Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh

    Tác giả: Sandy

    NỮ

    -(nó) Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là một đứa con gái trong gia đình khá giả, học lực cực giỏi, đôi mắt to màu nâu đen trong veo, hàng mi dài cong vút, đặc điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tính tình thì như con nít sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có giông, hôm sau bình thường

    + Bạn thân:

    - Tôn Nữ Quỳnh Lam là tiểu thư của tập đoàn thời trang phân phối khắp thế giới. Học lực giỏi, ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là hám trai, khi mới gặp hắn đã bị "dính chưởng" ^^

    - Phan Ngọc Thoại Mi là con gái nhà kinh doanh lớn trong nước, thuộc dạng quậy phá, thích đánh nhau nhưng không có võ(lanh chanh). Học cũng giỏi, cũng hám trai và cũng ..... "dính chưởng"

    Nam

    -(hắn) Trần Lam Phong là công tử của tập đoàn đá quí có chi nhánh khắp Châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Blue Star. Một người lạnh lùng(không biết tại sao ^^!) cực kì giỏi võ.
    Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện

    ----------------------

    Trong mỗi cuộc đời của mỗi con người, chắc ai cũng sẽ trãi qua một cái được gọi là ĐỊNH MỆNH. Tôi không biết định mệnh là có thật hay không, nhưng con người không thể sắp xếp trước chuyện gì được. Có những thứ đã được sắp đặt sẵn cho dù có trốn tránh thế nào cũng không được vì đó là định mệnh. Vì vậy trong câu chuyện của tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ định mệnh không đoán trước

    Begin

    Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star - ngôi trường nơi các con nhà quí tộc mới được vào học nhưng cũng phải thuộc hàng giỏi trở lên- nó vào được đây là nhờ vào xuất học bổng duy nhất của trường dành cho khối 11 mà nó giựt được, còn hai con bạn của nó cũng tò mò nên chuyển theo.

    Tít....tít....tít

    Tiếng chuông bào thức vang lên inh ỏi. Nó ngái ngủ đưa tay tìm ra nơi phát ra âm thanh đáng gét phá rối giấc ngủ ngàn vàng của mình, mặt nhăn nhó. Cầm lấy cái đồng hồ báo thức. Hình ảnh lờ mờ hiện ra trước mắt làm nó tá hỏa

    -Áaaaa....6h50 rồi sao, 7h là vào học rồi, kiểu này chắc chết quá!!!!

    Vọt ra khỏi chiếc giường yêu quí của mình rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo trong vòng 3" rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà, đầu tóc thì chưa kịp chải chuốc gì cả, và nó chợt nhận ra một điều đau lòng rằng

    -Ax, ba mẹ đi làm hết rồi,…. hic

    Không nghĩ nhiều nữa, nó cắm đầu chạy như bay tời trường, cũng may là trường nó gần nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà lăn bò ra đất. Cuộc đời của nó cứ đi học mười ngày là trễ hết chín ngày rưỡi(=.=)

    Mải lo cắm đầu chạy mà nó không để ý thấy nguyên cục đá “bự khủng bố” nằm ngay trước mặt. Cố gắng phanh lại thật nhanh nhưng đã quá muộn rồi. Chuyện gì tới rồi cũng tới. Nó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho cái thân tàn tạ một cú tiếp đất miệng hét to

    - Chúa ơi!!! Cứu Con!!! T-T

    Như nghe được lời nó, trong lúc quờ quạng cành cây từ đâu chìa ra, nó nắm cành cây và thoát chết. Thở phào nhẹ nhõm, nó chấp tay lên cảm tạ

    -Phù phù, tạ ơn chúa, con yêu người lắm lắm!!

    Nó lúc nào cũng vậy, cứ mở miệng ra là lại kêu chúa, rồi lại nhớ đến cái chuyện hệ trọng trước mắt, nó tiếp tục cái công việc cắm đầu chạy. Chạy được một quãng thì thấy thiếu thiếu gì đó...

    -Áaaaaa.... Cái cặp đầu mất rồi!!!!
    Last edited by thuphamld; 18-08-2012, 04:12 AM.

  • #2
    Ôm đầu tức tưởi, nó vội quay đầu lại, tự trách mình sao lại lơ đễnh như vậy. Vừa chạy nó vừa suy nghĩ, lục lọi cái đầu óc xem quăng đâu mất rồi

    Chợt nhớ ra, lúc nãy, trong lúc nguy cấp nó đã quăng cái cặp và theo sau đó là một tiếng "Á", lúc đó nó cứ tưởng là tiếng của nó (~_~). Hic, đúng là trong lúc nguy cấp thì đầu óc con người ta chẳng minh mẫn được

    Đến nơi, hình ảnh một tên con trai đang nằm "sải lai" dưới đất đập vào mắt, kế bên là cái cặp của nó. Thủ phạm không ai khác!! Là ai??

    " Thôi chết rồi, có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta, không được, như vậy thì mình phạm tội giết người rồi. Ôi không, mình còn trẻ quá mà, người tài năng, xinh đẹp như mình mà đi tù sao, không được, không được, phải trốn thôi"

    Nghĩ rồi nó rón rén lại gần rồi lấy cái cặp bỏ chạy. Nhưng..... sao cái chân hoạt động hết công suất mà cái người không di chuyển vầy nè. Theo như sự tò mò của con người và trong máu của nó vội quay phắt người lại. Một bóng dáng to lớn đang đứng phía sau. Tất nhiên là bây giờ nhận định của nó kia sẽ là một xác chết sống dậy, vội vung tay liên hồi, miệng lắp bắp vài chữ rồi hét toáng lên

    -Áaaaa.... m....m....maaaa....!!!!

    Tự dưng không đâu lại bị đánh túi bụi vào người, vội đưa tay lên đỡ, tên con trai gắt lên, đôi mày khẽ nhíu lại

    -Này, làm trò gì vậy????

    -Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu, đừng có về ám tôi mà, huhu….

    -Lảm nhảm cái quái gì vậy??

    Nhận định được tình hình, lúc này nó mới ngước lên "người đâu mà cao thấy gớm". Oa! mặt hắn trông như thiên sứ vậy. Đôi mắt màu đen và sâu thẳm làm cho người khác nhìn vào cảm thấy buồn và lạnh lẽo. Cái mũi cao thanh tú điểm ngay giữa khuôn mặt, làn da trắng không tì vết "trắng hơn mình cơ O.O" không thể tin được là trên đời này có người đẹp như vậy. Nó ngơ ngác nhìn .... 30s sau, tỉnh mộng

    -Ủa, anh chưa chết hả? Hờ hờ, may quá, may quá, tạ ơn chúa, tạ ơn thánh ala, các vị thần linh và………..

    Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cắt ngang lời cảm tạ của nó bằng câu nói không đầu không đuôi và âm lượng không nhỏ

    -YA, CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY???

    Tiếng hét của hắn làm giật cả mình. Tức quá định quật lại cho hắn một trận như cái tính của nó…. nhưng nghĩ lại tại nó sai nên đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, làm gương mặt bi thương nhất có thể, nó nhìn hắn buông ra một câu hết sức ngây thơ

    -Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tại cục đá đó đó, anh muốn gì thì tính sổ với nó đi.

    Vừa dứt câu, nó liền vung tay định bụng giật cặp bỏ chạy, nhưng hắn mạnh quá (không biết có tập tạ không) nó không tài nào giật ra được. Gương mặt hắn vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều, chỉ trợn mắt lên rồi hùng hổ nhìn nó

    -Xin lỗi là xong à? Tính sổ với cục đá sao? Không lẽ lại cầm lên đập vào đầu cô cho sưng lên giống như đầu tôi sao?

    Nghe hắn nói nó mới ngước lên nhìn "Ôi, sưng lên một cục to quá, cặp mình nặng như vậy sao? nhìn mắc cười quá, haha" một suy nghĩ cộng thêm hình ảnh trước mắt chạy qua đầu làm nó muốn phá lên cười mà phải cố ngăn lại vì cười trong tình thế này là "nguy hiểm", ho nhẹ một cái để ngăn cơn cười lại, nó tiếp tục làm gương mặt thành khẩn

    -Tôi không cố ý thật đó, hay bây giờ anh để tôi đi, tôi đang gấp lắm, có gì sau này tôi mời anh uống nước tạ lỗi được không?

    -Không được, tạ lỗi ngay bây giờ đi

    Thật là bực mình hết sức, nó đã xin lỗi như vậy rồi mà hắn vẫn cố ý không để cho nó đi, lại còn sắp trễ giờ học nữa chứ. Bây giờ thì hết chịu nổi nữa rồi. Không thể tin là con người mang gương mặt thiên sứ kia lại có tâm hồn của âm binh.

    Comment


    • #3
      Cái gì cũng có giới hạn của nó, nghĩ rồi nó quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa, xả cho hắn một trận cho hả cơn giận nó nhịn nhục từ nãy tới giờ.

      -Này, anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền rồi làm tới, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễ thương, ngây thơ như tôi chứ, có buông ra không hay là anh muốn tôi đập vô đầu anh thêm phát nữa. HẢ????

      "Phục mình quá, không ngờ lại nói trôi chảy mà xúc tích quá chừng ^^"

      Khẽ cười thầm trong bụng vì có thể nói được một câu đầy “văn chương” và hăm dọa như vậy. Lần này thì chắc là hắn đã sợ nó rồi, sẽ để cho nó đi ngay thôi. Khà khà

      Nghe nó nói xong, hắn trợn tròn mắt lên nhìn nó (chắc là do sốc), không ngờ đứa con gái với thân hình nhỏ nhắn như vậy mà tại có cái âm lượng tốt quá, đã hại người ta mà còn dám lớn tiếng, được thôi, thích thì hắn chiều. Tay siết chặc lấy cái cặp, hắn vẫn bình thản buông ra một câu

      -Không buông, đền đi!!!

      Máu nó muốn sôi lên được. Đúng là ép người quá đáng mà!! Giật cái cặp nó lại hét

      -Buông ra!

      -Không buông!

      -Buông ra!

      -Không!

      -Tôi hỏi lần cuối có buông ra không?

      -K.H.Ô.N.G ... không là không- hắn đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch

      -Được thôi, là tại anh đó nhé, đừng trách tôi

      Hỏi lại một câu cho chắc rồi cười một cái đầy nham hiểm, nó nhắm vô chân hắn và đạp thật mạnh. Đôi mày khẽ cau lại, hắn ôm lấy chân và buông chiếc cặp

      Chỉ chờ có vậy nó giật cặp bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn, gì chứ chuyện chọc tức người khác thì nó phải nói đạt cấp độ sư tổ của sư tổ.

      -YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!! >.<!!!- Đầu bốc khói phừng phừng, hắn gọi theo í ới, nhưng bóng nó dần khuất dạng, đi tới nhặt lấy cái cặp của mình, hắn bước tiếp. Thầm ghi sâu hình ảnh của đứa con gái lúc nãy vào đầu và thề với lòng mình rằng "Gặp lại tôi lần nữa thì CÔ SẼ ĂN ĐỦ"

      * * *

      Chạy tới trước cổng trường, cánh cổng đang dần tự đóng lại. Không thể trễ học bữa đầu được. Nó dùng hết nội công còn lại của mình và phóng tới, vừa bước chân qua cổng thì chính lúc đó cổng đóng hoàn toàn

      -Ôi may quá, cứ tưởng là bị nhốt ở ngoài luôn rồi chứ

      Vì là trường quí tộc nên nó cũng khác trường bình thường đó là trễ giờ thì không được vào trường, coi như được nghĩ và có lí do "chính đáng" về giải thích với ba mẹ (^-^), vậy nên chắc là từ đây nó phải bỏ cái thói ngủ nướng của mình

      Nhiệm vụ tiếp theo của nó là tìm lớp vì nó vừa chuyển qua đây mà, nhìn cái trường mà nó thở dài than trách

      -Trời ơi, cái trường gì mà to kinh khủng, biết tìm tới bao giờ đây????

      Ngôi trường có một khuôn viên lớn, với tổng cộng 200 lớp, 50 phòng thí nghiệm và 50 phòng dành cho giáo viên, hiệu trưởng, WC....... Đằng sau khuôn viên là một sân lớn mà "giang hồ" thường gọi là sân sau. Trường không có nhà kho hay gì cả để tránh trường hợp học sinh lui tới "quánh lộn ì xèo"

      Trường có năm lầu mà lớp nó lại nằm ở lầu 3 "Cứ leo như vầy chắc có ngày mình thành cây sào quá!! Sao trường không làm thang máy cơ chứ???" - Vừa leo lên cầu thang mặt nó vừa nhăn nhó, miệng cứ lầm bầm trách mấy ông kĩ sư không chịu thêm cái thang máy vào bản vẽ. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui

      -A! Đây rồi 11A1

      Thở hỗn hển, nó mừng rỡ, hớn hở chạy vô trong lớp, xác định vị trí của Mi và Lam. Mi, Lam có xe đưa rước nên chắc chắn là có mặt rồi, nhìn thấy Mi, Lam đang ngồi nói không ngừng phía dưới nó liền chạy xuống và yên vị ở cái bàn sau lưng Mi, Lam - cái bàn dưới chót - rồi sau đó tự dưng nhớ tới cái tên lúc nãy, nó lại nổi đóa lên và xả giận lên hai con bạn.

      Comment


      • #4
        Cái gì cũng có giới hạn của nó, nghĩ rồi nó quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa, xả cho hắn một trận cho hả cơn giận nó nhịn nhục từ nãy tới giờ.

        -Này, anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền rồi làm tới, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễ thương, ngây thơ như tôi chứ, có buông ra không hay là anh muốn tôi đập vô đầu anh thêm phát nữa. HẢ????

        "Phục mình quá, không ngờ lại nói trôi chảy mà xúc tích quá chừng ^^"

        Khẽ cười thầm trong bụng vì có thể nói được một câu đầy “văn chương” và hăm dọa như vậy. Lần này thì chắc là hắn đã sợ nó rồi, sẽ để cho nó đi ngay thôi. Khà khà

        Nghe nó nói xong, hắn trợn tròn mắt lên nhìn nó (chắc là do sốc), không ngờ đứa con gái với thân hình nhỏ nhắn như vậy mà tại có cái âm lượng tốt quá, đã hại người ta mà còn dám lớn tiếng, được thôi, thích thì hắn chiều. Tay siết chặc lấy cái cặp, hắn vẫn bình thản buông ra một câu

        -Không buông, đền đi!!!

