MẶT CHÓ SÓI
Tác giả: Katharina Fischer
Dịch giả: Khanh Khanh
Tác giả: Katharina Fischer
Dịch giả: Khanh Khanh
Tập 1
Tiếng Kinh coong ấm áp báo hiệu cửa hàng có khách. Justus Jonas mỉm cười bước vào rồi đóng cửa lại. Cậu ngay lập tức nhận ra tiếng chuông quen, dù lần cuối cậu cùng cô Mathilda tới đây đã xa tới mấy năm trời. Khi đã bước lên tuổi mười sáu, dĩ nhiên “ông cháu” Justus không còn thường xuyên tháp tùng “bà cô” đi mua hàng nữa.
Ngay khi bàn tay còn đặt trên nắm đấm cửa, Justus đã nhận thấy chuyện không ổn. Từng tế bào trong cơ thể cậu cảm nhận được sự căng thẳng lẩn khuất trong không khí. Người đàn ông già nua bên quầy hàng kia chắc phải là ông Laurent, chủ nhân cửa hiệu quần áo có tiếng này. Nhưng sao nụ cười của ông gượng gạo thế? Bối rối, Justus hạ ánh mắt, đảo thật nhanh một vòng. Nhưng ngoài cậu và chủ cửa hàng, ở đây không còn ai khác. Cửa hiệu trông vẫn y hệt như những gì cậu còn giữ lại trong trí nhớ, không một nét đổi thay. Kể cả những bộ quần áo đắt tiền được bày bán cũng chẳng hề chạy theo mode mới. Còn ông Laurent? Sao ông ấy cư xử kỳ quặc vậy. Chắc ông già không nhận ra mình nữa. Lần trước tới đây mình vẫn còn là một chú bé con...
Nghĩ tới chuyện đó Justus mới buông nắm đấm cửa.
- Chào ông ạ. - Cậu nói, giọng vui vẻ và thân thiện.
Ông Laurent đáp lời chào rồi liếc sang bên. Justus nhìn theo ánh mắt ông, nhưng cậu chỉ thấy vài chiếc bành tô đứng san sát theo một cây treo quần áo mạ vàng. Phải có cái gì vừa chuyển động không? Cậu nhìn kỹ hơn. Chắc là mình nhầm rồi. Nhưng sao Justus vẫn cảm nhận rõ cặp mắt ông chủ hiệu đang dán dính vào người cậu.
Có lẽ nguyên nhân nằm ở cây gậy bóng chày, nó khiến ông ấy bối rối, Justus nghĩ và xoay xoay cây gậy gỗ trong tay. Rõ là ngớ ngẩn, lại đúng hôm nay cậu phải vác nó từ trường về nhà. Justus xưa nay đâu có mấy quan tâm đến thể thao, môn cóng chày lại càng không. Nhưng ông thầy thể thao đã ấn cây gậy này vào tay cậu, làm đồ quyên góp cho cửa hàng đồ cũ của chú Titus.
- Cầm lấy đi, thầy tặng em đấy. - Thầy giáo nói thế - Có lẽ bán đi cũng được vài dollar. - Justus bước một bước về phía ông Laurent.
- Thưa ông, cháu mới nhận được tin... - Cậu nói.
Thế rồi mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Như hai con mèo màu đen khổng lồ, hai gã trai to cao nhảy bổ về phía cậu. Chắc là họ đã nấp phía sau những bộ quần áo kia. Justus cảm nhận một cú chặt thật mạnh lên tay mình. Cậu lảo đảo, cậy gậy bóng chày văng xuống, nảy nảy trên nền đất, lăn đi. Rồi một cú thúc tàn nhẫn đẩy Justus nhào theo. Cậu đập mạnh mạng sườn xuống nền phòng lát đá Marmor. Một kẻ tấn công ngay lập tức nhảy tới sát bên, giật mạnh cánh tay cậu ra sau lưng, khiến khớp tay kêu lên lắc rắc. Kẻ thứ hai đè thẳng đầu gối lên cổ nạn nhân. Justus muốn thét lên, nhưng bị ngộp thở. Ngay lúc đó, thép lạnh chạm vào cổ cậu. Một tiếng “click”. Sợ hãi, Justus nhìn về phía người bán hàng, nhưng ông Laurent đã thụt xuống sau quầy.
- Thế là tóm được mày, đồ con lợn! - Một trong hai gã trai rít lên, rồi nắm hai cánh tay Justus kéo xệch lên cao, cười chế nhạo.
Kẻ tấn công thứ hai cũng hể hả vênh vang không kém.
- Không ngờ mày lại ngu như thế... - Gã tóm tóc Justus, giật thật mạnh khiến cậu đau điếng.
- Lúc tao nói chuyện thì mày phải nhìn vào mặt bọn tao, hiểu chưa! - Gã thét lên.
- Grrrg grrrg. - Justus sặc sụa. Não bộ cậu hoạt động hết tốc lực. Bằng mọi cách phải bao quát được tình huống, nếu không cậu sẽ tiêu đời. Một loạt câu hỏi liên tiếp lao vụt qua đầu: Phải những kẻ này nhắm tới mình? Phải mình là nạn nhận của một sự nhầm lẫn khủng khiếp? Một vụ bắt cóc? Trả thù? Bọn họ định làm gì mình?
Đúng lúc đó, Justus nghe thấy tiếng cánh cửa dẫn vào phòng sau mở ra. Cậu đảo mắt, gắng nhận xem chuyện gì đang xảy ra. Một đôi giày màu đen xuất hiện, rồi hai ống quần màu xám là li thẳng tắp.
- Các cậu tóm ai thế? - Có giọng nói cất lên, một giọng nói mà Justus rất quen. Cậu vất vả xoay tiếp đầu lên trên. Thế rồi cậu thở phì ra thành tiếng. Một gương mặt quen thuộc. Cặp kính gọng sắt, hai con mắt chăm chú, mái tóc điểm bạc: Ngài thanh tra Cotta của lực lượng cảnh sát Rocky Beach! Một người quen. Cứu tinh đã đến!
Chỉ một cú phẩy tay từ phía thanh tra Cotta đã khiến hai thanh niên nọ buông Justus ra ngay lập tức. Ngài thanh tra cúi xuống sát mặt cậu.
- Tôi xin lỗi, Justus. Cậu có bị thương không?
- Bản thân tôi không làm mình bị thương. - Justus vừa rên rỉ vừa nhỏm dậy - Nhưng hai con bò mộng kia thì có đấy.
- Cha, cũng may mà cậu chưa mất tính hài hước. - Cotta ngập ngừng - Cậu biết không, Justus bọn họ là, ừ, đúng thế, là đồng nghiệp của tôi, là cảnh sát.
- Cảnh sát sao?
- Đúng thế, Justus, tôi thật rất tiếc, cậu vừa tình cờ sa vào một vụ ra quân của cảnh sát. - Thanh tra Cotta gật đầu về phía hai thanh niên - Fred, Frits, tháo còng tay cho cậu ta.
Miễn cưỡng, một trong hai cảnh sát viên cúi xuống bên cổ tay Justus.
- Nhưng mà ngài thanh tra. - Giọng ông Laurent cất lên. Ông vừa nhô ra từ chỗ ẩn nấp sau quầy bán hàng và e ngại nhìn cả đám người - Ngài thanh tra, đây là tay kẻ cướp mà!
- Không, chắc chắn là không, ông Laurent. - Thanh tra Cotta đáp - Đây là một người bạn của tôi, Justus Jonas. Chắc chắn cậu ta không là thủ phạm.
- Justus Jonas ư? Có phải cậu là cháu của cô Jonas?
- Đúng, cháu đây, ông Laurent. Ông không nhận ra cháu sao?
Justus giờ đã đứng thẳng dậy. Mặc dù đã giảm cân chút đỉnh so với hồi trước, nhưng cậu vẫn là một thiếu niên bệ vệ, chỉ có điều quần áo lúc này đầy bụi bặm.
Justus bắt đầu phủi bụi ở hai ống tay áo. Những người xung quanh đứng nhìn. Chầm chậm, một cơn thịnh nộ tử tế dâng lên trong tâm trí Justus.
- Các người có thể giúp tôi được chút đấy. - Justus gầm gừ về phía hai thanh niến vừa đập mình ngã. Cậu thiếu niên đã rất nhanh chóng tỉnh trí, quay trở lại làm chủ tình huống - Hay tay các người không làm nổi những việc tinh tế này hả?
Hai cảnh sát viên bối rối nhìn sang ngài thanh tra, ngài gật đầu.
- Tinh tế có nghĩa là việc nhẹ. - Cotta lẩm bẩm phiên dịch - Justus Jonas thường ăn nói cao siêu như vậy.
Thật chậm rãi và ngượng nghịu, hai cảnh sát viên giúp Justus kéo cho phẳng tà áo khoác ngoài.
Thật là một cảnh hoạt kê vụng về, thanh tra Cotta không thể nhìn thêm.
- Đủ rồi! - Ông gắt lên, chấm dứt cảnh tượng đáng ngượng ngùng đó rồi kéo Justus về phía mình - Ta vào phòng làm việc. Chắc là muộn quá rồi, tên thủ phạm thật sự đã được cảnh báo. Ông Laurent, yêu cầu ông tiếp tục ở lại đây.
- Cotta đẩy Justus đến cửa sau.
- Đi lối này.
Mãi tới giờ Justus mới nhận thấy là trong cửa hàng còn có mặt một người nữa: một phụ nữ trẻ tuổi đứng trong khuôn cửa và im lặng quan sát cảnh kịch vừa qua. Justus thấy rõ ánh nghi ngờ toả ra từ hai con mắt xanh dương đang nhìn dọc người cậu. Thế rồi người phụ nữ xoay mặt đi, quay vào phòng.
Justus đi theo chị ta, thanh tra Cotta đi sau cùng và đóng cửa lại. Người phụ nữ lúc đó đứng tựa vào mép bàn làm việc. Chị ta mặc quần jeans, nhưng là Jeans loại đắt tiền, Justus nhận ngay ra như thế. Trên lần áo thun đã bạc màu hiện hàng chữ Đại Học Tổng Hợp Seattle.
- Ông thanh tra, cậu nhóc lày là ai vậy? - Chị ta hỏi, tay vẫn đút trong túi.
Thanh tra Cotta đưa tay vuốt tà áo khoác.
- Cô Harding, đây là Justus Jonas. Ngoài giờ học, cậu ta thường cùng hai cậu bạn tiến hành điều tra tại vùng Rocky Beach. - Chú cười với Justus - Có thể coi văn phòng thám tử của họ là lực lượng cạnh tranh đáng gờm của tôi. Nhưng mặt khác, bọn tôi cũng đã không ít lần phải cảm ơn các cậu ấy.
- Vâng, Bộ Ba luôn làm hết sức mình. - Justus trả lời, rất hãnh diện về lời khen của thanh tra Cotta - Chị có muốn xem danh thiếp của chúng tôi không, chị Harding?
- Một văn phòng thám tử của trẻ nhóc ấy à? Không, cảm ơn!
- Tùy thôi. - Justus lại đút danh thiếp vào túi - Chị cũng là cảnh sát viên?
- Không trực tiếp.
- Ra vậy.
- Justus. - Cotta xen vào - Cô Hannah Harding là chuyên viên tâm lý của lực lượng cảnh sát. Chú mời cô ấy vào cuộc vì bọn chú đang phải đối mặt với một vụ án kỳ quặc...
- Một vụ án mà chắc chắn chú chẳng thích kể cho cháu nghe. - Justus thêm vào. Giờ cậu đã thấy thích thú nói chuyện, mà lại càng thích thú hơn, khi nữ chuyên viên tâm lý kia tỏ ra nhát gừng nhát tỏi.
Thanh tra Cotta mỉm cười.
