Nhập
Đứng trên hành lang lát gạch tàu, Đan Trầm thấy Điềm, đứa con trai độc nhất của mình, ngồi gác chân lên ghi đông của chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây phượng già cổi đang đơm bông. Nàng khẽ lắc đầu vì dáng ngồi của nó. Lưng tựa vào thân cây, hai chân gác lên ghi đông, đầu hơi cúi xuống, cậu con trai đang chăm chú vào một vật được cầm bằng hai bàn tay. Nàng biết vật mà đứa con trai cưng đang nâng niu chính là quyển sách, có thể thơ, tiểu thuyết, tạp chí văn nghệ hay tuyển tập truyện ngắn của các văn thi sĩ nổi tiếng. Giống mẹ, Điềm cũng lãng mạn, mơ mộng, phóng dật và đam mê mà mê văn chương là một trong nhiều cái đam mê. '' Nó giống mình...''. Đan Trầm lẩm bẩm. Nàng biết điều đó từ lâu lắm và đó cũng là lý do chính khiến cho nàng cảm thấy rất gần gụi, thương yêu và thông cảm với đứa con trai tuổi chừng phân nửa. Điềm thường cười nói đùa với mẹ câu: '' Mình là hai tâm hồn lớn gặp nhau mà mẹ...'' và nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng vui khi thấy con trai tới sở làm đón mình dù nó không cần phải làm chuyện đó. Thường thường vào chiều thứ sáu, Điềm hay đạp xe tới sở làm của mẹ để rủ nàng đi ăn ở Đa Kao hay Tân Định xong hai mẹ con mới về nhà.
- Đang mơ mộng hả nhà '' văng ''...
Đan Trầm buông câu nói đùa. Còn trẻ lại thêm nhiều thân cận với con trai, vì vậy nàng trò chuyện với nó lắm khi giống như một người bạn. Điềm ngước lên cười với mẹ. Người đàn bà trẻ tuổi cảm thấy mọi bận rộn, nhọc mệt và phiền toái trong một ngày làm việc vơi đi rất nhiều khi nhìn thấy nụ cười của con trai. Không những sống cho mình mà nàng sống cũng vì muốn được nhìn thấy nụ cười vui của con. Cậu thanh niên 17 tuổi, học lớp đệ nhị trường Võ Trường Toản chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng, một người đàn bà trẻ tuổi, có ông chồng bỏ vợ con đi theo mộng tưởng của riêng ông ta. Lâu lắm rồi, chồng của nàng, người mà nàng không gặp mặt từ khi Điềm chưa được ba tháng, bỏ đi biền biệt, không thư từ đã đành mà lời nhắn hỏi, thăm nom cũng không. Theo ý nghĩ của nàng, ông ta mê man lý tưởng tới độ quên mất cả vợ con rồi. Nàng tự hỏi một người không yêu thương cha mẹ, vợ con thì còn yêu thương được ai hoặc cái gì? Nhưng thôi, không có cách gì để thay đổi chuyện đã xảy ra, nàng đành phải chấp nhận hoàn cảnh đớn đau và éo le của mình. Từ đó nàng hầu như quên mình có chồng cũng như hình ảnh người cha của Điềm mờ nhạt dần trong trí não. Nàng sống thui thủi, không phải một mình mà với đứa con trai tính tình trầm lặng, ngoan hiền và hiếu thảo. Nó là hình bóng của một người đã đi xa đồng thời cũng là phần đời còn lại của nàng. Nàng sống vì nó và cho nó. Khi con gấp cuốn sách lại, nàng mới nhận ra đó là cuốn Vạn Vật chứ không phải tiểu thuyết như nàng tưởng.
- Con đang gạo bài... Mệt quá...
Điềm than với mẹ. Đan Trầm khuyên nhủ con bằng một câu nói đùa.
- Ráng đi con... Con ráng học giỏi để làm ông này ông nọ cho mẹ nhờ... Phải có chức có quyền con mới lấy vợ giàu và đẹp được...
Hiểu được ý bông đùa của mẹ, Điềm cười hắc hắc.
- Con hổng lấy vợ đâu... Con ở với mẹ hà...
- Chà... Nhà văng nhỏ của mẹ có hiếu quá...
Đan Trầm đùa trong lúc lót tà áo dài lên chỗ ngồi.
- Hôm nay nhà văng nhỏ xin phép mời bà độc giả thương yêu đi ăn mì được hông?
Nói xong Điềm cười hắc hắc. Nhìn con trai đang bỏ hai chân xuống bàn đạp, nàng bật cười thánh thót.
- Nhà văng đạp nổi không. Bà độc giả thương yêu này nặng ký lắm nghen...