        Máu nó muốn sôi lên được. Đúng là ép người quá đáng mà!! Giật cái cặp nó lại hét

        -Buông ra!

        -Không buông!

        -Buông ra!

        -Không!

        -Tôi hỏi lần cuối có buông ra không?

        -K.H.Ô.N.G ... không là không- hắn đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch

        -Được thôi, là tại anh đó nhé, đừng trách tôi

        Hỏi lại một câu cho chắc rồi cười một cái đầy nham hiểm, nó nhắm vô chân hắn và đạp thật mạnh. Đôi mày khẽ cau lại, hắn ôm lấy chân và buông chiếc cặp

        Chỉ chờ có vậy nó giật cặp bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn, gì chứ chuyện chọc tức người khác thì nó phải nói đạt cấp độ sư tổ của sư tổ.

        -YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!! >.<!!!- Đầu bốc khói phừng phừng, hắn gọi theo í ới, nhưng bóng nó dần khuất dạng, đi tới nhặt lấy cái cặp của mình, hắn bước tiếp. Thầm ghi sâu hình ảnh của đứa con gái lúc nãy vào đầu và thề với lòng mình rằng "Gặp lại tôi lần nữa thì CÔ SẼ ĂN ĐỦ"

        * * *

        Chạy tới trước cổng trường, cánh cổng đang dần tự đóng lại. Không thể trễ học bữa đầu được. Nó dùng hết nội công còn lại của mình và phóng tới, vừa bước chân qua cổng thì chính lúc đó cổng đóng hoàn toàn

        -Ôi may quá, cứ tưởng là bị nhốt ở ngoài luôn rồi chứ

        Vì là trường quí tộc nên nó cũng khác trường bình thường đó là trễ giờ thì không được vào trường, coi như được nghĩ và có lí do "chính đáng" về giải thích với ba mẹ (^-^), vậy nên chắc là từ đây nó phải bỏ cái thói ngủ nướng của mình

        Nhiệm vụ tiếp theo của nó là tìm lớp vì nó vừa chuyển qua đây mà, nhìn cái trường mà nó thở dài than trách

        -Trời ơi, cái trường gì mà to kinh khủng, biết tìm tới bao giờ đây????

        Ngôi trường có một khuôn viên lớn, với tổng cộng 200 lớp, 50 phòng thí nghiệm và 50 phòng dành cho giáo viên, hiệu trưởng, WC....... Đằng sau khuôn viên là một sân lớn mà "giang hồ" thường gọi là sân sau. Trường không có nhà kho hay gì cả để tránh trường hợp học sinh lui tới "quánh lộn ì xèo"

        Trường có năm lầu mà lớp nó lại nằm ở lầu 3 "Cứ leo như vầy chắc có ngày mình thành cây sào quá!! Sao trường không làm thang máy cơ chứ???" - Vừa leo lên cầu thang mặt nó vừa nhăn nhó, miệng cứ lầm bầm trách mấy ông kĩ sư không chịu thêm cái thang máy vào bản vẽ. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui

        -A! Đây rồi 11A1

        Thở hỗn hển, nó mừng rỡ, hớn hở chạy vô trong lớp, xác định vị trí của Mi và Lam. Mi, Lam có xe đưa rước nên chắc chắn là có mặt rồi, nhìn thấy Mi, Lam đang ngồi nói không ngừng phía dưới nó liền chạy xuống và yên vị ở cái bàn sau lưng Mi, Lam - cái bàn dưới chót - rồi sau đó tự dưng nhớ tới cái tên lúc nãy, nó lại nổi đóa lên và xả giận lên hai con bạn.

        -Hai con kia, bạn bè như vậy á hả, đi học mà không thèm call tao một tiếng, để tao phải chạy thụt mạng vậy nè!!!

        -Ờ…… tại tụi này thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ phá giấc ngủ của mày, thấy mày thức đêm chăm chỉ học bài nên tụi mày định để cho mày "xả" một bữa - Mi thấy nó giận nên nói một câu "quan tâm" đến nó, mắt chơm chớp tội nghiệp thành khẩn

        Nó ngán ngẩm, sự thật thì bây giờ nó đang buồn ngủ

        -Thôi, mệt quá, tao "nằm" nghĩ mệt đây

        Thấy nó nói vậy hai con bạn mừng lắm, tại nó nắng mưa thất thường, có lúc nó điên lên là bay vào bóp cổ hai con bạn chứ chẳng vừa. Tại nó có cái lí do gây sự đúng, thường thì đi học hay gọi cho nhau, nhưng hôm nay vì hớn hở mong trường mới mà hai con bạn nó quên bén. Chứ còn thì bình thường tự dưng bị xả giận lên đầu thì hai con bạn nó cũng chẳng dại gì mà ngồi im "hưởng thụ" đâu. Hai đánh một không chột cũng què thì sợ gì. Hehe

        Nghỉ ngơi được một lát thì tiếng chuông vào học vang lên. Tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm dạy môn Tiếng anh. Cô giáo bước vào, nhìn cô trông trẻ lắm khoảng 25 tuổi, chắc là sinh viên mới ra trường. Miệng cười tươi, rồi cô khẽ gật đầu chào

        -Chào các em, năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta và thầy hiệu trưởng báo thì lớp chúng ta sẽ có 3 bạn mới,....um, đâu rồi nhỉ? - cô vừa nói vừa lục trong cặp cái danh sách lớp vì chẳng nhớ nổi tên tụi nó

        -Thưa cô, là tụi em ạ - Mi, Lam đứng dậy "líu lo", tay nắm lấy áo nó kéo kéo

        -Chào các em! Các em tự giới thiệu về mình đi

        -Em tên là Tôn Nữ Quỳnh Lam - Lam nở nụ cười tươi tắn, tiếp đó Mi liền lên tiếng

        -Em tên là Phan Ngọc Thoại Mi- Mi cũng nở nụ cười rạng rỡ không kém mắt (lại) chớp chớp

        Đang “thả hồn chu du cùng mây gió” tự dưng bị hai con bạn lôi đầu dậy, mặt cứ như đưa đám, nó thểu não đứng lên kéo một hơi dài chán nản

        -Dạ.... Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!!!!

        -Ừ, các em ngồi xuống đi

        Chỉ chờ câu nói đó của cô, nó thả mình "rơi tự do" và tiếp tục "nằm" nghỉ ngơi cho lại sức sau khi phải tập thể dục buổi sáng (~_~!)

        Đang "nằm" trên bàn (vì nó ngồi bàn cuối nên cô không để ý) nghe cô phổ biến nội qui thì một tên con trai từ đâu đi vào lớp, nó khẽ nghe thấy tiếng mấy đứa con gái mừng rỡ nói nhỏ với nhau như là "Mừng quá anh ấy không nghĩ học"......."Sao anh ấy nhìn góc nào cũng hot vậy"...... Chẳng quan tâm "anh ấy" là tên nào hay "cá sấu" cỡ nào nó vẫn nằm im không cử động, mắt lim dim

        -Sao giờ này em mới vô lớp - tiếng cô giáo dò hỏi, có cô vẻ hơi giận

        -Em bị tai nạn- Tiếng trả lời một cách cụt ngũn nhưng ít ra còn có chủ ngữ. Cô chỉ khẽ thở dài rồi nhắc nhở một câu

        -Thôi, em về chỗ đi, em nên nhớ mình là hội trưởng hội học sinh nên đừng đi trễ nữa nhé!

        Nghe cách trả lời mặc dù rất buồn ngủ nhưng vì máu tò mò (máu này thấm sâu trong tủy luôn rồi) nên nó liền ngẩn đầu lên xem cái kẻ nào lại trả lời ngang ngược vậy mà còn có chức danh là hội trưởng hội học sinh nữa chứ

        Vừa ngước lên thì mắt nó trợn tròn hết cỡ, trong lòng bắt đầu lo lắng - "Ôi không, là hắn, lúc nãy thấy hắn mặc đồng phục trường mà mình không để ý, nhưng sao hắn đi học trễ mà lại được vào trường???? Không lẽ hắn đánh lén bác bảo vệ rồi mở cửa chạy vào à??(=.^!)"

        Thấy mặt hắn nó giật một cái, một luồn khí lạnh chạy dọc qua sóng lưng, cảm giác có chuyện không lành, nó vội vơ đại một cuốn tập lên che mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

        Comment


        • #5
          -Đừng xuống đây, đừng xuống đây, chúa ơi đừng cho hắn xuống đây.

          Che cuốn tập ngang mặt, miệng không ngừng lầm bầm kêu chúa nhưng có lẽ lần này chúa không nghe thấy tiếng nó. Hắn bước xuống và hạ cánh ngay chỗ trống bên cạnh.

          -Chúa ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy!!!

          Mặt nó nhăn nhó, mếu máo, thầm trách tại sao "Người" không giúp nó trong khi nó đã thật lòng thành khẩn đến vậy. Đau khổ nhìn cuốn tập, nó khẽ liếc xem hắn đang làm gì.

          Quăng cái cặp lên bàn rồi hắn ngồi xuống, bắt chéo chân và hai tay quàng trước ngực mà theo nó nhận xét thì đó là kiểu ngồi của mấy tên công tử bột

          Tiếp tục lấy cuốn tập che mặt định bụng cầu cứu hai con bạn thì,... ôi thôi, tụi nó hồn lìa khỏi xác từ lúc nào rồi. Muốn tức điên, tự hỏi lòng vì sao mình lại chơi được với hai cái đứa này, mặt nhăn nhó còn hơn cả khỉ, miệng lầm bầm rủa

          "Đúng là hám trai mà, hai con bạn đáng gét, thấy trai là sáng mắt, cầu cho tụi bây rớt hai con ngươi cho chết luôn"

          Đương nhiên là lúc về chỗ hắn cũng nhìn thấy nó ngồi thù lù bên cạnh và cái hành động khác người đó đập vào mắt hắn. Nhìn nó cứ chắn cuốn tập che hết cả mặt, ngồi thì cứ loay hoay, khó chịu hắn lên tiếng gắt

          -Này, chỗ của tôi, đi chỗ khác….. Lấy tập ra, chướng mắt - Hắn tuôn ra một lèo hai ba câu mà câu nào cũng ăn bớt. Thật là....... thêm hai, ba chữ nữa vào câu cho nó lịch sự thì sợ hết hơi à??

          Giả vờ không nghe thấy nó cứ ngồi khấn thần thánh thổ địa……, cầu mong cho hắn biến đi chỗ khác hoặc té ghế hay gì gì đó cũng được, miễn sao để cho hắn biến khỏi chỗ này là được, mắt nhắm tịt lại để tỏ lòng thành

          Bực mình vì lần đầu tiên có người lơ đi lời nói của mình nên hắn đưa tay giật phăng cuốn tập. Và ngay sau đó, gương mặt ngơ ngác và có chút gì đó sợ hãi đập vào mặt hắn. Thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy mặt nó nhưng rồi sau đó thì nhếch môi tạo nụ cười mà theo nó là đểu với mọi góc nhìn (~.~)

          Bị giật phăng cuốn tập, tim nó như muốn rớt ra ngoài, lén quay qua nhìn hắn, nhìn gương mặt đểu cười nửa miệng của hắn mà nó thấy sợ hãi xen lẫn tức giận. "Làm cái quái gì mà cười kiểu đó?? Ừ, là tôi đây!! Tôi đạp chân anh đây làm gì được tôi" - Trong lòng thì đang nghĩ với câu nói đầy ngạo mạn nhưng ngoài miệng thì nó lại im thin thít, và thật sự thì nó đang tìm cách nhanh nhất để trốn khỏi đây

          Hai tiết học trôi qua trong sự thấp thỏm của nó, giờ giải lao mong ước cuối cùng đã đến

          Chuông vừa vang lên, cả đám con gái chạy tới vây lấy hắn, cũng may là nó nhào ra kịp, không thì ngộp thở hay bị đè bẹp chết rồi. Quay lại nhìn đám con gái lòng nó liền trỗi dậy một câu kết luận

          "Hám trai sẽ dẫn đến sức mạnh phi thường và mặt dày ngang với khiên thép!!" (=.=)

          Mấy con nhỏ chạy đến nào là "anh Phong em có cây kẹo nè anh ăn đi".."anh Phong đây là món sushi em tự làm, anh ăn đi"... nó nghe mà rợn cả người, nhìn mấy con nhỏ cứ như mấy con gì nhoi nhoi, nó nhìn mà người cũng muốn ngứa ngáy ^-^. Cảm thấy hắn quả là rất pro khi chịu nổi mấy con nhỏ đó. Hám trai cũng tạo nên sự kiên trì vì thường xuyên bị xỏ vào mặt và cho ăn bánh bơ nhưng chẳng cô nào chịu từ bỏ. KHÂM PHỤC!!!

          Chạy lên kéo hai con bạn xuống canteen, ngày đầu tiên phải khám phá “kho tàng” ẩm thực chứ……. Nhưng mà kẹt cái gì thì phải, nó kéo mà không con nào chịu đi, quay lại nhìn thì... ôi thôi, hai nàng đang đứng mơ màng nhìn chàng bị vây quanh. "Hám ai không hám, lại hám tên âm binh đó, đúng là....."

          Máu nóng lại dồn lên, nó lôi mạnh hai con nhỏ đi, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa ai đó làm cho “ai đó” hắt hơi liên hồi.

          Comment


          • #6
            . . . : : : Trong căn tin : : : . . .

            Tìm một cái bàn nó hạ cánh cùng một đống đồ ăn và cùng Mi, Lam thưởng thức (nói là cùng nhau vậy thôi chứ thật ra có một mình nó ăn à)

            Sau một hồi mơ màng gì đó, Mi quay qua Lam cười tươi rói, miệng ríu rít

            -Ê mày, thấy anh hồi nãy không?

            Lam mắt sáng lên khi nghe nhắc tới hắn, nhỏ đưa tay chống lên cằm rồi tiếp tục bàn tán, mặt mơ tưởng đến một nơi nào đó

            -Ừ, hot quá trời, nhìn y như thiên thần vậy. Nhưng mà sao mặt lạnh băng à

            -Ừ, mặt lạnh thật! Nhi, mày biết anh chàng kế bên mày tên gì không?

            Chợt hai đứa quay phắt qua nhìn nó, mắt long lanh, miệng cười tươi mơ màng. Mải lo ăn nên nó chẳng biết gì, ngước mặt lên ngơ ngác

            -Hử....

            -Tụi tao hỏi là mày có biết anh chàng thiên sứ đó tên là gì không?

            -Ai?...........