- Đằng nào thì Bộ Ba các cậu cũng sẽ tìm cho bằng ra, một khi các cậu đã ngửi thấy mùi thịt rán...
Trong ánh mắt chê trách của nữ chuyên viên tâm lý, Cotta rút từ túi ngách áo veston ra một mảnh giấy và đưa nó sang cho Justus. Đoạn văn trên giấy gồm toàn những chữ cái to đậm, viết bằng một loại bút dạ bình thường.
Ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông.
Anh ta đi dọc phố Kennedy. Anh ta so vai. Trời rét. Anh ta thấy lạnh. Anh ta mang trong lòng một ý định chắc chắn. Thêm ba đoạn phố nữa, ngã tư vắng xe.
Người đàn ông vượt qua ngã tư, đi tiếp. Ánh mắt anh ta hướng xuống chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ: 17 giờ 50. Anh ta nghĩ: ngài tổng thống hôm nay lên đường sang London. Thế rồi người đàn ông đến bên con phố dài. Anh ta đi dọc vỉa hè. Phía bên kia là một cửa hàng quần áo danh tiếng. Ông chủ đang chỉnh lại một chiếc áo bành tô lông thú đắt tiền. Người đàn ông đứng lại. Anh ta cười một mình, thọc tay vào chiếc túi nhựa, những ngón tay siết chặt cây gậy gỗ.
Lời chào thứ nhất gửi đến gã thanh tra Cotta hèn hạ bất tài.
Mặt Chó Sói
Justus ngẩng lên.
- Bắt đẩu như một chuyện cổ tích. - Cậu vừa nói bằng giọng khản đặc vừa ho húng hắng. Cú thúc gối của viên cảnh sát ngoài kia rõ ràng đã gây hiệu quả không nhỏ. Sau đó, giọng văn đột ngột chuyển thành khác hẳn.
Cotta lấy lại tờ giấy.
- Đúng thế. - Chú đáp - Đầu tiên chú cứ tưởng chỉ là chuyện ngu đần ngớ ngẩn. Một kẻ điên hù dọa suông. Chú đã muốn ném tờ giấy vào sọt rác.
Justus gật đầu và bắt đầu đi đi lại lại. Cậu luôn làm như vậy mỗi khi suy nghĩ căng thẳng. Cái đó cậu học được từ trên truyền hình.
- Thế rồi chú sực nhận ra rằng đây là một lá thư hoàn toàn thiếu tính đặc trưng. - Justus bắt đầu bản báo cáo khoa học - Nó nói đến những việc hết sức cụ thể: một cửa hàng danh tiếng bị đe dọa. Và vậy là chú mời chuyên viên tâm lý Harding vào cuộc.
Cotta gật đầu.
Justus dừng lại trước mặt chú thanh tra.
- Trước đây không lâu chú còn làm việc với một chuyên viên tâm lý khác. - Cậu nhắc nhở - Cô Ferguson, cô ấy đã giúp bọn cháu rất nhiều khi Peter bị bắt cóc. Cháu thấy cô ấy dễ thương lắm.
Trên mặt chú Cotta hiện nụ cười nhẫn nhịn. Chú làm ra vẻ không nghe thấy cái giọng xóc xói ngấm ngầm chĩa về phía Hannah Harding.
- Đó là một chương trình tiết kiệm. - Chú lẩm bẩm - Cảnh sát Rocky Beach bị xóa mất tiêu chuẩn nhân sự đó. Người ta cho rằng địa phương chúng ta quá bé. Giờ thì chúng ta phải nhờ đến những người ở Los Angeles.
Justus nhìn chuyên viên tâm lý Harding trân trân. Dù người kia không thèm đổi lấy một nét mặt, nhưng cậu cảm nhận rõ là mũi dùi của cậu đã châm trúng đích. Justus cười và tiếp tục đi đi lại lại.
- Chắc chuyên viên tâm lý Harding cho rằng bản thân chú cũng phải nghĩ ngợi lấy một chút, chú thanh tra. Kẻ viết thư, kẻ tự xưng là “Mặt Chó Sói”, muốn kéo chú vào một trò chơi. Chú phải giải cho được câu đố nằm trong lá thư của gã. - Justus bất chợt lại phải ho lên một trận rũ rượi, mãi sau đó cậu mới nói tiếp được - Chú thanh tra Cotta, giờ thì cháu hoàn toàn hiểu tại sao chú lại đến đây, chờ ở cửa hàng của ông Laurent. Trong lá thư có nói đến một chiếc áo bành tô đắt tiền và “một cửa hàng quần áo danh tiếng”.
Người ta dễ dàng suy ra rằng gã đàn ông kia muốn cướp bóc cửa hàng bán đồ lông thú, và gã đã tuyên bố trước điều đó trong lá thư. Dựa vào tên “Phố Kennedy”, chú nhận ra rằng chắc chắn đây phải là cửa hiệu của ông Laurent, hơn nữa ở Rocky Beach cũng chẳng có nhiều cửa hàng loại này. Nó nằm ngay bên phố chính. Đi tới đó người ta phải qua một ngã tư. Trong lá thư cũng có nói đến một thời điểm. Nhưng chuyện này cần phải xảy ra vào ngày nào, vào tuần nào, tháng nào? Dòng chữ nói đến ngài tổng thống cho chú biết: hôm nay là ngày tổng thống nước Mỹ lên đường bay sang London. Vậy là chú quyết định đặt bẫy ở đây, mặc dù thoạt đầu chẳng ai mấy tin là gã kia sẽ thật sự ra tay.
- Tại sao? - Chuyên viên tâm lý cảnh sát ngắt lời cậu.
- Bởi vì gã phải tính đến khả năng là cảnh sát chờ gã. Suy cho cùng thì câu đố của gã chẳng mấy khó.
Vị chuyên viên tâm lý Harding im lặng, nên Justus tiếp tục bản báo cáo quan sát của cậu.
- Đáng tiếc là cháu lại chen vào giữa đường chú, và bạn đồng nghiệp của chú ngay lập tức coi cháu là thủ phạm. Và vậy là cháu đã được đón tiếp một cách nhiệt tình quá đáng.
- Đúng, e hèm, chú xin lỗi lần nữa! - Cotta gõ gõ lên vai cậu bé - Nhưng mà đúng là như vậy đấy, tuyệt lắm, Justus! - Chú gật đầu về phía chuyên viên tâm lý Harding, chị này vẫn đứng sừng sững bên mép bàn làm việc.
- Cô thấy đấy, cô Harding, Harding Hannah Harding thật sự là một cậu bé rất thông minh.
Harding lạnh lùng như không.
- Trước khi bị ăn đòn, cậu đã quen có cái thói ăn nói cao ngạo như vậy rồi hả?
Justus thấy máu nóng bốc bừng bừng lên mặt, nhưng cậu không trả lời.
Nhà tâm lý học cảnh sát hất mái tóc đen ra sau lưng.
- Cậu vào cửa hàng của ông Laurent làm gì, Juslius?
- Tên tôi là Justus. - Justus đáp, nhưng cậu không còn thời gian trả lời tiếp.
Họ nghe tiếng “Kinh coong” bên cửa ngoài. Thanh tra Cotta nhảy đến bên cửa văn phòng và dỏng tai lên nghe chuyện xảy ra ở phòng ngoài. Cả Justus và chuyên viên tâm lý Harding cũng bước đến bên chú. Giọng một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ nhẹ vọng tới, bà hỏi mua một chiếc khăn.
Chú Cotta cười, chùng người xuống và lùi một bước về sau.
Hy vọng người đàn bà tội nghiệp đó không găp những gì mình vừa phải chịu đựng, Justus nghĩ thầm. Đúng là chuyện không thể tưởng tượng ra. Mấy chiếc xương sườn của cậu vẫn còn đau nhói lên, cần cổ lại càng tệ hơn. Cậu đưa tay xoa xoa chỗ sưng trên cổ tay. Đám con trai ở sở cảnh sát rõ ràng là được luyện tập quá đà.
Chuyên viên tâm lý Harding lại tựa người vào mép bàn viết.
- Thế nào, Justus. - Chị ta hỏi, lần này giọng sắc hơn - Cậu muốn làm gì trong cửa hiệu này?
Justus lấy hơi định trả lời, nhưng điện thoại cầm tay của chú Cotta đột ngột réo lên. Chú thanh tra rút nó ra ngoài.
- Cotta đây!... Đúng... Không!... Không!... Không thể có chuyện đó được!... Ôi cha!... chúng tôi đến ngay!
- Có chuyện gì thế, ông thanh tra? - Chuyên viên tâm lý Harding hỏi trước khi Justus kịp lên tiếng.
Chú Cotta đút điện thoại vào túi, nét mặt hoảng hốt.
- Vừa xảy ra một vụ cướp, cách đây có vài mét thôi! - Chú nói.
Nối chân nhau, Cotta, Harding và Justus lao qua gian bán quần áo. Ông Laurent vừa đặt lên bàn một chiếc khăn quàng cổ, nhưng nữ khách hàng chẳng hề chú ý. Mốm há hốc, người đàn bà dán mắt vào cảnh tượng kỳ quái đang nổ bung ra trước mắt mình.
- Frits, Fred, - Thanh tra Cotta gọi và thoáng liếc về phía dãy áo bành tô - chúng tôi phải ra ngoài. Các anh cứ ở lại đây. Có thể là một trò đánh trận giả nhằm gậy lạc hướng!
Justus là người cuối cùng lao tới cửa. Cậu chỉ còn kịp nhận thấy ánh mắt bối rối của ông Laurent, rồi ngay sau đó là nhưng bước chân hối hả trên vỉa hè. Cách đó khoảng chừng 200 mét, gần ngã tư kế tiếp, là một cửa hàng bán trang thiết bị thể thao dã ngoại, từ bếp cắm trại cho tới đồ cho dân leo núi Himalaya. Ngay từ xa Justus đã thấy một nhóm người đang tụm lại trước cửa sổ bày hàng và hăng hái tranh luận. Cậu nhận ra trong đó có cô gái có mái tóc đen rất dầy, vốn là nhân viên bán hàng ở đó. Anh bạn Peter và cậu trước đây một vài tuần lể đã đến đây mua cho Peter một bộ đồ lặn mới và được cô tư vấn rất nhiệt tình.
Thở hổn hển, Justus dừng lại. Mảng kính che phía ngoài cửa sổ bày hàng đã bị đập vỡ, một số đồ dùng ở đây đã bị đánh cắp.
- Tôi là thanh tra Cotta. - Chú Cotta vừa tự giới thiệu xong. Rồi chú chỉ vào hai người đi cùng - Đây là cô Harding, cũng là người của cảnh sát, còn đây là, e hèm, cậu Jonas.
- Tôi là Joe Satpeton, chủ cửa hàng Outdoor World này. Còn đây là Sandy Allen, nhân viên bán hàng của tôi. - Ông chủ hiệu rất giận dữ - May mà ông đến nhanh thế. Đúng là một trò khốn không thể chịu đựng nổi! Chỉ riêng việc lắp lại mảng kính này cũng đã tốn của tôi biết bao nhiêu tiền!
- Vụ cướp xảy ra chính xác cách đây bao lâu? - Chú Cotta hỏi.
- Cách đấy vài phút thôi, khoảng gần 18 giờ. Lúc đó chúng tôi đang dọn dẹp một kệ đựng hàng trong kho. Rồi đột ngột nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy kính vỡ tung tóe lên. Cho tới khi chúng tôi bước qua được những hòm đựng hàng và chạy ra đến ngoài thì thủ phạm đã chạy mất bóng rồi.
- Đồ gì bị lấy cắp?
