Giọt Tình Thiên Thu
Hoàng Vi Kha
Hoàng Vi Kha
Tiếng kẻng tan trường vừa dứt , một rừng áo trắng đã túa ra như đàn ong vỡ tổ . Nhỏ Hương vừa dắt chiếc xe đạp mini vừa hối thúc tôi :
- Nè , lè lẹ lên coi bà tướng ! Người ta sốt ruột muốn chít rùi nè .
Tôi mỉm cười biết tỏng tòng tong nhỏ đang mong gặp mặt anh Hai của mình nên càng làm ra vẻ chậm chạp cố ý trêu phá . Tôi còn chưa ra khỏi cổng trường Gia Long thì nhỏ Hương đã ngồi tót lên chiếc xe của nó đợi ở bên ngoài .
- Thui mà ! Năn nỉ nhà mi mà . . . Nhỏ Hương chấp hai tay vái tôi như tế sao - Bổn cô nương hôm ni chịu xuống nước nhỏ rùi đó . Làm ơn lẹ lẹ giùm đi .
- Xí . . . Vừa đội chiếc nón tai bèo lên , tôi vừa lườm nó - Dữ ác hôn ! Hôm ni mí thấy nhà ngươi chịu lễ phép với ta . Mà nè , phải có điều kiện hẳn hòi à nha . Chứ ta không chịu làm mai , làm mối miễn phí đâu . . .
- Ui chao . . . sao mà nhà mi ác thế chứ . Nhỏ Hương nhăn nhó - Ta đi dìa thăm . . . bác trai chứ bộ . . . Ai thèm thăm cái ông tướng Gàn của mi . . .
Tôi nhìn hai gò má đỏ hồng của nhỏ , cười nói vu vơ :
- À há , thăm bô của ta hử ? Tốt quá hén . Dị là anh Hai ta phen ni dìa phép cô đơn rùi . . .
- Quỉ chùa nhà mi . . . chọc ta hử . Nhỏ Hương choàng sang ngắt vào tay tôi một phát thiệu đau , rồi quày quả đạp xe đi trước . Tôi vừa xuýt xoa , vừa hứa thầm :
- Mắng ta , còn ngắt ta nữa hén . . . Ta quyết sẽ báo thù . . . chờ xem !
Tôi vội lên xe phóng theo . Gớm nhỏ Hương chạy nhanh thiệt . Đuổi kịp nó , cũng đã toát cả mồ hôi .
Chúng tôi về đến nhà thì mẹ đã chạy ra đón . Bà hối hả :
- Diễm Trang , con mau vào thay đồ rồi xuống bếp phụ mẹ nhanh lên . Ba con và anh Hai sắp về tới rồi .
Tôi ôm mẹ vào lòng , nũng nịu :
- Me à ! Me chỉ biết cưng có anh Hai hông hà .
Mẹ tôi quay sang nhỏ Hương cười :
- Con phụ bác dọn chén bát tí nhá . . . Chứ con Trang của bác lại mè nheo với bác nữa rồi . . . Me cốc đầu tôi mắng yêu : Học trò lớp nhất sắp sửa là cô Tú rồi mà còn nhỏng nhẻo quá . Hổng biết mai mốt có ai thèm lấy mi hông . . . ?
Tôi vừa chạy vào trong cất vở , vừa nói vọng ra :
- Me à , con nói với me rùi mà . . Con hông thèm lấy chồng đâu . Con ở với me suốt đời sướng hơn .
Khi tôi thay đồ xong và xuống bếp thì me và nhỏ Hương đang chuẩn bị món gỏi gà trên mâm . Nhỏ Hương và tôi là hai đứa bạn chí thân từ hồi còn bé tí tẹo . Lớn lên , hai đứa lại học cùng trường , cùng lớp , cho nên càng thêm gắn bó . Thì đó , cũng bởi cái tình bạn của chúng tôi mà nhỏ Hương và anh Hai tôi mới quen biết nhau . Bây giờ thì hai gia đình đã có hôn ước . Cho nên , đôi lúc , tôi xem nhỏ ấy như là chị em trong nhà .