            Nó gải gải đầu, chợt đầu nó xuất hiện hình ảnh một người và nó biết hai con bạn đang nói đến ai, lại bắt đầu cáu lên

            -Cái tên đó á hả? Âm binh chứ thiên sứ cái nỗi gì, cái đồ đáng gét thích gây sự

            -Mày quen ảnh hả? sao quen được vậy? Quen lúc nào? Sao tụi tao không biết?....- Mi nhào vô hỏi nó tới tấp cứ như là paparazzi săn tin vậy, biết được càng nhiều thông tin càng tốt

            -Ngưng cái điệp khúc câu hỏi của mày lại, từ từ tao kể cho nghe.........bô lô......ba la......bô lô.........

            Nó vừa ăn vừa kể, miệng thì nhai ngồm ngoàm. Nhưng hai con nhỏ đâu tập trung vào cái miệng nó mà tập trung vào cái giọng oanh vàng đang thao thao bất tuyệt câu chuyện cùng nỗi uất ức của mình.

            -Mọi chuyện là vậy đó, tụi bây thấy tức không, cái tên đáng gét!!

            Nó quay qua mong tìm được sự đồng cảm của hai con bạn thì thấy tụi nó đang ở trên chín tầng mây rồi. “Hám trai quá xá >.
            -Xuống! Mi, Lam ới ời, vô học rồi, xuống đi - nó nhìn lên trên trần nhà như là hai con bạn đang ở trên đó thật, nhưng mà không tác dụng

            Lúc này khi đang mơ được gặp hoàng tử, bị nó nắm tai kéo nên hai con mới tỉnh ra, khẽ đưa tay quẹt miệng một cái (eo) và đi lên lớp

            "Trời ơi, bây giờ lên lại gặp cái mặt hắn nữa, chắc tổn thọ chết sớm quá T.T Tại sao số mình lại khổ như vậy chứ? Tại sao Ngài lại để cho con ngồi gần cái tên chết dẫm đó chứ? Why? Why? Why?..... "

            "Tưng" - một cái bóng đèn to sáng lên trên đầu nó

            Chạy đến bên cạnh Lam, mặt nó không còn gì miêu tả ngoài một từ "Gian", vội nhìn Lam, vẻ mặt rất thành thật

            -Ê Lam! mày có muốn ngồi với "thiên sứ" của mày không?

            -Thiệt hả? Ok!!

            Nhỏ gật đầu cái rụp và không cần do dự, chỉ chờ có vậy, nó chạy về chỗ ôm cặp chạy lên, miệng cười to hết cỡ, lòng hạnh phúc vì từ đây ta đã thoát được con "yêu quái đáng gét" đó rồi!!

            Thấy nó ôm cặp chạy đi mặt hớn hở như vừa thoát khỏi kiếp nạn, hắn nhíu mày, vội lên tiếng

            -Đi đâu đó?

            -Đi đâu kệ tôi

            Đáp lại hắn một câu rồi nó chạy lên chỗ Lam và đẩy Lam xuống chỗ nó cứ như là tránh "tà", càng nhanh càng tốt, thả mình ngồi xuống chiếc ghế và lòng "thanh thản" (giống mới rửa tội)

            -Tôi muốn cô ta ngồi ở đây - hắn lạnh lùng phán một câu với Lam, mắt vẫn không thèm nhìn nhỏ một cái, Lam khẽ nhăn mặt và có vẻ sợ sệt

            -Tôi không thích ngồi chỗ đó, với lại lúc nãy anh nói tôi không được ngồi ở đó mà, sao bây giờ lại bắt tôi xuống chứ- nó phản bác, hai con mắt trợn to hết cỡ

            -Nghĩ lại rồi - hắn quay qua Lam - cô lên đi và kêu cô ta xuống đây

            "Ôi ôi, đúng là hám trai mà" nghe hắn nói là Lam nghe theo răm rắp, chạy lên đuổi nó đi. Nó ức lắm nhưng không làm được gì cả vì đây là chỗ của Lam, Lam muốn lấy lại là quyền của nhỏ, nó không có quyền quyết định, ấm ức nó nhìn con nhỏ quát

            -YA.... Mày được lắm,vì cái tên...... được thôi, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi tao không ngồi ở đây nữa, tao kiếm chỗ khác - nói rồi nó ôm cặp chạy đi, vẻ mặt nó lúc này cực kì kiên quyết

            Nhưng.... thất bại hoàn toàn, mọi chỗ mà có bàn trống nó đều không ngồi được vì... dường như ai cũng nghe thấy những gì hắn nói và.... không dám làm trái lại

            Thế là nó ngậm ngùi ôm cặp về chỗ cũ mà trong lòng nước mắt đang chảy ngược. Về chỗ, nó không quên lườm hắn một cái sắc lẽm. Còn hắn chỉ mỉm cười, cái điệu cười nữa miệng mà muôn đời nó không bao giờ thay đổi quan niệm về nụ cười đó (đó là nụ cười của những tên đểu cáng, du côn và tâm hồn.... không trong sáng)

            "Cái tên âm binh, đáng gét, tôi nguyền rủa anh, ra đường thì bị xe cán, đi thì bị té đập đầu gãy cổ,.....(~.~!)- nó đang lầm bầm chửi hắn thì một làn hơi nóng phả vào tai, giọng nói trầm vang lên

            -Cô chết chắc với tôi rồi, dám đụng vào Trần Lam Phong này sao, chuẩn bị tinh thần đi.

            Nghe câu nói đó, nó chợt rùng mình, hắn là hội trưởng hội học sinh, liệu hắn muốn làm gì nó, không thể đoán được.... Cái con người với điệu cười gian trá thay đổi ý định như chong chóng liệu có...... bị điên không???

            "Ôi chúa ơi, tên này có phải là ác quỷ hiện hình không vậy chứ??? Hix hix, hắn muốn làm gì mình đây.... Không được, chỉ là hù dọa thôi, không nên sợ"

            Mặc dù đã tự trấn an mình nhưng cả ngày hôm đó nó cứ ngồi không yên vì câu nói của hắn cứ ám ảnh trong đầu nó, nó sợ hắn sẽ……....nó vừa tưởng tượng mà không khỏi rùng mình

            Giờ về nó tạm biệt hai con bạn rồi phóng về trước, sợ ở lại lâu thì sẽ có kết quả "không tốt". Cuộc đời nó thì cứ suốt ngày đi bộ vì baba mama sắm cho nó chiếc xe đạp là nó lại làm cho banh chành vậy nên tự nhủ lòng là nó không nó duyên với xe đạp đi bộ coi như tập thể dục tốt cho sức khỏe. Đôi khi thấy Mi, Lam có xe riêng đến rước, có cả mấy người bảo vệ nữa. Nó cũng muốn có một chiếc, nhưng thôi lại tanh bành nữa thì khốn

            Bước đi hiên ngang như mọi ngày, chợt nó có cảm giác hình như bị ai đó theo dõi, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai, nghĩ rằng chỉ là vì lo sợ quá nên mới vậy thôi, tiếp tục nhảy chân sáo về nhà

            * * *

            -Thưa ba mẹ con mới về!!!- giọng nó lanh lảnh

            Đang làm bữa tối trong bếp, nghe giọng con gái cưng trở về, mẹ nó lại hỏi một câu quen thuộc như mọi ngày

            -Hôm nay đi học tốt không con?

            -Dạ tốt, trường lớn lắm, mà thầy cố nào cũng chú ý đến con hết ^-^

            -Vậy thì tốt, con mau lên thay đồ đi rồi nghỉ ngơi

            -Vâng ạ!

            * * *

            "Gom-se-ma-ri-te han-chil-bi-il-so oppa-gom omma-gom a-i-gom...."

            Mi is calling

            -À-lố

            -Nhi hả, chút nữa tụi tao đi chơi, mày đi không?

            -Hả? Đi đâu? Mà chắc tao không đi được đâu!!

            -Không đi được hả? tiếc quá, tụi tao định đi ăn, tại vì mới tìm ra cái chỗ mới ngon lắm cơ

            -Thiệt hả? ở đâu - mắt sáng rỡ như vớ được vàng, gì chứ ăn thì cách nhau nửa trái đất nó cũng phải tìm cách bay tới

            -Đường A, công viên B. 6h gặp ở đó nha. Ok!

            -Ok!

            Kết thúc cuộc gọi, nó hí hửng tưởng tượng đến các món ăn được bày ra. Chuẩn bị sẵn quần áo, nó diện một chiếc áo pull cùng chiếc quần jean, tóc cột cao lệch sang một bên theo phong cách “xì-tin” của giởi trẻ bây giờ

            Chạy xuống kế bên baba. Đấm lưng, giọng nhẹ nhàng, mặt gian gian, mắt long lanh, nó bắt đầu rủ rỉ

            -Ba ơi, cho con đi chơi với bạn nha, lâu ngày gặp lại(mới gặp lúc sáng) nên tụi con mới đi chơi mừng ngày gặp mặt.

            -Con đi đi - ba nó gật đầu ngay lập tức, vì ông rất tin tưởng nó nên mới như vậy. Nó nhảy cẩng lên mừng rỡ, ôm cổ ba nó và hôn chùn chụt

            -Yeah, thanks ba, yêu ba nhất!!!

            -Được rồi! Nhớ về sớm đấy! Yêu con!

            -Vâng ạ, con biết rồi! Ba dặn mẹ không cần chưa phần ăn cho con đâu nhé!

            * * *

            Vì háo hức( muốn được ăn) mà nó đến sớm 10". Đành ngồi xuống chiếc ghế đá chờ. Ở trong công viên nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi, có người tập thể dục, người thì đi tản bộ.. Nhìn mấy cặp tình nhân tay trong tay mà nó nhăn mặt

            "Trời đất, làm gì mà nắm tay nắm chân ghê quá, nhìn mà mắt muốn nổ cả đom đóm"

            Quay qua quay lại, bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó ghét phải chờ, nhưng cũng chỉ tại nó đến sớm thôi! Đành cố gắng chút nữa. Chợt! nó nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen, liệu người đó có thể là ai. Mi hay Lam

            "Là hắn" - nó há hốc mồm nhìn hắn đang tiến lại chỗ nó, tay muốn tự tát cho mình một cái để biết rằng chỉ là ác mộng mà thôi, nhưng không thể vì người nó đang đơ ra

            -Anh.... tới đây làm gì vậy- giọng nó run run

            -Tôi thích, có cấm không?

            -Không phải..... anh.... tới đây.... để.... trả thù tôi đó chứ??

            Comment


            • #7
              -Oh! - hắn vỗ tay cười đểu, rồi cúi xuống tai nó nói nhỏ - Thông minh thật. Đúng vậy, cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!!!

              Nó nuốt nước bọt, miệng lắp bắp, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nó không nghĩ là hắn lại tìm ra tận đây để trả thù nó như vậy. Phải chăng hắn thù nó lắm sao???

              -Anh.... anh định làm gì, anh... không bỏ qua được sao?

              -Nếu cô chuộc lỗi với tôi vào lúc sáng thì tôi đã bỏ qua rồi, nhưng vì cô ngang bướng, không chịu nghe, mà còn đạp lên chân tôi, làm bẩn đôi giày Ý của tôi, làm tôi phải vất đi đôi giày đó. Nên cô hãy nghe cho kĩ đây: TỪ NAY TRỞ ĐI, CÔ PHẢI NGHE THEO LỜI TÔI

              Hắn vừa dứt lời thì cái "run run" trong người nó không còn nữa, nó ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn, nhếch môi cười một cái như hắn hay làm rồi nói

              -Này, anh đang mớ ngủ sao? Anh nghĩ tôi ngốc đến độ mà đi nghe theo lời anh hả? MƠ ĐI!!

              -Được thôi…….. Tôi thấy hình như hay cô bạn của cô có vẻ thích tôi lắm nhỉ? - hắn hỏi kèm theo một nụ cười đầy gian tà. Nhưng không trùng lòng, nó hất hàm hỏi hắn

              -Thì sao?

              -Tôi sẽ làm quen họ, cho họ sung sướng, rồi sau đó "đá" họ một cách tàn nhẫn nhất, làm như vậy có được không nhỉ???

              -Sao? Anh...... mới nói…... gì? - nó lắp bắp khi nghe cái kế hoạch kinh khủng của hắn, nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh, chắc là hắn đang muốn dụ nó vào bẫy đây mà - Đừng hòng lừa tôi! Tưởng chỉ cần nói như vậy là tôi tin sao? Anh thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm!

              Nói rồi nó quay đầu bỏ đi, miệng cười hớn hở đầy đắc thắng

              -Được thôi!

              Tay ung dung rút điện thoại trong túi ra, bấm vài cái, chạm vào nút màu xanh và mở loa. Nhạc chờ bài của nhóm nhạc Hàn Quốc vang lên

              -Alô

              Nghe giọng nói, nó khựng người lại "Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ??? Hình như....... hình như....... hình như là giọng của Mi mà.....OMG"

              -Mi à! tôi là Phong đây

              -Phong à? gọi Mi có gì không?- Giọng Mi hớn hở

              -Này.... này - nó gọi khẽ - Tôi đồng ý - vừa nói vừa gật đầu liên tục, kế hoạch kinh khủng của hắn sẽ được thực hiện nếu như nó nhẫn tâm đứng nhìn như vậy

              Hắn nở nụ cười nửa miệng đắc thắng rồi nói tiếp

              -Không có gì, tôi chỉ muốn nói là Bảo Nhi bận việc không đi được, tôi cũng vậy, vậy thôi

              Vừa dứt lời, hắn cúp máy, cho con dế vào trong túi. Chợt nó ngớ người khi nghĩ lại câu nói của hắn, trong câu nói có gì đó......

              -Anh cũng vậy???? Là sao? Anh bày ra chuyện này HẢAAA?

              -Ừ, sao? thấy bạn cô tốt không? Tôi kêu họ là mọi giá phải "mời" cô ra đây. Và họ làm rất tốt!!

              -WHAT???- nó như không tin vào tai mình "cái lũ hám traiiiiiiii"

              -Đi theo tôi

              Không cần quan tâm đến cảm xúc của nó lúc này, hắn buông một câu ra lệnh, nó khẽ nhíu mày khó chịu, cảm thấy bây giờ mình bất lực rồi!

              -Đi đâu???

