Tóm tắt truyện:
Một đất nước chưa thấy trên bản đồ, một thành phố với cái tên lạ, 1 ngôi nhà trong mơ, 1 ngôi trường hoàn hảo, và ngay cả những cái tên rất vui tai. Cũng đừng lạ, vì tất cả chỉ là tưởng tượng trong một xứ sở hoàn toàn khác, chỉ có con người, tình bạn, tình yêu là cái có thật…
CHƯƠNG 1: CHOÁNG NHIỀU TẬP
Du Du thất thểu dựa vào gốc cây gần đó khi nó vừa bước xuống xe. Đoạn đường 2 tiếng đồng hồ đã làm cho nó mệt mỏi, hoa mắt, choáng váng và say xe. Từ vùng quê xa xôi, chuyến xe mang nó đến thành thị, nơi mà không có đến một người thân, một người bạn, không có một cánh đồng, không có lấy 1 người …ăn mặc nhà quê như nó.
Bước qua tuổi 16, Du Du trở thành một cô gái…không đẹp, nhưng khuôn mặt Du Du luôn được mọi người ngắm thật lâu không chán, bởi trong đó có cái gì đó rất gần gũi, hiền lành, dễ mến. Ánh mắt không to tròn, sắc sảo, nhưng ẩn trong đó luôn là một sức sống mãnh liệt, và luôn tíu tít, kết hợp cùng với nụ cười xinh như hoa của nó. Làn da rám nắng, mái tóc rễ tre, vì thường phải phụ bố mẹ làm việc trên đồng, Du Du được mọi người trong làng yêu mến vì tính tốt bụng và luôn yêu đời của mình. Sinh ra trong gia đình nông dân, bố mẹ nó thuê một mẩu đất tại quê nhà Đum Cha để trồng trọt. Trong vùng, mọi người cũng thuê đất của chung một “địa chủ” để tự do trồng thứ mình muốn, hoặc chăn nuôi, đào ao, miễn sao hằng năm phải trả tiền thuê. Ông chủ của vùng đất rộng lớn ấy, nghe đâu đang có kế hoạch xây dựng công ty chi nhánh trên mảnh đất này, thì không may bị tai nạn qua đời. Dân trong vùng không biết nên vui hay nên buồn cho ông. Vì nếu xây nhà máy, lấy lại mảnh đất, thì nông dân trong vùng không biết làm gì để sống, nhưng một số người lớp trẻ lại cho rằng: nếu có nhà máy, họ sẽ không phải nối nghề nông nữa, mà trở thành những công nhân năng động của một thành phố tương lai.
Gia đình Du Du không quan tâm đến chuyện đó lắm, chỉ biết rằng, 2 năm liền họ đều bị thất mùa.Thiếu tiền thuê đất đã 2 năm, nợ chồng nợ, mà tính đến đời con của Du Du may ra mới trả nổi, nếu cứ tiếp tục nối nghề trồng trọt này. Người chủ miếng đất coi bộ giàu có, và cũng “lắm” lòng từ bi, đã cho gia đình nó nợ tiền thuê đất đến 2 năm, mà cũng không dồn ép mấy, vì có lẽ đó cũng chỉ là số nhỏ trong số tiền mà họ thu được. Nhưng cho nợ mãi cũng không được, vì những người xung quanh sẽ dựa vào đó mà xin khất tiền thuê, rốt cuộc họ đòi lại mảnh đất. Du Du thấy sự khó khăn của cha mẹ mà đau lòng lắm, nó đến gặp người quản lý của khu đất, và xin họ cho gia đình thêm một cơ hội, sẽ cố gắng cải tạo giống cây trồng và để không bị thất mùa nữa, Du Du tình nguyện đến nhà người “địa chủ” để làm thuê, coi như là thế chấp, sẽ trả nợ dần cho bố mẹ, nếu tiếp tục năm nay thất mùa, thì Du Du sẽ làm ở đó… suốt đời. Vài ngày sau, Du Du nhận được tin người quản lý là bà chủ đã đồng ý để nó làm người giúp việc. Và được biết Du Du chỉ mới 16 tuổi mà đã có ý giúp gia đình, bà chủ sẽ cho Du Du vừa đi học, vừa làm người phụ việc, tiền công sẽ trừ dần vào nợ, phần đất tiếp tục cho thuê một năm xem có cơ hội vụ mùa năm sau không? Niềm vui không tả nổi, Du Du báo tin cho ba mẹ và báo rằng sẽ đến nhà bà chủ vào ngày mai, ba mẹ nó vui mừng, nhưng nụ cười đầy gượng gạo, và cho đến bây giờ Du Du mới biết, bà chủ mẩu đất vùng này không sống ở đây mà là ở thành thị, thành phố đầy giàu sang Chu Rung…CHOÁNG TẬP 1!
Du Du xách chiếc balo đựng vài bộ quần áo, và một số vật dụng cần thiết đi trên vỉa hè để tìm địa chỉ nhà bà chủ, không dám hỏi han nhiều vì sợ người ta khinh miệt cái giọng nhà quê của nó, với lại mới chỉ 6g30 sáng. Bụng đói meo, trống rỗng, không dám ăn gì nhiều, vì số tiền dằn túi ba mẹ cho chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng Du Du cũng kiếm ra khu nhà của địa chỉ trên, khu biệt thự Itê.
