Chương Mười Sáu
Sài Gòn đã vào đông mấy ngày nay, trời không thấy gì lạnh. Phố xá cũng xe cộ, bụi đường, cũng cờ đỏ sao vàng, công an bộ đội. Chợ búa có thêm nhiều người miền bắc, gầy còm hốc hác mua nhiều hơn bán. Chị Hương mua ở đâu về cho Luân cái áo len màu xanh dương đậm, đan bằng tay thật khéo, một hai nhắc Luân mặc mỗi sáng ra đường, kẻo bị bệnh. Luân kể chuyện gặp lại Hiên, trong đồng phục Thanh Niên Xung Phong trên Xuân Thới Thượng, chị thắc mắc hoài mấy hôm, Luân thì dặn lòng cố quên nhiều hơn là nhớ, không náo nức, không hớn hở chờ Hiên như cái thuở hai đứa còn thẹn thùng, vướng vấp chân đi, từng bước tan trường.
Sáng thứ bảy, Luân, Hồng và thằng Hiếu rủ nhau đi Gò Công, qua ngả Cần Đước, gặp vài người quen bàn tính chuyện vượt biên tại bãi biển Tân Thành, khúc gần ranh giới Mỹ Tho. Chuyện không rõ ràng gì cả cho nên ba người trở lại Sài Gòn sớm, thay vì định ở đến xế chiều. Xuống xe tại góc đường Trần Quốc Toản, Nguyễn văn Thoại, Luân cùng Hiếu thả bộ về, tạt vào nhà ngồi thăm hỏi mẹ Hiếu vài câu về chuyến ra bắc thăm chồng, trong những ngày Luân và Hiếu đi làm thủy lợi. Đẩy cổng chưa kịp vào sân, tiếng chị Hương vọng ra từ trong nghe rất rõ:
- Em có khách, Luân ơi !
Luân lầm thầm, bạn bè mấy đứa thường đến tìm, có lạ mặt với chị người nào đâu mà khách với khứa. Luân lách mình tránh chiếc xe honda lạ, dựng che gần hết bên ngoài khung cửa sổ, hờ hững bước vào nhà. Hiên đến tìm, trong lúc Luân đang ở nhà Hiếu. Nói chuyện với chị Hương, nấn ná chờ. Hơn mười năm không gặp, cái háo hức nhớ nhung, ray rứt của ngày xưa, hình như đã phôi phai dần và tan biến theo năm dài tháng đợi. Hiên bây giờ không khác xưa nhiều lắm, cũng còn nụ cười tròn duyên, nụ cười mà Hiên đã nói yêu Luân, trên gác trọ. Hiên ngậm ngùi trách Luân, rồi trách mình, Luân lạnh lùng ngồi yên dù trong lòng anh bão rớt. Chuyện gì của hơn mười năm qua giờ đã là chuyện của dỉ vãng, quá muộn màng cho hai tiếng tại sao. Trời cũng sắp về chiều, hoàng hôn chừng như tím ngắt ngoài sân, chùm hoa dại bám lơ lững cuối bờ tường buông xuôi héo hắt.
