RẺO THUNG
Tác giả: Đỗ Thành
1. Phần 1
Bữa nhậu không rõ khởi sự từ khi nào, nhưng lúc anh đến thì vẫn tiếp tục lai rai. Bu quanh cái chiếu là mấy tay lưu linh đều có tuổi, già khằn già khốc, cỡ đều có con có cháu đầy đủ. Nhác thấy anh, cả bọn nhao nhao, ngồi xuống luôn đi tụi. Cô đứng ngay sau lưng anh có vẻ cản : mấy chú cứ tự nhiên, đừng néo rủ, ảnh mới đi đường xa còn mệt, để bữa khác.
Đám thợ xẻ im ngay, dù gì cũng nể nang cô chủ thuê mướn họ. Nhưng anh tự ái dồn ùn ùn, xốc tay bứt khỏi cô, ngồi ngay xuống. Bữa nhậu nặng chình chịch, cô ngoe nguẩy bỏ đi. Anh phá ngang : vô đi mấy chú, kệ cổ, tui uống lai rai rồi về ngủ, mắc gì. Thức nhắm chỉ một dĩa lổn nhổn trắng phau, duy nhứt một đôi đũa xây tua để mọi người thay nhau gắp. Anh mở đầu bản hợp xướng, một giọng lè nhè đưa đẩy : đây là xơ mít non hầm, uống với nước mắt quê hương rất bắt.
Anh khề khà nhắp và khè một tiếng cho hạ bớt chất cay. Mấy trự coi mòi cô chủ đi xa nên khen anh tới tấp : chà, coi bộ ngon đa, nhỏ người mà lớn mật. Anh nghe cái nóng ùn ùn chảy vào từng giai đoạn bừng bừng, chợt ở cổ, rồi trôi nhanh ra khoảng ngực và lan mạnh xuống thắt lưng.
Chiều nhếch nhác buông, cái lạnh nứt ra từng mảng đổ xuống đồi. Rượu vào bớt cái buốt và nghe rêm rêm nóng hai vành tai. Anh luễnh loãng hỏi thăm, tiếng lao xao tranh nhau nói. Người khen cô chủ nhỏ mà xử rất ngọt, kẻ bàn ra tán vô việc phá rừng coi bộ khó dài lâu. Lại lan man có ai đó chêm vô : đàn bà làm lâm sản e quá hiếm, mà sao cô chủ gồng mình dữ đa.
Anh im im không góp ý. Bởi vì anh mới chân ướt chân ráo nhập nghề, chưa biết cô chủ định cho anh việc chi nên thờ ơ lo nhậu. Anh làm chừng hai ly thì dứt dạt đứng dậy. Ai đó hỏi : quắc rồi hả, nhưng có người trêu : bộ sợ hả. Anh giũ giũ cái đầu cho rụng rơi mớ lùng nhùng, bước đi thẳng ngật ngưỡng.
Một người chỉ nơi cô chủ nghỉ khi được anh hỏi. Anh lí nhí nói cám ơn và bước vô. Cô nằm quay vào vách, không cục cựa như đang ngủ. Anh biết cô giận, chớ làm sao mà ngủ đặng khi anh vừa lên. Nhưng hơi men bốc lên làm anh mệt nên ngả nhẹ lưng nằm xuống. Cái nệm hơi lún, thân người cô dập dềnh nhưng cô không quay lại.
Anh cũng mặc kệ nằm im cạnh cô. Tiếng một con thằn lằn chắc miệng ở đâu đó. Những vì kèo gió giật ầm ầm, anh nghĩ đêm nay chắc trở lạnh. Anh nhìn thông thống lên phần mái, những chiếc rui xù xì nép dưới những phiến ngói. Màu đỏ nhạt duềnh lên tứ phương.
Anh âu yếm hỏi : em ngủ hả, hay là giận. Cô không nói, anh lại hỏi tiếp : giận thì bảo là giận, sao im im. Và như biết lỗi, anh quàng tay kéo cô vào sát mình, ghé vào tai cô mà nói : tha cho anh, đừng càu nhàu nhau, không tốt. Cô dùng vai hẩy tay anh ra, vẫn giữ nguyên thế nằm xoay vào vách.
