Chương 13
Chị Bảy cà tong đột nhiên như một người nào khác. Chị không đùa giỡn, nói trây trua như trước. Cũng không cờ bạc, xí xọn sơn móng tay, uốn tóc, son phấn se sua. Cũng không có thì giờ rỗi rãi để ngồi sầu thương đứa con gái bị chết thảm, đứa con trai bị bắt đi cải tạo ở tận trại Đồng Phú 1. Chị cố gắng kiếm công ăn việc làm, dịp may, được giúp việc cho một nhà cán. Cũng là nghề đi ở đợ mà thôi, nhưng cách mạng không có chữ nghĩa "con ở", mà là "phụ việc". Nói là phụ nhưng mỗi ngày tám tiếng, từ trong ra ngoài, việc nặng việc nhẹ chị gính hết. Về tới "ổ" thì đèn đường đã đỏ, lo cơm nước cho thằng Tửng ăn xong, coi như trãi chiếu mà nằm. Mệt hết biết!
Cũng không thể bỏ bê mấy người ở trong tù. Đó là Long Tân Định và thằng Hai Nuôi. Long Tân Định, nghe đâu sắp mãn tù vì có chỗ "chạy" ăn chắc lắm. Người nhà có tiền và kiếm ra đường dây. Còn chị, dù đường dây chằng chịt trước mặt cũng chỉ giương mắt mà ngó, có chút tiền dành dụm đã lo thăm nuôi hết rồi. Con Nết, tuy giang hồ nhưng cũng có tình có nghĩa lắm. Không lần nào đi nuôi mà nó không phụ thứ này thứ nọ. Bữa nay, nó tìm gặp chị Bảy cà tong, đề nghị:
"Tuần này để tui đi lên trển thăm ảnh, nghe."
"Mày làm sao lo giấy tờ mà đi?"
Con Nết cười khỉnh:
"Tờ giấy có mặt bác Hồ lo. Có nó là có hết. Vậy chớ dì có hộ khẩu không nà, mà cũng có giấy đi thăm nuôi."
"Bởi mới mất tiền mua. Mồ tổ cha nó, tí gì cũng tiền, ăn đến cả đáy quần của người ta."
Con Nết phụ thêm:
"Xời ơi, ở đó mà nói. Đáy quần còn sạch, của dơ còn ăn chia, ăn chặn. Tui biết cách mà, dì Bảy đừng lo."
Rồi nó hỏi nữa:
"Gặp, ảnh có hỏi thăm tui không, Bảy?"
Ngó con Nết một cái coi đã. Son phấn, áo quần, da thịt như bày hàng ra bán. Chị tủm tỉm cười:
"Mày còn thì giờ nhớ nó sao?"
"Ha. Tui tuy nghèo, phải bán cái thân kiếm tiền nhưng tình nghĩa thì đâu ra đó. Tui thích ảnh cũng vì vậy, môn ra môn khoai ra khoai à nghen."
"Phải. Phải. Nó hỏi mầy lóng này còn láng lảy bắt cá hai tay, quặp hai chân không?"
"Ha ha. Biết ảnh quá mà. Nói cạnh nói khóe, móc họng người ta không hà. Ghét...."
"Mày ghét sao mày hổng bỏ đại nó đi, đeo làm chi cho nặng."
"Thì bỏ hà rầm đấy thôi. Tui bỏ ra là ảnh bỏ vô, thế mới ...thấm."
Thôi nghề trùm trây chị Bảy nhường chức cho con Nết là phải đạo sư phụ, đệ tử.
"Tao có nói, lần nào đi thăm cũng có đóng góp của mầy...."
"Ảnh cảm động không?"
"Cảm động cức. Nó nói ăn vô cũng "đắng" họng lắm, nó biết tiền móc ở đâu ra."
"Ha, móc ở đâu ra thì tiền cũng là tiền. Nhiều chuyện! Mà dì Bảy thấy ảnh ở tù có buồn không?"
"Nó vẫn vậy. Béo trắng ra thì có."
"Anh có nhắn tui lên thăm không?"
Chị Bảy không hề nghe Hai Nuôi nhắn, nhưng cũng nói xuôi miệng:
"Thằng đó lì...mày biết rồi. Nhưng tao chỉ nhìn cái chớp mắt của nó là tao biết nó muốn mày lên thăm mà hổng chịu nói ra miệng. Lần này, để tao mua phụ với mày..."
"Khỏi. Tui lo một mình bao trọn một chuyến...Được, giấy tờ tui cũng biết chỗ lo, khỏi phiền dì đi."
Đêm đó chị Bảy không ngủ, trằn trọc. Bụng mừng là có thể lo tiếp thằng nuôi thằng Long Tân Định một chuyến, mà biết đâu là chuyến chót. Lo cho thằng Long không cần nhiều, vài gói thuốc lá ngoại, ký đường cát trắng, và một hai món ăn liền. Những thứ khác đã có người nhà của Long lo. Nhưng suy tính một lúc, chị bỗng nghĩ ra một cách mà chị cho là kỳ diệu, có thể cứu nguy cho thằng Hai Nuôi. Có vậy mà chị thức trắng, bữa sau đi tìm con Nết.
Tìm con hà bà thiên lôi này cũng lòi tròng con mắt chớ chơi sao. Dọn dẹp xong xuất cuối ở nhà chủ, chưa kịp cơm nước, chị đi tìm con Nết. Lên tới phòng thì nó đã đi...Xuống bờ sông, tới các "địa điểm" của nó đều hụt. Tới khuya lắc, trở lại phòng còn kẹt nữa, phải xớ rớ chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy cửa mở. Tên đàn ông đi ra coi thô bỉ quá, áo quần sộc sệch,gỡ gạc con Nết ngay hành lang. Chị Bảy chui tọt vô phòng chờ. Hồi lâu, con Nết vô, coi bộ bơ phờ quá.
"Xời ơi, coi bộ từ tối tới giờ mày ăn hoài không nghỉ sao mà mặt mũi coi dễ sợ quá vậy, mày?"
Con Nết gài lại cúc áo, mệt mỏi:
"Phải, hết thở nổi đây. Con mẹ nó, bỏ tiền ra là xài cho đáng đồng tiền bát gạo mới là chó đẻ...."
"Biểu mày làm quá chi, con để sức mà sống...."
"Biết. Biết hết. Nhưng hổng có tiền, có cơm ăn thì cũng hổng có sức mà sống, bà ơi. Tui còn hên, mấy đứa bạn tui đã có đứa phải bán máu để mua cái ăn, ăn vô nuôi đủ máu để bán, là lúc nào cũng bán thâm nên máu càng lúc càng cạn, mới khốn nạn."
Đang cơn giận đời, nó chửi luôn:
"Thằng cha khốn kiếp, cái chuyện "chơi" mà cũng chơi gian. Mua một lần mà ăn gian tới hai, muốn vặn luôn hai hòn của nó luộc làm hột vịt lộn."
Đang buồn hiu hắt, chị Bảy cà tong cũng bật cười ha hả.
"Mày có đói bụng không? Xuống dưới tìm cái gì ăn."
"Tui không có sức mà bò chớ nói là đi....Dì Bảy kiếm tui chi vậy?"
Con Nết nằm ngữa ra giường, thở dốc. Thấy con nhỏ tã quá, chị Bảy xuống đường. Hàng khuya thì chỉ chờ ông bán bánh giò đi qua. Cũng may, chờ không lâu chị đã mua được mấy cái bánh. Con Nết ăn được mấy miếng, tỉnh táo ra. Chị Bảy cà tong buồn buồn:
"Nết à. Không gấp, mỗi tháng thăm nuôi một lần, trễ một hai tuần lễ không sao, mày đừng cố gắng lắm."
"Cố gắng gì Bảy ơi! Lúc có mối thì rán mà bắt, còn không, muốn cũng tìm đâu ra, ế mốc để không cho ruồi nó đậu. Được mà, cuối tuần này tui đi thăm. Nói đi là đi mà. Bộ dì hổng tin?"
"Tin mày chớ Nết. Tao tin. Có điều, tao muốn bàn với mày một chuyện."
Con Nết nhắm mắt:
"Dì cứ nói đi."
"Phải nghĩ cách cứu thằng Nuôi ra...Mình đâu có tiền để bắt đường giây..."
"Ờ, phải."
"Vậy cho nên tao tính, lần này đi, mày đem con Quê theo."
"Con Quê? Phải cái con cụt một tay đang có bầu không?"
"Phải."
"Này, dì Bảy, nghe nói nó dính lẹo với cái thằng Bò, cái bầu đó, vô lý là của...."
"Ôi, hà rầm, Ba Lan, Đông Đức, Chà, Miên, đủ thứ biết thằng nào đúc. Cái thằng Bò đó có giun dế gì mà đúc được. Mà thôi, cái bầu của ai kệ con mẹ nó, mắc mớ gì mình. Có điều tao nghĩ ra một kế."
"Nói đi."
"Mày đem con Quê lên, nói với cán bộ trên đó, con Quê là vợ của thằng Hai...còn mày là bạn của con Quê, thấy nó bụng mang dạ chửa sắp sanh, thương. Sau đó, mày móc nối xin cho thằng Hai Nuôi cái giấy phép về thăm vợ sanh. Lợi dụng lúc đó...."
"Không được đâu dì Bảy. Tui làm giấy bảo lãnh, ký tên ghi địa chỉ, ảnh về bỏ trốn phải hông? Vậy là tui lãnh đủ."
"Mày ngu lắm. Đã biểu là giấy tờ giả mà. Mày chán gì cách làm cho bọn nó nghe lời mà cho thằng Hai đi phép...."
Nói một lúc con Nết có vẻ xiêu lòng. Nhưng còn con Quê. Chị Bảy cà tong cũng biết cách mà. Ngay khuya hôm đó, lúc trở về, thấy con Quê còn thức mà thằng Bò thì cứ bò xổm xung quanh, chổng cái đít lên trời, chị rề lại.
"Con Quê tính tháng nào sanh đây? Coi cái bụng trụt quá rồi, cái bụng chành bành này chắc là con gái.....mày."
"Vậy hả? Sao dì Bảy biết hay vậy?"
"Ôi, tao con cô hồn sống cô hồn chết một bầy, liếc cái bụng một cái là biết...."
"Mày thích con gái mà...."
Thằng Bò hớn hở.
"Phải. Đẻ con gái mau được nhờ lắm...."
Chị Bảy nói đến đây khựng giọng. Chị nhớ con Lê. Đúng vậy, con gái nó lo cho chị nhiều, chứ như thằng Hai, chỉ làm chị khổ sở. Nhưng con mình, như khúc ruột nối liền, bứt ra là đau, không lo không được..."
"Mày tính vô bệnh viện nào sanh đây?"
"Cháu biết đâu dì Bảy, khi nào đẻ thì đẻ."
"Nói hay không? Con người ta chớ đâu phải như gà, đẻ là đẻ."
"Chớ làm sao dì, mình được như con gà cũng sướng, há dì?"
"Không được. Sắp đập bầu tới nơi mà nói kiểu đó là không xong. Thôi được rồi, ở đây có tao, tới bữa, tao lo cho...Hễ có tiền là đàng hoàng vô xưởng đẻ sanh, sợ thằng nào con nào."
"À hén. Sợ con hà bá thằng thiên lôi nào...hay, tao..."
Suýt chút thì nó tiết lộ nó có đủ tiền cho con Quê sanh. Lòng nó dương dương tự đắc, nó giống y hệt một ông chồng, tính toán, kỷ lưỡng, chu đáo lo cho vợ sanh. Ai nói nó không phải giống người, không là một người đàn ông có trách nhiệm...
"Thôi đi ông tướng...ông tướng có nhiêu tiền để lo đây?"
Thằng Bò cười hề hề...
"Nhiều lắm, gửi trong ngân hàng..."
"Dốc chó."
Vậy là hai đứa có cảm tình với chị Bảy cà tong. Nói chuyện khuya lắm, chị Bảy kể chuyện Hai Nuôi và khóc vùi:
"Khổ lắm, hổng đêm nào chợp mắt được. Hễ nhắm mắt là thấy con Lê đứng bên cạnh khóc,sợ quá, không biết ngày nào tới phiên thằng Hai Nuôi đây!"
"Dì Bảy à, đừng khóc nữa, tụi này hiểu dì mà."
Con Quê nói cứng mà cũng đưa tay quệt nước mắt. Còn thằng Bò thì lim dim đôi mắt, không phải buồn ngủ đâu, mỗi khi xúc động là nó nhắm tít mắt lại.
"Đời dì Bảy coi như đã chết rồi. Giờ dì Bảy sống là cũng cầu cho thằng Hai Nuôi thoát khỏi cảnh tù tội, rồi dì Bảy đi tu cũng được..Dù không vô chùa tu thì dì Bảy cũng tu tại hè phố...."
Nói rồi tự nghĩ cảnh sống không tu cũng như tu rồi, ăn chay nằm đất, có nhà cửa giường chiếu gì cho cam. Ông trời ở trên cao đen thui có nhìn thấy hết? Chị Bảy cà tong nức nở:
"Mình sống còn khổ hơn con chó."
Đúng vậy, mấy nhà cán bộ mới giàu, nuôi chó cho ăn toàn thịt bò không. Con Quê nói:
"Dì đừng than thở nữa. Tụi này hổng biết cách gì giúp dì Bảy được dì ơi."
Nó nhìn xuống chiếc bụng vượt mặt.
Chị Bảy cà tong thút thít: "Con Nết nó nói, phải chi nó có cái bầu như con Quê, nó vác cái bầu lên, xưng là vợ thằng Hai Nuôi để nhà nước thương tình cứu xét cho thằng Hai về sớm. Tội con Nết, con đó ăn ở có nhơn có đức ..."
"Bà đó mà bầu, bầu bí thì có...."
Thằng Bò nói xóc, chỉ quen miệng thôi chứ thực bụng nó đâu có gì ghét con Nết.
Rào đón, chờ dịp mãi, chị Bảy cà tong mới nói rõ ý dịnh nhờ con Quê. Con Quê hẹn mai mới trả lời được vì nó còn suy nghĩ đã. Đêm đó, trước khi ngủ nó quyết định xong. Phải giúp chị Bảy cà tong thôi, hơn nữa đối với con Nết, nay mai sinh đẻ xong, nó cũng có khi nhờ con Nết đưa dẫn sinh sống.
Thằng Bò càu nhàu:
"Mày thiệt ngu, bụng mang dạ chữa, ai biểu mày tày hay."
Con Quê nạt:
"Mày biết xái gì mà nói. Ở đời cũng phải biết làm phúc làm đức. Tao làm để đức cho con tao được không?"
Vậy là thằng Bò im miệng.
Hôm sau nó trả lời với chị Bảy. Chị Bảy cà tong mừng rơn đi báo tin cho con Nết. Thằng Bò nói là lần đi thăm đầu tiên thằng Bò phải được đi theo, con Quê gạt đi:
"Mày ở nhà, mày đi theo chỉ vướng chân vướng cẳng người ta thôi. Chỉ có sáng đi chiều về, ngày một ngày hai gì mà mày đòi theo..."
"Cái bụng mày chàng vàm mà xe xóc lắm, mày hổng sợ sao?"