Hiên hối hả lăn đời vào những cuộc chống đối, sau ngày Luân bỏ đi, Hiên tham gia vào ban đại diện sinh viên Văn Khoa, manh nha ý tưởng phản đối tham nhủng, bất công của chánh quyền VNCH. Hiên nhiệt tình hăng say, trở thành người quan trọng của Phong Trào Phụ Nử Đòi Quyền Sống. Hân đã nhiều lần tỏ thái độ không đồng ý với việc Hiên làm, cũng như Toàn, Hiên không nói gì, lần lần ít đến chơi và vắng bặt. Toàn có nhiều lần tâm sự với Hiên, mong rằng sự bỏ đi đành đoạn của Luân, không phải là cái lý do chính để biện minh cho những việc mà Hiên làm lúc bấy giờ. Dần dà Hiên nghiêng hẳn thái độ, coi thiên tả là con đường đúng. Cộng sản miền bắc và nhóm trí thức cục R miền nam có vẻ thành công, trong việc móc nối sinh viên chống đối chánh phủ miền nam bằng nhửng ý niệm bất công, tham nhủng, lệ thuộc ngoại bang ... Sinh viên thiên tả, thân cộng dẩy đầy, âm thầm núp lén trong khắp các trường dại học Văn, Luật, Khoa học... Hiên bị bắt, vì áp lực chính trường Mỹ, hăm he duyệt xét vấn đề viện trợ, Hiên được trả tự do cùng với một số sinh viên cộng sản nằm vùng và thân cộng. Hồ sơ lý lịch nhóm này, mặc dù được thả, nhưng cũng rất dễ dàng bị bắt lại, khó hành động hơn trước. Hiên về Tây Ninh thăm gia đình vài ngày, rồi ngược lên Cầy Xiêng, Phước Ninh, ở đó Hiên vào Mỏ Vẹt, cục R, căn cứ an toàn của Mặt Trận Giải Phóng miền Nam, chiếm cứ một vùng rừng nước trong đất Miên, cùng với nhiều nhóm khác cũng từ Sài Gòn lên. Học tập, huấn luyện, thỉnh thoảng trở ra thành phố thi hành công tác, gài người móc nối cho chiến dịch hoc sinh sinh viên vận, Hiên theo đám cán bộ cao cấp cục R ra bắc nhiều lần, cũng có khi họp hành với Khờ Me Đỏ.
Cuối tháng ba năm 75, Luân trên đường di tản về Nam, Hiên cùng quân cộng sản đến Lộc Ninh, học tập lần cuối, chuẩn bị theo cái gọi là Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời miền nam, do Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu về Sài Gòn. 30 tháng 4, Chánh phủ Dương văn Minh đầu hàng, Sài Gòn mất, Hiên trong tư thế chiến thắng, mang cờ ba màu Mặt Trận Giải Phóng miền nam, trong quân phục cộng sản Bắc việt vào thành phố, có cái tên mà người dân Sài Gòn từ chối không thèm gọi.
Hôm gặp lại nhau trên khu thủy lợi Xuân Thới Thượng, Luân không ngờ Hiên hiện giữ chức vụ, Tổng Đoàn Trưởng kiêm Bí Thư Tổng Đoàn 7 Thanh Niên Xung Phong, có nhân số bằng một trung đoàn quân đội, chịu trách nhiệm trên toàn thành phố Sài Gòn, bao gồm cả Hốc Môn, Củ Chi và vùng phụ cận. Hiên đã lập gia đình với một cán bộ cao cấp trung ương, đại diện Đảng, chỉ đạo an ninh nội chính miền Nam, khoảng hai năm trước, chưa có con, hiện ở tại căn biệt thự khá đẹp, góc đường Phan Kế Bính, Phan Đình Phùng, chủ là giám đốc ngân hàng Pháp Á, bỏ đi hôm 29 tháng tư. Hân, Toàn đã dấu Luân một điều cho đến bây giờ, cũng chưa chịu nói. Hai bác Lang, ba má Hiên, sau ngày gặp Luân trong bữa tiệc cúng nhà, gần mười năm trước, không đồng ý chuyện Hiên yêu Luân, một thằng con nhà nghèo không cha không mẹ. Hiên phản đối và tranh cải với ông bà suốt những ngày còn đi học.
