Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Gõ cửa thiền

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    69. Eating the Blame

    Circumstances arose one day which delayed preparation of the dinner of a Soto Zen master, Fugai, and his followers. In haste the cook went to the garden with his curved knife and cut off the tops of green vegetables, chopped them together, and made soup, unaware that in his haste he had included a part of a snake in the vegetables.

    The followers of Fugai thought they never had tasted such good soup. But when the master himself found the snake’s head in his bowl, he summoned the cook. “What is this?” he demanded, holding up the head of the snake.

    “Oh, thank you, master,” replied the cook, taking the morsel and eating it quickly.


    Nuốt cả lỗi lầm

    Một hôm, việc chuẩn bị bữa trưa cho thiền sư Fugai thuộc phái Tào Động (Nhật) và các đệ tử của ngài bị chậm trễ vì có nhiều việc bất ngờ xảy ra. Vị tăng nấu bếp hối hả chạy ra vườn cầm liềm cắt vội những ngọn rau xanh, thái nhỏ và nấu món canh, không hề biết rằng trong lúc vội vàng ông đã vơ cả một phần con rắn vào trong bó rau.

    Các đệ tử của ngài Fugai nghĩ là họ chưa bao giờ được ăn một bữa canh ngon đến thế! Nhưng khi chính vị thầy nhìn thấy cái đầu rắn trong bát mình, ngài liền gọi ngay vị tăng nấu bếp đến. Cầm cái đầu rắn đưa lên, ngài hỏi: “Cái gì đây?”

    “Ồ, con cảm ơn thầy.” Vị tăng đáp ngay và giật lấy cái đầu rắn nhanh chóng cho vào miệng nuốt mất.


    Viết sau khi dịch

    Mấy ai có được phản ứng nhanh nhạy và chính xác như vị tăng nấu bếp này? Lỗi lầm của một người không nên để cho nhiều người phải gánh chịu, huống chi đó lại là một lỗi lầm không cố ý. Những huynh đệ của ông đã được một bữa canh ngon, không nên để họ phải hối tiếc về bữa ăn đó!
    ***************

    Comment


    • #77
      70. The Most Valuable Thing in the World

      Sozan, a Chinese Zen master, was asked by a student: “What is the most valuable thing in the world?”

      The master replied: “The head of a dead cat.”

      “Why is the head of a dead cat the most valuable thing in the world?” inquired the student.

      Sozan replied: “Because no one can name its price.”


      Vô giá

      Một thiền tăng thưa hỏi thiền sư Sơ Sơn[84] (Trung Hoa) rằng: “Trên thế gian này vật gì quý giá nhất?”

      Thiền sư trả lời: “Cái đầu mèo chết.”

      Thiền tăng thắc mắc: “Vì sao cái đầu mèo chết lại quý giá nhất thế gian?”

      Thiền sư đáp: “Vì không ai có thể nêu giá được.”


      Viết sau khi dịch

      Cái gọi là giá trị đối với hầu hết chúng ta chẳng qua chỉ là sự phù hợp với những chuẩn mực, giá trị được định sẵn, để rồi tùy theo đó mà ta định giá cho sự vật, sự việc. Khi nêu ra một sự vật hoàn toàn không có trong “khung giá” thông thường, có lẽ thiền sư muốn qua đó cảnh tỉnh người học cần phải thoát ra khỏi khuôn khổ tầm thường để tìm thấy được những chân giá trị.








      [84] Tức thiền sư Sơ Sơn Quang Nhân , nối pháp ngài Động Sơn Lương Giới. Không rõ niên đại, nhưng ngài đến núi Sơ Sơn dựng chùa tu tập vào khoảng niên hiệu Trung Hòa đời Đường (881-884).
      ***************

      Comment


      • #78
        71. Learning To Be Silent

        The pupils of the Tendai school used to study meditation before Zen entered Japan. Four of them who were intimate friends promised one another to observe seven days of silence.

        On the first day all were silent. Their meditation had begun auspiciously, but when night came and the oil lamps were growing dim one of the pupils could not help exclaiming to a servant: “Fix those lamps.”

        The second pupil was surprised to hear the first one talk. “We are not supposed to say a word,” he remarked.

        ‘You two are stupid. Why did you talk?” asked the third.

        “I am the only one who has not talked,” concluded the fourth pupil.


        Học cách im lặng

        Các môn đồ của tông Thiên Thai thường học pháp quán tưởng trước khi thiền học được đưa vào nước Nhật. Có bốn tăng sinh thuộc tông này là bạn thân với nhau. Họ hứa sẽ cùng nhau giữ im lặng trong 7 ngày.

        Ngày thứ nhất trôi qua hoàn toàn im lặng. Khóa tu quán tưởng của họ khởi đầu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, khi đêm xuống và ngọn đèn dầu lụn dần sắp tắt thì một tăng sinh không nhịn được nữa phải gọi người phục vụ: “Này, sửa giúp mấy ngọn đèn ấy đi!”

        Người thứ hai ngạc nhiên khi nghe người thứ nhất nói, liền nhận xét: “Chúng ta không được nói tiếng nào kia mà!”