"Trời sinh voi trời sinh cỏ. Xóc mà nhằm gì, tao đã nhồi, lắc, uống thuốc mà nó có nhã tao ra đâu. Mày lo chi cho mệt."
Thằng Bò chỉ còn nước lắc đầu. Chị Bảy cà tong ra điều cảm động, tỏ vẻ săn sóc con Quê hơn. Đêm khuya, thấy con Quê nằm ngủ tung chăn phơi cái bụng giữa trời, chị lén kéo chăn đắp cho nó. Có bữa đi làm về, chị ăn cắp sữa của chủ đem cho con Quê. Vậy là tối tối, thằng Bò, chị Bảy xúm xít với nhau, trò chuyện rôm rã như một mái ấm gia đình. Thằng Bò nghĩ lại.
"Bà Bảy cà tong đâu đến nổi nào, trước tụi mình hay nghĩ quấy cho bả, há Quê."
"Từ ngày Hai Nuôi bị bắt, con Nết chết, bả tu hẳn."
"Nhưng tao cứ ấm ức, cái thằng Long Tân Định đối với bả cạn tàu ráo máng, mà hể có tí tiền là lo đi thăm, nuôi cho nó béo để nó ra nó lừa cho nữa...."
Không biết học ai mà con Quê nói như bà cụ:
"Ôi, ai ăn ở không phải có trời. Dì Bảy ở phải thì ông trời sẽ ngó xuống, bớt khổ, chớ khổ như vầy hoài chịu chi thấu!"
"Còn mày với tao thì sao, bộ chịu thấu sao mày?"
Con Quê xoa xoa cái bụng:
"Ờ tao khổ cũng được, đời con tao khá hơn là được rồi...cứ mong vầy đi."
Lật bật mà giấy tờ cũng xong cái vèo. Có tiền mà. Con Nết lo xong một dàn thăm nuôi khẳm lắm. Chị Bảy mua thêm đồ tươi, thằng Tửng gửi cho anh thuốc lá, trái cây. Vậy là lên đường. Chú xích lô quen tình nguyện chở ra bến xe, còn dặn:
"Ngồi xe cộ con Quê cẩn thận nghe bây, coi chừng cái bụng."
Con Quê gật đầu:
"Biết mà."
Xe chật ních, con Nết cũng cố ngọt nhạt với mọi người cho con Quê đủ đặt cái mông gọn lỏn, còn nó thì ngồi xuống sàn xe, tựa người vào đồ đạc. Xe chạy như con rắn bò, sườn, nhíp xe gì như long ra hết, xóc, kêu ầm ĩ. Vật lộn với người, xe, ánh mặt trời thiêu đốt, xe chết máy, đường gồ ghề, tre gãy chặn ra đường, qua chỗ lầy phải xuống xe, tài xế lót ván cho xe khỏi sa lầy, rốt cuộc cũng đến nơi. Vậy mà thấy mặt, thằng Hai Nuôi không mừng còn sừng sộ:
"Trời đất. Mày lên được rồi, con này vác cái bụng theo chi nữa, bay điên hết rồi sao?"
Con Nết nổi nóng:
"Cái mặt vô ơn chưa. Mở miệng ra là bạc..."
Mặt thằng Hai Nuôi một đống:
"ĐM. Còn nói móc họng nữa hả. Bây về hết đi, không ai mượn vác mặt lên. Quỉ."
Con Nết cũng không vừa:
"ĐM. Biết vậy tao ở nhà nằm phơi cho nó sướng. Nhìn cái mặt "ông" là thấy xui rồi....Giờ có muốn nghe công chuyện không đây?"
Con Nết nói. Thằng Hai Nuôi nghe. Thông chuyện rồi, mặt mũi tươi ra một tí:
"Vậy hả. Ừa, tao cục cằn quá. Mẹ, bị cột chưn cột cẳng không điên lên sao được, thôi bây đừng để bụng."
Con Quê lúc đó mới cười. Thằng Hai Nuôi choàng vai con Quê, nói với cán bộ quản giáo:
"Thưa cán bộ, đây là vợ em. Nó sắp sinh đến nơi rồi."
Tên cán bộ nhìn qua con Quê một cái cho có, nhưng chăm chú vào con Nết.
"Còn là ai đây?"
"Dạ, thưa cán bộ, đây là em gái em. Nó tên là con Nga."
Nheo mắt một cái, cười cười, bỏ đi. Con Nết đâu có chịu bỏ, cầm gói thuốc ba số đi theo:
"Cán bộ?"
"Gì?"
Hắn quay lại, giọng dấm dẳng.
"Mời cán bộ hút thuốc lá...Thuốc em mua dưới phố, ba số ngoại đàng hoàng. Em rất cảm kích và biết ơn cán bộ, vì anh Hai em thư nào gửi về nhà cũng khen cán bộ quản giáo tốt, nhân đức, nhờ vậy mà ảnh thành tâm hối cải, ráng học tập tốt để sớm được khoan hồng."
"Không phải tôi, mà đó là đường lối nhân đạo của nhà nước và đảng. Cô nên cám ơn đảng."
"Dạ, nhưng cũng thông qua cán bộ làm đúng đường lối...."
Tay con Nết đã đưa gói thuốc tới tay cán bộ quản giáo. Hắn bỏ ngay vào túi.
"Được...."
Con Nết lại đưa ra mấy cây bút nguyên tử ngoại:
"Thấy cán bộ cần những thứ này, em đem lên. Cũng như góp phần với trại..."
Lại bỏ vào túi.
"Thôi được rồi. Chị trở lại với thân nhân đi, không hết giờ thăm...."
Họ ăn trưa với nhau. Cơm nắm, muối vừng thôi. Lúc sắp hết giờ, thằng Hai Nuôi nói nhỏ với con Nết:
"Tao tính trốn trại. Đang nghiên cứu đường đi, kẹt là ở đây xa nhà dân lắm. Mày thấy tên là Đồng Phú 1 mà lại nằm tuốt trong rừng, còn Đồng Phú 2 thì gần lộ. Bên đó tụi nó trốn dễ hơn nhiều..."
Con Nết:
"Đừng. Đừng tính quẩn. Nghe nói có mấy người trốn thì bị bắt lại, nó đánh dữ lắm. Còn không bị bắt thì lạc trong rừng rồi chết đói. Anh đừng nghen. Em đã có cách lo...."
Nó ghé tai thằng Hai Nuôi. Hai Nuôi nhíu mày:
"Mày tính làm được?"
"Thì cứ còn nước còn tát. Chỉ cách đó mới đỡ nguy hiểm."
"Ừa, tao đợi coi, không xong tính cách kia."
Lúc tên quản giáo đi kiểm tra trở lại, con Nết bắt con Quê đóng kịch, rặn cho ra mấy giọt nước mắt. Thằng Hai Nuôi nạt:
"Không khóc lóc. Tao được đi cải tạo để trở thành công dân tốt, nên mừng chớ khóc khóc cái đách gì. Học tập tốt ai cũng được khoan hồng hết, biết chưa?"
Tên quản giáo mỉm cười. Hắn nói chuyện với con Nết:
"Ờ dưới chị làm nghề gì?"
"Dạ, em làm ở công ty đường sắt...."
"Vậy chị cũng là công nhân nhà nước, ráng động viên thân nhân để sớm đoàn tụ..."
Hình như với ai hắn cũng chỉ nói được một số câu đã được nhồi dính trong đầu. Chỉ chờ hắn đi khuất là con Nết chửi:
"ĐM, Hai Nuôi, anh coi, nó hỏi tui ở dưới làm nghề gì? Ở dưới thì làm ...hứ, tui phải nói thêm ở dưới chỗ ở dưới nữa, cách chừng đốt ngón tay là làm ở công ty đường sắt, là chỗ đi ỉa của dân bụi...cái mặt coi ngu y như cái..."
Thằng Hai Nuôi cười phì văng cả cơm. Lúc chia tay, con Nết nói:
"Phần tui ngoại giao tốt rồi nghen. Phần còn lại, do anh đó...nhà nước hổng khoan hồng nổi đâu, tui cho khoan rồi hồng..."
"ĐM. Cái miệng mày..."
Con Nết thật không hổ tướng tài ngoại giao. Nó đã có lúc to nhỏ nói chuyện với cán bộ để bắt cảm tình. Một điều thưa, hai điều dạ, miệng cứ trơn trớt. Ai ngờ chứ, tên Hai Nuôi cục mịch kia mà có con em gái duyên dáng quá vậy. Tên cán bộ thầm nghĩ.
Tối hôm đó, gặp nhau ở chỗ ngủ của con Quê, chị Bảy cà tong nghe kể chuyện bước đầu tốt đẹp mừng rơn. Con Nết nói:
"Tuần sau tui lên lại được rồi. Thằng quản giáo nói sẽ đặc biệt. Hắn có nhờ tui mua ít đồ dưới này đem lên."
Chị Bảy:
"Mày nhắm..."
"Được mà. Rồi lúc báo tin cón Quê sanh, ảnh sẽ khai bệnh và tui sẽ lên trển xin ở lại...xong ngay."
"Tui chưa sanh đâu nghen..."
Con Quê nói. Con Nết cười:
"Thì cứ nói sanh, tụi nó biết đách gì. Mày khỏi lo, để đó tao."
Chị Bảy ôm con Quê:
"Cám ơn mày lắm nghen..."
"Xời ơi, ơn nghĩa gì, cực với nhau cả mà, dì...."
Thằng Bò:
"Xong xuôi rồi, mời mấy bà tan hàng cho con người ta đi ngủ. Mấy bà hổng thấy con Quê mệt nhừ tử rồi sao? Một ngày đường, xóc như vậy, còn chi con người ta."
Không ai giận. Chỉ cười. Thằng Bò đi mua nước cam, bánh mì bắt con Quê ăn. Nó lăng xăng thấy tội nghiệp.
"Tao ở không một ngày, lo mà no bụng. Mày thiệt...."
Con Quê đập nó một cái:
"Lo cái gì mà lo. Tao đâu phải mới đẻ mày. Tao lớn rồi, biết đẻ ra con...đ thôi."
"Ừa, mày thì tao không lo, nhưng tao lo cho con tao. Có gì tao giết mày chớ đừng tưởng..."
"Hơ, cái mặt mày ngu quá. Mày ngu thấy thương ..."
Con Quê thương thiệt. Con ai đâu mà thằng Bò lo ngày lo đêm. Con ai? Nó cũng không biết, làm sao thằng Bò biết.
Vẫn nằm dưới đất với nhau để chiếc ghế đá trống. Con Quê ngủ rồi mà thằng Bò không ngủ, nó cứ gối nhẹ cái mặt trên chiếc bụng tròn vo của con Quê, nghe ngóng, nghiêng qua nghiêng về, há hốc cái miệng ra cười và khuôn mặt ngờ nghệch, nó vỗ tay một khi cảm nhận có một sinh vật ngo ngoe, chòi đạp như đã biết đùa nghịch với nó.
"Để cha đếm cho con trên trời nhiều sao biết bao nhiêu hen. Một này, hai này...."
Nó thì thầm. Nó táy máy rờ rịt đứa con chưa thấy mặt. Rồi sung sướng quá, cười cho đã, nó khóc. Ngoác cái miệng ra, nước mắt chảy ròng ròng mà nó vẫn vỗ tay nhìn lên trời, như hóa dại. Con Quê vẫn ngủ say như chết.
Lúc đó có hai bóng người vào công viên. Thằng Bò vội nằm xuống, trùm chăn. Họ ngồi luôn trên chiếc ghế đá.
"Chú thiệt kỳ, cháu đã thề rồi mà chú không tin."
Thằng Bò nhận ra giọng con Lựu. Rồi giọng của Bảnh:
"Mẹ khóc dữ lắm. Tiền đó, Lựu biết là để mua vé cả gia đình mình ra Bắc dự đám tang ông ngoại...."
"Ông ngoại nào?"
"Ông ngoại lớn lắm. Lớn nhất nước. Lựu cũng đi mà. Nếu lỡ lấy thì trả lại, chú bảo đảm mẹ không đánh đâu. Có chú mà...Lựu, nè, ngoan...."
"Ngoan cái gì mà ngoan. Người ta đâu có lấy gì? Đâu biết tiền gì...mét bà ngoại cho coi, mấy người ức hiếp tui...."
"Nói nho nhỏ. Chú đem Lựu ra đây là để mình nói chuyện thôi mà....Lựu lớn rồi. Dạo này cao lên, đẹp nữa này, biết không?"
Im lặng một lúc. Giọng con Lựu:
"Chú là đồ ăn cháo đá bát. Chú mà tốt nổi gì. Chú muốn chạy phải không?"
"Thông cảm một chút đi Lựu. Không thấy mẹ đang "căng" với chú sao? Dạo này mẹ thay đổi nhiều lắm, chú còn phải làm lành với mẹ đã...chớ chú không quên Lựu đâu..."
"Hừ, chú thật khốn nạn..."
"Đừng chửi chú nữa. Mình sắp ra Bắc rồi, ra ngoài đó mẹ bận, mình rảnh, chú đưa Lựu đi chơi, nhiều nơi đẹp lắm..."
"Không thèm..."
"Lựu, chú bảo này...chú..."
"Tránh ra. Đểu..."
"Trả lại đi..."
"Trả cái gì?"
"Mấy chiếc khâu...trả lại rồi chú hứa chú sẽ cho Lựu, cho nhiều hơn...."
"Chú biểu cháu ra đây chỉ có chuyện này hả? Vậy cháu nói cháu không lấy. Trong nhà nhiều người, mẹ chú nè, cô Sang, chú Giàu...đó, rồi chị Mùi nữa, sao không hỏi họ mà chỉ hỏi một mình cháu? Chú ngồi dớ đi."
"Khoan đã, Lựu...."
Tiếng Bảnh hối hả rồi xa dần. Không còn gì nữa. Thằng Bò hé mặt ra nghe ngóng. Rồi nó trở dậy. Chị Bảy cà tong đã đứng lù lù trên đầu nó.
"Ngủ hổng được sao Bảy?"
"Ừa, nó nôn cái gì đâu. Hổng hiểu chuyện gì đây....Mày cũng không ngủ?"
"Ngủ ngáy gì được, dì. Tụi nó..." "Ừa, tao cũng thấy. Mẹ cha cái thằng, con nhà ai mà khốn nạn quá, xơi tái cả mẹ lẫn con. Cái mặt giống cái thớt, muốn vằm...Nửa đêm đem con người ta ra...đã làm thịt chưa, mày?"
Thằng Bò cười khan. Nó cũng không kể câu chuyện nó vừa nghe được cho chị Bảy. Nhìn con Quê, chị Bảy nói:
"Tội hông, nó mệt, ngủ như chết, mày."
Thằng Bò gật đầu. Tấm chăn đắp con nhỏ đã kín mà nó còn kéo cho ngay ngắn, chỉ mấy cọng tóc con Quê xòa ra ngoài, nó cũng nhét vô trong chăn, sợ tóc lạnh. Nó không muốn ngủ nữa, mà muốn ngồi canh cho con Quê tới tới sáng.