Luân không nói gì về mình, cuối cùng đã có thể cho phép mình làm một sự lựa chọn, một sự lựa chọn hai ngả rẽ đời không có ai mất mác. Hiên yên phận, hạnh phúc hay đau buồn gì thì cũng vậy thôi. Bài thơ “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” của TTKH, Luân hy vọng không phải là nỗi niềm của Hiên, trong những đêm hoang lạnh hay những sáng quạnh hiu. Luân van xin định mệnh đừng để “mưa bên chồng có làm em khóc” như bài hát tình, đang bị chính quyền buộc tội nhạc vàng ủy mị. Hiên không nói nhiều về chồng, mà nói thật nhiều về những ngày của một thời để yêu. Hiên ra về, đưa cho Luân tờ giấy có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Luân cám ơn Hiên đã đến thăm, cùng chị Hương đưa Hiên ra tới cổng rào, cái loa phát thanh trên nóc lầu văn phòng phường, đọc bài ca ngợi thành quả thủy lợi của Tổng Đoàn 7 Thanh niên xung phong, nghe lồng lộng trong đêm, đám con nít quàng khăn đỏ vẫn còn một hai, ca hát vang rân ngoài sân phường. Hai chị em buồn buồn, đạp xe xuống bến Bạch Đằng hóng gió, chiều chủ nhật, chợ Sài Gòn vắng người, hơi nóng buổi trưa vẫn còn phảng phất trên sông, mặc dù trời có gió. Mấy ngày nay, chị Hương hỏi nhiều về chuyện vượt biên, bạn bè cùng sở đã có vài người đi thoát, hiện ở Mã Lai, Nam Dương, làm chị lýnh quýnh mỗi khi vào sở, tuy chị chưa nghĩ tới. Luân không nói gì nhưng định là nếu có dịp chắc chắn, Luân sẽ báo cho chị và vợ chồng Toàn biết. Dựng xe trên lề, cạnh bãi cỏ, Luân đứng giữ xe, chị Hương bỏ đi lại cái xe đẩy bán dạo, mua vài bịch đậu phộng rang. Một cô gái lái xe honda, chạy chậm ngang qua, đến đầu đường Nguyễn Huệ, chợt vội vã quanh vòng trở lại chừng như bị rớt mất gì đó, Luân tò mò quay đầu lại nhìn. Liên dừng xe sát bên, máy vẫn còn để nổ, trố mắt :
- Anh Luân, phải anh Luân không ?
Luân gật đầu, chưa kịp nói thì Liên tiếp lời :
- Sao còn ở đây, Liên tưởng là anh đã đi lâu rồi !
Liên tắt máy xuống xe, đứng cạnh Luân. Chị Hương cũng vừa trở lại, thấy Liên chị gật đầu chào. Ba người bỏ ngồi xuống cái băng đá gần đó, chị Hương mời Liên đậu phộng. Liên học cùng lớp sư phạm với Luân, bạn thân của Khánh Tường, đậu cử nhân văn khoa, chuyển ngạch giáo sư như Khánh Tường, dạy trường trung học Nhà Bè, khi Luân về Sài gòn học khóa Công Tố Viên. Họ thường đi chơi chung nhiều lần, cho nên cũng tạm gọi là thân. Liên hoạt bát, cởi mở, dễ thông cảm. Luân lắc đầu :
- Di tản về quá trễ, không nghĩ là Sài Gòn mất, nên bây giờ ngồi đây. Còn Liên thì sao?
- 29, 30, bệnh ông già tái lại, nặng quá phải vào nhà thương làm sao đi. Thằng em út chạy ra bến tàu sáng 30, vậy mà thoát được, hiện ở Montreal.
- Rồi có tính gì không ? Luân hỏi Liên thăm dò.
- Có quen vài mối, đang chờ xem, còn anh Luân thì sao ?
- Thử đi đăng ký bán chánh thức vài lần nhưng thất bại !
- Anh cần Liên giúp gì, cho Liên biết ! Liên nhìn đồng hồ đeo tay, vụt đứng dậy :
- Chết, trễ giờ đón bà già, hẹn gặp anh, bàn chuyện sau. Liên cầm bịch đậu phộng chưa mở, kẹp tờ giấy ghi địa chỉ chào chị Hương hối hả chạy đi. Hai chị em đạp xe về sau đó, chị Hương lầm bầm với tôi trên đường
- Ai cũng lo kiếm đường đi hết !
Luân mĩm cười, không trả lời chị gì cả.
Chính quyền thành phố phát động ồ ạt và rần rộ việc tản dân về các khu kinh tế mới, sau nhiều đợt thi hành chính sách triệt hạ ” tư sản mại bản”, chiếm nhà kiểm kê tài sản những người bị liệt vào thành phần giàu có, trí thức, công chức quân nhân VNCH còn ở lại. Nắm lấy cơ hội, cán bộ phường khóm, xã quận tha hồ tự tung tự tác, tịch thu nhà cửa, chiếm đoạt của cải một cách công khai. Người nào chấp nhận buông xuôi đi trước thì may mắn có một miếng đất cắm dùi, bùn lầy nước đọng, gần Sài Gòn, Lê Minh Xuân, Bình Chánh Bình Điền. Ai chống đối, khiếu nại đi trễ thì lên tận Bù Đăng Bình Long, Bà Rá, làm bạn đường với muỗi mòng rắn rít. Anh công an khu vực có vẻ nhân từ, hiểu thông chính sách, mời Luân qua văn phòng phường, bảo ráng xin làm công nhân viên nhà nước, để được ở Sài Gòn, nếu không, đợt khai hộ khẩu tới này, vì là cải tạo viên, còn do chính quyền quản chế, phường phải đề nghị cắt tên, Luân phải đi vùng kinh tế mới theo đúng chính sách khoan hồng của cách mạng.
