Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Hải Âu Phi Xứ - Quỳnh Dao

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Chương 16

    Như một đứa trẻ ngoan, vào trong nhà, đóng cửa xong là Vũ Thường chạy bay lên lầu, ném chiếc áo ngủ đẫm ướt xuống thảm, chạy ngay vào phòng tắm. Cuộc gặp gỡ lạ lùng như một giấc mơ, một chuyện khó tin nhưng có thật. Nhìn vết cắn của Hòa trên tay, nàng sờ nhẹ để ý thức rằng đây là sự thật, đây là sự thật. Chàng đã đến, chàng đã đến trong cơn mưa, đến để sưởi ấm tâm hồn đơn lạnh của nàng, thực hiện giấc mơ thầm kín của nàng. Mở khóa nước, Vũ Thường chào đón những giọt nước ấm rơi nhẹ trên người. Những giọt nước đi từ mái tóc dài xuống tới gót chân, tim Vũ Thường đập nhanh, như reo hò theo tiếng nước. Nàng có cảm giác của một chú Hải Âu đang tung cánh trên trời cao. Nàng cười với mình, rồi không ngăn được niềm vui, nàng hát. Nàng hát một bản nhạc thật quen thuộc.

    Hải Âu chim chẳng có nhà

    Phương đông hết ở lại qua phương đoài

    Tung trời góc bể chân mây

    Bao giờ cánh mỏi tìm nơi ghe thuyền

    Cột buồm là chốn nghĩ chân

    Rồi trong giây lát chim buồn lại bay.

    Nàng lẩm bẩm, thế thì tên anh sẽ là Hải Thiên! Chàng đã bảo, vậy có nghĩa là ta đã bay về phía chàng. Bay về phía chàng! Vũ Thường ngẩng mặt lên để cho những giọt nước tung những bụi nước xuống mặt nàng. Như một cánh hải âu đang liệng trên mặt biển, Vũ Thường say sưa mơ mộng với cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi.

    Trầm mình trong hơi nước, trong lời ca, Vũ Thường không nghe tiếng xe chạy vào nhà, cũng không nghe những bước chân lên lầu. Nàng chỉ đột ngột thấy cửa phòng tắm bật mở, Vũ Thường phản ứng tự nhiên kéo vội chiếc khăn che lên người, kinh hoàng nhìn người vừa bất chợt xâm nhập - Âu Thế Triệt, chồng nàng.

    Thế Triệt cười hì hì:

    - Em làm gì có vẻ vui vẻ thế? Khuya khoắc thế này mà còn tắm à?

    Vũ Thường tắt nước, niềm vui chợt lịm xuống, nàng ấp úng:

    - Cố đọc cho hết quyển đang xem dở nên em tắm muộn.

    Vũ Thường lạnh lùng mặc áo, nàng lấy chiếc khăn cột mái tóc đẫm ướt lại.

    - Em không nghĩ là anh lại chăm sóc em kỹ thế.

    - Thôi, nói cay nói đắng làm gì? Cô giận tôi không ở nhà hú hí với cô à?

    Thế Triệt cười tinh quái, đứng chận nơi cửa, mở rộng hai tay ra níu lấy Thường. Vũ Thường rùng mình lách người qua:

    - Cho tôi đi, tôi buồn ngũ lắm rồi.

    Triệt hỏi:

    - Ban nãy cô đi đâu?

    Vũ Thường thản nhiên đáp:

    - Dạo mát.

    - Hết xem sách rồi lại đi dạo? Sao có chuyện lạ vậy?

    - Chớ anh muốn tôi phải làm gì khác hơn? Không lẽ đi hẹn với trai?

    Vũ Thường trở giọng:

    - Còn anh, anh đi đâu đến bây giờ mới về?

    Thế Triệt cười:

    - Dám hỏi ngược lại tôi nữa à? Hôm nay cô lạ lắm, tôi phải biết nguyên do mới được.

    Triệt đưa tay sờ nhẹ lên má vợ, hăm dọa nhẹ nhàng:

    - Tuy biết cô là tay đóng kịch nhà nghề, nhưng chắc chắn cô không qua khỏi con mắt tôi đâu. Giỏi lắm cô bằng Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không ở trong lòng bàn tay Phật Tổ, cô hiểu chưa?

    Buông tay Vũ Thường ra, Triệt tiếp:

    - Thôi đi đi, ai làm gì cô đâu mà làm bộ làm tịch như vậy? Hôm nay tôi chẳng thích gần cô tí nào cả đâu, đừng lo.

    Vũ Thường thở phào, bước trở lại phòng nhặt chiếc áo ngủ lên, vừa máng vào tủ là Thế Triệt bước vào, ngồi xuống cạnh giường. Vừa cởi giày, hắn vừa hỏi:

    - Hôm nay cô có gọi điện thoại cho cha cô không?

    Vũ Thường giật mình:

    - Anh Triệt, anh bắt em phải nói thế nào đây chứ? Mới tháng trước cha mới cho anh hai mươi ngàn, thế mà bây giờ anh lại đòi thêm, bao nhiêu cho vừa với anh?

    Thế Triệt ngã người xuống giường điềm nhiên:

    - Tùy em, nếu em không nói thì tôi đi nói cũng được.

    - Anh nói thế nào với ông ấy?

    Thế Triệt cười đểu:

    - Tôi chỉ cần nói tôi phải nuôi em, nhưng vì em được nuông chìu quá đáng mà tiền lương tôi chẳng có bao nhiêu. Thấy em khổ tôi chịu không nổi, và tôi sẽ nhờ cha liệu cách nào giúp đỡ tôi. Thế là xong ngaỵ

    Vũ Thường giận xanh mặt:

    - Cha và mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh vì người biết tôi không hề phung phí tiền của.

    Thế Triệt ngước mắt nhìn lên trần nhà:

    - Thế à? Tôi sẽ dùng mọi cách cần thiết để ông ấy tin.

    - Anh dám lừa gạt cha tôi à?

    - Lừa gạt? Ðó là vì gần mực thì đen. Không phải em thích nói dối lắm sao?

    Vũ Thường ngồi yên trên giường nhìn chồng đăm đăm. Nụ cười bên mép Thế Triệt thật ngạo mạn. Hắn đang mưu tính gì đây? Vũ Thường rùng mình. Ta chưa hề biết sợ một ai, bây giờ ta đã bắt đầu biết sợ một người. Thế Triệt đúng là một thứ động vật có máu lạnh. Vũ Thường lấy hết can đảm lên tiếng:

    - Anh Triệt, anh đâu có yêu tôi phải không?

    Thế Triệt quay lại:

    - Ai bảo thế? Anh không yêu em? Do đâu mà bảo là anh không yêu em?

    - Chính anh đã nói, anh bảo rằng việc anh lấy tôi như một đầu tư.

    - Nếu hết yêu em là tôi bỏ việc đầu tư đó chớ có gì đâu phải thắc mắc?

    Thế Triệt vừa nói vừa cười, xong vùi đầu vào gối định ngủ, Vũ Thường lẩm bẩm:

    - Anh xem tôi như chiếc mỏ vàng không bằng.

    Thế Triệt hừ một tiếng, nói:

    - Vì vậy anh mới yêu em nhiều.

    Nói xong Triệt với tay tắt đèn đầu giường, Thế Triệt lè nhè:

    - Buồn ngủ lắm rồi, bây giờ không phải là lúc để nghe cô thảo luận vấn đề tình yêu. Vả lại dù sao cô cũng đã là vợ tôi, dù được tôi yêu hay không cô cũng phải sống với tôi suốt đời.

    Vũ Thường thấy thật lạnh, lặng lẽ chui người vào chăn. Tiếng mưa rơi trên àu lá chuối. Nàng bực mình. Ai bảo trồng chuối nhiều thế này? Sáng rì rào, chiều vẫn rì rào. Một đoạn văn của ai nhỉ? Ngẫm lại thân phận mình, vết thương trên cánh tay đau nhói, cái đau thật xót nhưng cũng thật êm đềm. Tại sao lúc xưa ta không lấy Mộ Hòa? Chỉ tại ta kiêu căng! Thế bây giờ, tính kiêu căng đó đâu rồỉ Không phải tính kiêu căng thôi mà ngay cả tự ái cũng biến mất. Cuộc hôn nhân đã mài mòn bao nhiêu kiêu hãnh. Uy quyền đã mất, Vũ Thường chỉ còn mong tìm được một chiếc bến bình yên để nghỉ ngơi. Mộ Hòa! Mộ Hòa ơi, em nhớ anh!

    Một đêm không ngủ, buổi sáng thức dậy với bao nhiêu mệt mỏi. Ngồi trên bàn dùng điểm tâm, Vũ Thường thấy Thế Triệt nhìn mình chăm chú như đe dọa. Ðừng giả vờ, cô làm bất cứ một cái gì tôi cũng biết hết cả. Mãi cho đến lúc Triệt ra khỏi nhà, tiếng xe xa dần, Vũ Thường mới thở phào nhẹ nhõm. Tựa lưng vào ghế, tay chân Thường như rã rời. Nàng yên lặng nghĩ đến buổi hẹn hò chiều naỵ Tại sao phải chiều mà không phải ngay bây giờ, giờ phút này đây? Thời gian trôi qua thật chậm. Trưa Thế Triệt không về dùng cơm. Vũ Thường miễn cưỡng ăn qua loa, lòng bồn chồn:

    - Thu Quế ơi, tôi ra phố có tí việc, ông có điện thoại về chị nói tôi đi phố nhé!

    Mặc chiếc áp màu mỡ gà, khoác thêm chiếc áo ấm cùng màu, Vũ Thường đẩy mái tóc về sau một chút, má nàng hồng, đôi mắt nàng sáng rực một màu hạnh phúc. Sức sống tràn ngập từng tế bào. Ra khỏi cửa, nàng nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ bốn mươi phút. Thế này thì mặc, cứ đi loanh quanh còn hơn phải ngồi đợi.

    Vũ Thường chậm rãi đi về phía đường Ðôn Hòa Nam, chiếc bùng binh đầy hoa ở ngã tư đường hiện ra trước mặt. Và một bóng người, một bóng người hiện ra trước mắt nàng.

    - Vũ Thường!

    Vũ Thường chạy tới bên chàng với niềm vui ngập hồn:

    - Anh! Sao anh lại đến sớm thế?

    - Ngay từ chín giờ sáng anh đã lảng vảng khu này. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi như mấy thế kỷ. Vũ Thường! Em đẹp lắm.

    Vũ Thường chớp nhanh mắt:

    - Chúng ta đi đâu anh?

    Mộ Hòa ngoắc chiếc taxi:

    - Ðến nhà ga, đi xe hỏa em nhé?

    Vũ Thường nhìn Hòa cười:

    - Ði xe hỏa hả? Anh định đưa em đi trốn à?

    Mộ Hòa nhìn lại Thường với đôi mắt thật sáng:

    - Nếu anh muốn thế, em có sẵn lòng theo anh không?

    - Em rất sẵn sàng.

    - Chúng ta sẽ đưa nhau đến một nơi không có bóng người, cất chiếc chòi nhỏ để hai đứa ở, xa lánh đô thị ồn ào. Nhưng như thế sẽ cực khổ lắm, em sẽ phải đích thân làm việc chớ không ai cung phụng, liệu em có chịu đựng nổi không?

    - Em sẵn lòng.

    Mộ Hòa xiết chặt tay Vũ Thường. Một chiếc taxi trờ tới, họ leo lên, xe hướng về phía nhà ga xe hỏa. Sự yên lặng bao trùm suốt đường dài. Ðến nhà ga, Mộ Hòa mua hai vé đi Ðại Lý.

    - Ðại Lý?

    Vũ Thường ngạc nhiên hỏi:

    - Ðại Lý là đâu vậy anh?

    - Là một làng đánh cá nhỏ. Ngoài sóng biển, gió núi và ngư phủ ra không còn một cái gì khác.

    - Anh định đổi nghề à?

    - Thế em chịu làm vợ một ngư phủ không?

    Vũ Thường nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đáp:

    - Chịu! Lúc anh ra khơi đánh cá, em ở nhà đan lưới và khi chiều xuống, em sẽ ra bãi đón anh.

    - Ðâu phải như vậy, em là Hải Âu cơ mà! Mà Hải Âu thì lúc anh ra khơi đánh cá, Hải Âu cũng sẽ bay theo anh, sẽ đậu trên cột buồm đợi lúc anh huýt sáo sẽ sa vào lòng anh mới đúng chứ?

    - Vâng, và chỉ cần anh cho ăn mấy con cá nhỏ là em đã hạnh phúc rồi.

    Mộ Hòa xiết chặt Vũ Thường trong tay, hai người nhìn nhau mơ mộng trong nụ cười tươi, đôi mắt ướt tình. Xe hỏa đã đến, hai người cùng lên. Chỉ một lúc sau, ngôi làng đánh cá nhỏ bé đã hiện ra trước mặt.

    Ðây là một ngôi làng nhỏ, cả làng chỉ có một con lộ độc nhất, hai bên là hai dãy nhà đá cũ kỹ có những hàng rào vây quanh, trên đó phơi đầy những chiếc lưới cá. Một vài bà lão ngồi chăm chú mạng từng lỗ thủng. Sau lưng họ còn có cả thúng cá khô bốc mùi nực nồng.

    Hôm nay chẳng có mưa, nhưng trời đầy mây đen đe dọa. Mộ Hòa mặc chiếc áo khoác màu xanh xám, đứng trong gió lộng với dáng vẻ hiên ngang. Vũ Thường yên lặng ngắm người mình yêu không chớp mắt. Chưa bao giờ nàng thấy chàng có vẻ gần gũi nàng như vậy. Gió biển thật lạnh. Mộ Hòa nắm tay Vũ Thường cho vào túi áo mình ấp ủ.

    Hình như mục tiêu của họ không phải là đến làng đánh cá nghèo nàn này, mà chính những tảng đá nằm dọc theo bãi là nơi họ tìm đến. Ðá chồng chất lên nhau, sóng đập rì rầm, thiên nhiên hùng vĩ làm sao. Chen trong kẽ đá ngắm biển khơi xa ngút ngàn, niềm vui len trong tim, vui đến độ Vũ Thường thấy muốn khóc.

    Mộ Hòa tìm được một tảng đá trủng ngồi xuống. Nơi đây vừa có thể tránh được gió, vừa có thể ngắm tổng quát biển khơi. Vũ Thường ngồi xuống cạnh. Sóng biển kêu gào, réo gọi người tình. Ngồi bên nhau yên lặng một lúc, Vũ Thường lên tiếng:

    - Tại sao anh lại đưa em đến đây?

    Mộ Hòa quay đầu lại:

    - Vì vùng này là của chim Hải Âu bay.

    Chàng hiểu ta từng sợi tư tưởng, Vũ Thường nghĩ mà không nói ra. Gió thổi mạnh, sóng vẫn gào. Bãi biển rộng lớn mà chẳng có đến một bóng người. Mộ Hòa và Vũ Thường có cảm giác như mình đã lánh xa thế giới loài người. Ðan tay vào nhau, nhìn vào tận cùng đáy mắt, mặc gió, mặc sóng họ vẫn nhìn nhau. Mắt Hòa bắt đầu cay, chàng hét, át cả tiếng gió:

    - Vũ Thường, tại sao em lại để cho hai chúng ta phải đau khổ và chia cách nhau thế này?