Anh chán nản ngồi lên mặc dù đầu quầng quầng choáng váng. Một khoảng nệm trống hẳn, cô vụt hỏi : còn định đi đâu nữa. Anh lầm rầm : hỏi chẳng thèm trả lời thì nằm cạnh nhau chán chết. Bấy giờ cô mới quay lại, trân trối nhìn anh. Thấy rõ nơi đuôi mắt cô ướt hoen sợi lệ nóng. Anh phân trần : em chẳng lớn tí nào, hơi tí là khóc.
Cô dỗi hờn ngúng nguẩy : mặc xác tôi. Anh nói bâng quơ : thôi, để mai tôi quay về dưới đó. Cô nạt : ai đuổi anh đâu chứ. Anh được dịp trút cái bực đang ngổn ngang trong lòng : thà là đuổi, đằng này cứ nhấm nhẳng, chán mớ đời.
Cô vùng lên đấm anh thùm thụp và kêu réo tùm lum : đón anh lên để anh phụ việc với tôi, chứ nào phải rước anh lên để xà vào chiếu rượu. Đây rồi chẳng mấy chốc hư cả người.
Nắng tắt tự hồi nào, cả thung đều mung lung màu sương đục. Cô ngồi bật dậy hỏi ráo hoảnh : đói chưa, đi ăn với tôi. Cô còn giận nên chưa xưng em, tánh cô vốn vẫn thế. Anh ập à ập ọng gãi đầu gãi tai, cô lại dồn thêm : thôi đi ông tướng, khéo giở trò. Người ta đói mèm chờ đợi mà ông cứ đánh chén liên miên. Anh dịu giọng : em nói oan cho anh, mới có 2 ly chứ nhiều nhỏ gì đâu mà em mắng mỏ.
Cô xổ tóc quấn lại và lấy cái trâm gài. Hai tay cô vươn ra sau làm cao gồ phía ngực cô. Anh phân vân không rõ thời gian đã trụ lại gì nơi đó. Cô trừng mắt nhìn anh sắc lẻm. Giận hờn loãng ra, cô mau mắn kéo tay anh đi. Qua khoảng chiếu, các con ngọc hoàng vẫn đang đưa cay chót chót.
Con đường dẫn ra phố nhỏ co quắp lại, vắng tanh. Cô đi trước dẫn đường, anh theo sát bên chân. Một đoạn phố, hai đoạn phố, con đường ngoặt nhanh vào cái hẻm. Cô chìa tay cho anh nắm, dỗ ngọt : lên đây, anh phải chiều ý em, đừng sa đà, họ phóng túng quen rồi, em không muốn anh giống họ.
Anh nắm chặt lòng tay ấm của cô. Dáng trơn tru của lớp da con gái mềm mại dưới tay anh. Một nhen nhúm yêu thương dạt dào ập tới, anh nâng bàn tay cô lên hôn cái chót. Cô giật tay ra : giữa đường giữa sá mà hôn bậy bạ. Anh rúc rich cười, cô chê : rõ trơ.
Quán ăn là một ngôi xá riêng, gọi là nhà đúng hơn tiệm. Khách lào xào khá đông, có lẽ chỗ nấu ngon nên ai cũng mò tới. Chủ nhìn ra cô nên lanh lẹ dẫn vào bàn, hai cái ghế châu vào nhau kiểu tình nhân, mặt đối mặt. Tự dưng anh hình dung một cảnh trong phim nhựa, chỉ cần một ngọn nến hồng là sẽ tình tắp lự.
Anh nhẩn nha nhìn quanh, nhường phần chủ động cho cô gọi món. Cô đùn cái bảng ghi cho anh trêu chọc : sao bỗng dưng anh hiền thế. Anh thú thực : đã lâu rồi anh không đi ăn ngoài nên quên hết món gọi. Cô cười cười lãnh phần đi chợ. Anh lơ đãng nghe lao xao cô đặt các món gì đó và chợt cô nhắc : anh uống bia chứ. Anh lắc đầu vì sợ hai thứ trộn lộn bắt say. Cô cười cười làm lơ.
Hai người đang ngồi, bất đồ có một cô xà tới. Cô này ríu rít hỏi anh : có phải độ nao anh ở bên đảo. Khuôn mặt quen quá, anh cố vận dụng trí mà không nhớ được, cô chưng hửng theo dõi. Cô gái nhắc dần anh : chèn ơi mới có mấy năm mà mau quên vậy. Em là Sử nè, hồi đó thường lân la vô câu lạc bộ mời mấy anh mua giấy số, quên rồi sao ?