Luân vào làm nhân viên Cục Cầu Đường thành phố, có văn phòng trên đường Cống Quỳnh, đối diện chợ Thái Bình, do sự giới thiệu và bảo đảm của bác sỉ Lân, tù cùng chung tổ với Luân trong những ngày ở trại Long Thành, với ông anh bà con chú bác làm Cục Trưởng. Công việc của Luân thật ra chỉ là một thằng phu lục lộ, đẩy xe lấp ổ gà, hố nước, vét cống rãnh nghẽn nước mỗi khi mưa xuống, ngập đường, vòng vòng quanh khu Triệu Đà, Chợ Thiếc. Luân đưa giấy chứng nhận nhân viên cho anh công an khu vực vài ngày sau, khi việc tái kiểm tra hộ khẩu và nghề nghiệp bắt đầu, anh ta cầm tờ giấy cười, một cái cười khoái chí trên khuôn mặt khắc khổ thiếu ăn, mà Hiếu đã gọi là “anh năm hoàng hôn” . Hồng cũng khổ sở không ít ở phường nhà anh ta, phải chấp nhận giao cái nhà lầu, trước là tiệm thuốc tây cho Ủy Ban Nhân Dân Phường, dọn về căn nhà cây nhỏ trong hẻm chợ Bàn Cờ, để đổi lấy mấy cái tên trong tờ hộ khẩu vàng đục thay vì phải lên rừng thiêng nước độc. Hồng xoay sở được nhận vào làm cho Xí nghiệp Dược phẩm 1 hay 2 gì đó. Phần lớn việc buôn bán thuốc tây, giao lại cho Hiếu chạy ban ngày, chiều về sau khi tan sở có Luân và Hồng lo liệu.
Sài Gòn đã vào đông mấy ngày nay, trời không thấy gì lạnh. Phố xá cũng xe cộ, bụi đường, cũng cờ đỏ sao vàng, công an bộ đội. Chợ búa có thêm nhiều người miền bắc, gầy còm hốc hác mua nhiều hơn bán. Chị Hương mua ở đâu về cho Luân cái áo len màu xanh dương đậm, đan bằng tay thật khéo, một hai nhắc Luân mặc mỗi sáng ra đường, kẻo bị bệnh. Luân kể chuyện gặp lại Hiên, trong đồng phục Thanh Niên Xung Phong trên Xuân Thới Thượng, chị thắc mắc hoài mấy hôm, Luân thì dặn lòng cố quên nhiều hơn là nhớ, không náo nức, không hớn hở chờ Hiên như cái thuở hai đứa còn thẹn thùng, vướng vấp chân đi, từng bước tan trường.
Sáng thứ bảy, Luân, Hồng và thằng Hiếu rủ nhau đi Gò Công, qua ngả Cần Đước, gặp vài người quen bàn tính chuyện vượt biên tại bãi biển Tân Thành, khúc gần ranh giới Mỹ Tho. Chuyện không rõ ràng gì cả cho nên ba người trở lại Sài Gòn sớm, thay vì định ở đến xế chiều. Xuống xe tại góc đường Trần Quốc Toản, Nguyễn văn Thoại, Luân cùng Hiếu thả bộ về, tạt vào nhà ngồi thăm hỏi mẹ Hiếu vài câu về chuyến ra bắc thăm chồng, trong những ngày Luân và Hiếu đi làm thủy lợi. Đẩy cổng chưa kịp vào sân, tiếng chị Hương vọng ra từ trong nghe rất rõ:
- Em có khách, Luân ơi !