        Người thứ ba lên tiếng: “Cả hai anh đều ngốc cả! Tại sao các anh lại nói?”

        Người thứ tư kết luận: “Tôi là người duy nhất không nói.”


        Viết sau khi dịch

        Nói hay không nói chẳng phải chỉ ở nơi ngoài miệng, cũng như việc giữ giới hay không chẳng riêng ở thân và khẩu. Tập khí của mỗi chúng ta từ vô thủy nay vốn đều sâu dày kiên cố, nếu phát tâm muốn trừ bỏ để hướng về nẻo lành thì phải kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu không được như thế thì chẳng qua chỉ là chuyện đùa chơi, không dễ gì đạt được kết quả!
        ***************

        Comment


        • #79
          72. The Blockhead Lord

          Two Zen teachers, Daigu and Gudo, were invited to visit a lord. Upon arriving, Gudo said to the lord: ‘You are wise by nature and have an inborn ability to learn Zen.”

          “Nonsense,” said Daigu. “Why do you flatter this blockhead? He may be a lord, but he doesn’t know anything of Zen.”

          So, instead of building a temple for Gudo, the lord built it for Daigu and studied Zen with him.


          Vị lãnh chúa ngu ngốc
          Hai vị thiền sư Daigu[85] và Gudo[86] cùng được mời đến gặp một lãnh chúa. Đến nơi, ngài Gudo nói với lãnh chúa: “Ngài có tư chất thông minh và năng khiếu bẩm sinh để học thiền.”

          Ngài Daigu nói: “Vô lý! Sao ngài lại ve vuốt gã ngốc này? Gã ta có thể là một lãnh chúa, nhưng gã chẳng biết gì về thiền cả!”

          Thế là, thay vì xây dựng một ngôi chùa cho ngài Gudo, vị lãnh chúa đã xây cho ngài Daigu và theo học thiền với ngài.


          Viết sau khi dịch

          Hai vị thiền sư tiếp cận bằng hai cách khác nhau, thật ra cũng chẳng ai hơn ai, đều là tuyệt chiêu cả! Vấn đề ở đây là sự phù hợp về căn cơ, cũng như có người thích ăn ngọt, người khác lại ưa món mặn!





          [85] Tức thiền sư Daigu Sochiku, thuộc tông Lâm Tế của Nhật, sống vào khoảng thế kỷ 16 – 17.

          [86] Tức thiền sư Gudo Toshoku (1579 – 1661). Xem lại chuyện Hạt ngọc trong bùn, trang 14.
          ***************

          Comment


          • #80
            73. Ten Successors

            Zen pupils take a vow that even if they are killed by their teacher, they intend to learn Zen. Usually they cut a finger and seal their resolution with blood. In time the vow has become a mere formality, and for this reason the pupil who died by the hand of Ekido was made to appear a martyr.

            Ekido had become a severe teacher. His pupils feared him. One of them on duty, striking the gong to tell the time of day, missed his beats when his eye was attracted by a beautiful girl passing the temple gate.

            At that moment Ekido, who was directly behind him, hit him with a stick and the shock happened to kill him.

            The pupil’s guardian, hearing of the accident went directly to Ekido. Knowing that he was not to blame, he praised the master for his severe teaching. Ekido’s attitude was just the same as if the pupil were still alive.

            After this took place, he was able to produce under his guidance more than ten enlightened successors, a very unusual number.


            Mười người nối pháp

            Các thiền sinh phát nguyện rằng dù có bị giết chết dưới tay thầy họ cũng vẫn quyết lòng học thiền. Thường thì họ cắt vào ngón tay để lấy máu làm chứng cho lời thề nguyện của mình. Lâu dần, sự thề nguyện như thế chỉ còn là hình thức suông mà thôi. Vì thế, việc một người đệ tử chết dưới tay thiền sư Ekido[87] có thể xem như trường hợp tử vì đạo.

            Thiền sư Ekido là một vị thầy nghiêm khắc. Các đệ tử đều sợ ngài. Có một đệ tử đang làm phận sự đánh cồng để báo giờ trong ngày đã bỏ lỡ công việc khi dán mắt theo một cô gái đẹp đi ngang qua cổng chùa.

            Ngay lúc đó, thiền sư Ekido đang đứng ngay phía sau anh ta, liền quất cho anh ta một gậy. Thật không may, vì quá kinh sợ nên anh ta ngã lăn ra chết.

            Người giám hộ của đệ tử này hay tin tai nạn xảy ra liền trực tiếp đến gặp ngài Ekido. Biết thiền sư không có lỗi trong việc này, ông ca ngợi ngài về sự giáo hóa nghiêm khắc. Ngài Ekido thì vẫn hành xử không có gì thay đổi, như thể người đệ tử kia vẫn còn sống.

            Sau khi chuyện này xảy ra, trong số đệ tử mà thiền sư Ekido dẫn dắt có đến hơn mười người chứng ngộ và kế tục giáo pháp của ngài. Quả là một con số hết sức phi thường!


