Nhật Ký Tháng Tư
Trên đường từ nhà Dì ra bến xe, hít thở không khí trong lành của buổi ban mai, sao cô thấy nhẹ nhàng thanh thản quá.
Chả bù, ở những lần thăm nuôi trước, xe đò ngừng lại trên quốc lộ, mọi người lội bộ vào Chợ, đến bến xe để đi thêm một đoạn nữa mới đến nơi.
Tay xách, nách mang, vội vả đi để kịp chuyến xe và kịp giờ vào thăm. Lăng xăng, lúp xúp, hì hục với những món quà thăm nuôi, chưa kể khi mang con nhỏ theo cho cha con gặp mặt.
Con gái cô mới lên ba, nhưng lúc nào cũng muốn tiếp mẹ, mang đồ vào cho ba. Khi thì bọc banh mì xấy khô, lúc bọc mì hủ tiếu cho nhẹ, nhìn bé đi liêu xiêu mà mắt cô cay cay...
Đến bến xe, chuyến vào Vườn Đào chỉ mới lèo tèo mấy người khách. Cô được ngồi vào băng ghế sau bác tài xế, cạnh ông già mặc bà ba đen.
Điều nầy cô chưa bao giờ được có trong suốt thời gian đi thăm nuôi. Lúc nào cũng vậy, nhóm thăm nuôi đã đông, lại thêm đồ đạc nhiều, ai cũng muốn cho người thân mình được no đủ cả.
Cô chỉ đơn giản hai giỏ xách đệm trên tay ( cả gia tài cô mỗi tháng đó) nên nhường bước cho mấy bác thăm con lên trước.
Cô đã quen rồi cái tư thế: hai chân kẹp chiếc giỏ dưới sàn xe, hai tay nắm thanh sắt xe, vai thì quàng cái giỏ thứ hai. Rất tự tin theo nhịp lắc lư của chiếc xe đò, mặc sức dằn sóc.
Và nếu có con bé đi theo, thì thế nào cũng được một bà hay cô đang ngồi giữ dùm ( tình thương của những người cùng cảnh ngộ)
Xe đã đầy khách và chuẩn bị chạy. Cô nhìn quanh vẫn không nhìn thấy người nào khác đi thăm nuôi như mình. Cô lo lắng, rờ vào túi để yên tâm với tấm công lệnh trong đó.
Tiếng ông Hiệu Trưởng vẫn còn bên tai: " Cô yên tâm công tác, sau khi gát thi xong, tôi sẽ cấp công lệnh để cô đi thăm nuôi liền" Và " vì ngày cô xin đi thăm chồng trùng ngày thi PT nên
phải vậy thôi, đó là công tác chứ không phải cô không đi cho đúng ngày".....Xe ngừng lại để nhận thêm khách dọc đường.
Nhìn dáng đứng của bà với chiếc lưng cong cong, cô thấy xót lòng nên nhường bà ngồi.
Gần đến VĐ, khách xuống xe liên tục, cô ngồi lại chiếc ghế mình cho đở đôi chân, thì nghe tiếng bên cạnh:- Cô là cô giáo hả?
- Dạ. Nhưng sao chú biết?
- Nhìn cô là biết liền.
Cô nóng bừng mặt, suy nghĩ xem nảy giờ có nói gì không...
Từ nơi xe đậu đến cổng xét giấy tờ, cô phải lội bộ thêm một quãng đường nữa, nhưng cô đi thoăn thoắt. Cứ nghĩ đến việc
anh ấy bất ngờ được báo có thăm nuôi là cô đã vui rồi. Lại nghĩ đến mấy ngày qua, bè bạn có quà, anh ấy đói, cô lại hối hận mình mang sao ít vậy. Cô thấy mình đi như chạy trên con
đường gồ ghề đá.Cô cầm trên tay những giấy tờ cần thiết, bước lại gần cổng. Chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng quát: - Chị kia đi đâu đây?
- Dạ tôi đi thăm nuôi, tôi..
- Đi về đi, không có thăm nuôi gì cả
Mặc cho cô nói gì, đưa gì..khuôn mặt cậu ta đanh lại, không thèm nhìn một cái. Cô năn nỉ, chỉ cần đọc tấm công lệnh và nghe cô nói, cô có lý do chính đáng mà, cô cũng đang thi hành công tác, chứ cô đâu phải bệnh hay gì gì khác....Thời gian trôi
qua còn lâu hơn giờ cho gặp nhau nữa. Cô vẫn đứng nhưng không còn nói. Lạ một điều, ngày thường cô rất mau nước mắt, vậy mà sao lần nầy nước mắt cô đi đâu cả.
Cuối cùng cô quay ra. Về để kịp chuyến xe. Về để hối hận, ăn năn, để buồn khi nghĩ về anh. Hai giỏ xách trên tay tự nhiên to ra, nặng đến nổi cô phải buông xuống. Cô nhìn quanh quất, mong tìm được một nhân dáng thân quen nào để gửi lại, để ai đó được no lòng.
Cô ơi! Cô ơi! Tiếng gọi trong gió, nghe như nhắn gửi. Cô bực mình vì sự hy vọng vô lý của mình. Nhưng, cô quay ngược lại vì tiếng gọi thật rõ ràng: " cô giáo ơi! Cô giáo" Trong tầm mắt cô, bóng người đứng bên cạnh hàng rào đang vẩy tay. Cô chỉ vào mình, và người ấy gật gù.
Đến nơi cô thấy một khuôn mặt thân thiện, chiếc quần bộ đội, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng. Một nhân dáng khá quen. Sau khi nghe cô trình bày xong, ông ta nói:- Họ làm theo luật chứ không cần biết gì thêm đâu. Bây giờ tôi chỉ giúp cho cô là nhận quà đưa lại cho người, cô không thể gặp mặt. Cô có chịu không?
Dĩ nhiên là cô chịu. Cô đồng ý không điều kiện. Và mau mắn Cám ơn ông, quên cả hỏi vì sao ông ấy chịu giúp cô.
Trên đường đi ra, hai hàng nước mắt tuôn tràn, cô không kềm chế, để mặc chúng cải nhau. Bên trái bảo chảy vì mừng tối nay anh no bụng. Bên phải bảo, chắc anh buồn bởi không gặp cô, nên ướt mi thôi.
Ngự Uyễn ĐBVA
Thatsonchaudoc
Comment