Choáng ngợp trước những gì trước mặt, khu biệt thự nằm riêng biệt, có một cái cổng to để vào các khu nhà bên trong, một khu cao cấp, sang trọng đến cả đến nhựa đường vào khu ấy, hai bên là hai hàng cây kiểng vô cùng thoáng mát. Cái miệng nó há hốc trước những căn nhà kín cổng cao tường, muôn màu muôn vẻ, theo đủ loại kiến trúc, đẹp lộng lẫy kiêu sa, nhiều màu sắc như lâu đài cổ tích, cổ kính như cung điện…Cũng may, mới sáng sớm, chưa có ai ra khỏi nhà, nên chưa ai phát hiện ra một đứa nhà quê như nó lại “cả gan” lang thang trong khu đại gia này, không khéo có còi báo động tống nó ngay vào ngục không chừng. Nghĩ đến đó, ngó rảo bước tìm nhanh ngôi nhà của bà chủ.
Cánh cổng đen kiên cố cao vời vợi, mang biển số mà nó cần tìm: Biệt thự INNO Gia. Cái cổng này cao chắc phải gấp 3 lần Du Du, không cho nó nhìn thấu bất cứ thứ gì bên trong. Có lẽ phải ra xa 9, 10 mét thì may ra mới có thể nhìn vượt cái cổng cao cao mà thấy được cái chóp của tòa nhà. Nó thò tay định bấm vào cái chuông cửa, nhưng lòng thắt lại…
“Dạ em là người làm mới”, không được, “Dạ em mới từ Đum Cha lên”, không được,..nó đang cố diễn thử cách giới thiệu, rồi nó chợt nghĩ, có khi không ai trong nhà này được thông báo là có một người làm mới, rồi có khi họ không mở cửa gì hết, rồi không được báo là có osin mới, rồi…nhầm nhà, bởi vì cái tin mà nó đi làm chẳng có gì là to lớn mà bắt mọi người phải biết, rồi nó phải làm gì nếu họ không cho nó vào, nó không có chỗ để đi, không có tiền đi xe trở lại về nhà, không có biết ai trong cái thành phố này,…Bao nhiêu là điềm xấu tuôn ra trong đầu nó, ngón tay rụt ra rồi lại rụt vào, cuối cùng nó hít thật sâu, ấn vào cái chuông cửa. Có một giọng nói vang lên trong thiết bị điện tử gắn ở cửa hỏi tên nó.
- Dạ, em tên là Ling Du Du ạ!
- Mời vào! Giọng nói lạnh lùng bên kia đáp.
Cánh cửa tự động bật mở, nhẹ nhàng hơn nó tưởng, nó nhún vai thở dài rồi thì thầm: “Vậy mà tốn thời gian suy nghĩ nãy giờ”. Nó chậm rãi bước vào.
Du Du không biết hành động của nó nãy giờ đã được quan sát đầy thú vị bới một cặp mắt trẻ đầy sức sống trong nắng sớm, đợi Du Du đã vào nhà rồi, đôi giày thể thao của người lạ mặt mới rảo bước chạy tiếp với một nụ cười như bắt gặp cái gì hay lắm, đôi chân chạy đều về phía căn biệt thự cách đó không xa, biệt thự Kasumi.
Đằng sau cái tấm sắt đồ sộ 4 mét kia (nó đoán vậy) là một lối đi, lót đầy những viên sỏi tròn trịa, 2 bên là hai hàng cây to cao nhưng được tỉa tót kĩ càng, nó giật thót khi thấy ông lão làm vườn đang cầm cái kéo to tỉa cành quay sang nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng, không phải cái trìu mến mà người già thường hay dành cho trẻ con như ở quê nó. Nó cúi gằm, đi theo lối đường sỏi không dám ngước lên lấy 1 giây. Con đường dài hơn nó tưởng tượng, nhưng vì có rất nhiều cây, nhiều hoa xung quanh, nên rất mát, nó tưởng tượng như đang đi trong công viên cây xanh quốc gia, toàn những giống cây trồng lạ, quý hiếm, bất chợt Du Du nhìn thẳng về phía trước…CHOÁNG TẬP 2!
Ngôi nhà…à không lâu đài…à không cung điện hiện ra trước mặt nó, vừa cổ kính, vừa hiện đại, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua ngôi nhà mờ ảo, trông kì bí và uy lực đến khó tả. INNO Gia là một cái gì đó có khả năng làm cho con người á khẩu, như nó bây giờ. Ôi không còn từ ngữ nào có thể mô tả vẻ tráng lệ của nó, phía ngoài ngôi nhà như được dát bởi một thứ đá đầy ma lực, nó sáng bóng, lấp lánh, nhưng cũng không kém phấn đáng sợ. INNO đẹp hơn hẳn các căn biệt thự xung quanh mà nãy giờ nó quan sát.Tự dưng nó ao ước bố mẹ và anh nó được thấy 1 vẻ đẹp toàn mĩ như vậy mà có lẽ cả đời người nông dân sẽ không được thấy. Tuyệt vời quá! Nó thì thầm, mà nó đâu biết rằng, cũng tại đây, biết bao điều sắp xảy ra với một cô bé nhà quê như nó…
Một chị giúp việc, mặc đồng phục hẳn hoi, là một bộ đầm, có cái yếm trắng phía trước, đầu tóc được búi gọn và được buộc bởi một cái nơ màu trắng trên đầu, tiệp với cái yếm phía trước, trông chị xinh xắn, trắng trẻo, chỉ có điều…ánh mắt vô cùng băng giá, chị bảo dẫn nó đi gặp bà chủ, nó có vẻ hớn hở hơn, nó muốn gặp con người tốt bụng ấy để nói tiếng cảm ơn, đã cho gia đình nó nhiều cơ hội. Bà chủ có lẽ thích không khí buổi sáng sớm nên mới dậy sớm và ra vườn sau ngồi tắm nắng. Nó rón rén đi theo chị ra khuôn viên sau nhà. Một lần nữa, nó choáng ngợp trước vẻ đẹp của INNO, 1 cái hồ bơi rộng, làn nước xanh trong, lấp lánh những tia nắng đang rọi xuống, có 1 người đang chăm sóc hồ nước, vài người đang cắt tỉa cây cối vườn sau, và không ai ngước lên nhìn nó. Bây giờ cũng bớt đi phần nào nghi vấn là tại sao bà chủ lại chấp nhận dễ dàng thêm một người làm nữa, vì ở trong tòa nhà này, có tuyển thêm 10 người nữa cũng vẫn thấy khối việc để làm, mà có khi chẳng thể nào gặp nhau nữa vì INNO quá rộng.
