưng báo cáo tổn thất.
                          – Matthew đâu?
                          Alex hỏi. Lính đưa vị đại uý cố vấn tới chỗ thương binh đang nằm. Người đầy máu mà vết thương ở đùi máu vẫn chảy ra dù đã được băng bó, Matthew nằm im không cục cựa. Hạ sĩ Tánh, y tá nói với Điền.
                          – Matthew bị dính miểng B40 vào bụng và đùi. Mất máu nhiều lắm tiểu đoàn trưởng…
                          Gật đầu, Điền thông dịch lại cho Alex nghe về thương tích của Matthew. Anh chưa kip nói gì, Điền nói liền.
                          – Mình có 6 chết, 13 bị thương nặng cần được tải thương. Đại uý theo đại đội 3 mang hết thương binh rút về căn cứ rồi kiếm chỗ an toàn làm bãi đáp cho trực thăng tải thương…
                          Alex nhận lệnh. Điền nói nhỏ với đại uý Hưng.
                          – Anh chỉ đường cho Alex đem thương binh đi. Cố gắng đem hết mấy anh em bị thương nặng. Nói với Alex xin hai trực thăng mới đủ…
                          Vỗ vai người sĩ quan tín cẩn đã theo mình bấy lâu nay xong Điền truyền lịnh cho hai đại đội 1 và 2 nổ súng vào quân địch đang bắt đầu tấn công khi máy bay biến mất. Sự có mặt của tiểu đoàn trưởng khiến cho lính lên tinh thần ráng giữ vững vị trí cho đại đội 3 rút lui mang theo thương binh. Đợi chừng nửa tiếng sau khi đại đội 3 rút lui, Điền ra lịnh cho đại đội 1 rút về cách căn cứ tiểu đoàn chừng vài trăm thước để làm nút chặn cho đại đội 2 rút lui. Trời tờ mờ sáng, toàn thể ba đại đội trở về căn cứ đóng quân. Alex báo cáo đã tản thương hết binh sĩ trừ hai người chỉ bị nhẹ không được lên máy bay vì đông người quá. Nghe báo cáo của các đại đội trưởng, Điền lo âu vì tổn thất về nhân mạng và vũ khí. Thiếu hai thứ đó anh khó lòng chống trả lại các đợt tấn công sắp tới của địch quân có nhiều ưu thế hơn anh đủ mọi mặt.
                          sigpic

                          Comment


                          • #14
                            14.