- Mẹ đi nghen mẹ... Hôm nay thứ sáu mà mẹ...
Điềm nài nỉ khi nghe câu nói có chút không hưởng ứng của bà mẹ hiền.
- Đi thì đi... Con mời mà mẹ trả tiền hả?
Đan Trầm hỏi đùa trong lúc ngồi lên băng sau của chiếc xe đạp. Điềm vỗ vỗ vào túi quần của mình.
- Hông… con trả… con có tiền...
- Bao nhiêu?
Đan Trầm hỏi một cách thờ ơ vì biết tiền của con phần lớn do mình cho.
- Năm trăm...
Đan Trầm kêu với giọng ngạc nhiên.
- Ở đâu mà nhiều vậy? Con móc túi áo của mẹ hả?
- Dạ hông. Con lãnh tiền nhuận bút...
Từ từ, Điềm kể cho mẹ biết chuyện anh gởi một truyện ngắn cho báo Tiếng Chuông. May mắn truyện ngắn được chọn đăng và toà soạn trả tiền nhuận bút 250 đồng. Ngoài ra nếu truyện được phát giải nhất anh sẽ được lãnh hai ngàn đồng. Vòng tay ôm hông con trai, Đan Trầm cười thánh thót.
- Vậy là con trở thực sự thành nhà '' văng bự '' của mẹ rồi...
Điềm cười hắc hắc.
- Mẹ thưởng nhà văng bự của mẹ cái gì đây?
Không trả lời, Đan Trầm hôn lên tóc con.
- Thưởng đó... Mẹ đói bụng quá hà...
Nàng nhõng nhẽo với con trai vì có ai đâu để nhõng nhẽo và vòi vĩnh ngoại trừ nó. Như tỏ lòng cám ơn về hành động tưởng thưởng của mẹ, Điềm quay đầu lại cười.
- Mình đi ăn Mì Cây Nhãn nghen mẹ... Con bao mẹ ăn phình bụng luôn...
Đan Trầm bật cười thánh thót vì hai tiếng '' phình bụng '' của con trai. Đưa tay sờ cái bụng xẹp lép của mình, nàng nói trong tiếng cười.
- Con của mẹ khôn quá hà... Mẹ ốm nhom, bụng xẹp lép ăn đâu có bao nhiêu...
- Hôm nay mình ăn mì cây nhãn... Mai con bao mẹ đi ''ciné '' ở Eden rồi đi ăn kem Mai Hương...
Xe chạy trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm ngang qua trường Trưng Vương. Nhìn con đang gò lưng đạp, Đan Trầm thở dài cảm thấy thương con thật nhiều. Không thích lái xe gắn máy vì vậy mỗi ngày nàng đi làm bằng xe xích lô dù biết tiền lương của một công chức quèn chỉ đủ trả tiền xích lô. Còn Điềm thì phải đạp xe đi học như những cậu học trò khác. Thỉnh thoảng, thường vào chiều thứ sáu, anh đạp xe tới sở làm rủ mẹ đi ăn mì ở Đa Kao hay đi ăn phở Hiền Vương hoặc phở Pasteur.
- Điềm con...
- Dạ...
- Mẹ nghĩ mình nên có một chiếc xe gắn máy...
- A...
Điềm reo lớn. Có xe gắn máy anh tha hồ chở mẹ đi đây đi đó.
- Mẹ tính mua xe gì hả mẹ?
- Mẹ đâu biết... Con thích xe gì?
Điềm gật đầu thốt.
- Xe gì cũng được miễn dễ lái để mẹ với con đều lái được...
- Ừ... Thấy con đạp xe đạp mẹ thương con quá. Trời nắng nóng đổ mồ hôi...
Vừa nói Đan Trầm vừa đưa tay sờ vào lưng con trai bắt đầu ươn ướt mồ hôi. Điềm chắt lưỡi.
- Có xe mẹ sẽ lái xe đi làm hả mẹ?
- Không... Mẹ vẫn đi làm bằng xích lô. Mẹ thích ngồi xích lô... Với lại tội nghiệp chú hai Miện...
Điềm hiểu được lòng tốt của mẹ. Chú hai Miện sống bằng nghề đạp xích lô. Mỗi sáng chú tới nhà đón mẹ anh đi làm. Bây giờ nếu bà lái xe đi làm thời chú hai Miện sẽ mất tiền. Ngồi xích lô mát mẻ và nhàn hạ hơn, thêm mẹ anh con nhà lính tính nhà quan quen xài sang từ hồi nhỏ.
- Có xe mẹ muốn đi đâu thì đi...