Dĩ vãng ùn ùn kéo về. Những chắp nối rời rạc chen nhau. Cây cầu qua đảo, những chuyến xe vào ra, câu lạc bộ âm u khói thuốc lá, nhạc dềnh dang, những con người quen, lạ mặt. Vậy mà đùng cái mất hết. Anh ậm ừ nói một mình : ờ, ờ, nhớ ra rồi.
Cô gái chợt nhận ra cô nên hơi nghiêng người chào, lí nhí xin lỗi. Anh giới thiệu hai người, riêng cô mời cô gái cùng ngồi chung. Cô gái xin phép vì còn các bạn. Khi cô gái đi rồi, cô chẳng gạn hỏi anh về cô gái, nhưng anh vẫn cứ kể : dạo đó đảo là khu quân sự, chả hiểu sao hằng ngày cô ấy vẫn vào ra như đi chợ.
Hai người thưởng thức chậm các thức ăn mới đưa lên. Anh nhai lơ đãng miếng thịt gà, gắp bâng quơ miếng đậu chiên, những lùa cơm bịn rịn đưa vào miệng. Bây giờ anh ngồi đây ăn những món ngon, nhưng ở nhà vợ con có gì ăn cho bữa tối. Anh thấy chua xót khó nuốt nổi. Cô dáo dác nhìn anh : bịnh hả, hay là chưa chi đã nhớ chị ấy.
Anh thành thực khai báo : anh thương gia đình không có được những món thế này. Cô cũng tần ngần theo, nhưng mau mắn đẩy đưa : mai em đưa biếu anh ít tiền gửi về chị. Anh thoái thác, cô ép nài : không phải là em cho anh đâu, đừng mặc cảm, em trả lương trước cho anh đó.
Anh nghe ngấu nghiến sôi bụng, y như lớp dưa bị bỏ muối quá tay làm mặn vô cùng. Anh không tài nào nuốt thêm, luễnh loãng chờ cô. Hai người bỏ ra đường, bóng tối đặc đầy, đường phố vàng vọt từng chiếc bóng đèn cách nhau cả đỗi. Cô đi sát vào anh, dựa nhẹ vào vai, tìm lấy bàn tay anh núp bóng. Cô thì thào : quên đi anh, hãy chôn vùi dĩ vãng mà cố sống.
Tác giả: Đỗ Thành
1. Phần 1
Bữa nhậu không rõ khởi sự từ khi nào, nhưng lúc anh đến thì vẫn tiếp tục lai rai. Bu quanh cái chiếu là mấy tay lưu linh đều có tuổi, già khằn già khốc, cỡ đều có con có cháu đầy đủ. Nhác thấy anh, cả bọn nhao nhao, ngồi xuống luôn đi tụi. Cô đứng ngay sau lưng anh có vẻ cản : mấy chú cứ tự nhiên, đừng néo rủ, ảnh mới đi đường xa còn mệt, để bữa khác.
Đám thợ xẻ im ngay, dù gì cũng nể nang cô chủ thuê mướn họ. Nhưng anh tự ái dồn ùn ùn, xốc tay bứt khỏi cô, ngồi ngay xuống. Bữa nhậu nặng chình chịch, cô ngoe nguẩy bỏ đi. Anh phá ngang : vô đi mấy chú, kệ cổ, tui uống lai rai rồi về ngủ, mắc gì. Thức nhắm chỉ một dĩa lổn nhổn trắng phau, duy nhứt một đôi đũa xây tua để mọi người thay nhau gắp. Anh mở đầu bản hợp xướng, một giọng lè nhè đưa đẩy : đây là xơ mít non hầm, uống với nước mắt quê hương rất bắt.
Anh khề khà nhắp và khè một tiếng cho hạ bớt chất cay. Mấy trự coi mòi cô chủ đi xa nên khen anh tới tấp : chà, coi bộ ngon đa, nhỏ người mà lớn mật. Anh nghe cái nóng ùn ùn chảy vào từng giai đoạn bừng bừng, chợt ở cổ, rồi trôi nhanh ra khoảng ngực và lan mạnh xuống thắt lưng.
Chiều nhếch nhác buông, cái lạnh nứt ra từng mảng đổ xuống đồi. Rượu vào bớt cái buốt và nghe rêm rêm nóng hai vành tai. Anh luễnh loãng hỏi thăm, tiếng lao xao tranh nhau nói. Người khen cô chủ nhỏ mà xử rất ngọt, kẻ bàn ra tán vô việc phá rừng coi bộ khó dài lâu. Lại lan man có ai đó chêm vô : đàn bà làm lâm sản e quá hiếm, mà sao cô chủ gồng mình dữ đa.