Bà chủ đội chiếc nón rộng vành, đeo mắt kính râm, đang ngồi sưởi nắng cạnh hồ bơi, xung quanh bà có sẵn 2 chị đang sẵn sàng phục vụ, và có cả một ông mặc đồ comple lịch lãm đứng nghiêm nghị bên cạnh. Nó mong sao, dưới cặp kính đen kia là một đôi mắt nhân từ, để xua tan đi cái không khí ảm đạm của những người nó gặp từ sáng đến giờ. Nhưng trái lại với những gì nó nghĩ, bà chủ nhà tháo cặp mắt kính ra, để lộ khuôn mặt còn lạnh lùng hơn gia nhân của bà gấp bội, ánh mắt sắc như lưỡi dao quay sang nhìn nó, làm nó không thể thốt ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Giọng nói của bà đầy uy lực và dứt khoát:
- Mỗi tháng lương sẽ được trừ dần vào nợ của gia đình cô, cô vẫn sẽ có tiền tiêu vặt, học phí ở trường sẽ hoàn toàn được tài trợ. Bây giờ quản gia Pix sẽ giao công việc cho cô.
Nói rồi, bà INNO đeo mắt kiếng đen lại và tiếp tục tắm nắng. Nó sững sờ trước người đàn bà đầy uy quyền này. Mà cũng đúng thôi, có như vậy, bà ta mới có thể là trụ cột của gia đình sau cái chết của ông chồng, và bây giờ là chủ tịch tập đoàn INNO. Du Du nghe tiếng quản gia Pix bảo rằng theo sau ông ta, nó đi theo như một cái máy, chợt thấy mình quên bẳn điều gì, nó quay đầu lại, cúi xuống trước người đàn bà:
- Gia đình cháu rất cảm ơn bà chủ ạ!
Ông Pix là một người quản gia tóc muối tiêu, nhưng không phải đã già thì nhìn ông sẽ đôn hậu, vẫn là 2 chữ: “lạnh lùng” dành cho những con người kì quặc trong ngôi nhà này. Vị quản gia đưa nó vào trong tòa nhà chính, cũng y như vẻ ngoài của nó, INNO cổ kính, sang trọng, tất cả được trải thảm bằng thứ thảm rất êm và dễ chịu. Nó tưởng chừng như từng đồ vật, từ cái đồng hồ, cái bình hoa cũng có giá trị bằng mảnh đất nhà nó. Du Du bước đi khẽ khàng, thận trọng từng bước để chắc rằng không đánh đổ bất cứ thứ gì trong nhà. Pix vừa nói, vừa hướng dẫn cho nó lối đi trong nhà và những luật lệ nơi đây, cũng không có gì là quá khắt khe:
- Cô sẽ lo phần dọn dẹp tầng trên, phòng của Thiên Tư và Thiên Tứ, lấy những thứ cần giặt giũ đến phòng giặt, dọn dẹp và lau chùi cả hành lang. Cô có thể làm sau khi đi học về.
- Dạ, cháu nắm rồi ạ!
Quản gia Pix dùng từ “cô” làm cho nó thấy xa lạ quá, ông dẫn nó đi sâu ra sau, đi đến một dãy khuất đằng sau, nằm tách biệt với khu nhà chính, có rất nhìu phòng nhỏ, dành cho nhân viên.
- Đây là phòng của cô, cô xếp đồ, dọn dẹp rồi bắt đầu ngay công việc của mình, lên đánh thức Thiên Tư và Thiên Tứ dậy ăn sáng và đem đồ của họ đi giặt. Còn có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.
Nói rồi vị quản gia đi khỏi, Du Du nhìn căn phòng nho nhỏ, nhưng đầy đủ giường, tủ và rất sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp phòng xong, thay bộ đồ đồng phục ôsin, nó hít thật sâu, và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: đánh thức Thiên Tư và Thiên Tứ, 2 cô bé con bà chủ, nó nghĩ, may ra nó sẽ tìm thấy nụ cười, hoặc sự thân thiện từ 2 cô bé này thì sao, nó đứng lên, nắm 2 nắm đấm dằn xuống: Cố lên! Cố lên Du Du!