Hai bên gia đình dự tính chừng nhỏ Hương tròn 20 tuổi thì sẽ định ngày lành tháng tốt để cho nhỏ làm cô dâu . Nhưng anh Hai tôi lại muốn cho nhỏ ấy học thêm lên đại học và nhất là chờ khi non nước thanh bình thì mới tiến hành hôn lễ . Vì thế mà nhỏ hay nói anh Hai tôi là Gàn bướng . Tôi thì rất hiểu ý của anh mình . Anh tôi có lý tưởng và sống cho lý tưởng đó . Đang học đại học kiến trúc thì anh bỏ ngang đang lính . Mà lại đăng lính dù nữa chứ . Lúc anh quyết định tòng quân , me khóc quá chừng . Ba thì khăng khăng phản đối . Nhưng không ai cản nổi anh . Hôm anh đánh trận đầu tiên , cả nhà ai cũng lo . Me thì tụng kinh suốt , còn ba thì luôn theo dõi tin tức trên đài và báo chí . Rồi đến lúc anh về phép lần đầu tiên với chiếc huân chương mới tinh trên ngực áo , cả nhà mừng vô cùng . Đó cũng là lúc anh gặp nhỏ Hương và họ đã yêu nhau từ dạo đó . Hôm nay anh lại được về phép . Ba tôi cũng xin nghỉ sở sớm để được về ăn bữa cơm gia đình . Cả nhà chúng tôi đều nôn nóng chờ đợi Người Hùng trở về .
Nhỏ Hương cũng nóng lòng không kém . Tôi lén nhìn nó trong lúc làm bếp . Cô nàng thỉnh thoảng cứ tủm tỉm cười . Mối tình đầu của nó đã giành trọn cho anh tôi . Nghĩ mà cũng tội nghiệp . Nó và anh Hai một năm gặp nhau có vài lần , thì thử hỏi lần nào anh Hai về phép mà nó không sung sướng . Nó cứ thường tỉ tê tâm sự với tôi rằng , khi nó đã thương anh tôi thì nó sẵn sàng chấp nhận tất cả , trong đó có cả sự đợi chờ . Tôi thì tuy bằng tuổi nhỏ Hương , nhưng lại rất khù khờ trong vấn đề tình cảm . Bằng chứng là vào lúc này đây , tôi còn chưa biết rung động là gì . Trong lớp , có lẽ tôi là đứa hiền nhất hay khờ nhất vì phần lớn mấy cô bạn khác đều đã viết thư tình xanh xanh đỏ đỏ đủ hết . Còn tôi , suốt ngày chỉ biết ôm chồng sách vở và mấy cuốn kiếm hiệp mà thôi . Những tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao , của Nhã Ca , của tủ sách Hoa Tím . . . hoặc mấy bài thơ tình của Xuân Diệu , Nguyễn Bính , TTKH , hay Nguyên Sa , tôi chỉ đụng đến vào thời gian gần đây thôi , chứ còn trước đó tôi hoàn toàn mù tịt . Có lẽ nhờ vậy mà tôi dần dần bớt nghịch ngợm đi vì tôi cũng muốn làm một tiểu thư áo trắng , lắm mộng nhiều mơ . Thế nên , ba tôi đã không còn gọi tôi là thằng bé Diễm Trang của ba . Tuy vậy , nghịch ngợm thì tôi vẫn chưa chừa hẳn . Con gái 17 , 18 tuổi đầu mà vẫn còn thích leo trèo hái trái trong mỗi lần đi cắm trại ở Lái Thiêu , Thủ Đức . Vẫn còn thích cột ngang vạt áo dài , chơi lò cò hay chuyền đủa cùng bọn trẻ trong xóm . Khiến cho me tôi nhiều phen phải kêu trời .
Comment