Đan Trầm cười thầm khi nghe giọng nói của con trai. Hóa ra nó không thích nàng có xe, tự do muốn đi đâu thì đi. '' Chắc nó nghĩ mình đi bồ...'' Nàng muốn bật cười song cố dằn lại. Từ lâu, khi ông bà ngoại của Điềm lần lượt qua đời bỏ lại hai mẹ con thui thủi, nương tựa với nhau mà sống thành ra bắt buộc phải phụ thuộc với nhau. Bây giờ nếu nàng không cần con trai đón đưa vì vậy mà nó buồn.
- Mẹ đâu có lái xe... Mẹ mua xe cho con mà... Thỉnh thoảng con chở mẹ đi chơi...
Điềm ngoái đầu lại nhìn mẹ.
- Mẹ đừng có đi bồ nghen mẹ...
Đan Trầm bật cười vì biết mình đọc đúng ý nghĩ của con trai.
- Bồ gì... Mẹ già... Mẹ xấu... Ai mà mê...
Điềm cười lớn như thích thú điều gì.
- Mẹ còn trẻ mà... Mẹ đẹp... Hổng có ai mê mẹ thời con mê mẹ. Con thương mẹ nhất... Trong con mắt thi sĩ của con, mẹ đẹp não lòng...
Đan Trầm mỉm cười khi nghe con trai khen mình đẹp não lòng. Dù biết con nịnh, nàng cũng cảm thấy thích thích và có chút an ủi khi được người khác ngưỡng mộ dù người đó là con ruột của mình. Vốn biết tính lãng mạn, đam mê, mơ mộng cũng như có khiếu về văn chương của con, do đó nàng không lạ khi nghe con trai dùng tiếng '' đẹp não lòng '' để khen tặng mình.
- Con khen mẹ đẹp não lòng mà đẹp não lòng là đẹp như thế nào hả con?
Đan Trầm hỏi vặn. Điềm cười quay đầu lại nhìn mẹ.
- Nét đẹp của mẹ ẩn chứa một buồn đau day dứt và câm nín ở trong lòng. Chính buồn đau đó khiến cho người khác cảm thấy não lòng khi nhìn mẹ…
Ngừng lại giây lát Điềm thở dài nói nhỏ.
- Người khác đó là con… Con sống cạnh mẹ vì vậy mà con biết mẹ buồn. Nỗi buồn làm cho mẹ đẹp não lòng…
Ngừng lại giây lát như cố tìm lời, Điềm nói cho mẹ nghe mà như nói với mình.
- Nỗi buồn làm thành nét đẹp của mẹ… Đó là nét đẹp của hồn… Nó mông lung và huyền ảo…
Đan Trầm mỉm cười khi nghe con trai diễn tả nét đẹp của mình. Khe khẽ thở dài nàng nói nhỏ với con.
- Mẹ xin lỗi đã làm con buồn…
Điềm quay lại nhìn mẹ. Đan Trầm đọc thấy trong mắt con một cảm thông, chia xẻ và có chút gì dịu dàng với âu yếm.
- Mẹ đâu có lỗi gì mà mẹ phải xin lỗi. Con là con của mẹ, con muốn được xẻ chia buồn đau với mẹ. Con thương mẹ…
Đan Trầm ứa nước mắt. Nàng cảm thấy sung sướng vì lời tâm tình của con. Như muốn xóa đi không khí buồn rầu, nàng cười nói đùa.
- Điềm… Mẹ nghĩ con nên làm thơ…
Bận xem chừng xe cộ khi quẹo trái ở ngã tư Nguyễn Bĩnh Khiêm và Hồng Thập Tự, Điềm chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Sau khi quẹo xe vào đường Hồng Thập Tự, anh mới cười lên tiếng.
- Con làm thơ đâu có hay bằng mẹ... hi... hi... hi...
- Con nói gì mẹ không hiểu...
- Con nói mẹ làm thơ hết sẩy... Con đã đọc mấy bài thơ của mẹ...
Đan Trầm mắng con rất nhẹ nhàng và âu yếm.
- Con đọc lén hả... Hư quá nè...
Quay đầu lại, Điềm cười như xin lỗi.
- Tại mẹ để quên tập thơ của mẹ làm trên bàn hôm thứ bảy tuần trước. Tò mò con mở ra đọc...
Đan Trầm làm thinh. Chuyện Điềm đọc mấy bài thơ của nàng làm cũng không có gì quá đáng, song không biết nghĩ sao mà nàng lại giả vờ giận dỗi bằng cách im lặng. Thật ra thời nàng cũng muốn có người
đọc và thưởng thức những vần thơ gói ghém tâm sự buồn của mình; nhưng lại không muốn đem tâm sự thầm kín phổ biến ra ngoài công chúng do đó nàng chỉ làm cho riêng mình mà thôi. Nay bị đứa con trai yêu đọc thơ và biết được tâm sự của mình, nàng cảm thấy thích thú và được an ủi được phần nào. Biết tính của mẹ, Điềm nói nhỏ.
