16.
1975
Điền cùng lính đón Tết Ất Mão khá bình yên. Sáng mồng 1 địch rót vài quả đại bác vào nơi đóng quân như để chào mừng đồng thời chứng tỏ sự hiện diện của họ. Kẻ hiếu chiến lúc nào cũng muốn sử dụng súng đạn để chứng tỏ quyền lực của mình. Ba người lính chết và hai bị thương nhẹ là quà xuân của bộ đội Bắc Việt gởi cho Điền. Người chết thì không cần phải tản thương. Lính bị thương nhẹ thì cũng không cần phải tản thương. Thật ra thì không có trực thăng để tản thương. Giờ này thiên hạ ở thành phố đang đón xuân thì đâu có ai màng tới mấy người lính bị thương ở một căn cứ hoang vu.
Ăn tết xong, xuyên qua các báo cáo của toán viễn thám, đánh hơi được địch sẽ tấn công vị trí của mình rồi tìm đường về Đức Lập để kiểm soát quốc lộ 14B, trục tiến quân về Ban Mê Thuột; Điền mở cuộc họp với bốn đại đội trưởng và các sĩ quan tham mưu của tiểu đoàn trong đó có thượng sĩ Tài, trưởng toán viễn thám. Nhìn một vòng các sĩ quan đã ở dưới quyền chỉ huy của mình mấy năm nay, vị tiểu đoàn trưởng cất giọng chậm và khàn.
– Tôi không biết tình hình chiến sự ở vùng 2 ra sao nhưng tôi đoán sẽ có đánh lớn. Ông Tài nói đã nghe và thấy các đơn vị của sư đoàn F10 vượt qua biên giới. Anh em cũng nghe hoặc thấy quân xa, thiết giáp, xe kéo pháo của địch chạy mở đèn ban đêm mà không sợ bị máy bay ta oanh kích. Điều đó nói lên họ đã huy động hết lực lượng để ăn thua đủ với ta. Muốn tiến đánh Đức Lập, sư đoàn F10 phải bứng ta trước nhất. Mình có một tiểu đoàn với 600 lính, thiếu pháo và máy bay yểm trợ mà phải cản bước một sư đoàn thì chắc chắn ta sẽ bị tràn ngập. Tuy nhiên lệnh trên bảo ta phải giữ vững vị trí…
Ngừng lại, Điền móc gói quân tiếp vụ ra đưa mời anh em song mọi người đều từ chối ngoại trừ An. Đốt thuốc cho An rồi tới mình, hít liên tiếp ba hơi, Điền chỉ tay vào bản đồ hành quân.
– Tôi chia như thế này. Đại đội 1 và 2 đóng ở Núi Lửa. Đại đội 3 với 4 và bộ chỉ huy tiểu đoàn giữ căn cứ 23… Các anh có ý kiến gì không?
Đại úy An, đại đội trưởng đại đội 1 lên tiếng.
– Nếu tụi này giữ không nổi thì sao tiểu đoàn trưởng?
Mọi người đều nhìn Điền như chờ nghe quyết định.
– Lúc đó tôi sẽ cho lệnh anh rút…
– Rút về đâu thưa tiểu đoàn trưởng?
Thiếu úy Cương, thay thế trung úy Chương bị thương lên làm đại đội trưởng đại đội 2 hỏi. Bập hơi thuốc Điền trả lời gọn.
– Đức Lập… Nếu căn cứ Núi Lửa bị tràn ngập thì hai anh tìm đường về Đức Lập bởi vì mặt trận kế tiếp sẽ là Đức Lập. Khi hai anh rút thì tôi với hai đại đội còn lại cũng sẽ rút về Đức Lập…
Thiếu tá Băng, tiểu đoàn phó phụ họa.
– Tôi sợ Đức Lập…
Hiểu ý của Băng, Điền nhẹ gật đầu nói với giọng buồn rầu.
– Tôi cũng nghĩ như ông… Sư đoàn F10 có thừa quân số để chia quân hai ba bốn ngã đánh ta và tấn công Đức Lập cùng một lúc. Họ đánh ta chẳng qua vì ta nằm trên đường đi của họ. Ta có một tiểu đoàn gần 600 mạng không đủ cho xe tăng của họ cán…
Không ai cười dù chỉ nhếch môi trước lời nói đùa của cấp chỉ huy.
– Bởi vậy tôi dặn các anh nhắm đánh được thì đánh, nhắm giữ được thì giữ chứ đừng có liều mà chết lính. Ta rút chạy để bảo toàn lực lượng rồi mai mốt ta chiếm lại… Thôi các anh về làm được cái gì thì cứ làm…
Mọi người nhìn nhau khi nghe cấp chỉ huy dặn dò. Bằng linh cảm họ nghe lệnh đó như lời trối trăn sau cùng. Theo lính ra khỏi hầm chỉ huy, đứng nhìn bóng họ đi xiêu vẹo và câm nín, vị tiểu đoàn trưởng thở dài. Hai hôm trước, đi họp với trung đoàn anh được biết tin sẽ không có sự yểm trợ của phi pháo. Nghĩa là đụng trận thì anh phải tự lo ấy thân. 600 lính, chỉ có vài khẩu M72, B40 lượm được của địch thì sức đâu cản được nguyên cả sư đoàn đầy đủ tăng pháo và súng phòng không nữa. Hướng về phía biên giới mịt mùng anh gọi thầm tên người yêu. Dường như hương tình yêu vẫn còn đâu đó pha lẫn với mùi cỏ cháy và thuốc súng.