    Vũ Thường nghẹn ngào:

    - Em tưởng! Em tưởng là anh không yêu em.

    Mắt Hòa đỏ ngầu:

    - Có thật là em tưởng như vậy không? Em có thể điên đến thế sao? Ngay cả Mộ Phong còn biết anh yêu em, thế mà em bảo là em không biết là nghĩa làm sao?

    Vũ Thường lắc đầu:

    - Anh bướng như một hòn đá. Anh chẳng bao giờ chịu nói với em là anh yêu em. Em cứ chờ, cứ đợi. Ðợi một cú điện thoại của anh thôi mà em phải mất ăn, mất ngủ. Nhưng mỗi lần anh gặp em là anh chỉ biết nói châm biếm, chua cay. Anh còn nhớ đêm ta đi dạo giữa khuya không? Chỉ cần anh nói một tiếng yêu em là em sẵn sàng sống chết suốt đời bên anh. Thế mà lần ấy anh không thành thật, anh bảo anh chỉ đùa.

    - Tất cả những câu nói đó đều là kịch cả! Em cũng biết lúc ấy anh giận em, anh chỉ muốn trả thù. Tại sao em chẳng cho anh biết em chính là thiếu nữ trên chuyến phà Hương Cảng - Cửu Long? Em cũng không cho anh biết em chính là Diệp Khanh, trong khi anh đã rõ hết mọi hành động của em. Tại sao em cứ mãi vờn anh như mèo vờn chuột để làm trò đùa? Tại sao thế?

    Vũ Thường úp mặt xuống gối. Khi ngẩng mặt lên thì nước mắt đã chan hòa:

    - Lần đầu tiên gặp anh trên chuyến phà, em chưa biết anh là ai. Hôm đó tất cả mọi việc xảy ra đều là do sự nghịch ngợm. Anh đã biết tính em hay nghịch ngay từ thuở nhỏ. Thế mà! Ai bảo anh lại tin em làm gì. Ðã lỡ phóng lao em phải theo lao và sau cùng em nghĩ chỉ có cách chuồn là thượng sách. Lần thứ hai gặp anh ở Tân Gia Ba chỉ là sự tình cờ. Suốt một tuần, anh tin em, giúp đỡ em, sự trung hậu của anh khiến cho em xúc động và em thấy yêu anh.

    Mắt Vũ Thường chớp nhanh:

    - Em yêu anh mà anh chẳng để ý. Ðến lúc em bảo em sẽ sang Ðài Loan anh vẫn yên lặng. Trở về đây, đột nhiên em thấy không đủ can đảm tìm đến gặp anh. Vì gặp anh, em sẽ phải giải thích sao với sự lừa dối từ Hương Cảng sang Tân Gia Ba của mình? Em không đủ can đảm nhưng vì không dừng được nên em đã đánh bạo tìm cách làm quen với Phong để đến gặp anh và lần này với con người hoàn toàn thật với thân thế của mình.

    - Anh đã thăm dò đủ tin tức mà tại sao em chẳng chịu thú thật?

    Vũ Thường đau khổ nhìn Hòa:

    - Em sợ thú thật anh sẽ giận, nên em không dám nói. Anh Hòa, nếu không vì yêu anh, có lẽ em đã thú nhận lâu rồi. Ai có ngờ đâu, càng cố dấu là càng lầm lẫn.

    Mộ Hòa thở dài:

    - Mộ Phong nói đúng, anh điên thật. Thế tại sao buổi sáng hôm ấy em lại làm điệu bộ thân mật với Thế Triệt làm gì? Em cũng biết sáng sớm anh đến em phải có chuyện gì chứ? Anh định thú nhận là anh yêu em và mong em tha thứ những hiểu lầm cũ!

    Vũ Thường nghẹn ngào:

    - Có thật như vậy không? Tại sao lúc đến anh chẳng nói gì cả? Tại sao vừa nhìn thấy em là anh đã xin lỗi đã làm phiền em, và còn bảo là anh đến chỉ để thăm ba mẹ em chứ không phải vì em.

    - Tất cả cũng là do Thế Triệt mà ra cả. Sao em lại mặc áo ngủ từ phòng chạy ra? Hôm ấy anh muốn điên, muốn điên lên, em biết không?

    - Nhưng giữa em với Thế Triệt lúc đó chẳng có gì cả. Hắn đứng trước cửa phòng gọi em, em chạy ra. Còn việc mặc áo ngủ trong nhà là thói quen của em cơ mà.

    Mộ Hòa trừng mắt:

    - Thế tại sao em bảo Thế Triệt là vị hôn phu của em chứ?

    - Anh có quyền trả thù người khác, tại sao anh lại cấm người ta trả thù?
    Mộ Hòa cắn nhẹ môi:
    - Nói thế là chính chúng ta đã ném mình vào ngõ cùng. Hạnh phúc đã bị giận hờn làm vỡ tan. Vũ Thường, em ác thật, đúng ra em phải để cho anh nguôi ngoai, chớ chỉ vì hờn giận mà em lấy Triệt để cho đến nông nỗi này.

    Vũ Thường cúi đầu:

    - Em đã dành rất nhiều cơ hội cho anh. Anh còn nhớ có một đêm em đã gọi cho anh đến ba lần. Em định mở lời cho anh để xem lòng anh có yêu em tí nào không, nhưng anh mắng em dữ quá làm em không làm sao mở miệng nói gì được.

    Mộ Hòa đập mạnh tay xuống đá:

    - Trời! Sao chúng mình lại ngu đần thế?

    Chàng quay sang xiết mạnh Vũ Thường vào lòng:

    - Tại sao chúng ta không sớm hiểu nhau Vũ Thường? Tại sao em không nói sớm một tí để hai đứa phải khổ, phải bị dày vò thế này?

    Vũ Thường thở dài:

    - Có lẽ đó là hình phạt của Thượng Ðế. Em bướng, tự phụ, lì lợm, nên suốt khoảng đời còn lại của em, em phải chịu đau khổ để chuộc tội.

    - Tại sao lại suốt khoảng đời còn lại?

    Mộ Hòa xoay người Vũ Thường lại đối diện với mình:

    - Chúng ta đã khổ nhiều quá rồi em ạ. Bấy nhiêu đó đủ rồi, bây giờ chúng ta có quyền yêu nhau để bù lại những chuỗi ngày đã mất. Thế Triệt không hề yêu em, em nên ly dị với hắn để chúng ta lập lại cuộc đời. Vũ Thường, ly dị với hắn đi, chúng ta còn trẻ, chúng ta còn cả một cuộc đời dài hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ yêu em thật nhiều để đền bù những ngày này. Anh sẽ không còn tự ái vặt hay cao ngạo để gây bất hòa với em cho hỏng việc nữa. Vũ Thường, em hãy nghe anh!

    Vũ Thường đưa mắt đầy lệ nhìn Mộ Hòa:

    - Tại sao anh biết Thế Triệt không yêu em?

    - Em đừng dấu, vì nếu Triệt yêu em, không bao giờ Triệt để cho em ở nhà một mình như đêm qua cả. Cũng như nếu em có hạnh phúc em sẽ chẳng phải ốm và xanh xao thế này. Nếu Triệt thật tình yêu em, có lẽ người ngồi bên cạnh em bây giờ phải là hắn chứ không phải là anh.

    Vũ Thường quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt Hòa:

    - Anh nói đúng. Thế Triệt không hề yêu em, cũng như em chẳng hề yêu hắn.

    - Như vậy cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa chứ? Một quả trứng, khi ta cắn một miếng thấy nó là quả trứng hư thì không lẽ cứ tiếp tục nuốt hết sao? Vũ Thường, chúng mình quá ngu, quá đần, bây giờ đúng là lúc ta phải nhận định rõ sự thật.

    Mộ Hòa xiết chặt đôi tay Vũ Thường:

    - Thường em, em cho anh biết là em có yêu anh không?

    Vũ Thường cúi đầu:

    - Em đã nói ngay từ lúc ở Tân Gia Ba em đã yêu anh.

    Mộ Hòa thở phào:

    - Vậy thì em có bằng lòng lấy anh không?

    Nước mắt chảy dài trên mặt, Vũ Thường thút thít:

    - Tại sao! Tại sao nửa năm trước anh không hỏi em câu ấy?

    - Anh ngu thật. Nhưng Vũ Thường, bây giờ chưa phải trễ em ạ. Chỉ cần em chịu ly hôn, chúng ta còn trẻ. Vũ Thường! Em biết không, bây giờ anh chẳng còn cao ngạo, tự phụ nữa. Nửa năm phiền muộn đã làm bao ngạo nghễ cố hữu tan biến hết. Anh thề với em là kể từ giờ phút này anh sẽ yêu em suốt đời, chìu em suốt đời.

    - Em cũng thế. Anh thấy không, em cũng không còn là con Vũ Thường ngang ngược. Nếu em lấy anh, chắc chắn em sẽ ngoan ngoãn và dễ thương, em sẽ chìu anh như bao nhiêu người vợ lý tưởng khác. Dù anh có nóng tính, cau có, em vẫn nhịn được.

    - Tại sao lại nếu? Bây giờ em về đề nghị ly dị với Thế Triệt, xong anh sẽ cưới em là xong chứ gì?

    - Sự thật không dễ dàng như vậy đâu. Lấy nhau là dễ, chứ ly dị khó lắm anh ạ.

    - Có gì khó đâu? Thế Triệt chẳng hề yêu em mà?

    - Ba năm xuất vốn, hắn đâu buông tha em dễ dàng như vậy.

    - Em nói gì thế?

    - Em chắc chắn Thế Triệt sẽ chẳng bao giờ chịu ly dị.

    - Tại sao? Tại sao hắn lại chịu được một cuộc sống chung chẳng tình cảm chứ?

    - Vì em là cái mỏ vàng mà hắn đang đào.

    Mộ Hòa không hiểu hỏi lại:

    - Tại sao?

    Vũ Thường lập lại:

    - Em là cái mỏ vàng. Với những con người như Thế Triệt làm gì hắn chịu bỏ qua cái mỏ vàng.

    Mộ Hòa trố mắt nhìn người yêu:

    - Vũ Thường, làm gì có chuyện tàn nhẫn như vậy?

    - Anh không hiểu Triệt. Ngay từ đầu hắn đã biết người em yêu là anh.

    Mộ Hòa ngẩn ngơ. Gió thổi mạnh, biển gầm thét, những đám mây đen nặng trĩu tận chân trời, chỉ có tiếng sóng đập vào đá. Cả hai ngồi yên, nỗi buồn lênh đênh giữa không gian rộng.

    - Vũ Thường, em vẫn còn đủ cương quyết chứ?

    Vũ Thường ngần ngừ:

    - Em! Em cũng không biết.

    Mộ Hòa nói như hạ lệnh:

    - Em phải cương quyết, em có nghe không?

    - Bây giờ phải làm sao?

    - Tranh đấu để được ly hôn, vì em, vì anh, vì cả tương lai hai đứa. Nếu hắn cần tiền, em cứ đưa cho hắn tiền, anh có đây!

    - Anh có bao nhiêu?

    - Khoảng trên trăm ngàn.

    Vũ Thường lắc đầu. Trăm ngàn chẳng đủ nhét vào cái túi tham không đáy của hắn. Nhưng chắc Hòa có chăng? Có lẽ chàng sẽ đi vay mượn.

    - Thôi đừng nói nữa, để em tính.

    Mộ Hòa vòng tay ôm Vũ Thường, hôn nhẹ trên môi:

    - Ngay bây giờ à?

    - Vâng.

    - Về nhà nói ngay sao?

    - Vâng.

    - Bao giờ em cho anh biết tin?

    - Em sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt.

    - Em sẽ cho anh biết tin bằng cách nào?

    - Ðiện thoại cho anh.

    Mộ Hòa vỗ nhẹ vai Thường:

    - Em nói thật chứ không phải giả vờ cho anh vui lòng chứ? Như vậy anh sẽ ngồi luôn bên máy đợi tin em.

    Vũ Thường chảy nuóc mắt:

    - Em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.

    - Phải thành công nhé!

    Vũ Thường nhìn lên:

    - Anh Hòa!

    - Anh bảo chỉ được quyền thành công.

    Vũ Thường gật đầu, Mộ Hòa xiết mạnh. Gió thổi, sóng gào, tay trong tay, họ không còn biết đến ngoại cảnh. Xa xa, một chú Hải Âu đang cô độc liệng giữa trời cao.
    "Life is like a river, let it flow.
    Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

    Comment


    • #17
      Chương 17

      Ông Dương Thừa Võ ung dung hút thuốc, ông có vẻ phiền muộn. Bà Dương mang ly trà nóng đến cho chồng.

      - Mình có điều gì bực mình hả?

      Ông Võ ngước mắt nhìn vợ không trả lời, phà khói xong mới hỏi:

      - Hai hôm nay Vũ Thường có về không?

      - Mấy hôm trước có chuyện gì không vậy mình?

      - Nó về mà có vui không?

      Bà Dương yên lặng một lúc, đáp nhỏ:

      - Em thấy nó không được vui lắm. Lúc này nó ốm và xanh quá. Em tưởng nó có bầu, hỏi nó nhưng nó bảo chưa có động tịnh gì hết. Có chuyện gì không mình?

      Ông Dương tiếp tục thở khói trong suy tư:

      - Mình biết không, sáng nay thằng Triệt đến sở tìm anh lấy thêm một trăm ngàn. Chỉ trong vòng một tháng mà nó đã lấy hết ba trăm. Nó bảo con Thường xài tiền dữ lắm, lúc nào cũng đòi hỏi nó phải giàu có và có thế lực như anh để cung phụng nó. Thằng Triệt định mua lại hết mấy cổ phần của hãng buôn nó đang làm, để tự điều khiển và phát triển cơ sở. Trong hãng ai cũng sợ nó và cố cất nhắc nó lên chức giám đốc mà nó vẫn chưa hài lòng. Nó nhất quyết phải được quyền điều khiển cả hãng Thế Giới Mậu Dịch Công Ty mới bằng lòng.


      Ông Dương ngừng một chút để phà khói rồi nhìn vợ cười:

      - Tôi biết dù có nói thêm cả buổi đi nữa, bà cũng chẳng hiểu gì cả. Tóm lại là thằng Triệt muốn đoạt cả hãng buôn của người ta.

      Bà Dương mở to mắt:

      - Nói vậy Thế Triệt nó muốn làm chủ cái hãng đó hả mình?

      - Ðúng vậy. Nó muốn làm chủ hãng, muốn đoạt cả sự nghiệp của người đã dày công khó dựng lên. Làm như vậy có vẻ thủ đoạn quá. Tuổi trẻ quá hăng say với công việc mà không nghĩ đến đức độ nghề nghiệp, muốn làm là làm Triệt có vẻ hơi thái quá, ít nhất nó cũng đừng nên dồn người ta vào chân tường.

      Bà Dương ngần ngừ:

      - Ý mình muốn nói là thằng Triệt vì muốn thỏa mãn tham vọng của con Thường nhà mình nên đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn quá ư?

      - Có lẽ như vậy.

      Ông Dương đưa mắt nhìn vào đốm lửa nơi đầu thuốc:

      - Con chúng ta thế nào, chúng ta đã biết. Vũ Thường bao giờ cũng háo thắng, nó có chịu thua ai bao giờ đâu. Vợ chồng trẻ, tình yêu còn nồng, thằng Triệt tránh sao cho khỏi việc chìu lòng vợ.