- Con xin lỗi mẹ... Mẹ có giận con cũng chịu... Tuy nhiên nhờ vậy mà con mới hãnh diện có được một bà mẹ tài hoa và trẻ đẹp...
Đan Trầm mỉm cười im lặng khi nghe con tán tụng mình. Biết mẹ còn giận, Điềm cao giọng ngâm nga.
- Mưa giăng bụi nhỏ mắt cay
Vàng thu lá đổ cho ai tóc sầu...
Nghe con trai cưng ngâm nga hai câu thơ lục bát của mình, nàng cười khẽ hỏi.
- Con thích không?
Điềm nói trong tiếng cười hắc hắc.
- Mê gần chết... Mê mẹ mà mê thơ của mẹ luôn... Sầu đến độ mà tóc cũng sầu thời trái sầu của mẹ chắc phải chín cây hả mẹ?
Đan Trầm cười thánh thót. Nàng biết con trai đã chơi chữ khi dùng hai tiếng trái sầu trong thơ của thi sĩ Huy Cận.
- Trái sầu của mẹ chín rục sắp rụng rồi con ơi…
Điềm nói trong tiếng cười.
- Như vậy con phải nằm dưới gốc cây chờ hứng trái sầu của mẹ rồi đem gieo thành cây sầu… Nó quí lắm…
Đan Trầm giấu tiếng thở dài thầm lặng vì không muốn cho con trai biết mình buồn. Quay đầu lại nhìn mẹ, Điềm cười tiếp.
- Hôm nào mình mở buổi ngâm thơ nghen mẹ...
Đan Trầm bật lên tiếng cười vì câu nói đùa của con.
- Thôi đi... Con đừng có nhạo mẹ... Mẹ làm thơ con cóc thì có...
- Thì mẹ làm thơ con cóc còn con làm thơ con ễnh ương...
Úp mặt vào lưng con, Đan Trầm cười sặc sụa. Nàng ngửi được thứ mùi là lạ, dường như đó là thứ hơi hám của người chồng đã đi xa giờ chỉ còn đọng lại trong trí não của nàng hoặc phảng phất trên lưng của đứa con trai đang gò lưng đạp xe giữa buổi chiều nắng gắt. Lạ một điều, thứ mùi đàn ông của con trai tạo cho nàng cảm giác lâng lâng, say say pha chút ngầy ngật và choáng váng dịu dàng. Nàng biết con trai mình dù vị thành niên song cũng đã lớn rồi, sắp bước vào giai đoạn trưởng thành. Cách đây hơn tháng, trong lúc vui đùa hai mẹ con cân đo với nhau, nó cao hơn nàng nửa cái đầu. Tuy nhiên ở trong ý nghĩ, nàng vẫn xem nó là đứa con nít thích làm nũng, thích được chiều chuộng, thích được sự nâng niu và chăm sóc đặc biệt như gần sáng chủ nhật hay chui vào giường nằm cạnh mẹ.
- Tới chưa... Mẹ đói bụng muốn xỉu...
Quẹo xe vào đường Đinh Tiên Hoàng, Điềm mới lên tiếng.
- Mẹ rán chút nữa đi... Con sẽ kêu cho mẹ chén bò viên và tô mì... bỏ ớt thật cay, hành ngò thật thơm...
Đan Trầm hít hà.
- Con làm mẹ thèm chảy nước miếng ướt áo con rồi nè...
Sau khi nói nàng úp mặt vào lưng con trai để tránh ánh nắng mặt trời dọi vào mắt. Đôi môi của nàng ấn mạnh vào lưng và giữ nguyên tại chỗ thật lâu. Lần nữa nàng cảm thấy hơi hám toát ra từ chiếc áo sơ mi xâm xấp mồ hôi của con trai gây cho nàng cảm giác thật dễ chịu, không hẳn là xao xuyến, ngất ngây, choáng váng, xao động mà mơ hồ sự cuốn hút và quyến rũ dịu dàng đủ để cho nàng cứ úp mặt mãi vào lưng con trai cho tới khi xe dừng trước cửa tiệm Mì Cây Nhãn. Cư xử giống như một người lớn, Điềm kéo ghế cho mẹ ngồi xong tự động gọi thức ăn và thức uống. Đan Trầm im lặng mặc cho con trai săn sóc mình. Ngay lúc này nàng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt cần sự đùm bọc của một người phái nam, dù người đó là con trai của mình.
Hai ly nhãn nhục được mang ra. Đan Trầm hớp ngụm nhỏ. Điềm cười.
- Ngon hả mẹ?