              -Đi rồi biết

              Lẳng lặng đi sau hắn, cục tức cứ nghẹn ở cổ nên nó không nói được gì. Không ngờ hai con bạn lại chính là kẻ hại đời nó. "Tụi bây chờ đi, ngày mai tao cho tụi bây đi gặp Diêm Vương đại ca... Cái lũ bán nước.... Grừ”

              * * *

              Đi được một lúc thì đến Parkson cái nơi có thể được gọi là trung tâm mua sắm hàng hiệu, tự hỏi tại sao hắn không đi xe mà lại đi bộ. Thấy hắn dẫn lên tầng ăn uống, nó bắt đầu thấy thích thú, nhìn các hiệu ăn khác nhau mà nó muốn nếm tất, mãi đứng mơ tưởng mà nó không để ý là hắn đã đi tới chỗ cái bàn ngồi từ lúc nào. Sao nhìn mặt hắn là nó lại mất hứng hết muốn ăn thôi, tiến lại chỗ hắn mặt nó vẫn không để lộ vẻ hớn hở. Nhếch môi một cái, hắn ra lệnh

              -Coi như là đã có giữ lời sẽ dẫn cô đi ăn, mua đồ ăn đi!!

              Nhìn cái vẻ chẳng khác nào ông chủ của hắn và nó là một đứa osin chính hiệu, tức tối, nó tiếp tục ngang bướng

              -Anh có chân thì tự đi mua đi, tôi không đi!!

              -Cô chắc chứ? - miệng thì nói còn tay thì mân mê chiếc điện thoại, hắn lại nhếch môi cười

              Không lẽ đã theo hắn đến đây rồi lại bỏ về mà còn hại tới Mi, Lam?? Thôi thì nhẫn nhịn một chút rồi ngấm ngầm trả thù sau

              Nhìn hắn lườm lườm, nó hỏi mà như quát vào mặt hắn

              -ĂN GÌ?

              -Mì Ý!!

              -ĐƯA TIỀN ĐÂY!

              Nó vừa dứt lời, hắn liền rút ra một tờ “500k” đưa cho nó

              Thất thiểu đi mua, ăn thì nhanh chứ làm thì nó lười lắm, làm việc cứ như là cực hình đối với nó, vậy mà vừa đi đến chỗ chị nhân viên, nó cười tươi hớn hở và gọi món…..

              Comment


              • #8
                Nhẹ bước vào tim anh

                Sao vắng thế nhỉ?????????????????????????????

                Comment


                • #9
                  Khoảng 10" sau

                  -Ăn đi

                  Sau một lúc đứng hối thúc và kêu réo mấy nhân viên bán hàng. Nó đã mua được mì cho hắn, còn phần nó là cả một thực đơn gồm hai cánh gà, một đùi gà, một hamburger, một ly pepsi và một bịnh khoai tây…. đủ để nó.... lót dạ

                  -Có phải người không?

                  Nhìn sắc mặt và câu nói đầy ẩn ý của hắn, nó không thể nhịn nổi con người đểu cáng này, lúc nào thì cũng kiệm lời nói không hết câu, mà khi đã nói rồi thì toàn là làm cho người khác phải điên tiết

                  -Anh nói vậy là có ý gì?

                  -Ờ…. Thấy lạ!

                  -Lạ là sao? Lạ cái gì?

                  -Tưởng heo đầu thai thành người nên thấy lạ

                  -Anh muốn chết à!!! Grừ….

                  Chuẩn bị thế nhào vào xé xác hắn, cái con người suốt ngày chọc tức nó. Nhịn như vậy là đủ rồi, không nhịn nữa..... "Ta giết.... ta giết......"

                  -Này! Ngồi im đó đi, không được qua đây, mệnh lệnh! Mệnh lệnh!!!! - Thấy nó định nhào tới, hắn vội cầm điện thoại lên hù dọa, nhìn mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống làm hắn đổ mồ hôi hột, lần đầu tiên có đứa con gái đối diện với hắn mà chỉ toàn có những hành động bạo lực

                  Ngậm tức ngồi xuống, hắn cứ lấy cái điện thoại ra hù nó, bực mình thật. Nó muốn nhào tới giật lấy cái cái điện thoại đập tan tành, rồi đạp lên, rồi bỏ vào nồi hỏa thiêu, rồi quăng luôn cái mặt đáng ghét của hắn vào!! Nếu được như vậy thì tốt biết mấy

                  Dồn hết tức tối vào ăn ngấu nghiến, một tay cầm đùi gà, một tay cầm cánh gà lâu lâu lại khẽ cười một cái, hắn nhìn nó khẽ nhếch môi "Đúng là thú vị và.... khác người"

                  Xong phần mình, hắn tiếp tục cái công việc trả thù mà chủ yếu là chọc tức nó, nhìn nó đang ăn ngon lành, hắn liền nói một câu mà đủ sức cắt cái rụp niềm hân hoan của nó lúc này

                  -Mua tôi lon nước!

                  -Muốn uống thì tự tự mua đi, tôi đang ăn, còn không thì đợi tôi ăn xong đã - mặt vẫn không ngước lên, vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm, lại bắt đầu khó chịu, mặt bắt đầu nhăn nhó

                  Đâu có bỏ qua cho nó dễ như vậy, hắn cương quyết bắt nó đi mua cho bằng được. Thật ra thì hắn có khát đâu. Nhưng trả thù mà, không khát cũng phải nói là khát, làm gương mặt thật căng, hắn tiếp tục ra lệnh

                  -Tôi khát, mua ngay!!

                  "Bực mình quá, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, cái tên đáng ghétttttttt"

                  Nó vùng vằng đứng dậy, đập mạnh bàn một cái, mọi con mắt đều hướng về nó và hắn. Nhìn đứa con gái mang gương mặt dễ thương nhưng hành động lại không dễ thương chút nào. Không để ý đến mọi người, nó nhìn chằm chằm vào hắn, cái con người đang làm cho nó tức đến xì khói "Ta thề thù này không trả thì ta không phải là Bảo Nhi!!"

                  -UỐNG GÌ?

                  -Pepsi

                  Sau một lúc nhìn qua nhìn lại, nó tìm được cái mày bán hàng tự động rồi đến bỏ đồng xu vào và bấm nút chọn.....s..s.. Lạch cạch.... lộc cộc.....

                  -YA, cái máy đáng gét, mau thả lon nước xuống đi chứ, thiệt là bực mình quá - Đá vào cái máy mấy cái mạnh thiệt mạnh, miệng nó hét toáng cả lên, đang tức hắn vậy mà cái máy lại còn định nuốt tiền của nó nữa

                  Một thằng nhóc chỉ vào nó rồi quay qua nhìn mẹ hỏi thơ ngây, mặt nó vương chút gì đó sợ hãi

                  -Mẹ ơi, chị đó bị gì vậy

                  Kéo con mình ra xa và người phụ nữ nói nhỏ vào tai thằng bé

                  -À, con đừng tới gần những người như vậy nhé, người ta không được bình thường

                  Nghe bà mẹ nói mà nó như núi lửa phun trào, tại sao lại có người dạy con như vậy chứ? Mặt nó như vầy mà kêu không được bình thường á? Chỉ là giận quá đá vào cái máy thôi mà, có gì là không bình thường? (=.=) "Dù gì đã xấu rồi, không sợ xấu nữa" rồi nó dùng hết sức đá một phát chót thật mạnh vào cái máy

                  Rầm!!...... Lạch cạch

                  -Cuối cùng cũng chịu ra rồi, chỉ tại cái tên Phong chết bầm ấy mà mọi người mới nhìn mình như thú xổng chuồng như vậy, thật là điên hết biết.......A...- Tưng, cái bóng đèn thứ hai trong ngày sáng lên trên đầu nó

                  Nở một nụ cười hết sức gian tà rồi cầm lon pepsi...... lắc, lắc, lắc, lắc nhiệt tình....., tung tăng đi đến chỗ hắn với tâm trạng hồi hộp và trông ngóng

                  -Uống đi

                  Đưa cho hắn, nó ngồi xuống, và "chờ đợi thành quả", mặt vẫn giả vờ cúi xuống ăn để hắn không nghi ngờ, nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười

                  Phụtttttt

                  Nước phun ra bắn đầy vào người hắn “Ta đã trả thù được rồi, hahahaha”

                  -Hahahaha.... ôi! Buồn cười quá hahahaha - Nó cười vì thành công thì ít mà chọc quê hắn thì nhiều “Ai bảo anh thích chọc tức tôi, vậy thì tôi cho anh nếm mùi lợi hại”

                  -Cô.... cô được lắm!! - "Rồi cô sẽ biết tay tôi, hãy chờ đấy"

                  Trong khi nó đang hả hê với chiến thắng của mình thì hắn ngồi đó, đầu phừng phừng lửa, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi nó. Cái đứa con gái vừa làm bẩn áo hắn bây giờ lại ngồi ăn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra

                  Quyết không để cho nó hả dạ như vậy. Mặc kệ nó ăn xong hay chưa, hắn cũng lôi nó đi. Nó nhìn mấy thứ ăn chưa hết mà tiếc ngùi ngụi. Hắn đi thẳng một mạch xuống tầng thời trang, vào một cái shop hiệu gì gì ấy nó cũng chẳng để ý, hắn chộp lấy một cái áo mới và quăng luôn cái áo đang mặc

                  "Đúng là con nhà giàu, sài tiền hoang phí"

                  Comment


                  • #10
                    Quay qua hắn rồi nở một nụ cười tươi rói, gì thì phải tìm đường trốn nhanh thôi, không hắn trả thù ngược lại thì khốn

                    -Thôi, tôi về nhá

                    Lờ đi câu nói của nó, hắn đưa ra một “ý kiến” mà hắn nghĩ rằng đó sẽ là nơi tốt nhất để trả thù đủ cả vốn lẫn lời

                    -Đi siêu thị

                    -Ờ, vậy anh đi vui vẻ ha, bye - nói thật nhanh rồi nó quay đầu vọt lẹ

                    Nhưng cuộc tẩu thoát không thành công khi mà hắn ngăn chặn kế hoạch của nó bằng cách chộp ngay lấy tay nó và mặt vẫn không biến sắc

                    -Đi với tôi

                    -Nhưng trễ rồi, tôi phải về, không thì papa phạt tôi chết

                    -Mới 6h30 mà trễ à, cô muốn trốn, hay là cô muốn tôi ....

                    -Thôi được, đi thì đi

                    Sau một hồi đàm luận, lí do lí trấu, tìm mọi cách trốn nhưng kết cuộc vẫn bị hắn lôi đi vì lí do của nó quá “củ chuối” cộng thêm hắn cứ lôi cái điện thoại ra mà hù dọa, bây giờ có muốn trốn cũng không được

                    Từ Parkson đến siêu thị mất 10"(đi bộ). Trên đường đi, mấy cô gái cứ nhìn hắn mê mẫn, tấm tắc khen ngợi, mắt không rời khỏi hắn, miệng thì không ngậm lại được, một nhỏ lên tiếng

                    -Wow, đẹp trai quá

                    -Nhìn như tài tử điện ảnh vậy đó

                    "Wow, hám trai quá" - đó là điều duy nhất mà nó nghĩ ra khi nghe mấy con nhỏ kia nói, tự hỏi tại sao con gái trên đời này lại hám trai như vậy?? Hám trai đẹp không nói lại đi hám một tên đê tiện, gian xảo, đáng gét……. như hắn. Nhìn hắn nó chẳng thấy đẹp trai chút nào cả. Cứ như quỉ, có khi còn hơn nữa

                    -Ê! Mày thấy con nhỏ đi sau anh đó không? - rồi hai con nhỏ đó tiếp tục nhìn nó rồi phán

                    Nghe nhắc tới mình nó liền đưa tai lắng nghe, tất nhiên rồi, cái con người tò mò như nó mà. Phải nghe để biết người ta có khen mình như khen hắn không? Hay là bàn tán gì thì vẫn phải biết

                    -Thấy!!

                    -Ừ, con nhỏ đó cũng thuộc dạng mặt dày , thấy người ta đẹp trai là tò tò đi theo mà không biết xấu hổ

                    -Ờ ha, hám trai quá!

                    Nghe câu nói của nó đó cứ như là tát nguyên một xô nước đá mới lấy trong ngăn đá để ở Bắc cực ra vậy, xô nước lạnh mà người nó lại nóng rân, máu dồn lên tới đỉnh đầu "Gì chứ? dám nói tôi mặt dày sao? Mặt tôi như vầy mà phải tò tò đi theo hắn sao. Lại còn dám nói tôi hám trai mà không tự xem lại mình đi, đã vậy…….. Tôi sẽ làm cho mấy cô tức chết luôn, Haha" Lại thêm một bóng đèn sáng rỡ trên đầu nó (1 ngày mà 3 bóng á?? Nhiều quá không ta??) Nó chạy lên ôm lấy tay hắn, giọng nũng nịu

                    -Anh yêu à! Sắp tới chưa? - vừa nói nó vừa nở một nụ cười tươi rói làm hắn bị đơ 2s

                    Rồi ngay lập tức nó quay qua liếc hai con nhỏ kia, thấy hai con nhỏ tức nó khoái lắm. Cười khì khì gian trá. Nhưng hưởng thụ chưa được 1s thì....

                    -Này, cô làm gì vậy hả? thấy người đẹp trai là tươm tướp vậy sao? - hắn như biết được ý định của nó nên cho nó một vố thật xấu hổ, nó như từ chín tầng mây đang bay mà bị cắt cánh rớt xuống một cú đau chí mạng

                    "Không ngờ hắn ta lại đáng gét như vậy, mình xem phim thấy cho dù hai người có gét nhau cỡ nào thì vậy giúp đỡ nhau mà, đúng là một cái tên ích kỉỉỉỉỉỉỉ!!! Đồ đáng chết, kiếp sau anh có làm con kiến cho tôi đạp một ngàn lần cũng chưa hả dạ mà"

                    Đi sau câu nói của hắn là tiếng cười khúc khích của hai nhỏ đó và lại là những tiếng xì xầm.

                    Cục tức trong cổ họng nó ngày càng lớn, đầu bốc khói phừng phừng và một ý định là nhào đến bóp cổ hắn cho chết tại chỗ, nếu nó làm được thì sẽ hả được cơn giận và hắn sẽ không còn sử dụng cái “biện pháp” của mình để bắt nó nghe lời nữa. Coi như từ đó nó thoát kiếp nạn giống như Tôn Ngộ Không với Đường Tăng lấy được kinh thánh vậy. Cuộc đời sẽ lại được tự do bay nhảy mà không bị kìm hãm như bây giờ

                    * * *

                    Đứng trước cái siêu thị thuộc dạng "Siêu" của thành phố (tức là siêu thị lớn), nó nhìn mà sao cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây. Phải chăng nếu nó bước vào trong đó thì sẽ không được toàn vẹn trở ra??? Nhìn thấy một dãy xe đẩy nó hí hửng chạy tới định lấy vì nó thích xe đẩy, thích được ngồi lên cho người ta đẩy (làm như con nít vậy). Chợt hắn gọi với theo

                    -Tôi không thích xe đẩy, cô lấy giỏ xách đi

                    -Anh thích giỏ thì tự lấy đi, đàn ông con trai mà thích giỏ xách hả?