Đi về phía sảnh chính, nó thấy một chị đang lau chùi phòng khách, cũng chẳng mảy may cho nó một nụ cười, mặc dù nó ra sức báo hiệu cho chị biết là nó đang chào chị. Nó bước lên những bậc thang lát đá sáng bóng của tòa nhà, nó quyết định, sẽ phải tạo không khí cho tòa nhà này, phải năng động, phải đánh thức niềm vui của những con người lạnh lùng, mà bắt đầu là từ 2 cô bé: INNO Thiên Tư và INNO Thiên Tứ.
Cửa phòng ghi một bảng chữ to : THIÊN TƯ, nó gõ cửa gọi, nhưng mãi cô bé vẫn không lên tiếng, nó mở cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, và được trang trí cũng rất “cứng nhắt”, ngoại trừ việc trang thiết bị là đồ cao cấp. Nó tiến về phía bàn học, dựng lên tấm hình đã bị úp xuống. Một cô bé rất đẹp, nụ cười tươi như hoa. Thiên Tư trông dịu dàng và đầy thiện cảm, tuy hơi có vẻ già dặn. Bên cạnh cô bé khoác tay lên một anh chàng khá điển trai, đang cười tươi không kém. Nó tiến lại ngồi bên mép giường, tấm chăn che kín mít, cô bé đang cuộn mình ngủ nướng trong chăn. Du Du vỗ vỗ vào mông, vị trí theo nó phỏng đoán, vì thấy tròn tròn chu ra, ắt hẳn là mông:
- Dậy đi nào cô bé, sáng bảnh mắt rồi, đừng ngủ nữa!
Du Du đứng dậy, đi về phía cửa sổ đối diện giường ngủ, khổ sở kéo tấm rèm che 2 cánh cửa sổ cao ơi là cao, gần bằng chiều cao cả căn phòng, để ánh sáng bắt đầu lọt vào, với ánh sáng đầy sức sống này, nó tin rằng cô bé sẽ không chịu nổi vì chiếu thẳng ngay vào giường và sẽ tỉnh dậy thôi. Quả thật vậy, từ trong chăn bắt đầu lay động, cô bé bắt đầu lồm cồm bò ra, vén cái chăn, nheo mắt nhìn về phía Du Du:
- Ai mà chơi kì cục vậy?
- Á
- Á
Chỉ có tiếng la thất thanh rất dài và thay phiên nhau của 2 người vì … giật mình. CHOẮNG TẬP 3!
- Cô có im đi ngay không, không thì mọi người sẽ lên đây h ết bây giờ.
Du Du lắp bắp:
- Thiên Tư không phải là…là…con gái hả?
- Câu đó chẳng khác nào nói “ Con trai không phải là con gái hả?” Đứa con trai tỉnh queo trả lời.
Du Du đứng im há hốc mồm. Mà đúng rồi, từ nãy đến giờ là do nó nghĩ, chứ có ai cấm cái tên Thiên Tư là của con trai đâu. Nó chợt nhớ đến đứa con trai trong tấm hình, đích thị là tên này. Đang mải mê suy nghĩ, nó quên rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Thiên Tư. Đôi mắt to tròn, nằm dưới hàng chân mày đậm, đôi mắt long lanh nhưng đầy lạnh lùng và u buồn, y hệt như bà INNO. Vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh, với cái mái che khuất một nửa, trông lãng tử vô cùng, vành tai đeo một cái bông tai sáng lóa cả mắt, và cả nụ cười với chiếc răng khểnh mà nó trông thấy trong tấm hình nữa chứ…Nói tóm lại là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ…ngoại trừ…hắn ta đang cởi trần, và quấn quanh mình bởi một chiếc chăn mỏng, mà trước đó Du Du còn vỗ vỗ vào cái mông nữa chứ. Liệu rằng dưới lớp chăn kia, hắn ta có mặc quần hay không? Nghĩ đến đây, Du Du chợt giật mình, và lại hét toáng lên á á, chạy ra cửa.
- Này nhà quê, cô làm cái quái gì vậy?
Nó chợt ngưng la ó, và nhớ lại nhiệm vụ của mình, không quay đầu lại, nó cố tỏ ra bình tĩnh:
- Tôi là người làm mới, anh có đồ gì cần giặt thì để ra ngoài cho tôi, và anh mau dậy, bữa sáng đã sẵn sàng.
Nói rồi, nó phóng nhanh ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa cái rầm. Đứa con trai cau mày, sau đó lắc đầu, nhếch mép cười: “Đồ nhà quê”. Kéo rạp tấm chăn ra, thân hình to cao, vạm vớ, cùng chiếc quần sooc hàng hiệu đi vào phòng tắm…
Du Du kịp lấy lại bình tĩnh và đi tiếp trên hành lang về phía phòng Thiên Tứ. Cái tên này cũng khó đoán là con trai hay con gái lắm, nó phải cẩn thận mới được, cứ chuẩn bị tinh thần trước, con gái hay con trai thì cũng không sợ nữa, cú choáng lúc nãy đã làm Du Du vững vàng hơn. Nó hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng có bảng chữ THIÊN TỨ, không như lần trước phải gõ thật lâu, lần này núm cửa xoay sau khi nó gõ vài cái, cho biết chủ nhân căn phòng đã dậy, nó hít hơi thật sâu để tìm kiếm một ánh mắt dịu dàng hơn những người từ đầu đến giờ nó gặp. Cái bóng sau cánh cửa từ từ xuất hiện, cánh cửa từ từ hé mở, nó ngước nhìn lên và…
Á…Á…Á… Chỉ còn thấy xung quanh mình một màu đen, nó mơ màng về những cơn ác mộng trong căn nhà này.