Gật đầu thay cho câu trả lời, hớp thêm ngụm thứ nhì, Đan Trầm mới cười hỏi.
- Con tính xài hết tiền nhuận bút của con à?
Điềm cười nhẹ.
- Dạ... Ngày mai đi ra Lê Lợi xem ciné và ăn kem xong con sẽ rũ mẹ tới tiệm may...
- Con muốn may quần áo hả?
- Hông... May cho mẹ...
Điềm cười hắc hắc khi thấy mẹ trợn đôi mắt dài có đuôi và đen lay láy nhìn mình.
- May cho mẹ?
Đan Trầm nhìn con. Điềm gật đầu liền.
- Dạ may cho mẹ...
- Hai trăm đâu có đủ...
Điềm cười bí mật.
- Mẹ yên tâm... Con có đủ tiền...
Đúng ra thì Đan Trầm phải lên tiếng ngăn cản con trai may quần áo cho mình bằng số tiền nhỏ của nó; nhưng không biết nghĩ sao mà nàng lại ưng thuận bằng cách cười nói đùa.
- Diện cho mẹ, con không sợ mẹ có bồ à?
Điềm nhăn nhăn mặt.
- Bộ có ai lọt vào mắt xanh của mẹ hả mẹ?
- Ừ... trong sở làm có nhiều ông thích mẹ lắm...
- Thật tình thì con không thích mẹ có bồ song nếu mẹ muốn thì con chấp nhận...
Đan Trầm cười đưa tay ký nhẹ lên đầu con.
- Mẹ hổng có bồ đâu... Có bồ này thì có...
Điềm cười hắc hắc. Hai chén bò viên được đặt lên bàn. Mùi thức ăn bốc lên vả lại đói meo khiến cho hai mẹ con vừa hít hà vừa ăn uống ngon lành. Sau khi ăn hết tô mì, Điềm hỏi.
- Mẹ có muốn đi đâu không?
Lắc đầu, Đan Trầm đưa tay che miệng ngáp.
- Hông... Ăn xong mẹ chỉ muốn con chở mẹ về nhà ngủ... Đêm qua mẹ trằn trọc...
Liếc nhanh mẹ như định nói điều gì rồi không biết nghĩ sao Điềm im lặng trả tiền xong hai mẹ con đi ra cửa. Ngồi trên xe, Đan Trầm úp mặt vào lưng con trai nhắm mắt thiu thiu ngủ để thầm lặng hít ngửi mùi đàn ông của con trai như cố hồi tưởng chút hương thừa còn sót lại của người chồng đang ở phương trời nào xa lắc xa lơ. Mùi đàn ông thân quen của đứa con trai mường tượng làn khói thuốc phiện len lén bay vào mũi rồi nhẹ nhàng thấm vào phổi làm cho nàng ghiền. Lát sau Điềm dừng xe trước cửa ngôi nhà gạch cũ kỹ và rêu mốc. Đó là ngôi nhà của cha mẹ để lại cho nàng trước khi qua đời. Xô nhẹ cánh cổng khép hờ, Điềm dắt xe vào khoảnh sân rộng um tùm hoa kiểng và cây ăn trái. Đan Trầm lửng thững bước theo sau. No bụng đâm ra lười biếng, mỏi mệt và hơi buồn ngủ nên ngay khi con trai mở cửa, nàng xách bóp đi thẳng vào phòng ngủ của hai mẹ con. Thay vội quần áo mặc trong nhà nàng nằm lăn ra giường nghỉ mệt.
- Mẹ bịnh hả mẹ?
Điềm bước vào hỏi nhỏ. Đan Trầm trả lời với giọng hơi ngái ngủ.
- Không mẹ buồn ngủ... Con cần chuyện gì?
- Dạ không... Con lo mẹ bịnh nên hỏi thăm...
- Mẹ nằm một chút thôi...