            Viết sau khi dịch

            Người xả thân cầu đạo sao có thể để cho sắc dục lôi cuốn? Đó là vì bốn chữ “xả thân cầu đạo” đã không còn giữ được nguyên vẹn ý nghĩa của nó. Để khôi phục ý nghĩa này, một cơn sấm sét tất nhiên là cần thiết. Người đệ tử chết dưới tay thầy Ekido không phải là người duy nhất đáng chết, nhưng cái chết của anh ta là một sự hy sinh để cứu sống những người còn lại: những người đang chết ngay trong khi còn sống! Cho nên gọi là “tử vì đạo” cũng không phải là không có lý!







            [87] Tức thiền sư Morotake Ekido, sinh năm 1805 và mất năm 1879, thuộc tông Tào Động của Nhật.
            ***************

            Comment


            • #81
              74. True Reformation

              Ryokan devoted his life to the study of Zen. One day he heard that his nephew, despite the admonitions of relatives, was spending his money on a courtesan. Inasmuch as the nephew had taken Ryokan’s place in managing the family estate and the property was in danger of being dissipated, the relatives asked Ryokan to do something about it.

              Ryokan had to travel a long way to visit his nephew, whom he had not seen for many years. The nephew seemed pleased to meet his uncle again and invited him to remain overnight.

              All night Ryokan sat in meditation. As he was departing in the morning he said to the young man: “I must be getting old, my hand shakes so. Will you help me tie the string of my straw sandal?”

              The nephew helped him willingly. “‘Thank you,” finished Ryokan, “you see, a man becomes older and feebler day by day. Take good care of yourself.” Then Ryokan left, never mentioning a word about the courtesan or the complaints of the relatives. But, from that morning on, the dissipations of the nephew ended.


              Chuyển hóa

              Thiền sư Ryokan[88] đã hiến trọn đời mình cho việc tu thiền. Một hôm, ngài nghe tin đứa cháu trai của mình đã bất chấp mọi lời khuyên giải của họ hàng thân tộc, đang tiêu phí tiền bạc với một cô kỹ nữ. Vì đứa cháu trai này là người thay thế cương vị của ngài Ryokan trong gia tộc để quản lý tài sản gia đình, và số tài sản này đang có nguy cơ tiêu tan hết nên những người trong gia tộc liền đề nghị ngài Ryokan phải làm điều gì đó để cứu vãn.

              Ngài Ryokan vượt qua một đoạn đường xa để đến thăm đứa cháu. Đã nhiều năm rồi hai người không gặp nhau. Người cháu tỏ ra vui mừng được gặp lại chú và mời ngài nghỉ lại qua đêm.

              Thiền sư ngồi thiền suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi sắp chia tay ngài nói với chàng trai trẻ: “Ta hẳn đã già lắm rồi nên đôi tay run rẩy quá. Cháu có thể giúp ta buộc lại dây giày được không?”

              Người cháu vui vẻ giúp ngài buộc dây giày. Xong, ngài Ryokan nói: “Cảm ơn cháu. Cháu thấy không, mỗi ngày trôi qua tất cả chúng ta đều trở nên già yếu hơn. Cháu hãy cố mà chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

              Rồi ngài ra đi, không nói gì đến chuyện người kỹ nữ cũng như những lời phàn nàn của mọi người trong gia tộc. Nhưng kể từ buổi sáng hôm đó, người cháu trai chấm dứt sự hoang phí.


              Viết sau khi dịch

              Sự diễn đạt không cần lời là sự diễn đạt sâu xa nhất, ý nghĩa nhất. Một cử chỉ yêu thương chân thật nói lên được nhiều hơn so với mọi sự diễn đạt bằng ngôn từ. Bởi vì sự diễn đạt không bằng lời là sự gợi mở tâm thức đối phương, khiến họ phải suy xét dựa trên những nền tảng quan điểm và nhận thức của chính họ, và điều đó dẫn đến một sự chuyển hóa sâu xa, toàn diện mà không tạo ra bất kỳ một sự đề kháng nào.

              Trong hầu hết mọi trường hợp, điều chúng ta muốn khuyên người khác thường là những điều họ đã biết, thậm chí biết quá nhiều. Cho nên, vấn đề không phải là lặp lại những gì người ấy đã biết, mà phải làm thế nào để chính họ chịu suy nghĩ về điều đó. Ngài Ryokan đã làm như thế. Và ngài đã thành công.







              [88] Tức thiền sư Daigu Ryokan, sinh năm 1758 và mất năm 1831, thuộc tông Lâm Tế của Nhật.
              ***************

              Comment


              • #82
                75. Temper

                A Zen student came to Bankei and complained: “Master, I have an ungovernable temper. How can I cure it?”

                “You have something very strange,” replied Bankei. “Let me see what you have.”

                “Just now I cannot show it to you,” replied the other.

                “When can you show it to me?” asked Bankei.

                “It arises unexpectedly,” replied the student.

                “Then,” concluded Bankei, “it must not be your own true nature. If it were, you could show it to me at any time. When you were born you did not have it, and your parents did not give it to you. Think that over.”