Một đất nước chưa thấy trên bản đồ, một thành phố với cái tên lạ, 1 ngôi nhà trong mơ, 1 ngôi trường hoàn hảo, và ngay cả những cái tên rất vui tai. Cũng đừng lạ, vì tất cả chỉ là tưởng tượng trong một xứ sở hoàn toàn khác, chỉ có con người, tình bạn, tình yêu là cái có thật…
CHƯƠNG 1: CHOÁNG NHIỀU TẬP
Du Du thất thểu dựa vào gốc cây gần đó khi nó vừa bước xuống xe. Đoạn đường 2 tiếng đồng hồ đã làm cho nó mệt mỏi, hoa mắt, choáng váng và say xe. Từ vùng quê xa xôi, chuyến xe mang nó đến thành thị, nơi mà không có đến một người thân, một người bạn, không có một cánh đồng, không có lấy 1 người …ăn mặc nhà quê như nó.
Bước qua tuổi 16, Du Du trở thành một cô gái…không đẹp, nhưng khuôn mặt Du Du luôn được mọi người ngắm thật lâu không chán, bởi trong đó có cái gì đó rất gần gũi, hiền lành, dễ mến. Ánh mắt không to tròn, sắc sảo, nhưng ẩn trong đó luôn là một sức sống mãnh liệt, và luôn tíu tít, kết hợp cùng với nụ cười xinh như hoa của nó. Làn da rám nắng, mái tóc rễ tre, vì thường phải phụ bố mẹ làm việc trên đồng, Du Du được mọi người trong làng yêu mến vì tính tốt bụng và luôn yêu đời của mình. Sinh ra trong gia đình nông dân, bố mẹ nó thuê một mẩu đất tại quê nhà Đum Cha để trồng trọt. Trong vùng, mọi người cũng thuê đất của chung một “địa chủ” để tự do trồng thứ mình muốn, hoặc chăn nuôi, đào ao, miễn sao hằng năm phải trả tiền thuê. Ông chủ của vùng đất rộng lớn ấy, nghe đâu đang có kế hoạch xây dựng công ty chi nhánh trên mảnh đất này, thì không may bị tai nạn qua đời. Dân trong vùng không biết nên vui hay nên buồn cho ông. Vì nếu xây nhà máy, lấy lại mảnh đất, thì nông dân trong vùng không biết làm gì để sống, nhưng một số người lớp trẻ lại cho rằng: nếu có nhà máy, họ sẽ không phải nối nghề nông nữa, mà trở thành những công nhân năng động của một thành phố tương lai.
Gia đình Du Du không quan tâm đến chuyện đó lắm, chỉ biết rằng, 2 năm liền họ đều bị thất mùa.Thiếu tiền thuê đất đã 2 năm, nợ chồng nợ, mà tính đến đời con của Du Du may ra mới trả nổi, nếu cứ tiếp tục nối nghề trồng trọt này. Người chủ miếng đất coi bộ giàu có, và cũng “lắm” lòng từ bi, đã cho gia đình nó nợ tiền thuê đất đến 2 năm, mà cũng không dồn ép mấy, vì có lẽ đó cũng chỉ là số nhỏ trong số tiền mà họ thu được. Nhưng cho nợ mãi cũng không được, vì những người xung quanh sẽ dựa vào đó mà xin khất tiền thuê, rốt cuộc họ đòi lại mảnh đất. Du Du thấy sự khó khăn của cha mẹ mà đau lòng lắm, nó đến gặp người quản lý của khu đất, và xin họ cho gia đình thêm một cơ hội, sẽ cố gắng cải tạo giống cây trồng và để không bị thất mùa nữa, Du Du tình nguyện đến nhà người “địa chủ” để làm thuê, coi như là thế chấp, sẽ trả nợ dần cho bố mẹ, nếu tiếp tục năm nay thất mùa, thì Du Du sẽ làm ở đó… suốt đời. Vài ngày sau, Du Du nhận được tin người quản lý là bà chủ đã đồng ý để nó làm người giúp việc. Và được biết Du Du chỉ mới 16 tuổi mà đã có ý giúp gia đình, bà chủ sẽ cho Du Du vừa đi học, vừa làm người phụ việc, tiền công sẽ trừ dần vào nợ, phần đất tiếp tục cho thuê một năm xem có cơ hội vụ mùa năm sau không? Niềm vui không tả nổi, Du Du báo tin cho ba mẹ và báo rằng sẽ đến nhà bà chủ vào ngày mai, ba mẹ nó vui mừng, nhưng nụ cười đầy gượng gạo, và cho đến bây giờ Du Du mới biết, bà chủ mẩu đất vùng này không sống ở đây mà là ở thành thị, thành phố đầy giàu sang Chu Rung…CHOÁNG TẬP 1!
Du Du xách chiếc balo đựng vài bộ quần áo, và một số vật dụng cần thiết đi trên vỉa hè để tìm địa chỉ nhà bà chủ, không dám hỏi han nhiều vì sợ người ta khinh miệt cái giọng nhà quê của nó, với lại mới chỉ 6g30 sáng. Bụng đói meo, trống rỗng, không dám ăn gì nhiều, vì số tiền dằn túi ba mẹ cho chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng Du Du cũng kiếm ra khu nhà của địa chỉ trên, khu biệt thự Itê.