Nói xong nàng xoay người nằm nghiêng mặt vào vách. Vì vậy nàng không thấy được cử chỉ của con trai. Trong căn phòng mờ mờ, Điềm im lặng nhìn ngắm thân vóc của mẹ. Anh cảm thấy dáng nằm nghiêng của mẹ thật đẹp và quyến rũ. Mái tóc đen dài mềm mại xỏa ra một bên. Lưng ong thoai thoải như triền dốc xuôi xuống bờ mông được che phủ bởi chiếc quần lụa trắng. Một chân xuôi mượt mà. Một chân co lên phô ra bàn chân trắng. Dường như anh thấy hình ảnh nằm ngủ của mẹ đâu đó trong những bức tranh, ảnh hay trong những quyển tiểu thuyết tình cảm. Đứa con trai mười bảy tuổi cảm thấy thân thể nóng dần lên tạo ra bởi một dòng điện cảm giác chạy trong cơ thể của mình cùng với hơi thở nằng nặng và nghèn nghẹn. Ở trong lớp học, anh đã cùng vài người bạn thân thiết nói với nhau về chuyện tình yêu dù chưa bao giờ yêu, thực sự yêu thương kể cả việc tầm thường nắm tay một cô gái như Tâm Nam. Thế nào là nét đẹp của đàn bà. Thế nào là hương thơm và vị ngọt của môi hôn. Thế nào là sức hút của vòng ngực. Thế nào là nét quyến rũ của thân xác. Anh đã được lũ bạn cho đọc ké mấy trang sách nói về tình dục. Vài điều trong đó đã kích thích sự tò mò của anh về người khác phái. Tuy nhiên vốn tính trầm lặng và nhút nhát, anh không làm quen được với bất cứ cô gái nào để có dịp tìm hiểu hoặc khám phá về những điều đã biết. Anh chỉ biết có mỗi một người khác phái mà người đó lại chính là mẹ ruột của mình. Dù háo hức và nôn nóng muốn khám phá ra sự mới lạ của thế giới yêu đương huyền bí, anh cũng biết rõ giới hạn giữa mẹ với con cũng như đạo đức và luân lý của xã hội. Ngày nào còn sống trong xã hội này, ngày đó anh không thể vượt qua lằn ranh luân lý và đạo đức đã được định sẵn. Dù sao trong đầu đứa con trai mới lớn vẫn bị ám ảnh bởi những câu hỏi, những hình ảnh về đàn bà mà anh đã tưởng tượng. Bây giờ, tình cờ được ngắm thân vóc ngọc ngà của mẹ, anh vừa nửa muốn ngắm nhìn và nửa cố gắng chống chọi lại ước muốn '' không '' của mình. Cuối cùng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh im lặng nhìn mẹ đang nằm ngủ và tưởng tượng ra những hình ảnh chỉ có trong trí não nhiều mộng mơ và lãng mạn. Mắt khép hờ. Rèm mi cong. Chiếc mũi cao và thẳng. Miệng hơi mím lại song vẫn còn lộ ra phân nửa bờ môi hồng. Khuôn mặt trái soan. Nước da trắng. Hồng chứ không phải xanh, chứng tỏ một sức khỏe dồi dào. Nước da xanh xao là của người bịnh hoạn hoặc sức khỏe suy yếu. Mẹ có làn da trắng hồng quí phái. Chiếc áo lụa ngắn tay lộ ra hai cánh tay trắng muốt. Hơi thở phập phồng làm rung rinh lớp áo lụa mỏng. Điềm cảm thấy như có cái gì vướng mắc trong cổ họng làm anh nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại cố chế ngự sự kích thích mạnh tới độ làm hai đầu gối run run. Anh cảm thấy xấu hổ và có mặc cảm tội lỗi vì đang nhìn lén mẹ hiền. Tuy nhiên dáng nằm ngủ của mẹ thật đẹp, có sức thu hút mãnh liệt khiến cho anh không thể không nhìn, đồng thời khi nhìn rồi lại không thể dời ánh mắt đi chỗ khác được. Tuy nhiên dù đẹp, dù quyến rũ, người có dáng nằm ngủ cũng là mẹ của anh, một thực thể sừng sửng, bất biến và bất khả hủy hoại. Nghĩ tới đó anh thở dài thầm lặng, len lén lùi ra khỏi phòng ngủ; song vẫn còn mang theo trong trí não dáng nằm ngủ thật đẹp của người mẹ thương yêu và kính mến.
Đan Trầm thức dậy sau giấc ngủ ngon mà ngắn khoảng một tiếng đồng hồ. Ngôi nhà thật im vắng. Ngay cả tiếng nói quen thuộc phát ra từ máy phát thanh cũ cũng không có. Giơ tay xem đồng hồ nàng thấy 6 giờ chiều. Giờ này Điềm hay nghe tin tức. Nó đủ lớn để biết nghe tin tức nhất là tin chiến sự. Tình hình đất nước đang có những biến chuyển quan trọng về chính trị và quân sự. Chính phủ của tổng thống Ngô Đình Diệm đang phải đối phó với những cuộc biểu tình của Phật giáo cũng như sự gia tăng đánh phá của Mặt trận giải phóng miền Nam dưới sự hổ trợ và chỉ đạo từ cộng sản miền bắc được giúp đỡ tích cực của hai cường quốc cộng sản là Liên Bang Xô Viết và Trung Cộng.
- Điềm ơi...