                    -Tôi thích vậy đấy. Lấy đi!

                    Nó thểu não đi lấy, lòng không thể nào buồn hơn. Trong lòng thầm than trách số phận "Ức chế quá, huhuhu, tại sao cuộc đởi của mình lại dây vào cái tên ác quỉ này chứ??? Ông trời ơi!!! Rốt cuộc thì con đã làm sai điều gì để bây giờ phải chịu đựng cái tên ác quỉ này chứ???"

                    Nó cứ như cái xe đẩy hàng di động của hắn. Có bao nhiêu đồ, bao nhiêu thứ, từ đồ ăn đến bột giặt chỉ cần đi qua là hắn đều lấy và quăng vào giỏ. Hắn đi nhanh như cái máy, nó vừa xách cái giỏ vừa chạy theo hắn muốn đứt hơi, lòng ức chế tận cùng, đến khi chịu hết nổi, nó dùng hết hơi hét to thật to như muốn quăng cái cục tức đang nghẹn ở cổ ra

                    -YA, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, MẤY THỨ NÀY NHÀ ANH CHƯA CÓ HAY SAO MÀ CÒN MUA VẬY HẢ????

                    Trong khi nó hét lên vì tức tối thì mặt hắn vẫn bình thản đưa ra một câu nhắc nhở

                    -Tôi thích! Cô đừng gây sự chú ý nữa!

                    "Thôi chết, mình quên là đang ở trong siêu thị, mất mặt quá". Vì hắn mà nó quên mất một chuyện hệ trọng là nó đang ở chốn đông người mà đây còn gọi là nơi công cộng, mặt đỏ lên vì xấu hổ, một dòng điện xẹt qua đầu giúp nó xử lí tình huống

                    -Xin lỗi mọi người.... chúng cháu chỉ giỡn với nhau thôi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ!! Chúc mọi người mua hàng vui vẻ, hì hì- nó nở nụ cười tươi rói (dù chẳng muốn chút nào), liên tục gập người tạ lỗi

                    Lúc này thật sự là máu nóng của nó đã dồn lên tới não rồi, mặt đỏ phừng phừng. Trong khi đó hắn thì cứ như không có gì. Cứ thiếp tục đi, tiếp tục lấy và cứ thế cho vào giỏ, mặc cho cái "giỏ di động" của mình mặt ngày càng biến sắc

                    Một giỏ rồi hai giỏ.... Hết tay cầm hắn lại bắt nó đem ra quầy thu ngân gởi rồi lấy tiếp giỏ khác. Số giỏ cứ thế tăng theo cấp số nhân và số thứ mà hắn mua cũng như vậy

                    Cứ thế đến khi... không còn gì để lấy nữa thì hắn vẫn bắt nó xách giỏ. Nhìn hắn với gương mặt tràn đầy hi vọng nó buông ra một câu cầu khẩn

                    -Hết thứ để lấy rồi, đi thanh toán được chưa?

                    -Tôi đang tìm mua một món đồ

                    -ĐỒ GÌ!!!! Để tôi tìm phụ cho- nóng máu

                    -Tôi thích tự tìm

                    Rồi hắn lại bước đi thẳng tiến. Hắn nói vậy thôi chứ thiệt ra là hắn thích đi vòng vòng để bắt nó "tập thể dục" cho khỏe mạnh ý mà, nó đâu biết được rằng có một người trong lòng đang cười thầm đầy đắc thắng "Bảo Nhi à, cô nghĩ cô thông minh hơn tôi sao??? Cô chờ đi, rồi sẽ còn dài dài"

                    Chịu hết nổi vì cánh tay sắp rụng khỏi "cành" rồi chân nó cũng không còn đứng vững nổi nữa, nó quyết định xuống nước năn nỉ

                    -Anh Phong đẹp trai (mắc ói) à, nãy giờ thấy anh đi nhiều chắc cũng mệt rồi, nghĩ một chút nha!!- nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh vô (số) tội.

                    Hắn chút nữa là xiêu lòng, nhưng chợt lí trí trỗi dậy và nói với hắn "Đừng để bị lừa!!!!" Chợt hắn gật gật đầu cứ như là nghe rồi, hiểu rồi và làm theo

                    -Ờ.... tôi không mệt- buông ra ba từ làm nó "vỡ vụn" rồi bỏ đi một mạch

                    "Tại sao anh lại trả thù tôi một cách trẻ con như vậy chứ? (trẻ con mà hiệu quả). Muốn khóc quá, hic hic"

                    10".......15".......30"

                    Lúc này thì hắn có vẻ vừa lòng rồi, nhìn bộ dạng của nó không khác gì người mới “trốn viện”, dù sao thì nó cũng là con gái, chịu đựng được lâu như vậy thì khá là giỏi đấy, lần đầu tiên hắn thấy đứa con gái "lì" như vậy. Nhưng như vậy là đủ rồi, không nhìn nó hắn lên tiếng

                    -Ở đây không có bán thứ mà tôi cần tìm, về thôi!!

                    Nó nghe câu đó mà mừng muốn điên lên được, tuy ngoài mặt mừng nhưng trong lòng nó vẫn luôn chắc một câu rằng "Tôi với anh không đội trời chung, ta thề sẽ trả thùùùù......."

                    Ra đến quầy thu ngân, đúng là đẹp trai có khác. Trong khi người khác phải xếp cả hàng dài để chờ thanh toán thì hắn được chị thu ngân đặc cách cho lên trước với cái lí do là "mua nhiều đồ nên được ưu tiên". Đứng chờ chị thu ngân huơ cái đống đồ ngang qua máy điện tử thôi mà cũng mất cả tiếng đồng hồ hơn. Không ngờ trên đời này lại có cái loại người vì trả thù mà tiêu tiền không tiết. Số tiến lên tới cả chục triệu

                    -Cô để đồ đó đi, tôi sẽ kêu người đến lấy- hắn nói sau một hồi bắt nó "vận tải" cái đống đồ đó ra trước. Mặc cho mấy người bảo vệ nói là giúp đỡ nhưng hắn lại buông ra một câu "Không cần!!" Ngắn gọn mà súc tích như vậy nhưng cũng đủ làm cho ai đó đau khổ trong lòng

                    Bịch!!- nghe hắn nói dứt câu là nó cho đống đồ rơi tự do, mắt đảo qua đảo lại đếm sơ qua số lượng, nó như phát hỏa

                    "Trời ơiiiiiiiiii, phải hơn cả chục bao chứ không ít, áááá"- tự than trách trời đất tại sao lại không giúp nó mà lại còn để cho tên điên này hành hạ cho nó không được toàn vẹn, số phận thật là ngang trái khi mà ông trời lại cho nó rước cái cục nợ này vào người

                    -Cô được tự do, về đi

                    -CÁM ƠN- tặng cho hắn lới cảm ơn "chân thành" và "sâu sắc" nhất rồi dậm chân xuống đất rầm rầm bước đi

                    * * *

                    8h45'

                    Tại nhà nó, ngôi nhà nhỏ có rào chắn phía trước cùng một hòm thư hình chiếc ôtô thật dễ thương, mệt mỏi mở cửa mà bây giờ nó như muốn phá mọi thứ cản đường nó lúc này

                    Nghe tiếng mở cửa, mẹ nó đã biết là nó trở về, vội lên tiếng hỏi thăm như mọi khi

                    -Đi chơi vui không con!

                    Nếu như bình thường nghe được câu này thì nó vui không kể siết. Nhưng hôm nay, câu nói đó cứ như là xăng đổ thêm vào lửa. Nó ức, ức kinh khủng. Nó không nói gì, chỉ bước lên phòng ụp mặt vào gối, dồn hết uất ức và

                    -Áááá, ĐỒ ÁC QUỶ ĐÁNG GHÉTTTTTT

                    "Cũng tại hai cái con hám trai đó mà mình phải chịu như thế này, ngày mai tụi bây chết với tao, cái đồ nối giáo cho giặc......"- mãi miên man suy nghĩ về ngày mai sẽ hành xử hai con bạn ra sao rồi sẽ xử tội tụi nó ra sao mà hai mí mắt sụp xuống, nó lại thả hồn cho du mây gió

                    Sáng

                    Tít....tít....tít

                    Tiếng chuông báo thức vang lên như mọi khi, nó lê thân mình vào nhà tắm, nhìn nó trong gương, tuy mắt không thâm quần nhưng không hề có sức sống. Tay cầm bộ đồng phục, bình thường thì bộ đồng phục rất đẹp mà sao hôm nay dưới con mắt nó bộ đồng phục lại trở nên đáng gét như vậy. Nhưng muốn vào trường thì phải mặc vào, haiz, phải chi nó được nghỉ hôm nay

                    (Sẵn đây tác giả giới thiệu sơ cho mấy bạn về đồng phục trường Bảo Nhi

                    Đồng phục nữ: là một chiếc áo sơ mi tay dài đi cùng với váy ngắn caro xanh chính giữa có một cái cà vạt được thắt sẵn, học sinh thường trang bị cùng với giày thể thao cá tính hoặc những đôi giày búp bê đáng yêu

                    Đồng phục nam: Áo sơ mi tay ngắn, quần xanh và cà vạt thắt sẵn)

                    Vừa vào đến lớp nó đã nằm chèo queo như "trái dưa leo" trên bàn. Vừa nhìn thấy con bạn Lam đã quay xuống hỏi, mặt vô tư tới sợ

                    -Hôm qua sao mày không đi vậy?

                    Câu hỏi của Lam như động vào cái "núi lửa" đang bình yên trong lòng nó thì tuông trào, ngồi phắt dậy, nó trợn mắt nhìn hai con bạn mà quát

                    -CŨNG TẠI CÁI BỌN HÁM TRAI TỤI B.....

                    Chợt nó nhận ra mình vừa hớ hàng nên im bặt

                    Thấy nó tự dưng đang hét giữa chừng lại im lặng, lấy làm lạ Mi chuyển sang mặt nghi ngờ, nhìn nó với ánh mắt dò xét

                    -Sao tại tụi tao?

                    -Ờ.... ý tao là.... cũng tại tụi bây rũ tao đi nên tao mới bị ba tao mắng đó- não hoạt động hết công xuất, nó vội tìm lời để biện minh, nhưng đâu có dễ dàng thoát nạn với hai con bạn như vậy, Lam lại lên tiếng phản bác

                    Comment


                    • #11
                      -Ơ! Vô lí, không đi thì sao lại bị mắng?

                      -Thì.... thì ..... Ờ..... mà tụi bây thích Phong lắm hả???- Nó đánh trống lảng

                      Đúng ý nó, hai con nhỏ vừa nghe nhắc tới hắn thì mắt sáng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm như một đề tài thú vị với vô vàn thứ để thảo luận. Não nó lại một lần nữa hoạt động hết công suất. "Chế biến" ra một câu rất "dễ thương"

                      -Tụi bây đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, thiệt ra hắn không như tụi bây nghĩ đâu, hắn ta là một con người ............... không những vậy còn kinh khủng hơn cả quỉ- nó dùng những gì xấu nhất, ghê nhất, kinh dị nhất để gán cho hắn, mong sao cho hai con bạn nó từ bỏ thì nó mới mong thoát nạn.

                      Nhưng..... phản tác dụng. Mi, Lam nhìn nó, mặt ánh lên một nét gì đó nghi hoặc

                      -Phải không vậy, làm gì tới nỗi đó, hay là do mày ghen tỵ với ảnh nên mới nói vậy phải không?

                      "AAAAA, tức quá, tức quá, hám trai không chịu được"- Tinh thần nó bắt đầu suy sụp và lòng nó bắt đầu dấy lên một cảm xúc khó tả mà có thể nói là tay chân nó mốn hoạt động bằng cách bay đến đấm, đá cho hai con bạn mấy cú để tỉnh ngộ, nhưng nó lại kìm chế

                      -Tao không nói chuyện với tụi bây nữa

                      Gục mặt xuống bàn, vì tối qua bị hắn hành hạ mà bây giờ người nó toàn thân rã rời, hết chẳng còn muốn đánh, đấm gì nữa hết. Lòng chỉ mong ước được băm hắn ra làm trăm mảnh

                      Một lúc sau hắn bước vào, thấy tình trạng của nó hiện giờ liền nở nụ cười mỉa mai. Với cái lòng tự trọng cao và từ trước tới giờ chưa ai dám hành hạ nó như vậy, nghĩ tới là lòng nó lửa lại cứ phừng lên. Tại sao ư??? Vì hắn là một tên ĐÁNG CHẾTTTTTTTTTT!!!!

                      "Nhìn cái mặt hắn sao mà mình muốn đánh cho sưng vù lên, cho hả dạ, bực mình thật"

                      Hắn ngồi vào chỗ, cũng như hôm qua, cũng quăng cặp lên bàn, cũng bắt cheo chân, khoanh tay trước ngực. Nhưng chỉ khác có một điều là

                      -Chép bài cho tôi

                      Hắn nói mà mặt tỉnh bơ, nó quay qua nhìn hắn trợn tròn mắt, không lẽ bây giờ hắn lại muốn thực hiện chế độ thực dân sao?

                      -Gì? Anh có bị liệt hai tay không, tự chép đi, chừng nào có giấy chứng nhận anh bị liệt hai tay và không có khả năng cứu chữa thì lúc đó tôi sẽ chép cho anh.