- Đó mới là chuyện đáng nói. Cách đây vài ngày tôi vừa mới đặt ra ngoài cửa sổ này một cặp kính nhòm đặc biệt. Giá của nó tới trên ba ngàn dollar. Giờ biến rồi!- Ông Satpeton đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ khuôn cửa kính trưng bày - Ngoài ra có vẻ như mọi thứ còn nguyên. Cửa hàng của tôi đâu có phải cửa hàng vàng bạc, ông cũng biết đấy. Bình thường ra hàng hóa của tôi không thuộc loại quá đắt, vì vậy tôi cũng không cho lắp kính bảo vệ đặc biệt hoặc làm một dàn báo động.
- Bộ đồ leo núi. - Cô gái bán hàng trẻ tuổi chỉ tay vào phía trong lần kính vỡ - Bị mất mấy cuộn dây và móc. - Justus nhận thấy cô ném cho cậu một cái nhìn thầm lén. Rõ là cô cũng nhận ra cậu.
Ông Satpeton gật đầu.
- Đúng vậy. Nhưng cái này còn chịu đựng được. Không hiểu sao thằng kẻ trộm lại đi lấy dây, còn số kính nhòm đắt tiền hơn nhiều thì bỏ lại.
Vừa lắng nghe, Justus vừa đưa mắt quan sát toàn cảnh. “Thể thao thái cực - trèo cao - lặn sâu”, trên một tấm biển bằng bìa có đề như vậy. Thêm bốn cặp kính nhòm nữa vẫn nằm trong quầy bày hàng, bên cạnh đó là một chiếc la bàn đắt tiền, một cặp kính tia hồng ngoại để nhìn trong đêm, một chiếc đồng hồ của thợ lặn. Cậu không phát hiện ra một hòn đá lớn hoặc một vật thể cứng nào có thể được dùng để đập vỡ kính cửa sổ.
Justus hướng sự chú ý ra bao cảnh xung quanh. Rất có thể thủ phạm còn vảng vất đâu đây để quan sát tình hình, hoặc sẽ có những nhân chứng của vụ ăn trộm vừa rồi. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cách đó một đoạn, bên một bức tường nhà. Người đàn bà có vẻ đang phân vân đắn đo, chốc chốc bà lại nhìn sang bên này. Có phải bà ấy đã quan sát thấy điểu gì? Hay chỉ tò mò thôi? Ông Satpeton bây giờ cất giọng than vãn về tình trạng tài chính tồi tệ hiện thời.
- Cũng may mà chẳng bao lâu nữa sẽ đến đợt bầu tổng thống mới. - Cậu nghe ông nói - Nhưng suy cho cùng thì người này cũng chẳng tốt hơn người trước là bao.
Justus xoay người đi, bước về phía người phụ nữ đang tò mò nhìn cậu. Bà khoảng chừng 50 tuổi. Hai chiếc túi xách nặng trĩu đồ khiến lưng bà hơi còng xuống.
- Chào cô ạ. - Cậu mỉm cười nói khi đã tới đủ gần - Cô đã quan sát thấy vụ vừa rồi, phải không ạ?
Người phụ nữ cầm hai túi đựng đồ chắc hơn nữa.
- Ừ thì, - Bà nói - cậu trông có vẻ hơi trẻ đấy. Cậu cũng là người của cảnh sát sao?
Justus cười.
- Cháu là Justus Jonas của Bộ Ba. Một văn phòng thám tử tư. Cô có thể an tâm kể cho cháu nghe những gì cô đã nhìn thấy. Bọn cháu giúp cho cảnh sát.
- Nếu thế thì... - Người phụ nữ đặt túi hàng xuống.
Ngay sau đó Justus được biết là người phụ nữ này đã quan sát thấy vụ ăn cắp từ phía bên này đường.
Lúc đó bà vừa đi mua đồ về.
- Nhưng chỉ tới khi nghe tiếng động và kính vỡ ra, tôi mới nhìn kỹ hơn sang bên đó. - Bà kể lại - Cái người đó đút cây gậy gỗ vào một chiếc túi ni lông loại lớn. Rồi gã ta thọc tay hai hay ba lần gì đó vào chỗ kính bị vỡ, lấy hàng bỏ vào túi. Lấy xong người đó chạy đi.
- Cô còn nhớ đó là loại túi gì không?
- Có đấy, để tôi nghĩ lại xem, cậu chờ chút. - Người phụ nữ cân nhắc giây lát - Sax Sendler, nó chính là một chiếc túi ni lông của Sax Sendler.
Cửa hàng đĩa nhạc! Justus rất rõ cửa hàng này, đó là một trong những hãng nhạc mà cậu bạn Bob thỉnh thoảng đến giúp việc để kiếm tiền tiêu vặt. Cậu mỉm cười với người phụ nữ trong vẻ thán phục.
- Cô quan sát rất tinh! Cô có nói chữ “người đó”. Vậy chẳng lẽ cô không rõ đó là đàn ông hay đàn bà?
Người phụ nữ gật đầu.
- Đúng thế. Rất khó phân biệt. Quần áo màu đen. Bành tô màu đen. Hơn nữa, cái người đó đeo mặt nạ.
- Mặt nạ ư?
- Đúng. Nó xoay người đi một thoáng. Chắc là để xem có khách bộ hành nào trên đường không. - Bà ngưng một lúc, có vẻ như hình ảnh đó lại một lần nữa đang hiện ra trước mắt bà - Nó nhìn thẳng về phía tôi. Nhìn trân trân. Giờ nhớ lại tôi còn thấy lưng rởn lên. Thế rồi nó chạy quanh góc phố và biến mất.
- Thưa cô, đó là dạng mặt nạ gì vậy?
- Đó mới là chuyện kỳ cục. Mặt ngài tổng thống Mỹ. Cậu biết đấy, thứ mặt nạ này mấy ngày nay người ta bày bán khắp nơi. Có tin là ngài tổng thống sắp xuống Rocky Beach.
- Có, đúng vậy. Ngài tổng thống đang trong vòng đi vận động tranh cử và sẽ cắt băng khánh thành cho một nhà dưỡng lão ở đây. - Justus trầm ngâm gật đầu - Cháu cảm ơn cô rất nhiều. những lời mách bảo của cô thật là quý báu. Cháu nghĩ cô nên trực tiếp cho chú thanh tra biết những điều đó.
Cậu xách hộ người phụ nữ hai túi đồ, cùng với bà đi sang phía chú Cotta và cô Harding. Hai người còn đang nói chuyện với ông Satpeton. Chú Cotta đã hướng được câu chuyện quay trở lại với vụ ăn cắp. Cô gái bán hàng không đứng ở đó nữa.
Justus quyết định rút lui. Chia tay với chú Cotta xong, cậu không về nhà ngay, mà bước vào cửa hàng Outdoor World. Cô gái bán hàng Sandy Allen đã lại đứng trong vị trí của cô bên cạnh những máy móc và trang thiết bị dành cho thợ lặn.
Thật là một bức tranh hài hòa, Justus nghị thầm. Cậu có thể tưởng tượng cô rất sống động trong bộ đồ thợ lặn. Cô gái cao chỉ tới cổ Justus, thân thể cũng có phần tròn trịa. Justus thầm ý thức rằng cậu đã chớm thấy mến cô. Trong lần tới trước, rõ là cậu đã để ý quá nhiều đến những chức năng của bộ đồ thợ lặn.
Cô gái giơ tay nghịch nghịch những lọn tóc dài và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Ta đã có lần gặp nhau rồi. Bạn đã đến đây cùng với một người bạn khác, hỏi mua máy móc đo đạc, đúng không?
- Trí nhớ bạn tốt ghê! Đúng thế, anh bạn Peter của mình rất thích lặn. Nhưng bản thân mình thì thích bơi phía trên mặt nước hơn!
- Có lẽ vì bạn chưa được ai dạy lặn một cách tử tế. - Cô mỉm cười - Mình không nhớ rõ người cùng đi với bạn hôm ấy.
Justus đỏ mặt lên, bất giác nhìn quanh.
- A hèm, lúc đó bạn đang ở đâu, lúc mà mảng kính ngoài kia bị đập vỡ? - Cậu đột ngột đổi đề tài.
- Ở đằng sau. Bên phía tủ có để kính thợ lặn. - Sandy vẫn tiếp tục nghịch lọc tóc của cô - Mình đến đây thực tập nghề bán hàng. Cậu là người Rocky Beach sao?
- Đúng. - Justus húng hắng ho - Sandy, bình thường ra bạn để những món hàng mới trong tủ trưng bày bao lâu? - Cậu hỏi.
- Hàng nào cũng được bày khoảng hai tuần. Chờ chút. - Cô nhìn chênh chếch lên trần phòng - Hừưmm, mình vừa trang trí lại cửa sổ trưng bày cách đây năm ngày. Hôm đó là ngày sinh nhật của một cô bạn gái nên mình còn nhớ rõ. - Cô lại nhìn Justus - Bạn nghĩ thế nào, liệu cảnh sát có tìm được thủ phạm không?
- Cảnh sát hay là... bọn mình.
- Các cậu ư? - Cô gái ngạc nhiên - Tại sao bạn lại đi cùng với cảnh sát? Cùng lắm bạn cũng chỉ lớn hơn mình một chút thôi?
Justus hắng giọng và ngắt lời cô :
- Còn một chuyện nữa, Sandy. - Cậu nói - Lúc đứng cùng ông sếp của bạn ở ngoài kia, bạn đã phát hiện thấy một số đồ trèo núi bị lấy cắp. Mình rất phục đấy! - Cậu thấy rõ là cậu đã hút được sự chú ý của cô quay trở lại sự việc - Liệu bạn có thể nói cho mình nghe, cụ thể đó là những đồ vật gì không?
- Dĩ nhiên rồi. Một sợi dây dài, một bộ dây thắt ngang người, khóa hình số 8 khi trèo xuống. Dành cho môn thể thao leo núi.
- Aha. - Justus cân nhắc thật nhanh - Dành cho núi cao chứ?
- Có, dùng leo núi cao cũng được, mà leo tường thẳng đứng cũng được. Nói chung là cho môn leo trèo.
- Thú vị đấy.
Sandy Allen chờ cậu hỏi nữa, nhưng Justus đã thấy hài lòng. Cậu rút ra một tấm danh thiếp của Bộ Ba.
- Mình cảm ơn bạn rất nhiều. - Cậu nói, nhấn mạnh vẻ khách quan - Nếu bạn còn nhớ ra điều gì đó: hãy gọi cho mình theo số này. - Cậu đưa cho cô tấm thiệp.
BỘ BA THÁM TỬ Chúng tôi nhận điều tra mọi vụ
Thám tử trưởng: Justus Jonas
Thám tử phó: Peter Shaw Tra cứu và lưu trữ: Bob Andrews
Cô gái đọc những dòng chữ trên tấm thiệp.
- Ô, thám tử. - Cô ngạc nhiên - Anh bạn Peter của bạn cũng ở trong nhóm này. Bạn thậm chí còn là Thám tử trưởng?
- Đúng.
- Được, mình hứa sẽ để ý. Chắc mình sẽ gọi đến.
- Bạn sống ở đây sao?
- Đúng, tôi mới chuyển đến Rocky Beach cách đây vài tháng.
- Hay quá, đúng thế, rồi ta sẽ còn gặp nhau! - Justus rời cửa hiệu, không quên ném một cái nhìn cuối xuống lọn tóc dài của Sandy.
Phía bên ngoài, chú Cotta và chuyên viên tâm lý Harding vẫn bàn luận với ông chủ cửa hiệu và nữ nhân chứng. Justus vừa đi vừa gật đầu chào.
- Ta sẽ gọi điện cho nhau, Justus. - Chú thanh tra gọi với theo - Tôi hy vong cậu khỏe lại thật nhanh!
- Được rồi. - Justus bước nhanh hơn. Cậu phải kể cho Peter va Bob nghe những chuyện này ngay lập tức.