Đan Trầm gọi tên con. Không nghe tiếng trả lời nàng hơi ngạc nhiên. Ngồi dậy vấn lại mái tóc dài, sửa lại quần áo cho đàng hoàng, nàng chậm chạp bước ra phòng khách. Gọi phòng khách cho sang chứ thật ra đó chỉ là khoảng trống đặt bộ bàn ghế và chiếc đi văng dùng làm nơi tiếp khách. Phần sau là bếp và nhà tắm. Chính giữa là phòng ngủ với hai giường cho hai mẹ con được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm màn dày. Dù đã mười bảy tuổi, Điềm vẫn còn ngủ chung phòng với mẹ và Đan Trầm cũng muốn ngủ chung phòng song khác giường với con trai. Ít ra sự có mặt của nó khiến cho nàng an tâm vì biết có một người đàn ông đáng tin cậy ở bên cạnh trong lúc mình say ngủ. Ra sân trước không thấy con trai, nàng trở ra sau bếp. Không thấy con nàng gõ cửa nhà tắm. Cũng không có tiếng trả lời. '' Nó đi đâu vậy cà ?...'' Lẩm bẩm bước ra khoảnh đất nhỏ sau nhà, nàng thấy con trai đang ngồi im nhìn ra con rạch đầy nước.
- Điềm...
Đan Trầm gọi con và Điềm cũng dạ tiếng nhỏ.
- Con làm gì vậy?
- Dạ ngồi nhìn ra sông...
- Làm thơ hả...
Đan Trầm nói đùa trong lúc ngồi xuống bên cạnh con trai. Vì không muốn ngồi trên đất dơ quần nên nàng phải ngồi sát vào chỗ con đang ngồi trên khúc cây ngắn đã được bào láng dùng làm chỗ ngồi thay ghế.
- Tiền đâu mà con có để may quần áo cho mẹ?
Nàng hỏi nhỏ trong lúc nhìn dề lục bình trôi chầm chậm theo con nước lớn.
- Dạ... Con có bạn học cùng lớp tên Thành. Mẹ nó phụ trách mục Gở rối tơ lòng trên báo. Nhiều độc giả viết thư về hỏi ý kiến khiến cho bà trả lời không kịp. Vì vậy bà nhờ con và Thành đọc phụ thư từ rồi lá thư nào dễ thì tụi con viết trả lời cho độc giả...
Đan Trầm rũ ra cười khi nghe thằng con trai khờ khạo và chưa tới tuổi làm người lớn của mình lại viết thư gở rối tơ lòng cho thiên hạ. Có lẽ vui vì chuyện gở rối tơ lòng, nàng bá vai con trai.
- Con biết gì về chuyện yêu thương và tình ái mà lại gở rối tơ lòng cho người khác...
Điềm cười hăng hắc vì câu hỏi của bà mẹ hiền. Vòng tay bá vai mẹ, anh nói trong tiếng cười.
- Mẹ có rắc rối tơ lòng không đưa con gở dùm cho...
Cười khẽ, Đan Trầm lắc đầu thở dài thầm lặng. Đời nàng chẳng có gì rắc rối hết. Chỉ một đời nhạt nhẽo, phẳng lặng, hiu quạnh và trống rỗng. Có chồng được hai tháng là cấn thai. Đứa con sinh ra chưa thôi nôi thời chồng bỏ nhà đi theo lý tưởng của ông ta. Nàng nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ ruột. Thế thôi. Chẳng có gì rắc rối. Chẳng có gì vướng mắc. Chẳng có vui mà cũng chẳng có buồn. Chẳng nụ cười mà cũng chẳng nước mắt. Chỉ có sự trống vắng và hiu quạnh trong lòng. Thuở nhỏ nàng được cha mẹ cho học trường tây, dù không đỗ đạt để làm bà này bà nọ song cũng đủ kiến thức để biết hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào. Hấp thụ nền giáo dục nửa tây nửa ta, nửa mới nửa cũ, đôi khi nàng cảm thấy sự bất công trong đời sống của mình. Tại sao nàng phải phí phạm tuổi thanh xuân để chờ hoài một ông chồng đi không lần trở lại, chẳng có lá thư thăm hỏi. Ông ta mải mê chạy đuổi theo lý tưởng, thực hiện cuộc cách mạng không tưởng hay thiên đường xã hội chủ nghĩa bỏ nàng ở lại đây với đứa con thơ. Chờ làm gì? Đợi làm chi để đêm đêm khóc thầm cho số phần hẩm hiu của mình.
- Mẹ buồn hả mẹ?
Dường như nghe được tiếng thở dài thầm lặng của mẹ, Điềm lên tiếng hỏi.
- Ừ... Mẹ buồn...