                      -Chép đi

                      -Không

                      Nó vừa dứt lời, hắn chồm lên kêu Mi, theo phản xạ Mi liền quay xuống nó cũng theo phản xạ, hốt hoảng nhào tới. Mặt cố cười thật tươi

                      -Hi, tao giỡn đó, không có gì đâu

                      Vừa nghe nó nói xong, Mi cốc đầu nó một cái rõ đau. Miệng không ngừng trách móc mà có biết đâu rằng nó đang cố nhịn

                      -Con này, mày rãnh quá ha

                      Nó một tay ôm đầu, một tay giật cuốn vở mà không quên lườm hắn một cái, miệng lầm bầm chửi rủa mặt nhăn hơn cả khỉ, lúc này thứ duy nhất mà nó muốn làm là xé nát cuốn vở kia và đấm vào mặt hắn mấy phát

                      -Cô viết cho đàng hoàng, đừng có mà vẽ rồng vẽ rắn vào trong đó không thì đừng trách tôi

                      -Biết rồi, có vẽ thì tôi sẽ vẽ con quỷ mới hợp với cái mặt của anh, chứ rồng rắn thì ăn thua gì

                      Lật tập hắn ra, mắt nó đang cố gắn phân tích, trong này không có kiểu chữ nào giống với kiểu chữ nào, đủ kiểu chữ khác nhau

                      "Rõ ràng là toàn nhờ người khác chép bài cho mà, không biết sao mà hắn lại được chức hội trưởng hội học sinh nhỉ? Có khi hắn chĩa súng vào thầy hiệu trưởng và ép ông ta phải phong chức cho hắn cũng nên. Đúng là quỉ đội lốt người mà! Rồi tôi nhất định sẽ trả thù anh sau! Hãy đợi đấy!!"

                      * * *

                      Giờ giải lao, cái giờ mà nó mong muốn nhất đã đến, nó có thể giải tỏa mọi thứ, ăn là điều lớn nhất khiến nó vui. Dẹp đồ với tâm trạng hứng khởi và cái bụng kêu ọt ọt, đứng phắt dậy, chợt

                      -Mua đồ cho tôi ăn - câu nói ngang ngược của hắn làm nó hết muốn ăn nữa. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn muốn đính chính lại là mình không nghe lầm

                      -Anh vừa nói gì?

                      -Tôi nói: cô xuống mua đồ ăn và mang lên đây trong vòng 10", không được chậm trễ

                      -SAO???? Anh biết đây là lầu mấy không? lầu 3 đó, chạy từ dưới lên đây ít ra cũng phải 10" chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa, anh có phải là con người không hả, ác vừa vừa thôi chứ - câu nói của hắn làm nó muốn tá hỏa, nghĩ tới cái "kiến trúc" kinh khủng của ngôi trường thôi cũng càm cho nó muốn xỉu rồi, đừng nói gì tới chuyện chạy lên chạy xuống

                      -9"

                      -Ax

                      Không thể làm gì khác cắm đầu chạy xuống căn tin

                      Sau một hồi chen lấn, xô đẩy, vật lộn...... nó đã mua được thức ăn và mua thêm chai nước đề phòng hắn bắt nó chạy thêm lần nữa. Mua xong nó chạy lên đưa cho hắn và hoàn thành sớm 2s, thở còn không ra hơi. Nhưng hoàn thành được trong 9" thì không phải là chuyện dễ. Nó tự nể phục mình, có lẽ chạy là khả năng trời phú cho nó.

                      -Chạy nhanh nhỉ - hắn cười đểu

                      -Ăn đi!! Cầu cho anh mắc nghẹn chết tại chỗ! Đúng là cái đồ chết bầm - nó quăng đồ lên bàn rồi không thèm nhìn mặt hắn nữa, miệng cứ làm bầm cái điệp khúc nguyền rủa hắn.

                      Chạy xuống căn tin nơi 2 con bạn đang chờ

                      -Ê mày, anh Phong ăn đồ của con Bảo Nhi mua kìa - tiếng xì xầm của mấy con nhỏ ngồi bàn đầu vang lên với ý xỉa sói và ngạc nhiên

                      -Ừ ha, lạ thiệt, hồi trước tới giờ ảnh có ăn đồ của ai mua cho đâu, toàn là quăng vô hộc bàn hoặc là không lấy thôi à

                      Tụi nó xì xầm với nhau mà đâu để ý Thảo Trang - tụi cầm đầu bọn FC của Phong - đã nghe và đang xôi máu, sao có kẻ lại dám mua đồ ăn cho hắn trong khi nhỏ còn ngồi đây cơ chứ?? Tại sao hắn lại ăn đồ của kẻ khác mà chưa bao giờ chịu ăn đồ của nhỏ? Chuyện này nhỏ sẽ không bỏ qua đâu!

                      --------------------------------

                      PROFILE

                      Tên: Vương Thảo Trang

                      Hotgirl

                      Nhóm máu: AB

                      Tính cách: Chung tình, thủ đoạn và xảo trá

                      Con của tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất nước. Yêu Phong như bao ai khác nhưng cũng không được đáp lại.

                      ---------------

                      * * *

                      Trong canteen

                      Cùng với chút hơi còn lại, vì sợ trễ giờ (không kịp ăn) nó cắm đầu chạy như bay xuống. Xác định chỗ Mi và Lam. Nó thở hồng hộc và bước tới

                      -Mày chạy đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy? - Thấy nó Lam vội hỏi

                      -À.... tao.... nhớ ra..... là.... tao.... để..... quên đồ.... nên.... chạy đi lấy- Vừa nói nó vừa thở như nín thêm một giây nữa thôi là sẽ đi vào giấc ngủ ngàn thu, não vẫn đủ khí oxi để viện ra được cái cớ

                      -Ờ, quên đồ thì để lấy sau cũng được, chạy đi cho mệt, thôi ăn đi - Lam quan tâm nó, tụi nó chơi với nhau từ hồi cấp 2 nên rất hiểu nhau và thương yêu nhau như chị em vậy

                      Canteen hôm nay đông đúc, nhìn đám người vật lộn chen nhau. Nó không hiểu sao lúc nãy bản thân lại có đủ khả năng đạp cái đám đó ra mà mua trước như vậy. Nhưng thôi, bây giờ phải lo ăn để lấy lại sức cái đã.

                      Đang nhâm nhi nhấm nháp, chợt nhớ ra điều gì đó, Lam quay qua nhìn Mi rồi lên tiếng

                      -Ê mày, tao có cảm giác là anh Phong thích tao á

                      -Gì chứ? Mày mơ hả, cảm giác mày sai rồi, ảnh thích tao thì có - Mi phản bác kịch liệt

                      -Sao mày biết là ảnh thích mày?

                      -Thì tại tối qua ảnh gọi cho tao mà không gọi cho mày

                      -Tại ảnh tiện tay nên bấm thôi!!!

                      -Được thôi, vậy thì để coi ảnh thích ai!!

                      -Được, từ nay tao với mày sẽ trở thành tình địch, không bạn bè gì nữa

                      Rồi hai đứa quay mặt về hai hướng, nó ngồi ngơ ngác, miệng há to. Nó thấy hai đứa này cãi nhau nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hai con bạn nó cãi nhau vì một...... tên con trai mà còn cự tuyệt nhau nữa chứ. Không thể tin là hai đứa này lại để cho trai làm mờ mắt. Đầu nó lại bắt đầu nóng, miệng vẫn cố gắng nhai để nén cơn nóng giận xuống

                      "Muốn phát điên với hai con này" - nhịn hết nỗi, nó dập đũa dùng hết công lực mà quát

                      -Tụi bây bạn bè cái kiểu gì vậy hả? Vì cái tên âm binh đó mà tụi bây vứt bỏ cái tình bạn bấy lâu nay như vậy sao??

                      -Nó không còn là bạn tao nữa - Hai đứa đồng thanh

                      "Ax, điên thật, tụi bây chết với tao"- Câu nói của hai đứa bạn như lấy nguyên một bình xăng cỡ "bự" tạt vào người nó. Điên tiết nó săn tay áo, định nhào tới sử lí hai con bạn thì chuông vào học vang lên

                      -Ax, sao cái chuông cứ cứu mạng tụi bây hoài vậy, đi lên lớp!

                      Lôi cổ hai con bạn đi, đầu nó phừng phừng khói. Gì chứ dính tới cái tên điên đó là làm cho nó lại khó chịu, nó phải tìm cách mau chóng dứt hai con bạn ra khỏi hắn thôi

                      Vừa đến cửa lớp thấy hắn, nó hùng hổ tiến lại định cho hắn một trận cho bỏ gét rồi tới đâu thì tới. Dù sao thì người ta cũng thường nói là “Giận quá mất khôn” và bây giờ nó đang “mất khôn” đây

                      Đang đi thì một vật gì đó chìa ra ngán chân nó làm nó chúi tới trước. Cũng may là nó kịp chống tay lên cái bàn gần đó, không thì "răng môi lẫn lộn" rồi

                      Quay người lại tìm cái thứ đáng nguyền rủa đó thì nó thấy Thảo Trang đang nhìn nó với gương mặt khinh khỉnh. Trong lòng nhỏ hơi tức tối vì nó không bị ngã, nếu nó ngã thì nhỏ sẽ được vui toàn vẹn rồi. Nhưng dù sao thì phải giả vờ cho thật tốt

                      -Ôi, mình xin lỗi bạn nha, mình chỉ định duỗi chân ra thôi, mình không thấy bạn đi tới - Trang thay đổi ngay bộ mặt khinh khỉnh sang gương mặt ngây thơ vô (số) tội của nhỏ

                      Nhìn gương mặt Trang là nó biết ngay con nhỏ tốt nghiệp trường "Đóng kịch và gương mặt có thể thay đổi từ đang bị khùng chuyển sang bị điên". Nhưng đụng vào ai chứ đừng đụng vào Bảo Nhi.

                      Nó cũng không vừa "đốp" lại, làm cho con nhỏ cứng họng

                      -Ủa, chân bạn á hả, mình cứ tưởng là cái cây khô ở đâu lòi ra định quay lại sút cho phát, không ngờ là chân bạn. Thôi, không sao đâu!

                      -Mày.... mày "Được lắm Bảo Nhi, rồi mày sẽ biết tay tao"

                      Thấy con nhỏ tức xì khói, nó khoái chí bước đi, có bao nhiêu tức giận nãy giờ đều trôi đi hết. Nó là một đứa háo thắng, chỉ cần làm cho ai tức vì chịu thua nó là nó vui liền à. Hí hửng trở về chỗ quên luôn việc đánh hắn để xả xì-trét

                      Từ lúc nãy đến giờ hắn thấy hết mọi chuyện và nhìn nó với gương mặt lạnh tanh và...... bây giờ vẫn nhìn. Không hiểu sao cái con nhỏ như nó lại thích nói chuyện móc xỉa người khác không thôi!! Nhưng nghĩ lại thì nó đối xử với bạn bè rất tốt. Nhưng mà hành động của nó khiến cho hắn muốn tìm hiểu nó nhiều hơn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy một điều thú vị sau khoảng thời gian dài

                      "Cái tên này, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy chứ? Bộ mặt mình có dính cái gì hả????" - vừa nghĩ nó vừa lấy tay sờ mặt, nhưng kết quả là “mặt sạch bong sáng bóng”, tức tối vì không biết tại sao hắn lại nhìn nó như vậy. Chợt nghĩ ra gì đó nó khẽ mỉm cười

                      Chồm lên chỗ Mi, Lam nó tủm tỉm cười vì nghĩ tới gương mặt hắn sau khi nó nói câu này sẽ như thế nào!!

                      -Ê tụi bây, có con ếch lần đầu tiên thấy người đẹp nên mở mắt thao láo ra nhìn kìa - nó nói đủ to để hắn có thể nghe được, miệng nhấn mạnh chữ “ếch” và “người đẹp” mắt khẽ liếc qua chỗ hắn

                      -Đâu đâu? ếch đâu? Tao sợ ếch lắm - Lam nhào tới ôm Mi như thể cô nàng sợ "quái vật" ếch "tấn công" vậy

                      -Mày làm gì vậy? buông ra coi – Trong khi đó Mi miệng thì cứ nói mà tay thì cứ ôm Lam, chứng tỏ cô nàng cũng sợ lắm đây mà tỏ ra không cần nhưng hành động đã chứng minh tất cả

                      Nó nhìn hành động kì lạ của hai con bạn mà cười ha hả cộng thêm gương mặt đỏ lừ của hắn khi bị nó mỉa làm cho nó cười to hơn. Trong lòng nó bây giờ đang rộn ràng vì coi như là đã trả thù được một chuyện. Cười với tâm trạng đầy sang khoái

                      Comment


                      • #12
                        -Hahaha.... tao.... giỡn á..... hahaha

                        Hai con nhỏ vừa nghe dứt câu, tức giận liền nhào tới cốc đầu nó làm nó cười méo xệch. Niềm vui trong phút chốc bị hai đứa nó làm cho méo mó. Thừa cơ hội, hắn nhào tới cốc thêm cho nó một cái

                        -YA, LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ - đập bàn một phát, nó đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn và hét lên đầy tức giận

                        -BẢO NHI!! em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Có biết là đang trong giờ học không?

                        Giọng nói khác vang lên làm cho nó giật mình. Mải phá hai đứa bạn mà nó không để ý là cô đã vô lớp, mặt hốt hoảng, nó vội lên tiếng bào chữa

                        -Thưa cô.....em......em

                        -Không ra thể thống gì cả, ra về em ở lại trực lớp cho tôi - ngắt ngang lời nó, bà cô đưa ra một hình phạt làm nó hết sức “đau lòng”

                        -Nhưng.... em......

                        -Không nhưng nhị gì hết, em ngồi xuống đi

                        Cố gắng bào chữa để mong sao cho bà cô tha tội nhưng cứ bị chặn họng. Tức tối, nó ngồi xuống. Lúc này nó mới để ý, mọi con mắt đổ dồn về nó. "Ôi, ngượng quá"

                        Đỏ mặt ngượng ngùng, nó cúi đầu xuống à không nằm luôn trên bàn, lấy cuốn tập đội lên đầu cho bớt xấu hổ. Theo sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán, nào là "Ngồi với hotboy rồi gây sự chú ý", nào là "To tiếng với hotboy để tạo scandal"......

                        Khỏi nói thì cũng biết mặt hắn như thế nào: khinh khỉnh, cười đểu và tỏ ra chiến thắng.

                        Không thể nhịn nổi khi mà bị thất bại như vậy, nó đổ giận lên đầu hai con bạn, nhưng vẫn ý tứ nói thật khẽ không bà cô lại nghe thấy và bắt nó quét nguyên cái trường thì khốn

                        -Tụi bây bạn "tốt" quá, cô vô lớp mà không nói cho tao một tiếng

                        -Vô duyên, tại mày lo giỡn mà trách gì tụi tao - Mi quay lại xổ một câu làm nó cứng họng. Nhỏ nói cũng phải, cũng tại nó quá háo thắng, chỉ lo chú tâm chọc phá người khác nên mới như vậy

                        "Tất cả cũng chỉ tại cái tên đáng gét này, trời ơi phải quét lớp nữa"

                        Đổ hết mọi lỗi lầm lên gương mặt điển trai của hắn, nó gục mặt xuống bàn. Không gì đau khổ hơn là phải quét dọn một cái phòng học lớn như vậy một mình!!