      Bà Dương bứt rứt:

      - Ðiều đó! Em thấy không đúng, vì sự thật không như mình tưởng đâu.

      - Tại sao?

      - Ðối với công việc thương mãi của thằng Triệt, con Thường không biết một tí gì cả.

      - Ðâu cần nó phải biết, nó chỉ cần thúc thằng Triệt làm cũng đủ chết người ta rồi!

      - Vậy là ông cũng công nhận là con Thường nó xúi thằng Triệt đến đòi tiền mình à?

      - Cũng không phải như vậy. Thằng Triệt đã thú thật với tôi là nó dấu con Thường chuyện này. Nó mượn tiền anh, chớ chẳng dám mượn của ai khác, sợ con Thường nó biết nó buồn. Vả lại, mình cũng đâu muốn con cái mắc nợ thiên hạ, phải không mình? Thôi thì đành vậy.

      - Vậy là mình vẫn cho là Vũ Thường nó

      Ông Dương dụi tắt đầu thuốc:

      - Phải, nó cứng đầu quá, bà phải gắng mà khuyên nhủ nó. Thằng Triệt dầu sao cũng là đứa biết cầu tiến, nhưng cũng đừng đẩy nó vào con đường mang tai, mang tiếng như vậy.

      Bà Dương phiền muộn:

      - Em chỉ sợ Vũ Thường nó chẳng biết tí gì về chuyện này cả. Từ khi nó lấy chồng, em thấy nó thay đổi nhiều, lúc nào cũng ru rú trong nhà, làm gì có chuyện nay đòi này, mai đòi nọ? Em sợ có cái gì khác nữa đây! Hai đứa nó trái hẳn tính nhau, không hiểu nó sống có hạnh phúc không. Mấy hôm trước em có nghe thằng Triệt thường lui tới phòng trà, tửu điếm.

      Ông Dương cười to:

      - Ai mà nhanh tai, nhanh miệng như vậy? Thôi bà ơi, đàn bà con gái làm sao biết được chuyện làm ăn buôn bán của người ta. Làm nghề này có mấy ai chẳng lui tới chốn phòng trà. Lúc trước thằng Triệt nó còn than là tối ngày cứ la cà mãi chốn ấy nó cũng chán quá. Hơn nữa nó sợ bỏ con Thường ở nhà một mình trơ trọi tội nghiệp. Chuyện đến phòng trà của giới thương mãi là chuyện bắt buộc, thế mà bà lại coi như chuyện động trời nào không bằng. Tôi đã bảo, bà chìu con thì chìu vừa vừa chớ, bây giờ nó đã làm vợ, bà cũng nên bảo nó phải biết đạo nghĩ làm vợ một tí!

      Bà Dương âu sầu:

      - Sống cạnh kề cả hai mươi năm mà tôi vẫn không dạy được nó nên người. Lỗi tại chúng mình quá nuông chìu, thời con gái đã làm bao nhiêu chuyện động trời, bây giờ làm vợ lại không nên thân!

      Ông Dương cắt ngang:

      - Bà nói gì vậy? Nói chuyện dạy con với bà bà chẳng cho biết ý kiến lại còn trách móc. Trách móc cái gì nữa chứ?

      - Em không trách móc gì cả, em sợ mình nghi oan con Thường.

      - Tánh gàn bướng của nó bà chưa biết sao mà lại còn bênh vực? May mà thằng Triệt nó cũng khá dễ bảo, bằng không thì

      Lời ông Dương chưa dứt thì chuông cửa đã reo vang.

      - Ai thế? Bây giờ là mấy giờ mà còn khách?

      Bà Dương nhìn đồng hồ:

      - Hơn mười giờ rưỡi khuya rồi.

      Ông Dương nhìn về phía cửa:

      - Mười giờ rưỡi rồi mà vẫn còn khách!

      Cô Tú Chi đã ra mở cửa. Như cơn gió lùa vào, Vũ Thường và Thế Triệt cùng xuất hiện. Hai vợ chồng già nhìn nhau ngạc nhiên. Có chuyện gì nữa đây? Thế Triệt với khuôn mặt tái xanh đang tức giận, Vũ Thường đôi mắt đỏ hoẹ Bà Dương hỏi:

      - Làm sao thế? Hai đứa lại cãi nhau nữa à?

      - Thưa ba mẹ.

      Thế Triệt dành trả lời trước:

      - Con mang Vũ Thường đến đây, mong ba mẹ giải quyết hộ con vấn đề này.

      Bà Dương lo lắng:

      - Nhưng chuyện gì mới được chứ? Vũ Thường, chuyện gì vậy con?

      Vũ Thường chỉ đứng yên khóc, Thế Triệt lên tiếng thay:

      - Ðể con nói. Suốt ngày hôm nay Vũ Thường đi chơi đâu chẳng biết. Con gọi điện thoại về hàng chục lần vẫn không nghe ai trả lời. Nó đi đâu con cũng không hỏi, nhưng phải cho con biết mới phải chứ, đằng này con đã phải bỏ tiệc tùng chỉ để về với nó mà cũng không gặp. Mãi đến hơn tám giờ mới thấy nó lò mò về. Vừa bước vào cửa, ba mẹ biết Thường nói với con thế nào không?

      Bà Dương đoán mò:

      - Có lẽ nó đề nghị xuất ngoại du lịch phải không?

      Thế Triệt đã lớn tiếng trả lời:

      - Cô ấy đòi ly dị!

      Ông Dương hét:

      - Vũ Thường, sao con lắm chuyện thế? Con có điên không?

      Vũ Thường quay sang nhìn cha:

      - Cha, con biết con có lỗi, nhưng con không thể nào sống với Triệt được nữa.

      - Tại sao?

      - Anh ấy không yêu con, cũng như con không yêu anh ấy.

      - Tầm bậy!

      Ông Dương giận dữ:

      - Không yêu tại sao lại đòi lấy nhau? Cuộc hôn nhân này là do chính con đề nghị cơ mà?

      - Nhưng con đã lầm.

      - Lầm à?

      Ông Dương trừng mắt:

      - Vũ Thường, con làm bậy nhiều thứ lắm cha vẫn có thể tha thứ. Nhưng với hôn nhân, hôn nhân đâu phải là trò đùa đâu mà con nói con lầm? Chọn chồng chứ phải chọn quần, chọn áo đâu mà muốn nay thay mai đổi. Ðừng có khùng. Vả lại Triệt đối với con có gì không phải đâu? Vì con, nó đã làm việc như trâu bò. Vì con, nó đã phải suy nghĩ nát óc để tìm cách kiếm tiền cho con tiêụ Con còn chưa hài lòng, con định tìm một ông chồng thế nào nữa mới vừa ý đây?

      Vũ Thường nhìn Triệt, cơn giận dâng lên tận cổ:

      - Phải, vì con, vì con Triệt mới có cớ để moi tiền của cha mua xe. Nhờ có con, anh ấy mới lấy được tiền của cha mở công ty, lấy tiền cha đi nuôi điếm chứ!

      Ông Dương cắt ngang:

      - Thôi, tao biết rồi, có phải mày thấy tao cho tiền nó rồi mày tự ái vặt phải không? Ðừng khùng, Vũ Thường, những số tiền đó là do cha tự nguyện cho nó chớ chẳng phải nó lên tiếng xin xỏ gì cả. Mới tạo dựng một sự nghiệp bao giờ cũng gặp nhiều rắc rối, bao giờ thành công, nó sẽ trả lại tiền cho cha cũng không muộn. Vũ Thường, con đừng đặt nặng tự ái như vậy, cha mẹ chỉ có một mình con thôi, tiền này không cho con thì cho ai bây giờ? Riêng về việc thằng Triệt đến phòng trà, tửu quán thì đó cũng là vì công việc làm ăn bắt buộc, con đừng có hờn ghen bậy bạ. Ban nãy mẹ con cũng có nói nhưng cha đã bảo chuyện đó không thể tránh được. Nếu con chịu suy nghĩ kỹ thì con sẽ chẳng làm to những chuyện như vậy bao giờ.

      Nước mắt Vũ Thường lăn dài xuống má, nàng nhìn cha lắc đầu.

      - Cha! Cha đã quá tin lời Triệt! Cha bị mồm mép hắn làm mờ mắt hết rồi.

      Thế Triệt chen vào.

      - Ðó, cha nghe Vũ Thường nói không? Cô ta nghĩ con thế nào chứ? Một con rắn độc hay một thằng chuyên sống bằng nghề lường gạt? Con đã bảo trước là cha đừng ép con phải mua xe làm gì.

      - Thôi đừng nói nữa!

      Ông Dương cắt ngang, nhìn Thế Triệt với cái nhìn trìu mến:

      - Cha biết Vũ Thường hiểu lầm con, nhưng con đừng giận, vì dù sao con quen Thường cũng ba bốn năm rồi, hẳn con đã biết tính nó. Nó đã quen thói muốn cái nào được cái nấy, ba mẹ nuông chìu quá thành ra nó mới hư như vậy. Thôi con bình tĩnh đi về trước đi, để Vũ Thường ở đây, mẹ con sẽ khuyên lơn nó. Mai là nó về với con vui vẻ, con cứ tin cha đi!

      Thế Triệt nhìn Vũ Thường rồi nhìn ông Dương:

      - Con có thể nói riêng với cha một chút không?

      - Ðược.

      Ông Dương kéo tay Thế Triệt ra ngoài. Ðứng giữa vườn hoa, Thế Triệt nhỏ giọng nói:

      - Tốt nhất cha nên cho người dò xét xem, hình như có người đốc xúi Vũ Thường. Nó còn ngây thơ lắm, con biết, không hiểu ai đã thọc bậy, thọc bạ với nàng là

      Thế Triệt giả vờ thở dài, rồi tiếp:

      - Lấy cô vợ con nhà tỷ phú coi bộ khổ quá, ai cũng ghen cả. Phải chi cha chẳng có tiền thì hay biết bao!

      Ông Dương vỗ vai Thế Triệt an ủi:

      - Cha hiểu con lắm Triệt. Ðể cha khuyên dần nó!

      Thế Triệt vội can:

      - Cha đừng rầy la Thường. Ðáng lý ra con không nên đưa nàng về, chỉ tại ban nãy con nóng quá!

      Ông Dương cười:

      - Ðó thấy không, con vừa giận lại vừa thương, phải không? Cha nói con nghe, trời sinh đàn bà ra bao giờ cũng làm khổ đàn ông chúng mình. Họ chính là một thứ động vật vừa dễ thương vừa đáng ghét nhất phải không con?

      Thế Triệt giả vờ cười buồn, rồi làm ra vẻ lo lắng:

      - Cha, còn một chuyện nữa.

      - Chuyện gì?

      - Không phải con nghi ngờ Vũ Thường, nhưng mà

      Thế Triệt bứt rứt:

      - Nhưng con nghe nàng và tên ký giả họ Du có một mối liên hệ nào đó.

      Ông Dương giật mình:

      - Thật à?

      Triệt thở dài:

      - Con chỉ sợ nàng ly hôn là vì giả sử Vũ Thường thật lòng muốn lừa dối con.

      Giọng ông Dương ôn tồn:

      - Ðừng nói bậy! Nó trẻ, không biết gì hết. Con cứ về nhà đi, để cha lựa lời nói với nó. Mới đòi nằng nặc lấy nhau cho được rồi bây giờ đòi ly hôn. Ðâu có được.

      Thế Triệt ngập ngừng:

      - Cha, đừng rầy la Thường quá. Dù Thường có thế nào đi nữa con cũng vẫn

      Ông Dương vỗ vai Triệt thân mật:

      - Cha hiểu, con cứ về đi, cha chẳng nặng lời với nó đâu. Ngày mai, cha sẽ mang lại cho con một cô vợ ngoan ngoãn.

      Thế Triệt ấp úng:

      - Cảm ơn cha, vậy thì con về trước nhé!

      - Ờ, về đi!

      Ông Dương đưa mắt nhìn theo, nghe tiếng xe tắt hẳn ông mới quay vào. Vừa bước vào cửa đã trông thấy Vũ Thường hai tay ôm đầu ngồi đó. Bà Dương hết lời giải thích nhưng Vũ Thường vẫn cứ lắc đầu. Ông Dương có vẻ giận, lên tiếng:

      - Vũ Thường, con làm trò khỉ gì thế?

      Vũ Thường ngẩng đầu lên, đưa mắt buồn buồn nhìn cha:

      - Cha, cha đừng tin lời hắn, hắn là một con quỷ.

      - Nói bậy.

      Ông Dương hét.

      - Vũ Thường, con lớn rồi, đã làm vợ người ta mà sao con ăn nói hồ đồ như vậy? Hôn nhân chứ đâu phải trò chơi mà vui thì ở, buồn thì dứt? Lúc đòi lấy người ta thì hối thúc luôn miệng, chậm một ngày cũng không được. Bây giờ lại đòi ly hôn, con có điên không? Thuở xưa ba mẹ chìu con quá thành ra bây giờ con mới muốn trời là đòi cho được trời. Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định con ạ.

      Vũ Thường đứng yên, nước mắt chảy dài. Ðột nhiên nàng quỳ xuống thảm, ôm mặt van xin:

      - Cha, con biết con đã hành động gàn bướng, cố chấp, tạo nên quá nhiều lỗi lầm để cha mẹ phải lo lắng. Con là một đứa con hư, chỉ mang đến phiền nhiễu cho cha mẹ. Nhưng bây giờ con đã suy nghĩ thật kỹ, mong ba mẹ chấp thuận cho con được ly hôn với Triệt, con van cha!

      Ông Dương kinh ngạc bước tới giữ lấy vai con:

      - Vũ Thường, con nói thế là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra thế con?

      Bà Dương cũng ngạc nhiên, chưa bao giờ bà thấy Vũ Thường có vẻ khổ sở thế này. Ngay từ thuở nhỏ, bản tính cao ngạo đã làm cho Thường coi thường, gan lì trước mọi sự, ngay việc bảo nàng cúi đầu để chào một ai nàng cũng không làm. Chắc chắn phải có một cái gì đây! Lòng xót con gái hiếm hoi khiến bà phải bước tới ôm lấy con.

      - Có chuyện gì từ từ mà giải quyết con ạ. Làm gì con phải khổ sở thế này? Vũ Thường, Triệt nó đã làm gì con? Con cứ nói đi, mẹ sẽ tìm cách giải quyết. Bây giờ đứng dậy đi.

      Vũ Thường nắm lấy tay mẹ, nắm lấy tay cha, nàng vẫn quỳ yên, nước mắt như mưa:

      - Con chỉ muốn ly dị, nếu cha mẹ còn thương con thì xin chấp thuận cho con lần cuối cùng này.

      Ông Dương bối rối:

      - Nhưng ly dị cũng phải có lý do, nó đã làm gì con?

      - Anh ấy! Anh ấy!

      Vũ Thường không biết trả lời thế nào. ức hiếp chăng? Vâng, nhưng phải trình bày việc ức hiếp đó như thế nào chứ? Làm thế nào để người cha hiểu rõ được sự thật? Sau cùng Vũ Thường hét to:

      - Anh ấy không yêu con!

      - Triệt không yêu con hay con không yêu Triệt?