Buổi trưa thăm gặp. Hai Nuôi phải làm bộ mệt nhọc vừa đi vừa ôm ngực ho. Con Nết cười:
"Giỏi lắm, trông như thiệt. Nằm viện mấy ngày rồi?"
"Bốn ngày. Có được thuốc thang dách gì. Cứ bảo người nhà mang lên."
"Đây, em có đem một lô thuốc chích, toàn thuốc ho và thuốc bổ. Kệ, mình không dùng thì để người khác dùng, đây chán gì bệnh..."
"Hừ. Có đem lên cho bệnh xá thì tụi nó cũng chia nhau, còn khuya mới tới luợt tù. ĐM."
Con Nết vuốt ngực thằng bồ:
"Đừng nóng. Nhờ vậy mình mới qua mắt được nó. Lần này em phải lấy cho được cái giấy phép. Anh phải ho nhiều nữa mới được...."
"ĐM. Khẹt khẹt muốn rách cả cổ họng ra, được cái gì? Cái gì trong giỏ? Bia phải không. Đưa đây."
Hai Nuôi khui một lon bia, hỏi có cái món gì mà để riêng kia thì con Nết cười:
"Hổng được đụng tới, để người ta làm việc... coi cừng tụi nó thấy, biết chuyện là hư đường hư bột hết trơn..."
Khéo léo che đậy, Hai Nuôi cũng uống hết lon bia. Con Nết bỏ cái hộp không vào túi xách mất giấu tang chứng.
"Bữa nay em được ở lại...."
"Ở lại chi vậy?"
"Giời ơi, mua chuộc, xin xỏ hết nước miếng đó ông, dễ gì. Thì nói anh bệnh nên xin ở lại để trình bày hoàn cảnh..."
Hai Nuôi dí tay lên trán con Nết:
"Ranh vừa vừa chớ. Mày cứ cái mừng đó...."
"Hơ, có cái còn xài được là cứ xài...Bộ tưởng dễ lắm sao, tụi nó đa nghi lắm, trày da tróc vảy ông ơi."
Lát sau, cán bộ quản giáo đi tới. Con Nết đứng dậy chào:
"Dạ thưa cán bộ..."
"Ừ. Mới lên?"
"Dạ, thưa cán bộ."
"Con bụng chửa đâu?"
"Dạ sanh rồi, cán bộ. Sanh con trai, khỏe mạnh lắm."
"Vậy hả?"
"Dạ, nghe có con, anh Hai em phấn chấn lắm, mới hứa với em là sẽ tranh thủ học tập thiệt tốt để sớm được khoan hồng, phải không anh Hai?"
Hai Nuôi gật đầu.
"Bệnh anh ra sao?"
"Dạ, gần như lành rồi, nghe vợ đập bầu là hết bịnh hết hoạn, thưa cán bộ...Hơ, phải cám ơn cán bộ ký giấy cho ở lại săn sóc anh Hai em, nhưng ảnh khỏe re rồi, chỉ còn ho chút đỉnh mà em đem lên cả chục hộp thuốc chích tặng bệnh xá...thiệt nhà nước chăm lo cải tạo đầy đủ quá, không đâu bằng..."
"Ừ...hườm...."
"Em có chuyện muốn thưa với cán bộ. Dạ, về hoàn cảnh rất ngặt của gia đình em, của riêng em. Em xin được gặp riêng cán bộ..."
Bụng mê muốn chết mà mặt làm bộ:
"Được, để hẵng hay, việc quan trọng là chị hãy động viên anh Hai của chị..."
"Dạ cán bộ, em biết."
"Ừa".
Tằng hắng, chắp tay sau đít, đi tiếp.
Thăm nuôi xong, tù vào chuồng. Con Nết được cán bộ dẫn tới một khu vực khác. Cũng nhà tranh thôi, chia hai ngăn, ngăn trước đặt một bàn làm việc, ngăn sau kê mấy chiếc giường. Quản giáo dẫn giãi:
"Ở trại này không có chế độ thăm nuôi ở lại, trừ một vài tù học tập tốt, gương mẫu được tuyển làm một vài giờ ở trại. Văn phòng này dành cho ban báo chí và văn nghệ, phần sau dành cho thân nhân ở lại. Chị cứ an tâm ở đây. Giếng nước kia kìa. Tắm táp được cả đấy. Nhà tắm, có ngăn che, bên kia là hố xí. Chị chỉ đi từ đây ra giếng nước, không được đi nghiêng đi ngả. Lát tối, tôi sẽ cho anh Hai của chị ra đây, nói chuyện gia đình chừng một tiếng rồi phải vào sam...nếu là vợ chồng thì mới xét cho ở lại...."
"Dạ, chuyện gia đình cũng nói hết cả rồi, không có gì....chỉ là động viên anh ấy..."
"Được."
Đúng chín giờ tối, Hai Nuôi được dẫn ra, có cán bộ quản giáo kèm. Lúc hai người nói chuyện thì quản giáo bắt cái ghế ngồi đằng trước hiên để canh tù. Con Nết nói lớn cố ý:
"Ôi, sanh khó lắm. Thằng bé thì khỏe mà mẹ nó yếu lắm...Khóc, sợ, đòi gặp anh..."
"Anh học tập chưa tốt, khó xin đi phép lắm. Người ta đi phép phải có bảo lãnh, anh em mình thì..."
"Được. Anh Hai nhớ không? Chị có ông chú đi tập kết hồi đó, mới gặp lại nè. Ổng mừng lắm, thương lắm. Để nhờ ổng bảo lãnh trong đơn...."
"Ổng có biết anh đi cải tạo không?"
Hai Nuôi nháy con Nết một cái.
"Không, dấu biệt ổng. Hỏi, nói anh đi nghĩa vụ lao động thôi, nghe vậy ổng gật gật, nói thanh niên là phải đóng góp xã hội, ổng nói câu gì mà phụng sự, mà đất nước hay lắm kìa...."
"Nhất định rồi. Anh cũng có nghe vợ anh nói có một ông chú đã thất lạc hồi tập kết, nghe đâu làm lớn lắm, vậy ra đã nhìn họ hàng?"
"Ổng cưng thằng nhỏ lắm. Nghe nói ổng có đến hai bà vợ ngoài Bắc mà chẳng có bả nào có con, nên ổng nói ổng nhận thằng nhỏ làm cái gì...à, dưỡng tử..."
"Kỳ này được khoan hồng, anh nguyện theo ông để được giáo dục cách mạng, trở thành người tốt. Anh rất hối hận việc làm sai trái của anh, làm gia đình đau khổ mà còn có tội với nhà nước...."
Con Nết cố nhịn cười:
"Anh Hai, anh đừng có buồn. Cũng may anh có dịp đi cải tạo, được cán bộ chỉ dạy cho biết những sai trái của mình , học tập, theo gương các chú, là mừng, cớ đâu buồn, phải hôn. Miễn là mình biết tự giác, nhà nước đánh kẻ chạy đi chớ đâu đanh kẻ chạy lại...Anh Hai à, anh yên trí học tập, nghe chuyện phản động là báo cáo liền, như vậy, anh là người tốt rồi...."
"Dỹ nhiên là anh nghe lời em. Em về thưa với mẹ là anh ăn năn hối cải, xin bả tha thứ tội cho anh. Nói với vợ anh, khi về, anh sẽ xứng đáng trong vai làm cha, nuôi con trở thành kẻ hữu ích...nhất định vậy...."
Bên ngoài, cán bộ quản giáo ngồi đã mỏi lưng mà nghe hai anh em cứ một chuyện nói hoài nên cũng chán, đi ra sân ngắm trăng cho dãn chân. Lòng nôn nao quá. Con bé ngộ ghê, cái đít nây nây, phía trước nây nẩy, tuy có áo khoác ngoài nhưng áo trong mỏng dính, rộng cổ, thấy ẩn hiện da dẻ trắng phau thấy thèm chết. Ở chốn khỉ ho cò gáy, canh tù, cả mấy tháng chưa được về thăm nhà, mà mấy bà, mấy cô lên thăm tù sao người nào cũng trắng trẻo, thân hình coi bắt mắt quá...nhưng bà nào bà đó giử kẻ, đi đứng như có bọc thép bên ngoài chớ đâu như cô em này, tự nhiên, thoải mái, không biết có phải vì ngây thơ không? Lâu rồi, chưa được ngửi hơi đàn bà. Cũng một đôi khi, rình rập mấy cô trong hố xí, hay sang trêm sam nữ, lén coi tù nữ tắm. Chỉ mệt mỏi thêm trong đêm hôm thôi chớ chẳng ăn cái giải gì. Có chấm mút tương đường chanh ớt gì thì cũng mấy tên quản giáo bên sam nữ chia nhau, chẳng được tới lượt anh. Anh canh đồng hồ, một giờ mà sao nó lâu lắc tới thế, bộ cái kim đồng hồ cũng muốn đùa với anh?
Anh thở phào khi thấy hai cây kim chập nhau. Anh đi thong thả trở vào:
"Anh em hàn huyên xong chưa. Hết giờ rồi đấy." Con Nết đon đã:
"Dạ thưa, có gì đã nói hết rồi, cán bộ. Em cám ơn cán bộ nhiều lắm."
Được. Anh kia, vào."
Con Nết lăn xăn bên Hai Nuôi, còn làm như vô ý chạm cả bộ ngực đồ sộ của mình vào lưng cán bộ.
"Anh về, anh Hai. Ráng nghe lời em động viên..."
"Em về thưa mới má giùm, anh xin lỗi...."
"Được mà. Em sẽ lo tất. Miễn là anh cố gắng thi hành đúng nội qui..."
Con Nết chửi thầm trong bụng mà miệng cứ như thoa mỡ. Đợi cho Hai Nuôi và tên cán bộ đi khuất rồi, cô trở vào, đóng cửa soạn đồ. Lát sau, lấy quần áo, cô ra giếng múc nước tắm. Một lúc sau cô có cảm tưởng một đôi mắt đang dán sát vào một kẻ lá đan hở. Con Nết cười thầm, nó dang chân, kỳ cọ, thoa nhẹ nhè trên bộ ngực nây nây và lim dim mắt. Nó tắm táp lâu lắm. Đang mùa khô, khí hậu nóng bức muốn chảy mỡ, làn nước đi đến đâu da thịt mát rượi tới đó...Lúc mặc quần áo, nó nghe bên ngoài có tiếng động, nhưng khi nó đi ra thì không thấy bóng người nào.
Tên quản giáo đang ngồi ở bàn giấy. Nết mặc áo ngủ mỏng nhưng quấn ngoài chiếc khăn tắm lớn, đi vào. Hắn làm bộ thản nhiên:
"Đêm hôm chị đi đâu vậy?"
"Dạ thưa cán bộ, cán bộ có nói em được quyền đi đây ra giếng nước và nhà tắm. Dạ thưa, trời nóng quá, em đi tắm một tí thôi..."
"Hườm..."
Con Nết làm ra vẻ luýnh quýnh, rơi tuột chiếc khăn tắm xuống đất. Nó làm bộ cúi xuống nhặt lên, chiếc áo mỏng tanh và chiếc cổ rộng, rung rinh hai gò bồng đảo làm tên cán bộ há hốc mồm ra nhìn...
"Em xin lỗi cán bộ..."
"Chị vào ăn mặc đàng hoàng rồi ra đây làm việc."
"Dạ..."
Con Nết đã chuẩn bị sẳn, nó vào mặc thêm chiếc áo khoác bằng nỉ bên ngoài rồi trở ra.
"Chị ngồi kia."
Hắn bật đèn sáng lên, ra điều người đạo đức.
"Thấy chị hiểu thông đường hướng cách mạng, chấp hành tốt nội qui nên tôi mới cho chị trình bày nguyện vọng..."
"Dạ, cám ơn cán bộ...Dạ mời cán bộ hút thuốc..."
Nết đặt gói thuốc ba số lên bàn.
"Được. Để đó."
Hắn mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ:
"Đây là hồ sơ của anh ấy. Hồ sơ xấu lắm. Không có hộ khẩu thường trú, bụi đời. Bị tình nghi trong nhiều vụ án".
"Dạ, chỉ tình nghi thôi đã bắt. Thưa cán bộ..."
"Chị im đi. Tôi đang nói không cãi. Nhà nước thà bắt lầm hơn tha lầm. Vì tình nghi nên mới bắt đi cải tạo, nếu không, xử án rồi. Nhưng qua quá trình cải tạo, anh ấy đã thông hiểu đường lối nhà nước, tôi sẽ xét và đề nghị..."
"Dạ."
"Tôi thì chí công vô tư. Nhưng trong trại còn nhiều đồng chí khác, chữ ký của trưởng trại mới quan trọng, cho nên, gia đình cũng phải...."
"Dạ phải sao ạ..."
"Phải...phải..."
Hắn gãi đầu. Con Nết vẫn đóng vai ngây thơ vô số tội.
"Dạ xin cán bộ chỉ dạy...."
"Phải...khó nói quá, vì đây là sự tế nhị. Nghĩa là phải biết điều..."
"Dạ, cán bộ dạy sao là em nghe vậy, cám ơn cán bộ...."
"Vậy chị đề đạt nguyện vọng đi."
"Dạ thưa cán bộ, về vấn đề khoan hồng phải còn thời gian. Gia đình em cũng muốn để anh ở trại học cho thông đường lối để sau này khỏi loạng quạng tốn cơm nhà nước...Anh ở đây gia đình chúng em yên tâm lắm, chỉ bị điều, chị ấy mới sanh, mà sức khỏe yếu, nếu cán bộ cho giấy phép anh Hai em về thăm một lần, thấy vợ thấy con, anh Hai em sẽ phấn chấn học tập..."
"Còn phải xem lại quá trình cải tạo của anh ấy nữa, để còn xem lại hồ sơ..."
"Dạ, với lại, cũng có ông chú vợ là cán bộ, nhờ ông chú dạy dỗ anh Hai em sẽ sớm thấu hiểu đường lối..."
Hắn đứng dậy:
"Có thế thôi phải không?"
"Dạ..."
"Được. Chị thu xếp chỗ nghỉ, ngày mai chủ nhật, chị sẽ được thăm gặp đặc biệt hai tiếng đồng hồ. Chị có muốn có đặc ân ấy không?"
Con Nết giả bộ mừng rơn:
"Dạ, cám ơn cán bộ...dạ em có ít quà để tỏ tấm lòng, cán bộ có thể ở lại thêm chút nữa...."
Hắn đứng thẳng, tằng hắng rồi nghiêm giọng:
"Đang giờ làm việc, tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh. Lát nữa, tôi sẽ trở lại..."
Con Nết bỗng thấy đau nhói ở bắp vế non. Cái mặt thì nghiêm nghị thế mà bàn tay đã lần phía duới nhéo con Nết một cái. Hắn tắt ngọn đèn lớn rồi đưa cho Nết hộp diêm, nói:
"Chị thắp cây đèn dầu trong góc kia mà dùng. Ở ngoài có kẻng, có gì chị đánh kẻng lên..."