                Cơn giận

                Một thiền sinh đến gặp ngài Bankei[89] và than phiền: “Bạch thầy, tánh nóng giận của con không sao kiềm chế được. Con có thể làm gì để đối trị?”

                Thiền sư Bankei đáp: “Điều con nói đó thật lạ lùng! Hãy cho ta xem nào.”

                Thiền sinh nói: “Nhưng ngay bây giờ con không thể chỉ cho thầy xem được.”

                Thiền sư hỏi: “Thế đến lúc nào thì con có thể cho ta xem?”

                Người thiền sinh trả lời: “Bạch thầy, nó nổi lên không sao biết trước được.”

                Thiền sư Bankei kết luận: “Thế thì nó chắc chắn không phải là bản chất thực sự của con. Nếu là bản chất của con thì con sẽ có thể cho ta xem bất cứ lúc nào. Khi con sinh ra không có nó, và cha mẹ cũng chẳng trao nó cho con. Hãy nghĩ kỹ về điều đó.”


                Viết sau khi dịch

                Khi sinh ra không có nó, vậy nó phải là một cái gì tập nhiễm về sau. Không chỉ là tánh khí nóng giận, mà tất cả những thói quen, tập quán, cho đến quan điểm, nhận thức của mỗi chúng ta đều là như vậy. Cho nên thiền dạy buông xả tất cả để trở về cái bản lai diện mục của mỗi người. Đã thấy được bản lai diện mục thì biết tìm cơn nóng giận đó ở đâu?








                [89] Tức thiền sư Bankei Eitaku. Xem chuyện Người biết vâng lời, trang 23.
                ***************

                Comment


                • #83
                  76. The Stone Mind

                  Hogen, a Chinese Zen teacher, lived alone in a small temple in the country. One day four traveling monks appeared and asked if they might make a fire in his yard to warm themselves.

                  While they were building the fire, Hogen heard them arguing about subjectivity and objectivity. He joined them and said: “There is a big stone. Do you consider it to be inside or outside your mind?”

                  One of the monks replied: “From the Buddhist viewpoint everything is an objectification of mind, so I would say that the stone is inside my mind.”

                  ‘Your head must feel very heavy,” observed Hogen, “if you are carrying around a stone like that in your mind.”


                  Tảng đá trong tâm

                  Thiền sư Pháp Nhãn[90] (Trung Hoa) sống trong một ngôi chùa nhỏ miền quê. Một hôm có 4 vị tăng du phương ghé chùa và xin đốt lửa trước sân để sưởi ấm.

                  Trong khi nhóm lửa, họ bàn cãi nhau về chủ thể và khách thể. Ngài liền đến hỏi: “Có một tảng đá lớn, các ông xem nó là trong tâm hay ngoài tâm?”

                  Một người trong bọn đáp: “Theo cách nhìn của đạo Phật thì mọi vật đều là sự khách thể hóa của tâm, nên tôi cho rằng tảng đá đó ở trong tâm tôi.”

                  Ngài Pháp Nhãn nhận xét: “Hẳn ông phải thấy nặng nề lắm nếu lúc nào cũng mang một tảng đá như thế trong tâm.”


                  Viết sau khi dịch

                  Bảo rằng tất cả do tâm tạo cũng không phải sai, nhưng nếu đem tâm chấp giữ lấy vật thì dù mảy lông cũng đã nặng lắm rồi, nói gì đến một tảng đá!








                  [90] Tức thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích của Trung Hoa, sinh năm 885 và mất năm 998, là khai tổ của tông Pháp Nhãn, có để lại bộ Pháp Nhãn Văn Ích Thiền sư ngữ lục.
                  ***************

                  Comment


                  • #84
                    77. No Attachment to Dust



                    Zengetsu, a Chinese master of the Tang dynasty, wrote the following advice for his pupils:

                    ¨ Living in the world yet not forming attachments to the dust of the world is the way of a true Zen student.

                    ¨ When witnessing the good action of another encourage yourself to follow his example. Hearing of the mistaken action of another, advise yourself not to emulate it.

                    ¨ Even though alone in a dark room, be as if you were facing a noble guest.

                    ¨ Express your feelings, but become no more expressive than your true nature.

                    ¨ Poverty is your treasure. Never exchange it for an easy life.

                    ¨ A person may appear a fool and yet not be one. He may only be guarding his wisdom carefully.

                    ¨ Virtues are the fruit of self-discipline and do not drop from heaven of themselves as does rain or snow.

                    ¨ Modesty is the foundation of all virtues. Let your neighbors discover you before you make yourself known to them.

                    ¨ A noble heart never forces itself forward. Its words are as rare gems, seldom displayed and of great value.

                    ¨ To a sincere student, every day is a fortunate day. Time passes but he never lags behind. Neither glory nor shame can move him.

                    ¨ Censure yourself, never another.

                    ¨ Do not discuss right and wrong. Some things, though right, were considered wrong for generations. Since the value of righteousness may be recognized after centuries, there is no need to crave an immediate appreciation.

                    ¨ Live with cause and leave results to the great law of the universe. Pass each day in peaceful contemplation.