7-3-1975. 10 giờ đêm. Điền và tất cả lính dưới quyền đều không ngủ. Họ chờ một chuyện phải đến. 10 giờ 15. Hàng trăm tiếng depart của hỏa tiễn 122, đại pháo 130, mọt chê trút xuống các vị trí đóng quân của tiểu đoàn. Điền nhẹ thở dài. Lần này anh không có Alex, Matthew, Jim. Anh không có B52. Anh thiếu bom xăng đặc. Anh mất đi tiếng đạn 155 ly để gây cho người lính chút tin tưởng và hi vọng. Tất cả hầu như vắng mặt. Tất cả đã bỏ rơi anh. Ngay cả Mỹ Chi cũng tan biến trong vùng tiếng nổ ì ầm. Thây người nhẩy tung lên. Thây người nát từng cục. Máu đỏ ngời trong ánh sáng bập bùng. Tiếng T54 gầm rú. Đại bác thổi tung hầm hố. Chiếc PT76 lầm lì tiến vào. Rút. Chạy… Những người lính tội nghiệp dìu đồng bạn bị thương nhẹ, cõng anh em bị thương nặng, vác xác đồng đội, dưới sự hướng dẫn của cấp chỉ huy chạy về Đức Lập, nơi mà ai cũng nghe có tiếng súng vọng lại.
8-3-1975. Hai đại đội và bộ chỉ huy tiểu đoàn còn khoảng trăm rưởi băng rừng suốt đêm tìm về Đức Lập. Giữa trưa vừa ra tới đường mòn họ thấy xe tăng và bộ đội mang AK47 đi ngờ ngờ. Dội trở vào trong rừng họ chạm trán với bộ đội và PT76. Còn đường nào để chạy. Trăm người lính nhìn nhau rồi nhìn cấp chỉ huy. Điền ứa nước mắt giơ tay lên khi thấy mũi AK chĩa vào ngực mình.
1975
Điền cùng lính đón Tết Ất Mão khá bình yên. Sáng mồng 1 địch rót vài quả đại bác vào nơi đóng quân như để chào mừng đồng thời chứng tỏ sự hiện diện của họ. Kẻ hiếu chiến lúc nào cũng muốn sử dụng súng đạn để chứng tỏ quyền lực của mình. Ba người lính chết và hai bị thương nhẹ là quà xuân của bộ đội Bắc Việt gởi cho Điền. Người chết thì không cần phải tản thương. Lính bị thương nhẹ thì cũng không cần phải tản thương. Thật ra thì không có trực thăng để tản thương. Giờ này thiên hạ ở thành phố đang đón xuân thì đâu có ai màng tới mấy người lính bị thương ở một căn cứ hoang vu.
Ăn tết xong, xuyên qua các báo cáo của toán viễn thám, đánh hơi được địch sẽ tấn công vị trí của mình rồi tìm đường về Đức Lập để kiểm soát quốc lộ 14B, trục tiến quân về Ban Mê Thuột; Điền mở cuộc họp với bốn đại đội trưởng và các sĩ quan tham mưu của tiểu đoàn trong đó có thượng sĩ Tài, trưởng toán viễn thám. Nhìn một vòng các sĩ quan đã ở dưới quyền chỉ huy của mình mấy năm nay, vị tiểu đoàn trưởng cất giọng chậm và khàn.
– Tôi không biết tình hình chiến sự ở vùng 2 ra sao nhưng tôi đoán sẽ có đánh lớn. Ông Tài nói đã nghe và thấy các đơn vị của sư đoàn F10 vượt qua biên giới. Anh em cũng nghe hoặc thấy quân xa, thiết giáp, xe kéo pháo của địch chạy mở đèn ban đêm mà không sợ bị máy bay ta oanh kích. Điều đó nói lên họ đã huy động hết lực lượng để ăn thua đủ với ta. Muốn tiến đánh Đức Lập, sư đoàn F10 phải bứng ta trước nhất. Mình có một tiểu đoàn với 600 lính, thiếu pháo và máy bay yểm trợ mà phải cản bước một sư đoàn thì chắc chắn ta sẽ bị tràn ngập. Tuy nhiên lệnh trên bảo ta phải giữ vững vị trí…
Ngừng lại, Điền móc gói quân tiếp vụ ra đưa mời anh em song mọi người đều từ chối ngoại trừ An. Đốt thuốc cho An rồi tới mình, hít liên tiếp ba hơi, Điền chỉ tay vào bản đồ hành quân.