- Justus, cậu vào cửa hàng của ông Laurent để làm gì? - Bob hỏi. Cậu mở chai Cola cuối cùng, và ngồi xuống chiếc ghế bành đã cũ, thứ duy nhất làm cho Bộ tham mưu của ba thám tử có vẻ ấm cúng hơn.
Bộ tham mưu của họ là một toa xe cắm trại cũ, đã bị tháo hết bánh xe, đứng sừng sững giữa bãi đồ cũ của ông chú Titus, người đã tặng họ toa xe này, cho họ cơ hội xây dựng một vương quốc riêng. Bị che đậy bởi tất cả những món đồ linh tinh khác, đây là chỗ trú ẩn lý tưởng của bộ ba trước “những việc lặt vặt” mà cô Mathilda hay nhờ vả. Ngày trước, người ta chỉ vào được Bộ tham mưu qua đường ngầm, nhưng gần đây, đa phần những đồ cũ bao quanh chiếc xe đã được dọn đi, và Bộ Ba ra vào qua cửa chính, bình thường như với mọi căn nhà khác. Chỉ có điều khuôn cửa đã được Justus trang bị một ống kính quan sát.
- Mình vào cửa hiệu quần áo đó để làm gì ấy hả? - Justus đang ngồi bên máy tính, loay hoay chọn một chương trình tiết kiệm năng lượng khác cho màn hình - Ừ thì, - Cậu bắt đầu với cái giọng vẫn còn hơi khàn - nguyên nhân cũng chẳng có gì đặc biệt... - Tới đây, câu nói của cậu bị cắt ngang. Cánh cửa bật tung ra và Peter bước vào.
- Chào Justus! Chào Bob! - Cậu vào đề ngay - Hôm nay có chuyện gì thú vị đến nỗi mình phải bỏ cả buổi tập bơi hả? - Cậu xoay sang phía Bob - Ném cho mình một chai Cola đi.
- Không được, đây là chai cuối. - Bob cười và uống nhanh một ngụm.
- Cái gì? - Peter cáu - Mấy ngày trước cậu nói là sẽ mua một két mới?
- Ngân quỹ của ta cạn rồi. - Bob nói - Giống y hệt như két Cola. Mà mình thì không muốn ăn cắp. Dù sao chăng nữa bọn mình cũng là thám tử.
- Lẽ ra cậu phải bào trước chứ... - Peter hít hơi thành tiếng qua lỗ mũi. - Thôi được, nếu thế... nếu thế thì ta cần gấp một vụ án mới, và lần này chúng ta sẽ làm một ngoại lệ, ta sẽ nhận một chút tiền công. - Cậu nài nỉ, hơi có phần phóng đại.
Đã đến lúc Justus nhảy vào cuộc.
- Chính vì thế mà mình tụ tập các cậu lại đây. - Cậu giải thích - Cậu nguôi cơn giận đi đã!
- Được rồi! - Peter tò mò nhìn bạn, đưa tay gõ rõ vào cần cổ - Giọng cậu nghe lạ thế, Justus? Phải hôm qua cậu độc thoại suốt ngày ở trường không?
Justus đảo mắt lên trời, im lặng.
Bob đưa chai Cola sang cho Peter.
- Nhưng mà chỉ một ngụm thôi đấy, nghe chưa? - Mắt chăm chăm canh chừng anh bạn, miệng cậu nói tiếp - Đoán sai rồi! Justus vừa bị người ta dần cho một trận ra trò! - Cậu cười - Thử đoán xem thủ phạm là ai!
- Một trận ra trò hả? Thật không? - Peter reo lên vẻ thú vị, đưa cái chai trở lại cho Bob - Kể đi, Justus! Của Lys hay cô Stone?
Bực bội, Justus lại nhìn lên trần nhà. Lys là bạn gái của cậu, và cô Stone là cô giáo môn sinh vật. Cả hai người đều hết sức hiền lành, không ưa đụng độ, và nếu có đụng độ chăng nữa thì cũng chỉ bằng từ ngữ.
- Thôi cái trò ngớ ngẩn đó đi. - Cậu gắt lên - Chuyện này có vui vẻ gì đâu mà đùa. - Rồi Thám tử trưởng kể lại những sự kiện đã đổ xuống đầu cậu lúc ban chiều.
- Giọng mình nghe tệ đến mức nào thì bản thân các cậu cũng đã nghe thấy rồi đấy. - Cuối cùng cậu kết luận - Còn đây, - Cậu lật tà áo sơ mi bằng vải jeans lên - khắp người mình chỗ nào cũng đầy vết thâm!
Bob không thèm chú ý đến những vết bầm lấy một chút xíu.
- Kỳ thật, - Cậu nói - vậy là có một thằng tuyên bố trước rằng nó sẽ ăn cắp, và ngu đến mức sau đó cũng ra tay thật, mặc dù cảnh sát đang chờ nó. - Cậu gấp trán lại thành vô vàn những nếp nhăn nghĩ ngợi.
- Có lẽ chỉ tình cờ thôi. - Peter đáp. Cả cậu cũng lờ phắt đi những vết sưng bầm trên người Justus - Lá thư và vụ án ở cửa hàng Outdoor World không nhất thiết phải liên quan đến nhau đâu.
Justus vừa lắc đầu vừa thất vọng đút áo sơ mi trở lại quần.
- Mình không tin. Chuyện xảy ra chính xác vào thời điểm báo trước. Trong lá thư có nhắc đến một chiếc túi ni-lông, và tay kẻ trốm đã đút chiến lợi phẩm vào một túi ni-lông. Ngoài ra thư còn nhắc đến một cây gậy gỗ, tay kẻ trộm cũng đã dùng gậy gỗ đập vỡ kính. Hãy nhớ đến lời mách bảo về chuyến bay sang London của ngài tổng thống và cái mặt nạ mà tay kẻ trộm đeo.
Bob công nhận Thám tử trưởng có lý.
- Rõ là cái con người đó đã chủ ý để cảnh sát tạo nên môt mối quan hệ giữa vụ ăn cắp và lá thư.
- Dĩ nhiên! - Mặt Justus sáng ngời lên - Còn hơn thế nữa. Các câu hãy nghĩ đến những gì mà nữ nhân chứng đã nói: tay kẻ trộm đã xoay người lại, rồi nhìn trân trân vào mặt cô ấy. Chắc kẻ kia không làm điều đó vì sợ khán giả, mà nó chủ tâm muốn cho ai đó nhớ đến chiếc mặt nạ.
- Cha. - Bob nói.
Peter vẫn chưa tin hẳn.
- Nhưng bày ra mọi chuyện đó để làm gì? Một thằng điên sao? Một kẻ khùng muốn chứng minh cho cảnh sát biết là nó thông minh hơn cảnh sát?
- Có thể. Chuyện như thế thỉnh thoảng cũng xảy ra. Dù sao thì chú Cotta sau khi nhận được lá thư kia cũng đã đưa cả chuyên viên tâm lý vào cuộc.
Peter gật đầu.
- Thế còn bây giờ? Ta cần phải giúp chú Cotta một chút chăng? - Cậu chàng giả vờ giả vịt.
Justus cười. Dĩ nhiên! Giờ chú ấy không rũ được bọn mình ra nữa đâu.
Peter cầm lấy chai Cola mà Bob vừa sơ ý để xuống bên cạnh cậu.
- Này! - Bob vội la lên, nhưng Peter đã uống xong ngụm cuối cùng. Hài lòng, cậu đẩy cái chai rỗng trở lại bàn máy tính - Thế còn nữ chuyên viên tâm lý của cảnh sát, Justus, chị ấy có xinh không?
- Harding ấy hả? - Justus chần chừ - Mình không mấy để ý đến khía cạnh đó.
- Đúng là Justus! - Bob chen vào, mắt nhìn trân trân cái chai rỗng - Chắc hai người đã sa ngay vào một cuộc chiến so tài?
Justus gật đâu.
- Đại loại như vậy. Mình tin là chị ta không mấy ưa mình.
- Cũng phải thôi, cậu là một thằng dạy đời phách lối khó ngửi! - Bob vừa nói vừa nhảy ra đằng sau chiếc ghế bành. Chiếc Pad chuột máy tính mà Justus ném thẳng tới vì vậy không động được vào người cậu nữa. Thay vào đó, có tiếng vỡ vang lên từ phía sau sập hồ sơ. Peter nhao đến kiểm tra - Cha, các bạn, - Cậu nói - thử đoán xem cái gì vừa bị hỏng?
- Ồ, không!
- Có đấy! Con gấu thủy tinh, Món đồ mà chú thanh tra Reynold đã tặng bọn mình khi chú ấy về hưu. Justus, cậu vừ ném trúng nó rồi!
Bob sững sờ.
- Con gấu chính là thứ bọn mình muốn treo lên cửa làm vật cầu may đã từ lâu!
- Vậy thì mình phải nghĩ ra một món đồ mới thôi. - Justus nhún vai - Xin lỗi!
Peter cưới với cậu.
- Hay mình chọn người đẹp Helena? - Cậu nhặt từ sàn phòng lên một tờ tạp chí - Họ đang trưng bày ở Rocky Beach! Nhìn xem, mắt người đẹp được làm bằng kim cương! - Cậu phẩy phẩy tờ tạp chí địa phương với câu chuyện trang bìa được dành cho đợt triển lãm nghệ thuật. Một nhà sản xuất giàu có của ngành điện ảnh đã ủng hộ tiền cho một viện bảo tàng tư nhân nho nhỏ tai Rocky Beach.
- Dĩ nhiên, Peter, nếu cô nàng đẹp đến thế thì bọn mình chọn cô nàng, mà là chọn cho cậu. - Bob nhận xét ngắng gọn.
- Helena là một nhân vật lịch sử từ thời cổ đại. - Justus lên giọng giảng giải - Vậy là có phần lơi quá tuổi so với Peter. Người đẹp đã để cho chàng hoàng tử có tên là Paris bắt cóc.
- Trò bắt cóc thì Peter cũng làm được...
Justus lờ đi luận cứ của Bob.
- Mình cũng muốn đi xem cuộc triển lãm đó. “Đất Hylạp của người đẹp Halena”. Họ trưng bày chẳng còn lâu nữa đâu. Nhưng chắc là hai cậu không ai muốn đi cùng?
- Cảm ơn, không.
Cả Peter cũng lắc đầu.
- Vậy thì thôi. Mà này, lẽ ra phải có tượng anh chàng Paris nữa đấy, nhưng chàng ta đã biến mất cách đây vài năm rồi.
- Nghe đã có vẻ thú vị hơn. - Bob khô khan nhận định.
- Nhưng chưa chắc đã thú vị thật.- Peter lẩm bẩm.
- Thôi được. - Justus Trỏ về chiếc két rỗng, đó là một hộp thiếc cũ, nơi đựng tiền của ba người - Dù có làm thám tử thành công suốt ba mươi năm trời thì ta cũng không đủ tiền mua một bức tượng như thế làm vật cầu may. Để mình tìm một thứ rẽ tiền hơn ở bãi đồ cũ của chú Titus vậy. - Chủ đề này đối với cậu là kết thúc - Quay trở lại với vụ ăn cắp, các bạn đồng nghiệp! - Cậu kêu gọi - Có một loạt các yếu tố đáng chú ý cần phải được bàn luận!
- Bọn mình đang lắng nghe đây. - Peter nói.
- Mình lại nghĩ khác đấy nhé. Để thay đổi không khí, các cậu đừng chỉ lắng nghe mà cũng tham gia một chút đi.
- Bởi vì hôm nay cậu khàn giọng hả? - Peter nháy mắt vế phía Bob.
Cậu này nhảy vào nắm quyền điều khiển, trước khi hai chàng kia kịp nổ ra một vụ cải cọ mới.
- Các cậu biết ý kiến của mình rồi đấy. Một tay ăn trộm tuyên bố trước hành động của gã, rồi sau đó cũng thực hiện thật. Đó là chuyện kỳ quặc. Làm thế gã rất dễ bị tóm cổ.