      Giọng ông Dương hỏi thật nghiêm khắc. Vũ Thường lắc đầu mà lệ rơi lả tả:

      - Cả hai đứa con không ai yêu ai cả. Cha, bây giờ cha vẫn chưa hiểu sao?

      Triệt mà lấy con là vì tài sản kếch sù của cha. Còn con? Vì giận anh Hòa mà lấy Triệt, thế thôi. Giữa con và Triệt không hề có một liên hệ tình cảm nào cả.

      Ông Dương cắt ngang:

      - Ðược rồi, tao hiểu đầu dây mối nhợ là ở đâu rồi. Mộ Hòa! Cũng tại cái thằng Mộ Hòa phải không?

      Ông Dương lớn tiếng:

      - Con nói thật cho cha nghe. Có phải con muốn ly dị thằng Triệt cũng vì thằng Hòa không? Nói mau!

      Vũ Thường nhắm mắt chịu đựng:

      - Vâng! Vâng! Vì anh ấy, đúng ra ngay từ buổi đầu con đã chọn anh ấy nhưng con tức giận anh ấy đến độ điên khùng nên mới định trả thù anh ấy bằng cách lấy Triệt, con đã tưởng Triệt yêu con. Nhưng không ngờ nay Triệt rơi mặt nạ quá sớm. Nay con phải làm lại đời con.

      Ông Dương giận tái mặt:

      - Vũ Thường, con không được nói điên khùng như vậy, chỉ có thằng Triệt tánh tình nhu hòa mới chịu đựng nổi tính gàn bướng của con thôi. Lấy chồng rồi mà con vẫn còn nhớ tới người tình cũ, rồi bây giờ dám cả gan đòi ly dị nữa. Cả đời con gái con gây bao rắc rối chưa đủ sao, bây giờ lại gây thêm phiền muộn cho cha mẹ? Con lớn rồi, hành động phải suy nghĩ cho kỹ, từ nay về sau chẳng bao giờ cha chấp nhận sự gàn bướng của con nữa. Cha không thể nuông chìu con mãi được, nuông chìu chỉ đưa đến cái hại thôi. Ngày mai, con phải ngoan ngoãn trở về nhà, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Nếu thằng Hòa còn đến đây gây rắc rối, cha sẽ có cách đối phó. Ông chủ nhiệm của nó là bạn của cha, để cha gọi ông ấy hỏi tại sao tòa báo lại cho một thằng ký giả tồi như nó vào làm.


      Quay qua bà Dương, ông Dương bảo:

      - Bà gắng mà dạy con gái của bà, tôi chịu nó hết nổi rồi.

      Nói xong, ông bỏ vào phòng ngủ. Vũ Thường nằm phục trên thảm khóc ngất. Bà Dương ngồi xuống cạnh sờ đầu con. Thấy Vũ Thường khóc thảm thiết quá, bà nghe ruột đứt từng đoạn. Vũ Thường nắm tay mẹ nghẹn lời:

      - Mẹ ơi, tại sao mẹ chẳng bảo cho con biết để bây giờ con thấy mình lầm mà vẫn không có quyền trở về đường đúng hở mẹ?

      Bà Dương sịt mũi:

      - Tội cho con tôi! Mẹ đã bảo con, chuyện hôn nhân là chuyện chung thân đại sự, không thể đùa, thế mà con có nghe mẹ đâu?

      Vũ Thường ngồi ngay người lên, nỗi đau khổ ngút ngàn:

      - Như thế cuộc hôn nhân này không thể hủy được phải không mẹ?

      - Vũ Thường.

      Bà Dương nắm tay con:

      - Mẹ biết, mẹ hiểu con. Con thật tâm yêu Mộ Hòa, nhưng hãy nghe mẹ. Bây giờ con đã có chồng, nếu ly dị rồi lại lấy người khác, hình bóng người cũ chắc chắn không bao giờ phai mờ trong hạnh phúc của hai đứa, đó là một đe dọa trầm trọng. Người đàn ông nào cũng ích kỷ, dù miệng lưỡi có ngọt ngào đến thế mấy, tim họ vẫn không bao giờ quên được người đàn ông đã đi trước họ trong đời con. Lúc đó hạnh phúc lại lung lay thì con sẽ xử sao? Hơn nữa, thằng Mộ Hòa sau bao nhiêu năm khổ cực trong nghề mới có được chức vụ hiện tại, địa vị đó đâu phải dễ có. Con đòi ly dị với Thế Triệt để lấy Hòa, nhưng con có chắc Thế Triệt chịu để yên như vậy không? Nó ăn không được nhất định nó sẽ phá thối. Con muốn cả sự nghiệp của thằng Hòa phải tiêu tan vì con sao? Làm sao con có thể hạnh phúc được khi Hòa đau khổ. Với đàn bà thì chỉ có tình yêu thuần túy, nhưng với đàn ông, bên cạnh tình yêu còn có danh vọng, còn có sự nghiệp. Con phải ghi nhớ điều này nằm lòng để không phải hối hận.

      Vũ Thường ngồi yên.

      - Thật tình mẹ không tin lời Thế Triệt như cha con. Mẹ cũng không tin nó là đứa có tài, có tương lai như cha con nghĩ. Nó nhiều tham vọng nên quên mất tình cảm, sẵn sàng làm, bất chấp lương tâm như ông cha của nó, miễn là việc ấy đem đến lợi lộc cho nó. Nhưng bây giờ con đã là vợ của nó, dù nó cưới con vì yêu hay vì tiền đi nữa, chắc chắn không bao giờ nó buông tha miếng mồi ngon đâu. Con muốn ly dị? Bằng cách nào? Triệt không hề hành hạ, đánh đập con, cha nó lại là một luật sư gian manh, con không thể nào giải quyết chuyện này bằng cách ly dị được.

      Vũ Thường mở to mắt nhìn mẹ. Bà Dương rướm nước mắt:

      - Con hãy nghĩ kỹ đi, làm thân đàn bà lầm lỗi thế nào cũng được, nhưng không có quyền lầm lỗi trong việc hôn nhân. Xứ sở chúng ta quan niệm hôn nhân không thay đổi. Ông chồng có quyền lăng nhăng nhưng bà vợ dù chỉ đi với một người đàn ông khác là cũng bị xã hội lên án. Vũ Thường, trước khi lấy chồng, con có quyền giao du bè bạn thế nào cũng được, nhưng khi đã lấy chồng, tự do bị tước đoạt ngay lúc con đặt tay ký tên, đưa tay ra đeo nhẫn.

      Vũ Thường úp mặt lên đầu gối. Giọng mẹ vẫn vang đều bên tai:

      - Nghe lời mẹ đi con. Mẹ không bao giờ muốn con khổ. Con đã lấy Triệt, thôi thì phải tuân theo định mệnh vậy, gắng mà làm một người vợ tốt. Hãy quên Mộ Hòa đi con, đó không phải vì con, mà là vì Mộ Hòa đấy.

      Vũ Thường không hiểu.

      - Gắng nhé con. Thế Triệt chẳng phải là người đàn ông lý tưởng nhất, nhưng nó cũng không thua thiệt ai. Tham vọng chẳng phải là một tật xấu đáng kể của người trẻ. Vũ Thường, con hãy gắng yêu Triệt và làm tròn bổn phận của con trước khi con trách cứ Triệt.

      Vũ Thường khóc nức nở khi nghe bà Dương khuyên nàng trở lại với Triệt. Giọng nàng bi thiết:

      - Không được, không bao giờ có chuyện đó được, con không thể trở về! Mẹ!

      - Nhưng con đừng quên cuộc hôn nhân này là do chính con chọn.

      - Vâng, và chính vì hành động rồ dại đó mà bây giờ con phải khổ và có lẽ phải ân hận suốt đời!

      Bà Dương khóc theo con:

      - Không nhất thiết suốt đời đâu con ạ. Rồi một hai năm sau con sẽ quên hết chuyện cũ. Mộ Hòa cũng phải sống và lập gia đình. Tất cả mọi việc trời đất đã an bài sẵn rồi con ạ. Một lần lầm lẫn, đừng để vấp ngã lần thứ hai. Thế lực của cha con với nhà họ Âu đủ để hủy cả một đời của Mộ Hòa. Vũ Thường, con không còn trẻ con nữa, bây giờ trước khi hành động con phải suy nghĩ cẩn thận.

      Vũ Thường vẫn gục mặt xuống:

      - Con hiểu, con đã hiểu là dù mình có tranh đấu thế nào cũng chỉ là làm chuyện vô ích.

      - Vậy thì ngày mai con hãy ngoan ngoãn về nhà.

      Vũ Thường ngẩng mặt lên, cười buồn:

      - Làm sao con trở về được? Nhà? Căn nhà con đã chọn lựa, ở đấy có chú hải âu, mẹ có nhìn thấy không?

      Bà Dương chẳng hiểu gì cả:

      - Hải âu nào? Làm gì có con hải âu nào trong nhà đâu?

      - Có một con hải âu, một con hải âu cô độc.

      Vũ Thường lẩm bẩm:

      - Khi nó bay đã mỏi cánh, nó muốn tìm nơi nghỉ chân nhưng không ngờ rơi vào lòng biển lạnh.

      Ngước cặp mắt đầy lệ lên nhìn me, Vũ Thường hỏi:

      - Mẹ có nhìn thấy chim hải âu mỏi cánh bao giờ chưa mẹ? Con mẹ đấy!

      Bà Dương trừng mắt nhìn con sợ hãi!
      "Life is like a river, let it flow.
      Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

      Comment


      • #18
        Chương 18

        Ðêm thật khuya. Nói gần hết nước miếng bà Dương mới dìu được Vũ Thường về phòng cũ của nàng. Bà ngồi bên cạnh con gái, chăm sóc từng tí một. Mãi đến lúc Vũ Thường nhắm mắt bà mới thở dài, rón rén trở về phòng. Ông Dương vẫn còn đi loanh quanh trong phòng, đầu óc rối rắm. Thấy vợ bước vào ông đứng lại:

        - Sao, nó thế nào hả mình?

        Bà Dương thở phào:

        - Yên rồi, ngày mai em đưa nó trở về bển. Vợ chồng trẻ mà, chuyện lục đục làm sao tránh khỏi. Anh đừng bận tâm, ban ngày lo đã nát cả óc, bây giờ lại phải lo cho con nữa, khổ quá! Thôi đi ngủ nhé mình.

        - Làm sao tôi không lo cho được, mới lấy nhau có mấy tháng mà đã đòi ly dị.

        Bà Dương biện hộ cho con:

        - Em đã cho anh biết là người nó yêu là thằng Mộ Hòa cơ mà.

        - Nhưng bây giờ nó đã là vợ người ta rồi thì nó đâu có quyền qua lại với Mộ Hòa nữa.

        Ngày mai tôi sẽ đến hỏi thẳng ý thằng Hòa coi nó muốn gì mà đi đốc thúc con Thường ly dị chồng, phá hoại gia cang người ta chứ?

        - Thôi mà!

        Bà Dương có vẻ phiền muộn:

        - Anh đến đấy chuyện lại đổ lớn thêm. Mộ Hòa không phải là thằng dễ bảo, anh làm nó giận, nó dám liều lắm chứ chẳng phải không đâu.

        - Nhưng sự hiện diện của nó ở thành phố này ngày nào là đời sống của vợ chồng Vũ Thường còn bị đe dọa ngày ấy, bà thấy phải không?

        Bà Dương tròn xoe mắt:

        - Ông định làm gì nó?

        - Tôi muốn đến gặp ông chủ nhiệm của nó và bảo ông ấy cho nó làm ký giả thường trực ở nước ngoài là xong.

        - Phương thức đó chẳng ổn. Giả sử như Vũ Thường nó cũng bỏ theo thì sao? Ðó là chưa nói Mộ Hòa bây giờ là trưởng ban phóng sự của tòa báo, đề cử nó đi có nghĩa là hạ thấp quyền hành, địa vị nó xuống. Anh đã từng bảo, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái đức. Bây giờ tống nó đi chẳng phải là đưa nó vào đường cùng sao?

        - Thế thì phải làm sao đây? Không lẽ để cuộc tình tay ba cứ mãi tiếp diễn à?

        - Theo em thấy đẩy Mộ Hòa đi chi bằng đưa Vũ Thường với Thế Triệt ra nước ngoài hay hơn!

        - Nghĩa là

        - Vũ Thường sống ở đây cũng khá lâu rồi, nó phải thay đổi lối sống, nhất là sau khi xảy ra chuyện cãi nhau này.

        - Nhưng làm sao thằng Triệt chịu bỏ đi khi mà công ty của nó vừa mới thành hình? Nó đâu thể bỏ hàng trăm công việc ở nhà để đi chơi được?

        - Em không nói là đi chơi mà em định bảo anh để chúng định cư luôn ở Mỹ.

        Ông Dương không hiểu.

        - Em nói thế là thế nào?

        - Anh giao hiệu ăn ở San Francisco cho Triệt, sang cả tên để thằng Triệt đích thân điều khiển. Dù sao đối với sự nghiệp của mình, bỏ một chiếc quán cũng không thấm vào đâu. Ðó cũng không phải là bỏ mà là vì con gái ta đã chọn nó làm chồng cơ mà.

        Ông Dương ngồi xuống ghế, yên lặng hút thuốc, suy nghĩ:

        - Ý em cũng hay lắm. Quán Ngũ Long Ðình mà chịu khó chăm sóc là lời ăn cũng không hết. Nhưng không hiểu thằng Triệt nó có chịu hay không đây chứ?

        Bà Dương nhìn ra cửa cười mỉa mai:

        - Tại sao không? Nó đã nhận nhà, nhận xe của anh thì bây giờ được thêm một quán ăn như Ngũ Long Ðình làm sao nó đành lòng từ chối.

        - Em cũng cho rằng Thế Triệt lấy Vũ Thường là vì tiền à?

        Bà Dương bước tới giường kéo thẳng chăn nệm:

        - Không hẳn như vậy, nhưng ý em muốn nói là tùy ở sự thuyết phục của mình, chắc chắn nó sẽ nhận. Việc thương mãi mỗi ngày phải đến trà đình, tửu quán, có Ngũ Long Ðình rồi thì Triệt cần gì phải đi đâu xả Nếu nó vẫn còn thương con Thường, muốn duy trì hạnh phúc gia đình, thì nội công việc trong quán sợ nó còn lo không xuể chớ nói chi đi đâu.

        Ông Dương tắt thuốc nhìn vợ:

        - Ý em hay lắm, nhưng em nghĩ kỹ xem, em có thể sống xa con được không?

        Bà Dương nét mặt buồn buồn nói:

        - Con gái lớn rồi, đâu thể nào bám gấu áo mẹ mãi được. Ðể nó sống xa cha mẹ, đối diện thẳng với đời, biết đâu nó chẳng trưởng thành hơn!

        Ông Dương vui vẻ tán thành:

        - Em nói đúng, vậy thì chúng ta cứ theo giải pháp đó mà thi hành. Mai em đưa Vũ Thường về nhà nó, còn anh, anh sẽ tìm thằng Triệt nói chuyện.