                    Không vướng bụi trần

                    Thiền sư Thiền Nguyệt,[91] sống vào đời Đường, đã viết ra những lời khuyên sau đây cho các đệ tử của ngài:

                    ¨ Sống giữa thế gian nhưng không để vướng mắc bụi trần mới là một thiền sinh chân chính.

                    ¨ Khi thấy người khác làm điều tốt, hãy tự khuyến khích mình noi gương; nghe biết lỗi lầm của người khác, hãy tự nhắc nhở mình chớ nên làm theo.

                    ¨ Dù ở một mình trong phòng tối, hãy giữ mình như đang tiếp khách quý.

                    ¨ Bày tỏ cảm xúc, nhưng không vượt quá bản chất tự nhiên của mình.

                    ¨ Sự nghèo khó là tài sản quý giá, đừng bao giờ đổi nó để lấy một cuộc sống dễ dàng.

                    ¨ Một người có thể tỏ ra ngốc nghếch nhưng không phải vậy. Có thể người ấy chỉ đang giữ gìn cẩn thận sự khôn ngoan của mình.

                    ¨ Đức hạnh là thành quả của sự nghiêm trì giới luật chứ không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết.

                    ¨ Khiêm hạ là nền tảng của tất cả đức hạnh. Hãy để những người chung quanh tự họ nhận biết được ta trước khi ta tự mình phô bày.

                    ¨ Một tâm hồn cao quý không bao giờ tự đề cao mình. Mỗi lời nói xuất phát từ tâm hồn đó đều là châu ngọc quý hiếm, không mấy khi biểu lộ và luôn có giá trị lớn lao.

                    ¨ Với một thiền sinh chân thật thì mỗi ngày đều là một ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng người ấy không bao giờ tụt lại phía sau. Những sự vinh nhục đều không thể làm cho người ấy động lòng.

                    ¨ Hãy tự trách mình, đừng bao giờ chê trách người khác.

                    ¨ Đừng bàn luận những việc đúng sai. Có những điều dù đúng nhưng vẫn bị xem là sai trong nhiều thế hệ. Vì giá trị của sự thật có thể được nhận biết sau nhiều thế kỷ nên không cần thiết phải đòi hỏi một sự chấp nhận ngay tức khắc.

                    ¨ Hãy sống hết lòng với việc gieo nhân và để mặc kết quả tự nhiên diễn ra theo quy luật chung. Hãy để mỗi ngày đều trôi qua trong sự suy ngẫm thật bình lặng.


                    Viết sau khi dịch

                    Mỗi điều nêu trên đều có thể là một bài học suốt đời, mà cũng là sự biểu lộ hoàn toàn tự nhiên của một nếp sống thiền. Vì thế, thật khó mà nói được thiền sư đang dạy dỗ các môn đồ hay đang mô tả chính những kinh nghiệm sống của mình.






                    [91] Tức thiền sư Thiền Nguyệt Quán Hưu, sinh năm 832, mất năm 912, tức khoảng cuối đời nhà Đường. Ngài có để lại Thiền Nguyệt tập gồm 30 quyển và Toàn Đường thi gồm 12 quyển, được người sau xem là những áng thơ hay chất chứa đầy thiền vị.
                    ***************

                    Comment


                    • #85
                      78. Real Prosperity

                      A rich man asked Sengai to write something for the continued prosperity of his family so that it might be treasured from generation to generation.

                      Sengai obtained a large sheet of paper and wrote: “Father dies, son dies, grandson dies.”

                      The rich man became angry. “I asked you to write something for the happiness of my family. Why do you make such a joke as this?”

                      “No joke is intended,” explained Sengai. “If before you yourself die your son should die, this would grieve you greatly. If your grandson should pass away before your son, both of you would be broken-hearted. If your family, generation after generation, passes away in the order I have named, it will be the natural course of life. I call this real prosperity.”


                      Thịnh vượng

                      Một người giàu có đến nhờ thiền sư Sengai[92] viết cho một câu về sự thịnh vượng dài lâu của gia đình để làm vật gia bảo truyền lại qua nhiều đời sau.

                      Ngài Sengai lấy một tờ giấy lớn và viết lên đó: “Cha chết, con chết, cháu chết.”

                      Người kia nổi giận: “Tôi nhờ ngài viết cho một câu để gia đình tôi được hạnh phúc. Sao ngài lại đùa cợt như thế!”

                      Thiền sư Sengai giải thích: “Không có gì là đùa cợt cả! Nếu con trai ông chết trước ông, ông sẽ hết sức đau khổ. Nếu cháu nội ông chết trước con trai ông, cả ông và con ông sẽ vô cùng đau đớn. Nếu trong gia đình ông, từ đời này sang đời khác cứ tuần tự chết đi theo đúng với trình tự mà ta vừa nêu ra, đó sẽ là một diễn tiến tự nhiên của đời sống. Ta cho rằng như thế mới thật là thịnh vượng.”