- Không. - Peter lắc đầu - Không đâu, nếu gã hướng cảnh sát đến một nơi rồi sau đó ra tay nơi khác. Trong thư gã đã nói dối.
- Nghĩ cho chính xác thì gã thậm chí chẳng cần nói dối? - Justus đứng dậy, cử chỉ dạo đầu cho một bài thuyết trình dài hơi. Hầu như tự động, Bob và Peter ngã người ra lưng ghế.
- Trong thư gã viết về một cây gậy gỗ, một chiếc túi nhựa và một cửa hàng quấn áo. - Justus giảng giải - Suy nghĩ kỹ ra thì gã không hề nói trước là gã sẽ tấn công cửa hàng bán đố lông thú. Chú Cotta chỉ tự suy ra như vậy thôi. Lá thư đến đó là kết thúc. Người ta có thể viết tiếp giọng văn của gã như sau: “Bàn tay anh ta nắm chặt cây gậy. Nhưng ra đi ngang cửa hàng bán đồ lông thú. Chỉ còn vài mét là tới Outdoor World, cửa hàng mà anh muốn tấn công”.
Peter chặn ngang dòng suy diễn của Thám tử trưởng.
- Cô gái bán hàng xinh xinh còn làm việc ở đó không?
Justus mỉm cưới.
- Còn. - Cậu đáp - Cô nàng nhỏ nhắn có mái tóc dài. Tên nàng là Sandy. Nhưng chắc có kể thì cậu không tin đâu. - Justus sung sướng thêm vào một nụ cười loang ra rộng ngoác - Cô ấy chỉ nhớ có mỗi mình thôi!
- Có lẽ vì cậu béo quá. - Peter đáp lại - Cái đó khiến người ta chú ý.
- Mình thích cái kiểu cách trực tiếp của cậu, Peter. Nhưng trong sự thật thì cô ấy đâu phải dạng con gái cậu mê!
- Là dạng cậu mê phải không? Mình cứ tưởng xưa nay cậu vốn ưa những nàng chân dài!
- Này, cặp gà trống choai! - Bob giơ cái Pad chuột mày tình lên hăm dọa - Quay trở lại câu chuyện của chúng ta ngay! Cậu kể đến đâu rồi nhỉ? Thủ phạm đã bỏ không viết đoạn cuối thư chỉ nhằm làm mọi chuyện phức tạp lên ư?
- Có lẽ đó là một câu đố. - Peter chen vào - Như trong những vụ án trước. - Cậu thầm nhẩm lại đoạn văn mà Justus vừa đọc - Nhưng đó là một câu đố kỳ cục. - Cậu nói - Chẳng có lời giải đáp rõ ràng gì cả.
- Nó không phải là một câu đố thực thụ. - Thám tử trưởng lại giành lấy quyền ăn nói - Đằng sau nó còn có chuyện khác. Lá thư có nhiệm vụ người ta đi lạc hướng. Gã muốn cảnh sát rút ra những kết luận sai lầm. Đó chính là cái bẫy đặt ra cho người nhận thư. - Cậu ngưng lại, Sắp xếp những suy nghĩ của mình - Kẻ viết thư đùa giỡn với một hiện tượng vốn là đối tượng nghiên cứu của ngành tâm lý học. Người ta gọi cái đề tài đó là mô hình tư duy.Nó xoay quanh hiện tựơng là con người ta sẽ tự động xếp loại thông tin theo một số các khuôn mẫu và những mối liên quan nhất định, những thứ mà người ta quen thuộc hay mong chờ. Ngay cả khi những điều này chưa được chứng minh và sự thật có thể hoàn toàn khác.
- Liệu cậu có thể một lần ăn nói làm sao cho hai ông bạn không được thông minh bằng cậu hiểu được chút ít không? - Bob bực bội kêu lên.
Justus khịt mũi.
- Thế này nhé, thật ra thì mình cũng không phải là người ăn nói phức tạp lắm đâu! Các cậu chỉ than phiền theo thói quen thôi!
- Nhìn theo một phương diện nhất định thì cái đó là cái mô hình tư duy của bọn mình. - Peter cười.
- Cái gì? - Justus ngạc nhiên nhìn bạn - À ừ, đúng. Có thể. Được, vậy thì mình giải thích: “Người đàn ông cầm khẩu súng lên và đi chầm chậm về phía người phụ nữ. Hoảng hốt, chị nhìn anh”. - Justus ngưng lại một lúc - Thế nào, các cậu nghĩ đến chuyện gì.
- Gã sẽ giết cô ấy. - Bob và Peter đồng loạt kêu lên như từ một miệng.
Justus hài lòng mỉm cười.
- Thế nếu mình kể thêm cho các cậu biết rằng người đàn ông đó là một thợ săn và ở phía ngoài nhà. Trời đang tụ bão?
Bob gật đầu.
- Rõ rồi, vậy thì đó có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ như người phụ nữ nhìn kinh hoàng như thế, bởi vì chị ấy sợ anh ta sẽ lại nỗi hứng đi săn trong thời tiết như vậy. Một chuyện hoàn toàn hiền lành.
- Các cậu thấy chưa? - Justus nói - Các cậu đã tự động xếp một ít thông tin từ một câu chuyện vào một mối quan hệ nhất định. Lá thư của Mặt Chó Sói cũng hoạt động y hệt như vậy. Gã bỏ đi một số mối liên quan, để người đọc rút ra kết luận sai lầm.
- Về nguyên tắc nó giống với cách làm việc của thám tử. - Bob cân nhắc - Ở đây có một câu chuyện ngầm ẩn, nhưng chúng ta chỉ cần biết một số phấn rời rạc của nó. Ta gắng sức tìm hiểu thêm những mặt rời rạc đó nhận diện ra bức tranh toàn cảnh.
- Cậu đúng là một triết gia. - Peter ngạc nhiên.
- Một nhận xét không tồi đâu, Bob! - Justus cũng thích sự so sánh này - Chỉ có điều Mặt Chó Sói muốn dẫn chúng ta đi sai đường qua những mảnh rời rạc đó. Nhưng như thế vẫn chưa hết. - Cậu cố tình ngưng lại một đoạn, để thu hút hoàn toàn sự chú ý của hai anh bạn - Mình không nghĩ là gã chỉ nhắm đến tiền.
- Vì gã đã bỏ lại những bộ ống nhòm khác? - Peter cân nhắc - Có thể gã có quá ít thời gian chăng Justus đứng sững lại trước mặt cậu.
- Thế sao gã lại tóm lấy những đoạn dây và những cái móc sắc chẳng mấy giá trị? Thứ đó gã có thể mua chỉ bằng một vài dollar trong bất kỳ cửa hàng thể thao nào!
- Ừ, cậu đúng, thưa thám tử vĩ đại!
- Mấy bộ ống nhòm, chiếc đồng hồ thợ lặn và đặt biệt là bộ máy ngắm bắn tia hồng ngoại là những món đồ đắt tiền. Mình đã xem kỹ các biển giá. - Justus lại cố tình nghĩ một đoạn nữa - Và, các bạn! Hành động này chuẩn bị rất tốt, gã biết đồ trưng bày sẽ được giữ ngoài cửa sổ khoảng chừng hai tuần. Trước đó chắc gã đã quan sát rất kỹ. Đây không phải chuyện tình cờ.
- Một dấu hiệu. - Bob nói - Gã muốn để lại một dấu hiệu. Có một ý nghĩa nào đó.
- Mình cũng tin như vậy, chỉ có điều là ý nghĩa gì?
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.
- Tôi biết ngay mà, các cậu sẽ ngồi bàn về vụ này. - Giọng chú thanh tra Cotta vang lên từ loa.
- Chào chú thanh tra! - Justus nói rồi nháy mắt vế phía Peter và Bob. - Chú đoán đúng đấy, bọn cháu đang nghĩ về vụ ăn trộm kỳ quặc nọ.
- Giọng cậu nghe vẫn còn khàn. - Chú Cotta nhận xét, nhưng rồi chú không nói tiếp về đề tài sức khỏe của Justus - Thế nào? Các cậu đã tìm hiểu được điều gì chưa? - Chú hỏi.
- Còn theo cách người ta quan niệm, chú thanh tra. Bọn cháu đoán rằng tay ăn trộm đó không ăn cắp đồ để bán lấy tiền. Gã muốn thông báo một điều gì đó.
- Hannah Harding cũng đã kết luận như thế. - Chú thanh tra nói - Dần dần thì đến chú cũng tin. Làm cách nào mà các cháu đoán ra được như vậy?
- Vâng, bởi gã đã để nguyên mà không lấy đi một số ống nhòm đắt tiến trong cửa sổ trưng bày hàng.
- Đúng, chính thế.
Justus ho. Cậu hơi bực bội một chút về chuyên viên tâm lý Harding cũng rút ra cùng kết luận những như bản thân cậu. Nhưng còn có một khía cạnh mà cậu muốn đề cập tới.
- Chú Cotta, có một chuyện cháu vẫn chưa rõ hẳn...
- Chuyện gì vậy?
- Tại sai sau khi nhận lá thư này, chú đã ngay lập tức bắt đầu một chuyến ra quân? Ý cháu muốn nói, những lá thư vô danh khó hiểu chắc chắn là chú thường xuyên nhận được phải không?
Chính thế, Justus. Đa phần là thư đe dọa cảnh sát chỉ chứa những đồ lảm nhảm, vớ vẩn. Nhưng lá thư này không xoay quanh chuyện trả thù, mà là động tác báo trước một vụ đe dọa một công dân danh tiếng. Mà ngoài ra... - Chú thanh tra ở đầu bên kia có vẻ cân nhắc.
- Và ngoài ra? - Bob và Peter hỏi vọng lên từ phía sau.
Chú Cotta cười.
- Mà ngoài ra bên cạnh câu chuyện đó, kẻ gửi thư còn kèm theo một tờ giấy nữa. - Ba người bạn trao cho nhau những cái nhìn đấy ý nghĩa - Trong đó gã tuyên bố sẽ ra tất cả ba vụ. Và mỗi một vụ sau, theo như lời gã viết, sẽ nặng ký hơn vụ trước, đúng thế, sẽ vang dội hơn vụ trước. Vụ cuối cùng sẽ gây chấn động thực thụ. Rồi sau đó... là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Họ trầm ngâm im lặng. Sau đó Justus nói:
- Vậy là còn tiếp?
- Đúng thế, Justus.
- Rồi sao nữa? Gã đã lên tiếng lại chưa?
- Chưa, nhưng 9 giờ sáng mai chú mới quay trở lại phòng làm việc. Tới đó ta bàn tiếp, rất có thể trong vụ này các cậu có thể nảy ra một ý tưởng thiên tài nào đó.
Justus nhìn Bob và Peter, cả hai cùng gật đầu.
- Bọn cháu sẽ có mặt, chú thanh tra.
- Hay lắm. Cho tôi gửi lời chào hai anh bạn cậu.
- Cảm ơn! - Justus đặt máy.
- Ai cha. - Peter nói - Đây là lấn đấu tiên chú Cotta chính thức mời ta giúp đỡ.
- Chú ấy tôn trọng trí tưởng tượng của bọn mình. - Bob nhận định - Mà này, xin lỗi, Justus, dĩ nhiên là trí thông minh của cậu nữa.
- Các bạn, - Justus nói - giờ thì ta cần đến cả hai thứ ấy: trí tưởng tượng và óc thông minh. Làm sao xoay cho ra một ngụm đồ uống, mình khát muốn chết rồi đây.
Sáng hôm sau, đích thân thanh tra Cotta đón bộ ba thám tử bên cổng trạm cảnh sát. Khi họ qua tầng nhà đầu tiên, có hai người đàn ông đang khiêng một chiếc bàn từ căn-tin ra và chặn ngang đường họ. Hai người đó đặt bàn xuống, chào chú thanh tra.