Anh im im không góp ý. Bởi vì anh mới chân ướt chân ráo nhập nghề, chưa biết cô chủ định cho anh việc chi nên thờ ơ lo nhậu. Anh làm chừng hai ly thì dứt dạt đứng dậy. Ai đó hỏi : quắc rồi hả, nhưng có người trêu : bộ sợ hả. Anh giũ giũ cái đầu cho rụng rơi mớ lùng nhùng, bước đi thẳng ngật ngưỡng.
Một người chỉ nơi cô chủ nghỉ khi được anh hỏi. Anh lí nhí nói cám ơn và bước vô. Cô nằm quay vào vách, không cục cựa như đang ngủ. Anh biết cô giận, chớ làm sao mà ngủ đặng khi anh vừa lên. Nhưng hơi men bốc lên làm anh mệt nên ngả nhẹ lưng nằm xuống. Cái nệm hơi lún, thân người cô dập dềnh nhưng cô không quay lại.
Anh cũng mặc kệ nằm im cạnh cô. Tiếng một con thằn lằn chắc miệng ở đâu đó. Những vì kèo gió giật ầm ầm, anh nghĩ đêm nay chắc trở lạnh. Anh nhìn thông thống lên phần mái, những chiếc rui xù xì nép dưới những phiến ngói. Màu đỏ nhạt duềnh lên tứ phương.
Anh âu yếm hỏi : em ngủ hả, hay là giận. Cô không nói, anh lại hỏi tiếp : giận thì bảo là giận, sao im im. Và như biết lỗi, anh quàng tay kéo cô vào sát mình, ghé vào tai cô mà nói : tha cho anh, đừng càu nhàu nhau, không tốt. Cô dùng vai hẩy tay anh ra, vẫn giữ nguyên thế nằm xoay vào vách.
Anh chán nản ngồi lên mặc dù đầu quầng quầng choáng váng. Một khoảng nệm trống hẳn, cô vụt hỏi : còn định đi đâu nữa. Anh lầm rầm : hỏi chẳng thèm trả lời thì nằm cạnh nhau chán chết. Bấy giờ cô mới quay lại, trân trối nhìn anh. Thấy rõ nơi đuôi mắt cô ướt hoen sợi lệ nóng. Anh phân trần : em chẳng lớn tí nào, hơi tí là khóc.
Cô dỗi hờn ngúng nguẩy : mặc xác tôi. Anh nói bâng quơ : thôi, để mai tôi quay về dưới đó. Cô nạt : ai đuổi anh đâu chứ. Anh được dịp trút cái bực đang ngổn ngang trong lòng : thà là đuổi, đằng này cứ nhấm nhẳng, chán mớ đời.
Cô vùng lên đấm anh thùm thụp và kêu réo tùm lum : đón anh lên để anh phụ việc với tôi, chứ nào phải rước anh lên để xà vào chiếu rượu. Đây rồi chẳng mấy chốc hư cả người.
Nắng tắt tự hồi nào, cả thung đều mung lung màu sương đục. Cô ngồi bật dậy hỏi ráo hoảnh : đói chưa, đi ăn với tôi. Cô còn giận nên chưa xưng em, tánh cô vốn vẫn thế. Anh ập à ập ọng gãi đầu gãi tai, cô lại dồn thêm : thôi đi ông tướng, khéo giở trò. Người ta đói mèm chờ đợi mà ông cứ đánh chén liên miên. Anh dịu giọng : em nói oan cho anh, mới có 2 ly chứ nhiều nhỏ gì đâu mà em mắng mỏ.
Cô xổ tóc quấn lại và lấy cái trâm gài. Hai tay cô vươn ra sau làm cao gồ phía ngực cô. Anh phân vân không rõ thời gian đã trụ lại gì nơi đó. Cô trừng mắt nhìn anh sắc lẻm. Giận hờn loãng ra, cô mau mắn kéo tay anh đi. Qua khoảng chiếu, các con ngọc hoàng vẫn đang đưa cay chót chót.
Con đường dẫn ra phố nhỏ co quắp lại, vắng tanh. Cô đi trước dẫn đường, anh theo sát bên chân. Một đoạn phố, hai đoạn phố, con đường ngoặt nhanh vào cái hẻm. Cô chìa tay cho anh nắm, dỗ ngọt : lên đây, anh phải chiều ý em, đừng sa đà, họ phóng túng quen rồi, em không muốn anh giống họ.