Hắn bỏ đi. Con Nết đốt đèn vào phòng trong dọn chỗ ngủ. Nó có đem theo tấm chăn phủ lên chiếu trông rất lịch sự. Xong xuôi, nó lui cui dọn thức ăn. Một chai vốt-ka mác Liên Xô đàng hoàng. Còn phải hâm món "bổ dưỡng" cho nóng. Cô soi đèn ra phía sau, có một cái chái nhỏ, bếp đơn giản có ba cục gạch chụm lại và một ít củi khô. Được rồi, con Nết nhúm lửa sẳn để đó rồi trở lại, vô phòng nằm.
Giun dế bên ngoài kêu ầm ĩ. Thỉnh thoảng có tiếng rột roạt như rắn bò trên mái tranh làm con Nết thấy rờn rợn, nhưng cảm giác đó cũng qua nhanh thôi, nó đã từng ngủ bờ ngủ bụi suốt bao năm tháng, bán hết máu thịt mới có được một căn phòng. Nó nghĩ cũng lạ, không biết nó mắc nợ gì thằng Hai, mà ba hồi ghét, ba hồi thương. Hổng biết lần này, thằng Hai có nghĩ lại mà đối đãi với nó thiệt lòng hơn không?
Có tiếng mở cửa. Tiếng khóa nghiến cửa lại nữa. Con Nết hồi hộp quá, không biết có phải tên quản giáo nọ hay một cha căng chú kiết nào khác. Cánh cửa gỗ hé mở, kêu ken két. Qua ánh đèn dầu le lói, con Nết nhận ra tên quản giáo quen, nó ngồi rột dậy.
"Chị nằm yên đó, khỏi ngồi..."
Hắn ngồi xuống bên mé giường. Cái giường rêm mình, cũng kêu ken két.
"Em có cái này, để cán bộ...."
"Cái gì?"
"Dạ, cán bộ chờ em..."
"Tranh thủ, không có nhiều thì giờ..."
"Dạ, một chút thôi mà, cán bộ..." Khéo léo nó gỡ đôi bàn tay hung bạo ra.
Con Lê xuống bếp nhắc món ăn, rồi dọn ra bàn ở phòng ngoài. Khăn ăn, ly ruợu gì nó cũng đã đem sẳn. Xong xuôi, nó trở vào, thấy tên cán bộ đang nằm trên tấm ra trắng bóc.
"Mời cán bộ ra ngoài xơi chút đỉnh, em có đem món ăn lên."
"Thế à."
Hắn ra ngoài, nhìn bàn ăn. Ly tách sang trọng, thức ăn, rượu bày lên bàn, trong đời hắn chưa hề được ai dọn cho một bàn ăn đẹp, sang trọng như vậy, ngoài những lần về thành phố, đi ăn nhà hàng thật loạn, xô bồ.
"Cán bộ ngồi xuống đi..."
Con Nết ấn vai hắn xuống, rồi lăng xăng rót rượu, gắp thức ăn.
"Cán bộ biết em đem món gì lên mời cán bộ không?"
"Gì thế?"
Giọng hắn đã bớt cứng nhắc.
"Cán bộ đoán coi...thôi, cán bộ đoán không ra đâu. Món này...hì hì...bổ dương, ngầu pín dê, thưa cán bộ...Mời cán bộ thử đi, đang nóng..."
"Bày vẽ thế!"
"Món này dưới quí lắm, phải đặt nhà hàng. Cán bộ để em..."
Con Nết cười giã lã, gắp từng miếng đút cho hắn như chăm sóc em bé. Nâng ly rượu lên tận miệng cho hắn nhắm. Rồi nó luồn tay vào trong áo xoa lưng, nắn bóp. Việc này thì con Nết quá rành nghề.
Rót, mời. Chai rượu chỉ một lúc đã vơi một nửa. Cái thố đựng thức ăn cũng chỉ còn chút nước. Mặt tên cán bộ thì tái nhách mà hai mắt như có lửa. Con Nết biết là thuốc đã ngấm, nó đã khéo léo hòa cả một gói vào thức ăn, ông ních hết như vậy thì chịu gì nổi. Mấy tay chơi có nửa gói đã ngất ngư con tàu đi rồi. Tay chân hắn đã lạng quạng, nhưng con Nết vẫn vờn như mèo vờn chuột, nhích tới, đụng chạm, chà xát một tí rồi lại tránh ra...
"Lại đây. Bảo lại đây."
"Cán bộ phải ăn cho hết, toàn bổ không hà..."
Hắn nói như ra lệnh.
"Không ăn nữa. Tới đây, bảo phải nghe.
"Dạ".
"Đưa tay đây."
Nết đưa tay cho hắn.
"Cán bộ đừng làm vậy, kỳ quá...."
Con Nết rụt tay lại.
"Sao thế! Không muốn..."
Con Nết vội vã:
"Dạ, cán bộ. Hôm nay em đãi cán bộ mà..."
"Chỉ đãi ăn thôi sao? "
"Dạ em đãi hết mà...Dạ, mấy lần trước lên thăm nuôi gặp cán bộ em đã có cảm tình rồi...Cán bộ thiệt oai hùng, còn đẹp hơn mấy anh xung phong mũ tai bèo nữa. Tụi nó con nít, đâu chửng chạc oai nghiêm như cán bộ. Em..."
Đóng vai bà chằng cũng giỏi mà đóng vai thục nữ con Nết cũng dư sức. Làm bộ e thẹn, nó nép trong vòng tay của tên cán bộ.
"Em thích cán bộ lắm..."
"Thích thì...đưa tay đây...Này, cái tay cứng đơ vậy...làm việc đi. Chỗ này, thế...thế đấy..."
"Để em cỡi áo ra cho cán bộ. Trời nóng quá, thấy hông, đổ mồ hôi ra hết trơn. Em cũng nóng hổng chịu được."
Vậy là cái áo khoác của nó cũng rơi ra. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, tên cán bộ thấy cả thân hình con Nết lồ lộ, trong suốt, thấy hết chỗ lồi chỗ lõm. Hắn chịu hết nổi, như con thú đói ăn, hắn nhe răng cắn một cái.
"Ái cha..."
Con Nết vùng chạy, hắn đuổi theo. Con Nết cứ chạy quanh bàn, khi hắn chụp được, khi vuột. Chỉ một lúc sau, tấm áo mỏng te cũng bứt ra khỏi thân thể con Nết. Dù vậy, nó cũng vùng vằng:
"Cán bộ có hứa với em không đã..."
"Hứa cái gì?"
"Ký giấy phép cho anh Hai em...cán bộ..."
Tay chân hắn đã quíu quáng:
"Được. Được. Ký."
"Bao giờ?"
"Thư thả..."
"Không, tuần tới đi. Tuần tới em sẽ lên đón ảnh, và mình...."
"Được. Ối chà. mát quá. Thơm quá...lạ thiệt, sao thơm thế!"
Con Nết nũng nịu:
"Cán bộ đừng làm em đau, ý cha, đau..."
"Cắn nát ra chứ lỵ. Đâu, đau hả, này, đau...."
"Ui cha. Cán bộ ơi, ơi, cán bộ ơi..."
"Kêu hả? Này kêu...Ôi dào, đâu cũng ngon, đâu cũng thơm, quái, thơm quá đi chứ."
"Cán bộ ơi..."
Hắn nói lồm ngồm:
"Ơi! Gì nữa?"
"Cán bộ hứa..."
"Cái gì cũng hứa. Hứa tuốt. Ăn tuốt. Nuốt tuốt... Này ăn, ăn đây, ăn đây..."
Con Nết như trái vú sữa mềm nát trong bàn tay vũ phu của hắn. Rồi hắn đẩy con Nết vào phòng trong, ném con Nết lên giường. Hắn hấp tấp, vồ vập, tham lam, như con thú cắn xé con mồi. Mấy tháng rồi, nửa năm, nhiều hơn cũng có thể, hắn không gần gụi đàn bà, bao nhiêu sức lực dồn nén lại, thêm sức đẩy của thuốc làm hắn như voi đực động tình, điên cuồng đập phá tanh banh khu rừng rậm...
"Cán bộ..."
"Hử?"
"Cán bộ sao rồi...đừng làm em sợ...."
"Ư..ư...Hử?"
"Cán bộ mệt lắm phải không? Tội hông, thương quá là thương. Để em..."
Hắn đã kiệt lực, nói không ra hơi nữa. Con Nết tủm tỉm cười một mình. Nó trở dậy, lau mồ hôi cho tên cán bộ, rồi lấy cái quạt đan bằng lá kè mang theo, phe phẩy quạt cho hắn ngủ. Tên cán bộ, ban ngày mặt lạnh như sắt, hé môi ra là đạo đức cách mạng, đường lối nhà nước, nghị quyết của đảng, lúc này như đứa con nít rúc trong vú mẹ và ngủ vùi.
Hắn còn bị đánh thức dậy một lần nửa giữa khuya. Lơ mơ, hắn hốt hoảng:
"Cái gì vậy, cái...."
"Em đây..."
"Mệt lắm. Ngủ."
"Chìu em chút đi, cán bộ ơi, em mê quá, thương quá, này..."
"Đã nói mệt, không làm nỗi mà..."
Để em đấm bóp cho cán bộ lại sức nhé. Tội hông, thôi để em...."
"Ối chào, giỏi thế..."
"Cán bộ thích không?"
Thích chết đi được nhưng vẫn ậm ừ. Lần này, do con Nết chủ động...Con Nết chỉ cần xổ hết ngón nghề ra là tên cán bộ kêu lên như con heo bị chọc tiết.
"Cán bộ thua em chưa..."
Con Nết thì thầm.
"Thua, thua rồi..thua...."
Gà đã gáy sáng. Hắn muốn nằm nướng thêm để nghỉ ngơi cũng không được nữa. Hắn phải đi thôi.
"Lần tới nhé!"
"Nhớ nghe cán bộ, đã hứa với em..."
"Được rồi."
Hắn tiếc nuối. Lúc ra ngoài hắn cảm thấy xương cốt trong người như rời ra, và như có những đầu kim chích....
Buổi trưa, lớp thăm nuôi ngày chủ nhật tới, con Nết cũng được gọi ra. Nó lại gặp Hai Nuôi.
"ĐM, mày làm gì con người ta mà mặt mày nó thảm sầu quá vậy? Mày đúng là con hồ ly tinh. Đ M...."
Nhìn tên cán bộ như sút đi mấy kí lô, hai tròng nắt sâu hoắn, má hóp, thằng Hai Nuôi tủm tỉm cười. Con Nết cũng cười:
"ĐM, tính cho chết luôn, nhưng nó chết rồi thì công việc ai lo...nên kẹt...."
"Nó đã phải lạy mày chưa? Quỉ, cái mặt thấy ghét..."
Con Nết nây nẩy cái ngực:
"Ghét không?"
"Mày làm tao cũng...."
Lén không thấy ai nhìn, thằng Hai Nuôi cũng sờ soạng gỡ gạc. Con Nết nhăn mặt:
"Anh đừng làm vậy, lộ ra là bể hết trơn, ráng chịu à...thôi...."
"Ông cố nội mày, mày cứ như thế này....đụ má, tao mà về là cho mày bể luôn, ở đó mà ngựa...."
Con Nết nhỏ giọng:
"Thôi ông, đừng có bày đặt ghen. Còn cức gì mà ghen với tuông. Tuần sau, anh có giấy phép, nhưng tên cán bộ bắt em lên đón anh mới được. Em còn phải để chứng minh nhân dân lại nữa kìa...."
"Chết, rồi làm sao...?"
"Khỏi lo. Em có giấy chứng minh giả, ông cố nội nó cũng không biết. Với lại, em cho nó vô "mê hồn trận" rồi thì mắt mũi tèm nhem thấy cức gì, phải hôn?"
"Mày thiệt là con quỉ..."
Chúng nó ngó nhau cười. Đằng kia, tên cán bộ đang nạt nộ ai đó:
"Chị kia, nói lớn lên, cái gì mà thì thì thầm thầm. Phản động hả?"
Nói vậy chớ mắt hắn không rời ngó khuôn ngực no tròn của con Nết, mà con này còn cố ý hớ hên quên cài một chiếc cúc. Hắn nuốt nước miếng, nghĩ tới chuyện tuần tới. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cả người nó rùng mình, bao nhiêu sinh lực mới nhen nhúm chút đỉnh lại ào ào tuôn ra hết.
Khổ thân hắn. Giờ đây, hắn phải cố gắng đóng bộ mặt đạo đức cách mạng!
Buổi tối hôm đó trở về thành phố, con Nết hãnh diện đã làm xong sứ mệnh. Nó đi tìm chị Bảy cà tong.
"Mày nhắm được không?"
"Được chắc. Tuần sau ảnh về."
"Trời đất. Có thiệt không đây? Tao có nằm mơ không?"
Chị Bảy đã muốn khóc. "Nói láo với Bảy mần chi. Thiệt mà, tuần sau thôi. Bảy thấy giỏi không?"
"Tao biết, mày mà lên xuống vài lần là xong. Mày giỏi."
"Xời. Cực cái thân lắm, dì Bảy biết không?"
"Biết. Thằng Hai Nuôi cũng phải nghĩ lại với mày, mày yên tâm đi. Tuần tới nó về, tụi bay tha hồ..."
"Tui hổng ham. Tuần tới tui còn phải nạp mạng một lần nữa. Ối xời ơi, nó vừa dơ vừa hôi, vừa hung dữ, thiệt đúng là đồ ăn cướp. Lần tới tui cho hắn thấy ông bà ông vải hắn luôn để nhớ đời..."
"Thôi mày ơi, bỏ qua đi. Bị tụi mình hổng có tiền, chớ như thằng Long, nghe đâu chồng chục cây vàng là khỏe re...."
"Bởi, tụi này giống gì cũng ăn. Hổng chồng tiền thì chồng cho chúng "chút ke", thiệt ăn dơ ở bẩn, cái gì cũng đớp. Ủa, con Quê đâu?"
Chị Bảy cà tong lắc đầu:
"Chúng nó mới đưa nhau lên hồ Con Rùa hóng mát. Cười thiệt, cái thằng như con súc vật mà sao khôn tổ mẹ, nó nói con Quê phải đi bộ nhiều mới dễ sanh, hổng biết ai bày cho nó vậy."
Con Nết cũng cười.
"Vậy há Bảy. Tui phải về tắm táp ngủ cho lại sức...Ôi, mệt ơi là mệt..."
Nó ngáp lên ngáp xuống. Chị Bảy cà tong nhìn theo bóng con Nết khuất xuống đường, lắc lắc cái đầu. Thiệt khi có chuyện mới biết bụng dạ nhau. Thường ngày, thằng Hai Nuôi với con Nết khắc khẩu đủ chuyện. Mà thằng con chị cũng thất nhơn, cứ như cái gậy thằng ăn mày...Lần này nó về phải chửi cho nó một trận, bắt tu tâm sửa tánh lại mới được.
"Con Lê, phù hộ cho anh nghe con...Lê ơi!"
Chị ứa nước mắt. Khi chị biết thương con thì con Lê không còn nữa.