Choáng ngợp trước những gì trước mặt, khu biệt thự nằm riêng biệt, có một cái cổng to để vào các khu nhà bên trong, một khu cao cấp, sang trọng đến cả đến nhựa đường vào khu ấy, hai bên là hai hàng cây kiểng vô cùng thoáng mát. Cái miệng nó há hốc trước những căn nhà kín cổng cao tường, muôn màu muôn vẻ, theo đủ loại kiến trúc, đẹp lộng lẫy kiêu sa, nhiều màu sắc như lâu đài cổ tích, cổ kính như cung điện…Cũng may, mới sáng sớm, chưa có ai ra khỏi nhà, nên chưa ai phát hiện ra một đứa nhà quê như nó lại “cả gan” lang thang trong khu đại gia này, không khéo có còi báo động tống nó ngay vào ngục không chừng. Nghĩ đến đó, ngó rảo bước tìm nhanh ngôi nhà của bà chủ.
Cánh cổng đen kiên cố cao vời vợi, mang biển số mà nó cần tìm: Biệt thự INNO Gia. Cái cổng này cao chắc phải gấp 3 lần Du Du, không cho nó nhìn thấu bất cứ thứ gì bên trong. Có lẽ phải ra xa 9, 10 mét thì may ra mới có thể nhìn vượt cái cổng cao cao mà thấy được cái chóp của tòa nhà. Nó thò tay định bấm vào cái chuông cửa, nhưng lòng thắt lại…
“Dạ em là người làm mới”, không được, “Dạ em mới từ Đum Cha lên”, không được,..nó đang cố diễn thử cách giới thiệu, rồi nó chợt nghĩ, có khi không ai trong nhà này được thông báo là có một người làm mới, rồi có khi họ không mở cửa gì hết, rồi không được báo là có osin mới, rồi…nhầm nhà, bởi vì cái tin mà nó đi làm chẳng có gì là to lớn mà bắt mọi người phải biết, rồi nó phải làm gì nếu họ không cho nó vào, nó không có chỗ để đi, không có tiền đi xe trở lại về nhà, không có biết ai trong cái thành phố này,…Bao nhiêu là điềm xấu tuôn ra trong đầu nó, ngón tay rụt ra rồi lại rụt vào, cuối cùng nó hít thật sâu, ấn vào cái chuông cửa. Có một giọng nói vang lên trong thiết bị điện tử gắn ở cửa hỏi tên nó.
- Dạ, em tên là Ling Du Du ạ!
- Mời vào! Giọng nói lạnh lùng bên kia đáp.
Cánh cửa tự động bật mở, nhẹ nhàng hơn nó tưởng, nó nhún vai thở dài rồi thì thầm: “Vậy mà tốn thời gian suy nghĩ nãy giờ”. Nó chậm rãi bước vào.
Du Du không biết hành động của nó nãy giờ đã được quan sát đầy thú vị bới một cặp mắt trẻ đầy sức sống trong nắng sớm, đợi Du Du đã vào nhà rồi, đôi giày thể thao của người lạ mặt mới rảo bước chạy tiếp với một nụ cười như bắt gặp cái gì hay lắm, đôi chân chạy đều về phía căn biệt thự cách đó không xa, biệt thự Kasumi.
Đằng sau cái tấm sắt đồ sộ 4 mét kia (nó đoán vậy) là một lối đi, lót đầy những viên sỏi tròn trịa, 2 bên là hai hàng cây to cao nhưng được tỉa tót kĩ càng, nó giật thót khi thấy ông lão làm vườn đang cầm cái kéo to tỉa cành quay sang nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng, không phải cái trìu mến mà người già thường hay dành cho trẻ con như ở quê nó. Nó cúi gằm, đi theo lối đường sỏi không dám ngước lên lấy 1 giây. Con đường dài hơn nó tưởng tượng, nhưng vì có rất nhiều cây, nhiều hoa xung quanh, nên rất mát, nó tưởng tượng như đang đi trong công viên cây xanh quốc gia, toàn những giống cây trồng lạ, quý hiếm, bất chợt Du Du nhìn thẳng về phía trước…CHOÁNG TẬP 2!
Ngôi nhà…à không lâu đài…à không cung điện hiện ra trước mặt nó, vừa cổ kính, vừa hiện đại, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua ngôi nhà mờ ảo, trông kì bí và uy lực đến khó tả. INNO Gia là một cái gì đó có khả năng làm cho con người á khẩu, như nó bây giờ. Ôi không còn từ ngữ nào có thể mô tả vẻ tráng lệ của nó, phía ngoài ngôi nhà như được dát bởi một thứ đá đầy ma lực, nó sáng bóng, lấp lánh, nhưng cũng không kém phấn đáng sợ. INNO đẹp hơn hẳn các căn biệt thự xung quanh mà nãy giờ nó quan sát.Tự dưng nó ao ước bố mẹ và anh nó được thấy 1 vẻ đẹp toàn mĩ như vậy mà có lẽ cả đời người nông dân sẽ không được thấy. Tuyệt vời quá! Nó thì thầm, mà nó đâu biết rằng, cũng tại đây, biết bao điều sắp xảy ra với một cô bé nhà quê như nó…
Một chị giúp việc, mặc đồng phục hẳn hoi, là một bộ đầm, có cái yếm trắng phía trước, đầu tóc được búi gọn và được buộc bởi một cái nơ màu trắng trên đầu, tiệp với cái yếm phía trước, trông chị xinh xắn, trắng trẻo, chỉ có điều…ánh mắt vô cùng băng giá, chị bảo dẫn nó đi gặp bà chủ, nó có vẻ hớn hở hơn, nó muốn gặp con người tốt bụng ấy để nói tiếng cảm ơn, đã cho gia đình nó nhiều cơ hội. Bà chủ có lẽ thích không khí buổi sáng sớm nên mới dậy sớm và ra vườn sau ngồi tắm nắng. Nó rón rén đi theo chị ra khuôn viên sau nhà. Một lần nữa, nó choáng ngợp trước vẻ đẹp của INNO, 1 cái hồ bơi rộng, làn nước xanh trong, lấp lánh những tia nắng đang rọi xuống, có 1 người đang chăm sóc hồ nước, vài người đang cắt tỉa cây cối vườn sau, và không ai ngước lên nhìn nó. Bây giờ cũng bớt đi phần nào nghi vấn là tại sao bà chủ lại chấp nhận dễ dàng thêm một người làm nữa, vì ở trong tòa nhà này, có tuyển thêm 10 người nữa cũng vẫn thấy khối việc để làm, mà có khi chẳng thể nào gặp nhau nữa vì INNO quá rộng.