                      Viết sau khi dịch

                      Người đời ai cũng phải chết, nhưng không ai muốn nói đến cái chết, càng không ai chịu nghĩ đến việc nên chết như thế nào. Nếu biết dành trọn đời sống để chuẩn bị cho cái chết thì cái chết đó sẽ tốt đẹp biết bao!









                      [92] Tức thiền sư Sengai Gibon, sinh năm 1600 và mất năm 1868.
                      ***************

                      Comment


                      • #86
                        79. Incense Burner

                        A woman of Nagasaki named Kame was one of the few makers of incense burners in Japan. Such a burner is a work of art to be used only in a tearoom or before a family shrine.

                        Kame, whose father before her had been such an artist, was fond of drinking. She also smoked and associated with men most of the time. Whenever she made a little money she gave a feast inviting artists, poets, carpenters, workers, men of many vocations and avocations. In their association she evolved her designs.

                        Kame was exceedingly slow in creating, but when her work was finished it was always a masterpiece. Her burners were treasured in homes whose womenfolk never drank, smoked, or associated freely with men.

                        The mayor of Nagasaki once requested to design an incense burner for him. She delayed doing so until almost half a year had passed. At that time the mayor, who had been promoted to office in a distant city, visited her. He urged Kame to begin work on his burner.

                        At last receiving the inspiration, Kame made the incense burner. After it was completed she placed it upon a table. She looked at it long and carefully. She smoked and drank before it as if it were her own company. All day she observed it.

                        At last, picking up a hammer, Kame smashed it to bits. She saw it was not the perfect creation her mind demanded.


                        Lư hương

                        Bà Kame ở Nagasaki[93] là một trong số rất ít người sáng tạo lư hương ở Nhật. Mỗi một lư hương do họ làm ra đều là một tác phẩm nghệ thuật chỉ được dùng trong trà thất hay trước bàn thờ trong gia đình.

                        Cha bà trước đây cũng là một nghệ sĩ sáng tạo lư hương. Bà thích uống rượu, hút thuốc lá và hầu như lúc nào cũng có quan hệ với đàn ông. Mỗi khi kiếm được ít tiền, bà mở tiệc và mời đến các họa sĩ, thi sĩ, những người thợ mộc, công nhân, những người thuộc đủ mọi nghề nghiệp, chính cũng như phụ. Với sự tham gia góp ý của họ, bà phát triển dần dần các ý tưởng sáng tạo của mình.

                        Bà Kame sáng tạo một cách hết sức chậm chạp, nhưng mỗi một tác phẩm của bà khi hoàn thành đều là kiệt tác. Những lư hương của bà luôn được giữ gìn như báu vật trong những gia đình mà phụ nữ không bao giờ uống rượu, hút thuốc lá hay quan hệ dễ dãi với đàn ông!

                        Có lần, ông thị trưởng Nagasaki nhờ bà sáng tạo một lư hương riêng cho ông ta. Bà đã trì hoãn việc này đến gần một năm rưỡi. Khi ấy, ông thị trưởng được thăng chức đến nhận việc ở một thành phố xa, liền đến thăm và hối thúc bà hãy bắt đầu việc sáng tạo lư hương cho ông.

                        Cuối cùng cũng có được nguồn cảm hứng, bà Kame liền bắt đầu làm lư hương. Sau khi hoàn tất, bà đặt tác phẩm mới lên một cái bàn, rồi cẩn thận quan sát nó thật lâu. Bà hút thuốc và uống rượu trước cái lư hương, như thể đó là một người bạn thân của bà. Bà quan sát nó suốt ngày!

                        Sau cùng, Kame lấy một cái búa và đập nát cái lư hương. Bà thấy đây không phải là tác phẩm sáng tạo hoàn hảo như bà mong muốn!


                        Viết sau khi dịch

                        Hoa sen tinh khiết được dùng để dâng cúng nơi điện thờ và chưng bày chỉ những nơi tôn quý, nhưng lại được sinh ra từ những chốn bùn lầy hôi hám! Cũng vậy, các tác phẩm nghệ thuật đích thực không thể không sản sinh từ đáy cùng xã hội, nơi những con người luôn vất vả mưu sinh và bộc lộ bản chất thực sự của họ một cách không che đậy. Và ngay cả chân lý của đời sống cũng không thể đạt đến nếu tách rời với đời sống ở những trạng thái đích thực như nó vốn có. Vì thế, kinh Phật có dạy “phiền não tức Bồ-đề” và “Phật pháp bất ly thế gian”. Nếu hiểu được điều này thì có thể an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mà không còn vướng bận!










                        [93] Nagasaki là một thành phố nằm trên đảo Kyushu thuộc miền tây nước Nhật.
                        ***************

                        Comment


                        • #87
                          80. The Real Miracle

                          When Bankei was preaching at Ryumon temple, a Shinshu priest, who believed in salvation through the repetition of the name of the Buddha of Love, was jealous of his large audience and wanted to debate with him.

                          Bankei was in the midst of a talk when the priest appeared, but the fellow made such a disturbance that Bankei stopped his discourse and asked about the noise.