Anh nắm chặt lòng tay ấm của cô. Dáng trơn tru của lớp da con gái mềm mại dưới tay anh. Một nhen nhúm yêu thương dạt dào ập tới, anh nâng bàn tay cô lên hôn cái chót. Cô giật tay ra : giữa đường giữa sá mà hôn bậy bạ. Anh rúc rich cười, cô chê : rõ trơ.
Quán ăn là một ngôi xá riêng, gọi là nhà đúng hơn tiệm. Khách lào xào khá đông, có lẽ chỗ nấu ngon nên ai cũng mò tới. Chủ nhìn ra cô nên lanh lẹ dẫn vào bàn, hai cái ghế châu vào nhau kiểu tình nhân, mặt đối mặt. Tự dưng anh hình dung một cảnh trong phim nhựa, chỉ cần một ngọn nến hồng là sẽ tình tắp lự.
Anh nhẩn nha nhìn quanh, nhường phần chủ động cho cô gọi món. Cô đùn cái bảng ghi cho anh trêu chọc : sao bỗng dưng anh hiền thế. Anh thú thực : đã lâu rồi anh không đi ăn ngoài nên quên hết món gọi. Cô cười cười lãnh phần đi chợ. Anh lơ đãng nghe lao xao cô đặt các món gì đó và chợt cô nhắc : anh uống bia chứ. Anh lắc đầu vì sợ hai thứ trộn lộn bắt say. Cô cười cười làm lơ.
Hai người đang ngồi, bất đồ có một cô xà tới. Cô này ríu rít hỏi anh : có phải độ nao anh ở bên đảo. Khuôn mặt quen quá, anh cố vận dụng trí mà không nhớ được, cô chưng hửng theo dõi. Cô gái nhắc dần anh : chèn ơi mới có mấy năm mà mau quên vậy. Em là Sử nè, hồi đó thường lân la vô câu lạc bộ mời mấy anh mua giấy số, quên rồi sao ?
Dĩ vãng ùn ùn kéo về. Những chắp nối rời rạc chen nhau. Cây cầu qua đảo, những chuyến xe vào ra, câu lạc bộ âm u khói thuốc lá, nhạc dềnh dang, những con người quen, lạ mặt. Vậy mà đùng cái mất hết. Anh ậm ừ nói một mình : ờ, ờ, nhớ ra rồi.
Cô gái chợt nhận ra cô nên hơi nghiêng người chào, lí nhí xin lỗi. Anh giới thiệu hai người, riêng cô mời cô gái cùng ngồi chung. Cô gái xin phép vì còn các bạn. Khi cô gái đi rồi, cô chẳng gạn hỏi anh về cô gái, nhưng anh vẫn cứ kể : dạo đó đảo là khu quân sự, chả hiểu sao hằng ngày cô ấy vẫn vào ra như đi chợ.
Hai người thưởng thức chậm các thức ăn mới đưa lên. Anh nhai lơ đãng miếng thịt gà, gắp bâng quơ miếng đậu chiên, những lùa cơm bịn rịn đưa vào miệng. Bây giờ anh ngồi đây ăn những món ngon, nhưng ở nhà vợ con có gì ăn cho bữa tối. Anh thấy chua xót khó nuốt nổi. Cô dáo dác nhìn anh : bịnh hả, hay là chưa chi đã nhớ chị ấy.
Anh thành thực khai báo : anh thương gia đình không có được những món thế này. Cô cũng tần ngần theo, nhưng mau mắn đẩy đưa : mai em đưa biếu anh ít tiền gửi về chị. Anh thoái thác, cô ép nài : không phải là em cho anh đâu, đừng mặc cảm, em trả lương trước cho anh đó.
Anh nghe ngấu nghiến sôi bụng, y như lớp dưa bị bỏ muối quá tay làm mặn vô cùng. Anh không tài nào nuốt thêm, luễnh loãng chờ cô. Hai người bỏ ra đường, bóng tối đặc đầy, đường phố vàng vọt từng chiếc bóng đèn cách nhau cả đỗi. Cô đi sát vào anh, dựa nhẹ vào vai, tìm lấy bàn tay anh núp bóng. Cô thì thào : quên đi anh, hãy chôn vùi dĩ vãng mà cố sống.
Comment