Bà chủ đội chiếc nón rộng vành, đeo mắt kính râm, đang ngồi sưởi nắng cạnh hồ bơi, xung quanh bà có sẵn 2 chị đang sẵn sàng phục vụ, và có cả một ông mặc đồ comple lịch lãm đứng nghiêm nghị bên cạnh. Nó mong sao, dưới cặp kính đen kia là một đôi mắt nhân từ, để xua tan đi cái không khí ảm đạm của những người nó gặp từ sáng đến giờ. Nhưng trái lại với những gì nó nghĩ, bà chủ nhà tháo cặp mắt kính ra, để lộ khuôn mặt còn lạnh lùng hơn gia nhân của bà gấp bội, ánh mắt sắc như lưỡi dao quay sang nhìn nó, làm nó không thể thốt ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Giọng nói của bà đầy uy lực và dứt khoát:
- Mỗi tháng lương sẽ được trừ dần vào nợ của gia đình cô, cô vẫn sẽ có tiền tiêu vặt, học phí ở trường sẽ hoàn toàn được tài trợ. Bây giờ quản gia Pix sẽ giao công việc cho cô.
Nói rồi, bà INNO đeo mắt kiếng đen lại và tiếp tục tắm nắng. Nó sững sờ trước người đàn bà đầy uy quyền này. Mà cũng đúng thôi, có như vậy, bà ta mới có thể là trụ cột của gia đình sau cái chết của ông chồng, và bây giờ là chủ tịch tập đoàn INNO. Du Du nghe tiếng quản gia Pix bảo rằng theo sau ông ta, nó đi theo như một cái máy, chợt thấy mình quên bẳn điều gì, nó quay đầu lại, cúi xuống trước người đàn bà:
- Gia đình cháu rất cảm ơn bà chủ ạ!
Ông Pix là một người quản gia tóc muối tiêu, nhưng không phải đã già thì nhìn ông sẽ đôn hậu, vẫn là 2 chữ: “lạnh lùng” dành cho những con người kì quặc trong ngôi nhà này. Vị quản gia đưa nó vào trong tòa nhà chính, cũng y như vẻ ngoài của nó, INNO cổ kính, sang trọng, tất cả được trải thảm bằng thứ thảm rất êm và dễ chịu. Nó tưởng chừng như từng đồ vật, từ cái đồng hồ, cái bình hoa cũng có giá trị bằng mảnh đất nhà nó. Du Du bước đi khẽ khàng, thận trọng từng bước để chắc rằng không đánh đổ bất cứ thứ gì trong nhà. Pix vừa nói, vừa hướng dẫn cho nó lối đi trong nhà và những luật lệ nơi đây, cũng không có gì là quá khắt khe:
- Cô sẽ lo phần dọn dẹp tầng trên, phòng của Thiên Tư và Thiên Tứ, lấy những thứ cần giặt giũ đến phòng giặt, dọn dẹp và lau chùi cả hành lang. Cô có thể làm sau khi đi học về.
- Dạ, cháu nắm rồi ạ!
Quản gia Pix dùng từ “cô” làm cho nó thấy xa lạ quá, ông dẫn nó đi sâu ra sau, đi đến một dãy khuất đằng sau, nằm tách biệt với khu nhà chính, có rất nhìu phòng nhỏ, dành cho nhân viên.
- Đây là phòng của cô, cô xếp đồ, dọn dẹp rồi bắt đầu ngay công việc của mình, lên đánh thức Thiên Tư và Thiên Tứ dậy ăn sáng và đem đồ của họ đi giặt. Còn có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.
Nói rồi vị quản gia đi khỏi, Du Du nhìn căn phòng nho nhỏ, nhưng đầy đủ giường, tủ và rất sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp phòng xong, thay bộ đồ đồng phục ôsin, nó hít thật sâu, và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: đánh thức Thiên Tư và Thiên Tứ, 2 cô bé con bà chủ, nó nghĩ, may ra nó sẽ tìm thấy nụ cười, hoặc sự thân thiện từ 2 cô bé này thì sao, nó đứng lên, nắm 2 nắm đấm dằn xuống: Cố lên! Cố lên Du Du!