Chị Bảy cà tong đột nhiên như một người nào khác. Chị không đùa giỡn, nói trây trua như trước. Cũng không cờ bạc, xí xọn sơn móng tay, uốn tóc, son phấn se sua. Cũng không có thì giờ rỗi rãi để ngồi sầu thương đứa con gái bị chết thảm, đứa con trai bị bắt đi cải tạo ở tận trại Đồng Phú 1. Chị cố gắng kiếm công ăn việc làm, dịp may, được giúp việc cho một nhà cán. Cũng là nghề đi ở đợ mà thôi, nhưng cách mạng không có chữ nghĩa "con ở", mà là "phụ việc". Nói là phụ nhưng mỗi ngày tám tiếng, từ trong ra ngoài, việc nặng việc nhẹ chị gính hết. Về tới "ổ" thì đèn đường đã đỏ, lo cơm nước cho thằng Tửng ăn xong, coi như trãi chiếu mà nằm. Mệt hết biết!
Cũng không thể bỏ bê mấy người ở trong tù. Đó là Long Tân Định và thằng Hai Nuôi. Long Tân Định, nghe đâu sắp mãn tù vì có chỗ "chạy" ăn chắc lắm. Người nhà có tiền và kiếm ra đường dây. Còn chị, dù đường dây chằng chịt trước mặt cũng chỉ giương mắt mà ngó, có chút tiền dành dụm đã lo thăm nuôi hết rồi. Con Nết, tuy giang hồ nhưng cũng có tình có nghĩa lắm. Không lần nào đi nuôi mà nó không phụ thứ này thứ nọ. Bữa nay, nó tìm gặp chị Bảy cà tong, đề nghị:
"Tuần này để tui đi lên trển thăm ảnh, nghe."
"Mày làm sao lo giấy tờ mà đi?"
Con Nết cười khỉnh:
"Tờ giấy có mặt bác Hồ lo. Có nó là có hết. Vậy chớ dì có hộ khẩu không nà, mà cũng có giấy đi thăm nuôi."
"Bởi mới mất tiền mua. Mồ tổ cha nó, tí gì cũng tiền, ăn đến cả đáy quần của người ta."
Con Nết phụ thêm:
"Xời ơi, ở đó mà nói. Đáy quần còn sạch, của dơ còn ăn chia, ăn chặn. Tui biết cách mà, dì Bảy đừng lo."
Rồi nó hỏi nữa:
"Gặp, ảnh có hỏi thăm tui không, Bảy?"
Ngó con Nết một cái coi đã. Son phấn, áo quần, da thịt như bày hàng ra bán. Chị tủm tỉm cười:
"Mày còn thì giờ nhớ nó sao?"
"Ha. Tui tuy nghèo, phải bán cái thân kiếm tiền nhưng tình nghĩa thì đâu ra đó. Tui thích ảnh cũng vì vậy, môn ra môn khoai ra khoai à nghen."
"Phải. Phải. Nó hỏi mầy lóng này còn láng lảy bắt cá hai tay, quặp hai chân không?"
"Ha ha. Biết ảnh quá mà. Nói cạnh nói khóe, móc họng người ta không hà. Ghét...."
"Mày ghét sao mày hổng bỏ đại nó đi, đeo làm chi cho nặng."
"Thì bỏ hà rầm đấy thôi. Tui bỏ ra là ảnh bỏ vô, thế mới ...thấm."
Thôi nghề trùm trây chị Bảy nhường chức cho con Nết là phải đạo sư phụ, đệ tử.
"Tao có nói, lần nào đi thăm cũng có đóng góp của mầy...."
"Ảnh cảm động không?"
"Cảm động cức. Nó nói ăn vô cũng "đắng" họng lắm, nó biết tiền móc ở đâu ra."
"Ha, móc ở đâu ra thì tiền cũng là tiền. Nhiều chuyện! Mà dì Bảy thấy ảnh ở tù có buồn không?"
"Nó vẫn vậy. Béo trắng ra thì có."
"Anh có nhắn tui lên thăm không?"
Chị Bảy không hề nghe Hai Nuôi nhắn, nhưng cũng nói xuôi miệng:
"Thằng đó lì...mày biết rồi. Nhưng tao chỉ nhìn cái chớp mắt của nó là tao biết nó muốn mày lên thăm mà hổng chịu nói ra miệng. Lần này, để tao mua phụ với mày..."
"Khỏi. Tui lo một mình bao trọn một chuyến...Được, giấy tờ tui cũng biết chỗ lo, khỏi phiền dì đi."
Đêm đó chị Bảy không ngủ, trằn trọc. Bụng mừng là có thể lo tiếp thằng nuôi thằng Long Tân Định một chuyến, mà biết đâu là chuyến chót. Lo cho thằng Long không cần nhiều, vài gói thuốc lá ngoại, ký đường cát trắng, và một hai món ăn liền. Những thứ khác đã có người nhà của Long lo. Nhưng suy tính một lúc, chị bỗng nghĩ ra một cách mà chị cho là kỳ diệu, có thể cứu nguy cho thằng Hai Nuôi. Có vậy mà chị thức trắng, bữa sau đi tìm con Nết.
Tìm con hà bà thiên lôi này cũng lòi tròng con mắt chớ chơi sao. Dọn dẹp xong xuất cuối ở nhà chủ, chưa kịp cơm nước, chị đi tìm con Nết. Lên tới phòng thì nó đã đi...Xuống bờ sông, tới các "địa điểm" của nó đều hụt. Tới khuya lắc, trở lại phòng còn kẹt nữa, phải xớ rớ chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy cửa mở. Tên đàn ông đi ra coi thô bỉ quá, áo quần sộc sệch,gỡ gạc con Nết ngay hành lang. Chị Bảy chui tọt vô phòng chờ. Hồi lâu, con Nết vô, coi bộ bơ phờ quá.
"Xời ơi, coi bộ từ tối tới giờ mày ăn hoài không nghỉ sao mà mặt mũi coi dễ sợ quá vậy, mày?"
Con Nết gài lại cúc áo, mệt mỏi:
"Phải, hết thở nổi đây. Con mẹ nó, bỏ tiền ra là xài cho đáng đồng tiền bát gạo mới là chó đẻ...."
"Biểu mày làm quá chi, con để sức mà sống...."
"Biết. Biết hết. Nhưng hổng có tiền, có cơm ăn thì cũng hổng có sức mà sống, bà ơi. Tui còn hên, mấy đứa bạn tui đã có đứa phải bán máu để mua cái ăn, ăn vô nuôi đủ máu để bán, là lúc nào cũng bán thâm nên máu càng lúc càng cạn, mới khốn nạn."
Đang cơn giận đời, nó chửi luôn:
"Thằng cha khốn kiếp, cái chuyện "chơi" mà cũng chơi gian. Mua một lần mà ăn gian tới hai, muốn vặn luôn hai hòn của nó luộc làm hột vịt lộn."
Đang buồn hiu hắt, chị Bảy cà tong cũng bật cười ha hả.
"Mày có đói bụng không? Xuống dưới tìm cái gì ăn."
"Tui không có sức mà bò chớ nói là đi....Dì Bảy kiếm tui chi vậy?"
Con Nết nằm ngữa ra giường, thở dốc. Thấy con nhỏ tã quá, chị Bảy xuống đường. Hàng khuya thì chỉ chờ ông bán bánh giò đi qua. Cũng may, chờ không lâu chị đã mua được mấy cái bánh. Con Nết ăn được mấy miếng, tỉnh táo ra. Chị Bảy cà tong buồn buồn:
"Nết à. Không gấp, mỗi tháng thăm nuôi một lần, trễ một hai tuần lễ không sao, mày đừng cố gắng lắm."
"Cố gắng gì Bảy ơi! Lúc có mối thì rán mà bắt, còn không, muốn cũng tìm đâu ra, ế mốc để không cho ruồi nó đậu. Được mà, cuối tuần này tui đi thăm. Nói đi là đi mà. Bộ dì hổng tin?"
"Tin mày chớ Nết. Tao tin. Có điều, tao muốn bàn với mày một chuyện."
Con Nết nhắm mắt:
"Dì cứ nói đi."
"Phải nghĩ cách cứu thằng Nuôi ra...Mình đâu có tiền để bắt đường giây..."
"Ờ, phải."
"Vậy cho nên tao tính, lần này đi, mày đem con Quê theo."
"Con Quê? Phải cái con cụt một tay đang có bầu không?"
"Phải."
"Này, dì Bảy, nghe nói nó dính lẹo với cái thằng Bò, cái bầu đó, vô lý là của...."
"Ôi, hà rầm, Ba Lan, Đông Đức, Chà, Miên, đủ thứ biết thằng nào đúc. Cái thằng Bò đó có giun dế gì mà đúc được. Mà thôi, cái bầu của ai kệ con mẹ nó, mắc mớ gì mình. Có điều tao nghĩ ra một kế."
"Nói đi."
"Mày đem con Quê lên, nói với cán bộ trên đó, con Quê là vợ của thằng Hai...còn mày là bạn của con Quê, thấy nó bụng mang dạ chửa sắp sanh, thương. Sau đó, mày móc nối xin cho thằng Hai Nuôi cái giấy phép về thăm vợ sanh. Lợi dụng lúc đó...."
"Không được đâu dì Bảy. Tui làm giấy bảo lãnh, ký tên ghi địa chỉ, ảnh về bỏ trốn phải hông? Vậy là tui lãnh đủ."
"Mày ngu lắm. Đã biểu là giấy tờ giả mà. Mày chán gì cách làm cho bọn nó nghe lời mà cho thằng Hai đi phép...."
Nói một lúc con Nết có vẻ xiêu lòng. Nhưng còn con Quê. Chị Bảy cà tong cũng biết cách mà. Ngay khuya hôm đó, lúc trở về, thấy con Quê còn thức mà thằng Bò thì cứ bò xổm xung quanh, chổng cái đít lên trời, chị rề lại.
"Con Quê tính tháng nào sanh đây? Coi cái bụng trụt quá rồi, cái bụng chành bành này chắc là con gái.....mày."
"Vậy hả? Sao dì Bảy biết hay vậy?"
"Ôi, tao con cô hồn sống cô hồn chết một bầy, liếc cái bụng một cái là biết...."
"Mày thích con gái mà...."
Thằng Bò hớn hở.
"Phải. Đẻ con gái mau được nhờ lắm...."
Chị Bảy nói đến đây khựng giọng. Chị nhớ con Lê. Đúng vậy, con gái nó lo cho chị nhiều, chứ như thằng Hai, chỉ làm chị khổ sở. Nhưng con mình, như khúc ruột nối liền, bứt ra là đau, không lo không được..."
"Mày tính vô bệnh viện nào sanh đây?"
"Cháu biết đâu dì Bảy, khi nào đẻ thì đẻ."
"Nói hay không? Con người ta chớ đâu phải như gà, đẻ là đẻ."
"Chớ làm sao dì, mình được như con gà cũng sướng, há dì?"
"Không được. Sắp đập bầu tới nơi mà nói kiểu đó là không xong. Thôi được rồi, ở đây có tao, tới bữa, tao lo cho...Hễ có tiền là đàng hoàng vô xưởng đẻ sanh, sợ thằng nào con nào."
"À hén. Sợ con hà bá thằng thiên lôi nào...hay, tao..."
Suýt chút thì nó tiết lộ nó có đủ tiền cho con Quê sanh. Lòng nó dương dương tự đắc, nó giống y hệt một ông chồng, tính toán, kỷ lưỡng, chu đáo lo cho vợ sanh. Ai nói nó không phải giống người, không là một người đàn ông có trách nhiệm...
"Thôi đi ông tướng...ông tướng có nhiêu tiền để lo đây?"
Thằng Bò cười hề hề...
"Nhiều lắm, gửi trong ngân hàng..."
"Dốc chó."
Vậy là hai đứa có cảm tình với chị Bảy cà tong. Nói chuyện khuya lắm, chị Bảy kể chuyện Hai Nuôi và khóc vùi:
"Khổ lắm, hổng đêm nào chợp mắt được. Hễ nhắm mắt là thấy con Lê đứng bên cạnh khóc,sợ quá, không biết ngày nào tới phiên thằng Hai Nuôi đây!"
"Dì Bảy à, đừng khóc nữa, tụi này hiểu dì mà."
Con Quê nói cứng mà cũng đưa tay quệt nước mắt. Còn thằng Bò thì lim dim đôi mắt, không phải buồn ngủ đâu, mỗi khi xúc động là nó nhắm tít mắt lại.
"Đời dì Bảy coi như đã chết rồi. Giờ dì Bảy sống là cũng cầu cho thằng Hai Nuôi thoát khỏi cảnh tù tội, rồi dì Bảy đi tu cũng được..Dù không vô chùa tu thì dì Bảy cũng tu tại hè phố...."
Nói rồi tự nghĩ cảnh sống không tu cũng như tu rồi, ăn chay nằm đất, có nhà cửa giường chiếu gì cho cam. Ông trời ở trên cao đen thui có nhìn thấy hết? Chị Bảy cà tong nức nở:
"Mình sống còn khổ hơn con chó."
Đúng vậy, mấy nhà cán bộ mới giàu, nuôi chó cho ăn toàn thịt bò không. Con Quê nói:
"Dì đừng than thở nữa. Tụi này hổng biết cách gì giúp dì Bảy được dì ơi."
Nó nhìn xuống chiếc bụng vượt mặt.
Chị Bảy cà tong thút thít: "Con Nết nó nói, phải chi nó có cái bầu như con Quê, nó vác cái bầu lên, xưng là vợ thằng Hai Nuôi để nhà nước thương tình cứu xét cho thằng Hai về sớm. Tội con Nết, con đó ăn ở có nhơn có đức ..."
"Bà đó mà bầu, bầu bí thì có...."
Thằng Bò nói xóc, chỉ quen miệng thôi chứ thực bụng nó đâu có gì ghét con Nết.
Rào đón, chờ dịp mãi, chị Bảy cà tong mới nói rõ ý dịnh nhờ con Quê. Con Quê hẹn mai mới trả lời được vì nó còn suy nghĩ đã. Đêm đó, trước khi ngủ nó quyết định xong. Phải giúp chị Bảy cà tong thôi, hơn nữa đối với con Nết, nay mai sinh đẻ xong, nó cũng có khi nhờ con Nết đưa dẫn sinh sống.
Thằng Bò càu nhàu:
"Mày thiệt ngu, bụng mang dạ chữa, ai biểu mày tày hay."
Con Quê nạt:
"Mày biết xái gì mà nói. Ở đời cũng phải biết làm phúc làm đức. Tao làm để đức cho con tao được không?"
Vậy là thằng Bò im miệng.
Hôm sau nó trả lời với chị Bảy. Chị Bảy cà tong mừng rơn đi báo tin cho con Nết. Thằng Bò nói là lần đi thăm đầu tiên thằng Bò phải được đi theo, con Quê gạt đi:
"Mày ở nhà, mày đi theo chỉ vướng chân vướng cẳng người ta thôi. Chỉ có sáng đi chiều về, ngày một ngày hai gì mà mày đòi theo..."
"Cái bụng mày chàng vàm mà xe xóc lắm, mày hổng sợ sao?"
"Trời sinh voi trời sinh cỏ. Xóc mà nhằm gì, tao đã nhồi, lắc, uống thuốc mà nó có nhã tao ra đâu. Mày lo chi cho mệt."