- Tối hôm nay có một bữa tiệc. - Cotta giải thích - Căn-tin được kê dọn lại.
Họ vào phòng họp, nơi đã có chuyên viên tâm lý Harding và một người đàn ông trẻ tuổi ngồi chờ sẵn. Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy. chào họ hết sức thân thiện. Ngay lập tức, Hannah Harding cũng bước tới.
- Đây là phụ tá của tôi, anh Scott Ambler. - Cô giới thiệu - Nếu như ngài thanh tra gọi quân hỗ trợ thì tôi cũng làm như vậy. - Chuyên viên tâm lý giải thích với một nụ cười lạnh.
Cotta chỉ vào bàn.
- Mời tất cả ngồi xuống. - Chú nói - Tôi phải sang phòng làm việc một chút.
Justus đến bên Scott Ambler.
- Chỗ cạnh anh còn trống chứ? - Cậu hỏi. Scott Ambler khát tay mời. Ngay từ giây phút đầu tiên, Justus đã thấy viên phụ tá dễ mến hơn bà xếp của anh ta rất nhiều.
Nhưng đối với Peter thì gió thổi theo chiều ngược lại. Scott Ambler trông cũng dễ chịu đấy, Nhưng chuyên viên tâm lý Harding còn thú vị hơn nhiều. Chắc chị ấy vào cảnh sát chưa lâu, cậu đoán. Trông trẻ hơn Ambker. Mới ra trường mà đã là chuyên viên của cảnh sát, chắc chắn Hannah phải là người tài năng thật sự. Mà lẽ ra Justus nên nói ngay từ hôm qua là chị chuyên viên tâm lý này xinh đẹp đến mức nào. Cậu cười thầm. Kể cũng phải thôi. Thám tử trưởng chẳng mấy khi để ý đến những chuyện như vậy. Lúc nào trong đấu ấy chỉ có công việc. Peter ngồi xuống bên Hannah Harding và nhận thấy cái liếc xéo tò mò của chị.
- Nếu được làm việc dưới quyền của chị, thi tốt nghiệp xong là em sẽ ngay lập tức xin vào phòng tâm lý.
Cậu bắt chuyện, hạ khẽ giọng vì nể mặt Thám tử trưởng. Chỉ có điều cậu nói chưa đủ khẽ: một cái nhìn giận dữ từ phía Justus xuyên thẳng về phía cậu, cái nhìn đó trở nên giận dữ hơn khi nữ chuyên viên bắt vào dòng đưa đẩy của Peter:
- Chắc chắn em sẽ có cơ hội lớn đấy. - Chị mỉm cười giải thích - Thế đấy, nhanh nhanh mà tốt nghiệp đi nhé!
Đúng lúc đó, thanh tra Cotta quay lại và đóng cửa phòng họp. Chú ngồi xuống ở một đầu bàn, vào vị trí điều khiển. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, thanh tra Cotta tổng kết những sự kiện đã xảy ra. Đúng lúc chú nhấn mạnh rằng đây là thời điểm cần đến mọi sáng kiến của tất cả mọi người, và vì thế mà chú cũng đã mời Bộ Ba vào cuộc, thì cửa đột ngột mở ra. Một viên cảnh sát bước vào.
- Xin lỗi, thưa ngài thanh tra. - Ông ta trao cho chú Cotta một bì thư - Cái này nằm trong số thư đến sáng nay, thưa ngài. Lại được viết bằng bút dạ. Và thêm một lần nữa không phát hiện được dấu vân tay nào trên bì thư, chúng tôi đã kiểm tra rồi.
- Cảm ơn, Fred. Lát nữa tôi đưa phần thư sang cho cậu.
Cotta cầm lấy bì thư, trên có hiện rõ tên của chú. Sau khi ném một cái nhìn ngại ngùng và đề phòng về phía Justus, viên cảnh sát rời phòng.
Cotta thận trọng cắt mép thư. Không ai nói lời nào. Một tờ giấy rơi ra. Cong đầu ngón tay, thanh tra Cotta giở tờ giấy ra và đặt nó lên mặt bàn. Nét mặt cực kỳ căng thẳng.
- Mời tất cả nghe, - Chú nói - lại thêm một câu chuyện nữa. Chầm chậm, chú đọc.
Người đàn ông xem báo. Ánh mắt anh ta va phải một tít báo im đậm. “Một cậu bé mười hai tuổi tại Los Angeles bị bắt cóc?” - Người đàn ông mỉm cười. Một cậu bé cô đơn đằng sau cánh cửa. Người đàn ông đi xuyên qua ngôi nhà của mình, nơi anh ta đang sống cô độc. Anh ta xuống kiểm tra mọi vật trong tầng hầm. Thế rồi anh ta đi mua đồ. Anh ta mua cho mình món Salat mì, hộp lớn cho cả gia đình. Thêm vào đó hai chiếc bánh mì trắng thật dài. Hài lòng, anh ta bước lên xe ôtô và lái xe quay trở lại. Anh ta xoa tay vẻ thích thú.
Mặt Chó Sói
Một hồi im lặng. Tuy ngồi cạnh thanh tra Cotta, nhưng Bob hướng nhìn sang phía Justus. Nét mặt cho thấy rõ là não bộ cậu ta đang làm việc căng hết sức. Thám tử trưởng có vẻ đã hoàn thành bản báo cáo phân tích đầu tiên, nhưng hiện thời cậu muốn để người lớn lên tiếng trước. Bob biết, chuyện nín nhịn này đối với Justus là vô cùng khó khăn, nhưng như vậy là khôn ngoan hơn. Cách ăn nói của Justus rất dễ khiến cậu bị người khác coi là kiêu ngạo và ông cụ non. Bob hướng mắt sang phía Peter, tâm trí chàng ta vẫn bị hút hoàn toàn vào sự hiện diện của nữ chuyên viên tâm lý Harding. Rõ ràng là cậu chàng này chẳng đưa ra được lời nhận xét nào đâu. Hiện thời, Peter đang say mê ngắm bàn tay của nhà tâm lý học, bàn tay đang nghịch nghịch với chiếc vòng bạc trên cổ tay kia. Bộ não nhà tâm lỳ học rõ ràng cũng đang làm việc cật lực. Chắc là Scott Ambler cũng nhận thấy như thế. Anh ta nhìn vị sếp của mình bằng vẻ khấp khởi, chờ đợi. Bob quan sát người đàn ông này kỹ hơn. Cao tầm thước, ngoại hình dễ thương, chừng 30 tuổi và có một nụ cười lấy lòng người. Phải chăng anh ta đang ngưỡng mộ vị sếp của mình? Chị ấy trẻ hơn anh, thành công hơn, ngoại hình xinh đẹp, lại là người thông minh...
- Sao? - Chú Cotta hỏi và lần lượt nhìn mặt từng người.
- Bắt cóc trẻ em. - Hannah Harding nói - Vụ án bây giờ có một tầm cỡ khác. Gã kia có vẻ rất tự tin.
- Không. - Justus chen ngay vào - Gã chỉ đánh lừa thôi, chị Harding. Tôi không tin vào một vụ bắt cóc trẻ em. Đó là một khả năng mà người ta dễ nghĩ tới khi đọc đoạn văn. Nhưng đó chỉ là một ngữ cảnh giả tạo, dẫn chúng ta đi lạc hướng. Chị không thấy vậy sao? Tựa để bài báo. Một cậu bé cô đơn. Mọi vật trong tầng hầm. Tất cả đều là những từ ngữ muốn hút chúng ta đi sai hướng. Cả trong lá thư đầu, kẻ viết thư cũng ngầm muốn gợi nên một liên tưởng lạc hướng.
Buồn vui lẫn lộn, Bob theo dõi bài diễn thuyết của bạn mình. Justus quả nhanh nhậy. Nhưng cậu ta diễn đạt mới cầu kỳ làm sao. “Liên tưởng lạc hướng”. Quả là một cụm từ rắc rối. Cái này cũng tương tự như là suy luận sai lầm. Cậu nhìn sang phía chuyên viên tâm lý Harding. Chỉ riêng sự có mặt của Justus đã đủ khiến cho chị ta nổi nóng. Cứ nhìn nét mặt là rõ. Cậu sẽ phải can thiệp, trước khi Harding bị Justus khích cho nóng quá đà.
- Ý cậu muốn nói, gã bày trò bịp bợm, vì gã định làm một chuyện hoàn toàn khác, đúng không Justus? - Bob nhanh chóng tóm tắt lại những lời bạn mình nói. Rồi cậu xoay sang phía chú Cotta - Ở khu vực này có đứa trẻ nào bị bắt cóc không chú?
Thanh tra Cotta trầm ngâm gật đầu.
- Có thể. Từ hôm qua đã có người gọi cho cảnh sát tai Los Angeles, báo cáo có người thân mất tích. Một cậu bé 12 tuổi, con trai một nữ diễn viên. Nhưng tới nay người ta vẫn chưa biết thêm một chi tiết nào, cho biết đây là một vụ bắt cóc. - Chú đưa tay lục lọi trong túi áo veston - Sáng nay tôi có đút một tấm ảnh của cậu ta...
- Lá thư này là một dạng thư công nhận. - Hannah Harding nói lạnh lùng, tránh nhìn Justus - Rất có thể gã ta đã bắt cóc cậu bé rồi bây giờ chế nhạo bọn ta. Tại sao ta lại không thể đoán theo hướng đó? - Harding cười khẩy về phía Justus - Ngoài ra, chẳng phải thứ gì trong lá thư thứ nhất cũng đều là giả trá đâu. Thế nào, theo cậu thì bây giờ Mặt Chó Sói đang định làm điều gì, Julius Jonas?
Justus ngồi thẳng như cây nến. Mặt đỏ bừng lên.
- Đáng tiếc là tôi cũng chưa nghĩ ra! - Cậu nói - Nhưng chị đã kết luận quá vội vàng, chị Harding! Mặt Chó Sói đang đùa giỡn với chúng ta! Giỡn trò mèo vờn chuột! Là nhà tâm lý học, lẽ ra chị phải nhận ngay ra chứ?
Hannah Harding bây giờ không còn kìm nén được nữa.
- Kết luận quá vội vàng hả? Cậu tưởng cậu là ai? - Chị ta to tiếng - Nghe này, đồ... đồ học trò non choẹt nhà cậu, giữa hai ta ở đây thì ai là chuyên gia hả? Cậu chỉ biết ngồi ở đây và nói năng ra vẻ khôn ngoan như thể bà cậu vậy!
- Kìa, cô Harding, - Chú thanh tra tìm cách xoa dịu - bà tôi không nói nữa. - Justus khô khan - Bà tôi chết nhiều năm rồi.
Nhà tâm lý hắng giọng.
- Xin lỗi. - Chị nói. Rồi chị soay sang phía Cotta. Nhưng theo tôi, ông thanh tra, chúng ta cần phải gạt sự giúp đỡ của các cậu bé này sang bên. Để bảo vệ cho chính bản thân họ. Trong một vụ ăn trộm bình thường thì còn được, nhưng trong một vụ bắt cóc trẻ con...
- ... một vụ bắt cóc trẻ con vẫn chưa hề được chứng minh - Justus ngắt lời chị, nhưng Hannah Harding không để cho người ta làm mình bị phân tâm - Nhưng đồi với một vụ bắt cóc trẻ con thì mọi chuyện rõ ràng trở nên quá nóng! - Để nhấn mạnh ý kiến của mình, nhà tâm lý học đập tay xuống mặt bàn. Chú Cotta bị gây ấn tượng thấy rõ, Peter ngạc nhiên nhìn chị.