        Buổi sáng hôm sau, Vũ Thường trở về ngôi nhà ở đường Trung Hiếu Ðông. Trên đường đi, bà Dương dùng lời hơn lẽ thiệt, đem câu chuyện vừa tính với chồng đêm qua nói lại cho con gái biết. Lúc đầu, bà nghĩ rằng chắc chắn sẽ gặp phản ứng của Thường, nhưng Vũ Thường chỉ im lặng nghe. Ðến nhà, Triệt đã đi làm, bà Dương gọi điện thoại cho Triệt, bảo Triệt đến gặp ông bố vợ. Triệt ngoan ngoãn vâng lời. Ðặt ống nghe xuống, bà Dương nhìn Thường nói:

        - Vũ Thường, mẹ đã nói hết, con là đứa thông minh thì tốt nhất con đừng nên cãi với Triệt nữa, càng cãi nhau, phần thiệt thòi bao giờ cũng về phần con thôi. Hãy vâng theo mệnh trời đi con ạ!

        Vũ Thường cúi đầu, một lúc lên tiếng:

        - Nếu định cho con sang Mỹ thì cha mẹ lo thủ tục nhanh lên đi.

        - Con đã có giấy thông hành cũ rồi đó, chỉ ngại là thằng Triệt.

        Vũ Thường cắn nhẹ lên môi:

        - Vậy thì con đi trước nhé?

        Bà Dương nhìn con trong nỗi buồn dịu vợi. Bà biết lòng con đã bắt đầu lạnh, chỉ cần một chuyến đi xa là đoạn lìa dĩ vãng.

        - Thế cũng được, để mẹ gọi người lo thủ tục xuất ngoại cho con, mẹ sẽ cùng đi với con. Thu xếp công việc xong, Thế Triệt qua là yên.

        - Vậy là mai con lên đường.

        Bà Dương cười:

        - Con lại đùa nữa rồi. Dù nhanh đến dau đi nữa, một tuần sau thủ tục mới hoàn tất chứ!

        Vũ Thường nhắm mắt lại:

        - Thế thì tuần sau vậy.

        Bà Dương miễn cưỡng cười:

        - Ðược rồi, tuần sau. Khi hoàn cảnh đã thay đổi, con sẽ nhìn thấy tất cả sẽ đổi khác. Nghe lời mẹ, Triệt có về, con đừng nhắc đến chuyện ly dị nữa nhé, Vũ Thường.

        Vũ Thường gật đầu, nước mắt lăn xuống má.

        - Sao thế? Lại khóc nữa rồi! Con đã đồng ý với mẹ rồi mà còn khóc gì nữa con.

        Vũ Thường lắc đầu, bà Dương vuốt ve con:

        - Ðừng buồn nữa con, cuộc đời bao giờ cũng thế, có ngọt bùi phải có đắng cay chứ.

        - Vâng, trưởng thành là như thế, chỉ tội một điều con đã trả giá quá đắt cho việc trưởng thành của con thôi.

        - Mỗi người mỗi hoàn cảnh chứ chẳng phải chỉ có mình con phải chịu thôi đâu.

        Vũ Thường yên lặng, bà Dương đứng dậy:

        - Thôi được rồi, con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu con đã bình thản được thì mẹ về vậy. Trước khi đi với con sang Mỹ, mẹ cũng phải thu xếp việc nhà.

        - Mẹ cứ về đi, không sao đâu. Từ nay có lẽ chẳng bao giờ con rắc rối nữa, con và Thế Triệt sẽ chẳng bao giờ gây nhau.

        - Vậy là mẹ yên tâm!

        Bà Dương vỗ nhẹ lên vai con, đi ra. Tiếng chân của mẹ xa dần, Vũ Thường ngồi yên gối đầu lên tay. Thời gian mặc tình trôi, ý thức và tư tưởng bay thật xa, thật xa, đến vùng băng giá. Lạnh thật, lạnh đến cóng cả người. Một lúc thật lâu, Vũ Thường mới ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:

        - Ta phải làm cho xong.

        Làm cho xong chuyện gì Vũ Thường cũng quên mất. Trái tim rối rắm u hoài. Phải làm cho xong một việc! Nàng cố gắng tập trung tư tưởng, mang ý thức ra khỏi vùng băng giá, tim chợt nhói đau:

        - Vũ Thường, kể từ nay mi sẽ sống kiếp đọa đày!

        Nhưngcòn chàng? Mộ Hòa! Chàng sẽ giống như lời mẹ bảo? Sau hai hoặc ba năm, rồi sẽ quên hết, chàng sẽ có người yêu, có hạnh phúc. Thế giới của đàn ông rộng lớn vô cùng chớ không gò bó chật hẹp như đàn bà. Vâng, ba năm sau, chàng sẽ có một mái ấm gia đình! Biết đâu! Nhưng trong trường hợp chàng lập gia đình, hoàn cảnh lại chua cay như nàng thì sao?

        - Chàng cũng sẽ sống kiếp đọa đày như ta!

        Trái tim nàng tan nát thật rồi! Thời gian lại yên lặng trôi qua. Một lúc thật lâu, Vũ Thường chậm rãi bước tới bên máy, ngồi xuống cạnh, yên lặng. Trước kia, ta đã từng ngồi đợi chờ tiếng nói của chàng một cách vô ích bao nhiêu lần? Bây giờ chàng ra sao? Có ngồi cạnh máy như ta ngày nào không? Vũ Thường thở dài, đặt tay lên máy, tự nhủ lòng:

        - Phải gọi cho chàng! Can đảm, phải can đảm! Ðừng ngại ngùng, đừng chậm trễ nữa! Phải can đảm lên!

        Vũ Thường cố gắng bình tĩnh, cầm ống nghe lên, chậm rãi quay những con số quen thuộc. Chuông điện thoại đầu giây bên kia vừa reo, Vũ Thường đã nghe thấy tiếng chàng.

        - A lô! Ai đấy?

        Vũ Thường nhắm mắt, nói trong hơi thở:

        - Em đây, em đây anh Hòa.

        Tiếng chàng reo vui:

        - Vũ Thường đấy à? Bây giờ em mới gọi đến. Em có biết là suốt đêm anh đã chầu chực bên máy chỉ để chờ tin em không? Vũ Thường, kết quả thế nào em?

        Vũ Thường cắn môi. Trả lời cho chàng biết? Biết thế nào? Nói nhanh lên! Nhanh lên! Ðừng để chàng nghi ngờ.

        - Sao? Tại sao em không nói gì cả? Em đã cho hắn biết chưa?

        Vũ Thường lấy hết can đảm lên tiếng:

        - Vâng. Em đã cho Triệt biết rồi, tối qua chúng em nói với nhau suốt cả đêm.

        - Sao? Hắn có bằng lòng không? Hắn có làm khó dễ gì em không? Có hy vọng gì không em?

        Chàng hỏi một hơi dài rồi tự trách:

        - Anh bậy quá, hỏi dồn dập thế này làm sao em trả lời được. Bây giờ em kể lại hết cho anh nghe đi nào.

        Vũ Thường nuốt nước bọt, cố lấy giọng bình thản:

        - Anh Hòa, Thế Triệt không đồng ý nhưng em đang thương lượng. Anh nghe em nói này. Anh Hòa! Anh đã từng bảo cuộc chiến này sẽ hết sức gay go, phải không?

        - Vâng.

        Giọng nói Mộ Hòa đầy nghi ngờ:

        - Hắn làm khó dễ em à? Phải không? Em đang khóc hả? Em?

        Vũ Thường lau vội nước mắt:

        - Ðâu có. Anh nghe em nói này. Ðây không phải là câu chuyện một hai hôm là giải quyết xong. Em cũng không muốn để anh dính líu vào cho lôi thôi ra. Em sẽ cố gắng thuyết phục, cũng như cố gắng kéo ba mẹ em về phe em. Em nghĩ là... Chắc em sẽ thành công.

        Giọng Hòa vui vẻ:

        - Thật à? Nhưng để em chiến đấu một mình tội quá. Em sẽ phải khổ sở lắm. Sau này khi lấy nhau, anh sẽ cố đền bù thật nhiều cho em.

        Những giọt nước mắt xoay tròn rồi rơi xuống má. Vũ Thường nghe tắc nghẹn ở cổ. Tiếng đầu giây bên kia vang lên:

        - Em khóc phải không, Thường? Anh phải đến bên em ngay mới được.

        - Ðừng anh!

        Vũ Thường hét to rồi đột nhiên như nhớ ra, nàng nhủ lòng, phải bình tĩnh. Bình tĩnh! Nói dối là biệt tài của ta, tại sao ta chẳng nói dối được.

        - Anh Hòa, anh đừng đến.

        - Vâng, anh bậy thật, nhưng em cũng đừng khóc nữa nhé.

        Vũ Thường cố gắng lần chót:

        - Anh Hòa, em không có nhiều thì giờ, Thế Triệt có thể trở về bất cứ lúc nào. Em chỉ có thể cho anh biết em đang thương lượng với Triệt. Việc dù đã thành công nhưng anh cũng đừng đến, cũng như đừng gọi giây nói tới vì Triệt đang nghi ngờ. Anh Hòa, anh hiểu không?

        Mộ Hòa yên lặng, Vũ Thường lo lắng:

        - Anh Hòa?

        - Anh đã biết rồi, anh sẽ cố nhẫn nại, nhưng em có chắc chắn là thành công không?

        - Em đang nắm phần thắng đây, anh không tin em sao?

        - Không, anh tin lắm chứ.

        Vũ Thường nhắm mắt lại, những giọt lệ chảy dài:

        - Anh hãy đợi tin em. Bao giờ có tin, em sẽ điện thoại ngay cho anh biết. Nhưng anh đừng ngồi chờ mãi, hãy tiếp tục công việc hằng ngày. Một tuần nếu chẳng thấy tin, sẽ điện thoại sau chẳng muộn.

        Tiếng Mộ Hòa hét lên:

        - Một tuần à? Ðến lúc đó có lẽ anh đã chết mỏi mòn rồi!

        - Anh cố giúp em, anh Hòa!

        Vũ Thường lại khóc:

        - Anh chẳng kiên nhẫn làm sao em còn tâm trí để chiến đấu nữa chứ?

        - Anh bậy thật! Vũ Thường, cho anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng. Anh nghe em, anh sẽ kiên nhẫn. Nhưng dù diễn biến không được như ta định đi nữa, em cũng nhớ điện thoại cho anh. Suốt ngày này tuần sau, anh sẽ ngồi luôn bên máy chờ em!

        - Vâng, em sẽ điện thoại cho anh ngayCòn nữa, chuyện giữa hai đứa mình, anh đừng nói lại cho Phong biết, vì cho Phong biết nó sẽ kể lại cho Thế Hạo nghe.

        - Anh hiểu.

        - Bây giờ thôi anh nhé?

        - Cho anh nói một câu nữa, em sẽ cố gắng em nhé?

        - Hạnh phúc của chúng ta nằm trong đó cơ mà, anh không tin em sao?

        - Không phải anh không tin em. Vũ Thường, anh sẽ cố gắng yêu em thật nhiều để bù lại những ngày em phải cực khổ vì anh, vì chúng ta.

        Vũ Thường nín thở:

        - Anh Hòa, thôi nhé anh. Thu Quế đang ở trong nhà bếp. Anh hiểu cho em, lỡ ra có chuyện gì hỏng thì uổng công trình mình.

        - Vâng! Nhưng anh yêu em.

        - Em cũng yêu anh, anh Hòa, anh cứ tin em. Dù em là con bé hay nói dối, nhưng hôm nay em nói thật, nói thật với anh. Dù có phải xa nhau nghìn trùng, anh vẫn là người đàn ông duy nhất em yêu.

        Nói xong không đợi Mộ Hòa trả lời, Vũ Thường cúp máy. Nàng úp mặt vào tay khóc ngất. Ngồi bất động như thế thật lâu, bóng đêm tràn lan, những cơm mưa phùn lại đến. Gió lướt qua hàng cây bên ngoài làm nên những âm thanh ai oán. Vũ Thường như người nằm mợ Bốn bề lộng gió, linh hồn buốt giá. Có tiếng còi xe, cửa mở, những bước chân vào phòngVũ Thường ngẩng mắt lên.

        - Cô định ly hôn nữa không?

        Vũ Thường nuốt nước bọt, hỏi:

        - Tại sao anh chẳng buông tha tôi?

        - Buông cô để nhận một số tiền bồi thường à? Tôi không thích như vậy. Cô là vợ tôi, cô phải ở cạnh tôi mãi, đừng mong giở trò gì hết, nghe không? Cô thấy không? Cô đòi ly dị chẳng đi đến đâu mà tôi còn được một quán cơm.

        Nụ cười trên môi Thế Triệt thật nham hiểm, Thường nghiến răng:

        - Anh là đồ

        Thế Triệt vội đưa tay đặt lên môi Vũ Thường:

        - Cô đừng nói thêm, chúng ta là vợ chồng mới, tôi không muốn dở trò vũ phu với vợ.

        Vũ Thường trừng mắt nhìn Triệt. Ðột nhiên nàng nhớ đến một đêm mưa ngày nào nàng đã gặp Hòa. Nàng đã giết chồng! Nhìn gương mặt có đôi mắt đen, mũi cao và dáng dấp đẹp trai trước mặtVũ Thường đột nhiên muốn giết hắn thật sự. Câu chuyện trên giòng nước ở Hương Cảng có thể trở thành sự thật được không? Vũ Thường rùng mình.

        - Em làm gì thế? Em nghĩ gì, định giết tôi chăng?

        Thế Triệt hỏi, Vũ Thường ngạc nhiên mở to mắt nhìn nụ cười đểu giả trước mặt.

        - Ðừng mong thay đổi tình thế cô ạ. Nếu cô còn gặp thằng họ Du đó nữa, cô biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt. Nếu cô muốn danh giá, cô theo hắn cũng được, nhưng còn danh dự cha cô? Hãy nghĩ kỹ đi, cô vợ bé bỏng của tôi!

        Vũ Thường nhìn Triệt, tay hắn nâng lấy cằm nàng. Vũ Thường lắp bắp:

        - Tuần Tuần sau tôi sẽ sang Mỹ.

        - Tôi biết, như vậy mới ngoan! Vợ chồng ta sẽ sang Huê Kỳ lập nghiệp. Cô sẽ giúp tôi trong việc kinh doanh, chăm sóc quán Ngũ Long Ðình biết không?

        - Ðó không phải là sự nghiệp của anh, mà là của cha tôi.

        Những ngón tay của Triệt càng bấu chặt. Vũ Thường đau nhói, nhưng vẫn cười như không.

        - Ðừng có bảo cái gì là của cha cô hết nếu cô thông minh. Ngày hôm qua Ngũ Long Ðình còn là của cha cô, chớ hôm nay thì khác rồi cô ạ.

        Ðầu Thế Triệt cúi sát mặt Thường:

        - Vũ Thường, cô phải thông minh một chút. Bây giờ cô đã là vợ tôi, cô phải vâng lời tôi, hiểu không?

        - Anh muốn dày vò tôi đến chết sao?

        Nụ cười vẫn còn trên môi Thế Triệt:

        - Vũ Thường, em lầm rồi, anh có bao giờ dày vò gì em đâu? Ðừng nói oan anh như vậy. Cả Thu Quế còn biết anh là người chồng lý tưởng cơ mà, cha em cũng bảo thế. Chỉ có em là người hiếp đáp anh chớ anh không bao giờ như vậy.

        Vũ Thường nhắm mắt, nàng không muốn nghe gì nữa. Triệt cúi xuống hôn nhẹ trên môi Thường.