                        * * *

                        Reng…… reng….

                        Vừa nghe tiếng chuông, nó giật mình một phát, tại sao lúc nó cần thì không hết giờ nhanh, lúc nó không cần thì thời gian cứ đi như tên lửa. Lề mề dẹp mấy cuốn tập như muốn kéo dài thời gian, thật sự thì nó chẳng muốn làm việc này tí nào, nhưng “lệnh đã phán” không làm không được. Nó thểu não đi lấy chổi chuẩn bị cái công việc dọn dẹp thì Mi chạy tới

                        -Mày cần tao giúp không?

                        Vừa nghe Mi nói mắt nó sáng rỡ, gì chứ có người phụ nó dọn dẹp nhanh chóng là nó mừng lắm, đầu gật lia lịa, miệng rối rít

                        -Cần cần..... giúp tao đi

                        "Mình cứ nghĩ là nó sẽ từ chối chứ" -Mi thầm nhăn mặt, con nhỏ chỉ định nói cho lịch sự thôi à. Chứ chơi chung với nhau như chị em như vậy nhưng mà có phước cùng hưởng có họa thì….. tự chịu. Chần chừ một chút, nhỏ lấp líu, thay đổi giọng 180 độ

                        -Ờ..... chết.... tao quên, tao bận chuyện ở nhà, phải về trước, sorry mày nha

                        Nói rồi Mi dông thẳng. Nó quay qua Lam với gương mặt tội nghiệp, tràn đầy hy vọng, Lam vội quay phắt mặt qua chỗ khác để tránh ánh mắt của nó, rồi nhỏ vội lên tiếng chặn họng trước khi nó kịp nhờ vã

                        -Tao cũng bận rồi, đi trước nha……..MI ƠI CHỜ TAO VỚI!!! - vừa dứt lời Lam cũng chạy theo Mi luôn

                        -YA, YAAAA.... hai con bạn đáng nguyền rủa, tao biết tụi bây chỉ nói cho có thôi mà

                        Tức điên với hai con bạn của mình, không ngờ bạn bè mà tụi nó nỡ lòng nào để cho mình nó chịu khổ. Sầu thảm trào dâng, nó quét quét, phủi phủi, cặm cụi làm. Làm cũng như cho có bởi cái trường này không hiểu sao lại sạch sẵn rồi, cứ huơ huơ cây chổi, mặt nó chỉ biểu lộ một sắc thái đó là nhăn nhó

                        -Tội nghiệp quá nhỉ - hắn từ đâu xuất hiện, đứng dựa vào cửa tay cho vào túi, nhếch môi cười đểu

                        Nghe tiếng nói là nó có thể xác định được “yêu quái” xuất hiện chứ không ai khác. Vậy nên nó vờ như không nghe thấy, tiếp tục phủi phủi, quét quét

                        Thấy nó không thèm đáp trả, hắn không hề tức giận vì hắn đã nghĩ ra được một trò mới

                        -Sáng mai, làm cơm cho tôi ăn

                        Câu nói của hắn làm nó khựng lại, đưa tai ngoáy lỗ tai "Hình như mình ghe nhầm thì phải, mình nghe hắn nói là làm cơm.... LÀM CƠM!!!!!"

                        -Anh vừa nói gì??? - hỏi lại một lần nữa cho chắc là mình không nghe nhầm, mặt nó bắt đầu hơi biến sắc

                        -Sáng mai tôi muốn cô làm cơm cho tôi ăn - lặp lại câu nói của mình, hắn vẫn dửng dưng như đó là chuyện thường tình

                        Nghe hắn nói dứt câu, nó tá hỏa, tên này thật biết cách chọc giận người khác. Tự dưng không đâu lại hứng lên bắt nó làm cơm cho hắn ăn chứ?? Việc nhà mà nó còn chưa làm thì thử hỏi nó làm cơm bằng cách nào?? Làm bằng niềm tin sao??

                        -WHAT!!!! Làm cơm???? tôi không biết làm!! - Hét vào mặt hắn đầy tức tối, nó quăng luôn cây chổi

                        Mặc cho nó đang bốc khói, hắn tiếp tục buông ra những lời làm cho nó tức điên. Gì chứ làm cho nó tức là điều ăn sâu vào máu hắn rồi, cái này gọi là trả thù cả vốn lẫn lời mà lời gấp trăm lần vốn

                        -Không cần biết, làm sao thì làm!

                        -Anh vừa phải thôi chứ, đừng có mà hiếp người quá đ...... ÁÁÁÁ, GIÁN, GIÁN!!!! - tiếng hét kinh hoàng vang lên khi nó nhìn thấy con gián đang cắm đầu chạy đến chỗ mình với vận tốc đạt cực đại mà loài gián có thể làm được. Nó chạy giật lùi lại, chạy tới đâu con gián theo tới đó, hoảng loạn….. nó hoảng loạn vì con gián

                        -ÁÁÁÁ..... TRÁNH RA..... TRÁNH RA – âm lượng hét càng ngày càng to nhưng con gián không có xu hướng bỏ cuộc, lòng nó rối loạn triền miên, nó sợ gián….. à không…. Nó thù loài gián, nó đã từng hứa với lòng mình là sau này sẽ chế một loại thuốc và xịt lên trái đất cho loài gián tuyệt chủng hết thảy. Bởi GIÁN LÀ QUÁI VẬT!!!

                        BỐP!!!.... Con gián bị hắn đập bẹp dí và đá phăng đi

                        Nó đứng bất động, kí ức ùa về trong nó, như một mảnh ghép của quá khứ mà nó đã từng cố gắng chôn vùi.

                        --------------------

                        10 năm về trước

                        Nó - một đứa trẻ đáng yêu và tinh nghịch - đang chơi đùa với mấy đứa bạn cùng lứa rất vui vẻ thì chợt cả thân hình nó bị nhất bổng lên

                        -ÁÁÁÁ.... MẤY CHÚ LÀM GÌ VẬY, THẢ CON RA! - dùng hết sức mình để hét và vùng vẫy, bởi nó là con nít và nó sợ người lạ

                        Bọn họ gồm 5-6 tên, mặt bặm trợn, chắc có lẽ là bọn bắt cóc. Tên bắt nó đang khổ sở vì nó cứ lên tục đấm đá và huơ tay vào trúng mặt hắn, miệng không ngừng hét “Bỏ con ra!!”. Một tên đeo mắt kiếng đang nhìn dáo dát xung quanh, nghe tiếng nó hét muốn thủng màn nhĩ, tên đó nhăn mặt, quát tên kia ra lệnh

                        -Bịt miệng nó lại đi, người ta phát hiện bây giờ!

                        Nó vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con nít sáu tuổi của nó thì không làm được gì cả. Sau đó một chiếc xe chạy tới và nó bị lôi vào trong, miệng thì bị tên kia lấy tay chặn lại. Nó sợ, tuy con nhỏ nhưng nó đủ thông mình để biết rằng “nếu như mình cắn vào tay chú ấy thì sẽ bị đánh” Vậy nên nó đành ngồi im, nhưng nó vẫn rất sợ, mắt rưng rưng sắp khóc

                        Nó bị đưa đến một căn nhà hoang và bị quăng vào một căn phòng tối, gián nhiều lắm, cả chuột nữa, chúng bò khắp nơi bò lên người nó. Căn phòng chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ phía cửa sổ

                        Nó sợ lắm, khóc thét lên tìm cách thoát ra khỏi đây. Dùng hết sức yếu ớt đập vào cửa

                        -Thả con ra.... huhu... mấy chú thả con ra..... huhuhuhu

                        Mặc cho nó hét, không tên nào thèm đưa nó ra cả bởi chúng đang bận gọi điện thoại và thực hiện một cuộc bắt cóc tống tiền. Nó bị nhốt trong đó với tâm trạng hoang mang và sợ hãi cực độ, chuột gián bò đầy rẫy khắp nơi, từ đó cái loài vật gớm giếc kia luôn ám ảnh lấy tâm trí nó.
                        ---------------------------

                        Trở lại với hiện tại

                        Nó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trắng hồng nay tái xanh đi vì sợ hãi. Nhìn từng biểu hiện thay đổi, thấy lạ hắn tiến tới vỗ vai nó

                        -Sao vậy?

                        Như mảng kí ức bị xao động, bất giác nó hét lên lần nữa

                        -ÁÁÁÁ

                        -Cô thôi đi được không điếc cả tai

                        -Sợ quá..... sợ quá..... - nó lầm bầm trong vô thức, trán khẽ nhăn lại như đang cố thoát ra

                        Nhìn nó lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại trông như sắp khóc, hắn bối rối không biết làm gì cả. Hắn chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Và chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, bất giác tiến lại ôm lấy nó

                        Nó vẫn run bần bật, có lẽ cái kí ức này quá sợ hãi đối với mốt đứa trẻ lúc đó. Kí ức như một cơn ác mộng vào mỗi đêm, miệng nó vẫn không ngừng lẩm bẩm

                        -Sợ quá.... sợ quá…..

                        Nghe những lời nó nói, chợt có cái gì đó dấy lên trong lòng hắn. Một ý nghĩ chạy qua, hắn muốn bảo vệ cho nó!

                        -Không sao đâu, có tôi ở đây, đừng sợ!

                        1"......2"......3"

                        Lúc này nó mới thoát ra khỏi miền kí ức, và nhận ra có một “thứ gì đó” siết lấy nó. Không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra, mặt đỏ rân, nó hét đầy tức giận

                        -Aaaaa, sao anh ôm tôi, cái đồ lợi dụng, lưu manh, đáng gét.....

                        -Sao cô thích hét quá vậy????

                        -Kệ tôi, tôi hỏi sao anh lại ôm tôi??

                        Hắn chợt đỏ mặt, lảng tránh. Thật ra thì lúc nãy hắn cũng không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại làm như vậy. Vội chuyển sang đề tài khác, mặt hắn lại lạnh như trước

                        -Ngày mai nhớ đem đồ ăn, về đây!

                        Hắn đưa ngay đúng vấn đề trọng tâm làm nó không thể nào nhịn được. Ôm cặp chạy theo hắn miệng cứ í ới

                        -Này, này!! tôi không biết nấu ăn, ôi không làm

                        -Đó là việc của cô, tôi đi đây

                        Nó cứ chạy theo hắn đòi “đình công” cho đến khi hắn lên xe đi về. Lúc đó thì nó mới não nề bước đi. Lòng thầm trách tên âm binh ác ôn

                        Ở một góc nào đó trong trường có một người đang đứng nhìn theo hai người kia khuất dần, bàn tay nắm chặt vì tức giận. Việc trả thù nó không thành mà con phải chứng kiến cảnh ôm đó nữa và trong lòng người đó dấy lên một điều rằng: chắc chắn sẽ "hạ" nó vào một lần khác

                        * * *

                        Về đến nhà hắn miên man suy nghĩ lại sự việc ở trường

                        "Lúc nãy cô ta lầm bầm gì vậy nhỉ? Rốt cuộc cô ta sợ cái gì mà lại run như vậy? Không lẽ cô ta sợ gián đến mức đó sao??? Nhưng sao lúc đó mình lại ôm cô ta chứ???...."

                        Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn mà không có câu trả lời, lòng rối bời không hiểu tại sao lại nghĩ nhiều về người con gái đó, bất giác miệng khẽ nhếch lên một nụ cười

                        * * *

                        Trong khi đó thì nó đang ngồi ôm gối tìm cách để ngày mai có đồ ăn cho hắn, nó là cái đứa vô tư mà, có nghĩ gì đến chuyện hắn ôm nó đâu, chỉ nghĩ cách để bản thân thoát nạn là tốt nhất thôi

                        -Sao bây giờ, mình đâu có biết nấu ăn. Hay là mua cho hắn??? Nhưng tốn tiền lắm, không được..... sao đây...??

                        -Nhi à, xuống đây mẹ nói nghe nè!!

                        Nghe tiếng mẹ bên dưới, nó từ trong phòng đi ra, mặt thểu não vì chưa nghĩ ra phải làm gì mà còn bị mẹ làm phiền nữa

                        -Gì vậy mẹ????

                        -Ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con đem lên trường ăn nha.

                        -Thật hả mẹ!!!!! Mẹ đúng là ân nhân của con, yêu mẹ quá!!!! - Nhảy tưng tưng vì mừng rỡ, nó ôm chầm lấy cổ mẹ. Ông trời đúng là không ngược đài người tốt, tự dưng mẹ lại hứng lên đòi nấu ăn cho nó, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn, lòng thầm cảm ơn trời đất

                        -Gì mà ân nhân - mẹ nó nhíu mày

                        -Dạ không có gì! Con lên phòng đây

                        "Khỏe quá, vậy là khỏi cần nghĩ nữa"- nó lên phòng nhảy chân sáo, lòng rộn ràng vì thoát kiếp nạn. Và không lo âu, thả hồn chu du cùng mây gió…… ngủ luôn

                        * * *

                        Tít...tít...tít

                        Tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên, nó bật dậy, một mùi hương thơm phức sộc vào mũi, mắt nó sáng rỡ. Vội vọt ra khỏi giường, sửa soạn thay đồ thật nhanh rồi chạy ngay xuống nhà, tìm nơi phát ra mùi hương đó

                        Đây rồi, mẹ đang nấu ăn. Hehe, kì này thì cái bụng của nó sẽ được hạnh phúc rồi. Vì mẹ nó hay đi làm nên ít khi nấu ăn lắm, hầu như nó ăn ở bên ngoài không à!! Chạy đến ôm mẹ, mặt nó hí hửng

                        -Thơm quá, mẹ làm món gì vậy?

                        -Sườn kho, con ăn thử xem vừa ăn không?

                        Vừa nói rồi mẹ nó đi lấy thêm một thứ gì đó, để lại nồi sườn cho nó nếm thử. Lấy ngay một đôi đũa và gắp cho vào miệng, nó cười tít mắt nói thật lớn với mẹ

                        -Ưm, ngon quá à!!

                        Vừa nhai nhóp nhép, tay nó vừa điều khiển đôi đũa, định “nếm thử” miếng nữa, chợt giọng mẹ vọng ra

                        -Này, con không được ăn vụng đâu đó!

                        Tay khựng lại, quay phắt người, rõ ràng là mẹ không có ở đây, vậy tại sao lại biết được là nó đang ăn vụng cơ chứ, toát mồ hôi, nó nói với theo

                        -Sao mẹ biết?