Lần đầu tiên Đan Trầm xác nhận cho con biết mình buồn. Nàng biết con đủ trí khôn để nhận ra sự thực. Nó là đứa trẻ không có cha, hay đúng hơn có cha bỏ đi xa. Dù con không nói ra nàng cũng biết nó buồn vì thiếu vắng tình phụ tử.
- Con thương mẹ...
Điềm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của mẹ xiết chặt lại như biểu lộ sự thương yêu và chia xẻ của hai người ở cùng cảnh ngộ thiếu cha thiếu chồng.
- Con thương cha con không?
Sau khi hỏi Đan Trầm nhận thấy thoáng băn khoăn và do dự của con.
- Con không biết... Nếu có chắc không nhiều lắm...
Hỏi con xong nàng tự hỏi mình có thương chồng không. Không một thoáng băn khoăn và do dự như con, nàng đã có sẵn câu trả lời từ lâu.
- Mẹ có thương cha của con không mẹ?
Quay nhìn con, Đan Trầm chậm chạp trả lời.
- Cũng như con chắc không nhiều lắm...
Dứt câu trả lời nước mắt của nàng tự nhiên trào ra. Không nói gì hơn Điềm ngã người nằm gối đầu vào lòng mẹ.
- Hư nè...
Mắng yêu song Đan Trầm vẫn để yên cho con nằm gối đầu trong lòng của mình. Bàn tay mân mê khuôn mặt con, qua màn nước mắt lung linh bóng mặt trời sắp lặn, nàng mơ hồ có cảm giác thật dịu dàng như đang mân mê khuôn mặt của chồng trong đêm cuối cùng trước khi hai người rời xa nhau.
- Sao mẹ không lấy chồng khác hả mẹ?
- Tại vì mẹ thương con...
Đan Trầm không muốn nói ra một lý do thầm kín khác. Đó là nàng chưa tìm gặp một người đàn ông nào để thay thế hình bóng của người chồng ở xa. Dù ông ta tệ bạc nàng vẫn đợi chờ. Dù biết ông ta không còn nghĩ tới mình song nàng vẫn còn thương tưởng dù rất ít. Cái khổ của nàng là ở chỗ đó. Cái đau đớn trong lòng của nàng là vẫn còn nặng tình với quá khứ, bởi vì quá khứ chính là hiện tại và tương lai, qua hình ảnh của đứa con trai độc nhất.
- Vậy hả mẹ... Con thương mẹ... Con hổng lấy vợ đâu... Con ở với mẹ suốt đời...
Đan Trầm biết nước mắt của mình ứa ra nhiều hơn vì khi lẩm bẩm nói nàng cảm thấy môi của mình mặn chát.
- Ừ... Mẹ con mình sống với nhau suốt đời...
Nói xong nàng cười lắc đầu.
- Mà đâu có được... Con lớn lên phải có vợ như người ta...
Ngước nhìn lên, Điềm thấy khuôn mặt của mẹ nhạt nhòa nước mắt trong buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Đan Trầm vuốt tóc con khi nghe giọng nói buồn buồn của nó cất lên.
- Con không muốn làm vợ con buồn như cha đã làm mẹ buồn...
Đan Trầm mím môi mình chặt lại để không bật ra tiếng thổn thức; nhưng vì vậy mà cơ thể của nàng lại run rẩy khi không thể phát tiết những buồn đau và xúc động bằng tiếng khóc. Thật lâu nàng mới cất giọng nghèn nghẹn.
- Cám ơn con... Con là con của mẹ nhưng con hiểu mẹ như một người bạn đồng trang lứa...
Gối đầu trong lòng mẹ hiền, Điềm mỉm cười sung sướng. Ít ra trong góc cạnh nào đó của tư duy, anh với mẹ đã ngang hàng và mẹ xem anh như một người bạn có thể chia xẻ cảm nghĩ.
- Còn mẹ... Mẹ là người bạn vong niên của con...
Đan Trầm bật cười vì ý nghĩ ngông ngông của con. Vuốt tóc con, nàng nhìn xuống khuôn mặt đang ở trong lòng mình.
- Thôi ngồi dậy đi ông bạn nhỏ tuổi của mẹ... Ngồi đây muỗi chích mẹ đau quá hà...
Điềm bật cười vì giọng nhõng nhẽo của mẹ. Chỏi tay ngồi dậy, đứng thẳng người lên xong anh cầm tay kéo mẹ đứng lên. Đan Trầm xoay mình đi trước. Trong bóng tối mờ mờ Điềm thấy một thân hình chuyển động và mùi hương là lạ toát ra thấm vào mũi của mình khiến cho anh liên tưởng tới dáng nằm ngủ thật đẹp của mẹ. Bà giống như một thần nữ trong truyện Người Đẹp Trong Tranh của nhà văn Vũ Khắc Khoan.
Comment