Thằng Bò chỉ còn nước lắc đầu. Chị Bảy cà tong ra điều cảm động, tỏ vẻ săn sóc con Quê hơn. Đêm khuya, thấy con Quê nằm ngủ tung chăn phơi cái bụng giữa trời, chị lén kéo chăn đắp cho nó. Có bữa đi làm về, chị ăn cắp sữa của chủ đem cho con Quê. Vậy là tối tối, thằng Bò, chị Bảy xúm xít với nhau, trò chuyện rôm rã như một mái ấm gia đình. Thằng Bò nghĩ lại.
"Bà Bảy cà tong đâu đến nổi nào, trước tụi mình hay nghĩ quấy cho bả, há Quê."
"Từ ngày Hai Nuôi bị bắt, con Nết chết, bả tu hẳn."
"Nhưng tao cứ ấm ức, cái thằng Long Tân Định đối với bả cạn tàu ráo máng, mà hể có tí tiền là lo đi thăm, nuôi cho nó béo để nó ra nó lừa cho nữa...."
Không biết học ai mà con Quê nói như bà cụ:
"Ôi, ai ăn ở không phải có trời. Dì Bảy ở phải thì ông trời sẽ ngó xuống, bớt khổ, chớ khổ như vầy hoài chịu chi thấu!"
"Còn mày với tao thì sao, bộ chịu thấu sao mày?"
Con Quê xoa xoa cái bụng:
"Ờ tao khổ cũng được, đời con tao khá hơn là được rồi...cứ mong vầy đi."
Lật bật mà giấy tờ cũng xong cái vèo. Có tiền mà. Con Nết lo xong một dàn thăm nuôi khẳm lắm. Chị Bảy mua thêm đồ tươi, thằng Tửng gửi cho anh thuốc lá, trái cây. Vậy là lên đường. Chú xích lô quen tình nguyện chở ra bến xe, còn dặn:
"Ngồi xe cộ con Quê cẩn thận nghe bây, coi chừng cái bụng."
Con Quê gật đầu:
"Biết mà."
Xe chật ních, con Nết cũng cố ngọt nhạt với mọi người cho con Quê đủ đặt cái mông gọn lỏn, còn nó thì ngồi xuống sàn xe, tựa người vào đồ đạc. Xe chạy như con rắn bò, sườn, nhíp xe gì như long ra hết, xóc, kêu ầm ĩ. Vật lộn với người, xe, ánh mặt trời thiêu đốt, xe chết máy, đường gồ ghề, tre gãy chặn ra đường, qua chỗ lầy phải xuống xe, tài xế lót ván cho xe khỏi sa lầy, rốt cuộc cũng đến nơi. Vậy mà thấy mặt, thằng Hai Nuôi không mừng còn sừng sộ:
"Trời đất. Mày lên được rồi, con này vác cái bụng theo chi nữa, bay điên hết rồi sao?"
Con Nết nổi nóng:
"Cái mặt vô ơn chưa. Mở miệng ra là bạc..."
Mặt thằng Hai Nuôi một đống:
"ĐM. Còn nói móc họng nữa hả. Bây về hết đi, không ai mượn vác mặt lên. Quỉ."
Con Nết cũng không vừa:
"ĐM. Biết vậy tao ở nhà nằm phơi cho nó sướng. Nhìn cái mặt "ông" là thấy xui rồi....Giờ có muốn nghe công chuyện không đây?"
Con Nết nói. Thằng Hai Nuôi nghe. Thông chuyện rồi, mặt mũi tươi ra một tí:
"Vậy hả. Ừa, tao cục cằn quá. Mẹ, bị cột chưn cột cẳng không điên lên sao được, thôi bây đừng để bụng."
Con Quê lúc đó mới cười. Thằng Hai Nuôi choàng vai con Quê, nói với cán bộ quản giáo:
"Thưa cán bộ, đây là vợ em. Nó sắp sinh đến nơi rồi."
Tên cán bộ nhìn qua con Quê một cái cho có, nhưng chăm chú vào con Nết.
"Còn là ai đây?"
"Dạ, thưa cán bộ, đây là em gái em. Nó tên là con Nga."
Nheo mắt một cái, cười cười, bỏ đi. Con Nết đâu có chịu bỏ, cầm gói thuốc ba số đi theo:
"Cán bộ?"
"Gì?"
Hắn quay lại, giọng dấm dẳng.
"Mời cán bộ hút thuốc lá...Thuốc em mua dưới phố, ba số ngoại đàng hoàng. Em rất cảm kích và biết ơn cán bộ, vì anh Hai em thư nào gửi về nhà cũng khen cán bộ quản giáo tốt, nhân đức, nhờ vậy mà ảnh thành tâm hối cải, ráng học tập tốt để sớm được khoan hồng."
"Không phải tôi, mà đó là đường lối nhân đạo của nhà nước và đảng. Cô nên cám ơn đảng."
"Dạ, nhưng cũng thông qua cán bộ làm đúng đường lối...."
Tay con Nết đã đưa gói thuốc tới tay cán bộ quản giáo. Hắn bỏ ngay vào túi.
"Được...."
Con Nết lại đưa ra mấy cây bút nguyên tử ngoại:
"Thấy cán bộ cần những thứ này, em đem lên. Cũng như góp phần với trại..."
Lại bỏ vào túi.
"Thôi được rồi. Chị trở lại với thân nhân đi, không hết giờ thăm...."
Họ ăn trưa với nhau. Cơm nắm, muối vừng thôi. Lúc sắp hết giờ, thằng Hai Nuôi nói nhỏ với con Nết:
"Tao tính trốn trại. Đang nghiên cứu đường đi, kẹt là ở đây xa nhà dân lắm. Mày thấy tên là Đồng Phú 1 mà lại nằm tuốt trong rừng, còn Đồng Phú 2 thì gần lộ. Bên đó tụi nó trốn dễ hơn nhiều..."
Con Nết:
"Đừng. Đừng tính quẩn. Nghe nói có mấy người trốn thì bị bắt lại, nó đánh dữ lắm. Còn không bị bắt thì lạc trong rừng rồi chết đói. Anh đừng nghen. Em đã có cách lo...."
Nó ghé tai thằng Hai Nuôi. Hai Nuôi nhíu mày:
"Mày tính làm được?"
"Thì cứ còn nước còn tát. Chỉ cách đó mới đỡ nguy hiểm."
"Ừa, tao đợi coi, không xong tính cách kia."
Lúc tên quản giáo đi kiểm tra trở lại, con Nết bắt con Quê đóng kịch, rặn cho ra mấy giọt nước mắt. Thằng Hai Nuôi nạt:
"Không khóc lóc. Tao được đi cải tạo để trở thành công dân tốt, nên mừng chớ khóc khóc cái đách gì. Học tập tốt ai cũng được khoan hồng hết, biết chưa?"
Tên quản giáo mỉm cười. Hắn nói chuyện với con Nết:
"Ờ dưới chị làm nghề gì?"
"Dạ, em làm ở công ty đường sắt...."
"Vậy chị cũng là công nhân nhà nước, ráng động viên thân nhân để sớm đoàn tụ..."
Hình như với ai hắn cũng chỉ nói được một số câu đã được nhồi dính trong đầu. Chỉ chờ hắn đi khuất là con Nết chửi:
"ĐM, Hai Nuôi, anh coi, nó hỏi tui ở dưới làm nghề gì? Ở dưới thì làm ...hứ, tui phải nói thêm ở dưới chỗ ở dưới nữa, cách chừng đốt ngón tay là làm ở công ty đường sắt, là chỗ đi ỉa của dân bụi...cái mặt coi ngu y như cái..."
Thằng Hai Nuôi cười phì văng cả cơm. Lúc chia tay, con Nết nói:
"Phần tui ngoại giao tốt rồi nghen. Phần còn lại, do anh đó...nhà nước hổng khoan hồng nổi đâu, tui cho khoan rồi hồng..."
"ĐM. Cái miệng mày..."
Con Nết thật không hổ tướng tài ngoại giao. Nó đã có lúc to nhỏ nói chuyện với cán bộ để bắt cảm tình. Một điều thưa, hai điều dạ, miệng cứ trơn trớt. Ai ngờ chứ, tên Hai Nuôi cục mịch kia mà có con em gái duyên dáng quá vậy. Tên cán bộ thầm nghĩ.
Tối hôm đó, gặp nhau ở chỗ ngủ của con Quê, chị Bảy cà tong nghe kể chuyện bước đầu tốt đẹp mừng rơn. Con Nết nói:
"Tuần sau tui lên lại được rồi. Thằng quản giáo nói sẽ đặc biệt. Hắn có nhờ tui mua ít đồ dưới này đem lên."
Chị Bảy:
"Mày nhắm..."
"Được mà. Rồi lúc báo tin cón Quê sanh, ảnh sẽ khai bệnh và tui sẽ lên trển xin ở lại...xong ngay."
"Tui chưa sanh đâu nghen..."
Con Quê nói. Con Nết cười:
"Thì cứ nói sanh, tụi nó biết đách gì. Mày khỏi lo, để đó tao."
Chị Bảy ôm con Quê:
"Cám ơn mày lắm nghen..."
"Xời ơi, ơn nghĩa gì, cực với nhau cả mà, dì...."
Thằng Bò:
"Xong xuôi rồi, mời mấy bà tan hàng cho con người ta đi ngủ. Mấy bà hổng thấy con Quê mệt nhừ tử rồi sao? Một ngày đường, xóc như vậy, còn chi con người ta."
Không ai giận. Chỉ cười. Thằng Bò đi mua nước cam, bánh mì bắt con Quê ăn. Nó lăng xăng thấy tội nghiệp.
"Tao ở không một ngày, lo mà no bụng. Mày thiệt...."
Con Quê đập nó một cái:
"Lo cái gì mà lo. Tao đâu phải mới đẻ mày. Tao lớn rồi, biết đẻ ra con...đ thôi."
"Ừa, mày thì tao không lo, nhưng tao lo cho con tao. Có gì tao giết mày chớ đừng tưởng..."
"Hơ, cái mặt mày ngu quá. Mày ngu thấy thương ..."
Con Quê thương thiệt. Con ai đâu mà thằng Bò lo ngày lo đêm. Con ai? Nó cũng không biết, làm sao thằng Bò biết.
Vẫn nằm dưới đất với nhau để chiếc ghế đá trống. Con Quê ngủ rồi mà thằng Bò không ngủ, nó cứ gối nhẹ cái mặt trên chiếc bụng tròn vo của con Quê, nghe ngóng, nghiêng qua nghiêng về, há hốc cái miệng ra cười và khuôn mặt ngờ nghệch, nó vỗ tay một khi cảm nhận có một sinh vật ngo ngoe, chòi đạp như đã biết đùa nghịch với nó.
"Để cha đếm cho con trên trời nhiều sao biết bao nhiêu hen. Một này, hai này...."
Nó thì thầm. Nó táy máy rờ rịt đứa con chưa thấy mặt. Rồi sung sướng quá, cười cho đã, nó khóc. Ngoác cái miệng ra, nước mắt chảy ròng ròng mà nó vẫn vỗ tay nhìn lên trời, như hóa dại. Con Quê vẫn ngủ say như chết.
Lúc đó có hai bóng người vào công viên. Thằng Bò vội nằm xuống, trùm chăn. Họ ngồi luôn trên chiếc ghế đá.
"Chú thiệt kỳ, cháu đã thề rồi mà chú không tin."
Thằng Bò nhận ra giọng con Lựu. Rồi giọng của Bảnh:
"Mẹ khóc dữ lắm. Tiền đó, Lựu biết là để mua vé cả gia đình mình ra Bắc dự đám tang ông ngoại...."
"Ông ngoại nào?"
"Ông ngoại lớn lắm. Lớn nhất nước. Lựu cũng đi mà. Nếu lỡ lấy thì trả lại, chú bảo đảm mẹ không đánh đâu. Có chú mà...Lựu, nè, ngoan...."
"Ngoan cái gì mà ngoan. Người ta đâu có lấy gì? Đâu biết tiền gì...mét bà ngoại cho coi, mấy người ức hiếp tui...."
"Nói nho nhỏ. Chú đem Lựu ra đây là để mình nói chuyện thôi mà....Lựu lớn rồi. Dạo này cao lên, đẹp nữa này, biết không?"
Im lặng một lúc. Giọng con Lựu:
"Chú là đồ ăn cháo đá bát. Chú mà tốt nổi gì. Chú muốn chạy phải không?"
"Thông cảm một chút đi Lựu. Không thấy mẹ đang "căng" với chú sao? Dạo này mẹ thay đổi nhiều lắm, chú còn phải làm lành với mẹ đã...chớ chú không quên Lựu đâu..."
"Hừ, chú thật khốn nạn..."
"Đừng chửi chú nữa. Mình sắp ra Bắc rồi, ra ngoài đó mẹ bận, mình rảnh, chú đưa Lựu đi chơi, nhiều nơi đẹp lắm..."
"Không thèm..."
"Lựu, chú bảo này...chú..."
"Tránh ra. Đểu..."
"Trả lại đi..."
"Trả cái gì?"
"Mấy chiếc khâu...trả lại rồi chú hứa chú sẽ cho Lựu, cho nhiều hơn...."
"Chú biểu cháu ra đây chỉ có chuyện này hả? Vậy cháu nói cháu không lấy. Trong nhà nhiều người, mẹ chú nè, cô Sang, chú Giàu...đó, rồi chị Mùi nữa, sao không hỏi họ mà chỉ hỏi một mình cháu? Chú ngồi dớ đi."
"Khoan đã, Lựu...."
Tiếng Bảnh hối hả rồi xa dần. Không còn gì nữa. Thằng Bò hé mặt ra nghe ngóng. Rồi nó trở dậy. Chị Bảy cà tong đã đứng lù lù trên đầu nó.
"Ngủ hổng được sao Bảy?"
"Ừa, nó nôn cái gì đâu. Hổng hiểu chuyện gì đây....Mày cũng không ngủ?"
"Ngủ ngáy gì được, dì. Tụi nó..." "Ừa, tao cũng thấy. Mẹ cha cái thằng, con nhà ai mà khốn nạn quá, xơi tái cả mẹ lẫn con. Cái mặt giống cái thớt, muốn vằm...Nửa đêm đem con người ta ra...đã làm thịt chưa, mày?"
Thằng Bò cười khan. Nó cũng không kể câu chuyện nó vừa nghe được cho chị Bảy. Nhìn con Quê, chị Bảy nói:
"Tội hông, nó mệt, ngủ như chết, mày."
Thằng Bò gật đầu. Tấm chăn đắp con nhỏ đã kín mà nó còn kéo cho ngay ngắn, chỉ mấy cọng tóc con Quê xòa ra ngoài, nó cũng nhét vô trong chăn, sợ tóc lạnh. Nó không muốn ngủ nữa, mà muốn ngồi canh cho con Quê tới tới sáng.