                            Atlanta. 10-1970.
                            Vừa mở cửa cho con bước vào phòng khách, Mỹ Chi nghe điện thoại reo. Đợi cho reo tới hồi thứ nhì nàng mới bốc lên. Chưa kịp nói ” Hello ”, giọng nói vui vẻ của một người vang lên mà khi nghe nàng phải cất tiếng reo.
                            – Matthew… Anh về hồi nào vậy?
                            Bên kia đầu dây điện thoại giọng nói trầm và chậm rãi của Matthew vang lên.
                            – Tôi mới vừa được giải ngũ tuần trước. Tôi về Montana thăm ba mẹ xong gọi báo cho Mỹ Chi biết… Tôi bị thương ở Việt Nam, nằm bệnh viện mấy tháng rồi sau đó về Mỹ cũng vừa đúng lúc mãn hạn quân dịch nên được giải ngũ…
                            – Anh có tới thăm tôi không?
                            – Có chứ… Dĩ nhiên là có rồi. Lúc nằm bệnh viện tôi có viết thư cho Mỹ Chi mà chắc Mỹ Chi dọn nhà nên thư bị lạc. Tôi gọi điện thoại ở số cũ cũng không liên lạc được. Về Montana tôi phải gọi điện thoại cho mẹ của Jacqueline thì bà ấy mới cho tôi số điện thoại và địa chỉ mới của Mỹ Chi…
                            Nghe giọng nói có hơi trách móc của Matthew, Mỹ Chi bèn lên tiếng phân trần.
                            – Ra trường xong Mỹ Chi xin được việc làm rồi mướn nhà ở gần chỗ làm và nhà giữ trẻ. Mỹ Chi có viết thư cho anh mà không thấy anh trả lời. Mỹ Chi xin lỗi anh… mà anh tính khi nào mới tới thăm Mỹ Chi. Timothy nhớ anh lắm… Nó biết đi rồi…
                            – Tôi sẽ đến thăm Mỹ Chi tuần tới… Tôi phải thu xếp vài chuyện và có thể ở lại Atlanta tìm việc làm. Mỹ Chi có cho tôi ở đậu không?
                            Mỹ Chi cười hăng hắc.
                            – Cho anh ở không lấy tiền nhà miễn là anh nấu cơm và coi chừng Timothy cho Mỹ Chi…
                            – Ok… Gì chứ chuyện đó tôi sẵn lòng… Tôi thăm Mỹ Chi và Timothy nghen… Mình sẽ gặp lại sau. Tôi rất có nhiều điều kể về Việt Nam cho Mỹ Chi nghe.
                            – Dạ… Anh cho biết ngày giờ anh tới Mỹ Chi sẽ đón anh ở phi trường…
                            – Khỏi cần… Tôi đi tắc xi về nhà cũng được…
                            Tám ngày sau chiều đi làm về, Mỹ Chi thấy Matthew ngồi trước cửa với chiếc va li to tướng.
                            – Welcome home my hero…
                            Matthew cười sung sướng khi được người đàn bà mà anh si mê và tưởng nhớ hơn một năm đón tiếp một cách thân mật và niềm nở. Thấy Matthew khập khiểng đứng lên và bước tới gần như muốn ôm mình, Mỹ Chi đưa tay lên như muốn ngăn cản nhưng rồi không hiểu nghĩ sao nàng lại để yên cho Matthew ôm nhẹ và hôn lên má.
                            – Tôi nhớ Mỹ Chi lắm. Tôi tưởng không bao giờ gặp lại Mỹ Chi nữa…
                            – Tại sao vậy anh?
                            – Tôi may mắn lắm mới sống sót được… Cũng nhờ những người bạn lính Việt Nam thương nên tôi mới còn sống…
                            – Mình vào nhà đi anh…
                            Khẽ gật đầu, Matthew cúi xuống nhìn Timothy đang ôm chân mẹ mở to đôi mắt nhìn anh.
                            – Hi Timothy…
                            Nói dứt anh đưa tay ra như muốn ẵm. Ngần ngừ giây lát thằng bé để yên cho Matthew bồng. Khẽ hôn vào má Timothy anh cười thốt.
                            – Nhớ Timothy lắm…
                            Dường như hiểu được lời anh nói, nó cười vòng tay ôm cổ anh. Cơm nước và tắm rửa con xong, Mỹ Chi ngồi im nghe Matthew thuật lại câu chuyện từ lúc anh đặt chân xuống vị trí nằm đâu đó trong vùng cao nguyên cách xa biên giới Việt Miên mươi cây số. Vị trí này được đánh dấu trên bản đồ hành quân chứ không có tên trên bản đồ hành chánh của nước Việt Nam Cộng Hòa. Nàng liên tưởng tới Điền. Người lính của nàng cũng ở đâu đó trên vùng cao nguyên máu lửa, đang cố gắng chống trả lại những đợt tấn công của địch quân. Liệu Điền có thể sống sót? Câu hỏi lởn vởn trong trí của Mỹ Chi. Nàng phải làm gì để cứu Điền? Làm đơn bão lãnh anh sang Mỹ đã đủ chưa? Nàng ghét cái thủ tục hành chánh của chính phủ, cả hai chính phủ Mỹ và Việt Nam. Họ ù lì, tắc trách, không màng tới sự lo âu, nỗi khổ tâm và mong chờ của nàng.
                            Đợi cho Matthew kể hết xong Mỹ Chi mới gượng cười lên tiếng. Matthew nhận thấy giọng nói của nàng vương vướng chút nghẹn ngào.
                            – Anh còn sống là Mỹ Chi mừng rồi. Bây giờ anh có dự tính gì?
                            Ngần ngừ giây lát, Matthew mới nhẹ giọng.
                            – Tôi nhờ Mỹ Chi giúp chút chút…
                            Nhìn Timothy đang nằm ngủ trong lòng Matthew, Mỹ Chi cười nói đùa.
                            – Mỹ Chi nợ anh nhiều lắm. Bây giờ tới lúc Mỹ Chi trả nợ cho anh đây…
                            Cười hắc hắc, Matthew trình bày dự tính cho tương lai của mình. Với số tiền dành dụm ở trong lính, anh sẽ mua một chiếc xe, mướn phòng trọ ở gần Mỹ Chi và sau đó xin việc làm. Có thể anh sẽ đi học lại.
                            – Mỹ Chi chắc không có gì phàn nàn khi có tôi là láng giềng…
                            Hiểu được tình yêu lặng lẽ của Matthew dành cho mình, Mỹ Chi cười thốt.
                            – Không có gì phàn nàn hết… Mỹ Chi sung sướng có anh ở gần gần… Cuối tuần này Mỹ Chi chở anh đi mua xe…
                            Tối hôm đó nằm trong phòng riêng, Mỹ Chi thao thức cả đêm. Nàng khóc thầm gọi tên Điền. Người tình của nàng ở xa quá. Gần nửa năm không nghe tin tức gì hết. Sự có mặt của Matthew làm cho nàng càng thêm thương nhớ và quan tâm tới Điền nhiều hơn.
                            sigpic