        - Thôi, sóng gió đã qua, bây giờ chúng ta tiếp tục làm đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Nào đi dùng cơm với anh nào, anh đói quá!

        Vũ Thường cảm thấy tay chân rã rời, nàng không còn biết gì hơn là ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Triệt vào phòng ăn.
        "Life is like a river, let it flow.
        Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

        Comment


        • #19
          Chương 19

          Chưa có tuần lễ nào dài hơn tuần lễ này. Mỗi một phút, mỗi một giây là một thế kỷ. Mộ Hòa bồn chồn, công việc chưa hoàn tất là đã hỏng. Ngồi nhà cũng chẳng yên. Thái độ của chàng khiến bà Du lo lắng hỏi Mộ Phong:

          - Anh con lúc gần đây có quen với cô bạn nào chưa?

          Mộ Phong ngạc nhiên:

          - Bạn gái à? Làm gì có chuyện đó. Anh Hòa ngoài Vũ Thường ra anh ấy không thể yêu ai nữa hết.

          Bà Du hạ thấp giọng:

          - Vậy thì! Anh con có còn liên lạc với Vũ Thường nữa không? Chà, nếu có thì phiền lắm.

          - Chuyện đó chắc không có đâu. Thế Triệt mưu mô xảo quyệt, Vũ Thường sợ chồng như sợ giặc làm gì dám giao thiệp với bạn cũ!

          - Vũ Thường mà sợ chồng à? Con bé đó mà biết sợ ai thì có lẽ trời sắp sập rồi đấy!

          - Thật đấy mẹ, chúng con ai cũng biết điều đó. Bị Thế Triệt ức hiếp, Vũ Thường chỉ biết ôm mặt khóc. Gia đình của Vũ Thường, theo sự hình dung của anh Hạo thì giống như chiếc hầm nước đá, con thấy còn hơn thế nữa là khác.

          Rồi Phong thở dài:

          - Mọi việc đã được tạo hóa an bài sẵn, nhưng con không ngờ Vũ Thường lại gặp phải một người chồng như vậy.

          - Cuộc hôn nhân đó chẳng hạnh phúc sao con?

          - Không phải chỉ thiếu hạnh phúc thôi mà nó còn là một thảm kịch lớn. Vũ Thường bây giờ tiều tụy lắm, chỉ còn da bọc xương.

          Bà Dương hoảng hốt bảo:

          - Con đừng đem chuyện đó kể cho anh con biết nhé. Nó mà nghe được là họa lớn đấy.

          - Con không kể lại anh ấy nghe đâu. Trước mặt anh ấy chẳng bao giờ con nhắc đến tên Vũ Thường. Anh Hạo bảo Vũ Thường sắp sửa xuất ngoại nhưng con đâu cho anh Hòa biết. Khơi niềm đau của anh ấy làm gì tội nghiệp.

          - Con làm thế đúng lắm. Mấy hôm rày anh con như điên như khùng, suốt ngày cứ như người mất hồn, không hiểu nó đã nghe thấy gì.

          - Chắc không có gì đâu.

          - Còn nữa, Phong con, Vũ Thường tính tình ngang bướng như vậy mà vẫn không chịu được Thế Triệt, con thật thà thế này, làm gì chịu nổi Thế Hạo chứ?

          Mộ Phong đỏ cả mặt, nàng nhí nhảnh tới hôn mẹ:

          - Mẹ lo cái gì kỳ vậy? Anh Hạo với anh Triệt dù là anh em ruột nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Anh Hạo luôn luôn phản đối hành động của anh Triệt. Anh ấy rất ghét mặt Triệt. Mẹ yên tâm, bây giờ để con đi xem anh Hòa ra sao nhé mẹ.

          Mộ Phong quay người bước về phía phòng của Mộ Hòa. Gian phòng trống vắng, có lẽ anh ấy đến tòa soạn rồi. Quét mắt quanh phòng, Mộ Phong lắc đầu lẩm bẩm: bẩn thỉu và vô trật tự. Ở đâu cũng có báo chí, sách vở, bản thảoGiấy tàn thuốc, gạt tàn nằm la liệt trên bàn. Thiên tính của người đàn bà không cho phép Mộ Phong thản nhiên, nàng dọn dẹp, sắp xếp ngay ngắn mọi thứ. Sách vở được trả về tủđột nhiên từ trong một quyển sách, một mảnh giấy rời rơi ra. Mộ Phong nhặt lên, liếc qua, đó là một bài thơ khởi đầu bằng hai câu:

          Tôi có quen một người con gái,

          Nàng tuy ngông nhưng lại chung tình

          Mộ Phong đọc đi đọc lại bài thơ mấy lượt rồi nhét mảnh giấy vào túi, trở về phòng thay áo, và bước ra cửa. Mấy phút sau, Mộ Phong đã có mặt ở phòng khách nhà Vũ Thường. Vũ Thường gầy nhom, xanh xao lạ thường. Ðợi Thu Quế vừa ra khỏi phòng, Thường đã chụp tay Phong hỏi:

          - Anh bồ bảo bồ đến đấy à?

          Mộ Phong ngạc nhiên:

          - Ðâu có, anh ấy đâu có biết tôi đến đây. Từ sáng đến giờ tôi có trông thấy bóng dáng của ông ấy đâu.

          Vũ Thường thở dài, mắt chợt ướt. Nắm tay Mộ Phong nàng lẩm bẩm:

          - Mày đến đúng lúc lắm, vì chẳng biết đến bao giờ tao mới gặp lại mày.

          - Chuyện gì thế?

          - Lại đây.

          Vũ Thường nắm tay bạn:

          - Mang trà vào đây luôn, tao bận sắp xếp hành lý.

          - Mày đi thật à?

          - Ai bảo cho mày biết tao đi?
          - Anh Hạo.

          - Mày có nói lại cho anh Hòa nghe chưa?

          - Chưa, tao chưa nói gì cả.

          Vũ Thường thở dài thoát nạn:

          - May quá!

          Tại sao Vũ Thường hỏi han anh Hòa mãi thế? Có lẽ điều mẹ nghi ngờ là đúng. Anh Hòa lo nghĩ chẳng qua cũng là vì Vũ Thường? Theo Thường lên lầu, đi vào phòng. Dưới thảm, áo quần và va-li bày la liệt. Vũ Thường dẹp trống một khoảng giường để Mộ Phong ngồi xuống, xong cẩn thận bước đến khép kín cửa lại. Trở về ngồi cạnh bạn, Vũ Thường hỏi:

          - Mộ Phong, anh ấy khỏe không?

          - Ai?

          - Ông anh của bồ đó.

          - À, thì ra mày vẫn liên lạc với ông ấy!

          Mộ Phong lắc đầu trách móc:

          - Mày làm thế hèn gì ông ấy chẳng mất hồn sao được.

          Vũ Thường nghẹn ngào:

          - Ðừng trách tao, Phong ạ. Mai tao đã đi rồi, và chẳng biết đến bao giờ tao mới trở về. Thật đấy Phong, tao đi vì tao không muốn làm hỏng sự nghiệp của anh ấy. Tao không muốn Hòa bị mang tai tiếng vì tao. Tao đi và chỉ xin mày, Phong! Mày hãy giúp tao an ủi chàng. Bảo với chàng, lần này tao nói dối chỉ vì quá yêu chàng, chỉ vì quá lo cho chàng mà phải bắt buộc hành động như vậy. Tao thà để anh ấy trách móc, giận hờn tao hơn là để anh ấy
          thân bại danh liệt vì tao.

          Vũ Thường cúi xuống, khóc không thành tiếng. Mộ Phong chết lặng, lắc mạnh vai bạn, phiền não:

          - Mày nói sao hở Thường? Ðừng nói nữa, chuyện gì cũng để từ từ giải quyết, sao mày lại có ý định đi luôn không về?

          Vũ Thường lau nhanh nước mắt, cố ngồi yên để cho lòng thanh thản:

          - Thôi thì nói hết cho mày nghe vậy, vì dù sao mày cũng là bạn thân của tao và là em gái của chàng, chỉ có mày mới hiểu tao.

          Và Vũ Thường kể lại cho Phong nghe mọi chuyện, từ chuyện giận hờn Mộ Hòa đưa đến một cuộc hôn nhân bi đát khi mà bộ mặt thật của Triệt rơi ra. Rồi đến cái đêm trùng phùng với Hòa trước ngõ. Hẹn hò nhau tâm sự trên bờ biển Ðại Lý, đến việc điều đình ly dị thất bại do đó không còn cách nào hơn là nàng phải bỏ đi thật xa để quên hết và cố gắng hy vọng cho Hòa một tương lai tươi sáng hơn.

          - Chuyện giữa tao và anh Hòa, mày là người hiểu rõ nhất. Mười hai giờ trưa mai phi cơ cất cánh và tao sẽ ra đi như Lý Thanh Chiêu.

          Lần này xa cách trăm bề.Làm sao thiếp lại trở về bên anh

          - Riêng với anh Hòa, mai cũng là ngày tao hẹn sẽ trả lời, chàng sẽ ngồi bên máy đợi tao.

          Nước mắt Vũ Thường lại trào ra:

          - Nếu mày bằng lòng, mai hãy đến phi trường đưa tao đi, đợi đến lúc máy bay đã cất cánh hãy đem tất cả câu chuyện kể lại cho Hòa, để Hòa đừng đợi tao nữa.

          Ngưng lại một tí để lau nước mắt, Vũ Thường tiếp:

          - Ngoài ra tao còn có hai món quà định gởi cho anh ấy, mày trao lại hộ nhé?

          Mộ Phong xiết chặt tay bạn, nhìn khuôn mặt tiều tụy của bạn và liên tưởng tới vẻ mặt mất thần của anh nàng, nàng chợt xúc động và thấy hơi hối hận:

          - Mày bảo tao làm gì tao cũng sẽ hết sức giúp mày.

          - Vậy thì hãy giúp tao chăm sóc chàng, Mộ Phong! Tìm cho chàng cô bạn mới, đừng để chàng cô đơn. Tao cũng mong chàng sẽ quên như lời mẹ tao nói, để chàng được hạnh phúc.

          Mộ Phong buồn phiền:

          - Mày lầm rồi Thường ạ, anh Hòa mà yêu ai thì yêu chết một người thôi. Ðã yêu mày chắc chắn anh ấy không bao giờ quên, cũng như không bao giờ đi tìm một người con gái khác.

          - Nhưng thời gian là liều thuốc trị bệnh buồn phiền hay nhất.

          - Tao mong như vậy, nhưng sợ không được đấy chứ.

          Vũ Thường thở dài, rồi đột ngột hỏi:

          - Tại sao bỗng nhiên mày đến thăm tao?

          - Mẹ tao thấy anh Hòa làm sao ấy nên tao mới đi tìm. Tao vào phòng anh ấy nhưng không gặp, chỉ gặp mảnh giấy này.

          Mộ Phong lấy bài thơ trong ví ra, hỏi tiếp:

          - Có phải ông ấy viết cho mày đây không?

          Vũ Thường nhận mảnh giấy, liếc qua.

          Tôi có quen một người con gái

          Nàng tuy ngông nhưng lại chung tình

          Giữa cuộc đời điên đảo, đảo điên

          Lòng tuy giận nhưng vô cùng thương mến

          Vũ Thường đọc một mạch, đọc lại một lần thứ nhì, rồi úp mảnh giấy vào ngực:

          - Ðây là bài thơ anh ấy đã viết lâu lắm rồi.

          - Tại sao mày biết?

          - Vì nếu là bài thơ mới viết lúc gần đây thì đoạn sau cùng Nàng hiện thân là đứa bé trong thân xác một thiếu nữ phải đổi là Nàng là người đàn bà có tâm hồn trẻ thơ, vì tao đã thay đổi nhiều rồi cơ mà.

          Vũ Thường nuốt từng chữ một vào tim. Những giọt nước mắt chảy dài xuống má, nàng hôn từng nét chữ:

          - Không một ai hiểu ta bằng chàng, thế mà tại sao ta lại lấy người khác? Vũ Thường ơi, sao mi lại ngu dại đến nỗi này?

          Xếp bức thư bỏ vào túi, Vũ Thường nói:

          - Cho tao bài thơ này nhé Phong? Thế nào tao cũng làm thơ tặng lại chàng.

          Mộ Phong nhìn Thường, nàng cười nhưng những giọt nước mắt cứ lăn xuống trông thật thảm thương. Mộ Phong xúc động, không cầm được nước mắt:

          - Còn điều gì cần nhắn lại nữa không hở Thường?

          Vũ Thường do dự một chút:

          - Bảo chàng là: Tao yêu chàng!

          Mộ Phong nắm tay bạn gật đầu, sự thông cảm thật sâu xa giữa hai người con gái. Gian phòng lịm chết theo tâm hồn của chủ nhân nó.



          Rồi một ngày lại qua.

          Trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Hòa ngồi bên bàn đợi tiếng chuông điện thoại. Chàng yên lặng như một pho tượng, lòng lo âu. Máy điện thoại! Chàng bỏ cả buổi ăn sáng, bỏ cả công việc. Thời gian chầm chậm trôi qua. Ðến mười hai giờ, chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc. Mộ Hòa bồn chồn, bối rối khi cô Hương định vào phòng quét dọn, Mộ Hòa đã đuổi ra chạy không kịp. Cô Hương hoảng lên đi tìm bà Du:

          - Bà ơi, cậu hai lạ quá!

          Bà Du chau mày lo lắng, nhưng cũng không dám vào quấy nhiễu con. Mười giờ, mười giờ rưỡi, mười một giờ. Mười hai giờ rồi mười hai giờ rưỡi. Chuông điện thoại vẫn không reo. Reo lên đi! Reo lên đi hỡi cái máy vô tri kia. Quả nhiên chuông reo thật. Mộ Hòa chồm tới lắng tai:

          - Allo, ai đấy?

          - Mẹ, mẹ đây.

          Giọng nói của bà Du, bà ở ngoài phòng khách gọi vào cho chàng. Mộ Hòa buông ống nghe xuống chạy ra, lớn tiếng:

          - Con đã bảo mẹ đừng làm kẹt đường dây mà. Con đang đợi một tin quan trọng. Rồi Mộ Hòa lại trở về phòng ngồi yên. Ðến độ hơn một giờ, Mộ Phong trở về, vết lệ còn đọng trên gương mặt buồn. Một phong thư lớn trên tay, Phong đi thẳng đến trước cửa phòng anh gọi:

          - Anh Hòa, em có chuyện muốn nói với anh.

          Mộ Hòa không quay đầu lại, khoát tay:

          - Ði ra đi, đừng quấy rầy tôi, tôi bận.

          Mộ Phong đẩy mạnh cửa bước vào, xong khép cửa lại:

          - Mộ Hòa, em có chuyện thật quan trọng muốn nói với anh.

          Mộ Hòa không quay đầu lại, xẵng giọng:

          - Tôi đã bảo cô đừng vào, cô có nghe không? Tôi bận một việc quan trọng, cô đừng làm phiền tôi nữa, có đi ra không thì bảo?

          Mộ Phong đặt phong giấy nơi góc tường, xong bước tới cạnh anh với đôi mắt u buồn:

          - Ðừng chờ điện thoại, vô ích anh ạ. Vũ Thường sẽ không gọi đến nữa đâu.