Luân lầm thầm, bạn bè mấy đứa thường đến tìm, có lạ mặt với chị người nào đâu mà khách với khứa. Luân lách mình tránh chiếc xe honda lạ, dựng che gần hết bên ngoài khung cửa sổ, hờ hững bước vào nhà. Hiên đến tìm, trong lúc Luân đang ở nhà Hiếu. Nói chuyện với chị Hương, nấn ná chờ. Hơn mười năm không gặp, cái háo hức nhớ nhung, ray rứt của ngày xưa, hình như đã phôi phai dần và tan biến theo năm dài tháng đợi. Hiên bây giờ không khác xưa nhiều lắm, cũng còn nụ cười tròn duyên, nụ cười mà Hiên đã nói yêu Luân, trên gác trọ. Hiên ngậm ngùi trách Luân, rồi trách mình, Luân lạnh lùng ngồi yên dù trong lòng anh bão rớt. Chuyện gì của hơn mười năm qua giờ đã là chuyện của dỉ vãng, quá muộn màng cho hai tiếng tại sao. Trời cũng sắp về chiều, hoàng hôn chừng như tím ngắt ngoài sân, chùm hoa dại bám lơ lững cuối bờ tường buông xuôi héo hắt.
Hiên hối hả lăn đời vào những cuộc chống đối, sau ngày Luân bỏ đi, Hiên tham gia vào ban đại diện sinh viên Văn Khoa, manh nha ý tưởng phản đối tham nhủng, bất công của chánh quyền VNCH. Hiên nhiệt tình hăng say, trở thành người quan trọng của Phong Trào Phụ Nử Đòi Quyền Sống. Hân đã nhiều lần tỏ thái độ không đồng ý với việc Hiên làm, cũng như Toàn, Hiên không nói gì, lần lần ít đến chơi và vắng bặt. Toàn có nhiều lần tâm sự với Hiên, mong rằng sự bỏ đi đành đoạn của Luân, không phải là cái lý do chính để biện minh cho những việc mà Hiên làm lúc bấy giờ. Dần dà Hiên nghiêng hẳn thái độ, coi thiên tả là con đường đúng. Cộng sản miền bắc và nhóm trí thức cục R miền nam có vẻ thành công, trong việc móc nối sinh viên chống đối chánh phủ miền nam bằng nhửng ý niệm bất công, tham nhủng, lệ thuộc ngoại bang ... Sinh viên thiên tả, thân cộng dẩy đầy, âm thầm núp lén trong khắp các trường dại học Văn, Luật, Khoa học... Hiên bị bắt, vì áp lực chính trường Mỹ, hăm he duyệt xét vấn đề viện trợ, Hiên được trả tự do cùng với một số sinh viên cộng sản nằm vùng và thân cộng. Hồ sơ lý lịch nhóm này, mặc dù được thả, nhưng cũng rất dễ dàng bị bắt lại, khó hành động hơn trước. Hiên về Tây Ninh thăm gia đình vài ngày, rồi ngược lên Cầy Xiêng, Phước Ninh, ở đó Hiên vào Mỏ Vẹt, cục R, căn cứ an toàn của Mặt Trận Giải Phóng miền Nam, chiếm cứ một vùng rừng nước trong đất Miên, cùng với nhiều nhóm khác cũng từ Sài Gòn lên. Học tập, huấn luyện, thỉnh thoảng trở ra thành phố thi hành công tác, gài người móc nối cho chiến dịch hoc sinh sinh viên vận, Hiên theo đám cán bộ cao cấp cục R ra bắc nhiều lần, cũng có khi họp hành với Khờ Me Đỏ.
Cuối tháng ba năm 75, Luân trên đường di tản về Nam, Hiên cùng quân cộng sản đến Lộc Ninh, học tập lần cuối, chuẩn bị theo cái gọi là Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời miền nam, do Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu về Sài Gòn. 30 tháng 4, Chánh phủ Dương văn Minh đầu hàng, Sài Gòn mất, Hiên trong tư thế chiến thắng, mang cờ ba màu Mặt Trận Giải Phóng miền nam, trong quân phục cộng sản Bắc việt vào thành phố, có cái tên mà người dân Sài Gòn từ chối không thèm gọi.