                            Comment


                            • #15
                              15.
                              1973
                              Mỹ Chi trở lại Sài Gòn vào tháng 8. Điều mà nàng nhận thấy là sự vắng bóng của lính Mỹ ở thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn liên lạc với ông bà nội nên nàng tìm ra nhà của ông bà không khó khăn. Cuộc trùng phùng của ông bà, cô chú và anh chị bên nội đầy nước mắt. Tuần lễ sau nàng dẫn con ra Huế thăm ông bà ngoại cũng như viếng thăm mộ ba mẹ và anh chị. Cuộc gặp gỡ này nhiều nước mắt chảy hơn ở Sài Gòn. Bảy ngày sau nàng đi Đà Nẳng. Nhờ giấy giới thiệu của tòa đại sứ ở Sài Gòn, nàng được một nhân viên cao cấp của tòa lãnh sự ở Đà Nẳng niềm nở tiếp đón và giúp đỡ tận tình. Xe tòa đại sứ đưa nàng sang Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Chiến Thuật của Việt Nam. Từ đó nàng với Timothy ngồi trực thăng lên Pleiku, căn cứ của Bộ Tư Lệnh Vùng 2 Chiến Thuật. Đó là nơi đến của chuyến đi xa nửa vòng trái đất của nàng. Tái ngộ với người lính chiến tên Điền.
                              Đang cùng với đại úy Băng, đại đội trưởng đại đội 4 kiểm soát lại lần cuối hệ thống phòng thủ của tiểu đoàn, Điền thấy đại úy Anh đứng ở cửa hầm chỉ huy nói lớn.
                              – Tiểu đoàn trưởng có điện của trung đoàn trưởng…
                              Không biết chuyện gì anh hấp tấp đi vào. Mọi người trong phòng nghe loáng thoáng không cuộc điện đàm ngắn ngủi. Cuối cùng họ nghe cấp chỉ huy nói gọn.
                              – Dạ… Tôi sẽ làm theo lời của trung đoàn trưởng…
                              Dứt cuộc điện đàm Điền quay qua nói với thiếu tá Nhiều, tiểu đoàn phó.
                              – Tôi có lệnh phải trình diện bộ tư lệnh vùng. Ông thay tôi chỉ huy…
                              – Có chuyện gì mà tiểu đoàn trưởng phải trình diện Pleiku…
                              Anh lên tiếng hỏi. Điền lắc đầu cười.
                              – Tôi không biết. Chỉ biết tôi phải sửa soạn gấp chờ trực thăng tới đón…
                              Nửa giờ sau trực thăng đáp nhanh xuống bốc anh về Pleiku.
                              ****
                              – Ai vậy trung úy?
                              Người lính hỏi trung úy Năng, sĩ quan tùy viên của tư lệnh phó vùng 2 về người đàn bà với đứa trẻ đang ngồi trong phòng.
                              – Vợ của thiếu tá Điền. Bà ta ở bên Mỹ về… Sài Gòn điện lên yêu cầu phải cho thiếu tá Điền về đây gặp vợ con… Tự lệnh phó đã phái trực thăng ra Đức Lập bốc ổng về đây… Tao còn phải lo kiếm chỗ cho họ ở một tuần lễ…
                              – Bả đẹp quá hả trung úy…
                              – Ừ… Thằng nhỏ đó đẻ ở Mỹ đó… Nghe nói ông Điền du học ở bên Mỹ rồi gặp bả. Hai người có con với nhau ở bên Mỹ…
                              Bước ra khỏi trực thăng, Điền thấy có chiếc xe jeep chờ sẵn. Mười phút sau anh bước vào văn phòng của vị tư lệnh phó vùng 2. Trung úy Năng chào anh và đưa anh vào căn phòng riêng ở bên cạnh.
                              – Thiếu tá có người chờ trong đó…