          Mộ Hòa giật mình:

          - Em nói gì?

          - Anh đừng đợi điện thoại nữa, nàng sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa vì em vừa từ đàng ấy đến, Vũ Thường bảo em trao thư này lại cho anh.

          Mộ Phong lấy bức thơ trong túi trao cho Hòa:

          - Anh bình tĩnh đọc thư nhé?

          Mộ Hòa mở to mắt, nhìn cô em gái yên lặng, xong giật mạnh lá thư mở ra xem:

          Anh Hòa,

          Khi anh nhận được bức thơ này thì em đã xa quê hương, đến tận cùng miền đất bên kia của quả địa cầu và thế là không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa. Em rất đau khổ với hàng vạn tiếc nuối. Em không biết phải nói sao để anh hiểu được lòng em.

          Khi viết thư này lòng em rối như tơ, không biết phải diễn tả thế nào để anh đừng vì em mà phiền lòng, chung quy em chỉ mong anh nhớ là: Em yêu anh! Yêu anh điên cuồng! Có lẽ anh chẳng tin đâu và anh sẽ hận em lắm, vì em lại lừa dối anh. Nhưng anh Hòa! Anh Hòa! Vạn bất đắc dĩ em mới lại phải làm như vậy. Chuyện ly dị đã thất bại, em còn mặt mũi nào để gặp lại anh? Thôi thì quả tim khô héo sẽ không còn được rung động bên anh nữa, họa chăng em có chết đi! Không hiểu anh có hiểu cho lòng em không? Anh có thể tha thứ cho em lần này được không? Nếu được, có lẽ suốt đời em sẽ mang ơn anh vô cùng, em sẽ luôn luôn cầu nguyện cho anh!

          Hãy giữ gìn sức khỏe, anh hãy nghĩ tới mình anh nhé. Có giận em thì hãy cố quên đi. Ðời còn biết bao người đẹp hơn, đức hạnh hơn em. Hãy quên em Hòa nhé? Dù xa cách ngàn trùng, nhưng anh hãy tin rằng em luôn nhớ đến anh. Chuyện xưa có kể đến người con gái yêu chồng đã tách hồn ra khỏi xác để được sống bên chồng, không hiểu em có làm được vậy hay không?

          Anh yêu, em sẽ suốt đời yêu anh. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã khá lạ lùng. Rồi chúng ta biết nhau, xa nhau, yêu thương, giận hờn, cãi vã đều đến một cách bất chợt. Mãi đến bây giờ vẫn là liễu buồn trong gió, bèo trên sông trôi hai ngã thật vô tình. Hôm nay xa nhau em vẫn tâm niệm một điều, biết đâu lại chẳng có một bất ngờ. Phải không anh? Ðịnh mệnh ở đâu anh?

          Anh Hòa, anh nên nghĩ rằng em yêu anh, yêu anh thật tình, yêu say đắm và chỉ một mình anh. Em bất đắc dĩ phải hành động thế này. Hôm qua nhận được bài thơ thuở xưa anh viết cho em, làm cho em mừng phát điên lên. Em
          gửi đến cho anh bài Hồi Tưởng.

          Nhớ đêm nào gió mưa lạnh lẽo,

          Anh đã ngồi nghe em kể mộng mơ

          Bây giờ em đã mịt mù

          Chỉ còn để lại ước mơ nhạt nhòa

          Cuộc sống đa đoan như cơn mưa lũ

          Anh cố quên sầu, quên cả mộng mơ

          Nhưng rồi trong đáy tâm tư

          Nỗi riêng muốn ngỏ thành thơ tặng người.

          Anh Hòa, dù sao chúng ta vẫn còn có được một kỷ niệm, em mong anh đừng buồn, hãy đợi em, vì đời sống chẳng qua chỉ là những chuỗi ngày đợi chờ tiếp nối, phải không anh?

          Thôi, giã từ anh! Anh Hòa! Hải Âu bay rồi anh ạ, nhưng bay về phương nào thì em cũng chẳng biết. Lòng em rối như tơ, nhưng dù sao cũng không thể ở lại. Hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé.

          Người yêu của anh,

          Vũ Thường

          Mộ Hòa đọc một mạch hết bức thư. Khi chàng ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ. Nắm lấy vai em gái chàng lắc mạnh:

          - Thật không em? Thật không? Vũ Thường đi thật rồi hả em?

          - Thật đấy anh ạ. Chuyến phi cơ mười hai giờ trưa đã mang Vũ Thường sang Mỹ. Nàng sẽ ở luôn bên ấy với Triệt và chẳng bao giờ trở về đây nữa.

          Mộ Hòa tròn mắt nhìn em, rồi đột nhiên chàng vơ trách trà trên bàn, ném mạnh về phía cửa sổ. Mộ Hòa chụp thêm chiếc gạt tàn bằng đất đỏ, chiếc bình hoa, quyển sách. Ném liên tục ra ngoài, vừa ném vừa hét:

          - Mày gạt tao! Mày dối tao! Không thể như vậy được!

          Mộ Phong rung rẩy ngồi nép sang một bên khóc:

          - Anh Hòa, anh bình tĩnh đi, anh phải hiểu Vũ Thường.

          Mộ Hòa không nghe thấy gì cả, chàng đập phá đồ đạc trong phòng như kẻ điên loạn. Bà Du và cô Hương đứng bên ngoài đập mạnh cửa, nhưng họ vẫn không làm sao vào được. Khi Mộ Hòa ném hết tất cả đồ đạc trên bàn, chàng rơi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu hổn hển thở:

          - Ði rồi! Ði rồi! Ði một cách yên lặng như thế được sao?

          Mộ Hòa rên rỉ, Mộ Phong rón rén bước đến vỗ nhẹ lên vai anh.

          - Anh Hòa, Vũ Thường đã cố gắng hết sức để xin ly dị, nhưng Thế Triệt dọa sẽ phá hỏng sự nghiệp của anh nên nó sợ. Nó bỏ đi là vì bất khả kháng, anh hiểu không?

          Mộ Hòa lẩm bẩm:

          - Nhưng Vũ Thường đi rồi thì đời anh còn gì nữa mà tương lai với sự nghiệp.

          Mộ Phong lắc đầu:

          - Anh đừng phụ lòng nó. Thường nó bảo với em anh là người yêu duy nhất của nó.

          Mộ Hòa yên lặng, Mộ Phong tiếp tục nói.

          - Nghĩ kỹ đi, anh Hòa. Trước khi ra đi, Vũ Thường còn nhờ em chuyển cho anh một gói này. Anh xem xem, bây giờ em ra ngoài để anh được bình tâm.

          Mộ Hòa vẫn yên lặng. Mộ Phong bước ra cửa, khép lại. Nàng nắm lấy tay mẹ đang đứng đợi bên ngoài.

          - Ði mẹ, để anh ấy một mình đi.

          Suốt một buổi chiều, Mộ Hòa cứ giữ yên lặng như thế. Chàng không ra dùng cơm, cũng không la hét động đậy gì hết. Ðêm đã đến, bóng tối chiếm ngự phòng chàng. Mộ Hòa mệt mỏi ngẩng đầu lên, tay chân rã rời như một chiến sĩ sau trận đấu cam go. Bước đến tường, bật nút điện lên, ánh sáng đuổi đêm tối đi, gian phòng đồ đạc ngổn ngang. Trong đám giấy vụn, Mộ Hòa tìm lại bức thơ của Thường, chàng chậm rãi nuốt từng chữ một. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn xuống giấy.

          - Vũ Thường, em phải trở về và anh sẽ đợi. Chỉ sợ lúc ấy tóc chúng ta đã bạc, lưng chúng ta đã còng, nhưng dù thế nào, anh vẫn chờ em.

          Quay đầu lại, nhìn gói giấy nơi góc tường, Mộ Hòa vội vã bước tới mở ra. Ðó là bức tranh hải âu cô đơn, quà cưới của nàng. Khác một điều là bây giờ ở góc bên phải của bức tranh có thêm bút tích của Vũ Thường:

          Trời hoàng hôn khói lịm

          Sương mùa thu bàng hoàng

          Ngày ngày ai tựa lầu cao

          Nhìn hoa rơi rụng mà đau tấc lòng

          Giận xuân đến, thu đi mang gió lại

          Mưa chỉ buồn nát cánh hoa vong

          Anh đừng hỏi chuyện nhớ mong

          Gấm hoa, nhung lụa.

          Tình mềm đã tan thành khói

          Ðừng thở than, mộng đã tan rồi

          Em muốn cùng ai đến tận trời xanh

          Ðể quên hết bao nhiêu phiền muộn

          Khi đọc đến câu “Cùng ai đến tận trời xanh” Hòa tự hỏi, ai? Có phải cùng Thế Triệt chăng? Chàng ngồi bó gối, nhìn những dòng chữ với bóng chim cô độc. Tình đã tan thành khói, mộng với ai? Mộ Hòa chợt cười. Vũ Thường, người ta yêu mà chẳng được cùng chấp cánh bay cao, bây giờ nàng đã là cánh chim cô độc Hải Âu chim chẳng có nhà, Phương đông hết ở lại qua phương đoài. Ðâu là nhà của nàng? Nàng đã bay về đâu?

          Mộ Hòa nhìn ra cửa, đêm thật khuya, thật vắng. Nàng đã bay đi thật rồi!
          "Life is like a river, let it flow.
          Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

          Comment


          • #20
            Chương 20

            Một năm trôi qua thật nhanh vì mùa đông thoắt cái lại đến.

            Những cơn mưa phùn suốt ngày đan vào nhau than thở làm cho cảnh vật thêm buồn. Mộ Hòa ngồi trong phòng hút thuốc, nhìn ra mưa mà lòng nghe trống vắng. Giữa bầu không khí tẻ nhạt đó, Mộ Phong từ ngoài vườn gọi vào ơi ới:

            - Anh Hòa ơi, có thư này! Chà nặng quá, từ Mỹ gửi sang đây anh ơi! Mỹ? Bạn bè của Mộ Hòa ở Mỹ chẳng có mấy tên, Mộ Hòa yên lặng suy nghĩ. Suốt một năm trời nay, chàng giống như cơn xoáy ngủ yên dưới đáy hồ. Mộ Hòa đã hết xúc cảm.

            Mộ Phong bước vào, ném bức thư lên bàn:

            - Nét chữ con gái quen quá, nhưng Hạo đang chờ em đi xinê. Chốc về hỏi lại anh cũng chẳng muộn.

            Rồi như cơn lốc, Mộ Phong đi mất. Mộ Hòa vẫn để yên bức thư trên bàn, chàng không đọc vội vì chưa thấy thích. Tựa lưng vào ghế Hòa tiếp tục hút thuốc. Nghĩ đến trường hợp của em gái, Hạo đã thụ huấn quân sự xong và sắp được xuất ngoại học tiếp, sang năm Phong sẽ theo sau. Tất cả những người chung quanh đều bỏ chàng lại đây! Chàng sẽ cô độc thế này mãi sao?

            Ðốt thêm điếu thuốc, Mộ Hòa thờ ơ cầm bức thơ lên. Ðột nhiên, tim chàng đập mạnh. Nét chữ quen thuộc thật thế này mà Mộ Phong nhìn chẳng ra? Có thật như thế không? Từ ngày chim Hải Âu bay đi đến giờ đã đúng một năm mà Hòa nào có được tin gì về nàng đâu. Bây giờ có thể có một cánh lông vũ bay về? Thật là của nàng chứ? Bức thơ thật dầy, những nét chữ dễ thương của Thường đây mà! Tay run run Mộ Hòa mở thơ ra, một sấp giấy thật dầỵ Mộ Hòa lật ngay tờ cuối cùng xem hàng chữ chót.

            Anh vẫn còn là của riêng anh chứ?

            Vũ Thường

            Mộ Hòa thở phào, mắt nhòa đi có lẽ vì khói và có lẽ vì cảm động. Chàng ném phần thuốc còn lại vào gạt tàn, dằn cho lòng bình thản, mới đọc:

            Anh Hòa,

            Hôm qua em nằm mơ thấy anh. Trăng đẹp quá, đêm thật huyền diệu khi những bước chân anh đến gần em. Chúng ta yên lặng nhìn nhau, và rồi anh nắm lấy tay em, chúng ta đi dưới trăng và ngâm thật khẽ bài thơ:

            "Xa nghìn trùng, nhớ khôn nguôi,

            Bây giờ gặp lại lệ trôi ngỡ ngàng

            Hỏi gió đông tự bao giờ đến,

            Mùa xuân kia trường cửu hay chưa?"

            Nhưng khi thức giấc, anh đâu mất, chỉ còn ánh trăng bàng bạc, lệ em ướt gối tự bao giờ. Em ngồi dậy đi quanh quẩn trong phòng, nghĩ lại ngày xưa như đang hiển hiện trước mắt:

            "Từ nhỏ đã với cao,

            Nghĩ đến tri âm tìm bạn

            Nghe gió hú bên trăng

            Mà lòng bâng khuâng tình buồn

            Ðêm qua em đã nằm mơ

            Dệt thơ, dệt mộng túi thơ đã đầy

            Mộng mất đi bao giờ tìm thấy?

            Thơ tàn rồi ngơ ngẩn người ơi."

            Vâng, nghĩ đến chuyện bây giờ, em chợt ngơ ngẩn. Thơ đã viết xong lại muốn bắt đầu lại vì lòng em rối như tơ, phải ngồi xuống viết vài lời cho anh.
            Cách nhau một năm rồi, em không có viết lấy một chữ dù là gửi cho anh hay cho những người bạn khác, do đó em chẳng biết hiện giờ anh ra sao. Anh đã có gì chưa anh? Anh đã tìm được hạnh phúc và quên em rồi phải không anh? Em không hay biết một tí nào về anh, nhưng em vẫn quyết định viết lá thư này cho anh. Nếu anh đã có người mới, anh có quyền ném bỏ thư này đi. Nếu anh vẫn còn là anh của em, vẫn còn nhớ tới em thì hãy đọc tiếp để biết trong năm qua em đã sống thế nào. Em nghĩ có lẽ anh cũng muốn biết lắm. Trước hết, em phải nói thế nào đây? Một năm ác mộng? Nhưng trong cái xui nó có cái may là chính trong cơn mộng dữ đó đã kết thúc. Bây giờ hãy để chuyện đó sang một bên, em sẽ kể cho anh nghe sau.

            Năm ngoái khi vừa đến San Francisco, em đã mua được một căn nhà ở ngoại ô. Tất cả đúng ra phải nói là cha mẹ sắp đặt cả. Hiệu ăn của em lại ở tận bến tàu đánh cá, từ nhà đến đấy chạy thật nhanh cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc Triệt mới sang, hắn đã thấy sự bất tiện nhưng vẫn yên lặng. Ðợi đến lúc mẹ em trở về Ðài Loan, bộ mặt thật của hắn mới rơi ra. Hắn bảo nào là mẹ chẳng biết tính toán gì cả, mua căn nhà đường xá bất tiện nên hắn phải ở luôn tại hiệu ăn, không thèm về nhà nữa.

            Như thế càng tốt, càng đỡ phiền hà. Nhưng ở mãi như thế cũng chán, em lén Triệt ghi danh tại đại học Stanford. Em nghĩ rằng có lẽ cuộc đời rồi sẽ được bình yên, không ngờ Triệt biết. Hắn nổi trận linh đình, bảo em là mượn cớ đến trường để giao du với bọn con trai. Rồi hắn đã bán quách căn nhà mẹ em mua và bắt em phải đến San Francisco ở với hắn trong một chung cư gần bến tàu.