– Tôi chia như thế này. Đại đội 1 và 2 đóng ở Núi Lửa. Đại đội 3 với 4 và bộ chỉ huy tiểu đoàn giữ căn cứ 23… Các anh có ý kiến gì không?
Đại úy An, đại đội trưởng đại đội 1 lên tiếng.
– Nếu tụi này giữ không nổi thì sao tiểu đoàn trưởng?
Mọi người đều nhìn Điền như chờ nghe quyết định.
– Lúc đó tôi sẽ cho lệnh anh rút…
– Rút về đâu thưa tiểu đoàn trưởng?
Thiếu úy Cương, thay thế trung úy Chương bị thương lên làm đại đội trưởng đại đội 2 hỏi. Bập hơi thuốc Điền trả lời gọn.
– Đức Lập… Nếu căn cứ Núi Lửa bị tràn ngập thì hai anh tìm đường về Đức Lập bởi vì mặt trận kế tiếp sẽ là Đức Lập. Khi hai anh rút thì tôi với hai đại đội còn lại cũng sẽ rút về Đức Lập…
Thiếu tá Băng, tiểu đoàn phó phụ họa.
– Tôi sợ Đức Lập…
Hiểu ý của Băng, Điền nhẹ gật đầu nói với giọng buồn rầu.
– Tôi cũng nghĩ như ông… Sư đoàn F10 có thừa quân số để chia quân hai ba bốn ngã đánh ta và tấn công Đức Lập cùng một lúc. Họ đánh ta chẳng qua vì ta nằm trên đường đi của họ. Ta có một tiểu đoàn gần 600 mạng không đủ cho xe tăng của họ cán…
Không ai cười dù chỉ nhếch môi trước lời nói đùa của cấp chỉ huy.
– Bởi vậy tôi dặn các anh nhắm đánh được thì đánh, nhắm giữ được thì giữ chứ đừng có liều mà chết lính. Ta rút chạy để bảo toàn lực lượng rồi mai mốt ta chiếm lại… Thôi các anh về làm được cái gì thì cứ làm…
Mọi người nhìn nhau khi nghe cấp chỉ huy dặn dò. Bằng linh cảm họ nghe lệnh đó như lời trối trăn sau cùng. Theo lính ra khỏi hầm chỉ huy, đứng nhìn bóng họ đi xiêu vẹo và câm nín, vị tiểu đoàn trưởng thở dài. Hai hôm trước, đi họp với trung đoàn anh được biết tin sẽ không có sự yểm trợ của phi pháo. Nghĩa là đụng trận thì anh phải tự lo ấy thân. 600 lính, chỉ có vài khẩu M72, B40 lượm được của địch thì sức đâu cản được nguyên cả sư đoàn đầy đủ tăng pháo và súng phòng không nữa. Hướng về phía biên giới mịt mùng anh gọi thầm tên người yêu. Dường như hương tình yêu vẫn còn đâu đó pha lẫn với mùi cỏ cháy và thuốc súng.
7-3-1975. 10 giờ đêm. Điền và tất cả lính dưới quyền đều không ngủ. Họ chờ một chuyện phải đến. 10 giờ 15. Hàng trăm tiếng depart của hỏa tiễn 122, đại pháo 130, mọt chê trút xuống các vị trí đóng quân của tiểu đoàn. Điền nhẹ thở dài. Lần này anh không có Alex, Matthew, Jim. Anh không có B52. Anh thiếu bom xăng đặc. Anh mất đi tiếng đạn 155 ly để gây cho người lính chút tin tưởng và hi vọng. Tất cả hầu như vắng mặt. Tất cả đã bỏ rơi anh. Ngay cả Mỹ Chi cũng tan biến trong vùng tiếng nổ ì ầm. Thây người nhẩy tung lên. Thây người nát từng cục. Máu đỏ ngời trong ánh sáng bập bùng. Tiếng T54 gầm rú. Đại bác thổi tung hầm hố. Chiếc PT76 lầm lì tiến vào. Rút. Chạy… Những người lính tội nghiệp dìu đồng bạn bị thương nhẹ, cõng anh em bị thương nặng, vác xác đồng đội, dưới sự hướng dẫn của cấp chỉ huy chạy về Đức Lập, nơi mà ai cũng nghe có tiếng súng vọng lại.
8-3-1975. Hai đại đội và bộ chỉ huy tiểu đoàn còn khoảng trăm rưởi băng rừng suốt đêm tìm về Đức Lập. Giữa trưa vừa ra tới đường mòn họ thấy xe tăng và bộ đội mang AK47 đi ngờ ngờ. Dội trở vào trong rừng họ chạm trán với bộ đội và PT76. Còn đường nào để chạy. Trăm người lính nhìn nhau rồi nhìn cấp chỉ huy. Điền ứa nước mắt giơ tay lên khi thấy mũi AK chĩa vào ngực mình.
Comment