                        -Mẹ là mẹ con, chuyện gì mà mẹ không biết

                        Nó cười hì hì, không ngờ mẹ hiểu nó đến vậy. "A" rồi chợt nhớ ra gì đó, mặt hơi lo lắng, lại một vấn đề “nan giải”, nếu như điều này là thật thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ dài não nề vì chờ đợi mất

                        -Mẹ ơi……. mẹ làm mấy phần vậy???

                        -Mẹ làm đủ cho cả nhà thôi, có gì không con

                        -Không có dư hả mẹ.

                        -Ừ!

                        Câu nói của mẹ nó làm nó như vỡ vụn "Đã có thức ăn rồi thì như vậy là không có lương, mà cái này mình phải đem cho hắn, phải nhịn đói ư, huhuhuhu"

                        Mặt nó thểu não, như vậy hôm nay sẽ là ngày đen của nó rồi. Đau lòng ôm cái cặp bước đi

                        -Sao vậy con? - Thấy đứa con gái lần đầu có đồ ăn mà lại buồn xo như vậy nên "hơi lo", dịu dàng hỏi thăm nó

                        -Dạ không có gì, thưa mẹ con đi học!

                        Cố gắng cười một cái với mẹ, vừa quay đi mặt nó đã xệ xuống. Bộ dạng nó lúc này không khác gì người vừa bị cướp "Buồn ơi là buồn T.T", vừa đi mà nó cứ vừa nhìn hộp cơm, lòng không muốn nghĩ đến cảnh sẽ “trao” cho hắn

                        Chợt thấy Lam vừa bước xuống xe ngay cổng, nó chạy đến, mặt lại hớn hở. Nó là con người dễ vui cũng dễ buồn. Vừa buồn rười rượi thế mà vừa nhìn thấy Lam mặt nó đã hớn hở

                        -Hế lu Lam

                        -Sao hôm nay động trời mà đi học sớm vậy? - thấy nó Lam thoáng giật mình, nhỏ đưa tay để ra sau lưng giấu một cái gì đó

                        -Động trời mỗi ngày rồi con ạ! Làm như lúc nào tao cũng đi trễ vậy

                        Chợt nhận ra hôm nay nhỏ có gì đó khác khác, tay thì cứ vuốt tóc, miệng thì cứ cười cười, khác chỗ nào nhỉ???

                        -Ủa? Hôm nay mày đánh son hả?

                        -Ờ, đẹp hông mày?

                        Lam mặt hơi đỏ lên khi bị nó hỏi, nhỏ chỉ đánh son màu nhạt thôi vậy mà nó lại thấy, nhưng cũng đã thấy rồi nên Lam hỏi ngược lại nó một câu cho chắc là như vậy trông nổi bật hơn mọi ngày

                        Mặc dù trong đầu nó thì nghĩ rằng là học sinh thì nên giản dị nhưng trông Lam cũng xinh với lại chỉ đánh son thôi nên nó lại cười tít mắt nói với Lam

                        -Đẹp ^-^, mà mày cầm hộp gì vậy? - Thấy Lam cầm cái hộp có giấy gói trang trí lấp lánh, nó lại nổi máu tò mò

                        Nghe nó hỏi Lam lại vội đem cái hộp giấu sau lưng, mặt cúi xuống đất, Lam chối rồi vội lảng sang chủ đề khác

                        -À... không có gì đâu, lên lớp đi mày!

                        Nó không hỏi nữa, cùng Lam đi lên lớp. Tính nó là vậy, nếu người ta không muốn nói thì thôi, nó cũng không ép. Vào lớp hai đứa ngồi vào bàn rồi lại nói tùm lum chuyện. Một lúc sau thì Mi bước vào, trên tay cầm vật gì đó bé bé, máu tò mò của nó lại nổi lên

                        -Ê Mi, đem theo cái gì vậy?

                        -À, cái này là quà tao tặng cho anh Phong - Mi trả lời không cần do dự

                        Vừa nghe Mi nói dứt câu thì Lam quay qua lườm một cái. Lúc đó nó tưởng tượng ra cảnh trước mặt giống như trên phim mà nó hay coi, bầu trời tối lại, sét đánh ầm ầm còn hai kẻ thù thì chuẩn bị tư thế. Nó ngồi mà không ngậm miệng lại được. Không ngờ hai con bạn nó lại có ngày hôm nay.

                        Từ hành động đó nó suy ra được rằng "Vậy thì cái hộp của Lam cũng là quà cho hắn rồi"

                        -Haizzz....., tụi bây biết không, sau này tao sẽ thi vào đại học y dược

                        -Ủa, chứ không phải là mày muốn thi kinh thế hả?

                        -Ừ, chỉ là tao muốn tự mình điều chế ra được thuốc trị bệnh hám trai đó mà, hehe

                        -Mày muốn chết hả con kia - Không hẹn mà gặp, hai con bạn cùng lên tiếng rồi nhào vô cốc đầu nó

                        Tất nhiên là dám nói câu đó thì nó đã chuẩn bị sẵn tư thế và né được rồi ngồi cười ha hả khoái chí vì chọc tức được hai con bạn. Chợt nhận ra một bóng dáng đang tiến lại gần thì niềm vui của nó bị dập tắt. Chẳng hiểu sao thấy mặt hắn thì nó lại không tài nào vui nổi

                        Hắn vừa an tọa thì Mi, Lam nhào ngay xuống, miệng đứa nào cũng rối rít

                        -Hi Phong, cái này là quà của Lam tặng làm quen Phong - Lam cười tươi như "bông"

                        Nó ngồi đó mà được đưa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đây là lần đầu tiên nó thấy hành động đó của con bạn

                        Hắn thì vẫn ngồi im đó, không động tĩnh gì, mặt không hề biến sắc và không có xu hướng muốn nhận quà

                        Mặc kệ điều đó, Mi cũng nhào tới mặt hớn hở hơn cả Lam, tay đưa món quà ra phía trước

                        -Cái này là của Mi nè, Phong nhận đi ^_^

                        Vẫn ngồi im, hắn cứ như là bức tượng vậy. Lần này thì nó chắc chắn là hắn không muốn nhận rồi. Tất nhiên là nó không muốn hai nhỏ bạn mình buồn nên quay qua nhìn hắn, với gương mặt rất ư là thiện cảm với ý là “Nếu anh không nhận thì tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh”

                        Hắn nhìn nó và với cái chỉ số IQ ba chữ số thì hắn tất nhiên là hiểu được ý nó, đưa tay nhận nhưng gương mặt vẫn không có một cảm xúc nào. Mi, Lam vừa tủm tỉm cười quay lên thì hắn không ngần ngại quăng thẳng tất vào hộc bàn

                        Nó không ngờ chỉ với một cử chỉ đưa tay đón nhận của hắn thôi mà có thể làm cho hai con bạn nó vui đến vậy, nó cứ nghĩ là chỉ có trai mê Mi, Lam chứ đâu nghĩ rằng có ngày Mi, Lam lại mê trai. Lắc đầu chán nản, nó không biết phải làm gì hơn

                        * * *

                        Giờ giải lao

                        Chán nản dẹp tập vở, “niềm vui giờ ra chơi” của nó bị dập tắt bởi cái tên đáng ghét bên cạnh. Cố gắng không nghĩ tới thức ăn vậy mà Mi nở lòng nào quay xuống nói một câu

                        -Nhi ơi xuống căng tin ăn đi, tao nghe nói hôm nay có món mới đấy!!

                        Thật là!! Con bạn không biết rằng nó đang “cố gắng” lắm sao mà lại còn khơi gợi. Gượng cười một cái, nó nhìn Mi nói

                        -Ờ thôi, tụi bây đi đi, tao mắc bận, không xuống được

                        -Ừ, vậy thôi tao đi nha!

                        Mi nói lại một câu hết sức “tỉnh bơ”, rồi quay qua nắm tay Lam lôi đi. Nó ngán ngẩm nhìn hai con bạn, miệng thì nói giận nhau mà vẫn đi chung như chưa từng xảy ra chuyện gì

                        Đang suy nghĩ thì chợt hắn chìa tay ra trước mặt nó, buông ra một câu

                        -Đồ ăn của tôi đâu?

                        Đưa tay vào trong hộc bàn, chạm vào hộp cơm, nó chẳng muốn lấy ra tí nào. Nó còn “nhớ hơi ấm” hộp cơm lắm, không muốn đưa cho hắn đâu!!! Nhưng hắn cứ nhìn nó nhíu mày, dù lòng không muốn nhưng nó vẫn phải đưa cho hắn, tay thì đưa nhưng lại không chịu buông ra

                        -Thả tay!

                        Nghe hắn quát một cái, giật mình nó buông tay, mặt buồn xo, lòng không ngừng vang lên thảm thiết một câu “Đừng bỏ chị!! đừng bỏ chị!!!”, mắt vẫn không chịu rời hộp cơm

                        Hắn mở ra, hương thơm lan tỏa. Vừa được thoát ra, hương thơm đã chạy đến “ve vởn” ngay mũi nó. Làm cho não truyền thông tin tới bụng và ngay sau đó bụng phát ra âm thanh “ọt ọt”

                        Khẽ nghe thấy, hắn quay qua nó nhíu mày. Nhưng không thể nói một câu quan tâm được nên hắn quyết định “tặng” cho nó một câu đá đểu

                        -Sao hôm nay hiền quá vậy? Không làm heo nữa à?

                        -Anh....!! - Lửa lại hừng hực trong người, nó đưa nắm đấm lên nhưng mà nghĩ cần phải giữ sức nên rút tay lại - Kệ tôi, bữa nay tôi ăn kiêng.

                        Quay qua quay lại, rồi nó quyết định lấy tập ra học cho đỡ đói..... Nhưng không tài nào tập trung được. Hương thơm của mấy miếng thịt cứ nhảy xung quanh đầu nó, bụng thì cứ không ngừng kêu réo rằng “chị ơi em đói”. Vậy đấy!!

                        Hắn thì ngồi ăn ngon lành, nhớ ra điều gì đó hắn lại quay qua hỏi nó

                        -Cô nấu hả?

                        -Ừ, hỏi làm gì?

                        -Lừa tôi sao? Hôm qua nói không biết nấu!!

                        Nó hơi cứng họng, thật ra thì hôm qua nó nói thật với hắn đấy chứ, chỉ có hôm nay nó mới lừa hắn thôi. Cứ tưởng hắn thông minh lắm, nhưng đã lừa được rồi thì hôm nay nó cho hắn làm “con lừa” luôn

                        -Tôi nói thật mà, lần đầu tôi nấu đó, tôi mở sách làm theo thôi, ngon lắm đúng hông, tôi biết tôi giỏi mà!!!

                        Tuông ra một lèo mấy câu tự đắc, rồi nó lại cười hí hửng, nhìn mặt hắn trông chờ câu trả lời

                        -Cũng được! Không tệ, con heo nấu ăn được thì cũng là kì tích rồi

                        Suốt cuộc đời hắn không thể nói một câu tốt đẹp được hay sao ý, cứ thích đá đểu và hành hạ người khác. “Được thôi, đã thích đá đểu nhau thì tôi đây không khách sáo!!”

                        -Ừ, ăn đồ con heo nấu thì cũng không phải là con người đâu!! Có khi còn tệ hơn con heo nữa

                        Mặc kệ lời nó nói, hắn không hề biểu hiện một nét khó chịu nào làm cho nó đã tức nay càng tức hơn. Cái bụng thì ngày càng “đình công” dữ dội

                        "Huhu, bụng ơi, tao xin lỗi mày, ráng nhịn đi, trưa rồi ăn bù được không??"

                        Hắn ăn xong thì biến đi đâu mất, nó cũng không quan tâm, vì hắn mà nó phải nhịn đói (T__T). Tự hứa với lòng là sẽ trả thù hắn vào một ngày không xa, nó sẽ cho hắn biết tay!!! Lần đầu tiên có kẻ dám giánh ăn với nó

                        Gần hết giờ thì hắn trở lên trên tay cầm theo một hộp sữa, đặt hộp sữa lên bàn cho nó, hắn không nói gì cả

                        Mắt nó sáng lên, tay ngay lập tức chộp lấy hộp sữa

                        -Cho tôi hả?? Thank you ^0^

                        Rút ngay cái ống hút ra, nó cắm vào với tâm trạng phấn khởi. Chợt nó khựng lại, cái kẻ thích đá đểu và hành hạ người khác hôm nay lại mua sữa cho nó uống, nghi ngờ là một điều bình thường thôi!!

                        -Sao anh tốt đột xuất vậy, có âm mưu gì không? Anh bỏ thuốc sổ vào hộp sữa phải không??

                        -Hộp sữa chưa mở thì tôi bỏ bằng niềm tin sao?? Không uống thì thôi, đưa đây - vừa dứt câu, hắn đưa tay giật hộp sữa

                        Thoắt cái nó đã “cướp” lại được. Tuy hơi do dự nhưng nghĩ “Thôi thì lấp cái bụng trước rồi chuyện gì tới thì tới”. Uống hết một hơi, cười tít mắt vì cái bụng bớt kêu réo, nó quay qua hắn ngây thơ hỏi

                        -Woa, anh mua ở đâu mà ngon quá vậy?

                        -Ở chỗ bán sữa

                        Không hiểu sao tâm trạng dù vui cỡ nào mà chỉ cần nói chuyện với hắn một hai câu thôi thì cũng đủ làm cho mặt nó biến đủ màu sắc, từ đỏ sang xanh rồi từ xanh lại sang xám rồi từ xám lại trở về đỏ. Nhưng nó đâu vừa, cũng đá đểu lại hắn liên miên

                        Nó với hắn cứ chiến tranh với nhau như vậy mà đâu biết rằng Thảo Trang mắt không lúc nào rời khỏi. Từ khi thấy hắn đưa hộp sữa cho nó là nhỏ đã khó chịu lắm rồi và trong lòng nhỏ nỗi căm ghét nó ngày càng lớn.

                        Đang trong giờ học, nó đang “tập trung” cao độ ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây thì có một mảnh giấy từ trên truyền xuống cho nó. Theo bản năng và máu tò mò thì nó mở ra đọc ngay.

                        [Ra về gặp ở sân sau]

                        Lòng tự hỏi không biết ai đã hẹn nó, liệu rằng có chuyện gì ở đây? “Hay là ai hẹn mình ra ăn nhỉ?”

                        Với một cái lướt mắt hắn đã thấy được mảnh giấy, và chỉ với một dòng điện lướt qua đầu thì hắn đã biết mảnh giấy đó không bình thường, chỉ là chưa biết nó có chứa nội dung gì thôi

                        -Giấy gì vậy?

                        Comment

                        Working...
                        X