Đi về phía sảnh chính, nó thấy một chị đang lau chùi phòng khách, cũng chẳng mảy may cho nó một nụ cười, mặc dù nó ra sức báo hiệu cho chị biết là nó đang chào chị. Nó bước lên những bậc thang lát đá sáng bóng của tòa nhà, nó quyết định, sẽ phải tạo không khí cho tòa nhà này, phải năng động, phải đánh thức niềm vui của những con người lạnh lùng, mà bắt đầu là từ 2 cô bé: INNO Thiên Tư và INNO Thiên Tứ.
Cửa phòng ghi một bảng chữ to : THIÊN TƯ, nó gõ cửa gọi, nhưng mãi cô bé vẫn không lên tiếng, nó mở cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, và được trang trí cũng rất “cứng nhắt”, ngoại trừ việc trang thiết bị là đồ cao cấp. Nó tiến về phía bàn học, dựng lên tấm hình đã bị úp xuống. Một cô bé rất đẹp, nụ cười tươi như hoa. Thiên Tư trông dịu dàng và đầy thiện cảm, tuy hơi có vẻ già dặn. Bên cạnh cô bé khoác tay lên một anh chàng khá điển trai, đang cười tươi không kém. Nó tiến lại ngồi bên mép giường, tấm chăn che kín mít, cô bé đang cuộn mình ngủ nướng trong chăn. Du Du vỗ vỗ vào mông, vị trí theo nó phỏng đoán, vì thấy tròn tròn chu ra, ắt hẳn là mông:
- Dậy đi nào cô bé, sáng bảnh mắt rồi, đừng ngủ nữa!
Du Du đứng dậy, đi về phía cửa sổ đối diện giường ngủ, khổ sở kéo tấm rèm che 2 cánh cửa sổ cao ơi là cao, gần bằng chiều cao cả căn phòng, để ánh sáng bắt đầu lọt vào, với ánh sáng đầy sức sống này, nó tin rằng cô bé sẽ không chịu nổi vì chiếu thẳng ngay vào giường và sẽ tỉnh dậy thôi. Quả thật vậy, từ trong chăn bắt đầu lay động, cô bé bắt đầu lồm cồm bò ra, vén cái chăn, nheo mắt nhìn về phía Du Du:
- Ai mà chơi kì cục vậy?
- Á
- Á
Chỉ có tiếng la thất thanh rất dài và thay phiên nhau của 2 người vì … giật mình. CHOẮNG TẬP 3!
- Cô có im đi ngay không, không thì mọi người sẽ lên đây h ết bây giờ.
Du Du lắp bắp:
- Thiên Tư không phải là…là…con gái hả?
- Câu đó chẳng khác nào nói “ Con trai không phải là con gái hả?” Đứa con trai tỉnh queo trả lời.
Du Du đứng im há hốc mồm. Mà đúng rồi, từ nãy đến giờ là do nó nghĩ, chứ có ai cấm cái tên Thiên Tư là của con trai đâu. Nó chợt nhớ đến đứa con trai trong tấm hình, đích thị là tên này. Đang mải mê suy nghĩ, nó quên rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Thiên Tư. Đôi mắt to tròn, nằm dưới hàng chân mày đậm, đôi mắt long lanh nhưng đầy lạnh lùng và u buồn, y hệt như bà INNO. Vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh, với cái mái che khuất một nửa, trông lãng tử vô cùng, vành tai đeo một cái bông tai sáng lóa cả mắt, và cả nụ cười với chiếc răng khểnh mà nó trông thấy trong tấm hình nữa chứ…Nói tóm lại là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ…ngoại trừ…hắn ta đang cởi trần, và quấn quanh mình bởi một chiếc chăn mỏng, mà trước đó Du Du còn vỗ vỗ vào cái mông nữa chứ. Liệu rằng dưới lớp chăn kia, hắn ta có mặc quần hay không? Nghĩ đến đây, Du Du chợt giật mình, và lại hét toáng lên á á, chạy ra cửa.
- Này nhà quê, cô làm cái quái gì vậy?
Nó chợt ngưng la ó, và nhớ lại nhiệm vụ của mình, không quay đầu lại, nó cố tỏ ra bình tĩnh:
- Tôi là người làm mới, anh có đồ gì cần giặt thì để ra ngoài cho tôi, và anh mau dậy, bữa sáng đã sẵn sàng.
Nói rồi, nó phóng nhanh ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa cái rầm. Đứa con trai cau mày, sau đó lắc đầu, nhếch mép cười: “Đồ nhà quê”. Kéo rạp tấm chăn ra, thân hình to cao, vạm vớ, cùng chiếc quần sooc hàng hiệu đi vào phòng tắm…
Du Du kịp lấy lại bình tĩnh và đi tiếp trên hành lang về phía phòng Thiên Tứ. Cái tên này cũng khó đoán là con trai hay con gái lắm, nó phải cẩn thận mới được, cứ chuẩn bị tinh thần trước, con gái hay con trai thì cũng không sợ nữa, cú choáng lúc nãy đã làm Du Du vững vàng hơn. Nó hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng có bảng chữ THIÊN TỨ, không như lần trước phải gõ thật lâu, lần này núm cửa xoay sau khi nó gõ vài cái, cho biết chủ nhân căn phòng đã dậy, nó hít hơi thật sâu để tìm kiếm một ánh mắt dịu dàng hơn những người từ đầu đến giờ nó gặp. Cái bóng sau cánh cửa từ từ xuất hiện, cánh cửa từ từ hé mở, nó ngước nhìn lên và…
Á…Á…Á… Chỉ còn thấy xung quanh mình một màu đen, nó mơ màng về những cơn ác mộng trong căn nhà này.
Comment