Tới đó thì viên phụ tá của Harding là Scott Ambler,người vẫn luôn im lặng và chăm chú quan sát suốt thời gian qua, bắt đầu lên tiếng.
- Kìa, cô Harding, nhưng ba cậu nhỏ này cũng mang lại cho chúng ta một luồng gió mát...
- Ông Ambler, - Chuyên viên tâm lý cắt lời người phụ tá bằng một giọng sắc như dao - tôi rất tiếc, nhưng vịêc bảo vệ trẻ em quan trọng hơn mọi thứ “luồng gió mát” của ông.
- Vâng, dĩ nhiên. - Ambler chăm chú xăm xoi ngón tay cái trong lòng bàn tay trái của mình, né ánh mắt mọi người.
Đầy mong đợi, nhà tâm lý học nhìn thanh tra Cotta. Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía chú.
- Vâng, e hèm, - Chú chần chừ - nếu đây quả thật là một vụ, một vụ bắt cóc, thì tôi rất tiếc, các bạn nhỏ ạ, rõ ràng là khả năng đó có thể xảy ra, không thể hoàn toàn loại trừ... thì chúng tôi quả thật không thể chịu trách nhiệm cho sự tham gia của các cậu trong vu này. - Giọng nói của chú đến đây trở nên cương quyết hơn - Cha, tôi xin lỗi, nhưng trong điểm này thì đáng tiếc là tôi phải công nhận rằng chuyên viên tâm lý Harding có lý.
Hài lòng, Hannah Harding thả người xuống ghế. Justus đứng dậy.
- Đi thôi. - Cậu nói - Chúng ta đi.
- Chờ chút đã. - Chú Cotta nói - Các cậu đâu có cần phải vội như thế.
Peter quả thật vẫn ngồi im trên ghế, trong khi Bob đã chần chừ đứng lên.
- Đi, Peter! - Justus thúc gịuc. Miễn cưỡng, Peter đẩy ghế ra phía sau và nhỏm người dậy.
- Chúc mọi người phán đoán thành công. - Justus sắc giọng nói và rời phòng. Hai anh bạn bước theo.
Họ đi mới được vài bước thì chú Cotta đã vội vã chạy theo.
- Các cậu đừng giận. Thật là không thể được mà. Tôi cứ tưởng cần phải đền bù lại chuyện Justus đã bị sa vào bẫy cảnh sát hôm nọ, nhưng chắc nghĩ vậy là sai lầm.
Justus bực bội xoay đi.
- Nghe này, - Chú Cotta nói - tối nay có một bữa tiệc cảnh sát, thậm chí ngài thị trưởng cũng tới đấy. Tôi mời ba cậu! Thế đã được không?
- Bọn cháu sẽ cân nhắc. - Justus nói.
Họ ngồi lên xe đạp. Đó là một ngày ẩm ướt, u ám, hoàn toàn quái gở đối với thời tiết Califonia thường ngập tràn ánh nắng. Nhưng khung cảnh rất hợp với không khí đang nặng trĩu của Bộ Ba.
Họ đạp xe dọc theo một trong những con phố chính và đi ngang qua một quầy bán hàng lưu động, nơi có bày bán loại mặt nạ tổng thống. Justus phanh xe lại, ngắm nghía.
- Người phát minh ra loại mặt nạ này chắc phải kiếm được cả một đống tiền. - Bob nói sau khi liếc qua bảng giá. Cậu cầm một chiếc lên tay, xem xét kiểm tra.
- Đắt quá! - Người bán hàng đang ngồi hút thuốc lá bên cửa một ngôi nhà cách đó vài mét bước lại gần.
- Cậu có mua không? - Ông ta hỏi và thổi khói thuốc thẳng vào mặt Bob.
- Không, cảm ơn. - Bob nói.
Justus kéo cậu sang một bên:
- Nếu ngài tổng thống xuống đây, chắc chắn có đến một nửa dân Rocky Beach đeo mặt nạ này.
- Vậy thì bọn mình đứng trong nửa còn lại. - Bob khẳng định. Việc Peter không nói năng gì khiến cậu thấy lòng thấp thỏm. Vụ trục trặc ban nãy trong sở cảnh sát rõ là chưa được xử lý rốt ráo.
Trên đoạn đường quay trở lại Bộ tham mưu, Peter đạp xuống pê-đan mạnh đến mức Bob vất vả lắm mới theo kịp, còn Justus thì thậm chí về đến bãi đồ cũ muộn hơn hai bạn tới vài phút đồng hồ. Thay vào đó, họ gặp ngay trước toa xe cắm trại yếu tố thú vị đầu tiên trong ngày: một két Cola và ba chiếc bánh mì Sandwich, bên trên phủ một lớp nhựa dày để tránh mưa. “Một món quyên góp nho nhỏ của cô Mathilda”, trên mảnh giấy để cạnh có ghi như vậy, “để ba ngài thám tử hồi sức và giữ vững được óc thông minh lẫn trí tưởng tượng”.
- Cô Mathilda tốt bụng quá. - Bob nói và khuân két Cola vào trong. Ở đó, họ gặp bất ngờ thứ hai.
Sáng nay, Justus quả thật đã bỏ công lùng kiếm trong bãi đồ cũ của chú Titus. Cậu tìm thấy một bức tượng nhỏ và treo ngay lên cánh cửa, phía trên một tấm gỗ nhỏ: đó là bức tượng thạch cao của một cố tổng thống nước Mỹ. Rất thích hợp, Bob nghĩ thầm.
Peter lao vào phòng và ném mình xuống ghế bành. Dù im lặng, nhưng nét mặt Thám tử phó cũng đủ nói nhiều bằng cả một cuốn sách dày. Bob chỉ bức tượng mới bên cánh cửa và gắng đưa ra một câu pha trò, nhưng Peter không phản ứng.
Một chút sau, Justus bước vào toa xe cắm trại, đọc lướt qua mảnh giấy của cô Mathilda rồi cầm một chiếc bánh Sandwich. Cậu hoàn toàn không để ý gì đến Peter, nhưng rõ ràng là bánh Sandwich hôm nay không khiến Thám tử trưởng ngon như mọi khi.
Không ai nói một lời. Bob mở một chai Cola và ngã người ra lưng ghế, chờ đợi: ai sẽ là người đầu tiên hết sức chịu đựng và lên tiếng trước đây? Cậu đoán thầm người đó sẽ là Peter. Chỉ một phút sau, phỏng đoán của Bob biến thành hiện thực.
- Justus, cậu đúng là một thằng ngu. - Peter phun ra - Vì cậu mà bây giờ bọn mình phải ngồi ở đây, thay vì đứng giữa trưng tâm sự kiện...
- Vì mình hả? - Justus vặc lại - Thế hả? Chắc là cậu muốn ngồi sát bên ngọn lửa tình của cậu, tay trong tay, dịu dàng hết mực để cô nàng đừng nổ tung lên lần nữa hả?
- Im mồm đi! - Peter nhảy chồm lên - Cậu chỉ ghen với mình thôi. Đúng là mình thấy chị ấy rất hập dẫn, thì đã sao? Nếu cậu không ra vẻ dạy đời phách lối như thế, chắc mọi chuyện không tệ thế này!
- Trời ạ, Peter. Nguyên nhân không nằm ở cái thứ mà cậu gọi là trò dạy đời. Con bò cái đó đã hất bọn ta ra ngoài vì chị ta không chịu nổi trí thông minh của bọn mình và... - Justus nhìn trân trân vào mắt Thám tử phó - ... và bởi chị ta không muốn Mặt Chó Sói làm hại dì đến cậu em Peter dễ thương bé bỏng của mình.
Peter há mồm ra lấy hơi.
- Ngớ ngẩn! Cái lý lẽ cho rằng vụ án này quá phức tạp chẳng qua chỉ là một cái cớ được đưa ra vì chị ấy không chịu nổi trò lải nhải của cậu! Lẽ ra mình phải ngồi lại ở đó mới phải!
- Đúng, ha ha, ngồi luôn xuống cạnh chân chị ta mà làm chó cảnh!
Peter tóm lấy chiếc Pad chuột máy tính, Bob đã muốn nhảy vào giữa, nhưng quá muộn rồi. Chiếc Pad chuột liệng qua không khí và đập vào ngài tổng thống.
- Ôi trời! - Bob thì thầm - Ông ta rơi mất!
Với một tiếng vang trầm đục, ngài tổng thống hạ cánh xuống nền phòng. Một loạt những mảnh thạch cao nho nhỏ bắn tóe ra xung quanh.
- Có thôi đi không! - Bob gầm lên, gầm to đến mức bản thân cậu cũng ngạc nhiên - Thử xem các cậu vừa gây ra chuyện gì! Tốt nhất là cả hai người đi ra ngoài sân kia mà đánh nhau một trận đi! Nhưng mà đánh nhau cho tử tế! - Cậu há mồm ra thở - Bản thân mình thì thấy cả đôi tởm đến phát nôn ra!
Justus và Peter nhìn nhau, đột ngột cả hai bật cười.
- Hùng hồn đấy. - Peter nói - Ai cha cha!
- Đáng nể. - Justus đáp lời - Thật đấy, rất ấn tượng đấy, Bob. Thế nào, Peter? Vậy là ta phải tuân lệnh thôi. Hòa bình chưa?
- Được, hòa bình!
Bob húng hắng ho, cúi xuống dùng tay gom những mảnh thạch cao lớn nhất.
- Ngài tổng thống bị lật đổ rồi, - Cậu nói - rõ ràng là một điềm xấu.
- Cha, vậy thì bọn mình cần phải xoay cho bằng được người đẹp Helena! - Peter nhún vai - Có nàng rồi, ta sẽ bọc kính chống tăng bảo vệ xung quanh.
Justus vươn vai.
- Thôi được rồi, thôi được rồi. - Cậu nói - Chút nữa mình sẽ ra bãi đồ cũ của chú Titus và xem xem có đồ gì rẻ tiền không.
Sau khi hòa bình đã được lập lại, họ cũng nhanh chóng thống nhất với nhau sẽ nhận lời mời của chú Cotta, đến dự buổi tiệc cảnh sát vào buổi tối hôm đó. Vì tất cả thế gian đều tin chắc là không có bửa tiệc nào an toàn như tiệc được tổ chức giữa trung tâm quyền lực cảnh sát Rocky Beach, nên cả ba mẹ của các cậu cũng không phản đối việc con cái mình về muộn.
- Ở đó họ cũng chẳng uống nhiều đâu - Ông bố của Bob nhận xét. Mẹ cậu thêm vào - Chắc cũng sẽ là bữa tiệc không dính chút thuốc phiện nào.
- Nhưng nhạc ở đấy chắc buồn muốn chết. - Bob thêm - Có lẽ con phải thủ thêm mấy đĩa CD mới mua.
- Nhưng làm ơn đừng chọn cái đĩa gần đây cứ lải nhải suốt ngày trong phòng con. - Mẹ cậu nhắc nhở - Nếu không thì bữa tiệc sẽ kết thúc trước khi nó thật sự bắt đầu.
Bob nhăn mặt.
- Thời thế thay đổi rồi, mẹ ạ. Ngày xưa ông bà cũng có mấy đồng tình với sở thích âm nhạc của cha mẹ đâu.
Ông bố Bob gật đầu và choàng tay ôm lấy vợ.
- Con nó nói đúng đấy! Em có còn nhớ không, bà Andrew, ngày trước chúng mình thường...
Bob lịch sự rút lui. Hiện thời, những trò quậy phá thuở xưa của hai đấng sinh thành không phải là điều cậu quan tâm nhất. Chuyện quan trọng hơn là phải quyết định xem nên mặc gì vào buổi tối hơm nay. Người ta cần phải xuất hiện như thế nào trong một bữa tiệc cảnh sát? Cuối cùng, cậu quyết định chọn một chiếc quần jeans còn mới đi kèm với áo sơ mi. Bob cũng đã rút cả cà-vạt ra, nhưng rồi lại nhanh chóng đặt trở về chỗ cũ.