° ° °
Con Nết đi Đồng Phú 1 một mình. Qua mấy lần thăm nuôi, nó đã quen đường sá, quen cảnh quen người. Nó mua nhiều lương khô, mấy bịch mì gói. Ngoài ra, lo việc riêng, nó mua bia hộp ngoại, kẹo sô cô la Liên xô, thuốc lá, khô bò. Cái món gì...ngầu pín đây, nó phải đặt nhà hàng, để riêng, còn sợ thiu, ướp trong can nước đá...mang theo thật vất vả.Buổi trưa thăm gặp. Hai Nuôi phải làm bộ mệt nhọc vừa đi vừa ôm ngực ho. Con Nết cười:
"Giỏi lắm, trông như thiệt. Nằm viện mấy ngày rồi?"
"Bốn ngày. Có được thuốc thang dách gì. Cứ bảo người nhà mang lên."
"Đây, em có đem một lô thuốc chích, toàn thuốc ho và thuốc bổ. Kệ, mình không dùng thì để người khác dùng, đây chán gì bệnh..."
"Hừ. Có đem lên cho bệnh xá thì tụi nó cũng chia nhau, còn khuya mới tới luợt tù. ĐM."
Con Nết vuốt ngực thằng bồ:
"Đừng nóng. Nhờ vậy mình mới qua mắt được nó. Lần này em phải lấy cho được cái giấy phép. Anh phải ho nhiều nữa mới được...."
"ĐM. Khẹt khẹt muốn rách cả cổ họng ra, được cái gì? Cái gì trong giỏ? Bia phải không. Đưa đây."
Hai Nuôi khui một lon bia, hỏi có cái món gì mà để riêng kia thì con Nết cười:
"Hổng được đụng tới, để người ta làm việc... coi cừng tụi nó thấy, biết chuyện là hư đường hư bột hết trơn..."
Khéo léo che đậy, Hai Nuôi cũng uống hết lon bia. Con Nết bỏ cái hộp không vào túi xách mất giấu tang chứng.
"Bữa nay em được ở lại...."
"Ở lại chi vậy?"
"Giời ơi, mua chuộc, xin xỏ hết nước miếng đó ông, dễ gì. Thì nói anh bệnh nên xin ở lại để trình bày hoàn cảnh..."
Hai Nuôi dí tay lên trán con Nết:
"Ranh vừa vừa chớ. Mày cứ cái mừng đó...."
"Hơ, có cái còn xài được là cứ xài...Bộ tưởng dễ lắm sao, tụi nó đa nghi lắm, trày da tróc vảy ông ơi."
Lát sau, cán bộ quản giáo đi tới. Con Nết đứng dậy chào:
"Dạ thưa cán bộ..."
"Ừ. Mới lên?"
"Dạ, thưa cán bộ."
"Con bụng chửa đâu?"
"Dạ sanh rồi, cán bộ. Sanh con trai, khỏe mạnh lắm."
"Vậy hả?"
"Dạ, nghe có con, anh Hai em phấn chấn lắm, mới hứa với em là sẽ tranh thủ học tập thiệt tốt để sớm được khoan hồng, phải không anh Hai?"
Hai Nuôi gật đầu.
"Bệnh anh ra sao?"
"Dạ, gần như lành rồi, nghe vợ đập bầu là hết bịnh hết hoạn, thưa cán bộ...Hơ, phải cám ơn cán bộ ký giấy cho ở lại săn sóc anh Hai em, nhưng ảnh khỏe re rồi, chỉ còn ho chút đỉnh mà em đem lên cả chục hộp thuốc chích tặng bệnh xá...thiệt nhà nước chăm lo cải tạo đầy đủ quá, không đâu bằng..."
"Ừ...hườm...."
"Em có chuyện muốn thưa với cán bộ. Dạ, về hoàn cảnh rất ngặt của gia đình em, của riêng em. Em xin được gặp riêng cán bộ..."
Bụng mê muốn chết mà mặt làm bộ:
"Được, để hẵng hay, việc quan trọng là chị hãy động viên anh Hai của chị..."
"Dạ cán bộ, em biết."
"Ừa".
Tằng hắng, chắp tay sau đít, đi tiếp.
Thăm nuôi xong, tù vào chuồng. Con Nết được cán bộ dẫn tới một khu vực khác. Cũng nhà tranh thôi, chia hai ngăn, ngăn trước đặt một bàn làm việc, ngăn sau kê mấy chiếc giường. Quản giáo dẫn giãi:
"Ở trại này không có chế độ thăm nuôi ở lại, trừ một vài tù học tập tốt, gương mẫu được tuyển làm một vài giờ ở trại. Văn phòng này dành cho ban báo chí và văn nghệ, phần sau dành cho thân nhân ở lại. Chị cứ an tâm ở đây. Giếng nước kia kìa. Tắm táp được cả đấy. Nhà tắm, có ngăn che, bên kia là hố xí. Chị chỉ đi từ đây ra giếng nước, không được đi nghiêng đi ngả. Lát tối, tôi sẽ cho anh Hai của chị ra đây, nói chuyện gia đình chừng một tiếng rồi phải vào sam...nếu là vợ chồng thì mới xét cho ở lại...."
"Dạ, chuyện gia đình cũng nói hết cả rồi, không có gì....chỉ là động viên anh ấy..."
"Được."
Đúng chín giờ tối, Hai Nuôi được dẫn ra, có cán bộ quản giáo kèm. Lúc hai người nói chuyện thì quản giáo bắt cái ghế ngồi đằng trước hiên để canh tù. Con Nết nói lớn cố ý:
"Ôi, sanh khó lắm. Thằng bé thì khỏe mà mẹ nó yếu lắm...Khóc, sợ, đòi gặp anh..."
"Anh học tập chưa tốt, khó xin đi phép lắm. Người ta đi phép phải có bảo lãnh, anh em mình thì..."
"Được. Anh Hai nhớ không? Chị có ông chú đi tập kết hồi đó, mới gặp lại nè. Ổng mừng lắm, thương lắm. Để nhờ ổng bảo lãnh trong đơn...."
"Ổng có biết anh đi cải tạo không?"
Hai Nuôi nháy con Nết một cái.
"Không, dấu biệt ổng. Hỏi, nói anh đi nghĩa vụ lao động thôi, nghe vậy ổng gật gật, nói thanh niên là phải đóng góp xã hội, ổng nói câu gì mà phụng sự, mà đất nước hay lắm kìa...."
"Nhất định rồi. Anh cũng có nghe vợ anh nói có một ông chú đã thất lạc hồi tập kết, nghe đâu làm lớn lắm, vậy ra đã nhìn họ hàng?"
"Ổng cưng thằng nhỏ lắm. Nghe nói ổng có đến hai bà vợ ngoài Bắc mà chẳng có bả nào có con, nên ổng nói ổng nhận thằng nhỏ làm cái gì...à, dưỡng tử..."
"Kỳ này được khoan hồng, anh nguyện theo ông để được giáo dục cách mạng, trở thành người tốt. Anh rất hối hận việc làm sai trái của anh, làm gia đình đau khổ mà còn có tội với nhà nước...."
Con Nết cố nhịn cười:
"Anh Hai, anh đừng có buồn. Cũng may anh có dịp đi cải tạo, được cán bộ chỉ dạy cho biết những sai trái của mình , học tập, theo gương các chú, là mừng, cớ đâu buồn, phải hôn. Miễn là mình biết tự giác, nhà nước đánh kẻ chạy đi chớ đâu đanh kẻ chạy lại...Anh Hai à, anh yên trí học tập, nghe chuyện phản động là báo cáo liền, như vậy, anh là người tốt rồi...."
"Dỹ nhiên là anh nghe lời em. Em về thưa với mẹ là anh ăn năn hối cải, xin bả tha thứ tội cho anh. Nói với vợ anh, khi về, anh sẽ xứng đáng trong vai làm cha, nuôi con trở thành kẻ hữu ích...nhất định vậy...."
Bên ngoài, cán bộ quản giáo ngồi đã mỏi lưng mà nghe hai anh em cứ một chuyện nói hoài nên cũng chán, đi ra sân ngắm trăng cho dãn chân. Lòng nôn nao quá. Con bé ngộ ghê, cái đít nây nây, phía trước nây nẩy, tuy có áo khoác ngoài nhưng áo trong mỏng dính, rộng cổ, thấy ẩn hiện da dẻ trắng phau thấy thèm chết. Ở chốn khỉ ho cò gáy, canh tù, cả mấy tháng chưa được về thăm nhà, mà mấy bà, mấy cô lên thăm tù sao người nào cũng trắng trẻo, thân hình coi bắt mắt quá...nhưng bà nào bà đó giử kẻ, đi đứng như có bọc thép bên ngoài chớ đâu như cô em này, tự nhiên, thoải mái, không biết có phải vì ngây thơ không? Lâu rồi, chưa được ngửi hơi đàn bà. Cũng một đôi khi, rình rập mấy cô trong hố xí, hay sang trêm sam nữ, lén coi tù nữ tắm. Chỉ mệt mỏi thêm trong đêm hôm thôi chớ chẳng ăn cái giải gì. Có chấm mút tương đường chanh ớt gì thì cũng mấy tên quản giáo bên sam nữ chia nhau, chẳng được tới lượt anh. Anh canh đồng hồ, một giờ mà sao nó lâu lắc tới thế, bộ cái kim đồng hồ cũng muốn đùa với anh?
Anh thở phào khi thấy hai cây kim chập nhau. Anh đi thong thả trở vào:
"Anh em hàn huyên xong chưa. Hết giờ rồi đấy." Con Nết đon đã:
"Dạ thưa, có gì đã nói hết rồi, cán bộ. Em cám ơn cán bộ nhiều lắm."
Được. Anh kia, vào."
Con Nết lăn xăn bên Hai Nuôi, còn làm như vô ý chạm cả bộ ngực đồ sộ của mình vào lưng cán bộ.
"Anh về, anh Hai. Ráng nghe lời em động viên..."
"Em về thưa mới má giùm, anh xin lỗi...."
"Được mà. Em sẽ lo tất. Miễn là anh cố gắng thi hành đúng nội qui..."
Con Nết chửi thầm trong bụng mà miệng cứ như thoa mỡ. Đợi cho Hai Nuôi và tên cán bộ đi khuất rồi, cô trở vào, đóng cửa soạn đồ. Lát sau, lấy quần áo, cô ra giếng múc nước tắm. Một lúc sau cô có cảm tưởng một đôi mắt đang dán sát vào một kẻ lá đan hở. Con Nết cười thầm, nó dang chân, kỳ cọ, thoa nhẹ nhè trên bộ ngực nây nây và lim dim mắt. Nó tắm táp lâu lắm. Đang mùa khô, khí hậu nóng bức muốn chảy mỡ, làn nước đi đến đâu da thịt mát rượi tới đó...Lúc mặc quần áo, nó nghe bên ngoài có tiếng động, nhưng khi nó đi ra thì không thấy bóng người nào.
Tên quản giáo đang ngồi ở bàn giấy. Nết mặc áo ngủ mỏng nhưng quấn ngoài chiếc khăn tắm lớn, đi vào. Hắn làm bộ thản nhiên:
"Đêm hôm chị đi đâu vậy?"
"Dạ thưa cán bộ, cán bộ có nói em được quyền đi đây ra giếng nước và nhà tắm. Dạ thưa, trời nóng quá, em đi tắm một tí thôi..."
"Hườm..."
Con Nết làm ra vẻ luýnh quýnh, rơi tuột chiếc khăn tắm xuống đất. Nó làm bộ cúi xuống nhặt lên, chiếc áo mỏng tanh và chiếc cổ rộng, rung rinh hai gò bồng đảo làm tên cán bộ há hốc mồm ra nhìn...
"Em xin lỗi cán bộ..."
"Chị vào ăn mặc đàng hoàng rồi ra đây làm việc."
"Dạ..."
Con Nết đã chuẩn bị sẳn, nó vào mặc thêm chiếc áo khoác bằng nỉ bên ngoài rồi trở ra.
"Chị ngồi kia."
Hắn bật đèn sáng lên, ra điều người đạo đức.
"Thấy chị hiểu thông đường hướng cách mạng, chấp hành tốt nội qui nên tôi mới cho chị trình bày nguyện vọng..."
"Dạ, cám ơn cán bộ...Dạ mời cán bộ hút thuốc..."
Nết đặt gói thuốc ba số lên bàn.
"Được. Để đó."
Hắn mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ:
"Đây là hồ sơ của anh ấy. Hồ sơ xấu lắm. Không có hộ khẩu thường trú, bụi đời. Bị tình nghi trong nhiều vụ án".
"Dạ, chỉ tình nghi thôi đã bắt. Thưa cán bộ..."
"Chị im đi. Tôi đang nói không cãi. Nhà nước thà bắt lầm hơn tha lầm. Vì tình nghi nên mới bắt đi cải tạo, nếu không, xử án rồi. Nhưng qua quá trình cải tạo, anh ấy đã thông hiểu đường lối nhà nước, tôi sẽ xét và đề nghị..."
"Dạ."
"Tôi thì chí công vô tư. Nhưng trong trại còn nhiều đồng chí khác, chữ ký của trưởng trại mới quan trọng, cho nên, gia đình cũng phải...."
"Dạ phải sao ạ..."
"Phải...phải..."
Hắn gãi đầu. Con Nết vẫn đóng vai ngây thơ vô số tội.
"Dạ xin cán bộ chỉ dạy...."
"Phải...khó nói quá, vì đây là sự tế nhị. Nghĩa là phải biết điều..."
"Dạ, cán bộ dạy sao là em nghe vậy, cám ơn cán bộ...."
"Vậy chị đề đạt nguyện vọng đi."
"Dạ thưa cán bộ, về vấn đề khoan hồng phải còn thời gian. Gia đình em cũng muốn để anh ở trại học cho thông đường lối để sau này khỏi loạng quạng tốn cơm nhà nước...Anh ở đây gia đình chúng em yên tâm lắm, chỉ bị điều, chị ấy mới sanh, mà sức khỏe yếu, nếu cán bộ cho giấy phép anh Hai em về thăm một lần, thấy vợ thấy con, anh Hai em sẽ phấn chấn học tập..."
"Còn phải xem lại quá trình cải tạo của anh ấy nữa, để còn xem lại hồ sơ..."
"Dạ, với lại, cũng có ông chú vợ là cán bộ, nhờ ông chú dạy dỗ anh Hai em sẽ sớm thấu hiểu đường lối..."
Hắn đứng dậy:
"Có thế thôi phải không?"
"Dạ..."
"Được. Chị thu xếp chỗ nghỉ, ngày mai chủ nhật, chị sẽ được thăm gặp đặc biệt hai tiếng đồng hồ. Chị có muốn có đặc ân ấy không?"
Con Nết giả bộ mừng rơn:
"Dạ, cám ơn cán bộ...dạ em có ít quà để tỏ tấm lòng, cán bộ có thể ở lại thêm chút nữa...."
Hắn đứng thẳng, tằng hắng rồi nghiêm giọng:
"Đang giờ làm việc, tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh. Lát nữa, tôi sẽ trở lại..."
Con Nết bỗng thấy đau nhói ở bắp vế non. Cái mặt thì nghiêm nghị thế mà bàn tay đã lần phía duới nhéo con Nết một cái. Hắn tắt ngọn đèn lớn rồi đưa cho Nết hộp diêm, nói:
"Chị thắp cây đèn dầu trong góc kia mà dùng. Ở ngoài có kẻng, có gì chị đánh kẻng lên..."