            Ðời sống trong chung cư thật khổ sở. Thế Triệt chẳng dành xe cho em, hắn cũng cấm không cho em xuống phố, không để em quen biết một ai hết. Khi Thế Triệt ở nhà, em như phải đối diện với ma quỷ, mà khi hắn ra phố, em lại phải đối diện với cô đơn. Em chẳng dám viết thơ kể rõ sự tình cho cha mẹ em vì em sợ người lo. Vả lại em cũng nghĩ rằng em đã gieo gió thì phải gặt bão, em không nên than. Nỗi khổ tâm em giữ kín trong lòng. Triết thì lúc nào cũng tỏ ra thư thái vui tính, láng giềng chung quanh ai cũng cho rằng hắn đúng là mẫu người chồng lý tưởng. Anh Hòa! Em không còn biết nói sao, vì những ngày đọa đày kia thật đáng tởm, thôi thì để cho nó qua vậy.

            Anh cũng biết quán ăn của em tên Ngũ Long Ðình chứ? Ðấy là một tiệm cơm đã có hơn bốn năm năm nay, là một trong những cơ sở phát đạt nhất của cha em. Vừa qua tay Thế Triệt là hắn thay đổi tất cả những nhân viên kỳ cựu, từ ông quản lý đến bồi bàn. Thế Triệt cũng giỏi kinh doanh nên chưa đầy một năm, Ngũ Long Ðình phát đạt rõ rệt. Nhưng hắn vẫn gian giảo, bảo cha em là vì ảnh hưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ gần như khủng hoảng nên có lẽ chịu đựng chẳng nổi. Không biết hắn viết thư thế nào mà cha lại tin ngay, ông gởi thêm một số tiền lớn qua cho hắn. Bây giờ em mới giật mình, nếu chẳng có em can thiệp vào thì hắn sẽ tiếp tục làm tiêu mòn tài sản của cha em. Thế là em mới tìm cách kiểm soát tiền bạc của quán. Hậu quả thế nào chắc em không nói anh cũng hiểu. Trước kia khi còn ở quê nhà vì còn có cha mẹ đó nên làm thế nào đi nữa Triệt cũng nhân nhượng em phần nào. Sang đây, hắn đã để lộ cả bộ mặt thật của hắn ra. Triệt không hành hạ, đánh đập thể xác, nhưng hắn cứ dùng anh làm dụng cụ tra tấn tinh thần em.

            Anh Hòa, anh hiểu không, đời sống em bấy giờ như địa ngục. Cần gì phải biện minh, cuộc hôn nhân kia là do chính tay em lựa chọn thì em phải chấp nhận hậu quả. Lúc gần đây em cứ nghĩ, nếu lúc xưa không phải lấy Triệt mà là lấy anh thì có chắc là em sẽ được hạnh phúc không? Anh đoán thử xem em đã tự trả lời cho mình thế nào. Em nghĩ là không vì thuở bấy giờ em gàn bướng, phá phách như một đứa bé nghịch ngợm không hơn không kém. Anh có thể chọn một đứa con nít làm bạn, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ chọn nó làm vợ. Vả lại lúc bấy giờ tính anh cao ngạo và gàn bướng cũng chẳng thua gì em. Chúng ta mà hợp lại nhau những kết quả sẽ như điều mẹ em nói, chuyện đổ vỡ là hẳn nhiên. Em đã lấy Thế Triệt, một cuộc hôn nhân thê thảm nhất, nhưng đã mài mòn được tính kiêu căng của em, nhờ đó mà đứa con nít kia đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn bà biết cầu an. Có lẽ đó cũng chẳng phải là điều thê thảm, mà là một bài học thượng đế đã ban cho em để em trưởng thành, cũng có thể đó là định mệnh. Ðịnh mệnh đã an bài bắt em phải đau khổ, để biết rằng mình đã đánh mất những gì, đã phạm phải những lỗi lầm nào hầu sửa đổi và biết tiếc rẻ một tình yêu cao quý. Thật vậy đấy anh Hòa, bây giờ em mới biết em đã làm anh đau khổ thế nào. (Em rất mong được đền trả, nhưng không biết mình có còn cơ hội hay không?). Nếu anh còn giận em thì em bây giờ có thể cho anh biết, em đã bị quả báo rồi.

            Ðể em nói tiếp, Thế Triệt nuốt dần tài sản của cha, số tiền càng ngày càng to khiến cha phải chú ý. Người phải sang Mỹ để xem đời sống của em ra sao. Nghe những lời tố khổ đúng lý của em, rồi ông quan sát tình hình thương mãi của Ngũ Long Ðình, người mới biết con người thật của Thế Triệt. Cha đã đau khổ, đau khổ không phải vì số tiền mất mát mà vì đứa con gái khổ sở của ông. Ông ôm lấy em, ông thở dài và hối hận là đã để em phải đến thảm trạng này, nhưng em lại cười và bảo với ông rằng người làm em khổ không phải ai khác hơn là chính em. Dù sao cha cũng là con người dám làm hết mọi sự. Người đưa thẳng đề nghị ly dị. Ông hỏi Triệt cần bao nhiêu tiền, nhưng Triệt vẫn một mực nói là không cần tiền, hắn chỉ cần em. Cha giận lắm, nhưng đành phải bó tay. Chuyện kéo dài đến hai tháng sau thì cứu
            tinh đến.

            Anh Hòa, anh hãy mừng cho em và cảm ơn vị cứu tinh của em. Nàng là một cô gái Mỹ tên Linda mới mười tám tuổi, con của một ông vua dầu hỏa. Nàng đã yêu và yêu vô cùng Người đàn ông đông phương đẹp trai (Ðấy là em chép y nguyên văn câu nói của nàng đấy nhé!). Vì vậy anh Hòa! Lúc em viết thư này cho anh, em không còn là bà Âu Thế Triệt nữa mà đã là Vũ Thường rồi. Anh biết không, em đã chính thức ly hôn với Triệt, tuy cha em phải trả một giá khác đắt, mất một quán ăn nổi tiếng để đổi lấy sự tự do cho em. Tự do! Em muốn hét lớn hai tiếng đó, vì bây giờ em mới thấy nó quí giá phần nào. Năm ngoái cũng ngày này, em đã cố gắng tranh đấu để chỉ được hai chữ đó, mãi đến bây giờ mới được thỏa nguyện. Nhưng đời em từ đây rồi sẽ ra sao? Em đã do dự rất lâu trước khi viết thư này cho anh. Một năm bặt tin, một năm xa nhau không biết anh có còn như trước không? Có còn nhớ đến Vũ Thường không? Ðã có người yêu? Ðã chọn được hạnh phúc? Em không biết gì hết, em cũng không dám nghĩ đến, vì nếu anh đã lập gia đình, thì bức thơ này đã mất hết ý nghĩa.

            Em nghĩ, nếu em bây giờ vẫn là em của hai năm trước, thì nói thật, với bản tính cao ngạo của con Vũ Thường, chẳng bao giờ em viết thư này cho anh. Nhưng hôm nay lại khác, em không đủ can đảm để vứt bỏ phần hạnh phúc của quãng đời còn lại. Em không thể ngồi yên để cho niềm ước mơ chui qua kẽ tay đi mất, phải cố gắng giữ lấy. Nếu đạt được ý nguyện, có nhắm mắt em vẫn vui. Anh Hòa, em vẫn yêu anh!

            Hôm qua nằm mơ thấy anh, thơ đầy túi, trăng đầy áo, anh vẫn ân tình thắm thiết như ngày nào. Lúc thức dậy không làm sao quên được nhớ nhung, nghĩ đến chuyện ngày xưa, lần gặp gỡ đầu tiên trên chuyến đò qua giòng Hương Cảng, lần trùng phùng trong quán nhạc. Rồi những cuộc gặp gỡ sau đó, tình yêu và thù ghét như những chiếc lược cài. Tất cả như cơn mộng. Em không biết định mệnh rồi sẽ đưa em đến đâu. Buồn hay vui? Khoan dung hay tàn nhẫn?

            Tóm lại, em muốn báo cho anh biết em đã tự do. Em đã thức giấc từ cơn ác mộng, đã biết cười tươi sung sướng với những giọt nước mắt trên môi. Viết bức thư dài này cho anh và khi anh nhận được thư thì cũng là lúc em chuẩn bị trở về. Cha mẹ vì chuyện em đều sang Mỹ. Ông bà sợ em bị khủng hoảng tinh thần nên định đưa em sang Âu Châu du lịch. Em không còn tâm trí đâu để đi chơi xa, do đó em quyết định phải trở về. Nghe tin này không hiểu anh buồn hay vui, vì em chẳng biết người xưa có còn nghĩ đến mình chăng?

            Em không dám cho anh biết ngày em về, vì sợ rằng một lý do nào đó khiến anh không đến phi trường đón em được, có thể em sẽ ngất xỉu mất. Thôi thì đợi vậy. Nếu một ngày nào chuông điện thoại nhà anh đột nhiên reo với một giọng quen thuộc:

            - Anh ạ, Hải Âu đã bay về rồi!

            Tức là em đã về đó. Anh có còn thích nghe giọng nói em không? Nếu có hãy thôi đừng nói, để em đoán lấy vậy.

            Thư tuy viết thật dài, nhưng làm sao có thể nói hết được bao nhiêu điều em nghĩ. Hà cộng tiễn tây song, khước họa ba sơn dạ vũ thời (Ngồi bên song cửa dưới ánh bạnh lạp, lại nói chuyện mưa gió đâu đâu).

            Yêu anh thật nhiều, nhớ anh thật nhiều, chúc anh gặp nhiều may mắn.
            Anh vẫn còn là của anh chứ?

            Vũ Thường

            Ðọc một mạch hết bức thư, tim Mộ Hòa đập nhanh. Có một lúc Hòa không tin rằng bức thư là thật, chàng đọc đi đọc lại hai ba lần, cầm phong thư lên, tìm xuất xứ nhưng không có gì cả. Vũ Thường không định nhận thư hồi âm vì nàng đã trở về. Lòng bàng hoàng, Mộ Hòa chạy thẳng đến máy điện thoại. Những con số cả năm rồi không hề dùng đến mà sao vẫn còn quen tay. Người nhận giây nói là Tú Chi.

            - Cô Thường còn ở bên Mỹ, ông bà chủ cũng sang cả đấy rồi. Vâng, chưa về. Tôi cũng không biết bao giờ thì họ về nữa.

            Ðặt ống nói xuống, Mộ Hòa thẫn thờ một chút rồi chạy nhanh về phía bàn, khoác chiếc áo lên, xếp phong thư bỏ vào túi rồi chạy nhanh ra cửa.

            Bà Du ngạc nhiên nhìn theo con, rồi quay lại hỏi chồng:

            - Thằng Hòa hôm nay làm sao thế?

            Ông Du cười:

            - Có lẽ trời đã sáng, mùa xuân đến rồi!

            Mộ Hòa phóng lên xe. Dù trời mưa bụi chàng vẫn không mặc áo tơi, nổ máy chạy nhanh trên đường, huýt sáo luôn miệng. Và ngày hôm ấy đã đến.
            Buổi chiều, trên chuyến phi cơ từ Nhật sang, Vũ Thường cùng ông bà Dương chen chân trong đám hành khách bước xuống, băng qua chiếc sân rộng. Sau những thủ tục thường lệ, họ bước ra phòng đợi.

            Phi trường Tòng Sơn quá quen thuộc. Ta đã trở về, ta sẽ xếp cánh an nghỉ. Nhưng ai sẽ là người cho ta một tổ ấm bình yên?

            Có một bóng người xuất hiện trước mặt, một giọng nói thật quen vang bên tai:

            - Thưa cô, tôi có thể giúp cô mang hộ chiếc xách tay này không?

            Vũ Thường ngẩng mặt lên. Một đôi mắt thật đen, thật tình tứ đang nhìn nàng. Vũ Thường muốn cười nhưng lệ đã lăn xuống má:

            - Làm sao anh biết được.

            - Sau khi nhận được thư, mỗi ngày anh đều đến phi trường dò tìm danh sách hành khách đến. Ðâu có gì là khó khăn trong công việc này đâu, anh là ký giả mà.

            Nụ cười hiện trên môi Thường:

            - Nhưng! Nhưng em từ Nhật sang cơ mà?

            Mộ Hòa gật đầu:

            - Anh biết, anh biết cả việc em với ba mẹ ở tại Nhật bốn mươi tám giờ.

            - Vâng, anh theo dõi kỹ quá!

            - Anh đã không để em ngất xỉu trong sân bay, phải không?

            - Vâng, nhưng em sắp ngất đây.

            Mộ Hòa vòng tay ngang người Thường, nhìn xuống mắt:

            - Nếu bây giờ anh cúi xuống hôn em, không hiểu cảnh sát họ có kết tội chúng ta phạm thuần phong mỹ tục không?

            - Ở đây là phi trường mà.

            - Ðúng rồi!

            Thế là Mộ Hòa cúi xuống đặt môi mình lên môi người yêu. Ông bà Dương vì bận xách hành lý nên đi cách khoảng khá xa. Ông ngơ ngác quay quanh tìm kiếm Thường.

            - Ủa, Vũ Thường đâu rồi? Tại sao mới đây mà lại biến đâu mất?

            Bà Dương bấu mạnh vào tay chồng, bà đã trông thấy Vũ Thường:

            - Ông yên lặng một chút xem, nó không lạc đường đâu. Hai mươi năm tìm kiếm, bây giờ nó mới tìm được nhà, ông đừng quấy rầy nó nữa!

            Ông Dương Thừa Võ ngạc nhiên.

            Trong khi đó, Mộ Hòa ngẩng đầu lên, chàng tiếp tục dìu Vũ Thường bước.

            - Em đã trưởng thành rồi Thường ạ.

            - Nhưng em đã phải trả một giá quá đắt.

            Họ bước ra khỏi sân bay. Mưa bụi lất phất trong phố, Vũ Thường không dằn được tò mò:

            - Anh! Anh đã tìm thấy hạnh phúc của anh chưa?

            - Tìm thấy rồi.

            Tim Thường chợt nghe xót xa:

            - Người con gái may mắn đó là ai?

            - Cô ta có quá nhiều tên đi, nào là Hải Âu, nào là Diệp Khanh, rồi Vũ Thường.

            Xiết chặt người Thường, Hòa tiếp:

            - Em còn nhớ bài hát của em không? Hải âu chim chẳng có nhà. Thế bây giờ anh hỏi em, hỏi thật đấy. Hải Âu bây giờ có thể dừng chân cho một ngôi nhà cố định được chưa?

            Khuôn mặt Vũ Thường sáng hẳng lên, nắm chặt vai Mộ Hòa.

            - Vâng, em sẵn sàng. Em sẽ chẳng bao giờ bay nữa, không muốn bay nữa đâu.

            Vâng, sau bao nhiêu năm đọa đày, bao nhiêu ngày mưa gió, ngày tháng rồi cũng qua, Hải Âu bây giờ đã tìm ra nơi chốn bình yên.


            Hết
            "Life is like a river, let it flow.
            Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

            Comment

            Working...
            X