Hôm gặp lại nhau trên khu thủy lợi Xuân Thới Thượng, Luân không ngờ Hiên hiện giữ chức vụ, Tổng Đoàn Trưởng kiêm Bí Thư Tổng Đoàn 7 Thanh Niên Xung Phong, có nhân số bằng một trung đoàn quân đội, chịu trách nhiệm trên toàn thành phố Sài Gòn, bao gồm cả Hốc Môn, Củ Chi và vùng phụ cận. Hiên đã lập gia đình với một cán bộ cao cấp trung ương, đại diện Đảng, chỉ đạo an ninh nội chính miền Nam, khoảng hai năm trước, chưa có con, hiện ở tại căn biệt thự khá đẹp, góc đường Phan Kế Bính, Phan Đình Phùng, chủ là giám đốc ngân hàng Pháp Á, bỏ đi hôm 29 tháng tư. Hân, Toàn đã dấu Luân một điều cho đến bây giờ, cũng chưa chịu nói. Hai bác Lang, ba má Hiên, sau ngày gặp Luân trong bữa tiệc cúng nhà, gần mười năm trước, không đồng ý chuyện Hiên yêu Luân, một thằng con nhà nghèo không cha không mẹ. Hiên phản đối và tranh cải với ông bà suốt những ngày còn đi học.
Luân không nói gì về mình, cuối cùng đã có thể cho phép mình làm một sự lựa chọn, một sự lựa chọn hai ngả rẽ đời không có ai mất mác. Hiên yên phận, hạnh phúc hay đau buồn gì thì cũng vậy thôi. Bài thơ “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” của TTKH, Luân hy vọng không phải là nỗi niềm của Hiên, trong những đêm hoang lạnh hay những sáng quạnh hiu. Luân van xin định mệnh đừng để “mưa bên chồng có làm em khóc” như bài hát tình, đang bị chính quyền buộc tội nhạc vàng ủy mị. Hiên không nói nhiều về chồng, mà nói thật nhiều về những ngày của một thời để yêu. Hiên ra về, đưa cho Luân tờ giấy có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Luân cám ơn Hiên đã đến thăm, cùng chị Hương đưa Hiên ra tới cổng rào, cái loa phát thanh trên nóc lầu văn phòng phường, đọc bài ca ngợi thành quả thủy lợi của Tổng Đoàn 7 Thanh niên xung phong, nghe lồng lộng trong đêm, đám con nít quàng khăn đỏ vẫn còn một hai, ca hát vang rân ngoài sân phường. Hai chị em buồn buồn, đạp xe xuống bến Bạch Đằng hóng gió, chiều chủ nhật, chợ Sài Gòn vắng người, hơi nóng buổi trưa vẫn còn phảng phất trên sông, mặc dù trời có gió. Mấy ngày nay, chị Hương hỏi nhiều về chuyện vượt biên, bạn bè cùng sở đã có vài người đi thoát, hiện ở Mã Lai, Nam Dương, làm chị lýnh quýnh mỗi khi vào sở, tuy chị chưa nghĩ tới. Luân không nói gì nhưng định là nếu có dịp chắc chắn, Luân sẽ báo cho chị và vợ chồng Toàn biết. Dựng xe trên lề, cạnh bãi cỏ, Luân đứng giữ xe, chị Hương bỏ đi lại cái xe đẩy bán dạo, mua vài bịch đậu phộng rang. Một cô gái lái xe honda, chạy chậm ngang qua, đến đầu đường Nguyễn Huệ, chợt vội vã quanh vòng trở lại chừng như bị rớt mất gì đó, Luân tò mò quay đầu lại nhìn. Liên dừng xe sát bên, máy vẫn còn để nổ, trố mắt :
- Anh Luân, phải anh Luân không ?
Luân gật đầu, chưa kịp nói thì Liên tiếp lời :
- Sao còn ở đây, Liên tưởng là anh đã đi lâu rồi !
Liên tắt máy xuống xe, đứng cạnh Luân. Chị Hương cũng vừa trở lại, thấy Liên chị gật đầu chào. Ba người bỏ ngồi xuống cái băng đá gần đó, chị Hương mời Liên đậu phộng. Liên học cùng lớp sư phạm với Luân, bạn thân của Khánh Tường, đậu cử nhân văn khoa, chuyển ngạch giáo sư như Khánh Tường, dạy trường trung học Nhà Bè, khi Luân về Sài gòn học khóa Công Tố Viên. Họ thường đi chơi chung nhiều lần, cho nên cũng tạm gọi là thân. Liên hoạt bát, cởi mở, dễ thông cảm. Luân lắc đầu :
- Di tản về quá trễ, không nghĩ là Sài Gòn mất, nên bây giờ ngồi đây. Còn Liên thì sao?