Hắn bỏ đi. Con Nết đốt đèn vào phòng trong dọn chỗ ngủ. Nó có đem theo tấm chăn phủ lên chiếu trông rất lịch sự. Xong xuôi, nó lui cui dọn thức ăn. Một chai vốt-ka mác Liên Xô đàng hoàng. Còn phải hâm món "bổ dưỡng" cho nóng. Cô soi đèn ra phía sau, có một cái chái nhỏ, bếp đơn giản có ba cục gạch chụm lại và một ít củi khô. Được rồi, con Nết nhúm lửa sẳn để đó rồi trở lại, vô phòng nằm.
Giun dế bên ngoài kêu ầm ĩ. Thỉnh thoảng có tiếng rột roạt như rắn bò trên mái tranh làm con Nết thấy rờn rợn, nhưng cảm giác đó cũng qua nhanh thôi, nó đã từng ngủ bờ ngủ bụi suốt bao năm tháng, bán hết máu thịt mới có được một căn phòng. Nó nghĩ cũng lạ, không biết nó mắc nợ gì thằng Hai, mà ba hồi ghét, ba hồi thương. Hổng biết lần này, thằng Hai có nghĩ lại mà đối đãi với nó thiệt lòng hơn không?
Có tiếng mở cửa. Tiếng khóa nghiến cửa lại nữa. Con Nết hồi hộp quá, không biết có phải tên quản giáo nọ hay một cha căng chú kiết nào khác. Cánh cửa gỗ hé mở, kêu ken két. Qua ánh đèn dầu le lói, con Nết nhận ra tên quản giáo quen, nó ngồi rột dậy.
"Chị nằm yên đó, khỏi ngồi..."
Hắn ngồi xuống bên mé giường. Cái giường rêm mình, cũng kêu ken két.
"Em có cái này, để cán bộ...."
"Cái gì?"
"Dạ, cán bộ chờ em..."
"Tranh thủ, không có nhiều thì giờ..."
"Dạ, một chút thôi mà, cán bộ..." Khéo léo nó gỡ đôi bàn tay hung bạo ra.
Con Lê xuống bếp nhắc món ăn, rồi dọn ra bàn ở phòng ngoài. Khăn ăn, ly ruợu gì nó cũng đã đem sẳn. Xong xuôi, nó trở vào, thấy tên cán bộ đang nằm trên tấm ra trắng bóc.
"Mời cán bộ ra ngoài xơi chút đỉnh, em có đem món ăn lên."
"Thế à."
Hắn ra ngoài, nhìn bàn ăn. Ly tách sang trọng, thức ăn, rượu bày lên bàn, trong đời hắn chưa hề được ai dọn cho một bàn ăn đẹp, sang trọng như vậy, ngoài những lần về thành phố, đi ăn nhà hàng thật loạn, xô bồ.
"Cán bộ ngồi xuống đi..."
Con Nết ấn vai hắn xuống, rồi lăng xăng rót rượu, gắp thức ăn.
"Cán bộ biết em đem món gì lên mời cán bộ không?"
"Gì thế?"
Giọng hắn đã bớt cứng nhắc.
"Cán bộ đoán coi...thôi, cán bộ đoán không ra đâu. Món này...hì hì...bổ dương, ngầu pín dê, thưa cán bộ...Mời cán bộ thử đi, đang nóng..."
"Bày vẽ thế!"
"Món này dưới quí lắm, phải đặt nhà hàng. Cán bộ để em..."
Con Nết cười giã lã, gắp từng miếng đút cho hắn như chăm sóc em bé. Nâng ly rượu lên tận miệng cho hắn nhắm. Rồi nó luồn tay vào trong áo xoa lưng, nắn bóp. Việc này thì con Nết quá rành nghề.
Rót, mời. Chai rượu chỉ một lúc đã vơi một nửa. Cái thố đựng thức ăn cũng chỉ còn chút nước. Mặt tên cán bộ thì tái nhách mà hai mắt như có lửa. Con Nết biết là thuốc đã ngấm, nó đã khéo léo hòa cả một gói vào thức ăn, ông ních hết như vậy thì chịu gì nổi. Mấy tay chơi có nửa gói đã ngất ngư con tàu đi rồi. Tay chân hắn đã lạng quạng, nhưng con Nết vẫn vờn như mèo vờn chuột, nhích tới, đụng chạm, chà xát một tí rồi lại tránh ra...
"Lại đây. Bảo lại đây."
"Cán bộ phải ăn cho hết, toàn bổ không hà..."
Hắn nói như ra lệnh.
"Không ăn nữa. Tới đây, bảo phải nghe.
"Dạ".
"Đưa tay đây."
Nết đưa tay cho hắn.
"Cán bộ đừng làm vậy, kỳ quá...."
Con Nết rụt tay lại.
"Sao thế! Không muốn..."
Con Nết vội vã:
"Dạ, cán bộ. Hôm nay em đãi cán bộ mà..."
"Chỉ đãi ăn thôi sao? "
"Dạ em đãi hết mà...Dạ, mấy lần trước lên thăm nuôi gặp cán bộ em đã có cảm tình rồi...Cán bộ thiệt oai hùng, còn đẹp hơn mấy anh xung phong mũ tai bèo nữa. Tụi nó con nít, đâu chửng chạc oai nghiêm như cán bộ. Em..."
Đóng vai bà chằng cũng giỏi mà đóng vai thục nữ con Nết cũng dư sức. Làm bộ e thẹn, nó nép trong vòng tay của tên cán bộ.
"Em thích cán bộ lắm..."
"Thích thì...đưa tay đây...Này, cái tay cứng đơ vậy...làm việc đi. Chỗ này, thế...thế đấy..."
"Để em cỡi áo ra cho cán bộ. Trời nóng quá, thấy hông, đổ mồ hôi ra hết trơn. Em cũng nóng hổng chịu được."
Vậy là cái áo khoác của nó cũng rơi ra. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, tên cán bộ thấy cả thân hình con Nết lồ lộ, trong suốt, thấy hết chỗ lồi chỗ lõm. Hắn chịu hết nổi, như con thú đói ăn, hắn nhe răng cắn một cái.
"Ái cha..."
Con Nết vùng chạy, hắn đuổi theo. Con Nết cứ chạy quanh bàn, khi hắn chụp được, khi vuột. Chỉ một lúc sau, tấm áo mỏng te cũng bứt ra khỏi thân thể con Nết. Dù vậy, nó cũng vùng vằng:
"Cán bộ có hứa với em không đã..."
"Hứa cái gì?"
"Ký giấy phép cho anh Hai em...cán bộ..."
Tay chân hắn đã quíu quáng:
"Được. Được. Ký."
"Bao giờ?"
"Thư thả..."
"Không, tuần tới đi. Tuần tới em sẽ lên đón ảnh, và mình...."
"Được. Ối chà. mát quá. Thơm quá...lạ thiệt, sao thơm thế!"
Con Nết nũng nịu:
"Cán bộ đừng làm em đau, ý cha, đau..."
"Cắn nát ra chứ lỵ. Đâu, đau hả, này, đau...."
"Ui cha. Cán bộ ơi, ơi, cán bộ ơi..."
"Kêu hả? Này kêu...Ôi dào, đâu cũng ngon, đâu cũng thơm, quái, thơm quá đi chứ."
"Cán bộ ơi..."
Hắn nói lồm ngồm:
"Ơi! Gì nữa?"
"Cán bộ hứa..."
"Cái gì cũng hứa. Hứa tuốt. Ăn tuốt. Nuốt tuốt... Này ăn, ăn đây, ăn đây..."
Con Nết như trái vú sữa mềm nát trong bàn tay vũ phu của hắn. Rồi hắn đẩy con Nết vào phòng trong, ném con Nết lên giường. Hắn hấp tấp, vồ vập, tham lam, như con thú cắn xé con mồi. Mấy tháng rồi, nửa năm, nhiều hơn cũng có thể, hắn không gần gụi đàn bà, bao nhiêu sức lực dồn nén lại, thêm sức đẩy của thuốc làm hắn như voi đực động tình, điên cuồng đập phá tanh banh khu rừng rậm...
"Cán bộ..."
"Hử?"
"Cán bộ sao rồi...đừng làm em sợ...."
"Ư..ư...Hử?"
"Cán bộ mệt lắm phải không? Tội hông, thương quá là thương. Để em..."
Hắn đã kiệt lực, nói không ra hơi nữa. Con Nết tủm tỉm cười một mình. Nó trở dậy, lau mồ hôi cho tên cán bộ, rồi lấy cái quạt đan bằng lá kè mang theo, phe phẩy quạt cho hắn ngủ. Tên cán bộ, ban ngày mặt lạnh như sắt, hé môi ra là đạo đức cách mạng, đường lối nhà nước, nghị quyết của đảng, lúc này như đứa con nít rúc trong vú mẹ và ngủ vùi.
Hắn còn bị đánh thức dậy một lần nửa giữa khuya. Lơ mơ, hắn hốt hoảng:
"Cái gì vậy, cái...."
"Em đây..."
"Mệt lắm. Ngủ."
"Chìu em chút đi, cán bộ ơi, em mê quá, thương quá, này..."
"Đã nói mệt, không làm nỗi mà..."
Để em đấm bóp cho cán bộ lại sức nhé. Tội hông, thôi để em...."
"Ối chào, giỏi thế..."
"Cán bộ thích không?"
Thích chết đi được nhưng vẫn ậm ừ. Lần này, do con Nết chủ động...Con Nết chỉ cần xổ hết ngón nghề ra là tên cán bộ kêu lên như con heo bị chọc tiết.
"Cán bộ thua em chưa..."
Con Nết thì thầm.
"Thua, thua rồi..thua...."
Gà đã gáy sáng. Hắn muốn nằm nướng thêm để nghỉ ngơi cũng không được nữa. Hắn phải đi thôi.
"Lần tới nhé!"
"Nhớ nghe cán bộ, đã hứa với em..."
"Được rồi."
Hắn tiếc nuối. Lúc ra ngoài hắn cảm thấy xương cốt trong người như rời ra, và như có những đầu kim chích....
Buổi trưa, lớp thăm nuôi ngày chủ nhật tới, con Nết cũng được gọi ra. Nó lại gặp Hai Nuôi.
"ĐM, mày làm gì con người ta mà mặt mày nó thảm sầu quá vậy? Mày đúng là con hồ ly tinh. Đ M...."
Nhìn tên cán bộ như sút đi mấy kí lô, hai tròng nắt sâu hoắn, má hóp, thằng Hai Nuôi tủm tỉm cười. Con Nết cũng cười:
"ĐM, tính cho chết luôn, nhưng nó chết rồi thì công việc ai lo...nên kẹt...."
"Nó đã phải lạy mày chưa? Quỉ, cái mặt thấy ghét..."
Con Nết nây nẩy cái ngực:
"Ghét không?"
"Mày làm tao cũng...."
Lén không thấy ai nhìn, thằng Hai Nuôi cũng sờ soạng gỡ gạc. Con Nết nhăn mặt:
"Anh đừng làm vậy, lộ ra là bể hết trơn, ráng chịu à...thôi...."
"Ông cố nội mày, mày cứ như thế này....đụ má, tao mà về là cho mày bể luôn, ở đó mà ngựa...."
Con Nết nhỏ giọng:
"Thôi ông, đừng có bày đặt ghen. Còn cức gì mà ghen với tuông. Tuần sau, anh có giấy phép, nhưng tên cán bộ bắt em lên đón anh mới được. Em còn phải để chứng minh nhân dân lại nữa kìa...."
"Chết, rồi làm sao...?"
"Khỏi lo. Em có giấy chứng minh giả, ông cố nội nó cũng không biết. Với lại, em cho nó vô "mê hồn trận" rồi thì mắt mũi tèm nhem thấy cức gì, phải hôn?"
"Mày thiệt là con quỉ..."
Chúng nó ngó nhau cười. Đằng kia, tên cán bộ đang nạt nộ ai đó:
"Chị kia, nói lớn lên, cái gì mà thì thì thầm thầm. Phản động hả?"
Nói vậy chớ mắt hắn không rời ngó khuôn ngực no tròn của con Nết, mà con này còn cố ý hớ hên quên cài một chiếc cúc. Hắn nuốt nước miếng, nghĩ tới chuyện tuần tới. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cả người nó rùng mình, bao nhiêu sinh lực mới nhen nhúm chút đỉnh lại ào ào tuôn ra hết.
Khổ thân hắn. Giờ đây, hắn phải cố gắng đóng bộ mặt đạo đức cách mạng!
Buổi tối hôm đó trở về thành phố, con Nết hãnh diện đã làm xong sứ mệnh. Nó đi tìm chị Bảy cà tong.
"Mày nhắm được không?"
"Được chắc. Tuần sau ảnh về."
"Trời đất. Có thiệt không đây? Tao có nằm mơ không?"
Chị Bảy đã muốn khóc. "Nói láo với Bảy mần chi. Thiệt mà, tuần sau thôi. Bảy thấy giỏi không?"
"Tao biết, mày mà lên xuống vài lần là xong. Mày giỏi."
"Xời. Cực cái thân lắm, dì Bảy biết không?"
"Biết. Thằng Hai Nuôi cũng phải nghĩ lại với mày, mày yên tâm đi. Tuần tới nó về, tụi bay tha hồ..."
"Tui hổng ham. Tuần tới tui còn phải nạp mạng một lần nữa. Ối xời ơi, nó vừa dơ vừa hôi, vừa hung dữ, thiệt đúng là đồ ăn cướp. Lần tới tui cho hắn thấy ông bà ông vải hắn luôn để nhớ đời..."
"Thôi mày ơi, bỏ qua đi. Bị tụi mình hổng có tiền, chớ như thằng Long, nghe đâu chồng chục cây vàng là khỏe re...."
"Bởi, tụi này giống gì cũng ăn. Hổng chồng tiền thì chồng cho chúng "chút ke", thiệt ăn dơ ở bẩn, cái gì cũng đớp. Ủa, con Quê đâu?"
Chị Bảy cà tong lắc đầu:
"Chúng nó mới đưa nhau lên hồ Con Rùa hóng mát. Cười thiệt, cái thằng như con súc vật mà sao khôn tổ mẹ, nó nói con Quê phải đi bộ nhiều mới dễ sanh, hổng biết ai bày cho nó vậy."
Con Nết cũng cười.
"Vậy há Bảy. Tui phải về tắm táp ngủ cho lại sức...Ôi, mệt ơi là mệt..."
Nó ngáp lên ngáp xuống. Chị Bảy cà tong nhìn theo bóng con Nết khuất xuống đường, lắc lắc cái đầu. Thiệt khi có chuyện mới biết bụng dạ nhau. Thường ngày, thằng Hai Nuôi với con Nết khắc khẩu đủ chuyện. Mà thằng con chị cũng thất nhơn, cứ như cái gậy thằng ăn mày...Lần này nó về phải chửi cho nó một trận, bắt tu tâm sửa tánh lại mới được.
"Con Lê, phù hộ cho anh nghe con...Lê ơi!"
Chị ứa nước mắt. Khi chị biết thương con thì con Lê không còn nữa.
Comment