                          “The founder of our sect,” boasted the priest, “had such miraculous powers that he held a brush in his hand on one bank of the river, his attendant held up a paper on the other bank, and the teacher wrote the holy name of Amida through the air. Can you do such a wonderful thing?”

                          Bankei replied lightly: “Perhaps your fox can perform that trick, but that is not the manner of Zen. My miracle is that when I feel hungry I eat, and when I feel thirsty I drink.”


                          Phép mầu

                          Khi thiền sư Bankei đang giáo hóa ở chùa Ryumon, có một vị tăng thuộc phái Shinshu[94] vốn tin vào sự giải thoát nhờ được tiếp dẫn qua việc niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà, vì sinh lòng ganh ghét với số thính chúng quá đông của ngài nên muốn tìm đến để tranh biện.

                          Khi vị tăng này đến thì ngài Bankei đang thuyết giảng, nhưng ông ta gây náo động trong thính chúng đến nỗi ngài phải ngưng buổi giảng và tìm hiểu về sự huyên náo.

                          Ông tăng mới đến huyênh hoang to tiếng: “Người sáng lập tông phái của chúng tôi có sức thần thông mầu nhiệm đến mức có thể cầm một cây bút đứng ở bên này sông và viết danh hiệu đức Phật A-di-đà lên một tờ giấy được các đệ tử của ngài căng ra bên kia sông, xuyên qua không khí. Ông có thể làm được điều mầu nhiệm như thế không?”

                          Ngài Bankei nhẹ nhàng đáp lại: “Trò xảo thuật của loài chồn cáo đó có thể làm được, nhưng như thế không phải là phong cách của thiền. Phép mầu của ta là khi đói thì ăn, khi khát thì uống.”


                          Viết sau khi dịch

                          Phép mầu vi diệu nhất là bước đi vững vàng trên mặt đất! Bởi vì chỉ ngay trên mặt đất này mà chúng ta có thể nhận biết và hiểu thấu được mọi sự nhiệm mầu của đời sống. Những ai chạy theo sự “phi thường” sẽ chỉ chuốc lấy những kết quả “bất thường”, bởi vì chính ngay trong những sự việc bình thường nhất mà sự giải thoát được đạt đến. Dù có thực hiện được vô số phép mầu nhưng không thoát khỏi vòng sinh tử thì có khác chi chút khoái cảm vô bổ khi ngồi xem một đoạn phim với những kỹ xảo điện ảnh! Không chút lợi ích thực sự nào cho một đời sống giải thoát cả!









                          [94] Tức Chân tông hay Tịnh độ Chân tông, một tông phái được thành lập từ Tịnh độ tông, do ngài Shinran (Thân Loan) sáng lập. Shinran sinh năm 1173 và mất năm 1262, có để lại khá nhiều trưc tác bằng tiếng Nhật.
                          ***************

                          Comment


                          • #88
                            81. Just Go To Sleep

                            Gasan was sitting at the bedside of Tekisui three days before his teacher’s passing. Tekisui had already chosen him as his successor.

                            A temple recently had burned and Gasan was busy rebuilding the structure. Tekisui asked him: “What are you going to do when you get the temple rebuilt?”

                            “When your sickness is over we want you to speak there,” said Gasan.

                            “Suppose I do not live until then?”

                            “Then we will get someone else,” replied Gasan.

                            “Suppose you cannot find anyone?” continued Tekisui.

                            Gasan answered loudly: “Don’t ask such foolish questions. Just go to sleep.”


                            Ngủ đi thôi!

                            Ngài Gasan đến thăm và ngồi cạnh giường bệnh của thầy ngài là thiền sư Tekisui 3 ngày trước khi vị này viên tịch. Thiền sư Tekisui đã chọn ngài làm người nối pháp.

                            Trước đó có một ngôi chùa vừa bị hỏa hoạn và ngài Gasan đang bận rộn với công việc xây dựng lại. Thiền sư Tekisui hỏi ngài: “Con định làm gì khi chùa xây lại xong?”

                            Ngài Gasan đáp: “Khi thầy khỏi bệnh, chúng con muốn thầy nói chuyện ở đó.”

                            “Nếu như ta không sống được đến lúc đó thì sao?”

                            Gasan đáp: “Thì chúng con sẽ mời một người khác.”

                            Thiền sư Tekisui tiếp tục hỏi: “Nếu như các con không thể tìm được ai cả thì sao?”

                            Ngài Gasan lớn tiếng đáp: “Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như thế nữa. Ngủ đi thôi!”


                            Viết sau khi dịch

                            Tất cả chúng ta đều quay cuồng mỗi ngày trong những câu hỏi ngốc nghếch! Điều thú vị là, việc tốt nhất ta có thể làm khi nhận ra được cái ngốc nghếch của chính mình lại chỉ đơn giản là hãy “ngủ đi thôi”! Cái ngốc nghếch của vị thiền sư thật có khác thường, rất dễ thương và rất khó nhận ra, nhưng dù sao cũng vẫn là ngốc nghếch! Chỉ một thiền sư mới có thể nhận ra được cái ngốc nghếch của một thiền sư khác, và ngài Gasan đã không uổng phụ công ơn dạy dỗ của thầy!
                            ***************

                            Comment


                            • #89
                              82. Nothing Exists

                              Yamaoka Tesshu, as a young student of Zen visited one master after another. He called upon Dokuon of Shokoku.