- 29, 30, bệnh ông già tái lại, nặng quá phải vào nhà thương làm sao đi. Thằng em út chạy ra bến tàu sáng 30, vậy mà thoát được, hiện ở Montreal.
- Rồi có tính gì không ? Luân hỏi Liên thăm dò.
- Có quen vài mối, đang chờ xem, còn anh Luân thì sao ?
- Thử đi đăng ký bán chánh thức vài lần nhưng thất bại !
- Anh cần Liên giúp gì, cho Liên biết ! Liên nhìn đồng hồ đeo tay, vụt đứng dậy :
- Chết, trễ giờ đón bà già, hẹn gặp anh, bàn chuyện sau. Liên cầm bịch đậu phộng chưa mở, kẹp tờ giấy ghi địa chỉ chào chị Hương hối hả chạy đi. Hai chị em đạp xe về sau đó, chị Hương lầm bầm với tôi trên đường
- Ai cũng lo kiếm đường đi hết !
Luân mĩm cười, không trả lời chị gì cả.
Chính quyền thành phố phát động ồ ạt và rần rộ việc tản dân về các khu kinh tế mới, sau nhiều đợt thi hành chính sách triệt hạ ” tư sản mại bản”, chiếm nhà kiểm kê tài sản những người bị liệt vào thành phần giàu có, trí thức, công chức quân nhân VNCH còn ở lại. Nắm lấy cơ hội, cán bộ phường khóm, xã quận tha hồ tự tung tự tác, tịch thu nhà cửa, chiếm đoạt của cải một cách công khai. Người nào chấp nhận buông xuôi đi trước thì may mắn có một miếng đất cắm dùi, bùn lầy nước đọng, gần Sài Gòn, Lê Minh Xuân, Bình Chánh Bình Điền. Ai chống đối, khiếu nại đi trễ thì lên tận Bù Đăng Bình Long, Bà Rá, làm bạn đường với muỗi mòng rắn rít. Anh công an khu vực có vẻ nhân từ, hiểu thông chính sách, mời Luân qua văn phòng phường, bảo ráng xin làm công nhân viên nhà nước, để được ở Sài Gòn, nếu không, đợt khai hộ khẩu tới này, vì là cải tạo viên, còn do chính quyền quản chế, phường phải đề nghị cắt tên, Luân phải đi vùng kinh tế mới theo đúng chính sách khoan hồng của cách mạng.
Luân vào làm nhân viên Cục Cầu Đường thành phố, có văn phòng trên đường Cống Quỳnh, đối diện chợ Thái Bình, do sự giới thiệu và bảo đảm của bác sỉ Lân, tù cùng chung tổ với Luân trong những ngày ở trại Long Thành, với ông anh bà con chú bác làm Cục Trưởng. Công việc của Luân thật ra chỉ là một thằng phu lục lộ, đẩy xe lấp ổ gà, hố nước, vét cống rãnh nghẽn nước mỗi khi mưa xuống, ngập đường, vòng vòng quanh khu Triệu Đà, Chợ Thiếc. Luân đưa giấy chứng nhận nhân viên cho anh công an khu vực vài ngày sau, khi việc tái kiểm tra hộ khẩu và nghề nghiệp bắt đầu, anh ta cầm tờ giấy cười, một cái cười khoái chí trên khuôn mặt khắc khổ thiếu ăn, mà Hiếu đã gọi là “anh năm hoàng hôn” . Hồng cũng khổ sở không ít ở phường nhà anh ta, phải chấp nhận giao cái nhà lầu, trước là tiệm thuốc tây cho Ủy Ban Nhân Dân Phường, dọn về căn nhà cây nhỏ trong hẻm chợ Bàn Cờ, để đổi lấy mấy cái tên trong tờ hộ khẩu vàng đục thay vì phải lên rừng thiêng nước độc. Hồng xoay sở được nhận vào làm cho Xí nghiệp Dược phẩm 1 hay 2 gì đó. Phần lớn việc buôn bán thuốc tây, giao lại cho Hiếu chạy ban ngày, chiều về sau khi tan sở có Luân và Hồng lo liệu.
Comment