Đúng 6 giờ, cậu có mặt tại chỗ Justus. Thám tử trưởng lúc đó đang ngồi trong ngăn bếp và uống nước cam. Bob bất giác phải mỉm cười: cả Justus cũng mặc quần jeans và áo sơ mi được là thẳng tắp. Đúng lúc cô Mathilda rót nước mời Bob thì tiếng chuông lại vang lên. Người đến là Peter. Rõ ràng cậu chàng là người diện bảnh nhất trong cả ba. Peter thậm chí còn thắt cả chiếc cà vạt vải hoa vừa nổi tiếng vừa tai tiếng của mình.
- Có hơi phóng đại chút không đấy? - Justus đón cậu ta bằng một câu hỏi và thọc ngón tay trỏ vào ngực anh chàng đỏm dáng.
Cương quyết, Peter gạt cánh tay anh bạn sang bên.
- Phải thế chứ, nếu đích thân ngài thị trưởng cũng đến dự...
Chuông điện thoại cắt ngang. Justus nhảy lên và nhấc ống nghe trước khi bà cô chàng ta kịp phản ứng.
- Cứ mỗi lần chuông reo, bao giờ Justus cũng là người nhanh nhất. - Cô Mathilda nhận xét - Không bao giờ cô có cơ hội cả.
Và khi hiểu ra rằng cú điện thoại không phải dành cho mình, cô Mathilda tế nhị rút lui sang phòng khách, xem ti vi với chú Titus. Peter và Bob tò mò lắng nghe cuộc trao đổi vừa mới được mở ra.
- ... Ô, có thế chứ, ra bạn! Hay quá mà bạn gọi tới... - Justus đột ngột nói nhỏ lại.
- Đúng, giọng tôi bình thường lại rồi. Cảm ơn nhiều... Bạn còn nhớ ra được việc gì không?... Không à?... Ra thế... Không, tối hôm nay thì không ổn rồi... Hừm... Đúng, có lẽ mai nhé... Lặn ư? Trời đang lạnh mà... Thế còn đợt triển lãm thì sao? Ừ... Đúng rồi... Mình cũng rất thích... Được lắm... Cảm ơn bạn đã gọi tới, chào nhé! - Justus đặt máy xuống và quay trở lại, mặt đỏ rực lên.
- Ta thử đoán xem. - Peter nói và ngã người ra lưng ghế, nháy mắt về phía Bob - Nào, bạn đồng nghiệp. Cậu nghĩ sao? Ta thử cái mô hình tâm lý xem sao. Cậu chàng vừa nhắc tới gì nhỉ? Ai vừa gọi tới nhỉ?
- Ừ ừưm, cứ kết hợp những gì vừa nghe được thì chắc phải là một cô gái. - Bob bắt đầu cười khẽ.
Peter gật đầu.
- Đúng thế, Thám tử Thứ Ba, nếu không thì Justus đời nào lại hạ giọng và ăn nói ngắn gọn dễ thương đến thế. Chắc cậu chàng ngượng với bọn mình đây.
- Cứ tiếp tục kết hợp mà suy ra, nàng chắc phải có mái tóc rất dài màu đen. - Nụ cười của Bob nở rộng hơn.
- Đúng thế, rất nhiều triệu chứng trỏ về hướng đó, nhất là cái mặt đỏ bừng của Justus.
- Tiếp tục kết hợp, tối hôm nay nàng muốn đi chơi với Thám tử trưởng của bọn mình. - Nụ cười của Bob đã ngoác đến tận mang tai.
- Đúng thế, nhưng mà quý ông Justus Jonas lại phải đi chơi với hai thằng bọn mình. Thật là tội nghiệp.
- Tiếp tục kết hợp thông tin, nàng Sandy rõ ràng chẳng phải chỉ muốn dạy cho chàng ta nghệ thuật lặn.
- Giờ ngậm mồm lại được rồi đấy! - Justus kêu lên, nhưng rồi bản thân cậu cũng phải bật cười - Đồng nghiệp gì thứ nhà các cậu! Cũng phải có lúc thả lỏng cho người ta một tí chứ!
- Đúng thế. Người được các nàng để ý đâu phải cứ mãi là mình được. - Peter tỉnh táo nhận xét - Bây giờ ta lên đường thôi, trước khi Justus kịp thay đổi ý định mà lăn không sủi tăm suốt buổi tối hôm nay.
Tất cả các chỗ đậu xe trước trạm cảnh sát đều đã được sử dụng, thế là Bob thẳng tay đưa con bọ rùa VW của cậu vào nơi cấm đậu.
- Đằng nào đêm nay cũng chẳng có ai đi kiểm tra. - Cậu chàng vừa bình luận vừa đưa xe về số 1 rồi tắt máy.
Justus gật đầu.
- Cậu có lý đấy. Nhưng với Mặt Chó Sói thì đây cũng là một cơ hội tốt để ra tay. Tất cả các cảnh sát viên của Rocky Beach tụ tập về đây. Cha, thử chờ xem việc gì sẽ xảy ra.
- Mình cũng có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy, - Bob đồng tình. - nhất là khi bọn ta chưa thật sự hiểu chuyện gì ẩn đằng sau bức thư mới tới kia. - Cậu chờ cho Peter trèo từ hàng ghế sau ra ngoài, rồi đóng cửa xe lại.
Bộ ba cùng nhau bước về phía tòa nhà chính. Chưa tới nơi, họ đã nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ phía trong ra.
- Không đến nỗi tệ. - Bob nhận xét. Bản nhạc đang thịnh hành này dĩ nhiên rất quen thuộc với người mê say âm nhạc như cậu.
Justus giật tay áo Bob.
- Thử nhìn bọn kia xem. - Justus nói và chỉ tay về phía trước.
- Có phải hai cái tủ đang đứng kiểm soát người ra vào không hả? - Bob trỏ về phía cửa, nơi có hai người đàn ông đang đứng thẳng như hai cây nến.
- Đúng thế. Đó chính là hai tay cảnh sát viên ở cửa hàng ông Laurent.
- Trông hùng hổ đấy. Không hiểu sao mà cậu vẫn còn sống nổi. - Bob nhận xét với vẻ thán phục pha lẫn chút hài hước - Mà này, Justus, cậu vẫn chưa nói cho bọn mình nghe là cậu muốn làm cái gì trong cửa hàng đó.
Justus lên giọng, sắp sửa giải thích, nhưng bộ ba lúc đó đã bước đến bên cửa.
- Xin chào. - Cả hai cảnh sát viên nói đồng thanh như từ cùng một miệng, họ nhìn bộ ba với thoáng chút bối rối.
- Chào anh Frits và anh Fred. - Justus tự tin nói - Đây là bạn tôi. Thanh tra Cotta mời bộ ba chúng tôi.
- Dĩ nhiên, xin mời. - Hai cảnh sát viên né sang bên, nhường đường.
Lúc này thì chú Cotta cũng đã tiến ra. Chú mặc quần jeans đã cũ và một áo thun đơn giản.
- Trông các cậu mới bảnh làm sao. - Chú nói thay cho lời chào.
- E e hèm, bọn cháu cứ tưởng, nếu mà ngài thị trưởng tới... - Peter lên tiếng giải thích.
- Đấy là cậu tưởng thôi, Peter. - Justus nói - Mình đâu có tưởng.
Chú Cotta cười.
- Bữa tiệc cảnh sát hôm nay vốn là tiệc mừng sinh nhật một bạn đồng nghiệp. Nó mang tính cá nhân nhiều hơn là công cộng. Kể cả ngài thị trưởng cũng mặc áo thun, bên ngoài khoác thêm áo len. Rocky Beach hôm nay lạnh quá. Đi nào! - Chú Cotta khoát tay mời rồi cùng bộ ba bước lên căn-tin.
Khi đã vào trong, Justus ấn vào tay chú Cotta cái bánh nướng lớn, được đựng trong một chiếc túi giấy.
- Của cô Mathilda đấy. - Cậu giải thích - Cô cháu bảo bọn cháu không nên đến tay không.
- Thật ra thì không cần thiết đâu. - Chú Cotta nói rồi ngỏ lời cảm ơn - Các cậu là khách mời danh dự mà.
Chú đi chéo qua phòng căn-tin, đặt chiếc bánh lên một cái bàn lớn, trên đã để la liệt không biết bao nhiêu đồ ăn. Một cảnh sát viên bắt chuyện và cuốn chú Cotta vào cuộc trao đổi với anh ta. Cotta vẫy tay về phía bộ ba.
- Các cậu tự lấy đồ uống đi!
Cả ba người nhìn quanh. Bob thấy căn phòng được trang hoàng rất độc đáo. Trần nhà treo lủng lẳng không biết bao nhiêu còng tay trộn lẫn với bóng bay. Trên tường dán những chuỗi ảnh dài hàng mét về cảnh nhà tù. Những gương mặt tiêu biểu trong ảnh được rọi bằng đèn Spotlight. Chắc người ta đã sử dụng ảnh Phantom do máy tính vẽ nên. Trong đó có cả mặt Fred và Frits. Bob thúc vào sườn Peter:
- Nhìn kìa, chắc kia là chú Reynold! - Cho tới tận ngày ông về hưu, thanh tra Reynold đã trợ giúp và khích lệ không ít cho Bộ Ba trong công việc điều tra. Người lãnh nhận trách nhiệm đó bây giờ là thanh tra Cotta. Chỉ một thoáng sau Bob cũng phát hiện thấy gương mặt chú trong chuỗi ảnh nhà tù trên tường.
Từ căn phòng bên cạnh vang ra tiếng nhạc Rock ầm ĩ. Thay cho những dạng đền tiệc đứng và sàn nhảy, ở đây người ta dùng đèn pha cảnh sát từ các xe tác chiến. Một số vị khách đã đang tự phục vụ bên một bàn Buffet để đồ ăn và đồ uống. Bob thấy cảm giác ngon miệng trong cậu tăng hẳn lên khi nhìn một viên cảnh sát cắt một miếng thật to từ chiếc bánh của cô Mathilda.
Justus cắt ngang dòng quan sát của cậu bạn.
- Ô, không! Phía sau cây cột kia là Hannah Harding! Lẽ ra mình phải bỏ các cậu mà đi tập lặn mới đúng. - Vẻ cường điệu, cậu xoay lưng lại phía chị ta.
- Đùng hoảng hốt, cứ để chuyên gia tâm lý đó cho mình. - Peter hứa hẹn và huých vào người Justus - Scott Ambler cũng có mặt kia kìa.
Hai vị khách bước vào và đặt một bát Salat rau thật lớn xuống bên cạnh những đồ ăn đã có sẵn trên bàn. Đó là khoảnh bàn còn trống duy nhất, ở bên chiếc làn may đựng bánh mì trắng.
- May mà bọn mình mang bánh theo, Justus. - Bob nhận xét - Ở đây chẳng ai đi dự tiệc tay không.
Justus không phản ứng.
- Justus, sao thế? Cậu bị chị Harding thúc vào dạ dày rồi hả? - Bob kéo Peter lại gần - Này, thử nhìn bạn đồng nghiệp của chúng ta xem!
- Hơi nhợt nhạt đấy, đúng thế. Có lẽ chàng ta phải uống một ngụm Cola.
- Khốn nạn, chính thế! - Justus nói và đập mạnh bàn tay lên trán.
- Này, nghe thấy chưa? Thám tử trưởng đang khát! Đi xoay đồ uống mau, Thám tử Thứ Ba!
- Khát với đói cái gì. - Justus đáp và kéo cả hai bạn sang một góc - Mặt Chó Sói! Mình tin là tối nay hắn sẽ ra tay. Mà ra tay ở chính nơi đây!
Comment