                              Desiring to show his attainment, he said: “The mind, Buddha, and sentient beings, after all do not exist. The true nature of phenomena is emptiness. There is no realization, no delusion, no sage, no mediocrity. There is no giving and nothing to be received.”

                              Dokuon, who was smoking quietly, said nothing. Suddenly he whacked Yamaoka with his bamboo pipe. This made the youth quite angry.

                              “If nothing exists,” inquired Dokuon, “where did this anger come from?”


                              Vô nhất vật

                              Khi ngài Yamaoka Tesshu còn là một thiền sinh trẻ, ngài liên tục tham vấn hết bậc thầy này đến bậc thầy khác. Có lần ngài đến gặp thiền sư Dokuon ở chùa Shokoku.

                              Muốn bày tỏ chỗ chứng ngộ của mình, ngài nói: “Tâm này với Phật và tất cả chúng sinh rốt cùng đều không hiện hữu. Thật tánh của mọi hiện tượng đều là không. Không có chứng ngộ, không có mê lầm, không thánh, không phàm. Không có gì cho và không có gì để nhận.”

                              Thiền sư Dokuon đang ngồi lặng lẽ hút thuốc, chẳng nói gì cả. Rồi bất ngờ thiền sư dùng cái điếu tre đánh vào anh thanh niên Yamaoka một cái thật mạnh, làm anh này nổi giận.

                              Thiền sư chất vấn: “Nếu không có gì hiện hữu, vậy cơn giận của anh từ đâu đến?”


                              Viết sau khi dịch

                              Tánh không là một cái bẫy lớn mà những kẻ học đạo giàu nhiệt huyết rất dễ rơi vào, bởi vì đó là một thực tại rốt ráo để thực chứng chứ không thuộc phạm trù nghiên cứu, lý luận và giảng giải. Điều này cũng dễ hiểu, vì nếu mọi thứ đã thực sự là không thì còn dựa vào đâu mà nghiên cứu, lý luận hay giảng giải?
                              ***************

                              Comment


                              • #90
                                83. No Work, No Food

                                Hyakujo, the Chinese Zen master, used to labor with his pupils even at the age of eighty, trimming the gardens, cleaning the grounds, and pruning the trees.

                                The pupils felt sorry to see the old teacher working so hard, but they knew he would not listen to their advice to stop, so they hid away his tools.

                                That day the master did not eat. The next day he did not eat, nor the next. “He may be angry because we have hidden his tools,” the pupils surmised. “We had better put them back.”

                                The day they did, the teacher worked and ate the same as before. In the evening he instructed them: “No work, no food.”


                                Bất tác bất thực

                                Thiền sư Bách Trượng[95] của Trung Hoa thường cùng với các đệ tử của mình làm mọi công việc như làm cỏ, quét sân hay tỉa cây... cho dù ngài đã đến tuổi 80.

                                Các đệ tử đều lấy làm xót xa khi thấy vị thầy già nua phải làm việc quá nhọc nhằn, nhưng họ biết rằng ngài sẽ không chịu nghe theo lời họ mà nghỉ ngơi. Vì thế, họ mang giấu hết những dụng cụ làm việc của ngài.

                                Ngày ấy, vị lão sư không ăn gì. Ngày tiếp đó, ngài cũng không ăn. Và ngày sau nữa cũng vậy. Các đệ tử suy đoán: “Có lẽ thầy giận vì chúng ta đã giấu đi những dụng cụ làm việc. Tốt hơn là ta nên trả chúng lại chỗ cũ.”

                                Ngay hôm họ mang trả dụng cụ, vị thầy của họ lại làm việc và ăn uống bình thường như trước. Tối hôm đó, ngài dạy: “Ngày nào không làm, ngày đó không ăn.”[96]


                                Viết sau khi dịch




                                Tinh thần nghiêm cẩn của ngài Bách Trượng cho đến nay vẫn còn được trân trọng noi theo trong khắp chốn thiền môn. Người hành thiền tuy không xem trọng những gì thuộc về hình tướng vì biết đó đều là giả tạo, nhưng không phải vì vậy mà trở nên buông thả, dễ dãi đối với mọi sinh hoạt của thân tứ đại này. Đức Phật chế định giới luật là để thúc liễm cả thân và tâm, nên các vị Tổ sư luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình cũng là điều dễ hiểu.







                                [95] Tức thiền sư Bách Trượng Hoài Hải , sinh năm 720 và mất năm 814. Ngài là người có công lớn trong việc củng cố nề nếp sinh hoạt chốn thiền môn. Ngài còn để lại bộ Bách Trượng thanh quy rất phổ biến ở hầu hết các thiền viện.

                                [96] Nguyên văn chữ Hán: “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực.”



                                Last edited by Hiểu Kỳ; 09-12-2012, 04:57 PM.
                                ***************

                                Comment

                                Working...
                                X