                              Hơi thắc mắc về sự kiện có vẻ không bình thường song Điền chỉ cười gật đầu bước vào phòng. Anh bàng hoàng khi thấy hình ảnh trước mặt.
                              – Mỹ Chi…
                              Tà áo dài vờn bay. Hương tình yêu sực nức. Vóc thân chuyển động. Thân hình mềm ấm tựa vào bờ vai người lính. Vòng tay ghì chặt. Ánh mắt đêm nào ngước lên đợi chờ. Hơi thở phả vào mặt.
                              – Anh ơi… Điền ơi… Điền của em ơi…
                              Điền biết mắt mình cay. Nước mắt của anh ứa ra làm mờ hình ảnh của Timothy. Anh biết những giọt nước mắt nóng rơi trên môi, mắt, tóc của mình tạo thành xúc động không cầm giữ được khiến anh phải ghì người tình mạnh hơn, chặt hơn như sợ nàng biến mất.
                              – Anh nhớ em…
                              Điền thì thầm. Mỹ Chi cười. Đủ rồi. Nàng không cần gì thêm nữa. Đi hơn nửa vòng trái đất nàng chỉ cần nghe Điền nói như thế. Còn nhớ là còn yêu. Còn yêu là còn nhớ. Không có gì cần phải nói nhiều, dài dòng văn tự.
                              – My Little Captain đây hả?
                              Tay ôm Mỹ Chi, Điền cười hỏi đứa con trai chưa đầy bốn tuổi đang đứng trước mặt mình. Mỹ Chi nhìn con trai. Giọng của nàng thật trìu mến.
                              – Con chào ba đi con…
                              Điền ngạc nhiên khi thấy Timothy khoanh tay cúi đầu nói một câu bằng tiếng Việt dù giọng nói có hơi lơ lớ.
                              – Dạ con chào ba…
                              Điền ôm con vào lòng. Hơn mười năm ở ngoài mặt trận, anh đã chiến đấu cho hai người thân yêu đang đứng trước mặt mình, cho tình yêu tuyệt vời của Mỹ Chi. Không nói nhiều Mỹ Chi chỉ biết nắm lấy tay Điền và nắm chặt lại như buông tay ra nàng sẽ mất Điền vĩnh viễn. Điền quay đầu ra khi nghe có tiếng gõ cửa rồi trung úy Năng xuất hiện.
                              – Thưa thiếu tá… Tôi xin phép đưa thiếu tá và bà với cháu nhỏ về nhà riêng…
                              Điền bế con cùng Mỹ Chi ra xe Jeep do Năng lái. Có một chiếc Jeep khác chạy theo sau. Xe chạy giây lát rồi ngừng trước ngôi nhà gạch khang trang xung quanh có hàng rào bằng cây cách biệt với bên ngoài. Mở cửa cho Điền và vợ con vào xong xuôi, Năng cười nói.
                              – Tư lệnh phó nói thiếu tá có 10 ngày phép… Sau khi hết phép trực thăng sẽ đưa thiếu tá trở lại đơn vị…
                              Đưa chìa khóa xe cho Điền, Năng cười nói với Mỹ Chi.
                              – Chào bà… Chúc bà có một tuần trăng mật thật vui…
                              Mắt long lanh hạnh phúc Mỹ Chi nói lời cám ơn. Theo Năng ra tận cổng, Điền cười thốt.
                              – Trung úy cho tôi gởi lời cám ơn tư lệnh phó…
                              – Dạ… Chúc thiếu tá vui vẻ…
                              Trở vào nhà, Điền thấy Mỹ Chi đứng đợi. Ánh mắt nàng mời gọi. Vóc thân nàng quyến rũ. Hạnh phúc chảy trên bờ môi đi dần vào quên lãng. Điền tạm quên đi hết để sống cho tình yêu và hạnh phúc của người mình yêu thương.
                              sigpic

                              Comment

                              Working...
                              X